Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 484 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4428
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 8.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 459: Trẫm không phải là thằng ngu

Edit: Trạch mỗ

Beta: Sakura

Lời này vừa nói ra, bên trong phòng yên tĩnh như chết, gương mặt tuấn tú của Thần Khánh Đế đỏ bừng.

Chân Tịnh quá sợ hãi, ống tay áo quyệt đổ ly rượu, cái ly lưu ly linh lung bền chắc lăn đến bên chân Thần Khánh Đế, bị hắn nhấc chân một cái theo bản năng, giẫm ở dưới chân.

Hai cung nữ đứng ở trong phòng hầu hạ sắc mặt trắng bệch, bùm một tiếng liền quỳ xuống, một người trong đó chính là Xảo Dung nói chuyện lúc trước.

Hai cung nữ gần như nằm rạp xuống đất, vùi đầu thật thấp, thân thể run rẩy như cầy sấy, trong lòng toát ra một sự tuyệt vọng thật sâu.

Các nàng đều là lão nhân trong cung, cả ngày không nói sống ở trong nước sôi lửa bỏng, vậy cũng là đi bên vách núi, hơi có bất trắc có thể tan xương nát thịt.

Ở thâm cung, biết càng ít càng an toàn, các nàng bây giờ nghe được lời chết người như vậy, sợ rằng cái mệnh này cũng khó giữ được rồi.

Xảo Dung nghĩ đến đó, không nhịn được ngẩng đầu, ôm hận trừng Chân Diệu một cái.

Không nghĩ tới ánh mắt Chân Diệu đúng lúc quét qua chỗ này, mặt đối mặt, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.

Trong lòng Xảo Dung cả kinh, bỗng nhiên hiểu, vị Huyện chủ này là cố ý!

Nhưng là, làm sao nàng dám nói ra với Hoàng thượng như vậy, cho dù Hoàng thượng không xử phạt, cũng không sợ truyền đi, danh tiếng có tổn hại sao?

Chân Diệu thu lại ánh mắt, chỉ nhìn một mình Thần Khánh Đế.

Nàng quả thật đã sớm nghĩ kỹ muốn hỏi một câu này, dù sao nàng ngay cả bí mật khó mở miệng nhất của hắn cũng đã biết được, còn phải ẩn nhẫn ngượng ngùng ở trước mặt hắn, sau đó mặc cho cái gai kia đâm vào trong lòng càng đâm càng đau hay sao?

Nàng phải hỏi rõ ràng, nhất là phải ngay trước mặt Chân Tịnh!

Về phần hai cung nữ kia, ha hả, thay chủ tử làm việc phạm đến trên đầu nàng, vậy hãy để cho chủ tử của các nàng vớt người đi, nàng cũng không phải là bánh bao thịt. Ai cũng có thể tới cắn một miếng.

“Giai Minh, ngươi nói xằng nói bậy gì đó?” Thần Khánh Đế bóp trán, có chút bất đắc dĩ, còn có sự khoan nhượng mình không hề nhận ra.

Hắn vừa mới lấy rượu độc thử qua nàng, nàng lại chọn dứt khoát chịu chết, vậy hắn còn có thể như thế nào đây, chẳng lẽ thật cũng muốn bức tử nàng sao?

Bởi vì sự qua đời của Chân Thái phi. Thần Khánh Đế đau lòng khó nén chỉ cần nghĩ đến khả năng này. Lại càng cảm thấy phiền não, lúc này đối mặt với Chân Diệu, lại có chút không biết làm sao cho phải nữa.

Hắn không biết đây là không phải là thay đổi tình cảm. Chỉ là đối mặt với gương mặt tương tự với Thái phi này, sẽ không làm được tâm lạnh như băng.

Chân Tịnh thu hết vẻ mặt của Thần Khánh Đế vào mắt, có chút hoảng hốt, sợ Chân Diệu lại nói ra lời gì. Vội lôi ống tay áo của nàng nói: “Tứ muội, ngay trước mặt Hoàng thượng. Sao có thể nói lung tung?”

Chân Diệu hất tay Chân Tịnh ra, sức lực hơi lớn, đẩy Quý phi nương nương yểu điệu lảo đảo.

