Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 19.01.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1226
Được thanks: 6140 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 12
Chương 45


Người đàn ông kia chẳng những không qua đỡ lấy cô ta mà ngược lại còn khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, châm chọc cùng những người khác. Nền siêu thị đều là gạch tráng men cứng rắn, Tề Minh Nguyệt ngã thẳng xuống đất như thế, chắc chắn là rất đau, nhưng vẫn phải ép buộc mình bò dậy, cười cười lấy lòng người đàn ông kia, sau đó rụt vai đi theo phía sau người đàn ông đang đi thẳng về phía trước.

Nhất thời trong tim cô dâng lên một cảm giác quái dị, người mà gần như hèn mọn đến tận trong xương thật sự là vị Tề đại tiểu thư kiêu ngạo tùy ý đó sao? Chỉ trong thời gian một tháng, làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Triệu Ngạn Kiều chợt không muốn nhìn tiếp nữa, cô lại lấy tiếp mấy túi thức ăn cho mèo trong xe đẩy hàng ra, tính tiền rồi đi về nhà.

Vừa vặn tiểu Trạch đã tỉnh dậy, Triệu Ngạn Kiều cho bé bú sữa, chơi cùng bé một lúc mới đi tới phòng bếp giúp đỡ thím Trần nấu cơm. Gần đây cô hay nhờ thím Trần dạy nấu ăn, dù sao cô cũng nhàn rỗi vô sự nên luôn muốn tìm một chút chuyện để làm.

Buổi tối, dùng cơm tối xong, Triệu Ngạn Kiều liền tim cơ hội hỏi Tần Dịch Hoan về chuyện của Tề Minh Nguyệt.

Tần Dịch Hoan không biết cô đã trông thấy Tề Minh Nguyệt rồi, cho là cô vẫn còn canh cánh trong lòng sự sơ suất lúc trước của anh, vội vàng lôi kéo tay cô, giải thích cặn kẽ kế hoạch của mình và Lâm Thụy.

La Minh là đứa con út của nhà họ La ở thành phố B, tổ tiên nhà họ La đã xây dựng nền móng vững chắc ở thành phố B. Mồi thế hệ đều sẽ có mấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho nên thế lực dĩ nhiên hơn hắn những gia đình bình thường. Người nhà họ La bắt đầu chỉ là nhập ngũ tham chính, nhưng mấy năm gần đây đã bắt đầu tiến quân vào thương trường.

Trong lúc tình cờ, Lâm Thụy đã quen được La Minh. Phải nói La Minh cũng được coi là một nhân tài,..,.,;<L>♥<€> từ nhỏ đã khôn khéo khác thường, thủ đoạn tàn nhẫn, đầy bụng tâm cơ.-qu-)()()y,.úy,.. Người như vậy quả thật chính là vì chính trị mà xuất hiện, cho nên được sự ủng hộ của gia đinh và cố gắng của bản thân,/./.d.,.,.0-n,.,...- hơn ba mươi tuổi La Minh đã ngồi lên vị trí phó phòng cấp vụ trưởng.

Nhà họ La vốn ở thành phố B, làm sao thì La Minh cũng không thể tới thành phố A được, nhưng mấy năm trước, trong giới thượng lưu của thành phố B đã từng lộ ra một vụ tai tiếng. Con em trong một đại gia tộc nào đó hung tàn thành tính, ham mê SM, hung bạo tra tấn hai cô gái trẻ như hoa như ngọc đến chết.

Tin tức này vừa lộ ra, cả thành phố B đều xôn xao, thị dân đều vô cùng oán giận, ở trên mạng rối rít muốn bắt được hung thủ. Đáng tiếc, thế lực của gia tộc kia vô cùng cường đại, cuối cùng vẫn không tìm ra được hung thủ, chuyện này liền chìm xuống.

Mặc dù thị dân không biết hung thủ, nhưng không có nghĩa là một vài người trong xã hội thượng lưu không biết. Bằng thân phận của Lâm Thụy cũng không thể biết được, nhưng mọi chuyện cố tình lại cứ khéo như vậy. Hồi đại học, một người bạn cùng phòng của Lâm Thụy là người trong một dòng họ có chút danh vọng ở thành phố B, một lần đi dạo phố cùng anh ta, Lâm Thụy đã vô tình gặp được  La Minh. Vì vậy Lâm Thụy liền biết được người đàn ông ấy có ham mê SM nặng, hơn nữa còn là không phải là xử nữ thì không được.

Vợ chồng Tề thị qua đời là một việc ngoài ý muốn, Lâm Thụy và Tần Dịch Hoan vốn tưởng rằng phải chiến một trận ác liệt, đã nghĩ cặn kẽ kế hoạch, không ngờ nhân vật mấu chốt lại qua đời rồi. Chỉ là, đây đúng là để cho bọn họ có thể hành động dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng kế hoạch ban đầu không thể sử dụng được nữa, bọn họ đành phải lên kế hoạch khác._._l.,.l€e.,.,Q–⋆♥⋆–uquyyy,.ᵩT.T ÐØ00nn♪♫n..,.- Vô tình, lúc này nhà họ Chu bởi vì chuyện của Tề Minh Nguyệt mà bắt đầu ra sức chèn ép nhà họ Tề, khiến cho Lâm Thụy vừa tiếp nhận nhà họ Tề gần như không lật người được. Lâm Thụy vạn bất đắc dĩ đành phải đi vào thành phố nhờ vả, vừa vặn gặp phải La Minh.

Ký ức thời đại học đột nhiên tràn đầy trong đầu, Lâm Thụy chợt tóm được một manh mối. Sau khi anh ta cẩn thận điều tra tình hình mấy năm qua của La Minh, biết mấy năm nay La Minh bị người trong nhà bức hôn, mà danh tiếng của La Minh ở thành phố B đã sớm thối nát rồi. Ngay cả những cô gái môn đăng hộ đối cũng không dám gả cho anh ta, vì vậy mới có kế hoạch sau đó của Lâm Thụy.

