Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 

Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

 
Có bài mới 21.09.2016, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 793 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên - Điểm: 10
Qủy Vương Độc Sủng Sát Phi
images


Tác giả: Phi Nghiên

Converter: yappa

Editor: Mon Miêu, Junenar

Độ dài: 90 chương


Giới thiệu


Nàng là trưởng nữ của một gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, vạn kiếp bất phục(*). . . .

(*)Vạn kiếp bất phục: ý chỉ thân thể đã mất rồi thì vạn kiếp khó có thể có lại được.

Nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc lúc bấy giờ - Lam Nhan. Số mệnh thay đổi, linh hồn của nàng tách ra khỏi thân thể, tận mắt chứng kiến kiếp trước của nàng - Lam Lăng Nguyệt đau đớn đến chết. . . .

Di nương, thứ muội muốn hãm hại nàng sao? Nghiện phải không? Vậy đừng trách Lão nương không khách khí
——— ———————

Cả đời này, nàng kiêu ngạo cuồng vọng, có thù tất báo

Lúc rãnh rỗi, nàng hóa thân thành Quỷ Y, cứu người hay giết người, còn dựa vào tâm tình của nàng, người giang hồ gọi nàng là "Quỷ la sát "

Lúc động kinh, (MM: Nguyên văn của tác giả à nha, haha) nàng tặng cho thứ muội một lễ vật lớn, hủy đi danh tiết và thanh danh của nàng ta, giọng nói nghiêm túc "Ta nhiều chuyện"

Lúc buồn chán, nàng tặng cho di nương một loại cổ trùng, ép khô máu, phơi khô thân thể của bà ta, nàng đường đường chính chính nói "Ta trừ hại"

Nhưng trong cuộc đời này, nàng lại gặp được hắn, trái tim lạnh giá của nàng dần tan chảy

Được rồi, chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, ta - đóa hoa đẹp tuyệt trần này, sẽ theo ngươi

**************************************************

Đoạn ngắn: Cầu hôn

Bên cạnh rừng đào, nàng một thân hồng y xinh đẹp, phất phơ trong gió, trong ngực ôm một con báo mắt đỏ, môi đỏ mọng khẽ cong lên, tỏ vẻ suy nghĩ: "Đường đường là một vương gia, lại đuổi theo ta đến cùng, không chịu từ bỏ, chẳng lẽ thực sự coi trọng bản tiểu thư."

"Bản vương có một giao dịch muốn làm với nàng" Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp lười biếng của nàng.

"Vậy thì ta xin chăm chú lắng nghe." Hai tay trắng nõn của nàng không biết đã nhiễm bao nhiêu máu tươi rồi, nàng liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không biết sợ hãi là như thế nào, huống chi là yêu cầu của hắn.

"Lấy ta, cả thiên hạ này đều sẽ nghe lời nàng, từ chối ta, lật tung cả thiên hạ để đuổi theo nàng" Trong đôi mắt bá đạo của hắn lộ ra sự dịu dàng.

"Tại sao lại muốn thú(*) ta?". Nàng che giấu ánh sáng vừa lóe lên trong đôi mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.

(*)Thú: nghĩa là cưới.

"Bản vương đang thiếu vương phi, nàng rất thích hợp."

"Đúng dịp, ta cũng đang thiếu một cái chăn ấm, ngươi cũng rất thích hợp." Có nam nhân, còn có vị trí vương phi, vậy tại sao nàng lại không làm.

