Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 25.09.2017, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 30
Chương 57: Khôi phục dung nhan

Vừa nuốt Hoàn Nhan đan vào, Lam Lăng Nguyệt vội uống một chén nước ấm, giúp trôi viên thuốc bị mắc kẹt giữa cổ, qua khoảng thời gian chừng cạn chung trà, có lẽ vì dược hiệu phát tác dụng, mặt Lam Lăng Nguyệt dần già nóng lên, mặt nhói đau như bị kim châm, tựa như da mặt bị kéo xé đi.

Nhiệt độ hai má càng lúc càng cao, con ngươi tựa như bị sương trắng che khuất, vừa khô vừa đau, không mở ra nổi, chỉ có thể ti hí, Lam Lăng Nguyệt không ngờ Hoàn Nhan đan lại kinh khủng đến vậy, nàng dùng ngân châm gây tê bên mang tai nhưng không ăn thua gì, trời đông giá rét tuyết bay, nhưng mồ hôi nhỏ xuống từng giọt từng giọt một, dược tính bốc lên đầu, mang đến một cảm giác như có vật nặng ngàn cân đang ra sức lôi kéo da đầu, sức chịu đựng đến cực hạn, Lam Lăng Nguyệt phát ra tiếng hét đau đớn, bên tai vang lên ong ong, bên trong cái đầu đang phình to tựa như có âm thanh be bé không ngừng lặp đi lặp lại: “vẽ tướng, vẽ mặt, khó vẽ hồn.”

Nghe thấy tiếng chủ tử gào thét, Đông Thanh và Hạ Ca dùng tốc độ nhanh nhất xông vào tẩm phòng, chỉ thấy trên mặt chủ tử giống như có dấu hiệu lột da, cả khuôn mặt trở nên dường như còn đỏ hơn cả son, chủ tử ôm chặt lấy đầu, ngồi xổm tại chỗ chiến đấu với cơn đau.

“Chủ tử, người sao vậy, sao có thể như thế?” Đông Thanh và Hạ Ca tiến lên đỡ Lam Lăng Nguyệt dậy, các nàng tưởng chủ tử trúng độc, cuống cuồng hỏi han.

“Mau, đánh ta ngất xỉu đi, sau đó mời Trang ma ma tới.” Lam Lăng Nguyệt cố gắng đứng dậy, cánh môi tái nhợt khẽ mở ra, yếu ớt phân phó, chỉ có đánh ngất thì nàng mới không phát ra âm thanh nữa, sẽ không bị người lợi dụng thời cơ giở trò đương lúc nước sôi lửa bỏng với Mặc uyển.

Đông Thanh nhìn dáng vẻ đau đớn của chủ tử, hạ quyết tâm, chặt vào huyệt Hậu Kính của Lam Lăng Nguyệt, Lam Lăng Nguyệt bị đánh mạnh bất thình lình ngất đi.

“Hạ Ca, ta ở đây chăm sóc chủ tử, ngươi nhanh đi mời Trang ma ma đến.” Đông Thanh và Hạ Ca đỡ Lam Lăng Nguyệt lên giường rồi mới sai Hạ Ca đi tìm Trang ma ma.

Hạ Ca gật mạnh đầu, gấp gáp ra khỏi tẩm phòng đi tìm Trang ma ma, hỏi mấy nha hoàn mới biết Trang ma ma đi trù phòng, không dám chậm trễ một giây chạy tới tiểu trù phòng, bấy giờ Trang ma ma đang hầm dược thiện ở tiểu trù phòng.

“Trang ma ma, cuối cùng cũng tìm được bà, mau, theo tôi một chuyến.” Đông Thanh vừa tiến vào chẳng nói chẳng rằng kéo Trang ma ma ra ngoài.

Trang ma ma vốn muốn hỏi xem chuyện gì, dù sao mình vẫn còn đang hầm dược thiện, nhưng thấy chân mày của Hạ Ca phủ kín mây đen, đoán rằng việc này có thể liên quan đến tiểu thư, không để ý tới việc cởi tạp dề ra, theo Hạ Ca đi về phía tẩm phòng của tiểu thư.

Lúc đẩy cửa tẩm phòng ra, Trang ma ma thấy Đông Thanh đang chuẩn bị dùng khăn ướt lau gương mặt đang sưng đỏ của Lam Lăng Nguyệt vội vã quát lớn: “Không được lau, không được đụng đến nước.”

Bị Trang ma ma đột ngột quát lớn, Đông Thanh vội vàng thu khăn ướt về, lo lắng hỏi dò: “Trang ma ma, người mau đến xem có phải tiểu thư bị trúng độc không, trên mặt bắt đầu lột da rồi.”

