Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

 
Có bài mới 25.01.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:09
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 10
Được thanks: 207 lần
Điểm: 21.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 28
Chương 39: Nhân phẩm của anh bị thiếu

Edit: kurinan

Beta: Dạ Huyết

Kĩ thuật Hoa Thần rất tốt, hai người cứ lăn đi lăn lại, bây giờ Giản Hân không hề có tí sức lực nào để đi so đo cái gì, dù sao Hoa Ngưng cũng đã chết lâu như vậy rồi, cô cũng không thể cứ mãi gây khó dễ một người đã chết nữa.

Một hồi khó chịu trong lòng cũng đã qua đi, một ngày vẫn giống như thường lệ, ngoại trừ ánh mắt đố kị, hận thù, ước ao của đồng nghiệp trong công ti, và một số phóng viên thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực xung quanh ra, Giản Hân ngược lại cũng không cảm thấy rằng đời sống có thay đổi gì.

Tất nhiên, cùng Tần Lộ trở thành bạn, chuyên này chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn.

Tần Lộ thường ngày hay nói nhưng lời độc ác quá mức, nên không có bạn bè gì, hiếm khi gặp được loại thú vị giống Giản Hân, trò chuyện không chuyển đề tài, không nịnh bợ, dĩ nhiên là cùng cô ở chung rất vui.

Từ lúc ăn tối chung lần trước, Tần Lộ đã nhận định Giản Hân là bạn của mình.

Đi dạo phố, đi ăn, mua sắm … Thời gian của Giản Hân không bị Hoa Thần chiếm, trên cơ bản đều bị Tần cô chiếm giữ.

Như bây giờ, đến cửa hàng thời trang sang trọng, Tần Lộ chọn một chiếc kính râm thật to rồi đeo lên mặt Giản Hân, đẩy cô đến trước gương: "Để như vậy khi rời khỏi nhà, cậu sẽ không sợ bị phong viên truy đuổi."

     Giản hân nhìn khuôn mặt của mình, kinh râm chiếm gần một phần ba: "Trước đây cậu cũng làm vậy để trốn phóng viên?

     Lúc này Tần Lộ lấy kính râm trên mặt mình xuống, khụ khụ,  ho khan một tiếng, đổi lại giọng,  lúc nãy biểu tình còn mang chút sợ hãi, giờ lại như người vô tội đi ngang qua đường.

“Cậu không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc.” Giản Hân tán dương.

“Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy đấy, tiếc là Tần lão bản không cho mình xuất hiện…” Tần Lộ nói tới đoạn này, ánh mắt nhìn về phương xa, bỗng nhiên vội vàng im lặng.

Giản Hân theo cô tầm mắt nhìn sang, thấy được hai người ngồi ở lầu một của một nhà hàng đang dựa vào cửa sổ, nam là Hoa Thần, nữ cô không biết, nhưng nhìn qua hai người giống như đang trao đổi tình cảm.

Giản Hân vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, Tần Lộ đi theo phía sau cô, hai người đi vào nhà hàng đổi diện, Tần Lộ gọi phục vụ đến, tìm một nơi thuận tiện, cùng Giản Hân âm thầm quan sát.

Không thể không nói, đây là một đại mỹ nữ, không phải bởi vì gương mặt xinh đẹp, hay là vóc người làm người ta mơ mộng hão huyền. Mà là khí chất, tựa hồ có vài người trời sinh lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt mọi người, làm cho người ta ngay cả đố kị cũng không thể, chỉ có thể ước ao.

Giản Hân cảm thấy tự ti mặc cảm, quay đầu nhìn Tần Lộ, thấy đối phương cũng ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia.

“Giản Hân, cậu mau véo mình một phát, mình nhìn lầm rồi có phải không, sao mình lại nhìn thấy Hoa Ngưng nhỉ?” Tần Lộ nhỏ giọng mở miệng.

Giản Hân vừa nghe xong lời này, tay nhéo Tần Lộ không khỏi căng thẳng, đối phương đau đớn nhếch miệng, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại: “Trời ạ! Mình thực sự không nhìn lầm, cô gái nhìn rất giống Hoa Ngưng!”

