Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Hạ Thiên Vũ vừa nhặt được bao lì xì chứa 18 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 213 bài ] 

Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

 
Có bài mới 01.05.2017, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 224
Được thanks: 921 lần
Điểm: 6.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 11
Cảnh báo: Chương này có nội dung không phù hợp với các đọc giả dưới 17 tuổi. Các nàng tự giác bỏ qua chương này nếu chưa đủ tuổi quy định nha. Tác giả cam đoan không đọc chương này chương sau cũng vẫn hiểu được diễn biến của truyện nhaaaa!
    

       Chương 6: Thuộc về anh
    
    Lâm Doanh đi một vòng ngắm nhìn căn Home stay một tháng vừa qua mình đã ở. Bàn tay của cô khẽ chạm vào những đồ vật dường như đã dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cô cũng mang đến cho cô rất nhiều kỷ niệm đẹp. Lâm Doanh tiếc nuối đóng lại cánh cửa, khóa cửa cẩn thận rồi xoay người bước về phía Sở Trường Hy đang đứng chờ đợi mình.

    Sở Trường Hy vừa gọi điện thoại xong, nhìn thấy vẻ lưu luyến của Lâm Doanh anh chỉ mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu cô rồi dịu giọng nói:

    “ Chúng ta phải đi thôi, taxi đến rồi! … “

    “ Vâng! “ – Lâm Doanh đáp lời rồi xoay đầu nhìn căn Home stay một lần nữa, như vừa mới đưa ra một quyết định gì đó, cô nhoẻn miệng nở nụ cười rồi xoay đầu bước lên taxi.

***

    Thành phố S.

    Lâm Doanh về nhà cất hành lý, sau khi dùng bữa cơm trưa cùng gia đình xong, cô vội vàng lấy xe chạy đến công ty để phối hợp cùng mọi người thực hiện chương trình.

    Lâm Doanh bước vào khu vực sảnh lớn của trung tâm hội nghị Clara đã lập tức nhìn thấy Diệp Hân, Trác Đình, Đường Tâm, Tô Cẩn Hiên, Tống Duật Phong và Đường Tư Thần đứng tụ thành một nhóm đang vui vẻ trò chuyện. Lâm Doanh mỉm cười vội bước đến chào hỏi mọi người. Nhìn thấy Lâm Doanh, mọi người đều đồng loạt trao cho cô những ánh mắt hấp háy tia sáng và những nụ cười tủm tỉm như muốn nói: “ Chúng tôi biết hết rồi, không cần khai báo! “ làm Lâm Doanh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

    Diệp Hân bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đưa mắt liếc xéo Lâm Doanh nghiêm giọng hỏi:

    “ Cậu chịu mò về rồi sao? “

    Trác Đình nhịn cười, cất tiếng phụ họa:

    “ Cậu ấy chịu mò về rồi là tốt rồi! … Ba mình nhất quyết không chịu ra mắt chương trình này nếu nhà thiết kế không góp mặt đó! “

    “ Mình cũng bị triệu tập đến đây để hỗ trợ, là thế thân nếu cậu không xuất hiện đó! “ – Đường Tâm góp phần chơi trò tung hứng.

    “ … Mình xin lỗi! … Để các cậu phải vất vả rồi! “ – Lâm Doanh lập tức cúi đầu nhận lỗi.

    Nhìn thấy vẻ mặt cắn rứt cùng thái độ chân thành của Lâm Doanh, Diệp Hân, Trác Đình và Đường Tâm đồng loạt đưa mắt nhìn nhau: Hình như bọn cô đùa hơi quá rồi! … Toàn bộ chương trình lần này đều do một tay Sở Trường Hy sắp xếp, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị hằng ngày qua hệ thống vệ tinh liên lạc. Người duy nhất được quyền lên tiếng trách móc Lâm Doanh chỉ có thể là anh vì anh mới chính là người vất vả nhất … nhưng hình như cho tới giờ phút này bọn họ vẫn không thấy anh than phiền dù chỉ một tiếng.

    “ Mọi người sao vẫn còn đứng ở đây? “ – vừa nhắc “ Tào Tháo “ thì “ Tào Tháo “ lập tức xuất hiện.

    Sở Trường Hy bước đến khẽ đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi lên tiếng hỏi, giọng điệu bình thản quen thuộc.

    “ Chờ cậu đến! “ – Tô Cẩn Hiên trả lời gọn lỏn.

    “ Ồ! Vậy chúng ta vào trong giám sát sân khấu một lúc xem họ làm đến phần nào rồi! “ – Sở Trường Hy gật đầu nói tiếp.

    “ Ok! “ – cả nhóm gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng bước đi theo sau Sở Trường Hy.

    Sân khấu lần này được thiết kế ở ngoài trời, trong một khuôn viên rất rộng rãi mát mẻ, trời đang vào buổi trưa nhưng khi cả nhóm bước vào trong khu vực tổ chức chương trình vẫn cảm thấy không khí rất dễ chịu cùng hương hoa thoang thoảng.

    Bước vào khu vực tổ chức sự kiện, nhìn thấy sân khấu đã được dựng gần như hoàn chỉnh, các cô gái không tránh khỏi kinh ngạc, những chiếc miệng nhỏ vô thức hé mở trước một không gian vô cùng huyền bí nhưng cũng không kém phần lãng mạn khi đội ngũ dàn dựng cho chạy thử những bức phông nền được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong chương trình cho Sở Trường Hy xem xét.

    Các cô gái mê mẩn nhìn vào những khung cảnh cùng những hiệu ứng trên sân khấu đến mức quên mất những công việc mình phải làm khi đến đây.

    Sở Trường Hy đứng chống hai cánh tay vào hông, vừa xem xét vừa rì rầm trao đổi với Đường Tư Thần và Tống Duật Phong. Tô Cẩn Hiên bước đến sau lưng Đường Tâm, anh vòng hai cánh tay ôm lấy trọn lấy chiếc lưng của Đường Tâm cúi đầu khẽ nói:

    “ Buổi ra mắt sản phẩm lần này rất đáng được mong đợi đó! “

    “ Anh biết nhiều thông tin mật như vậy mà không chịu tiết lộ cho em biết gì hết! “ – Đường Tâm tỏ vẻ bất mãn lên tiếng.

    “ Nói cho em biết chẳng khác nào nói cho Đình Đình và mọi người cùng biết! Đâu còn gì là bí mật nữa! “ – Tô Cẩn Hiên bật cười, cố ý nói chậm rãi rõ ràng cho Trác Đình đang đứng gần Đường Tâm nghe được.

   “ Xí! ... Đồ nhỏ mọn! … Em sẽ hỏi chồng em! … Chồng em tốt tính hơn anh, anh ấy nhất định sẽ tiết lộ thông tin cho em biết! “

    “ Vợ yêu à! … Tên đó thế lực mạnh lắm! … Chuyện của cậu ấy phải để cho chính cậu ấy kể mới hấp dẫn! … Chúng ta cũng sắp được biết rồi mà! “ – Tống Duật Phong không biết từ lúc nào đã vòng cánh tay ôm chặt lấy chiếc eo con kiến của Trác Đình, cất giọng góp lời.

    Diệp Hân và Lâm Doanh khi nhìn thấy Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong có những cử chỉ thân mật cùng Đường Tâm và Trác Đình vội vàng nháy mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rút lui.

    “ Cậu vẫn chưa thực hiện kế hoạch biến anh ta thành người đàn ông của mình à? “ – Lâm Doanh nhìn theo ánh mắt của Diệp Hân hướng về phía hai người đàn ông đang thảo luận công việc.

    “ Haizzz! … Anh ấy từ sau chuyện lần trước không khác nào tảng băng khổng lồ ở Bắc Cực! … Mình vẫn chưa tìm được hướng tiếp cận thích hợp! “ – Diệp Hân thở dài đáp lời.

    “ Còn cậu thì sao? … Cậu đã thuộc về họ Sở chưa? “ – Diệp Hân nháy mắt nhìn Lâm Doanh.

    “ Vẫn chưa! “ – Lâm Doanh đỏ mặt lắc đầu trả lời.

