Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Dung1927 vừa nhặt được bao lì xì chứa 7 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn muốn nhân vật nào là Nam Chính cho kết của truyện?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn

 
Có bài mới 17.09.2016, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6417 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn - Điểm: 10
Tên: [võng vương] Độc Dược Mê Dục

Tác giả: Mặc Hàn Nghiễn

Editor: Huyền Lệ

Thể loại: NP, hiện đại

LỊCH ĐĂNG: mỗi tuần 1 chương (ngày đăng không cố định)

Covent: Ngocquynh520





Giới thiệu

Cô đang ở thế giới thật thì bị xuyên vào một quyển sách, bên trong cuốn sách, cô chính là nữ nhân VẠN NGƯỜI MÊ .


Bỗng dưng lại xuất hiện thêm một cô gái bị xuyên qua làm một nữ phụ của chính nghĩa, cô ta cứu vớt tất cả những người bị cô mê hoặc, cứu vớt hoàng tử cùng bọn họ.


Nữ nhân VẠN NGƯỜI MÊ bị thất sủng, bị đuổi ra khỏi nước, sau đó gặp phải tai nạn máy bay mà chết không có chỗ chôn.

Làm sao để tránh khỏi loại kết cục bi kịch này?

Chắc chắn là phải đi lấy trộm được trái tim thật lòng của vương tử rồi! Chỉ có tình yêu chân chính, trao hết cho cô cả thân thể và cả trái tim của anh thì cô mới không bị nữ phụ chính nghĩa cướp đi. Hơn nữa, lấy được càng nhiều sự thật lòng thì cô sẽ lại càng an toàn, và ngược lại nếu số lần nữ phụ chính nghĩa cứu hoàng tử càng nhiều thì tỷ lệ sống sót của cô lại càng nhỏ, vậy nên hãy cố gắng lên!


Đối mặt loại tình huống như thế này, tới lúc nữ phụ chính nghĩa xuất hiện chỉ còn đúng một tháng, cô thật chỉ muốn mặc kệ giả vờ như không hiểu cái loại sự tình này!

Sau đó quả quyết chia tay với bạn trai: "Nghe nói anh đột nhiên yêu tôi như vậy là bởi vì trúng độc phải không, yên tâm đi sẽ có thuốc giải ngay thôi, anh không được từ bỏ trị liệu đâu đấy."

"Nhưng tôi đã trúng độc quá nặng, đã sớm không có thuốc nào cứu nổi rồi, cho nên em đừng mơ tưởng chạy trốn được khỏi vòng tay tôi!"


**.**.**.**.**.**


Editor: Ta có vài lời, nhìn cái tên truyện thì đừng nói với ta là không hiểu nội dung trong truyện là gì, nếu thật vậy thì ta mời nhấn BACK, bởi truyện của tại hạ không hoan nghênh nai ngây thơ hay thỏ trong sáng. Ta đếm một đến ba thì những nai và thỏ xin mời quay lại nhé, một, hai, ba... OK! bây giờ chúng ta cùng bắt đầu những màn đổ máu ngay từ chương một nhé ^^

Truyện này đứng trong top đầu bảng xếp hạng một trang bên Trung Quốc mấy tháng liền rồi nên mn yên tâm là tuyệt đối hay.

**********************


MỤC LỤC

Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4  Chương 5
Chương 6  Chương 7  Chương 8   Chương 9   Chương 10
Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15
Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19  Chương 20
Chương 21 Chương 22  Chương 23  Chương 24  Chương 25
Chương 26   Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30
Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34 Chương 35
Chương 36   Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40
Chương 41  Chương 42  Chương 43  Chương 44  Chương 45
Chương 46  Chương 47  Chương 48  Chương 49




Đã sửa bởi Huyền Lệ lúc 29.09.2017, 03:42, lần sửa thứ 86.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.09.2016, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6417 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới Re: [Sắc, hiện đại] Độc Dược Mê Dục - Mặc Hàn Nghiễn - Điểm: 10
Chương 1: Bị bắt vào khu chung cư bỏ hoang (H)




Có một số việc đến lúc mình hiểu ra thì đã không còn kịp nữa.


Đến tột cùng là tại sao mọi việc lại có thể tiến triển theo hướng này? Bản thân Việt Tiền Long Mã cũng không biết. Cậu cảm thấy như thể linh hồn của mình đã thoát khỏi thân thể và đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, lúc đưa mắt nhìn xuống thân thể thì Việt Tiền Long Mã đã thấy mình đang núp ở một hành lang bỏ hoang u ám mà theo dõi cô, tựa hồ như dã thú.


