Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 10.11.2017, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 74
Chương 64.2 : Bị ôm

Lúc này đã nhá nhem tối, Lam Lăng Nguyệt sực nhớ ra sáng sớm mai phải giải huyệt đạo cho Âu Dương Mặc Thần, hôm nay phải qua đêm tại đây, nhưng mà nếu hôm nay bản thân không trở về nói với Trang mẫu một lời, Trang mẫu sẽ rất lo lắng, dù sao hôm nay mình tới tham dự cung yến, cuối cùng lại xảy ra nhiều sự tình như vậy.

Nghĩ tới đây liền cầm lấy bút lông viết một phong thư báo tin bình an cho Trang mẫu cột vào bồ câu đưa thư thả bay về phía Nguyệt Thanh uyển trong Lam phủ.

Trong khi đó Trang mẫu đang bày ra vẻ mặt lo lắng chờ đợi trong Nguyệt Thanh uyển, đã chạng vạng rồi, bữa tối cũng sắp nguội lạnh mà tiểu thư vẫn chưa trở về, cả ngày bà bận rộn, lúc xế chiều lại nghe tin hai nha hoàn của tiểu thư mang theo hai cái rương tới đại náo Mặc uyển, còn chém thương Kiều di nương, trong hai cái rương kia đều là đầu, chẳng lẽ tiểu thư gặp chuyện không hay, bị ai đó phát hiện dung mạo thật, hoặc là chính Lam Lôi Ngạo sau khi tham dự cung yến trở về, có ý đồ thuê người ám sát tiểu thư nhưng không thành, chẳng qua tất cả đều là phỏng đoán, Trang mẫu tâm loạn như ma, nếu đợi thêm nửa giờ nữa vẫn không có tin tức về tiểu thư, bà chỉ có thể khởi động cái đó đi điều tra hành tung của tiểu thư.

Giữa lúc Trang mẫu lo lắng lưỡng lự qua lại bên trong Nguyệt Thanh uyển, một con bồ câu trắng đậu lại trên nóc nhà Nguyệt Thanh uyển.

Trang mẫu có chút nghi ngờ, chập tối còn xuất hiện bồ câu trắng, chẳng lẽ là của tiểu thư, nghĩ tới đây, Trang mẫu phi thân lên nóc nhà bắt lấy bồ câu đưa thư xuống, quả nhiên như bà dự đoán, trên chân bồ câu trắng đưa thư có cột một mảnh giấy.

Trang mẫu khéo léo tháo bỏ mảnh giấy, bút tích của tiểu thư ánh vào trong mắt, khiến cho lòng Trang mẫu đang lo nghĩ bất an dần dần bình phục.

Trong thư chỉ viết: “Trang mẫu, đêm nay ta có chuyện quan trọng phải xử lý không quay về được, đừng lo lắng, ta rất tốt, ngày mai sẽ hồi phủ, nếu như sáng mai ta vẫn chưa trở về, mẫu thân tới tìm thì người nói ta đã xuất phủ từ sớm. Lam Lăng Nguyệt tự tay viết.”

Mặc dù tiểu thư không nói rõ tình hình bản thân, nhưng từ trong thư Trang mẫu có thể thấy được tiểu thư có vẻ như không bị thương tích gì, phong thư này càng có thể xác định đích thực tiểu thư có thế lực của riêng mình, bồ câu đưa thư này giống như đã trải qua huấn luyện đặc thù mà thành, so với bồ câu đưa thư bình thường nhạy bén hơn.

Trang mẫu trở về phòng trả lời cho tiểu thư một bức, sau đó cột lên người bồ câu đưa thư, thả nó về theo đường cũ, biết hiện tại tiểu thư bình an thì bà yên tâm, đợi ngày mai tiểu thư trở về, bà phải hỏi đến tột cùng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mặc dù hiện tại tiểu thư có thể một mình gánh vác, nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn nhỏ tuổi, bà tuyệt đối không để cho tiểu thư chịu thiệt.

Buổi tối Lam Lăng Nguyệt chẳng có hứng thú ăn uống, đã tiêu hao quá nhiều tinh lực cho chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng với nội lực lên người Âu Dương Mặc Thần, chỉ húp qua bát cháo, nàng liền ăn không vào nữa, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, mặc dù lúc này mới xẩm tối, vậy mà nàng đã có cảm giác chỉ muốn ngả đầu đi ngủ.

Đúng lúc nàng đang ngồi bên cạnh gương đồng tháo mặt nạ hồ lý quỷ, thả tung búi tóc, bên cạnh cửa sổ tẩm phòng truyền đến mấy tiếng kêu của bồ câu đưa thư, Lam Lăng Nguyệt buông cây lược gỗ đi tới bên cạnh cửa sổ.

Tháo cởi hồi âm của Trang mẫu được cột trên thân bồ câu đưa thư, nét chữ sạch sẽ sảng khoái của Trang mẫu, một chút cũng không giống cách viết của một mẫu bình thường, Lam Lăng Nguyệt thấp giọng đọc theo nội dung trong thư: “Bình an là được, bên ngoài cẩn thận, nhớ kỹ.”

Ngôn từ đơn giản thẳng thắn thật phù hợp với phong cách xử lý của Trang mẫu, Lam Lăng Nguyệt theo thói quen đọc xong thư liền dưới ánh đèn tiêu hủy nội dung bức thư, Trang mẫu đã nhận được tin thì nàng yên tâm, có Trang mẫu yểm hộ, cho dù ngày mai nàng về Lam phủ muộn, cũng sẽ không sợ mẫu thân lo lắng, nàng tăng nhanh cước bộ, phải nhanh chóng tra ra hồi năm tuổi ở Lam phủ đã xảy ra chuyện gì, nàng phải mau chút để mẫu thân và đệ đệ rời khỏi cái nơi thâm trạch Lam phủ bám đầy dơ bẩn này.

Sau khi rửa mặt xong xuôi lại ngồi bên cạnh gương đồng, nhìn dung nhan phản chiếu lại trong gương đồng còn dính giọt nước, dung nhan này bị Trang mẫu hao tổn tâm sức che giấu mấy năm, rốt cuộc đằng sau gương mặt này ẩu giấu cái gì, vì sao mỗi lần Trang mẫu muốn nói lại thôi, trong trí nhớ của kiếp trước, từ năm mười tuổi đến mười lăm tuổi cũng không đề cập tới dung nhan này cũng như bất kì đầu mối nào có thể tra, xinh đẹp như vậy, đặc biệt tròng mắt so với bản thân lúc ở hiện đại còn thâm thúy mê hoặc hơn, nàng chỉ cảm giác phía trước mình bị màn sương mù dày đặc che kín, nàng không thể để bản thân lạc lối, nàng là Lam Lăng Nguyệt độc nhất vô nhị.

Sau khi tự trấn an bản thân, Lam Lăng Nguyệt lên trên giường tu thân dưỡng tính, ngày mai phải an bài Trầm đường chủ phụ trách huấn luyện một nhóm ám vệ chuyên biệt phụ trách điều tra toàn bộ chuyện đã xảy ra vào chín năm trước tại Lam phủ, nàng muốn giải quyết tận gốc.

Cả đêm Lam Lăng Nguyệt không tài nào ngủ yên giấc, từ sau khi khôi phục trở về dung nhan thật, hầu như mỗi tối nàng đều nằm mơ nghe thấy tiếng nữ hài khóc, hơn nữa nữ hài kia luôn quay lưng lại với mình, không nhìn rõ, hơn nữa loáng qua rồi biến mất, đêm dài nhiều mộng khiến Lam Lăng Nguyệt tỉnh giấc sớm.

Mặc dù tối hôm qua rất vất vả để ngủ, nhưng sau khi rời giường rửa mặt, tinh thần Lam Lăng Nguyệt vẫn khoan khoái như thường, mặc xong đồ, rồi đi luyện kiếm ở hậu viện, luyện xong xuôi, toàn bộ khí tức thông thuận, nhớ tới Âu Dương vẫn đang ở trên giường băng trong mật thất, liền đeo mặt nạ hồ ly quỷ sai tỳ nữ đi theo mang chút cháo rồi tiến về phía mật thất.

Vặn mở cơ quan mật thất, lúc này Âu Dương Mặc Thần vẫn đang ngồi luyện tâm pháp, nghe thấy tiếng cơ quan mật thất chuyển động, hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, đến đầu cũng không nâng, tuy vậy lúc này trên mặt hắn đã khôi phục lại màu sắc bình thường, màu xanh đỏ đã tan đi, có lẽ hàn khí từ giường băng khiến cho Lam Lăng Nguyệt có loại ảo giác dòng khí âm lãnh trên người Âu Dương Mặc Thần thêm trầm trọng.

“Còn sống không.” Lam Lăng Nguyệt lạnh giọng dò hỏi Âu Dương Mặc Thần, nàng nguyện không muốn lặp lại cái loại việc ngu ngốc mặt nóng dán lên cái mặt lạnh như băng của tên kia nữa đâu.