    “ Theo những gì mình được biết, ngoài cái cô tiểu thư kiêu kỳ họ Lý cũng chính là mối tình đầu kia ra thì anh ấy chưa từng quan hệ với những người phụ nữ khác. Trong giới kinh doanh cũng không ít đối tác làm ăn vì muốn lấy lòng anh ấy đều ra sức cống nạp gái đẹp, mức độ từ ngây thơ trong sáng đến kinh nghiệm đầy mình đều có đủ nhưng chưa ai thành công leo được lên giường của anh ấy! Doanh Doanh, cậu là người muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, phải biết tận dụng triệt để ưu thế của mình biết không? Đêm dài lắm mộng, người đàn ông này của cậu rất được đám nữ lưu trong giới quý tộc quan tâm từ khi hai viên kim cương hoàn mỹ kia tuyên bố sắp lấy vợ, cậu nhanh tìm cách tuyên bố chủ quyền đi! “ – Diệp Hân nghiêm túc khuyên nhủ.

    “ Ân! … Nếu có cơ hội mình nhất định sẽ cố gắng hết sức! “ – Lâm Doanh vô cùng tiếp thu lời khuyên.

    Diệp Hân mỉm cười hài lòng vui vẻ nói tiếp:

    “ Mấy chiếc đầm ngủ mình thiết kế riêng cho cậu cuối cùng sắp được phát huy công dụng rồi! “

    “ Ân?! … “ – Lâm Doanh nuốt một ngụm khí, nghẹn lời.

***

    Buổi tối ngày thứ ba kể từ khi Lâm Doanh về lại thành phố S, ngôi biệt thự Lâm Gia có một vị khách như đã hẹn xuất hiện ở trước cổng.

    Sở Trường Hy mặc áo chiếc áo sơmi màu đen dài tay đứng lướt mắt nhìn một nhóm gần hai mươi vệ sĩ tinh nhuệ của Lâm Gia đang thủ sẵn tư thế chuẩn bị một trận quyết chiến, đôi mắt sáng của anh dừng lại trên hai gương mặt đẹp trai của Lâm Thành và Lâm Tuyên đang đứng tựa lưng vào hai cánh cổng cao ngất đang đóng chặt, hai tay khoanh trước ngực, trên môi là nụ cười thể hiện sự phấn khích.

     “ Cửa ải cuối cùng này anh nhất định phải vượt qua! “

    Sở Trường Hy hít sâu một hơi rồi nhấc chân tiến vào vòng vây phía trước…

    Ở trước cổng chính của ngôi biệt thự nhà mình đang diễn ra một trận chiến quyết liệt giữa một nhóm người quyết dốc hết sức lực để ngăn cản và một người đàn ông nhất quyết phải đặt chân bước vào trong nhà; ấy vậy mà đại tiểu thư Lâm Doanh ở trong căn phòng vô cùng yên bình của mình từ trong phòng tắm chậm rãi bước ra ngoài, trên người khoác chiếc áo ngủ dài đến gối màu hồng phấn, chân mang đôi dép ngủ màu trắng ngà được làm từ lông thiên nga, cô vừa đi vừa thong thả thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn chính giữa hai vạt áo...

    “ Cộc! Cộc! Cộc! “ – tiếng gõ cửa phòng chậm rãi vang lên.

    Lâm Doanh một tay mở khóa cửa, một tay đưa ra sau đầu tháo bỏ sợi dây cột tóc. Đập vào mắt cô là khuôn mặt lấm lem mồ hôi của Sở Trường Hy cùng khóe môi bị rách một đường, máu tươi theo đó rỉ ra, hai ống tay áo được xắn lên cao đến khủy tay, bộ dáng vô cùng chật vật.

    “ … Anh bị làm sao thế này? … Ai làm anh ra như vậy? … “ – Lâm Doanh ứa nước mắt ôm chầm lấy Sở Trường Hy xót xa cất tiếng hỏi.

    “ Cuối cùng anh cũng bước qua được cánh cổng đại môn nhà em! Lâm Doanh, kể từ giờ phút này em là của anh! “ – Sở Trường Hy dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Lâm Doanh, ánh mắt anh rực sáng lẫn nóng bỏng nhìn thật sâu vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp còn ngấn nước của cô, tự hào tuyên bố.

    “ … Anh! … Anh! … Anh đã hoàn thành thủ tục đó rồi sao? … Tại sao lại không bàn trước với em? … Anh nói em biết hôm nay anh đến em sẽ nói chị dâu nhốt anh hai và anh ba trong phòng, sẽ nhờ mẹ kéo ba đi du lịch, còn đám vệ sĩ đó tên nào dám động vào anh hôm sau hắn ta không cần đến Lâm Gia làm việc nữa ….. Ân! “ – Lâm Doanh đang càm ràm thì bất ngờ bị Sở Trường Hy dùng hai cánh môi của mình khóa lại.

    Sở Trường Hy chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy. Đây không phải là lần đầu anh liều mạng xông vào cổng một ngôi biệt thự để làm thủ tục ra mắt gia đình vợ. Thủ tục bất thành văn này chỉ tồn tại trong giới quý tộc, quy định khi một người đàn ông, là người thuộc thế lực ngầm muốn đến ra mắt gia đình vợ tương lai, anh ta phải vượt qua được hết tất cả những thử thách mà gia đình người yêu đặt ra mới chính thức nhận được cái gật đầu từ ba mẹ và gia đình của cô gái, đồng ý đem cô giao vào tay người đã chứng minh được anh ta hội đủ bản lĩnh để có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô …. Lần thứ nhất vào sáu năm trước anh còn thê thảm hơn ngày hôm nay rất nhiều … Sau khi vượt qua một rừng vệ sĩ sẵn sàng rút súng nã đạn vào người anh, cuối cùng anh cũng đặt chân bước vào trong cánh cổng chính. Chào đón anh không phải là một Lâm Doanh cùng khuôn mặt lo lắng lẫn đau lòng mà là khuôn mặt chứa đầy sự hoảng hốt cùng khinh thường …. Không phải là sự quan tâm muốn cùng anh gánh vác sẻ chia như những lời Lâm Doanh của anh vừa nói mà chính là những câu nói chứa đầy sự oán trách lẫn không hài lòng:

    “ Em không muốn có một người chồng là người thuộc thế lực ngầm, ba em là Thống đốc ngân hàng của một quốc gia, gia đình em không chấp nhận một người có thân thế phức tạp như anh được ..… Em yêu một tác gia tài năng với bút danh là HTS cũng chính là thần tượng em ngưỡng mộ trong lòng nhưng em không thể yêu một Sở Trường Hy là thủ lĩnh của một băng nhóm ngầm được! “

    “ Nếu em đã khẳng định chắc chắn như vậy thì xem như ngày hôm nay anh chưa hề đến đây! … Chúng ta chia tay đi! “ – anh chỉ nhớ mình nói một câu như vậy rồi xoay người bỏ đi …. Anh bước ra khỏi khuôn viên ngôi biệt thự Lý gia kia trong vô thức, trái tim vỡ thành những mảnh vụn hòa vào những giọt máu rơi xuống mặt đường … khi anh nhìn thấy  khuôn mặt của ba tên đồng bọn thân thiết cũng là lúc anh ngã xuống đường bất tỉnh.

    “ Lâm Doanh, em đừng giận nữa! … “ – Sở Trường Hy dịu dàng năn nỉ khi nhìn thấy Lâm Doanh nhất quyết ngậm chặt môi không chịu đáp lại nụ hôn của anh.

    “ Anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây em giúp anh xử lý vết thương! “ -  Lâm Doanh cương quyết lên tiếng nói. Dứt lời cô nắm lấy bàn tay của anh kéo anh tiến về phía phòng tắm, đẩy anh vào trong rồi đóng cửa lại.

    Lâm Doanh đứng nghiêng đầu đặt tai vào cánh cửa phòng tắm nghe ngóng động tĩnh bên trong, khi nghe tiếng nước chảy nhè nhẹ cô mới vội vàng bước nhanh tiến về phía tủ áo, mở ngăn tủ để những bộ đồ ngủ xinh đẹp lẫn gợi cảm mà mình chưa dám mặc lần nào gấp gáp lựa chọn.

    Lâm Doanh đứng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn rồi mỉm cười hài lòng sau đó tiến về phía chiếc bàn trang điểm cầm lấy thỏi son dưỡng môi màu hồng nhạt thoa lên môi. Cô bước đến tắt hết những ngọn đèn trong phòng, chỉ mở một cây đèn ngủ hình xoắn ốc bằng pha lê đính những cánh bướm mềm mại rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng lông thiên nga của mình, chống tay, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng tắm chờ đợi.