Lộc cộc lộc cộc, tiếng bước chân từ xa đến gần, từng bước từng bước khiến trái tim cậu như đang khiêu vũ, mỗi một bước chân vang lên thì trái tim của cậu lại một lần đập mạnh.


Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ánh sáng trắng bệch chiếu lên trên khuôn mặt cậu, mười một giờ bốn mươi phút, thứ năm, ngày mồng bảy tháng mười


Một năm trước, khi cha của cô đang ở nước ngoài bỗng nhiên được điều đến Cửu Châu, em trai cô ở lại Kanagawa để đi học, trong nhà ở Tokyo bây giờ chỉ còn cô và mẹ mình.


Công việc làm thêm của cô là ở một cửa hàng tiện lợi, mỗi thứ tư hàng tuần cô đều đi làm ở đó lâu hơn một chút, nếu bình thường cô tan ca lúc mười giờ thì thứ tư cô  lại làm đến tận mười một giờ.


Mười một giờ là thời gian không còn sớm nữa, hay nói đúng hơn là quá muộn rồi, từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà cô phải đi một lượt xe buýt, sau hơn hai mươi phút thì xe buýt đến trạm dừng, từ trạm dừng xe buýt đến nhà cô chỉ mất khoảng mười lăm phút. Nói như vậy có nghĩa là tầm mười một giờ bốn mươi, cô sẽ đi qua vùng đất khu hoạch bị bỏ hoang vì chuyện liên quan đến tiền nong, ở nơi này thỉnh thoảng sẽ có một vài kẻ lang thang lảng vảng lại gần, nhưng hôm nay ngoài cậu ra thì nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ai khác.


Dưới thứ ánh sáng lờ mờ của đèn đường, những con thú hoang núp trong bóng tối dần dần ngẩng đầu lên, yết hầu bên trong cổ họng của thiếu niên khẽ chuyển động, nhìn cậu giống như một lữ nhân đang đi trong sa mạc, tất cả những gì cậu có bây giờ chính là chờ đợi cùng khát vọng.


Khi bóng dáng mảnh khảnh đi vào lọt tầm dưới ánh đèn kia cậu liền đưa tay ra, một tay bịt lấy mũi và miệng của cô để cô không thể la lên, tay còn lại bao trọn lấy thân thể của cô, đem cô từ trong ánh sáng kéo vào vũng bùn của bóng tối.

Lục Xuyên Hổ Phách chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải loại chuyện như thế này.

Suốt cả một tháng nay cô vẫn luôn cảm thấy có người theo dõi mình, giống như có gì đó dính chặt ở sau lưng vậy, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Nhưng cả tuần này thì cảm giác bị theo dõi dường như đã biến mất, cô còn nghĩ là bản thân mình đã quá đa nghi nên có chút buông lỏng cảnh giác.

Dù mảnh đất này chỉ là một vùng chung cư bị bỏ hoang, nhưng bình thường cũng có không ít người qua lại, cũng có bảo vệ an ninh, mỗi ngày cô đều đi qua đây nhưng lại chưa từng nghĩ đến nơi này lại chứa nhiều nguy hiểm như vậy.

Cô liều mạng giãy dụa, cố gắng để có thể gây ra một tiếng động nào đó khiến cho người khác chú ý tới, tuy bây giờ đã là mười hai giờ đêm, đã không còn ai ra ngoài vào giờ này nữa nhưng cô vẫn hy vọng sẽ có ai đó tới cứu mình.

Hai tay cô dùng sức muốn bỏ cái tay đang che miệng và mũi cô xuống, nhưng là sức lực kẻ phía sau quá lớn, thậm chí lúc cô giãy dụa cô còn có thể cảm nhận được cơ bắp đang được che giấu dưới lớp quần áo của người đó.

Không thể làm gì được, không khí cô hít vào lại càng ngày càng ít, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, những cảnh vật trước mặt dường như ngày càng xa.

Lúc này người kia mới chịu dừng lại, tuy rằng thân thể cô vẫn bị ôm chặt lấy nhưng bàn tay che mũi cô đã mở ra một chút khe hở, cô vội hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, trong óc hỗn độn cũng dần dần rõ ràng hơn.

Cô không biết mình đã bị kéo tới nơi nào, thanh âm tựa hồ đều ở một nơi xa xôi nào đó, cho dù bây giờ cô có kêu lớn cũng không ai có thể nghe được.

Thân thể dính sát vào nhau, cô cảm giác như tim mình đang đập bùm bùm, hô hấp nóng cháy đi qua cổ cô, hiện tại cũng chỉ có thể hi vọng tên này là kẻ cướp, chỉ là muốn cướp tiền thôi.

