Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 

Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

 
 17.09.2016, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 133
Được thanks: 1372 lần
Điểm: 11.02
 [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 11
Tên tác phẩm : Trùng sinh cao môn đích nữ

Tác giả: Tần Giản

Thể loại : Cổ đại, trùng sinh

Tình trạng sáng tác : Hoàn

Nguồn: Tàng thư viện

Edit:Hinata

Note: Lần đầu tiên ta tự edit truyện, có đoạn nào không hay thỉnh ý kiến của chư vị. :smoker4:  :D2


Giới thiệu

Những người đó, bức chết ngoại tổ mẫu nàng, mưu sát đệ đệ nàng, giẫm lên tình yêu của nàng, ngay cả cơ hội sống duy nhất của nàng bọn họ cũng muốn tự tay bóp chết

Bởi vì nàng cả tin kế mẫu cùng muội muội lòng muông dạ thú.

Bởi vì nàng tin lầm nữ tử dối trá đó là tài đức.

Bởi vì, thân phận cao quý của nàng bọn họ lại tâm tâm niệm niệm muốn xóa bỏ.

Lúc táng thân trong nước sông cũng là lúc Âu Dương Noãn nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: “Nhật nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Âu Dương Noãn ta bị chết oan uổng,  kiếp sau hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi!"

Lại một lần nữa mở mắt, Âu Dương Noãn trở về mười hai tuổi, đúng là năm mà cái trán của nàng bị thương , cũng là năm mà đệ đệ thân sinh bị rơi xuống nước, chính là 3 năm trước khi nàng xuất giá…

Cả đời này, hãy xem nàng thay đổi như chong chóng làm mưa làm gió, bảo vệ từng người thân yêu của nàng, diệt hết những kẻ bụng dạ khó lường, bước ra 1 mảnh kim quang huy hoàng của 1 đời người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.09.2016, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:30
Bài viết: 278
Được thanks: 199 lần
Điểm: 0.68
Có bài mới Re: [Cổ đại, trùng sinh]Trùng sinh cao môn đích nữ_Tần Giản
Ta đặt gạch bộ này nhé nàng . 5ting


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.09.2016, 16:46
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 16.09.2016, 21:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 47
Được thanks: 53 lần
Điểm: 5.38
Có bài mới Re: [Cổ đại, trùng sinh]Trùng sinh cao môn đích nữ_Tần Giản
Bạn để size chữ 150 để điện thoại cũng đọc được nữa nha :heart:
Fan trùng sinh nên thấy tên nhảy vô liền :))
Đừng đào hố rồi không lấp nha :cry: Chết người nha :cry:
Hwaittinggg!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.09.2016, 17:15
Hình đại diện của thành viên
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 13 Nữ
Bài viết: 4242
Được thanks: 4347 lần
Điểm: 1.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, trùng sinh]Trùng sinh cao môn đích nữ_Tần Giản
truyện hay, hóng :)) mà nhớ để size 150 nha :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 18.09.2016, 18:22
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 133
Được thanks: 1372 lần
Điểm: 11.02
Có bài mới Re: [Cổ đại, trùng sinh]Trùng sinh cao môn đích nữ_Tần Giản - Điểm: 12
☆, 001 Đời người hoang đường kiếp trước


Âu Dương Noãn bị đưa trên đường cái.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên đi trên con đường này, nó tràn ngập màu sắc, đó là lúc nàng xuất giá, trước mắt đều là một màu hồng chói mắt, đi theo sau kiệu hoa là một đống đồ cưới không thể nào đếm được, hàng gánh đồ cưới, đều sơn son thiếp vàng, rực rỡ lóa mắt, bên ngoài đám đông chen chúc, người người đi lại tấp nập, ai mà không hâm mộ mười dặm trang sức đỏ lộng lẫy này chứ…

Hôm nay, ba năm sau, nàng lại đến đây trên con đường này, ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi cảm thấy ghê người. Trên đường qua lại đông đúc. Hơn nữa, người người đều kích động, mỗi người đều hưng phấn. Bọn họ mang theo rất nhiều cái sọt, bên trong đều đựng đồ ăn đã hư hỏng bốc mùi hôi thối, còn có rất nhiều oa bát biều bồn, còn có rất nhiều người cầm cái chổi, cái ki, cây gỗ, mái ngói...

Ha ha, nàng như thế nào đã quên, nay nàng đã không phải là Âu Dương đại tiểu thư cao cao tại thượng, mà là "Nữ nhân hạ lưu" mà người người khinh bỉ.
Người của Tô gia cũng đều đến hết, không riêng gì phụ mẫu chồng, phu quân, ngay cả nha đầu, gã sai vặt... cũng đều đến đây.