    “ Cạch! “ – Sở Trường Hy mặc tạm chiếc áo tắm đã được để sẵn trong phòng tắm bước ra, anh cúi đầu vừa lấy tay thắt tạm một nút thắt cố định vạt áo vừa lên tiếng nói.

    “ … Chắc lát nữa anh phải mượn tạm áo của anh hai em để lái xe chạy về nhà rồi! … “

    “ Ai cho anh về? “

    “ Ân? “ – nghe câu hỏi của Lâm Doanh, Sở Trường Hy ngẩng đầu nhìn lên tính mở miệng nói câu gì đó nhưng khi ánh mắt của anh trượt từ gương mặt xinh đẹp của Lâm Doanh xuống bờ vai nơi những lọn tóc uốn lượn mềm mại xõa xuống, rơi xuống làn da trắng mịn như sữa cùng những đường cong nhức mắt được phô bày trọn vẹn qua những đường cắt xẻ táo bạo của chiếc đầm ngủ màu đen bằng ren mỏng manh ôm sát cơ thể, khiêu gợi đến mức chết người … anh không thể mở miệng nói thêm được lời nào nữa.

    Phản ứng ngạc nhiên của Sở Trường Hy làm Lâm Doanh mỉm cười hài lòng, cô khẽ đưa tay hất mái tóc dài của mình ra sau rồi trở người đứng dậy, bàn chân trần nhỏ nhắn bước những bước chân thong thả trên chiếc sàn gỗ láng bóng tiến đến đứng trước mặt anh.

    Lâm Doanh càng bước đến gần, Sở Trường Hy càng cảm thấy mình hít thở không thông khi càng lúc anh càng nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể nóng bỏng của cô.

    Lâm Doanh bước đến trước mặt Sở Trường Hy, cô vòng hai cánh tay trắng nõn nà xinh đẹp như ngó sen của mình qua cổ anh, kiễng chân rướn người lên cao nói nhỏ vào tai anh:

    “ Sở Trường Hy, từ hôm nay anh thuộc về em! “

    “ Được! “ – Sở Trường Hy khàn giọng đáp lời.

    Lời vừa dứt Sở Trường Hy cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại của Lâm Doanh, Lâm Doanh mỉm cười nghiêng đầu dâng hiến cánh môi của mình cho Sở Trường Hy. Anh khẽ cắn nhẹ cánh môi của cô rồi lại mạnh mẽ mút vào thật sâu trong miệng của mình, hai chiếc lưỡi của anh và cô nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi sau đó quấn quýt lấy nhau không muốn xa rời.

    “ Ân! “ – Lâm Doanh khẽ rên nhẹ một tiếng khi Sở Trường Hy bế cô lên rồi đặt cô nằm lên chiếc giường rộng rãi quen thuộc.

    “ Doanh Doanh! “ – Sở Trường Hy dịu dàng gọi tên cô rồi lại cúi thấp người tìm đến đôi môi của cô tiếp tục dây dưa quấn quýt.

    Lâm Doanh choàng hai cánh tay bắt lấy chiếc cổ của Sở Trường Hy lấy thế ngồi dậy, cô dựa lưng vào chồng gối giữ tư thế nửa ngồi nửa nằm, một chân khẽ cong lên vô cùng dụ hoặc mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.

    “ Anh nói xem hôm nay là ai leo lên giường của ai? “

    “ Là em quyến rũ anh leo lên giường của em! “ – Sở Trường Hy híp mắt đáp lời

    “ Anh không thích sao? “

    “ Rất thích! “

    “ Ưm! “ – Cánh môi mềm mại của Lâm Doanh lại bị hai cánh môi mạnh mẽ ngậm lấy, trong lúc cô còn đang đắm chìm trong nụ hôn thì cánh môi kia đã chậm rãi di chuyển dọc theo đường cong duyên dáng của chiếc cổ xuống phần xương quai xanh nhạy cảm. Lâm Doanh khẽ rướn cao chiếc cổ đón nhận những nụ hôn nóng như muốn khám phá lẫn đánh dấu chủ quyền ở những nơi vừa di chuyển tới … “ Ưmm! “ Lâm Doanh không ngăn được tiếng rên khẽ khi Sở Trường Hy mạnh mẽ kéo một bên dây áo của chiếc đầm ngủ mỏng manh xuống làm lộ ra bầu ngực căng tròn, chân ngực cao vút cùng nụ hoa đỏ như son vểnh cao vô cùng xinh đẹp.

    Sở Trường Hy ngưng một nhịp thở, không phải anh chưa từng chạm qua phụ nữ cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy bầu ngực của nữ giới, trong giới kinh doanh khi bàn chuyện làm ăn các đối tác đều thích rủ nhau đến những quán bar thư giãn bên cạnh những cô gái nóng bỏng, bản thân anh tuy không thích đến những nơi này cũng không muốn chạm vào những người phụ nữ ấy nhưng cũng không ít lần anh được dịp rửa mắt khi phải đón tiếp những đối tác thuộc hàng cha chú …. Nhưng bầu ngực ở trước mặt anh bây giờ mới chính bầu ngực đẹp nhất anh từng nhìn thấy. Lâm Doanh không hề biết rằng khuôn ngực tuyệt đẹp của mình chính là thứ vũ khí nguy hiểm đã chặt đứt hết tất cả lý trí còn sót lại của Sở Trường Hy, cô vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa nằm dựa lưng vào chồng gối, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn ngắm khuôn ngực của mình, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp nhưng cô không có can đảm mở mắt ra để quan sát khuôn mặt của anh lúc này.

    “ … Ưm … ưm! “ Lâm Doanh áp chặt tấm lưng của mình sát vào chồng gối, cả cơ thể rướn cao đón nhận từng nụ hôn mỗi lúc một bá đạo, càng lúc càng muốn chiếm hữu thật nhiều của Sở Trường Hy càn quét khắp trên khuôn ngực của mình … Lâm Doanh như nín thở khi anh tiếp tục kéo chiếc dây áo ngủ mỏng manh ở bên vai còn lại trượt xuống, đôi môi ấm nóng lại tiếp tục ngậm lấy bầu ngực vừa mới lộ ra rồi trằn trọc mút vào, bàn tay của anh liên lục vuốt ve nắn bóp bầu ngực mềm mại còn lại. Sở Trường Hy say mê nhấm nháp thưởng thức cả hai bầu ngực non mềm thoang thoảng hương thơm  …

    Những nụ hôn lại chậm rãi chạy dọc xuống cơ thể của cô, bàn tay của anh dần dần lần sâu xuống phía dưới, ngón tay của anh chạm vào chiếc quần chip ren màu đen nhỏ xinh rồi chậm rãi dò xét. Lâm Doanh mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi cảm nhận được ngón tay của anh đang vân vê xoa nắn nơi nhạy cảm nhất của mình, thân thể của cô lập tức cứng đờ. Sở Trường Hy đưa tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần chip cô đang mặc, rồi dùng đôi môi mềm mại ấm nóng của mình ngậm chặt lấy hạt đậu màu hồng tươi của cô, khẽ đưa đầu lưỡi vân vê đảo tròn rồi nhẹ nhàng cắn mút như đang thưởng thức một quả đào non mềm mọng nước; hành động này của anh làm Lâm Doanh nóng mặt, nhỏ giọng kêu lên; Sở Trường Hy nghe giọng Lâm Doanh khẽ rên, cả cơ thể như muốn phát hỏa, nhưng lại trườn lên tìm kiếm làn môi mềm mại của cô như muốn an ủi.

    “ Nếu đau thì nói anh biết! “ – Sở Trường Hy khàn giọng dặn dò.

    “ Ân! “ – Lâm Doanh khẽ gật đầu đồng ý, đôi môi của cô lại tìm đến môi anh quấn quýt, hai bàn tay của cô cũng chạy loạn khắp người anh, cô đưa tay cởi bỏ chiếc áo tắm xộc xệch anh đang mặc trên người cũng thuận tay giúp anh cởi luôn chiếc quần nhỏ, cô vuốt ve chiếc lưng trần rồi đưa mắt ngắm nhìn, xoa nắn những cơ bắp rắn chắc trên phần bụng của anh … cô chưa bao giờ tưởng tượng được một người dáng vẻ thư sinh cùng phong thái dửng dưng bình thản như anh lại có một thân hình đáng ngưỡng mộ đến như vậy.

