Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 

Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

 
Có bài mới 16.09.2017, 14:24
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 285
Được thanks: 3659 lần
Điểm: 11.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 11
123-1 Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn

Quân của Tiếu Thiên Diệp tạm trú ở Hạc Châu cách Thương Châu khoảng bốn mươi dặm.

Tiếu Thiên Diệp vừa trở về, bên ngoài liền đã vào báo cáo, quân coi giữ Trữ Châu gần đây thường xuyên điều động.

Rất nhiều kỵ binh nhổ trại suốt đêm không biết tung tích, hướng đi thập phần khả nghi.

Tần vương trong loạn quân bị giết, chỉ có Tấn vương Thế tử Tiếu Lăng Phong thuận lợi mang theo một vạn quân đến Thương Châu.

Hiện tại hắn là minh hữu mạnh nhất của Tiếu Thiên Diệp.

Tiếu Lăng Phong nhắc nhở Tiếu Thiên Diệp đây là cuộc điều động không tầm thường. Không được thả lỏng cảnh giới phía Tây, phòng ngừa bọn họ cùng quân của Minh quận vương hình thành thế vòng vây.

“Thiên Diệp, ngươi có khỏe không….” Tiếu Lăng Phong thấy sắc mặt tái nhợt của Tiếu Thiên Diệp, có chút lo lắng hỏi.

Tiếu Thiên Diệp phục hồi lại tinh thần: “Vừa rồi ngươi nói làm sao?”

Tiếu Lăng Phong lặp lại lần nữa, hắn phát hiện thể trạng của Tiếu Thiên Diệp tựa hồ như rất không ổn.

Tiếu Thiên Diệp suy nghĩ, tình hình quả thật rất nguy cấp, quận đội đang trong thời kỳ suy nhược.

Tiếu Trọng Hoa rõ ràng cũng thấy được điểm này, cho nên hắn tiến sát từng bước, từ phía bắc, phía tây, phía đông. Hình thành một vòng vây khổng lồ.

Không thể nghi ngờ Tiếu Trọng Hoa là một địch thủ cực kỳ đáng sợ. Cuộc tiến công lúc này rõ ràng là đã trải qua sự chuẩn bị cùng bày binh bố trận kỹ lưỡng.

Tệ nhất là, nay bên này…

Tiếu Lăng Phong trầm trọng nói: “Tình hình so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn! Lương thực đã gần như khô kiệt. Hiện tại, chúng ta đã đem phần lớn lương thực cho quân tiên phong bởi vì muốn bọn họ ngăn cản thế công của Tiếu Trọng Hoa!”

Hắn thở dài rồi nói tiếp: “Về phần khác, chúng ta chỉ giữ lại quân đội chính yếu, còn phần khác chỉ có thể tạm thời chia ra đến các thôn trấn. Phân tán lực lượng sẽ dễ dàng tìm được lương thực. Chủ ý này rất ngu xuẩn nhưng chúng ta tạm thời chỉ có thể dùng biện pháp này. Nói cách khác, từ mười ngày trước chúng ta đã không chống đỡ nổi nữa!”

Các tướng lĩnh khác cũng tranh nhau đồng ý: “Đúng là như vậy, lòng quân ta đã bắt đầu không ổn rồi!”

“Không còn cách nào khác, bụng đói thì đánh giặc thế nào được? Nếu ăn không đủ no, ngay cả binh khí cũng không cầm nổi a!”

Có một lão tướng lĩnh bình tĩnh nói: “Đội ngũ của ta vốn vẫn bảo trì hoàn hảo. Nhưng từ nửa tháng trước không nhận được lương thực tiếp viện, kỵ binh đã bắt đầu giết ngựa ăn. Quan quân không thể ngăn cản được bọn họ!”

Tiếu Lăng Phong gật gật đầu: "Năm mươi vạn người đã bị tổn hại ba vạn, còn có hai vạn mà Tiếu Thiên Đức đã mang đi….Nay chúng ta thiếu không riêng gì lương thực. Còn có một số binh lính bởi vì đói khát, không để ý mệnh lệnh mà cướp bóc các thành trấn ven đường….”

Mọi người đều nghị luận, các tướng lĩnh nhao nhao ồn ào, lại nói lời oán giận. Tiếng động bên trong trướng càng ngày càng lớn.

“Tất cả đều im miệng cho ta!”

Thanh âm trầm thấp của Tiếu Thiên Diệp vang lên, ẩn chứa một loại sức mạnh khiến người ta tin phục.

Âm lượng của hắn không cao nhưng lập tức mọi tiếng ồn ào đều im bặt.

Bên trong trướng trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiếu Thiên Diệp.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt nhìn mọi người chung quanh: “Khó khăn trước mắt, ta tất cả đều hiểu được. Thế nhưng các ngươi lại ở đây nháo loạn, hoàn toàn không biết nên làm gì!”

Cứ phòng thủ bị động, chỉ biết nhìn đoàn quân như bị tằm ăn lên, càng ngày càng nhỏ.

Tiếu Lăng Phong cho rằng Tiếu Trọng Hoa chính là nhân tố chính yếu. Nhưng trong tay đối phương ngoại trừ hai mươi vạn tinh binh cường tướng thì cũng chỉ có mười vạn người yếu ớt kia.

Hơn nữa mười vạn quân này cũng không phải chính quy, mà là khi chiến tranh bắt đầu mới nhất thời chiêu mộ.

Tiếu Trọng Hoa cho dù có bản lĩnh lớn như thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn huấn luyện bọn họ thành một đội quân cường lực.

Mà những người này đại bộ phận đều phân tán lên phía đông bắc, có ý đồ che dấu.

Cho nên Tiếu Lăng Phong đề nghị tập kết binh lực này, tiến hành đả kích vào đội quân yếu nhược này.