Anh ta đơn độc hẹn La Minh, cường điệu muốn giới thiệu Tề Minh Nguyệt, hơn nữa còn nói mình muốn cầu cạnh La Minh. Nếu như La Minh chịu giúp một tay thì có thể gả em gái cho La Minh. Mặc dù La Minh rất nghi ngờ đối với những điều Lâm Thụy nói, nhưng vì người trong nhà đã giục giã quá, La Minh cũng không dám cãi lời cha mình, huống chi, đối với anh ta mà nói, có lấy ai cũng không sao cả nên đã đồng ý gặp mặt Tề Minh Nguyệt một lần.

Phải công nhận Tề Minh Nguyệt đúng là kẻ xui xẻo, diện mạo của cô ta đúng là hợp khẩu vị của La Minh, cao gầy, thanh lệ, không lẳng lơ không quyến rũ. Sau khi gặp qua một lần, La Minh liền gọi điện thoại cho Lâm Thụy tỏ vẻ đồng ý hôn sự, vì thế liền có phần sau đó.

Tề Minh Nguyệt chơi đùa nhiều năm như vậy, đã sớm không còn là hoàng hoa khuê nữ, mà La Minh không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là đụng phải người đã không còn là xử nữ, hơn nữa người ấy còn là vợ anh ta! Trong một tháng sau khi kết hôn, La Minh đã dùng hết mọi loại thủ đoạn ác độc. Vừa mới bắt đầu, Tề Minh Nguyệt không chịu khuất phục, càng về sau càng sợ hãi, rồi đến cuối cùng là chết lặng và chấp nhận. Bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con rối hình người, còn La Minh chính là chủ nhân nắm giữ sợi dây trên người cô ta, bảo cô ta làm gì thì cô ta phải làm cái đó.

Trong một tháng này, Tề Minh Nguyệt chịu khổ còn nhiều hơn so với hơn hai mươi năm qua cộng lại. Dưới lớp quần áo là thân thể tràn đầy dấu vết bị ngược đãi, không có một chỗ nào hoàn hảo. Đặc biệt là hạ thân, đau đớn như tê liệt, lúc nào cũng như nhắc nhở, cô ta gả cho kẻ không phải là người, mà là một ác ma! Cô ta đã từng nghĩ tới phản kháng, nhưng dần dần tuyệt vọng, cha mẹ đều mất rồi có ai là chỗ dựa cho cô ta đây?

Thể trọng nhanh chóng giảm sút, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, Tề Minh Nguyệt sống không bằng chết. Muốn tự sát lại bị La Minh phái người giám sát, một khi cô ta có hành động quá đáng nào sẽ lập tức báo cáo nhanh cho La Minh, sau đó chờ La Minh trở về cô ta sẽ phải chịu đau khổ gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần.

Hôn nhân của cô ta giống như một phần mộ khổng lồ mà kín kẽ, vây chặt cô ta ở bên trong, dần dần rút sạch sức sống của cô ta, lúc nào cũng tiêu hao tinh thần của cô ta, cho đến khi thân thể cô ta dẹp lép, tinh thần tử vong mới thôi....

Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn không ngờ được kế hoạch của Tần Dịch Hoan và Lâm Thụy lại là như vậy. Tuy tính cách của cô có ngang ngạnh lại quật cường nhưng trong bụng lại không có cong cong quẹo quẹo gì. Cách trả thù hung ác nhất mà cô có thể nghĩ tới chính là hung hăng đánh đập Tề Minh Nguyệt một trận hoặc là giết cô ta, khiến cô ta nếm hết tất cả những khổ sở mà tiểu Trạch phải chịu đựng.

Triệu Ngạn Kiều đột nhiên cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tần Dịch Hoan bỗng trở nên khủng bố, ánh mắt cô không nghe lời liếc về phía bụng của Tần Dịch Hoan.-l;l;le,,.,e- Rốt cuộc trong bụng người này chứa bao nhiêu ý tưởng xấu xa đây? -qu,.,,4—qu-y44.., Cô chợt nghĩ, nếu có một ngày hai người họ cãi nhau ầm ĩ, có phải anh cũng sẽ đối xử với cô như vậy không? -.,.,,d0n,.,.nn- Triệu Ngạn Kiều càng nghĩ càng thấy kinh hãi, xê dịch mông ngồi cách xa Tần Dịch Hoan một chút mới cảm thấy khá hơn.

Sao Tần Dịch Hoan không phát hiện được hành động nhỏ của cô, nhất thời bị cô chọc cho vừa giận vừa buồn cười, duỗi bàn tay to ra kéo cô vào trong lòng, oán giận cắn nhẹ lỗ tai cô, hỏi: "Thế nào, sợ à?"

Dĩ nhiên! Đây chính là tương đương với việc nuôi một con sói hung ác ở bên cạnh đấy! Triệu Ngạn Kiều lén liếc anh một cái đầy khinh thường, ngó ngó con trai trong chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện tính tình con trai mình ngàn vạn lần đừng giống như Tần Dịch Hoan.

"Thật ác độc!"

"Ác độc à? Anh cảm thấy cô ta còn có lợi chán! Em đã nghe qua câu này chưa?" Tần Dịch Hoan nhíu mày hỏi Triệu Ngạn Kiều.

Triệu Ngạn Kiều xoa xoa vành tai bị anh thổi ngưa ngứa hỏi: "Câu gì?"

"Chết vinh còn hơn sống nhục."

Triệu Ngạn Kiều nhất thời sợ run cả người, anh tra tấn giày vò người ta đến sống không bằng chết mà họ còn phải cảm ơn anh sao? Thật vô sỉ!

"Như thế nào, hả giận chưa?" Tần Dịch Hoan cười tít mắt nhìn Triệu Ngạn Kiều, nói.

Triệu Ngạn Kiều chớp chớp mắt, lần đầu tiên ở trước mặt Tần Dịch Hoan dùng giọng nũng nịu, nói: "Không nói cho anh đâu!"

Có lẽ, bởi vì bị anh ôm nên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô liền ửng hồng, mắt to ngập nước khép hờ, nâng cằm nhỏ hướng về phía anh làm nũng, quả thật rất giống nàng mèo trắng đã phơi đủ ánh nắng trưa. Tần Dịch Hoan vừa rục rịch, tỉnh bơ nhích thân thể đến gần cô, cúi đầu bắt được đôi môi đỏ mọng của cô, hung hăng mút vào.