"Không cần, tiểu thư..." Hồng Ngọc hét lên, hướng đến chỗ đám người đang mang Âu Dương Noãn đi mà nói: "Không được đụng đến tiểu thư của chúng ta!" Nàng cầu xin khản cả giọng: "Lão gia, phu nhân, cô gia, cầu xin các ngươi, buông tha tiểu thư đi!"

Âu Dương Noãn không nghe được Hồng Ngọc nói chuyện, nàng đã bị những âm thanh chửi rủa của đám người kia cắn nuốt . Phương ma ma liều mạng vọt tới bên người Âu Dương Noãn, bật khóc kêu to: "Tiểu thư! Đây là một cái bẫy, bọn họ đều  hãm hại ngươi a..."

Âu Dương Noãn nhìn mái tóc hoa râm, bộ dáng điên cuồng của Phương ma ma, trong đầu lại nhớ lại lúc trước khi xuất giá, lúc nàng hát chi ca ——

“Mười dặm trang sức lộng lẫy mười dặm dài, kiệu hoa lung linh mười dặm tung bay, kẹo mừng mười dặm ngọt, rượu ngon mười dặm thơm. Được nên đôi lứa với người con gái trong mộng, nguyện yêu đến thiên trường địa cửu, tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ mười dặm trường”

Tình trường ý trường tương tư trường, mới có trang sức màu đỏ mười dặm trường” ... Nay toàn thành chê cười.

"Còn không nhận tội, " Tô phu nhân lạnh lùng nói: "Đây là chính ngươi không bịết xấu hổ, đã làm mất mặt Âu Dương gia, bôi nhọ gia phong Tô gia!"

Lúc này, trong đám người có một người nam nhân kêu lớn lên: "Nhìn xem! Đây chính là Âu Dương Noãn, nữ nhân không biết xấu hổ, thừa dịp trượng phu ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác..."

"Nữ nhân hư hỏng! ..."

"Nữ nhân hạ lưu đê tiện! Đánh nàng! Đánh nàng! Đánh chết nàng..."

Cùng với những lời lẽ nhục mạ đó, nào là rau quả hư hỏng, nào là gạch, mái ngói... tất cả đều hướng trên người Âu Dương Noãn mà ném. Âu Dương Noãn vẻ mặt vẫn như lúc đầu, trên người trúng thật nhiều hòn đá, nàng đã không biết đau đớn là gì, trong lòng mơ hồ nghĩ, cái gọi là "Địa ngục", chính là thế này đây!

Không bao lâu, đầu tóc nàng cũng đã lộn xộn, trên mặt đều là nước bẩn, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Hồng Ngọc liều mạng muốn xông lên phía trước, người Tô gia gắt gao giữ chặt lấy nàng, Hồng Ngọc đối với đám người không ngừng kêu thét:

"Tiểu thư chúng ta bị oan!Là người Tô gia  đã hãm hại nàng!”Nàng thê lương hét lớn, điên cuồng giãy dụa, thoát được 1 bên, liền bị người ta chặn ngang 1 cước đá văng ra ngoài chết ngất tại chỗ.

Hồng Ngọc... Âu Dương Noãn nhìn, hốc mắt ẩm ướt.

"A..." Một khối gạch ném trúng thái dương Âu Dương Noãn, nàng không khỏi đau đớn thét lên, máu tươi từ vết thương liền chảy ra.

Bởi vì bị mạnh mẽ trói chặt áp chế quỳ trên mặt đất, Âu Dương Noãn chỉ có thể trơ mắt nhìn rau quả thối hướng nàng mà ném tới.

Phương ma ma vẫn liều mạng che chở trên người nàng, Hồng Ngọc tỉnh lại thì la hét, xé rách cả tiếng người huyên náo, liều mạng đánh ngã người Tô gia, vọt lên chắn trước người Âu Dương Noãn.

Hồng Ngọc hướng đám người quỳ xuống, thất thanh kêu to: “Tiểu thư vô tội!Nàng bị người ta oan uổng!” Rồi lại hướng mọi người phía dưới cầu xin: “Ta dập đầu cầu xin các người giơ cao đánh khẽ! Van cầu các người đừng đánh tiểu thư nữa…”

Nàng hết dập đầu bên trái, lại hướng qua bên phải, vừa dập đầu vừa cầu xin:”Buông tha cho tiểu thư chúng ta đi!”