Trang ma ma thở dài, lắc lắc đầu, bệnh trạng hiện giờ của tiểu thư là do thay đổi dung nhan, đều tại bà không nói rõ với tiểu thư, Phá Nhan đan tiến hành dưới tình trạng thôi miên, cho nên tiểu thư không có cảm giác đau đớn gì, mà quá trình Hoán Nhan đan phát huy tác dụng, da giống như bị xé bỏ, đau đớn như vậy sao tiểu thư chịu được.

“Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, chỗ này có ta rồi, tiểu thư không có việc gì hết, canh cửa không để cho bất kì kẻ nào tiến vào, Đông Thanh, ngươi thuận tiện đến phòng của ta mang cái hòm màu đồng cổ đến.” Trang ma ma ra hiệu hai người giữ cửa, giai đoạn đặc biệt không được có bất kì sơ sảy nào.

Hạ Ca đi giữ cửa, Đông Thanh thì theo lời Trang ma ma đi lấy chiếc hòm màu đồng cổ hơi nặng đến rồi lui ra khỏi căn phòng, cùng với Hạ Ca nâng cao tinh thần làm tốt công việc của một hộ pháp.

Trang ma ma lấy ra chiếc sáo ngọc màu xanh lục từ trong chiếc rương màu đồng cổ, thổi ở bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, thanh âm từ nhẹ đến nặng, từ chậm rãi dần chuyển sang gấp gáp rồi lại chậm dần, đây chính là Nhiếp Hồn khúc được sách cổ ghi chép trong truyền thuyết, biểu hiện của Lam Lăng Nguyệt cũng theo thanh điệu khúc bắt đầu chuyển biến, lông mày vốn nhíu chặt, không ngừng nói sảng cũng từ từ ổn định lại, sau đó Trang ma ma tăng cao âm điệu khúc nhạc lên, lúc nhanh lúc chậm biến hóa kì ảo tựa như đang tháo mở nút thắt cổ chai, mặc dù biểu tình của Lam Lăng Nguyệt đã trở về vẻ bình thản, Trang ma ma liền đặt sáo ngọc ở trước giường của Lam Lăng Nguyệt, lấy ra một cái bình nhỏ màu xám từ trong chiếc hòm đồng cổ, sau khi mở ra, huơ huơ dưới mũi của Lam Lăng Nguyệt, rồi trét thứ như bùn dưới đáy hồ có chút hôi thối ở bên trong bình lên toàn bộ mặt của Lam Lăng Nguyệt không sót một chỗ.

“Vẽ tướng, vẽ mặt, khó vẽ hồn, còn tướng, còn mặt, khó còn hồn, dung nhan này biến hóa khôn lường, gương mặt người vốn khuynh thành, bây giờ đã chín năm cắm rễ, thay da đổi thịt cũng lắm gian truân, tĩnh tâm tĩnh hồn nghe lời ta, quên đau quên buồn cần phóng không*.” Trang ma ma không ngừng lặp đi lặp lại lời nói Nhiếp Hồn bên tai Lam Lăng Nguyệt, dẫn dắt linh thể tinh thần của Lam Lăng Nguyệt, miệt mài thôi miên, bùn đáy hồ trét trên mặt đẩy nhanh tốc độ hoán nhan đồng thời phòng ngừa việc lột da nhanh chóng mà dẫn đến mô da bị tổn thương, đề phòng tiểu thư sau khi thay đổi dung nhan xảy ra bất kỳ phản ứng xấu.
(Phóng không: có nghĩa là tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh, thả lỏng chính mình.)

Mạch suy nghĩ của Lam Lăng Nguyệt không ngừng được Trang ma ma dẫn dắt, cảm giác đau đớn khôn cùng chầm chậm giảm sút, ý thức ở đại não trở nên hơi trống rỗng, cả người rơi vào trạng thái phóng không.

Trải qua mấy canh giờ lặp lại không ngơi nghỉ bên tai Lam Lăng Nguyệt, đến tận khi bùn đáy hồ đông đặc lại, cuối cùng Trang ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi rỉ ra trên trán, chỉnh lại từng góc chăn của Lam Lăng Nguyệt thật cẩn thận rồi xách theo cái hòm đi ra, do tiêu hao tinh lực quá độ, vừa mở cửa bị khí lạnh phả vào mặt khiến bà có chút xây xẩm đầu óc.

“Trang ma ma, cẩn thận.” Hạ Ca cuống cuồng đỡ lấy Trang ma ma, rất sợ bà ấy ngã khụy xuống.

“Cảm ơn, ta không sao, hiện giờ sắc trời đã tối, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch không có việc gì nữa, hai người các ngươi thay phiên trực đêm ở đây, sáng mai trước khi ta đến không được cho ai tiến vào.

“Dạ, Trang ma ma yên tâm, có hai chúng ta canh gác, một con bọ nhỏ cũng không lọt vào được.” Hạ Ca và Đông Thanh cùng lên tiếng bảo đảm.