Rốt cục tên cướp ấn mạnh cô lên tường, bức tường lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, lần theo bàn tay đang che miệng mình, cô thấy rõ bộ dạng của tên cướp này.

Kiểu dáng quần áo thể thao quen thuộc, màu trắng Berets, tựa hồ như mắt mèo sáng lên trong đêm tối...

" Long... Long Mã sao?" Lục Xuyên Hổ Phách mở to hai mắt nhìn, tên cướp này chính là sinh viên năm nhất trường cao đẳng, với cô cũng coi như là đàn em trong trường, là tân binh của đội tuyển teniss trong mấy năm gần đây, thậm chí còn là quán quân trong một vài trận đấu thể thao quốc tế, Việt Tiền Long Mã.

"Là em, chị Lục Xuyên." giọng nói thiếu niên thời kỳ đổi giọng có chút khàn khàn, cậu hơi nới lỏng bàn tay đang che miệng cô.

" Long Mã, em muốn làm gì vậy? Nếu là đùa thì chẳng phải là hơi quá đáng rồi sao?" Hổ Phách mở tay của Việt Tiền Long Mã ra: "Lần sau mong em đừng đùa như vậy, chị còn phải về nhà, tránh ra đi." Cho dù tính cách của Hổ Phách rất tốt, nhưng nếu bị dọa như vậy thì cho dù là đàn em quen biết, cô cũng không thể không tức giận.

Cô đẩy Việt Tiền Long Mã ra phía trước, quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị cậu kéo tay lại, lần nữa bị kéo đến bên tường.

"Đến lúc này rồi mà chị vẫn cho rằng đây là trò đùa quá trớn sao?" Việt Tiền Long Mã dựa vào sát bên tai cô, Hổ Phách liền xoay đầu muốn tránh khỏi cậu.

Dường như Việt Tiền Long Mã bị hành động này của cô chọc giận, cương quyết dán sát vào mặt Hổ Phách: "Đây không phải là đùa đâu, chị à."

Việt Tiền Long Mã vươn lưỡi, liếm liếm gò má trắng nõn của cô, cảm thấy thật đáng tiếc vì nếu là ban ngày thì cậu đã có thể nhìn thấy gò má này của cô bởi vì cậu mà nhiễm lên màu sắc tươi đẹp như thế nào rồi.

"Em thật sự...muốn chị. Mỗi ngày em đều suy nghĩ tới, ngay cả trong mơ cũng đều liên tưởng đến, lần lượt giữ lấy chị. Nghĩ đến muốn nổ tung rồi."

Hạ thân cậu đặt vào giữa hai chân Hổ Phách nhẹ nhàng cọ xát, ma sát đến khu tam giác của cô như nóng cháy lên rồi.

" Đừng... Đừng đùa Long Mã. Em không biết bản thân mình đang làm gì sao? Đây là phạm tội. Hơn nữa em cũng biết, chị là bạn gái của của Long Nhã mà." Không sai, Lục Xuyên Hổ Phách đang là bạn gái của Việt Tiền Long Nhã.

" Tên xấu xa đó đã rời đi bốn tháng rồi, chị à, chị bối cảm thấy anh ấy còn có thể trở về sao. So với chị thì em hiểu anh ấy hơn, dù sao...nói gì thì em cũng là em trai của anh ấy mà."

Theo tiếng nói nho nhỏ, Việt Tiền Long Mã càng ngày càng liếm láp đi xuống, áo thể thao Berets rơi xuống đất, khuôn mặt thiếu niên đã nhanh chóng vùi sâu vào ngực Hổ Phách.

" Đừng như vậy...Long Mã..."

Trong giọng nói của Hổ Phách pha lẫn chút nức nở, cô không biết làm thế nào để phản kháng, nói Việt Tiền Long Nhã sẽ quay về, đến chính cô còn không tin, anh không nói một tiếng liền rời đi, trong bốn tháng không gọi điện cũng không có lấy một cái tin nhắn nào, nếu không có hôm nay thì chắc cô đã quên mất rằng mình đang có bạn trai, cô bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức để đẩy Việt Tiền Long Mã đang càng ngày càng liếm đi xuống kia ra khỏi người mình.

"Dừng tay... Đừng như vậy..."

Hổ Phách giãy dụa, tay Việt Tiền Long Mã lần theo vạt áo luồn vào trong thân thể cô, cảm nhận da thịt mềm mại, sau đó đưa tay lên trên, lại bị nội y thiếu nữ ở đôi gò bồng đảo chặn lại.