    Sở Trường Hy một tay đỡ lấy tấm lưng của Lâm Doanh, ôm cô ngồi lên đùi của anh rồi đưa tay cởi chiếc áo đầm ngủ ra khỏi người cô sau đó nghiêm cẩn ngắm nhìn khuôn mặt cùng toàn bộ cơ thể của cô. Lâm Doanh khẽ cong người, cúi đầu rồi dùng hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt của anh yêu thương lẫn trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Sở Trường Hy không thể nhịn thêm được nữa, anh lại vùi đầu vào hai khuôn ngực mềm mại đầy đặn của cô đói khát xoa nắn cắn mút. Lâm Doanh khẽ nhíu mi tâm vì đau nhưng rất nhanh lại cảm thấy khoái hoạt, hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Sở Trường Hy gầm nhẹ rồi đưa tay tách hai chân của cô ra kẹp bên hông của anh rồi nghiêng người ép cô xuống dưới thân, đè chặt cô bên dưới sau đó mạnh mẽ đâm vào.

    “ A! “ – Lâm Doanh khẽ rên lên một tiếng, cảm giác đau đến mức giống như chỉ một giây sau sẽ chết đi, một dòng máu đỏ tươi như cũng theo giọt nước mắt tràn ra.

    “ Doanh Doanh … em đau lắm không? “ –  động tác Sở Trường Hy từ từ chậm lại, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi nhẹ giọng hỏi.

    Lâm Doanh khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn đặt lên tấm lưng trần nóng bỏng đổ đầy mồ hôi của anh nhẹ nhàng vuốt ve, đôi chân khẽ run rẩy nâng lên rồi quấn quanh hông của anh.

    “ … Trường Hy! … Trường Hy … “ – Lâm Doanh thì thầm khẽ gọi tên anh. Sở Trường Hy nghe xong lại càng không thể kiềm chế được nữa, anh ôm chặt cô vào trong lồng ngực rồi lại tiếp tục vận động, động tác mỗi lúc mỗi nhịp nhàng, càng lúc càng mạnh mẽ đâm thật sâu vào bên trong cơ thể của cô. Hai thân thể của anh và cô dán sát vào nhau rồi hòa quyện thành một cùng với sự cuồng nhiệt và vui sướng nguyên thủy nhất cho đến khi Lâm Doanh cả người không còn một chút khí lực, ngã vào lòng của Sở Trường Hy khẽ thở gấp còn Sở Trường Hy khắp người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sung sướng đến mức thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương nhìn Lâm Doanh nửa tỉnh nửa mê nằm trên khủy tay của mình.


   Tác giả: viết xong cảm thấy nóng trong người phải chạy đi mua trà sữa về uống mới tỉnh lại ngồi up truyện cho các nàng đọc đó!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Hanami Matsuri, hatrang221, hongthien0919, tinhlinhgio
     
Có bài mới 03.05.2017, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.09.2016, 12:37
Bài viết: 224
Được thanks: 921 lần
Điểm: 6.88
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132 - Điểm: 12
Chương 08: Câu chuyện của anh

    Chuyện Sở Trường Hy tối hôm qua một mình xông thẳng vào đại môn của Lâm Gia, vượt qua đội vệ sĩ tinh nhuệ cùng hai vị thiếu gia anh tuấn tài giỏi sau đó lại so tài kiếm đạo với ba vợ tương lai, nhanh chóng được Tô Cẩn Hiên cập nhật cho Đường Tâm và Trác Đình biết vào buổi ăn sáng trước khi hai cô đi làm, nghe Tô Cẩn Hiên tường thuật trận thư hùng nghẹt thở của Sở Trường Hy, Trác Đình và Đường Tâm tiếc nuối vì không có mặt ở trước cổng nhà Lâm Doanh tối hôm qua để tận mắt chứng kiến giờ phút mang tính lịch sử như vậy. Trác Đình đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên thắc mắc:

    “ Cẩn Hiên, hình như anh chưa làm thủ tục này đúng không? “
Tô Cẩn Hiên không vội lên tiếng đáp lời Trác Đình mà nheo mắt nhìn Đường Tâm nghiêm túc hỏi.

    “ Em nghĩ sao? “

    Đường Tâm ngồi im lặng khẽ nghiêng đầu cố lục lại ký ức … nếu cô nhớ không lầm … vào ngày chủ nhật cuối tháng đầu tiên cô xa nhà đi du học cũng là lần đầu tiên anh bay đến Thụy Điển thăm cô … bàn tay trái của anh vẫn còn quấn một lớp băng vải màu trắng … lúc đó cô vẫn chưa có tình cảm với anh, vẫn đề phòng anh như người ta phòng bệnh nên không mấy quan tâm … anh cũng không nói với cô vì sao tay anh lại bị thương nhưng cô nhận ra trên gương mặt vốn lạnh lùng cao ngạo của anh xuất hiện một tia mất mát … không lẽ …

    Đường Tâm đưa mắt nhìn Tô Cẩn Hiên, ánh mắt ngập tràn tình cảm cùng ân hận mấp máy môi khẽ lên tiếng:

    “ … Tháng đầu tiên sau khi em rời khỏi nhà đi du học anh đã đến nhà em thực hiện thủ tục giống y hệt Sở Trường Hy vừa làm đúng không? “

    Tô Cẩn Hiên không đáp chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi gật đầu.

    “ Không chỉ có một mình Cẩn Hiên, cả Duật Phong cũng đã đến nhà chúng ta nghiêm túc thực hiện thủ tục. Hai đứa nó lần đó cũng không dễ dàng đặt chân bước vào cánh cửa chính của Trác Gia chúng ta đâu. Lần đó ba đã nhờ ba của Trường Hy, ba của Lâm Doanh, ba của Hạo Thiên và ba của Diệp Hân bày binh bố trận để đón tiếp cả hai đứa … nhưng Cẩn Hiên và Duật Phong đều không ngần ngại sẵn sàng tiến vào thử thách … Có được hai đứa con rể này ba mẹ cảm thấy rất tự hào! “ – Ba Tần trầm giọng nhắc lại chuyện cũ.

    Nghe ba Tần kể, Trác Đình mới nhớ lại lần đầu Tống Duật Phong đến thăm cô, anh đã đứng tựa lưng vào tán cây sồi cổ thụ ở trước cổng trường chờ cô tan học rồi cùng cô thả bộ về nhà … lần đó bước chân của anh có phần khập khiễng … vậy mà cô đã chẳng mảy may để ý …

    Bàn tay Trác Đình nhẹ nhàng tìm đến bàn tay của Tống Duật Phong, trân trọng nắm giữ.

***

    Sở Trường Hy và Lâm Doanh bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức từ lúc tờ mờ sáng. Lâm Kính cho quản gia lên phòng của Lâm Doanh thông báo ông muốn cùng con rể tương lai tập một bộ quyền vào buổi sáng, quần áo mới của anh cũng đã được chuẩn bị sẵn. Lâm Doanh quấn chiếc mền mềm mại màu trắng muốt cao đến tận cổ chỉ chừa cái đầu nhỏ hiên ngang cắt lời lão quản gia rồi giống như một con bạch tuột quấn chặt lấy Sở Trường Hy nhất quyết không cho anh bước chân xuống giường.

    “ Em tính tạo phản sao? “ – Sở Trường Hy hôn nhẹ lên trán của Lâm Doanh mỉm cười rồi lên tiếng hỏi.

    “ Ân! “ – Lâm Doanh rúc sâu vào lồng ngực của anh, chiếc chân thon dài cũng thuật thế quấn chặt phần hông của anh.

    “ Em biết vết thương trên mặt anh hôm qua là do ai làm không? “

    Câu hỏi này của Sở Trường Hy thành công làm Lâm Doanh đang quấn chặt lấy anh nới lỏng hai cánh tay.

    “ … Người đó là ba của em đó! … Anh hai, anh ba của em anh còn có thể tung hết thực lực ra để chống trả nhưng ba của em anh không dám đánh trả đâu! … Em muốn anh no đòn thì cứ tiếp tục quấn chặt anh như vậy đi! “

    Lâm Doanh nghe Sở Trường Hy nói xong vội vàng rút cánh tay và chân của mình về, cô ngồi dậy đưa mắt nhìn khuôn mặt của Sở Trường Hy, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên khóe môi của anh. Lâm Doanh trở người bước xuống giường, kéo Sở Trường Hy bước đi theo mình.

