Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng banglangtim_ho vừa nhặt được bao lì xì chứa 9 điểm! (1 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Thê tử bên gối của Tà Vương - Lưu Tố Tố

 
Có bài mới 11.09.2016, 00:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 562
Được thanks: 10838 lần
Điểm: 9.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Thê tử bên gối của Tà Vương - Lưu Tố Tố - Điểm: 10
Thê tử bên gối của Tà Vương.


images


Tác giả: Lưu Tố Tố.
Độ dài: 123 chương.
Thể loại: Cổ đại, hài, sủng.
Converter: ngocquynh520
Nguồn: diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà khi quân bức vua thoái vị, giết chết hoàng đế, diệt triều Đường.

Truyền thuyết kể rằng, Tà Vương đã từng vì một nữ tử mà giết chết trăm người trong một đêm, nơi cung điện máu nhuộm thành sông.

Nam Cung Tự, đại tiểu thư, nữ nhi của chính thê Nam Cung gia, từ nhỏ đã sống nương tựa với ngoại tổ mẫu ở chốn nông thôn.

Nam Cung Ngọc, nhị tiểu thư của Nam Cung gia, chỉ vì từ nhỏ thân thể đã yếu kém nhiều bệnh mà lại nhận được tất cả sủng ái của phụ mẫu.

Nam Cung lão gia vì bảo vệ tiểu nữ mà vứt bỏ đại nữ.

Bị phụ mẫu vô tâm vô phế đẩy lên kiệu hoa, gả cho Tà U Vương.

Nghe bên ngoài đồn, trời sinh tính tình Tà U Vương tàn bạo, giết người không chớp mắt, năm vị phu nhân đều đã chết dưới độc thủ của hắn.

Một khi Tà U vương cười đến khuynh thành, hẳn là đại hoạ đã sắp tới.

Nếu không phải suýt chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ này, nàng thề.

Dù có cho nàng mượn gan hùm mật gấu, nàng cũng không dám đào hôn.

Một câu 'Làm nữ nhân của ta' đã tuyên bố nàng không cần phải chết.

Đoạn ngắn thứ nhất:

"Vương gia, thái tử phi sai hạ nhân tát vương phi một bạt tai, dưới cơn giận dữ, vương phi đã phế mất cánh tay phải của thái tử phi rồi."

"Ha ha ha, làm rất tốt! Không hổ là ái phi của bổn vương."

Mặt thị vệ nào đó toàn là hắc tuyến, tiếp tục nói: "Vương gia... Việc này đã làm kinh động đến thái tử, thái tử nổi giận lôi đình, phái người bắt vương phi đến phủ của hắn, nghe nói muốn dùng nghiêm hình tra tấn vương phi, diễu phố thị chúng, ba ngày sau lại muốn trảm người."

Vị vương gia nào đó dẫn theo ba vạn tinh binh bao vây toàn bộ phủ thái tử, "Phập" một tiếng, một đầu người đầy máu đã rơi trên mặt đất...

Đoạn ngắn thứ hai:

Vào một ngày trăng tròn nào đó...

Trên mái hiên của phủ Tà vương có một bóng dáng thướt tha yểu điệu, chín chiếc lông xù trắng như tuyết phất phơ phía sau người, mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay trong gió.

"Grào--!"

Quản gia sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy như điên đến trong tẩm cung của Tà U vương.

"Vương Gia, có yêu quái, có yêu quái..."

"Buồn cười, tiểu yêu ở đâu ra, dám giễu võ dương oai trên địa bàn của bổn vương à!" Vị vương gia nào đó đằng đằng sát khí phủ thêm áo choàng rồi đón gió ra ngoài, lúc nhìn thấy bóng người đang ngước lên trời mà gào, lại dịu dàng nói: "Ái phi à, đừng gào nữa, về phòng ngủ thôi."

Đoạn ngắn thứ ba:

"Phụ thân, nương nói chờ sau khi Cửu nhi lớn lên, nhất định sẽ giúp con tìm một tân lang tuấn tú như Tự ca ca vậy."

Vị vương gia nào đó nghiêm túc nhắc nhở: "Cửu nhi, nghe phụ thân khuyên một câu, tuấn tú cũng không thể có cơm mà ăn, phải tìm một người có quyền thế, biết thế nào là yêu thương người khác như phụ thân. Lại nói tên Đường Uyên Tự kia đã là lão bất tử rồi, còn ca ca cái gì?"

"Nhưng nương nói, cho dù nam nhân khắp thiên hạ có chết sạch cũng không thể tìm được một nam nhân giống phụ thân được."

Khoé môi vị vương gia nào đó hơi giật giật, nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Một tiểu nam hài đáng yêu đan tay vào trước ngực dựa vào cánh cửa bên ngoài, mở miệng: "Bởi vì nương nói phần lớn các đại nguyên soái, ra trận giết địch không có khả năng lúc nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, ngộ nhỡ ngày nào đó chết thẳng cẳng, chắc chắc sẽ liên luỵ toàn bộ người trong nhà phải tuẫn táng theo."

                                                     :iou:   Mục Lục :iou:


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 -Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25 -Chương 26.1 - Chương 26.2 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 -Chương 40 - Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44  -Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49  -Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59  Chương 60 - Chương 61 - Chương 62 -



Đã sửa bởi Phong_Nguyệt lúc 22.02.2018, 20:14, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.02.2017, 00:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1253
Được thanks: 6936 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử bên gối của Tà Vương - Lưu Tố Tố - Điểm: 12
Chương 1: Tân nương “gả” thay!