Nhưng lập tức liền bị Tiếu Thiên Diệp phủ quyết, bởi vì tiêu diệt bộ phận nhân lực này hoàn toàn không hề có ý nghĩa gì với tình thế của bọn họ.

Mặt khác cho dù bọn họ có tiêu diệt được thì nếu Tiếu Trọng Hoa mang quân đuổi tới, như vậy binh lính sẽ lâm vào hoàn cảnh phải liên tục tác chiến.

Hơn nữa vừa qua một trận chiến, nhân lực đều bị hao tổn, bại trận là điều không thể tránh khỏi.

“Tập trung toàn lực tiến công vào trung tâm của đối phương!”

Tiếu Thiên Diệp muốn tấn công vào khu vực cường đại nhất của đối phương. Tiếu Lăng Phong vừa nghe liền nóng nảy: “Sao có thể?”

“Nơi mạnh nhất của quân địch cũng chính là nơi yếu nhất! Chỉ cần chúng ta tập trung bốn mươi lăm vạn quân đánh một kích vào quân đội chủ công của chúng. Chủ lực của quân địch mất hơn phân nửa sức chiến đấu, không thể lại tiến công!"

"Mà quân khác đã không có quân chủ lực phối hợp, bọn họ tuyệt đối không dám một mình tiến công vào chúng ta. Như vậy thế vây công cũng tự nhiên được hóa giải!”

“Nhưng….nếu sai sót, sẽ thực sự bị bọn họ vây quanh!” Tiếu Lăng Phong chần chờ.

“Cho nên chúng ta cần người đi thu hút sự chú ý của bọn họ, để bọn họ nghĩ chủ lực của chúng ta ở nơi khác!”

Tiếu Thiên Diệp chậm rãi nói, ánh mắt dần chuyển lạnh: “Nếu chúng ta thiếu lương thực, vậy hãy lấy của bọn họ. Chủ động tấn công, đánh bại đội quân của chúng, cướp lấy thành trì. Bắt chúng chuyển trọng cùng tiếp viện!”

Tiếu Lăng Phong sửng sốt, lập tức phát hiện có chút không thích hợp. Theo tính cách của Tiếu Thiên Diệp hắn sẽ không đưa ra chủ trương như vậy.

Đi thu hút sự chú ý…rõ ràng là đi chịu chết.

Tiếu Thiên Diệp như là nhìn thấu tâm tư của Tiếu Lăng Phong, liền khẽ cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đúng vậy, mục đích của hắn chính là trừ bỏ những binh lính có tâm tư khác. Không chỉ là những người bán đứng hắn, còn bao gồm cả quân đã đi theo Tiếu Thiên Đức.

Nhìn nụ cười của Tiếu Thiên Diệp, Tiếu Lăng Phong lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi.

Tiếu Thiên Diệp giỏi tâm kế cùng quyền mưu này thật sự vẫn là bằng hữu mà mình vẫn luôn quen thuộc sao?

Hắn đã thay đổi rất nhiều. Bề ngoài hắn vẫn tùy hứng như trước. Nhưng sự kiên định cùng âm trầm trong mắt lại đã không giống với trước kia.

Hắn nhẹ nhàng nói bâng quơ, nhưng bên trong lại như đao phong, ẩn chứa sát khí.

Mà Tiếu Trọng Hoa bên này cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hắn một tay tôi luyện ra hai mươi vạn quân thực sự tinh nhuệ.

Nhưng vì Tiếu Diễn nóng lòng muốn tăng cường quân bị nên đã chiêu mộ rất nhiều dân quân trong dân chúng không hề trải qua tôi luyện gia nhập. Cho nên đã mang đến cho chủ soái như hắn sự bất tiện rất lớn.

Tiếu Diễn cố gắng trù tính lập binh mã chính quy nhưng cuối cùng đã bị phá hủy bởi vì đám ô hợp này mà hành động không tiện.

Điểm này Tiếu Trọng Hoa sớm đã dự tính được, đối với hắn mà nói thì những người này không những không dùng được, thậm chí trong lúc chiến đấu còn không ngừng cản trở.

Nhưng điều làm người ta lo lắng nhất chính là ba ngày trước, một giám quân đã được cử đến đây.

Vị giám quân này có thân phận không hề tầm thường, ông ta là hoàng thúc của Tiếu Trọng Hoa, Lỗ vương.

Khi Tần vương mưu nghịch, Lỗ vương vẫn luôn cáo ốm không ra. So với các vương gia phản chiến khác, ông ta càng hiểu được đạo lý giữ mình.

Đây là một người rất mẫn cảm với chính trị. Cũng bởi vì thực lực của ông ta không thể so sánh với các Vương gia khác mới có thể sống sót dưới mí mắt Tần vương.

Việc đưa Lỗ vương đến đây, chắc chắn là có ý tứ giám thị Tiếu Trọng Hoa.

Điểm này hắn hiểu hơn ai hết. Bởi vì hắn thấy trong hành động này, có bóng dáng của Tiếu Diễn.

Tiếu Diễn, chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ ai. Cho dù là minh hữu của mình.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thoáng qua bản đồ, nói với mọi người: “Tiếu Thiên Diệp đúng là đang thiếu lương thực trầm trọng. Nhưng theo góc độ phải chiến đấu trường kỳ mà nói thì chúng ta cũng phải tốn một khoản chi phí cung cấp nuôi dưỡng quân đội khổng lồ!"

