Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

 
Có bài mới 07.01.2017, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:57
Bài viết: 59
Được thanks: 35 lần
Điểm: 0.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 1
Oh la la e đã trở lại rồi. E đi mà nhà vắng bóng quá. Kiểu này là phải tích cực PR thôi.
Iu ss.. moaaa moaaa



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 09.01.2017, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 699 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 11
CHƯƠNG 63
Editor: Cogau

"Anh buông tay ra!" Hạ Hi Tuyền nói nhưng cũng không quay đầu lại.

"Không buông . . ."

"Có buông không?"

"Không buông!"

Hạ Hi Tuyền nhắm mắt lại, nhấc chân lên định dẫm lên mu bàn chân của Phương Minh Vĩ.

Nhưng Phương Minh Vĩ là người thế nào chứ, liền tránh ra ngay.

Hạ Hi Tuyền thấy dẫm không anh được, liền đổi sang chiêu đá, nhưng chỉ với nhiêu đó sức lực đối với Phương Minh Vĩ mà nói thì tương đương với gãi ngứa mà thôi.

Hạ Hi Tuyền nổi đóa, rõ ràng mới vừa rồi còn lạnh lùng cơ mà, sao giờ lại như ve vãn vậy!

Phương Minh Vĩ ôm cô vào lòng rồi xoay người cô lại, để Hạ Hi Tuyền nhìn mình.

"Bà xã . . . em đừng như vậy!" Phương Minh Vĩ cố làm vẻ uất ức nói.

"Em thế nào? Phương Minh Vĩ, anh còn để ý đúng không?" Hạ Hi Tuyền nhìn Phương Minh Vĩ, đôi mắt nhỏ so với anh còn uất ức hơn. "Không có, anh thì không để ý rồi, nhưng mà em thì cực kỳ quan tâm đấy!" Phương Minh Vĩ dụ dỗ nói.

"Đừng giỡn nữa! Phương Minh Vĩ, bây giờ chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, anh buông ra cho em."

"Nói bậy, em là mẹ của con anh, sao lại không có quan hệ chứ? Anh sẽ không động vào em nhưng em để cho anh ôm một lát được không?" Thấy Hạ Hi Tuyền tức giận, Phương Minh Vĩ cũng không dám đùa với cô nữa, thu lại vẻ mặt, nói thật.

Hạ Hi Tuyền không nói gì, yên lặng để cho anh ôm.

"Vợ ơi . . . cám ơn em! Thật sự, anh vô cùng thích hai đứa con, cám ơn em đã nuôi dưỡng chúng lớn khôn. Chúng mới đáng yêu, hiểu chuyện, nghe lời làm sao! Cũng cám ơn em để chúng mang họ của anh, cám ơn em trước mặt tụi nhỏ chưa bao giờ nói qua một câu không phải về gia đình anh. Tất cả những chuyện này, cám ơn em." Phương Minh Vĩ trầm giọng nói lời cảm ơn thật lòng với Hạ Hi Tuyền. "Em làm tất cả mọi chuyện anh đều ghi nhớ trong lòng, không phải là anh không quan tâm em mà chỉ là anh không biết phải thể hiện thế nào, thiết nghĩ, chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em, anh không nói được những lời ngon tiếng ngọt, anh hành động để thể hiện tình cảm của anh đối với em còn dễ hơn. Trong lòng anh chỉ có em thôi, thật đấy, em phải tin anh."

Hạ Hi Tuyền gục đầu vào trong ngực Phương Minh Vĩ nãy giờ không nói gì. Không lâu lắm thì Phương Minh Vĩ cảm giác trước ngực mình ươn ướt. Khẽ kéo Hạ Hi Tuyền ra, từ từ lau khô nước mắt giúp cô.

"Phương Minh Vĩ, anh biết điều em muốn không phải là sự cảm ơn của anh, cũng không cần anh ghi nhớ cả đời!" Hạ Hi Tuyền nói xong cũng thoát ra khỏi ngực Phương Minh Vĩ, xoay người đi xuống lầu.