    - Trong nhà này cô là ai? Cô là cục cưng của Lâm Gia, trong lãnh địa của cô, người đàn ông của cô nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi! –

    Lâm Doanh mặc dù dưới thân vẫn còn cảm giác hơi đau, nhưng từ nhỏ đến lớn với tính cách thẳng thắn của mình cô cũng không phải chưa từng nếm qua mùi vị của thử thách. Khi Lâm Kính nhìn thấy con gái bảo bối trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng trên người đã mặc đồ tập thể dục màu trắng sọc đen nhất định cùng ông chạy bộ xung quanh khuôn viên biệt thự hai vòng sau đó liền trở vào trong nhà giúp mẹ và hai chị dâu chuẩn bị buổi sáng, ông nhìn sang Sở Trường Hy và hai đứa con trai đang đứng bên cạnh, ánh mắt hấp háy một tia sáng, ông khẽ cười khổ rồi lắc đầu lên tiếng:

    “ … Con bé đang ngầm nói cho chúng ta biết, nó chính là cục cưng của Lâm Gia, chúng ta ức hiếp con thì không khác nào ức hiếp nó! … Mà cũng đúng thật là như vậy a! … Xem ra ta không thể cùng con rể tương lai bày thêm mấy trò tiêu khiển được rồi! … Đứa con gái nhỏ này của ta ta vẫn còn rất muốn ở cùng nó thêm mấy năm nữa! … “

    “  … Con sẽ luôn ở bên cạnh ba mẹ mà! … “ – Lâm Doanh không biết từ khi nào đã bước đến ôm chặt Lâm Kính từ phía sau lưng, vùi mặt của cô vào bờ vai vững chãi của ông mềm mại lên tiếng.

    “ Doanh Doanh à, con mãi mãi là cục cưng của ba đó! “ – Lâm Kính cảm động đưa tay xoa đầu Lâm Doanh hài lòng lên tiếng.

    “ Chúng ta vào nhà ăn sáng thôi! … Mẹ và hai chị dâu hôm nay nấu nhiều món ăn ngon lắm đó! … Ăn không hết phải mang đi theo làm cơm trưa luôn đó! … “ – Lâm Doanh nháy mắt tinh nghịch với Sở Trường Hy cùng hai anh trai của mình rồi ôm lưng của Lâm Kính dìu ông đi vào trong nhà, vừa đi vừa liếng thoắng thông báo.

***

    Trác Đình không cần cập nhật thông tin của Lâm Doanh, Diệp Hân cũng đã biết. Cả hai cô ngồi trong phòng vừa làm việc vừa chờ đợi Lâm Doanh xuất hiện nên khi Lâm Doanh vẻ mặt tươi tỉnh, nhanh nhẹn đẩy cửa phòng làm việc bước vào, trên tay là một túi thức ăn đựng trong những chiếc hộp pha lê trắng sáng nhìn không giống như người vừa trải qua một đêm động phòng kịch liệt làm cho tinh thần hóng chuyện đang hừng hực bừng cháy của hai cô bị dập tắt không thương tiếc.

    Trác Đình và Diệp Hân cũng không có nhiều thời gian để ngồi tiếc nuối đã bị cuốn vào guồng xoáy của công việc. Chỉ còn ba ngày nữa là chương trình ra mắt sản phẩm mới của Trác Thị sẽ được trình diễn, chương trình này cũng chính là món quà mà tất cả thành viên làm việc trong Tập Đoàn Trác Thị muốn dành tặng cho ba Tần và mẹ Tuệ như một lời chào mừng ba đã hoàn toàn bình phục và trở lại với công việc nên ngoài những bộ nữ trang sắp được tung ra thị trường, Trác Đình còn đưa vào tiết mục trình diễn thời trang với những mẫu thiết kế đồng phục dành cho gia đình. Cô và Diệp Hân còn chịu trách nhiệm thiết kế những mẫu váy dạ hội lộng lẫy để các người mẫu mặc trong chương trình.

     Càng gần đến ngày diễn ra chương trình cả ba cô gái đều ngập mặt trong công việc, thời gian ngồi trong phòng làm việc còn không có, suốt ngày rong ruổi chạy ngược chạy xuôi.

***
    Lâm Doanh ngồi tiu nghỉu, buồn bã mở hộp cơm trên tay nhưng không buồn múc cơm đưa vào miệng, Trác Đình và Diệp Hân bên cạnh vừa mới uống một hơi hết nửa chai nước suối cũng chán nản đưa mắt nhìn hai hộp cơm bên cạnh.

    “ May quá, các cậu chưa dùng cơm phải không? “ – Đường Tâm trên tay xách một túi giấy nặng trĩu bước vội đến chỗ ba cô đang ngồi mừng rỡ lên tiếng.

    “ Ừm! … Bọn mình mệt quá không nuốt cơm nổi! “ – Trác Đình ủ rũ nói, Lâm Doanh cũng thở dài đóng hộp cơm trên tay lại.

    “ Mình vừa gởi xe vào đây thì gặp Trường Hy, anh ấy nhờ mình mang túi đồ ăn này cho các cậu, còn dặn mình nói với các cậu cơm hộp để sang một bên, lát nữa các anh ấy về ăn! “ – Đường Tâm vui vẻ nói tiếp rồi đưa chiếc túi giấy nặng trĩu đang cầm trên tay cho Lâm Doanh.

    Lâm Doanh cười đến híp mắt, hớn hở lấy từ trong túi giấy ra hai chiếc hộp pha lê đựng đầy sushi rồi đến những hộp mỳ lạnh cuối cùng là những túi nước ép trái cây mát lạnh bày trên mặt bàn.

    “ Woa! “ – ba cái miệng còn lại đồng thanh kêu lên thích thú rồi bốn cái đầu không nói thêm tiếng nào lập tức chụm lại nhanh chóng xử lý sạch sẽ toàn bộ số thức ăn có trên bàn.

    “ Ngon quá đi! “ – cả bọn hài lòng cảm thán rồi đưa tay xoa xoa những cái bụng căng tròn.

    “ Tay nghề của anh ấy không tệ chút nào! “ – Lâm Doanh gật gù nói thêm.

    “ Những món này đều do Sở Trường Hy nấu sao? “ – Diệp Hân vô cùng ngạc nhiên cao giọng hỏi.

    “ Ừm! … Lúc ở bên Mỹ anh ấy từng làm những món này cho mình ăn, những nguyên liệu và hương vị này mình đều rất quen thuộc! “ – Lâm Doanh khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc gật đầu xác nhận.

    “ Doanh Doanh, cậu về hỏi phu quân nhà cậu là anh ấy còn biết nấu những món gì nữa luôn nha! “ – Hai mắt Trác Đình sáng rực lên tiếng đề nghị.

    “ Các cậu muốn ăn món gì cứ nói … chỉ sợ thời gian này anh ấy bận quá không nấu được những món phức tạp thôi! “ – Lâm Doanh thoải mái đáp lời.

    Ba cái đầu còn lại khẽ gật gù, cả bọn ngồi dựa lưng vào thành ghế thong thả uống hết những túi nước ép trái cây mới đứng dây thu dọn đồ đạc rồi lại tiếp tục làm việc.

***

    Chương trình ra mắt sản phẩm “ đáng được mong đợi “ của Trác Thị cũng đến ngày diễn ra. Số lượng khách mời lẫn quan khách đến tham dự chương trình lần này đông hơn rất nhiều so với chương trình lần trước; một phần vì Tập Đoàn Trác Thị kể từ khi được hai cổ đông mới là Sở Trường Hy và Trình Hạo Thiên bỏ thêm một khoản tiền đầu tư không nhỏ việc vào phát triển kinh doanh cộng thêm sự uy tín lẫn kinh nghiệm lâu năm của ba Tần kết hợp với nguồn nhân lực trẻ đầy sáng tạo đã làm cho Trác Thị vươn lên trở thành một trong những tập đoàn mạnh nhất trong khu vực. Mặt khác, những bộ sưu tập trang sức lần này của Trác Thị đều lấy cảm hứng từ bộ truyện nổi tiếng Mẫu Đơn Máu và đã được chính tác giả của bộ truyện đồng ý để choTrác Thị sử dụng toàn bộ tác quyền và hình ảnh có liên quan, chính điều này càng làm cho cái tên Trác Thị gây được tiếng vang và thu hút sự chú ý của những đối tác, khách hàng và đặc biệt từ phía các nhà truyền thông.