"Nếu việc này bị phát hiện ra ngoài, Long Mã sẽ không thể tham gia thi đấu các cuộc thi tennis ở trường nữa, Long Mã thích tennis như vậy, nhất định không muốn như thế đúng không, cho nên hãy dừng tay đi Long Mã, chị sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không nói việc này với ai khác biết."


Bàn tay vỗ về chơi đùa với bộ ngực của cô chợt ngừng lại, bỏ ra khỏi vạt áo, Hổ Phách thấy thế liền có chút vui mừng, phảng phất thấy được hi vọng.


"Chị nói không sai, nếu chuyện này bị biết, tuy rằng vì vẫn còn là vị thành niên không cần phải ngồi tù, cùng lắm sẽ bị đưa vào trung tâm cải tạo, nhưng nếu bị đồn ra ngoài thì từ nay về sau em sẽ không được tham gia các trận thi đấu chính quy nữa, hơn thế còn bị những người xung quanh nhìn vào bằng ánh mắt kỳ thị, có lẽ còn có thể bị bố đuổi ra khỏi nhà, không được tiếp tục đọc sách, không đữo tiếp tục đánh tennis, em dường như cũng đã có thể tự tưởng tượng ra bi kịch của mình thảm khốc đến thế nào rồi."


"Cho nên nhân lúc còn chưa muộn em hãy mau dừng tay lại đi!" Hổ Phách rốt cục bật khóc.


"Nói như vậy thì vận mệnh về sau của em, đều nằm trong tay chị rồi. Nhưng là em không thể buông chị ra." Việt Tiền Long Mã khẽ vuốt khuôn mặt Hổ Phách, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hô hấp phả quyện vào nhau: "Vậy thì chị hãy lựa chọn đi, chọn lớn tiếng kêu cứu, để cho người khác biết chúng ta làm loại sự tình này, đưa em đến trung tâm quản giáo, hay là chọn..." Việt Tiền Long Mã ngừng một chút, Hổ Phách khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mặt, đồng tử màu vàng đã bị bóng tối xâm chiếm, tay cậu vuốt ve mặt cô trượt xuống dưới, nhỏ giọng nói: "Trở thành của em."


Đè nén cỗ hoả nhiệt đang nóng bừng lên trong thân thể, cổ áo Hổ Phách bị kéo mở, mảng lớn da thịt tuyết trắng lõa lồ hiện ra, thiếu niên vội vàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi dò xét vào trong miệng cô, cạy mở hàm răng đang khép chặt, mềm mại đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, hấp thụ nước bọt ngọt ngào từ đầu lưỡi, đem chiếc lưỡi mềm mại đang cố trốn chạy hút vào trong miệng mình, bắt cô phải quấn giao với mình, phảng phất muốn đem cô nuốt vào.


Bàn tay theo vạt áo bị xé mở mà thăm dò vào, nắm chặt láy dây quai dùng sức giật một cái, đôi ngực thiếu nữ run run rẩy rẩy liền lập tức lộ ra, Việt Tiền Long Mã nhanh chóng đưa bàn tay mình cầm lấy đôi ngực mềm mại, ngón tay cái gảy nhẹ nhuỵ hoa ở trên khiến nó dần dần dựng thẳng lên.


Cậu cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của Hổ Phách, một sợi chỉ bạc theo môi hai người mà bị kéo dài ra: "Chị lựa chọn cái nào đây? Không cần phải vội, lựa chọn này luôn luôn có hiệu lực, vậy nên chị có thể từ từ mà suy nghĩ, còn bây giờ em muốn chuyển động rồi."


Tuy rằng cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng dáng người Việt Tiền Long Mã rất to lớn, cậu hoàn toàn đem cô ở trước mắt che lại, cô xinh xắn lanh lợi như vậy, tựa như hiện tại, cậu muốn dùng môi hôn lên đôi ngực của nữ thần trước mặt, liền phải khom người xuống.


Không giống như những bộ ngực vĩ đại cao ngất mà cậu nhìn thấy trên tạp chí, bộ ngực của cô mềm mại trắng nõn, mượt mà rắn chắc, vừa vặn có thể bị một tay của cậu nắm bóp thưởng thức, rãnh ngực thiếu nữ lộ ra hương thơm đặc hữu, khiến cậu nhịn không được dùng chóp mũi cọ xát.


Thứ xúc cảm mềm mại ở trong tay, khiến cậu nhớ lại lúc trên lớp học, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy cô đang chạy bộ bên ngoài, trên người mặc áo thể thao, dùng chiếc áo sơ mi thường phục buộc bên hông, hở ra bộ ngực vì chạy bộ mà nẩy lên nẩy xuống, nhìn đến cảnh đó hạ thân của cậu liền cương, hại cậu suýt chút xấu mặt.