Triệu Ngạn Kiều vừa thẹn vừa cáu, mặc kệ con trai nhìn có hiểu được không, tóm lại là vẫn có khán giả, da mặt cô chưa dày bằng da mặt Tần Dịch Hoan, vội vàng đẩy anh đang hôn đến say sưa ra, đôi mắt to mông, tức giận trừng anh: "Con trai vẫn còn ở đây đó!"

Tần Dịch Hoan cười ninh nọt, chỉ chỉ con trai đang tập phun bong bóng, hơi ngửa đầu khinh thường: "Con nít thì biết cái gì chứ! Nào, bà xã, chúng ta tiếp tục thôi!"

"Cút đi!" Triệu Ngạn Kiều đỏ mặt, bối rối né tránh ánh mắt của anh, ôm con trau chạy trối chết.

Tần Dịch Hoan ngồi yên tại chỗ, híp mắt nhìn Triệu Ngạn Kiều, chỗ cô nàng chạy vào chính là phòng ngủ đó! ====L,.,.,3,..,Q{u}4,.,D,..,0---n..,....//./..,.+++++

Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong chớp mắt liền tiến vào mùa đông, bởi vì do chuyện của tiểu Trạch nên Triệu Ngạn Kiều rất hiếm có cơ hội đi ra ngoài. Suốt cả một năm đều gần như ru rú ở trong nhà, nhưng không hè cảm thấy quá buồn bực, ít nhất là vẫn có con trai ở cùng cô.

Tiểu Trạch đã có thể gọi cha mẹ rồi, mặc dù phát âm còn chưa sõi, nhưng dầu gì cũng có thể nghe được. Sắp đến cuối năm, Triệu Ngạn Kiều lại đưa bé đến bệnh viện kiểm tra toàn diện lần nữa, xác nhận lần ngã cầu thang đó thật sự không có lưu lại chút di chứng nào, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống của Triệu Ngạn Kiều rất tốt, không còn mệt nhọc và bôn ba như kiếp trước, có con trai và ông xã cũng nhàn hạ. Cô gần như không còn liên hệ với người nhà họ Chu nữa, không phải do cô tuyệt tình, mà là không biết nên dùng thái độ gì để gặp mặt Chu Tiểu Mạch và Chu Thần Cốc. Tình nghĩa của kiếp trước vẫn còn nhưng đã xen lẫn quá nhiều sự thất vọng, cho nên Triệu Ngạn Kiều hoàn toàn không có cách buông xuống mọi thứ ở trong lòng, để cùng Chu Tiểu Mạch trở về như lúc ban đầu.

Cô đã nghĩ rất kỹ, có lẽ cô và Chu Tiểu Mạch cứ như vậy đi, ông trời đã bồi thường cho cô rất nhiều, song lại chỉ lấy đi tình bạn của cô. Chỉ là loại chuyện này đâu thể cưỡng cầu, giữa người với người có lẽ chính là như vậy, một khi đã xuất hiện khoảng cách đến mức này thì cứ tan rã thôi.

Triệu Ngạn Kiều quyết định chờ đến sau khi tiểu Trạch dứt sữa sẽ ra ngoài tìm một công việc nhẹ nhàng để làm, mặc dù nhà họ Tần không thiếu chút tiền ấy, nhưng cứ ngồi ở trong nhà để cho người khác nuôi mình thì cô thật sự không quen. Có lẽ khi đó cô còn có thể biết kết bạn hoặc không, ai mà biết trước được.

Hôm sinh nhật của tiểu Trạch, nhà họ Tần đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho bé, không chỉ vì đây là đứa cháu đời thứ ba đầu tiên của nhà họ mà càng vì đứa bé này đã phải tranh đấu để giành lại từ tay thần chết. Theo lời của mẹ Tần chính là phải làm càng long trọng càng tốt, khiến hỉ khí cuốn đi toàn bộ xúi khí!

So sánh với bạn cùng lứa tuổi, tiểu Trạch còn chưa thể bò được, bởi vì vết thương trên người mới vừa lành lại nên nhóc con đáng thương còn chưa biết bò trong khi cháu nhà người ta đã sắp biết đi rồi. -.,.,.lllelellq,..,,uy,....do,....n,,.....- Bé mặc bộ quần áo màu đỏ thêu chữ Đại Phúc của bé trai, trên cổ đeo sợi dây nhỏ hình Phật bằng vàng do mẹ Tần xin ở trong đền, được Triệu Ngạn Kiều ôm ở trong tay, trợn một đôi mắt to đen láy nhìn đám người.

Tiết mục ''chọn đồ vật đoán tương lai'' gì đó đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ cần mẹ Tần ra lệnh một tiếng là có thể bắt đầu. Mẹ Tần cũng không lề mề, biết tất cả mọi người đều chờ mong liền nhận lấy tiểu Trạch, đặt bé ở bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ lê hoa. Người xung quanh đều nín thở, rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu Trạch, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ nào của bé.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.01.2017, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1226
Được thanks: 6140 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 12
Chương 46


Tiểu Trạch ngẩng đầu nhìn cái này ngó cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Triệu Ngạn Kiều, vươn đôi tay nhỏ bé muốn mẹ ôm, cái mông nhỏ cũng dịch dịch ra bên ngoài. Mẹ Tần vội vàng chạy tới đẩy nhẹ bé vào trong, muốn sự chú ý của bé tập trung vào những đồ vật bày trên bàn.

Tiếc là tiểu Trạch chẳng chịu nể mặt, cái mông nhỏ vẫn dịch về phía Triệu Ngạn Kiều. Triệu Ngạn Kiều liền buồn bực, bình thường sao chẳng thấy nhóc dính mình thế chứ, sao bây giờ cứ muốn chui vào lòng cô vậy? Chẳng lẽ là sợ người lạ à?

Cô nào biết tiểu Trạch không phải sợ người lạ, mà là sợ tiếng ồn. Ở đây nhiều người như vậy, cho dù cẩn thận đến đâu thì vẫn có tiếng động, mà từ nhỏ bé đã rất dễ bị giật mình, cho nên vào lúc này mới có thể liều mạng muốn cô ôm.

Triệu Ngạn Kiều bất đắc dĩ, vì không để cho con trai phá hư bữa tiệc sinh nhật của chính mình, cô đành chạy tới phía đối diện bé để hấp dẫn sự chú ý của bé. Quả nhiên, khi Triệu Ngạn Kiều vừa đứng đối diện với tiểu Trạch thì đôi mắt to của bé cũng vội vàng chuyển qua phía đối diện, nhìn cô không chớp mắt, chỉ sợ mẹ sẽ chạy di mất.