Phương Minh Vĩ nhìn cửa đóng lại, ảo não quả muốn đập cửa, nhưng đành chịu vậy!

Sáu giờ sáng hôm sau, Phương Minh Vĩ dậy không bao lâu, đã thấy hạ Hạ Hi Tuyền từ trong phòng đi ra: "Sao em dậy sớm thế?" Phương Minh Vĩ kinh ngạc hỏi.

"Chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa." Hạ Hi Tuyền vừa nói vừa ngáp.

"Để anh chuẩn bị là được rồi, em đi ngủ tiếp đi!" Phương Minh Vĩ thấy mắt cô thâm quầng, đau lòng nói.

"Thôi, ở nhà em quen dậy giấc này rồi, không lâu nữa hai đứa nhỏ cũng dậy thôi." Hạ Hi Tuyền lắc đầu một cái, nói.

"Vậy cũng được, em ngồi đây cho tỉnh đi, để anh đi nấu đồ ăn sáng." Phương Minh Vĩ nói xong thì cũng đi về phía phòng bếp.

Lúc bảy giờ, Phương Chính từ phòng của mình đi ra, nhìn thấy ba mẹ dậy rồi, lập tức chào hỏi: "Chào buổi sáng ba mẹ!"

"Chào buổi sáng, con trai!" Hạ Hi Tuyền cười nhìn con mình nói: "Đi xem Nguyên Bảo tỉnh chưa!"

"Vâng ạ!" Phương Chính xoay người đi vào phòng em gái.

Nguyên Bảo ôm gấu của mình đang ngủ say. Phương Chính đi tới, cẩn thận cầm một lọn tóc của Nguyên Bảo lên, dùng lọn tóc gãi khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo.

Trong lúc mơ ngủ, Nguyên Bảo lấy tay gãi gãi mặt, rồi lại vùi đầu vào trong bụng gấu ngủ tiếp.

Phương Chính thấy chiêu này vô dụng, xoay người mang tất cả đồng hồ báo thức lớn nhỏ trong nhà tới, đặt chuông, khi Phương Chính đóng cửa phòng vài giây, đồng hồ báo thức lớn nhỏ bắt đầu điên cuồng đổ chuông.

Tiếp theo, một tiếng khóc thê lương của Nguyên Bảo vọng tới, Hạ Hi Tuyền lườm Phương Chính đang cười vui vẻ, đặt cái ly trong tay xuống, chạy về phía phòng con gái.

Hạ Hi Tuyền tắt hết đồng hồ báo thức, rồi mới bế con gái vẫn còn đang nhắm mắt khóc lên.

Cảm giác có người ôm lấy mình, Nguyên Bảo mở mắt, thấy là mẹ mình, càng khóc dữ hơn: "Mẹ! Anh ăn hiếp con."

"Được rồi, Nguyên Bảo ngoan, đợi mẹ đi xử lý anh trai nha, đừng khóc . . ." Hạ Hi Tuyền, từ từ dỗ dành con gái, âm thầm hối hận, vừa rồi không nên bảo con trai đi vào gọi con bé dậy.

"Mẹ . . . mẹ . . ." Nguyên Bảo nũng nịu gọi Hạ Hi Tuyền liên tục.

Hạ Hi Tuyền cũng trả lời cô bé liên tục, tay cũng không dừng thay quần áo cho con gái. Sau khi chuẩn bị cho cô bé xong, Hạ Hi Tuyền mới bế Nguyên Bảo ra ngoài, Phương Minh Vĩ thấy các cô ra ngoài, vội vàng đón lấy Nguyên Bảo.

"Ba! Anh trai bắt nạt con!" Nguyên Bảo nhìn thấy Phương Minh Vĩ, chuyện thứ nhất chính là tố cáo.

Phương Minh Vĩ cười: "Đó là anh trai gọi con dậy đó, không phải bắt nạt con."

