Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao

 
Có bài mới 25.01.2018, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 130
Được thanks: 321 lần
Điểm: 26.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 58
CHƯƠNG 77.2: TÌNH THÙ NĂM ẤY

Người phụ nữ lông mày xếch ngược cùng thiếu nữ mang mặt nạ bạc nhìn nhau nghi hoặc, nhưng là thiếu nữ nhanh hơn. Nàng dùng ngân châm, thi ba châm trên cổ tân nương, lại dùng chủy thủ cắt một đường mảnh trên ngón tay nàng. Ngoài ý muốn, máu từ tay tân nương chảy ra thế nhưng là màu đen! Thiếu nữ khóe môi cong lên thị huyết, bàn tay khẽ động, giọt máu bay đến trên mặt người phụ nữ lông mày xếch nọ, nhất thời người ta chỉ nghe thấy tiếng tru tréo đáng sợ.

“Á, mặt của ta, nóng quá, mặt của ta!” Đến khi nhìn lại, chỉ thấy người nọ ban nãy tuy không xinh đẹp quốc sắc nhưng cũng coi như mặt mũi ưa nhìn, như thế nào bây giờ lại thành một đống bầy nhầy huyết nhục mơ hồ?

“Bất nương tử, khi ngươi hủy dung cô nương nhà người ta, có phải hay không cảm giác cũng thoải mái như vậy?”

“Aaaa…!”

Lại một tiếng hét thất thanh khiến người ta quả thật tay chân muốn rụng rời. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy máu tươi văng ba tấc, nữ nhân tay cần loan đao, nụ cười đẫm máu như tu la hiện thế. Một nam nhân đang lăn lội trên mặt đất, ai cũng có thể nhìn thấy, gã chưa chết, nhưng tình trạng lúc này, thực là sống không bằng chết.

“Cổ Nhật An, ta tìm ngươi mười năm rồi.” Gió lạnh lẽo từ đâu tràn tới, theo nụ cười của nữ tử kia, một đám người cảm thấy càng lúc càng lạnh.

“Ngươi…ngươi…”

“Tiếu Vô Nhan, ngươi…”

“Bạch tiền bối, Lâm Tiêu ở nơi này hướng ngươi tạ lỗi. Độc dược kia, bất quá là trò đùa, Lâm mỗ không có ý xấu. Nhưng là ân oán năm xưa, vẫn nên để nàng giải quyết đi thôi. Các vị hẳn cũng  không yêu thích Tiếu Vô Nhan lần nữa tàn sát giang hồ.”

“Nhưng là…”

“Tin đồn kia là do Lâm mỗ tung ra, dùng chút thủ đoạn mời Cổ Nhật An tới, khiến các vị mất công tới đây, Lâm mỗ xin tạ tội.”

“Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Một vài người đã không còn kiên nhẫn.

“Cổ Nhật An, ngươi còn nhớ Ân Tiểu Ảnh chết thế nào sao?”
Bạch Nguyên nhìn Cổ Nhật An khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên là hoảng sợ tột cùng, trong lòng cũng minh bạch vài phần.

Trong mắt nữ tử áo lam là phẫn nộ cùng tàn nhẫn mà chưa người nào từng thấy. Nàng rút đoản đao bên người, khóe môi cong lên rướm máu, từng nhát từng nhát đao, mỗi nhát đao đâm xuống, một mảnh huyết nhục văng lên, khung cảnh ghê rợn đến mức vài cung nữ thái giám đã trực tiếp ngất đi. Có người giang hồ nhìn không nổi nữa, xông đến muốn cứu kẻ sống dở chết dở đang giãy giụa kia.

“Á! Ngươi…” Nhuyễn tiên vung lên, bóng người văng xuống, hồng y nữ tử nãy giờ luôn trầm mặc trong bóng tối khiến người ta cơ hồ quên mất sự tồn tại của nàng. Khuôn mặt thiếu nữ không chút biểu cảm, kẻ đó đáng chết, ai cũng không nên ngăn cản gã bị trừng phạt.

“Ngươi có biết thi thể Ân Tiểu Ảnh đã trôi đi đâu không?”

“Ngươi còn nhớ nàng năm đó bao nhiêu tuổi sao?”

“Ngươi còn nhớ năm đó ngươi thề thốt cùng nàng những gì sao?”

Mỗi câu hỏi rơi xuống, máu tươi lại văng ba thước, mà người kia tuy chưa chết, nhưng trong mắt là khủng hoảng, tựa hồ gã thấy gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trước mắt gã như hiện lên thiếu nữ năm đó cười xinh đẹp ôn nhu như ánh sáng trong cuộc đời của gã.  

“Người tới! Bắt đám nghịch tặc này lại!” Sắc mặt hoàng hậu trầm xuống, bà không lên tiếng liền trực tiếp bị coi là không khí sao?

“Cung thủ!”

Vừa dứt lời, bốn phía nóc nhà liền xuất hiện những mũi tên lập lòe ánh lửa, đến nước này, hoàng hậu cũng ngại nói nhiều cùng các nàng. Cá đã vào lưới, công việc còn lại chỉ là thu lưới. Sau hôm nay, trên đời sẽ không còn Huyền Vương, không còn Vân Phương cùng đám người cứng đầu cản trở con trai bà thượng vị, cũng không còn đám người giang hồ ngấm ngầm ở khắp nơi chống lại bà nữa.

“Hoàng hậu nương nương…” Đám lão thần trong triều có người hoang mang, có người phẫn nộ, hoàng hậu cư nhiên đã có an bài. Vậy bọn họ đến đây không phải là làm đệm thịt sao?

“Hoàng hậu người yên tâm giao hoàng cung cho Thái tử sao?” Kỳ Phong khóe môi cong lên giễu cợt. Nữ nhân này cho rằng đã lợi dụng được Mạc Kỳ Thanh, lại không nghĩ tới bị hắn đùa giỡn như con khỉ. Mạc Kỳ Thanh là ai? Hắn dù oán hận đến đâu cũng không quên mình mang họ gì!

“Ngươi có ý gì?”

“Ha, ta chỉ hỏi chơi vậy thôi.” Kỳ Phong dứt lời cũng là khi trên trời vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, đám cung nữ cùng mấy lão già quan văn đã có người không chịu nổi mà ngã quỵ xuống.

Cùng lúc đó, từ trong nội viện Huyền Vương phủ đáp lại một tiếng rống khác, cái bóng trắng muốt xuất hiện khiến không ít người xanh mặt.