“Hoa Ngưng? Con gái nuôi đã chết của Hoa gia? Không phải cậu  đã nói là không nhớ dáng dấp cô ấy ra sao sao?” Giản Hân không ngừng hỏi 3 câu liên tiếp về vấn đề này.

“Lúc đầu thì không nhớ rõ, nhưng tại cậu lần trước hỏi mình Hoa Ngưng dáng vẻ như thế nào, mình trở về liền lật lại cuốn Album để xem-------” Tần Lộ nói xong, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Giản Hân: “Mình thấy cô ấy khi cười có chút giống, mình còn đặc biệt chụp lại bức ảnh để cho cậu xem đó.”

Giản Hân nhận lấy điện thoại của cô, phóng to màn hình rất nhiều lần để xem kĩ những người có trọng bức ảnh, trong lòng chợt lạnh, suýt chút nữa thì làm điện thoại rơi xuống mặt đất.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả? Sao lại có người giống như vậy nhỉ?” Tần Lộ vẫn còn hơi không tin, kéo Giản Hân: “Mình phải đi hỏi xem cô gái này đã đi phẫu thuật chỉnh hình ở đâu mới được.”

Giản Hân vừa sợ hãi kinh ngạc vừa khẩn trương, mới vừa theo Tần Lộ đi hai bước, bên kia hai người cũng đã từ chỗ ngồi đứng dậy, người phụ nữ kia cũng thuận thế mà dựa lên người của Hoa Thần.

“Oh My God, cái dáng này là sao vậy, ngay cả Hoa Thần cũng bắt đầu làm loạn…” Tần Lộ cảm khái quay đầu, vừa muốn an ủi Giản Hân. Không nghĩ tới đối phương lại tự bước trước về phía hai người.

Giản Hân thay đổi phong cách ngọt ngào, ngốc nghếch ngày thường, khí thế hung hăng đi tới. Nhân tiện còn kéo từ trong người phục vụ ra một chiếc khăn trắng.

Cô đi tới trước mặt hai người đang nói chuyện, vị tiên nữ kia còn mỉm cười nhẹ nhàng.

“Sao em lại ở đây?” Hoa Thần kinh ngạc, nhưng vẫn không buông cánh tay đang ôm tay cô gái kia, Giản Hân nhìn chằm chằm vào tay hai người thật lâu một lúc, lại nhìn Hoa Thần, đem nhét khăn tay vào trong tay anh.

Hoa Thần kinh ngạch hỏi: “Cho anh cái này để làm gì?”

Giản Hân cười lạnh nhạt với anh: “Sẽ có ích.”

Nói xong, bưng một ly rượu đỏ chưa uống xong trên bàn lên, đổ xuống người Hoa Thần.

Thật khí phách! Tần Lộ hít một hơi sâu, nhìn Hoa Thần sững người đứng im tại chỗ, quay sang chỗ Giản Hân hô to một câu: “Mình ra cửa lấy xe đợi cậu.” Sau đó liền quay người rời đi.

Giản Hân không chút do dự quay người, cũng không dám ngoảnh lại nhìn sắc mặt Hoa Thần, một đường mà chạy, thẳng đến chỗ Tần Lộ mới cảm thấy run run: “Mình vừa gây họa có phải không?”

Tần Lộ gật đầu, còn muốn nói thêm gì, đã thấy điện thoại Giản Hân  bỗng vang lên, mà cô chỉ cứ cầm nhìn, dường như có chút không dám nhận.

Ba chữ ‘Tổng giám đốc’ hiện lên trên màn hình, Tần Lộ nhìn thoáng qua sắc mặt của Giản Hân liền hiểu ra: “Là Hoa Thần?”

Giản Hân gật đầu, cầm điện thoại mãi mà không dám trả lời, Tần Lộ liền cầm lấy điện thoại rồi reo hò: “Này này… ở đấy tín hiệu yếu quá… anh nói cái gì cơ…. Em nghe không có rõ…”

“Tần Lộ, đưa điện thoại cho Giản Hân!” Giọng Hoa Thần bên kia nghe hơi điên cuồng, liếc qua thì thấy Gian Hân lắc đầu kịch liệt.

