Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 558 bài ] 

Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

 
Có bài mới 16.05.2017, 15:54
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 192
Được thanks: 2355 lần
Điểm: 11.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 12
088-3 Sát kê hách hầu (Giết gà dọa khỉ)

Khi ra khỏi Phúc thụy viện, Lâm thị vẫn giãy dụa, nhìn Âu Dương Noãn liều mạng kêu: “Nha đầu độc ác! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Ngươi sẽ không được chết tử tế a!”

Lâm thị một bên kêu, trong miệng lại không ngừng phun ra máu. Âu Dương Noãn cúi mi ngưng mắt, vẫn là mỉm cười lại giống như là thản nhiên. Nàng đi qua, ý cười bên môi dần dần sâu sắc hơn.

Trở về Thọ an đường, Lý thị cơ hồ một hơi uống hết nửa ly trà mới thở ra. Vừa định nói gì với Âu Dương Noãn nhưng lúc này Ngọc Mai liền tiến vào, trong tay là bái thiếp vàng, tươi cười trên mặt thập phần sáng lạn.

Ngọc Mai hành lễ rồi cung kính đem bái thiếp dâng lên nói với Lý thị: “Lão thái thái, trắc phi Hoàng trưởng tôn đem bái thiếp đến cho Đại tiểu thư. Nói muốn mời tiểu thư đi dự tiệc!”

Lý thị vừa nghe, mày vốn đang nhíu chặt lập tức giãn ra. Nét mặt già nua cười như một đóa hoa, mở miệng nói: “Xem ta này, đều bị bọn chúng làm cho tức giận hồ đồ rồi. Noãn Nhi, con mau đi chuẩn bị một chút, trăm ngàn lần đừng để lỡ giờ!”

Yến hội phủ Thái tử không phải người bình thường có thể đi. Trong lòng Lý thị thập phần cao hứng, bà ẩn ẩn có một ý niệm, cháu gái mình tương lai vô cùng có khả năng dựa vào Hoàng trưởng tôn lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, Âu Dương gia cũng có thể được hưởng phúc theo.

Nghĩ đến đây, Lý thị cảm thấy có điều nên nhắc nhở Âu Dương Noãn một chút. Bà liền nhìn thoáng qua Trương mama, Trương mama lập tức đuổi bọn nha đầu ra ngoài.

Lý thị nhanh chóng nói: “Noãn Nhi, có câu này Tổ mẫu không biết có nên nói hay không?”

Âu Dương Noãn ngồi bên cạnh, hai tay tùy ý gác lên đầu gối. Đáy mắt trong trẻo không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì. Nàng nhìn Lý thị nói: “Tổ mẫu, người với con có gì không thể nói được đâu!”

Chén trà trong tay Lý thị xoay tròn, bà nhìn Âu Dương Noãn, có chút suy nghĩ nói: “Con cùng biểu tỷ, tình cảm vẫn luôn rất tốt?”

Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng gật đầu.

Lý thị híp mắt, thần sắc càng ôn hòa. Nhưng Âu Dương Noãn lại cảm thấy những gì Lý thị muốn nói không hề đơn giản như vậy.

Lát sau Lý thị lại chậm rãi nói: “Lâm tiểu thư đã gả qua được hai năm, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Chuyện này, Noãn Nhi con chắc cũng biết!”

Âu Dương Noãn ngẩng mạnh đầu, bất ngờ đối diện với ánh mắt Lý thị. Âu Dương Noãn liền rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt đối phương. Lòng nàng trong nháy mắt liền nhảy dựng lên.

“Ai…Bên cạnh Hoàng trưởng tôn, mỹ nhân vô số. Cho dù là được ân sủng thì cũng là nhất thời. Thân là nữ nhân, trong tương lai thứ có thể dựa vào lâu dài, cũng chỉ có đứa nhỏ!” Lý thị giống như cảm thán, lại giống như nhắc nhở nói.

Hai năm nay, Âu Dương Noãn càng ngày càng trổ mã xinh đẹp thanh lệ. Ngay cả Lý thị đôi khi thấy gương mặt này còn hoảng hốt, huống chi là nam nhân. Hoàng trưởng tôn cũng là nam nhân! Bà không tin, lúc nào cũng nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy hắn sẽ không động tâm.

Nghĩ như vậy, nháy mắt hơi thở Lý thị trong nháy mắt ngưng trệ. Nhưng rất nhanh liền cười rộ lên: “Con thường xuyên ra vào phủ Thái tử, cũng nên làm bạn nhiều với biểu tỷ con. Khuyên nàng nhiều một chút, suy nghĩ thoáng một chút. Đứa nhỏ sao? Rồi một ngày nào đó sẽ có…” Lý thị nhìn Âu Dương Noãn, tươi cười trên mặt lại càng thân thiết.

Âu Dương Noãn cúi đầu xuống, che lại sự chán ghét trong đôi mắt. Thần thái vẫn cung kính: “Dạ…”

Lý thị sợ nàng nghe mà không rõ, lại mỉm cười nói: “Không phải biểu tỷ mời con mới đi. Nếu quan hệ đã tốt như vậy, chỉ cần là con muốn đi thì khi nào đi cũng có thể…”

Âu Dương Noãn vẫn thản nhiên lên tiếng như trước. Lý thị nhìn vẻ mặt nàng, thật sự đoán không ra tâm tư, không tự chủ được mà nheo mắt lại nói: “Ai…So với biểu tỷ, con còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Đáng tiếc a! Nhà chúng ta kém hơn với người ta, khiến đứa nhỏ tốt đẹp như vậy phải chịu ủy khuất!”

Ánh mắt Âu Dương Noãn u tĩnh, huỳnh nhiên hàm quang, môi nhếch lên ý cười: “Không! Có thể sinh ra ở Âu Dương gia, có tổ mẫu cùng phụ thân quan ái như vậỵ đã là điều may mắn của Noãn Nhi!”

“Noãn Nhi, con thật sự nghe không hiểu tổ mẫu muốn nói gì sao?” Lý thị không tin Âu Dương Noãn thông minh như thế lại nghe không hiểu, “Con không cảm thấy bất bình cho bản thân sao?”

Ánh mắt Lý thị, như lão hồ ly đang tính kế. Âu Dương Noãn dưới ánh mắt đó, chậm rãi cúi đầu, trầm mặc một lát rồi nói: “Noãn Nhi ngu dốt, mong tổ mẫu thứ tội!”

“Ta thấy con thật sự là hồ đồ rồi. Cũng không biết bắt lấy cơ hội tính toán cho bản thân!” Vòng ngọc trên tay Lý thị lạch cạch đụng trên ghế. Thanh âm không lớn nhưng khiến Trương mama nhất thời nín thở, cúi đầu không dám nhìn hai vị chủ tử.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe rõ ràng. Chung quy Lý thị lại không tức giận, còn đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn Âu Dương Noãn nói: “Tỷ đệ các con, ta vẫn tận tâm hết sức che chở. Những người khi dễ các con, ta đều vẫn giúp đỡ trừng trị xả giận. Noãn Nhi, tổ mẫu đối với con không có yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng con biết báo đáp ân đức!”