Con sói trắng như tia sét lao về phía nữ tử đang đứng bên cạnh Huyền Vương. Vân tướng quân hoảng hốt muốn xông đến, lại bị cảnh tượng trước mắt cản lại. Con sói trắng bỗng chốc biến thành chó con, dụi đầu vào chân thiếu nữ bày ra bộ dạng nịnh thần.

Trên bầu trời, Huyết Ưng đại nhân khinh bỉ nhìn con sói chân chó kia, mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng. Bạch lang chi vương, dưới đất là thiên hạ của nó. Huyết Ưng chi thần, bầu trời là nơi nó tung hoành.

“Rống… Rống...” Vũ Quân liền biết con sói nhỏ của nàng mấy năm qua ở
Luyện ngục của Huyền Vương ăn không ít khổ, mà con chim ưng béo kia cũng không phải chỉ ăn thịt mà lớn lên. Thật sự ăn không ít khổ a!

Mưa tên bỗng chốc bị nghiền nát, gãy đôi, gãy ba, rơi lả tả xuống đất. Chỉ là hai con vật, như thế nào có sức công phá đáng sợ như vậy? Vậy nếu như là Huyền Vương phủ toàn lực xuất kích, trận chiến này không phải đã phân rõ thắng bại sao?

Ai cũng đều biết, trận chiến kéo dài suốt mấy năm qua giữa Huyền Vương và hoàng hậu hôm nay nhất định kết thúc, qua ngày mai, thiên hạ hoặc sẽ không còn Hoàng hậu hậu cung lộng quyền khắp nơi, hoặc sẽ không còn tồn tại tay nắm binh quyền cao cao tại thượng. Ở đây người có tâm đều hiểu, Mạc đế trong  hoàng cung kia chỉ e lành  ít dữ nhiều. Huyền Vương hôm nay nếu không thể xoay chuyển tình thế, thiên hạ này chỉ sợ phải đổi chủ rồi.

Mạc Kỳ Phong vẫn không động ánh mắt, một mực đứng đó nhìn hoàng hậu. Người này năm xưa vì một cái Phượng mệnh mà thuận lợi tiến cung, trở thành hoàng hậu được tông thất chỉ định. Người này, trên tay đẫm máu của mẹ ruột hắn, của tỷ tỷ hắn, và cả mẫu thân hờ hững đã vì hắn mà chết oan. Con người a, dù khởi đầu có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu thuần khiết, một khi bị tham lam xâm chiếm, trái tim sẽ ngày càng trở nên đen đúa, xấu xí.

“Vạn Thu Huyên, chúng ta lại gặp.” Thiếu nữ áo trắng cong môi cười quỷ dị, ngày hôm nay, nàng sẽ trả lại cho bà ta tất cả bi kịch bà ta đã gây ra.

Ngự lâm quân trên mái nhà không biết từ lúc nào đã thay thành một đội binh lính mang giáp đen một màu. Đây là kỵ binh do Huyền Vương chưởng quản.

“Các ngươi muốn làm phản?”

“Hoàng hậu người nói đi?” Nụ cười trên môi Huyền Vương quá đỗi dọa người, có người nhớ, năm xưa khi hắn huyết tẩy Bách Hoa lâu cũng không có đáng sợ như vậy. Nếu có một hạ cấp của Huyền Vương ở đây, khẳng định sẽ nói lần gần đây nhất Huyền Vương cười như vậy là khi hắn đem đầu tướng quân Tây Viện cách đây sáu năm.

Vũ Quân lấy cung tên gần nhất, dây cung căng lên, ba mũi tên liên tiếp phóng về phía hoàng hậu. Nàng muốn biết một con cờ khi đã không còn giá trị, liệu người ta có còn bảo vệ nó hay không?

Ba mũi tên xé gió bay tới bỗng nhất loạt gãy đôi, rơi xuống mặt đất, vị ma ma bên người hoàng hậu tiến lên hai bước, Vũ Quân kéo cung, lại liên tiếp ba mũi tên nữa bay đi. Vị ma ma cười lạnh, đứa nhỏ này thật yêu đùa giỡn. Lần này, bà không đánh gãy tên nữa, rõ ràng tuổi đã cao, thân thể vẫn thật linh hoạt né tránh. Thiếu nữ vẫn thật kiên trì, ống tên bên cạnh đã bị nàng vét sạch, còn duy nhất một tên cuối cùng. Vị ma ma nhìn nàng thêm vài phần hứng thú, đứa nhỏ của Lâm Khanh Khanh quả nhiên không tầm thường. Mũi tên lao tới mang theo sát khí kinh người, này chính là người một tay dẫn đến cục diện hôm nay.

Mũi tên cách ba thước, vị ma ma mỉm cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền hòa cẩn trọng hàng ngày.

Mũi tên cách hai thước, nụ cười trên môi bà thoáng cứng đờ.

Mũi tên cách một thước, một tiếng “tách” khô khốc vang lên trong không gian ngưng trọng. Mũi tên thẳng tắp tách làm ba, tạo thành thế vây chặt lấy vị ma ma.

Bà nhẹ nhàng tránh được cả ba mũi tên, nụ cười trên môi mang vài phần mỉa mai.

Bất chợt, một trong ba mũi tên lần nữa tách làm ba!

Vị ma ma tránh khỏi, lại vô tình bị một mảnh tên khác sượt qua tay, máu tươi phá lệ chói mắt.

Đám người giang hồ vẫn chưa rời đi, đúng hơn là chưa thể rời đi, chỉ có thể đứng đó thầm than hai chữ “trâu bò”. Một mũi tên nhỏ như vậy bị nàng xé thành năm, bảy phần, phần nào cũng mang lực sát thương, vị kia tránh được một lần, lần thứ hai muốn tránh cũng không đơn giản như vậy.

“Lục phu nhân, vãn bối có lễ.”

Vũ Quân đến nụ cười giả dối cũng không còn giữ nổi. Người này là mẫu thân của Lục An Giao, chính là kẻ hết lần này đến lần khác hại Lâm gia. Ông ngoại nàng, mẫu thân nàng đều đã oan uổng bỏ mạng, bà ta tại sao còn dai dẳng sống trên đời mãi không chết đi?

Thiết kỵ binh tầng tầng bao vây Huyền Vương phủ, con muỗi cũng không lọt. Một chiếc xe ngựa từ góc phố chạy đến, trên xe là hai người thân mang bệnh tật. Chỉ khác là một người trên mặt đã phảng phất cái chết trong khi người kia sắc mặt đang dần hồng hào.

“Ai?”

“Vân gia tam công tử.”

Khi người bệnh tật yếu ớt kia được đỡ vào, đáy mắt hiện ra khủng hoảng không thể che giấu.