Tần Lộ đồng tình nhìn cô, lần nữa cầm điện thoại đặt bên tai: “Là Hoa tổng sao? Xin lỗi, nhân phẩm của anh bị thiếu, xin hãy bổ sung.”

Nói xong không do dự cúp điện thoại.

Giản Hân thả lỏng một chút, có chút ảo não hỏi Tần Lộ: “Tại sao vừa rồi lại không ngăn mình lại?”

“Ngăn không được --- ---” Tần Lộ lắc đầu, một mực khẳng định nhìn cô: “Chẳng qua, mình thấy cậu lúc đó rất giống anh hùng!”

“Cảm ơn đã khen.” Giản Hân cười khó coi. Sau một lúc, nét mặt khẩn trương mới hết đi, tâm tình xấu dần dần hiện ra, sắc mặt như muốn khóc.

“Không có việc gì cả, ngày mai cứ đến Hoa Liên từ chức, sau đó vào công ty của ba mình đi.” Tần Lộ vỗ vai cô, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Mình tuy là con một, nhưng lại có anh em họ, mình đều có thể giới thiệu cho cậu vài người.”

Giản Hân không nhìn cô, cứ cúi đầu nhìn điện thoại, hai mắt bắt đầu đỏ lên.

“Hỏi thế gian tình là gì, đàn ông quả nhiên không đáng tin cậy.” Tần Lộ lớn tiếng nói, rồi mới khởi động xe: “Đi, mình cùng cậu đi uống rượu.”

_________________

Xin chào :wave: , mình là Dạ, từ nay mình sẽ làm tiếp bộ này, mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 28.01.2017, 13:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:09
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 10
Được thanks: 207 lần
Điểm: 21.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 30
Chương 40: Ngoại truyện về Hoa Thần ( 1 )

Edit: Dạ Huyết

Hoa Thần vừa mới bước ra từ hội đấu giá nghệ thuật, có phóng viên xông tới, hỏi anh đầu tư vào nghệ thuật rất nhiều, ánh mắt vì vậy mà luyện thành, sao có thể cất chứa nhiều tinh phẩm như vậy.

Hoa Thần cười, trả lời ngắn gọn: bởi vì anh có tiền, lại có thời gian.

Phóng viên còn muốn hỏi thêm, anh đáp thêm một câu: “Còn nữa, tôi cũng đủ tiền để phá.”

Những thứ anh mua về, trừ cái mình thích, còn lại anh thường bán đi, kiếm lời, ánh mắt từ vậy mà luyện thành, đâu có vì cái gì.

Hoa Thần cười khẽ, nhớ tới hôm nay hội đấu giá tổ chức chương trình ‘chọn ra bình hoa thật’, anh không biết giám định đồ sứ và thưởng thức nhưng lại chọn đúng, nếu thật muốn hói bằng chứng, đại khái ở hoa văn trên bình, không đủ tự nhiên.

Anh vẫn luôn tự tin về ánh mắt của mình, nhìn đồ vật cũng tốt, nhìn phụ nữ cũng tốt.

Nói phụ nữ, Hoa Thần hơi nghiêng đầu, không hề ngoài ý muốn phát hiện ra ánh mắt của người khác giới từ góc sáng sủa nào đó.

Đó là một người phụ nữ 20 tuổi, không, cô không coi là đàn bà, là một cô gái.
Cô gái kia anh đã từng gặp qua hai lần: Lần đầu tiên là ở trong nhà ăn của công ty, cô gái kia chủ động bắt chuyện với anh, lần thứ hai là ở tiệc sinh nhật, cô đòi anh cho số điện thoại.

Không biết có phải cô gái này lấy được tin tức của mình ở đâu không, gần đây cô ta thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.

Ánh mắt Hoa Thần đảo qua người cô: mái tóc đen óng ả, khuôn mặt tươi mát, trẻ trung, mang theo vài phần dễ thương, còn dáng người, phụ nữ luôn quẩn quanh anh ít có ai hoạt bát, tươi trẻ như thế này, cô gái tựa như cơn mưa xuân vừa mới trút xuống, mặc dù rất bình thường, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được muốn hái.