"... ... . . ."
--- ------ ------

:speaker: Truyện này 1vs1, nữ cường, nam cường, nam chính bá đạo phúc hắc, sủng cực luôn nha, mấy nàng mau nhảy hố đi :D5  :D5

Lịch post bài còn tùy vào lượt thanks và cmt của các tình yêu nha^^ vậy nên các tình yêu "cmt" ủng hộ tinh thần Mon, để Mon có tinh thần edit một tuần được thật nhiều chương cho mấy tình yêu đi images  



images Mục Lục images

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60.1
Chương 60.2  -  Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63
Chương 64.1  -  Chương 64.2  -  Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Chương 68  -  Chương 69  -  Chương 70
Chương 71  -  Chương 72  -  Chương 73  -  Chương 74
Chương 75  -  Chương 76  -  Chương 77  -  Chương 78
Chương 79  -  Chương 80  -  Chương 81  -  Chương 82
Chương 83  -  Chương 84  -  Chương 85  -  Chương 86
Chương 87  -  Chương 88  -  Chương 89  -  Chương 90
Chương kết (1)  -  Chương kết (2)  -  Chương kết (3)  -  Chương kết (4)



Đã sửa bởi Junenar lúc 10.11.2017, 11:22, lần sửa thứ 14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.09.2016, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 793 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng sát phi - Phi Nghiên - Điểm: 29
Chương 01: Số mệnh xuyên không

Edit: Mon Miêu

Trong căn phòng cổ xưa tỏa ra từng đợt khói hương, mùi hương dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng, nàng nhớ là mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi nàng bị điện giật, cái cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, bây giờ nhớ lại nàng liền rùng mình .

Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong căn phòng này bố trí thanh lịch, lại còn có gương đồng nữa sao? Quần áo đều là quần áo ngày xưa giống y như trong ti vi chiếu hả? Chẳng lẽ mình đang đóng phim sao? Thế nhưng bốn phía cũng không có camera, sau tấm bình phong này, trừ nàng ra, đến một bóng người cũng không có.

Lam Nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh, nàng vỗ ngực an ủi mình, nhưng tay của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường...

Cái gì, ngực bằng phẳng hả? Đây không phải là ngực của nàng, rõ ràng nàng là ba đào hung dũng(*)mà.

(*)Ba đào hung dũng: chỉ cảnh hùng tráng, mạo hiểm. (Ý tỷ ấy là tỷ khoe của mình bự đó, haha)
.
Lam Nhan vội vàng cúi đầu nhìn, nàng càng hoảng sợ hơn.

Sao lại là tay nhỏ mũm mĩm?

Hơn nữa, nhìn bàn tay, rõ ràng là bàn tay của một đứa bé mà.

Nàng vén tay áo lên nhìn, cánh tay vừa ngắn vừa mập giống như củ sen ghép lại, khung xương cũng chưa phát triển hoàn toàn, Lam Nhan không thể không tin sự thật, đó là: Thực sự là nàng đã xuyên không, hơn nữa còn là xuyên vào trong cơ thể của một đứa bé.

Được rồi, tiểu thuyết xuyên không nàng đã đọc qua nhiều rồi, hiếm khi được trải nghiệm thử một lần. Lúc nói lời này, Lam Nhan gần như nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, nguyền rủa chuyện quái quỷ này.

"Nữ nhi, nữ nhi đáng thương của ta..." Phía trước tấm bình phong mơ hồ thấy thân hình của một vị phu nhân đang lo lắng, Lam Nhan cảnh giác nằm xuống, giả bộ như vừa mới tỉnh lại, nàng híp mắt, thấy người vừa nói hồi nãy đã đi tới đầu giường, quần áo của vị phu nhân này không đẹp đẽ quý giá lắm, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ bi thương.

Chẳng lẽ đây chính là nương(*) của thân thể này sao? Lam Nhan đảo tròn mắt, không biết nên mở miệng nói gì.

(*)Nương: nghĩa là mẹ.

"Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật là suýt hù chết nương..." Vị phu nhân này ôm tay của nàng vào trong lòng, vỗ lưng, an ủi nàng. "Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi..." Lam Nhan đang muốn đáp lại lời an ủi của bà ấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì, dù sao thì chủ nhân của thân thể này cũng đã qua đời: "Người cũng đã mất rồi, xin hãy nén đau thương đi."

