Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 17.01.2018, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1096 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 41
Chương 88: Gặp gỡ

Nhìn về phía xe ngựa của Âu Dương Mặc Thần rời đi, Hoàng thượng Âu Dương Diệp đứng tại chỗ thật lâu không mở miệng, thẳng đến khi gió lạnh nổi lên, Đào công công khoác chiếc áo choàng lên người ông, áo choàng ấm áp kéo ông trở về từ trong nghĩ suy.

“Chúng ta đi thôi, khí trời tựa hồ sắp đổ trận tuyết rồi.” Âu Dương Diệp thấp giọng nói trong khi Đào công công đang dìu đỡ lên xe ngựa.

Bởi vì không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Âu Dương Diệp cho nên Âu Dương Mặc Thần mới bắt tạm một chiếc xe ngựa, nhưng đến khi vào trong xe ngựa thì có chút hối hận, xe ngựa không hẳn sạch sẽ, bên trong còn có một nữ tử tóc tai xơ xác, khiến cho Âu Dương Mặc Thần cau mày.

“Khách quan, bây giờ ngài muốn đi đâu, ngài từ lúc lên xe tới giờ không nói một câu, ngài không nói sao ta biết nên đi đường nào.” Tuy rằng tay phu xe chạy đường đối với thiếu niên vừa lên xe có chút kinh hoảng, nhưng vì kế sinh nhai, vẫn kiên trì bắt chuyện cùng hắn.

“Cho ta xuống ở Phù Dung lâu là được.” Giọng nói của Âu Dương Mặc Thần lạnh như băng truyền đến từ trong xe ngựa.

“Được.” Tay phu xe dõng dạc đáp lời sau đó tăng tốc.

Âu Dương Mặc Thần khổ sở trong xe, xe ngựa trống không, hắn cố gắng rúc vào một góc hơi hơi sạch, bàn tay siết chặt hộp đựng thức ăn đặt trên xe. Thật không ngờ đường đường là một Vương gia như hắn lại có lúc chật vật như này.

Mặc dù Âu Dương Mặc Thần ngồi lên xe ngựa đi trước Âu Dương Diệp, nhưng dù sao xe ngựa của Âu Dương Diệp cũng là của hoàng gia, tốc độ lớn hơn so với xe ngựa bình dân, chẳng bao lâu xe ngựa của Âu Dương Diệp đã song song, nhìn xe ngựa của Âu Dương Diệp ở bên ngoài, đôi mắt của Âu Dương Diệp lạnh lẽo, lập tức nói với người tay phu xe: “Chúng ta rẽ vào ngõ nhỏ mà đi.”

“Hả? Đi vào ngõ nhỏ sẽ rất xa đó khách quan, đường lớn này là đường nhanh nhất rồi.” Tay phu xe có chút kinh ngạc, đang êm đẹp tự dưng muốn đi đường vòng.

“Ta bảo ngươi rẽ thì ngươi cứ rẽ, sẽ trả không ít bạc cho ngươi đâu.” Âu Dương Mặc Thần bình sinh rất ghét phải giải thích, tỏ ra vô cùng khó chịu.

Tay phu xe bất đắc dĩ, chỉ có thể gấp gáp đổi hướng, rẽ phải tại ngã ba phía trước cách không xa. Tách khỏi hướng đi với xe ngựa của Âu Dương Diệp, giống như tình cảm phụ tử vậy, lệch khỏi quỹ đạo, khiến hai đường thẳng song song càng lúc càng cách xa.

Lúc xe ngựa đi qua ngã ba rẽ vòng qua con đường sầm uất, Âu Dương Mặc Thần xốc màn xe lên, hít thở bầu không khí bên ngoài, lúc xe ngựa chạy qua phủ trạch có chữ Lam phủ, Âu Dương Mặc Thần ra hiệu cho phu xe dừng xe chờ, còn hắn thì sửa sang lại quần áo, cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay xuống khỏi xe ngựa.

Lúc tới bên ngoài cửa Lam phủ bị hai gia đinh thủ vệ cản lại: “Vị công tử này nhìn lạ mặt, không biết ngài đến Lam phủ tìm ai?”

“Ngươi đi thông bẩm đại tiểu thư Lam phủ Lam Lăng Nguyệt, công tử tìm nàng ấy có chuyện quan trọng.” Âu Dương Mặc Thần cứng rắn đổi chữ vương thành chữ công tử, có lẽ hắn sinh ra đã mang khí tức vương giả, nên vừa mở miệng đã khiến gia đinh thủ vệ sợ hãi.

Vừa nghe thấy là đến tìm đại tiểu thư, thủ vệ tự nhiên không dám thờ ơ, chuyện hồi tiểu thư mới hồi phủ kia, thủ vệ bọn họ lúc gặp người lạ mặt không dám lên mặt nữa, một tên gia đinh đưa mắt với tên còn lại, rồi khách sáo nói: “Công tử ngài chờ một lát ở đây, ta nhanh chóng đi bẩm báo.”

Gia đinh thủ vệ Trương Vũ chạy ì ạch về phía Nguyệt Thanh uyển, lúc này Lam Lăng Nguyệt đang ở trong hậu hoa viên nghiên cứu hoa mai mới nở gần đây, hoa mai tươi mát thanh nhã làm cho ngày đông rét lạnh thêm vài phần đỏ rực, nàng suy nghĩ hoa mai này chịu được cái lạnh như thế, vậy có thể dùng thân rễ làm một vị thuốc để chế ra một loại thuốc mới.

“Trương Vũ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, hôm nay không phải ngươi làm thủ vệ à, sao lại tới Nguyệt Thanh uyển.” Nguyệt Trúc thấy Trương Vũ tới Nguyệt Thanh uyển thì nghi ngờ hỏi.

“Ta tới gặp đại tiểu thư, ngoài phủ có vị công tử tới tìm tiểu thư, ta tới thông bẩm.” Trương Vũ thở phì phò, trả lời.

