Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 11.12.2017, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4434
Được thanks: 9622 lần
Điểm: 8.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 440: Bộ bộ kinh tâm

Quân Hạo hao gầy hơn một chút, lại có vẻ càng thêm phiêu miểu xuất trần. Lúc này trong vườn tuyết đầu mùa chưa tan, sương đọng trên lá cây như quỳnh chi, hắn một thân áo bào trắng uyển chuyển mà đến, đi theo phía sau là đồng tử áo xanh ôm đàn, cứ như thần tiên.

Lúc người như thần tiên này nhìn thấy Chân Diệu, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại.

Chân Diệu đang định gật đầu mà qua chỉ đành phải dừng lại chào hỏi: “Quân công tử.”

“Chân phu nhân.” Quân Hạo quét qua khuôn mặt tái nhợt của Chân Diệu, trong con ngươi ôn nhuận có mấy phần ân cần, “Sắc mặt phu nhân không tốt, có phải không thoải mái hay không?”

Chân Diệu ngẩn ra, chỉ cảm thấy người này có hơi nhiệt tình với người không thân quen lắm, do lễ phép vẫn cười nói: “Vẫn tốt. Quân công tử muốn đi đánh đàn nhỉ, chúng ta đi trước một bước.”

Cơ hội có thể gặp được Chân Diệu quá ít, mặc dù Huyện chủ Trọng Hỷ đang ở bên cạnh, hắn vẫn không nhịn được hô: “Chờ một chút.”

“Quân công tử còn có việc?” Chân Diệu thu lại ý cười.

Quân Hạo thật sự muốn làm rõ, vì sao bắt đầu từ năm gặp nhau ở Đại Phúc tự ấy, mình lại trở nên kỳ quái, chỉ cảm thấy dường như đã gặp nhau ở nơi nào, gần đây lại càng ly kỳ, trong mộng thường xuất hiện đoạn ngắn hai người chung đụng, mặc dù vừa tỉnh dậy chi tiết sẽ quên mất sạch sẽ, nhưng phần ngơ ngẩn ấy lại quanh quẩn trong lòng thật lâu không đi, cho đến ——

Cho đến một đêm kia, trong mộng hắn được một bài thơ, tỉnh lại lại vẫn nhớ được toàn bộ, vội vã viết xuống.

Quân Hạo sờ tay vào ngực, lấy ra một chiếc khăn, mỉm cười nói: “Nghe nói Chân phu nhân tài hoa nổi bật, không biết bài thơ này, đã từng đọc?”

Hắn mở rộng khăn ra, nhìn thì sắc mặt bình tĩnh, nhưng khó nén sự khẩn trương trong mắt.

Trong lòng Chân Diệu đã sớm không kiên nhẫn.

Trời rất lạnh, còn đang giả bệnh, ai còn lòng dạ thảnh thơi bình luận thơ chứ, nàng còn đang chờ đi về cho con ăn đây này!

Tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời ngơ ngẩn. Không tự chủ được nhận lấy khăn.

“Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, cớ gì thu sang buồn vẽ quạt? Bỗng dưng thay đổi mất lòng người thương, lại nói lòng người thương dễ thay đổi(*)... ...”

(*)Trích từ bài “Ẩm thủy từ (Mộc lan hoa lệnh)” của Nạp Lan Tính Đức.

木蘭花令-擬古決絕詞柬友

人生若只如初見,

何事秋風悲畫扇。

等閒變卻故人心,

卻道故人心易變。

驪山語罷清宵半,

夜雨霖鈴終不怨。

何如薄倖錦衣郎,

比翼連枝當日願。

Dịch thơ:

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đời người nếu chẳng nên thân mật,

Hà cớ thu sang buồn với quạt.

Bỗng dưng nhạt nhẽo tấm lòng ai,

Lại bảo tấm lòng ai dễ nhạt.

Ly Sơn canh vắng lời vừa hết,

Rốt cuộc sầu chi mưa tối rét.

Bởi đâu bội bạc áo vàng ai,

Chắp cánh liền cành xưa thắm thiết.

“Thơ hay!” Bên cạnh, Huyện chủ Trọng Hỷ xem, không nhịn được khen.

Lúc này Chân Diệu mới phục hồi lại tinh thần, rất có mấy phần kinh hãi liếc Quân Hạo một cái.

Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái mà, thì ra là đồng hương!

Đúng rồi, hắn nhất định nghe được bài thơ ngắn “Đợi ta tóc dài tới eo” mình động kinh viết cho thế tử kia nên mới mới đến nhận thân.

“Chân phu nhân cảm thấy thế nào?” Quân Hạo nhìn Chân Diệu. Tựa hồ nhất định muốn một đáp án.

Chân Diệu liếm liếm đôi môi có chút phát khô: “Đúng là thơ hay!”

Thầm nghĩ, người này thật sự không thông minh, cho dù đồng hương quen biết nhau. Cũng không nên ở chỗ này đi, còn ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy đây này. Vả lại, nhận thì như thế nào, cũng không trở về được. Chẳng lẽ còn muốn thỉnh thoảng làm một lần đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng?

Nàng trái lại không sao cả, chỉ sợ thế tử tức giận, lấy đao bổ người này, vậy nàng sẽ có lỗi với đồng hương rồi.

Thấy vẻ mặt Chân Diệu khác thường, Quân Hạo không nhịn được hỏi: “Bài thơ này. Có phải phu nhân viết hay không?”

Hắn có loại dự cảm, bỏ qua lần này, hai người e khó có ngày gặp nhau. Luôn muốn hỏi rõ mới cam tâm.

Sắc mặt Chân Diệu có chút cổ quái.

Hình như có chỗ nào không đúng!

Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục vẻ mặt như thường: “Quân công tử nói đùa rồi. Ta tài sơ học thiển, làm sao có thể viết ra câu thơ như vậy cơ chứ?”

Vẻ thất vọng trên mặt Quân Hạo rất rõ ràng.

Chân Diệu chậm lụt hơn nữa, cũng biết người trước mắt không có khả năng đến từ một chỗ với nàng rồi, nhưng bài thơ này hắn lại là làm sao có được đây? Đè xuống nghi vấn trong lòng, cũng không có lòng dạ nào dừng lại nữa: “Không làm chậm trễ Quân công tử nữa.”

Nhìn người ấy vội vã rời đi, Quân Hạo thu lại ánh mắt, cười cười tự giễu, nhấc chân bước về phía sảnh tiệc.

Xe ngựa đè trên tuyết đọng, phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt, trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh.

“Giai Minh, ngươi và vị Quân công tử kia, rất quen thuộc?” Huyện chủ Trọng Hỷ mở miệng phá vỡ trầm mặc.

Chân Diệu vẫn đắm chìm trong tâm sự, nghe vậy lắc đầu: “Tổng cộng chỉ từng gặp mặt mấy lần.”

Huyện chủ Trọng Hỷ bèn cười: “Thái độ của hắn đối với ngươi có chút kỳ quái, dường như qua ngươi, nhìn cố nhân gì đó.”

Trong đầu Chân Diệu một tia chớp xẹt qua, bổ hỗn độn ra.

Nàng nhớ tới La Thiên Trình nghiến răng nghiến lợi lúc tình cờ nhắc tới Quân Hạo, còn có giấc mộng hắn từng nói kia, mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân

“Có lẽ đi.”

Đang nói, bỗng nhiên bị Thanh Đại đụng ngã, Dao Hồng thì đụng ngã Huyện chủ Trọng Hỷ, một mũi tên phá vỡ rèm cửa sổ vải bông, thẳng tắp ngập vào trong vách xe ngựa.

Dao Hồng lộn đầu một cái lật ra ngoài từ cửa xe.

Trong xe hai người trải qua kinh sợ, vừa ổn định lại, hai mặt nhìn nhau.

Lại nghe bên ngoài A Hổ hô: “Đại nãi nãi, ngài không có sao chứ, vừa xông tới một mũi tên bắn lén, bị ta tránh được.”

“A Hổ, tăng nhanh tốc độ, mau mau trở về phủ.” Chân Diệu cất giọng nói.

Xe ngựa nhanh lên, cũng không lâu lắm Dao Hồng đi mà quay lại, lắc đầu: “Không có đuổi theo, đối phương núp ở trong bóng tối, mũi tên thứ nhất chắc hướng về phía phu xe, không bắn trúng, lại bắn mấy mũi tên về phía cửa sổ rồi rút lui luôn.”