“Khanh…Khanh…”

“Lục An Giao, bà rất bất hạnh.” Trong mắt Vũ Quân lóe lên vẻ hung ác.

“Nhìn đi, mẹ ruột của bà nguyện bảo vệ một người dưng, cũng không đến nhìn bà lấy một lần.”

“Ngươi không cần nói nữa!” Lục An Giao hoảng hốt bịt chặt hai tai, lại cố tình giọng nói của thiếu nữ cứ như ma âm luẩn quẩn bên tai.

“Bà sống bốn mươi năm, đến kẻ thù giết cha mình là ai cũng không biết, bà nói có bi kịch hay không?”

“Ngươi…ngươi nói bậy! Ta…”

“Lâm gia sao?” Vũ Quân cười nhạt. “Chỉ bằng mẫu thân bà?”

“Không cần! Không cần nói nữa!” Con người trước cái chết luôn luôn yếu ớt như vậy, Lục An Giao thực sự sợ hãi, sợ tín niệm của bà bao nhiêu năm nay ầm ầm sụp đổ.

“Nương…”  Vân đại công tử Vân Ngọc vội chạy đến đón lấy mẫu thân từ tay Vân Tam, nhưng Lục An Giao không biết sức mạnh ở đâu ra, vùng khỏi tay con trai xông đến túm lấy áo vị ma ma kia.

“Nương! Nàng nói bậy, đúng không?” Vân Phương cùng bà thành thân đã hơn hai mươi năm, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Lục An Giao luống cuống như vậy.

“Lục An Giao, bà nhìn xem đây là ai a?” Trong đêm tối, giọng nói của thiếu nữ phi thường bén nhọn.

Lục An Giao ánh mắt khủng hoảng, ngẩng lên lại bắt gặp một bóng lưng mờ mịt. Bóng lưng này bốn mươi năm qua ám ảnh bà không kém gì cái chết của cha. Bóng lưng này khi ấy tay cầm lợi kiếm, từ thanh kiếm ấy, máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống “lách tách”, “lách tách”. Đó là máu của cha bà, là máu của trên dưới Lục gia hơn ba mươi mạng người.

“Ngươi…là ai?” Đến lúc này, Lục phu nhân Mạnh Kiều luôn lạnh nhạt đứng xem giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Người đàn ông do dự, chần chừ quay lại, đến khi nhìn rõ mặt ông ta, Mạnh Kiều khuôn mặt trắng bệnh, không tin vào mắt mình.

“Ca…ca?”

Vũ Quân cười tàn nhẫn, nhưng lại bất lực nhắm mắt, Rõ ràng là ân oán tình thù của Mạnh gia và Lục gia, tại sao sau cùng lại là Lâm gia nàng chết oan?

“Năm xưa Lục Sĩ Anh một thân đầy máu, quỳ trước mặt Lâm lão gia, cầu xin ông bảo hộ mẫu tử các người. Vì ca ca bà, thân ca ca của bà lại yêu muội muội của mình, vì bà không tiếc tắm máu Lục gia. Mà bà đâu? Thù trượng phu không trả, ngu muội nhiều năm như vậy, bà có bao nhiêu ngu xuẩn?”

Thiếu nữ vẫn cười, mặt nạ bạc dưới ánh lửa vẫn ánh lên chói mắt, không ai thấy, hai giọt lệ trong veo theo gò má rơi xuống. Vì bà ta ngu xuẩn, vì nghiệt duyên của họ  mà mẫu thân nàng tan cửa nát nhà.

“Ngươi câm miệng!” Mạnh Viêm kích động xông về phía Vũ Quân, lại bị nàng vô tình hất lại, ngã xuống đất thật nhếch nhác. Nữ tử này xảo quyệt như hồ ly, ông khắp nơi phòng bị, cuối cùng vẫn tránh không được nàng ta hạ độc thủ.

“Ca ca, nàng nói bậy đúng không?” Giọng nói Mạnh Kiều run rẩy, đây là ca ca bà, là thân ca ca của bà! Người chết là trượng phu của bà, là trượng phu bà yêu nhất trong cuộc đời này. Còn có nam nhân như tùng như trúc ở Xuân Vụ Sơn kia, ông ta không yêu bà, nhưng lại là người chiếu cố bà nhiều nhất.

“Ca! Mau trả lời ta! Nàng nói bậy!...” Nơi nào còn phong phạm lạnh mạc lúc nãy, Mạnh Kiều hiện tại như con thú bị thương, cố gắng bấu víu lấy sợi cỏ cứu mạng cuối cùng.

“Kiều Nhi, ta…”

Ánh mắt Mạnh Kiều hiện lên tuyệt vọng. Bà sai rồi! Một lần sai là hơn bốn mươi năm. Đến khi nhìn lại, cái gì cũng không còn! Ánh mắt vô thức nhìn sang Lục An Giao khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt.

“Nương! Ta hận người! Ta thực sự hận người!” Lục An Giao dường như rơi vào điên loạn, ngón tay chỉ chằm chằm vào khuôn mặt dường như đã già đi cả chục tuổi của Mạnh Kiều.

“Các người! Chính là các người đem cuộc sống của ta phá hủy. Nương! Người hại ta không đủ, còn hại cả nữ nhi của ta! Nương, ta hận người…ta hận các người…”

Hơi thở yếu ớt, đồng tử giãn ra, Lục An Giao biết mình không xong rồi. Trước mắt bà như hiện lên hình ảnh thiếu nữ áo trắng cười rạng rỡ như ánh mặt trời, người nam nhân có bờ vai rộng cõng bà trên lưng, ánh mắt khẽ động, kia là trượng phu của bà, là nam nhân cả đời này bà bắt không được tâm. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói như chuông bạc. Thiếu nữ áo trắng không mang một thân bạch y đã nhiễm bẩn, đưa cho bà đóa hoa đẹp nhất.

“Giao Nhi? Giao Nhi?” Mạnh Kiều đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của nữ nhi, bà có thể nhìn thấy oán hận ngút trời trong ánh mắt nữ nhi nhìn bà.

Vài vị đồng liêu nhìn cha con Vân Phương mang vài phần thông cảm. Vân Ngọc bị đẩy ra lúc nãy một mực đứng bên cạnh Vân Tam, chuyện xưa này, hắn đã hiểu vài phần. Tuổi còn trẻ, nhưng mười lăm năm rèn giũa trên chiến trường đã giúp hắn học được ổn trọng, tuy rằng bất mãn phụ thân đối với cái chết của mẫu thân hờ hững, nhưng hắn hiểu được giữ mình. Mặc dù vậy, ánh mắt nhìn Vân Tam vẫn mang vài phần oán giận.