Edit: Hoang Nguyen

Triều Đường, thành Lạc Dương.

Hoàng hôn dần buông. Ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ xuống gạch đỏ ngói xanh ốp trên mái cong tuyệt diễm tầng lầu của các cửa hàng mọc san sát nhau nơi ngã tư đường. Chiêng trống vang rung trời, pháo nổ bùm bùm suốt dọc theo từng con phố lớn ngõ nhỏ.

Ở giữa đội rước dâu thật dài là tám kiệu phu lực lưỡng đang đồng lòng góp sức nâng cỗ kiệu to lớn đỏ thẫm. Một đường dọc theo phố lớn đi tới, hai bên trái phải đều có binh lính hộ vệ. Màn kiệu phấp phơ nhịp nhàng theo gió. Vậy mà mười dặm phố dài, dân chúng rối rít cúi đầu không ai dám càn rỡ nhìn người trong kiệu lâu hơn một cái có thể thấy được lai lịch nhà chồng tân nương hẳn không tồi.

Chỉ thấy một Liệt Mã chạy như bay ở trên đường cái mở đường cho kiệu hoa, gõ chiêng trống trong tay hô to: "Tà Vương phi xuất giá, những người không có nhiệm vụ lập tức tránh ra nhường đường."

Không sai!

Hôm nay chính là đại hôn của Đường triều trấn quốc Ma Quân Tà U Vương và Nam Cung Nhị tiểu thư.

Nói đến Nam Cung Nhị tiểu thư này, dân chúng triều Đường đều công nhận là đệ nhất mỹ nữ. Tuy nói nàng từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh nhưng tài múa lại điêu luyện. Năm ngoái ở Bách Hoa hội, không nói tới dung mạo chim sa cá lặn chỉ với một điệu múa, nàng đã làm cho mọi người khen ngợi không dứt.Thậm chí hoàng thượng còn khen tặng đệ nhất hoa khôi.

Vậy mà trời ghen tị hồng nhan, một giai nhân tuyệt sắc như thế, lại bị vội vã gả cho lãnh khốc vô tình khát máu Tà U vương.

Thành Lạc Dương không ai không hiểu, không ai không biết, Tà U Vương là  một người lãnh khốc khát máu cỡ nào. Vương phi tiền nhiệm bởi vì nói một câu làm hắn không vui, ngày hôm sau liền chết bất đắc kỳ tử ở trên đường cái. Còn có mấy đời vương phi trước, người sau so với người trước chết càng khó coi hơn.Tất cả đều chết dưới thủ đoạn độc ác của Tà Vương.

Với tính tình ngạo mạn của Nam Cung nhị tiểu thư, có thể đoán trước thế nào cũng không có kết cục tốt.

Đang lúc mọi người sôi nổi bàn tán có thương xót có tiếc hận vì người trong kiệu thì một Hãn Huyết Bảo Mã từ đàng xa chạy như bay đến. Nam nhân ngồi ở trên lưng ngựa vươn tay về phía đội ngũ rước dâu: "Dừng kiệu!" Đội ngũ nhanh chóng ngừng lại. Không ai kịp thấy nam nhân d.đ/l;q'd vừa tới xuống ngựa thế nào chỉ thấy  sống lưng y thẳng tắp cong gối quỳ trước kiệu hoa nói: "Nam Cung tiểu thư, chủ tử nhà ta có lệnh mời ngài xuống kiệu đi bộ đến vương phủ để bày tỏ thành ý!"

Là người ngu cũng nghe ra Tà U Vương muốn khiến Nam Cung Ngọc khó xử trước mọi người.

Bên trong kiệu chậm chạp không có tiếng đáp lại. Mành cửa kiệu tuôn rơi rủ xuống, gió nhẹ từ từ phất qua, chuỗi châu phía trên mành kiệu va chạm phát ra tiếng nghe như chuông bạc ma mị mê người.

Bà mai thấy thế vội vàng nói: "Ơ, sao có thể như vậy được? Tân nương xuất giá đều ngồi kiệu lớn được tám người nâng đến cửa nhà phu gia.Nếu phá vỡ quy cũ như thế chỉ sợ điềm xấu! Ngài. . . . . . ." Đang muốn nói tiếp chợt chạm vào ánh mắt sắc bén của nam tử quăng tới, một câu nói cứng rắn liền nghẹn họng làm bà không thốt ra lời.

Trong kiệu hoa,  tân nương mặc hỉ phục, đầu đội mũ phượng, hỉ khăn che mặt ngồi yên lặng. Không ai nhìn ra vẻ mặt nàng lúc này.

Thấy người trong kiệu khinh thường đáp trả lời nói của mình, đáy mắt Mộ Vấn Thiên thoáng qua vẻ lạnh lẽo nói tiếp: "Nam Cung tiểu thư, xin ngài không nên làm khó tiểu nhân, nếu chọc giận chủ nhân, ngài nên biết hậu quả rất nghiêm trọng."

"Càn rỡ!" Đột nhiên từ bên trong kiệu hoa truyền đến tiếng trách giận tràn đầy uy nghiêm. Người trong kiệu hít sâu một hơi, vén bức rèm che, nhấc lên khăn cưới che kín tầm mắt, lộ ra khuôn mặt thanh nhã nhưng lạnh nhạt, cặp mắt trong suốt y hệt như con ngươi của nai con thế nhưng lúc này dâng lên vẻ lạnh lùng quyết đoán, liếc mắt nhìn nam tử quỳ gối trước mặt, cười lạnh nói: "Một tiểu nhân như ngươi lại dám uy hiếp ta trước mặt mọi người. Hôm nay ta coi như là hiểu được, có  chủ tử như thế nào, thì có dạng cẩu nô tài như thế đó!"

Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vị Nam Cung nhị tiểu thư này thật đúng là không biết sống chết, thế nhưng trước mặt mọi người đối với tâm phúc Tà U Vương chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Ngồi ngay ngắn ở trong kiệu lúc này là một thiếu nữ lớn lên có ngoại hình cực kỳ mỹ lệ.Trên người mặc váy dài màu đỏ sẫm, mái tóc dài đen tuyền vấn kiểu Vân La, trên trán là chuỗi ngọc Lưu Tô, trên cổ đeo dây chuyền phỉ thúy trong suốt, tay mang một đôi vòng ngọc long phượng, làn da mượt mà, bóng mịn giống như ngọc. Dung nhan thanh tú che khuất dưới mũ phượng chỉ khác Nam Cung Ngọc một điểm duy nhất  chính là bên môi nàng có một nốt ruồi mỹ nhân càng làm dung mạo nàng tăng thêm mấy phần yêu mị.

Diêu ma ma – ma ma hồi môn của Nam Cung Ngọc lúc này vội vàng cười hì hì tiến lên. Đầu tiên bà vội vàng cung kính xin lỗi Mộ Thiên Vấn, sau đó xoay người nghiêm nghị nói với Nam Cung Tự: d'đ;l'q;d "Tiểu thư, không nên khẩu xuất cuồng ngôn! Người đã quên lúc trước lão gia đã nói gì với người sao? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu*. Tà Vương muốn người làm cái gì, người y theo hắn là được rồi."

*: ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng

Nam Cung Tự hung hăng cắn môi. Nàng vừa chào đời liền bị ném cho ngoại tổ mẫu ở nông thôn nuôi dưỡng, mà muội muội cùng mẹ với nàng lại có thể hưởng thụ hết yêu thương sủng ái của hai đấng sinh thành.

Mặc dù coi như bị cha mẹ từ bỏ nhưng hôn nhân cũng không phải do nàng làm chủ.

“Cuộc hôn sự này ngươi gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, cũng không phải ngươi nói ‘ không ’ là được!" - Đây là câu nói đầu tiên phụ thân nàng nói với nàng khi vừa bước vào cửa nhà.

Nàng vừa khóc vừa quỳ trên mặt đất cầu khẩn cha mẹ, hi vọng có thể đánh động lương tâm của họ mà thay đổi tâm ý. Vậy mà bọn họ mặc kệ hạnh phúc cả đời của con gái mình, bắt buộc nàng thay thế Nam Cung Ngọc gả cho Tà U vương khét tiếng máu lạnh vô tình trong truyền thuyết.

Đúng vậy! Một mình nàng tới hy sinh lại có thể đổi lại một nhà an nhạc (bình an vui vẻ). Khó trách cha mẹ nàng làm sao không tính toán như vậy.

Nếu nói là cha mẹ của nàng, chẳng bằng nói là cha mẹ Nam Cung Ngọc.

Nhưng  mà. . . . . . . Duy chỉ có chuyện này, nàng tuyệt đối cũng sẽ không theo.

"Về nói lại cho chủ tử của ngươi, ban đầu hôn sự này là Tà Vương phủ các ngươi chủ động cầu thân,  nay lại muốn ta đi bộ đến vương phủ tỏ thành ý không khỏi khiến mọi người ở đây thắc mắc? Trừ phi là chủ tử các ngươi tự mình đến cầu xin ta...ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút."

Chuyện cười! Ban đầu hôn sự này là hắn - Tà U Vương ép cưới, nàng đã quá uất ức bị buộc gả cho cho hắn; hôm nay muốn khó xử nàng trước mặt mọi người, Nam Cung Tự nàng cũng không phải là  kiểu người bảo thì đến đuổi thì đi, như quả hồng mềm tùy ý ai bóp đều được.

Sắc mặt Mộ Thiên Vấn biến hóa, "Nam Cung. . . . . . ."

"Khởi kiệu! Nếu Tà U Vương hỏi tội xuống, tất cả do  một mình ta gánh chịu." Nói xong, bàn tay búp sen trắng nõn rụt trở về, bức rèm che tuôn rơi rủ xuống.

Đội ngũ rước dâu cũng không dám làm trễ nãi canh giờ, thế nhưng Nam Cung tiểu thư  lại ôm tội lên người mình khiến đoàn người cũng không khỏi băn khoăn.

Mặc dù vậy, tám kiệu phu vẫn đồng lòng dốc sức nâng kiệu hoa chậm rãi hướng đến Tà Vương phủ.

Mọi người thầm thở dài, Nam Cung tiểu thư quả thật là người cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói nhưng phải biết Tà U Vương cũng không phải là người lương thiện gì, chọc hắn nổi giận thì đồng nghĩa với tự rước họa vào thân. Xem ra lát nữa có trò hay để nhìn.

Nam Cung Tự ngồi ngay ngắn ở bên trong kiệu, ngón tay sờ viên mã não chính giữa sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ. Đây là thứ duy nhất đáng giá ngoại tổ mẫu trước khi lâm chung đưa cho nàng. Nàng là do một tay ngoại tổ mẫu nuôi nấng; trong thời thơ ấu của nàng không hề tồn tại nhân vật gọi là phụ mẫu.

Nàng giống như là một như con rối bị lợi dụng, luôn khao khát được sống một lần vì bản thân.

Từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ bén nhọn, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng phất qua mặt đao, liền bị xẹt qua một đạo vết thương dài và hẹp.