“Sống.” Âu Dương Mặc Thần đứng dậy bước xuống khỏi giường băng, năm nay độc phát sớm, cuối cùng hắn cũng coi như chịu đựng vượt qua, lúc trả lời giọng điệu cố thoải mái hết sức, dù sao mệnh của mình là do nàng cứu, tuy nhiên năm tháng hình thành kiểu cách nói chuyện, khiến khắn không khỏi có chút cứng nhắc.

“Ngươi dùng qua bát cháo nóng này, ta giải phong huyệt cho ngươi là ngươi có thể đi rồi, lần sau cách xa của lớn Quỷ Trung đường của ta một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi.” Dù sao Lam Lăng Nguyệt cũng là nữ nhân, hơn nữa nàng còn là một nữ nhân ghét kẻ ác như thù địch, hôm qua Âu Dương Mặc Thần đắc tội nàng, ghê tởm hơn chính là nàng cẩn thận chăm sóc, còn bị hắn ôm lấy, kết quả người này lại dùng giọng điệu như vậy để đáp trả, thúc có thể nhịn, thẩm có thể nhẫn, Quỷ La Sát nàng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Âu Dương Mặc Thần không nói hai lời liền mặc kệ cháo nóng một hơi húp cạn, đối với các loại tình cảm hắn đều lạnh lùng, càng không thích biểu lộ tình cảm cá nhân, hiện tại hắn đang khôi phục lại bình thường, nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, nhưng hắn lại không biết làm cách nào nói lên ba chữ xin lỗi, chỉ có thể trầm mặc.

Lam Lăng Nguyệt thấy Âu Dương Mặc Thần im lặng húp một hơi hết sạch, rồi để hắn xoay người, cởi áo, phóng châm giải mấy huyệt mà hôm qua đã khóa lại sau đó hạ lệnh đuổi khách.

“Quỷ Trung đường phục vụ đến đây là kết thúc, tiền chẩn bệnh là một nghìn lượng, Hoa Ngữ sẽ theo ngươi về vương phủ nhận tiền, bổn đường không nhận nợ, kết thúc trong ngày hôm nay.” Lam Lăng Nguyệt thu lại tất cả ngân châm, phân phó tỳ nữ Hoa Ngữ đi cùng đợi một lát rồi đi lấy tiền, sau đó rời khỏi mật thất, không dư lời với Âu Dương Mặc Thần.

Âu Dương Mặc Thần mặc y phục chỉnh tề, rời khỏi mật thất, một ngày một đêm hắn không tắm rửa, trên người vô cùng không thoải mái, hơn nữa trên y phục còn dính vết máu, hắn vốn mắc bệnh ưa sạch sẽ rất nặng, hiện tại hết sức khó chịu, trơ mắt nhìn Quỷ La Sát rời khỏi, từ đầu tới cuối hắn cất không nổi tiếng xin lỗi kia, trong lòng có tia mất mát không dễ phát hiện, cái này không nên nằm trong tính cách của hắn mới phải.

Thuê xe ngựa, cùng tỳ nữ kia trở về Thần vương phủ, vừa mới hồi phủ, quản gia Vương Phúc vội tiến lên đón, cả ngày hôm qua chủ tử không trở về, lúc xế chiều hoàng thượng từng phái người đến dò hỏi xem vương gia đã hồi phủ chưa, sáng nay lại có thái giám đến dò hỏi vương gia vẫn chưa hồi phủ sao, nếu vương gia hồi phủ thì báo lại Vương gia lập tức tới gặp vua, ông từ nhỏ chứng kiến vương gia lớn lên, lo lắng vương gia có xảy ra chuyện gì không, nhìn thấy trên mặt vương gia không có chút hồng hào, vô cùng tái nhợt, không khỏi có chút lo lắng.

“Vương gia, ngài đã trở về, để ta an bài người chuẩn bị dược dục cho người tắm rửa.” Vương Phúc biết Vương gia vô cùng ưa sạch sẽ, không nhắc tới sự việc thánh chỉ trước mà là an bài cho hắn tắm rửa trước.

“Được, an bài xong tới trướng phòng lấy hai ngàn lượng bạc giao cho nàng, ta về phòng trước.” Hiện tại Âu Dương Mặc Thần không muốn nhiều lời, hắn chỉ có thể chi trả gấp đôi tiền khám chữa để chứng tỏ sự áy náy trong hắn.

“Vâng, nô tài đi ngay, cô nương người đi theo ta.” Vương Phúc nhìn thấy nữ tử trang điểm như tỳ nữ nhà nào đó phía sau chủ tử, dù sao chuyện của vương gia ông cũng không suy đoán, làm nô tài, chuyện ông cần làm là nghe lời.

Vương Phúc lấy ra hai nghìn lượng bạc từ trướng phòng giao cho Hoa Ngữ, Hoa Ngữ liền trở về phục mệnh, còn Âu Dương Mặc Thần thì lại chìm đắm trong dược dục, lại thêm một năm trôi qua, năm tiếp theo chắc sẽ là màu lam, có phải hắn nên chúc mừng bản thân lại giãy giụa trong tay diêm vương thêm một năm không.

Nghĩ tới những điều này, bàn tay đang nắm thùng tắm tăng thêm lực, đến tận khi trên thùng tắm lưu lại vết lõm rất sâu, hắn mới thả lỏng bàn tay, đứng dậy, mặc lên người bộ cẩm bào màu đen sạch sẽ, cầm kiếm chuẩn bị đi tìm Ôn Vân Mặc uống rượu, hắn cần tìm thứ để xả cơn bực tức này, mà rượu mạnh chính là cách thức tốt nhất.

Vương Phúc vẫn ở ngoài cửa hầu hạ thấy vương gia đi ra, liền thận trọng tiến về phía trước thỉnh an.

“Có phải Vương quản gia có việc cần hồi bẩm không.” Âu Dương Mặc Thần ra hiệu cho ông đứng dậy rồi đặt nghi vấn.

“Vương gia, rạng sáng nay, Đào công công đến đây truyền lời, hoàng thượng nói sau khi ngài hồi vương phủ thì tiến cung một chuyến.” Vương Phúc truyền lại lời của Đào công công rõ ràng rành mạch cho Âu Dương Mặc Thần.

“Phái người hồi bẩm trừ phi lão ta băng hà, bằng không bản vương cả đời không tiến cung.” Âu Dương Mặc Thần nghe được hai chữ hoàng thượng, toàn thần tản ra hơi thở âm độc, hổ dữ không ăn thịt con, lão ta xưng là phụ hoàng lại dùng thủ đoạn đê hèn tính kế chính mình, khiến hắn ghê tởm, cho dù làm bất cứ chuyện gì đều đặt lợi ích lên hàng đầu.

“Vương gia, như vậy sợ không kéo dài lâu được.” Vương Phúc chấn động mạnh mẽ, lời này của vương gia là đại bất kính, truyền tới tai hoàng thượng sẽ thành chuyện lớn mất.

“Có gì mà không thể làm được, đây là nghiệt do lão ta gây nên, ta đã cho lão ta rất nhiều cơ hội, trời sập có bản vương chống.” Giọng nói Âu Dương Mặc Thần không chút hòa hoãn, dặn dò qua loa vài câu liền ra ngoài tới Bách Thảo đường tìm Ôn Vân Mặc.

Vương Phúc đành nhắm mắt phái một tên thị vệ truyền lại hồi bẩm của Vương gia lên trên, những lời này không biết sẽ đưa tới nhiều sóng to gió lớn như nào đây.

Trong khi đó Hoa Ngữ cầm hai nghìn lượng bạc ngồi xe ngựa gấp gáp trở về, giao bạc cho trướng phòng nhập sổ sách xong, cầm theo tờ khai chứng minh trướng phòng lập ra đến chỗ chủ tử phục mệnh.

Tới thư phòng chủ tử gõ vài cái lên cửa, được chủ tử cho phép mới bước vào.

“Chủ tử, đây là thu cư* hai nghìn lượng tiền khám chữa mời ngài xem và kiểm tra.” Hoa Ngữ giao thu cư mà trướng phòng lập ra vào tay Lam Lăng Nguyệt.
(Thu cư: biên lai, biên nhận.)

“Hai nghìn lạng?” Lam Lăng Nguyệt nghe đến số ngân lượng hơi sững người.

“Vâng, sau khi thuộc hạ theo Thần vương gia tới thần phủ, hắn phân phó quản gia đến trướng phòng cấp lấy.” Hoa Ngữ lặp lại lời nói lúc đó của Âu Dương Mặc Thần.

“Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi, đúng rồi, gọi Trầm đường chủ tới.” Có vẻ như Âu Dương Mặc Thần bỏ ra thêm một nghìn lượng là dùng để bồi tội, người này thật sự cho rằng tiền là vạn năng chắc, bất quá mỡ dâng miệng mèo, có tiền không kiếm lời thì đúng là đần độn, nàng mở cửa làm ăn, chiếu cố hắn thời gian dài như vậy, thu một chút tiền lời cũng chẳng quá đáng.