Trang ma ma hài lòng gật đầu, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng, bùn đen đã cô đặc lại, sau một buổi tối hấp thu, ngày mai sẽ có thể khôi phục, chuyện hôm nay đột nhiên xảy ra, con đường sau này của tiểu thư hẵng còn dài lắm, chỉ sợ không biết cái bộ xương già nua này của bà còn có thể theo nàng được bao lâu.

Một đêm này Trang ma ma ngủ vô cùng bất an, cứ nhắm mắt là lại hiện ra tình cảnh máu chảy thành sông, vẫn chưa tới canh tư trời đã hửng sáng, đi tới rừng trúc nhỏ tập võ, gió thổi mưa dông trước cơn bão, bà sợ ác mộng đó là điềm báo.

Nhìn canh giờ có vẻ là vào canh sáu, Trang ma ma liền mang theo hòm màu đồng cổ đi tới tẩm phòng của Lam Lăng Nguyệt.

Thoa một lớp thuốc làm tan trên bùn đáy hồ, bùn cô đặc bắt đầu từ từ nứt ra, một ít giống như hạt tròn rớt xuống, dung nhan trắng mịn của Lam Lăng Nguyệt chậm rãi hé lộ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Una, antunhi, shirochan
     

Có bài mới 27.09.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 32
Chương 58: Khai trương Quỷ Trung đường

Khi mấy viên bùn đen trôi hết, nổi lên gương mặt trắng mịn của Lam Lăng Nguyệt, làn da nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt, môi đỏ mọng như anh đào càng tôn lên vẻ tinh xảo trên ngũ quan đã tuyệt mỹ, lông mày lá liễu làm tăng thêm chút yêu mị, Trang ma ma ngây ngốc nhìn gương mặt tựa như gặp lại người quen cũ, chín năm, bà đã đợi chín năm cho ngày này.

Trang ma ma lại lấy ra sáo ngọc thổi Tỉnh Hồn khúc, đánh thức Lam Lăng Nguyệt từ trong giấc ngủ.

Một khúc vừa dứt, lông mi thật dài của Lam Lăng Nguyệt run run chậm rãi mở ra đôi mắt mông lung, con ngươi vốn tà mị càng trở nên mị hoặc hơn, cặp mắt xa xăm cũng vì thế mà tăng thêm vài phần thần bí.

“Tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi, hiện giờ cảm giác thế nào.” Thấy Lam Lăng Nguyệt mở mắt, Trang ma ma bước lên phía trước đỡ nàng dậy, dù sao nàng đã ngủ mười mấy canh giờ, hiện tại thân thể vô cùng suy yếu.

“Trừ đầu đau nhức khủng khiếp, còn lại thì rất tốt, cái Hoàn Nhan đan này thật là ghê gớm, hôm qua ta thiếu chút nữa đã không chịu được rồi.” Lam Lăng Nguyệt xoa trán, có chút choáng váng, xung quanh chăn đệm có rất nhiều mảnh vụn vỡ màu đen, bất giác sờ sờ mặt của mình, vô cùng láng mịn.

“Quá nhìn thay đổi dung nhan quả thật rất đau đớn, tiểu thư, có cần ma ma mang gương đồng đến cho người nhìn không.” Giọng điệu của Trang ma ma ôn hòa hỏi Lam Lăng Nguyệt.

“Không cần đâu, để tự ta đi nhìn, nằm trên giường đã lâu rồi, hơi đói bụng, ma ma chuẩn bị giúp ta một ít thức ăn đi.” Lam Lăng Nguyệt từ chối đề nghị của Trang ma ma, nàng đã nằm đủ lâu rồi, nên hoạt động thân thể một chút.

Trang ma ma dìu Lam Lăng Nguyệt đến bên cạnh gương đồng rồi lui ra khỏi căn phòng, bảo Đông Thanh và Hạ Ca tiến vào hầu hạ, dù sao hai người các nàng cũng là người do tiểu thư huấn luyện, sớm muộn sẽ biết, còn bản thân mình thì thuận nước giong thuyền xem tiểu thư an bài như nào.

Lam Lăng Nguyệt đến bên cạnh gương đồng, trong gương đồng phản chiếu lại dung nhan yêu mị, cũng chính là khuôn mặt đích thực của mình, gương mặt giống với kiếp trước và của mình ở hiện đại, chỉ là con ngươi tựa như trở nên càng thêm thâm thúy đầy mê hoặc và thần bí, đoạn đầu của khúc nhạc Hoán Nhan tê tâm liệt phế, thế nhưng quá nhìn thay đổi dung nhan nàng lại không cảm thấy có chút đau đớn nào cả, hơn nữa từ khi bị đánh ngất thì nàng chẳng hay biết gì nữa.

“Chủ tử, ngài đã tỉnh.” Lúc Đông Thanh và Hạ Ca bưng đồ dùng rửa mặt và y phục thay mới đi tới, Lam Lăng Nguyệt còn đang trầm tư, tùy ý quay mặt lại lên tiếng.