Tà Vương phủ, bên trong thư phòng.

"Bẩm chủ tử, Nam Cung tiểu thư trước mặt mọi người cự tuyệt mệnh lệnh của chủ tử , mở miệng liền nói  một mình gánh chịu mọi tội lỗi."

Trên ghế có hoa văn được mạ vàng, một nam tử mặc y phục bằng gấm màu đen đang ngồi. Dưới ánh nến mờ tối không thấy rõ biểu lộ của hắn trong giờ phút này, ngón tay thon dài đang cầm bút viết rất nhanh, vẻ mặt chăm chú, hoàn toàn bỏ quên người bên ngoài bình phong.

Hồi lâu, nam tử dừng bút, cầm lên tấu chương hắn mới vừa phê chuẩn đưa cho gã sai vặt đang tiến lên nghênh đón.

‘Xuy ’ một tiếng, từ trong bình phong vang lên tiếng cười dịu dàng mà tà mị.

Ngoài bình phong, Mộ Thiên Vấn đang quỳ, trên trán mồ hôi tuôn như tắm. Hắn không nghe lầm chứ? Không sai, đúng là từ trong miệng Tà U Vương truyền tới tiếng cười, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Lát sau,tiếng cười tà ác rốt cuộc dừng lại: "Nói tiếp!"

"Nam Cung tiểu thư còn kêu thuộc hạ truyền lời, nói là nếu như ngài tự mình đi cầu xin, nàng có thể suy tính." Khi nói lời này trên người Mộ Thiên Vấn cũng đồng thời xuất mồ hôi lạnh toàn thân. Đây là bị  cơn lạnh lẽo từ trong bình phong tản mát ra áp sát đến.

"Lá gan cũng không nhỏ." Nam tử rốt cuộc gác hạ bút, mười ngón tay trắng nõn thon dài khép lại, chống cằm, ý cười trong mắt dần dần thu lại. Khóe miệng hắn nhếch lên tạo cảm giác sâu xa, âm lãnh mà bí hiểm khó dò làm tỳ nữ bên cạnh không khỏi rùng mình một cái.

Hắn tức giận.

Lần này Mộ Thiên Vấn thật chắc chắn, hắn đang rất tức giận.

"Chủ tử bớt giận, thuộc hạ lập tức đi trừ khử nữ nhân cả gan mạo phạm ngài."

Hắn đứng dậy muốn rời đi thì bên trong bình phong từ từ truyền đến một giọng nói dịu dàng tà mị: "Nếu nàng đã sĩ diện như vậy, Bổn vương sẽ thành toàn cho nàng."

Bước chân Mộ Thiên Vấn dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng tôn quý phía trong bình phong, "Ý của chủ tử là muốn. . . . . ."

"Hưu thê!" (bỏ vợ)

Phải biết rằng ở cổ đại cô dâu mới vừa qua khỏi cửa bị bỏ rơi, đây chính là mất mặt mười tám đời tổ tông, huống chi nàng là bị Tà U Vương bỏ rơi ngày sau sợ rằng không ai dám lấy nàng làm vợ.

Nghĩ tới đây, Mộ Thiên Vấn không khỏi thầm thở dài một tiếng.

——

Kiệu hoa rất nhanh tới cửa lớn Tà Vương phủ. Hai cột trụ hai bên cửa chính Tà Vương phủ điêu khắc long phượng giương nanh múa vuốt. Cửa chính màu đỏ chói mở rộng, trên nóc cửa chính treo biển ngạch Thượng Thư ba chữ to mạ vàng kim quang lấp lánh ‘Tà Vương phủ ’.

Bên ngoài Tà Vương phủ sớm có người đang chờ. Một lão ma ma ước chừng sáu mươi tuổi dẫn đầu, sau lưng dẫn theo một đám nha hoàn gã sai vặt đi tới, cầm một chút ngân lượng tùy tùy tiện tiện đuổi đội ngũ rước dâu đi sau đó cúi người xuống vung bức rèm che lên, nói với Nam Cung Tự: "Vương phi, xuống kiệu đi!"

Nam Cung Tự vén khăn hỉ lên, nâng mí mắt liếc nhìn lão thái bà trước mắt, ấn đường nhíu nhẹ: "Vương Gia đâu?"

" Thân thể chủ tử khó chịu không thể bái đường nên đã sắp xếp người thay thế Vương Gia bái đường." Lão ma ma nói xong khóe miệng nhếch lên một cái, rõ ràng là nụ cười trào phúng. Đột nhiên lão ma ma cúi người, vươn tay về phía Nam Cung Tự nói: "Vương phi, xin mời!"

Lời này là có ý gì?

Hôm nay là ngày đại hỉ của Tà U Vương, hắn thế nhưng không bái đường cũng liền thôi vậy mà còn tìm người thay thế?

Chỉ là suy nghĩ một chút vậy thôi, mình không phải cũng là bái đường thế sao? Bái đường với ai cũng vậy thôi.

Thúy ma ma dẫn đường đi tới đại sảnh vương phủ, hai hàng ghế màu đỏ Đào Mộc ngồi đầy quan lại quyền quý. Từ trên mặt bọn họ lộ ra mấy phần không tin được, hai vị trí cao đường lại không có một bóng người.

Đang ở giữa mờ mịt, nàng được nha hoàn bên cạnh đỡ quỳ xuống giữa đại sảnh, bên cạnh chính là cái gọi là người bái đường thay thế.

"Nhất Bái Thiên Địa ——" Người chủ lễ kéo dài giọng nói hô.

