Diễn đàn Lê Quý Đôn












images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 477 bài ] 

Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

 
Có bài mới 15.08.2017, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 258
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 11.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 11
114-2 Người lạ ngộ thân có ẩn tình khác

Âu Dương Noãn nhìn, không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên rất yên tâm.

Lão nhân gia càng coi trọng tình thân thì khả năng bán đứng bọn họ càng nhỏ.

Hơn nữa Hạ gia cùng Trầm gia dù sao cũng có quan hệ họ hàng, cũng sẽ không chủ động tìm phiền phức.

“Sao có thể khéo như vậy a? Vậy hiện tại không cần đi tìm nữa, cứ trực tiếp theo ta trở về. Nhà của ta mặc dù không lớn nhưng thêm hai cô nương nữa vẫn còn dư dả!”

Hạ lão thái thái hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, bởi vì trước khi xuất giá bà cùng vị muội muội này cảm tình rất tốt.

Nhưng sau bà lại gả cho một thương hộ, lại đến Bình Thành từ đó ít lui tới. Lúc này có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ của muội muội, sao có thể không cao hứng?

Nhưng rất nhanh Hạ lão phu nhân lại không cười nữa, bởi vì bà đột nhiên nhớ ra. Muội muội bà chỉ có một ngoại tôn nữ, là trắc phi của Hoàng trưởng tôn….Chẳng lẽ….

Bà đột nhiên nhíu mày: “Hài tử, các ngươi đang tránh nạn sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta đang chạy nạn, cho nên không thể trở về quý phủ cùng ngài. Vạn nhất mang đến phiền toái cho ngài, vậy thì thật không tốt!” Âu Dương Noãn vội vàng nói.

“Không sao!”

Hạ lão thái thái lắc đầu, vừa rồi các nàng nói đi tìm cô cô nương tựa, xem ra tất cả chỉ là nói dối.

Bà sao có thể để ngoại tôn nữ của muội muội lưu lạc bên ngoài, huống chi đứa nhỏ này còn đang có thai.

“Từ giờ trở đi, các ngươi hãy theo ta. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không động được đến các ngươi!”

Hạ lão thái thái có mặt mũi lớn như vậy sao?

Trong lòng Âu Dương Noãn nghi hoặc, không biết vị lão thái thái này thần thông cỡ nào mà có thể hứa hẹn như vậy.

Hạ lão thái thái cười cười không nói tiếp. Nhưng phần tự tin trên khuôn mặt kia, người nhạy cảm vừa thấy liền hiểu được.

Lâm Nguyên Hinh có chút do dự: “Đừng lo, chúng ta có thể tìm chỗ khác, sẽ không quấy rầy đến lão thái thái!”

Hạ lão thái thái lắc lắc đầu: "Hài tử ngốc! Bình Thành tuy rằng an ổn nhưng hai người là nữ tử, muốn đi đâu tìm chỗ trú chân? Khách điếm sao? Đó là nơi ở của tầng lớp thấp kém, tuyệt đối không thể ở đó. Nếu nói ra ngoài mua một tiểu viện, các ngươi hãy ngẫm lại xem, phải giải thích thân phận của mình với người ta như thế nào? Chẳng phải càng khiến bọn họ hoài nghi sao? Như vậy chi bằng các ngươi hãy theo ta về, chỉ là không thể nói mình là thân nhân của ta. Chỉ cần nói các ngươi trên đường đã cứu ta, là tới Bình Thành nương nhờ nhà họ hàng!”

“Lão thái thái, phải nói người thân nào? Nếu không tồn tại người này, người khác cũng sẽ hoài nghi!” Trên mặt Âu Dương Noãn mang một tia sầu lo.

Hạ lão thái thái tâm niệm vừa chuyển liền đã có chủ ý: “Đến lúc đó hai người cứ nói mình là tỷ muội, đến Bình Thành nương nhờ thiếu phu nhân nhà họ Vương bên thành đông. Nói nàng là cô cô của hai người, bọn họ muốn tra cũng tra không đến, nhà kia nửa năm trước đã chuyển đi rồi. Hơn nữa thiếu phu nhân nhà họ vốn đến từ kinh đô, chúng ta lại che dấu tốt một chút, sẽ không khiến cho người ngoài nghi hoặc!”