Chân Diệu nghe đã hiểu ý Dao Hồng.

Xem ra người trong bóng tối kia định bắt sống, một kích không trúng, bắn mấy mũi tên lung tung, bắn chết nàng là tốt nhất, bắn không chết cũng không sao cả, vội vàng rút lui luôn.

Còn may kế tiếp một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến phủ Trấn Quốc Công.

“Giai Minh, chuyện gì xảy ra? Ngươi chọc người nào?”

Chân Diệu lắc đầu: “Sợ rằng không có đơn giản như vậy, Trọng Hỷ, trước hết ngươi đừng về phủ Công Chúa nữa, chờ hiểu rõ tình huống rồi nói sau, ta kêu người đưa tin cho phủ Công Chúa.”

La Thiên Trình còn chưa trở về phủ, Chân Diệu sợ lão phu nhân lo lắng, đè nén không nói, lặng lẽ phân phó thị vệ và hạ nhân trong phủ lên tinh thần, chia làm vài nhóm tuần tra qua lại, lại phái mấy người lặng lẽ xuất phủ thăm dò tình huống.

Đến sẩm tối, Huyện chủ Trọng Hỷ không nán lại nữa, muốn cáo từ: “Ta sợ mẫu thân lo lắng, cũng không tiện ngủ lại ở bên ngoài.”

Lúc này Bách Linh đi vào bẩm báo: “Đại nãi nãi, người phủ trưởng công chúa đến.”

“Mau mời vào.”

Người tới là bà tử tâm phúc của Trưởng công chúa, vừa vào cửa liền nói: “Huyện chủ, Trưởng công chúa để cho lão nô nói cho ngài, bên ngoài không yên ổn, hôm nay ngài cứ ở lại đây đi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ giật mình trong lòng, gặng hỏi bà tử mấy câu, thấy bà ta nói nhiều cũng không nói ra được, để cho bà ta lui ra, nhìn Chân Diệu nghiêm mặt nói: “Giai Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Chân Diệu cười khổ nói: “Chỉ sợ là phủ An Quận Vương có biến, tạm chờ một chút xem đi.”

Lúc đêm đến, cuối cùng La Thiên Trình cũng trở lại, trên áo giáp vết máu loang lổ, không kịp cởi, trước tiên ôm Chân Diệu vào trong lòng: “Kiểu Kiểu, ta đã trở về.”

Ngón tay Chân Diệu lạnh như băng, cuống quít rót cho hắn một chén trà nóng.

La Thiên Trình uống một hơi cạn sạch, mới nói: “An Quận Vương mưu nghịch, cấu kết Đỗ Ngạn Sinh, trong ứng ngoài hợp mở cửa cung giết vào, còn may ta có chuẩn bị trước, vào lúc bọn họ hiểm yếu đắc thủ đã cứu giá.”

Chân Diệu nghe xong sợ hết hồn hết vía: “Vậy làm sao muộn như thế mới về?”

La Thiên Trình cười lạnh: “An Quận Vương là người có quyết đoán, lợi dụng sinh nhật An Quận Vương phi, giam giữ tất cả người dự tiệc, định tính sau khi hành thích vua dùng cái này uy hiếp bách quan. Sau khi giải quyết đám người chúng, lại đi phủ An Quận Vương giải cứu con tin, mất chút thời gian.”

Hắn nhớ tới lời An Quận Vương lúc sắp chết nói, trong lòng lạnh như băng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, hanhpham, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 11.12.2017, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4434
Được thanks: 9622 lần
Điểm: 8.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 441: Đám người

Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura

An Quận Vương nói: “La đại tướng quân, ngươi uy phong như vậy, có khả năng chịu đựng như vậy, trung tâm hộ chủ như một con chó, cha ngươi có biết không?”

An Quận Vương quẳng xuống một câu nói như vậy rồi tiêu sái chết đi. Trên mặt La Thiên Trình bất động thanh sắc, dường như không nghe hiểu thâm ý trong lời nói đó, nhưng trong lòng đang phát điên lên rồi, mà hết lần này đến lần khác hắn vẫn không thể biểu lộ ra, sợ Chiêu Phong Đế nghi ngờ.

Chân Diệu đẩy hắn một cái: “Thế tử, chàng đi tắm trước đi, cả người đầy mùi máu tươi.”