"Nguyệt nhi, con bị làm sao vậy? Hãy nén đau thương là sao? Con đừng hù dọa nương mà... Đại phu, mau mời đại phu..." Nhìn nữ nhi tám tuổi của mình sau khi bị rơi xuống nước thì có biểu hiện khác thường, Thu Nhược Thủy càng đau khổ hơn, bà vội vàng lớn tiếng gọi người đi tìm đại phu.

"Tôi làm sao... ?" Có thể nói đây là lần đầu tiên Lam Nhan luống cuống, thực sự đều do xuyên không hại, vừa mới sống lại đã mở miệng nói câu này, cũng khó trách vị phu nhân xinh đẹp này cho rằng nàng bị trúng tà.

"Nguyệt nhi, tại sao trán của con lại nóng như thế này, hèn chi con nói mê sảng, đại phu, tại sao đại phu còn chưa tới ——" Thu Nhược Thủy vuốt trán của Lam Nhan, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mình đang đỏ bừng, chắc chắn là đang hoảng sợ, nước mắt bà chảy xuống không ngừng.

Lam Nhan nhìn vị phu nhân xinh đẹp đang khóc ở trước mặt, nàng bất giác muốn vươn tay ra lau nước mắt cho bà ấy, nhưng thân thể này quá yếu ớt, hơn nữa, thân thể này còn đang sốt cao, nàng vừa mới bước lên trước, đã mất thăng bằng.

...

Chỉ nghe một tiếng rầm, Lam Nhan ngã xuống, đầu của nàng đập xuống đất, ngất xỉu một lần nữa.

Lam Nhan rơi vào một không gian mơ hồ, không gian ở nơi này liên tục chuyển động, bốn phía tối như mực, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy thật sự khiến cho nàng khó tiêu hóa hết.

"Hu hu hu hu. . . ." Lam Nhan càng bước về phía trước thì càng nghe thấy tiếng khóc như có như không, có chút sởn tóc gáy, tại vì thường ngày, những bức ảnh về ma quỷ nàng đã thấy nhiều, nàng cắn răng, lấy hết can đảm đi về phía trước.

Lúc đến gần tiếng khóc, Lam Nhan lấy hết can đảm hỏi: "Ai đang khóc, đừng có núp ở trong bóng tối rồi giả thần giả quỷ."

"Rốt cuộc thì ngươi cũng đã tới." Giọng nói yếu đuối phát ra từ một người mặc hỉ phục(*) màu đỏ, trên người của nữ nhân này phát ra ánh sáng màu trắng, soi sáng nàng ta và Lam Nhan.

(*)Hỉ phục: đồ cưới của Trung Quốc thời xưa.

Lam Nhan trợn tròn mắt, cô gái mặc hỉ phục này và nàng giống nhau như đúc, chỉ trang điểm khác nhau, đôi mắt của nàng ta hồng hồng, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát khí.

"Cô là ai? Tại sao lại nói là rốt cuộc tôi đã tới? Cô đã đợi tôi từ lâu rồi sao?" Trong đôi mắt của Lam Nhan tràn đầy nghi ngờ, trên người của nữ nhân đối diện tản ra khí lạnh, khiến cho nàng rùng mình.

"Đúng vậy, ta vẫn đang đợi ngươi, ta tên là Lam Lăng Nguyệt, sau khi ta chết, ta đã đến nơi này, trong lòng ta tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể báo thù, ngươi có biết cảm giác này khổ đến cỡ nào không?

Mãi đến khi, có một đạo sĩ đi tới nơi này, hắn nói ta biết là ta đã chết, trăng máu xuất hiện, sát khí mãnh liệt, nhưng chân thân của ta đã bị hủy, không có cách nào sống lại, số mệnh đã sắp đặt, một ngàn năm sau, người đời sau của Lam gia sẽ tới đây giải quyết chuyện yêu hận tình thù của đời này.