Âu Dương Noãn không nghĩ tới Hạ lão thái thái này lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Nàng không khỏi có chút cảm động, nhìn Lâm Nguyên Hinh, đã thấy đối phương nước mắt vòng quanh: “Bà bà, cảm ơn ngài!”

Hạ lão thái thái cầm lấy tay Lâm Nguyên Hinh, thấp giọng nói: “Đứa nhỏ đáng thương, nhà cao cửa rộng chưa chắc đã tốt….Lần này, làm khổ ngươi rồi!”

Xe ngựa đi tiếp một ngày đường, mãi đến nửa đêm mới đến Bình Thành. Hạ quản gia tự mình lái xe đến cửa Hạ phủ.

Kiến trúc Hạ gia không lớn nhưng khắp nơi đều rất tỉ mỉ. Khắp nơi giăng đầy đèn đuốc, xuyên qua như chức, hết thảy các hành lang đều là các vầng sáng mỏng manh long lanh.

Hạ quản gia đi lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau một nhóm mama nha đầu ra mở cửa.

Người đứng đầu chính là Đại phu nhân Hạ gia Mao thị. Vẻ mặt nàng kinh sợ đứng ở cửa nghênh đón Hạ lão thái thái.

Khi nhìn thấy Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn đã đổi sang y phục hoa lệ thì không khỏi kinh ngạc.

Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ chợt lóe mà thôi, tròng mắt dừng trên người Âu Dương Noãn: “Lão thái thái không phải xuất môn lễ Phật sao? Như thế nào lại đem ngọc nữ bên cạnh Quan Âm mang về đây? Ai nha, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy a!”

Mao thị chậc chậc lấy làm kỳ lạ, sắc mặt Hạ lão thái thái trầm xuống: “Ta đã dạy ngươi như thế nào? Đứng ở cửa nói chuyện, đây là đạo tiếp khách sao?”

Mao thị sửng sốt, lập tức lấy lại phản ứng, cười nói: “Cũng do ta quá vui mừng thôi! Người đâu, mau mời các vị vào trong!”

Một đường đi qua dẫn tới vô số ánh mắt tò mò, kinh diễm nhìn Âu Dương Noãn. Nàng lại không hề chớp mắt, một đường nâng Lâm Nguyên Hinh vào phòng khách.

Vào trong, Hạ lão thái thái phân phó Đại phu nhân Mao thị cho người thu dọn Bích tuyền uyển để khách nhân ở.

Mao thị sửng sốt, Bích tuyền uyển là biệt viện có phong cảnh đẹp nhất. Trong phủ có không ít người từng xin Lão thái thái nhưng không thành công. Sao đột nhiên lại cho hai nữ tử lai lịch không rõ này vào ở?

Thế nhưng Mao thị vẫn cười phân phó người đi quét dọn, lại ngầm bất động thanh sắc nhìn mấy người Âu Dương Noãn chằm chằm.

Khi nhìn đến Âu Dương Tước thì Mao thị cười nói: “Vị tiểu công tử này, công tử ở lại Bích tuyền uyển cũng không tiện a!”

Hạ lão phu nhân gật gật đầu: "Thu dọn Tàng khắc lâu bên cạnh Bích tuyền uyển thu dọn một chút, để vị công tử này ở lại!”

“Vâng!”

Hạ lão thái thái lại đối với người ngoài tốt vậy sao? Trong lòng Mao thị hoài nghi, nhưng lại lo ngại nhiều người nên không dám hỏi.

Hạ lão thái thái như nhìn thấu tâm tư Mão thị, lạnh giọng nói: “Ba vị này là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có bọn họ hôm nay ta cũng không còn mạng mà về đây! Cho nên bọn họ là khách quý của ta. Truyền lệnh xuống dưới, ngày thường bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy. Nếu ai dám bất kính với bọn họ, lập tức đuổi ra khỏi phủ!”