Đám người cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn không ngừng ném đồ lên người Âu Dương Noãn, nàng vẫn không có phản ứng gì, giờ phút này nàng chỉ nhìn Hồng Ngọc đang không ngừng hướng đám người mà dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy! Nước mắt, trong phút chốc theo hốc mắt Âu Dương Noãn cuộn cuộn chảy xuống, nàng ngẹn ngào, thấp giọng kêu:”Hồng Ngọc!Đứng lên!Không cần quỳ trước bọn họ!Đứng lên!”

Một mảnh hỗn loạn, Âu Dương Noãn nâng ánh mắt đã muốn mơ hồ lên, nàng thật sự muốn nhìn rõ mỗi người ở đây, nhất là người Tô gia đang đứng ở phía đằng xa.

Tô lão gia uy nghiêm, Tô phu nhân từ ái, còn có phu quân tuấn mỹ luôn ôn nhu săn sóc nàng _ Tô Ngọc Lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nữ tử nhu nhược nép bên người phu quân, Âu Dương Khả.

Ký ức về cái ngày khuất nhục ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng

Lúc ấy nàng bị tiếng người nháo động đánh thức, đẩy chăn ngồi dậy, mở 2 mắt nhập nhèm. Trước giường, thật nhiều người vây quanh, trong đó có phụ mẫu thân bừng bừng lửa giận, phu quân sắc mặt xanh mét, hạ nhân xì xào bàn tán, còn có vẻ mặt đồng tình của muội muội Âu Dương Khả.

Cùng đắp chăn nằm trên giường với nàng là 1 nam nhân trần trụi

Âu Dương Noãn còn chưa kịp phản ứng, thì nam nhân kia chui từ trong chăn ra, quỳ trước mặt bọ họ, lớn tiếng kêu lên: “Chủ nhân tha mạng, tiểu nhân về sau không dám nữa !”

Một câu, đã xác định tội danh hồng hạnh xuất tường cho nàng

Phụ mẫu chồng ánh mắt như phóng hỏa, muốn đem Âu Dương Noãn đang cố che đậy hai vai đốt thành tro tàn.

Tô Ngọc Lâu thân mình lay động, hắn chán ghét nhắm chặt mắt lại, cũng không them liếc nhìn Âu Dương Noãn một lần.

Âu Dương Noãn nghĩ mãi không ra, vì sao khi tỉnh giấc lại cùng với nam nhân kia ngủ trên giường.

Nhưng là nàng liền hiểu được, ly trà kia_chính là ly trà mà muội muội tự tay bưng tới!

Vì sao? Âu Dương Khả, ta đối với muội không tốt sao, mẹ ruột ta sớm mất đi, mẫu thân ngươi dì ruột của ta, ta đối với bà ấy như mẫu thân ruột thịt thập phần kính trọng, đối với ngươi như cùng một người sinh ra, ngươi bị người quyền quý trong triều bức hôn, ta không để ý đắc tội với họ bất chấp hậu quả để ngăn cản, bảo vệ ngươi.

Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?

Âu Dương Noãn dung hết toàn bộ khí lực kêu tên phu quân:”Ngọc Lâu!Ngọc Lâu!”
Ngọc Lâu, chàng vì sao không tin ta!Chàng từng nói mặc kệ phát sinh chuyện gì, chàng đều tin ta, trân trọng ta. Ta thực sự bị oan.

Bị giam lại một ngày một đêm, Âu Dương Noãn đem hết những lời này hết nói ra, hết hô rồi lại kêu lên, kêu đến yết hầu muốn chảy máu, nhưng vẫn là không có ai tin tưởng nàng.

Người khác nói thế nào Âu Dương Noãn đều mặc kệ, nàng chỉ hy vọng nhìn phu quân, có thể chính miệng nói với hắn: Ngọc Lâu, thiếp thực sự trong sạch, chàng hãy tin ta!

Nhưng là, Tô Ngọc Lâu vẫn không chịu nhìn nàng, ngay cả khi Ngọc Lâu quỳ ở bên ngoài liều mạng dập đầu cầu xin một ngày một đêm, hắn vẫn như cũ không để ý tới, thẳng đến khi Âu Dương Noãn bị trói lại lôi đi, như là 1 “dâm_phụ” bị bắt đi diễu hành trên phố, hắn mới xuất hiện, nhưng là hắn lại đứng trong đám người lạnh mắt nhìn nàng, dựa sát bên người là muội muội dung mạo như hoa, Âu Dương Khả.

Kỳ thật,nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận.Nàng gả vào Tô gia đã ba năm, lại không chịu thay phu quân nạp thiếp, sớm đã thành cái gai trong mắt mẹ chồng, nửa tháng trước bà từng muốn nạp muội muội nàng vào làm bình thê, lại bị nàng cự tuyệt.

