Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 305 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn thích nam chủ nào?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Sủng tam phu - Diệp Y

 
Có bài mới 11.09.2016, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 11.09.2016, 09:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 72
Được thanks: 727 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Sủng tam phu - Diệp Y - Điểm: 11
Tác giả: Diệp Y (Vấn Trần)
Thể loại: Trùng sinh, sủng, NP
Tình trạng: đang sáng tác
Lịch post: hai tuần một chương.
Warning: truyện do mình sáng tác nên bạn nào có nhu cầu mang con mình đi đâu hãy comment nói mình một tiếng nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc truyện.

images

ஜ۩۞۩ஜVĂN ÁNஜ۩۞۩ஜ


Nàng, tướng quân một đời lỗi lạc, đặt tay lên tim tự nhận không thẹn với bất kì điều gì. Phò minh quân, dẹp loạn đảng, một lòng trung quân ái quốc. Chỉ vì ánh mắt, nụ cười của quân vương mà tự nguyện dâng hiến cả đời. Thế mà đăng cơ ba năm, giang sơn yên bình, hắn liền mang nàng ra trảm thủ, thú muội muội của nàng, phong làm hậu.

Linh hồn nàng trôi dạt bi ai. Nhìn ba phu quân mà lòng quặn đau, chết không nhắm mắt.

Một người xuất gia quy y, nguyện vì nàng tụng kinh niệm phật, cầu cho nàng kiếp sau chỉ có khoái hoạt hạnh phúc.

Một người lẳng lặng ngồi bên mộ nàng, ngày ngày tấu khúc, gảy cầm, sợ nàng chết rồi sẽ tịch mịch, buồn bã. Thề cả đời để tang nàng, không tái giá, không thú thê.

Một người vì nàng từ ngu ngốc hóa điên loạn, phủ phục trước cửa phủ một bước không rời. Sau khi nàng mất, phủ đệ bị tịch biên, y vẫn cố chấp ôm lấy tấm bảng "La tướng chi phủ". Trở thành khất cái bị người đời phỉ nhổ, ức hiếp.

La Khả Tiệp không thẹn với non sông, với người nàng đã yêu hết lòng, nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ ba nam nhân này, nhất nhất đâm đầu vào hư tình giả ý. Một đời này của nàng có mắt như mù. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra đã quá muộn, nếu có thể làm lại, dù có nghịch thiên, dù có cô phụ cả thiên hạ, cũng không phụ bọn hắn.



Đã sửa bởi Vấn Trần lúc 01.10.2016, 21:41, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 11.09.2016, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 11.09.2016, 09:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 72
Được thanks: 727 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh -NP] Sủng tam phu - Diệp Y - Điểm: 12
ஜ۩۞۩ஜMở đầuஜ۩۞۩ஜ


Đang xuân trong tiết tháng ba, vạn vật phục sinh, không khí tràn ngập tươi vui rộn rã. Tân đế đăng cơ, đất trời càng rực rỡ. Quần thần cung kính quỳ dưới chân hắn. Thân mặc long bào, đầu đội mũ rồng, tay cầm ngọc tỷ, uy nghiêm ngồi xuống đế vị. Tân đế Hạ Chính Nghiên, lấy hiệu Huỳnh Tinh, chính thức đăng cơ.

Pháo đỏ tưng bừng nở rộ hòa cùng tiếng hò reo, bách tính trong thành kéo nhau ra đường cái. Đoàn quân thẳng tắp một đường hướng ra cổng thành. La Khả Tiệp mặc giáp phục, cưỡi hắc mã dẫn đầu. Nữ tướng khí áp quần phương, chiến tích chỉ kém nội tổ phụ của nàng, một lòng trung quân ái quốc. Nay tân đế kế vị, nàng không tiếc thân mình dẫn quân đánh Hoa Quốc, dẹp yên loạn đảng ngoài vùng biên giới. Vó ngựa đi đều chưa từng dừng lại, mọi âm thanh huyên náo lùi dần sau lưng nàng đến khi không còn nghe thấy gì nữa.


Ngày ấy ra đi qua ba năm mới trở về. Cửa thành rộng mở, dân chúng vui mừng đón tiếp nàng. La Khả Tiệp thúc ngựa phi như bay về hoàng cung, xem ra vẫn còn kịp bữa chầu sáng. Nàng nhịn không được mong muốn nhanh chóng trở về báo cho hắn biết. Hoa Quốc bị hạ, chỉ chờ ký hiệp định trở thành tiểu quốc phụ thuộc triều đình. Loạn đảng trong ngoài đều được quét sạch, nàng mang mầm móng toàn bộ hạ đao trảm thủ, thà giết nhầm hơn bỏ sót. Bây giờ giang sơn này nằm trong tay hắn vững như bàn thạch.


La Khả Tiệp kéo dây cương, trực tiếp nhảy từ trên ngựa xuống. Một thân giáp phục có phần không chỉnh tề chạy vào đại điện. Nhưng không có thái giám bẩm báo, trong điện không có triều thần, chỉ thấy thấp thoáng dáng người Hạ Chính Nghiên ngồi trên long ỷ. La Khả Tiệp nhất thời nhìn không ra biểu cảm của hắn.


Nàng quỳ gối, ôm quyền hành lễ:


"Thần La Khả Tiệp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng..."


Lời còn chưa dứt Hạ Chính Nghiên đã nhàn nhạt cắt ngang: "Được rồi. Ái khanh đứng lên đi."


"Tạ hoàng thượng."