"Phải!" Nguyên Bảo quả quyết nói.

Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ nói: "Tính tình quả quyết như vậy không biết là giống ai nữa!"

Phương Minh Vĩ chỉ cười không nói gì, bế con gái ngồi xuống: "Nguyên Bảo, ăn sáng đi, rồi chúng ta đi chơi, được không?"

"Được ạ!" Nghe thấy được đi chơi, Nguyên Bảo lập tức vui mừng gật đầu.

Nhìn vẻ mặt con gái thay đổi, Phương Minh Vĩ thầm lo lắng, cô con gái yêu của anh đơn thuần như vậy, mong là sau này không bị thằng con trai nào nó lừa!

Ăn sáng xong, cả nhà đi tới khu vui chơi, chơi ở khu vui thoải mái cho tới trưa, đến chiều thì chiến đấu liên tục ở các chiến trường trung tâm mua sắm, đi mua quần áo rồi đồ chơi.

Khi đã mua không biết bao nhiêu món đồ chơi, cuối cùng Hạ Hi Tuyền phát điên, chỉ vào ba người Phương Minh Vĩ, Phương Chính và Nguyên Bảo mắng: "Một đống đồ chơi lãng phí, không cho mua nữa!" Hạ Hi Tuyền chủ yếu là mắng Phương Minh Vĩ, chỉ cần Phương Chính và Nguyên Bảo nói một câu ‘đồ chơi đẹp’ thôi là ngay lập tức không nói hai lời mang đi thanh toán.

Vì vậy, tên ‘phá của’ ba nhìn tên ‘phá của’ con và ‘phá của’ con gái, nói: "Chúng ta mua xong cái này thì không mua nữa nha!"

Tên ‘phá của’ con và ‘phá của’ con gái vui sướng nói: "Được ạ, được ạ!"

Vì vậy ‘phá của’ ba móc bóp ra trả tiền.

"Phương Minh Vĩ . . ." Hạ Hi Tuyền tức giận dậm chân.

"Mua xong cái này sẽ không mua nữa, anh thề." Phương Minh Vĩ nhìn Hạ Hi Tuyền tức giận không nhẹ, cười nói.

Hạ Hi Tuyền nhìn anh một cái, xoay người rời đi.

"Anh trai, mẹ tức giận à?" Nguyên Bảo nhỏ giọng hỏi.

Phương Chính gật đầu một cái: "Ừ, hình như tức giận không nhẹ."

"Nhưng không liên quan đến chúng ta đúng không?"

"Ừ, không liên quan." Phương Chính gật đầu một cái.

Vì vậy Nguyên Bảo nhìn Phương Minh Vĩ nói: "Ba, ba làm mẹ tức giận rồi hả?"

Phương Minh Vĩ cười: "Lát nữa là mẹ hết giận thôi!"

"Có thật không? Ba ơi, búp bê đó thật đáng yêu, ba mua cho con được không?" Nguyên Bảo mong đợi nhìn Phương Minh Vĩ, nói.

Phương Minh Vĩ đúng là hết cách rồi, anh có thể không đồng ý sao chứ?

"Phương Nguyên, Phương Chính! Hai đứa con qua đây cho mẹ! Còn Phương Minh Vĩ nữa, anh đưa ví tiền cho em." Hạ Hi Tuyền chìa thẳng tay ra đòi Phương Minh Vĩ.

Phương Minh Vĩ nhìn con trai con gái một cái, ngoan ngoãn đưa ví tiền cho Hạ Hi Tuyền.

Nguyên Bảo và Phương Chính vẻ mặt đau khổ nhìn Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ hai tay xòe ra, tỏ ý mình cũng bất lực!

Vì vậy, cả nhà liên tục chiến đấu ở các chiến trường rạp chiếu phim, ăn tối ở trung tâm thành phố rồi mới về nhà.

