Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn muốn nhân vật nào là Nam Chính cho kết của truyện?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn

 
Có bài mới 30.03.2017, 10:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới) - Điểm: 34
Chương 56: khúc dạo đầu chia tay


Câu Lạc Bộ Phong Tín Tử phụ trách rửa xe  cho hội viên Trường Bình cảm giác mình phát hiện một kinh thiên Đại Tân Văn, tin tức lai nguyên ở một chiếc sáng sớm hôm nay lái tới xe.

Câu Lạc Bộ Phong Tín Tử đều là thượng hào* ở toàn Nhật Bản, hội viên được gia nhập đều bi thẩm hạch hết sức nghiêm khắc, trừ những kẻ thật sự có tiền có quyền ra, thì nhất định phải có ba vị hội viên đề cử mới có thể gia nhập, trong một năm cũng chỉ tăng thêm không tới mười người, hội viên bên trong cơ hồ hàm đều là những cậu ấm cô chiêu có tiền và quyền đứng đầu Nhật Bản.

*thượng hào: kẻ có tiền có quyền, tầng lớp thượng lưu

Có thể đi làm ở nơi này, cho dù là phụ trách quét dọn, cũng đều được chọn lựa vô cùng nghiêm khắc và bắt buộc phải có học ngoại khóa về chuyên môn, Trường Bình đã làm   ở chỗ này năm năm, mặc dù chỉ là phụ trách rửa xe, nhưng là tiền lương còn nhiều hơn rất nhiều so với cả nhiều chức trách lớn ở các công ty khác, chớ chưa nói đến những  người có tiền kia  thường vì ra vẻ mình giàu có mà thường xuyên có tiền boa, anh hết sức hài lòng phần công tác này.

Đối với những Đại thiếu gia kia, trên xe thường hay xuất hiện một ít đồ đạc ngổn ngang, anh thấy nhiều nên cũng chẳng lấy làm lạ, người có tiền mà, cách chơi đùa tiêu khiên rất đa dạng, anh chỉ cần đem trong xe ra bên ngoài rồi lau rửa sạch sẽ là được, không nghe không nhìn không nói, đây chính là bí quyết có thể tồn tại ở Câu Lạc Bộ cao cấp này lâu dài được.

Nhưng là hôm nay … cái này của sếp lớn…anh thật muốn tìm một người để có thể giãi bày!

Chiếc xe này là của ai, anh đương nhiên rõ ràng, Câu Lạc Bộ yêu cầu anh học thuộc lòng bảng số xe của tất cả hội viên, bởi vậy nên anh chỉ cần nhìn  một cái cũng biết được chủ nhân của chiếc xe  này là ai.

Tích Bộ Cảnh Ngô, người thừa kế của Tích Bộ tài phiệt, cũng là người có quyền lớn nhất ở trong câu lạc bộ, không chỉ là chỉ gia thế bối cảnh, so với những người khác, năng lực cùng thủ đoạn đều là số một, nghe nói bây giờ trong tay Tích Bộ tài phiệt đã có một nửa ngữ quyền rồi, so với những kẻ chỉ biết ỷ vào gia thế mà khoe khoang kia thực sự hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù là người ngạo khí, nhưng không có nhiều tật xấu như những đại thiếu gia khác, xe của anh hay ít nhất là trên quần áo của anh, chưa từng bày bừa đồ đạc, những Đại Thiếu Gia kia khi ra vào Câu Lạc Bộ không thể quên mang theo phụ nữ bên cạnh, nhưng kể từ một năm trước, khi Tích Bộ thiếu gia gia nhập Câu Lạc Bộ tới nay, Trường Bình chưa bao giờ gặp qua Tích Bộ thiếu gia mang phụ nữ tới, ngược lại  chỉ là thường xuyên đi cùng một đám bạn là nam khác tới đánh tennis.

Nhưng là hôm nay, lúc anh mở cửa xe, chỉ cần lướt mắt một cái cũng có thể nhìn ra tối hôm qua vô cùng kịch liệt, quần áo trên người Tích Bộ thiếu gia cũng nhăn nhúm, anh ném chìa khóa cho anh rồi lập tức đi về phòng mình, chậc chậc, Tích Bộ thiếu gia dù sao vẫn là đàn ông, trước kia không có, nói không chừng chỉ là chưa gặp phải người thích hợp mà thôi.

Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước lượn quanh trong phòng tắm, mặc một chiếc áo tắm trắng như tuyết, những giọt nước trên mái tóc màu xám bạc nhỏ xuống, Tích Bộ chân trần dẫm lên mặt thảm mềm mại , tiện tay lấy khăn lông khô đang khoác ở trên cổ, sau đó xoa xoa tóc, sau đó ném qua một bên.

Quần áo đã giao cho nhân viên phục vụ đưa đi giặt khô, hiện tại anh chỉ có thể tạm thời mặc áo tắm trong phòng tắm của  Câu Lạc Bộ. Lấy ra laptop, xử lý mấy công việc của công ty, lại gọi điện thoại theo hạng mục ở trong tay. Những công việc này ngày qua ngày đều như nhau, không khác biệt lắm, nhìn đồng hồ đã sắp buổi trưa, gọi điện thoại để kêu đồ ăn cho bữa ăn, Tích Bộ khép máy vi tính lại, ngồi ở lối vào ở cửa sổ sát đất, tay nâng tách cà phê nguội uống một ngụm, cau mày buông xuống.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người anh, hai mắt Tích Bộ khẽ nhắm nghiền. Trong đầu đều là bóng dáng của Hổ Phách, anh đột nhiên bật cười một tiếng, không hiểu mình khi đó rốt cuộc tại sao muốn chia tay với cô, cười mình bây giờ mới phát hiện ra người trong lòng chính là cô.

