Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Cho những ngày thất thường

 
Có bài mới 21.09.2016, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới [Nhật ký] Cho những ngày thất thường
=3= Lâu lắm rồi mới ngồi viết, đơn giản vì thích thôi.
Có thể tôi sẽ sử dụng cái góc này dài dài, vậy nên đừng ai phá ngang.
- Góc của PMD -



Đã sửa bởi Tĩnh Tâm lúc 19.05.2018, 22:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.09.2016, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 1
"Bình bình an an sống qua ngày."
Đối với tớ nó là cả một hạnh phúc lớn lao.
Nhưng vì cậu bước chân vào cuộc đời tớ, vậy nên tớ chẳng còn ngày nào bình an, cũng vĩnh viễn không còn được hạnh phúc nữa.
Tớ chỉ muốn hận cậu, chứ không muốn cảm ơn.

Tình đầu - PMD


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 10
Thực ra "quan tâm" và "giả tạo" nó cũng đồng nghĩa như nhau. Tôi không muốn ảo tưởng hai cái riêng biệt, vậy nên cái tôi nhận lại hoá thành "tổn thương".

Vứt hết tất cả để đi tìm sách đọc nhưng chẳng thể khá lên, buông bỏ lấy xe đạp đi lượn vẫn không khá được.

Vậy nên tôi lựa chọn cách viết ra rằng... họ không cần tôi, ok i'm fine, bố mẹ cần tôi nhất. Thay vì tôi đau thương thì tôi nên nhìn lại những việc bố mẹ đã và đang làm cho tôi, vậy là đủ rồi. Vậy là quá đủ rồi. Tôi chỉ cần có gia đình, tôi sẽ ổn. Tôi không cần mấy lời nói suông của quý vị.

Không nhất thiết cứ hỏi thăm, nói chuyện là quan tâm nhau, là hiểu nhau. Hơn tất cả là biểu lộ bằng hành động - học cách lắng nghe, không nghe sao quý vị hiểu suy nghĩ của một người?! Quý vị chỉ nói và nói như ép buộc, không hề quan tâm tới cảm nhận của người ấy, cũng không biết người ấy đang sống ra sao. Quý vị cố tính không nghe những gì người ấy nói, quý vị chỉ ép buộc và ép buộc, liên tục chà đạp lên nỗi đau của người đó.

Tôi đã nói là tôi đau, tôi còn chưa thể quên đi đau thương của những năm về trước, vậy nên việc tiếp nhận sự yêu thích của quý vị là điều không thể. Bởi vì tôi đã bị phản bội, bị vứt bỏ quá nhiều và đó là những thứ mà gia đình tôi không có. Quả thực là vậy, tôi trải nghiệm, tôi vượt qua nhưng vẫn không có cách nào tiếp nhận quý vị khi mà ngay lúc này tôi nhận ra sự giả dối của quý vị. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi ổn nhưng tôi mệt rồi, tôi không muốn quý vị bước vào cuộc sống của tôi, nó đã thanh bình được hai năm nay rồi và tôi không muốn đảo lộn nó.

Làm ơn, đừng chà đạp vào nỗi đau của tôi, cũng đừng ép buộc sự yêu thích lên người tôi hay là sự quan tâm đầy giả dối đó! Tôi chẳng còn gì để quý vị có thể lợi dụng, chẳng có gì trong tôi vừa mắt quý vị. Vậy nên đừng nói với tôi cũng đừng để mắt tới tôi, tránh xa ra đi.

Nói nhiều là cái mà tôi không thích, vậy nên tôi chọn viết lách, đừng quá thắc mắc khi đọc mà không hiểu. Dần sẽ thấm thôi.

22.07.2016 - hiu quạnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.09.2016, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 10
31/07.

Hôm nay là ngày cuối của nghỉ hè, tôi không rõ tâm trạng mình ra sao.
Một chút tiếc nuối và nhiều hơn là những dòng hồi tưởng về năm tháng cấp hai mới vừa qua đi.