La Khả Tiệp đứng thẳng, bộ giáp phục nặng trịch gây khó khăn trong việc cử động. Thân thể mệt lã, nhưng nàng miễn cưỡng vẫn có thể đứng vững. La Khả Tiệp hấp háy đôi mắt hơi nhòe đi vì cát bụi dặm trường, nhất thời chưa nhìn rõ biểu cảm khác thường ẩn hiện trên gương mặt đế vương. Vươn tay sang hai bên, nàng vui mừng báo tin:


"Hoàng thượng, Hoa Quốc đã lui binh, chờ triều đình cử xứ giả chọn ngày ký hiệp định. Còn có bè phái Dương Vương toàn bộ đều được quét sạch, cửu tộc chu di. Hơn nữa..."


"Được rồi. La ái khanh, trẫm đã biết."


Hạ Chính Nghiên lần nữa phất tay ngắt lời La Khả Tiệp. Cơ miệng nàng cứng lại, chỉ biết đem những lời muốn nói chôn xuống. Nàng cảm nhận được hắn không vui, cũng nhận ra bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp chính điện.


Hắn rời khỏi long ỷ, từ trên ngôi cao từng bước đi về phía nàng. Chưa từng nghĩ đặt hắn giữa vàng son hoa gấm lại rực rỡ uy nghiêm bực này. Đại điển đăng cơ nàng không tới dự, cũng từng vô số lần hình dung hắn mặc long bào thượng triều sẽ như thế nào, đến khi tận mắt chứng kiến lại không kiềm được choáng ngợp. La Khả Tiệp nghe rõ ràng tiếng hít thở của bản thân, cả tiếng bước chân của hắn. Nàng không khỏi quẫn bách, đành một mực cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.


"Thời gian qua đã ủy khuất khanh."

Mãi một lúc sau tiếng nói trầm thấp của Hạ Chính Nghiên vọng đến, rất gần. Ánh mắt nàng vừa khéo bắt được mũi hài thêu tinh tế, La Khả Tiệp chắp tay cúi người: "Cống hiến vì hoàng thượng là phúc phận của thần."

Dứt lời, nàng vẫn cúi đầu như cũ. Bên tai thoáng nghe tiếng thở dài. La Khả Tiệp chợt bâng khuâng, điện hạ còn lo ngại điều gì? Nhưng vì lẽ quân thần liền một mực im lặng. Thời gian bên trong đại điện cứ lẳng lặng lướt đi, đến khi Hạ Chính Nghiên lên tiếng không biết đã qua bao lâu.

"La ái khanh đã ở bên cạnh trẫm tám năm. Ba năm biên giới, ba năm Hoa Quốc, còn lại hai năm cũng không nhớ đã nói qua với nhau bao nhiêu lời."

Lòng La Khả Tiệp nhất thời chấn động, nàng lập tức quỳ xuống, rối rít thưa:

"Đều là quân thần khác biệt. Hoàng thượng, thần hữu lực vô mưu, chỉ có thể ra sức vì non sông, mong người bình định thiên hạ, chấn hưng Hoàng Quốc."

"Hay cho câu bình định thiên hạ, chấn hưng Hoàng Quốc. La ái khanh, đừng quên nàng chỉ là thân nhi nữ."

Lời hắn nói không nghe ra hỷ nộ, càng không có châm biếm hay ngợi khen. La Khả Tiệp cả kinh, bên tai nghe như ầm ầm từng đạo lôi phong. Đừng quên bản thân chỉ là thân nhi nữ, lời này có ý gì?

Tâm nàng loạn như tơ vò, trong một khắc không biết phải xử sự thế nào mới phải. Toàn thân La Khả Tiệp cứng ngắt, cho tới khi Hạ Chính Nghiên đưa tay nâng nàng dậy, nàng mới miễn cưỡng có thể cử động.

"Binh quyền La gia nàng nắm trong tay đã lâu, đến lúc giao lại hổ phù cho trẫm rồi."

La Khả Tiệp còn chưa đứng vững đã bị một lời này trực tiếp giáng xuống, đầu óc choáng váng. Nàng bước lùi về sau, cánh môi vừa hé mở, chưa kịp thốt lên lời đã nghe phập một tiếng.

Đoản kiếm găm vào ngực trái, xuyên qua tim La Khả Tiệp. Toàn thân nàng nặng trịch ngã xuống. Trước mắt nàng nhạt nhòa, chỉ thoáng lướt qua nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Hạ Chính Nghiên. Đến cuối cùng tồn đọng trong mắt nàng là hình ảnh kim long giương ngũ trảo khắc trên trần điện.

Hạ Chính Nghiên khom người, bàn tay vươn ra vuốt mắt nàng. Hắn thấp giọng thì thầm: "Làm hòn đá kê chân cho trẫm, ngươi nên cảm thấy vui mừng, dưới hoàng tuyền vì Hoàng Quốc tụng kinh cầu Phật đi!"

Hạ Chính Nghiên đứng thẳng dậy, phất tay áo bước nhanh ra ngoài, căn dặn thái giám thiếp thân: "Truyền khẩu dụ của trẫm, La tướng quân âm mưu hành thích trẫm bất thành đã xử quyết tại chỗ. Niệm tình La gia đời đời vì Hoàng Quốc ra sức, chỉ cần La Hoằng đề đơn cắt đứt quan hệ với La Khả Tiệp trẫm sẽ xem như chuyện này không can dự đến La gia."

Linh hồn La Khả Tiệp rời khỏi thân xác, chứng kiến một màn phế liệt tâm tê. Tâm nàng hóa tro tàn, đau đớn thể xác đã không còn, chỉ có bi ai trần thế.

