Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

 
Có bài mới 20.01.2017, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 791 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 71
Editor: Cogau

Hạ Hi Tuyền về nhà là cầm điện thoại lên gọi ngay cho ba cô. Đương nhiên, Hạ Thiên Minh đoán được con gái gọi tới vì chuyện gì, vì vậy đánh đòn phủ đầu: "Ba nói này, con có thể dè dặt một chút hay không, con gái! Người ta vừa nói là con đã theo đi phục hôn ngay rồi."

"Cái gì gọi là ‘người ta’ chứ, đó là chồng con, là con rể của ba đấy!" Hạ Hi Tuyền giận.

"Cái gì mà ‘chồng con’! Hai đứa tụi con còn chưa phục hôn đâu!" Hạ Thiên Minh quát lại: "Ba đã nói với con rồi, Hạ Hi Tuyền, nếu nó muốn kết hôn với con gái của ba thì phải theo quy củ, năm đó khi con kết hôn thì ba mẹ không có bên cạnh, cho nên nhà họ mới dám đối xử với con như vậy. Lúc trước dám không quan tâm đến con gái của ba, bây giờ cho dù có muốn phục hôn cũng không dễ dàng như vậy đâu!" Hạ Thiên Minh nói xong thì cũng cúp điện thoại rồi ném "bộp" một cái, sau đó nói rằng ‘đúng là “con gái là con người ta”!’.

Hạ Hi Tuyền nhìn điện thoại bị cắt ngang, dở khóc dở cười. Phương Minh Vĩ đành lấy điện thoại trong tay vợ mình ra, cất đi. Lời Hạ Thiên Minh vừa nói, anh cũng đã nghe hết, nhìn vẻ mặt khó xử của Hạ Hi Tuyền, Phương Minh Vĩ ôm cô vào lòng: "Không sao đâu, anh cũng thấy lúc trước đã để em chịu thiệt thòi rồi, vậy chúng ta cứ theo quy củ, cưới bà xã về." Nói xong thì cũng hôn Hạ Hi Tuyền.

Bắt đầu từ ngày đó, Phương Minh Vĩ tìm kiếm đồ quý khắp nơi về, chuẩn bị làm quà tặng cho ba vợ anh. Sau khi vô tình biết Hạ Thiên Minh thích chơi hạch đào, hai mắt Phương Minh Vĩ lập tức tỏa sáng, trước đây lúc thi hành nhiệm vụ ở Đại đội Đặc công, Phương Minh Vĩ đã từng bất ngờ thu được hai quả hạch đào 5cm, nộp lên thì Hứa Khôn không hiểu những thứ này, thiếu chút nữa đập nó ra ăn rồi. Cũng may Phương Minh Vĩ đã từng thấy người ta chơi, nên giữ nó lại. Lần này, thật sự có chút công dụng rồi, Phương Minh Vĩ vội vàng mang quả hạch đào tới tiệm chuyên về hạch đào để đóng gói, sau đó đưa tới nhà họ Hạ.

Hạ Thiên Minh nhận được thì mặt mày hớn hở nhìn hai quả hạch đào, để lại một câu: "Vừa đúng, lần trước con trai con gái của anh đập vỡ của tôi, cái này coi như là đền cho tôi!"

Phương Minh Vĩ im lặng. Ôi, lúc trước, khi cưới vợ, trừ mẹ mình ngăn cản ra thì thật sự là rất thuận lợi. Thuận lợi nên Phương Minh Vĩ quá đắc chí, đến bây giờ thì gặp báo ứng đi! ^_^

Liên tục bị ba vợ mình tấn công làm Phương Minh Vĩ tức lộn ruột, vì vậy đi xuống ra sức huấn luyện binh lính. Người cả Binh đoàn Pháo binh bị huấn luyện cường độ cao không ngừng kêu khổ, rất lâu sau đó Trương Triêu Lâm nhận định, là do Phương Minh Vĩ cô đơn, trống vắng; phải tìm vợ cho anh ta gấp mới được.

Vì vậy Trương Triêu Lâm liền gọi điện thoại tới cho Hứa Khôn ở Đại đội Đặc công, hai người bàn bạc rồi đưa ra quyết định, Hứa Khôn sẽ cùng vợ đến Binh đoàn Pháo binh một chuyến, để vợ ông khuyên nhủ Phương Minh Vĩ.