Chân Tịnh cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch đã có chủ ý, ai u một tiếng ngã xuống đất. Che mắt cá chân kêu đau không dứt, tuyệt hơn chính là, cho dù chật vật như vậy. Vẫn lông mày khẽ chau, yêu kiều thở gấp khe khẽ. Bộ dáng mỹ nhân rưng rưng làm người ta nhìn mà sinh lòng thương tiếc.

“Nương nương ——” hai cung nữ nhào qua đỡ.

Thần Khánh Đế nhìn thoáng qua, thu lại ánh mắt, hỏi Chân Diệu: “Thân thể khá hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái? Nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai đưa ngươi trở về, đừng nghĩ những thứ không đứng đắn này.”

Chân Tịnh. . . . . .

Ả sắp tức chết rồi, sao ai cũng không ra bài theo như lẽ thường chứ!

Hoàng thượng, ngài vụng trộm với vợ thần tử thì thôi, vụng trộm trắng trợn như vậy, rốt cuộc là tình huống nào đây? Ả muốn đi nói cho Thái hậu!

Không được, Thái hậu là cô ruột Triệu Phi Thúy, ả và Triệu Phi Thúy thế như nước với lửa từ lâu rồi, ả phản đối , Triệu Phi Thúy nhất định vui mừng thấy kết quả, nếu mà biết, không chừng còn muốn chế tạo cơ hội lén lút hẹn gặp cho hai người này ý chứ.

Vừa nghĩ có một Hoàng thượng thế này, còn có Hoàng hậu thế kia, Chân Tịnh cảm thấy cuộc sống thật sự không có cách nào qua nữa.



Chân Diệu lại không muốn dẹp chuyện cho yên thân, khẽ hất cằm lên, lạnh lùng nói: “Không phải là nói nhảm.”

Nàng đưa tay chỉ Xảo Dung nhào tới bên cạnh Chân Tịnh: “Là cung nữ này nói đó, còn nói Quý phi nương nương lo lắng ta phát hiện nghĩ không thoáng nữa cơ. Cho nên ta bèn hỏi Hoàng thượng một chút ngay trước mặt Quý phi nương nương, rốt cuộc ta làm chuyện gì không thể gặp người, hay Hoàng thượng làm chuyện gì không thể gặp người với ta, mới phải nghĩ không thoáng?”

“Câm mồm!” Thần Khánh Đế vừa tức vừa bất đắc dĩ, “Giai Minh, ngươi là nữ tử, những lời này cũng có thể nói lung tung?”

Hắn nói xong, ánh mắt bén nhọn quét về phía Xảo Dung: “Lời này, là ngươi nói cho Huyện chủ nghe?”

Xảo Dung sớm nhìn ra sự khoan thứ không giống bình thường của Thần Khánh Đế đối với Chân Diệu, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói: “Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ có gan lớn như trời, cũng không dám nói lời như thế! Xin Hoàng thượng minh giám!” Nói xong ‘bịch bịch’ dập đầu.

Chân Tịnh đang tim nhấc lên tận cổ họng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Chân Tứ quả nhiên là đứa ngu xuẩn, trong tẩm cung này đều là người của ả, chỉ cần lên tiếng phủ nhận, nàng có thể có chứng cớ gì, chẳng lẽ nàng cho là chỉ bằng lời nói của một bên, Hoàng thượng sẽ phải tin tưởng lời của nàng sao? Không chừng còn tưởng rằng nàng nghi thần nghi quỷ, thuận tiện vu oan cho ả ý chứ.

“Ngươi là nói, Huyện chủ Giai Minh oan uổng ngươi?” Thần Khánh Đế nheo mắt lại.

Xảo Dung không dám gật đầu, sợ hãi quét Chân Diệu một cái, vẻ mặt biểu lộ hết thảy.

Thần Khánh Đế cười lạnh ra tiếng: “Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, Huyện chủ sẽ hao tâm tổn trí oan uổng ngươi?”

“Hoàng thượng ——” Chân Tịnh có đôi mắt đẹp ngậm nước, muốn nói lại thôi.

Đó là đang nhắc nhở, Hoàng thượng à, Chân Tứ muốn oan uổng đương nhiên không phải là một cung nữ nho nhỏ, mà là chủ tử của cung nữ là ta đó!

Đạo lý dễ nhận thấy như vậy, Hoàng thượng không thể nào không nghĩ tới!