"Đều là do chị không tốt, lúc nào cũng dụ dỗ em."


Cậu hơi ủy khuất than thở, lại nghĩ tới không biết có bao nhiêu người thấy được hình ảnh lôi cuốn hấp dẫn như vậy, dường như là muốn hả giận liền cắn lên nhũ hoa trước mắt một cái. Đầu ngực truyền đến cảm giác hơi đau khiến Hổ Phách cúi đầu rên rỉ một tiếng.


Cô biết bản thân đáng lẽ là phải lớn tiếng kêu cứu, để cho người khác đến ngăn cản loại sự tình này, nhưng là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Việt Tiền Long Mã ở trên sân bóng, trong tay nắm chặt lấy vợt bóng bàn, ánh mắt không khuất phục, khát vọng chiến thắng, thật sự...muốn hủy diệt tất cả sao.


Đã sửa bởi Huyền Lệ lúc 23.10.2016, 07:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.09.2016, 19:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 979
Được thanks: 6417 lần
Điểm: 5.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn - Điểm: 10
Chương 2: Hoa huyệt bị liếm láp (H)



"Chị thật thơm, thật mềm, rất giống như trong giấc mơ của em." Việt Tiền Long Mã ngậm lấy nhụy hoa phía trước ngực của Hổ Phách, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng răng cắn nhẹ, giống như trẻ con đang bú sữa. Cậu liên tưởng tới giấc mơ, chị ấy bị cậu lần lượt xâm chiếm đến bật khóc, cứ như vậy hai quả hồng đào lắc mạnh, hai chân mảnh khảnh dang rộng ra, kêu khóc muốn cậu tiến vào. Đáng tiếc là mỗi lần ở phút cuối cùng thì cậu luôn tỉnh lại từ trong mộng, bất đắc dĩ tắm rửa thay quần lót, từ dưới hạ thân phun ra chất lỏng trắng sữa, đến thời điểm thích hợp sẽ đưa nó đưa vào trong thân thể cô, đem nó ở trong thân thể cô mà bắn ra, bắn một lần lại một lần, chẳng sợ cô kêu khóc nói không cần cũng không cho cũng không cho cô chạy thoát, dùng côn thịt thô nóng mà giữ chặt cô ở dưới thân, ma sát thân thể để cho cô la to lên, sau đó bắn ra tinh dịch trắng sữa, lấp đầy cô.

Đầu nhũ hoa mẫn cảm truyền đến khoái cảm, Hổ Phách cắn chặt môi, tuyệt đối không khuất phục trước khoái cảm xa lại như vậy, nhất định không.

" Thực đáng tiếc, ở nơi tối tăm như thế này, em không thể nhìn thấy thân thể của chị được. Bất quá cũng không sao, tiếp theo em sẽ nhìn thân thể của chị thật kỹ càng." Cậu rời khỏi bộ ngực bị chà đạp đến đỏ ửng, ngồi xổm xuống xốc váy của Hổ Phách lên.

Như phản xạ có điều kiện, Hổ Phách kẹp chặt hai chân, Việt Tiền Long Mã ngẩng đầu, Hổ Phách cắn chặt hàm răng, vẻ mặt mang theo bi thương, nước mắt từ từ trào ra, nhưng không phát ra âm thanh. Tiền bối đúng là ôn nhu quá đi, rõ ràng bị đối đãi như vậy, mà vẫn vì tương lai của cậu mà chịu đựng.

"Đừng như vậy." Việt Tiền đỡ lấy eo Hổ Phách, đem cô chậm rãi để nằm ngang ở trên mặt đất, cậu cởi áo thể thao của mình gối sau đầu cô: "Em sẽ làm cho chị vui vẻ, tên Long Nhã xấu xa đã rời đi lâu như vậy, chị cũng không chịu đựng nổi đúng không? Nếu không... Làm sao có thể ở trong thư viện mà tự an ủi được."

Mặt Hổ Phách đỏ ửng, Cô không nghĩ tới loại sự tình này lại bị người khác nhìn thấy.

Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần trải qua một lần rồi thì sau đó sẽ tự nhiên không nhịn nổi. Hổ Phách đã cho bạn trai mình cái thứ quan trọng nhất của xử nữ, bạn trai Việt Tiền Long Nhã của cô hiện tại thân cường thể tráng, nơi đó cũng thô to kỳ quái, mỗi lần đều biến cô thành kẻ ham mê nhục dục đến sống đi chết lại, nhưng tên xấu xa này không nói một tiếng mà đi liền mấy tháng nay.

Những lúc cô nghĩ đến chịu không nổi liền dùng cây đấm bóp rồi tự mình giải quyết, bất quá đều là làm ở nhà.