Thanh âm này hoàn toàn ôn hòa, nhưng Âu Dương Noãn nghe vào tai lại vô cùng lãnh khốc vô tình. Lão phụ nhân trước mắt này, mái tóc đã nhiễm màu sương, khóe mắt đã có dấu chân chim, tâm tâm niệm niệm vẫn là vinh hoa phú quý, leo lên cành cao….

Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh, đây là tổ mẫu của nàng. Đây chính là mục đích chính mà hôm nay Lý thị trừng phạt Lâm thị. Đối tốt với nàng, cũng là cảnh cáo nàng, Lý thị có thể nâng một người lên trời, cũng có thể làm cho người kia rơi xuống tan xương nát thịt.

Kiếp trước, Âu Dương Noãn không có giá trị lợi dụng, Lý thị căn bản khinh thường cho nên không hề phí tâm tư như vậy. Nhưng hiện tại, bộ mặt từ ái của Lý thị đã hoàn toàn xé bỏ, chỉ còn lại sự ích kỷ cùng lãnh khốc.

Âu Dương Noãn cắn môi, chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống dưới chân Lý thị, thấp giọng nói: “Cháu gái hiểu. Xin tổ mẫu yên tâm!”

Lý thị gật gật đầu, cười đem nàng nâng lên: "Thật là một đứa trẻ ngoan!” Nói xong liền thỏa mãn cười khẽ một tiếng.

Âu Dương Noãn cũng nhẹ nhàng cười, ý cười hết sức ôn nhu. Bàn tay trong tay áo nắm chặt, nháy mắt tay nàng nóng lên, giống như có lửa nóng chậm rãi đốt cháy, cơ hồ như muốn bóp nát ngón tay.

…..

Tần vương phủ.

Khi Lâm Văn Uyên tiến vào thư phòng, Thái vương đang chơi đùa với một con vẹt lông xanh. Thấy Lâm Văn Uyên, Tần vương thản nhiên liếc nhìn một cái.

“Vương gia, cầu ngài khai ân!” Lâm Văn Uyên quỳ mạnh xuống đất.

Tần vương lạnh lùng nhìn hắn, cũng không mở miệng. Nhưng ngực Lâm Văn Uyên lại bị ánh mắt kia làm cho cứng lại. Hắn rất rõ, người trước mắt này không phải là người mà hắn có thể tùy tiện hồ lộng.

Tần vương từng bình định loạn dân, quyết chiến sơn hác, thống soái hơn mười vạn đại quân rong ruổi. Chiến công hiển hách không phải chỉ là lời đồn, cho nên tâm tư người này sớm đã không thể không cân nhắc.

Quả nhiên, sắc mặt Tần vương vẫn rất bình thản: “Văn Uyên, chỉ là mấy quân cờ mà thôi! Không cần để ý như vậy!”

“Điện hạ, nếu ngài không quản, thiên hạ sẽ đại loạn a!” Lâm Văn Uyên cầu xin, “Thái tử truy xét năm thuộc hạ đắc lực của ta. Hoàng Thượng lúc ấy liền sai người kiểm chứng, cũng là Thượng Ngọc Lũy, liền cách chức toàn bộ a!”

Thái vương sớm đã biết tin tức này, nhưng trên mặt lại không thấy được một chút tức giận: “Được rồi, ngươi đứng lên trước đi!” Tần vương nhíu mày, ôn hòa nói.

“Vương gia, năm người kia đều là tùy tùng theo Vương gia nhiều năm, trung thành và tận tâm. Nếu không phải do tiểu nhân ngăn cản thì bọn họ đều muốn đến khấu kiến Vương gia, cầu ngài ra mặt làm chủ a!”

Lâm Văn Uyên lớn tiếng nói, thấy trên mặt Tần vương không rõ hỉ nộ. Nhất thời không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì nên chỉ có thể kiên trì quỳ ở đó không chịu đứng lên.

“Ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ đi. Thiên hạ này là của Hoàng thượng, ngài đã quyết định chuyện đó ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? Thay bọn họ cầu tình? Lần này nếu không phải chúng làm việc quá mức cẩu thả, thì cũng sẽ không đến mức rơi vào tay lão đại!” Tần vương nói lão đại, tất nhiên chính là Thái tử.

Tần vương nói một không nói hai, nếu hắn đã nói như vậy chính là sẽ không quản chuyện này. Lâm Văn Uyên vô cùng thất vọng muốn nói thêm nhưng hắn lại phất phất tay: “Ngươi không nói ra ta cũng biết. Ngươi vốn không phải vì cầu tình cho bọn chúng mà đến đây. Ngươi sợ bước tiếp theo Hoàng thượng sẽ nhằm vào ngươi…”

“Điện hạ, nếu trong lòng ngài đã rõ ràng, ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Tiểu nhân theo ngài đã nhiều năm chinh chiến nam bắc, có quân công ngày hôm nay đều nhờ một tay điện hạ dẫn dắt. Nhưng ngài cũng biết, trên người ta khắp nơi đều là vết thương, để dân chúng được sống trong an bình ta cũng đã dốc hết tâm sức. Nhưng Thánh Thượng lại hồi báo ta như thế nào? Hạ mật chỉ đem thê tử của ta nhốt vào am ni cô, lại đem nữ nhi của ta gả cho tên ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất kinh đô. Tào gia là cái gì, Tào Vinh lại có thân phận gì? Đem ta biến thành trò cười toàn kinh đô chưa đủ, nay Thái tử lại từng bước ép sát, cơ hồ muốn triệt hết những người bên cạnh ta. Điện hạ, hoàng gia muốn bức ta phản sao?”

“Câm miệng!” Tần vương nghe vậy sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng chén bạch ngọc đang cầm trên tay ‘ba’ một tiếng lướt qua trán Lâm Văn Uyên.

Hắn tuy đau đớn nhưng lại bất chấp, lớn tiếng kêu: “Điện hạ!”

Tần vương hô hấp thật mạnh, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Văn Uyên, đôi mắt đen lại càng thêm u ám lạ thường: “Văn Uyên, ngươi sao có thể hồ đồ như vậy? Ta đã sớm nói với ngươi, tĩnh một chút, an tâm chờ đợi. Nhưng ngươi lại cứ nóng vội như vậy, động thủ sớm nên mới bị phụ hoàng phát hiện. Hiện tại bất quá cũng chỉ là một đợt sóng nhỏ, ngươi lại liền kinh hoàng mất bình tĩnh. Ngươi như vậy, có còn là tướng quân uy vũ theo ta vào sinh ra tử trước đây nữa hay không?”