Trước mắt mờ ảo một mảng mông lung, thân xác nàng bị vứt ra bãi tha ma. Binh lính nhanh chóng bao vây La tướng phủ, nàng nuốt nước mắt nhìn tất cả sụp đổ. Lại thấy ba nam nhân đứng trước tiền môn. Bọn hắn trên danh nghĩa là phu quân, thị lang của nàng. Lúc này nàng táng mạng, bọn hắn nên vui mừng mới phải. Tự do, tự tôn gì đó đã nằm trong tay rồi.

"Đại nhân, chuyện xảy ra ta không rõ thực hư, chỉ xin đại nhân cho ta biết thân xác thê chủ giờ đang ở đâu để chúng ta an táng cho nàng." - Mộ Viễn Kỳ quỳ xuống, đạm mạc thưa.

Liền đó Cẩm Giai Hạo và An Hành cùng trên dưới nha hoàn gia nô của La tướng phủ đồng loạt quỳ xuống. Tiết Doãn đã cùng nàng vào sinh ra tử không ít lần, liền không do dự trả lời Mộ Viễn Kỳ:

"Ta nghe nói hoàng thượng cho người mang xác của La tướng quân ra bãi tha ma rồi. Kẻ làm thần, thân bất do kỷ. Kính nhờ Mộ công tử an táng nàng, để nàng sớm ngày chuyển thế."

"Tạ đại nhân."

Mộ Viễn Kỳ đáp lời, liền đó bước nhanh đến bãi tha ma ở ngoại thành. Cẩm Giai Hạo dẫn An Hành cùng trên dưới tướng phủ theo sau. Mất một đêm mưa tầm tã, bọn họ mới từ trong bãi tha ma tìm ra xác nàng chôn dưới một đám thi thể phạm nhân. Cẩm Giai Hạo vuốt thanh Khanh Chân kiếm đeo bên thắt lưng nàng. Giáp phục còn trên người, đao kiếm chưa tuốt vỏ, nàng mưu sát hoàng đế thế nào? An Hành ngây ngốc vén mái tóc rủ loạn che trên mặt nàng. Nước mắt chậm rãi rơi xuống. Trên dưới La tướng phủ đồng loạt quỳ trước thi thể nàng, hô một tiếng "Tướng quân!" thê lương, đau đớn.

Bọn họ mang xác nàng đến chân núi Lan Châu. Gia đinh hì hục đào huyệt, vài nha hoàn tiến đến chải tóc cho nàng, thay xiêm y màu đỏ hoàng hôn nàng thích nhất. Đến khi lớp đất cuối cùng đổ xuống, bọn họ đã khóc đến tê tái cả người. Mộ Viễn Kỳ khắc xong cho nàng tấm bài vị, mới chậm rãi lên tiếng:

"Tấm lòng của các ngươi La tướng quân trên trời hẳn đã nhìn thấu. Nay La tướng phủ không còn gì có thể cho mọi người, đành ủy khuất mọi người đến từ đâu thì quay về chỗ đó, tìm chỗ an cư lạc nghiệp."

Bọn họ đứng lặng nhìn Mộ Viễn Kỳ rồi lại nhìn tấm bia đề chữ "Hoàng Quốc tướng quân La Khả Tiệp chi mộ" rất lâu, sau đó từng người từng người rời khỏi. Cơn gió dữ thổi qua tán cây tùng ngàn năm, chỉ còn lại mình Mộ Viễn Kỳ. Chàng chậm rãi ngồi xuống gốc cây, bàn tay vuốt ve lớp đất ấm. Nàng đang nằm bên dưới. Cách bảy tầng đất xa vời như vậy, những gì thuộc về nàng chỉ còn là hồi ức. Nhắm mắt lại chàng như có thể thấy nàng vận y phục màu hoàng hôn đứng trên tường thành nhìn về phía xa xăm.

"Phu nhân, xung quanh tĩnh lặng như vậy nàng hẳn rất tịch mịch. Để vi phu ở lại bồi nàng được không?"

Dứt lời chàng lấy xuống huyền cầm đeo trên vai, ngón tay lướt trên dây đàn tấu lên một khúc lại một khúc đẹp đẽ.

"Không cần. Viễn Kỳ, không cần vì ta như vậy!"

La Khả Tiệp nghẹn ngào, bàn tay vươn đến nhưng không thể chạm vào chàng. Tiếng đàn tan trong không gian, thanh tao biết mấy, đẹp đẽ biết mấy. Tiếng đàn chưa dứt bên tai nàng đã văng vẳng âm giọng trầm thấp. Nghe ra mới biết là kinh thư Phật pháp.

Chớp mắt cảnh vật đã thay đổi. Trước mắt La Khả Tiệp là Linh Sơn Tự, một ngôi chùa ở vùng núi Lan Châu. Vẻ đẹp thoát tục,  thiêng liêng ở nơi này không thể dời đi tầm mắt La Khả Tiệp đặt trên người Cẩm Giai Hạo. Hắn mặc áo lam, mái đầu trọc nhẵn, một tay gõ mỏ, một tay sa tràng hạt hổ phách, chuyên tâm tụng kinh siêu độ. Kinh thư từng chữ từng chữ sáng lóa truyền từ trong miệng hắn bao quanh lấy nàng. Linh hồn La Khả Tiệp nhẹ bẫng. Chưa kịp nhận ra huyền cơ của sự việc, cảnh vật trước mắt một lần nữa thay đổi.