Việc phục hôn của Phương Minh Vĩ và Hạ Hi Tuyền kéo dài tới tháng 4 mà vẫn chưa xong, Hạ Hi Tuyền ngày ngày đều gọi cho ba mình, về sau điện thoại của Hạ Hi Tuyền là Hạ Thiên Minh không nghe.

Ngày nào đó, Phương Minh Vĩ gọi điện cho vợ mình, nói gần đây có tìm được món đồ quý, anh cảm thấy có thể đưa cho ông ba vợ của anh làm quà.

Mới vừa bị ba mình làm cho tức giận, Hạ Hi Tuyền nghe thế, càng giận hơn, lúc này quát: "Quà cáp cái gì mà quà cáp, để ông ấy một mình cô đơn đi, chúng ta đừng để ý tới ông ấy nữa, không đưa Sổ hộ khẩu và Chứng minh thư cho em, hai chúng ta cứ dây dưa. Minh Vĩ, sau này anh đừng để ý đến ông ấy nữa!"

"Bà xã, em sao thế?" Phương Minh Vĩ cẩn thận hỏi.

"Không sao cả, chỉ bị kích thích thôi. Sau này, anh đừng để ý tới Hạ Thiên Minh nữa, ông ấy thay đổi cách để hành hạ anh thôi! Được rồi, thế nha, em phải đi dạy nữa." Hạ Hi Tuyền nói xong dứt khoát cúp điện thoại, Phương Minh Vĩ nhìn điện thoại lắc đầu cười khổ.

Buổi tối, Diệp Uyển Vân gọi điện thoại cho Hạ Hi Tuyền, hỏi thủ tục phục hôn đã xong chưa.

"Chưa mẹ ạ, ba con giấu Sổ hộ khẩu và Chứng minh thư của con đi rồi!" Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ oán trách ba mình với mẹ.

"Hạ Thiên Minh lại làm cái gì vậy không biết nữa. Được rồi, để mẹ gọi điện thoại nói với ông ấy, mấy ngày nữa sẽ gửi qua cho con." Diệp Uyển Vân nói.

"Vâng, cảm ơn mẹ. Mẹ, vậy mẹ đã nói chuyện với ông ngoại chưa?"

"Nói rồi, ông ngoại nói tùy mẹ." Diệp Uyển Vân cố ra vẻ thoải mái, nói.

Hạ Hi Tuyền im lặng, từ giọng điệu của Diệp Uyển Vân cũng có thể nghe ra, cuối cùng là ông ngoại cũng không quản được, để tùy ý mẹ: "Vậy tốt rồi. Đến lúc đó con sẽ về Bắc Kinh một chuyến."

"Không cần, một thời gian nữa mẹ sẽ về thị trấn G, khi đó mẹ sẽ qua thành phố B thăm các con, bây giờ sống chung với mẹ của Phương Minh Vĩ thế nào?" Diệp Uyển Vân hỏi vấn đề mình lo lắng nhất. Năm sau, Hạ Hi Tuyền sẽ chuyển công tác tới thành phố B, Phương Chính và Nguyên Bảo đương nhiên cũng chuyển trường tới đây. Bởi vì Hạ Hi Tuyền thật sự không chăm sóc tốt được cho hai con, cân nhắc nhiều lần thì chọn dọn tới ở cùng gia đình mẹ Phương.

"Tương đối tốt mẹ ạ. Mặc dù có khi cũng có va chạm, nhưng mà con cũng cố gắng cẩn thận. Vả lại, Phương Chính và Nguyên Bảo đều rất nghe lời, cụ nội cũng ở đây, cho nên cũng không tệ lắm!" Hạ Hi Tuyền nói thật, bởi vì Mã Anh đúng là đã thay đổi rất nhiều, nên quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng tương đối khăng khít, dĩ nhiên là sẽ không xảy ra tranh cãi gì.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Diệp Uyển Vân yên tâm nói.

Hai ngày sau, khi Hạ Hi Tuyền đang làm thêm giờ ở công ty thì nhận được chuyển phát nhanh từ Bắc Kinh gửi tới, mở ra thì thấy đúng là Sổ hộ khẩu và Chứng minh thư của mình, xem ra lời nói của Diệp Uyển Vân đủ trọng lượng, Hạ Hi Tuyền gửi tin nhắn cho mẹ mình xong thì ném điện thoại di động vào túi xách, không để ý đến nữa.

Tối hôm đó, Hạ Hi Tuyền làm thêm đến hơn 2 giờ sáng, về đến nhà tắm rửa xong cũng đã gần 4 giờ mới lên giường đi ngủ. Hôm sau bị tiếng khóc của Nguyên Bảo đánh thức.

