Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Sói tài gái sắc - Phúc Tiểu Thanh

 
Có bài mới 23.09.2014, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.03.2014, 16:16
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 280
Được thanks: 1956 lần
Điểm: 8.74
Có bài mới [Hiện đại] Sói tài gái sắc - Phúc Tiểu Thanh - Điểm: 9
SÓI TÀI GÁI SẮC


images


Tác giả: Phúc Tiểu Thanh
Thể loại: Hiện đại
Số chương: 66
Editors: Thiên Kết, nhuandong, BB[O]
Beta: Chi mèo
Converter: ngocquynh520




GIỚI THIỆU:


Nữ chính: Tô San
Nam chính: Lục Minh Viễn
Nam phụ: Lâm Duệ
Nữ phụ: Xà Mạn Phỉ
Quần chúng: Lâm Gia Thịnh, Trương Tử Nam, Hạ Tâm Di


Tôi có một ông chủ cực kỳ khó tính, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh ta là không cần phân biệt thời gian, địa điểm mà chọc ghẹo tôi. Nhưng không ai biết được, thật ra anh ta chính là anh trai không cùng cha lẫn mẹ với tôi.

Tôi có một vị hôn phu lòng sâu không lường được, niềm vui mỗi ngày của anh là mang theo nụ cười mỉa mai đón tôi tan sở. Sau đó, đến trước mặt cha mẹ diễn cảnh vợ chồng son ân ái.

Trong nhà tôi còn nuôi một bé trai ngây thơ thiếu thốn tình mẹ, nguyện vọng cả đời của cậu ta là leo lên giường của tôi. Mỗi đêm, giống như nói ‘chúc ngủ ngon’ thì cậu ta lại hỏi tôi một câu: “Em thật sự không nghĩ tới gả cho tôi sao?”

Mà tôi, người phụ nữ ngực lớn trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn không phải là bình hoa di động. Mục đích sống của tôi chính là tự tin ưỡn bộ ngực cup C mà mọi người luôn ngưỡng mộ ra nhưng tuyệt đối không để người khác gọi mình là bình hoa di động.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.09.2014, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 07.03.2014, 16:16
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 280
Được thanks: 1956 lần
Điểm: 8.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sói tài gái sắc - Phúc Tiểu Thanh - Điểm: 10
CHƯƠNG 1: Đây không phải là trò đùa sao?

Editor: Thiên Kết

Đây đúng là phiên toà hoang đường nhất trong gần mười năm qua ở Du Lâm. Ông chủ lớn của giới kinh doanh là Lâm Gia Thịnh, tố cáo con trai độc nhất của mình là Lâm Duệ có ý đồ gây thương tích cho con gái riêng của vợ hai. Mà người bị hại trên danh nghĩa cùng với mẹ của mình lại khẳng định không hề có chuyện này.

Toàn án nhân dân trung cấp Du Lâm mở cuộc thẩm vấn lần hai.

“Yên lặng.” Đối với tiếng bàn tán ngày càng lớn, Thẩm phán không thể không lên tiếng. Ông ta xoay đầu về phía Lâm Gia Thịnh: “Nguyên cáo, ông có quan hệ như thế nào với bị cáo Lâm Duệ?”

Lâm Gia Thịnh đè nén tức giận trong lòng nói: “Nó là con trai tôi.”

“Ông có quan hệ như thế nào với người bị hại Tô San?”

Mắt ông nhìn về phía chỗ ngồi của nhân chứng- Hạ Tâm Di, do dự một chút rồi nói: “Tô San là con riêng vợ hai của tôi.”

“Nói cách khác, người bị hại không có quan hệ máu mủ với ông đúng không?”

“Đúng vậy.”

Khán phòng ngập tràn tiếng bàn luận xôn xao của các phóng viên, trong mắt họ không khỏi hiện lên những tia hưng phấn. Hôm nay Lâm Gia Thịnh bởi vì con riêng của vợ hai mà kiện con ruột mình lên tòa án, tin tức này rúng động cỡ nào.

Trang nhất các báo ngày mai nên viết cái gì? <Vì muốn có được một nụ cười của người đẹp, ông trùm giới kinh doanh đã không ngại ngần từ bỏ huyết thống>, <Con trai, con riêng của vợ hai, ai quan trọng hơn?>, <Tình cảm phụ nữ trong hào môn mập mờ, sự thật còn đang chìm trong sương mù.>Từng cái tựa đề đều làm cho người đọc cảm thấy tò mò, những suy nghĩ tốt xấu lẫn lộn đang được những phóng viên kia sắp xếp trong đầu.