Y Tuyết không phải là không tốt. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, biết tình thức thú, nếu so sánh với Hổ Phách chỉ có thể nói gương mặt xinh xắn, thói xấu rất nhiều, thích làm loạn, lại ngây ngô lại tùy hứng, cho nên khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, tâm tính chưa vững, lựa chọn luôn là nhìn về phía có nhiều điểm tốt.

Sau khi chia tay anh luôn muốn gặp cô, muốn cùng cô tiếp tục làm bạn, nhưng cô lại tức giận cự tuyệt, kiêu ngạo mà cắt đứt mọi liên lạc với anh, làm cho anh khi biết được liền cảm thấy vô cùng mất mát.

Sau đó gần một năm không thấy cô, học viện Thanh Xuân nổi lên môn tenis, chỉ cần klieecs mắt một cái, Tích Bộ cũng có thể nhận ra mình đang gặp khó khăn.

Mặc dù chỉ là một năm, tham gia công sự phân thắng bại của công ty, thậm chí đơn độc khai phá hạng mục, cùng những âm mưu và trí óc giảo hoạt để có thể đấu đá với những kẻ hồ ly già trên thương trường, nó làm cho anh nhanh chóng lớn lên, so với nhwungx người bjan cùng trang lứa khác, anh càng thêm thành thục, sớm tiến vào thế giới của người trưởng thành hơn. Cũng càng nhận ra dduojc trái tim của mình cần gì.

Gặp cô lúc trước, là anh thích cô gái như cô, gặp cô lúc sau, là anh chỉ cần thấy ai tương đồng với cô anh đều động tâm.

Không bỏ được, nhưng Tích Bộ Cảnh Ngô  có tính cách vô cùng tự ái cùng kiêu ngạo, khi biết cô đã qua lại với người khác, anh chỉ có thể nhìn cô từ phía xa, sau đó thẳng người rời đi.

Cô không phải là một người có thể giỏi che giấu tâm sự, lúc nói Y Tuyết là bạn gái mình, ánh mắt của cô  hốt hoảng cùng không thể tin, dù cô đã cố che giấu nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt của anh. Đột nhiên cô lại nhiệt tình chủ động quyến rũ anh, Tích Bộ dĩ nhiên đoán được cô có khác mục đích, không ngờ là muốn anh và Y Tuyết chia tay, nhưng chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Cô đối với Y Tuyết, luôn có một loại sợ hãi và địch ý.

Chỉ là mình cũng không có cự tuyệt cô dẫn dụ, thuận nước đẩy thuyền thỏa ham muốn của bản thân, lần nữa cùng cô quấn lấy. Mặc dù nói không biết ai mới là người đàn ông của cô khiến cho cô bật cười, nhưng là để được ở cùng nhau đến cuối cùng chỉ có thể là người mà cô có tình cảm thôi, người đó, chỉ có thể là anh, Tích Bộ Cảnh Ngô.

Cầm lấy điện thoại di động, trên bàn Tích Bộ tìm một dãy số điện thoại, sau đó bấm nút gọi.

Cái gọi là thừa kế, không phải chỉ là nhận lấy gia sản từ tay của ngườ đời trước là đủmà phải có thể chứng tỏ thực lực và mưu mô của bản thân để không bị nuốt gọn.

Học viên Băng Đế là nơi tụ tập người thừa kế của các công ty chưa có danh tiếng ở Nhật Bản, ở chỗ này mà thành lập thành viên tổ chức riếng cho mình, quá tốt.

Mai Thanh Thứ Lang, là con thứ của chủ tịch Mai Thanh Trường Dã, học viên trung học  của Băng Đế, là hội trưởng của bộ phận tuyên truyền bộ của hội học sinh, trước giờ bộ vẫn là thủ hạ làm việc choTích Bộ Cảnh Ngô, ở dưới sự giúp đỡ của Tích Bộ, hắn ta thành công giành được sự tín nhiệm của cha mình mà đường đường chính chính trở thành người thừa kế, là Tích Bộ ban cho hắn ta.

Bộ phận tuyên tuyền chính là báo chí tin tức, cho nên Tích Bộ muốn biết Hổ xảy ra chuyện gì, kẻ tốt nhất có thể sai khiến chính là Mai Thanh Thứ Lang.

Sau khi kêu Mai Thanh đi điều tra Hổ Phách, anh liền gọi điện thoại cho Y Tuyết.

"Cảnh Ngô? ! Không phải nói đang bận sao? Làm sao có rãnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy?" Y Tuyết ăn trái táo mà mẹ cô vừa mới gọt xong, cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ.