"Đại Lịch vừa trải qua một lần đảo chính, gánh nặng đối với quốc gia quá mức trầm trọng, nhất là đối với dân chúng. Hiện tại Thương Châu đang là thời kỳ giáp hạt, mặc dù có cung ứng từ kinh đô nhưng muốn cung ứng cho ba mươi vạn người thật sự không thể trường kỳ. Ta cho rằng chỉ cần giữ lại mười lăm đến hai mươi vạn quân tinh nhuệ thường trực liền đủ để tiến công!”

(Thời kỳ giáp hạt: là thời kỳ lúa cũ đã ăn hết, còn lúa mới lại chưa chín)

Âu Dương Tước đứng nghe, ánh mắt sáng lên.

Hắn chẳng qua chỉ là một tên binh tốt nho nhỏ, cũng không có quyền tham dự hội nghị này.

Hắn có thể đứng đây cũng không phải vì hắn anh dũng thiện chiến luôn xung phong ở hàng ngũ đầu tiên mà là vì hắn là biểu đệ của ái phi Hoàng trưởng tôn, là đệ đệ của Vĩnh An quận chúa.

Mới đầu hắn đến đầu quân vẫn che dấu thân phận của mình, nhưng sau khi các tướng lãnh từ kinh đô đến càng nhiều hắn đã không còn biện pháp che dấu nữa.

Nhưng hắn thủy chung vẫn kiên trì muốn tác chiến ở tuyến đầu.

Cũng bởi vậy hắn rất đồng ý với những lời của Tiếu Trọng Hoa như quận đội vũ khí kém, sức chiến đấu kém, mỗi lần chinh chiến đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Cũng vì đội quân không hề được huấn luyện này mà tố chất binh lính lại từng bước giảm xuống, cơ hồ như lâm vào một vòng tuần hoàn ác tính.

Chỉ là hắn sâu sắc hiểu được điểm này nhưng lại không thể nói. Bởi vì thân phận của hắn không thích hợp để mở miệng.

Tiếu Trọng Hoa chớp mắt, bên trong như u đàm: “Biện pháp tốt nhất chính là giải trừ một nửa quân bị. Tiến hành tổ biên quân đội một lần nữa, chỉ giữ lại những người tinh nhuệ!”

“Chuyện này sao được?”

Lỗ vương nhất thời nhíu mày: “Những người này đều là vừa mới đưa tới, hiện tại ngươi lại muốn giải tán? Không bất ngờ làm phản mới lạ!”

Tiếu Trọng Hoa vẫn chưa vì ông ta bất ngờ cắt ngang lời mà tức giận, ngược lại chậm rãi giải thích: “Lỗ vương thúc, phàm là người chúng ta không cần đều có thể để bọn họ trở lại thành trấn phụ cận!"

"Hiện tại ta nghe nói trong quân của Tiếu Thiên Diệp không ít kẻ lẻn vào thành trấn cướp bóc vật tư. Chúng ta có thể tổ kiến những người này thành dân binh tự hành, phối hợp với quân trông coi trong thành. Ở thời điểm tất yếu có thể phát huy công dụng!”

Âu Dương Tước nghe thì liên tục gật đầu. Các tướng lĩnh khác cũng đều đồng ý với chủ trương này. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, trong thời điểm tác chiến, quân đội lâm thời chiêu mộ này mang đến cho bọn họ phiền toái rất lớn.

"Không được!"

Lỗ vương nhanh chóng nói, “Làm vậy tương đương khiến cho lực lượng của chúng ta bị suy yếu. Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, đối phương có năm mươi vạn quân, chúng ta chỉ có ba mươi vạn đã là thiếu rồi. Lúc này lại cắt giảm nhân lực, chẳng phải thất bại ở ngay trước mắt sao?”

Lỗ vương nói tới đây liền lớn tiếng hơn: “Trọng Hoa, giữ nguyên kế hoạch tấn công là được rồi, không cần làm xằng bậy!”

Tiếu Trọng Hoa kiên trì nói: “Đây không phải quyết định xằng bậy, mà là tập trung lực lượng đối phó với khả năng bị tấn công bất ngờ!”

Một số lượng lớn dư thừa không có ích sẽ liên lụy đến toàn bộ đội quân. Tiếu Trọng Hoa cảm thấy kế tiếp Tiếu Thiên Diệp sẽ có động tác trên diện rộng.

Một khi hắn ta tiến về phía nam, cùng Nam Chiếu vương cấu kết, như vậy chuyện này liền sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.

"Ta nói không được chính là không được. Nếu ngươi phản đối có thể đi bẩm báo với Thái tử, để ngài ấy tự quyết!” Lỗ vương kiên quyết, thanh âm lạnh lùng gần như là thô bạo.

Nhất thời trong trướng đều yên tĩnh không tiếng động. Có người mắt nhìn Lỗ vương nhưng tai lại cẩn thận nghe tiếng động của Tiếu Trọng Hoa bên kia.

Có người lại lo sợ bất an, có người âm thầm tiếc hận, tất nhiên cũng có người thờ ơ.

Nhưng hết thảy mọi người đều chỉ dám để trong lòng, nếu ai dám hiện lên trên sắc mặt thì đó là vô lễ.

Thế cục trong triều lúc này vô cùng phức tạp. Thái tử ít ngày nữa sẽ đăng cơ, Hoàng trưởng tôn tuy rằng tuổi trẻ nhưng tựa hồ như đã xây dựng thế lực cho mình không phải ngày một ngày hai.

Mỗi quan hệ giữa các lão thần trong triều chằng chịt phiền phức, các phái thế lực căn thâm đế viên. Mặc dù Tần vương đã không còn nhưng phiền toái lưu lại lại không phải là ít.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.09.2017, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 285
Được thanks: 3659 lần
Điểm: 11.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 11
123-2 Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn

Yến vương tựa hồ như cũng không muốn tham gia vào mớ hỗn độn này, thời gian bất động thanh sắc trong triều chiếm hơn phân nửa.