“Yên lặng” Thẩm phán không kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa, đợi đến khi tòa án yên tĩnh trở lại mới tiếp tục hỏi: “Lâm Gia Thịnh, ông tố cáo Lâm Duệ cố ý gây thương tích, ông có chứng cứ không?”

“Tôi đã nói rồi, tôi và vợ tận mắt nhìn thấy tên nghịch tử đó dìm con bé xuống hồ bơi.” Ông dường như mất kiềm chế mà đứng lên, vỗ bàn quát: “Nếu như không phải đúng lúc tôi và vợ đi ngang qua thì có lẽ con bé thật sự sẽ chết. Anh có hiểu hay không?”

“Nguyên cáo hãy bình tĩnh.” Thẩm phán cau mày nói. Ngay sau đó cảnh vệ liền đi qua phía Lâm Gia Thịnh, nhưng họ ngại địa vị xã hội của ông mà không dám ép buộc.

Thẩm phán nhìn về phía chỗ ngồi của nhân chứng, đó là người bị hại trong truyền thuyết: Tô San. Lúc này tâm trạng cô thoải mái giống như đang dạo chơi, ánh mắt hào hứng quan sát xung quanh, mặt mày vui vẻ. Thẩm phán yên lặng trong lòng một giây. Đây rốt cuộc có phải là người một nhà không?

“Tô San, cô có đồng ý với những gì nguyên cáo nói hay không?”

“Rốt cuộc cũng tới lượt tôi được nói?” Tô San đứng lên làm bộ mặt tươi cười mà nói: “Thật ra thì những lời này tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng vì hợp tác với các vị nên tôi không ngại nói thêm lần nữa. Tôi và anh trai, mặc dù tôi chỉ là đứa bé theo mẹ tái giá mà đến nhà anh ấy ở nhưng giữa chúng tôi chung sống rất hòa thuận. Hôm ấy, tôi nhờ anh ấy giúp tôi tập lặn. Bởi vì sắp tới tôi có cuộc thi bơi, mà tôi lại muốn đạt được thành tích cao.” Cô buông cánh tay xuống, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ vô tội: “Chỉ là không nghĩ tới lúc mẹ tôi và chú Lâm đột nhiên trở về, vì vậy mới có trận náo loạn như bây giờ.”

“Con nói láo.” Khuôn mặt Lâm Gia Thịnh dường như vặn vẹo đi, thật sự ông rất muốn đánh Tô San một cái cho tỉnh ra.

Cảnh vệ thấy thế liền hết hồn, vội vàng xông lên giữ ông lại.

“San San, rốt cuộc là con đang sợ cái gì hả?” Ông kìm nén cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cảnh vệ xung quanh, cắn răng nói với Tô San: “Con với tên nghiệp chướng Lâm Duệ kia có quan hệ tốt? Con quên mất khi còn bé nó đã đánh con như thế nào, phải không?”

Tô San cũng không nhìn Lâm Gia Thịnh một cái, ngược lại cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm phán thoải mái nói: “Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, các người cũng đã thấy cha dượng tôi bởi vì quá yêu mẹ thôi cho nên rất cố chấp mà bảo vệ tôi. Tôi tin tưởng ở lần thẩm vấn trước, các vị biết anh trai tôi, cũng đã hiểu rõ tình hình.”

Cô mỉm cười nhìn về phía Lâm Duệ, cô ngẩng đầu lên giống như tất cả các cô em gái hãnh diện về anh trai của mình, nói rõ ràng từng chữ: “Anh trai tôi là một người thanh niên ưu tú. Từ nhỏ nhân phẩm lẫn học vấn của anh ấy đã rất tốt, tính tình kín đáo, trầm ổn, hiện tại đang học năm nhất đại học, rất được bạn bè trong trường yêu quý. Anh ấy có rất nhiều bằng khen và cúp, lại chưa hề có gây gổ đánh nhau. Một người như thế thì làm sao mà đánh em gái mình được, huống chi là dìm nước tôi? Anh ấy có động cơ gì sao?”