Xử lý xong việc rất nhiều môn đồ di dời đến Kim Hoa quốc dạo gần đây, Trầm Mai Tuyệt liền tới gõ cửa.

“Chủ tử, ngài tìm thuộc hạ?” Mấy ngày gần đây Trầm Mai Tuyệt phụ trách phần vận chuyển dược liệu, vốn nàng còn lo lắng sau khi Quỷ Trung đường chuyển đến Kim Hoa quốc hiệu ích sẽ giảm xuống, nhưng hiện tại xem ra có dấu hiệu phát triển không ngừng, nàng vô cùng bội phục chủ tử có đôi mắt sắc bén khác biệt.

“Đúng vậy, trước tiên chọn một người có năng lực trong đám thuộc hạ rồi giao công việc ngươi đang làm cho người đó đảm nhiệm, bản đường chủ có một phần việc trọng yếu hơn muốn ngươi thực hiện.” Độ quan sát và nhạy bén của Trầm Mai Tuyệt tương đối cao, tính thận trọng cũng không tệ, đây cũng là nguyên nhân mà nàng tuyển chọn nàng, mặc dù đôi khi nàng thích buông lời can gián, nhưng tuyệt đối trung thành với nàng.  

“Phân phó của chủ tử, thuộc hạ sẽ hoàn thành bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ.” Trầm Mai Tuyệt không chút do dự, tinh thần dâng cao.

“Bản đường chủ sẽ chọn ra mười lăm ám vệ tinh anh cấp cho ngươi sai phái, ngươi đi giúp ta điều tra mọi chuyện phát sinh vào chín năm trước ở Lam phủ, không bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào, hạn ngươi một tháng điều tra rõ cho ta.” Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ mặc dù năng lực mọi phương diện của Trầm Mai Tuyệt đều khá tốt, hiệu suất làm việc không có gì chê trách, nhưng dù sao vẫn chưa quen thuộc Kim Hoa quốc, vừa mới đến, nàng cũng không muốn tạo áp lực cho nàng, nàng tin tưởng vào tính cách tự kiềm chế của Trầm Mai Tuyệt.

“Nhất định thuộc hạ sẽ không để xảy ra sơ sót, tranh thủ mọi lúc để rút ngắn thời gian.” Trầm Mai Tuyệt biết chủ tử là đại tiểu thư Lam gia, chủ tử muốn tra sự tình chín năm trước ở Lam gia khẳng định có dụng ý khác, chủ tử đối xử chân thành với mình như vậy, lúc ở Hỏa Linh quốc mình cũng mạo phạm chủ tử, nhưng chủ tử lại không giáng tội mình, nàng sẽ hoàn thành để không phụ lòng.

“Tốt, cầm lệnh bài của bản đường chủ đi chọn người đi.” Lam Lăng Nguyệt gật đầu rồi đưa lệnh bài La Sát bên hông cho Trầm Mai Tuyệt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn làm gì thì làm.

Bàn giao xong xuôi việc quan trọng nhất trong lòng, Lam Lăng Nguyệt đứng dậy lắc lư phần vai cổ có chút đau nhức, đổi cẩm bào thành y phục, đeo mặt nạ da người, nàng trở về Lam phủ, nàng sợ mẫu thân tìm không được nàng sẽ lo lắng, Lam Lăng Nguyệt sửa sang lại đầu tóc, tiểu Hỏa Nhi ló cái đầu từ trong chăn không ngừng kêu meo meo, nó muốn cùng chủ nhân về Lam phủ, nó không muốn ở một mình trong căn phòng không bóng người này, không có chủ nhân thật sự buồn chán.

“Tiểu Hỏa Nhi, ngoan nào, em theo ta sẽ rất dễ bại lộ thân phận, ở đây thoải mái biết bao.” Nghe thấy tiếng kêu của tiểu Hỏa Nhi, Lam Lăng Nguyệt ôm tiểu Hỏa Nhi hai mắt vẫn đang ươn ướt vào lòng, dỗ dành một hồi, tiểu manh vật này theo bên mình, quả thật cũng đem đến cho mình rất nhiều niềm vui.

“Meo ~ ~.” Tiểu Hỏa Nhi không ngừng dùng đầu dụi dụi trong lòng Lam Lăng Nguyệt, tuyệt chiêu giết người của tiểu Hỏa Nhi chính là làm nũng.

“Kháng nghị vô hiệu, ngoan ngoãn ở đây, Hạ Ca và Đông Thanh cũng không đi, hai người các nàng sẽ chơi với em.” Lam Lăng Nguyệt đặt tiểu Hoa Nhi đang làm nũng lên trên giường, phản đối ý đồ làm nũng dẫn theo của nó.

“Meo~.” Tiểu Hỏa Nhi biết tuyệt chiêu của mình bị vô hiệu lực, liền vô cùng an phận, may mắn còn óc hai mỹ nữ tỷ tỷ chơi với mình.

Lam Lăng Nguyệt chơi đùa cùng tiểu Hỏa Nhi một lúc, rồi lên xe ngựa trở về Lam phủ. Mà giữ cửa hôm nay vừa thấy Lam Lăng Nguyệt liền tỏ ra sợ sệt, nhớ đến hành động náo loạn của hai nha hoàn ngày hôm qua truyền ra ở Lam phủ.

Lam Lăng Nguyệt cũng không trở về Nguyệt Thanh uyển ngay mà tới uyển của mẫu thân.

Tại Vân Thanh uyển, lúc này tiểu Hạo nhi đang chạy loạn bên trong, Thủy Tinh thì lại đuổi theo phía sau muốn mặc áo khoác cho tiểu Hạo nhi, dù sao bây giờ đang là trời đông giá rét, sáng sớm nhiều không khí lạnh, thể chất tiểu Hạo nhi khá yếu, một khi cảm lạnh sẽ rất lâu mới bình phục.

“Tiểu thiếu gia, ngài mau dừng lại, nhanh nhanh mặc vào.” Thủy Tinh chạy đến thở không ra hơi cuối cùng cũng bắt được tiểu Hạo nhi.

“Ta không muốn mặc, nhiều lắm rồi, ngốc ngốc.” Tiểu Hại nhi bất mãn kháng nghị, quay đầu liền nhìn thấy đại tỷ tỷ, đôi mắt ướt áp chợt sáng ngời, vùng ra khỏi trói buộc của thủy tinh, nhào vào lòng Lam Lăng Nguyệt.

“Tỷ tỷ, tỷ đến rồi.” Từ lâu Lam Lăng Nguyệt đã trở thành nữ đại hiệp trong lòng tiểu Hạo nhi, hắn cực kỳ thích ở cùng đại tỷ tỷ.

“Thủy Tinh đưa y phục cho ta, ngươi bận cứ đi đi, Hạo nhi giao cho ta.” Lam Lăng Nguyệt khẽ cười ôm tiểu Hạo nhi mũm mĩm vào trong lòng, nhận lấy y phục của tiểu Hạo nhi từ trong tay Thủy tinh.

“Tỷ tỷ, có thể không mặc được không, tỷ xem tiểu Hạo nhi sắp thành quả cầu rồi đây này, đi học cứ bị bọn họ cười nhạo, nói em là quả cầu thịt, rất nhiều tiểu cô nương trước đây thích chơi cùng em cũng không để ý em nữa, còn nói qua mùa đông sẽ chơi lại với em.” Tiểu Hạo nhi lắc lắc cái bụng bị mặc đến phình ra, bĩu môi, phụng phịu.

Những lời tiểu Hạo nhi đâm trúng điểm cười của Lam Lăng Nguyệt, có cần đáng yêu như thế hay không, nàng cũng không nhận ra tiểu Hạo nhi có khuynh hướng yêu sớm, hắn quá đơn thuần, nghe mẫu thân nói thể chất tiểu Hạo nhi khá kém, sợ lạnh, nếu muốn tránh cho đệ đệ của nàng ngày nào cũng bị bó thành quả cầu thịt, biện pháp chỉ có thể giúp hắn điều trị thân thể.

“Tiểu Hạo ngoan, mặc vào nào, tỷ tỷ bảo đảm không cần qua mùa đông, các tiểu nữ hài sẽ tranh nhau tới chơi với em, chẳng qua điều kiện trên hết là em phải mặc quần vào trước nếu không sẽ bị cảm, tỷ tỷ giúp em điều trị thân thể, điều trị vô cùng khỏe mạnh, đến lúc đó em không cần phải mặc nhiều lớp áo như vậy, được không?” Lam Lăng Nguyệt dỗ dành tâm hồn nhỏ bị tổn thương của tiểu Hạo nhi, như thế đệ đệ đáng yêu nhất định phải nắm trong lòng bàn tay.