Buổi tối, Phương Minh Vĩ cùng con trai con gái ở phòng khách sắp xếp các đồ chơi mà chiều mới mua, Hạ Hi Tuyền ngồi trên ghế sa lon nhìn ba người ngồi trên thảm trải sàn, đột nhiên cảm thấy căn phòng này chưa bao giờ ấm áp như vậy, có lẽ cứ thế này cũng không tồi, Hạ Hi Tuyền nghĩ thầm, nhưng cuộc sống sao lại có nhiều chuyện không như ý vậy chứ! Tại sao lại có những chuyện không thể giải quyết đây?

Chiều hôm sau, Phương Minh Vĩ đi. Lúc đi, Nguyên Bảo ôm chặt lấy anh không thả, kêu khóc: "Ba đừng đi . . ." Vì thế, Phương Chính đỏ mắt lên theo.

Hạ Hi Tuyền bế con gái trong ngực, tay thì dắt Phương Chính, mẹ con ba cứ như vậy nhìn xe Phương Minh Vĩ dần dần đi xa.

Đôi mắt Phương Minh Vĩ cũng đỏ lên, nhìn vợ con trong kính chiếu hậu, rồi đành kiên quyết dẫm chân ga một cái cho xe vọt đi.

"Mẹ! Sao chúng ta không thể ngày ngày ở cùng với ba vậy?" Nguyên Bảo lau khô nước mắt trên mặt nói, Phương Chính cũng gật đầu phụ họa theo!

Hạ Hi Tuyền đặt Nguyên Bảo xuống, nửa ngồi xuống nhìn thẳng chúng: "Không phải là mẹ đã từng nói với các con sao, công việc của ba tương đối đặc biệt, cho nên chúng ta không thể luôn ở bên cạnh ba được!"

"Vậy chúng ta có thể đến chỗ ba làm việc không? Bọn con đến chỗ của ba đi học có được không? Chúng ta chuyển đến ba chỗ làm việc đi, mẹ?" Phương Chính nhìn Hạ Hi Tuyền mong đợi, hỏi. diê~nđa`nl3quyđôn.c0^m

Hạ Hi Tuyền bị Phương Chính hỏi lập tức ngớ ra, ở tập thể trong đơn vị ư, đây là vấn đề mà cô chưa từng nghĩ tới, cho dù là mấy năm trước lúc kết hôn cô đều chưa từng nghĩ đến. Nhưng tình huống hiện nay, làm cô không thể không suy tính chuyện sau khi phục hôn thì có phải nên ở tập thể không đây!

"Mẹ . . ." Phương Chính gọi Hạ Hi Tuyền, nhắc nhở cô.

Hạ Hi Tuyền phục hồi tinh thần lại: "Nhưng cho dù là chúng ta chuyển tới chỗ của ba ở cùng thì tụi con cũng không thể ngày ngày gặp được ba đâu!"

"Vậy . . . vậy nhưng con vẫn muốn ở cùng ba!" Sau khi suy nghĩ, Phương Chính nói.

"Đến lúc đó rồi nói, được chứ?" Hạ Hi Tuyền thật sự không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là qua loa với con trai con gái.

"Lấy cớ . . ." Phương Chính mất hứng, nói.

Hạ Hi Tuyền đành cười: "Được rồi, chúng ta lên lầu đi . . ."

"Mẹ ơi, khi nào chúng ta tới nhà bà nội đây?" Nguyên Bảo nắm tay Hạ Hi Tuyền nhìn lên hỏi.

"Tết Dương lịch chúng ta đi, được không?"

"Mẹ, vậy năm nay chúng ta không ăn Tết cùng bà ngoại sao?" Nguyên Bảo kinh ngạc hỏi.

"Bà ngoại có ông ngoại và cậu rồi, sang năm chúng ta sẽ tới thăm họ." Hạ Hi Tuyền nhỏ nhẹ nói cùng con gái, trong lòng lại nghĩ muốn gọi điện cho mẹ.