Thẩm phán không nói là đúng nhưng toàn bộ những người ở bên trong tòa án đều hết sức đồng ý gật đầu một cái. Chỉ có Lâm Gia Thịnh ngồi ở chỗ nguyên cáo, tay hơi nắm lại, quả thật dở khóc dở cười. Được rồi, kẻ đánh người thì thành học vấn nhân phẩm ưu tú, người cứu người lại trở thành hoang tưởng, cho dù có đổi trắng thay đen cũng không cần phải làm quá như vậy chứ? Đột nhiên trong mắt ông dường như hiện lên cái gì đó, buông nắm tay ra quay qua nhìn Tô San bằng ánh mắt phức tạp.

Động cơ, đương nhiên Lâm Duệ có nhưng mà Lâm Gia Thịnh lại không thể nói ra. Chỉ là ông không nghĩ tới tính toán của con bé kia. Cho tới nay, Tô San luôn dùng bộ dạng ngốc nghếch, xuất hiện trước mặt mọi người. Ông lại không nghĩ tới, con bé này lại có thể cứng cỏi như vậy, cũng có thể coi là… mạnh mẽ. Haizz…, trong lòng Lâm Gia Thịnh khẽ thở dài. Con cháu tất có phúc của con cháu, nếu như con bé này không ngốc, con bé nhất định sẽ hiểu mình đang làm cái gì, cũng nên tự chịu trách nhiệm được rồi.

Thẩm phán thấy Lâm Gia Thịnh im lặng, thì lại đi hỏi một nhân chứng khác - Mẹ của Tô San, cũng chính là mẹ kế của Lâm Duệ. Mà đáp án của Hạ Tâm Di so với Tô San cũng không khác biệt bao nhiêu. Thẩm phán khẽ thở dài một hơi, vụ án phiền toái này tới đây có thể kết thúc. Ông quay đầu lại hỏi Lâm Duệ: “Bị cáo, anh có lời nào cần bổ sung vào lời khai của hai nhân chứng nữa không?”

Vừa hỏi, tay của ông ta đã chạm vào cuốn sổ theo bản năng, chuẩn bị kết án. Theo như ôngthấy, mặc kệ chân tướng là như thế nào, chỉ cần đầu óc Lâm Duệ không có vấn đề, không muốn phá hỏng thì có thể mau chóng thoát tội.

Yên lặng. Nằm ngoài dự tính của mọi người, Lâm Duệ im lặng cúi đầu thật thấp, không nói lời nào. Thanh niên trẻ tuổi Lâm Duệ mang còng trên tay, mấy ngày không được rửa mặt, trên khóe miệng lại có một vết rách xem ra anh ta có chút chật vật, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến khí thế ưu nhã trên người.

“Bị cáo, mời trả lời vấn đề vừa rồi.” Thẩm phán cau mày.

‘Chết cũng không hối cải.’ Lâm Gia Thịnh trợn mắt nhìn Lâm Duệ một cái rồi chửi thầm trong lòng. Mang theo vài phần tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông quay mặt qua nháy mắt với Luật sư ngồi bên cạnh.

Luật sư không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn không thể không đứng lên: “Thưa quý tòa, tôi có lời muốn nói.”

Giúp đỡ ông chủ đối phó cậu chủ, trên đời này còn có cái gì gọi là xui xẻo hơn sao? Ông chủ của ông không phải thật lòng muốn con trai của mình mang tội mưu sát ngồi tù, chẳng qua là ông ta muốn dạy dỗ con trai một chút mà thôi. Vì vậy việc ông phải làm chính là làm rối loạn, kéo dài kết quả của bản án về sau này. Khi được sự đồng ý của Thẩm phán, luật sư lấy ra một xấp bệnh án.

“Đây là bệnh án của Tô San tiểu thư. Cho dù bị cáo là vô ý hay cố ý, anh ta cũng đã tạo ra thương tổn cho Tô San tiểu thư, hi vọng tòa án có thể cho một phán quyết công bằng.”

“Thẩm phán, tôi cũng có lời muốn nói.” Tô San giơ tay. Sau khi được cho phép, cô đảo mắt nhìn về phía luật sư hỏi một hơi: “Luật sư Tần, ông có em trai hay em gái không? Có bao giờ chơi đùa chung với họ chưa? Có từng để cho họ bị thương ở đâu chưa?”

“Hả? Cái gì?” Luật sư Tần không hiểu rõ, lời nói này của Tô San là có ý nghĩa gì.

Tô San cười mỉa mai, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra, nhấn từng từ mà hỏi: “Nếu như có, vậy mẹ ông sẽ cho chi tiền cấp cứu hay cho ông vào tù?”

“Đúng vậy.”