Nơi này dù có chết nàng cũng không thể quên. Mưa lớn ngày một nặng hạt. La Khả Tiệp chết lặng nhìn An Hành co ro bên dưới lân sư đá trước tiền môn phủ đệ của nàng. Không, phủ đệ đã từng là của nàng. Bằng chứng là tấm bảng "La tướng chi phủ" An Hành ôm khư khư trong lòng. Vào cái ngày nàng cho người treo lên tấm bảng "La tướng chi phủ" nạm vàng do tiên đế ngự ban, sau đó làm chủ toàn phủ đệ danh giá, kế thừa chức tước của nội tổ phụ, đã khiến không ít người ngưỡng mộ, còn có đố kị, ghen ghét.

Hôm nay nàng gánh trên vai tiếng nhơ hành thích hoàng đế, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hẳn không hiếm lạ người vui mừng.

La Khả Tiệp quỳ gối trước mặt An Hành. Tay còn lại của y ôm chặt tấm gỗ trông có vẻ mục nát, bên trên đề ba chữ "La Khả Tiệp" bằng máu nghuệch ngoạc. Nhìn ngón tay nứt toạc, máu khô đỏ sẫm loe loét, lại không thấy móng, đáy lòng nàng dâng lên từng cỗ chua chát. An Hành không biết chữ, nàng nói dạy y viết chữ, nhưng cuối cùng chẳng để tâm dạy được bao nhiêu ngày liền ném đại cho y quyển "Bách gia tính" (1). Sau đó chinh chiến liên miên, nào có nhớ đến. Vậy mà y lại từ trong quyển "Bách gia tính" viết được tên nàng. Phần tình cảm này tính làm sao cho hết.

Hai mươi năm linh hồn La Khả Tiệp lưu lạc trên dương thế, đường xuống hoàng tuyền chẳng thấy đâu. Hai mươi năm chẳng nhìn ngắm thế sự, chỉ chuyên tâm theo dõi ba người nam nhân. Nghe đâu bảy ngày sau khi La Khả Tiệp mất, Hạ Chính Nghiên phong La Thùy Khê làm hậu. Tiếng thơm của hắn truyền đến cả Linh Sơn Tự. Nào là nhị tiểu thư La gia bất trung nhưng hoàng thượng không bất nghĩa. Ngài không quy chụp tội trạng lên đầu La gia, chu di cửu tộc, ngược lại còn đối với tứ tiểu thư La Thùy Khê một mảnh tình thâm. Chuyện lưu truyền trong nhân thế trở thành đề tài cho thi sĩ trên dưới Hoàng Quốc.

Hai mươi năm qua đi không ai còn nhớ đến vị La gia nữ tướng ba năm biên giới, hơn hai năm Hoa Quốc, còn có ba tháng diệt trừ loạn đảng Dương Vương, chấn hưng bờ cõi.

La Khả Tiệp đứng trước bia mộ của bản thân. Hai mươi năm qua Mộ Viễn Kỳ ở bên coi giữ. Tiếng đàn văng vẳng thanh tao, còn có giọng nói trầm thấp thì thầm kinh thư rót vào tai nàng, cả hình ảnh nam tử ngây ngốc đáng thương khảm sâu trong linh hồn nàng. La Khả Tiệp đặt tay lên tim tự nhận không thẹn với bất kì điều gì. Phò minh quân, dẹp loạn đảng, một lòng trung quân ái quốc. Chỉ vì ánh mắt, nụ cười của quân vương mà tự nguyện dâng hiến cả đời. Thế mà đăng cơ ba năm, giang sơn yên bình, hắn liền mang nàng ra trảm thủ, thú muội muội của nàng, phong làm hậu.

Một người xuất gia quy y, nguyện vì nàng tụng kinh niệm phật, cầu cho nàng kiếp sau chỉ có khoái hoạt hạnh phúc.


Một người lẳng lặng ngồi bên mộ nàng, ngày ngày tấu khúc, gảy cầm, sợ nàng chết rồi sẽ tịch mịch, buồn bã. Thề cả đời để tang nàng, không tái giá, không thú thê.


Một người vì nàng từ ngu ngốc hóa điên loạn, phủ phục trước cửa phủ một bước không rời. Sau khi nàng mất, phủ đệ bị tịch biên, nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy tấm bảng "La tướng chi phủ". Trở thành khất cái bị người đời phỉ nhổ, ức hiếp.


La Khả Tiệp không thẹn với non sông nhưng cuối cùng đã bỏ lỡ ba nam nhân này, nhất nhất đâm đầu vào hư tình giả ý. Nàng chưa từng đối xử thật tâm với bọn họ cho đúng đạo phu thê. Một đời này của nàng có mắt như mù. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra đã quá muộn, nếu có thể làm lại, dù có nghịch thiên, dù có cô phụ cả thiên hạ, cũng không phụ bọn hắn.


Ánh sáng mở ra con đường mơ hồ trước mắt. Hai mươi năm qua đi đến lúc này hoàng tuyền đã mở lối. Hóa ra nếu không có sự việc kia, nàng còn có thể sống được hai mươi năm. Chỉ là vướn bận này, chấp niệm này, đành hẹn kiếp sau tương ngộ hóa giải. Linh hồn La Khả Tiệp lướt đi trên con đường ngập ánh sáng, vừa được một đoạn trước mắt đã nhạt nhòa hư ảo.            

(1): Bách gia tính = họ của trăm nhà: là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn (chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ,...) và 60 họ kép (gồm hai chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát,...). Hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này.)