“Mang nàng đến, biết được sự thật, buông bỏ được oán hận trong lòng, cũng xem như thành toàn cho nàng.” Vân Phương vỗ vai con trai khẽ lắc đầu.

“Cha…”

“Lâm gia một nhà một núi bị mẫu tử họ hại chết, bao nhiêu mạng người vô tội, chuyện hôm nay, cũng là cho họ một cái công đạo.”

Bỗng chợt, Mạnh Kiều trong mắt hiện lên hung quang, rút lấy thanh kiếm của người gần nhất. Mọi người chợt hoảng hốt thất kinh. Kỳ Phong kéo lấy nữ tử áo trắng vào lòng. Nhưng là Mạnh Kiều lướt qua họ, lưỡi kiếm như gió đâm qua yết hầu Mạnh Viêm.

“Ca, ngươi không nên đối xử với ta như vậy.” Khuôn mắt vì kích động mà trở nên vặn vẹo. “Đời này của ta bị ngươi hủy hoàn toàn…”

Mạnh Viêm hai mắt mở lớn, nhìn khuôn mặt nữ nhân, lại nhìn thanh kiếm đang xuyên qua cổ họng mình. Kiều Nhi, yêu ngươi ta không hề hối hận. Nếu có kiếp sau, chúng ta không cần là huynh muội.

Ánh mắt Mạnh Kiều như đã không còn tỉnh táo, bà bỏ mặc Mạnh Viêm đang từ từ đổ xuống, đi tới ôm lấy thi thể Lục An Giao đang nằm trên đất.

“Giao Nhi, có lạnh không?”

“Đừng sợ, nương tới cùng ngươi.”

“Giao Nhi, nương xin lỗi.”

Không có tiếng trả lời, cũng không có ai ngăn cản, chủy thủ sắc bén ánh lên chói mắt dưới ánh lửa. Không có tiếng động, một nhát vào tim, máu tươi theo đó trào ra. Dòng máu nóng, cũng không cách nào giột rửa sạch được dơ bẩn trong tim. Bà mù quáng trả thù mười mấy năm, sau đó lại tiếp tục lún sâu vào đấu đá trong cung đình, đến khi sinh mạng kết thúc, ngoảnh đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.03.2018, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 130
Được thanks: 321 lần
Điểm: 26.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 38
CHƯƠNG 77.3: TÌNH THÙ NĂM ẤY

Ba cỗ thi thể lạnh lẽo nằm đó, tròng mắt Vũ Quân lạnh như băng. Họ chết như vậy quá dễ dàng rồi! Nhưng nàng cũng không còn muốn truy cứu điều gì nữa. Người chết đèn tắt, hiện tại cho dù hành hạ họ hối hận cả trăm ngàn lần, mẫu thân nàng cũng không thể sống lại, những mạng người chết oan ở Xuân Vụ sơn năm ấy cũng không cách nào vãn hồi.

Lục An Giao chết rồi, trước khi chết còn vô cùng đau khổ. Mạnh Kiều cũng chết rồi, dùng cái chết này kết thúc bi kịch cả một đời. Họ đều chết, cũng trả không hết nhưng sai lầm mà họ gây ra. Một Lâm lão gia, một Lâm Khanh Khanh, một Xuân Vụ sơn hàng trăm mạng người và một gia đình, ai có thể đền cho nàng một gia đình, một tuổi thơ an ổn? Một cái nữ hài năm tuổi bị người dìm suýt chết, một nữ hài sáu tuổi cầm kiếm tước đi sinh mệnh của một người, vị máu tanh khi đó, đến giờ Vũ Quân vẫn không quên.

“Ngoan, sau này nàng còn có ta.” Kỳ Phong hiển nhiên cảm nhận được Vũ Quân một thân hàn khí, đem nàng nhét vào trong lòng.

Phía bên kia, Thất Dạ đã sớm nhân lúc hỗn loạn mà đưa Sở Tích Hương rời đi. Nàng tuy rằng có sai, chung quy vẫn là một cô nương đáng thương. Nàng quá mức chấp niệm, tâm tâm niệm niệm một cái nam nhân mà chính nàng tự nội tâm cũng không thân cận. Lấy đi của nàng ký ức, cho nàng có cơ hội quên đi tất cả quá khứ cùng đau thương, hảo hảo sống một cuộc sống mới, cũng xem như cho Sở Tích Hương một cái công đạo.
Hoàng hậu vẫn luôn ngây ngốc nhìn thi thể vị ma ma, người này theo bà đã hơn hai mươi năm, không những trí tuệ sắc bén, mà thân thủ cũng hơn người, hôm nay ở nơi này chết đi như vậy, bà quả thật có chút không thích ứng nổi.

“Hoàng hậu nương nương? Nương nương?”

Đám thần tử bên cạnh tự biết không thích hợp ở lại nơi này, ai cũng đều muốn rời đi rồi. Nhưng là nhìn đến thiết kỵ binh đen như một đám quỷ binh đứng kia, lại thở dài ngao ngán. Hoàng hậu này nhìn qua liền biết không thể nhấc lên sóng gió gì nữa rồi, cần gì cố chấp như vậy. Thế lực của hoàng hậu tưởng như thật lớn mạnh, những năm qua ở Mạc đế ngoài sáng trong tối bẻ đi không ít, lại ở Huyền Vương hôm nay tính kế không chút sơ hở, vây cánh hoàng hậu đã đơn bạc đến không chịu được.

“Người tới, đưa các vị đại nhân hồi phủ!” Giọng nói của Kỳ Phong trong đêm tối hữu lực trầm thấp.

Đám người ở nơi này thở phào một hơi, lục tục ra về, ngày hôm nay vài phen sóng gió, quả thực quá nguy hiểm rồi. Các nhân sĩ giang hồ cũng lục tục rời đi. Triều đình tranh chấp, không ai muốn bị kéo vào, huống hồ giang hồ cùng triều đình xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nơi này liền sẽ có kịch hay để xem, nhưng là bọn họ cần mạng hơn nha!
Vương phủ thoáng chốc chỉ còn vài người, Vân Phương ở lại, trong lòng đầy nghi hoặc. Vân Tam hôm nay vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, Huyền Vương như thế nào lại đem hắn đến?