Cấp hai của tôi, tràn đầy sách vở nhưng nhiệt huyết của tôi vẫn có, và chẳng bao giờ tôi thấy mỏi mệt. Bởi vì tôi luôn có những tiếng cười của bạn bè, luôn có lời giảng của thầy cô, luôn có bóng dáng ngôi trường thân thuộc và có cả mối tình đầu tốt đẹp. Vậy nên tôi luôn cảm thấy mình không lạc lõng, mình luôn có thể vui vẻ, luôn có thể yêu mặc dù là đơn phương.

Giờ thì khác, học tập là thứ mà tôi luôn nỗ lực vươn tới - tôi lại thấy nó quá mệt mỏi vì không biết bắt đầu từ đâu. Tiếng cười mà tôi luôn có giờ là kí ức nhạt nhoà - tôi khép mình trong câm lặng, đơn giản, tôi không có bạn. Mối tình đầu đẹp đẽ giờ là đoá hoa héo tàn trở về với đất mẹ, thay vào đó, tôi chìm trong đau thương, tôi chai sạn đối mặt với những mối tình trẻ con, vụng dại của mấy cậu nam sinh vào 10 - họ nghĩ tôi dễ dàng chấp nhận và cũng như bao cô gái khác.

Nhưng tôi mệt mỏi và tôi khác họ, tôi ra sức cố gắng học tập, tôi vẫn có thể sống mà không có bạn bè ở cấp ba... Tuy nhiên tôi chẳng thể đáp ứng tình cảm của bất kì ai, vì tôi đau, vì tôi chai sạn, vì tôi chưa sẵn sàng và cả vì tôi mất cảm giác.

Những năm về trước tôi có thể vùi mình vào diễn đàn mạng, viết truyện, dịch truyện, hoạt động tích cực, là một thành viên mẫu mực và thân thiện. Giờ tôi trầm lắng, tôi chỉ chọn aat là nơi dừng chân cuối cùng, tôi khép mình, tôi không còn online nhiều, nói nhiều như trước. Thời gian và mọi việc cuốn tôi đi, vậy nên tôi chỉ dám đứng một chỗ, làm ở một chỗ, đó là quá đủ. Tôi mệt mỏi vì năm tháng cống hiến của tôi không được người khác chấp nhận, đơn giản vậy thôi.

Tôi buông lơi tất cả, thay đổi và trở thành con người mới, tôi nắm được và buông được - vậy nên không hối tiếc về điều gì. Tôi chỉ muốn làm một con cú, nhìn mọi người vui vẻ, chỉ muốn vùi mình vào đọc sách, vùi mình vào cái ổ ý tưởng để ấp ủ những câu chuyện cho sau này. Tôi chỉ muốn chậm rãi, im lặng làm việc trên mạng và hối hả, bất cần ở ngoài đời.

Tôi nghĩ bây giờ là lúc tôi im lặng suy nghĩ về gia đình, nghe theo bố mẹ, nhớ về họ hàng thân thích còn sống và làm thân với hai cô bạn đáng yêu ở Hải Phòng và Vinh. Vậy là ổn, không cần cái mà con người ta gọi là tình cảm đôi lứa - loại tình cảm chỉ biết bào mòn trái tim, làm lú lẫn đầu óc và thối nát tâm hồn con người.

Tôi chỉ muốn vậy thôi, 1/8 của tôi, chào cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 9
01.08.

Một ngày không mấy vui vẻ trôi qua với tôi, lần đầu tiên tôi ở trong tình trạng này.

Khá là tồi tệ khi ở giữa những mâu thuẫn, nhất là những người mà mình đặt tấm lòng vào.

Tôi không phải là người giỏi gỡ những nút thắt, tôi chỉ có thể nói bằng lòng mình, nói những gì mà mình tin rằng nó nằm trong khoảng của mình và có thể làm được. Đương nhiên, việc tôi an ủi được người khác quả là khó khăn, hay giả như là làm cố vấn tình cảm, điều đó càng không thể.

Vậy nên khi hai đứa bạn thân cãi nhau, tôi chỉ nói những câu khuyên nhủ bình thường, gọi là loại rối bời chẳng thành lời. Tại vì tôi biết mình đã trải qua đủ loại cảm xúc, tôi chai sạn và chỉ sống với con tim rỗng tuếch, không hề có cảm xúc. Vậy nên tôi thờ ơ trước mọi cảm xúc của người khác, bởi tôi biết mình không thể quay lại như họ, bởi họ có còn tôi thì không.