Mà Tiếu Trọng Hoa thì sao? Hắn đóng vai trò gì trong đó?

Tiếu Trọng Hoa nhìn những ánh mắt khác nhau xung quanh, hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Hắn vốn là người có tâm lý rất mạnh mẽ, nghe được lời nói gần như thô bạo vô lễ của Lỗ vương cũng không hề tức giận.

Vẻ mặt lại không hề có nửa phân kích động, hắn chỉ thản nhiên nói: “Như Vương thúc mong muốn!”

Âu Dương Tước cảm thấy thất vọng, hắn đột nhiên ý thức được, trong chiến tranh không phải mưu lược cùng lực lượng quyết định tất cả.

Còn có Lỗ vương đã không phải lần đầu cản trở kế hoạch của Tiếu Trọng Hoa này.

Thậm chí còn có một mớ Vương gia tuổi đời đều vượt qua Tiếu Trọng Hoa cố ý gàng lấy chân bọn họ.

Có lẽ không phải cố ý nhưng Âu Dương Tước biết Thái tử phái một người như vậy tới đúng là thất sách.

Đánh thua, là lỗi của Tiếu Trọng Hoa, đánh thắng là Lỗ vương có tài chỉ đạo. Chính là cục diện đáng buồn cười như vậy.

Đến tối, Âu Dương Tước một mình đứng ngoài trướng, vùi đầu suy tư bố cục hiện nay. Cũng không ngừng thở dài.

Mỗi một địa điểm tiến công, hắn đều vẽ ra hơn mười kế hoạch hành động.

Bất tri bất giác sắc trời đã dần sáng. Chính là hắn một chút cũng không cảm nhận được, vẫn còn ngưng thần trầm tư.

Khi đang đem mấy viên đá đại biểu cho kỵ binh tiến công hướng qua một bên thì bên cạnh hắn đột nhiên có người vươn cành cây đến, chỉ vào hình cung ở bên kia, chậm rãi nói: “Nếu là ta, ta sẽ công kích từ bên phải, vượt sông bằng chính sức mạnh của nó!”

Âu Dương Tước vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn không chút nghĩ ngợi liền theo bản năng lắc đầu, chỉ hướng bên trái: “Trên bờ ta sẽ phái người canh giữ chỗ này!”

Người nọ liền suy tư một lát, sau đó từ hình cung kia vẽ ra một nhánh khác, vòng hướng một bên: “Ta đây liền đánh nghi binh ở chân núi, phái kỵ binh bên kia vu hồi đến phía sau núi!”

Âu Dương Tước lại chỉ chỉ mấy viên đá hắn đặt ở sườn phía sau: “Ta ngay từ đầu đã có bố trí, nơi này có mai phục. Cùng với những người trên bờ sông tạo thành một góc, bảo hộ cho nhau, trợ giúp cho nhau!”

Người nọ cười cười, lại từ hình vòng cung vẽ một đường: “Ta lại phái ra năm trăm người, bọc đánh từ nơi này!”

Âu Dương Tước cứng lại, lập tức nói: “Nơi này là tuyệt bích, không thể đi lên!"

Hắn đột nhiên ý thức được liền ngẩng mạnh đầu, liền thấy Tiếu Trọng Hoa một thân chiến bào đứng bên cạnh.

Hắn không tự chủ được mà buông cành cây, đứng lên hỏi: “Quận vương, ngài vì sao lại nhượng bộ Lỗ vương?”

Tiếu Trọng Hoa dừng một chút mới cười nói: “Thật ra ta không sao cả. Chỉ vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp, như vậy chỉ để lộ sơ hở cho kẻ có lòng lợi dụng!”

Âu Dương Tước vừa nghe liền nghi ngờ hỏi: “Ngài nói người đó là ai?”

Tiếu Trọng Hoa cười mà không đáp,  nhìn nhìn trận pháp trên đất nói: “So với việc ra trận giết địch thì ngươi càng thích hợp với việc bày binh bố trận hơn. Từ hôm nay, đi theo phó tướng học tập đi!”

Hừng đông, Tiếu Thiên Diệp liền bắt đầu tiến công.

Nhưng hắn vẫn chưa tập trung toàn bộ binh lực tấn công quân chủ lực của Tiếu Trọng Hoa như kế hoạch.

Mà hắn cùng lúc phái năm ngàn người bất ngờ đánh từ bên phải, mặt khác lại phái năm ngàn đánh vào quân trung tâm của Minh quận vương. Chính là hai bên này chỉ như sương khói mà thôi.

Tiếu Trọng Hoa cũng không hề mắc mưu nhưng Lỗ vương lại mắc sai lầm.

Ông ta tin tưởng lời phản tướng trong quân của Tiếu Thiên Diệp truyền đến, nên đã ra lệnh toàn quân tập trung lực tiến công.

Chờ khi ông ta phản ứng lại Tiếu Thiên Diệp sớm đã mang quân chủ lực vòng ra phía sau bất ngờ đánh quân trông coi biên cảnh giữa Đại Lịch cùng Nam Chiếu, giết thủ thành bắt mấy vạn quân làm tù binh.

Ngày đó từ Nam Chiếu lương thực lần đầu vận đến biên cảnh, người Đại Lịch mới phát hiện Nam Chiếu vương thế nhưng đã sớm phái người mang lương thực theo đại lộ cùng các đường nhỏ trong rừng nhanh chóng vận chuyển đến tay Tiếu Thiên Diệp.

Sau đó lương thực, vũ khí, dược phẩm….từ Nam Chiếu không ngừng được vận chuyển vào đội quân của Tiếu Thiên Diệp.

Không ít tướng lãnh trong quân Tiếu Thiên Diệp lúc này mới hiểu được, bọn họ đều đã bị lừa một phen.