Cô đối với Tích Bộ hết sức yên tâm, bởi vì Tích Bộ chắc chắn sẽ không nói dối, một người kiêu ngạo như vậy  . Cô cũng sẽ không tưởng tượng ra được những nữ sinh nhàm chán kialafm sao có thể đoạt đi Tích Bộ được, lúc nào cũng chỉ biết giám sát chặt lấy bạn trai mình, có khoảng cách mới có thể sinh ra sự nhung nhớ và quyến luyến được, dính quá rất dễ dàng bị ghét. Hơn nữa mình và những cô gái kia hoàn toàn không giống nhau, cũng không phải chỉ biết vây quanh một tâm điểm là bạn trai của mình, Cô nhìn chiếc laptop trên bàn một cái. Hmmm.. Con cổ phiếu mà cô vừa mua  lại tăng rồi.

"Buổi tối có thể gặp nhau không? Có chuyện muốn nói." Tích Bộ vừa gọi điện thoại, vừa lật nhìn một phần văn kiện, xác định không thành vấn đề, sau đó ký xuống một chữ ký.

"Tối nay sao? Có thể, chúng ta gặp nhau ở đâu?” Y Tuyết nhếch miệng lên, mới như vậy đã vội vàng muốn gặp mặt, Đại Thiếu Gia cao ngạo đã hoàn toàn bị mình thuần phục rồi.

"Ở nhà ăn chúng ta hay tới, bảy giờ, cần anh đi đón em không?"

"Không cần, em có thể  tự đi tới ." Y Tuyết cự tuyệt ý tốt của Tích Bộ, phụ nữa, đừng có cái gì cũng dựa vào đàn ông, cần phải độc lập một chút mới tốt.

Y Tuyết không biết, Cô rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn độc lập.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 20.04.2017, 18:14
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới) - Điểm: 39
Chương 57. Nhân Vương Nhã Trì: Trường hợp giả dạng (thượng)

Có rất nhiều người nói rằng, sau khi bạn tốt trở thành người yêu, nếu yêu nhau sẽ bạc đầu đến già, nếu yêu nhau cũng có thể không qua lại với nhau cả đời, tuyệt đối không bao giờ trở lại làm bạn tốt như cũ được nữa.

​Bạn bè của Nhân Vương Nhã Trì không tính là nhiều, cũng chẳng thể nói là ít. Ăn cơm, uống rượu, hát karaoke, vay tiền, tuyệt đối không bao giờ lâm vào trường hợp một người đi ăn lẩu một mình.

​Bạn bè có rất nhiều, bạn tốt cũng có, nhưng người bạn thân nhất của anh chỉ có Lục Xuyên Hổ Phách - cô gái vừa bốc đồng vừa yếu ớt. Có thể cùng nhau dạo phố, xách túi giùm bạn cũng không oán giận;  có thể may áo em bé bằng tay, đổi đồ cho nhau mà chẳng cười nhạo; có thể đâm thọc vào vết thương, chỗ yếu lòng nhất của đối phương mà không trở mặt. Nhân Vương Nhã Trì luôn cho rằng, bất luận đúng sai, có suy nghĩ cho nhau hay không, bọn họ sẽ vĩnh viễn là bạn tốt của nhau cả đời.

​Nhân Vương Nhã Trì lên giường với người bạn tốt nhất của mình, nhưng bọn họ vẫn là bạn.

​Sơ trung - Năm thứ ba, trong buổi lễ khai giảng đầu học kỳ một, thay mặt cho học sinh xuất sắc, trưởng Câu lạc bộ Tennis của Nhân Vương -  một trong những người bạn tốt, đúng rồi, người đó còn là bạn trai của cô bạn thân Lục Xuyên Hổ Phách - Hạnh Thôn Tinh Thị, anh ta nhờ anh làm một việc.

​"Hì hì ~ tôi có thể từ chối được không đội trưởng? Nắng chói mắt quá, tôi cũng chẳng muốn đứng ở trên bục để đọc bài phát biểu đáng sợ đó."

​Sau này ngẫm lại, khi đó, Hạnh Thôn không phải vì cảm thấy đại diện học sinh xuất sắc nên nhàm chán mà là vì anh ta trùng hợp có việc. Bệnh của anh ta đã diễn biến nghiêm trọng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hạnh Thôn không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của mình, cho nên mới lừa Nhân Vương giả dạng thành mình, bước lên bục đọc bài phát biểu, thay mặt cho học sinh xuất sắc.  

​Tuy rằng Nhân Vương từ chối, nhưng dưới sự uy hiếp của Hạnh Thôn thì chỉ còn biết cười trừ, đồng ý việc này.

​"Diễn cho tốt nha Nhã Trì, sẽ có thù lao đó. Hôm đó, tôi sẽ không tới trường, ngay cả hoạt động trong câu lạc bộ Tennis, tôi cũng giả làm Nhân Vương Nhã Trì.  Chỉ cần không bị phát hiện, những cái khác đều tùy anh, nhưng nếu nói lời quá đáng thì coi chừng bị trả thù đó." Hạnh Thôn cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai Nhân Vương.

​Người duy nhất mà Nhân Vương không dám cos trong câu lạc bộ Tennis chính là Hạnh Thôn, bây giờ có thêm thù lao, sự nhiệt tình của anh tăng lên gấp mười. Nhân Vương nắm chặt lấy đuôi sam của mình, đôi mắt xanh biếc nheo lại, trông qua hệt như hồ ly vậy.