“Tìm tiểu thư? Công tử? Thế thì ngươi đi theo ta.” Mặc dù Nguyệt Trúc nghe không hiểu, nhưng vẫn không hỏi kỹ, chuyện của tiểu thư, nàng không nên hỏi han cặn kẽ quá mức, nghĩ tới đây liền dẫn Trương Vũ tới hậu hoa viên.

“Tiểu thư, Trương Vũ cầu kiến.” Lúc tới ngoài cửa hậu hoa viên, Nguyệt Trúc ý bảo Trương Vũ đứng ngoài chờ còn nàng đi vào thông bẩm.

“Trương Vũ là ai? Hắn tìm ta có chuyện gì.” Lam Lăng Nguyệt cố gắng phủi bụi bẩn dính lên tay từ thân rễ hoa mai đứng lên, đôi mắt xẹt qua tia nghi vấn.

“Gia nô giữ cửa, nói là có vị công tử tìm ngài.” Nguyệt Trúc thuật lại lời của Trương Vũ vừa nói cho chủ tử.

Nghe tới hai chữ công tử, Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, nàng không nhớ mình có quen công tử nào, dù sao thời gian ở Kim Hoa quốc không lâu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền từ trong bụi hoa đi ra, mà lúc này Trương Võ đang ngó trái ngó phải bên ngoài hậu hoa viên, lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, trên mặt thoáng qua một tia khẩn trương.

“Công tử tìm ta ở bên ngoài tướng mạo như thế nào?” Lam Lăng Nguyệt quét mắt qua Trương Vũ sau đó lạnh giọng chất vấn.

“Cao cao, lạnh lùng.” Trương Vũ không nhìn kỹ Âu Dương Mặc Thần, đại tiểu thư bảo gã miêu tả, trong khoảng thời gian ngắn như thế sao nghĩ ra được từ để hình dung cơ chứ, trì trệ một hồi mới phun ra sáu chữ.

“Hỏi ngươi cũng bằng thừa, đi trước dẫn đường.” Lam Lăng Nguyệt khóe miệng co quắp, miêu tả kiểu này đến ông trời cũng giơ tay đầu hàng.

Nguyệt Trúc thấy tiểu thư muốn dùng bộ dạng hiện giờ để đi gặp khách, vội vã gọi lại, dù sao bây giờ y phục của tiểu thư dính đầy bùn đất, trên tay cũng dính bùn, như vậy có chút không phù hợp.

“Tiểu thư, hay là ngài đi đổi y phục sạch sẽ trước đi.” Nguyệt Trúc tốt bụng nhắc nhở Lam Lăng Nguyệt một phen.

“Không sao, thế này vẫn tốt mà.” Lam Lăng Nguyệt từ chối lời đề nghị của Nguyệt Trúc, y phục của nàng vẫn sạch, chỉ trên tay là dính bùn thôi, cũng đâu phải là đi ra mắt, không cần để ý như thế, nói xong liền theo Trương Vũ đi về phía cửa lớn của Lam phủ.

Lúc tới cửa chính, Lam Lăng Nguyệt liền nhìn thấy một nam tử mặc cẩm bào màu đen quay lưng đứng cạnh con sư tử đá của Lam Phủ, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn, phản ứng đầu tiên của Lam Lăng Nguyệt khi nhìn thấy bóng lưng chính là Âu Dương Mặc Thần.

“Mấy ngày không gặp liền không biết cách gọi người à.” Âu Dương Mặc Thần cảm thấy phía sau có ánh nhìn cực nóng, xoay người lại, lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt đầu tóc lộn xộn, đang ngẩn nhìn, chân mày không khỏi cau lại.

“Ta cũng không phải cầm tinh con chó, đương nhiên sẽ không gọi ngươi rồi, cơn gió nào thổi Thần vương gia tới đây thế, có phải ở trong Tông Nhân Phủ chán quá nên ra ngoài dạo chơi không.” Lam Lăng Nguyệt không ngừng tự nhủ bình phục lại tâm tình, chỉ là không biết tại sao vừa thấy Âu Dương Mặc Thần sẽ nhớ tới chuyện xảy ra năm năm trước, tim mất kiểm soát đập nhanh hơn, thật là cái loại cảm giác chết bầm.

Âu Dương Mặc Thần cũng không nhiều lời, mà chỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo Lam Lăng Nguyệt lại gần, dù sao nói chuyện với khoảng cách xa như vậy khiến hắn vô cùng không thoải mái, hơn nữa còn có hai tên nô tài giữ cửa Lam phủ vẫn đang ở đây, điều này khiến hắn có chút để ý.

Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không nguyện ý bị Âu Dương Mặc Thần gọi cái đến ngay, ngón trỏ ngoắc ngoắc thì mình liền nghe theo, nhưng nàng càng không muốn dây dưa ngay trước cửa Lam phủ, truyền tới tai hai mẹ con Kiều di nương không chắc lại ủ ra mưu đồ gì nữa đây, kết quả là, cực kì không tình nguyện vén y phục lên, tới chỗ Âu Dương Mặc Thần ở bên cạnh con sư tử đá.

“Ta vừa được phóng thích, chỉ là tình cờ ngang qua nên tới đây để trả hộp đựng thức ăn cho ngươi.” Âu Dương Mặc Thần sau khi Lam Lăng Nguyệt tới gần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác đưa chiếc hộp đựng thức ăn cho Lam Lăng Nguyệt.

“Coi như ngươi còn có lương tâm, đã được thả ra rồi vậy sau này cố gắng làm người, à nhầm, phải là cố gắng làm vương.” Lam Lăng Nguyệt không để ý tới đôi tay còn dính bùn, nhận lấy hộp thức ăn mà Âu Dương Mặc Thần đưa tới, chỉ là khi bàn tay dính bùn của nàng sắp chạm vào hộp đựng thức ăn, chỉ nghe tiếng lạch cạch, hộp đựng thức ăn rơi đổ trên mặt đất.