Thần Khánh Đế mặt không chút thay đổi nhìn Chân Tịnh, mở miệng nói: “Không cần nhắc nhở, đương nhiên trẫm hiểu, lời này là ngươi muốn để cho Giai Minh biết!”

Dĩ nhiên hắn biết quan hệ của hai tỷ muội này không hòa hợp lắm, chỉ vì tránh nghi ngờ, không để cho nhiều người nói ra nói vào, mới để cho Giai Minh tới nơi này ở tạm một đêm, vốn nghĩ tới ngày mai đưa người trở về, để hắn tỉnh táo một chút, chuyện coi như là đã qua, không nghĩ rằng còn muốn làm ra chuyện đâu đâu này cho hắn!

Thần Khánh Đế vốn đang nóng này lại phiền lòng, lúc này làm sao có thể có kiên nhẫn cho một phi tử mặt mũi?

Chân Tịnh tưởng mình nghe lầm, không dám tin nhìn Thần Khánh Đế.

“Quý phi, ngươi khiến cho Giai Minh hiểu lầm trẫm, là muốn làm cái gì?” Thần Khánh Đế tiến lên một bước.

Chân Tịnh không tự chủ lui về phía sau, lắc đầu nói: “Nô tì không có. . . . . .”

Ả quét Xảo Dung một cái cực nhanh.

Xảo Dung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, dập đầu nói: “Hoàng thượng, chuyện không liên quan đến nương nương mà, là nô tỳ tò mò, mới lặng lẽ nói khoác, không nghĩ tới bị Huyện chủ nghe. . . . . .” Lời còn lại bị ánh mắt không mang theo một chút tình cảm của Thần Khánh Đế chặn ở trong cổ họng.

“Người đâu, cắt đầu lưỡi hai cung nữ này, đưa đến hoán y cục.”

Rất nhanh, Dương công công dẫn đầu, mang theo mấy nội thị đi vào, lưu loát bịt miệng hai cung nữ, kéo ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại ba người, Thần Khánh Đế nhìn Chân Tịnh, cười như không cười: “Quý phi, trẫm là ai?”

“Ngài. . . . . . Ngài là Hoàng thượng. . . . . .” Trên mặt Chân Tịnh không có chút huyết sắc nào, đột nhiên cảm giác được, sự hiểu biết của ả đối với Thần Khánh Đế, không có sâu như mình tưởng tượng.

Thần Khánh Đế nhếch khóe miệng lên, cười nói: “Trẫm còn tưởng rằng, ngươi cảm thấy trẫm là thằng ngu cơ.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, chalychanh, khanhhua, ngoung1412
     

Có bài mới 11.12.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4428
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 8.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 460: Hôn sự của La Nhị Lang

“Hoàng thượng, nô tì không có. . . . . .” Chân Tịnh hoa dung thảm đạm, ả nghĩ không ra, tại sao vừa đối địch với Chân Tứ, trái tim đó của Hoàng thượng lại lệch qua toàn bộ.

Thần Khánh Đế không nhịn được mà quét Chân Tịnh một cái, nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, Quý phi hãy ở cung Trọng Hoa suy nghĩ lỗi lầm, lúc nào hiểu quy củ, lúc đó mới ra ngoài!”

“Hoàng thượng!” Sức lực toàn thân Chân Tịnh bị tháo nước, xụi lơ trên mặt đất.

Thần Khánh Đế không nhìn ả một cái, nói với Chân Diệu: “Giai Minh, muội đi theo trẫm.”

Hai người tới hành lang, Thần Khánh Đế dừng bước, nhìn về phía Chân Diệu.

“Giai Minh, hôm nay. . . . . . là trẫm luống cuống rồi, sau này sẽ không nữa.”

Thấy trên mặt Chân Diệu lạnh tanh, tự giễu cười một tiếng: “Tóm lại, sau này trẫm vẫn là hoàng huynh của ngươi. Thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa ngươi về.”

“Đa tạ Hoàng thượng.” Chân Diệu rủ mi mắt xuống, hành lễ quy củ.

Thần Khánh Đế than nhẹ một tiếng, không quay đầu lại, sải bước rời đi, bóng dáng dần dần biến mất ở trong bóng đêm mông lung.