​Buỗi lễ khai giảng kết thúc thuận lợi, ngày đầu tiên đã phải quét dọn vệ sinh, sắp xếp lại một vài chuyện linh tinh trong lớp, may mà cuối cùng, Hố Phách học cùng lớp một năm qua với Nhân Vương gửi tin nhắn cho anh. Lúc ấy, cô đang chờ Hạnh Thôn ở ngoài sân bóng, tiện tay gửi cho anh mấy tấm hình mình chụp được lúc Hạnh Thôn (Hạnh Thôn này là Nhân Vương giả dạng) hành hạ mấy người ở câu lạc bộ tennis, may mà đã xin phép thay cho Nhân Vương rồi. (Túm lại là bả gửi cho Nhân Vương hết ~ Nhân Vương lại đang giả dạng Hạnh Thôn).

​Lúc kết thúc buổi huấn luyện của câu lạc bộ tennis thì trời đã tối đen rồi, Hổ Phách đột ngột bổ nhào lên lưng Nhân Vương, cả người anh lập tức cứng lại.

​Bọn họ không phải chưa từng tiếp xúc thân thể gần sát với nhau. Mỗi khi ra ngoài đi chơi, thường là Nhân Vương cõng Hổ Phách trên lưng về nhà, lúc trời nóng quá anh còn cởi áo, ở trần, chỉ để thắt lưng rồi ngồi chơi game, thậm chí anh còn hay mua đồ dùng con gái thay cho Hổ Phách.

​Nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không dùng thân phận bạn tốt để ở cùng nhau mà lại dùng thân phận của hai người đang quan hệ qua lại. Thiếu nữ đang trong thời kỳ dậy thì có những đường cong mềm mại trên thân thể, bầu ngực mịn như bông dán lên lưng anh, chỉ cách một lớp áo thể dục mỏng manh.  Theo quán tính, anh sợ thân người cô trượt xuống, vội vàng ôm lấy bờ mông vểnh cao rất tròn của cô, bàn tay chạm vào bầu ngực vừa co dãn vừa mềm mại, Nhân Vương cảm thấy cả người mình nóng hết cả lên rồi.

​Mau nói cho cô đây chỉ là tên lừa gạt - Nhân Vương Nhã Trì đi, thế nào cô cũng bị anh lừa gạt thôi! Ngay cả bạn trai mình hay không cũng chẳng nhận ra, đúng là đồ ngốc mà!

​Mau nói cho cô biết, chỉ cần bỏ lớp tóc giả và áo quần ngụy trang ra, nếu cô còn không nhận ra đó chẳng phải bạn trai cô thì cô đúng là đồ ngốc!

​Nhưng mà Nhân Vương lại tò mò, bản thân anh ngụy trang hoàn hảo đến như vậy, hôm nay lại lừa gạt được nhiều người ở câu lạc bộ tennis đến thế, liệu anh có thể lừa được cô bạn thân nhất này chăng?

​Không đi tìm cái chết thì sẽ không chết, những lời này vô cùng thích hợp với Nhân Vương Nhã Trì.

​Kế tiếp đó, Nhân Vương sắm vai bạn trai của bạn thân mình một cách hoàn hảo nhất.

​Hai người thường cùng nhau ăn gì, nếu là bạn bè, bọn họ sẽ chia đồ ăn cho đối phương cùng thưởng thức, nhưng nếu như là bạn trai, anh sẽ đút đồ ăn trong chén mình cho cô.

​Cùng nhau dạo phố, không cần khoác vai, anh có thể năm tay cô hoặc ôm cô vào lòng, thậm chí không cần tranh cãi với cô về bộ phim nào cả. Anh là bạn trai, anh sẽ chiều theo ý cô.  

​Không làm bạn tốt mà là làm bạn trai. Anh bắt chước dáng vẻ, giọng nói của Hạnh Thôn, sắm vai người bạn trai hoàn hảo nhất của Lục Xuyên Hổ Phách. Nhờ đó, anh phát hiện trước mặt anh và người kia, thái độ của cô hoàn toàn khác, có nhiều điểm chỉ lộ ra trước mặt người mình thích mà thôi.

​Đến khi bóng đêm mỗi lúc một dày, người đi đường dần dần thưa thớt, hai người mới rời khỏi rạp chiếu phim, Nhân Vương vui đến mức nói không nên lời, nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Vui vẻ vì bản thân ngụy trang, không lộ ra sơ hở, mất mát vì bạn thân nhất mà còn không nhận ra mình.

​"Được rồi, đã trễ thế này, anh đưa em về nhà nhé." Tuy rằng mất mát, nhưng Nhân Vương vẫn sắm vai người bạn trai hoàn hảo như cũ.

​"Nhưng mà em đã nói với mẹ rằng đêm nay em không về nhà. Tinh Thị, anh quên rồi sao?" Hổ Phách dựa vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào bờ vai anh, hơi thở ấm áp phà vào cổ anh, vành tai của anh bất giác nóng lên.

​Nhân Vương dường như muốn nhảy dựng, định đẩy cô ra, nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không động đậy được, chỉ có thể để cô nắm tay mình, bước đi theo cô, không rõ sẽ đi tới đâu nữa.