Hạ Hi Tuyền cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường xem giờ, mới 7h30, đưa tay xoa huyệt Thái Dương, nghĩ chút vẫn nên thức dậy.

Đánh răng rửa mặt xong xuống lầu đã nhìn thấy Mã Anh đang ôm Nguyên Bảo dỗ dành rồi, Hạ Hi Tuyền đi tới ôm lấy Nguyên Bảo, hỏi Mã Anh: "Sao vậy ạ?"

"À, sáng nay ông cụ dẫn Phương Chính đi cưỡi ngựa, Nguyên Bảo dậy muộn nên không đưa con bé đi, vì vậy nó buồn bực đấy." Mã Anh đành nói vậy, thật ra thì ông cụ vốn không định dẫn Nguyên Bảo đi, dù sao thì Nguyên Bảo mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy, đến bây giờ người nhà họ Phương cũng còn áy náy, Mã Anh không dám nói thật, chỉ nói là Nguyên Bảo dậy trễ mà thôi.

Nghe bà nội nói như vậy, Nguyên Bảo lại bắt đầu gào lên, cả đêm Hạ Hi Tuyền không sao cả ngủ được, đã đau đầu rồi, nghe cô bé gào như vậy thì đầu càng đau: "Được rồi, ai bảo con không tự thức dậy chứ!"

"Con không tự dậy ư? Nhưng con cũng muốn đi cưỡi ngựa . . ." Nguyên Bảo không nghe, nói.

Vừa đúng lúc này Tiểu Hà gọi điện tới, nói bây giờ cậu ấy đang ở quân khu phải về đơn vị, gọi xem có đồ gì mang cho Phương Minh Vĩ không. Mã Anh liền che điện thoại hỏi Hạ Hi Tuyền có gì muốn gửi cho anh không, Hạ Hi Tuyền suy nghĩ rồi nói: "Vậy mẹ đưa Nguyên Bảo tới thăm ba được không?"

Nghe Hạ Hi Tuyền nói như vậy, Mã Anh ở bên liền nói Tiểu Hà tới nhà.

"Không cho anh đi!" Nguyên Bảo nhăn cái mũi nhỏ, nói.

Hạ Hi Tuyền đành cười, đúng là một cô bé thù dai: "Không cho đi, chỉ con với mẹ đi thôi, được không?"

"Được ạ!" Nguyên Bảo lau khô nước mắt, nhanh chóng sắp xếp xong đồ đạc mang theo vào một cái túi nhỏ, thuận tiện xách luôn túi của Hạ Hi Tuyền tới.

Vốn là Tiểu Hà đã đi được nửa đường rồi, nên sau khi Nguyên Bảo sắp đồ xong, cậu ấy cũng đến. Hạ Hi Tuyền đành nhìn con gái: "Vậy con chờ mẹ đi thay quần áo khác nha?"

"Không cần đâu, mẹ mặc thế rất đẹp rồi, chúng ta đi nhanh đi!"

Hạ Hi Tuyền nhìn lại áo len đen và chiếc váy dài xếp ly mặc trên người mình một chút, được rồi, cô thừa nhận mình mặc bộ này trông cũng tương đối đẹp rồi, nhưng tới đơn vị mà ăn mặc như vậy hình như không hợp!

Mã Anh cầm chiếc áo khoác thổ cẩm của Hạ Hi Tuyền tới, đưa cho cô nói: "Mặc thế cũng được, cũng đẹp rồi!"

Nguyên Bảo và dì Chung ở bên cũng gật đầu phụ họa.

Hạ Hi Tuyền khoác thêm áo: "Vậy cũng được, đi thôi. Nhưng lúc Phương Chính về, tìm con thì phải làm sao đây?" Hạ Hi Tuyền nhìn Mã Anh hỏi.

"Không sao đâu, nếu bất đắc dĩ thì sẽ đưa nó tới!" Mã Anh vui vẻ nói.

"Vậy thì tốt, bọn con đi nha!" Nói xong, Hạ Hi Tuyền thay đôi giày da, rồi dắt Nguyên Bảo cùng nhau đi.

Dì Chung nhìn bóng lưng của hai mẹ con, thở dài nói: "Thật tốt, bà nhìn đi, ở chung hòa thuận thật ra thì không khó đến vậy ha!"

Mã Anh cười gật đầu, đúng, chung sống hòa thuận thật ra thì không khó. Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao phải làm khổ con bé chứ!