Trong lòng Mao thị rùng mình, trên mặt gượng cười nói: “Không cần lão thái thái phân phó, đó là lẽ tự nhiên a!”

Nói xong không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi mới xoay người đi sắp xếp.

Thấy một màn như vậy, Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh không hẹn mà cùng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Hạ lão thái thái phân riêng hai nha đầu nhất đẳng, bốn nha đầu nhị đẳng, tám nha đầu tam đẳng đến Bích tuyền uyển chiếu cố Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh.

Hai nha đầu nhất đẳng Lý Ngọc cùng Mai Hương là người bên cạnh lão thái thái. Mặt mày sáng sủa, trên người chỉ mặc y phục nha hoàn đơn giản thuần khiết, trên đầu chỉ có một cây trâm khảm ngọc châu trắng noãn.

Nha đầu Như Lan là người đại phu nhân Mao thị phái tới, trên đầu là trâm có nhiều bông hoa nhỏ. Trên khuyên tai khảm hai viên trân châu, một lớn một nhỏ.

Các nha đầu khác cũng đều khéo léo, sạch sẽ. Trên đầu là trâm mạ vàng hình thức hao hao nhau. Tay áo, cổ áo cùng viền áo đều thêu đa dạng, thứ tự nhất, nhị, tam đẳng khác nhau.

Âu Dương Noãn chỉ nhìn lướt qua hai nha đầu nhất đẳng liền đối với lão thái thái cùng Đại phu nhân Mao thị Hạ gia có một chút nhận thức. Có nhiều chủ tử, liền có nhiều nha đầu, lời này đối với nơi này là nói thì đúng là như vậy.

Ngày đầu tiên đến, Như Lan liền làm một số chuyện không lớn không nhỏ. Nàng là nha đầu chủ tử Hạ phủ phái đến, đánh giá mấy người Âu Dương Noãn từ bên ngoài đến, lại không quen biết Hạ lão thái thái nên có lòng muốn trước mặt bọn họ lập uy.

Như Lan nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, nhìn thấy nàng đang luyện chữ. Muốn nói đôi ba câu nhưng nhìn thoáng qua bộ dáng trầm tĩnh kia, có chút khiếp đảm vô cớ nên chỉ đành nói với Hồng Ngọc: “Tỷ tỷ, ta còn có chuyện không thể rời tay. Phiền ngươi đến phòng bên cạnh phòng Tiêu phu nhân mang một chén nước đến đây!”

Như Lan nói Tiêu phu nhân, chính là Lâm Nguyên Hinh. Nàng đang có thai nên liền nói phu gia họ Tiêu.

Hồng Ngọc mỉm cười, nói: “Được!”

Trong phòng trà, một bên bếp trà là nước dùng để pha trà, lại để thêm mấy ngăn tủ dựa vào tường dùng để đựng lá trà cùng dụng cụ pha trà. Đây là nơi chuyên cung cấp trà nước cho chủ tử các viện.

Bọn nha đầu cùng mama trừ phi là có việc, nếu không sẽ không dễ dàng được vào đây.

Hồng Ngọc vừa mới đi vào liền nhìn thấy một nha đầu cao lớn khỏe mạnh đang đổ nước từ một cái thùng nhỏ vào thùng chứa nước trong phòng, nói: “Trong này là nước trong ngọc tuyền trên núi, dùng để pha trà. Như Lan tỷ tỷ nói, nước trà này rất quý giá. Trăm ngàn lần đừng để một giọt rơi ra ngoài. Ngươi trăm ngàn lần hãy cẩn thận một chút!” Nói xong liền bước đi.

Hồng Ngọc nhìn đối phương, lại nhìn nước bên trong cơ hồ đã chạm đến miệng thùng, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Nàng sao không nhìn ra đối phương đang cố ý làm khó mình? Nói cái gì mà đừng để rơi một giọt, nước đầy như vậy, không tràn ra mới lạ.