Lâm Văn Uyên chấn động mạnh, không dám tin nhìn chằm chằm Thái vương. Đã bao nhiêu năm nay, điện hạ chưa từng nhắc lại cách xưng hô này. Trong lòng hắn run lên, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.

Vẻ mặt Tần vương ẩn đầy bóng ma bên trong, nhìn không rõ ràng: “Quay về đi! Phải hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu vẫn không rõ thì đừng bao giờ đến đây nữa!”

Trong lòng Lâm Văn Uyên run rẩy, cuồng nộ cùng hận ý trong đầu mấy ngày nay lập tức bị những lời này làm cho bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình để ý tước vị Trần quốc hầu như vậy, ở trong mắt Tần vương lại không đáng nhắc đến.

Chỉ cần đi theo ngài đánh hạ giang sơn, đừng nói hầu tước, tương lai phong vương cũng có khả năng. Thê tử có thể lấy lại, nữ nhi cũng có thể có lại, các nàng thì tính là gì? Có thể nào vì lợi hại nhất thời mà phát cuồng….

Bản thân hắn lúc trước, thật sự là quá gấp nên mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau một lúc lâu, hắn cúi thấp đầu, trầm giọng nói: “Tiểu nhân hiểu, xin điện hạ yên tâm. Từ hôm nay trở đi, thuộc hạ sẽ không hồ đồ như vậy nữa!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.05.2017, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 192
Được thanks: 2355 lần
Điểm: 11.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 12
089-1 Tân cừu thù cũ trong phủ Thái tử.

Xe ngựa Âu Dương gia được phủ kín bằng một mảnh áng mây như cẩm tú. Dây kết trên xe cùng phong linh hơi hơi đong đưa trong gió, phát ra âm thanh đinh đang êm tai.

Tâm tư Lý thị, Âu Dương Noãn đương nhiên hiểu được. Nhất là khi nhìn thấy xe ngựa, loại dự cảm này càng thêm chính xác.

Âu Dương Tước nhìn xe ngựa, trong ánh mắt lộ ra tia kinh dị. Lập tức nhìn tỷ tỷ: “Tỷ, đây là…?”

Âu Dương Noãn mặc y phục bình thường màu lục đơn giản. Làn váy mềm mại lay động như gợn sóng, trên đầu chỉ có một cây trầm triền chi bạch ngọc, mặt trên khảm một viên ngọc bích càng tôn thêm khuôn mặt thanh lệ, mềm mại như liễu, cả người toát ra sự tươi mát thanh nhã tự nhiên.

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Âu Dương Tước nay đã là một thiếu niên tuấn tú, khẽ cười nói: “Tước Nhi, đây là tâm ý của Tổ mẫu, không cần nghĩ nhiều!”

Nói xong liền nắm lấy tay Hồng Ngọc đỡ lên xe. Âu Dương Tước nghĩ nghĩ, sắc mặt cũng chậm rãi giãn ra, bước nhanh lên ngựa, một đường song song cùng xe ngựa đến phủ Thái tử….

Âu Dương Noãn đến rất sớm nên trước cửa xe ngựa còn chưa nhiều. Nàng được người dẫn qua hành lang gấp khúc, bên cạnh trồng rất nhiều liễu xanh đang đón gió khẽ đung đưa. Âu Dương Tước đã được dẫn ra phòng trước uống trà, Âu Dương Noãn được dẫn vào nội viện.

Chậm rãi đi qua hoa viên, đã gần đến Mặc hà trai của Lâm Nguyên Hinh. Mặc hà trai nằm ở sườn tây phủ đệ, phía trước là hồ nước dập dềnh, trong hồ trồng vô số hoa sen.

Mùa hè hoa nở rực rỡ như một bức tranh xa hoa đang cuộn tròn bỗng chốc được bày ra trước mắt Âu Dương Noãn, vô số hương thơm ngào ngạt phiêu tán thấm vào từng hơi thở. Âu Dương Noãn chậm lại, bởi vì nàng thấy Lâm Nguyên Hinh đang dựa vào lan can phía trước thưởng thức.

Âu Dương Noãn thấy đối phương, không tự chủ được mà trên mặt hiện chút tươi cười. Nha đầu Sơn Cúc bên cạnh Lâm Nguyên Hinh thấy nàng lập tức nhẹ giọng nhắc nhở Lâm Nguyên Hinh vẫn đang xuất thần.

Lâm Nguyên Hinh liền nhìn lại. Vừa thấy Âu Dương Noãn, trên mặt lập tức toát ra thần sắc vui sướng. Đứng dậy bước nhanh tới.

Âu Dương Noãn mỉm cười hành lễ, Lâm Nguyên Hinh bất đắc dĩ cười cười. Từ khi trở thành trắc phi của Hoàng trưởng tôn liền không thể tùy ý giống như ngày xưa nữa.

“Đứng lên đi!” Lâm Nguyên Hinh mỉm cười phất nhẹ tay. Đợi đến khi vào Mặc hà trai nàng liền lập tức nắm lấy tay Âu Dương Noãn kéo vào nội thất.

Trong Mặc hà trai, ánh mắt trời xuyên qua mành đỏ thẫm chiếu vào trong khiến nội thất phá lệ sạch sẽ sáng sủa. Trên án mây một bên chưng ba lọ hoa sen thanh nhã, ánh sáng tiên nghiên, mùi hương thoang thoảng khiến người ta thoải mái không thôi.

“Ta đoán muội sẽ tới thăm ta!” Hai người ngồi xuống, trên mặt Lâm Nguyên Hinh không che dấu được sự vui mừng.

Hai năm qua, cứ cách nửa tháng nàng lại mời Âu Dương Noãn tới bầu bạn. Nhưng Âu Dương Noãn lại tuân thủ nghiêm ngặt các lễ nghi, hoặc là khi tới tham gia yến hội, hoặc là cùng Trầm thị đến. Cứ như vậy, mời mười lần Âu Dương Noãn may ra mới đến được hai lần.

Đào Thiên đang cầm khay đi lên, bên trong là trà Giang Nam tiến cống. Trong chén bạch ngọc lá trà như trở nên trong suốt, hương trà bay khắp phòng. Mặc dù chưa uống nhưng chỉ ngửi thấy mùi hương thôi cũng khiến người ta biết hương vị của nó ngon như thế nào.

Nhưng Lâm Nguyên Hinh lại sớm đối với những thứ này không mấy quan tâm, trên mặt vẫn hàm chứa sự cô đơn.

“Biểu tỷ, nếu đại cửu mẫu thấy tỷ như vậy, sẽ lại nhắc nhở a!” Âu Dương Noãn cười lắc lắc đầu, thanh âm như mặt nước êm ả. Nhưng lại mang theo sự ôn nhu khó phát hiện.

Lâm Nguyên Hinh nhướng mày, ánh mắt trong suốt: “Đó là vì mẫu thân căn bản không biết. Ta sống qua ngày ở đây như thế nào!”

Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Sơn Cúc, nhìn thấy nàng ta đã nhanh chóng đuổi hết bọn nha đầu ra ngoài, hơn nữa còn nhẹ nhàng buông mành xuống. Lúc này nàng mới nhìn Lâm Nguyên Hinh nói: “Biểu tỷ, Hoàng trưởng tôn đối với tỷ không tốt sao?”

“Không, chàng đối với ta rất tốt. Thế nhưng đối với ai cũng tốt như vậy!” Lâm Nguyên Hinh nhìn Âu Dương Noãn. Trong ánh mắt tĩnh lặng không nói nên lời khiến trong lòng Âu Dương Noãn cả kinh.

Lâm Nguyên Hinh nhớ tới lúc Chu Chỉ Quân được gả đến. Bản thân nàng lặng lẽ đi vào tân phòng xem lễ, ba bình phong khắc hoa sơn nhũ, gương đồng, ánh nến đỏ. Chúc quang đỏ rực như ánh nắng chiều, nàng thấy được một tân nương tử một thân lễ phục màu đỏ.

Trên mái tóc đen nhánh của tân nương đội mũ phượng vàng ròng, trước ngực thêu lộng lẫy phức tạp. Màu đỏ hoa mỹ kia khiến người ta hoa mắt, khi đó nàng mới hiểu được đối phương cùng bản thân khác nhau. Là chính phi, Chu Chỉ Quân có thể mặc lễ phục màu đỏ, còn mình cho dù lễ phục có thể hoa lệ nhưng lại không thể là màu đỏ. Màu sắc khiến người ta hoa mắt này chính là đại biểu cho địa vị không ai có thể lay động được.

“Noãn Nhi, ta nói thật với muội. Hai năm nay bên người hắn đã có một chính phi, một trắc phi, bốn thị thiếp, còn có không ít mỹ nhân do quan viên các cấp đưa tới!” Lâm Nguyên Hinh mỉm cười, uống một ngụm trà, từ từ nói: “Hắn thân là Hoàng trưởng tôn, mưa móc tất yếu cũng phân đều. Một tháng đến Mặc hà trai, chung quy không đến vài lần….”

Lúc Lâm Nguyên Hinh nói những lời này, giọng điệu không hề có bi thương, có chăng chỉ là thản nhiên. Ngược lại khiến Âu Dương Noãn không khỏi ngạc nhiên.

Âu Dương Noãn nhìn nội thất bài trí tinh xảo, xa hoa, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ được Hoàng trưởng tôn ưu ái là chuyện tốt. Nhưng ở trên cao tất sẽ có tiểu nhân kỵ hận. Hắn làm như vậy đối với tỷ cũng là một loại bảo vệ. Chính là cử chỉ lời nói chung quy cũng có chân tình, nếu không nơi tỷ tỷ ở cũng không phải là Mặc hà trai. Bố trí trong viện cũng không phải tinh xảo hoa lệ nhất nhì phủ Thái tử!”

Lâm Nguyên Hinh khẽ cười nói: “Muội xưa nay thông minh nhạy bén, tuy không phải đoán được toàn bộ nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hoàng trưởng tôn tuy rằng không thường xuyên đến nhưng đối với ta thập phần chiếu cố!”

Nàng nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười, vẻ mặt đã giãn ra rất nhiều: “Noãn Nhi, đừng nói chuyện của ta nữa. Qua năm sau muội cũng đến tuổi cập kê, đã có tính toán gì chưa?”

Âu Dương Noãn hơi hơi sửng sốt, không nói một lời.

Lâm Nguyên Hinh lại không để ý, cười nói tiếp: “Muội có tổ mẫu cùng phụ thân, vốn không cần ta lo lắng. Nhưng tính tình bọn họ như vậy, làm sao có thể thật lòng suy nghĩ cho muội? Bản thân muội còn phải nghĩ làm sao tìm cho mình một con đường tốt!”

Nói tới đây, Lâm Nguyên Hinh đột nhiên nghiêm túc nhìn Âu Dương Noãn: “Muội muốn gả vào hoàng thất sao?”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: "Biểu tỷ, muội không có suy nghĩ đó!”

Lâm Nguyên Hinh nhìn nàng, ánh mắt đen láy trong suốt: “Noãn Nhi, muội mấy lần đến đây, Hoàng trưởng tôn cho dù bận rộn cũng sẽ ghé qua. Muội không thấy được Hoàng trưởng tôn thực sự yêu thích muội sao?”

Âu Dương Noãn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: "Tỷ tỷ, tỷ còn nhớ chuyện Tổ mẫu để hai người chúng ta lựa chọn xuân thường hay không?”

Lâm Nguyên Hinh không biết vì sao đột nhiên nàng lại nhắc đến chuyện này, trên mặt có chút nghi hoặc. Âu Dương Noãn thản nhiên nói tiếp: “Lúc trước những bộ xuân thường đó thập phần xinh đẹp, Noãn Nhi cũng rất thích. Nhưng tỷ tỷ cũng thích, phàm là những thứ tỷ thích, ta tuyệt đối sẽ không đụng vào!”

Lâm Nguyên Hinh sửng sốt, trong mắt hiện ra tia cảm động, chậm rãi nói: “Noãn Nhi, những lời vừa rồi ta nói cũng không phải là để thử muội. Giữa ta và muội hà tất phải đề phòng. Tâm tư của muội ta đều hiểu được. Ta biết, nếu muội thực sự gả vào thì nhất định sẽ giúp đỡ ta. Nhưng ta cũng không hy vọng muội gả cho hắn!”

Trong mắt Âu Dương Noãn hiện ra vẻ tươi cười. Lúc này nàng chỉ nghĩ Lâm Nguyên Hinh xuất phát từ sự cự tuyệt của một nữ tử. Nhưng lại nghe Lâm Nguyên Hinh nói tiếp: “Noãn Nhi, Hoàng trưởng tôn cho dù thực sự yêu thích một nữ nhân nhưng cũng sẽ không vì người đó mà liều lĩnh. Nam nhân như hắn căn bản không có biện pháp sưởi ấm tâm của muội, cũng không có cách nào mang đến hạnh phúc cho muội. Quan trọng nhất là, ta đã rơi vào đầm lầy này cho nên không hy vọng muội cũng rơi vào!”

Âu Dương Noãn kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên Hinh, trong lòng cảm xúc quay cuồng. Tươi cười trên mặt kia trong nháy mắt tất cả đều không còn, nàng lại một lần nữa ý thức được, vị biểu tỷ thơ ngây bản tính lương thiện này lại dễ gần và đáng yêu như vậy. Nghĩ đến đây Âu Dương Noãn không tự chủ được mà vươn tay cầm lấy tay đối phương.

Tâm tư Hoàng trưởng tôn, Âu Dương Noãn cũng cảm giác được. Mỗi lần nàng đến thăm, hắn đều đã ở Mặc hà trai. Lúc đầu nàng còn tưởng là ngẫu nhiên nhưng sự ngẫu nhiên này lại càng nhiều khiến nàng liền hiểu được.