“Thật không? Tỷ tỷ nói phải giữ lời, chúng ta ngoắc tay.” Tiểu Hạo nhi nghe thấy tỷ tỷ nói có biện phận không cần qua mùa đông vẫn có thể khiến mấy tiểu cô nương ấy “hồi tâm chuyển ý”, khỏi nói vô cùng cao hứng, vươn ngón tay út mập mạp muốn ngoắc tay với Lam Lăng Nguyệt không được thay đổi.

Đúng lúc này Thu Nhược Thủy từ tiền thính bước ra nhìn thấy nữ nhi và tiểu nhi tử tươi cười rạng rỡ bên trong uyển, một ngón tay hơi lớn ngoắc lấy một ngón tay nhỏ bé, trên mặt bà hiện ra nụ cười hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc không cần đến tình yêu tô điểm, so ra hạnh phúc mà tình thân đem đến còn lớn hơn, là một thứ tình có sức mạnh lan tỏa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Una, antunhi
     

Có bài mới 13.11.2017, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 58
Chương 65: Hắn trong mắt nàng

Editor: Junenar

“Mẫu thân, mẹ cười lên thật đẹp, sau này nên cười nhiều hơn, Hạo nhi rất thích ngắm mẫu thân cười.” Tiểu Hạo nhi ngoắc tay với tỷ tỷ xong, vừa mặc chiếc áo khoác trong tay tỷ tỷ vào, không thoải mái đi vài bước, vừa quay đầu lại bắt gặp mẫu thân đang chăm chú nhìn nó và tỷ tỷ cười, hớn hở khen ngợi bộ dạng khi cười tươi của mẫu thân.

“Con nha, bé tí tuổi đã học được kiểu nói lươn lẹo ở đâu thế, mặc cái áo thôi cũng phải quát.” Thu Nhược Thủy tiến lên véo lấy cái mũi nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng của tiểu Hạo nhi, lúc ở trong phòng thu dọn y phục thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tiểu Hạo nhi và Thủy Tinh, thằng bé này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, mùa này không thể sinh bệnh, may mắn thay hiện tại tiểu ma vương này đã được Nguyệt nhi thu phục.

“Mẫu thân, con đến Vân Thanh uyển ăn chực điểm tâm đây.” Lam Lăng Nguyệt bước lên vô cùng phối hợp với tiểu Hạo nhi, nháy mắt tinh nghịch, mẫu thân của nàng cười lên thật sự rất đẹp, nàng hy vọng cuộc sống sau này của mẫu thân luôn tràn ngập hạnh phúc, mỗi ngày đều tươi cười như vậy, nàng phải mau chóng kéo mẫu thân từ trong vực sâu Lam phủ ra.

“Vậy để mẹ phân phó Thủy Tinh mang lên thêm bát đũa, đi thôi, đừng đứng mãi trong uyển nữa, trời lạnh như vậy, tay các con lạnh ngắt rồi này, cô nương gia phải học được cách yêu quý bản thân mình.” Thu Nhược Thủy nắm lấy tay Lam Lăng Nguyệt, lạnh cóng, trách nàng không giữ gìn bản thân.

Giọng điệu nghe như oán giận của Thu Nhược Thủy lại làm cho lòng Lam Lăng Nguyệt ấm áp, chợt nhớ tới hôm qua lúc Âu Dương Mặc Thần phát độc mê sảng, nàng cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn hắn nhiều, ít nhất nàng có một mẫu thân yêu thương mình thật lòng và một đệ đệ cực kỳ đáng yêu có khả năng bảo vệ.

“Tỷ tỷ, Hạo nhi cũng làm ấm tay cho tỷ.” Tiểu Hạo nhi học Thu Nhược Thủy đặt tay Lam Lăng Nguyệt vào trong tay mình, chẳng qua tay của tỷ tỷ so với bản thân lớn gấp đôi, hắn dùng toàn bộ lòng bàn tay béo mập của che phủ mà vẫn thừa ra rất nhiều, có chút ỉu xìu liếc sang mẫu thân đứng phía bên kia, bĩu môi: “Mẫu thân, tại sao tay mẹ có thể che hết được tay của tỷ tỷ, tay Hạo nhi lại nhỏ như vậy, không che hết được, như thế này không thể làm ấm tay giúp tỷ tỷ.”

“Bởi vì Hạo nhi mới có sáu tuổi, vẫn là một tiểu hài tử, tay nhỏ cũng là bình thường, chờ con lớn lên, tay nhỏ cũng sẽ phát triển.” Thu Nhược Thủy kiên nhẫn giải thích thắc mắc của tiểu Hạo nhi hiểu kỳ.

“Hóa ra thế, vậy tiểu Hạo nhi phải lớn thật nhanh mới có thể bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ được.” Tiểu Hạo nhi nghe Thu Nhược Thủy nói xong, gật đầu liên tục, đôi con mắt tinh ranh không ngừng đảo quanh, giống như đang tuyên dương hùng tâm tráng trí của chính mình vậy.

Lam Lăng Nguyệt khẽ cười xoa xoa bàn tay nhỏ của tiểu Hạo nhi, nàng càng lúc càng thích đệ đệ này, sau khi mẫu nữ đi vào sảnh trước, trong uyển vẫn vọng đến tiếng cười của ba người, cảnh sắc vô cùng ấm áp thuận hòa, thế nhưng không khí tràn ngập sức sống này lại tạo nên một sự chênh lệch rõ ràng với không khí nặng nề âm u tại Mặc uyển.  

Bên trong Mặc uyển, bởi vì sự kiện đám người Đông Thanh và Hạ Ca náo loạn, bầu không khí tại Mặc uyển trở nên hết sức trầm trọng, hộ vệ canh uyển nhiều hơn gấp mấy lần so với bình thường.

“Lão gia, hai cái rương đầu người xử lý như thế nào đây, không thể đặt suốt ở trong sương phòng, dù sao cũng là thứ bẩn thỉu, thiếp thân sợ…” Kiều di nương ở bên cạnh xoa ít cao dược giảm đau co Lam Lôi Ngạo, nhẹ giọng hỏi thử Lam Lôi Ngạo cách xử lý mấy cái thứ ô uế kia đi, đáng lẽ hôm qua nên hỏi luôn, chỉ là sau khi huyệt đạo của Lam Lôi Ngạo khai mở thì eo lại bị đau, cổ cũng vì cúi đầu thời gian dài nên bị trẹo, tối qua đã ba lần nổi trận lôi đình, khiến bà còn chưa kịp mở miệng đã phải nuốt trôi câu nói.

“Mấy thứ đó không nhanh xử lý đi, chẳng lẽ còn muốn ta cúng bái chúng nó sao, loại chuyện này còn phải hỏi ta, Kiều di nương ngươi càng lúc càng không làm nên tích sự gì.” Không nhắc tới thì thôi, hễ cứ nhắc tới cái gọi là hồi lễ của Lam Lăng Nguyệt, cơn giận trong Lam Lôi Ngạo lại nổi lên bừng bừng, một đám phế vật vô dụng, thật sự là trộm gà bất thành lại còn mất nắm thóc, không giết được Lam Lăng Nguyệt, còn khiến thân thể bị thương tật.

Lam Lôi Ngạo hơi tức giận, nơi cổ liền đau đớn kịch liệt, hiện tại hắn đầu không thể nâng, eo không thể cử động được, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, quả thật năm nay hắn phạm Thái Tuế, chưa được nửa tháng đã phải nằm trên giường tĩnh dưỡng hai lần, hắn thật có chút hơi lo lắng cho những cửa hàng kia.

“Lão gia người đừng tức giận, thiếp thân biết nên làm thế nào, ngài cứ tĩnh dưỡng tiếp đi, thiếp thân sẽ phái người xử lý triệt để, bảo đảm không để lại một chút dấu vết nào.” Lam Lôi Ngạo bất ngờ nổi giận khiến Kiều di nương bị dọa đến hoa dung thất sắc, bà không thể để Lam Lôi Ngạo chán ghét mình được, cho nên làm ra thần tình tiểu tức phụ, chớp rơi vài giọt nước mắt, suy tính đoạt lấy niềm thương tiếc trong Lam Lôi Ngạo.

“Thực sự là ngu phụ, chuẩn bị cho ta y tháp*, ta tới chỗ Hoa di nương tĩnh dưỡng, nhìn thấy bộ dạng này của ngươi là cảm thấy phiền toái rồi, chờ ta chết thì ngươi hẵng khóc.” Tiếc rằng nước mắt Kiều di nương không đổi lấy được sự thương tiếc của Lam Lôi Ngạo như ngày thường, thay vào đó chính là nỗi nhục nhã còn khó nghe hơn.
(Y tháp: dạng ghế tựa có người khiêng.)