Ngoại hình rất được, nhưng, khi hắn nhìn khuôn mặt của cô, anh liền rõ, đây không phải là một cô gái dễ dãi, cô gái nhỏ này không phải là vì vật chất, mà là vì tình yêu, khờ khạo tin vào nó.

Mà tình yêu là cái gì? Tay Hoa Thần bất giác lướt qua chiếc nhẫn trên ngón tay cái —— tình yêu là một loại đồ vật, rất ngu ngốc, anh không muốn nghĩ đến, cũng không muốn bị vướng vào.

Cho nên cô gái trước mắt, anh không hề muốn trêu chọc.

Hoa Thần khởi động xe, định rời đi, bên kia, tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, cô gái nhận máy, đứng sau cây cột nghe điện thoại.

Bãi đỗ xe quá mức im lặng, dù cô gái đè thấp giọng, nhưng nôi dung rơi vào tai Hoa Thần không thiếu một chữ: “Chị họ à, em nói với chị là em thích một người rồi, đừng giới thiệu bạn trai cho em nữa. . . . . Gì. . . . . Người ta thấy em chướng mắt, em biết. . . . . Em biết là người ta không thích em, nhưng cũng chưa chắc đó là sự thật. . . . Chỉ là, đời người ngắn lắm, dù gì cũng nên thử mạo hiểm theo đuổi một lần, có phải không?”

Theo đuổi? Cô quả nhiên đang theo đuổi anh, Hoa Thần mỉm cười, bất giác lấy điện thoại trong túi ra, màn hình hiện lên tin nhắn từ cô.

Bình thương tin nhắn gửi đi vào lúc 11, 12 giờ, nội dung trừ giới thiệu, thì là tâm sứ đôi điều hoặc bàn ăn chuyện công việc.

Tin nhắn của cô chỉ hỏi một câu hỏi rất bình thường, muốn anh trả lời, nhưng anh chưa từng mắc câu bao giờ, tuy rằng, có vài thứ, anh đều trả lời qua tin nhắn.

Nếu là cô gái khác, có thể anh có thể bồi chơi một chút, nhưng mà. . . . . Đáng tiếc. . . . .

Hoa Thần gỡ điện thoại, lấy sim ra, quyết định quăng đi.

Anh muốn, cắt đứt mọi liên lạc với cô, không bao giờ gặp lại nữa, nhưng anh không biết, một năm sau, đối phương lại đem hồ sơ lí lịch đến điện ảnh và truyền hình Hoa Liên, trở thành nhân viên của anh.

Lại nói tiếp, điều cô làm trợ lí của anh, tuy là do anh tự mình phân phó, nhưng khi đó, anh cũng không biết đó là cô.

Đó là lầ đầu tiên Hoa Liên tổ chức lễ trao giải điện ảnh, Hoa Thần là tổng giám đốc của Hoa Liên đương nhiên phải đi, bạn gái lúc ấy của anh là Christy.

Christy lúc ấy mới chỉ là một tài năng trẻ, cố gắng bắt lấy mọi cơ hội tuyên truyền bản thân, không ngờ, ngày ấy trang phục của cô lại xảy ra vấn đề —— váy bị cái tên nào đó không an phận xé rách.

Trang phục của cô vì buổi lễ hôm nay mà đặc biệt thiết kế riêng, tạo hình rất khác biệt, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tìm ra bộ thứ hai giống vậy.

Christy tìm anh oán giận, anh ngại phiền toái, mở miệng nói: “Vậy đổi bộ khác đi.”

Có sao đâu, có anh ở đây, cô lo lắng cái gì?

Christy từ trước đến nay đều rất an phận, tuy có hờn giận, cũng sẽ không ở tước mặt anh biểu lộ ra ngoài, gọi trợ lí chuẩn bị trang phục khác cho cô, ngay lúc này có một nhân viên của công ty tự nhận là mình biết một nhà thiết kế trang , có thể nhờ người ấy sửa dùm.

Christy nửa tin nửa ngờ, một mặt đưa lễ phục cho tiểu viên chức kia, một mặt tìm trang phục khác, ai ngờ 1 tiếng sau, tên đó quả thực đem bộ lễ phục đã được sửa chữa tốt trở lại.