Cho nên ta vẫn đang chờ đợi ngươi đến." Lam Lăng Nguyệt có thể trụ lại ở không gian này lâu như vậy chỉ vì một lí do duy nhất, đó chính là chờ đợi nàng đến báo thù cho nàng ấy.

"Ý của cô là, cơ thể của đứa trẻ mà tôi xuyên vào, chính là cô sao? Rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì vậy? Trăng máu xuất hiện, thế giới này sẽ gặp thảm họa sao?" Lúc này, da đầu của Lam Nhan hoàn toàn tê dại, thật là nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi mà(*).

(*)Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi: Con sóng thứ nhất chưa qua, con sóng tiếp theo lại tới.

"Ta đã trải qua cái gì sao, đợi một lát nữa, ngươi sẽ biết, ngươi đã tới, đó cũng là lúc ta hóa thành tro bụi, xin hãy nhớ, cả đời này phải thay ta, chăm sóc cho mẹ ruột của ta thật tốt, bà ấy là người duy nhất mà ta không yên tâm." Lúc Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ tới mẫu thân yếu đuối của mình, nàng ấy đã chảy ra một giọt nước mắt.

"Nếu như số mệnh sắp đặt như vậy, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ của cô thật tốt, cô yên tâm." Không hiểu vì sao Lam Nhan lại đau lòng vì nữ nhân trước mắt này, nàng chấp nhận yêu cầu của cô ấy mà không cần suy nghĩ .

"Cám ơn ngươi, nghe được lời này của ngươi, ta cũng không còn gì hối tiếc, trước khi ta hóa thành tro bụi, ta sẽ chuyển hết kí ức của ta vào trong trí nhớ của ngươi, Lam Ngữ Yên, Công Tôn Hạ, Kiều Phi Nhi, cả đời này sẽ có người thay ta trừng trị các ngươi, ta đã thề với trăng máu, nhất định sẽ thực hiện, ha ha ha."
Lam Lăng Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng, chuyển toàn bộ kí ức của nàng vào trong bộ nhớ của Lam Nhan, nàng ấy cười điên cuống, hóa thành tro bụi.

Dù sao cũng là tất cả ký ức của Lam Lăng Nguyệt, bỗng chốc tràn vào trong đầu của Lam Nhan, nàng cảm thấy đầu óc cực kì nặng nề, cực kì hỗn loạn, lúc Lam Lăng Nguyệt hóa thành tro bụi, nàng cũng ngã xuống đất. Trí nhớ dừng lại ở đêm Lam Lăng Nguyệt bị hại.

Đôi lời tác giả:
------ Đề lời nói với người xa lạ ------

Đây là truyện mới, đề tài mới, khởi hành mới, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.


Đã sửa bởi Mon Miêu lúc 02.10.2016, 23:52, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.10.2016, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 60 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 793 lần
Điểm: 11.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng sát phi - Phi Nghiên - Điểm: 46
Chương 02: Trăng máu xuất hiện

Edit: Mon Miêu

Hôm nay vốn là ngày vui của Lam Lăng Nguyệt – Trưởng nữ nhà họ Lam và Công Tôn Hạ - công tử của nhà họ Công Tôn, nhưng bên ngoài phủ Công Tôn đãi tiệc mừng, treo đèn lồng và chữ Hỷ màu đỏ rất chói mắt, còn phía sau vườn hoa lại phát ra tiếng khóc của tân nương.

"Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy, Hạ, thiếp trong sạch, thiếp không phải là dâm phụ, chính bọn họ đã phá hủy trinh tiết của thiếp, chính bọn họ đã làm nhục thiếp, Hạ, chàng nhất định phải tin thiếp, chàng đừng vứt bỏ thiếp, chàng hãy giết chết bọn họ đi, giết bọn họ báo thù cho thiếp."

Lam Lăng Nguyệt mặc bộ giá y(*) màu đỏ, đôi mắt ngập nước, nàng quỳ trên mặt đất, ôm người Công Tôn Hạ, vẻ mặt hắn tàn nhẫn, tiếng khóc, tiếng cầu xin của nàng thật thương tâm, nhưng bầu không khí ở bốn phía lại lạnh đến mức yên tĩnh.