Hôm đó cô đang ngủ mơ mơ màng màng ở thư viện, không nghĩ tới cư nhiên lại làm chuyện đó ở trong mơ, sau khi tỉnh lại phía dưới tiểu huyệt ngứa đến chịu không nổi, ma sát hai chân hoàn toàn không thể khắc chế, đầu óc trống rỗng, cô cảm thấy nếu lúc đó có người, mặc kệ là ai, cô đều mở lớn hai chân cho người đó đi vào.

Sau này cô thấy không có ai ở thư viện, hay dùng bút máy đưa đến dưới váy, đâm  rách tất chân, đẩy viền quần lót ra, sau đó dùng đầu bút lạnh như băng chọc mạnh vào âm đạo, sít sao vân vê, đỏ mặt nằm gục lên mặt bàn, cắn môi dưới, khoái cảm ở trong thân thể bùng nổ như giật điện, Tiểu Hoa huyệt động đậy đạt tới cao trào. Nhưng sau cao trào lại là không cách nào có thể lấp đầy, cô liền ra khỏi thư viện, vội vội vàng vàng về nhà, dùng cây đấm bóp thô to trấn an tiểu huyệt một giờ liền mới hết khó chịu.

Không sai, ở trường nhìn Lục Hổ Phách rất đơn thuần, tinh khiết như loài hoa bách hợp, nhưng thực tế cô chính là một dục nữ, chỉ có bạn trai của cô mới biết được bí mật này. Nhưng cô cũng là một người kiên định, ngoài bạn trai của mình, cô chưa bao giờ tùy tiện phát sinh quan hệ với một ai khác, dù là trống vắng đến phải dùng cây đấm bóp. Cô cho rằng chuyện đó sẽ không có người biết, lại cũng không ngờ bị đàn em trong trường, không những thế lại còn là con trai thấy được.

Việt Tiền Long Mã nhớ tới ngày hôm đó, đúng lúc cậu làm người trực ban thư viện, vừa sửa sang lại các giá sách nên có chút mệt, cậu liền ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Không nghĩ tới lại thấy Lục Xuyên tiền bối mà mình thầm yêu đang lấy một bàn tay xốc làn váy lên...

Đây đều là lỗi của chị ấy, đều là vì phát hiện ra một mặt này của cô mới khiến cho cậu làm ra chuyện động trời này.

"Em vì chị nên mới làm ra chuyện đáng sợ như vậy nha."

Ngày đó nhập học, bản thân đụng phải cô khiến cô bị ngã, đôi chân trắng noãn bị trầy da, máu tươi chảy ra, đốt đỏ cả mắt cậu.

Cậu liền đưa tay ra đỡ lấy vòng eo mềm mại của cô, rõ ràng cô đang rất đau nhưng khuôn mặt lại cười, lời nói nhỏ nhẹ chậm rãi nói không sao.

Lúc này, cô còn nhiệt tình cầm lấy vợt đánh tennis đặt vào tay Việt Tiền Long Mã, ở trong một khắc này dường như Thượng Đế đã lập tức cho cậu biết thế nào là ái mộ cùng tơ vương. Tuy rõ ràng là không đặc biệt xinh đẹp mỹ lệ, nhưng chính là khiến cậu không dời mắt được.

Chịu đựng bị mọi người trong bộ nhóm tennis nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, cậu vẫn cố tiếp cận đến gần cô để thăm dò, sau khi xác định là cô không có bạn trai liền không ít lần cùng cô '' Ngẫu nhiên gặp", hai người dần dần trở nên quen biết, càng quen cậu lại càng trầm mê.

Sau đó đột nhiên anh trai Việt Tiền Long Nhã mang cô về nhà, nói đây là bạn gái của anh ta.

"A, cô gái nhỏ này là bạn gái của anh đấy, phải gọi là chị dâu biết chưa." Việt Tiền Long Nhã nhìn cậu rồi trêu chọc như thể lúc hồi nhỏ, đưa tay ra vò rối tóc của cậu, cô đứng một bên đỏ mặt xấu hổ.

Long Nhã ở nhà dưới, nhưng lại thường xuyên không về buổi tối, có đôi khi buổi sáng mới thấy anh về nhà tắm rửa, mang theo cảm giác được thỏa mãn dục vọng của đàn ông, trên thân thể còn có dấu vết đỏ sậm.