Vũ Quân tháo xuống mặt nạ bạc, khóe mắt cong lêu yêu mị, trên môi lại là nụ cười lạnh lẽo. Hoàng hậu đáp ứng Sở Tích Hương tổ chức hôn lễ chẳng qua muốn dụ nàng đến, cũng là muốn nhất lao vĩnh dật, đem tất cả những người ủng hộ Mạc Kỳ Phong một lần diệt trừ. Nữ nhân này tham vọng quá lớn, Thái tử thượng vị vốn không thỏa mãn được tham vọng của bà ta. Vạn gia trên dưới mấy trăm mạng người hôm nay sẽ vì bà ta toàn bộ bồi mạng. Nhưng là nữ nhân này chết không hết tội! Nàng muốn chính là khiến bà ta đau khổ hơn cả cái chết.

“Mạc Kỳ Phong! Ngươi đừng quên hoàng thượng còn đang dưỡng bệnh trong cung đâu!” Hoàng hậu không chịu yếu thế cười tàn nhẫn.

“Con trai của ông ấy cũng không phải chỉ có mình ta, không phải sao?”

“Ngươi...có ý gì?”

“Bà nhìn xem, người này có phải hay không rất quen mắt?”

Gương mặt Vân gia tam công tử rơi vào mắt hoàng hậu một thoáng như ác mộng. Bà vẫn nhớ rõ ánh mắt oán hận của Lương Cẩm khi đó, Lương Cẩm chết vì rượu độc, nhưng đôi mắt làm thế nào cũng không khép lại được. Người khác có thể không biết, nhưng chính bà rõ ràng nhất tại sao lại như vậy. Lương Cẩm trước khi chết cười tàn nhẫn nói nàng ta sẽ không nhắm mắt, đôi mắt sẽ mở thật lớn nhìn đến kết cục của bà. Lương Cẩm đến chết vẫn không được Mạc Đế nhìn đến, lại mang ô danh kẻ vong ân bội nghĩa, chết đi vẫn bị người sỉ nhục. Thiếu niên này, đôi mắt vì sao lại giống Lương Cẩm như vậy?

“Hắn danh nghĩa là con trai của Vân tướng quân, Tam công tử của Vân phủ. Bà nhìn xem, có phải hay không rất giống một cố nhân?”

“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Vân Tam vẫn im lặng không nói, chỉ là ánh mắt xoáy thật sâu vào hoàng hậu, ân oán trước đây hắn không biết, cũng không nguyện ý biết. Vân Tam từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân, mỗi ngày sống sót đều là dựa vào thuốc, hắn sớm đã không còn hy vọng với cuộc đời này. Một ngày nọ Huyền Vương tìm đến hắn, nói cho hắn hay hắn là con trai của Hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng. Vân Tam khi ấy có ngạc nhiên, có nghi hoặc, nhưng tuyệt đối không có một chút vui mừng. Với một người sống hôm nay không biết có hay không ngày mai, là con của ai có quan trọng sao? Vân Phương cũng thế, Mạc đế cũng vậy, hắn đều không quan tâm. Thiếu nữ áo trắng đến, ngoài ý muốn khiến hắn cảm thấy thật thân thuộc, một hồi nghi hoặc, đến khi nàng cười nhạt tháo mặt nạ xuống, thì ra chính là tứ cô nương luôn bị khi dễ của Vân phủ. Chẳng phải vài năm trước đã lạc nhai bỏ mạng rồi sao?

Thiếu nữ không nhiều lời, ngày ngày giúp hắn điều dưỡng thân thể. Gần hai mươi năm sống trong đình viện bước chân không vững, Vân Tam lần đầu tiên cưỡi trên lưng ngựa, hắn cảm thấy chính mình được tái sinh. Hắn từ khi ý thức được tình trạng của mình, ban đầu là thống hận, lâu ngày đã trở nên chai lỳ, sinh thành tính cách đạm mạc lạnh nhạt, không quan tâm sự đời, ngày ngày luôn chuẩn bị thật tốt ngày mai mình sẽ không tỉnh lại, sống chết với hắn sớm đã như mây trôi. Hai mươi năm, lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác sống như một người sống.

Bệnh lâu ngày thành thầy thuốc, Vân Tam đương nhiên cảm nhận được sinh khí của hắn được thổi bùng trở lại, bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thiếu niên ốm yếu ấy đã có thể đường hoàng ngẩng cao đầu bước ra khỏi cánh cổng phủ tướng quân. Chí hướng nam nhi đã chết đi trong hắn lần nữa được hồi sinh, hắn muốn sống cuộc đời tự do phóng khoáng của chính mình.

Vân Phương năm xưa cầm binh đánh trận, hiển nhiên không biết được ân oán trong cung, càng chưa bao giờ gặp mặt Lương tần không được thánh sủng kia. Ông đương nhiên biết Vân Tam không phải con trai Vân gia, không chỉ Vân Tam, ngay cả đại nữ nhi Vân Như Ngọc cùng tam nữ nhi Vân Như Hoa cũng không phải chính thống Vân phủ, nhưng là ông nguyện ý che chở chúng, cho chúng một mái nhà để bình yên lớn lên. Hai vị di nương trong hậu viện Vân phủ đều là gia quyến của những thuộc hạ năm xưa đã hy sinh, ông vì tránh né thê tử của chính mình, đành ủy khuất họ thành di nương trong phủ, đối đãi như phu nhân chính thất. Nữ nhi của họ, ông đều tìm cho một gia đình phu quân thật tốt, duy có nam hài này, là một người bịt mặt đưa đến, nói ông hảo hảo chiếu cố, người nọ vụt rời đi, lại không hề hay biết ông nhận ra hắn, hắn là nam tử luôn xuất hiện bên người nữ tặc ở Xuân Vụ sơn kia. Vân Phương không nghĩ nuôi lớn một cái sơn tặc hài tử, nhưng chân tay lại không nghe lời đem đứa nhỏ đến viện của một vị di nương, dặn nàng chăm sóc hắn thật tốt.

“Vạn Thu Huyên, năm đó ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, bà vì sao muốn giết ta?” Giọng Kỳ Phong lạnh lùng ẩn từng tầng giông bão. Hắn năm đó mười lăm tuổi suýt chút nữa phế đi cánh tay của chính mình, nhặt được mạng về lại phải chính mình xin ra chiến trường lạnh lẽo, tất cả đều nhờ phúc của người này.

“Ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ còn cần một lý do sao?” Hoàng hậu bao nhiêu năm qua cao cao tại thượng, làm sao chịu để kẻ kia chất vấn mình.

“Bà còn nhớ không? Ngay sau đêm Hàn phi sinh non mẫu tử đều giữ không được, Lương tần cũng sinh non, đứa trẻ đó, bà còn nhớ không?”

“Ngươi…ngươi có ý gì?”