Kiều di nương siết chặt nắm tay trong áo, tự nói với bản thân phải nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng một khắc sóng sẽ yên gió sẽ lặng, nhưng nghĩ đến ông ta muốn tới chỗ ả hồ ly tinh Hoa di nương trong lòng bà nghẹn ức, bà chịu vì ông mà đến sống nơi đất ruộng này, ông ta không ân cần hỏi han bà thì thôi, còn đối xử với bà như vậy, nhưng hiện tại không phải lúc bà có thể lên tiếng, sau khi suy đi tính lại chung quy Kiều di nương vẫn cắm mặt xuống đất nói: “Lão gia, ngài chờ lát, thiếp thân sẽ sai người chuẩn bị.”

Kiều di nương phân phó hộ vệ nâng Lam Lôi Ngạo đến uyển của Hoa di nương xong, tự mình phân phó người khiêng hai cái rương kia ra khỏi phủ, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh cách đó không xa sai người hắt dầu châm lửa đốt hai cái rương, nhìn ngọn lửa bốc cháy dữ dội nhớ tới các sự việc ngày hôm qua, Kiều di nương dùng tay khẽ chạm vào vệt máu từ vết thương bị khứa trên cổ hôm qua, giữa bà và Lam Lăng Nguyệt có một mối thâm cừu đại hận sâu sắc, cho dù bà có phải mất hết tất cả cũng tuyệt đối sẽ không để cho con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt kia sống dễ chịu.

Đến tận khi hai cái rương và mười cái đầu bên trong hóa thành tro bụi, Kiều di nương mới dẫn theo hộ vệ trở về Lam phủ, vừa quay lại Mặc uyển đã thấy con gái Lam Ngữ Yên của mình đang vẽ tranh trong phòng, con gái của nàng vốn là tiểu thư khuê các cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, chỉ vì bị Lam Lăng Nguyệt hủy hoại khiến tai phải điếc, đùi phải đến tận bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được toàn bộ, cuộc sống của nàng không biết bắt đầu từ đâu, Lam Lăng Nguyệt trở thành nơi bà gửi gắm toàn bộ cừu hận, còn là kẻ đã gây ra ác mộng cho bà và nữ nhi.

Kiều di nương vừa bước vào, Lam Ngữ Yên cuống cuồng thu lại việc đang làm dở, chỉ là tay không thể nhanh hơn mắt, Kiều di nương đã kịp nhìn thấy bên trong bức vẽ, trên họa một nam tử tuấn mạo, nhìn tuổi tác có lẽ không hơn Yên nhi là bao.

“Yên nhi đã lớn rồi, Yên nhi thích người thiếu niên này? Tên là gì, gia cảnh thế nào?” Kiều di nương không ngừng trêu ghẹo Lam Ngữ Yên, quả thực Yên nhi của bà đã tới tuổi yêu rồi, cho nên ngàn vạn không thể chọn nhầm người, nữ nhân kết hôn là đại sự cả đời.

“Di nương, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua con rảnh rỗi, muốn vẽ tranh giết thời gian thôi.” Lam Ngữ Yên quay mặt đi, trên mặt phiếm hồng, diễn bộ dạng thiếu nữ biết yêu vô cùng nhuần nhuyễn.

“Nha đầu ngốc, con là do ta sinh ra, con nặng nhẹ bao nhiêu ta biết rất rõ, mau nói qua cho di nương nghe nào, công tử này là con nhà ai, gia thế hẳn là không kém.” Kiều di nương rất hứng thú, từ lâu bà đã nghĩ tới việc sẽ giúp Yên nhi định hôn sự trước, như vậy cũng vừa hay giải quyết được suy nghĩ trong bà, vả lại theo kinh nghiệm dạy dỗ nữ nhi, công tử trong bức hoa kia chắc hẳn không phải con cái nhà bình thường.

“Huynh ấy là tiểu hầu gia Công Tôn Hạ của Công Tôn phủ, có gặp qua một lần tại yến hội, bởi vì ấn tượng sâu sắc, nên giờ mới vẽ.” Lam Ngữ Yên nhắc tới tên của Công Tôn Hạ, màu hồng trên mặt càng đậm, xem ra là nhất kiến chung tình.

“Công Tôn hầu phủ, cũng không tệ, gia thế cũng coi như vô cùng tốt, vài năm nữa con sẽ đến tuổi kết hôn, con thứ muốn gả cho tiểu Hầu gia con vợ cả của Công Tôn Hầu phủ, con phải bỏ ra không ít công phu.” Kiều di nương nghe đến đoạn là Công Tôn phủ, phiền lo nhiều ngày trên khuôn mặt hiện lên vài phần ý cười hiếm có, ánh mắt nữ nhi bà quả nhiêu không sai, chẳng qua một thứ nữ muốn trèo cành cao không phải ngày một ngày hai là thành.

“Nữ nhi hiểu rõ, con nhất định sẽ đi châm cứu đúng hẹn, nhanh chóng chữa khỏi triệt để cái chân tàn này.” Lúc Lam Ngữ Yên nói đến chân tàn, trong con ngươi tràn ra tia cay độc, nàng không được làm đích nữ, cũng phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn để trèo lên người Công Tôn hạ, đến lúc đó Lam Lăng Nguyệt còn không rơi vào bàn tay của nàng, tùy ý nàng nào nhặn.

Ở nơi khác bên trong Bách Thảo đường

Âu Dương Mặc Thần rời khỏi vương phủ liền chạy thẳng tới Bách Thảo đường, hắn cần phải phát tiết gấp, lòng hắn hiện tại đang tích tụ quá nhiều cảm xúc, cứ tiếp tục kìm nén nữa thì hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, mà bằng hữu duy nhất của hắn ở Hoa đô chính là Ôn Vân Mặc.

Lúc tới Bách Thảo đường, chỉ có một dược đồng mới tới đang sắc thuốc, hoàn toàn không thấy bóng dáng Ôn Vân Mặc.
(Anh đi tìm người yêu chắc =))))) )

“Khách quan, người tới mua dược hay là xem bệnh.” Dược đồng mới tới quan sát Âu Dương Mặc Thần, toàn thân hắn tràn ngập hơi thở âm hàn, sắc mặt trắng bệch, liền nhỏ giọng hỏi thăm mục đích đến của Âu Dương Mặc Thần.

“Chủ tử nhà các ngươi đâu? Hắn ở chỗ nào, ta đi tìm hắn?” Âu Dương Mặc Thần giải thích thẳng mục đích đến.

“Chủ tử, người ở trong vườn hậu viện Bách Thảo, có cần tôi đi thông bẩm giúp ngài trước không.” Dược đồng thành thực báo cáo lại hành tung của Ôn Vân Mặc.

“Không cần, tự ta đi.” Âu Dương Mặc Thần lấy được kết quả mình mong muốn liền không nói thêm nữa, quen thuộc đi qua Bách Thảo đường tới thẳng hậu viện.

Lúc này Ôn Vân Mặc đang tưới tắm cho những cây dược thảo hắn nuôi, người luyện võ vốn có thính giác nhạy bén, Âu Dương Mặc Thần vừa đi vào hậu viện y liền biết người tới là ai.

“Thấp thỏm nôn nóng, Mặc Thần ngươi cần một chén trà hạ hỏa trước đã.” Xoay người cầm theo bình tưới hoa bước ra khỏi Bách Thảo viên, giễu cợt nhìn Âu Dương Mặc Thần.

“Ngưng nói nhảm, mang rượu tới, bồi ta uống rượu.” Âu Dương Mặc Thần không quan tâm đến câu nói của Ôn Vân Mặc, ngồi xuống ghế đá, ý bảo Ôn Vân Mặc lấy rượu ra uống.

“Sáng sớm không thích hợp uống rượu, hơn nữa sắc mặt của ngươi tái nhợt như vậy, mấy ngày nữa sẽ là ngày độc phát của ngươi, ngươi vẫn nên kiềm chế chút.” Ôn Vân Mặc nhìn khuôn mặt Âu Dương Mặc Thần, nhắc nhở hắn, nhớ tới sắp tới mười lăm tháng giêng, tri kỷ này của y lại phải chịu đựng loại thống không không phải người kia, trong lòng khó chịu, nhưng y cũng không thể làm gì được thất sắc chi độc kia.

“Hôm qua độc phát rồi, vậy là năm nay ta đã vượt qua, nhanh đi lấy rượu, đừng lề mà lề mề nữa.” Âu Dương Mặc Thần cau mày, hiện tại hắn chỉ muốn uống rượu, say một trận quên trời quên đất, quên hết tất cả phiền não, thống khổ, để linh hồn được một lần giải phóng.