“Chủ tử, mặt của người?” Khi Lam Lăng Nguyệt quay đầu lại, Đông Thanh phút chốc giật nảy người há hốc miệng, không dám tin nhìn nhìn, đây quả thật là biến thành một người khác hoàn toàn, đẹp tựa tiên nữ luôn.

“Ta vốn không có ý giấu giếm các ngươi, đây là dung nhan thật của ta, hai người các ngươi là do ta huấn luyện nên, hiểu quy củ của ta, bởi vì tình huống đặc biệt mà ta đã đồng ý với Trang ma ma sẽ chờ đến thời điểm thích hợp mới tháo bỏ lớp ngụy trang, sau này mỗi ngày ta đều mang mặt nạ da người, hai người các ngươi phải đề cao tinh thần tuyệt đối kể cả là Nguyệt Trúc cũng không được tùy tiện vào tẩm phòng của ta.” Lam Lăng Nguyệt hạ mí mắt, lạnh giọng phân phó Hạ Ca và Đông Thanh, chuyện này nàng không được phép coi nhẹ.

“Thuộc hạ thề chết tận hiến, xin chủ tử yên tâm.” Hạ Ca và Đông Thanh tức thì quỳ xuống chứng minh thái độ của mình, sau đó đứng dậy thận trọng hầu hạ Lam Lăng Nguyệt, các nàng đều đã từng chứng kiến sự tàn nhẫn của chủ tử, hơn nữa mạng của các nàng là do chủ tử cứu, chỉ có dung mạo như vậy mới phù hợp với chủ tử của các nàng, giờ phút này trong lòng hai nàng chỉ có vui mừng thay cho chủ tử.

Ngày hôm đó Lam Lăng Nguyệt không ra khỏi phòng một bước mà theo Trang ma ma củng cố thuật dịch dung, Trang ma ma làm cho mình hai bộ da người có dung mạo như hồi trước, thuận tiện cho nàng thay đổi, Lam Lăng Nguyệt sau nhiều lần đeo thử rồi sửa lại, trên khuôn mặt đã không còn nhìn ra dấu vết gì nữa, nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra con ngươi của Lam Lăng Nguyệt có biến đổi khác hơn so với trước đây.

Bận rộn công việc sẽ làm thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian tựa như chớp mắt cái đã qua một ngày.

Sáng ngày hôm sau (mùng năm tháng giêng) Lam Lăng Nguyệt đeo mạng che mặt cùng với Hạ Ca và Đông Thanh đã dịch dung ra khỏi Lam phủ đi thẳng tới căn nhà mới mua, bởi vì sát cạnh ngỏ nhỏ của Phù Dung lâu nên hiện tại lượng người qua lại rất đông, trước khi tiến vào, Lam Lăng Nguyệt đổi sang yêu hồng cẩm bào, tháo bỏ dịch dung, trở về dung nhan tuyệt mỹ nguyên bản, đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly quỷ đã lâu không dùng, ôm tiểu Hỏa Nhi không cần ngụy trang trong lòng thảnh thơi ngồi uống trà ở tiền thính, sáng nay nàng đã phái người truyền tin tức Quỷ La Sát dừng chân tại Kim Hoa quốc vào giang hồ, nàng rất tự tin vào danh tiếng của mình trên giang hồ, không quá nửa ngày là có thể truyền khắp mọi nơi trong Kim Hoa quốc, đến khi đó Quỷ trạch của nàng còn sợ không cách nào đặt chân ở đây, thật là chuyện cười lớn.

Sắp đến giữa trưa, Hoa Ngạo Tuyết mỏi mệt xông vào dẫn theo hơn một trăm tên môn đồ đến đúng giờ, Lam Lăng Nguyệt phân phó họ xuống thay y phục dùng cơm rồi nhanh chóng tập hợp, nhất định phải khai trương trước chính ngọ, tuy rằng nàng không tin vào phòng thủy nhưng nàng để ý cát tự.

Tất cả sắp xếp chuẩn ổn thỏa, Lam Lăng Nguyệt dẫn theo chúng đường chủ đeo mặt nạ quỷ cùng với chúng môn đồ ở đầu hẻm đã dựng xong biểu ngữ*, một hàng môn đồ đứng chỉnh tề ngay ngắn, tiếng pháo cùng với tiếng khua chiên gõ trống nối liền không dứt truyền vào tai người qua đường, ầm ĩ cả khu, một vài người giang hồ háo hức chạy tới vây xem, nhìn thấy người mặc yêu hồng cẩm bào, đeo mặt nạ hồ ly quỷ thì bắt đầu bàn tán ồn ào đây chính là Quỷ La Sát tính tình gàn dở trong truyền thuyết, hóa ra lời đồn đại sáng nay không phải là giả, Quỷ La Sát thật sự đến Kim Hoa quốc rồi.
(Biểu ngữ: Tấm băng có viết khẩu hiệu căng ở nơi công cộng hoặc đem đi biểu tình.)