“Bà chiếm được phượng vị, lại chiếm không được tâm của Mạc đế, bà thua một Cố Yên Nhiên thanh mai trúc mã, lại thua một Hàn Du Cầm lần đầu gặp gỡ. Số mệnh định sẵn, bà cả đời này thắng không nổi họ!”

“Tiện nhân! Im miệng! Ngươi im miệng cho ta! Ta thua? Ta thua chỗ nào? Bọn chúng đều đã chết, đều chết tức tưởi dưới tay ta! Ha ha…”

“Bà thua rồi! Thua cả một đời! Bà nhìn xem con trai của Cố Yên Nhiên rời đi bao nhiêu năm, khi trở về lập tức nhận được thánh sủng, còn con trai của bà đâu? Con trai của Hàn Du Cầm, sau bao nhiêu năm vẫn cao hơn con bà một cái đầu, bà nói xem, bà không thua ở đâu?” Giọng nói của Vũ Quân trong đêm tối ngoài ý muốn như ma âm xoáy vào cái đầu đang căng thẳng của hoàng hậu.

Ánh mắt Hoàng hậu như ngây dại, đảo qua Vân Tam, lại nhìn Mạc Kỳ Phong, chợt cười lớn. Là như vậy! Thì ra là như vậy! Hàn Du Cầm, ta cứ nghĩ mình đã đủ tàn nhẫn, thì ra, đến tàn nhẫn cũng không thắng nổi ngươi!

Thực ra năm xưa Hàn Du Cầm nếu là quyết tâm sinh non để giữ mệnh cho đứa nhỏ, vẫn là có thể giữ được cặp long phượng thai này. Nhưng sinh non yếu ớt, độc tính cũng truyền qua nhau thai vào cơ thể đứa nhỏ, dù có ra đời, có lớn lên cũng không trở thành mối đe dọa. Hoàng hậu vạn vạn không ngờ tới, nữ nhân kia thế như tự mình giết chết một đứa, để cứu sống một đứa. Một người mẫu thân, sao có thể chính mình giết chết đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời của mình?

“Ầm…Ầm…” Từ đâu nổ tới tiếng vang tưởng rung chuyển đất trời.

“Bẩm Vương gia! Thái tử muốn giết vua đoạt vị không thành, có tâm bỏ trốn, đã bị Ngự lâm quân cho Cố lão tướng quân thống lĩnh bắn chết tại Bắc Môn.”

Đầu óc hoàng hậu trống rỗng, Ngôn Nhi…Ngôn Nhi…

Hoàng hậu thất thần ngồi bệt trên mặt đất không chút hình tượng. Một đời tranh đấu, còn lại được gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Hothao
Có bài mới 19.03.2018, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 23:22
Bài viết: 130
Được thanks: 321 lần
Điểm: 26.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Lãnh vương gia, lãnh vương phi - Quân Dao - Điểm: 45
CHƯƠNG 78: BIỆT LY SINH TỬ

Bất chợt, từ các con đường dẫn tới Huyền Vương phủ xuất hiện một đám người mặc áo đen. Một trăm? Hai trăm? Không! Là nhiều hơn thế! Đám người như nước lũ chảy về Vương phủ. Thiết kỵ binh từng tầng từng tầng ngã xuống. Lai giả bất thiện.

Người tới quả nhiên là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ được đào tạo bài bản chu toàn, phối hợp ko một kẽ hở.

Bầu trời phía Đông bỗng sáng bừng một thoáng, mí mắt Vũ Quân giật giật, là pháo hiệu của Lăng Phượng sơn, hơn nữa là pháo hiệu khẩn cấp.

“Tiếu Nhi, ngươi cùng Lăng Nhi về núi trước, ta yểm hộ phía sau!”

“Chiêu Dương, Diệp Minh các ngươi đi cùng các nàng!”

Kỳ Phong biết rõ nơi kia đối với Chiêu Dương quan trọng cỡ nào, nơi đó có nạn, hắn không thể buông tay không lo.

Qua nửa đêm, Huyền Vương phủ rốt cuộc máu chảy thành sông, xác chết chất thành đống, người còn sống cũng bị thương không ít. Nhìn theo bóng lưng Mạc Kỳ Phong, Vũ Quân không hiểu sao cảm thấy bất an, Cố lão tướng quân sai người mời hắn vào cung.

“Các người đến Vân phủ trụ, tạm thời đừng hồi cung.”

Kỳ Phong, muộn nhất mười ngày, ta nhất định trở về cùng chàng.

Vũ Quân cũng chỉ nói có vậy, nhìn sắc trời đã gần sáng, nàng liền cưỡi ngựa lập tức rời đi. Lăng Phượng sơn lúc này rốt cục ra sao rồi?

Không ai biết, một lần này đi, là sinh ly tử biệt, là vĩnh viễn cách xa hay là chờ ngày đoàn tụ.

Lăng Phượng sơn có nội tặc, ngàn vạn lần không ngờ tới thế nhưng lại là Nhị đương gia. Lãnh lão gia và phu nhân trúng độc cùng Lãnh gia huynh đệ bị nhốt tại hậu sơn. Nhị đương gia hiển nhiên là chờ Lãnh Lăng Lăng con cá sau cùng này tự mình sa vào lưới.

Khi Lăng Lăng về tới sơn trại, hừng đông đã e ấp phía chân trời, nàng đã cưỡi ngữa một ngày một đêm không nghỉ. Sơn trại tiêu điều, gió thổi mang theo mùi máu tanh nồng, ánh mắt Lăng Lăng hằn từng tia máu hiện lên vẻ ngoan lệ.

Phía hậu sơn, Lãnh lão gia phẫn hận nhìn người đã từng là huynh đệ của mình suốt mấy chục năm qua. Hắn muốn làm Đại đương gia, ông có thể cho hắn. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đánh chủ ý lên đầu con gái của ông.

“Đại ca! Ngươi không nên trách ta, càng không thể trách ta.”

“Ngươi…Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Đại ca. Yên Nhi điên rồi! Con gái ta điên rồi!” Ánh mắt người nọ hiện lên vẻ điên cuồng, thê tử sớm bạc mệnh, trên đời này, hắn chỉ có con gái là người thân duy nhất. Nhưng con gái hắn điên rồi. Nàng điên rồi!

“Nhị đệ, ta biết Yên Nhi xảy ra chuyện ngươi rất thương tâm. Nhưng Lăng Phượng sơn cũng là nhà của ngươi, sao ngươi có thể…?” Lời nói trách móc biến thành tiếng thở dài. Con người, đều đáng thương.