Lửa giận trong lòng Hồng Ngọc hơi hơi nhóm lên, ngẩng đầu nhìn thấy Như Lan đang đứng bên ngoài nhìn mình, còn đắc ý cong khóe môi lên.

Trong lòng Hồng Ngọc lại càng bất mãn, muốn đi qua lý luận nhưng nàng nghĩ nghĩ liền hiểu được dụng ý của Như Lan.

Nếu nàng làm không được theo yêu cầu của Như Lan thì nàng ta sẽ khinh thường mình. Nói nàng không hiểu quy củ, đến lúc đó sẽ liên lụy chủ tử mất mặt.

Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, đến bên cạnh tìm một cái muỗng nhỏ, sau đó cố hết sức lấy nước trong thùng đổ vào ấm nhỏ.

Như Lan nhìn tình hình, không khỏi lắp bắp kinh hãi, liền bước vào nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Hồng Ngọc buông ấm trà, mỉm cười nhìn Như Lan: “Nếu nước này ở quý phủ trân quý như vậy liền không thể lãng phí. Chủ tử chúng ta chỉ muốn ngâm vài chén trà, không cần lấy nhiều nước như vậy!”

Nàng đem ấm trà đặt trên bếp lò: “Chừng này là đủ rồi!”  

Nói xong lại phảng phất vô tình nói: “Chỉ là nước trên núi nào có trân quý như vậy đâu? Lúc tiểu thư chúng ta ở kinh đô, chỉ dùng tuyết trên hoa mai để ẩm trà. Tiểu thư nói nước trên núi vị quá nặng, nếu dùng để ẩm trà sẽ không còn giữ được hương vị vốn có của lá trà. Cho nên nước đó tốt nhất là dùng để mài mực thôi!”

Mặt Như Lan một mảng trắng mảng đỏ, lại không thể phản bác. Trong lòng thật sự không tin, nước suối trên núi chính là nước pha trà tốt nhất.

Bình thường chỉ có Hạ lão phu nhân mới có đãi ngộ này, ngay cả đại phu nhân cũng chỉ dùng nước bình thường.

Nha đầu Hồng Ngọc kia khẩu khí cũng thật lớn, sợ chỉ là khoác lác mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong ánh mắt Như Lan lộ ra thần sắc hèn mọn, xem thường.

Không riêng gì Như Lan nghĩ như vậy, mỗi một nha đầu được phái đến đây đều nghĩ như vậy.

Mới đầu bọn họ đều nghĩ Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh bất quá chỉ là ngẫu nhiên cứ Hạ lão thái thái mới có vận khí tốt như vậy.

Thậm chí có người còn nói các nàng không biết là từ đâu đến, giả mạo thiên kim quan gia mà thôi.

Tuy rằng Hạ lão phu nhân đã nghiêm lệnh nhưng bọn họ cũng không thật sự để trong lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới Hôm qua, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.09.2016, 11:12
Bài viết: 258
Được thanks: 3500 lần
Điểm: 11.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản - Điểm: 12
114-3 Người lạ ngộ thân có ẩn tình khác

Ngay từ đầu Mai Hương cũng nghĩ như vậy nhưng khi nàng nhìn cách Hồng Ngọc hầu hạ Âu Dương Noãn, nàng đã không còn nghĩ như vậy nữa.

Bởi vì ngay ngày đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Hồng Ngọc dùng khăn nóng bao tay Âu Dương Noãn lại, sau đó bưng thau đồng đến, trong đó chứa đầy nước ấm. Nhẹ nhàng đem tay Âu Dương Noãn đã được bao lại ngâm trong thau. Chờ khi nước lạnh, lại đổi lượt khác.

Cứ như vậy đổi ba lần nước, đến khi hai mặt bàn tay, các đốt ngón tay đều ấm áp, trắng hồng, mềm mịn mới bỏ khăn ra.