Chính là hắn chẳng qua cũng chỉ cùng các nàng nói hai ba câu chuyện cười. Đại đa số đều ngồi phía xa xa, chỉ lẳng lặng xem xét, ngược lại khiến nàng không thể nói ra lời cự tuyệt.

Bình tĩnh mà xem xét, theo thân phận của nàng thì có thể được gả cho Hoàng trưởng tôn là đường đi rất tốt.

Nhưng cho dù là vì biểu tỷ, nàng cũng không muốn. Các nàng ở trên đời này là nhân thân có thể dựa vào, nàng không muốn phiêu lưu mạo hiểm mất đi.

Huống chi, Lâm Nguyên Hinh nói không sai, nam nhân như Hoàng trưởng tôn có thể thích một nữ tử, thưởng thức một nữ tử đã là rất khó rồi nói chi đến chuyện chuyên sủng nịch cùng yêu thương. Cứ như vậy, đệ đệ nàng chẳng qua cũng chỉ là một thân đệ trong vô số nử tử của hắn mà thôi. Vậy thì có năng lực chiếm được mấy phần quan tâm?

Cho nên, đối với Âu Dương Noãn, Hoàng trưởng tôn không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

“Ta thường xuyên mời muội đến đây, ngoài việc muốn trò chuyện còn có lý do khác. Ta muốn tất cả mọi người đều biết muội là biểu muội thân cận của ta, tương lai muội có gả ra ngoài, có danh Hoàng trưởng tôn, ai cũng không dám khi dễ muội!” Lâm Nguyên Hinh nghiêm túc nói. Y phục màu tím thêu phượng hoàng rạng rỡ sáng lên nhưng so với ánh sáng trong mắt nàng lại càng kém xa.

Âu Dương Noãn cười thập phần ôn hòa, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu thản nhiên không dễ phát hiện: “Những điều đó Noãn Nhi đều hiểu được. Đạ tạ biểu tỷ quan tâm!”

Lâm Nguyên Hinh quan tâm lo lắng cho mình, nàng sao lại không rõ? Cũng vì nguyên nhân đó nên nàng mới không muốn vào phủ Thái tử….

“Lâm phi, đã đến thời gian nhập yến!” Sơn Cúc nhẹ giọng nhắc nhở.

Lâm Nguyên Hinh mỉm cười đứng lên nói với Âu Dương Noãn: “Chúng ta đi thôi, đừng để đến muộn!”

Hai người sóng vai mà đi, vừa đi vừa thưởng thức cảnh trí. Đi qua các đình thai lầu các, ngọc kiều nằm ngang, tinh xảo phú quý khác xa bình thường. Lúc đi qua núi giả, Lâm Nguyên Hinh lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước.

Âu Dương Noãn theo ánh mắt của Lâm Nguyên Hinh nhìn lại thì thấy Dung quận chúa. Nàng ta hôm nay mặc áo ngắn ngoài màu hồng, váy dài ngân bạch vẽ hoa văn bảo tướng, cả người giống như một gốc bích đào hoa động lòng người đang mỉm cười đứng dưới một gốc liễu nói chuyện với một nam tử. Lúc này, váy dài trên người đón gió lay động như gợn sóng càng khiến nàng ta thêm nổi bật.

Âu Dương Noãn chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra nam tử hoa phục kia là Hoàng trưởng tôn. Nàng lo lắng nhìn Lâm Nguyên Hinh, đã thấy đối phương biểu cảm bình tĩnh, tươi cười trên môi thập phần điềm đạm.

Sóng mắt Dung quận chúa như doanh thủy, không cười mà lại như đang cười, mềm mại quyến rũ. Tiếu Diễn đối mặt với mỹ nhân như vậy, tất nhiên cũng đã vận dụng hết sự kiên nhẫn. Hai người đang thân mật nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lại bị một tiếng thở nhẹ cắt đứt: “Điện hạ!”

Dung quận chúa sửng sốt, nàng hơi hơi nâng tay thì thấy hai nữ tử trẻ tuổi đứng bên núi giả.

Nháy mắt, tươi cười của Tiếu Diễn càng sâu. Dung quận chúa nhìn, trên mặt cũng tự nhiên lộ ra tươi cười. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng khiến nụ cười của nàng cũng như tỏa sáng, chói mắt khiến người ta không nhìn thẳng được.

Nhất thời, Âu Dương Noãn liền sâu sắc cảm giác được, ánh mắt sáng ngời của Lâm Nguyên Hinh dần ảm đạm.

Tiếu Diễn đã bước nhanh tới, nhìn Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Hinh Nhi đến đây!”

Nói xong lại nhìn Âu Dương Noãn bên cạnh, trong mắt hiện lên tia vui sướng: “Âu Dương tiểu thư, tiểu thư cũng thật khó mời tới! Hinh Nhi vẫn luôn ngóng trông lại không dễ dàng mời đến a!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.05.2017, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 16:15
Bài viết: 10
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 1
ủng hộ nàng, ngóng chương mới ing~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.05.2017, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 10.01.2016, 19:45
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản
hóng chương ms
thanks editor  :iou:  :love2:  :love2:  :love2:  :love:  :love:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 18.05.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 192
Được thanks: 2355 lần
Điểm: 11.16
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 12
089-2 Tân cừu thù cũ trong phủ Thái tử.

Đáy mắt hắn tựa hồ có loại quỷ quái khó hiểu. Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Điện hạ trân trọng biểu tỷ, thật sự khiến người khác hâm mộ!”

Mày Tiếu Diễn hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên đối với câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ này không quá vừa lòng. Nhưng hắn biết rõ hiện tại không phải lúc nói chuyện nên chỉ cười cười nói với Lâm Nguyên Hinh: “Hinh Nhi, nàng giúp ta tiếp đón Dung quận chúa. Phòng khách đã đến rất nhiều khách nhân, ta đi ra trước!”

Lâm Nguyên Hinh mỉm cười cung kính hành lễ: “Dạ!”

Lúc này Dung quận chúa liền bước lên mỉm cười nói: “Hoàng trưởng tôn không cần lo lắng. Ta cùng Lâm phi và Âu Dương tiểu thư đã sớm quen biết!”

Tiếu Diễn liền nhìn nàng ta gật gật đầu, lại thật sâu nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi xoay người bước nhanh. Dung quận chúa lại cười nói: “Hai vị, đã lâu không gặp!”

Tươi cười trên môi Lâm Nguyên Hinh thực bình thản, nhưng lại không có chút nào không chu toàn: “Dung quận chúa ở trong cung, tất nhiên bình thường không thể gặp được. Có thể có cơ hội mời ngài đến làm khách quý, là vinh hạnh của chúng ta!”