Mà Âu Dương Khả vẫn luôn thầm mến Ngọc Lâu, Hồng Ngọc thấm chí chứng kiến họ hẹn hò mấy lần, chỉ là lúc đó bản thân thế nhưng ngu ngốc lại không tin, còn trừng phạt người tận tâm và trung thành như nàng.

Chỉ có đổ oan cho Âu Dương Noãn là dâm phụ thì  Âu Dương Khả mới quang minh chính đại bước vào Tô gia.

Như vậy, hãm hại nàng không chỉ có một mình Âu Dương Khả. Việc này, có phải hay không còn có sự tham gia của phu quân.. Phu quân hắn…

Không! Sẽ không, Nàng không tin!

Lúc này, nàng đã bị người ta đưa đến bờ sông, trước mặt chính là nước sông cuồn cuộn chảy

Phương ma ma cùng Hồng Ngọc canh giữ bên người nàng, thế nào cũng không chịu đi.

Mặt Tô lão gia lập tức xanh mét, hẵn vung tay lên, năm sáu người cùng đi về phía nàng, Phương ma ma cùng Hồng Ngọc bị bọn họ mạnh mẽ mang đi, gắt gao áp chặt một bên, một chút cũng không thể động đậy.

Âu Dương Noãn ngửa mặt lên trời mà cười “Ông trời ơi, người mở mắt ra đi!”

Gió bỗng nhiên nổi lên, mưa bắt đầu rơi, Âu Dương Noãn cười đến khản cả giọng:”Nhìn xem, ông trời cũng đã mở mắt, người cũng biết là ta bị oan uổng”.

Mọi người hỗn loạn, mặt Tô lão gia càng them đanh lại, hắn gầm lên:”Trầm xuống”
“Cha! Đợi một chút!”

Trong đám người, Tô Ngọc Lâu chậm rãi bước tới, gương mặt tuấn mỹ vô cùng có vài phần tiều tụy, thân hình cao to dường như đứng không vững. Có người vừa phủ thêm áo choàng cho hắn, Âu Dương Noãn hai mắt đẫm lệ nhìn tới, chính là Âu Dương Khả, tư thái nhàn nhã trầm tĩnh đứng sau phu quân.

Nhiều lời cũng vô dụng, ánh mắt Âu Dương Noãn nhìn Ngọc Lâu, giống như ánh mắt mà mỗi ngày nàng đều nhìn hắn, nhẹ giọng nói:”Ngọc Lâu! Thiếp trong sạch! Chàng phải tin thiếp!”

Tô Ngọc Lâu trầm mặc hồi lâu, ở trong tay áo lấy ra một tờ giấy, quăng đến trước mặt Âu Dương Noãn, thanh âm kịch liệt đau đớn, ánh mắt lại rất bình tĩnh:”Cho tới hôm nay ngươi vẫn còn nói dối, ta nên sớm đưa cho ngươi mới phải! Nữ nhân như ngươi nên chết đi, nhất định phải đoạn tuyệt với Tô gia một cách sạch sẽ!”

Hưu thư…dĩ nhiên là hưu thư…

Âu Dương Khả bước đến bên cạnh, nhặt tờ hưu thư lên, dung nhan xinh đẹp vạn phần, đoan trang cao quý, vẻ mặt nàng tựa hồ thập phần bi thương, nhìn Âu Dương Noãn ôn nhu nói:”Tỷ tỷ, tỷ không nên trách Ngọc Lâu, đều tại tỷ làm sai chuyện, tỷ yên tâm đi, ta sẽ thay tỷ chăm sóc chàng ấy thật tốt…” Nàng ta im lặng không nói tiếp nữa, khuôn mặt lại nổi lên một tầng ửng đỏ.

Âu Dương Noãn nhìn gương mặt quen thuộc này, thì thào nói:”Khả nhi, vì sao…”

Âu Dương Khả tiến lại gần nàng, tựa hồ như muốn nói lời cáo biệt với nàng, hạ thấp âm thanh nói với Âu Dương Noãn:”Ngươi có biết lúc trước vì sao lại không cẩn thận để bị thương ở trán, sau đó để lại sẹo, là vì nương ta động tay động chân. Đệ đệ bảo bối của ngươi, thật là một đứa trẻ đáng yêu, vốn có thể kế thừa hết thảy Âu Dương Phủ, đáng tiếc lại bị rơi xuống nước chết đuối, trên thực tế lúc đó ta và nương ta đều ở đấy, chúng ta nhìn hắn bị hạ nhân dìm xuống nước, sau đó liều mạng kêu cứu, nước một chút lại một chút tràn đầy, tràn vào miệng, mắt, mũi.. hắn. Rõ ràng là bị dìm chết, lại chỉ có thể nói mạng hắn không tốt, mẫu thân sớm mất đi, lại có một tỷ tỷ vụng về ngu xuẩn!”