Đã sửa bởi Vấn Trần lúc 20.09.2016, 21:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.09.2016, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 12.08.2015, 19:55
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 737
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh -NP] Sủng tam phu - Diệp Y - Điểm: 2
truyện hay quá đi.
hóng chương mới~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.09.2016, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 12.07.2015, 19:25
Bài viết: 361
Được thanks: 183 lần
Điểm: 1.99
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh -NP] Sủng tam phu - Diệp Y - Điểm: 1
Ai yêu. Đây là thể loại ta thích nà nha....  


Trùng sinh..... Híhi....

CHÚC HỐ NÀNG ĐÔNG KHÁCH.
cho ta xin cái lịch post đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.09.2016, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 11.09.2016, 09:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 72
Được thanks: 727 lần
Điểm: 7.85
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Sủng tam phu - Diệp Y - Điểm: 11
CHƯƠNG 1: VI THÊ ĐÓI BỤNG.

La Khả Tiệp khẽ "ưm" một tiếng, mí mắt nặng nề nâng lên. Ánh sáng xuyên qua tấm bạt bằng vải thô nhìn có chút quen thuộc. Nàng hít một hơi thật sâu, chớp mắt ngồi dậy. Sau đầu đau nhứt khó chịu, La Khả Tiệp nhíu mi. Không lẽ nàng chuyển thế rồi? Nhưng đầu thai làm sao cơ thể trưởng thành nhanh vậy? Nàng nhìn gò đồi đáng tự hào bên dưới lớp trung y mà nhủ thầm. Có chút gì đó không đúng lắm.

Nàng đảo mắt một vòng. Nào án thư, bảng đồ lục quốc căng trên mép lều, còn vài vật dụng linh tinh, cả chiếc trường kỷ nàng đang nằm y hệt chiếc nàng tự đóng bằng tre ở kiếp trước. La Khả Tiệp đưa tay nâng đầu, bàn tay chạm phải dải băng thật dày. Nàng chau mày, tâm trí rối rắm. Khung cảnh này thật quen mắt.

La Khả Tiệp quay cuồng trong mớ hỗn loạn, bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, nữ tử vận thanh y nhanh nhẹn tiến vào. Vừa thấy La Khả Tiệp nàng ta liền vui vẻ sấn tới bên trường kỷ, hồ hởi reo lên: "Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

"Hà Mai? Sao ngươi lại ở đây?" La Khả Tiệp sửng sốt. Không phải nàng ta được tấn phong quý tần, đang ở trong hoàng cung ăn sung mặc sướng, thỉnh thoảng diễn trò tỷ muội hậu cung tình thâm với La Thuỳ Khê sao? Thế nào lại trở về làm nha hoàn của nàng rồi?

Nhận thấy biểu cảm khác thường trên gương mặt La Khả Tiệp, Hà Mai nghiêng đầu tươi cười: "Nô tỳ không ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư thì ở đâu ạ?"

La Khả Tiệp nuốt xuống hai chữ "hoàng cung" ở khoé môi. Nàng đặt tay lên xoa đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc mới mở lời: "Đây là lúc nào rồi?"

"Đã là đầu giờ tỵ (9h sáng) rồi ạ." Hà Mai cung kính đáp lời.

"Chúng ta đang ở đâu?" La Khả Tiệp lại hỏi.

"Đại quân đang đóng ở An Lạc Quan ạ." Hà Mai vẫn giữ giọng điệu lễ độ, nhưng đáy mắt loé lên tia kì dị. Không lẽ tướng quân ngã đến ngu rồi?

La Khả Tiệp đẩy ánh mắt nhìn luồng sáng bên ngoài. Âm thanh huyên náo, tiếng bước chân của binh sĩ, tiếng kêu rên thê lương. Mọi thứ chân thực sinh động như vậy, nàng không phải đang nằm mơ chứ? La Khả Tiệp thất thần rất lâu, bỏ quên sự tồn tại của Hà Mai bên cạnh. Nàng ta mất kiên nhẫn, nhỏ giọng dò hỏi: "Tiểu thư, đầu của người..."

Hà Mai thành công thu hút sự chú ý của La Khả Tiệp. Nàng quay sang hỏi: "Ta làm sao lại bị thương thành thế này?"

Nếu nàng nhớ không lầm kiếp trước trong ba tháng truy lùng bè cánh Dương Vương, nàng từng bị thương do...

"Đều tại An công tử ngu ngốc đó!" Hà Mai một bộ dáng tức giận đến giẫm chân bịch bịch xuống đất, trông rất khoa trương, nhưng không đủ để che lấp đôi mắt thoáng ánh lên tia sáng mừng rỡ. Hà Mai tiếp tục: " Hắn còn không xem mình là cái dạng gì, dám nói tiểu thư rình hắn tắm, còn lấy đá ném tiểu thư bị thương. Hừ, rõ ràng chỉ là một kẻ ngu ngốc đần độn thôi, không bằng một phần vạn của..."

La Khả Tiệp nghe những lời này lập tức lạnh nhạt trừng Hà Mai. Nàng ta sợ đến run người, hai chữ "điện hạ" hung hăn nuốt xuống. Hà Mai cúi đầu, chớp mắt dè chừng dò xét La Khả Tiệp.

"Ngươi gọi An Hành vào đây." Nàng thở dài một hơi, phất tay phân phó.

Hà Mai thở phào nhẹ nhõm, nhìn kỹ mới thấy La Khả Tiệp ngoài vẻ mặt nhăn nhó khó chịu vì thương tích ra không có biểu cảm dư thừa nào. Nàng ta "vâng" một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài, tự trấn an bản thân nhìn nhầm.