    Từ lâu cái tên HTS luôn là một ẩn số đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của giới truyền thông. Tác giả của bộ truyện Mẫu Đơn Máu vang danh khắp thế giới kia nổi tiếng là một người bí ẩn, cho đến tận bây giờ hễ nhắc đến cái tên HTS, tất cả mọi người sẽ đề cập đến sự bất lực của những nhà thám tử nổi tiếng cũng như cánh phóng viên săn tin lành nghề. HTS là một bút danh vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất đỗi mơ hồ với toàn thể đọc giả trung thành của tác phẩm.

    Ba Tần đứng bên cạnh mẹ Tuệ niềm nở tiếp chuyện với cánh phóng viên và quan khách. Trác Đình diện chiếc đầm đuôi cá màu vàng ánh kim ôm sát cơ thể đứng bên cạnh cô là Tống Duật Phong mặc áo sơmi màu kem khoác vest đen bên ngoài. Đường Tâm mặc chiếc đầm dài màu bạc với đường cúp ngang ngực mềm mại uốn lượn càng làm tôn lên đẹp mặn mà đằm thắm, Tô Cẩn Hiên luôn đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay của Đường Tâm, anh mặc chiếc áo sơmi màu trắng sữa phối cùng vest đen tinh tế . Diệp Hân diện chiếc đầm đuôi cá màu đỏ anh đào đơn giản nhưng lại càng làm tôn lên nước da trắng nõn như tuyết cùng phong thái kiêu kỳ cao quý, cô luôn sánh vai đứng cùng người đàn ông mặc áo sơmi màu lông chuột khoác áo vest màu xám đậm cũng chính là Đường Tư Thần. Lâm Doanh mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh navy, trước ngực khoét một đường thật sâu chạm đến phần eo khoe khéo những đường cong lúc ẩn lúc hiện, Sở Trường Hy mặc chiếc áo sơmi cùng tông màu với chiếc đầm Lâm Doanh đang mặc trên người, anh luôn đứng ở vị trí gần cô nhất kể cả khi anh phải tiếp chuyện với những vị khách mời hay cánh phóng viên.

    Tất cả mọi người như tạm ngừng cuộc chuyện trò khi nhìn thấy một vị tiểu thư mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ vô cùng gợi cảm khoác tay một vị lão gia tiến vào hội trường. Một số nhà kinh doanh lâu năm lập tức nhận ra vị lão gia kia chính là Lý Phi, cựu thống đốc ngân hàng thì vội vàng tiến đến chào hỏi. Vị tiểu thư vừa cùng ông bước vào lập tức đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy Sở Trường Hy đang đứng thoải mái trò chuyện cùng một nhóm đàn ông, trên tay còn cầm ly rượu vang, cô ta mỉm cười nâng váy bước đến. Cô ta chưa kịp cất giọng gọi tên anh đã nhìn thấy anh đưa tay ôm eo cô gái mặc chiếc đầm màu xanh navy đang đứng bên cạnh dường như anh đang giới thiệu cô ấy với những đối tác của anh, bước chân của Lý Phi Phụng lập tức ngừng lại, ánh mắt trở nên sắt bén như muốn đâm xuyên qua người phụ nữ trong vòng tay của anh.

    Sở Trường Hy cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm hướng về phía mình, anh khẽ liếc mắt tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt ấy, ánh mắt anh khẽ lướt qua khuôn mặt của Lý Phi Phụng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại, tiếp tục trò chuyện cùng đối tác nhưng bàn tay đang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Lâm Doanh lại trượt xuống nắm chặt lấy bàn tay của cô.

    Lâm Doanh lại không hề biết một loạt hành động vừa âm thầm diễn ra, cô trao cho Sở Trường Hy một ánh mắt ngập tràn tình cảm, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ cùng anh tiếp chuyện với nhóm đối tác, bàn tay của cô yên ổn nằm trong bàn tay của anh.

    Lý Phi Phụng đứng cách đó không xa cẩn thận quan sát, khi nhận ra cô gái đứng bên cạnh Sở Trường Hy là cô gái tự giới thiệu mình là trợ lý của anh, ánh mắt của cô ta mới dần dịu lại rồi khẽ cong môi cười khẩy rồi xoay người nâng váy bước về phía ba của cô ta đang đứng.

    Sau khi quan khách ổn định vị trí, chương trình ra mắt sản phẩm chính thức được bắt đầu.

     Mở đầu chương trình là những tấm ảnh của những gia đình nhỏ hạnh phúc, tràn ngập nụ cười … ba Tần nắm tay mẹ Tuệ bước ra sân khấu, trên cánh tay của mẹ cậu bé Trác Việt nở nụ cười kháu khỉnh đáng yêu, kế bên ba mẹ là Trác Đình và Đường Tâm xinh đẹp rạng ngời, cả nhà cùng mặc những chiếc áo thun in ký hiệu của Trác Gia được thiết kế vô cùng sống động, mỗi chiếc mỗi kiểu, màu sắc cũng khác nhau nhưng khi cả nhà đứng gần bên nhau tất cả mọi người đều nhận ra họ là một gia đình của nhau nhờ một ký hiệu chung không thể nhầm lẫn. Gia đình nhỏ của ba Tần cúi đầu chào quan khách rồi nhường sân khấu cho những mẫu thiết kế khác dành cho những thành viên trong gia đình của Trác Đình, những tràng pháo tay cổ vũ không ngừng vang lên.

    Giây phút mà tất cả mọi người có mặt tại khu vực sân khấu mong chờ nhất được khởi đầu bằng hình ảnh vô cùng bắt mắt của những bộ nữ trang bằng đá quý tinh xảo đắt giá được trưng bày trong những chiếc tủ kính bằng pha lê … đột nhiên một tràng súng chát chúa vang lên, những chiếc tủ kính vỡ vụn, những bàn tay mang găng tay màu đen cùng khuôn mặt bịt kín nhanh chóng vơ vét những món nữ trang đắt giá kia vào những chiếc túi bằng vải rồi nhanh chóng tẩu thoát … nhưng trong một chiếc tủ kính vỡ vụn một bộ trang sức bằng đá Saphia màu xanh trong suốt như được muôn vàn giọt nước biển ngưng đọng lại tạo thành, bị bọn cướp bỏ lại!

    Tất cả mọi người như nín thở theo dõi tưởng chừng như chính bản thân họ là người chứng kiến tất cả sự việc vừa diễn ra, một số đọc giả trung thành của bộ tiểu thuyết Mẫu Đơn Máu hứng thú “ Ồ “ lên rồi hưng phấn vỗ tay tán thưởng … đây chính là phần mở đầu đầy kịch tính của bộ truyện thu hút hàng trăm ngàn đọc giả. Khung cảnh như thay đổi bởi những hình ảnh hiện ra trên bức phông nền màu trắng phía trên sân khấu, hình vẽ bằng tay của những bộ trang sức mà bọn cướp đã lấy đi được các chuyên gia phác họa lại rồi hiện ra trước mắt tất cả quan khách một cách vô cùng sống động trên người của những người mẫu nổi tiếng cùng nhạc nền mang âm hưởng của những bộ phim trinh thám dồn dập vang lên. Trước khi những bộ sưu tập ra mắt quan khách đang ngồi ở hàng ghế phía dưới sân khấu, tất cả mọi người như được hòa mình vào những chi tiết điều tra nghẹt thở, được nghe những lý luận, phân tích và giả thiết xoay quanh những điều bí ẩn kỳ lạ từ chính tên gọi của những bộ trang sức đã bị đánh cướp để rồi khi được tận mắt nhìn thấy hình dáng thật sự của những bộ trang sức kia, mọi người đều phải trầm trồ xuýt xoa tán thưởng.

    Trác Đình, Đường Tâm và Diệp Hân là những đọc giả trung thành của bộ tiểu thuyết nổi tiếng kia nhưng các cô cũng bị những tình tiết gây cấn được khéo léo đan xen, kết hợp với những bộ trang sức tuyệt đẹp hớp hồn. Các cô không dám thở mạnh, ánh mắt chăm chú theo dõi từng hình ảnh, từng chi tiết để cảm nhận được hết tất cả vẻ đẹp cùng ý nghĩa mà từng bộ trang sức mang đến. Ngay cả bản thân Lâm Doanh chính là nhà thiết kế đã tạo nên những bộ trang sức kia từ chính những con chữ của tác giả bộ truyện Mẫu Đơn Máu cũng im lặng dán mắt vào màn hình cùng hòa mình vào trong tác phẩm, hòa vào trong những bộ trang sức tuyệt đẹp chứa đầy bí ẩn.