(*) Giá y: đồ cưới của con gái Trung Quốc thời xưa

"Tỷ tỷ, trước ngày thành hôn, tỷ đã mất đi trinh tiết, đây chính là sự thật, vậy mà tỷ còn muốn hãm hại muội và di nương của tỷ sao, tỷ muốn ép muội đến con đường chết sao, nếu như muội chết có thể khiến cho lòng của tỷ tỷ được thoải mái, vậy thì muội bằng lòng chết."

Lam Ngữ Yên đang đứng ở một bên, nàng ta nói xong liền rút một cây trâm ngọc ở trên đầu, đâm về phía cổ tay của mình.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Công Tôn Hạ "kịp thời" giữ lấy cây trâm ngọc của Lam Ngữ Yên, hắn ta nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Lam Ngữ Yên, rồi quay mặt lại, tát Lam Lăng Nguyệt một bạt tai.

"Đủ rồi Lam Lăng Nguyệt, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi lại cho ta cái gì đây, ngươi để cho người khác làm nhục thân thể, ngươi muốn khiến cho thiên hạ cười nhạo ta đội mũ xanh(*) sao? Chuyện xấu của ngươi bị vạch trần, vậy mà ngươi còn muốn kéo cả người thân của mình cùng rơi xuống nước, ngươi trở thành người có tâm địa rắn rết từ lúc nào vậy?"

(*)Đội mũ xanh: đồng nghĩ với bị cắm sừng, ý chỉ vợ của mình đi ngoại tình.

Lúc này, sắc mặt của Công Tôn Hạ đã tái xanh, hắn nhìn Lam Lăng Nguyệt, tim của hắn đau đớn giống như bị tàn phá.

Bông hoa ở bờ bên kia, thật là đẹp; giấc mơ về chuyện xưa, khắc sâu đến tận xương; yêu quá nhiều sẽ biến thành ma.

Hắn còn nhớ, vào năm hắn mười tuổi, trong bữa tiệc Bách Hoa, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, khi đó, một mình nàng ngồi thêu hoa Mẫu Đơn, nhìn con bươm bướm ở xa bay đến đậu vào đóa hoa Mẫu Đơn ở trong tấm vải thêu của nàng, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười ngây thơ, xinh đẹp, hình ảnh đó đã đi sâu vào trong lòng của Công Tôn Hạ, kể từ lúc đó, trong mắt của hắn chỉ có nàng, nàng bị người khác bắt nạt, hắn bảo vệ nàng, lúc nàng đau khổ, hắn ở bên cạnh an ủi nàng.

Năm năm sau, cuối cùng thì tình cảm của hắn và nàng cũng đã đơm hoa kết trái(*), hắn cho rằng, hạnh phúc đã đến, nhưng vào đêm trước ngày thành hôn, Lam Ngữ Yên nói cho hắn biết, từ lâu, lòng của Lam Lăng Nguyệt đã dành cho thiên hạ đệ nhất công tử - Ôn Vân Mặc, hắn không tin, tức giận mắng Lam Ngữ Yên châm ngòi ly gián.

Vì muốn chứng minh cho sự trong sạch của nàng, ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người, hắn cố ý mời cung nữ đã sống lâu năm ở trong cung, giúp hắn kiểm tra thân thể của Lam Lăng Nguyệt.

Nhưng sau khi lão cung nữ nói cho hắn biết kết quả kiểm tra Lam Lăng Nguyệt, lúc đó, tất cả tình cảm của hắn đều bị sự giận dữ thay thế.

Dòng chữ màu đỏ rực, không phải là xử nữ, khiến cho một chút lý trí còn sót lại của hắn biến mất, hắn phát điên, bóp cổ của Lam Lăng Nguyệt, miệng lẩm bẩm "Ta sẽ cho ngươi biết, cái giá của việc phản bội ta."