Phía dưới ồn ào hẳn lên, bạn học của Lâm Duệ kích động đứng vỗ tay, bọn họ hận không thể đứng dậy mà reo hò. Lâm Duệ nhìn ngón út bàn tay trái thì hơi hơi run lên một chút. Anh ta chậm rãi mở bàn tay ra, mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay mình. Bàn tay lạnh lẽo không hề có chút hơi ấm. Làm cho anh ta có cảm giác bản thân mình đang ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Mọi thứ đều không có, không có sự sống, thậm chí không có cả không khí. Lâm Duệ cảm thấy hít thở khó khăn, cố gắng thở ra một cái. Nơi này giống như là vực thẳm, anh ta chỉ còn nghe thấy tiếng của Tô San vang vọng bên tai mình. Thật sự không nghĩ tới, trong lúc tức giận cô bé khờ khạo kia lại có thể vì anh ta mà nói ra những lời khắc nghiệt như thế. Nhưng, vì sao chứ? Chẳng lẽ bởi vì trước giờ anh ta vẫn ức hiếp, coi thường thậm chí là mấy ngày hôm trước đã suýt lỡ tay giết cô? Lâm Duệ chau mày, đầu nghiêng về bên phải, nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, giống như đây là một đề tài nghiên cứu thâm sâu.

“Yên lặng.” Gân xanh nổi trên trán của Thẩm phán. Ông càng ngày càng cảm thấy phiên tòa này giống như một trò đùa lớn nhất trong năm nay ở Du Lâm. “Bác bỏ trình bày của luật sư bên nguyên cáo.” Ông khoát tay, giọng nói cũng mang sự không bình tĩnh, một lần nữa hướng về phía Lâm Duệ lặp lại câu hỏi của mình. “Bị cáo, lời nói của hai nhân chứng, anh có thừa nhận không?”

Lâm Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ mở, sương mù trong mắt tản ra, thật giống như đang bị cách ly bởi tầng ngăn cách, anh ta hoàn toàn không nghe được lời nói này. Gương mặt anh không biểu hiện gì liếc nhìn Thẩm phán rồi lại cúi xuống.

Trước khi Thẩm phán nổi giận Tô San đã vội vàng giơ tay nói: “Xin quý tòa cho phép tôi nói chuyện với anh trai mấy câu.”

Thẩm phán tỏ vẻ không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tô San rời khỏi ghế của nhân chứng đi tới bên cạnh ghế của bị cáo, cầm tay của Lâm Duệ lên, ánh mắt chân thành tha thiết. “Anh, anh làm sao vậy? Tại sao lại không nói sự thật ra? Chẳng lẽ anh thật sự muốn ngồi tù?”

Sự thật? Lâm Duệ ngẩn người ra, anh chợt cảm thấy buồn cười. Ánh mắt của Tô San như vậy làm cho anh cũng cảm giác như mình đúng là người vô tội thật. Nhưng mà, hình ảnh anh dìm Tô San vẫn tồn tại rõ ràng trong đầu, anh không thể nào lừa gạt mình xem như đó là một giấc mộng.

Tô San thấy Lâm Duệ không có phản ứng gì thì lại dùng tay tận lực kéo kéo cánh tay của anh. Thân thể gầy yếu của người thanh niên này vì thế mà cũng đong đưa, giống như một cây trúc sắp đổ gãy. Làm cho những người đến tòa án đều cảm thấy lo lắng.

“Em hiểu rồi, hồi nãy chú Lâm đã làm cho anh đau lòng, nhưng anh cũng không nên giận bản thân mình. Anh còn có em và mẹ nữa mà. Anh đã nói sẽ yêu thương em cả đời, để cho em có một cuộc sống không buồn lo. Những lời này anh đều đã quên sao?”

Giọng nói Tô San nghẹn ngào, vẻ mặt khổ sở. Quả thực làm cho người nghe đau lòng, rơi lệ. Đã có mấy người phụ nữ trung niên lặng lẽ lau nước mắt. Cảm nhận được tình cảm hào môn sâu đậm cỡ nào, tình cảm anh em thật sâu sắc. Đây có thể xem là khuôn mẫu của xã hội.

Tô San diễn hết sức tỉ mỉ, khiến cho Lâm Duệ không tự giác mà nhếch khóe miệng lên, bởi vì không cẩn thận mà chạm vào vết thương nên nụ cười có chút vặn vẹo. Anh chậm rãi cúi đầu dùng âm lượng chỉ để một mình Tô San nghe được mà nhỏ giọng hỏi: “Tôi có nói những lời như vậy sao?”