Tiểu Hà định gọi điện thoại báo cho Đoàn trưởng, nhưng bị Nguyên Bảo ngăn lại: "Chú Tiểu Hà! Không cần nói cho ba con đâu, chúng ta sẽ cho ba một niềm vui bất ngờ!"

Tiểu Hà cầm điện thoại di động nhìn Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền gật đầu với cậu ta, tỏ vẻ đồng ý, Tiểu Hà liền để điện thoại di dộng xuống.

Dọc đường, Nguyên Bảo rất hưng phấn, không ngừng hỏi Hạ Hi Tuyền và Tiểu Hà các loại vấn đề, định ở trên xe ngủ một giấc nhưng Hạ Hi Tuyền bị Nguyên Bảo ồn ào nên không ngủ được.

Vào Binh đoàn, bởi vì lái xe riêng của Phương Minh Vĩ, lính trinh sát cho đi luôn, vì vậy Hạ Hi Tuyền và Nguyên Bảo cũng không cần đăng ký. Do đó, toàn bộ Binh đoàn Pháo binh trừ Tiểu Hà ra thì không ai biết phu nhân Đoàn trưởng của họ đã tới.

Xe vừa vào Sở chỉ huy Binh đoàn, Hạ Hi Tuyền liền nói: "Tiểu Hà, em đưa chị về phòng ở của Đoàn trưởng tụi em trước đi!"

Tiểu Hà thầy mặt sắc Hạ Hi Tuyền rất mệt mỏi, biết cô không nghỉ ngơi tốt, nên đồng ý, nói: "Vâng, ở đây em có chìa khóa!"

"Nhưng mẹ . . . con muốn gặp ba!" Nguyên Bảo dài giọng, nói.

"Nhờ chú Tiểu Hà đưa con đi đi, hôm nay mẹ rất mệt mỏi, đi nghỉ trước đã. Khi nào dậy sẽ đi tìm con với ba!"

"Vâng ạ . . ."

Tiểu Hà đưa Hạ Hi Tuyền về chỗ ở của Phương Minh Vĩ, chạy thẳng xe tới lầu dưới mới dừng lại. Mở cửa giúp Hạ Hi Tuyền xong thì đưa chìa khóa cho Hạ Hi Tuyền rồi dẫn theo Nguyên Bảo đi tìm Phương Minh Vĩ.

Sau khi đóng cửa, Hạ Hi Tuyền bắt đầu quan sát chỗ ở của Phương Minh Vĩ, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một phòng vệ sinh đơn giản. Hai phòng một là phòng ngủ một là phòng làm việc, dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Chăn thì gấp rất tiêu chuẩn vuông vức như miếng đậu hũ, trên giường đơn một nếp nhăn cũng không có, mở tủ treo quần áo duy nhất ra, bên trong treo mấy bộ quân phục, còn có mấy bộ thường phục Hạ Hi Tuyền mua cho anh nữa. Trên tủ đầu giường có một khung hình, là người cả nhà chụp chung.

Hạ Hi Tuyền dạo hết lượt căn hộ xong, cũng chỉ có thể gọi là căn hộ tập thể, mặc dù cái gì cũng đầy đủ nhưng lại thiếu cảm giác gia đình.

Thật sự chịu không nổi nữa, Hạ Hi Tuyền tham quan xong thì tới phòng ngủ ngủ, quả quyết tắt điện thoại di động.

Tiểu Hà dẫn theo Nguyên Bảo vào Sở chỉ huy Binh đoàn, mọi người thấy đều ngây người, nhưng cũng không hỏi là con nhà ai, bởi vì bộ đội thường sẽ có người thân đến thăm, nếu có trẻ con thì cũng không trách đâu.

"Báo cáo . . ." Tiểu Hà đứng ở trước cửa phòng làm việc của Phương Minh Vĩ, hô.

Phương Minh Vĩ đang phê duyệt hồ sơ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Vào đi!"

Như Tiểu Hà và Nguyên Bảo đã thỏa thuận, Tiểu Hà phụ trách hô ‘Báo cáo!’, còn Nguyên Bảo thì đi vào.

Hồi lâu, Phương Minh Vĩ mới không vui ngẩng đầu lên, rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa cơ mà, sao lại không nói lời nào vậy chứ! Ngẩng đầu nhìn thì thấy con gái yêu của mình đang cười với mình, Phương Minh Vĩ kinh ngạc đứng lên.

"Ba . . ." Nguyên Bảo cười híp mắt gọi ba.