“Đừng vội uống rượu, sao ngươi có thể độc phát sớm được, chuyện này trái với bình thường, thảo nào sắc mặt của ngươi cắt không ra giọt máu, làm thế nào hôm qua sống sót qua được, để ta phân phó dược đồng sắc cho ngươi một chén thuốc bổ khí huyết uống trước.” Ôn Vân Mặc lộ ra ánh mắt kinh ngạc, thật quá quỷ dị đi, ngày độc phát luôn là mười lăm tháng giêng vậy mà lần này lại tới sớm, nhưng mà nhìn Âu Dương Mặc Thần có tâm sự đầy bụng, xem ra trong chuyện này có ẩn tình.
(gian tình thì có = v =)

“Lấy rượu cho ta trước đã.” Đáng tiếc hôm nay Âu Dương Mặc Thần và rượu thề chết không bỏ qua, ý tứ rất rõ ràng, không lấy rượu cho ta, cái gì cũng đừng hòng biết.

Ôn Vân Mặc vừa phân phó dược đồng đi sắc thuốc, vừa tới một bên lôi ra bình rượu hoa mai nhưỡng ấm nóng, chuẩn bị hai chén bạch ngọc đặt lên bàn đá.

“Như vậy ngươi có thể nói rồi chứ, tại sao độc đột nhiên phát tác, có phải ngươi ăn nhầm thứ không nên ăn ở yến hội không.” Ôn Vân Mặc nhớ Âu Dương Mặc Thần nói hôm qua phải đi tham gia yến hội trong cung, nên đoán nguyên nhân có lẽ nằm ở yến hội.

Cứ nhắc tới yến hội ngày hôm qua, Âu Dương Mặc Thần nhăn mày càng chặt hơn, ly rượu bạch ngọc trên tay càng bị bóp chặt lấy, hung hăng trút xuống một chén hoa mai nhưỡng.

“Rượu của ta không uống chay được, ngươi nên kể chuyện đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Ôn Vân Mặc thấy Âu Dương Mặc Thần chỉ cắm đầu cắm cổ uống tữu những hắn cất ủ mà không thèm để ý tới y, có chút nóng nảy.

“Hôm qua tên kia hạ tiêu dao tán vào trong rượu của ta, hôm qua ta trúng độc khiến cho độc phát sớm.” Âu Dương Mặc Thần không muốn nhắc đến cái tên Âu Dương Diệp mà dùng xưng hô tên kia thay thế.

“Khụ khụ, ông ta hạ dược ngươi? Hổ dữ còn không ăn thịt con, lão đầu tử này thật đúng là đủ tuyệt, tiêu dao tán là tình dược mạnh như kia, ngươi còn không đi vào khuôn khổ sao.” Ôn Vân Mặc nghe đến ba từ tiêu dao tán, thiếu chút nữa phun hết sạch mai hoa nhưỡng vừa đưa vào miệng, hiệu quả mạnh như vậy, Âu Dương Mặc Thần không phải sẽ miệt mài quá độ chứ, nghĩ tới đây thâm ý liếc nhìn Âu Dương Mặc Thần một cái.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta trốn ra được, chỉ là nhớ gặp được Lam Lăng Nguyệt bị mấy hắc y nhân tập kích, sự tình sau đó thì không nhớ rõ, tỉnh lại lần nữa đã thấy nằm trong sương phòng Quỷ Trung đường.” Âu Dương Mặc Thần kể sơ qua chân tướng sự tình cho Ôn Vân Mặc.

“Chuyện hôm qua ngươi trải qua có chút không tin được.” Ôn Vân Mặc nghe như lọt vào sương mù, thế nào mà lúc thì Lam Lăng Nguyệt, lúc thì Quỷ Trung đường.

“Chính vì mơ hồ như thế, nên lúc đầu ta còn cho rằng Lam Lăng Nguyệt chính là Quỷ La Sát, bởi vì tất cả quá mức trùng hợp, hơn nữa dáng dáp hai người cũng khá giống nhau, nhưng kết quả lại không phải, trong lúc ta và Quỷ La Sát tranh đấu vô tình kéo rơi mặt nạ của nàng.” Bản thân Âu Dương Mặc Thần cũng cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ hắn đều có ấn tượng không sâu đậm với nữ nhân, nhưng đối với Quỷ La Sát lại nhớ rất rõ ràng.

“Quỷ La Sát, ta cũng tiếp xúc qua, ngày đầu tiên Quỷ Trung đường khai trương ta giả thân phận bệnh nhân đi thăm thú, vậy mà lại bị đẩy văng ra ngoài, cứ thắc mắc dáng vẻ Quỷ La Sát trông như nào, còn không phải bởi vì bộ dạng hung ác mới không dám dùng mặt thật gặp người sao.” Ôn Vân Mặc dựa vào tính tình của Quỷ La Sát khi bản thân tiếp xúc mà phỏng đoán tướng mạo của nàng.

“Ngươi lại nghĩ nhiều rồi.” Âu Dương Mặc Thần lạnh lùng đáp trả Ôn Vân Mặc một câu, dung nhan của Quỷ La Sát dùng yêu mị để hình dung cũng không phải là quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Una, antunhi, ●Ngân●
Có bài mới 15.11.2017, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 60
Chương 66: Không phải ngươi thích nàng ấy chứ?

“Không phải ngươi thích nàng ấy chứ?” Ôn Vân Mặc thấy khi Âu Dương Mặc Thần nhắc tới Quỷ La Sát nét mặt không âm lãnh như vừa rồi, nhất thời xẹt qua một tia kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy được tòa núi băng Âu Dương Mặc Thần này cũng có lúc phải tan chảy vì mỹ nhân, liền trêu ghẹo chất vấn.

“Bách Thảo đường của ngươi không muốn ở lại Hoa đô nữa phải không, từ bao giờ ngươi trở nên thích buôn chuyện đến vậy, ta không thích bất cứ ai, ngươi cũng không phải không hiểu rõ tình trạng thân thể ta, căn bản sống không quá 23 tuổi.” Âu Dương Mặc Thần hung dữ trừng mắt nhìn Ôn Vân Mặc, lời nói đùa này thật sự chẳng buồn cười chút nào, tình trạng cơ thể của hắn đã định ra kiếp này vô duyên với bất kỳ nữ nhân nào.

Ôn Vân Mặc nhìn Âu Dương Mặc Thần im lặng uống rượu mà thở dài, từ trước tới nay hắn đều chôn giấu trái tim mình thật sâu, chưa từng nghĩ sẽ mở lòng bản thân, vốn là một kẻ kiêu ngạo mang trong mình trái tim yếu đuối, lại gắng gượng biến chính mình thành một vương gia máu lạnh giết người không chớp mắt, tiếc rằng trời xanh đố kỵ anh tài, đến thời điểm hiện tại độc trong người Âu Dương Mặc Thần cũng đã hết đường cứu chữa, y cũng lật xem không ít y thuật, lại đối với thất sắc cổ độc hiểu biết nửa vời, trong lịch sử ghi chép cũng chỉ viết ngắn gọn, chỉ biết đây là một loại cấm thuật.

“Ôn Vân Mặc, ta tới tìm ngươi là để bồi ta uống rượu giải sầu, ngươi ngược lại thì hay lắm, một mình buồn chán đến phát ngấy rồi.” Âu Dương Mặc Thần lại rót cho bản thân một ly rượu nhưng thấy Ôn Vân Mặc đờ đẫn ở tại chỗ, khẽ nhíu mày đùa cợt.

“Ta đâu có coi khinh vấn đề của ngươi, có ngươi mới xem thường ta ý, tới, ai sợ ai, hôm nay xem ai say trước nào.” Mạch suy nghĩ của Ôn Vân Mặc bị Âu Dương Mặc Thần cắt ngang trở về, vô cùng khinh bỉ lườm nguýt Âu Dương Mặc Thần, không ngờ bản thân mình cũng có lúc bị Âu Dương Mặc Thần khinh bỉ.  

Âu Dương Mặc Thần và Ôn Vân Mặc càng uống càng nhiều, vốn Ôn Vân Mặc còn có thể khống chế được tình hình, chẳng qua đến cuối cùng chính bản thân y uống đến trời đất quay cuồng, Âu Dương Mặc Thần tốt hơn, dù sao quanh năm hắn uống rượu mạnh, tửu lượng vô cùng tốt, lúc Ôn Vân Mặc Thần say gục xuống, hắn liền đứng dậy, lúc này cũng có chút bay bổng, hơi men bốc lên khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn ửng lên sắc đỏ, thứ cảm giác này thật tuyệt, hắn thích loại cảm giác này, đây coi như lần đầu tiên trong mười bảy năm qua hắn buông thả như vậy.

“Tới, uống tiếp, để ngươi xem thường ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi say mèm.” Ôn Vân Mặc trong cơn say mê man vẫn không quên chuốc say Âu Dương Mặc Thần, xem ra lần này thật sự bị đả kích nặng nề.

“Rượu vị quá kém.” Âu Dương Mặc Thần lạnh giọng đánh giá Ôn Vân Mặc sau đó có chút loạng choạng đi về phía cửa chính của Bách Thảo đường.

Tới cửa chính Bách Thảo đường, dược đồng vừa sắc xong thuốc thuận tiện đang bưng thuốc gọi Âu Dương Mặc Thần lại, không để ý tới chén thuốc nóng bước vội.