Loại biện pháp chú trọng chăm sóc phần tay như vậy Mai Hương quả thực mới nhìn thấy lần đầu.

Thấy những điều chưa hề thấy, nàng lại không biết phần lớn thiên kim tiểu thư quan gia trong kinh đô đều là như thế. Đại công chúa thậm chí còn dùng sữa tươi mới nhất.

Nếu chuyện này chỉ là chuyện nhỏ bình thường thì chuyện kế tiếp liền đủ để cho các nha đầu Hạ gia mở rộng tầm mắt.

Sáng sớm Hồng Ngọc lấy ra một cái tráp trang điểm cho Lâm Nguyên Hinh. Cái tráp chạm rỗng điêu khắc hoa hải đường phú quý, mỗi một đóa đều rất sinh động.

Bọn nha đầu hầu hạ một bên còn chưa nhìn thấy bên trong đã cảm thấy cái tráp này đúng là tinh xảo.

Âu Dương Noãn thu hết ánh mắt của mọi người vào mắt, nàng khẽ gật đầu với Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc liền hiểu ý mở tráp ra, thứ tự lấy ra ba cái hộp nhỏ bên trong ra.

Trong hộp thứ nhất là một đôi hoa tai ngọc, những thứ Lâm Nguyên Hinh dùng đều là trân phẩm. Cho dù Hạ gia có tiền cũng không có tư cách dùng.

Như Lan tuy rằng đi theo đại phu nhân cũng đã quen nhìn nhiều bảo vật nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy vật như vậy.

Như Lan mở to hai mắt nhìn, cười nói: “Tiểu thư, đây là ngọc gì a? Nô tỳ chưa bao giờ gặp qua viên ngọc thuần túy như vậy!”

Âu Dương Noãn cầm lấy đôi hoa tai, nhẹ nhàng đeo cho Lâm Nguyên Hinh. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy màu xanh của viên ngọc giống như màu lá cây bồ đề.

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Chỉ là phỉ thúy mà thôi!”

Như Lan dùng ánh mắt dò xét, muốn từ viên ngọc phỉ thúy tìm ra một chút tỳ vết. Nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không tìm được chút lấm tấm nào.

Nàng ở trong viện phu nhân đã từng nhìn thấy phỉ thúy, biết vật như vậy rất quý báu nhưng phỉ thúy nếu không phải màu nhạt thì cũng là quá nhỏ.

Muốn làm được một viên đều đặn thật sự rất khó, cho nên bình thường ngọc công phải dùng một loại tạo hình công phu tinh xảo để cố ý che đi những nơi tỳ vết.

Bởi vậy, phàm là người giỏi phân biệt ngọc chất tốt hay xấu đều lấy hình thức tự nhiên vốn có mà bình phẩm.

Hiện tại, đôi hoa tai phỉ thúy này có thể nói là tự nhiên hiếm có, là phỉ thúy cực phẩm.

“Đại phu nhân nhà chúng ta rất thích ngọc, nhưng cũng chưa từng có cái nào so được với cái này của tiểu thư a!” Như Lan tán thưởng.

Âu Dương Noãn mỉm cười, từ cái hộp thứ hai lấy ra một đôi vòng ngọc. Đôi vòng này làm từ bạch ngọc thuần liêu.

Tuy rằng không giống phỉ thúy tiên diễm lục sắc nhưng ngọc chất cứng rắn, sáng bóng oánh nhuận, không hề có một chút tạp chất.

Âu Dương Noãn đem vòng ngọc đưa cho Lâm Nguyên Hinh, nàng nhận lấy, yên lặng vuốt ve.

Vòng ngọc này là Hoàng trưởng tôn tặng cho nàng, nên khi nhìn thấy nó không khỏi xúc động sầu tư. Vì vậy liền bảo Âu Dương Noãn cất lại chỗ cũ.

“Sao phu nhân lại cất đi?” Trong mắt Như Lan toát ra thần sắc giật mình.

Lâm Nguyên Hinh cười nhẹ: "Cái này không thích hợp để mang!”