"Cô biết Joey? Tôi nghe nói cô ta tính tình rất quái đản, ít khi chừa mặt mũi cho người khác.” Christy kinh ngạc.

"Không có, tôi cũng chỉ thử hết sức một lần, có thể Joey cũng là fan của cô. . . . . . “ Tiểu viên chức đeo khẩu trang, hình như là bị cảm, giọng hơi khàn, lộ ngoài khẩu trang là đôi mắt to ngập nước.

Làm hết phận sự, không tranh công, mang bệnh cũng đi làm, thật là một nhân viên tốt, Hoa Thần nhớ ra Ada đi rồi, bên người mình cũng đang cần một nữ trợ lí mới, nên, anh bổ nhiệm cô vào vị trí đó.

Đem đối phương đến bên người mình, Hoa Thần mới biết cô gái kia tên là Jess, tuy không thông minh lắm, nhưng làm việc rất ân cần, tính cách hoạt bát sáng sủa, sẽ không làm vài vị trợ lí khác của anh ghét bỏ vì năng lực không đủ.

Jess trước đây cũng chưa từng làm trợ lí cho anh, nhưng tựa hồ lại hiểu rõ mọi sở thích bình thương của anh, mấy công việc vặt không cần anh phân phó cô cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, giúp anh chọn gì đó cũng cực kì phù hợp với khẩu vị và thẩm mỹ.

Hoa Thần đối với Jess rất là vừa lòng, trừ việc, lúc cô cười rộ lên nhìn có hơi giống Hoa Ngưng, không phải ngũ quan, mà là ý tứ và hàm xúc mà nét mặt biểu hiện ra —— khờ dại, ngây thơ, cũng hơi ngốc.

"Về sau là việc nghiêm túc một chút, đừng cả ngày ở trước mặt Hoa tổng cười hi hi ha ha." Jeff nhìn ra Hoa Thần không thích, âm thầm nhắc nhở Jess.

Jess nghĩ đến việc Hoa Thần bất mãn về thái độ làm việc của cô, từ nay về sau mỗi ngày ở trước mặt Hoa Thần đều rất cẩn thận. Như vậy làm cho Hoa Thần cảm thấy mình thật là đáng sợ.

Hoa Thần không thích loại cảm giác này, anh quyết định xích quan hệ của hai người lại gần một chút, làm cho đối phương chẳng cần phải câu nệ.

"Cô tên là gì?" Một ngày đẹp trời nào đố, sau khi nhận cà phê từ tay cô, anh hỏi cô.

"Tôi?" Cô hơi kích động, đơ người một hồi lâu mới lấy lại phản ứng: “Tổng giám đốc, tôi gọi là Giản. . . . . Jess.”

"Tôi biết tên tiếng Anh của cô." Anh hơi buồn cười.

"A, tên tiếng Trung —— tôi tên là Giản Hân, đơn giản: Giản, vui sướng: Hân." Cô vội vàng báo cáo tên.

Giản Hân, người cũng như tên, đơn thuần, sáng sủa. . . . . .

Hoa Thần im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy tên này hình như có hơi quen thuộc, anh ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá người trước mắt một phen, mở miệng nói: “Có phải chúng ta đã từng gặp mặt?”

"Tổng giám đốc, tôi lớn lên giống khá nhiều người. . . . . ." Giọng cô có chút chột dạ.

Trong chớp mắt, nhìn bộ dạng cô giấu đầu hở đuôi làm anh nhớ đến cô gái xin số điện thoại của anh năm kia.

“Phải không?” Anh nở nụ cười xấu xa, lấy ra chiếc điện thoại Vertu trước kia.
Bên trong tuy cũng đã có nhiều thay đổi, nhưng nội dung tin nhắn đó anh vẫn còn giữ. Anh gọi cho dãy số trong quá khứ kia, quả nhiên thấy cô kích động, rồi sau đó một tiếng chuông thanh thúy vang lên.