Lúc này Chân Diệu mới đứng dậy ngẩng đầu, nhìn phương hướng hắn rời đi một cái, thầm nghĩ, sớm biết như thế, cần gì ban đầu chứ, nếu như có thể chỉ hồ lễ(*), sao Thái phi có thể đi vào đường cùng?

(*)Chỉ hồ lễ: Trong Luận Ngữ viết “phát hồ tình, chỉ hồ lễ”, là hình dung quan hệ nam nữ cổ đại. Phát hồ tình, tức tình cảm sinh ra giữa nam nữ. Chỉ hồ lễ, là chịu ước thúc của lễ tiết. Là ý nói nói chuyện yêu đương một chút là có thể nhưng không thể vượt qua giới hạn lễ pháp.

Nàng vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng không còn lại mảy may thương tiếc nữa, đối với Thần Khánh Đế chỉ muốn kính nhi viễn chi.

Hạnh phúc của nàng quá nhỏ quá bình thường, quyền lợi của thiên tử quá lớn quá tùy hứng, dễ dàng có thể phá hủy hết thảy nàng cẩn thận kinh doanh như trở bản tay.

Đối với người như vậy, hy vọng có thể cách cuộc sống của nàng được bao xa thì lăn bấy xa.

Một đêm này, không biết bao nhiêu người lăn lộn khó ngủ, tâm tình không cách nào bình tĩnh.

Chân Diệu rời khỏi giường, thấy dưới mắt một bãi xanh đen, bảo cung nữ hầu hạ luộc trứng gà, bóc vỏ, lăn rồi lại lăn ở dưới mắt. Lại dùng son phấn che lấp một chút, sửa soạn thỏa đáng, cũng không cáo biệt Chân Tịnh, trực tiếp đi tới chỗ Thái hậu, đúng lúc Triệu Phi Thúy cũng ở đây, bèn bái biệt cùng nhau, cuối cùng xuất cung.

Trước khi lên kiệu. Chân Diệu ngoái đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn hoàng cung ngói vàng tường đỏ, dưới ánh mặt trời cảnh tượng chói lọi rực rỡ, nhưng tựa như cái miệng lớn của thú dữ, người rơi vào hài cốt không còn.

Nàng rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này đúng lúc trời quang, xanh biếc như được gột rửa, mây trắng như bông. Chân Diệu phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thúc giục kiệu phu bước nhanh hơn. Đi về phía phủ Trấn quốc công.

Trở về phủ, Chân Diệu đi Di An đường trước.

Lão phu nhân Trấn Quốc Công rõ ràng già yếu rồi, may mà tinh thần cũng không tệ lắm, quan sát Chân Diệu mấy lần. Thở phào nhẹ nhõm, từ ái cười nói: “Vợ Đại lang, hôm qua trong cung phái người truyền lời. Nói cháu không thoải mái, nghỉ lại ở đó. Ta còn sợ hết hồn, bây giờ nhìn lại, sắc mặt có chút không tốt lắm. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của con người, lão Thái phi cũng coi như chết thọ ở nhà, tổ mẫu nói câu không nên nói, ở trong thâm cung có thể có kết cục này, cũng coi như khó có được rồi.”

“Để cho tổ mẫu lo lắng, đều là cháu dâu không đúng.” Chân Diệu sinh lòng xấu hổ, lại đau lòng cho Chân Thái phi, chỉ tiếc loại nguyên nhân kia, lại không thể nói với bất kỳ người nào.

Lão phu nhân kéo nàng, cười nói: “Làm sao vẫn đa lễ vậy, có thể trở về sớm một chút là tốt rồi. Tường ca nhi và Ý ca nhi không thấy cháu, còn ầm ĩ cả đêm đấy.”

Chân Diệu vừa nghe, cũng có chút ngồi không yên rồi.

Lão phu nhân thấy vậy bèn cười: “Hai ca nhi không rời được cháu, cũng là nguyên nhân ban đầu cháu tự mình cho bọn nó bú, chưa từng thấy người xót con như cháu. Tối hôm qua chúng nó ầm ĩ ghê gớm, nên ngủ lại ở chỗ ta, Hồng Phúc, dẫn Đại nãi nãi đi qua.”