​Hai người nắm tay nhau, bước đến trước một căn nhà trọ nhỏ. Trước bàn tính tiền, Muội Tử còn nói với Hổ Phách vài câu mập mờ, sau đó đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Kế đó, Nhân Vương bị Hổ Phách kéo vào phòng.

​Không bật đèn, dựa vào ánh sáng chiếu xuyên qua lớp rèm che cửa sổ, Nhân Vương thấy khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà kỳ lạ của Hổ Phách. Cả người cô ngả vào lòng anh, một bàn tay đặt lên nơi trái tim anh đang đập thình thịch. Nhân Vương thầm nghĩ, bây giờ cởi bỏ lớp ngụy trang thì tỷ lệ bị đánh chết ở đây lớn đến đâu? Lỡ như may mắn sống sót, tỷ lệ tiếp tục làm bạn tốt của Hổ Phách chiếm bao nhiêu?

​Trong lòng bứt rứt đến mức muốn mở miệng, nào ngờ Hổ Phách đột nhiên kiễng chân lên, hôn lên khóe môi anh, lưu lại mùi hương thơm ngát của con gái.

​Mùi hương ấy xộc vào mũi, cảm xúc mềm mại khiến anh choáng váng đến hoa mắt. Cô ngẩng đầu, nhìn anh rồi cười, ánh mắt tựa như có ngọn đèn lung linh chiếu rọi. Bỏ đi thân phận người bạn tốt, cô gái trước mặt anh dường như muốn anh sinh ra cảm giác ham muốn dục vọng đối phương.

Im lặng một hồi lâu, ánh sáng trong đôi mắt cô dần tắt lịm, Hổ Phách đột nhiên cười rộ lên, Nhân Vương không biết phải làm sao cả, hoảng hốt trong lòng, hai tay vội ghì cô xuống, hôn lên thật sâu.

​Ở phương diện này, đàn ông rất có bản lĩnh, huống hồ, cô còn tự mình giao nộp cho Nhân Vương.

​Một bàn tay ôm lấy đầu cô, một bàn tay đặt lên tai cô, cắn nuốt bờ môi quyến rũ người khác liên tục. Bị hôn bất thình lình như vậy, Hổ Phách không kịp khép miệng, chỉ có thể cảm thấy cái lưỡi nóng bỏng của đối phương đã xâm nhập vào trong, cuốn lấy lưỡi mình một cách khéo léo, đoạt lấy từng ngụm nước bọt trong miệng cô, vô cùng kịch liệt.

​Hổ Phách bị hôn đến mức thở không nổi, bàn tay kìm ở sau ót không cho phép cô lùi lại, cả người lại bị đè ở phía sau cửa. Cô thừa nhận, cái hôn này y hệt như một nụ hôn mưa rền gió dữ.

​Mãi tới khi cô thấy mình hít thở không thông, đối phương mới chịu buông tha cô, thả đầu lưỡi đã quấn lấy, khuấy động từ nãy tới giờ ra, lưu luyến tới mức liếm láp bờ môi cô một hồi mới chịu rời. Cô khẽ đẩy cả thân mình đè nặng của anh ra, ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt anh đã bị dục hỏa thiêu đốt đến đỏ hoe, tựa như một con sói đang thèm khát hạ gục con mồi.
Dục vọng tới vừa nhanh lại vừa cháy bỏng. Nhân Vương rõ ràng biết cô gái trước mặt mình là người bạn thân nhất, nhưng anh không dừng lại được. Bàn tay cởi bỏ nút áo cô, không sợ bị người ta phản kháng, anh đưa một chân kẹp vào giữa hai chân cô, cúi đầu, hôn đến mức thở hổn hển, không ngừng níu chặt đôi môi, ngón tay linh hoạt sờ soạng bầu ngực của cô. Từng chiếc nút bị tháo bung, anh cởi sạch quần áo của người con gái đang bị áp vào tường, vải cotton mềm mại bao phủ lấy bầu ngực bắt đầu phát dục dần dần hở ra, để lộ đôi gò bồng đảo.

​Cúi đầu, anh vừa mút phần da thịt ở bầu ngực trắng như tuyết, vừa dùng tay cởi nút thắt sau lưng cô. Cởi mất hai ba lần, bầu ngực trắng nõn của người con gái ấy mới bị lộ ra hoàn toàn.

​Nhũ hoa màu hồng nở rộ, đầu lưỡi thô ráp đi từ phía trên lướt xuống. Hổ Phách cúi đầu, rên lên hai tiếng, hơi thở ngày càng dồn dập.

​Sau khi cởi áo, Nhân Vương liền không do dự kéo khóa, cởi váy từ trên xuống. Anh bồng Hổ Phách lên, cô chỉ mặc quần lót màu vàng nhạt, mang tất trắng ngang gối. Anh đi tới bên giường, đặt cô lên trên, sau đó cởi hết đồ của mình, đè ép cô xuống.

​Lúc thân thể nho nhỏ bị dáng vẻ cường tráng của anh đè xuống, Hổ Phách nắm chặt hai tay, cắn môi dưới thật chặt. Cô sợ hãi tới mức mở miệng, gọi tên của Nhân Vương Nhã Trì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.05.2017, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 980
Được thanks: 6636 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới) - Điểm: 43
Chương 58: Trường hợp giả dạng (hạ)

Hổ Phách biết người đang đè lên mình lúc này không phải bạn trai Hạnh Thôn Tinh Tinh Thị mà là người bạn tốt nhất của cô – Nhân Vương Nhã Trì. Từ lúc bổ nhào lên lưng anh, cô đã nhận ra rồi.