Phương Minh Vĩ vòng qua bàn làm việc, bế con gái lên, hôn một cái rồi hỏi: "Ai đưa con tới vậy? Sao không điện thoại cho ba trước thế?"

"Mẹ với chú Tiểu Hà! Mẹ mệt nên tới nhà của ba nghỉ rồi, mới vừa nãy là chú Tiểu Hà dẫn con tới, không nói với ba bởi vì muốn cho ba một niềm vui bất ngờ! Ba, ba có vui không?" Nguyên Bảo cười ha ha nói.

"Vui! Anh trai đâu?" Phương Minh Vĩ kỳ quái hỏi, cho tới bây giờ con trai con gái mình đều vô cùng thân thiết chưa từng tách nhau ra.

Nguyên Bảo thấy ba hỏi, liền uất ức xụt xịt cái mũi nhỏ: "Cụ và anh trai xấu xa, hai người len lén đi chơi mà không cho Nguyên Bảo đi!"

Phương Minh Vĩ cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Vậy Nguyên Bảo ở phòng làm việc của ba chơi có được không? Ba phải làm việc."

"Được ạ."

Vì vậy, Phương Minh Vĩ tâm tình vui vẻ xử lý công việc, còn Nguyên Bảo thì ngồi ở dưới chân anh chơi Rubic, Phương Minh Vĩ cứ xem tài liệu một lát lại cúi đầu xuống nhìn con gái mình một cái.

Bởi vì ngồi ở phía sau bàn làm việc, nên nếu nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy là Phương Minh Vĩ ngồi ở đó làm việc một mình.

Mấy người Trương Triêu Lâm và Hứa Khôn thì hơn mười một giờ mới tới phòng làm việc của Phương Minh Vĩ.

"Đại đội trưởng!" Phương Minh Vĩ nhìn Hứa Khôn vẻ không tin, kể từ khi anh chuyển khỏi Đại đội đặc công thì chưa từng gặp lại Hứa Khôn. Lúc này, bỗng nhiên thấy anh ấy xuất hiện ngay phòng làm việc của mình thì Phương Minh Vĩ kích động đứng lên ngay lập tức, sải bước tới trước mặt Hứa Khôn ôm thật chặt.

Vừa định hỏi sao lại tới thì đã nhìn thấy Trương Triêu Lâm cười vô cùng quỷ dị, hiểu rõ ngay là chuyện gì, nhìn anh ta cảnh cáo một cái rồi chào hỏi Lý Mân và vợ của Hứa Khôn – Đoàn Tiểu Vi: "Chào hai chị dâu!"

"Chào Tiểu Phương!" Lý Mân và Đoàn Tiểu Vi mỉm cười chào hỏi.

Hứa Khôn và Hạ Hi Tuyền gần như đến cùng lúc, nhưng Hứa Khôn thì Trương Triêu Lâm Thân tự đi đón, còn ghé nhà Trương Triêu Lâm ngồi một lát để bàn bạc ‘chuyện tình’ của Phương Minh Vĩ, khi có phương án thì mới cùng nhau tới chỗ Phương Minh Vĩ.

"Có con nữa, chú Phương!" Con trai của Trương Triêu Lâm – Trương Tử Long thò đầu ra chào Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ cười gật đầu tỏ ý đã nhìn thấy cậu bé.

"Đại Đội trưởng, chỉ có anh và chị dâu tới thôi sao?"

"Còn có Đại Bằng và Đông Lâm cũng tới, hai người họ đi tham quan rồi, lát nữa có thể gặp họ ở Nhà ăn!"

"Vâng ạ!" Phương Minh Vĩ kích động gật đầu.

Vì vậy, mọi người bắt đầu nói chuyện. Hồi lâu, Nguyên Bảo bị Phương Minh Vĩ quên mất cuối cùng cũng ghép xong Rubic, nghe Phương Minh Vĩ đang nói chuyện cùng người khác, liền nhảy dựng lên, hô: "Ba! Con . . . cộp . . ."

Khi Phương Minh Vĩ nghe tiếng con gái mình gọi ba thì âm thầm nghĩ ‘không hay rồi’, quả nhiên chỉ nghe thấy tiếng đầu Nguyên Bảo đụng vào bàn làm việc "cộp . . ." một tiếng, Phương Minh Vĩ quá sót ruột.

"Oa . . ." Bị đụng đau, Nguyên Bảo khóc lên, Phương Minh Vĩ vội vàng bế con gái ôm vào lòng dỗ dành.