"Vậy cũng tốt . . ." Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, dường như như vậy không làm chậm trễ việc thu lì xì của cô bé, vậy cũng được! diê~nđ@`nlêquyđo^n.cOm

"Alo, mẹ!" Hạ Hi Tuyền lên lầu là cầm điện thoại di động gọi cho Diệp Uyển Vân.

"Tiểu Hi à, là ba!" Hạ Thiên Minh nghe giọng con gái liền nói.

"Ba . . . ba vẫn còn ở thị trấn G sao?" Hạ Hi Tuyền kinh ngạc hỏi, vốn hiện tại Hạ Thiên Minh nên ở nước ngoài điều dưỡng.

"Ừ, không phải mẹ con ở đây sao?" Hạ Thiên Minh bất đắc dĩ nói.

"Nhưng lúc này không phải ba nên ở nước ngoài điều dưỡng sao? Thân thể của ba không sao chứ?" Hạ Hi Tuyền lo lắng nói.

"Không sao, hàng ngày ba đều uống thuốc mà, cũng ngày ngày rèn luyện, trước kia chính là già không muốn vận động thôi, con đừng lo lắng cho ba, hai đứa bé có khỏe không?" Hạ Thiên Minh nói.

Hạ Hi Tuyền thở dài, biết ba mình không muốn nói, mình không có ở bên cạnh ông thì nói gì đều là vô dụng cả thôi: "Khỏe ba ạ, đang chơi đồ chơi ba chúng mua cho ở trong phòng!"

"Tên nhóc đó tới chỗ con rồi sao, con và cậu ta phục hôn rồi à?" Hạ Thiên Minh lo lắng hỏi.

"Không ạ! Ba, ba lo lắng gì chứ?"

"Không phải ba sợ con chịu thiệt sao! Qua Tết Dương lịch về Bắc Kinh, ba muốn nói chuyện với nhà họ một chút, dám đối xử với con gái của Hạ Thiên Minh ta như vậy, cho rằng cháu ngoại ta lớn thế rồi thì ta sẽ không truy cứu đúng không! Ba cho con biết này Tiểu Hi, ngàn vạn lần con không thể cứ như vậy mà phục hôn với tên nhóc kia được đâu nha! Nếu bất đắc dĩ, ba sẽ tìm cho con một người phù hợp!"

"Ba!" Hạ Hi Tuyền thấy ông càng nói càng xa, vội vàng gọi ông lại: "Ba nói gì vậy?"

"Ba đây là vì muốn tốt cho con thôi!" Hạ Thiên Minh thẳng thắn nói.

"Được rồi, con không nói chuyện với ba nữa, con muốn nói chuyện với mẹ con!" Hạ Hi Tuyền càng nói với ông càng đau đầu, sao già rồi mà nhiều lời như vậy chứ!

"Được, cái con bé này thật không nghe lời . . ." Hạ Thiên Minh không nhịn được càu nhàu, nói xong cũng đưa điện thoại cho Diệp Uyển Vân.

Hạ Hi Tuyền nghe thì khẽ cười, thật là một câu nói thân thiết, dường như đang quay lại lúc cả nhà vẫn còn ở cùng nhau vậy.

"Tiểu Hi!" Diệp Uyển Vân gọi con gái trong điện thoại.

"Mẹ . . . mẹ cũng không nói ba con . . . sao bây giờ còn đang ở chỗ mẹ vậy?"

Diệp Uyển Vân nhìn Hạ Thiên Minh, cười nói: "Ha ha . . . Hồi xưa, mẹ ở cùng với ba con bao nhiêu năm, ông ấy chưa từng nghe theo lời của mẹ, huống chi là bây giờ!" Hạ Thiên Minh ở bên nghe xong lập tức đứng lên, tỏ ý mình không có như vậy, Diệp Uyển Vân liếc ông một cái rồi nhìn về phía khác.