Ý cười Dung quận chúa chân thành, mặt mày sáng ngời khiến người đối diện động tâm. Nàng ta mỉm cười nói: “Đây cũng là Thái Hậu sợ ta ở trong cung lâu ngày phiền muộn cho nên mới đặc biệt cho phép ta xuất cung. Nhưng thật sự không nghĩ có thể gặp Âu Dương tiểu thư ở đây!”

Âu Dương Noãn cười nói: "Quận chúa chê cười rồi! Ta chỉ là đến để góp vui thôi!”

Dung quận chúa như có như không cười: “Không biết Âu Dương tiểu thư có đến dự hôn lễ của Lan Hinh hay không? Đáng tiếc nàng gả đến nơi ngàn dặm xa xôi….Đúng rồi, trước đó vài ngày nàng có gửi cho ta một phong thư….”

Nói tới đây đột nhiên ngừng lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Âu Dương Noãn.

Đôi mắt Âu Dương Noãn trong suốt, cười nhẹ: “Quận chúa nói đùa rồi. Ta chân không ra khỏi nhà, sao có thể đến tham dự? Cũng may Trần tiểu thư tuy rằng gả xa nhưng nghe nói phu gia đối đãi rất tốt, cái này cũng coi như là gả vào chỗ tốt. Chỉ là không biết trong thư Trần tiểu thư nói gì?”

Âu Dương Noãn mỉm cười, ánh mắt giống như vô tình đảo qua đối phương: “Chắc sẽ không nói đối với hôn sự này không hài lòng a?”

Dung quận chúa hơi hơi sửng sốt nhưng cũng không chút biến sắc, cười tươi như hoa: “Âu Dương tiểu thư nói đùa rồi, có cô nương nào dám bất mãn với phu gia mình gả vào đâu?” Nàng ta ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ Âu Dương tiểu thư biết nội tình gì?”

Âu Dương Noãn mỉm cười, nói: "Quận chúa cùng Trần tiểu thư quan hệ tốt còn không biết. Huống chi ta cùng nàng mới có duyên gặp mặt vài lần, làm sao có thể biết được chuyện gì? Nghe Quận chúa nói vậy khiến cho Noãn Nhi cũng thấy tò mò!”

Lâm Nguyên Hinh ở một bên yên lặng nghe, có chút trầm tư. Lúc này Âu Dương Noãn giống như nhàn thoại, thản nhiên nói: “Lại nói, hôn nhân đại sự chính là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Vừa lòng cũng tốt, không hài lòng cũng vậy, tuyệt không có ai tự quyết định, càng không có ai có thể mưu cầu cho mình. Dung quận chúa, ngài xem ta nói đúng không?”

(Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối. Kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ý)

Dung quận chúa lập tức cảnh giác, có chút rùng mình, một lát sau trấn tĩnh lại, mới chậm rãi nói: “Âu Dương tiểu thư quả thật có tri thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung. Những lời nói ra khiến người ta không thể chê được!”

Âu Dương Noãn giống như giật mình nói: “Chỉ là nghe thấy Quận chúa nói đến Trần tiểu thư, ta không nhịn được mới cảm khái vài câu mà thôi!”

Dung quận chúa ngưng mắt nhìn Âu Dương Noãn, biết rõ đối phương vạch trần chuyện vừa rồi mình có ý định tiếp cận Hoàng trưởng tôn. Nhưng lại không thể phát tác, mọi cảm xúc đều hóa thành một nụ cười thản nhiên: “Âu Dương tiểu thư nay danh chấn kinh đô, tự nhiên không lo không tìm thấy người thích hợp a!”

Còn Kha Dung nàng lại không như vậy, năm này nàng đã mười tám, cho dù không muốn cũng không thể không vì bản thân mà suy tính. Dựa theo thân phận, nếu vào phủ Thái tử, cho dù là Chu Chỉ Quân cũng phải thoái vị. Cho nên, nàng cố ý tiếp cận Tiếu Diễn thì có gì sai?

Âu Dương Noãn an hòa mỉm cười nói: "Thân là nữ tử đúng là không dễ dàng, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đủ bề. Nếu bước sai một bước thì chính là vạn kiếp bất phục, cho nên….càng nóng vội lại càng phải cẩn thận!”

Lâm Nguyên Hinh hơi hơi động dung: "Noãn Nhi nói đúng! Hết thảy đều do trời định, không phải ngươi muốn thế nào thì sẽ được như vậy!” Nói xong liền nhìn Dung quận chúa, ánh mắt mỉm cười.

Dung quận chúa khẽ run lên, thế nhưng lại cúi đầu. Nàng làm sao không biết? Nàng làm sao thường nguyện ý? Thái Hậu hứa với nàng một hứa hẹn, khiến nàng chờ đợi vài năm, nhưng hiện tại nàng chờ không nổi nữa.

Hôm nay hai người bọn họ nói những lời đó tất có ý, chính là Kha Dung nàng tài mạo như vậy nếu phải gả cho một nam nhân bình thường nàng làm sao có thể cam tâm?

.....

Ba người cùng tới yến hội, đã thấy không ít khách nhân. Dung quận chúa đến ghế của mình ngồi, Lâm Nguyên Hinh mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn, chỉ chỉ chỗ ngồi một bên ý bảo Âu Dương Noãn ngồi chỗ kia. Còn nàng thì tới bên cạnh Hoàng trưởng tôn ngồi xuống.

Âu Dương Noãn từ xa nhìn lại thì thấy bên cạnh Tiếu Diễn là một mỹ nhân mi như thúy vũ, da như tuyết trắng, khuôn mặt tú lệ, khí chất xuất chúng. Nổi bật nhất là trâm cài tinh xảo trên mái tóc đen nhánh dường như đang phát sáng.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng ta hoàn toàn để mặt mộc, trên mặt một chút son phấn cũng không có. Âu Dương Noãn liền lập tức nhận ra vị này chính là Chu Chỉ Quân, chính phi của Tiếu Diễn.

Lúc này nàng ta lẳng lặng ngồi bên cạnh Tiếu Diễn, mọi người liền chỉ cần nhìn liền thấy khí chất thuần nhã, dung sắc kinh người.

Nếu nói Dung quận chúa là mẫu đơn diễm lệ trong hoa viên thì Chu Chỉ Quân giống như u lan trong cốc.

Mãi đến khi gả cho Hoàng trưởng tôn, thường theo trượng phu tham gia các yến hội mọi người mới kinh hô, hóa ra Chu gia lại có một tiểu mỹ nhân như thế, lại cứ dấu trong nhà nhiều năm không để người khác thấy như vậy. Quả nhiên là khiến mọi người kinh ngạc than lên.

Nhìn Lâm Nguyên Nhu lặng lẽ ngồi dưới Chu Chỉ Quân, ngẩng đầu cúi đầu đều là nụ cười vi liễm. Âu Dương Noãn không biết tâm tình lúc này rốt cuộc là vui hay buồn, chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt như ánh trăng bị mây che khuất.