Ngay từ đầu, cô đã cảm thấy Tinh Thị của ngày hôm nay thật kỳ lạ, cho đến khi nhào lên lưng người ta, cô mới biết không phải là Hạnh Thôn, thế nhưng cảm giác bổ nhào vào lưng Nhã Trì lại vô cùng an tâm, tiếp xúc thân thể cũng không có gì kỳ quái, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc. Chỉ ba người có khả năng khiến cơ thể cô không phản ứng lại mỗi khi tiếp xúc ở cự ly gần, em trai tuyệt đối không thể, cũng không phải là Hạnh Thôn, như vậy... người còn lại chính là Nhân Vương.

Nhân Vương giả dạng hoàn hảo đến mức không tỳ vết. Nếu không phải thân thể có cảm giác quen thuộc, cô nhất định cũng chẳng phát hiện ra. Hơn nữa, lúc anh lại gần, cô có thể ngửi ra mùi bạc hà rất nhẹ ở anh. Hổ Phách biết rõ mùi hương đó, mùi bạc hà từ chai sữa tắm mà cô và Nhân Vương tranh giành với người ta ở quầy bán hàng đến hơn một giờ, cuối cùng lại thuộc về giỏ của Nhân Vương do anh chơi xỏ ở phút cuối cùng.

"Thiệt tình... rõ ràng là sữa tắm của tôi, sao lại phải dùng mùi hương cô thích vậy hả?" Nhân Vương bất đắc dĩ vô cùng, oán giận, "Cô thích thì tự đi mà xài."
"Nhưng tôi lại cảm thấy hương bạc hà đặc biệt thích hợp với anh đó, Nhã Trì, nhẹ nhàng khoan khoái xen lẫn một chút kích thích..." Rõ ràng là cô và anh cùng đi mua sắm, Hổ Phách lại không ngừng ném đồ mình thích vào giỏ của anh.

Sau này, Nhân Vương luôn luôn dùng loại sữa tắm bạc hà mà trước kia bản thân từng nói không thích. Trong rất nhiều việc nho nhỏ, anh luôn tự nguyện nhường Hổ Phách một bước.

"Chị cảm thấy nếu như Hổ Phách gả đến nhà chúng ta, khắp nhà nhất định sẽ chứa đầy đồ mà con bé thích." Chị của Nhân Vương cầm chiếc chén đáy trắng viền xanh, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa trêu ghẹo Nhân Vương và Hổ Phách đang ngồi đối diện.

"Chị à, chị nói sai rồi. Em và Nhã Trì là bạn tốt, nếu như kết hôn rồi lỡ ly hôn về sau thì phải làm sao? Mất chồng lẫn người bạn thân nhất, em coi như mất tất cả rồi." Hổ Phách tức giận, phản bác lại, "Sau khi kết hôn, nếu em bị người ta khi dễ, ít nhất có thể tìm bạn tốt để tâm sự, nhờ anh ấy hỗ trợ. Nếu kết hôn với anh ấy, khi em bị khi dễ, ngay cả nơi để dựa dẫm, khóc lóc cũng không có, em sẽ rất đáng thương!"

Chị của Nhân Vương tỏ vẻ "Em nói đúng, có đạo lý" nhưng lại không phản bác được.

Vì vậy, lúc ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người "Hạnh Thôn", Hổ Phách mới hoàn toàn xác định Hạnh Thôn Tinh Thị trước mắt mình chính là Nhân Vương Nhã Trì giả dạng.

Đối với sở thích của Nhân Vương, Hổ Phách hầu như không nói gì. Bị anh trêu chọc nhiều lần, đối với việc anh có thể giả dạng người khác hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, cô đã từng quấn lấy anh để hỏi, nhưng anh đều trả lời cho qua; thậm chí, lúc Hổ Phách uy hiếp, nói rằng sẽ cắt quần áo của Nhân Vương để làm búp bê vải, hòng buộc anh phải tiết lộ một hai điều, anh cũng không chịu nói.

Sau này, Hổ Phách cũng buông tha, không hỏi anh thêm nữa.

Nhân Vương vĩnh viễn không dám cos Hạnh Thôn. Theo cách nói của anh, cảm giác đạt được thành tựu và cái giá phải trả có quan hệ trực tiếp với nhau, chỉ có kẻ ngốc mới đi làm cái chuyện lỗ vốn như vậy. Thế nhưng hôm nay, anh dám giả dạng Hạnh Thôn trước mắt nhiều người, thậm chí còn trêu đùa cô như vậy, nhất định là đã thỏa thuận gì đó với Hạnh Thôn rồi.

Vì vậy, Hổ Phách quyết định, hôm nay cô phải chọc ghẹo Nhân Vương một phen mới được.

Không đâm đầu vào chỗ chết sẽ không chết, những lời này lại chẳng thích hợp với Hổ Phách bây giờ.