“Hôm nay là ngày khai trương Quỷ Trung đường của ta, y thuật của môn đồ trong bổn đường ai ai cũng đều đã biết, sau này sẽ bám rễ ở Kim Hoa quốc, ngày hôm nay Quỷ La Sát ta phá luật chữa bệnh cho hai người, không nhận quá giới hạn.” Lam Lăng Nguyệt đè thấp giọng điệu xuống, tuy rằng là đọc diễn văn khai trương nhưng sự kiêu ngạo trong lời nói không giảm bớt chút nào.

“Có phải bệnh gì cũng có thể chữa không, dạo gần đây thận của tiểu gia có chút hư nhược, có lẽ do hoạt động ban đêm quá nhiều, Quỷ Trung đường sẽ chữa thế nào đây? Tốt nhất là tìm hộ một cô nương xinh tươi.” Hái hoa tặc xưng danh trên giang hồ là Liễu Nhất Lưu trong lời nói mang theo khiêu khích, thường xuyên dùng ánh mắt sắc bén liếc về phía Lam Lăng Nguyệt.

“Hiện tại ta sẽ thay ngươi chữa bệnh, tặng ba châm miễn phí cho ngươi.” Lam Lăng Nguyệt dứt lời liền phóng châm độc về phía tên Liễu Nhất Lưu kia, châm đâm thẳng vào chỗ yếu.

Theo tiếng rú thảm thiết như chọc lợn của tên Liễu Nhất Lưu, hạ thân chảy ra chất lỏng màu đen thấm ướt cẩm bào hoa hoét, vài châm vừa xuất xem ra hái hoa tặc trên giang hồ coi như bị phế bỏ hoàn toàn rồi.

“Ba châm này ta vì dân trừ hại, Quỷ Trung đường của ta mở cửa làm ăn, không gây sự nhưng càng không sợ sự, lần này chỉ là giáo huấn, ai còn muốn khiêu chiến, Quỷ La Sát ta luôn sẵn sàng tiếp đón, danh sách chữa bệnh cho hôm nay còn lại một, ai có nhu cầu đến tiền đường của Quỷ Trung đường đăng ký, môn đồ trong đường của ta sẽ tự mình sàng lọc, bổn đường chủ sẽ ở tại Quỷ Trung đường chờ người hữu duyên.” Từng câu từng chữ của Lam Lăng Nguyệt truyền vào tai đám người vây xem, đám người vốn đang cười nhạo cũng dần dần cảm thấy kính nể, hết thảy đều cảm nhận được hơi thở khốc liệt o ép, không khỏi có chút chột dạ sau lưng, quỷ nhiên Quỷ La Sát tính tình cổ quái y như trong truyền thuyết, xuống tay đủ tàn nhẫn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, Mon Miêu, Una, antunhi, shirochan
Có bài mới 04.10.2017, 14:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1085 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 43
Chương 59: Thời kì ủ mưu.

Lễ mừng khai trương của Quỷ Trung đường ngày hôm nay sau ba châm kinh hãi có thể nói là khởi đầu tốt đẹp, bởi vì trong hơn một trăm môn đồ được dẫn thì hơn phân nửa được coi như là y thuật xuất sắc, có thể một mình đảm đương một phương, cho nên có đón tiếp nhiều bệnh nhân hơn nữa cũng có thể xử lý thành thạo, còn người cuối cùng được Lam Lăng Nguyệt đích thân chữa bệnh lại là công tử Ôn Vân Mặc của đệ nhất thiên hạ trang đến thám thính, dù sao Bách Thảo đường của y chưa từng khai trương trước Quỷ Trung đường, mà tiếng tăm tự thịnh, Quỷ Trung đường này khua chiêng gióng trống ở trên cùng một con đường với mình, sao y có thể bỏ qua cơ hội lĩnh giáo này.

“Đường chủ, khách quý ngày hôm nay đã ở sảnh trước.” Hoa Ngạo Tuyết tự mình dẫn Ôn Vân Mặc tới tiền thính rồi mới đi báo cho Lam Lăng Nguyệt.

“Được.” Lam Lăng Nguyệt lên tiếng trả lời, sửa lại ống tay áo, đi từ nơi nghỉ ngơi đến tiền thính, lúc nàng nhìn thấy người tới là Ôn Vân Mặc, liền câu lên một tia cười nghiền ngẫm, thú vị, đệ nhất công tử đây là muốn làm công việc không vào hang cọp sao bắt được cọp con ư.