Tiếu Thiên Diệp căn bản đã sớm hoài nghi trong số bọn họ có phản tướng nên mới cố ý an bài như vậy.

Đến sáng sớm ngày tập kích mới đột nhiên tuyên bố thay đổi kế hoạch, khiến mọi người trở tay không kịp.

Hóa ra là hắn đã sớm cùng Nam Chiếu vương đạt được thỏa thuận gì đó. Quả là minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương.

Thế cục lúc đó liền xoay chuyển, Tiếu Thiên Diệp chiếm cứ mười sáu tòa thành biên cảnh giữa Nam Chiếu cùng Đại Lịch, nghiễm nhiên trở thành phiên vương tọa trấn biên cương.

Hiện tại điều Tiếu Diễn cần lo lắng không phải là làm sao để tiêu diệt Tiếu Thiên Diệp.

Mà là phải kiềm trụ hắn, đề phòng hắn ngày nào đó nghĩ quẩn trong lòng sẽ mở đường biên giới để quân Nam Chiếu tiến vào….

Đây hết thảy đều là sai lầm của Lỗ vương, thân phận cùng tư lịch của ông ta đều áp chế một đầu Tiếu Trọng Hoa.

Đã thế lại chưa từng đến chiến trường, còn dùng phương thức chính trị trên triều để áp dụng vào chiến trường. Trái lại đã bị đối phương lợi dụng ngay điểm sơ hở.

Nhưng chờ khi ông ta hiểu được, chuyện đầu tiên không phải bổ cứu mà là khẩn cấp dâng một bản tấu chương, cáo trạng Minh quận vương thả Tiếu Thiên Diệp, tất cả đều đổ lên đầu Tiếu Trọng Hoa.

Thái tử tức giận, lệnh Tiếu Trọng Hoa lập tức hồi kinh.

Tháng năm năm đó, Thái tử Tiếu Khâm Võ đăng cơ, định niên hiệu Kiến Long.

Các đại thần thượng sớ xin hắn từ trong các vị trắc phi tuyển ra một nữ tử làm Hoàng Hậu, nhưng ông lại không chịu.

Thực tế từ sau khi Thái tử phi chết, Thái tử, mà không, nay phải nói là Hoàng đế, ông giống như đối với tất cả đều không còn hứng thú.

Ông càng ngày càng chán ghét chính vụ, thân thể cũng ngày càng yếu hơn. Tựa hồ như ông chán ghét triều chính, đồng thời cũng chán ghét sinh mệnh của chính mình.

Hoàng đế không hề du săn, cũng không yến nhạc, thân thể ngày càng yếu dần.

Chính thê chết đi giống như mang theo toàn bộ sinh mệnh cùng sức sống của ông. Không chỉ tóc dần bạc trắng, thậm chí ngay cả tâm dường như cũng đã chết.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây đều là vì Thái tử phi trước đây là thê tử kết tóc, lại bởi vì Hoàng đế mà chết cho nên ông mới quá mức bi thống khổ sở.

Khi Âu Dương Noãn nghe tin tức này lại chỉ cảm thấy bi thương.

Không phải chỉ vì Thái tử phi vô tội bị chết đi mà còn vì vị Hoàng đế bệ hạ biết rõ hết thảy nhưng lại chỉ có thể duy trì sự trầm mặc này.

Nàng mơ hồ đoán được, Tiếu Khâm Võ đối với việc Thái tử phi chết có biết điều gì đó.

Nhưng cái gì cũng lại không thể nói, cái gì cũng không thể làm, duy chỉ có thể phong bà làm Hiếu an Hoàng hậu.

Hoàng hậu! Cái Thái tử phi muốn không phải là cái danh hiệu Hoàng hậu kia.

Thứ bà muốn là trượng phu mà bà luôn một lòng một dạ, là nhi tử khiến bà có thể kiêu ngạo.

Nhưng bọn họ lại coi thường tính mạng, sự tồn tại của bà.

Có lẽ Tiếu Diễn cũng không phải vô tình như nàng nghĩ.

Lăng tẩm của Hiếu an Hoàng hậu hết thảy đều dựa theo lễ chế của Hoàng hậu để an táng. Là đại táng, vinh quang vô thượng.

Nhưng những thứ đó trong mắt Âu Dương Noãn chẳng qua chỉ là Tiếu Diễn muốn trấn an sự áy náy trong lòng.

Rõ ràng có thể cứu được nhưng lại làm như không thấy, nguyên nhân căn bản chỉ có một, so với thiên hạ, một nữ nhân thì tính là gì?

Mười ngày sau, Tiếu Diễn vì tâm tình hậm hực của Hoàng đế, cũng là vì trấn an các thần tử kinh đô mà cố ý tổ chức một buổi ẩm yến.

Chúng đại thần đều đến, khi Hoàng đế xuất hiện ở ngự hoa viên, mọi người đều quỳ xuống nghênh giá: “Khấu kiến Hoàng thượng! Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tiếu Khâm Võ thần sắc thản nhiên, nhìn không ra hỷ giận: “Bình thân!”

Ông ngồi trên điện, chư vị đại thần ngồi phía dưới. Nữ quyến ngồi ở chỗ khác, bởi vì Âu Dương Noãn có thân phận là Vĩnh An quận chúa nên cùng đại công chúa ngồi ở thượng vị, thừa nhận những ánh mắt đánh giá.

Tiếu Diễn cười: “Hôm nay khó có dịp Phụ hoàng cao hứng, mời chư vị đến ngự hoa viên thưởng thức mẫu đơn. Ngọ đến mời chư vị cùng dùng thiện!”

Bên trên Tiếu Khâm Võ thủy chung vẫn nhắm hờ mắt, một bộ dáng thờ ơ.