Chính chủ không phối hợp, đám người bọn họ chỉ có thể lo lắng suông thôi, Tần Dịch Hoan nhìn lướt qua,-l.,.,e,.q.,u,,.uy,,..do,,..,nnn...- phát hiện tất cả mọi người đều nhàm chán nhìn chằm chằm con mình, hận không thể thấy tiểu Trạch nắm ngay một món đồ trong tay.

Anh nhíu nhíu mày, đột nhiên đi tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, nói: "Tiểu Trạch, nhìn ba này."

Tần Dịch Hoan vỗ vỗ cái bàn để con trai nhìn sang, cầm từng món ở trên bàn lên, lắc lắc. Quả nhiên, phương pháp này rất hữu hiệu, ánh mắt tiểu Trạch đảo qua đảo lại theo tay anh, sau đó liền không nhìn Tần Dịch Hoan nữa, cứ nhìn chằm chằm những đồ được Tần Dịch Hoan cầm lên, ê ê a a vươn đôi tay nhỏ bé quá.

Trai tim của đám người xung quanh cũng theo đó mà nâng lên, nhìn bàn tay nhỏ bé của tiểu Trạch sờ tới sờ lui mà chưa chọn được món đồ nào, quả thật hận không thể tiến lên lấy thay bé! Ngay lúc tất cả đều sốt ruột, tiểu Trạch đột nhiên bất động, mắt nhìn thẳng vào một chỗ.

Mọi người nhìn theo ánh mắt bé, nhất thời sợ hết hồn.

Trời! Dã tâm của bé cũng không nhỏ đâu, lại để mắt đến máy ảnh! Máy ảnh nặng lắm đó, đừng nói là tiểu Trạch của bây giờ, chính là có thêm tiểu Trạch của hai năm nữa cũng chẳng ôm nổi!

Ai ngờ lo lắng cái gì thì nhận được cái đó, tiểu Trạch dịch sang bên, ôm lấy máy ảnh không buông tay nữa.

Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan trợn mắt há mồm nhìn, chẳng nhẽ sau này thằng bé muốn trở thành nhiếp ảnh gia à? Nhưng trên người bé đào đâu ra tế bào nghệ thuật chứ? Cô không có, Tần Dịch Hoan càng không có!

"Kìa! Cái máy ảnh đó đang mở!" Lúc này không biết có ai tinh mắt, lại nhìn thấy trước ống kính máy ảnh có hình ảnh!

Máy ảnh vốn đang mở nên rất dễ dàng phát hiện, nhưng vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người tiểu Trạch, thêm cả ánh sáng trong đại sảnh này rất nhiều, ánh sáng lại không chiếu nhiều vào máy ảnh cho nên mới bị xem nhẹ.

Máy ảnh đang mở sao? Triệu Ngạn Kiều tò mò cúi người xuống muốn nhìn xem có cái gì, không ngờ tiểu Trạch lại gắt gao che chở máy ảnh giống như con thú nhỏ bảo vệ thức ăn. Cô vừa vươn tay qua, đôi mắt to của cậu nhóc đã đỏ lên như sắp khóc.

Triệu Ngạn Kiều ngượng ngùng rút tay về, trong lòng chợt ê ẩm, người mẹ như cô lại thua cả một chiếc máy ảnh! Tên nhóc đáng ghét này! Di.d,ie.e,,,nn,...da,...a,,,,n....l3,/::quy..,,,,d//o..oonn...

Tiểu Trạch vô cùng chấp nhất với máy ảnh, vì thế mọi người đều cho rằng cháu trai trưởng tương lai của nhà họ Tần nhất định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, Triệu Ngạn Kiều giật giật khóe miệng, chợt rất hối hận vì lúc ấy đã bỏ máy ảnh vào.

Cuối cùng, Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan phải mất sức chín trâu hai hổ mới thành công khiến tiểu Trạch dời sự chú ý qua nơi khac. Tần Dịch Hoan lặng lẽ đi vòng qua muốn cầm máy ảnh giấu đi, kết quả vừa cầm lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, dở khóc dở cười. Triệu Ngạn Kiều kỳ quái liếc anh một cái, không hiểu anh bị sao nữa.

Tần Dịch Hoan nhanh tay giấu máy ảnh đi, lúc này mới lê thân đến bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Em đoán xem trong máy ảnh có cái gì?"

"Cái gì?" Triệu Ngạn Kiều chuyển tiểu Trạch qua tay mẹ Tần, hỏi.

Tần Dịch Hoan cúi đầu cười khẽ một tiếng, ở bên tai cô phun ra hai chữ. Triệu Ngạn Kiều lập tức giống như bị sét đánh trúng, khiếp sợ nhìn Tần Dịch Hoan, nói: "Thật ư? Chụp lúc nào vậy? Sao em không biết?"

Tần Dịch Hoan đứng thẳng dậy, hướng về phía mấy người vừa đến cười cười, mới quay đầu lại nói với Triệu Ngạn Kiều: "Mấy ngày trước, tên nhóc này luôn ầm ĩ quậy người, không ngờ lại trùng hợp như thế."

Triệu Ngạn Kiều vỗ trán, im lặng nhìn con trai một cái, thật ra thì....Cô sinh con gái đúng không?! Chẳng những học tiếng hổ kêu mà còn chấp nhất với một con mèo như thế nữa!

Bày tiệc thì người lớn chính là mệt nhất, hơn nửa ngày, Triệu Ngạn Kiều đau lưng mỏi eo, mặt cười đến cứng ngắc. Rốt cuộc đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, sau khi dỗ tiểu Trạch ngủ say, cô liền mặc kệ tất cả, trở lại phòng ngủ ngã xuống giường ngủ ngay. Tỉnh lại đã khá hơn, cô ngáp một cái đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi mới thong thả đến phòng sách tìm Tần Dịch Hoan.