“Đệ nhất thiên hạ công tử của Bách Thảo đường độc quyền y đường ở Hoa đô, sao lại đến tệ xá này của ta để chữa bệnh, chẳng lẽ có bệnh gì không tiện nói ra.” Lam Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, trong lời nói mang theo gai nhọn, đối với nàng mà nói chiến trường làm ăn chỉ là cá lớn nuốt cá bé, hiện tại nàng đang sắm vai là Quỷ La Sát, không phải là Lam Lăng Nguyệt.

“Thú vị, trước đây Ôn mỗ chưa từng gặp mặt Quỷ đường chủ, sao Quỷ đường chủ có thể nhận ra tại hạ.” Ôn Vân Mặc vẫn dịu dàng mang theo nụ cười vô hại, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời mỉa mai ngầm của Lam Lăng Nguyệt.

“Thiên hạ này không có tường nào chắn được gió, người có thể lọt được vào mắt của đường chủ chỉ có như vậy thôi, nếu như thân thể Ôn công tử không có bệnh không tiện nói ra cần chữa trị, xin mời tự mình rời khỏi.” Lam Lăng Nguyệt đỡ trán, hôm nay là ngày đầu tiên Quỷ Trung đường khai trương, có rất nhiều chuyện đích thân mình phải làm, không có nhiều thời gian để lãng phí, tuy rằng khai trương quá vội vàng, bất quá nàng chắc chắn có thể nhanh chóng điều chỉnh được, để Quỷ Trung đường có thể vận hành bình thường.

Ôn Vân Mặc nhất thời không biết nói gì, nếu như mình còn tiếp tục nói chứng tỏ y có bệnh khó nói, nếu như mình không nói cái gì vậy thì hôm nay y đập một số tiền lớn để đăng kí hóa thành đổ sông đổ bể hết à, Quỷ La Sát này thật đúng là một bông hoa hồng có gai thú vị, được rồi, ngày tháng còn dài, nếu cùng dốc sức trên con đường y học vậy sẽ còn có nhiều cơ hội tiếp xúc, y vốn không quen nói văn vẻ, chủ nhà đã âm thầm hạ lệnh trục khách, y cũng không tiện nán lại thêm.

“Nếu Quỷ Trung đường đã nói hết những điều cần nói và không cần nói, vậy thì tại hạ cáo từ, sau này còn gặp lại.” Ôn Vân Mặc nhấn mạnh vào bốn chữ sau cuối.

Lam Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ôn Vân Mặc rời khỏi đến tận khi y đi thật xa mới thu hồi tầm mắt, quả nhiên nam tử ôn nhuận như ngọc biết kiềm chế không giống như tên Vương gia cậy mạnh kia, trong lòng Lam Lăng Nguyệt thầm nói đồng thời vô thức so sánh y với Âu Dương Mặc Thần.

Từ sau khi Quỷ Trung đường khai trương, hầu như cả ngày Lam Lăng Nguyệt xuất quỷ nhập thần ở Lam phủ, không thấy bóng dáng, mà phía bên Mặc uyển dạo gần đây cũng sóng yên biển lặng, Lam Lôi Ngạo càng không có động tĩnh gì mà dưỡng thương, thẳng đến chạng vạng ngày mùng chín tháng giêng, Lam Lôi Ngạo phái người đưa tới một thiếp mời có nội dung là ngày mùng mười tháng giêng sẽ có yến hội danh lưu dành cho quan chức bậc ba trở lên, công tử ngàn vàng cũng có thể tham dự, mà Lam Lôi Ngạo bởi vì có danh hiệu Hoàng thương cộng thêm mạch thương nghiệp của Hoa đô nằm trong tay ông ta, địa vị không thể lay động đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, hơn nữa còn phá lệ cho ông ta dẫn theo phu nhân và ba vị nữ nhi đến.

Lam Lăng Nguyệt sau khi đọc xong thiệp mời, khóe miệng khinh miệt nói trắng ra muốn tuyển phi và tiểu thiếp cho mấy tên hoàng tử đến tuổi, mà đối với danh viện quan chức mà nói đúng là ngày lành tháng tốt để kết thân.

“Tiểu thư, ngày mai người đi dự tiệc phải cẩn thận mọi thứ, ngày mai không phải là một ngày bình yên đâu.” Trang ma ma đang chọn giúp Lam Lăng Nguyệt phục sức mặc cho yến hội, nhẹ giọng dặn dò, mặc dù bà không biết gần đây tiểu thư bận bịu cái gì, nhưng bà sẽ không tra xét, thời điểm đến tự tiểu thư sẽ nói cho mình.

“Ma ma yên tâm, đêm đã khuya rồi, người mau đi nghỉ ngơi đi, không cần chọn giúp ta đâu, ngày mai ta mặc đại bộ nào đó là được, yến hội này với ta mà nói chỉ là một cuộc dạo chơi thôi.” Lam Lăng Nguyệt nhìn bà chọn lựa từng bộ một cho mình, nàng vốn chẳng thích thú gì yến hội, không cần long trọng đến thế.