Các thần tử đều nói chuyện với nhau, Thái tử phi Chu Chỉ Quân cùng trắc phi Lâm Nguyên Hinh đều bị các nữ nhân vây quanh.

Thê tử của các vị đại thần đều tranh nhau tới gần hai vị quý nhân này.

Bọn họ vây quanh hai người, một hồi lại khen y phục Chu Chỉ Quân thực lộng lẫy, một hồi lại khen búi tóc Lâm Nguyên Hinh thực quyến rũ, một hồi lại khen hai hài tử nhu thuận đáng yêu.

Nhưng trong đó có không ít người, thái độ đối với Lâm Nguyên Hinh ẩn ẩn có phần nhiệt tình hơn.

Chu Chỉ Quân nhìn trong mắt, trong lòng không khỏi tràn ngập phẫn hận.

Âu Dương Noãn mặc y phục màu hồng phấn, váy nguyệt hoa thêu rất nhiều chi tiết hoa nhỏ. Tuy phục sức chỉ bình thường nhưng lại không hề tầm thường.

Tấn gian đội phượng sai kim châu. Theo từng động tác của nàng, mi châu hơi hơi chớp lên, ánh lên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng.

Đôi tay tuyết trắng giao nhau nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, ý cười điềm tĩnh.

Nàng lẳng lặng ngồi cùng đại công chúa, nghe các phu nhân tiểu thư bên cạnh nhàn thoại.

Ngồi gần nàng nhất là Chu vương phi, Đường Uyển Di Thế tử phi Chu vương Thế tử Tiếu Thanh Huyền, Duẫn quận vương phi Chu Ngưng Bích, Sở vương phi cùng quận chúa Tiếu Nhiên.

Lúc mới bắt đầu, các nàng cố kỵ đại công chúa ngồi đây nên không dám nói đến những lời mẫn cảm, chỉ nói chút tin đồn thú vị chọc cười.

******

(Sạn đạo: là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy.

Con đường sạn đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục và Ba.

Thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo.

Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này.

Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục.

Sau Hàn Tín lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm.

Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu.

Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.

Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ "minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương", ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới Hôm qua, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 285
Được thanks: 3659 lần
Điểm: 11.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 11
123-3 Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn

Âu Dương Noãn phát hiện, ngay cả người điêu ngoa như Chu Ngưng Bích khi ở trước mặt Đại công chúa cũng là mắt nhìn mũi, sợ chính mình bị chú ý tới. Có thể thấy được tính tình đại công chúa các nàng đều biết.

Đại công chúa cũng không kiên nhẫn nghe các nàng nói chuyện, liền đứng dậy nói muốn đi thay y phục.

Âu Dương Noãn đứng lên, đại công chúa lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta đi rồi sẽ trở lại!”

Đại công chúa vừa đi, không khí lập tức thả lỏng.

Nói mấy câu nhàn thoại trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu không khống chế được ước số bát quái trong cơ thể. Không biết là ai bắt đầu nhắc tới Minh quận vương.

“Các ngươi có nghe nói không? Hiếu kỳ của Minh quận vương đã qua, hình như lập tức muốn chọn chính phi?”

Tuyển phi?

Âu Dương Noãn thản nhiên lắc lắc đầu, những lời Tiếu Trọng Hoa nói lần trước nàng cũng không để trong lòng.

Nàng cảm thấy Tiếu Trọng Hoa đối với nàng không phải là loại tình cảm nam nữ mãnh liệt.

Hắn đột nhiên đưa ra ý muốn đó, chẳng qua là vì giúp nàng mà thôi.

Nhưng những người đang ngồi đây lại vì một lời này mà nổ tung.

"Thật sự có chuyện này? Ngài ấy sẽ tuyển chính phi như thế nào a?”

"Đương nhiên là thật! Chẳng qua nha, Dung quận chúa đã không còn cơ hội nữa rồi. Nàng đã xuất giá rồi a!”

Chu Ngưng Bích bĩu môi hướng về phía Dung quận chúa ngồi phía xa xa, trong mắt dẫn theo một tia hèn mọn: “Nàng tuổi so với Minh quận vương còn lớn hơn. Lúc trước còn mặt dày muốn gả cho người ta. Thật sự là….”

Nói được một nửa liền bị Chu vương phi cắt ngang: “Không được tùy tiện nghị luận người khác!”

Chu Ngưng Bích tuy rằng kiêu căng nhưng đối với vị Vương phi này lại một mực kính trọng.

Nàng yêu kiều nói: “Mẫu phi, con không phải đang nghị luận. Đây là sự thật thôi!”

“Nay trong kinh đô có thể xứng đôi với Minh quận vương cũng không có được mấy người!”

Chu Ngưng Bích quay đầu nhìn Âu Dương Noãn, che miệng cười: “Vĩnh An quận chúa, ta nói có đúng không?”

Âu Dương Noãn thản nhiên cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đường Uyển Di lắc đầu nói, vẻ mặt không cho là đúng: “Gả cho hắn thì có gì tốt? Khi nào cũng lạnh như băng, nữ tử cần phải tìm một trượng phu ôn nhu nho nhã, cử án tề mi, tương kính như tân. Cũng không phải là tướng kính như băng a!”

Trượng phu của nàng Tiếu Thanh Huyền thật sự rất ôn nhu nho nhã, cùng nàng luôn tương kính như tân.

Hai người ở chung rất hòa hợp, cho nên nàng cũng nghĩ người khác cũng phải là như thế.

Tiếu Thanh Huyền ôn nhu nho nhã, chỉ tiếc cũng vì vậy mà hồng nhan tri kỷ rất nhiều.