_____________

Happy New Year!!!
Lâu rồi không có xôi thịt, chán quớ, toàn gặm rau không à :no3:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.01.2017, 01:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:09
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 10
Được thanks: 207 lần
Điểm: 21.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn - Điểm: 25
Chương 41: Thổ lộ khi say

Edit: Dạ Huyết

Khi Hoa Thần biết được vị trí của Giản Hân thì trời cũng đã rạng sáng, hai người Giản Hân với Tần Lộ cư nhiên lại dám thuê phòng ở quán ba uống say không còn biết gì.

Nếu không phải Tần Lộ uổng nhiều quá, phải gọi lái xe đến đưa cô về, Hoa Thần còn không biết hai người đến loại địa phương này.

Hoa Thần vội vàng đi đến, đi thẳng vào phòng, sắc mặt rất khó coi, cúi đầu kiểm tra quần áo trên người Giản Hân một lượt, xác nhận không có việc gì mới mở miệng nói: "Theo anh trở về."

Giản Hân mở to đôi mắt sương mù, không biết có nhìn rõ người tới hay không, lớn giọng phản đối: “Không——"

Hoa Thần nhíu mày, Giản Hân cầm lấy ly rượu bên cạch, cụng vào ly của Tần Lộ: “Uổng không hết là con chó nhỏ.”

Thấy cô bưng ly rượu đem đến gần miệng mình, Hoa Thần đoạt lấy, một hơi uống hơn nửa ly vào bụng, sau đó đem cái ly nặng nề thả trên bàn, ánh mắt Tần Lộ cả kinh: “Hoa Thần? Sao anh tìm đến đây?!”

Hoa Thần coi cô như không khí, mắt cũng chưa nhìn cô chút nào, thấy lái xe của cô chạy đến, lúc này mới đỡ Giản Hân đi.

"Quay về khách sạn." Trên xe, Hoa Thần vừa mới mở miệng, Giản Hân đã vội vàng lắc đầu: "Không, em muốn về nhà."

Hoa Thần nhìn Giản Hân, xoa xoa huyệt Thái Dương , cuối cùng đành thỏa hiệp .
Đỡ Giản Hân lên lầu, lấy chìa khóa trong túi cô ra mở cửa, bỗng nhiên cô gái đang say bí tỉ kia đẩy anh ra, lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh.

Nghe âm thanh cô thống khổ nôn mửa, Hoa Thần chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng sâu.

Ức chế tức giận, anh bưng cốc nước đưa đến để cô súc miệng, Giản Hân trừng đôi mắt mơ hồ đánh giá anh: “Sao anh còn không đi?”

". . . . . ."

Hoa Thần cắn răng, nhắc nhở chính mình không cần so đo với người say rượu, vươn tay ôm lấy Giản Hân, cả người cô mềm nhũn, hai chân một chút khí lực cũng không có.

"Làm gì?"

"Giúp em tắm rửa."

Hoa Thần muốn ôm cô vào bồn tắm, nhưng đối phương lại không chịu phối hợp, giãy dụa thân mình nói: “Em có thể tự làm.”

Tự làm? Say thành như vậy, không sợ chết đuối ở bồn tắm? Hoa Thần cắn răng, đè Giản Hân lại, bắt đầu cởi quần áo giúp cô: "Đừng nhúc nhích! Nếu không anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu."

Giản Hân bị lời nói uy hiếp của anh thanh tỉnh trở lại, cô mềm mại ngồi xuống, ngoan ngoãn để đối phương lột sạch quần áo của mình: “Tổng giám đốc, hôm nay em hất nước vào người anh, anh không tức giận sao?”

Ý kiến không tồi, cô gái ngày chưa hỏi rõ nguyên do đã hất nguyên ly nước vào người anh, không có đầu óc, lá gan cũng rất lớn. Động tác trên tay của anh không dừng, mở miệng nói: “Em cảm thấy thế nào?”

“Em cảm thấy không nên, tổng giám đốc ngài độ nhân độ lượng như vậy, sẽ không chấp vặt với một cô gái đâu nhỉ?” Giản Hân vội vàng tâng bốc Hoa Thần.

"Giản Hân, đầu em rốt cuộc được cấu tạo như thế nào?” Say nhưng vẫn còn có chút thông minh? Hoa Thần nhớ tới ly nước lúc chiều kia: “Lúc trước làm sao em thông qua được bộ phận nhân sự vậy?”