Kéo anh đi dạo phố cùng mình, xem thể loại phim mà Nhân Vương chán ghét nhất, nào ngờ anh vẫn cố gắng để bản thân không ngủ gà ngủ gật. Cô gọi món mà Nhân Vương ghét ăn nhất, không ngừng gắp cho anh, thế nhưng ăn lại anh sạch sẽ, không để dư thừa một miếng nào, thậm chí còn gọi món cô thích thay cô. Hổ Phách kinh ngạc đến mức muốn trợn mắt há mồm.

Kiên trì xem xong một bộ phim nhàm chán, sẵn đây nói luôn, thể loại phim mà Nhân Vương ghét cũng là thể loại mà Hổ Phách không thích nhất. Cho dù bản thân cô khó chịu, cô cũng muốn nhìn xem anh khó chịu thế nào, nào ngờ tinh thần kiên nhẫn của anh thực sự quá đáng nể.

Hai người rời khỏi rạp chiếu phim. Nhân Vương Nhã Trì vẫn không tự thú tội. Hổ Phách do dự vài ba giây, quyết định dùng sát chiêu, lôi kéo Nhân Vương đi tới nhà nghỉ ma mình và Hạnh Thôn vẫn thường hay ghé.

Do đó, bây giờ bị lửa dục đốt đến mức hóa thành dã thú, Nhân Vương bổ nhào xuống giường, Hổ Phách chỉ có thể trách bản thân mình tự tìm đường chết. Mặc kệ quan hệ giữa hai người là như thế nào, nam giới luôn khó kiềm chế được sự trêu chọc của nữ giới, làm sao có thể không phát ra lửa, để đối phương rời đi trong yên bình?

Nhưng sự tình đã tới nước này, bàn tay của Nhân Vương vén quần lót lên, đụng phải âm vật non mềm, huyệt nhỏ có hơi ẩm ướt. Vào lúc này, tốt nhất cứ đâm xuyên qua trước, sau đó nghĩ cách tiếp tục làm bạn tốt sau. Coi như quên đi, đâm lao đành phải theo lao thôi, có lẽ cô ấy vẫn chưa phát hiện mình đang giả dạng.

Hổ Phách dịu dàng ôm lấy cổ của Nhân Vương, chủ động cong môi lên để nghênh đón, khiến cho Nhân Vương hôn đến cuồng loạn, hôn từ trên môi xuống chiếc cổ thon dài, trắng như tuyết, xuống chút nữa là đỉnh đầu nhũ hoa. Đầu nhũ lung lay, tựa như sắp đổ. Anh ngậm chặt nó, mút rồi liếm láp mấy cái. Ngón tay có vết chai nhỏ búng vào cửa huyệt đang khép chặt, đâm sâu từng chút một để thăm dò, kích thích nó tiết ra chất lỏng màu trắng mịn. Một vật căng cứng, thô dài, tràn đầy dục vọng, tựa như một cây côn sắt dán ở trên đùi Hổ Phách, không ngừng cọ xát.

Đều là bạn bè tốt nhất, nhưng bây giờ lại ở trên giường. Tâm lý hai người càng trở nên sung sướng, thân thể mẫn cảm, thêm phần động tình, giống như hai con rắn đang quấn chặt lấy nhau.

Nhân Vương đột ngột trở nên thô bạo. Ngày thường, tuy anh thường xuyên trêu chọc Hổ Phách, thái độ lại luôn dè dặt cẩn thận, tránh làm tổn thương cô, nhưng bây giờ, anh lại không thể ức chế thú tính trong con người mình, chỉ muốn ăn sạch thân hình đẹp đẽ đang bị đè bên dưới. Huyệt nhỏ ẩm ướt còn chưa chuẩn bị tốt, anh đã cởi sạch quần lót của cô, tách hai chân cô ra, nắm dương vật đã sưng tím cả lên, đặt ở cửa huyệt để dịch thấm ướt bao quy đầu to như trứng ngỗng. Cứ như thế, anh nhắm vào cửa huyệt, cố gượng thân người để đâm cây côn thịt thô dài vào trong thân thể Hổ Phách.

Vào... Vào được rồi... Côn thịt của Nhã Trì... Đi vào thân thể đối phương, ý niệm rời khỏi huyệt nhỏ càng lúc càng tan biến. Trừ bỏ Hạnh Thôn, đây là người có thể tiến vào huyệt nhỏ của cô, lại là người bạn thân nhất. Nghĩ đến đây, huyệt nhỏ của Hổ Phách càng ẩm ướt hơn hẳn, xúc cảm mãnh liệt lạ thường khiến cô không nhịn được mà muốn kêu lên, bàn tay nắm chặt drap giường, đầu dụi vào góc chăn.

Huyệt nhỏ còn chưa ướt át hoàn toàn, con đường tiến vào của Nhân Vương có hơi gian nan, nhưng anh vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại còn tăng thêm sức mạnh, hung bạo đâm côn thịt vào sâu tới đáy tại nơi huyệt nhỏ đang dần khép lại. Côn thịt đã nằm hoàn toàn trong * của Hổ Phách – người bạn thân nhất của anh, điều đó càng khiến dục vọng của anh trở nên cao ngất. Hung hăng đánh phát, rốt cuộc cũng không do dự rút ra, tiếp tục đi vào. Thân thể hai người va chạm, tạo nên những âm thanh nho nhỏ chung quanh phòng.