Tròng mắt của Công Tôn Hạ biến thành màu đỏ tươi, tâm trí đang nghĩ về chuyện xưa cũng đã quay trở về hiện tại, cho dù những hồi ức này rất tốt đẹp, cũng không có cách nào kiềm chế được cử chỉ điên rồ của hắn, hắn tàn nhẫn bóp cổ Lam Lăng Nguyệt, dồn ép nàng đến bên góc tường, nắm lấy tóc nàng, liên tục đập đầu nàng vào tường, cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tường, Công Tôn Hạ mới ngừng lại hành động điên cuồng của mình.

Sau đó, hắn lấy một chiếc hộp màu đỏ sậm từ trong tay áo, nhìn khắp người Lam Lăng Nguyệt đầy vết thương, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ chán ghét ra thì chỉ có hận, khi yêu lầm, con người sẽ hóa thân thành ma quỷ, hận còn đáng sợ hơn yêu, khi lý trí bị giận dữ thay thế, cho dù có trải qua tinh phong huyết vũ(*) cũng không thể nào xóa sạch đau khổ.

(*)Tinh phong huyết vũ: giống như là đẫm máu tanh, mưa máu gió tanh.

"Công Tôn Hạ, ngươi thà tin mẹ con bọn họ hoa ngôn xảo ngữ(*), cũng không muốn nghe ta giải thích, tình cảm năm năm của chúng ta, ở trong mắt của ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao, Lam Ngữ Yên, nàng ta chỉ cần nũng nịu, giả vờ nói mấy câu muốn chết, thì tất cả mọi sai lầm đều do ta - Lam Lăng Nguyệt, có phải không? Ngươi cảm thấy ta lòng dạ của ta giống như rắn rết cũng được, rách nát cũng được, không sao cả, ta - Lam Lăng Nguyệt rất vui mừng vì thân thể của ta không bị một người điên như ngươi làm bẩn, ha ha ha ha."

(*)Hoa ngôn xảo ngữ: nói lời ngon ngọt, lừa dối người khác.

Lúc này, máu đã loang ra khắp y phục tân nương của nàng, giọng nói của nàng cực kỳ thảm thương, lòng của nàng đã thiên sang bách khổng(*) từ lâu, chỉ hận kiếp này, bản thân đã sống nhu nhược, nhẫn nhịn, cho nên mới tạo ra tình huống không thể cứu vãn như ngày hôm nay.

(*)Thiên sang bách khổng: Bị tàn phá nặng nề, đầy vết thương.

Vốn dĩ, Công Tôn Hạ đang tức giận mãnh liệt, sau khi nghe tiếng cười khiêu khích và câu nói vui mừng của Lam Lăng Nguyệt, lửa giận trong con mắt của hắn càng tăng thêm, hắn lấy ra từng cây ngân châm, tàn nhẫn đâm vào kinh mạch của Lam Lăng Nguyệt, mười hai cây ngân châm cắm vào mười hai kinh mạch của nàng.

Trong nháy mắt, Lam Lăng Nguyệt có cảm giác xương cốt và thân thể bị tách đôi, loại đau đớn này không khác gì nỗi đau bị róc xương, trên cây ngân châm có một loại cổ độc, từ từ ngấm vào trong cơ thể của nàng, giống như có một đàn sâu nhỏ đang liên tục cắn nuốt thân thể của nàng, cảm giác bức rức khiến cho toàn bộ da đầu của Lam Lăng Nguyệt dựng thẳng lên, ngũ quan(*) cũng bắt đầu vặn vẹo, đau đến mức không muốn sống.

(*)Ngũ quan: chỉ 5 bộ phận trên khuôn mặt con người, đó là: mắt, lông mày, tai, mũi và miệng

"Mùi vị của vạn kiếp bất phục(*) như thế nào, Lam Lăng Nguyệt, đây chính là kết quả của việc ngươi dám phản bội ta, không ai có thể cả gan đùa giỡn tình cảm của ta."