“Âu Dương Mặc Thần ngươi có ý gì hả, không muốn đưa thì đừng đưa, lúc bản tiểu thư chìa tay nhận thì rơi xuống đất, ngươi cố ý đúng không.” Tay Lam Lăng Nguyệt trống không, u oán quát mắng Âu Dương Mặc Thần.

“Lam Lăng Nguyệt có ai bảo ngươi rằng ra cửa phải rửa tay chưa hả, trên tay ngươi toàn là bùn đất, còn dám nhận đồ, ngươi có biết tí gì về vệ sinh không hả, ngươi có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ không hả.” Âu Dương Mặc Thần vốn ưa sạch sẽ, lúc nhìn thấy bàn tay đầy bùn của Lam Lăng Nguyệt, phản ứng như vậy cũng là bình thường.

Âu Dương Mặc Thần chưa dứt lời, nhưng lại khiến cho Lam Lăng Nguyệt bốc lên lửa giận, dám nói nàng không có ý thức giữ vệ sinh, đáng ghét hơn chính là chuyện bé xé to nhục nhã nàng, nói nàng, không có lễ nghĩa liêm sỉ, nàng sẽ cho hắn mở mắt xem thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, nghĩ tới đây, Lam Lăng Nguyệt nhào tới, chìa hai tay về phía người Âu Dương Mặc Thần, miệng kêu gào, ta sờ ta sờ, để ngươi giận ta, để ngươi có cớ, ta tức chết ngươi.

Lúc Âu Dương Mặc Thần thấy Lam Lăng Nguyệt u oán nhìn mình, phát hiện ra điều gì đó, không khỏi bước lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị chậm, đến khi hắn kịp thời phản ứng, trên cẩm bào màu đen đã in dấu bùn hình hai bàn tay, hai dấu tay này khiến tâm trạng của Âu Dương Mặc Thần hạ thấp đến độ đóng băng, nữ nhân này thật vô pháp vô thiên, thế nhưng hiện giờ hắn lại không để ý đến nhiều như vậy, nhớ tới dấu tay trên y phục, hắn cảm thấy như có rất nhiều con sâu bọ bò lổm ngổm cả người, cực kì ngứa ngáy, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Cái này gọi là có qua có lại, đáp lễ cái lễ nghĩa liêm sỉ của ngươi.” Làm xong hết mọi thứ, nhìn sắc mặt Âu Dương Mặc Thần xám ngoét, Lam Lăng Nguyệt cảm thấy cơn hờn giận chặn ở ngực được phát tiết.

“Lam Lăng Nguyệt, ngươi đúng là ả đàn bà chanh chua, ngươi đúng là khắc tinh của bản vương, bản vương gặp được ngươi đúng là xui xẻo tám kiếp, món nợ ngươi thiếu bản vương lại tăng thêm một, chúng ta cứ chờ xem, sẽ có lúc ngươi phải khóc, hừ.” Lúc Âu Dương Mặc Thần nói ra những lời này, có thể nói là rít ra từng chữ, nhưng hiện giờ không có thời gian để tính sổ với Lam Lăng Nguyệt được, hắn phải cấp tốc trở về tắm rửa thay y phục.
Lúc Âu Dương Mặc Thần ngồi xe ngựa rời đi, Lam Lăng Nguyệt mới giật mình, hình như Âu Dương Mặc Thần nói mình lại nợ hắn thêm một, hắn dùng từ lại, không phải hắn đã phát hiện ra chuyện của năm năm trước chứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hothao, antunhi, ●Ngân●
     

Có bài mới 19.01.2018, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1096 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 44
Chương 89: Chiếu cáo thư nhận lỗi

Lúc xe ngựa chạy đến cửa Thần Vương phủ, Âu Dương Mặc Thần sắc mặt âm trầm nhảy xuống khỏi xe ngựa, không nói hai lời liền đâm thẳng đến phòng tắm, hoàn toàn bỏ mặc tay phu xe đang kêu la đòi tiền.

“Này vị công tử, ngài vẫn chưa trả tiền mà.” Mặc dù người đánh xe nhìn thấy dòng chữ Thần Vương phủ thì trong lòng có chút e sợ, nhưng chợt nhớ đến số tiền còn thiếu, cơ thể gồng cứng, nếu như hôm nay gã không mở miệng nói, nghĩa là hôm nay làm không công rồi.

Âu Dương Mặc Thần tiền vào vương phủ, Vương quản gia nghe được tin cuống cuồng ra đón, gập chân sau quỳ xuống hành lễ nói: “Vương gia cuối cùng đã trở về.” Đương nhiên Vương quản gia tự động bỏ qua hai dấu tay bằng bùn in trên người chủ tử.

“Giao ngươi ba chuyện, thứ nhất lập tức chuẩn bị dược dục cho ta, thứ hai trong lúc chờ ta tắm rửa thì ngươi đốt cái cẩm bào này đi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nó lần nữa, thứ ba, đưa cho tên phu xe mười lượng bạc rồi bảo hắn biến khỏi đây.” Mặc dù Âu Dương Mặc Thần sắc mặt khó đăm đăm, nhưng vẫn cố nén cảm xúc phân phó cho Vương quản gia.

“Lão nô sẽ chuẩn bị ngay.” Vương quản gia đưa Âu Dương Mặc Thần tới phòng tắm, rồi mới lấy mười lượng bạc ra Thần vương phủ, lúc này người phu xe vẫn đang ngồi chồm hỗm bên cạnh con sư tử đá ở ngoài vương phủ, lầm bầm trong miệng, nhưng nói gì thì nghe không rõ.

“Ngươi chính là phu xe đã đưa chủ tử nhà ta về?” Tuy rằng Vương quản gia chỉ là quản sự của Thần vương phủ, nhưng dù sao cũng là người giao tiếp rộng rãi trong chốn quan trường, cho nên khi nói chuyện, khí thể không kém chút nào.