Lời này Như Lan nghe hoàn toàn không hiểu, Hồng Ngọc liền cười giải thích: “Phu nhân đang có thai, khí sắc không tốt. Áp chế không được ngọc khí, ngược lại sẽ khiến huyết sắc kém đi!”

Nói xong lại lấy từ trong hộp thứ ba đầy châu ngọc một đôi vòng tay san hô hồng khảm bảo thạch, nhẹ nhàng đeo cho Lâm Nguyên Hinh. Quan sát một lúc mới nói: “Phu nhân đeo cái này mới thích hợp!”

Dùng phỉ thúy hoặc trang sức là từ ngọc có thể khiến người ta càng thêm xinh đẹp, cũng có thể khiến người mang nó lộ vẻ mệt mỏi tái nhợt.

Cho nên nữ tử hào môn quý tộc trong kinh đô khi có thai, trừ phi đối với ngọc khí có thiên vị khác, còn không bình thường sẽ rất ít đeo.

Điểm này, Như Lan sinh trưởng ở Bình Thành tất nhiên là chưa bao giờ được nghe qua.

Lúc này, Mai Hương dâng phấn, Hồng Ngọc lại cười nói: “Tiểu thư nhà chúng ta có của mình!” Liền từ trong hành lý lấy ra một hũ bạch ngọc nho nhỏ.

Mai Hương tò mò cầm lên xem, bên trong màu sắc dị thường tiên diễm, còn có một mùi hương mẫu đơn thơm ngát. So với thứ Hạ gia thường dùng thuần khiết hơn rất nhiều.

Mai Hương không tự chủ được mà nhìn bên dưới hũ, không thấy triện ấn khắc danh liền tò mò hỏi: “Đây là phấn của tiệm nào?”

Hồng Ngọc mỉm cười, cầm lại hũ phấn, dùng móng tay nhẹ nhàng quét lên mặt phấn, sau đó đem bột phấn đặt vào lòng bàn tay.

Vĩ chỉ chọn điểm từ trong chén nước một vài giọt hòa vào bột phấn sau đó dùng bần trang điểm nhẹ nhàng phủ lên hai má Lâm Nguyên Hinh.

Chỉ qua vài chấm nhẹ hai má đã hồng hào, còn mơ hồ thoang thoảng mùi hương. Xong mới nói: “Phu nhân nhà chúng ta không dùng phấn bên ngoài, bình thường đều mời chưởng quầy Hạo nguyệt lâu trực tiếp đến phủ điều chế!”

Hạo nguyệt lâu? Không phải là nơi nổi tiếng số một số hai kinh đô về điều chế son phấn sao?

Số tiền mua một hộp phấn cũng đủ chi phí ăn mặc hai năm của một gia đình bình thường.

Đại phu nhân Hạ gia cũng từng muốn phái người đi mua, thế nhưng lại bị người ta nói mỗi một hộp đều đã có người đặt trước, thứ không thể bán.

Mai Hương cùng Như Lan liếc nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương vẻ khiếp sợ.

Nhất là Như Lan, nàng ta nhìn Âu Dương Noãn cùng Lâm Nguyên Hinh, trong ánh mắt không tự chủ mà thêm một chút kính sợ.

Mặc kệ hai nữ tử này đến từ đâu, y phục, cách nói chuyện, thói quen sinh hoạt, cách ăn uống đều vượt xa tưởng tượng.

Như Lan ẩn ẩn cảm thấy hai người kia chỉ sợ có thân phận không tầm thường. Liên tưởng đến thái độ nghiêm túc khác thường của lão thái thái, tươi cười trên mặt Như Lan lập tức sáng lạn hắn lên, hầu hạ cũng càng thêm ti mỉ dụng tâm.

Chờ Như Lan cùng các nha đầu khác ra ngoài, Lâm Nguyên Hinh liền kỳ quái hỏi: “Noãn Nhi, muội hôm nay làm sao vậy? Sao đang êm đẹp tự dưng lại lấy cái tráp đó ra?”