Phát hiện ra cậu đang nhìn mình chăm chú thì anh liền ôm vai cậu, không có ý tốt nói đây là chuyện rất vui vẻ của đàn ông, còn khuyên cậu thử tìm bạn gái thử xem. lúc vặp Lục Xuyên Hổ Phách ở trường học cậu đã thấy tư thế đi của cô có chút quái dị, cậu quan tâm hỏi thì cô ấp úng, sắc mặt đỏ lên.

Chẳng phải cậu không hiểu, cậu lớn lên ở Nhật Bản cho nên đối với loại sự tình này không có gì lạ, có nữ sinh còn mời mọc cậu nữa là đằng khác. Chỉ là tất cả đều bị cậu cự tuyệt, bởi vì cậu hoàn toàn không hiểu loại sự tình này có ý nghĩa gì, có thời gian thì thà đánh mấy trận tennis còn hơn.

Cái mà Long Nhã gọi là "đàn ông vui vẻ", ở trong mộng cậu cũng cảm nhận được, đối với thân thể trần trụi của cô thì cả trái tim lẫn thể xác chắc chắn là đều được thỏa mãn. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy bản thân thật ghê tởm, cư nhiên lại có giấc mơ như vậy đối với bạn gái của anh trai mình, Việt Tiền Long Mã tự nhìn mình vào gương nói, quên hết đi, đừng có loại tâm tư dơ bẩn này đối với tiền bối, đó là sai.

Nhưng là trong gương, Việt Tiền Long Mã sớm đã bị dục vọng cùng ghen tị đốt rụi lý trí, không nghe được gì hết.

Sau khi Long Nhã đột nhiên bỏ đi, cậu dường như được trở về bản chất thật của mình. Đó hẳn là vì bị tình thân cùng luân lý mạnh mẽ ngăn chặn dục niệm mà phải đè nén như vậy.

Hổ Phách phản kháng với thể lực siêu cường của Việt Tiền Long Mã, xem ra còn chẳng bằng cả móng vuốt của con mèo nhỏ, còn như phối hợp mở ra mấy cái cúc áo, váy ngắn cũng theo chân mà cởi ra, tuột đến phía trên mắt cá chân, địa phương bí mật mềm mại của thiếu nữ cứ như vậy mà phơi bày ở trong gió đêm.

"Đừng nghĩ đến tên Long Nhã xấu xa đó nữa, không biết anh ta đã sớm khoái hoạt ở nơi nào rồi, chắc là chị không biết, lúc đang yêu nhau thì tên kia vẫn thường xuyên đi tìm những cô gái khác." Cậu biết là lời nói ra sẽ khiến cô tổn thương, nhưng hiện tại cậu đang rất ghen tị nên vẫn phải nói ra: "Trở thành của em đi, em sẽ làm cho chị vui vẻ hơn so với khi ở bên Long Nhã."

Dùng một chút sức, Việt Tiền đã đem hai chân Hổ Phách tách ra, giữa hai chân liền có cảm giác lành lạnh khiến Hổ Phách muốn khép chân lại, lại bị Long Mã dùng cả thân thể quỳ gối giữa hai chân cô để ngăn cản, hoàn toàn không khép lại được, nhũ hoa  của cô khẽ đung đưa, vẽ ra một bộ ngực mê người, Long Mã nhịn không được liền há miệng dùng sức liếm láp một bên ngực ra sức mà mút vào, bên còn lại thì tùy ý dùng tay mà vuốt ve.

Thiếu nữ không chịu được đối xử như vậy, vừa đau bụng vừa xen lẫn khoái cảm: "Dù là như vậy, nhưng chị với anh ấy vẫn chưa chia tay... Long Mã... em không thể làm chuyện như vậy! Đau... Buông ra."

"Thật mềm mại, lời nói hấp dẫn như vậy, có phải hay không chị sẽ bắn sữa tươi ra?" Long Mã ngậm lấy đầu ngực, hàm hàm hồ hồ nói.

Đã ướt, lại làm cho làm người ta khoái cảm run rẩy, sức lực ngăn cản càng ngày càng yếu, thân thể lại mềm lại như vô lực, tiểu huyệt trở nên ướt át, cảm giác đè nén không được nữa rồi.

Hổ Phách rất hiểu cơ thể của chính mình, đã mấy tháng không làm loại chuyện đó, lại còn bị khiêu khích như thế này, cô chỉ có thể cắn môi muốn rên rỉ.

Chàng trai không biết nặng nhẹ mà tiếp tục chà đạp, khiến đầu ngực Hổ Phách trở nên vừa đỏ vừa sưng, lưu luyến hút một ngụm cuối cùng, lưỡi ẩm ướt của Long Mã theo rãnh ngực liếm đi xuống, đi ngang qua vùng bụng , đi tới địa khu tam giác thần bí.