Nét mặt Tô San trở nên đau khổ, sau đó dùng tay che miệng nhẹ nhàng nói: “Sau này nói cũng được mà.”

Lâm Duệ nhìn Tô San một lúc lâu rồi nói rõ ràng từng chữ: “Cô nhất định sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận.” Dừng lại một chút, anh liền ngồi dậy, trên mặt đã xuất hiện nụ cười hoàn mỹ. “Quý tòa, tôi hoàn toàn đồng ý với lời nói của em gái.”

Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên tòa, bị cáo được phán vô tội và thả ra, người đến xem vô cùng xúc động vỗ tay, la hét ầm ĩ.

Lâm Duệ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thật cao, giống như đã đoán trước được tương lai của mình. Nửa đời sau của anh đại khái là đều dùng để trả nợ rồi. Anh muốn tuân theo cái cam kết mà mình chưa bao giờ nói ra - Yêu thương, bảo vệ Tô San một đời vui vẻ, vô lo.

[Cuối cùng cũng có chương 1, hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình cho nhóm của mình *cúi đầu*]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.09.2014, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 06.01.2014, 11:34
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 596
Được thanks: 4578 lần
Điểm: 8.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sói tài gái sắc - Phúc Tiểu Thanh - Điểm: 10
Chương 2: Mập mờ làm cho người ta lệ rơi đầy mặt

Edit: nhuandong

Trận náo loạn kia làm cho Thẩm phán mở rộng tầm mắt, mở màn hoành tráng, kết thúc lại nhẹ nhàng lặng lẽ. Trên phố có vô số lời đồn đãi. Có người nói, cảnh tượng cả nhà hòa thuận trên tòa, cũng chỉ là một vở kịch, Lâm Duệ không ở chung chỗ với mẹ kế, bị đưa ra nước ngoài. Cũng có người nói, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, sau đó Lâm Gia Thịnh hối hận ban đầu đã đối xử như vậy với Lâm Duệ, cho nên trong cơn giận giữ, đuổi Tô San đi đến vùng núi sâu, khi trở về thì cả người cô đầy thương tích.

Đối mặt với nghị luận ầm ĩ ở bên ngoài, nhà họ Lâm lại an tĩnh khác thường. Qua một thời gian dài, mọi người liền chuyển sang chuyện khác. Mà tòa án sơ thẩm kia cũng bị đình chỉ, một cô gái tinh quái, cũng bình tĩnh sau chuyện này, lần nữa biến trở về thành một bình hoa vô vị tẻ nhạt, làm cho người chung quanh cũng dần không chú ý tới nữa.

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt, đã bốn năm. Bốn năm, từ một thanh niên trẻ lớn lên thành một người đàn ông thành thục. Bốn năm, cũng làm cho một thiếu nữ ngây thơ lột xác thành một người phụ nữ yêu kiều duyên dáng quyến rũ. Bốn năm, càng làm cho động tâm ban đầu biến thành nhớ nhung sâu tận xương tủy.

***

Lâm thị bị chú ý lần nữa, bởi vì thái tử gia Lâm Duệ về nước, tiếp nhận chức CEO của công ty gia tộc. Anh để cha của mình lên chức thái thượng hoàng, trong ba tháng ngắn ngủi, dùng thủ đoạn cương quyết, nhanh chóng thu phục nguyên lão trong công ty, thâu tóm nhân tài mới xuất hiện. Tuổi còn trẻ, thủ đoạn cay độc, người trong nghề khi nghe nói tới anh, không khỏi biến sắc.

Trong khi bên ngoài tán thưởng đẳng cấp làm việc của Lâm Duệ cao, hoặc là phê phán anh làm việc quá mức tàn nhẫn, tóm lại có nhiều cách nói, mà nhân vật trong lời bàn tán của mọi người Lâm Duệ tiên sinh, khép lại phần văn kiện cần xử lý, thở phào một hơi. Liếc nhìn Trương Tử Nam đi theo anh từ khi xuất ngoại, Lâm Duệ khép hờ mắt, buông bút máy Dupont trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy đâu?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Trương Tử Nam lập tức hiểu. Nực cười, nếu cả một chút tâm tư của ông chủ cũng không đoán được, sao anh ta có thể có vị trí như ngày hôm nay chứ? “Tô San tiểu thư dưới mệnh lệnh của Chủ tịch, đã tới công ty. Hiện tại đang ở tầng mười ba chờ phỏng vấn.” Anh ta cung kính nói.