“Ừ.” La Thiên Trình gật đầu, xoay người đi vài bước lại dừng lại, hơi không yên tâm hỏi, “Tường ca nhi và Ý ca nhi đâu?”

“Đều ngủ ở noãn các kìa.”

Nghe Chân Diệu trả lời xong, lúc này hắn mới giãn mày ra, quay đi tịnh phòng rửa mặt.

Có thể mùi máu trên người quá nồng, nên La Thiên Trình tắm rửa một lúc lâu cũng chưa quay lại. Không biết sao Chân Diệu, có chút đứng ngồi không yên, trước tiên bảo Bách Linh đến phòng khách truyền tin tức cho Huyện chủ Trọng Hỷ, tránh để nàng lo lắng mà không ngủ được. Sau đó vòng về tản bộ vài bước, rốt cuộc đã nghĩ ra việc để làm.

“Thanh Cáp, trong phòng bếp nhỏ còn thịt gì?”

“Còn nửa con gà, mấy miếng thịt nai và thịt heo còn thừa lại ạ.”

Chân Diệu nhấc chân đến phòng bếp nhỏ, thịt heo chọn miếng hơi mỡ, thái hạt lưu, tán nhuyễn cùng thịt nai, thêm gia vị rồi vo thành một đám viên tròn xinh xắn, cho vào trong cái nồi đã sớm đun nóng, bỏ thêm nước súp gà cùng các lọai hành lá, gừng, lại thả mộc nhĩ vào. Mùi thơm rất nhanh đã tỏa ra.

Thanh Cáp vội cầm một cái bát sứ men xanh to, đổ vào đó rồi đi theo sau Chân Diệu trở về phòng.

“Cái gì thơm vậy?” La Thiên Trình tắm rửa xong trở về không thấy Chân Diệu, vốn đang dựa trên giường nghỉ ngơi, bỗng ngửi thấy mùi thơm, rốt cuộc ngồi không yên, mang giày vào từ phòng trong đi ra.

Chân Diệu cười một tiếng: “Ta làm canh suông (*) viên thịt nai, hôm nay chàng cũng vất vả rồi, nhanh đến uống một chút đi.”

(*) canh suông: canh không có rau

Sắc mặt La Thiên Trình có chút quỷ dị, cảm thấy dùng hai từ vất vả để hình dung hắn thì không hợp thích lắm, dù sao giết người quá vất vả cũng không phải là chuyện vinh dự gì, có phải tâm vợ mình hơi rộng một chút không?

Nhưng mà trong lòng hắn vẫn ấm áp, đi nhanh tới ngồi xuống, nhận lấy bát đũa Chân Diệu đưa rồi bắt đầu ăn.

Chân Diệu cũng ngồi xuống cạnh hắn, hai người rất nhanh đã ăn xong một bát canh thịt viên lớn, chóp mũi đền rịn mồ hôi, cùng nhau về phòng trong nghỉ.

La Thiên Trình tâm sự nặng nề, vốn tưởng rằng sẽ là một đêm không ngủ, không ngờ canh nóng vào bụng, lại ngủ một giấc say, lúc mở mắt thì thấy Chân Diệu đã dậy rồi.

Hắn bật dậy một cái.

Chân Diệu cười nói: “Đừng hoảng, chưa muộn đâu, do ta dậy sớm thôi.”

La Thiên Trình định thần nhìn lại, triều phục, giày đen (*) các thứ đã sớm chuẩn bị xong, trong lòng không khỏi ấm áp, chỉnh đốn thỏa đáng rồi ra cửa.

(*)giày tạo: là giày quan lại thời xưa thường mang (https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/ ... 40x240.jpg)

Huyện chủ Trọng Hỷ cũng dậy sớm, không kịp dùng cơm đã tới cáo từ, Chân Diệu giữ lại nói: “Không bằng chờ một chút nữa rồi về, sợ rằng bên ngoài rất loạn.”

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta hơi lo lắng cho mẫu thân, mẫu thân cũng nhớ ta, về sớm mới an tâm.”

Chân Diệu không có cách nào, chỉ đành phải sai Dao Hồng tiễn nàng đi.