" Chị... Nơi này của chúng ta không giống nhau đâu, mà...của chị lại không có lông." Vừa nói xong cậu liền hôn lên khu tam giác bóng loáng của thiếu nữ: "Là tự nhiên à? Hay chị tự mình cạo đi?" Cậu chậm rãi đi xuống, ngậm chặt cánh hoa đáng thương, đầu lưỡi linh hoạt đẩy ra rồi cùng cánh hoa hợp lại với nhau, khớp như một bản mô hình trò chơi, nhẹ nhàng liếm láp, toàn tâm toàn ý cắn âm vật đến muốn nghiền nát, rốt cục bức Hổ phách phải rên rỉ thành tiếng.

"A...Đừng chạm vào đó...a... Không cần... Long Mã..." Thân thể tê dại hóa thành nước, muốn vươn tay đẩy đầu cậu ra, nhưng không biết tự khi nào đã biến thành túm lấy tóc cậu, không tự chủ được hơi hơi kéo đầu cậu lên cao hơn, đem đầu cậu càng sáp nhập hơn với hoa huyệt, thân thể càng khát vọng âu yếm nhiều hơn.

Nghe từ miệng tiền bối kêu lên tên của mình bằng âm thanh mềm mại như nước, Long Mã càng cảm thấy vật ở dưới hạ thân sớm đã cương lên đến phát đau, sưng lợi hại hơn rồi.

Cậu cũng đã lén lút xem qua những bộ phim người lớn, nhưng là cô gái ở trong đó có rên rỉ thế nào thì cậu cũng đều không hề có phản ứng, ngoài hiểu biết giữa nam nữ là làm loại sự tình như thế nào thì không còn gì khác. Cũng từng đồng ý với nữ sinh khác đến một nhà trọ, nhưng đối mặt với thân thể trần trụi của cô gái đó, da dẻ trắng bóng nhưng cậu cũng không có chút xúc động gì, chỉ có thể quay đầu rời khỏi. Không ai có thể giống Lục Xuyên tiền bối, một ánh mắt, một cái mỉm cười, cho dù là động tác vô tình, đều có thể khiến cho thần kinh cậu hưng phấn.

" Xem đi, em đã nói là em có thể khiến cho chị vui vẻ hơn rồi mà." Ngón tay thon dài của cậu miết chặt lấy tiểu huyệt đang khép chặt, bên trong đã chảy ra chất dịch trong suốt: "Thế nào chị? Rất khoái lạc đúng không?" cậu nghiêng đầu để sát vào, đầu lưỡi gạt mở bối thịt, hung hăng đưa đầu lưỡi vào trong, hai mảnh môi mỏng cũng dính sát vào nhau dính sát vào nhau ở trên cánh hoa.

"Aaaa..." Hổ Phách khép hai chân lại, đem đầu tóc như lông nhím của cậu kẹp chặt lấy, đổi lại thì cậu càng thêm ra sức càn quấy: "Long Mã..."


Đã sửa bởi Huyền Lệ lúc 23.10.2016, 08:00, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Tuyết Vô Tình: nỡ tay =))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nhất Tiếu Nại Hà
Nhất Tiếu Nại Hà: mai có hai con mèo
Đường Thất Công Tử: =))
Lily_Carlos: Lâu lắm r không thấy con gấu nào ra shop nhể
Nhất Tiếu Nại Hà: :cry: oa oa quá buồn
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~
chạng vạng: thật là tết mà shop ko vật phẩm ko có đồ đẹp -.-
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 610 điểm để mua Mèo vàng
Lãng Nhược Y: Bàn phím dính chữ :sweat:
Lãng Nhược Y: Chây, bạn nên pm để hỏi ý kiến của editor bộ truyện đó, bạn gửi tin trên đây như vậy dễ trôi mất lắm :)2
Shop - Đấu giá: anbuchihi vừa đặt giá 580 điểm để mua Mèo vàng
Nguyenleminhchau: Bạn cho mình edit truyện này với đc ko, mình đã từng đọc qua truyện này rùi nên có thể edit đc
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 2080 điểm để mua Bướm Trắng
lamhan0123: Có ai dô fac đc k ???
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 1980 điểm để mua Bướm Trắng
Độc Bá Thiên: Tui bị Xôi vứt bỏ đó cô :cry:
Đường Thất Công Tử: whoa~~
Kim Phượng: ^^
hoahuvo: lâu quá không vào, thấy lạ quá hihi
Ngọc Nguyệt: Hm, sau khi chia tay, hai người không đội trời chung à?
Mẫu Tử Song Linh: Ếch ở Hải Phòng đó cô :3
Thôi đi rửa bát, bye bye~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.