Nhưng khi nhìn thấy hai người này mâu thuẫn, tôi lại đau lòng, đơn giản thôi, tôi chai sạn nên tôi không sao còn họ thì khác, họ cũng như bao người, mâu thuẫn thì dễ tổn thương, rối bời chẳng thể kìm chế cảm xúc. Lúc ấy tôi đã ước, nếu họ như tôi có lẽ sẽ không sao cả. Nhưng không, nếu họ như tôi, chẳng phải chúng tôi sẽ sống với nhau như ba cái xác?! Họ nên là họ, đó mới là cái mà tôi yêu quý và trân trọng.

NKN, PTD, hai đứa có thể bỏ qua là cái tốt, tình bạn là cảm thông và thấu hiểu. Tất nhiên chẳng có tình bạn nào không có tranh cãi, nhưng hãy ở mức bình thường, đừng tự dằn vặt nhau... Mau quay lại và hãy bình tâm.

Ngày đầu tiên của cấp ba, tôi vẫn bị cô lập nhưng không đến mức thất vọng. 12 days, hello baby! Chuyên D chuẩn bị chào cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 10
02.08

"Có biết không, người ta không cần mày đâu, đừng ảo tưởng nữa..."
Lại thêm một lần tôi đau lòng, hóa ra là họ chỉ cần khi hứng thú, khi chơi chán rồi thì họ vứt tôi vào xó để đến với cái mới. Là tôi sai rồi...

Ừ thì tôi không còn cảm giác, nhưng khi được cậu quan tâm, tôi chợt nhìn lại, và tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận cậu. Có vài ngày đi với nhau thôi, tôi dần tập cách quen với việc có mặt cậu trong cuộc sống, và tới hôm nay cậu đã ở một góc trong lòng.

Tôi biết cậu sẽ không cho tôi thời gian, cậu... không phải dạng người thích chờ đợi, cậu muốn tôi chủ động vì cậu ghét thái độ như bị "bắt ép" của tôi. Tôi xin lỗi, nhưng nỗi đau của tôi cậu không có hiểu, cậu không có nghe tôi nói và về cơ bản là cậu không hiểu được tôi đã sống một cuộc sống ra sao suốt cái thời cấp hai - cái thời kỳ mà cậu vui vẻ nhất. Chỉ có tôi, tôi là kẻ bị vứt bỏ, tôi bị ghét, tôi bị cô lập trong cái vỏ của mình, tôi biết, vậy nên tôi mới chẳng thể có nỗi cảm giác bởi... tôi đau quá nhiều rồi.

Cậu có từng đau không? Không, bởi vì cậu chưa yêu một ai thật lòng, cậu chưa toàn tâm toàn ý đem hết những yêu thương của mình gửi gắm nơi người ấy - cái người mà cậu coi đó là tôi, vâng, là tôi - là "người yêu" mà cậu vẫn gọi, là mối tình đầu của cậu. Cảm ơn, thật sự cảm ơn vì sự yêu thích mà cậu dành cho tôi, nhưng mà đó không phải là tình yêu cậu ạ... đó là "cảm nắng thất thường"! Khi con người ta cô đơn, họ có xu hướng tìm đến một đối tượng để làm giảm bớt nỗi cô đơn, gọi là bầu bạn với nhau, làm quen với nhau, cậu đến với tôi vì cái đó. Tôi có đủ tiêu chuẩn để cậu lựa chọn, ok i'm fine, có người yêu như tôi cậu không cần quá lo lắng - tôi nam tính quá mà, vậy nên cậu thích tôi chủ động? Ok?!

Giờ thì cậu thấy khỏe re khi bơ tôi, nhỉ?! Thôi đừng quay lại nữa, còn 13 ngày nữa chuyển ban, tôi tự biết sẽ thế nào. Chỉ là tôi quá mức thất vọng, tôi đã quen rồi thì khó mà bỏ - quen với việc nhìn thấy cậu, quen với tiếng nói của cậu. Giờ thì thôi, cậu buông là đủ rồi, mặc kệ tôi.

Cậu không hiểu yêu là gì đâu, chàng trai. Cậu đối xử với tôi, nhiều lắm chỉ dừng ở mức cảm nắng và một chút bối rối khi cô đơn thôi. Chứ đừng có kiểu như này...