“Hả? Vị gia kia là gia chủ của ngươi? Ngài ấy là Thần vương điện hạ?” Tay phu xe bấy giờ mới phản ứng lại, lúc nói chuyện không khỏi có chút lắp bắp, chẳng trách lần đầu nhìn thấy vị gia kia thì có cảm giác sợ hãi, hóa ra là Vương gia, bây giờ gã đòi tiền chẳng khác nào đụng phải cây chùy sắt, nhớ lại vừa rồi mình la hét inh ỏi, trong thoáng chốc đầu lưỡi đảo quanh, vị vương gia này không phải cảm thấy mình khiến ngài ấy mất mặt trước bao người nên sai quản gia tới để giáo huấn mình đấy chứ, chân bắt đầu run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống mặt đất.

“Nguơi làm cái gì vậy?” Hành động của tay phu xe này khiến cho Vương quản gia có chút khiếp đảm, tính làm cái trò gì đây.

“Vừa rồi thảo dân không cố ý mạo phạm, vương gia có thể ngồi xe ngựa của thảo dân đã là phước của thảo dân, thảo dân đã biết sai, sẽ không tiếp tục kêu la đòi tiền xe nữa, thảo dân sẽ rời đi ngay lập tức.” Tay phu xe dập đầu trên mặt đất mấy cái rồi tính chuồn đi thật nhanh, nhưng vừa mới đứng lên đã bị Vương quản gia gọi lại.

“Ngươi hiểu lầm chủ tử nhà ta rồi, chủ tử nhà ta là muốn ta trả mười lượng bạc cho ngươi, trừ đi tiền xe coi như cho ngươi thêm tiền uống trà.” Bấy giờ Vương quản gia mới giật mình hiểu ra nguyên nhân cho hành động của tay phu xe, đưa mười lượng bạc cho tay phu xe rồi ra ý bảo gã tự rời đi.

Bình thường tay phu xe chở một người mới được vài văn tiền, lần này lại được gấp mười lần, bằng với tiền ăn nửa năm của một gia đình đông người, lập tức cười toe toét, ngồi trên xe ngựa ngâm nga câu hát dân gian phóng xe rời đi.

Mà Âu Dương Mặc Thần đổ bỏ hai bồn dược dục, tốn hai canh giờ bên trong dược dục mới mặc chiếc áo lót bước ra, lúc này trời đã tối om, Hắc Phong đang ở tiền thính ngẩn người nhìn bàn thức ăn, mặc dù bụng đang kháng nghị, nhưng ông vẫn trông ngóng đồ đệ của ông tới.

Lúc Âu Dương Mặc Thần thay xong y phục đi ra, thấy Hắc Phong đang mong ngóng mình, cả bàn đầy thức ăn chưa hề động đũa, liền lên tiếng hỏi han: “Người không ăn à? Sao không sai người báo ta biết một tiếng người vẫn đang đợi ta. Nếu như nói cho ta biết ta sẽ tới đây sớm hơn một chút.”

“Sư phụ biết con ưa sạch sẽ, ở trong lao tù mấy ngày rồi, tốn thời gian tắm rửa sạch sẽ bằng dược dục cũng không có gì to tát cả, dù sao ta cũng không đói.” Hắc Phong quay mặt đi, chỉ là vừa dứt lời, cái bụng không biết phối hợp đánh lên vài tiếng, tình hình bất ngờ này khiến cho Hắc Phong xấu hổ húng hắng vài tiếng.

“Ăn thôi, Vương quản gia ngươi hâm lại cháo này đi.” Âu Dương Mặc Thần giả vờ không nghe thấy gì cả, chủ động gắp một đùi gà vào trong bát của Hắc Phong, vẫn im lặng như cũ, nhưng giờ đây vô thanh thắng hữu thanh*.
(Vô thanh thắng hữu thanh: không cần lời nói để diễn tả tình cảm, cảm xúc.)

Sau bữa cơm, Hắc Phong không ngừng ợ hơi, Vương quản gia thức thời dâng lên nước sơn tra mới nấu để Hắc Phong uống.

“Đồ đệ, coi như ngươi đã ra, ở trong lao tù mấy ngày nay thân thể xương cốt ra sao, lại đấy vi sư bắt mạch cho.” Hắc Phong theo thói quen đặt lên cổ tay của Âu Dương Mặc Thần, bắt mạch cho hắn, chỉ cần mạch tượng của hắn có dấu hiệu bất ổn sẽ cho hắn dùng dược hoàn ngay lập tức, chỉ là ngoài dự liệu của ông, từ sau khi đồ đệ bị độc phát được Quỷ La Sát chữa trị, mạch tượng trở nên bình ổn hơn rất nhiều.

“Mạch tượng ổn định, nhịp độ đều đều, nọi lực không bị tiêu hao nhiều, dấu hiệu này không tệ lắm, mặc dù lần trước đồ đệ con phát độc sớm, nhưng tái ông mất ngựa ai biết lại là phúc, y thuật của Quỷ La Sát kia quả thật không hề kém vi sư chút nào, có lẽ do tác dụng của máu con báo mắt đỏ, đương nhiên cũng là duyên phận tạo hóa của con, hiện giờ con đã bình an trở về, vậy thì vi sư không cần phải nhắc nhở con, ngày mai đi gặp Quỷ La Sát, trên đời này ngoại trừ Nguyệt nhi có y thuật cao hơn ta một chút, thật đúng không gặp được người thứ hai, thú vị thật.” Lúc này Hắc Phong đang hứng chí bừng bừng, đam mê lớn nhất trong cuộc đời ông chính là được đấu với người khác, nếu không được đấu ông sẽ cảm thấy cả người bứt rứt.

“Y thuật của Lam Lăng Nguyệt cao hơn cả sư phụ ư? Lam Lăng Nguyệt, Quỷ La Sát? Hai người đó hình như có chút gì đó liên quan tới nhau, nếu không phải ngũ quan của Lam Lăng Nguyệt và Quỷ La Sát khác nhau một trời một vực thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục hồ nghi như trước, nhưng các nàng ấy thật sự có một vài điểm tương đồng, nhưng trong phút chốc hắn không sao nói lên được. Âu Dương Mặc Thần âm thầm so sánh hai người, chẳng qua vừa nghĩ tới Lam Lăng Nguyệt sắc mặt hắn trở nên tối tăm vô cùng.