“Công tử, ngài chờ chút, đây là chút thuốc sắc chủ tử tặng ngài bổ khí huyết, ngài cầm uống rồi hẵng đi.” Dược đồng mới tới không màng đến bát thuốc nóng bỏng tay, kiên quyết đưa chén thuốc bốc hơi nghi ngút cho Âu Dương Mặc Thần.

Âu Dương Mặc Thần chau mày, hắn không thích ngửi vị đắng, đặc biệt ghét uống mấy loại thuốc kiểu này, bởi vì tác dụng không lớn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy phần tay bị bỏng đỏ của dược đồng, chung quy không thốt ra nổi lời từ chối, tiếp nhận chén nhỏ, thổi thổi dược thang nóng hổi, một ngụm uống vào rồi đưa lại chén canh cho dược đồng.

“Ta đi đây, ngươi chăm sóc chủ tử nhà ngươi đi.” Đưa lại chén canh cho dược đồng, Âu Dương Mặc Thần không quên nhắn nhủ lại một câu cho dược đồng, thân thể lảo đảo mất thăng bằng bước ra khỏi Bách Thảo đường.

Hiện tại đã sắp tới trưa, Âu Dương Mặc Thần đi vô định trên đường lớn, vị đắng trong thuốc khiến hắn vô cùng khó chịu, bên cạnh đấy hắn còn cảm giác được có người đang theo dõi đằng sau, không khỏi bước nhanh hơn, hắn trái lại muốn xem ai ăn gan hùm dám theo dõi hắn.

Lòng vòng trong những con đường nhỏ quanh co uốn lượn một lúc lâu, Âu Dương Mặc Thần rẽ ngoặt vào một góc ẩn núp, mà lúc này mấy tên theo dõi hắn luôn theo sát Âu Dương Mặc Thần, bất quá một giây không cẩn thận liền mất dấu, lại không quen thuộc đường đi, chính tại lúc đang suy nghĩ phân công nhau tìm kiếm tung tích Âu Dương Mặc Thần như nào, Âu Dương Mặc Thần từ trong chỗ rẽ bước ra, vài bước liền tới gần ba người theo dõi hắn.

“Nói, các ngươi là ai, tại sao muốn theo dõi ta?” Tay phải Âu Dương Mặc Thần bóp chặt yết hầu của một tên trong số đó, không kìm được tăng lực khiến gã hít thở càng thêm khó khăn.

“Vương gia tha mạng, chúng thần là đại nội thị vệ, đây là yêu bài của chúng thần.” Hai gã còn lại nhao nhao quỳ xuống thỉnh tội, càng sợ vương gia không tin mình, liền cuống quít dâng lên yêu bài của mỗi người.

Âu Dương Mặc Thần quét qua một vòng yêu bài, xác nhận xuất thân từ hoàng cung, liền thả lỏng tay phải, thế nhưng hàn ý trên người chỉ tăng thêm chứ không giảm.

“Ông ta sai các ngươi theo dõi ta làm cái gì, chẳng lẽ còn sợ bản vương mưu phản đe dọa tới hoàng vị của ông ta?” Con ngươi Âu Dương Mặc Thần co lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo, hắn không cho rằng tên kia bởi vì lo lắng cho hắn, tên đó chỉ quan tâm đến bản thân ông ta mà thôi.

“Vương gia ngài hiểu lầm hoàng thượng rồi, trước khi ba người nô tài xuất cung, hoàng thượng cố ý dặn dò sai chúng thần tập trung kiểm tra thân thể của ngài có bị dược hôm qua gây tổn thương hay không thôi, hoàng thượng vô cùng quan tâm đến vương gia ngài.” Một gã trong đám thị vệ bước lên trước một bước, gấp gáp thành khẩn hồi bẩm toàn bộ lời hoàng thượng nói cho Âu Dương Mặc Thần.

Nghe tới hai chữ quan tâm, sắc mặt Âu Dương Mặc Thần chỉ có thể dùng từ tăm tối để hình dung, hắn nghi hoặc hai chữ quan tâm này từ miệng kẻ đó phun ra, ông ta không cảm thấy hổ thẹn sao.

“Quay về chuyển lời cho ông ta, sống chết của bản vương không có bất cứ quan hệ gì đến ông ta, nếu ba ngươi còn theo ta, ta không để ý mà biến hôm nay thành ngày giỗ của các ngươi đâu.” Âu Dương Mặc Thần lười nhiều lời, sửa sang lại ống tay áo vừa bị làm nhàu, rồi xoay người rời khỏi, để lại bóng lưng băng lãnh lại cho ba người.

Thẳng đến khi Âu Dương Mặc Thần đi xa, ba thị vệ này mới hít thở bình thường, ban nãy cảm giác như nghẹt thở, cặp mắt lạnh như băng khiến cho ba kẻ đã quá quen thuộc với những sự kiện lớn cũng phải rùng mình ớn lạnh, bị vương gia phát hiện, bọn họ chỉ có thể dừng hành động hồi cung phục mệnh.

Phía bên trong Lam phủ

Lam Lăng Nguyệt dùng xong đồ ăn sáng, liền trở về Nguyệt Thanh uyển, về tới nơi, Nguyệt Trức vui mừng tiến lên tiếp đón, bởi vì nàng không thấy hai nha hoàn kia bên người tiểu thư nữa, vất vả lắm nàng mới có thể có cơ hội biểu hiện trước mặt tiểu thư, tất nhiên vui vẻ rồi.

“Tiểu thư, người đã về rồi, có dùng bữa không? Cần em đi chuẩn bị cho người một chút không?” Nguyệt Trúc vừa tiến lên liền ríu rít không ngừng, bởi vì hôm qua nàng luôn ở trong Nguyệt Thanh uyển bận bịu một ít việc vặt, cũng không ra khỏi uyển tử nên không hề hay biết chuyện hai nha hoàn của tiểu thư đại náo Mặc uyển.

“Ta ăn ở chỗ mẫu thân rồi, ngươi bận thì lui xuống đi, ta về phòng tìm vài thứ.” Hiện tại tâm trí Lam Lăng Nguyệt đang suy nghĩ phương án điều trị về sau cho Hạo nhi nên không kiêng dè Nguyệt Trúc nhiều như trước.

Nguyệt Trúc thấy tiểu thư tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, thuận miệng liền nói qua loa vài câu với mình, mặc dù trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn là người biết nguyên tắc nên không nhiều lời lui xuống làm tiếp việc dang dở.

Lam Lăng Nguyệt trở lại phòng lấy ra cuốn y tuyệt bảo điển* lật xem cách chữa trị cho thân thể yếu ớt nhiều bệnh của tiểu Hạo nhi, dù sao thằng bé vẫn là tiểu hài tử sáu tuổi, không thể dùng quá nhiều các thuốc có thành phần quá cao, chỉ cần dính đến chữ dược sẽ có ba phần độc, mặt khác sẽ kích thích đến vị trí nào đó trên cơ thể, cho nên nàng vẫn quyết định dùng cách chữa bệnh bằng đường ăn uống kết hợp với châm cứu vật lí trị liệu. Vội lật xem có dược thiện* nào áp dụng được vào thực tế thích hợp cho Hạo nhi không, không có ghi chép nào trên y tuyệt bảo điển, Lam Lăng Nguyệt bèn tiếp tục lục lọi trong đống hành lý của nàng, tính tìm bản sao viết tay mà Hắc Phong cho mình, trên đó hình như có bản ghi chép.
(Dược thiện: Điều trị: thức ăn không những nuôi dưỡng cho cơ thể, mà còn giúp ích trong việc trị bệnh.
Y tuyệt bảo điển: sách quý về y thuật có một không hai.)
  
Hành lý bị chính mình lục lọi lung tung bừa bãi, trên bàn cũng để các thể loại kì dị cổ quái, cũng có đồ chơi nhỏ do chính nàng nghiên cứu chế tạo.

“Cộc cộc ---- tiểu thư, ta là Trang ma ma đây, ta có thể vào không.” Theo tiếng gõ cửa vừa phải, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trang ma ma.

“Vào được ạ.” Lam Lăng Nguyệt không thèm dọn dẹp lại cái bàn lộn xộn, đã đồng ý cho Trang ma ma tiến vào.

Sau khi Trang ma ma được Lam Lăng Nguyệt cho phép, liền mở cửa đi vào, vừa vào cửa đập vào mắt là quang cảnh bừa bãi, đảo mắt một vòng, cặp mắt nhạy bén của Trang ma ma đưa mắt tới miếng ngọc bội đặt cạnh quả cầu thủy tinh, mặt biến sắc.

“Ma ma, người làm sao thế, sao sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Mắc bệnh ư?” Lam Lăng Nguyệt thấy sắc mặt Trang mẫu có chút khó coi, tưởng nhầm là bà mắc bệnh, nhanh tay chuẩn bị bắt mạch cho bà, dù sao bà cũng coi như là người thân của mình, nàng không muốn bà xảy ra chuyện gì.