"Thế người yêu nghĩ như thế này là yêu hay thích?!".

"Người yêu nghĩ nó yêu thì là yêu, thích thì là thích."

"Thế là như nào, đang hỏi người yêu cơ mà!?".

"Người yêu nghĩ thế nào thì nó lá thế, tùy."

Tôi hối hận khi hỏi, sự thật quả mất lòng. Giờ tôi lại không ổn rồi. Thật buồn đời, muốn đập phá quá đi thôi...

Ừ, lại chào cậu, vĩnh viễn đừng quay lại nữa, kết thúc đi thôi. Tôi lại tổn thương là được rồi, đừng làm đau thêm nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 10
4.8.2016

Lần đầu tiên có cảm giác ngồi viết truyện ngắn mà tay run không thể gõ được, lại bệnh cảm xúc...

Bệnh này theo tôi có vẻ khá lâu rồi, từ cái lần đầu tiên cậu phản bội tôi, bạn thân cũ. Nay tôi ngồi viết truyện ngắn về hai đứa con gái thân với nhau, tôi lại nhớ quãng thời gian chúng ta còn gắn bó, đáng tiếc, đó lại là hồi ức kinh khủng nhất mà tôi từng biết.

Hôm qua khi lướt facebook của một người lạ, tôi thấy có một link bài báo ghi về việc một nam sinh đồng tính bị đọc nhật ký trước lớp, lúc ấy tôi đã đánh rơi cốc nước và thất thần. Vâng, sau bao năm khi một lần nữa thấy lại sự việc ấy xảy ra với người khác tôi vẫn không tránh khỏi bệnh cảm xúc - tâm lý ngày ấy, lúc ấy tôi nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân... Tôi chỉ biết cười, cậu thấy không, nó giống như tình bạn của chúng ta - vỡ vụn trong chốc lát vì việc mà cậu làm với tôi.

Cậu có biết cảm giác mà tôi biết toàn bộ nhật ký của mình bị đọc lên trước cả lớp như thế nào không?! Nó kinh hoàng, nó ám ảnh tôi suốt cả năm tiểu học, tôi đã phải nhập viện để điều trị chứng bệnh tâm lý nhưng không thể nào quên đi cú sốc mà một người bạn thân dành tặng. Lúc ấy tôi căm hận cậu kinh khủng, nếu không phải vì còn quá nhỏ, tôi không dám nghĩ mình sẽ làm gì với cậu, bạn thân cũ. Nhưng sau hết tôi nhận thấy cậu chẳng đáng để tôi căm hận, đáng để tôi để mắt tới.

Ngẫm lại những giả tạo mà cậu cho tôi khi chúng ta còn là bạn, tôi thấy kinh tởm. Cậu quá đố kị, cậu chỉ nghĩ tới mình là nhất, cậu chỉ nghĩ muốn hủy hoại người khác và tôi cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nhạt nhẽo, không dừng lại ở tiểu học, cậu chào đón tôi vào cấp hai cũng thật đặc biệt, tôi vẫn lưu giữ những thứ mà cậu nói về tôi trên confession của trường, [bad word], tôi thấy cảm ơn vì đã được nổi tiếng ấy, nhất là hai năm sau tôi mới biết mình được lên cfs số 01 của học sinh đầu cấp. Cậu ganh đua là việc của cậu, nhưng đừng lôi tôi vào, bởi những kẻ đố kị như cậu chẳng thể thắng nổi tôi, chí ít có thể nói như vậy, còn thực tế cậu có thể nhìn rõ. Cậu lấy tôi làm bàn đạp để tiến lên, lợi dụng tôi rồi lại tỏ vẻ cứu thế, không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng tôi không chơi trò trẻ con với cậu, tôi chỉ biết nhẫn nhịn cho qua, im lặng để cậu làm mọi thứ.