Trang ma ma gật đầu, thu dọn lại y phục cho ngăn nắp rồi lui ra khỏi phòng, Lam Lăng Nguyệt thì lại chọn đại một bộ váy bông màu xanh nhạt đặt sang bên cạnh, mặc dù nàng thích màu đỏ hơn, nhưng nàng không muốn quá phô trương trong yến hội ngày mai, nên mới chọn ra bộ đồ không nổi bật trong đám người, ngả đầu xuống liền thiếp đi, gần đây bận rộn chuyện ở Quỷ Trung đường khiến nàng mỏi mệt.

Vào canh năm ngày thứ hai, Lam Lăng Nguyệt theo thói quen rời giường tới rừng trúc nhỏ luyện tập Hư Ảnh kiếm pháp, mặc dù kiếm pháp của nàng bình thường, nhưng cũng thuộc dạng khá, có thời gian sẽ luyện một chút, ít nhất không để thui chột, mỗi lần luyện kiếm, nàng sẽ nhớ tới năm vị sư huynh của mình, không biết bọn họ gần đây thế nào, mình đã rời khỏi Thiên Sơn tông đã gần một tháng rồi.

Luyện xong kiếm pháp thì Nguyệt Trúc cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Lam Lăng Nguyệt ăn một chút cao điểm sau đó để Đông Thanh giúp mình chải đầu, mặc phục sức, dù sao cách sát thời gian phải lên đường rồi, mà Nguyệt Trúc lại có chút cô đơn nhìn bóng lưng dần xa của tiểu thư, từ sau khi tiểu thư trở về liền xa lánh mình rất nhiều, mà hai nha hoàn nàng ấy dẫn về thì lại luôn luôn như hình với bóng.

Sau khi Lam Lăng Nguyệt đổi xong y phục, trên gương mặt dịch dung trang điểm nhẹ, cho ngân châm và đan dược phòng thân vào trong hà bao bên người để phòng ngừa bất cứ trường hợp nào xảy ra, sau đó dẫn theo Đông Thanh chuẩn bị đi yến hội, để lại Hạ Ca tới Quỷ Trung đường trợ giúp, vừa tới cửa Lam phủ đã trông thấy hai người Lam Ngữ Yên và Lam Khê Thiến cùng với Tô di nương đứng ở cửa giống như đang đợi nàng và Lam Lôi Ngạo.

Mặt Lam Ngữ Yên đã hết sưng, lại trang điểm một cách tự nhiên không nhận ra đã bị đánh bao nhiêu lần, một chiếc váy hồ điệp hồng phấn tua rua nổi bật lên nét tinh xảo trên gương mặt vốn đã xinh xắn, tiếc rằng chân phải của nàng ta vẫn khập khiễng, đi chậm sẽ không thấy được, nhưng chỉ cần bước nhanh một cái sẽ phát hiện ra cái chân thọt ngay, Lam Khê Thiến mặc chiếc váy bông giống mình màu vàng nhạt, nhưng lại không giống ở chỗ chiếc váy bông của nàng ta là đồ khác biệt, chỉ vàng thêu mẫu đơn tôn lên vài phần quý khí, giống như một tiểu thư khuê các, không ngoài dự định của nàng người cùng khởi hành đổi thành Tô di nương, mẫu thân khẳng định sẽ không đi, Kiều di nương lại bị nàng đâm thương, Hoa di nương thì quá trẻ, Tô di nương là ứng cử viên có một không hai.

“Đại tiểu thư Lam gia này lớn quá cơ, để cho một đám chúng ta phải đứng chờ ở đây.” Lam Ngữ Yên thấy Lam Lăng Nguyệt xuất hiện liền mỉa mai, chỉ là Lam Lăng Nguyệt ngày hôm nay có vẻ khang khác, đôi con ngươi so với trước đây sáng hơn rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn bình thường như cũ, nàng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội khiến Lam Lăng Nguyệt thân bại danh liệt trở thành trò cười trong danh viện đâu.

“Tỷ tỷ, tỷ ra rồi, để chúng ta đợi lâu quá.” Lam Khê Thiến thì không hùng hổ dọa người như Lam Ngữ Yên mà chỉ nhẹ giọng hỏi han một chút.

“Ta lên xe ngựa trước, người các ngươi đợi là Lam lão gia chứ không phải ta, đừng có mà đổ oan cho ta.” Lam Lăng Nguyệt không có hứng thú đấu võ mồm với hai người này, trực tiếp dẫn theo Đông Thanh chui vào xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Lam Lăng Nguyệt trực tiếp lờ đi hành động của hai người, khiến trong lòng các nàng cực kỳ khó chịu, nhưng khi Lam Lôi Ngạo đến, hai người lập tức đổi thành nữ nhi ngoan hiền tiến vào xe ngựa cùng với Lam Lôi Ngạo, chạy về phía Hoàng cung.