Mấy ngày kế tiếp, trong kinh lòng người bàng hoàng, ngay cả người bán hàng rong trên đường cũng ít đi, người bình thường thì trừ phi bất đắc dĩ, còn lại rất ít khi ra ngoài, chỉ có từng đoàn Cẩm Lân Vệ và quan binh Binh Mã Tư Ngũ thành tới lui bốn phía, luôn không hỏi nguyên do đã trói người đi.

Về sau Chân Diệu mới biết được, tuyệt đại đa số người ngày đó đến phủ An Quận Vương dự tiệc đều bình yên vô sự, một số ít bị thương nhẹ hoặc kinh hãi. Chỉ có Công chúa Phương Nhu vì mang thân phận cao quý, lúc ấy bị trở thành con tin của nghịch thần, khi giải cứu được thì thương thế ở đầu gối rất nặng, theo như lời đồn thì hình như chân bị thọt.

“Thế tử, công chúa Phương Nhu bị thọt chân thật ư?”

La Thiên Trình lơ đễnh gật đầu: “Đúng vậy, ta không để ý lắm, chuyện này không phải trọng điểm, mà hôm nay Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, trong tử lao đã sắp chứa không nổi rồi, ba ngày sau lại muốn mang vài kẻ liên quan quá sâu ra chém đầu răn chúng.”

Hắn nói xong, lưu ý thần sắc Chân Diệu.

Chân Diệu đúng là có lòng ưu sầu, thở dài nói: “Mưu nghịch là tội lớn giết cửu tộc, An Quận Vương là tôn thất, nên người liên quan còn ít một chút, nhưng khẳng định không ít vong hồn dưới đao.”

Nàng nói xong, thở dài than thở, cầm khung thêu đặt ở bên cạnh lên.

La Thiên Trình ngẩn người.

Kiểu Kiểu không quan tâm Quân Hạo sắp bị chém đầu chút nào sao? Phải biết rằng trong kinh rất nhiều người đều âm thầm đến đây cầu hắn, muốn hắn thỉnh cầu với Hoàng thượng, loại trừ tội danh của cái kẻ gọi là Quân đại gia kìa.

Hừ, người kia có gì tốt, lại có nhiều người cầu tình như vậy.

Chân Diệu không nhắc chuyện Quân Hạo, La Thiên Trình rất cao hứng, lại có chút thấp thỏm.

Chắc Kiểu Kiểu không nghĩ đến rồi. Nếu sau này biết được, trong lòng có thể có ý kiến gì không? Không được, hắn không thể để tiểu tử kia trở thành nốt ruồi son trong lòng Kiểu Kiểu được.

Nếu Quân Hạo cứ chết như vậy, mà hắn không nói với Chân Diệu, trong lòng chung quy có vướng mắc.

Có lẽ hắn có tự tin Kiểu Kiểu sẽ không để ý Quân Hạo, hoặc nói, hắn muốn Kiểu Kiểu cho hắn sự tự tin này.

La thế tử mâu thuẫn lại xoắn xuýt cả buổi, ho khan một tiếng, gọi: “Kiểu Kiểu?”

Chân Diệu đẩy đẩy hắn: “Dịch ra một chút, chắn hết áng sáng rồi.”

La Thiên Trình nghe lời dịch mông qua một bên, thấy Chân Diệu thêu hết sức chuyên chú, không nhịn được mở miệng: “Kiểu Kiểu, trong đám người chém đầu ba ngày sau còn có Quân Hạo, nàng có muốn đến xem một chút không?”

Tay Chân Diệu run lên, kim may lập tức đâm vào đầu ngón tay, nàng đau kêu ai u một tiếng, trơ mắt nhìn đầu ngón tay nhỏ máu, nén giận nhìn chằm chằm La Thiên Trình.

La Thiên Trình vội nắm tay Chân Diệu, cúi đầu mút ngón ngay chảy máu, có phần cảm thấy khó chịu nói: “Kiểu Kiểu, nàng hoảng hốt như vậy làm gì?”

Chân Diệu đã vén lên quan hệ kiếp trước của ba người này, nghe La Thiên Trình nói như vậy, tức giận lườm hắn một cái, giận nói: “Ta hoảng hốt sao? Cho dù là ai bỗng nhiên nghe chàng nói như thế cũng muốn giật mình đấy.”