    Cả khán đài đang đắm mình vào cuộc phiêu lưu như vỡ òa khi nhìn thấy tất cả bộ nữ trang quý giá kia đồng loạt bị bọn cướp cho nổ tung thành những mảnh nhỏ bắn ra tung tóe khắp khán đài bằng hiệu ứng không gian bốn chiều rồi lại được hai bàn tay bê bết máu cẩn thận gom lại, đem đến rải xung quanh bộ trang sức bằng đá saphia màu xanh nước biển mà bọn cướp đã bỏ lại … tất cả mọi người khẽ há miệng nhìn bộ trang sức với tên gọi Nước Mắt Nàng Tiên Cá được ánh trăng chiếu vào tỏa ra những ánh sáng màu lam trong suốt phát ra lực hút mãnh liệt hút tất cả những mảnh vụn đá quý rải rác xung quanh vào bên trong rồi trở nên lấp lánh đủ màu sắc, rực rỡ như bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

    Tất cả quan khách có mặt không ngăn được sự kích động đồng loạt đứng thẳng người lên, những tiếng vỗ tay vang dội vang lên chào đón bộ sưu tập cuối cùng mang hình ảnh của những bông pháo hoa được kết hợp từ rất nhiều loại đá quý hiếm rực rỡ tỏa sáng trên sân khấu thay cho muôn vàn lời tán thưởng.

    Lâm Doanh đứng thẳng người, cô nhìn thẳng vào đội mắt sáng rực của Sở Trường Hy trao cho anh ánh mắt tự hào cùng tràng pháo tay tán thưởng ngợi khen. Sở Trường Hy kéo Lâm Doanh vào lòng rồi ôm cô thật chặt, khẽ nói nhỏ:

    “ Vẫn còn nữa, đã kết thúc đâu?! “ – dứt lời anh nắm tay kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, bàn tay của anh vẫn không rời bàn tay của cô.

    Âm nhạc lại vang lên, một số khán giả vì tưởng chương trình đã khép lại vừa nhấc chân bước ra khỏi chỗ ngồi nhanh chóng ngồi lại vào vị trí cũ tiếp tục dán mắt lên màn hình theo dõi. Cả sân khấu lúc này được giai điệu ngọt ngào của bản nhạc Paint My Love lay động.

    Trên chiếc màn hình cực lớn được sử dụng làm phông nền, một cuốn sách từ từ mở ra, một bộ phim hoạt hình bằng những bức tranh vẽ bằng tay màu đen trắng được xử lý bằng hiệu ứng không gian bốn chiều vô cùng sống động lẫn đẹp mắt chậm rãi kể cho tất cả mọi người về câu chuyện của một cậu bé từ khi sinh ra đã nhận được một khẩu súng tượng trưng cho sự nghiệp của cả một gia tộc từ ông ngoại của cậu. Càng lớn lên cậu càng không thích cầm khẩu súng trên tay nhưng lại rất thích cầm cây viết … Tất cả những cây viết trên tay cậu đều được phát huy hết tác dụng của nó … những bức tranh ra đời rồi đến những câu truyện viết vội trên những tập giấy trắng… Khẩu súng và cây viết theo cậu trưởng thành cũng theo thời gian trở thành sự khắc khoải về vận mệnh của cuộc đời cậu …

     Ban ngày chàng thanh niên cầm viết ngồi vào chiếc bàn gỗ hý hoáy viết lách, ban đêm lại phải cầm súng lang thang khắp nơi xử lý công việc … cho đến một ngày anh vô tình gặp một cô nữ sinh đang ngồi đọc một cuốn truyện do chính mình sáng tác… rồi hai người họ yêu nhau …. Anh nắm tay dẫn cô ấy tham quan ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cũng chính là nơi anh cho ra đời những tác phẩm cũng tiết lộ cho cô ấy tất cả những bí mật của anh. Ngày anh quyết định một mình tìm đến khuôn viên ngôi biệt thự rộng lớn của cô nữ sinh ấy, trong túi quần của mình anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn bằng kim cương lấp lánh làm lễ vật cầu hôn … khi vượt qua một rừng vệ sĩ dày đặc, đá văng những nòng súng giơ cao sẵn sàng nã đạn vào người anh … toàn thân anh đầy thương tích bước vào trong cánh cổng chính ngôi biệt thự gặp cô … để rồi anh nhận được những cái lắc đầu cùng những ánh nhìn khó chịu khinh thường … anh lặng lẽ bước đi trên con đường vắng vẻ máu tí tách nhỏ xuống mặt đường … trong đôi mắt anh hiện lên hình dáng ba khuôn mặt quen thuộc cũng là lúc anh ngã xuống đất bất tỉnh … Sau đêm hôm ấy, anh đã nhốt mình ở trong phòng liều mạng vào công việc sáng tác … nhưng anh vẫn không vứt bỏ khẩu súng đã gắn liền với vận mệnh của cả cuộc đời mình …

    Thời gian cứ như vậy trôi qua … anh gặp gỡ cô gái thứ hai trong cuộc đời của mình khi cô ấy đâm thẳng vào đầu xe của anh … tác phẩm kết thúc bộ truyện nổi tiếng của anh được xuất bản …  cô cũng bỏ đi xa khi vừa đọc hết quyển sách … anh cô đơn hòa mình vào dòng người ở sân bay … đón taxi rồi lang thang trên cây Cầu Cổng Vàng nổi tiếng … và anh nhìn thấy cô gái mình yêu cùng mái tóc dài khẽ tung bay trong gió đang ngồi trên chiếc ghế đá tỉ mĩ vẽ bức tranh một đôi tình nhân đứng ôm chặt lấy nhau cùng nhau ngắm nhìn chiếc cầu tuyệt đẹp … Sau đó, hằng ngày vào mỗi buổi chiều tà, anh vẫn rảo bước cùng cô đi trên cây cầu ấy, vẫn ngồi im lặng nhìn cô vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác cho đến một ngày anh sững sờ nhìn cô chậm rãi ký tên của mình nối hai biểu tượng tượng trưng cho con người cùng vận mệnh của anh giống như một sợi dây thường xuân mềm mại rồi uốn cong tạo thành một cọng cỏ bốn lá xinh đẹp tượng trưng cho sự may mắn cùng hạnh phúc…

     Hòa cùng với ca từ ý nghĩa của bài Paint My Love, hình ảnh những bức họa trắng đen mà cô gái đã ngồi vẽ chậm rãi hiện lên để rồi cuối cùng một bức tranh đồ họa tuyệt đẹp đầy màu sắc vẽ một khung cảnh nên thơ trên cây Cầu Cổng Vàng nổi tiếng, cô nhón chân dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt của anh đặt vào môi anh nụ hôn giữa một trời hoàng hôn tràn ngập sắc tím …

     Hình ảnh bàn tay mềm mại của cô gái cầm cây bút chậm rãi nối khẩu súng và cây viết lại hiện ra như một thước phim quay chậm tuyệt đẹp làm tất cả mọi người trầm trồ cảm thán. Khép lại câu chuyện chính là một trang giấy cùng dòng chữ nắn nót:

    “ Ở nơi cánh cổng dẫn vào thiên đường, anh đã cùng em hẹn ước! “

     Lâm Doanh ngẹn ngào xoay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, bàn tay của anh vẫn ấm áp nắm lấy bàn tay của cô, đôi mắt cô nhòe lệ. Sở Trường Hy lại mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc kề vào tai cô khẽ nói:

    “ Lâm Doanh, anh yêu em! “

    “ Trường Hy, em yêu anh! “ – Lâm Doanh khẽ cắn môi kiềm nén sự cảm động, vừa khóc lại vừa mỉm cười lên tiếng đáp lại tình cảm của anh.

    Lâm Doanh khẽ cúi thấp đầu dùng chiếc khăn giấy để chậm những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt thì nhìn thấy trên cổ của mình có một mặt dây chuyền hình bông pháo hoa đủ màu sắc tuyệt mỹ vừa mới được hai bàn tay ấm áp của Sở Trường Hy đeo vào chiếc cổ cao của cô.

    “ Ân! “ – Lâm Doanh ngạc nhiên khẽ kêu lên.

    “ … Em có thích không? “ – Sở Trường Hy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Doanh vui vẻ lên tiếng.