“Phỏng vấn?” Sắc mặt Lâm Duệ không có chút biến hóa nào, nhưng Trương Tử Nam nhạy cảm nhận ra anh bất ngờ, liền vội vàng khom người giải thích: “Đây là Tô San tiểu thư kiên trì yêu cầu!” Trên mặt của anh ta thoáng qua một tia rối rắm, do dự nói: “Tiểu thư nói, muốn làm từ cơ sở làm lên, cạnh tranh công bằng.”

“Từ cơ sở làm lên, cạnh tranh công bằng?” Lâm Duệ nghiền ngẫm mấy chữ này, ngay sau đó cúi đầu cười. Đây đúng là do cô gái kia nói. Anh đã nói rồi, Lâm Gia Thịnh làm sao có thể để con gái bảo bối của ông chịu uất ức. Cho tới nay, anh là con ruột, mà lại luôn đảm đương nhân vật hoàng tử lọ lem. Đứng lên, sắc mặt Lâm Duệ phảng phất vui sướng: “Vậy chúng ta… cũng đi tầng mười ba thị sát cơ sở thôi!” Dứt lời, liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Bước chân của anh không nhanh không chậm, nhưng không biết tại sao, Trương Tử Nam lại nhìn ra ở trong đó có chút vội vàng. Đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua Lâm Duệ như vậy?

Từ bốn năm trước, gần như bị trục xuất ra nước ngoài chịu lưu đày ở Anh, Lâm Duệ liền thay đổi thành người khác. Có thể lão luyện ưu tú hoàn thành gần như tất cả những nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau vinh quang và vinh dự, không ai chú ý tới, Lâm Duệ đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, và sẽ không có người nhớ tới, Lâm Duệ năm nay mới chỉ có hai mươi lăm tuổi, còn là lứa tuổi nên thoải mái hưởng thụ. Đại khái, chỉ có Tô San, mới có thể kích động chút tính tình trẻ con của ông chủ ra mà thôi. Trương Tử Nam than thở. Chỉ có Tô San.

“Tử Nam.” Bên ngoài truyền đến tiếng thúc giục không vui của Lâm Duệ.

“Oh, tới đây!” Trương Tử Nam vội vàng thu lại suy nghĩ, đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài.

***

---Đại sảnh phỏng vấn tầng mười ba---

Nhìn một lượt những sinh viên từ các trường đại học nổi danh, nghiên cứu sinh, thậm chí có cả tiến sĩ đắc chí vừa lòng đi tới, mặt mày xám tro đi ra, trong lòng Tô San không khỏi không khẩn trương. Mà loại khẩn trương này, lại trực tiếp biểu hiện trên tay của cô, không, phải là trên tay của Tô Yên bên cạnh.

Tô Yên, Tô San, tên nghe giống như hai chị em, mà trên thực tế, tình cảm hai người cũng thân như chị em vậy. Có nghe nói hơn hai năm trước, sân bay Tương Bắc có sự cố rơi máy bay không? Không sai, hai người này chính là hai trong số tám người sống sót trong sự cố đó. Đây chính là tình bạn sinh tử! Nhìn chằm chằm hình dáng mỹ lệ của dấu móng tay trên tay, Tô Yên yên lặng ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt.

Cái khỉ gì, đồng ý tham gia phỏng vấn với người chị em này, quả nhiên là sai lầm lớn nhất năm nay của cô! Không thể nhịn được nữa cô đẩy tay Tô San ra, Tô Yên cắn răng nghiến lợi giảm thấp âm thanh nói: “Cậu thả lỏng ra cho mình, có cái lông gì? Nếu thực sự nơi này không muốn cậu, cậu trở về thành phố Đồng. Cậu chọn trúng công ty nào, mình liền cho cậu vào làm, được không?”

Tô San ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Yên. Quen biết lâu như vậy, cô rất rõ, Tô Yên không phải là người dễ dàng phóng đại lời nói, nhưng chính bởi vì thế, cô mới kinh ngạc hơn. Cô sớm biết, Tô Yên ở thành phố Đồng có thế lực, hay là nói, biết không ít người có thế lực, nhưng mà không nghĩ tới, lại có khí thế đến trình độ này.

“Người tiếp theo, số mười lăm Tô San!”

Hồn vía Tô San đang du đãng trên mây, chợt nghe thấy tiếng gọi ở tiền sảnh, lập tức giật mình, có chút cứng ngắc đứng lên. Tô Yên ở sau lưng nhỏ giọng nắm tay nói: “Cố gắng lên!”