Nói xong, than nhẹ một tiếng, trên mặt có mấy phần ngưng trọng: “Quân tiên sinh cùng An Quận Vương là bạn tốt, ta đã nghĩ đến từ trước, lần này hắn không thoát khỏi liên quan. Cũng không quen biết, lại không giúp được gì, còn muốn đi nhìn hắn chết sao? Ta nào có rãnh rỗi như vậy?”

Vả lại, một người tựa như thần tiên thế kia, đầu thân phải chia lìa, bất luận là ai cũng sẽ sinh lòng thương cảm. Nhưng với nàng mà nói, cũng chỉ là thương hại thôi, nàng cũng không phải là người hắn  chờ đợi đâu.

La Thiên Trình cẩn thận đánh giá Chân Diệu, thấy nàng thật sự không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc này mới chân chính yên lòng.

Ba ngày sau, trời đổ tuyết, đầy người vây ở cổng chợ. Người Đại Chu trời tính thích xem náo nhiệt, nhất là náo nhiệt mất đầu.

Từng đoàn phạm nhân bị đẩy tới, quỳ thành một hàng, trong đó có con cháu tôn thất ngày xưa phong quang vô hạn, cũng có quan lại có năng lực hô phong hoán vũ trên triều, lúc này đều mặc quần áo tử tù, sắc mặt chán chường không rõ mặt mày.

Trong đó, chỉ có một người khí chất trác tuyệt, bộ quần áo tù không thể che hết vẻ tao nhã tuyệt đại của hắn.

Nha dịch đưa cơm chém đầu cùng rượu ly biệt tới, có tù phạm ăn cả ngụm lớn, có người lại bị dọa kêu la, hất đổ cơm chém đầu, như thể nếu không ăn miếng cơm này thì sẽ không phải chịu một đao kia.

Quân Hạo cười cười, nâng cốc lên uống, nói: “Còn một chút thời gian, ta muốn chờ một người.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
Có bài mới 11.12.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Bài viết: 4434
Được thanks: 9622 lần
Điểm: 8.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 11
Chương 442: Chuyện cũ

Ánh mắt Quân Hạo lướt qua đám người, nhìn về một hướng.

“Quân đại gia, Quân đại gia ——” không biết người nào hô lên trước, sau đó đã có rất nhiều người hô theo, trong đó, nữ tử lại chiếm tuyệt đại đa số, nhất thời có chút không khống chế được tình hình.

Quan Giám trảm vừa thấy hình hình không hay, vội hô: “Canh giờ đã đến ——”

Lúc này có giọng nói truyền đến: “Chờ một chút!”

Một nữ tử mặc áo xanh giục ngựa đến, đám người tự động tách ra, đến phụ cận nàng tung mình xuống rồi chạy tới.

Nha dịch vội cản người lại, nữ tử áo xanh giận quát một tiếng: “Lớn mật, ta là nữ quan bên cạnh Công chúa Phương Nhu, phụng mệnh Công chúa đến tiễn Quân đại gia.”

Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, thấy nữ tử áo xanh lấy lệnh bài ra, thì quay đầu nhìn về phía Quan Giám trảm.

Quan Giám trảm mở miệng nói: “Xin nắm chặt thời gian.”

Nữ tử áo xanh lướt qua nha dịch đi tới cạnh Quân Hạo, cất giọng nói: “Quân tiên sinh, Công chúa chúng ta tạ ơn ân cứu giúp của ngài, bảo nô tỳ mang rượu ngon đến cho ngài.”

Nàng nửa quỳ xuống, bàn tay trắng nõn rót rượu đưa tới, nhanh chóng thấp giọng nói: “Quân tiên sinh, rượu này có thể khiến người thất khiếu chảy máu tạo thành bộ dáng chết giả, giữ được toàn thân của ngài, còn chuyện sau đó tự có người an bài.”

Quân Hạo ngây ngốc, nhận lấy rượu lại đặt sang một bên, mỉm cười nói: “Cô nương, có cầm tiêu không?”

Nữ tử áo xanh sửng sốt.

Quân Hạo tự giễu cười một tiếng: “Là ta loạn trí rồi, ai lại thường mang cầm tiêu bên mình đây.”

Hắn chỉ một ngón tay: “Nếu được, cô nương có thể hái đến cho ta một lá sồi xanh kia không.”