Lúc Âu Dương Noãn xuất môn có chút vội vàng, hành lý gì đều không mang, chỉ có một thân hoa phục kia.

Những thứ này vốn là của Lâm Nguyên Hinh, vì nguyên nhân đó nên mặc dù khó khăn Âu Dương Noãn cũng chưa từng có ý niệm đụng đến mấy thứ này. Hiện tại lại đột nhiên lấy ra, tự nhiên là có dụng ý khác.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Thế nhân đều nói mắt chó nhìn người thấp. Nếu chúng ta một mặt giấu tài, vừa đánh mất thân phận lại vừa bị những người này kinh thường. Muội làm vậy, chẳng qua là muốn cảnh cáo, để bọn họ phải cẩn thận hơn thôi!”

Lâm Nguyên Hinh gật gật đầu, mấy ngày nay nàng nhìn thái độ của bọn nha đầu liền hiểu được. Nếu cứ ẩn nhẫn, chỉ sợ không thể ở nơi này được quá lâu.

Lúc này, Hồng Ngọc lặng lẽ nói: "Tiểu thư, nô tỳ vừa lặng lẽ đi theo Như Lan. Quả nhiên nàng đang hướng đến viện đại phu nhân!”

Thái độ của đại phu nhân Mao thị đối với Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Tước đều là ôn hòa. Nhưng đối với Âu Dương Noãn lại đặc biệt nhiệt tình. Mỗi ngày đều đến đây ngồi một lát không nói, mỗi lần đến đều nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn.

Loại ánh mắt này khiến Lâm Nguyên Hinh có chút sợ hãi, nàng nghe Hồng Ngọc nói xong không khỏi nắm chặt lấy tay Âu Dương Noãn: “Ta vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn muội của vị đại phu nhân này hết sức dọa người. Noãn Nhi, muội phải cẩn thận!”

Âu Dương Noãn nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ tới ánh mắt quá mức nóng bỏng kia của Mao thị thì không khỏi gật gật đầu.

Buổi chiều lúc Âu Dương Tước đến liền đem những tình hình nghe ngóng được giản lược nói sơ một lần.

Âu Dương Noãn đoán không sai, Hạ gia này xác thực không phải thương hộ bình thường.

Hạ lão thái gia đã mất chẳng những ở Bình Thành náo nhiệt phồn hoa có được một số lượng lớn tửu lâu, khách điếm, thực tứ, trà phường, uyển ngự. Mà vài huyện phụ cận cũng có không ít khế đất thuộc danh nghĩa Hạ phủ.

Rất nhiều tỉnh ngoài Bình Thành cũng có vô số vật nghiệp. Hạ gia không chỉ có thước thương không đếm được, đồng thời trong dòng họ còn có tài chi sĩ hay khổng võ chi phu vào triều làm quan.

Mỗi khi hạn hán lũ lụt hoặc mùa màng thất thu liền hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình mở kho lương cứu tế dân chúng. Danh vọng ở Bình Thành vượt xa quan viên ở đây.

Người nhà Hạ gia cũng không mấy phức tạp. Hạ lão phu nhân chỉ có hai người con trai.

Đại lão gia Hạ Thuận Quân nay là chủ Hạ gia. Đại phu nhân Mao thị các nàng đã được gặp qua.

Dưới bọn họ có một nam một nữ, trưởng tử Hạ Vũ Nhiên nghe nói là một đại phu, suốt ngày ở trong y quán không về nhà.

Nữ nhi Hạ Gia Tranh là tiểu thư khuê các điển hình, chân không ra khỏi nhà. Ngoài hai người này còn có một nghĩa tử Hạ Gia Thịnh, hiện đang giúp đỡ quản lý Hạ gia.

Dưới gối nhị lão gia Hạ Nam Bình cùng nhị phu nhân Uông thị có một nữ nhi Hạ Gia Như, một nam tử Hạ Vũ Sinh, còn có một thứ nữ Hạ Gia Hoan.