Một nữ tử tốt như vậy, nay gả vào hoàng gia lại chỉ có thể từng bước cẩn thận mà sống, không dám có chút ý vượt mặt, thậm chí luôn phải xem sắc mặt của chính phi để làm việc. Nếu biểu tỷ có thể được gả vào một nhà bình thường, vậy thì….

Lúc Âu Dương Noãn vẫn còn thất thần, đột nhiên một đôi mắt trong suốt xuất hiện trước mặt nàng: “Âu Dương tiểu thư!”

Thanh âm Tiếu Thanh Bần thập phần kinh hỷ, bộ dáng kia giống như đi trên đường đột nhiên nhìn thấy người quen. Mười phần là nhiệt tình khiến Âu Dương Noãn nhất thời không biết phải phản ứng sao cho tốt, sợ sự lạnh nhạt quá mức sẽ làm tổn thương vị quận vương trẻ tuổi này.

“Âu Dương tiểu thư, ta biết lần này nhất định tiểu thư sẽ đến!”

Tiếu Thanh Bần rất kích động, đang muốn nói tiếp thì chợt nghe một thanh âm châm chọc nói: “Duẫn quận vương! Không phải Chu vương thúc quản ngươi rất chặt, bắt ngươi phải học tập tốt sao?”

Lỗ vương thế tử Tiếu Tiệm Cách thập phần thân thiết ôm bả vai Tiếu Thanh Bần. Mày nhướng lên dẫn theo ba phần kiêu ngạo: “Sao có thể rảnh rang chạy đến đây tìm Âu Dương tiểu thư thể hiện ân cần?”

Tiếu Thanh Bần âm thầm bĩu môi, cái gì mà thể hiện ân cần? Hắn vừa nói được một câu thì tên này cũng đã chạy đến rồi. Hắn ngay cả một câu hỏi thăm thân thiết cũng chưa nói được a.

Lần trước hắn tiếp cận Âu Dương Noãn cũng bị tên này phá đám, một mạch kéo nàng đi chơi cờ. Sau lại còn mang Tiếu Trọng Hoa đến, bây giờ cư nhiên còn xuất hiện ở đây, đúng là âm hồn bất tán mà!

Tiếu Tiệm Cách mặc kệ sắc mặt âm trầm của Tiếu Thanh Bần, tướng mạo oai hùng mang theo mấy phần tươi cười: “Âu Dương tiểu thư, đã lâu không gặp!”

Lời mở đầu này với Tiếu Thanh Bần cơ hồ giống nhau như đúc. Âu Dương Noãn bị sự thú vị của bọn họ chọc cười nhưng phải nhịn lại, chỉ hơi hơi gật đầu.

"Âu Dương tiểu thư rất ít khi xuất phủ, ngay cả các yến hội cũng không thường tham gia. Vậy ngày thường ở trong phủ tiểu thư lấy cái gì tiêu khiển?” Tiếu Thanh Bần không cam lòng yếu thế, đẩy tay Tiếu Tiệm Cách, còn nghiêm túc hỏi.

Âu Dương Noãn mỉm cười, vừa muốn trả lời liền nghe Tiếu Tiệm Cách cười nói: “Nghe nói thân mình tiểu thư không được tốt lắm, không biết có phải không được thoải mái chỗ nào hay không?”

Hai năm qua, vết thương của nàng giờ chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt, nhưng thân thể cũng không còn khoẻ mạnh như trước nữa, trở nên rất sợ lạnh. Cho nên mùa đông nàng cơ hồ như không bước chân ra khỏi phủ. Âu Dương Noãn cười nói: “Chỉ là ít bệnh cũ, không có gì lớn. Làm phiền Thế tử lo lắng rồi!”

“Nữ hài tử không ra khỏi cửa cũng là điều nên làm. Huống chi Âu Dương tiểu thư cũng đã đến tuổi cập kê, ra ngoài khiến bọn đăng đồ tử chú ý cũng không tốt!” Tiếu Thanh Bần nhanh chóng cướp lời.

“Âu Dương tiểu thư phải cố gắng điều dưỡng thân thể mới tốt. Ta có một gốc nhân sâm ngàn năm khả ngộ bất khả cầu, rất bổ dưỡng cho thân thể. Hơn nữa, ở biệt viện ngoại ô của ta còn có ôn tuyền, ngâm mình ích khí bổ thần, dưỡng thân kiện thể, hộ phu mỹ nhan. Nếu Âu Dương tiểu thư muốn, có thể cùng tổ mẫu tiểu thư qua ở một thời gian….”

(Khả ngộ bất khả cầu: ý nói chỉ gặp khi có duyên, không thể cưỡng cầu)

Tiếu Thanh Bần vừa đưa ra đề nghị, Tiếu Tiệm Cách đã lạnh mặt: “Duẫn quận vương ngươi cũng quá xấu xa rồi. Thế nhưng lại dám mời tiểu thư chưa xuất giá nhà người ta đến ở biệt viện của ngươi, truyền ra ngoài thì sẽ thế nào? Ngươi không phải là đang cố ý phá hoại thanh danh của Âu Dương tiểu thư đấy chứ?”

“Tiếu Tiệm Cách, nói chuyện với ngươi càng ngày càng chán ghét. Ta nói mời Âu Dương lão phu nhân cùng đi, nếu ta có ý đồ khác, hà tất phải làm vậy? Huống hồ biệt viện của ta, cho Âu Dương tiểu thư mượn cũng là chuyện của ta, có quan hệ gì đến ngươi? Dù sao ta cũng là người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nhưng Lỗ vương thế tử ngươi lại không giống a! Lỗ vương gần đây không phải thường xuyên phân việc cho ngươi xử lý sao?”

Tiếu Thanh Bần cười lạnh nói: “Ngươi còn không đi làm chuyện của ngươi, ta cùng Âu Dương tiểu thư nói chuyện thì có quan hệ gì đến ngươi? Ngươi không nên cứ đứng lỳ ở đây, không biết bản thân chướng mắt lắm sao?”

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Âu Dương Noãn nhanh chóng mỉm cười: “Ý tốt của quận vương ta xin nhận. Chỉ là đại phu nói thân thể ta hư nhược, không thể thiện thêm tiến bổ. Nhân sâm ngàn năm kia là bảo vật, không cần lãng phí uổng công. Còn về ôn tuyền ở biệt viện, nếu có cơ hội ta sẽ đi. Đa tạ ngài quan tâm!”

Xương Bồ nói nhỏ với Hồng Ngọc: “Bọn họ đều muốn lấy lòng tiểu thư a!”

Hồng Ngọc liếc nhìn Xương Bồ một cái, lần đầu tiên gật đầu đồng ý. Trên mặt Xương Bồ nhất thời lộ ra thần sắc khát khao.