“Được rồi, đã khuya, đồ đệ con mau luyện nội công tâm pháp trên băng sàng đi, mặc dù hiện giờ mạch đập của con khá ổn định, nhưng không thể bởi vì may mắn mà lơ là việc luyện công, vi sư cũng đi nghỉ đây, ôi chao, ta đây thật sự không thể không nhận mình già, ôi cái lưng già của ta.” Hắc Phong lẩm bẩm vặn vẹo cái lưng lúc đứng lúc ngồi, đây chính là phương pháp mà tiểu Nguyệt nhi dạy cho ông để hóa giải mỏi mệt và đau nhức.

Đêm đen chậm rãi rút đi theo người hắc y thần bí, trời cũng từ từ chuyển sáng, Âu Dương Mặc Thần vẫn theo thói quen dạy từ canh tư, bắt đầu luyện kiếm, trong nháy mắt đã tới canh năm, nhưng hắn không gấp rút thượng triều, hắn chờ, chờ thánh chỉ của Âu Dương Diệp tuyên bố xong thì ngày hôm sau hắn mới lâm triều.

Mà trên triều lúc này, Âu Dương Diệp quét mắt về vị trí của Âu Dương Mặc Thần thấy trống không, trong lòng ông ta bị đâm đau nhói, ông đoán chắc hẳn nhi tử này đang chờ thánh chỉ của ông, mà ông đã đáp ứng tất nhiên sẽ viết, ra hiệu cho Đào công công đọc thánh chỉ ở trước mặt các vị đại thần.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sự kiện phát sinh vào mười lăm tháng giêng, nguyên do bắt đầu từ một câu nói đùa của trẫm, trẫm có ý định cải thiện lại tình nghĩa phụ tử với Thần vương, nhưng lại dùng sai cách, biến khéo thành vụng, mới xảy ra xung đột tay chân, mỗi ngày trẫm tự xét lại, kỳ thật là lỗi của trẫm, trẫm thân là chủ của một quốc gia, đã sai sẽ phải sửa, hôm nay hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, Thần vương vô tội phóng thích, khôi phục lại chức vụ ban đầu, châu phù thiên hạ hoàn bích quy triệu*, khâm thử.”
(Hoàn bích quy triệu: Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.)

Đào công công đọc xong thánh chỉ, phe Thái tử đứng dưới sững sờ sửng sốt, Hoàng thượng xin lỗi trước mặt mọi người, hơn nữa còn chiếu cáo thiên hạ, bọn họ không nghe lầm chứ, nhưng ngoài việc thánh chỉ này đánh lên mặt của Hoàng thượng, còn khiến cho phe cánh thái tử bị tổn thương nặng nề, nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ luôn ăn ngủ không yên lại thành như một trận xiếc khỉ, phe cánh Thần vương hớn hở ra mặt, còn bè lũ thái tử tên nào tên nấy mặt mày xám xịt, hơn nữa còn tổn thất vài tên đại tướng.

“Biểu hiện của các vị ái khanh bây giờ, chẳng lẽ có ý kiến với thánh chỉ trẫm hạ?” Âu Dương Diệp lúc này sao có thể vui vẻ hòa ái với phe cánh thái tử được, đều là một lũ bất tài vô dụng, nếu như trong số bọn chúng có thể nhặt ra một tên tới biên quan dọn dẹp đám thổ phỉ, ông cũng không cần phải mất hết sạch thể diện như này.

“Vi thần lo sợ.” Chúng thần tử nhao nhao quỳ xuống cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám, nhiệt độ hiện giờ trên triều có thể nói rằng đạt tới mức không độ, ai nấy đều nơm nớp quỳ, rất sợ nói nhiều thêm thì cái đầu sẽ được chuyển chỗ.

“Đúng là một đám phế vật, bãi triều.” Âu Dương Diệp đập mạnh vài cái lên long ỷ, đứng lên xuống khỏi long ỷ, ông thà quay về Ngự Hoa viên ngắm hoa ngắm cỏ còn hơn nhìn đám ăn không ngồi rồi vô dụng này.

Bên dưới vừa thấy hoàng thượng rời đi, các đại thần vội vã ra khỏi đại điện, có câu long uy rung trời, lúc này ngay cả Sở thừa tướng vẫn chưa bình tâm lại được.

“Khốn kiếp, thật sự là cực kì khốn kiếp, chẳng những không chỉnh chết tam vương gia, ngược lại còn tát lại chúng ta một cái thật mạnh, thật sự là tức chết lão phu.” Tả Uyên thổi râu trừng mắt, cơn giận nghẹn trong bụng giờ mới có thể phát tiết ra.

“Tả lão, hãy nhớ rõ hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, nếu như bị kẻ có mưu đồ nghe thấy chính là có hại mà không có lợi đối với chúng ta, nhẫn nhịn đến khi gió êm biển lặng.” Sở Bác ngược lại vẫn giữ được bình tĩnh, khuyên Tả Uyên.

“Ai nha, ta còn tưởng ai ở đây đang thổi râu trừng mắt chứ, hóa ra là Tả lão đầu, ha ha thấy tiểu tử Mặc Thần được rửa sạch nỗi oan, nên ngươi mới lửa giận công tâm, xem ra lửa này không tệ lắm, nếu to thêm một chút, chắc Tả lão đầu ông sẽ tới thẳng chỗ diêm vương báo cao nhỉ.” Tinh thần Dạ vương phấn chấn, chẳng có chút nào là bị cơn tức giận của Hoàng thượng ảnh hưởng, trái lại còn qua đây chế giễu Tả Uyên, ai bảo mấy ngày hôm trước lão nhân này ngông cuồng quá mức, quả này đoán chừng phải cong đuôi làm người một thời gian rồi đây.