Chờ Chân Diệu đi ra ngoài, lão phu nhân nghiêng đầu nói với Dương ma ma: “Cũng không biết vợ Đại lang vợ tiến cung lần này, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.”

Dương ma ma tuổi lớn dần, ở trước mặt lão phu nhân rất có thể diện, có thể ngồi nói chuyện, nghe lão phu nhân nói như vậy, trong lòng bịch một cái, thử dò xét nói: “Lão phu nhân ——”

Lão phu nhân cười cười: “Người bình an trở về là hơn hết thảy.”

Bà thở dài: “Hai ca nhi cũng ba tuổi rồi, hai vợ chồng Đại lang chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết lúc nào mới có thể thêm chắt nữa đây.”

Nói đến đây, lão phu nhân nhíu mày, hơi nhức đầu hỏi: “Mấy ngày trước hỏi thăm ấu nữ nhà Hộ bộ Hàn lang trung, thế nào rồi?”

Dương ma ma lắc đầu, có chút khó xử nói: “Tam phu nhân đã nhờ tẩu tử nhà mẹ đẻ hỏi qua rồi, vừa nghe là Nhị công tử, từ chối ngay.”

Lão phu nhân xoa bóp thái dương, thở dài nói: “Hôn sự của Nhị Lang, quả thật khó làm.”

“Mặc dù qua bốn, năm năm rồi, ảnh hưởng của những tin đồn lúc đó đối với Nhị công tử vẫn còn lớn, Hàn lang trung kia chức quan mặc dù không cao, cũng là xuất thân Tiến sĩ, rất coi trọng danh tiếng.”

Chuyện La Nhị Lang coi trọng tiểu thiếp của phụ thân tuy bị đè xuống, nhưng chuyện hắn gần tới lúc thi, bị người lột quần lộ ra cái bớt ngay trước mặt mọi người, truyền ra bị kẻ xấu cưỡng bức còn đẩy tới trên người đệ đệ sinh đôi, là bị sĩ lâm coi thường.

Thế vẫn chưa hết, Điền gia lật đổ, thân là nhà Ngoại tổ, không thể cho La Nhị Lang bất kỳ trợ lực nào, Điền thị qua đời, La Nhị lão gia mắt thấy sẽ phải dừng lại ở chức quan nhàn tản này đến già rồi.

Nhiều năm thờ ơ lạnh nhạt như vậy, triều thần cũng không phải là kẻ ngu, đều suy nghĩ ra La Thiên Trình lạnh nhạt với chi thứ hai La gia, loại tình huống này, chỉ sợ lấy danh tiếng của công tử phủ Quốc Công, cũng không có người bằng lòng gả con gái vào.

“Nếu như năm ngoái Nhị công tử tham gia kỳ thi mùa xuân, có thể đậu Tiến sĩ, nói không chừng sẽ dễ dàng hơn một chút.”

Chuyện này nói là sau khi La Nhị Lang hết kỳ giữ đạo hiếu, vừa lúc bắt kịp kỳ thi mùa xuân năm Kính Đức thứ mười bảy lần đó.

Lão phu nhân kéo căng khóe môi nói: “Nhị Lang mặc dù dựng nhà trông trước mộ phần của Điền thị ba năm, nhưng ta nhìn thấy, lệ khí trong mắt nó chưa tiêu. Làm quan trước làm người, nếu không phẩm hạnh bất chính, năng lực càng lớn, tai họa càng lớn.”

Trước kỳ thi mùa xuân lần đó, là lão phu nhân sai người bưng một chén thuốc bổ qua, La Nhị Lang uống, đêm đó liền phát sốt, tất nhiên lại không kịp cuộc thi, hiện tại hôn sự bị trở ngại, lão phu nhân vẫn không hối hận.

Theo cái nhìn của lão thái thái, phủ quốc công địa vị đủ cao, tài phú đủ nhiều, đã sớm không cần khoa cử đắc ý dệt hoa trên gấm, quan trọng nhất là con cháu phẩm hạnh đoan chính, có thể giữ được mới là quan trọng nhất.

Mà La Nhị Lang, tôi luyện ba năm, chẳng những không làm cho tính tình lắng xuống, trái lại lệ khí nặng hơn, hắn tự cho là không người nào có thể xem xét, nhưng có cái gì có thể giấu diếm được lão phu nhân đã trải qua mấy thập niên mưa gió cơ chứ?