Vẻ mặt Âu Dương Noãn cứng lại, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Khả, ánh mắt dần trở nên bi thương tàn khốc, cuối cùng là điên cuồng dữ tợn, đệ đệ chết, nàng bị người ta đưa hưu thư, vẫn không nghĩ rằng mẫu thân cùng muội muội tốt nguyên lai lại là đồ lòng muông dạ thú.

Ha ha… ha ha ha… Lâm thị, ngươi lúc trước đứng trước giường bệnh đã đáp ứng với mẫu thân ta rằng sẽ chiếu cố thật tốt tới tỷ đệ chúng ta, nhưng ngươi đã làm những gì? Ngươi đã làm như thế này sao!

Âu Dương Noãn chậm rãi nhắm mắt lại, rồi lại chầm chậm mở ra, hướng Âu Dương Khả cười một chút, bộ dáng tươi cười dịu dàng như nước:” Muội muội, tỷ tỷ đã làm sai, muội lại đây, tỷ có câu cuối cùng muốn nói với muội”

Âu Dương Khả nhìn nàng, không tin tỷ tỷ có thể ở trước mặt bao nhiêu người dám làm gì nàng, liền từng bước bước đến.

Âu Dương Noãn thấp giọng nói: "Lúc trước sau khi mẫu thân ta đi, còn lưu lại một lượng lớn gia sản, hiện tại ta sắp chết, muốn đem những thứ đó cho muội, bất quá xin ngươi thiện tâm, lưu một ít cho Phương ma ma cùng Hồng Ngọc..."

Mắt Âu Dương Khả sáng lên, nàng ta xác thực có nghe nói năm đó Âu Dương phu nhân có lưu lại một khối tài sản kinh người, sau này Âu Dương Noãn xuất giá lại không cánh mà bay, xem ra chúng thật sự nằm trong tay nàng…

“Muội lại gần đây, ta nói cho muội biết…”

Nếu Âu Dương Khả không tham lam thì sẽ không có khả năng bị mắc mưu, nhưng là nàng ta đã quá mức tự tin, thật sự ghé tai lại gần miệng Âu Dương Noãn.

Đám người phía sau không biết sự tình, đột nhiên nghe Âu Dương Khả thét lên chói tai, liền nhìn thấy nàng ta giống như phát điên té trên mặt đất lăn lộn đau đớn…

Trên mặt đất, Âu Dương Khả ôm một lỗ tai đầm đìa máu tươi…

Thấy một màn như vậy, dân chúng đều khinh thường, dùng những lời độc ác mắng Âu Dương Noãn, nàng không muốn cúi đầu khất phục, mặc cho hai mắt chua xót, cũng không cho nước mắt rơi xuống. Ánh mắt nàng chọc giận bọn họ, có người hắt nước phân lên người Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn dung đầu lưỡi liếm nước phân trên môi, khàn giọng cười to. Cười xong, Âu Dương Noãn nhìn bọn họ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:” Nhật nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Âu Dương Noãn ta bị chết oan uổng, hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho các người!”

“Dìm xuống! Nhanh!” Tô lão gia rống lên, Âu Dương Noãn ngửa mặt lên trời cười to, trời đất trong nháy mắt xoay tròn.

Nước sông lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.


☆, 002 Trùng sinh mười hai tuổi

Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên cả lớp giấy thật giày trên khung cửa sổ chiếu vào phòng, làm cho gian phòng trở nên thập phần ấm áp…

“ Tiểu thư tốt của ta, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!”

Âu Dương Noãn mở to hai mắt, nhìn đến khung cảnh không thể quen thuộc hơn, chính là cùng một khuôn mặt nhưng lại trẻ hơn không biết bao nhiêu, Âu Dương Noãn theo bản năng nhìn chằm chằm Phương ma ma, giọng điệu thều thào:”Ma ma..Là ta đã sai, ta đã sai lầm rồi”

Phương ma ma hoảng sợ, ánh mắt thân thiết mà lo lắng, ngạc nhiên nói :”Đại tiểu thư, người nói gì vậy, đều là vì Nhị tiểu thư gây họa, nếu không phải vì giúp nàng ấy thì sao cái trán của người lại bị thương được chứ!”