Lam Lôi Ngạo từ đầu đến cuối không nói một lời trên xe ngựa, dọc theo con đường chạy thẳng tới Hoàng cung bầu không khí vô cùng gượng gạo, đây là lần đầu tiên mọi người đến Hoàng cung ngoại trừ Lam Lôi Ngạo, liền vô cùng tò mò quan sát bốn phía, trước đây các nàng chỉ nhìn ở bên ngoài, khó được đi vào bên trong như ngày hôm nay.

Xe ngựa đến cửa cung, Lam Lăng Nguyệt xuống xe liền nhìn thấy đông đảo tiểu thư khuê các ăn mặc yểu điệu đứng ở trước cửa cung, so bì y phục của từng người, tất nhiên Lam Ngữ Yên không cam lòng bị rớt lại phía sau vội tiến lên hợp nhóm với các nàng ta, Lam Khê Thiến thì theo chân Lam Ngữ Yên đến nơi tập trung một tốp danh viện, thi thoảng chen vào nói vài câu chứng minh sự tồn tại của mình.

Bởi vì lúc này cửa cũng vẫn chưa mở ra, Lam Lăng Nguyệt buồn chán đánh giá hai bên, nàng không thèm bàn tán nào yên chi phấn nước, nào phục sức ăn mặc, tầm thường chết đi được.

Giữa lúc Lam Lăng Nguyệt đang chán nản đi dạo xung quanh giết thời gian thì chạm mặt Dạ Tình Vũ và Âu Dương Mặc Thần cũng với mấy vị vương gia mặc vương phục đi tới.

Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy Dạ Tình Vũ từ đằng xa liền quay đầu chuẩn bị trở về, cái ả quận chúa ngu đần này, nàng không muốn gặp mặt nàng ta đâu.

Nhưng thật không may Dạ Tình Vũ đã nhìn thấy nàng, kêu lớn khiến nàng phải dừng chân.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, ta biết ngươi, ngươi là Lam Lăng Nguyệt, đúng là oan gia ngõ hẹp, xem ra ông trời cảm thấy bản quận chúa không thể dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy.” Trong con ngươi của Dạ Tình Vũ hiện lên tia âm độc, lần đó xe ngựa ngã đổ gây khiếp sợ, liền sai người đi điều tra nội tình của Lam Lăng Nguyệt, muốn tìm cơ hội để hành hạ nàng ta thừa sống thiếu chết, vậy mà không ngờ yến hội lại để nàng gặp được, có trách thì trách vận khí của ả ta quá kém đi.

Lam Lăng Nguyệt cực kỳ bực mình quay đầu lại, quay về phía cặp mắt đang trừng lớn của Dạ Tình Vũ sau đó không hiểu sao lại nhìn vào mắt Âu Dương Mặc Thần.

“Thần ca ca, lần trước chính ả ta hại ta ngã bị thương, hiện giờ cánh tay của Vũ nhi vẫn còn đau ê ẩm đây này.” Dạ Tình Vũ nũng nịu giật giật cánh tay của Âu Dương Mặc Thần, kể khổ với hắn đồng thời trong vành mắt chứa đựng nước mắt, giống y như thật.

“Buông tay, ngươi sống hay chết là chuyện của ngươi, đừng có làm bẩn y phục của ta, bây giờ lập tức biến khỏi mắt ta mau, muốn cút đi đâu thì cút, trong ngày hôm nay đừng để ta nhìn thấy ngươi.” Âu Dương Mặc Thần cau mày, giọng điệu rét lạnh, xưa nay hắn bị bệnh sạch sẽ rất nặng, không thích có người đụng vào, hắn rất ghét hành động Dạ Tình Vũ dùng tay kéo y phục của hắn, hắn không biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay tên phụ hoàng trên danh nghĩa kia ép hắn không thể không đến, yến hội này nhất định sẽ không gió yên sóng lặng như bề ngoài đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hồng Gai, Una, antunhi, cumchay, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 520kaiqian, Achua Giang, Alexa [Bot], amnguyet, Ciel Vũ, hacphong0802, lienchuoi, Linh Ling, Luanrua, Minamishiro, neyiah109, Nhan Ngân Khuê, Pé.Pé, thaothanhvu, thucyenphan, Totoro yuki, windywhiskley, zinzin-minmin và 1566 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 957 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Tiên bướm 2
The Wolf: Có ai biết gửi ảnh qua tin nhấn diễn đàn bằng điện thoại không vậy ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 420 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 910 điểm để mua Đôi chim non
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Độc Bá Thiên: Emmmmm Yêuuuuu :kiss:
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 259 điểm để mua Gấu đỏ
Hạ Quân Hạc: Vote cho ri đi lấy thân báo đáp sao :">
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 679 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 613 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 373 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.