Đường Uyển Di gả vào ba năm, trắc phi cũng đã nạp hai người.

Chu Ngưng Bích bưng miệng cười, mắt đảo quanh lúng liếng nói: “Tẩu tẩu, tẩu sẽ không vì muội muội bị Minh quận vương cự tuyệt mà nói vậy chứ?"

"Loại chuyện này vẫn là không nên nói loạn mới đúng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Minh quận vương là một vị hôn phu lý tưởng. Thân phận địa vị đều cao, tiền đồ như cẩm. Huống chi ngươi đi đến đâu cũng không tìm thấy một nam nhân anh tuấn như vậy a!”

Một nữ tử bên cạnh hừ nhẹ: “Nếu tốt như vậy, sao đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân? Có thể thấy được nhất định là có vấn đề gì. Ta nghe nói, hắn ngay cả thanh lâu cũng chưa từng đi a! Bên người cả một thị thiếp cũng không có, nhất định là có bệnh không tiện nói ra!”

Âu Dương Noãn hơi hơi nâng mắt, thấy nữ tử này có chút quen mắt.

Nhưng những người khác nghe thấy lời này, lại đều lộ ra biểu tình hèn mọn. Lúc này nàng mới nhớ tới, nữ nhân này chính là Tiền Hương Ngọc.

Chỉ là Tiền Hương Ngọc không phải từng sống chết đòi gả cho Minh quận vương sao? Sao đột nhiên lại nói ra những lời ác ngôn với hắn như vậy?

Âu Dương Noãn khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy đối phương bộ dáng đầy u oán thì không khỏi liền mỉm cười.

Thì ra là thế! Xem ra Tiếu Trọng Hoa lại không chút lưu tình thương tổn một cô nương như vậy.

“Đó mới là không phải! Trọng Hoa ca sở dĩ không nạp thê là vì ánh mắt của huynh ấy rất cao, không có nữ nhân nào có thể vừa mắt. Lúc này cũng không biết là ai có được may mắn đây?”

Đôi mắt quận chúa Sở vương Tiếu Nhiên thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt thiên chân khả ái.

Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm: “Nhưng là a, ta cảm thấy Thiên Diệp ca ca cũng rất tuấn mĩ nha! Chẳng qua là ta nghe phụ vương nói, huynh ấy muốn kết thân với Nam Chiếu công chúa….”

Khi nàng nói những lời này rất thoải mái. Nhưng phút chốc mọi người đều biến sắc.

Trong lòng Âu Dương Noãn bỗng nhiên chấn động, ngưng mắt nhìn đối phương.

Sở Vương phi nhanh chóng che miệng nữ nhi: “Không được nói bậy!”

Bà khẩn trương nhìn về phía Thái tử bên kia, thấy người không hề chú ý đến bên này mới liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Trong lòng Âu Dương Noãn cứng lại, hoảng hốt trong chốc lát.

Nàng nhìn biểu tình của Sở vương phi, đột nhiên nghĩ đến đối phương dùng loại ánh mắt này để nhìn mình là vì mọi người đều biết. Tiếu Thiên Diệp đã từng hướng tiên đế thỉnh hôn.

Trong mắt bọn họ nàng cùng Tiếu Thiên Diệp có lẽ có một mối liên hệ không rõ nào đó.

Thực tế nếu nàng không phải là nghĩa nữ của đại công chúa, lại có quan hệ tốt với Lâm Nguyên Hinh thì hôm nay đừng nói đến việc được ngồi ở vị trí tôn quý này mà ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không cũng rất khó nói.

“Nói đi cũng phải nói lại, quận chúa mới là người chân chính tinh mắt a!” Chu Ngưng Bích cười một tiếng, phá vỡ sự yên lặng này.

Âu Dương Noãn là người thông minh, nháy mắt nàng liền hiểu được ý của đối phương.

Lúc Tần vương khống chế kinh đô, người nịnh bợ không biết có bao nhiêu.

Nay những người từng muốn đem nữ nhi của mình lấy lòng Tiếu Thiên Diệp đều đang hối hận muốn chết.

Bởi vì động tác đó sẽ khiến bọn họ trở thành nghịch đảng. Cho dù hiện nay Hoàng đế không truy cứu nhưng đáy lòng bọn họ cũng sẽ luôn lo sợ bất an.

Còn Âu Dương Noãn lúc đó vốn chỉ cần gật đầu liền sẽ trở thành chính phi của Tiếu Thiên Diệp.

Nhưng trong thời khắc quan trọng nàng lại quyết định mang Lâm Nguyên Hinh rời kinh đô, bảo vệ huyết mạch của Hoàng trưởng tôn.

Khi đó tất cả mọi người đều thấy hành vi của nàng cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hiện tại mọi người lại đều nói nàng hồng phúc tề thiên.

Bởi vì chuyện tình Duẫn quận vương từng ái mộ Âu Dương Noãn mà Chu Ngưng Bích vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại mượn cơ hội châm chọc cũng không có gì kỳ quái.

Mọi người nhìn đều hiểu ý cười cười, cũng không để trong lòng.

Âu Dương Noãn cố nén phiền chán trong lòng, thản nhiên nhìn Chu Ngưng Bích, khẽ cười nói: “Ta đi xem mẫu thân, các vị cứ tự nhiên!”

Nói xong nàng liền đứng dậy, mang theo hai cung nhân theo hướng đại công chúa rời đi.

Lúc trong cung phát sinh biến cố, Âu Dương Noãn không chính mắt nhìn thấy. Nhưng nay xuân về hoa nở, cảnh tượng trong hoa viên thật sự sáng lạn.

Có lửa đỏ, có phấn hồng, có ánh tím, lại có một mảnh phiến phiến tuyết trắng. Từng đóa từng đóa khẽ lay động trong gió.