Nhị tiểu thư? Cái trán bị thương?

Không đúng, hình như có cái gì không đúng!

Đây là chuyện gì, Phương ma ma ở Tô phủ ngày đêm vất vả thay nàng làm việc, sớm đã không còn trẻ nữa, nhưng bây giờ, mama như thế nào lại thay đổi. Trái tim Âu Noãn Dương kinh hoảng, nàng nhéo mạnh vào cổ tay mình, rất đau, đây không phải là mơ!

Chẳng lẽ ông trời nghe được lời cầu xin của nàng? Nàng không dám tin, không nói được một lời, chỉ chằm chằm nhìn vào người trước mặt, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Phương ma ma dùng khăn lụa cẩn thận lau mồ hôi lạnh cho Âu Dương Noãn, chỉ sợ đụng vào vết thương, thở dài nói:”Đai tiểu thư, tâm địa của người thật lương thiện, chỉ sợ đem những người lấy oán trả ơn xem là mẫu thân, muội muội ruột… haizz!”

Trước đây, những lời này Phương ma ma đã tận tình khuyên nàng không biết bao nhiêu lần nhưng là bản thân lại nói với mama như thế nào? Chính mình như một con ngốc thay hai người kia biện giải ‘Ma ma, kế mẫu là muội muội ruột thịt của mẫu thân ta, là di nương của ta, người ở trước giường mẫu thân ta đã thề sẽ chăm sóc bảo vệ tỷ đệ ta thật tốt, làm sao có thể tổn thương ta được chứ? Ngươi quá đa tâm rồi’ Lúc đó, Phương ma ma còn muốn nói thêm, lại bị Âu Dương Noãn đuổi qua một bên, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt thương tâm thất vọng của đối phương

Nàng thật ngốc, là người ngốc nhất trên đời này, Phương ma ma là thật tâm lo lắng cho nàng, nàng lại đem nỗi khổ tâm của ma ma thành ra không có lý lẽ, mẫu thân nàng là nữ nhi của trấn quốc Hầu phủ Trữ lão thái quân, nàng là cháu ngoại của hầu phủ, phụ thân Âu Dương Trì là Lại Bộ Thị Lang, Tô gia bất quá chỉ là thương hộ, kinh đô hào môn thế gia không để bọn họ vào mắt, vậy mà bản than nàng lại tràn đầy mến mộ dung mạo tuấn dật của Tô Ngọc Lâu, ngưỡng mộ hắn, yêu thương hắn say đắm, hướng kế mẫu muốn thành đôi với hắn, mặc kệ ngoại tổ mẫu kiên quyết phản đối, dứt khoát gả cho hắn.

Lúc trước, chính mình còn suy nghĩ mặc dù kế mẫu chỉ là thứ nữ Hầu phủ, nhưng từ nhỏ lại được ngoại tổ mẫu nuôi lớn, quan hệ với mẫu thân nàng rất tốt, thân thể mẫu thân nhiều bệnh, tự biết không thể chống đỡ được, sợ phu quân nạp thê mới không tốt liền hướng mẫu thân mình đưa muội muội đoan trang hiền thục ôn nhu lương thiện vào Âu Dương gia, nhưng mẫu than nàng làm sao biết được, người mà bà đưa đến thực chất không phải là thần hộ mệnh mà là người lấy oán báo ân.

Sau này Lâm thị hạ sinh Âu Dương Khả, thân phận đương nhiên kém xa Âu Dương Noãn, vốn là nàng sẽ có tương lai sáng lạn ở phía trước, vậy mà Âu Dương Khả từ nhỏ lại cố tính lưu lại một cái sẹo trên trán của nàng, từ đó trong lòng nàng sinh ra một loại tự ti, các yến hội trong kinh đô đều không được tham dự, ngược lại muội muội Âu Dương Khả thay thế nàng cùng với Lâm thị cùng mọi người kết giao, thế cho nên trong kinh đô ai ai cũng đều biết Âu Dương nhị tiểu thư còn đại tiểu thư là nàng thì hoàn toàn bị lãng quên. Càng đáng sợ hơn là, bản thân còn trẻ tình cờ gặp Tô Ngọc Lâu lại nhất kiến chung tình… Hiện tại nhớ lại, ngẫu nhiên sao?Ha ha, sao trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy, dung mạo của nàng có tì vết, Tô Ngọc Lâu sao có thể đối với mình nhất kiến chung tình được chứ, chỉ sợ là có âm mưu mà thôi, nhân duyên nàng ngỡ như là do ông trời sắp đặt thì ra lại do chính kế mẫu ôn nhu cao quý kia bày ra mà thôi.