“Dạ vương ông giữ mồm giữ miệng cho tốt đi, cho dù đi gặp diêm vương ta cũng sẽ kéo ông theo, ông tỏ vẻ cái gì hả, ta nghe nói Thần vương khá gai mắt với Tình vũ nhà ông đấy, ngoài kia có tin đồn, Tình Vũ nhà ông cả ngày dán chặt như cao chó, phương pháp giáo dục của ngài đúng thật là quá đặc biệt, da mặt dày kiểu này chắc di truyền từ gia tộc phải không.” Từ khi nữ nhi của mình lên làm thái tử phi, Tả Uyên đâu còn tiếp nhận mấy lời xỉ nhục kiểu này, tất nhiên phản kích lại càng thêm gay gắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, antunhi, ranchiyeuconan, ●Ngân●
     
Có bài mới 19.01.2018, 10:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 248
Được thanks: 1096 lần
Điểm: 40.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên [Tuyển editor] - Điểm: 45
Chương 90: Sự kiện biên quan chấm dứt

Lời của Tả Uyên khiến vẻ mặt đang vui mừng của Dạ vương có một tia khác thường, suy nghĩ nói thế nào đi chăng nữa Dạ Vương ông cũng là một đời anh minh, chỉ tiếc sinh ra một nữ nhi như Tình Vũ, bộ mặt già của ông đúng thật là không biết giấu đâu.

“Cho dù trận chiến này chúng ta không phải người thắng cuộc, ta nghĩ chỗ đứng của Dạ vương ông cũng chẳng tốt hơn đâu, dẫu sao Âu Dương Mặc Thần cũng chẳng có hứng thú đậm sâu với nữ nhi của ông.” Hiển nhiên Tả vương cảm thấy lửa cháy chưa đủ mạnh, cho nên trước khi đi còn bổ thêm một đao vào Dạ vương.

Sự biến đổi lớn trên triều vào ngày hôm đó, ngay sau khi hạ triều, như nước lũ tràn đê từ Hoàng cung đổ về Hoa đô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi dẫn tới bách tính Hoa đô bàn tán sôi nổi, có người cho rằng Hoàng thượng có tấm lòng bao dung, nhẫn nhục để làm chuyện lớn, vì bách tính thiên hạ mà không ngại bôi nhọ danh dự của mình, chỉ vì muốn trả thái bình về cho thiên hạ, lại có người nói, Tam vương gia văn võ song toàn, sau khi xử oan bị bỏ tù, cuối cùng được sửa lại án sai, cũng có người truyền rằng quan hệ giữa hai cha con Hoàng thượng và tam vương gia bất hòa, cuối cùng hoàng thượng đi sai một nước, vì muốn cứu vãn tổn thất nên mới không thể không cúi đầu, đương nhiên có rất nhiều lời truyền nói, đến nỗi chân tướng như thế nào cũng chẳng còn mấy người truy cứu nữa, thứ bọn họ ham thích chẳng qua chỉ là có chuyện để tán gẫu sau khi cơm no rượu say, nhích từng tí một lại gần sự huyền bí và thần thánh của hoàng cung mà thôi.

Lúc bấy giờ trong phủ Thái tử, sắc mặt của Thái tử phi nhăn nhúm cực điểm.

“Nương nương, ngài cẩn thận đừng để mảnh vỡ cứa đứt ngón tay.” Thái tử phi Tả Nghê San nghe được tin toàn bộ nữ ám vệ phái đi chết không một ai sống sót liền nổi trận lôi đình, đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng, đám nữ ám vệ kia đều là con át chủ bài của ả, ả vì bồi dưỡng các nàng ta mà đã tiêu hao bao tâm huyết, vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn, làm sao ả có thể cam tâm chứ, móng tay hẹp dài gắt gao nắm lấy mảnh vỡ trên bàn gỗ đàn hương, đến khi đầu ngón tay có cảm giác đau ả mới buông mảnh vỡ ra.

“Tất cả cút ra ngoài cho ta, bản cung muốn yên tĩnh một mình.” Tả Nghê San cố nén ngọn núi lửa đang ùng ục sắp phun trào, đuổi hết tỳ nữ trong phòng ra, lần này ả thật sự đã thua hoàn toàn rồi.

Mà lúc này Thái tử Âu Dương Dục Hi cũng đang mang vẻ mặt âm u từ oàng cung trở về phủ thái tử, vừa đi qua đại môn phủ thái tử, liền nhìn thấy nô tỳ thiếp thân của Thái tử phi Lộng Nguyệt hớt hải đến bẩm báo.

“Thái tử gia ngài mau tới tẩm cung của Thái tử phi một chuyến đi, hiện giờ tâm trạng của Thái tử phi vô cùng không ổn định, từ sau khi nhận được tin tức vào sáng sớm chưa uống ngụm nước nào.” Lộng Nguyệt tỏ ra lo lắng.

“Bản điện biết rồi, ngươi đi phân phó trù phòng hầm chút cháo hoa bưng tới tẩm cung của Thái tử phi.” Âu Dương Dục Hi nghe được tin Tả Nghê San giận dỗi, gương mặt vốn u ám càng thêm tăm tối, từ lúc hạ triều đến giờ lòng y vẫn cứ bức bối không dứt, dựa vào cái gì chỉ cần một câu nói của Âu Dương Mặc Thần, y liền hoàn toàn bại trận.

“Không phải đã nói rồi ư, bất cứ ai cũng không được quấy rầy bản cung.” Nghe thấy tiếng cửa tẩm cung bị đẩy ra, Tả Nghê San không hề ngẩng đầu lên, nhưng khí lạnh trên người tỏa ra từng chút một.