    “ Anh lấy nó ở đâu vậy? Không phải nó vẫn còn đang được cô người mẫu kia đeo sao? “ – Lâm Doanh ngạc nhiên nhíu mày hỏi.

    “ … Cô ta đeo bản thiết kế mẫu thôi! … Bộ trang sức này anh đã đích thân đến xưởng chế tác lấy và cất giữ đó! … Là món quà cầu hôn dành tặng vợ yêu của anh! “ – Sở Trường Hy bình thản đáp lời.

    Lâm Doanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đến mức cảm thấy mình giống như đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào, trong lúc cô còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Sở Trường Hy đã nhanh nhẹn đeo trọn bộ trang sức với tên gọi Pháo Hoa lên người của cô, chăm chú ngắm nhìn sau đó hài lòng mỉm cười. Anh ôm chặt Lâm Doanh vào lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói:

    “ Anh chỉ muốn người mà em yêu là Sở Trường Hy vì Sở Trường Hy có thể là một tác gia với bút danh HTS … nhưng HTS lại không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để trở thành một Sở Trường Hy! “

    “ Cảm ơn anh, vì anh tất cả những việc anh đã làm vì em! “ – Lâm Doanh vùi mặt vào lòng ngực của anh dịu dàng lên tiếng.

***

    Buổi ra mắt sản phẩm mới của Trác Thị thành công vượt ra ngoài sự kỳ vọng của tất cả mọi người, những bộ trang sức được ra mắt trong chương trình đều nhanh như chớp tìm được chủ nhân, thậm chí nhiều vị phu nhân và tiểu thư vì chậm chân không mua được bộ trang sức mà mình ưng ý, họ đến gặp ba Tần để đặt hàng mà không cần quan tâm đến giá cả; nhận được nhiều lời đề nghị chế tác thêm nhất chính là bộ trang sức mang tên Pháo Hoa, cũng chính là bộ trang sức chủ đạo của chương trình nhưng khi nghe đến tên của bộ trang sức này ba Tần kiên định từ chối với lý do vô cùng thuyết phục:

    - Tác giả HTS đã mua bộ trang sức Pháo Hoa từ trước, thậm chí còn mua luôn cả bản vẽ gốc và đã đăng ký quyền sở hữu cá nhân luôn rồi, đó là bộ trang sức độc nhất vô nhị trong những bộ nữ trang mà Trác Thị từng cho ra mắt.

    Về phần khán giả ngoại trừ nhóm Trác Đình cùng những người bạn thân thiết với gia đình của Sở Trường Hy sau khi xem phần “ ngoại truyện “ mới hiểu rõ tác giả HTS bí ẩn kia chính là anh và tất cả những bức tranh được sử dụng để kể câu chuyện trên cũng do chính tay anh vẽ, thì tất cả những khán giả còn lại đều bị Sở Trường Hy tung hỏa mù, họ ra về trong niềm hân hoan, cảm thấy mình vô cùng may mắn vì được xem thêm một tập phim đặc biệt do chính tay tác gia HTS gởi tặng đến chương trình ra mắt sản phẩm lần này của Trác Thị vì Trác Thị đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ lẫn tốn rất nhiều thời gian cùng công sức, ăn dầm nằm dề trước cửa tòa soạn F để nhận được một cái gật đầu đồng ý của anh ta.

***

    Ba ngày sau khi chương trình ra mắt sản phẩm diễn ra Lâm Doanh lại đưa đơn xin nghỉ phép dài hạn, nhìn vào lý do ghi trên lá đơn của cô Đường Tư Thần cười không nổi mà khóc cũng không xong; lý do xin nghỉ của Lâm Doanh chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Giận ông xã tương lai.

    Đường Tư Thần còn đang u uất cảm thán lại nghe tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sở Trường Hy không đợi anh lên tiếng đã đẩy cửa bước vào trên tay cầm sẵn một tờ giấy:

    “ Mình xin nghỉ phép! “ – nói xong anh đưa tờ giấy đang cầm trên tay cho Đường Tư Thần rồi xoay lưng bước ra ngoài.

    Đường Tư thần mở tờ đơn xin nghỉ phép của Sở Trường Hy ra xem, đọc đến phần lý do anh xém chút nữa hộc máu mà chết; lý do xin nghỉ: Đi tìm vợ!

***

    Lâm Doanh đứng tần ngần trước căn Home stay quen thuộc, bên cạnh là một chiếc vali màu xanh mint xinh xắn, do dự không biết phải đi đâu thì chiếc smart phone đời mới nhất khẽ rung lên:

    “ Anh ba nói sao, căn Home stay này đã được người ta mua lại rồi sao? … Anh có thể điều tra giúp em thông tin cuả người vừa mua lại nó được không? … Dạ, em sẽ tìm căn khác ở tạm! “

    Lâm Doanh ỉu xìu tắt điện thoại, buồn bã kéo chiếc vali đi đến một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống ghế, nhớ tới tên nhỏ mọn đáng ghét kia, mi tâm càng nhíu chặt.

    “ Đồ nhỏ mọn! … Tại anh không cho em khất nợ tháng này để đặt cọc tiền nhà nên căn home stay này mới bị người ta mua mất! “

    Trước khi rời khỏi đây để trở về thực hiện chương trình, Lâm Doanh đã quyết định sẽ mua lại căn Home Stay này, một tháng trời chung sống cùng anh dưới một mái nhà cô đã nhận ra người mà cô thật sự yêu thương, thật lòng quan tâm lẫn để ý là anh. Căn Home Stay này là nơi cô có những kỉ niệm quý giá cần được lưu giữ… Sau khoảng thời gian tối mặt trong công việc, cuối cùng cô cũng có thể thực hiện kế hoạch … cô muốn mua căn nhà nhỏ này bằng chính số tiền do mình lao động mà kiếm được nhưng lại nhất thời quên mất cô vẫn còn nợ anh khoản đền bù thiệt hại trời đánh kia.

     “ … Cho người ta khất nợ mấy năm để mua nhà cũng không được hay sao??? “ – Lâm Doanh cắn môi rồi khẽ lẩm bẩm.

    “ Tại em không nói rõ lý do vì sao em muốn khất nợ mà! “ – giọng nói quen thuộc của anh nhẹ nhàng vang đến bên tai cô.

    Lâm Doanh giật bắn người, vội xoay người đưa mắt nhìn Sở Trường Hy không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng cô … Lâm Doanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ liếc mắt nhìn anh lạnh giọng hỏi:

    “ Anh đến đây làm gì? “

    “ Anh đến để nhận nhà! “ – Sở Trường Hy cười đến xán lạn, chùm chìa khóa nhà trên tay anh phát ra những tiếng leng keng quen thuộc…/.



      P/S: Phần ngoại truyên Hy - Doanh đã xong, phần ngoại truyện Hân - Thần ta vẫn còn chưa ưng ý lắm, cần có thời gian tìm thêm cảm hứng... Trong hai tuần kế tiếp ta sẽ đào hố Nhan Dược nha. Hy vọng các nàng tiếp tục ủng hộ ta. Cảm ơn các nàng rất nhiều!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn My Ngoc 132 về bài viết trên: Nguyên Lý, hatrang221, hongthien0919, maimai0906, superkookie, tinhlinhgio, Hoacamtu
Có bài mới 03.05.2017, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.08.2016, 21:16
Bài viết: 251
Được thanks: 147 lần
Điểm: 0.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132
hóng ngoại truyện của Thần_ Hân
tks nàg nhìu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 213 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 151, 152, 153

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

12 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

13 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

14 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng Truongdamthao vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng sangtran vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 393 điểm để mua Nữ thần công lý
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Kẹo Kéo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dương trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng justinnn vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Meoconlonton vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng YếnVân vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hoacamtu vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Janny_Thảo vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu_bui vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tramanh894 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Trần Hướng Nam: [Game Hot] Mừng năm mới của box Nhật ký: Chơi là trúng lớn!!! Ngày cuối rồi. Các bạn hãy tham gia thử vận may đi :D
Lì xì 2018: Chúc mừng duongtuanh93 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngocmaihl vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Anh Đào99 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiểu Vương Tử vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngocmaihl vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng phonglinhs vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 192 điểm để mua Cây bí halloween
Lì xì 2018: Chúc mừng Louis Thùy Trang vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hoacodat vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Acebaby vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thaomau61 vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trịnh Phương vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Trịnh Phương vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng phonglam.vu vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng trant4 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng TramShiyou vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.