Lúc ở nhà, Tần Dịch Hoan không có ở phòng ngủ thì là ở phòng sách, cô đã tìm ra quy luật rồi. Quả nhiên, -L€→£3..,.- Tần Dịch Hoan đang ngồi trước máy tính không biết là đang làm gì, Triệu Ngạn Kiều đi tới,-.,.Quᵩ..,.,Yyy..,...- thuận tay kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh anh, -DØ♥d0n♫n♪=== liếc mắt nhìn máy vi tính, hỏi: "Anh đang làm việc sao?"

Tần Dịch Hoan quay đầu lại, cười thần bí với cô, nói: "Đang thống kê xem hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu."

Triệu Ngạn Kiều sững sờ, ngay sau đó bật cười, từ lúc nào mà Tần Dịch Hoan lại để ý chút tiền lẻ đó vậy? Chứ không phải là đang chọc cô cười, muốn xem phản ứng của cô à? Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều đảo đảo con ngươi, cố ý tiện tay rút một quyển sách trên giá sách, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Hả? Không nên là cái loại phản ứng này chứ? Tần Dịch Hoan có chút buồn bực trong lòng, đáng lẽ cô phải bổ nhào lên người mình nũng nịu sau đó hỏi mình kiếm được bao nhiêu chứ? Trong lòng Tần Dịch Hoan hơi thất vọng, trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, tốc độ tắt máy vi tính cực nhanh, đứng lên hỏi Triệu Ngạn Kiều: "Em không muốn biết à, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi."

Muốn chứ! Triệu Ngạn Kiều rít gao trong lòng! Cô rất rất muốn! Thế nhưng biểu hiện quá rõ ràng nhất định sẽ bị người này cười nhạo! Cô hạ quyết tâm không mắc mưu, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế liếc trộm máy vi tính. Khóe mắt Tần Dịch Hoan thấy được động tác nhỏ của cô, không nhịn được cong cong khóe môi, trong đôi mắt xếch dài thoáng qua vẻ giảo hoạt.

"Không ngờ lại thu hoạch được nhiều thế này!" Tần Dịch Hoan cố ý cảm thán: "Anh quen nhiều người có tiền quá!"

Thúi lắm! Anh dĩ nhiên là toàn quen với những kẻ có tiền rồi, còn cần phải cường điệu sao? Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu hả! Có thể khiến cho Tần Dịch Hoan sợ hãi than thì con số chắc là rất lớn rồi! Triệu Ngạn Kiều ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi ra: "Cái đó.....Rốt cuộc là bao nhiêu vậy?"

"Ừm..." Tần Dịch Hoan mượn dộng tác vuốt ve cằm, che giấu khóe miệng thoáng qua ý cười, nói: "Rất nhiều, rất nhiều đấy!" Sợ mình kích thích còn chưa đủ, anh lại tăng thêm một câu: "Thật sự rất nhiều!"

Rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho một con số đi! Triệu Ngạn Kiều đè nén xúc động muốn bóp cổ anh, gằn từng chữ từng câu hỏi: "Rốt, cuộc, là, bao, nhiêu?"

Tần Dịch Hoan biết đây đã là đến giới hạn của Triệu Ngạn Kiều, cũng không làm bộ làm tịch nữa, chậm rãi nói ra một chuỗi con số. Nhìn cái miệng của Triệu Ngạn Kiều há càng lúc càng to, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: "Không phải kinh tế nhà chúng ta đều do em quản à? Thế nào mà một chút tiền lẻ như vậy đã khiến em giật mình đến mức này rồi?"

"Sa đọa, quá sa đọa!" Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, cảm thán nói: "Em cố gắng làm việc cả đời còn không biết có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không nữa."

Tần Dịch Hoan biến sắc, đôi mắt xếch dài càng thêm tăm tối, nói: "Em vẫn còn nhớ đến lúc đó sao?" Đã qua một thời gian dài như vậy, -l;;lle;;eq,.,,quy,,..uy,,,do,,..on..,,- tại sao còn không bỏ xuống được những chuyện trước đây? Có phải anh sẽ không thể sưởi ấm lòng cô chăng? Hay là cô vẫn không hề tin anh?

Thấy sắc mặt anh khá tệ, Triệu Ngạn Kiều liền biết anh hiểu sai rồi, chủ động tiến tới ôm lấy eo anh, gò má dán vào lồng ngực anh, cọ cọ nói: "Em đã sớm quên rồi, trôi qua thì cho trôi qua đi."

Cô không nói ra được những lời sến súa, ngoại trừ tỏ rõ tâm ý của mình cho anh thấy, cô không biết còn có thể nói cái gì.

Trong lòng vui vẻ giống như cánh buồm no gió, trái tim đập kịch liệt từ từ tràn đầy nhiệt huyết, Tần Dịch Hoan vòng tay qua eo cô xiết chặt cả người cô vào lòng mình, trong nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cả.

Tuy rằng không khí tĩnh lặng nhưng đã có một luồng tình cảm ấm áo chậm rãi chảy xuôi giữa hai người, chui thẳng vào đáy lòng, dễ chịu mà thoả mãn.

Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của thím Trần, bảo bọn họ xuống ăn cơm, bấy giờ hai người mới buông nhau ra, sửa sang lại cảm xúc rồi đi ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, tiểu Trạch cũng vừa tỉnh ngủ, Triệu Ngạn Kiều đút cho bé ít canh trứng gà, lại chơi với bé một lúc rồi bảo Tần Dịch Hoan vào phòng tắm xả nước ấm cho con trai tắm.

Triệu Ngạn Kiều vốn định tắm xong cho bé rồi ru bé ngủ, ai biết vừa tắm xong lại khiến cho tiểu Trạch có tinh thần. Bé con thơm ngát ngồi ở trên giường cười khanh khách, chọc người ta vô cùng yêu thích, nhưng chính là không chịu ngủ.

Tuy Triệu Ngạn Kiều đã ngủ được một giấc, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể hơi nhức mỏi, đành phải giao tiểu Trạch cho Tần Dịch Hoan trông, còn mình đi tắm nước ấm mới cảm thấy khá lên một chút.

Lúc cô từ phòng tắm bước ra, phát hiện con trai đã nằm trên giường trẻ con, cặp mắt đen láy vừa rồi còn xoay tròn thì giờ đã nhiễm chút buồn ngủ. –l.,.£€.,..le,..- Tần Dịch Hoan đang cúi người ở bên giường trẻ con, -.Q.,,Quy..,,.u4,, vừa vỗ nhẹ tiểu Trạch vừa hát một khúc đồng dao, giọng điệu còn trầm thấp hơn vài phần so với bình thường,-Ð⋆♥♣Øn..nn- ở trong đêm tối tĩnh lặng, có vẻ cực kỳ dịu dàng.