Mắt thấy Hà Mai rời đi, La Khả Tiệp hít sâu thở dài từng đợt, tay đặt bên ngực trái cảm nhận nhịp tim đập thình thịch. Thật kì diệu, nàng thế mà trùng sinh rồi! Tâm La Khả Tiệp không khỏi run rẩy kịch liệt vì vui mừng. Trời cao thương xót nàng, cho nàng làm lại một đời còn vướng bận nhiều nuối tiếc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại La Khả Tiệp có chút mất mác, nếu nàng trùng sinh vào thời điểm trước khi Hạ Chính Nghiên đăng cơ thì tốt biết mấy. Nàng có thể thuận tiện báo thù cho bản thân, làm gì có chuyện xả thân bán mạng vì kẻ đối với mình hư tình giả ý.

Nghĩ đến điểm này, lại nhớ một đời trước vì cái chết của nàng ba người kia đã bi thương thống khổ thế nào, nắm tay La Khả Tiệp bất giác siết chặt, trái tim nhói lên từng đợt.

Bên tai truyền đến tiếng động, Hà Mai nhanh nhẹn bước vào, lễ độ cúi người: "Tiểu thư, nô tỳ mang An công tử đến."

Dứt lời Hà Mai đứng nép sang một bên, để lộ người thiếu niên khép nép sợ hãi. An Hành là tam thiếu gia của phủ Uông Hầu, lại do di nương thân phận thấp kém sinh ra. Từ nhỏ y đã không được ai coi trọng, thêm bệnh si ngốc bẩm sinh, tuổi đã mười tám nhưng hành động chỉ như một nam hài lên ba, càng khiến trên dưới Hầu phủ không ai để y vào mắt.

La Khả Tiệp sững sờ một lúc nhìn An Hành. Vóc người y khá cao, nhưng vô cùng gầy, dường như chỉ cần gió lớn thổi qua đã đủ làm y nghiêng ngã. Mái đầu đen nhánh tùy tiện buột loạn, nửa trong nửa ngoài, cặp mắt ngấn nước chực chờ rơi lệ, hai bàn tay nắm chặt lấy y phục, các khớp xương trắng bệt. Nhìn dáng vẻ của An Hành lúc này, tâm La Khả Tiệp nhói lên từng đợt, bất tri bất giác rơi nước mắt.

Hà Mai thấy La Khả Tiệp lệ rơi đầy mặt phút chốc ngạc nhiên đến cứng người. An Hành lại không biết thế nào, tiến đến lau loạn trên mặt nàng, bối rối: "Tiệp...Tiệp...đau...khóc...không...không..."

Câu từ vụng về nhưng La Khả Tiệp hiểu y muốn nói gì. Nàng để mặc bàn tay An Hành sờ loạn, lau nước mắt cho mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay y truyền đến giúp nàng biết mọi thứ là thực, nàng không có nằm mộng.

"Tiểu Hành..."

La Khả Tiệp vừa muốn chạm vào An Hành, Hà Mai đã vội vàng đẩy y ngã xuống đất. An Hành "a" một tiếng thét lên, lòng bàn tay đã xuất hiện vệt đỏ, máu chậm rãi nhỏ xuống. Hà Mai hừ lạnh: "Tên ngốc ngươi còn dám động tay động chân với tiểu thư? Tiểu thư đã bị ngươi đánh thành ra thế này, còn để bè phái của Dương Vương chạy mất. Tên ngu nhà ngươi thật không biết xấu hổ..."

Hà Mai chỉ vào mặt An Hành chửi đến ngày càng hăng say. Chỉ nghe bốp một tiếng, La Khả Tiệp đã giáng một bạt tay vào mặt Hà Mai. Nàng là người tập võ, khí lực xuất ra hiển nhiên mạnh hơn người thường. Khoé môi Hà Mai rỉ máu, nàng ta lảo đảo ngã xuống, giương cặp mắt bàng hoàng lên.

"Cút ra ngoài cho ta!" La Khả Tiệp chỉ ra cửa lều, lớn tiếng quát.

"Nhưng tiểu thư..." Hà Mai rưng rưng nước mắt.

"Cút!"

La Khả Tiệp nghiến răng, giọng điệu nghe ra không còn chút kiên nhẫn. Hà Mai bưng mặt khóc, một bộ dáng ủy khuất chạy mất. La Khả Tiệp nhìn theo bóng lưng nàng ta, trong lòng trực tiếp đem Hà Mai lăng trì hàng vạn lần. Thì ra nàng nuôi con bạch nhãn lang này bên người mà không hay biết. Kiếp trước chính vì những lời khích tướng, chia rẽ của Hà Mai, La Khả Tiệp đã đánh An Hành chỉ còn nửa cái mạng, còn sai người mang y vứt về La tướng phủ. Nàng thế mà lại nhất mực tin tưởng, trận chiến nào cũng mang Hà Mai theo, còn tiện nghi cho hàng ta mật báo hưởng lợi. La Khả Tiệp nghiến răng, bàn tay siết chặt kêu răng rắc. Mới đầu là tận trung, sau đó thì bò lên long sàn, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nàng nhất thời quên mất Hà Mai là do Hạ Chính Nghiên ban tặng cho nàng, còn nhớ lúc đó hành động này của hắn khiến nàng vui mừng biết bao nhiêu. Giờ nghĩ lại mới thấy từ đầu đến cuối Hà Mai đúng là tận trung, nhưng không phải với La Khả Tiệp mà là với Hạ Chính Nghiên. La Khả Tiệp hừ lạnh một tiếng, đời này nàng ta đừng nghĩ chiếm được chút tiện nghi nào từ nàng. Chờ rồi xem, Hà Mai bất trung thì đừng trách La Khả Tiệp bất nghĩa.