Vì vậy, mấy người Trương Triêu Lâm và Hứa Khôn nhìn Phương Minh Vĩ như nhìn người ngoài hành tinh vậy. ***, sao tên Phương Minh Vĩ này cũng có lúc ôn nhu như vậy ư, còn Lý Mân và Đoàn Tiểu Vi thì đứng hình.

"Ba xấu xa . . . cái bàn xấu xa . . ."

"Ha ha . . ." Lúc nghe Nguyên Bảo mắng cái bàn xấu xa, Trương Tử Long bật cười.

Nghe có người cười nhạo mình, lúc này Nguyên Bảo khóc càng thê thảm hơn, Phương Minh Vĩ thấy con gái mình khóc tới như vậy dù đau lòng nhưng không biết dỗ dành sao cho tốt. Khi Nguyên Bảo xinh xắn khóc, thấy sao nhiều người nhìn mình chằm chằm vậy, nên không lâu sau thì không khóc nữa, xấu hổ dúi đầu vào trong ngực Phương Minh Vĩ.

"Này ông Phương, đây là con nhà ai vậy?" Lâu sau, Trương Triêu Lâm mới cất giọng hỏi được. Những người còn lại cũng lấy lại thần trí nhìn Phương Minh Vĩ.

"À, con gái của tôi đấy!" Phương Minh Vĩ hả hê nói.

"Cái gì? Cậu nhận ở đâu về vậy?" Hứa Khôn hỏi, đúng là họ không thể tin được mà.

"Cái gì mà ‘nhận ở đâu về’ chứ, đây là con gái ruột của tôi đó!" Phương Minh Vĩ không vui nói.

"Thối lắm! Trai già ‘tồn kho’ như cậu thì sinh con gái khi nào?" Hứa Khôn mắng lại.

"Cái gì gọi là ‘trai già tồn kho’, hồi trước em đã kết hôn, sau đó ly hôn, nhưng mà bây giờ tái hợp rồi!" Phương Minh Vĩ nói đơn giản chuyện xảy ra.

"Vậy sao ông không đến chỗ tôi báo cáo!" Trương Triêu Lâm uất ức hỏi.

"Ông miệng rộng, nói với ông thì coi như người toàn bộ Binh đoàn đều biết rõ, không phải sao!"

"Hi hi . . ." Nghe được ba mắng người thì Nguyên Bảo cười nhỏ, Phương Minh Vĩ thấy con gái cuối cùng cũng cười, nên nói cô bé chào khách.

Nguyên Bảo khéo léo chào từng người một, Lý Mân thấy cô bé dễ thương, liền đưa tay ra muốn bế cô bé, Nguyên Bảo nhìn Phương Minh Vĩ, thấy Phương Minh Vĩ gật đầu thì giang hai tay để cho Lý Mân bế.

"Con tên gì? Nói cho bác Lý nghe được không?" Lý Mân cười hỏi.

"Con tên là Phương Nguyên, bác Lý có thể gọi con là Nguyên Bảo!" Nguyên Bảo cười trả lời, chỉ có điều buổi sáng khóc hai lần nên đôi mắt nhỏ sưng lên thôi.

Nhà Đoàn Tiểu Vi có một cậu con trai nghịch ngợm phá phách, cho nên thấy Nguyên Bảo khéo léo cũng rất thích, đưa tay lau nước mắt giúp Nguyên Bảo, Nguyên Bảo ngoan ngoãn bất động, chờ lau sạch rồi còn khéo léo nói ‘cám ơn’ nên Đoàn Tiểu Vi ôm lấy cô bé hôn mạnh một cái.

Trương Triêu Lâm ở bên cạnh nhìn rất hâm mộ, vì vậy liền nham hiểm ‘xì’ ra một câu: "Sinh ra con gái cuối cùng cũng chỉ nuôi giùm cho người khác thôi, sinh con trai vẫn hơn! Đi, Tử Long, chúng ta đi ăn cơm." Nói xong cũng kéo thằng con mình đi, Hứa Khôn cũng gật đầu theo, nhưng nói xong vẫn không nhịn được hâm mộ, liếc nhìn Nguyên Bảo đang được bế trong lòng vợ mình, còn Phương Minh Vĩ chỉ cười cười với họ.

Lý Mân cười giải thích: "Hai người họ là ghen tỵ với chú vì có cô con gái khéo léo này đấy!"

Phương Minh Vĩ cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không thèm để ý.

Vì vậy mọi người cùng nhau tới nhà ăn, Nguyên Bảo giùng giằng đòi xuống tự mình đi, Phương Minh Vĩ liền để tự cô bé đi.