Trái tim Triệu Ngạn Kiều hơi chậm nhịp, loại cảm xúc ê ẩm, nghẹn ngào nào đó dâng lên như muốn trào ra. Cô đi tới bên cạnh anh, cố làm ra vẻ thô lỗ, ném chiếc khăn lông ẩm ướt át lên đầu anh, đẩy anh một cái, nói: "Mau đi tắm đi."

Tần Dịch Hoan quay đầu, trong đôi mắt xếch dài xinh đẹp có chút ánh sáng lấp lánh, lóe sáng nhưng không giấu được sự dịu dàng trong đó.

"Tuân lệnh!"

Trẻ con rất dễ ngủ, Tần Dịch Hoan vừa đi được mấy phút, tiểu Trạch đã ngủ rất sâu rồi. Triệu Ngạn Kiều ra phòng khách sấy khô tóc rồi rúc vào trong chăn, rốt cuộc cũng có thể khép lại một ngày mệt nhọc, cô nhắm mắt, cơn buồn ngủ mãnh liệt liền kéo đến.

Trong mơ mơ màng màng cảm giác giường bị lún xuống, Triệu Ngạn Kiều biết là Tần Dịch Hoan ra rồi, liền dịch dịch sang bên cạnh, muốn cho anh một khoảng trống lớn.

Thân thể vừa mới động, đã bị anh ôm chặt vào lòng, trên mặt người kia hơi nóng lên, không biết là do vừa mới tắm xong hay vì nguyên nhân khác.

"Tiểu Kiều, em ngủ chưa?" Tiếng nói dịu dàng nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, Triệu Ngạn Kiều muốn đáp lại một tiếng lại cảm giác mí mắt nặng nề khác thường, cố gắng định mở mắt ra, lại nghe thấy giọng nói cua anh. Trầm thấp, giống như là lời ca êm dịu xuôi tai.

"Tiểu Kiều, anh yêu em."

Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa nói với cô ba chữ ấy, cô cũng chưa từng yêu cầu qua, hiện tại lại như nước chảy thành sông, anh nói thuận miệng, cô nghe ấm lòng.

Triệu Ngạn Kiều len lén cười, rất bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ tình yêu của anh chôn giấu ở trong lòng, dán sát vào trong ngực Tần Dịch Hoan, trầm trầm ngủ.


********Hoàn Chính Văn*********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.01.2017, 19:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Lân Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1226
Được thanks: 6140 lần
Điểm: 8.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 12
Ngoại truyện: Tình yêu của anh và cô


Lần đầu tiên Triệu Ngạn Kiều gặp Chu Thần Cốc là ở ký túc xá của mình, người nọ cao lớn vững chắc đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười hòa nhã, giúp đỡ Chu Tiểu Mạch ngu ngơ sắp xếp lại vật dụng, vừa thong dong lại vừa ngăn nắp. Nhìn thấy cô đi tới liền chào hỏi rất tự nhiên, nói mình là anh trai của Chu Tiểu Mạch, đây là lần đầu tiên tiểu Mạch ở ký túc xá, nhờ cô chăm sóc tốt cho cô ấy.

Cô chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông nào giống như Chu Thần Cốc, hòa nhã lễ độ, tác phong nhanh nhẹn, không thấy một chút lỗ mãng nào. Hoàn toàn khác xa với những người đàn ông mà cô gặp ở bên ngoài khi đi làm, thật giống như sinh sống ở trong tổ chim sẻ nhiều năm, vào một ngày nào đó đột nhiên trông thấy Phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây.

Cho nên, mặc dù trên mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ nhưng nhịp tim đã sớm không khống chế nổi nữa. Đã trải qua những gian nan tăm tối, đối với Triệu Ngạn Kiều mà nói, một người đàn ông giống như cả người đều mang theo ánh mặt trời như thế, lực hút chắc chắn không thể nhỏ được.

Cô và Chu Tiểu Mạch dần dần thân quen rồi cũng biết khá nhiều về Chu Thần Cốc. Ví dụ như người ấy rất ưu tú, rất được hoan nghênh. Cô rất thích thú khi nghe Chu Tiểu Mạch nói về anh nhưng cô chưa từng có suy nghĩ quá phận nào. Cô biết mình và anh không thích hợp, cứ như vậy, mỗi ngày nghe được những câu chuyện xưa huy hoàng của anh là đủ rồi.

Chu Tiểu Mạch là người rất tốt, dịu dàng đáng yêu, không hề kiêu ngạo vì gia đình giàu sang, Triệu Ngạn Kiều không hề cảm thấy giật mình. –lel3l€quyQuᵩqu4donÐØnd0n-- Lần đầu tiên thấy Chu Thần Cốc, cô đã biết bọn họ được giáo dục rất tốt, tốt đến mức cô chỉ có thể ngửa mặt mà nhìn, ngay cả một ý nghĩ xấu xa cũng không nghĩ đến.

Triệu Ngạn Kiều chưa bao giờ có thể hưởng thụ cuộc sống đại học tốt đẹp và tự do giống như bạn học của mình, cô phải kiếm tiền để lo học phí, lo phí sinh hoạt. Cho nên, mặc dù cô và Chu Tiểu Mạch rất hợp nhau nhưng rất hiếm khi được ở cùng nhau lâu, chứ đừng nói đến Chu Thần Cốc.

Mặc dù vậy, cô cũng chưa từng tạo ra cơ hội gì để mình và anh vô tình gặp mặt. Sự yêu thích trong lòng là không thể ngăn cản nhưng cô vẫn có thể khống chế được hành vi cua bản thâm.

Cô không muốn để cho người khác biết, không muốn gây nên những phiền phức cho anh hoặc là Chu Tiểu Mạch, thích là việc của riêng cô không liên quan đến người khác, cho dù là người cô thích. Vì thế, cả một năm đầu, số lần cô gặp Chu Thần Cốc chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.