Con cháu như vậy, bà tình nguyện ép tới gắt gao, sống yên ổn ở nhà, mà không phải một khi đắc ý, gặp phải họa lớn.

Có điều dù đè ép thế nào, năm nay La Nhị Lang đã hai mươi bốn tuổi, hôn sự không thể kéo dài được nữa.

“Đi gọi Thái thị tới đi.”

Thái thị là kế thất của La Nhị lão gia, năm ngoái vào cửa, xuất thân nhà huân quý xuống dốc, tính tình có mấy phần đanh đá.

Lão phu nhân nhìn trúng nàng, cũng là bởi vì nàng là trưởng nữ, lúc ở nhà mẹ đẻ là người có thể chống đỡ môn hộ.

Chi thứ hai nhiều trẻ con nhỏ tuổi, lão Nhị lại là kẻ hồ đồ, nếu cưới người tính tình quá dịu ngoan, sợ rằng chưa qua mấy năm, sẽ phải bước theo gót Điền thị.

Cũng không lâu lắm, Thái thị đã tới đây, sau khi nghe xong lời lão phu nhân, trầm ngâm một chút nói: “Nếu nói tới, Đại biểu ca nhà ngoại tổ con dâu, trưởng nữ tính tình dịu dàng, là người thích hợp, chỉ là xuất thân hơi thấp. Nhà ngoại tổ năm xưa từng có quan tham nghị, đến đồng lứa Đại biểu ca này, cũng chỉ có Đại biểu ca trúng Cử nhân. . . . . .”



Ps: mọi người chớ nóng, đối với Chân Tịnh, nhất định là trèo càng cao ngã càng thảm, tôi đây cũng không phải là nữ xứng nghịch tập.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Ly Tâm Vũ, Thu Heo, khanhhua, ngoung1412
Có bài mới 11.12.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4428
Được thanks: 9253 lần
Điểm: 8.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 461: La Thiên Trình hồi kinh

Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Lão phu nhân nghe đến, cũng rất có hứng thú “Đợi trong phủ tổ chức hội hoa xuân, mời cô nương kia tới góp vui cùng”

Ý tứ muốn nhìn một chút

Thái thị cười đồng ý

Từ khi nàng gả tới đây, hiếm khi thấy Nhị công tử quý phủ, hai năm qua lạnh mắt nhìn, thái độ của Lão phu nhân với Nhị công tử lạnh nhạt dần.

Gia đình nhà mẹ đẻ nàng đã sớm xuống dốc, thuở nhỏ thường nhận đủ nhân tình ấm lạnh, lại cảm thấy những kẻ xấu xa chủ yếu là do tin đồn mà thôi, coi như là thật thì thế nào? Chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi.

Ở trước củi gạo dầu muối, mặt mũi dùng để làm gì?

La Nhị lang là cử nhân, cho dù không tham gia thi nữa, chỉ cần phủ Quốc Công ra mặt cũng có thể mưu cầu một chức vị, nếu chỉ dựa vào cây to là phủ Quốc Công này thì cuộc sống vốn cũng không khổ sở chút nào.

Cháu họ gả tới đây, còn có thể giúp nàng một tay, coi như vẹn cả đôi đường.

Chẳng qua hội thưởng hoa xuân này, vì tin tức phía bắc truyền tới mà bị tạm hoãn.

La Thiên Trình bị thương, ít ngày nữa sẽ trở về.

Chân Diệu nghe tin tức, trong lòng hoảng hốt, vài ngày liền gặp ác mộng, chờ tới khi nhận được tin người đã đến cách kinh thành chưa đầy trăm dặm, không nhịn được nữa liền xin phép lão phu nhân, mang theo Thanh Đại và Dao Hồng cưỡi ngựa ra ngoại ô kinh thành.

Tại trạm dịch ngoại ô, một đội binh mã đang dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi, La tam lang dẫn đầu xuống ngựa, phân phó “Chuẩn bị tốt cơm canh, cho ngựa ăn uống đầy đủ”

Vừa nói vừa giơ tay lên, một thỏi bạc rơi vào trong tay dịch thừa*(quan làm ở nơi trạm dịch đưa tin).

Dịch thừa mừng rỡ, vội vàng phân phó người thu xếp.