"Không...đừng...không đánh...không..." An Hành đột nhiên co người lại thành một khối, sợ hãi run rẩy.

La Khả Tiệp nhìn thấy mà đau lòng. Chắc hẳn dáng vẻ hung tợn của nàng đã dọa đến y. Tâm hồn y chỉ như đứa trẻ, mong manh như vậy, nàng một chút cũng không muốn thương tổn. Kiếp trước lại nghĩ vì y mà để xổng mất bọn người Dương Vương, ra tay trừng phạt y nặng nề. Nghĩ lại một kiếm Hạ Chính Nghiên cho nàng so với những gì nàng đã giày vò ba phu quân hãy còn rất nhẹ.

La Khả Tiệp cúi người, quỳ một chân xuống, bàn tay vươn đến chạm vào An Hành. "Tiểu Hành..." An Hành bài xích hành động của nàng, sợ hãi rụt về phía sau. La Khả Tiệp không bỏ cuộc, nàng quỳ hẳn xuống, một tay kéo y ôm vào lòng. Nàng vỗ nhẹ lên lưng y, nhỏ giọng trấn an: "Tiểu Hành, không phải sợ. Tiệp Tiệp không mắng chàng. Tiệp Tiệp mắng người xấu. Người xấu bắt nạt chàng có phải không?"

Lòng ngực La Khả Tiệp ấm áp, cái ôm dịu dàng cùng cử chỉ quan tâm giúp An Hành bình tĩnh. Y mờ mịt ngẩn ra nhìn nàng. Có chút không đúng nha. Y đã làm nàng bị thương, máu chảy nhiều như vậy, còn nghe mọi người nói y làm hỏng chuyện của nàng, nàng sẽ tức giận. Lúc trước phụ thân cùng mấy ca ca, tỷ tỷ cứ tức giận liền đánh y, không cho y ăn cơm. Y còn đang lo sợ nàng cũng sẽ giống như vậy, kết quả nàng lại ôm y. Cái ôm này còn rất dễ chịu, rất ấm áp nha.

An Hành vòng tay qua người La Khả Tiệp, rúc trong lòng nàng, đầu còn cọ qua cọ lại. Bộ dáng của y khiến La Khả Tiệp tưởng y còn sợ hãi. Nàng vuốt nhẹ mái tóc An Hành, không nhanh không chậm nói: "Sau này nếu có người xấu bắt nạt chàng cứ trực tiếp đánh lại, không cần nói với ta, có biết không?"

An Hành ngước mặt lên nhìn La Khả Tiệp, thành thật trả lời: "Không được. Tiểu Hành ngốc, Tiểu Hành không đánh người."

"Chàng không có ngốc." La Khả Tiệp cắt ngang lời An Hành, nàng nói " Kẻ nào nói chàng ngốc cũng đánh thật đau vào."

An Hành nhìn vẻ kiên định của nàng, suy nghĩ gì đó một lúc mới do dự mở lời: "Thật sự có thể đánh sao?"

"Có thể." La Khả Tiệp mỉm cười. Bất kỳ ai nói y ngốc, bắt nạt y đều phải đánh, còn lại hậu quả cứ để nàng lo là được.

"Vậy...vậy...ngoéo tay đi!" Hai mắt An Hành sáng lên, y đưa ngón út về phía La Khả Tiệp.

Biểu cảm trên gương mặt nàng phi thường đặc sắc. Kẻ nào dám đồn phu quân của nàng ngốc? Y rõ ràng thông minh như vậy, chẳng những biết y thuật mà còn biết sợ nàng nuốt lời. Có chỗ nào ngốc nghếch đây? La Khả Tiệp đan ngón út vào ngón út của y, vui vẻ gật đầu " Được, ngoéo tay."

"Hay quá!" An Hành nhất thời phấn khích giơ thẳng hai tay lên đứng phắt dậy. Bàn tay y trượt qua vết thương của La Khả Tiệp. Nàng nhíu mày kêu đau. An Hành hốt hoảng vội vàng ôm đầu nàng, mở miệng thổi phù phù: "Xin lỗi. Tiệp Tiệp, không đau. Tiểu Hành giúp Tiệp Tiệp thổi, sẽ không đau."

An Hành chuyên tâm thổi đến tóc mai của La Khả Tiệp bay loạn. Nàng chăm chú nhìn hành động của y, không hiểu sao lại thấy đáng yêu vô cùng, trong lòng như rót mật. Bên trong lều của La Khả Tiệp bất chợt im lặng, bên tai chỉ truyền đến tiếng thổi phù phù. Không biết An Hành thổi qua bao lâu, y bất chợt dừng lại, kéo nàng ấn xuống trường kỷ. An Hành kéo chăn đắp qua người La Khả Tiệp, rối rít dặn dò: "Tiệp Tiệp nằm nghĩ, nằm nghĩ sẽ không đau nữa."

La Khả Tiệp dán chặt cặp mắt trên người An Hành. Y bị nàng nhìn đến ngứa ngáy, đưa tay quơ loạn: "Tiệp Tiệp ngủ, để Tiểu Hành đi xem người khác."

La Khả Tiệp biết người khác trong miệng An Hành chính là những binh sĩ bị thương. Y thuật của An Hành rất khá, đó là lý do nàng mang y đến đây. Lại nghĩ y phải chạy qua chạy lại vất vả, La Khả Tiệp nắm lấy tay áo của An Hành, ngăn y lại: "Tiểu Hành, gọi vài y nữ với Hà Mai đi làm thay chàng đi."