". . . . . ." Giản Hân nghẹn lời không có gì để chống đỡ, sau một hồi mới mở miệng nói: “Anh không biết con gái khi yêu thì chỉ số thông minh rất thấp sao?”

Lần này đến phiên Hoa Thần trầm mặc, thong thả giương mắt nhìn về phía cô, sắc mặt khó coi rốt cục cũng hơi dịu đi, im lặng một lúc rồi mới nói: “ Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Chờ em tỉnh táp lại chúng ta bàn tiếp. . . .” Còn chưa nói xong, Giản Hân đã ôm cổ Hoa Thần, không chút khách khí hôn lên môi anh.

Giản Hân vừa mới nôn, mặc dù đã súc miệng, nhưng miệng vẫn mang theo mùi vị rượu, cùng với một chút hương vị của đồ ăn, Hoa Thần nhíu mi, rất khó không đẩy cô ra.

"Hoa Thần, em yêu anh."

Giản Hân ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, giọng hơi run rẩy: “Hoa Thần, em thích anh, thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, em cũng không biết vì sao, chỉ biết từ khi thấy anh, trong mắt em đã không còn nhưng người con trai khác. . . . . Sau này em mới biết được thân phận của anh, em không còn giám hy vọng xa vời là anh cũng thích em nữa, khi đó, em đến Hoa Liên là vì muốn được nhìn thấy anh, bị điều đến bên cạnh anh, có thể nhìn anh cười, nghe anh nói chuyện. Đối với em, thế là quá đủ. . . . Đêm đó, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, em sợ anh tức giận, không cho phép em xuất hiện trước mặt anh nữa. . . . Khi anh nói kết giao, em như nằm mơ, đắm chìm trong hưng phấn. . . . Trong khoảng thời gian này anh có biết em rất vui không, em vui như có được cả thế giới vậy, Hoa Thần, em thích anh đến điên rồi. . . . ”

Cơn buồn nôn ập đến, Giản Hân nghĩ chắc mình đã rất say rồi, mới có thể đem hết tình cảm trong lòng biểu lộ ra, cô không biết Hoa Thần có thể bị dọa hay không, nhưng cô muốn nói, tuy rằng lời nói có hơi nghẹn ngào và đứt quãng.

Cô cảm nhận được anh chấn động, thân thể buộc chặt, động tác trên tay và cả người bỗng chốc cứng đờ.

Quả nhiên bị mình dọa sợ rồi, Giản Hân cảm thấy mình đem một mảnh tâm đặt trước mặt, như một chú nhím đem cái bụng đặt trước mặt anh, nếu anh nhẫn tâm, nhất định có thể bị mất mạng.

Trầm mặc một giây rồi lại một giây, mỗi một giây trôi qua lòng cô lại lạnh hơn một phần.

Cô phát hiện mình thực dọa người, xấu một lần rồi , còn muốn tiếp tục lần thứ hai.

Giản Hân từ trong ngực Hoa Thần ngẩng đầu, chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.

Còn chưa gỡ được, tay đã bị anh bắt lấy, giọng anh khàn khàn, có chút thất bại: Giản Hân, anh phải làm như thế nào, thì em mới chịu tin tưởng anh đây?”

Chưa kịp tiêu hóa hết lời của anh, anh đã cúi người xuống, một tay nắm thắt lưng cô, một tay vỗ về lưng cô, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Giản Hân.

Hương vị cồn tràn ngập khắp khoang miệng, động tác của anh rất nóng lại triền miên, cơ thể ấm áp bao vây chặt chẽ lấy cô, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập vào khoang miệng, tàn sat bừa bãi, Giản hân bị hôn toàn thân mềm nhũn.

Đến lúc cô hoàn toàn xụi lơ , lồng ngực phập phồng dựa trong lòng Hoa Thần, cô mới nghe đối phương nói: “Anh chưa từng thích người khác, em là người đầu tiên.”

_________________________

Dành chút thời gian cmt được không, ai có đang ủng hộ truyện thì cmt cái đi :hixhix:
Hình như truyện bị ế nặng thì phải, chẳng thấy ai cmt ủng hộ t một câu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Catherine Liu, vô tâm vô phế và 135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.