Lúc này La Tam lang mới đi tới trước một cỗ xe ngựa, xốc rèm, đỡ một nam tử áo đen xuống xe.

Người qua lại không ít, thấy khí thế nghiêm nghị của đội binh mã đều không dám lớn tiếng nói nhưng khó nén tò mò đánh giá nam tử áo đen kia.

Bộ dáng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân hình thon dài, vẻ tuấn mỹ bị nhuộm dần sát khí qua nhiều năm chinh chiến khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dịch thừa ngước mắt lên, thấy rõ bộ dáng nam tử áo đen thì thân thể chấn động, vội vàng hành lễ “Tướng quân …”

La Thiên Trình khoát tay, nhàn nhạt cười nói “Không cần đa lễ, ta đang vội lên đường, mau chuẩn bị một chút thức ăn là được”

Hắn nói xong, cũng không đi vào phòng mà vịn Tam lang đi đến trong đình bát giác cạnh dịch quán ngồi chờ, hiển nhiên không muốn ở lâu.

Dịch thừa kia nhận ra thân phận của La Thiên Trình, chân nhũn ra, coi lời chàng như thánh chỉ.

Dù sao ông chỉ là dịch thừa nho nhỏ chưa bao giờ được diện kiến thiên tử Đại Chu nhưng vị tướng quân này, ông đã từng được nhìn thấy.

Suy nghĩ một chút, ông cắn răng đi hậu viện, nói với phụ nhân ở bên trong “Lão bà tử, sở trường tốt nhất của bà là thịt kho tàu đúng không, nhanh làm một phần đi”

Gọi là lão bà tử nhưng phụ nhân nhân kia cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, vừa nghe Dịch thừa nói, cúi đầu cắn sợi chỉ, ném chiếc khăn tay mới thêu được một nửa qua một bên, đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi “Nhìn vẻ sợ sệt của lão gia ngài kìa, là nhân vật nào tới?”

Dịch thừa chỉ là quan lại nho nhỏ, xuất thân cùng khổ, dĩ nhiên không lọt được vào tầng quan phổ, không chỉ như thế, nếu quan gia tới nhiều, ngay cả phu nhân nhà mình cũng phải ra hỗ trợ.

Nhưng điều này cũng có chỗ tốt, lão bà nhà hắn có tay nghề nấu ăn tốt, rất nhiều lão qua gia thích đồ ăn này, còn có thể cho thêm chút bạc.

Chỉ tiếc nơi này cách kinh thành quá gần, thường mới ra kinh không ai dừng lại ở chỗ này, có thể gặp nhân vật như La Thiên Trình cũng là kỳ ngộ khó có được.

Không cầu gì nhiều, chỉ cần vị La tường quân này thuận miệng nói một tiếng Dịch thừa ở đây xử lý sự vụ thỏa đáng đối với ông là vận tốt khó cầu.

Lão bà này có món sở trường thịt kho tàu, nhất định có thể làm vừa lòng dạ dày La tướng quân.

Dịch thừa híp mắt cười nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng nói trong trẻo “Cha, là ai tới nha?’

Dịch thừa hồi phục tinh thần, vừa nhìn qua thấy là con gái nhỏ nhà mình, mặt nghiêm lại nói “Tiểu cô nương gia, ít thăm hỏi những việc này, trở về phòng thêu hoa đi”

Cô bé kia khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, lớn lên xinh đẹp động lòng người, lại không hề sợ Dịch thừa, còn dậm chân cười hì hì nói “Cha không nói, ta tự đi nhìn một cái”

“Yến Tử, con trở lại cho ta” Dịch thừa hô một tiếng, đã sớm không thấy bong dáng nữ nhi đâu, bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo.

Cô gái tên Yến Tử bám vào góc tường, lặng lẽ đưa đầu qua nhìn, vừa nhìn tới đình bát giác, cả người run lên, trên mặt lại nâng lên một rặng mây đỏ.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy nam tử tuấn tú lại có khí chất như vậy.

Yến Tử là thiếu nữ nhỏ tuổi, mặc dù gia cảnh tầm thường, vẫn được cha mẹ sủng ái mà lớn lên, đến nay vốn đã tới tuổi lấy chồng, nhưng hàng xóm láng giềng lại không nhìn trúng người nào, huyên náo tới nỗi cha mẹ cũng không dám làm trái ý nàng.