Đầu người bái đường dập mạnh trên đất, Nam Cung Tự nghe một tiếng va đập nặng nề, Ai da. . . . Chắc là đụng bể đầu chứ chẳng chơi.

Ngay sau đó bên tai truyền tới một tiếng nức nở: "Ô ô ô, đau quá …. đau chết mất!" Tuy không thấy rõ bộ dáng người này nhưng nhìn xuống dưới hỉ khăn là đôi giày màu đen thì có thể đoán đây là một người đã trưởng thành. Nhưng giọng nói ngô nghê cùng tiếng khóc nức nở lại giống như một đứa trẻ con.

Nam Cung Tự mạnh mẽ xốc hỉ khăn liền thấy trước mắt một nam tử mặc áo khoác ngoài màu đỏ, ngang hông không có buộc đai lưng, lỗ mũi đỏ rực giống tên hề, nhìn khuôn mặt ước chừng sắp ba mươi tuổi. Thì ra là một tên ngốc.

Hắn nhìn về phía bà vú sắc mặt cực kỳ lúng túng đứng ở một bên khóc ròng nói: "Mẹ, ta không bái  cái gì đường nữa. Chơi không vui chút nào." Nói xong giận dỗi vứt tú cầu trên người xuống đất còn mạnh mẽ đạp lên một cái.

Tân khách ngồi ở  hai bên trái phải cười ầm ầm thật to, xen lẫn trong đó còn là sự khinh bỉ cực độ.

Lúc này nàng hiểu ra rồi. Chính là Tà U Vương  muốn lợi dụng kẻ ngu này để cho nàng mất mặt trước mọi người.

Được rồi! Mất mặt liền mất mặt đi. Mất mặt cũng là mất mặt Nam Cung Ngọc, dù sao nàng chỉ là thay thế Nam Cung Ngọc xuất giá.

Rất nhanh, Nam Cung Tự bị đưa vào bên trong tân phòng. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: LittleMissLe, Luna193, MysB, Mặc Lãnh Nguyệt, Phong_Nguyệt, Phuongmep200, RF309, Una, bichvan, Đại Yết
Có bài mới 18.02.2017, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1253
Được thanks: 6936 lần
Điểm: 9.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử bên gối của Tà Vương - Lưu Tố Tố - Điểm: 12
Chương 2 : Cái giá phải trả khi đào hôn

Edit: Hoang Nguyen

Trên hành lang, đèn lồng treo trên cao đang lay động theo gió. Ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lất phất, nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt xuống mặt đất. Từng giọt từng giọt rơi xuống đất giữa những vũng nước đọng tạo thành vô số những vòng tròn đồng tâm vừa như than vãn, vừa như chào đón ở lại.

Bên cạnh chiếc giường rộng rãi bằng gỗ Trầm Hương mắc tấm màn che giường quý giá thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Bên cạnh bàn, ngọn nến dán chữ hỉ đang lập lòe chúc giao tích lạc. Trên giường gỗ lim khắc hoa, một bóng dáng kiều diễm mà nhỏ nhắn đang ngồi.

Bả vai người ngồi ở trên giường run lên từng hồi, hai tay vặn xoắn chiếc khăn trong tay thể hiện rõ nỗi bất an trong lòng.

Nha hoàn canh giữ ở hai bên trái phải đều lộ ra thần sắc bất an, Diêu ma ma cau mày đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra ngoài phòng giống như đang lo lắng  chuyện gì.

Khi nghe được tiếng bước chân trên hành lang truyền đến, Diêu ma ma không khỏi căng thẳng, trong lòng bất an hồi hộp nhưng khi cửa phòng mở ra thì vẻ mặt lại tươi cười ra nghênh đón. Bà đứng ở cạnh cửa, hơi hơi quỳ gối cúi đầu: "Chúng nô tỳ chúc mừng vương gia! Kính chúc Vương gia,Vương Phi sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão.” Giọng nói ngọt ngào như ăn mứt táo nhưng sắc mặt lại toát ra vẻ bất an.

"Ma ma, người nhầm rồi. Không phải Vương gia, không phải…." Hổ Phách thấy người tới không phải Tà U vương, mà là tâm phúc của Tà U vương - Mộ Thiên Vấn , vội vàng nhắc nhở  Diêu ma ma.

Diêu ma ma nâng mí mắt nhìn thấy Mộ Thiên Vấn, tảng đá nặng nề trong lòng mới hạ xuống, nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười hỏi: "Mộ gia, có phải thân thể Vương gia không khoẻ nên không tới được hay không?"

Mắt Mộ Thiên Vấn  cũng lười liếc về phía bà, trực tiếp lướt qua Diêu ma ma nhìn người ngồi ở trên giường đang đội khăn hỉ, không nói hai lời từ trong lòng ngực lấy ra một phong hưu thư đặt lên bàn: "Phụng mệnh chủ tử chi mệnh đặc biệt đưa tới thư hưu thê. Mời Vương Phi ký tên rồi lập tức mang theo người của ngươi rời khỏi Vương Phủ."

Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Diêu ma ma nháy mặt cương cứng lại ở bên miệng, gì? Làm sao vừa vào cửa không đến mấy canh giờ, liền tuyên bố bị bỏ? Tà U vương đầu tiên là cho cô dâu mới cùng tên ngốc bái đường, sau đó là đưa tới một phong hưu thư. Đây rõ ràng là khinh người quá đáng!