“Đại ca, huynh có biết Yên Nhi vào phút tỉnh táo sau cùng nàng nói gì không? Nàng nói không cam tâm! Nàng không cam lòng thua Lãnh Lăng Lăng!” Người đàn ông như đã rơi vào cuồng dại, chấp niệm sau cùng của con gái cứ như vậy rơi lại trên người hắn.

“Yên Nhi, con đừng sợ! Dưới đó lạnh lắm phải không? Không sao! Cha sẽ đưa Lăng tỷ tỷ xuống cùng con, để nàng bồi con ở nơi lạnh lẽo đó!”

“Ngươi…ngươi làm gì Lăng Nhi rồi?” Lăng lão gia tức giận muốn đứng dậy, lại cố tình chất độc trong người khiến ông không còn chút sức lực.

“Đại ca, thực xin lỗi!”

“Ngươi…ngươi…”

Lăng Lăng bước vào từ đường phía sau sơn trại, đẩy ra một bức tường. Nơi này có mật đạo thông đến hậu sơn, nhìn cảnh trí này, người nọ chắc chắn đem phụ mẫu huynh muội của nàng giam ở hậu sơn. Tuy không rõ Nhị thúc vì cái gì đột nhiên làm loạn, lại còn để lại mật hiệu cho nàng, nhưng Lăng Lăng thực rõ ràng, hành động của Nhị thúc lần này là nhằm vào nàng.

“Tiếu, ngươi theo đường núi đến hậu sơn. Dương…ca ca, huynh men theo bờ suối tiến vào, hẹn ở hậu sơn, ta sẽ từ phía trong tiếp ứng.”
Chiêu Dương nhìn mật đạo đen hun hút, trong  lòng thoáng bất an.

“Ta đi cùng muội.”

Lăng Lăng im lặng, nàng thừa nhận nàng có tư tâm. Dương ca ca từ thật lâu đã không còn chủ động đến cùng nàng thân cận. Hai người một trước một sau tiến vào mật đạo tối tăm. Qua ba khúc ngoặt, sắc mặt Lăng Lăng chợt ngưng trọng. Nơi này…

Chiêu Dương nhìn hai ngả đường trước mặt, lại nhìn thiếu nữ đang rối rắm suy nghĩ.

“Lăng Nhi…”

“Dương ca ca, muội thực sự thích huynh, từ nhỏ liền thích huynh.”

“Lăng…”Môi nàng ấm áp chặn ngang môi hắn, Chiêu Dương sững sờ, thất thần, bàn tay theo bản năng lại đẩy nàng ra.

“Huynh không muốn Lăng Nhi cũng không sao.” Thiếu nữ ánh mắt ẩn một chút thương tâm, trên môi lại cười kiên cường.

“Sau hôm nay, Lăng Nhi sẽ không bao giờ phiền huynh nữa. Dương ca ca hãy tìm một nữ tử thật tốt, thật lòng yêu huynh. Huynh phải thật hạnh phúc, nếu không Lăng Nhi sẽ đau lòng.”

“Lăng Nhi, có chuyện gì? Tại sao muội…”

“Không có gì. Đột nhiên muội nghĩ thông suốt rồi. Cố chấp khiến người ta thực thương tâm. Là Lăng Nhi sai rồi. Cứu được mọi người, Lăng Nhi sẽ rời đi, sẽ không ở lại nơi này nữa. Dương ca ca không cần nhớ Lăng Nhi. Có được không?”

“Tại sao lại nói chuyện này? Lăng Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Dương ca ca, hai đường này đều thông đến hậu sơn. Nhưng đường bên trái còn có cạm bẫy, muội sẽ đi đường này…”

“Không được!”

“Huynh yên tâm. Đường của Lãnh gia lẽ nào muội còn không đi được. Đường bên phải là đường vòng, hơi xa một chút, nên huynh phải đi thật nhanh.”

“Chúng ta cùng đi đường bên phải.”

“Không được, thứ Nhị thúc muốn ở mật đạo trên con đường này, muội phải mang theo phòng ngừa bất trắc…”

“Vậy ta đi cùng muội.”

“Dương ca ca, cầu huynh! Muội không muốn mang tính mạng cha mẹ ra đánh cược. Huynh hãy đi thật nhanh, giúp muội kéo dài thời gian, có được hay không?”

“Này…”Chiêu Dương thần sắc ngần ngừ, hắn cũng rất lo lắng, nếu sư phụ sư mẫu xảy ra chuyện gì, hắn…

“Huynh mau đi đi!” Tiểu cô nương  mạnh tay đẩy hắn về con đường bên phải, ánh mắt nàng phủ một tầng hơi nước. Lang quân, hẹn không tái ngộ.

Chiêu Dương theo hướng dẫn của thiếu nữ, một đường thẳng xông ra ngoài. Ánh sáng của mặt trời rực rỡ chiếu xuống khiến Chiêu Dương nhăn mày. Con đường này thực sự đã thông đến hậu sơn.

“Sao ngươi lại ở đây? Lăng Nhi đâu?”

“Muội ấy…”

“Ầm….ầm…” Sắc mặt Chiêu Dương trắng bệch.

“Yên Nhi, cha đến cùng con.” Nhị đương gia lệ rơi đầy mặt, khóe môi kéo lên nụ cười khắc khổ.

Cùng lúc đó, trong lòng đất truyền đến từng cơn chấn động cùng nhưng tiếng động khiến người ta run rẩy.

“Ngươi…ngươi…đã …”

“Ta đã chôn thuốc nổ ở mật đạo tới nơi này. Một chút nữa thôi, Yên Nhi sẽ không còn cô đơn nữa.”