Nhưng mà, bản thân lại tự tay hủy đi tương lai chỉ vì tin tưởng nàng ta, khiến cho ngoại tổ mẫu thương tâm thất vọng, rõ ràng là bị bệnh cũng không chịu dung thuốc, mãi cho tới khi chết đi cũng không chịu nhìn mặt nàng lần cuối. Nàng biết tất cả đều là lỗi của mình, chỉ vì hành động của mình khiến cho ngoại tổ mẫu hoàn toàn tuyệt vọng về bản thân, cuối cùng cũng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ của Hầu phủ với nàng, tận đến lúc nàng bị dìm xuống sông cũng không có ai đến ngăn cản.

Nàng mở to hai mắt, nhìn Phương ma ma, tất cả đều quay trở lại. Nàng, hiện tại là ngoại tôn nữ của Hầu phủ trấn quốc kinh đô, Âu Dương đại tiểu thư, không phải là Âu Dương Noãn, tiện phụ Tô gia.

” Nhật nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Âu Dương Noãn ta bị chết oan uổng, hóa thành lệ quỷ cũng không tha cho các người!” Là ông trời thương hại nàng, cho nàng thêm một cơ hội sống, kiếp trước nàng đã hạ lời thề, tất sẽ có một ngày nàng thực hiện tất cả!

"Đại tiểu thư, miệng vết thương còn đau không?" Phương ma ma thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt lại, bên trên nổi toàn gân xanh, nhanh chóng gỡ từng ngón tay nàng ra, xoa xoa lòng bàn bay đầy dấu móng tay hồng hồng, lo lắng hỏi:” Tiểu thư, ta đi gọi đại phu vào xem vết thương của người một chút”

Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không thể sinh ra đau đớn cùng hối hận không thể kiềm chế được mà kiếp trước bản thân phải chịu, Âu Dương Noãn im lặng gối đầu lên vai Phương mama, bên môi còn hiện lên chút ý cười, Phương mama nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Âu Dương Noãn cười thì ngây ngẩn cả người, không giống như bình thường ôn nhu hiền lành, ngược lại giống như hoa hồng có gai cứng cỏi, Phương mama có chút giật mình, không phải là nhìn lầm rồi chứ?
Âu Dương Noãn kéo Phương mama qua, ngả đầu vào lòng bà:”Mama, cảm ơn ngươi!” Cảm ơn ngươi vẫn luôn bên ta, một chút cũng không rời.

Âu Dương Noãn âm thầm thề, những người mà nàng yêu quý, nàng sẽ vĩnh viễn che chở, làm cho bọ họ hưởng hết một đời tôn vinh. Còn với những người làm hại nàng, tính kế nàng, nàng sẽ bắt họ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Phương mama đầu tiên là kinh ngạc, sau rồi chậm rãi thả lỏng, khẽ vuốt tóc Âu Dương Noãn, bên môi mang theo ý cười, từ khi phu nhân mới vào cửa đại tiểu thư đã lâu chưa từng thân cận như vậy…

“Mama, Hồng Ngọc đâu?”Nếu hết thảy đã quay trở lại, Hồng Ngọc năm nay cũng chỉ có 12 tuổi thôi.

“Nha đầu kia đang đi sắc thuốc”

“Ân” Vòng tay Phương mama ấm áp là vậy, tại sao từ trước tới nay nàng chưa từng phát hiện, Âu Dương Noãn chậm rãi nhắm mắt lại.

….

“Đại tiểu thư, uống thuốc đi”

“Đại tiểu thư đang ngủ, đừng quấy rầy người”

“Hồng Ngọc tỷ, lời này của tỷ là như thế nào? Ta đâu dám làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi?Ngươi đối với đại tiểu thư trung tâm , còn ta là người xấu sao?Ta là toàn tâm toàn ý nghĩ cho đại tiểu thư, nếu người uống thuốc trễ ảnh hưởng đến miệng vết thương, ngươi gánh được trách nhiệm này sao?”

"Tiểu Đào... Ngươi..."

Là tiếng của Hồng Ngọc, Âu Dương Noãn mở mắt, lập tức ngồi dậy, trước mặt nàng là khuôn mặt tươi cười trong suốt của Tiểu Đào cùng dáng vẻ xấu hổ của Hồng Ngọc

“Tiểu Đào, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa?” Phương mama nhẹ giọng trách cứ, thấy Âu Dương Noãn bị thức tỉnh, lại càng mất hứng.

“Sao mama lại nói như vậy, ta cũng là vì tiểu thư thôi!” Tiểu Đào không để ý đến, cười khanh khách nói.