Tất nhiên, nhận lại những thứ vốn là của mình không có gì sai, tôi chẳng có gì là hận thù nên không cần phải tha thứ cho cậu... Nhưng mà T này, cái tôi không thể tin nổi là cậu có thể cướp mối tình đầu của tôi, nếu tôi không muốn nói thẳng những từ ngữ thô tục ra. Đó là cái giá quá đắt khi tôi yêu một đứa chẳng coi mình ra gì và khi quen với một đứa như cậu. Mãi sau này và ngay cả bây giờ chúng ta vẫn cứ rạn nứt như vậy, vĩnh viễn không thể quay lại.

Đáng lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên hay là trong quá khứ tôi cũng không nên quen biết cậu, cậu giúp đỡ cậu thì sẽ chẳng có chuyện gì cả. Thà rằng tôi cứ ngồi im một chỗ như đứa bị tự kỉ còn hơn là làm bạn thân với cậu để rồi nhận lại là tổn thương, là phản bội, là những cơn ác mộng kinh khủng mỗi đêm, rồi cả những giọt nước mắt vô ích nữa...

Nhưng chẳng có điều gì là đáng lẽ hay giá như cả, chuyện rõ như gương, cũng là một phần kí ức của tôi cả rồi. Coi như là bài học đầu đời của tôi vì quá tin người, cũng quá ngây thơ.

Ok i'm fine, và tôi sẽ không để cho nhân vật trong câu chuyện của tôi có cái kết khốn nạn như chúng ta, bởi vì cái mà tôi muốn gây dựng là những thứ tôi nâng niu, chắt góp từ bấy lâu, lại càng không mong muốn nó trở nên xấu xí trong mắt bạn đọc. Thế nhé?!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 10
5.8.2016

Hôm nay tôi kết thúc một tuần học, cảm giác như được ra khỏi tù về thăm gia đình vậy... Và chỉ còn khoảng năm ngày nữa thôi, tôi sẽ được chuyển ban, không phải vật lộn nhiều với đống bài tập tự nhiên chất chồng. Nhưng tôi vẫn buồn bởi tôi sắp xa cậu, khoảng cách lại dài thêm, giữa chúng ta lại có một vách tường ngăn cách... Và tôi không biết liệu hai ta sẽ là gì của nhau khi mà không thể thân thiết được như những năm tháng trong hồi ức?! Tôi cũng không rõ cậu sẽ vuột khỏi tay tôi lúc nào, cậu sẽ đi bên ai khác không phải tôi, cậu sẽ lướt qua tôi như kẻ dưng ngược lối và... ngay cả khi có cơ hội ở bên cạnh cậu, cậu cũng vẫn đẩy tôi ra xa.

Hơn hết, tôi muốn làm quen thêm, tuy ít nói nhưng không thể không có bạn, không thể cứ ngồi im một chỗ như đứa câm. Tôi biết nếu tôi còn tiếp tục duy trì nó như hai tuần học hè, cuộc sống cấp ba sau này sẽ trở nên u ám, tôi cũng khó hoà nhập.

Hôm nay cậu vẫn không nói gì với tôi, chẳng có hồi âm nào từ Messenger mà tôi vẫn ngóng chờ, và ngay cả biểu tượng tin nhắn trên điện thoại cũng không hiện lên. Tôi đã gửi rất nhiều nhưng im lặng vẫn hoàn im lặng, tuy nhiên tôi muốn thông cảm, muốn bỏ qua, đơn giản là tôi vẫn còn hi vọng, vẫn chờ đợi những giây phút cuối cùng của tôi và cậu... Tôi nghĩ kể cả thế nào tôi vẫn sẽ tặng cậu cậu cuốn sách cuối cùng, hai chiều hướng tôi đã nhận ra, hoặc là kết thúc vĩnh viễn - hoặc là mở đầu cho tất cả. Tôi không có cảm giác hồi hộp, tôi chỉ dám chờ đợi và chờ đợi, tôi chỉ muốn tim mình đau nốt lần này thôi.

Cậu sẽ không hiểu cảm giác của tôi không, cậu nghĩ thế nào về một tuần qua đi gần như chẳng còn quan hệ gì với nhau?! Tôi không đoán được, hay tôi chẳng dám đoán, tôi sợ lại là những tổn thương.