Thật ra thì, trong lòng nàng có chủ ý.

Hai tỷ tỷ của nàng, trưởng tỷ gả cho anh nông dân ở thôn trên, coi như nhà có ruộng đất thì không quá mấy năm về nhà mẹ đẻ mặt cũng đen, tay chân thô kệch, không khác gì nông phụ.

Mà Nhị tỷ của nàng, ba năm trước bị một quan lão gia đi ngang qua nhìn trúng, lấy về làm quý thiếp, năm ngoái theo quan lão gia kia hồi kinh, ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, nhị tỷ nàng mang theo kim ngân trang sức, nhìn xinh đẹp hơn ba năm trước.

Nhị tỷ còn nói, tuy nàng là thiếp nhưng xuất thân đàng hoàng, tuổi lại trẻ, quan lão gia rất yêu thương, ngày thường nay cả thái thái cũng không nhìn, lần này hồi kinh cũng chỉ mang theo nàng.

Nhìn nam tử trong đình, Yến Tử theo bản năng xoa hà bao bên hông, thầm nghĩ, nàng trăm triệu không muốn trở thành nông phụ giống Đại tỷ, trong ba chị em thì tướng mạo của nàng tốt nhất, chẳng lẽ lại kém hơn Nhị tỷ lại kém sao?

Trong đình, La Thiên Trình không biết rằng, chỉ ngồi như vậy cũng mang tới tâm tư cho thiếu nữ, vẫn đang cùng Tam lang nói chuyện.

“Lệ Vương thật quá xảo trá, thiết lập bẫy rập khiến Đại ca bị thương, còn chạy trốn tới Bạch Lĩnh phía bắc, làm cho không người nào tìm được”

Vì bị thương nên sắc mặt La Thiên Trình hơi tái nhợt, khí chất và tâm tình bất đồng khiến hắn trở nên ôn hòa hơn.

Nếu trước kia hắn là thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ thì hiện tại là một khối mỹ ngọc đã được mài giũa, biết cách thu liễm khí thế của mình, cho dù là ai, nhìn hắn cũng chỉ thấy một công tử văn nhã.

“Lệ Vương là nhân vật kiêu hùng, đương nhiên không thể đối đãi như nhân vật tầm thường. Bạch Lĩnh là nơi hiểm yếu, quân Tĩnh Bắc lui về phía bắc, Đại Chu mượn lần này nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không phải là chuyện không tốt”

“Nhưng là đại ca huynh ——”

Huynh đệ hai người cùng nhau đánh giặc, nhưng tình cảm lại là chuyện khác, La Tam lang có chút bận tâm, trên chiến trường hiện tại mọi việc đều thuận lợi, La Thiên Trình lại bị thương hồi kinh, sẽ bị người khác chế giễu.

“Thắng bại là chuyện thường của nhà binh” La Thiên Trình cười đến vân đạm phong khinh.

Hắn sẽ không để thắng bại ở trong lòng, Lệ Vương đã tới hồi kết, nếu không phải hắn lặng lẽ nới lỏng lưới, làm sao hắn có thể chạy về tới Bạch Lĩnh.

Cùng là một vũng hố, hắn sẽ không rơi vào hai lần, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, tư vị đó hắn không muốn thử nữa. Cho dù cùng Thần Khánh đế quân thần tương đắc, cả đời này hắn vẫn cần nắm quyền chủ động trong tay.

Ngoại địch, nội loạn, triều đình, La gia quân, nắm chắc những điểm cân bằng này mới có thể giúp hắn và người nhà cả đời an ổn.

Hai huynh đệ đều tai thính mắt tinh, đồng thời ngừng đề tài, nhìn về một phía.

Một tiểu cô nương thanh tú bưng một cái khay, sắc mặt ửng đỏ “Nhị vị đại nhân, mời dùng trà”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 484 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baotran0505, hanhpham, mecuatit, meonu\, Morgana_911, ngocchau711, Sam151, thanhha.hht, Thiên-Y, yennguyen1306, zuczich và 753 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè
dienvi2011: êu, ngta ném bom được cho phép à nha... hihi
Vong Ưu Tình: Bà dâu truyện nào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.