(*)Vạn kiếp bất phục: ý chỉ thân thể đã mất rồi thì vạn kiếp khó có thể có lại được.

Công Tôn Hạ ôm cánh tay, thưởng thức bộ dáng đau đớn của Lam Lăng Nguyệt, ngón tay lạnh như băng xẹt qua cánh môi xinh đẹp của nàng, hắn cười rất quỷ dị.

Lúc này, giọng nói của Công Tôn Hạ giống như quỷ dữ đến từ địa ngục, trong cơn đau đớn, Lam Lăng Nguyệt thoi thóp nhìn Lam Ngữ Yên đang đứng sau lưng Công Tôn Hạ, nàng ta nở một nụ cười gian trá, nhớ tới những chuyện khổ nhục đã xảy ra ở trên người mình trước đây, nàng buồn cười, cuối cùng, nàng lại bị chính tay của người mình yêu nhất đưa vào địa ngục.

Càng buồn cười hơn, kiếp này nàng cho rằng, làm việc thiện có thể thay đổi được con người, lấy ơn báo oán chính là một việc làm tích phúc đức, ở trên khóe mắt của nàng, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, nàng liếc nhìn Lam Ngữ Yên và Công Tôn Hạ đang ở trong trạng thái phát điên.

Sau đó, nàng nhìn lên mặt trăng, mở miệng nói: "Nếu như ta có thể sống lại, những người đã hại ta ở kiếp này, ta - Lam Lăng Nguyệt chắc chắn sẽ róc xương, rút gân những kẻ đó gấp mười gấp trăm lần, dùng máu để cúng bái."

Nàng cười đau khổ, dùng một chút sức lực cuối cùng của mình, cắn đứt đầu lưỡi, tự sát ở dưới mặt trăng tròn.

"Hạ, tỷ tỷ đã chết, vậy thi thể của tỷ ấy phải làm sao đây, nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ rất phiền phức." Lam Ngữ Yên không dám nhìn Lam Lăng Nguyệt chết không nhắm mắt, tròng mắt đầy máu giống như đang nhìn chằm chằm nàng ta, rất kinh khủng.

"Châm lửa đốt cháy phòng tân hôn, hủy thi diệt tích(*), ngày mai ta sẽ cho người truyền ra rằng: hầu phủ Công Tôn cháy, tân nương Lam Lăng Nguyệt bị chết trong biển lửa." Công Tôn Hạ mở miệng nói, giọng nói của hắn không chứa một chút độ ấm nào.

(*)Hủy thi diệt tích: làm cho thi thể biến mất để xóa hết chứng cứ.

"Trong lòng của Yên nhi đã yêu mến Hạ từ lâu, Yên nhi bằng lòng thay thế tỷ tỷ, bồi thường cho Hạ thật tốt."

Lam Ngữ Yên biết, nàng ta chính là người duy nhất biết hết chuyện này, Công Tôn Hạ độc ác như thế nào, vừa nãy nàng ta cũng đã thấy, người sáng suốt là người biết tự bảo vệ chính mình, dâng hiến thân mình chính là việc làm không cần phải suy nghĩ, hơn nữa, Công Tôn Hạ cũng là một hầu gia, còn nàng lại là thứ nữ của một thương gia lớn, đây cũng xem như là một vụ buôn bán có lời.

"Xem như nàng biết điều, mau theo bản hầu gia đi động phòng."

Công Tôn Hạ lạnh lùng kéo Lam Ngữ Yên đi, sau khi hắn rời đi, ám vệ đổ dầu lên trên thi thể của Lam Lăng Nguyệt, đốt toàn bộ phòng cưới.