Hôm nay cậu lên lau bảng, tôi nhìn theo cậu, cậu đi tôi cũng vẫn dõi theo, tôi chỉ mỉm cười khi thấy cậu... rất may chẳng ai phát hiện ra, tôi cũng có thể cứ ngây ngốc như vậy. Tôi chỉ muốn ôm cậu từ đằng sau để che đi cảm xúc của mình, có thể nói với cậu những tình cảm từ tận đáy lòng, hoá ra tôi đã để bóng lưng của cậu khắc vào trong tìm một cách nhẹ nhàng không hay biết.

Lần đầu tiên tôi ngốc nghếch như thế, và lại thêm một lần tôi đơn phương dõi theo một người khác. Sau ba năm tôi quên được một người, tôi thoát khỏi đau thương thì giờ tôi lại khắc in hình bóng của cậu và tự tổn thương... Hoá ra vẫn chỉ có tôi, một mình tôi suốt những lúc ấy, chưa từng có ai xoa dịu đi nỗi đau ấy, cũng chưa từng có ai ở bên tôi những lúc thế này.

Tôi cô đơn lắm cậu ạ, chỉ muốn đạp xe thật nhanh ra gặp cậu, ôm lấy cậu và khóc, người con trai chẳng thuộc về tôi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 9
23.8.2016

Người thật lòng với bạn không bao giờ ép buộc bạn phải làm bất cứ thứ gì mà bạn không muốn, bạn chưa sẵn sàng để làm.
Họ sẽ tôn trọng bạn và mong muốn rằng bạn cũng sẽ làm thế với họ.

Yêu, thương, thật lòng với nhau đơn giản là thông cảm, chia sẻ nhưng vẫn dành cho nhau những không gian riêng tư.
Vậy bạn đã bao giờ thử làm thế với người mà mình thương mến, bạn đã bao giờ thật lòng?! Hoặc giả như tôn trọng và lắng nghe họ trong những lúc họ rối bời nhất?!

Bản thân bạn không làm được, chắc chắn cũng sẽ có người không làm được. Cái tình yêu thương mà chúng ta muốn hướng tới thì chúng ta phải thật lòng, phải trải nghiệm.

Chứ đừng chỉ nói, đừng chỉ hành động theo những xúc cảm tức thời, nhận lại chỉ là tổn thương và chai sạn.

Có một người cũng từng nói thích tôi, hiểu tôi, bỏ qua quá khứ và chấp nhận tôi, tôi cũng dần chấp nhận người ấy, nhưng đáng tiếc cái mà tôi nhận lại chỉ là tổn thương, thất vọng. Người ấy không hề thật lòng với tôi, đó chỉ là loại cảm nắng tức thời như bao cô cậu học sinh khác. Hoá ra chỉ có thế mà sẵn sàng làm thế với nhau... ép nhau làm những gì mà tôi không muốn, tôi chưa thực sự muốn bắt đầu, để rồi một khi tôi nhìn lại, từ lúc tôi nhận lời là khi tôi bắt đầu làm khuất đi ánh sáng của tôi. Cứ như vậy mà tan biến đi, tin tưởng, hi vọng, niềm vui, lại là tôi của quá khứ, lại chỉ có mình tôi với vết lòng.

Kết thúc thực sự, nó buồn và cứ kéo dài mãi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 20:36
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 165
Được thanks: 7 lần
Điểm: 7.72
Có bài mới Re: [Nhật ký] Góc tối - Điểm: 6
26.8.2016

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào bé cũng cố gắng. Thứ sáu lại đến thứ bảy, cô phát cháu phiếu bé ngoan. Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần."

Mỗi khi tâm trạng xuống dốc cực điểm, suốt ngày hát mấy câu vớ vẩn trẻ con, chắc là vì muốn quay lại thời hâm hâm ấy.

Không có buồn đau, không có áp lực, không phải lo lắng về mối quan hệ quanh mình, lại càng không biết đến tình cảm, cũng không phải tránh mặt người từng làm tổn thương mình, và hơn hết đó là không bao giờ thấy thế giới xung quanh tưởng như sắp sụp đổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Falmsaws và 13 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 72, 73, 74

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 34, 35, 36

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 11, 12, 13

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 8, 9, 10

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 6, 7, 8

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 10, 11, 12

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 6, 7, 8

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 13, 14, 15

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 5, 6, 7

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 9, 10, 11

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 6, 7, 8

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 7, 8, 9

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 4, 5, 6

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.