Sự yêu mến và quý trọng mà Nhân Vương Nhã Trì đối với Lục Xuyên Hổ Phách đã biến thành tro tàn ở khắc cuối cùng, hóa thân thành dục vọng bị khống chế lâu ngày của cầm thú. Anh nhấc một chân cô lên, chống đỡ thân thể, nhìn người con gái đang bị tra tấn bởi dục vọng, sau đó ấn mông mình xuống, vật thẳng tắp đã bị huyệt nhỏ làm chín kia lập tức đâm vào một cách cường bạo. Cây côn thịt vừa dài vừa nặng đâm thẳng vào tử cung Hổ Phách, sau đó rút ra thật mạnh. Trán chảy đầy mồ hôi, tụ lại dưới chiếc cằm gầy gò, rơi lên khuôn mặt Hổ Phách. Anh càng muốn nhiều hơn, muốn nghe tiếng khóc nức nở van cầu của cô.

Hổ Phách rất muốn cầu xin tha thứ. Huyệt nhỏ của cô bị đâm đến mức run lên, từng đợt xúc cảm cứ đưa cô lên đỉnh núi cao, nước dịch trào ra, côn thịt không ngừng khuấy động ở bên trong, nước mắt chảy tràn hai gò má. Cô muốn cầu xin Nhã Trì buông tha cho mình. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh đáng sợ như vậy khi ở trên giường.

Điểm ấn tượng nhất ở anh chính là làn da tái nhợt một cách kỳ lạ. Anh chán ghét ánh nắng mặt trời, nếu không biết, người ta nhất định chẳng tin anh biết đánh tennis. Thế nhưng, sức mạnh bên trong càng không thể gạt người. Bản thân cô bị anh đưa lên đỉnh mấy lần, vậy mà anh còn chưa dùng hết toàn bộ sức lực, Hổ Phách cảm thấy mình nhất định sẽ bị Nhân Vương làm hư mất.

"Hu... Không được... A... Quá sâu... Nhã... Đừng..." Hổ Phách thấy mình đã đến cực hạn, cô nới lỏng chiếc chăn đã bị mình cắn đến ướt nhẹp, rốt cuộc cũng nói ra được lời cầu xin Nhân Vương buông tha.  

Nhưng giọng nói vừa van cầu nức nở, vừa mềm mại yếu ớt như vậy sẽ chỉ khiến Nhân Vương quyết tâm làm hư cô, côn thịt đâm vào càng sâu hơn nữa. Anh vừa nhặt caravat của mình lên, bịt kín đôi mắt Hổ Phách, vừa kéo tóc giả trên đầu mình xuống, cởi sạch lớp hóa trang bên ngoài.

Bây giờ, hai người quấn chặt lấy nhau chính là Nhân Vương và Hổ Phách, người mà Hổ Phách khóc nức nở, cầu xin tha thứ là Nhân Vương Nhã Trì.

Bỏ qua những cố kị trong lòng, xung quanh gân thịt nổi lên vô số gân xanh, điên cuồng ra vào huyệt nhỏ ấm áp, ẩm ướt, mang theo dịch trắng đã hóa thành bọt, dính xung quanh hoa huyệt, khiến Hổ Phách chỉ có thể cất lên từng tiếng khóc đứt quãng.

"Thật sự là... Đừng mà... Đừng tiếp tục nữa..." Cảm thấy thân thể đã không còn sức, Hổ Phách lắc đầu, mắt mờ cả đi. Ngược lại, cô có thể cảm giác được người đàn ông đang ở trên người mình chính là Nhân Vương Nhã Trì.

Đây là một sai lầm, Nhân vương biết, cả đời chỉ có thể sai lầm ở ngay tại chỗ này. Anh thô lỗ, đâm côn thịt để chà đạp hoa huyệt tràn đầy nước dịch của cô, giống như một con thú động đực, dùng côn thịt thô to để hung hăng khuấy động nơi mẫn cảm của Hổ Phách, khiến cô không ngừng thét đến chói tai, dịch tiết ra từ trong thân thể làm tấm drap giường ướt đẫm một mảng lớn.

Giữa những cơn co rút kịch liệt, anh hung hăng tấn công vào tử cung Hổ Phách. Tinh dịch nóng bỏng bắn ra, phun lên thành tử cung, khiến nơi nho nhỏ ấy rót đầy dịch đậm mùi.

Hổ Phách bị tinh dịch bắn đột ngột, ngất đi giữa cơn xúc cảm mãnh liệt. Nhân Vương nhìn cô, chậm rãi rút dương vật của mình ra, sau đó hôn cô thật sâu.

Sau khi Hổ Phách tỉnh lại, Nhân Vương đã không còn ở đó. Cô nhắm nghiền mắt, cho rằng tất cả những gì lúc nãy chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Rốt cuộc thì hai người cũng ngồi trước sau trong cùng một lớp.

"Buổi sáng tốt lành, Lục Xuyên." Nhân Vương nằm sấp trên bàn với vẻ bất cần đời, chào hỏi Hổ Phách, "Hôm qua đi chơi vui không?"

"Buổi sáng tốt lành, Nhân Vương." Hổ Phách cười đến xán lạn, "Lễ khai giảng ngày hôm qua đúng là chơi rất vui. Nhân Vương, anh không tới đúng là tiếc đó."

"Vậy à? Quả là tiếc thật."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MongGa và 246 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.