Nhìn lửa cháy hừng hực, trong con mắt của Lam Ngữ Yên lóe ra ánh sáng xảo quyệt, trong lòng thầm nghĩ: "Lam Lăng Nguyệt, cuối cùng ngươi vẫn thua ta, lúc còn sống, ngươi bị ta giẫm nát ở dưới lòng bàn chân, ta dựng chuyện hại ngươi thì sao, không ngờ ngươi lại giúp ta xuất giá, cảm giác bị chính người mình yêu hành hạ đến mức phải tự sát như thế nào, chết mà thi thể cũng không còn, đáng thương, thật đáng thương, đêm nay, người muội muội này sẽ thay ngươi động phòng, ha ha ha ha... ."

Ngọn lửa cháy rực, nhuộm đỏ cả một vùng trời đêm, mặt trăng cũng từ từ biến thành màu máu, những cơn gió to kỳ lạ liên tục thổi mạnh, lửa cháy mãnh liệt càng ngày càng tiến gần đến mặt trăng.

Cảm giác bị ngọn lửa đốt cháy khiến cho Lam Nhan đang đắm chìm trong trí nhớ của Lam Lăng Nguyệt, liên tục hét lên.

"A ——, đừng, nóng quá, nóng quá." Thân thể chìm vào trong một không gian kỳ lạ, khiến cho Lam Nhan bất giác hét lên.

Hồi ức kéo dài giống như đang chiếu phim, sau khi Lam Nhan ghi nhớ hết toàn bộ kí ức của đêm hôm đó, trong đầu của nàng giống như một cuộn phim quay chậm, từng hình ảnh từ từ hiện ra, hình ảnh Lam Lăng Nguyệt, nàng là người tài giỏi, luôn nhẫn nhịn, sự oán hận của nàng ấy từ từ hòa nhập vào trong đầu, trong trí nhớ của Lam Nhan, nhưng mà ký ức lúc năm tuổi đến mười tuổi của nàng ấy lại không có gì, giống như có một người nào đó đã cố ý xóa sạch.

Hình ảnh liên tục chuyển động, rồi dừng lại ở trước đêm tân hôn của nàng ấy, sau khi Lam Lăng Nguyệt tỉnh lại, nàng nhìn xuống dưới thân thể của mình thì thấy một vết máu màu đỏ sẫm và chỗ kín của nàng thì căng đau, đôi môi của nàng ấy đầy máu, nụ cười tuyệt vọng kia khiến cho Lam Nhan bất giác đau lòng.

Tiếng cười đau khổ này hòa nhập vào trong đầu của Lam Nhan, dường như linh hồn của nàng và thân thể của nàng ấy đã hòa làm một.

Kiếp trước, Lam Lăng Nguyệt là trưởng nữ của một thương gia lớn – Lam gia, nước Kim Hoa, bản tính lương thiện, không có tài năng gì, chỉ có thêu vải rất giỏi, nàng luôn nhường nhịn, khiêm tốn, bị thứ muội bày mưu hãm hại, mỉa mai là chuyện bình thường như cơm bữa.

Nương của nàng không được sủng ái, di nương lại rất quyến rũ, có tài trang điểm rất đẹp, nếp sống của Lam gia cực kì thiên vị, sủng thiếp diệt thê là chuyện bình thường.

Đêm trước ngày tân hôn, nàng ấy bị nương của Lam Ngữ Yên - Kiều di nương dùng thuốc mê khiến nàng ấy ngất đi, sau đó, bà ta sai người dùng cổ thuật "Thần tượng sinh thực khí" phá trinh tiết của nàng ấy, để đến đêm tân hôn, nàng sẽ bị khinh bỉ vì thân thể không còn trong trắng.

Hình ảnh nhanh chóng biến đổi, trong cơn hôn mê, Lam Nhan chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng rơi xuống.

"Không, không." Lam Nhan giãy giụa, dùng một chút sức lực còn lại của mình hét to lên, nàng mở mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 100 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, bubusimilekem, Cách Băng, Ida, lan trần, Mạc Tuyết, neyiah109, toilatoi-84, zinna và 1123 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.