Tiểu Đào là kế mẫu đem tới, ngũ quan thập phần xinh đẹp, tuổi còn nhỏ mà lại ăn nói khéo léo, nói chuyện khiến cho Âu Dương Noãn rất thích, làm việc chưa đến nửa năm đã được phong lên làm nha đầu nhất đẳng. So với Hồng Ngọc trầm tĩnh ôn nhu, Âu Dương Noãn năm đó càng yêu thích nha đầu này, đem nàng ta thành nha đầu hồi môn không nói, lại càng tin tưởng nàng hơn.Vào cái đêm khuất nhục vạn phần đó, trực đêm chính là nàng ta…Sau khi gặp chuyện không may ít lâu, nàng ta lại trở thành đại nha đầu của Âu Dương Khả, nói như vậy, chuyện này với nàng không thoát khỏi liên quan.

Tiểu Đào giống như ngày thường, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, trong tay bưng một chén thuốc nóng hổi:”Tiểu thư, uống đi”

Nhìn thấy chén thuốc nồng đậm kia, ánh mắt Âu Dương Noãn lạnh lung quát:”Qùy xuống”

“Tiểu thư, người làm sao vậy…” đến đây chưa lâu, nàng ta rất được Âu Dương Noãn yêu thích, mặc kệ là trước mặt chống đối Phương mama hay sau lưng khi dễ nha đầu cũng chưa từng bị trách cứ, Tiểu Đào nhất thời ngẩn người, cũng không nghĩ đến phải biện giải ra sao.

Âu Dương Noãn cười lạnh 1 tiếng, thuận tay cầm lấy ly trà trên bàn, thẳng hướng Tiểu Đào ném tới. Tiểu Đào hoảng sợ, theo bản năng tránh đi, mặc dù không ném trúng Tiểu Đào, nhưng lại bay về phía bàn trà, làm cho bình hoa trên bàn vỡ nát. Tiếng động lớn như vậy, khiến cho mọi người đều sợ ngây người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Thơ, chuot chit chit, Đinh Thu Hiền, Google Feedfetcher, Hana Crazzie, hienphich, Hothao, Lạc Thần, ngocmaiyeu2002, ngocngocngoc, nguyenmaianh92, pelovecf, phamhngan, rinnina, RuBiee, silenthill00, Thần Mèo, trạch mỗ, trần thanh duy và 740 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

5 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 242, 243, 244

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 4, 5, 6

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 113, 114, 115

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/02/2017]

1, 2, 3, 4, 5

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
mytran01212
mytran01212
Sakura Trang
Sakura Trang

Huy _ Tú: Yang ơi
Ồn ào nhỏ: Yang: *vuốt vuốt tóc* vừa bị ngta quăng bomb, và ta đã trả lại nguyên vẹn
Angelina Yang: Ồn ào : gì đó nàng
Phong_Nguyệt: ... ...
Angelina Yang: ách, nàng Thiển chạy đâu rùi?
Ồn ào nhỏ: giỡn mặt ta à...
LogOut Bomb: Mục Y Nhan -> Míp
Lý do: xin chào =))
Angelina Yang: chào cả nhà
Phong_Nguyệt: cho ta lm  quen nhá, ta là người mới
Mục Y Nhan: Lib: check tin nhắn xem tin nhắn của ta kịp gửi chưa?
Mục Y Nhan: à lộn...
Mục Y Nhan: Lib: móe... -_- hết hạn off rồi à
Libra moon: mk cx ko bt mk dùng lọai j nữa
LogOut Bomb: Míp -> ♥ Maybe ♥
Lý do: hê lô
Phong_Nguyệt: đông gê :D
♥ Maybe ♥: Tú: check tin nhắn
Huy _ Tú: lib sài QT của d đ hả
ThiểnThiển: ít ng quạ, lượn đây, bye
Huy _ Tú: 里昂
cái này là tên phải k ạ
ThiểnThiển: giờ này hay tổ chức chơi bomb
Libra moon: cả con cái cx bỏ lun
ThiểnThiển: ...
Libra moon: mn lên núi r
ThiểnThiển: hazzz
ThiểnThiển: vắng nhể, năm trc đông mà nhìn k kịp luôn
ThiểnThiển: hi
♥ Maybe ♥: hi Thiển
♥ Maybe ♥: Tú: thường thì QT sẽ dịch đúng hơn...
ThiểnThiển: maybe ^_^
Huy _ Tú: =)) thật quỳ với cái QT luôn
google với Qt dịch cùng 1 câu mà khác xa 1 trời 1 vực =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.