Tới khúc quanh đằng trước thì Nguyên Bảo thoát khỏi tay nhỏ bé của Trương Tử Long, gọi Hạ Hi Tuyền đang quay lưng về phía họ gọi điện thoại: "Mẹ . . ."

Hạ Hi Tuyền cũng vừa mới tới chỗ này, trước đó Tiểu Hà đã nói với Hạ Hi Tuyền giờ ăn cơm, sau đó nói gặp ở chỗ nào. Hạ Hi Tuyền dậy thì cứ đi tới đây, dọc đường đi có nhiều binh lính nhìn cô rất kỳ quái, đối với ánh mắt tò mò của họ, Hạ Hi Tuyền cũng chỉ mỉm cười lại mà thôi. Một lúc sau, Ngụy Sở gọi tới hỏi Hạ Hi Tuyền chuyện công việc, Hạ Hi Tuyền nghe được một nửa thì nghe thấy tiếng Nguyên Bảo đang gọi cô, vì vậy liền quay đầu lại cười.

Nguyên Bảo vui mừng nhào tới ôm chân Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền bị cô bé đụng phải lui về phía sau hai bước mới đứng vững, vội vã nói vài câu với Ngụy Sở rồi cúp máy.  diễn-đàn LêQu'yĐo^n.c0m

"Sao con lại khóc nữa vậy, Nguyên Bảo?" Thấy mắt con gái sưng mọng, Hạ Hi Tuyền liền hỏi.

"Mẹ, hồi nãy đầu con vừa bị cái bàn đụng phải." Nguyên Bảo uất ức nói, sau đó lại thêm một câu: "Ba xấu xa, để bàn đụng con!"

"Hi hi . . ." Hạ Hi Tuyền nghe lời nói dễ thương của con gái, không nhịn được bật cười.

Lúc này Phương Minh Vĩ cũng đi tới, bế con gái lên hỏi: "Đang nói gì ba vậy?"

"Con gái anh nói: anh xấu xa để bàn đụng con . . ." Hạ Hi Tuyền cười, nói với Phương Minh Vĩ.

Phương Minh Vĩ nghe thế cũng cười trêu con gái: "Đúng, đúng ha! Đúng là ba hư, sao lại không để ý cái bàn vậy chứ!"

Hạ Hi Tuyền nghe xong thì cười, rồi vỗ Phương Minh Vĩ một cái, lúc này mấy người Hứa Khôn cũng đi tới.

Phương Minh Vĩ liền giới thiệu họ với nhau, xong xuôi, Trương Triêu Lâm cảm thán: "Phương Minh Vĩ, ông giấu kỹ thật đó nha!"

Mới nãy, khi họ nhìn thấy Hạ Hi Tuyền thì Đoàn Tiểu Vi liền nói: "Bà xã của Phương Minh Vĩ như trong tạp chí bước ra ha!" Lý Mân cũng gật đầu: "Khó trách, bao nhiêu cô gái thế mà cậu ta đều nhìn không thuận mắt!"

Ăn cơm trưa thì toàn bộ người Binh Đoàn đều biết, mỹ nữ mặc váy dài mà hôm nay họ gặp đó và phu nhân Đoàn trưởng của họ.

"Vẫn là sinh con gái hơn nha!" Lý Mân nhìn Hạ Hi Tuyền xúc động nói.

"Bé trai nghịch ngợm một chút, nhưng bé gái thì quá yếu ớt." Hạ Hi Tuyền cười nói, mới chỉ gặp gỡ thời gian ngắn, nhưng ấn tượng của Hạ Hi Tuyền với mấy Lý Mân, Đoàn Tiểu Vi đều rất tốt.

"Bé trai thì rất lì!" Đoàn Tiểu Vi nói theo, bây giờ nhớ tới cậu con trai nhà mình cô ấy đều rất đau đầu.

"Cũng may, anh trai Nguyên Bảo không quá nghịch ngợm!"

"Tụi em sinh hai đứa sao?" Đoàn Tiểu Vi cao giọng hỏi, vì vậy người cả bàn liền nhìn Hạ Hi Tuyền.

Hạ Hi Tuyền cười cười: "Không ạ . . ."

Mọi người lúc này mới thở ra: "Em sinh đôi, trước Nguyên Bảo còn có một bé trai, ra trước Nguyên Bảo 10'."