“Tiểu thư, ta không sao, chỉ là tại sao người có thể nhét ngọc bội bên người cùng với mấy cái thứ linh tinh này, nhỡ đâu lát nữa lúc dọn dẹp không cẩn thận vứt bỏ sẽ rất phiền phức.” Trang ma ma nhẹ giọng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt ngọc bội không thể vứt lung tung.

Bấy giờ Lam Lăng Nguyệt mới hiểu hóa ra sắc mặt Trang ma ma đại biến có liên quan tới ngọc bội bên người của nàng, miếng ngọc bội này nàng vẫn luôn đặt ở nơi sâu nhất trong đống hành lý, năm năm học nghệ ở Thiên Sơn tông chưa một lần lấy ra, nàng nhớ lời căn dặn của Trang ma ma, bất quá năm năm trôi qua, Trang ma ma nhìn lại miếng ngọc bội này vẫn khiếp sợ như cũ, chẳng lẽ bên trong miếng ngọc bội cất giấu bí mật không thể cho ai biết, bất quá miếng ngọc bội này bàn về chất lượng cũng không thuộc hàng vô giá, chất lượng ngọc tối đa vào tầm trên trung bình.

“Ma ma, năm năm trước người nói miếng ngọc bội này rất quan trọng, bảo ta bảo quản bên người, năm năm sau, ngọc bội trong lúc bị ta vô tình đặt trên mặt bàn, ngài vẫn khiếp sợ như cũ, chẳng lẽ bên trong ngọc bội này có bản đồ kho báu gì hay sao mà người cứ nơm nớp lo sợ như thế?” Lam Lăng Nguyệt bóng gió dò hỏi Trang ma ma, cố gắng moi chút gì đó từ bà, Trang ma ma không phải hạng người dễ dàng để lộ bí mật, bà đã không muốn nói cho dù ép buộc bà cũng sẽ không hé răng nửa lời.

“Tiểu thư, người ngây thơ quá đi, lại còn tham tiền nữa, miếng ngọc bội này có thể có bí mật gì chứ, chẳng qua đạo sĩ năm đó nói rằng ngọc là vật biểu trưng cho tên gọi của người, ma ma mới sợ người làm mất.” Đôi mắt Trang ma ma rối rắm phức tạp, nhưng lúc nói chuyện lại cố ý nhìn thẳng vào tiểu thư, để xem nàng nhận ra được điều gì.

“Người nói sau khi ta lớn lên sẽ nói hết mọi thứ cho ta biết, hiện giờ ta đã trưởng thành, nhưng đến một chữ người cũng chẳng tiết lộ, gần đây ta thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một nữ hài đưa lưng về phía ta mà khóc, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy gương mặt bé gái, cảnh tượng trong mơ có núi có sông, lung linh như tiên cảnh, nếu quả thật chỉ là giấc mộng vì sao đứa bé xuất hiện thường xuyên, nhưng nếu không phải mơ, vậy là cái gì?” Lam Lăng Nguyệt thở dài, nàng không rõ vì sao bí mật quanh nàng càng giải càng chất chồng, nàng không thích nơi tối tăm sương mù dày đặc, càng không thích bị người áp chế.

Quả nhiên lời của Lam Lăng Nguyệt khiến Trang ma ma luôn im lặng hiện lên một tia cảnh giác, xem ra sau khi nhan sắc tiểu thư khôi phục, ký ức bị nhiếp hồn khúc* tác động phong bế theo đó mà phá bỏ, chẳng qua không biết khi nào thì tiểu thư sẽ nhớ ra sự việc trước năm năm tuổi, xem ra bà nên đẩy nhanh tiến độ, từ sau lần bị trọng thương mười năm trước, trong mười năm này nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
(Nhiếp hồn khúc: một dạng thôi miên bằng tiếng nhạc.)

“Ma ma, chẳng lẽ ta muốn cuộc đời của ta phải minh bạch rõ ràng khó khăn vậy sao, rốt cuộc tất cả là vì cái gì, ta không phải một con nhóc con nữa, hai năm qua ta tự tạo dựng cho mình một thế lực riêng, tự ta tạo lập ra Quỷ Trung đường, hơn nữa trong năm ngày tháng giêng ta đã chuyển dịch thế lực từ Hỏa Linh quốc đến Kim Hoa quốc, ta có năng lực bảo vệ bất cứ ai ta cần phải bảo vệ.” Lam lăng Nguyệt thấy Trang ma ma vẫn không nói một lời không khỏi có chút nôn nóng, thẳng thắn nói ra thế lực của bản thân để chứng mình thực lực của chính mình.

“Ma ma biết người đã có thế lực cho riêng mình, cũng biết tiểu thư nhà ta có thể một mình đảm đương một phương, mẫu rất vui mừng, tiểu thư vẫn chưa đến kê lễ, chờ qua sinh nhật mười lăm tuổi mới thực sự là người lớn.” Trang ma ma vẫn lắc lắc đầu, bà từng lập lời thề sẽ bảo hộ tiểu thư bình an cho đến ngày kê lễ của nàng, cho nên bà không thể nuốt lời.
(Kê lễ: tức lễ cài trâm. Khi người con gái thời xưa đến tuổi trưởng thành sẽ làm lễ cài trâm, còn bao nhiêu tuổi được tính là trưởng thành thì tùy vào quy định của mỗi triều đại, như trong truyện thì tính 15 là tuổi làm kê lễ.)

“Được rồi, vậy ta sẽ đợi thêm nửa năm nữa, dù sao ta đã chờ được năm năm rồi không phải sao? Vậy mẫu đến tìm ta có chuyện gì?” Lam Lăng Nguyệt có chút hụt hẫng, nhưng cũng không ép buộc Trang ma ma, dù sao bản thân nàng hiện tại cũng đã phái người bắt tay điều tra sự tình của chín năm trước, cái gì đến sẽ đến.

“Ngày hôm qua tiểu thư bị tấn côn gsao? Có bị thương không, hôm qua lão nô nghe thấy hai người Hạ Ca và Đông Thanh khiêng hai cái rương đại náo Mặc uyển.” Trang ma ma nghe được tin tức tiểu thư trở về từ Nguyệt Trúc, liền buông đống rau đang rửa, cởi bộ đồ thô sơ ra vội tìm tiểu thư.

“Ta không bị thương, mấy tên thích khách đó không biết lượng sức, hôm qua ta ra lệnh Đông Thanh và Hạ Ca giao cho Lam Lôi Ngạo đầu của mười tên thích khác, hôm qua ta nghe Đông Thanh kể, nàng còn hành hạ Lam Lôi Ngạo và Kiều di nương lên bờ xuống ruộng.” Lam Lăng Nguyệt kể qua loa chuyện ngày hôm qua, hơi nhấn mạnh vào phần hồi lễ đem tặng, nhưng phần trọng lễ nàng tặng cho Lam Lôi Ngạo sẽ khiến cả đời này của ông ta không quên nổi.

“Không bị thương là tốt rồi, sau này tiểu thư làm việc cẩn thận một chút, hôm qua lão nô nghe nói kinh động tới cả quan binh, nhưng lại không hề lục soát, chắc hẳn Lam Lôi Ngạo biết bản thân đuối lý nên không dám mang ra hai cái rương khiến ông ta phải khiếp sợ kia.” Trang ma ma biết Lam Lăng Nguyệt không bị thương, trái tim treo lơ lửng cũng được đặt xuống, xem ra bà phải tìm cơ hội dạy dỗ lại tên Lam Lôi Ngạo một trận, lại dám có ý đồ bất chính, thật sự chán sống.

“Ma ma yên tâm, ta làm việc có chừng có mực, phải rồi, mẫu có tìm hiểu chút gì về dược thiện không, người biết thân thể Hạo nhi từ nhỏ đã yếu ớt, ta nghĩ chữa trị cho thằng bé bằng cách phối hợp ăn uống với châm cứu, Hắc Phong sư thúc đã tặng cho ta bản viết tay tốt nhất, nhưng ta tìm không thấy, ta đối với mấy cái này cũng không hiểu biết rõ, mấy cái dược thiện trong thư tịch cơ bản cũng có, nhưng rất chung chung, đoán chừng đối với thân thể Hạo nhi không có tác dụng lớn trong điều trị.” Trang ma ma lắc đầu, bà đối với phương diện này hoàn toàn không am hiểu.

Lam Lăng Nguyệt bất đắc dĩ đành phải lục lọi tiếp đống hành lý của mình, nàng nhớ bản thân rõ ràng để phía sau y tuyệt bảo điển, sao lại không thấy đâu?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Mon Miêu, Una, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Băng Trúc Minh Hy, Google Adsense [Bot], Hippo Map, khoavantien, Luanrua, lupust, Totoro yuki và 640 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.