Nữ tử áo xanh chần chừ một chút, rồi hái mấy lá sồi xanh đưa cho Quân Hạo.

Trên lá sồi xanh còn vương tuyết, Quân Hạo chọn một lá rồi nhẹ lau đi, tay chạm vào lạnh buốt.

Từ nhỏ, hắn đã là nhân vật có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác, nhất cử nhất động tự thành phong cảnh, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú.

Hắn lại hồn nhiên không cảm thấy, đặt lá sồi xanh trên môi, từ từ thổi lên.

Đó là một khúc “Đăm chiêu”

Hắn vừa thổi, vừa nhìn về một hướng, mãi đến khi khúc đã xong, mọi người vẫn còn trong cảm giác như si mê say sưa, hắn lại khẽ cười một tiếng, cuối cùng thất vọng buông tầm mắt xuống.

Nữ tử áo xanh như ở trong mộng mới tỉnh, cảnh giác thời gian đã không nhiều lắm, có vài phần khẩn trương nói: “Quân tiên sinh, ngài nên uống rượu rồi.”

Quân Hạo cười nhạt: “Rượu ly biệt đã uống, không cần uống nữa.”

“Quân tiên sinh, ngài ——” Nữ tử áo xanh khẩn trương.

Mặt ngoài là nàng phụng mệnh Công chúa Phương Nhu đến đưa tiễn, kỳ thực là Thái Hậu phân phó nàng đi chuyến này, chính vì giữ mạng cho Quân tiên sinh. Mặc dù nàng không hiểu ý chủ tử, nhưng cũng biết không làm xong chuyện, trở về chắc chắn sẽ bị phạt.

Vốn tưởng rằng chuyện này là chuyện nắm chắc, ai ngờ trên đời đúng là có người xúc động đi chịu chết!

“Quân tiên sinh, thời gian đã không nhiều lắm rồi!” Nàng không dám nói  quá rõ ràng, chỉ phải mịt mờ nhắc nhở.

Quân Hạo lại chỉ nhìn một chỗ, cũng không để ý tới.

Cảm giác say dâng trào, hắn chỉ cảm thấy đáy mắt nóng lên. Trong mông lung có một nữ tử cực kỳ quen thuộc nhìn sang, giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên bên tai: “Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, thì thật tốt.”

Lúc này Quan Giám trảm hô lớn nói: “Mời người không phận sự ra ngoài sân.”

Nữ tử áo xanh tái mặt lui ra ngoài, đã nghe một tiếng “Canh giờ đã đến, hành hình!” truyền đến, trong chớp mắt mấy chục cái đầu người rơi xuống đất.

Trong đó có một cái đầu xinh đẹp nhất, nhanh như chớp lăn dến một chỗ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút vẻ sợ hãi nào, miệng còn mang theo vui vẻ.

Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai liên tiếp, còn có tiếng khóc anh anh, sau cùng được dọn sạch sẽ, cả những thi thể kia đều bị lấy đi, chỉ còn lại máu tươi giàn giụa, nhuộm tuyết dưới mặt đất thành một mảng đỏ thẫm.

Mùa đông năm này, vì chuyện lớn này, nên trôi qua đặc biệt tiêu điều, Chiêu Phong Đế lại bắt đầu thời gian triền miên trên giường bệnh, ngay cả La Thiên Trình cũng ít triệu kiến vào, chỉ có Phù Phong Chân nhân thân thuộc với vua không đổi, thỉnh thoảng tiến cung đàm luận chuyện đan đạo trường sinh với vị Thiên tử ngày càng già nua hồ đồ.

Chuyện cũ đã dấu ở chỗ sâu nhất trong năm tháng dài dằng dặc, trong lòng La Thiên Trình vẫn nghi ngờ câu nói trước khi chết kia của An Quận Vương, bắt đầu âm thầm dò xét, nhưng không có chút tiến triển nào.

Hắn đã từng hoài nghi, nói không chừng An Quận Vương ăn nói lung tung, muốn gieo vào lòng hắn một cái gai, chờ đến một ngày quân thần bất hòa.

Thật ra thì, chỉ sợ An Quận Vương phải thất vọng về điểm này rồi, với trạng thái hiện tại của Chiêu Phong Đế, thì đợi không được rồi.

La Thiên Trình thử dò xét hỏi lão phu nhân: “Tổ mẫu, rốt cuộc phụ thân con năm đó làm sao mà mất?”