Trong hoa viên, phần lớn cung nhân nội thị đều được cho lui, chỉ còn lại Hoàng đế cùng đại công chúa.

Đại công chúa an ủi nắm lấy tay Hoàng đế, giọng điệu ôn hòa tràn ngập tiếc hận: “Bệ hạ, nàng đã chết rồi!”

Thanh âm đại công chúa nhẹ như gió, Âu Dương Noãn đứng trong bui hoa cơ hồ như không nghe thấy.

Nhưng cả người Hoàng đế lại giống như đột nhiên bị một kích.

Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm của Hoàng đế, không khỏi có chút giật mình. Từ khi nào một Thái tử nho nhã ôn nhu lại suy sụp đến mức này?

Đáy mắt Hoàng đế tựa hồ như ngấn lệ, ông nói: “Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Năm đó ta hại chết Uyển Thanh, hiện tại lại hại chết nàng….”

Trong ấn tượng của Âu Dương Noãn, Tiếu Khâm Võ vẫn là người ôn hòa. Lúc này lại gần như dữ tợn, ngay cả cơ mặt cũng đều vặn vẹo.

Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy, bàn tay ông nắm chặt đến nổi gân xanh. Thanh âm bởi vì phẫn nộ mà hơi khàn khàn: “Vì sao? Vì sao chỉ sát hại người của ta?”

Khi ông nói, ngay cả tự xưng cũng đều quên.

Thấy một màn như vậy, Âu Dương Noãn ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Ánh mắt Hoàng đế bi thương mà vô vọng: “Hoàng tỷ, ta thật sự rất cô đơn….”

Đại công chúa ôm lấy Hoàng đế, giống như ôm lấy một đứa nhỏ bất lực cô độc.

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Noãn thấy một nam nhân rơi lệ. Từng giọt nước mắt rất lớn, không tiếng động cứ thể chảy ra, rơi xuống khâm bào của ông.

Âu Dương Noãn giật mình đứng nhìn, cơ hồ như nói không ra lời.

Thật lâu sau, Hoàng đế chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thong thả kiên định rời khỏi vòng tay Đại công chúa.

“Hoàng tỷ, còn có một việc Diễn Nhi thỉnh cầu trẫm. Nó muốn trẫm tứ hôn Vĩnh An quận chúa với nó!”

Hoàng đế nghiêm túc nhìn đại công chúa, chậm rãi nói: “Tỷ có biết, hiện tại đã không còn ai có thể ngăn cản được Diễn Nhi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BichTuyen9396, Hermanreido, Linhkb3, Lãnh Nguyệt Dạ, Mộc Diệp An, quynhle2207, samachoa_vb, sâu ngủ ngày và 416 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

7 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

18 • [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ

1 ... 92, 93, 94

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 90, 91, 92


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Tiểu Linh Đang: bạn xem những điều đổi mới ở đây để được rõ hơn nhé viewtopic.php?t=407286
Phan Quyên: thân, là tại diễn đàn đổi mới nhanh quá hay tại mình vào nhầm?
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=394850&p=3256548#p3256548
Tú Vy: Hầy bạn bàng hoàng... sau nhiều năm bạn vẫn thích tanemura arlna...
Tiểu Cương Ngư: Ahihi oppa lại pm :D3
Tú Vy: Mới thấy rank thành viên xuất sắc dễ thương ghê... ahihi...
Tuyết Vô Tình: ==
Tú Vy: Haizz... Hồi đầu đọc ngược... đọc ngược một hồi thấy cẩu huyết quá thì chuyển sang nữ cường... đọc riết thấy bàn tay vàng quá chuyển qua đọc sủng... giờ sâu răng rồi chuyển qua sắc cho tình thú... cơ mà sắc thì cũng chai chai rồi giờ ngược sủng... ôi... :hixhix:
Tiểu Cương Ngư: Giề
Nalu0o0: Tiêu Dao trụ trì đã lâu ko gặp
Tiêu Dao Tự Tại: Haha đang đinh cho tình ra đảo. Hay lắm sun
Tiêu Dao Tự Tại: Tình :chair: có thích ra đảo k
LogOut Bomb: Nalu0o0 -> Tuyết Vô Tình
Lý do: Con ko thích ra ĐẢO!!! Cho con ra đảo nè :v
Độc Bá Thiên: Tiễn Heo vô giấc mộng đẹp :sleep: ầu ơi à ời
Tuyết Vô Tình: pp heo con :P
Heo Heo Con: That wa,,,oi ngu day bye
Tuyết Vô Tình: thiên tiêu ngọc vẫn :P
Độc Bá Thiên: Tiêu *chụt chụt kịt kịt*
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên kk :">
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> Sunlia
Lý do: =))) cho con ra đảo nhé nhớ mặt sư phụ :P
Heo Heo Con: Oi minh wen chuc tinh nua cu say giac nong,khong can mong mi.cu y nhu 1 giac ngu ngan nam y,dung bac chuoc heo nha hihi
Sunlia: tối mát ^^
Tuyết Vô Tình: gì ủi "Hey" chi?
Tuyết Vô Tình: hòm thì cất giữ   búp bê rồi tùy phong :D2
Tiểu Cương Ngư: 헤이
Heo Heo Con: Duong nhien ,ngu la bon su cua heo ma,  con ai kia xin bao trong,.
Độc Bá Thiên: Thiên ko nuôi thiếp...Thiên chỉ có honì , và Tiêu thôi
Tuyết Vô Tình: bình an say giấc :P cứ giốnng như mãi mãi chìm vào giấc ngủ ý :P
Độc Bá Thiên: Chúc Heo bình an say giấc :wave3: :sleep:
Tiểu Cương Ngư: ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.