“Chẳng lẽ bản điện cũng là người ngoài ư? Đến thăm ái phi cũng phải xin chỉ thị.” Mặc dù tâm trạng của Âu dương Dục Hi cũng cực kỳ không tốt, nhưng y vẫn cố gắng đè nén lửa giận, trong giọng nói dịu dàng mang theo cưng chiều tới bên Tả Nghê San, bên trong phòng thật sự hỗn độn, mảnh vỡ đầy đất.

“Thái tử điện hạ hu hu ---- hu ----.” Lúc Tả Nghê San ngẩng đầu lên nhìn thấy người tới là phu quân mình, trong đôi mắt sáng vốn đỏ au rớt ra giọt nước mắt to bằng hạt đậu, cất tiếng nằm nhoài vào lòng Âu Dương Dục Hi khóc lớn, từ nhỏ nàng là kẻ mưu ma chước quỷ, chưa bao giờ gặp tình cảnh thua liểng xiểng như hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không có cách nào tiếp thu được sự thật này.

“Ngoan, San nhi làm sao vậy? Là ai chọc tức San nhi của bản điện hạ, bản điện trút giận cho nàng.” Trong ấn tượng từ trước tới giờ đều là một Tả Nghê San kiên cường cứng cỏi vậy mà hôm nay lại khóc đến thương tâm như vậy, khi nước mắt thấm ướt đẫm áo bào của Âu Dương Dục Hi, tim y có chút rung động, tay phải an ủi Tả Nghê San cùng với hôn lên mái tóc của nàng cố gắng dỗ yên tâm tình của Tả Nghê San.

“Hôm nay thần thiếp mới nhận được tin tức, tất cả nữ ám vệ tử trận không một ai sống sót, là toàn bộ, đây thật sự là một nỗi nhục nhã rất lớn, ta đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết và tinh lực vào các nàng ta, ta thậm chí không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để chế tạo ám khí riêng cho các nàng, sao biết sẽ thành như vậy, nô tì không cam lòng, nô tì căm hận.” Hai mắt Tả Nghê San đẫm lệ, giọng điệu lúc nói run rẩy không thôi.

Tin tức này lúc Âu Dương Dục Hi vào triều cũng biết, y biết tác phẩm lớn này là món quà ra mắt mà Âu Dương Mặc Thần tặng cho hai vợ chồng bọn họ, để cho bọn họ biết khó mà lui, nhưng Âu Dương Dục Hi y tuyệt đối sẽ không để mặc cho Âu Dương Mặc Thần đè ép dưới lòng bàn chân đâu, lần này không được còn có lần sau, cuối cùng sẽ có một ngày y sẽ giẫm đạp Âu Dương Mặc Thần dưới lòng bàn chân một lần nữa, khiến hắn ta cả đời không cựa mình dậy nổi.

“Ái phi, sự tình đã như vậy rồi, nàng có khổ sở cũng không làm được gì, bây giờ chúng ta cần phải làm là bình tĩnh lại, điều trị thân thể cho thật khỏe mạnh, bắt đầu lại từ vạch xuất phát, ta tin rồi sẽ có một ngày chúng ta nhất định sẽ đích thân khiến Âu Dương Mặc Thần phải chôn theo tâm huyết của chúng ta.” Hiện giờ trong lòng Âu Dương Dục Hi đang rối rắm vô cùng, đúng lúc này Lộng Nguyệt theo lời y phân phó đã bưng lên bát cháo hóa.

“Ái phi muốn tự mình húp hay để bản điện hạ mớm cho nàng nào.” Tiếp nhận cháo hoa từ tay Lộng Nguyệt, Âu Dương Dục Hi chọc ghẹo Tả Nghê San.

Lúc Âu Dương Dục Hi trấn an, cảm xúc của Tả Nghe San cũng ổn định lại, húp cháo, còn đám người Lộng Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn lại tẩm cung Thái tử phi cho sạch sẽ, cũng từ trận sóng gió ngày hôm nay đã chôn vùi mọi dấu tích của cơn giông tố.

Bên trong phủ Thần vương, Đào công công mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng, lúc đi đến quý phủ Âu Dương Mặc Thần một lần nữa để tuyên đọc, từ đầu đến cuối Âu Dương Mặc Thần chỉ đứng, không một lần quỳ xuống, sau khi Đào công công đọc xong thánh chỉ của triều đình, Âu Dương Mặc Thần cũng chẳng mảy may phản ứng.

“Thần vương, thánh chỉ này chúng ta đã đọc xong, ngài còn không mau tiếp nhận tạ ơn.” Đào công công nhắc nhở Âu Dương Mặc Thần vẫn tỏ vẻ mặt không cảm xúc.

“Muốn ta tiếp nhận cũng được thôi, bảo lão ta nghĩ ra một thánh chỉ khác, lúc trước bởi vì ta vào tù mà liên lụy tới các quan viên phải từ chức, giờ phải phục hồi nguyên chức cho tất cả mọi người, đồng thời lấy trăm lạng hoàng kim làm bồi thường.” Âu Dương Mặc Thần không thèm nghe theo, ngược lại sai bảo Đào công công quay trở về truyền lời.

“Được ạ, ngài tiếp chỉ trước đi, rồi chúng ta sẽ trở về truyền lời.” Đào công công sửng sốt vài giây, cuối cùng không nhiều lời, bị kẹp ở giữa Hoàng thượng và vương gia là một công việc tốn công tốn sức lại chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.

“Chờ đến khi ngươi thỉnh cầu được thánh chỉ xuống, ta sẽ tiếp nhận hai thánh chỉ cùng lúc.” Âu Dương Mặc Thần nói xong không đợi Đào công công kịp phản ứng, liền xoay người đi về phía thư phòng.

Biến cố đột ngột như vậy khiến thánh chỉ trong tay Đào công công chợt trở nên nóng phỏng tay, Đào công công bất đắc dĩ đành nhắm mắt ngồi lên xe ngựa trở về hoàng cung, phục mệnh với Hoàng thượng, ông đã mường tượng ra được hình ảnh giận dữ của hoàng thượng sau khi mình trở về rồi.

Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của Đào công công chính là, sau khi Hoàng thượng Âu Dương Diệp nghe được đề nghị của Âu Dương Mặc Thần cũng không có phản ứng gì lớn lắm, trái lại trực tiếp sai ông mài nghiên hạ chỉ, kỳ thực ông ta cũng hy vọng những quan viên kia sẽ trở về triều, dù sao hiện giờ trong triều cũng chỉ còn phe Thái tử, bẩn thỉu xấu xa, hơn nữa trong phe Thái tử có thể tìm ra được nhân tài giỏi văn giỏi võ thật sự là hiếm có khó tìm, nếu như ông ta bỏ qua hiềm khích lúc trước, hạ chỉ triệu hồi bọn họ trở về, trong lòng bọn họ sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của mình.

Chờ Âu Dương Diệp viết xong rồi giao cho Đào công công sai ông ta đi truyền chỉ, Đào công công vẫn đang trong trạng thái sợ hãi không thôi, chuyện này có phải quá thuận buồm xuôi gió hay không, thuận lợi đến nỗi ông cảm thấy không phải thật, nhưng một khắc cũng không dám sơ suất đi truyền ý chỉ.

Lần này Âu Dương Mặc Thần tiếp chỉ, cũng để Vương quản gia khen thưởng cho Đào công công, rồi đuổi Đào công công đi, sau đó để Hắc Ưng cầm thánh chỉ của Hoàng thượng cho các quan viên từ chức tới phủ trạch bí mật mà bọn họ bảo vệ quan viên và người trong gia đình, sau khi mọi người nhận được thánh chỉ, đều thở phào nhẹ nhõm, trận đấu này rốt cuộc bọn họ thắng rồi, cuối cùng cũng coi như có thể ngủ ngon.

Buổi chiều Âu Dương Mặc Thần nhận được thánh chỉ, liền sai khiến chúng tướng sĩ ở Nghiễm Vũ doanh do Long Đằng dẫn đầu đi thẳng về phía biên quan, hơn nữa còn mang theo một phong thư giao cho trại chủ Hắc Phong.

Ngày đầu tiên Long Đằng đến biên quan, quần nhau túi bụi với thổ phỉ của Hắc Phong trại, đôi bên đều có thương vong, nhưng số lượng đều khá ít, ngày thứ hai đến biên quan truyền tới tin vui, thổ phỉ bên trong thành biên quan đã chạy hết ra bên ngoài cửa quan, đồng thời trả lại hết số tiền tài mà Hắc Phong cướp giật được về lại bách tích, bách tính trong thành biên quan hô to Thần vương thiên tuế, trận chiến này dùng thời gian sít sao ba ngày để dẹp yên hoàn toàn, đương nhiên sau khi Hắc Phong trại nhận được thư của Thần vương liền hốt hoảng rút lui khỏi biên quan, rời đến sa mạc xa xôi, cả đời không được bước vào biên quan nửa bước bằng không giết không tha.

Một trận chiến từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc người thắng đều là Âu Dương Mặc Thần, điểm này Hoàng thượng đương nhiên hiểu rõ, nhưng khi Long Đằng thắng trận trở về vẫn ban thưởng cho ông ta, hơn nữa còn khen ngợi toàn bộ tướng sĩ của Nghiễm Vũ doanh.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới thời điểm thiếp mời dự tiệc trà của Sở Lưu Ly được gửi tới, mà Dạ Tình Vũ cũng nhân cơ hội ngày đặc biệt này, lấy lý do muốn cùng Âu Dương Mặc Thần tham gia tiệc trà với mình, sáng sớm đã tới Thần vương phủ, dính chặt lấy Âu Dương Mặc Thần.

“Có được không, Thần ca ca, huynh cùng đi với Tình nhi đi mà, nghe nói rất náo nhiệt, hơn nữa từ sau khi huynh ra khỏi Tông Nhân phủ thì ở tịt trong phủ cả ngày, tiếp tục như vậy sẽ buồn nẫu ra mất, huynh đi theo Tình nhi đi.” Giọng nói nũng nịu của Dạ Tình Vũ lặp đi lặp lại bên tai Âu DƯơng Mặc Thần, bộ dạng rất giống một nữ chủ nhân lôi kéo ống tay áo của Âu Dương Mặc Thần.

“Buông tay, ngươi còn kêu la thêm một câu, ta sẽ sai người ném ngươi ra.” Âu Dương Mặc Thần đã nói không thích người khác đụng vào không chỉ một lần nhưng lần nào Dạ Tình Vũ cũng coi như gió thoảng bên tai.

“Thần ca ca, huynh nhất định lúc nào cũng lạnh lùng thế sao? Phụ vương khuyên muội đừng tiếp túc si mê nữa, nhưng muội không tin ý chí huynh sắt đá, muội hoàn toàn tin tưởng rồi sẽ có một ngày muội sẽ làm huynh phải tan chảy.” Dạ Tình Vũ vô cùng chơi vơi cúi thấp đầu xuống, trong con ngươi phiếm lệ, mất mát hoang mang trào dâng trong lòng.

“Đừng khóc lóc nữa, ta đi theo ngươi, xem như là trả cho phụ thân ngươi ân tình đã giúp ta lần này, đợi ta đi đổi y phục.” Khi Dạ Tình Vũ nhắc tới Dạ vương, khuôn mặt lạnh lùng của Âu Dương Mặc Thần có chút dãn ra, chẳng qua bộ y phục này đã bị Dạ Tình Vũ níu kéo làm bẩn, hắn nhất định phải đi đổi một bộ mới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Candy Kid, HNRTV, Hoacamtu, Hothao, antunhi, ranchiyeuconan, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Bạch Tử Vũ, Bạch Ái, cacaodang, hanayuki001, Huyềnn Songg, Ida, jane1111, Kỳ Nhi, mèo212, Ngantrinh, oanh phạm, pypyl, san san, syrachen, Viola, Vân Hy và 1029 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 295 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.