Năm thứ hai đại học, Chu Tiểu Mạch đột nhiên nổi hứng, muốn đến quán bar chơi một chút, Triệu Ngạn Kiều không chịu nổi bị cô ấy đeo bám suốt ngày, rốt cuộc đành đồng ý. Thật ra cô rất muốn nói với Chu Tiểu Mạch, quán bar chẳng hề thần kỳ như trong tưởng tượng của cô ấy đâu. Ngay từ lúc vị thành niên cô đã đến đó, không phải đi chơi, mà là đi làm, nhưng sau khi bị quấy rối liền không bào giờ đến nữa.

Tuy rằng cuộc sống khó khăn, thậm chí có khi rất đói, nhưng một phần tính cách quật cường hơn so với người thường luôn luôn nhắc nhở cô, trước khi thỏa mãn cuộc sống của mình thì cô chính là phụ nữ, nếu như cô tự đắm mình vào thì sẽ chẳng có ai cứu được cô nữa.

Hôm đó Chu Tiểu Mạch rất hưng phấn, trang điểm rực rỡ hẳn lên, thậm chí còn lôi kéo tay Triệu Ngạn Kiều, khăng khăng trang điểm cho cô. Triệu Ngạn Kiều bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho cô ấy bôi bôi trét trét lên mặt mình, cuối cùng còn bị buộc mặc quần áo của Chu Tiểu Mạch.

Chu Tiểu Mạch thấp hơn cô, Triệu Ngạn Kiều mặc quần áo của cô ấy thì hơi chật. Cũng may Triệu Ngạn Kiều rất gầy, mặc nhỏ đi một số chẳng những không ngột ngào, mà ngược lại còn lộ ra được vòng eo thon thả, dáng người tuyệt mỹ của cô, Chu Tiểu Mạch nhìn mà than thở không dứt. Dĩ nhiên, Triệu Ngạn Kiều không hề biết, cô chưa từng để ý tới cái nhìn của người khác với mình, gần như chẳng bao giờ soi gương.

Không phải vì cô không thích chưng diện, mà là khi bụng đói, làm sao còn tư cách để theo đuổi những thứ xa hoa đó.=-=-lellelelq,,..,..quyd,,,..donnnn.....=-=-

Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, bọn họ lặng lẽ đi vào. Một đám nam nữ vặn vẹo kịch liệt ở trong sàn nhảy, giống như muốn uốn éo ra hết sức hút của bản thân. Chu Tiểu Mạch vô cùng hưng phấn, lôi kéo Triệu Ngạn Kiều ra nhảy, Triệu Ngạn Kiều cũng không hề né tránh, lập tức bị Chu Tiểu Mạch lôi vào trong sàn nhảy.

Loại cảm giác lạ lẫm này chẳng tốt chút nào, mình giống như là một người ngoài, không hề hợp với hoàn cảnh xung quanh. Triệu Ngạn Kiều cứng ngắc đứng ở nơi đó không biết phải làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Mạch đã bắt đầu lắc lư thân thể theo điệu nhạc liền thở dài, quay trở lại ghế dài.

Nhưng cuộc sống hình như luôn tràn đầy điều kỳ diệu ở khắp nơi, cô còn chưa đi được nửa đường đã bị người kéo lại. Nhìn sang, trên mặt người kia mang theo nụ cười sâu hơn một phần so với bình thường, đang nhìn cô. Dưới ánh đèn chớp tắt, cả người anh đều tràn đầy ánh sáng rực rỡ, ở nơi ồn ào náo nhiệt này có vẻ không hề phù hợp. Mặt cô đỏ lên, không thể thốt ra nổi một câu.

Thật ra thì bọn họ cũng không có gì để nói, phần lớn thời gian đều nói về Chu Tiểu Mạch, nhưng vẫn khiến cho trái tim Triệu Ngạn Kiều liên tục đập nhanh. Anh mời cô uống Blackcurrant (rượu mùi dâu rừng đen) kinh điển, hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái mà trơn nhẵn, quanh quẩn mãi trên đầu lưỡi. Tựa như cảm giác anh cho cô, dịu dàng mà bá đạo đóng quân ở trong lòng cô, đuổi thế nào cũng không đi.

Anh nói em gái mình rất tùy hứng, gây nên nhiều phiền toái cho cô, hy vọng sau này cô có thể tha thứ cho. Anh nói người nhà mình rất vui vì cuối cùng tiểu Mạch đã có người bạn thân tốt, cũng rất cảm kích cô. Anh còn hỏi cô có cần công việc nào hay không, bạn học của anh đang làm việc ở Bộ Công Thương, biết rất nhiều phần công việc....

Thì ra đây mới là dáng vẻ của một người anh trai, trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Thần Cốc, Triệu Ngạn Kiều uống một hơi hết sạch ly rượu. Cô có hai anh trai, nhưng không có ai quan tâm em gái mình giống như Chu Thần Cốc.

Hôm ấy dương như là một sự hiểu lầm tốt đẹp, Chu Thần Cốc cho là Triệu Ngạn Kiều rất thích uống Blackcurrant nên gọi rất nhiều. Còn Triệu Ngạn Kiều ôm tâm tư tuyệt đối không được lãng phí, uống hết những ly Blackcurrant ở trên bàn. Đến khi Chu Tiểu Mạch quay lại, Triệu Ngạn Kiều chỉ còn ngây ngốc ngồi ở chỗ đó ngẩn người.

Chu Thần Cốc có chút ngượng ngùng, dù sao anh cũng không muốn chuốc say cô. Chu Tiểu Mạch không có cách lôi kéo Triệu Ngạn Kiều về, chỉ có thể nhờ Chu Thần Cốc cõng Triệu Ngạn Kiều về. Thật may là Triệu Ngạn Kiều uống say cũng không điên không ầm ỹ, ngoan ngoãn mặc cho bọn họ định đoạt. Chu Tiểu Mạch còn nòi đùa với Chu Thần Cốc, lúc này có bị bán đi thì Triệu Ngạn Kiều cũng chẳng hay biết.

Chu Thần Cốc tốt tính cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Ngạn Kiều. Cô ngoan ngoãn tựa vào lưng anh, -l-l3--..,.,£€..,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dán chặt vào đầu vai anh, giống như chim non yêu tổ, đôi mắt bình tĩnh mà sắc bén đã nhắm lại,-qu.,..uQ⋆u♪ᵩ♥- lông mi thỉnh thoảng chớp nhẹ,-do,,,do...0nn..- so với dáng vẻ tỉnh táo lý trí thường ngày thì như hai người khác nhau.