"Còn Tiểu Hành thì sao?" An Hành rưng rưng hỏi, nàng sẽ không mắng y vô dụng, ngu ngốc giống phụ thân và ca ca chứ?

"Tiểu Hành đi nấu cơm cho Tiệp Tiệp được không?" La Khả Tiệp vui vẻ cười. Nhìn An Hành một bộ dáng do dự, La Khả Tiệp đưa tay lên xoa bụng, dài giọng nói "Tiểu Hành, vi thê đói bụng."

An Hành thấy nàng nhíu mày, lại còn xoa bụng, lập tức gật đầu không đắn đo " Để Tiểu Hành đi nấu cơm cho Tiệp Tiệp ăn!"

"Được."

La Khả Tiệp buông tay áo An Hành ra. Y như chú chim sẻ nhanh nhẹn rời khỏi lều. La Khả Tiệp dõi theo bộ dáng ngay thơ đáng yêu của y, bờ môi vô thức cong lên nụ cười. Cơm ở quân doanh không phải cháo loãng thì là cơm với rau và chút thịt vụn, so với chuyện chăm sóc binh sĩ nhẹ hơn rất nhiều.

La Khả Tiệp yên tâm xoay lưng nhắm lại cặp mắt nặng trịch. Chưa đầy một khắc trong lều chỉ còn tiếng nàng thở đều. Hà Mai vén tấm vải thô ra, rón rén vô thanh vô sắc đi vào. Nàng ta nâng bút trên án thư viết mật báo, trước khi rời đi còn hung hăng trừng La Khả Tiệp một cái. Tiếng chim bồ câu vãy cánh vang bên tai, La Khả Tiệp mở mắt, trông bộ dáng không có chút mệt mỏi buồn ngủ. Thì ra những câu Hạ Chính Nghiên nói đã biết ngày hôm đó là như thế này. La Khả Tiệp âm thầm cười lạnh, chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận tính toán, suy nghĩ.


Đã sửa bởi Vấn Trần lúc 20.09.2016, 21:14, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 305 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Doc_da_hanh, Lãnh Y Bình, nevercry1402 và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Hạc Cúc: Đóng chốt xác nhận cày đc 200c :sweat:
Độc Bá Thiên: Giờ tới giờ đi ngủ :sleep:

Tim Tím ngủ ngonnnn :hug:
Độc Bá Thiên: Bai chú...đi nhớ cầm theo bó nhang :)2 hnay mùng 1 rạng mùng 2
glacialboy_234: bữa nào rẽnh rẽnh lại lên chém bão tiếp! têu đi nha! mọi người tối hảo a...
glacialboy_234: cười đau bụng chứ gì :))
glacialboy_234: chào đồng chí! đến hẹn lại lên, xách cặp lên và đi trực! ở lại vui vẻ hớ!
Độc Bá Thiên: Xem tấm cám uber đau bụng quá chú ạ :(
glacialboy_234: :)) buồn cười chết mất!
Độc Bá Thiên: gọi đông khê :))
glacialboy_234: mà này! 2 đứa nói chuyện điên điên mấy ngừoi khác cười chết :))
Jinnn: Xe cứu thương vô tới hải phòng cx cạn xăng r =))
glacialboy_234: ráng nhanh nhanh xíu là được! :))
Độc Bá Thiên: ôiiiiii... đc ko chú, tui sợ nó tới nơi thì qua festival rồi :))
glacialboy_234: có khi t ngồi trên xe đó cũng nên :))
glacialboy_234: chú điện cho xe cứu thương ở huế ấy! đảm bảo phí dịch vụ thấp lắm! người ta còn gọi xe cứu thương để nộp đơn đại học, hay chú m chơi cái độc hơn, kêu xe cứu thương đi xem festival huế đi :sofunny:
Độc Bá Thiên: Cách gì chú :)2 nói thử xem có khả thi ko :)2
glacialboy_234: vé thì têu không không có! mà nghĩ tới cách này hay này! chú mi có muốn nghe không ? :))
Độc Bá Thiên: ều...thế chú gửi tui vé tàu ( máy bay) đi :)2
glacialboy_234: ẹt! têu không có khẩu vị nặng tới mức đó đâu :)2
Độc Bá Thiên: lương ko phải xiền đâu nhá :)2
Độc Bá Thiên: thế tui có cần chuẩn bị lương ko hả chú :)2
glacialboy_234: ợ! xì! tưởng chuyện gì! chuyện nhỏ thôi, sáng mai chú mi xách cái mũ bão hiểm ra đứng đầu đường, anh xách xe rùa tới đón chú đi chơi! đồng ý? :sofunny:
Độc Bá Thiên: gla chú đầu tư tui vé tàu, sang thì máy bay đi :))
glacialboy_234: chưa qua đêm mà! à! mà huế có festival kìa! ai rãnh xach xe ra chơi đi :))
Độc Bá Thiên: Jinnn :( e lây lười sang Thiên :(
gla chú: thế kể đi..hnay mùng 1 :)2
glacialboy_234: hd nữa! nháy mắt, vãy vãy tay
glacialboy_234: hồ ly: hè nhố! liếm mép, haz...
Jinnn: Thiên: e còn lười hơn Thiên í
glacialboy_234: không! làm gì có! tính kể chuyện đêm khuya cho nhau nghe ấy mà :)2
Độc Bá Thiên: thế hqua chú ới tui để 8 hả :)2

Jinnn :secret: e cày hộ Thiên :D5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.