"Mộ gia, tiểu thư nhà ta nói sao cũng là thân trong sạch gả tiến Vương Phủ, một phong hưu thư đây chính là muốn hủy cả đời tiểu thư nhà ta nha! Ngài xem như vậy được không: ngài giúp tiểu thư nhà ta cầu xin Vương gia, lão gia nhà ta nhất định sẽ không bạc đãi người." Diêu ma ma nhất thời khó thở, đã quên giờ phút này tân nương ngồi ở trên giường là một hàng giả.

Mộ Thiên Vấn lạnh lùng liếc nhìn Diêu ma ma, hừ lạnh nói : "Tâm ý chủ tử nhà ta đã quyết cho dù là hoàng thượng cầu tình cũng chưa chắc có thể thay đổi." Nói xong, ánh mắt nhìn về tân nương d/đ'l;q'd tử ngồi ở trên giường không nói được một lời: "Thỉnh Nam Cung tiểu thư đừng làm tiểu nhân khó xử ! Nếu người không muốn ăn đau khổ, thỉnh tự mình ký tên đi!"

"Ngươi. . . . Đi ra ngoài trước đi. Lát nữa ta sẽ ký."

Không đúng! Mộ Thiên Vấn phát giác không ổn, con ngươi lóe lên tia sắc bén liền biến mất. Môi mỏng nhếch nhẹ, bước từng bước tới gần giường lại bị Diêu ma ma ngăn cản: "Mộ gia, tiểu thư nhà ta đã đồng ý ký tên. Xin ngài cho nàng một chút thời gian. Ngày mai, sáng mai chắc chắn giao hưu thư cho ngài!"

"Tránh ra!" Tay Mộ Thiên Vấn  hất mạnh Diêu ma ma ra làm bà ngã trên mặt đất, bộ pháp như mũi tên phóng ra, rất nhanh đứng ở trước giường mạnh mẽ xốc hỉ khăn lên. Đập vào mắt y lúc này là khuôn mặt đầy tàn nhang khác xa so với dung nhan tuyệt sắc mà hắn đã từng thấy trước đây, này. . . . . . Rõ ràng chính là nha hoàn hồi môn Linh Nhi.

Diêu ma ma thấy sự tình càng không thể vãn hồi, vội vàng cùng hai nha hoàn bên cạnh quỳ trên mặt đất, cầu xin  hắn: "Mộ gia, xin ngài thương xót. Trăm ngàn lần đừng nói cho Vương gia chuyện tiểu thư nhà ta đào hôn. Mạng của chúng nô tỳ đều nằm ở trong tay ngài đó!"

Linh Nhi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lưng lạnh run, khóc nói: "Mộ gia tha mạng! Nô tỳ cũng là bị buộc mới giả mạo tiểu thư, cầu xin ngài khai ân." Nói xong, đầu không ngừng đập mạnh xuống sàn nhà.

Ánh mắt Mộ Thiên Vấn cực kỳ lạnh lẽo. Từ trên cao nhìn xuống một đám nô tỳ ma ma đang quỳ gối khóc lóc cầu xin, lạnh mặt nói: "Đào hôn vốn là tử tội, khi Vương phạm thượng* tội nặng thêm một bậc. Ta cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị hậu sự đi!" Bỏ xuống câu nói lạnh như băng, đẩy cửa đi ra ngoài.

*Khi Vương phạm thượng: giống khi quân phạm thượng : ý là khi dễ, coi thường bề trên

Tịnh Tâm các

"Khởi bẩm chủ tử, hưu thư đã đưa đi, nhưng Vương Phi đã không biết tung tích!"

Nam tử đang ngồi trên ngọc tháp ở Tịnh Tâm các, ngón tay thon dài trắng nõn đang khẩy đàn màu bạc. Bởi vì nghe xong thủ hạ bẩm báo, ‘ băng ’  một tiếng  dây đàn bị đứt, mi tâm nhíu lại, mắt đen từ từ mở ra, đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ vô cùng, môi mỏng lạnh lùng mím chặt mang theo thị huyết  phẫn nộ.

Hắn tưởng rằng với giấy hưu thư này nàng nhất địnhsẽ  khóc lóc quỳ lạy trên mặt đất cầu xin hắn, nhưng mà hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng thế nhưng đào hôn.

Còn chưa bao giờ có người dám ngỗ nghịch xấc xược trước mặt hắn như vậy, Nam Cung Ngọc nàng ( Nam Cung Tự) là người đầu tiên.

"Nữ nhân chết tiệt!" Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn mưa phùn rơi ngày càng dày đặc, con ngươi toát ra vẻ lạnh lùng thị huyết. Thật lâu sau, hắn ra lệnh: "Truyền khẩu dụ bổn vương, phàm là của hồi môn đi theo từ nha hoàn, bà tử đến cả bà mối ở bên trong, ban thưởng một ly rượu độc. Nam Cung viên ngoại dung túng con gái khi quân phạm thượng, tội không thể tha thứ. Tịch thu tài sản, chém đầu thị chúng ( giết làm gương), ba ngày sau chấp hành!"

"Nữ nhân chết tiệt!" Hắn giận dữ đứng dậy, xoay người chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn  mưa phùn rơi ngày càn dày đặc, con ngươi toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Thật lâu sau, hắn ra lệnh: "Truyền khẩu dụ bổn vương, phàm là của hồi môn đi theo từ nha hoàn, bà tử đến cả bà mối đều ban thưởng một ly rượu độc. Nam Cung viên ngoại dung túng con gái khi quân phạm thượng, tội không thể tha thứ. Tịch thu tài sản, chém đầu thị chúng ( giết làm gương), ba ngày sau hành hình!"