Mấy người Âu Dương Noãn đến mấy ngày nay, Nhị lão gia Hạ gia cùng nhị phu nhân đã mang theo tử nữ về hạ thọ mẫu thân Uông thị, hiện không ở trong phủ.

“Tỷ tỷ, Hạ Vũ Sinh kia nghe nói là một tên ăn chơi. Hai tỷ nếu gặp hắn nhất định phải tránh xa một chút. Nếu không tránh được chúng ta liền ra ngoài ở!” Âu Dương Tước nhắc nhở.

Âu Dương Noãn cười lắc lắc đầu: “Không thể nói như vậy. Chúng ta ở đây, ngược lại không dễ bị người khác chú ý. Nếu ra ngoài thuê chỗ ở, trên khế ước phải viết như thế nào? Danh chương đệ có hay không? Chỉ hỏi hai ba câu đơn giản chỉ sợ liền lộ ra sơ hở!”

Âu Dương Tước cũng biết đạo lý này nhưng vẫn còn lo lắng tên Hạ Vũ Sinh.

Nhưng Âu Dương Noãn lại không mấy chú ý đến tên ăn chơi kia. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, mỉm cười hỏi Lâm Nguyên Nhu: “Biểu tỷ, tỷ có thấy Hạ gia này có chút kỳ quái không?”

“Kỳ quái thế nào?”

Âu Dương Noãn hơi nghiêng đầu, hoa tai xanh ngọc cũng nhẹ nhàng lay động: “Đại lão gia cùng Đại thiếu gia đều ở bên ngoài, chúng ta tự nhiên không gặp được. Nhưng lão phu nhân nếu đã để chúng ta diện kiến đại phu nhân, vì sao lại không hề đề cập đến vị đại tiểu thư Hạ gia? Hơn nữa chúng ta ở đây đã hai ngày, đại phu nhân mỗi ngày đều ghé qua. Nhưng chưa từng mang theo vị đại tiểu thư này. Điểm này có chút không hợp lý, không phải sao?”

Âu Dương Tước nghe đến đó, ánh mắt hơi ngưng trọng, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, nói đến mới nhớ. Vị đại tiểu thư này đúng là có chút kỳ quái. Không riêng gì chúng ta chưa gặp qua vị Đại tiểu thư Hạ gia này. Nghe nói ngay cả bọn nha đầu trong phủ cũng chưa từng gặp qua….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 477 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii

meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
Tiểu Linh Đang: t còn đang canh lịch học, pp bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Thui t đi bà ngủ sớm :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :no5: có gì đâu nà
Tiểu Linh Đang: chết với bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :lol: chỉ có bà hỉu tuôi
Như Song: Cóa
Tiêu Dao Tự Tại: Uống thuốc ngủ k ta ship cho :)2
Như Song: Chưa :(
Tiểu Linh Đang: lại nick mới rồi, bà định chục cái Vip đấy hở
Tiêu Dao Tự Tại: Game j ủi
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Luyện theo kỉu bỏ dd cày game có khi quay lại con đường hành tẩu giang hồ
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ngủ à song
Shin-sama: Hô lê
Như Song: -.- hiuhiu
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Bậy coi đại thần đang luyện game lên cấp 30 lev 6
Mèo Lươiiiì: Bye mn mụi ngủ đây
Treo acc đấy
NguyệtHoaDạTuyết: ai mạng mạnh thì vào được à, đợi họ dk xong thì nhờ họ vào dk giúp mình
Như Song: Beo thật đẹp nha
Như Song: Nương con coi nàng beo roài
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Lượn 1 vòng lại mún coi phim :no5:
Như Song: Song mều lười
Mèo Lươiiiì: Ok hí hí
Như Song: Song lười :D3
Mèo Lươiiiì: Song cóa
Như Song: Mèo vô hơm
Mèo Lươiiiì: *mồ hôi *
Tiểu Linh Đang: hết slot rồi thì nhờ vả chi nữa
Như Song: Ta là song song , cô là song tét , song quân ...
Như Song: -.- ề gu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.