Anh nhớ tới lúc mới thấy cô ở quán bar, cô mặc một cái áo bó màu xanh dương đậm, những đường cong đang trong giai đoạn trưởng thành được bộc lộ hoàn mỹ, quần jean cạp trễ bó sát bao chặt lấy bắp đùi thon dài của cô, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm.Thậm chí ban đầu anh còn chẳng nhận ra cô nữa.....

Nhịp tim của Chu Thần Cốc tự dưng tăng nhanh, thịch thịch, trong lồng ngực giống như có một chú nai con đang chạy loạn, ngay cả bước chân của mình dừng lại tự lúc nào cũng không biết. Cho đến lúc tiếng gọi bất mãn của Chu Tiểu Mạch ở phía trước truyền tới, anh mới như tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu lại, đi theo dấu chân của Chu Tiểu Mạch.

Kế tiếp, số lần Triệu Ngạn Kiều thấy Chu Thần Cốc liền dần dần nhiều lên, thư viện, phòng tự học, phòng học, thậm chí đến chỗ làm cũng có thể gặp anh. Ban đầu cô còn hơi lúng túng, dù sao hôm đó cô cũng uống say và bẽ mặt ở trước anh, nhưng nhìn dáng vẻ giống như hoàn toàn không nhớ ra của anh, cô liền từ từ thả lỏng.

Quan hệ của hai người cũng từ từ tốt lên, lúc đi chung với nhau không còn chỉ nói mỗi chuyện của Chu Tiểu Mạch. Lúc này Triệu Ngạn Kiều mới phát hiện ra giữa bọn họ có nhiều sở thích chung như vậy, du lịch, vẽ tranh, chơi thể thao.....

Càng hiểu hơn lại càng phát hiện ra người này thu hút người biết bao nhiêu, anh thông thái, có năng lực, gần như hoàn mỹ hơn cả bản thân tưởng tượng. Càng ngày cô càng bị anh thu hút, thậm chí đến mức không thể tự kềm chế được.

Nhưng cho dù bọn họ chỉ là bạn bè thì Triệu Ngạn Kiều vẫn vô cùng thỏa mãn, là cực kỳ thỏa mãn. Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể đến gần Chu Thần Cốc như vậy, mối quan hệ thế này đã đủ vừa lòng rồi. Cô giấu kín tâm tư của mình, ngay cả Chu Tiểu Mạch cũng không phát hiện được một chút dấu vết nào. Cô giống hệt như một người bạn, sẽ tán gẫu với anh, thỉnh thoảng cũng đảm nhận chức bạn gái của anh nhưng chưa từng thử đến gần anh thêm một bước.

Không hề có một chút mập mờ, trong cuộc sống của cô gần như không tìm được bất kỳ ảnh hưởng nào do Chu Thần Cốc mang tới. Cô tỉnh táo đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể thản nhiên ở trước mặt Chu Thần Cốc bàn luận một chút về người bạn gái tương lai của anh, thật sự như là bạn bè bình thường.

Chu Thần Cốc cảm thấy rất thất bại, anh cố gắng lâu như vậy, cô lại chẳng hề nhìn ra chút tâm tư nào của anh. Ngay cả tiểu Mạch ngây thơ cũng phát hiện ra anh đối với cô có chút gì đó không thích hợp, mà cô lại chẳng hề hay biết, vẫn giống như lúc mới gặp, thái độ không hề có chút thay đổi nào.

Có lúc, thậm chí anh đã nghĩ đến dứt khoát thổ lộ rồi, nhưng lại không muốn để tiểu Mạch ở giữa bọn họ thấy khó xử, ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là, anh đã thấy dáng vẻ từ chối người khác của cô một lần rồi. –lelequ4uwqydo00onnnn- Thẳng thắn mà dứt khoát như thế, ngay cả bạn bè cũng không làm được, nhất định phải cắt đứt sạch sẽ. Cho nên anh đã do dự, anh sợ từ nay về sau thật sự sẽ là người xa lạ.

Anh cho rằng có lẽ là cô không hề thích mình, cho nên bất kể anh làm cái gì thì cô cũng sẽ không có chút cảm giác nào. Vậy thì an tĩnh đứng ở bên cạnh cô làm bạn tri kỷ đi, mặc dù đó là cách anh không muốn nhất, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội nhìn gần cô, cũng có thể thỉnh thoảng ở bên cạnh phóng túng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.....

Vì vậy, trong ba năm đại học, bốn năm công tác, anh thật sự không hề làm gì cả, ngay cả tình yêu trong tâm cũng không thể giấu diếm tốt, vậy mà anh vẫn kiên trì như cũ không chịu biểu đạt tâm ý của mình.

Vào thời điểm cô khó khăn nhất, anh liền xuất hiện, vào lúc cô bàng hoàng bất lực thì giúp đỡ cô, lúc cô tốt nghiệp rồi đi tim việc thì anh yên lặng ở phía sau chuẩn bị tốt tất cả cho cô, nhưng lại chưa từng nói thích cô.

Càng thích thì càng sợ hãi, sợ từ giờ người đó sẽ chán ghét mình, sợ từ giờ trong sinh mệnh không còn cô nữa, cho đến cuối cùng cô thật sự đi rồi, còn mang theo tình yêu thầm kín cua anh.

Anh say rượu, anh lụi bại, anh hối hận, anh tự trách.....Nhưng cô cũng không thể trở lại nữa. Tựa như đám mây trong xanh trên bầu trời ấy, gió thổi qua liền tiêu tan sạch sẽ, chẳng hề lưu lại một chút dấu vết.

Anh yêu cô sáu năm, nhưng đến khi cô chết vẫn chưa từng một lần thổ lộ với cô. Còn cô, yêu anh bảy năm, nhưng đến lúc chết vẫn chưa từng nói ra miệng.


--- ---------END---- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: halm219, kieu244, min_neko, sany29, trangphap2100, Trâm Su, tutranvu216, XUAN TRANG TRAN và 1500 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy lềnh bềnh trên biển, vô tình gặp gỡ phượng vàng, phượng hốt bánh quy về núi ở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.