Mộ Thiên Vấn cau mày, nhìn sườn mặt lạnh lẽo của chủ tử, da đầu căng thẳng, cúi đầu ôm quyền tuân lệnh nói : "Dạ!"

"Không cần —— hu hu, Vương gia tha mạng!" Trong phòng tân hôn, nha hoàn cùng ma ma đang quỳ cầu xin tha mạng. Thần sắc các nàng kích động, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, quỳ rạp người dập đầu cầu xin tha mạng nhưng không ai được toại nguyện. Từng người từng người bị bóp miệng đổ vào hạc đỉnh hồng. Bộ dáng khi chết cực kì đáng sợ: ánh mắt đều là trợn ngược thật to, đó là chết không nhắm mắt.

Bà mối bị ép uống độc rượu xong, máu đỏ cuồn cuộn từ miệng phun ra không ngừng, đau đớn thống khổ bò ra cửa tạo thành một vệt máu thật dài trên sàn nhà. Cuối cùng độc tố xâm nhập lục phủ ngũ tạng, chết ở trên hành lang.

Nam Cung phủ luôn luôn phong cảnh vô hạn cũng khó trốn một kiếp. Gia sản bị tịch thu, Nam Cung lão gia, phu nhân cùng tất cả hạ nhân ở bên trong ước chừng có bảy mươi mấy người đều bị áp giải vào địa lao, ba ngày sau chém đầu.

Một đêm kinh động toàn bộ thành Lạc Dương, việc này cũng bởi vậy kinh động  hoàng thượng. Tục ngữ nói: “Thanh quan khó xử việc nhà”, hoàng thượng hắn cũng chỉ là khuyên nhủ mà thôi, mọi việc vẫn do Tà U vương quyết định. Dù sao nhờ có Tà U vương mà người Cao Ly mới có thể an phận thủ thường nhiều năm như vậy.

Bức họa dán ở trên tường bị gió thổi lên một góc, hơi hơi tung bay. Dân chúng chung quanh vừa chỉ trỏ về phía bức họa dán trên bảng thông báo vừa nghị luận rất nhộn nhịp.

Nam Cung Tự  mặc một bộ y phục hồng nhạt, bên ngoài là áo choàng lông cáo có nón, len vào trong đám người chật chội, tầm mắt dừng ở trên bức họa. Nàng không nhìn lầm, bức họa mỹ nhân kia đúng là nàng.

Lại thấy tại cửa thành, binh lính cầm bức họa trong tay. Những người nào muốn ra khỏi thành đều phải trải qua kiểm tra mới có thể ra thành.

Nam Cung Tự cúi đầu đi ra khỏi đám người. Theo tình hình hiện tại, cửa thành canh gác nghiêm ngặt nếu nàng liều lĩnh còn chưa ra khỏi thành đã bị bắt. Suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng quyết định chọn một nhà trọ bình dân hẻo lánh để dừng chân.

Tiểu nhị quán trọ dẫn nàng đến phòng lầu hai phía tây có cửa sổ ngó xuống ngã tư đường.

"Ai, Nam Cung viên ngoại cũng không biết tạo nghiệt gì lại có con rể máu lạnh như vậy. Nam Cung tiểu thư đào hôn làm hại toàn bộ Nam Cung gia diệt môn." Một nam tử mặc đồng phục bộ khoái lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng mà đi vào tai Nam Cung Tự.

Nam Cung Tự đi vào phòng, buông hành lý, ngồi trên ghế, hỏi tiểu nhị: "Tiểu nhị, vừa mới nghe vị bộ khoái kia nói vì Nam Cung nhị tiểu thư đào hôn mà toàn bộ người nhà Nam Cung bị chém đầu, việc này là thật hay giả vậy?"

"Ngài chắc là từ xa đến đây?" Tiểu nhị thấy cô gái che mặt gật gật đầu tiến lên vừa châm trà vừa nói: "Khó trách người không rõ chuyện này. Nam Cung gia cũng thật đáng thương. Việc này phải nói từ Nam Cung nhị tiểu thư:  Nam Cung tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân thành Lạc Dương. Năm kia đại thọ sáu mươi của Thái Hậu đương nhiên không thể thiếu Nam Cung tiểu thư khiêu vũ giúp vui, cũng tại khi đó nàng bị Tà U vương coi trọng, còn tới cửa xin cưới. Cũng không biết sao đêm động phòng hoa chúc Nam Cung tiểu thư thế nhưng đào hôn. Vì thế Tà U vương giận dữ ngút trời ban thưởng  rượu độc cho nha hoàn và ma ma hồi môn ngay cả bà mối cũng khó thoát khỏi cái chết còn tống giam bảy mươi mấy người Nam Cung gia vào địa lao, ba ngày sau sẽ chém đầu."

Nghe vậy, biểu tình trên mặt Nam Cung Tự không chứa một tia gợn sóng, nghiêng mặt nhìn về  cửa sổ thấy binh lính đang qua lại tuần tra ở ngã tư đường, khóe miệng ngấn một chút ý cười.

Có lẽ, nếu cha mẹ lúc trước có thể đối xử nàng tốt một chút thôi, cho dù là bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng sẽ không chút do dự chui đầu vô lưới.

Nhưng là. . . . . . . Con ngươi Nam Cung Tự trầm xuống. Từ khi nàng biết được một lần nữa mình lại bị cha mẹ chọn lựa làm vật hy sinh, Nam Cung Tự nàng đã không phải nữ nhi bọn họ cho nên bọn họ sống hay chết không quan hệ với nàng.

Trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng bàn tay nắm chặt nổi gân xanh đã muốn bán đứng nàng.

Nếu đi trở về, với tính cách của Tà U vương chắc chắn sẽ dùng tất cả biện pháp tra tấn nàng.

Tiểu nhị như muốn nhìn xuyên qua cái khăn che mặt màu tím, tựa hồ nhìn thấu cái gì lại thấy nàng ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì liền nhẹ giọng nói: "Cô nương, cô còn cần thứ gì nữa không?"

"Được rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Lui ra đi!" Nam Cung Tự hồi phục lại như thường, từ trong thắt lưng lấy ra một lượng bạc đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị nhận được tiền liền vui vẻ nhanh chóng đi ra ngoài.

Bây giờ trong thành nơi nào cũng đều dán bức họa truy nã nàng, nếu là tiếp tục lưu lại chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.

Ánh trăng màu bạc nhàn nhạt chiếu xuống đất, khắp nơi vang tiếng con dế mèn kêu thê lương bi ai. Trên mái hiên, một bóng dáng màu đen như con dơi khinh công nhẹ nhàng mà lanh lẹ như mũi tên, do đội nón mà không rõ dung mạo của nàng mà mái tóc dài đen nhánh sau lưng bị gió thổi ngược bay dựng đứng lên.

Thấy binh lính tuần tra ở ngã tư đường, Nam Cung Tự nhanh chóng tránh bên cạnh mái hiên, lấy ra bản đồ trong lòng ngực, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu rồi quyết định từ sau cửa thành đi ra ngoài.

Lúc nàng đang đứng dậy thì bên kia mái hiên “vút” một tiếng, một mũi tên bay thẳng về phía bả vai nàng đâm vào làm hai chân nàng khụy xuống, cả người ngã ra sau, trước mắt màu đen càng lúc càng lớn.

"Phù phù" một tiếng, nam nhân ngồi ở trên lưng ngựa nhanh tay tiếp được người từ trên trời giáng xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, đập vào mi mắt đang hé ra là đôi môi mỏng khêu gợi có một d/đ';'q;d chút độ cong thật sâu, muốn mở to mắt để thấy rõ bộ dáng người nọ, nhưng mê mang đục ngầu dần dần ăn mòn ý thức của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Hàn Mạc Hy, LittleMissLe, Luna193, Mặc Lãnh Nguyệt, Phong_Nguyệt, RF309, Una
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, dandanhana, DIEUTU, Google [Bot], nhimxu1701, phuongtrang, Quinnie, youmimen và 265 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Chu Ngọc Lan: Đi ngủ 1h nhanh quá :cry: :wave2: pp
Độc Bá Thiên: Cà ri cô ngủ đi...quá 5p rồi đó...mai làm về mà post. Post hoàn tui xem 1 thể :)2
Độc Bá Thiên: đĩa bay của cô nè....về lẹ hành tinh đi
viết chi mà phải đọc lại 2 lần mới dịch ra
Chu Ngọc Lan: Huên dô cái box 2 truyện đang post kiễm tra giùm ok chưa tối t post cho xong :no3: nản thấy bà xong dòi nghỉ ngơi ko post nữa
Độc Bá Thiên: truyện con đăng có xin rồi bà
Chu Ngọc Lan: Bàn phím bị gì nào phải Rj
๖ۣۜMꙣêღ: Có bị phi nguồn ko ấy con pà post bi trừ diem la tiêu à
๖ۣۜMꙣêღ: Ghi chíh tả cho má đọc ko hiểu
Độc Bá Thiên: đền bù cho bà bà truyện này 110c, mới đăng 40c thôi
Chu Ngọc Lan: Dô 4eu ế má cầu mai mí chả cho truyện đúng quy định post chwus bên đó thoát đem đi đâu thì đem ghi nguồn là đc :)2
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=408992
Độc Bá Thiên: hihihi....tại trk con vô đâu thấyy dòng này
๖ۣۜMꙣêღ: Thế mà cháu cũng giới thiệu cho pà @@"
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi
Độc Bá Thiên: á....bà bà khoan đã...con vừa vô nguồn đọc đc dòng sốt 100 độ : Truyện edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả nên chỉ được post tại
..... xin mọi người chú ý không repost ở bất cứ đâu và không in sao dưới mọi hình thức.
๖ۣۜMꙣêღ: Dk vip là sao ấy :D3
๖ۣۜMꙣêღ: Link khác là sao á
Chu Ngọc Lan: Bên đếm vip đang truy sát con chứ ko con cày nhanh đk dòi :)2
Chu Ngọc Lan: Đăng kí vip đó má :)2
Độc Bá Thiên: trên đây đăng link khác là mai con ko gặp đc bà bà đâu
Độc Bá Thiên: link web ở trong truyện đó bà bà...ở trang 1
๖ۣۜMꙣêღ: Ri ới cho má 1 bộ posst kiếm điểm con :D3
Độc Bá Thiên: bà bà xin cà ri bộ gì í ở trong sưu í ạ.....bộ đó cà ri post như rùa bò :(
๖ۣۜMꙣêღ: Link web dau con dua pà post hoàn luon :D2
Độc Bá Thiên: xin kiểu thế thì xóa cho lần sau xin thật thà :)2
Độc Bá Thiên: bộ này 123c mới đăng tới 40 thôi bà bà
Chu Ngọc Lan: Đời lắm trái ngang
Chu Ngọc Lan: :)2 đau nắm má lúc đầu xinlink pr ok tưởng post lun đc ai mà ngờ
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=407896

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.