Sắc mặt Nhị đương gia càng lúc càng khó coi, hai mắt mở lớn, hơi thở trở nên yếu ớt. Trước khi đến đây, hắn ta đã tự mình uống thuốc độc. Đại ca với hắn ơn trọng hơn núi, mà con gái lại bảo bối trên đầu quả tim của hắn. Con gái đã không còn, đã phản bội đại ca, hắn cũng không còn mặt mũi mà sống trên đời. Yên Nhi từ nhỏ đã phải sống dưới cái bóng của Lãnh Lăng Lăng, cho dù con bé có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua hào quang của Lãnh Lăng Lăng. Mười năm trước, người trong sơn trại đều biết, Lãnh Lăng Lăng đặc biệt yêu quý đồ đệ của Đại đương gia, lúc nào cũng hận không thể dính bên người cậu nhóc đó. Mà đồ đệ đó, cậu ta cũng thực cưng chiều tiểu sư muội này. Hai người như đôi kim đồng ngọc nữ, quấn quýt không rời. Nhưng không ai biết, Yên Nhi của hắn cũng thực thích Chiêu Dương, luôn lén lút ở một bên nhìn Chiêu Dương chăm sóc Lãnh Lăng Lăng. Ai cũng biết Lãnh Lăng Lăng có thiên phú võ thuật, thêm nữa nàng cũng thật khổ cực tập luyện, thành quả nàng đạt được khiến người ta hâm mộ. Nhưng cũng khiến con gái hắn ghen tỵ đến mất đi lý trí. Hắn cũng mất đi lý trí luôn rồi, không những không ngăn cản, còn tiếp tay cho Yên Nhi lừa gạt người kia. Người kia tin vào những điều hắn nói, liền dứt khoát rời đi sơn trại, cũng còn không liếc nhìn con gái hắn một cái. Yên Nhi cầm cự sáu năm, âm thầm cố gắng mong một ngày có thể vượt qua Lãnh Lăng Lăng. Nhưng sau cùng, Yên Nhi vẫn không làm được, cảm giác ghen tỵ xấu xa cứ âm thầm gặm nhấm tinh thần thiếu nữ. Ba năm trước, khi Yên Nhi nhìn thấy Lãnh Lăng Lăng bị thương đầy mình, lại chỉ sau vài ngày tĩnh dưỡng liền có thể không chút trở ngại đứng lên, lại nhìn thấy ánh mắt Chiêu Dương nhìn Lãnh Lăng Lăng, con gái hắn liền điên rồi. Yên Nhi như bị quỷ nhập, thần trí không rõ ràng, sống không bằng chết. Một tháng trước, khi hắn cực kỳ vui mừng khi nghe thấy Yên Nhi gọi một tiếng “Cha”, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng nghe thấy con gái hắn gọi hắn. Nàng tự tử. Yên Nhi bị một đám người lạ đi qua Lăng Phượng sơn nhận nhầm thành Lãnh Lăng Lăng. Bọn chúng làm nhục con bé, Yên Nhi nói tiếng cười khả ố của chúng khiến con bé đêm nào cũng thấy ác mộng. Nàng nói, sống như thế này, chi bằng chết đi còn dễ chịu hơn. Nàng uống thuốc độc tự tử. Đến chết vẫn không cam lòng, không cam tâm một đời này vì Lãnh Lăng Lăng mà bị hủy đi như vậy. Yên Nhi của hắn, đến chết vẫn không thể nhắm mắt. Hắn làm Nhị đương gia của Lăng Phượng sơn hai mươi năm, sống được đến hôm nay cũng là chịu ơn của Đại ca, hắn không buông xuống được chấp niệm, làm ra loại chuyện này, làm sao còn có thể sống ở trên đời? Lại nói, với hắn bây giờ, sống cũng là một loại dày vò.

“Đại ca! Thực xin lỗi! Nhưng ta tuyệt không hối hận.”

Nhị đương gia gục xuống cùng là lúc hai cái bóng xông vào.

“Sư phụ!”  “Bá bá!”

“Mau…mau đi cứu Lăng Nhi!” Lãnh phu nhân lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói không thành lời. Lăng Lăng…Lăng Lăng của bà… đứa con gái đang thương của bà!

Cảm giác bất an ẩn ẩn trong lòng Chiêu Dương từ sau tiếng nổ ban nãy luôn lớn dần, vẻ mặt sư mẫu lúc này như một mồi lửa, lập tức thiêu cháy mọi bình tĩnh hắn cố duy trì nãy giờ.

“Lăng Nhi…”

Khi Vũ Quân đến, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn không nỡ nhìn. Hầu như người của toàn bộ sơn trại đều đang tập trung ở phía hậu sơn.

Vũ Quân ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng đầy bất an, lại bị trước mắt làm chấn động. Chiêu Dương đâu còn bộ dạng cứng nhắc nhàn nhã hằng ngày, hắn lúc này đã nhếch nhác đến không nhận ra. Lãnh gia huynh đệ vốn vì chuyện tình cảm của Lăng Lăng mà luôn không cho Chiêu Dương sắc mặt hòa nhã lúc này cũng không đành lòng nhìn hắn như vậy.

Trước mặt Chiêu Dương là đất đá hỗn độn, dễ dàng nhận thấy mặt đất nơi này sụt lún nghiêm trọng. Nam nhân một thân huyền y nhếch nhác, ánh mắt thẫn thờ vô hồn, sớm đã quên mất chính mình có nội lực trong người, hai bàn tay đào bới đất đá trong vô thức. Hai bàn tay ấy, sớm đã huyết nhục bầy nhầy. Mọi người nói, hắn đã như vậy từ chiều qua, ai cũng không lay chuyển được.

Lãnh gia phu phụ cũng suy sụp ở một bên, thoáng chốc như đã già thêm hàng chục tuổi. Lăng Nhi là con gái duy nhất của họ, từ nhỏ được cưng chiều mà lớn lên, chỉ trừ tình cảm chấp nhất với Chiêu Dương, nàng luôn là một đứa trẻ nghe lời, hiếu thuận. Lăng Nhi, Lăng Nhi của họ đã không còn.

“Ngươi còn cố chấp cái gì? Tại sao trước kia không quý trọng muội ấy, hiện tại ngươi ở đây đau khổ cho ai xem!” Lãnh nhị ca kích động xông tới, một quyền không lưu tình đấm vào mặt Chiêu Dương. Không ngờ người kia như gỗ đá, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung bới đất.

“Chiêu Dương, dừng lại đi.” Lãnh lão gia thở dài, đứa nhỏ này đối với Lăng Nhi rõ ràng  không phải là vô tình, tại sao những năm qua luôn trốn tránh tình cảm? Mà thôi, người đã không còn…

“Sư phụ, Lăng Nhi không sao. Nhất định không sao đâu. Muội ấy còn đang chờ chúng ta đến cứu.” Giọng nói Chiêu Dương nhỏ, run rẩy đến mức khiến những người ở nơi này đau lòng.

Vũ Quân cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lăng Nhi…xảy ra chuyện? Nàng không tin! Nhưng nhìn đến Lãnh bá bá cùng bá mẫu thần sắc ảm đạm, Tiếu Mặc bất lực như con diều dứt dây ngồi trên mặt đất, Chiêu Dương như con rối gỗ với bàn tay đầy máu trộn cùng đất, trước mắt Vũ Quân tối sầm lại. Nàng chỉ nghe tiếng Tiếu Nhi hoảng hốt “Vũ Nhi…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn quandao12 về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cách Băng, Lê Huyền Trang, Ngangongan và 398 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 264 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sofa tình yêu
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.