Tô San gật đầu một cái, vẻ mặt không có biểu cảm. Vốn có thể làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi đi vào trong thì lại thuận tay thuận chân, động tác máy móc như cọc gỗ.

Tô Yên che mặt, trong lòng kêu thầm một tiếng, không đành lòng nhìn thêm. Cũng trong nháy mắt đó, Tô San hít sâu một hơi, hơi tạm dừng bước chân, trên mặt mỉm cười, nụ cười lễ nghi như một tiểu thư hoàn mỹ. Vậy mà, khi tới chỗ ngồi chỉ định xong, chỉ nghe mấy vấn đề, nụ cười của Tô San dường như có khuynh hướng tan vỡ. Khóe miệng của cô khẽ giật giật.

Không phải là nơi này tuyển dụng trợ lý đạo diễn sao? Tại sao lại muốn hỏi cô tiểu sử Shakespeare? Hai vấn đề này có quan hệ gì sao? Mọi người đều biết, A.E cũng chính là công ty gia tộc nhà họ Lâm chủ yếu gồm ba lĩnh vực: – Bất động sản, châu báu, điện ảnh và quảng cáo truyền hình. Bởi vì phúc lợi của công ty tốt, chức vị thu hút, nhiều nhân tài muốn gia nhập, nhưng tìm khắp nơi cũng không có cách nào.

Cho nên A.E chỉ muốn tuyển một trợ lý đạo diễn tạm thời cũng sẽ có nhiều người nộp đơn như vậy. Thật ra thì phần lớn trong lòng mọi người đều có chủ ý, đơn giản chính là muốn dùng công việc này làm một cây cầu, về sau chuyển tới những ngành khác. Ai ngờ, cây cầu này cũng không phải dễ dàng bước lên như vậy. Lại hỏi vài vấn đề về phương diện tài chính, từ đầu đến cuối Tô San đều im lặng người phụ trách giơ tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi có chút không kiên nhẫn.

“Được rồi, tiểu thư cô có thể trở về chờ tin tức.”

Tô San muốn chửi thề trong lòng, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Thấy Tô San đi ra, Tô Yên vội vàng nghênh đón, trên mặt lộ rõ vẻ quan tâm rồi lại sợ chỉ tăng thêm áp lực cho cô. “Như thế nào?”

Tô San biết nhất định mình sẽ bị loại, ngược lại rất rộng lượng. Cô thả lỏng cười nói: “Còn như thế nào nữa? Ứng tuyển một trợ lý đạo diễn, đầu tiên phải am hiểu về kinh tế tài chính, rồi phải biết thẩm định đồ cổ, sau đó là rành về bưng trà rót nước, cộng thêm một tâm hồn văn học phong phú. Vốn dĩ bọn họ không phải tuyển nhân viên, mà là muốn mèo máy Đôrêmon!”

Tô Yên nhìn bộ dạng Tô San không giống như bị đả kích mà tinh thần tan rã, cũng hạ giọng điệu, vỗ bả vai của cô an ủi: “Haizz, coi như hết! Cậu chưa nghe nói qua sao? Hôm nay một người lễ tân cũng phải có phong cách đoan trang và kiên định chịu đựng, tích cực trong công việc và tuân thủ cương vị, ngoại ngữ nghe nói đọc viết phải ổn, sơ yếu lý lịch cũng được viết một cách chuyên nghiệp, làm việc phải uyển chuyển, có kinh nghiệm công tác nhưng số tuổi không thể lớn…”

Vốn lòng Tô San đang tràn đầy buồn bực, ngược lại lại bị Tô Yên phô trương đấu võ mồm làm cho vui vẻ. “Được rồi được rồi, tài ăn nói của cậu không đi làm MC thì thật đáng tiếc.” Cô kéo tay Tô Yên: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu!”

“Cậu không chờ kết quả à?”

Tô San khoát tay, rất hào phóng mà nói: “Chờ gì nữa, nhất định là không được!”

Hai cô gái cười đùa đi xuống lầu, mới vừa đi tới của chính, điện thoại của Tô San vang lên. “Tôi là Tô San, xin hỏi là ai vậy??” Cô nhận điện, lệ phép hỏi. Chốc lát sau, Tô San vẻ mặt cổ quái cúp điện thoại, Tô Yên tò mò: "Sao vậy ? Xảy ra chuyện gì vậy?"