Hạ Hi Tuyền nói xong, cả Trương Triêu Lâm lẫn Hứa Khôn đều hâm mộ nhìn Phương Minh Vĩ, Trương Triêu Lâm không nhịn được nói: "Mẹ nó, Phương Minh Vĩ, ông cmn số cứt chó gì vậy!"

Phương Minh Vĩ cười cực kỳ hài lòng: "Không dám không dám, ha ha . . ."

Hứa Khôn nhìn bộ dáng hả hê của anh, chỉ hận không kéo ngay anh đi ra ngoài đánh một trận thôi.

"Ôi, thật là. Sao em không đưa cậu bé đến luôn, chị còn chưa từng gặp cặp song sinh nào đâu!" Đoàn Tiểu Vi tiếc nuối nói.

"Ông cụ thằng bé dẫn nó đi chơi rồi." Hạ Hi Tuyền cười giải thích.

Hôm nay, Trương Triêu Lâm cảm thấy anh ta thật mất thể diện, vứt hết cả mặt mũi nhà bà ngoại anh ta rồi, anh ta thề sẽ không nói Phương Minh Vĩ là một ‘lão già tồn kho’ nữa, cũng không khoe khoang con trai nhà anh ta nữa, đây thực sự là tự rước lấy nhục mà!

Buổi chiều, Phương Chính cũng được đưa tới đơn vị, vì vậy trước khi Đoàn Tiểu Vi về thì cũng gặp được cặp song sinh nhà Phương Minh Vĩ, trên đường về không ngừng than vãn: "Tại sao tôi còn có một người anh trai chứ, nếu không chúng ta có thể sinh thêm đứa nữa rồi, tại sao vậy chứ?" Hứa Khôn trầm mặc, nghĩ thầm đây cũng không phải là tôi sinh, làm sao mà tôi biết!

Buổi tối, Phương Minh Vĩ đưa con trai con gái về nội thành, nói Trương Triêu Lâm trực giùm anh, Trương Triêu Lâm hỏi tại sao.

"Tôi về để làm thủ tục Đăng ký kết hôn với vợ tôi." Phương Minh Vĩ nói xong cũng lên xe đi.

Trương Triêu Lâm tức giận nhảy dựng lên mắng: "Má nó chứ, vậy lâu nay là ông vi phạm pháp luật ha."

Ngày hôm sau, Phương Minh Vĩ dẫn Hạ Hi Tuyền đi làm thủ tục phục hôn, lúc đi ra Hạ Hi Tuyền liếc Phương Minh Vĩ, cố ý tiếc nuối nói: "Quay một vòng, sao vẫn là anh nhỉ!" diễn-đàn LêQu'yĐo^n

"Ha ha . . . đời này em cũng chỉ có thể đi theo anh thôi!" Phương Minh Vĩ cười nói, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Hạ Hi Tuyền.

"Đây là đồng, là đạn lấy từ trên người anh ra, anh nhờ người đánh thành chiếc nhẫn, bà xã, em đeo rất đẹp!" Phương Minh Vĩ giải thích.

Hạ Hi Tuyền cảm động chảy nước mắt, vuốt chiếc nhẫn trên tay nói: "Em biết vì sao cuối cùng vẫn là anh, bởi vì đáng lẽ chúng ta không nên để vuột mất nhau, cho nên cuối cùng rồi sẽ đoàn tụ!"

Phương Minh Vĩ đưa tay ôm chặt cô, hai người ôm nhau dưới anh nắng ban mai, trông rất đẹp đôi.

Hạ Hi Tuyền cũng cười ôm chặt anh, giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn.

Cuối cùng, họ cũng được hạnh phúc.




------HOÀN-----



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: BangSa, Bora, Cindy_94, HL_hp0101, Huogmi, NTVH, lanvy06, meo đen, nhondung79, saoxoay, susuhjn, thu_hà_nguyễn
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.07.2017, 20:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 23:11
Bài viết: 550
Được thanks: 4117 lần
Điểm: 6.64
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 3
Ebook: Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

Làm Ebook: Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
Vong-tron-Uyen-Tu-Me.prc [325.35 KiB]
Đã tải 1722 lần
Vong-tron-Uyen-Tu-Me.epub [403.72 KiB]
Đã tải 1041 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Misali về bài viết trên: HoaXươngRồng, binbon2009, dtg_mtv, gaubonganvung, halm219, hienheo2406, hpdt, nganbunny, princess_sieufafach, sei_leo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Pegau123, zxcvbnmlkjh và 280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Lily_Carlos
Lily_Carlos
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.