Lão phu nhân cũng không dấu giếm nữa, nói từ chuyện con trai trưởng trúng tên bắn lén của đối phương, Lão Quốc Công ngã ngựa, La Tứ thúc điều tra rồi mất tích vài năm, kể từng chuyện, La Thiên Trình nghe thấy thì đáy lòng phát lạnh.

Lão phu nhân do dự hồi lâu, lại nói thêm một câu: “Ngay cả mẫu thân con, ta cũng hoài nghi không phải nhảy xuống nước tự vẫn, khi đó con còn nhỏ, mẫu thân con là người mạnh mẽ nhất, ta nghĩ đi nghĩ lại, thì vì con thì mẹ cháu cũng sẽ không tìm cái chết đâu.”

Nói một phen khiến ngực La Thiên Trình phát đau, chỉ hận mình không nhớ chút gì về ký ức lúc còn bé.

Một ngày kia hắn gặp Phù Phong Chân nhân.

Tuy Phù Phong Chân mượn tay hắn leo lên tới vị trí Quốc sư hôm nay, nhưng thật ra vẫn có chút bản lĩnh thật.

Hắn liền hỏi: “Chân nhân, ta không có chút ấn tượng về chuyện trước năm tuổi, có cách nào có thể nhớ lại không?”

Không biết vì sao hắn muốn tìm lại ký ức khi còn bé, nhưng trực giác hai đời trước và nay đều đang nhắc nhở hắn, vậy nhất định rất quan trọng.

Có lẽ, muốn cho hắn nhớ lại hình dáng mẫu thân ư?

Phù Phong Chân nhân vuốt vuốt chòm râu nói: “Theo lý thuyết, ký ức bốn năm tuổi có lẽ vấn có một chút, đặc biệt Thế tử vốn thông minh.”

La Thiên Trình gật đầu.

Hắn chính là lạ ở điểm này a, hắn thông minh như vậy, làm sao lại không nhớ chút ký ức nào?

Tổ mẫu nói sau khi mẫu thân đi hắn bị bệnh một trận, nhưng vậy thì đầu óc cũng không nên bệnh đến mơ hồ đi?

“Bần đạo có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần.”

La Thiên Trình gật đầu đáp ứng.

Hai người sắp xếp mật thất, Phù Phong Chân nhân lấy ra một đồng tiền, một bó chỉ đỏ, treo đồng tiền lắc lư trước mặt La Thiên Trình, miệng nói lẩm bẩm.

Ánh mắt La Thiên Trình dần mơ hồ, như đi vào trong một mảnh hỗn độn vô biên vô hạn, hắn đi không biết bao lâu, trước mắt bỗng rõ ràng.

Phụ thân qua đời, mẫu thân luôn âm thầm rơi lệ, ban đêm dỗ hắn xong, thường một mình lặng lẽ ra cửa, đến Đình Linh âm ngắm trăng.

Hắn rất nhỏ, nhưng mơ hồ hiểu được tâm tình của mẫu thân, mỗi khi thấy mẫu thân đi ra ngoài, lại lặng lẽ theo sau.

Đình Linh Âm là một nơi cảnh trí đẹp nhất phủ Quốc Công, bên cạnh là một mảng lớn cây ngọc trâm cùng thược dược, hắn trốn trong đó, mẫu thân không phát hiện được.

Một đêm kia trăng rất tròn, như bánh nướng hắn vừa ăn, mẫu thân rất đẹp, vừa nhìn trăng vừa khóc.

Hắn nghĩ, nếu hắn lớn nhanh một chút thì tốt rồi, người khác nói hắn giống phụ thân, mẫu thân nhìn hắn lớn, thì cũng sẽ không buồn như vậy nữa.

Gió hơi lớn, thổi qua bụi hoa thược dược, hắn có phần sợ hãi, muốn đến bên cạnh mẫu thân, nhưng bỗng nhiên có một người nhảy ra, ôm lấy mẫu thân ném xuống hồ.

Khi mẫu thân giãy dụa, đã kéo khăn che mặt của người kia xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amnguyet, caocaovuvu, hacphong0802, IAmAHealer, maitrangcom, nguyenmaianh92, Tidi171, tinhlinhgio và 732 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.