“Là điện thoại của người ở bộ phận nhân sự.”

Tô Yên hưng phấn nắm lấy tay của cô: “Cậu trúng tuyển?”

“Không phải, gọi tất cả mọi người trở lại, phỏng vấn lại lần nữa.” Tô San nhăn nhăn mày đáp.

“Hả… Sặc? Tô Yên cũng cau mày một chút. Mấy chục người đấy, họ cho là học sinh tiểu học hay sao?

***

Chờ Tô San trở lại, cô lập tức hiểu, tại sao lại có lần phỏng vấn quỷ dị thứ hai này. Người phụ trách chính ngồi ở vị trí trung tâm, đã đổi thành CEO cao nhất của A.E – Lâm Duệ tiên sinh. Cô yên lặng cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, điều này cô có thể đoán được.

Lâm Duệ chậm rãi chuyển tầm mắt, ở trong ánh mắt thẹn thùng hoặc sùng bái của đám sắc nữ mặt không đổi sắc, đợi đến khi tìm được bóng dáng Tô San thì thở phào một hơi không quan sát nữa. Nhìn cái người hận không tìm được lỗ để chui xuống kia, Lâm Duệ không ngờ cảm thấy tâm tình của mình khá hơn, ngay cả âm thanh cũng nhẹ nhàng đi không ít.

“Hôm nay tôi chỉ hỏi một vấn đề.” Khóe miệng của anh nhẹ cong lên, đang trong lúc mọi người mong đợi mà khẩn trương nhìn chăm chú, động tác giống như được quay chậm, từ từ mở miệng. “Đó chính là… tôi dị ứng với loại trái cây nào?”

Mọi người: …


Đã sửa bởi Thiên Kết lúc 10.08.2015, 19:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

8 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

9 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

10 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 136, 137, 138

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Tổng tài lạnh lùng xin dịu dàng chút - Tố Diện Yêu Nhiêu

1 ... 114, 115, 116

18 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

19 • List truyện ngôn tình sưu tầm hoàn (Update ngày 14/09/17)

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 106, 107, 108


Thành viên nổi bật 
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Tiểu Cương Ngư: G-DRAGON 2017 World Tour Act III: MOTTE in London 18h15 phút xuyên màn đêm :dance:
Windwanderer: Smile chưa ngủ à
Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=403119&p=3258398#p3258398
Tiểu Cương Ngư: Úy hí hí
Windwanderer: CÁI ĐỀ TÀI NÀY HAY NHỂ =))
Windwanderer: viewtopic.php?t=405724&p=3258376#p3258376
Cô Quân: hôm nào chả vắng
Libra moon: ???
Windwanderer: em chào chị moon
Windwanderer: vắng
Libra moon: Hôm nay vắng
xoài dầm mắm đường: có mấy đâu nà :*
Libra moon: Tỷ có nhiều nick a
ღ๖ۣۜMinhღ: PR truyện:
Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi (new chương 67)
Libra moon: Dạ, hết rồi ạ. Có thể nói là khỏe hơn voi.
Cô Quân: ý da lộn hàng :sofunny:
xoài dầm mắm đường: Lib :hug: ừa, hết ốm chưa muội
Libra moon: Cố lên tỷ, người chăm chỉ hiền lành sẽ được báo đáp những điều tốt lành mà
ღ๖ۣۜMinhღ: bomd bay đầy trời núp thôi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Pinkylady
Cô Quân: Lib muội , củm ơn nà :* con đường còn dài lắm
Libra moon: Quân tỷ, chúc tỷ mau đc trở thành mod nha
Cô Quân: oki Minh, cảm ơn đã nhắc nhở :D3
ღ๖ۣۜMinhღ: Nấm cô, một tin chỉ pr được tối đa 5 link thôi nhé. Pr dư bị phạt đấy
LogOut Bomb: xoài dầm mắm đường -> Tuyết Vô Tình
Lý do: vì một thế thới hòa bình :))
Cô Quân: #Pr mời you ghé qua xem có rất nhiều điều thú vị :”>

Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Mẩu Truyện Vui về Thú Cưng, Động Vật
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Kỹ Thuật Trồng và Chăm Sóc Cây Cảnh
Tuyết Vô Tình: vì một thế giới hòa bình :))
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> trantuyetnhi
LogOut Bomb: trantuyetnhi -> Vn02406
Lý do: hữu nghị
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=140
Trắc Nghiệm Tâm Lý Tầng IV  mời mọi người tham gia

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.