Thấy Âu Dương Noãn cự tuyệt, trên mặt Tiếu Thanh Bần không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Tiếu Tiệm Cách lại vui mừng quá đỗi, mỉm cười nói: “Nghe nói thư pháp của tổ phụ Lâm phi, lão Hầu gia lúc đó thiên hạ có một không hai. Bút tích lưu lại có một quyển bản thảo kết tinh cả đời thư pháp của lão Hầu gia. Chỉ tiếc lần trước ta từng hướng Hầu gia lấy ra đánh giá nhưng lại biết nó đã không nằm trong Hầu phủ. Ta có muốn cũng không thấy được!”

Tiếu Tiệm Cách nói Hầu gia, chính là Lâm Chi Nhiễm. Ánh mắt Âu Dương Noãn không khỏi chớp động, nhẹ giọng hỏi: “Thế tử đang nói ‘Hán trung tập’ sao?”

“Phải, phải!” Tiếu Tiệm Cách quan sát thần sắc Âu Dương Noãn: “Ta vẫn luôn muốn tìm, Âu Dương tiểu thư đã từng xem qua sao?”

Âu Dương Noãn gật gật đầu, cười nói: “Bản gốc mặc dù đã mất đi nhưng chỗ ta vẫn còn có một bản viết tay. Nếu thế tử thích ngày khác ta sẽ bảo Tước Nhi đưa đến quý phủ!”

“Chuyện này sao có thể? Không nên không nên! Đó là bản mà tiểu thư yêu thích, ta sao có thể ngang nhiên đoạt đi thứ yêu thích của người khác?” Tiếu Tiệm Cách liên tục xua tay, “Vẫn là ta nên tự mình đến bái phỏng, vừa khéo có chút vấn đề về thư pháp muốn thỉnh giáo tiểu thư!”

Hắn không chịu nhận lấy bản sao, ngược lại muốn chủ động đến thỉnh giáo. Rõ ràng chỉ là mượn cớ, muốn tiền dần đến từng bước. Tiếu Thanh Bần thấy tình hình không ổn, không khỏi có chút sốt ruột, vội hỏi: “Ta cũng muốn thỉnh giáo Âu Dương tiểu thư!”

Lời này vừa thốt ra, ngay cả Âu Dương Noãn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kinh đô ai chẳng biết Tiếu Thanh Bần cái gì cũng đều có thể thích, chỉ duy nhất chán ghét việc đọc sách viết chữ. Hắn là cũng nhất thời lanh miệng mà nói sai, liền mặt đỏ tai hồng, nói không nên lời.

Xương Bồ cười hắc hắc, chớp chớp mắt, cẩn thận nói nhỏ bên tai Hồng Ngọc: “Duẫn quận vương đang nói dối kìa!”

Hồng Ngọc: ". . . . ."

Náo nhiệt bên này, Tiếu Lăng Phong ngồi phía xa xa thu hết vào mắt. Khuôn mặt vẫn luôn mang tươi cười càng thong dong thích thú. Hắn nhìn Tiếu Thiên Diệp nói: “Âu Dương tiểu thư của ngươi rất được hoan nghênh a! Ngươi không lo lắng sao?”

Tiếu Thiên Diệp uống một ngụm rượu: “Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nàng ta âm hiểm độc ác như vậy, xach giày cho ta cũng không xứng!”

Sau đó hắn cười chỉ vào nữ tử mỹ mạo bên cạnh Tiếu Lăng Phong nói: “Ta thấy Thế tử phi của ngươi so với Âu Dương Noãn cũng không kém bao nhiêu a!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 558 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Honggamlam, lethiminhkhuyen, Linh San vui vẻ, Peleseesty, tophettjaim, Una và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 110, 111, 112

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

11 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

12 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 19/05]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Laza: có bộ truyện hiện đại nữ cường nào hay ko giới thiệu mình vs cảm tạ!!!
Snow cầm thú HD: @@ vô chơi xí à mất 1' là cùng
Tiểu Linh Đang: chơi tốn time lắm. còn phải ed nữa mà
Snow cầm thú HD: thanks :think: s k chơi thế game hay mà
Tiểu Linh Đang: t ko chơi game. để mai bảo bạn t vào chơi
Snow cầm thú HD: TLD ghé qua box t chơi game :D ủng hộ
Snow cầm thú HD: à canh box í mà
Tiểu Linh Đang: HD on muộn thế
Snow cầm thú HD: 2
Tiểu Linh Đang: nhô HD
Snow cầm thú HD: Giải tỏa tinh thần, tập trung trí tuệ :3
Welcome to box LT-CC
[Game] ? + ? = ??? (KÌ II)
[Game] Truyện gì thế nhỉ (KÌ II)
[Game] Nối tiếp câu hát
[Game] Đại chiến bom thế kỷ
[Game]  Đoán chữ trúng thưởng
NguyệtHoaDạTuyết: Vào chơi đố vui nào các bạn, 1 cmt = 1 điểm
LogOut Bomb: Kappa LOVE -> --Tứ Minh--
Lý do: Thù củ phải trả
Tiểu Linh Đang: ai thế
Chuột Tinh: tiểu linh! tí hồi có một lão dê dê qua bầu bạn vs linh liền! đừng lo! cứ túc trực đi nhá!
p/s: têu mai mối cho chú rồi đó, có thành hay không ở chú nhá :sofunny:
Tiểu Linh Đang: buồn quớ
Chuột Tinh: giờ thiêng \|/
Chuột Tinh: tắt đèn! trùm chăn đi ngủ hết
Chuột Tinh: trượt đại học hả!? thi lại, hoạt học cao đẳng, nhiều đường lắm, cốt lõi mụi đã thích con đường nào, thì sẽ dồn tâm huyết vào đó, mà dồn tâm huyết thì tức có thành công! vậy hạ cớ gì phải sợ trước sợ sau
Jinnn: Thế thi trượt đh thì sao =))
Chuột Tinh: thích cái gì học cái náy! chứ k lên dh là nản lắm đó :))
Jinnn: Vậy luôn =)) tư vấn học hành đc k
glacialboy_234: bi ! nghỉ rồi nên lại gặp nhau ha!
glacialboy_234: nghề của ca vốn dĩ đã tư vấn rồi ! cần gì phải chuyển nghề cho phiền phức hở mụi :v
Jinnn: Gla: ghê =)) chuyển nghê qua bs tâm lí đi a
Lâm An Bi: PR truyện: [Hiện đại sủng] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca (Chương mới)
glacialboy_234: hồ ly: còn nhỏ vậy mà ... thôi, chỉ biết lắc đầu! haz *thở dài a*
glacialboy_234: jinn: có nhiều người cần tư vấn, nt hết sức có thể! giúp ai được cứ giúp thôi! :))
Lam Tuyết Hàn: ồ.thanks nhiều nhé
--Tứ Minh--: Hàn, Hào môn vạn tỷ: tình yêu nồng nhiệt của boss lạnh lùng, Tổng giám đốc vô pháp vô thiên, Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, Vương gia này ta muốn, Cười một cái nào bà xã ơi... nhiều quá quên hết rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.