"Mẹ! Đừng nói như vậy, những năm gần đây ba cũng không dễ dàng gì, vẫn luôn bế tắc. Bây giờ thì tốt rồi, khó khăn lắm ba mẹ mới lại được ở bên nhau." Hạ Hi Tuyền nói đến đây thì nói không nổi nữa. diê~nđa`nlêquyđo^n.c0m

"Ha ha . . . mẹ biết!"

"Mẹ! Qua Tết, mẹ chuẩn bị . . ."

"Đến lúc đó rồi nói đi, bây giờ còn sớm quá. Con định đưa tụi nhỏ tới nhà họ Phương sao?" Diệp Uyển Vân hỏi.

"Con sẽ đưa tụi nhỏ tới nhà họ Phương, sau đó tới chỗ ba mẹ . . ." Hạ Hi Tuyền nói ra dự tính trong lòng mình.

"Tiểu Hi! Con không thể làm thế được, hoặc là ở nhà họ Phương, hoặc là tới chỗ mẹ, đừng để bọn trẻ như vậy." Diệp Uyển Vân khuyên nhủ.

"Con biết, nhưng con không muốn nhìn thấy mẹ của anh ấy. Thôi, đến lúc đó rồi tính!" Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ nói.

"Aizz . . . con phải suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự không biết làm thế nào, thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ phân tích cho con." Diệp Uyển Vân nghe thấy giọng con gái như vậy cũng rất đau đầu, điều duy nhất có thể làm chính là để con bé nói với mình xem thế nào.

"Vâng, con biết rồi mẹ!" Hạ Hi Tuyền cảm động nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.01.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 699 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 64
Editor: Cogau

Thoáng cái đã tới Tết Dương lịch. Sáng hôm đó, Hạ Hi Tuyền phải tới trường họp, để tiết kiệm thời gian, đưa Phương Chính và Nguyên Bảo đến trường luôn.

Đây là lần đầu tiên Phương Chính và Nguyên Bảo tới chỗ làm việc của Hạ Hi Tuyền, vừa xuống xe cái là đã chạy khắp nơi.

"Phương Chính, Phương Nguyên! Hồi nãy ở trên xe mẹ đã nói với các con thế nào?" Hạ Hi Tuyền hét hai đứa đang chạy loạn.

Phương Chính và Phương Nguyên nhìn nhau, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt của Hạ Hi Tuyền: "Mẹ, bọn con muốn lên núi đó chơi!" Phương Chính nhìn Hạ Hi Tuyền chỉ vào một bên sườn núi nhỏ nói.

"Không được. Mẹ phải đi họp, mà trường rộng thế đến lúc đó mẹ tìm không thấy các con." Hạ Hi Tuyền từ chối.

Phương Chính vẻ mặt đau khổ nắm tay em gái, đi theo sau Hạ Hi Tuyền vào khu của giảng viên.

"Thầy Lâm!" Hạ Hi Tuyền đi tới phòng quản lý, gõ cửa phòng nhân viên quản lý, gọi.

"Ah, cô Hạ! Có chuyện gì sao?" Thầy Lâm là một người hơn sáu mươi tuổi, hiền lành, gặp ai cũng cười tít mắt cả.

"Thế này ạ, thầy Lâm. Hôm nay, con mang theo tụi nhỏ tới, thầy trông giúp con 1 lúc được không ạ?"

"Được. Ôi, hai đứa này đáng yêu quá! Cô để ở đây đi, tôi trông giúp cô cho." Thầy Lâm vui vẻ nói.

"Tốt quá! Cám ơn thầy. Phương Chính, Phương Nguyên nghe lời ông đó nha, mẹ họp xong sẽ xuống ngay!" Hạ Hi Tuyền dặn dò con trai con gái.

"Vâng, mẹ. Mẹ cứ đi họp đi, nhất định chúng con sẽ nghe lời!" Phương Chính nói xong, dắt theo Nguyên Bảo lễ phép chào thầy Lâm: "Chào ông ạ!"

"Giỏi, giỏi. Chào các cháu!" Thầy Lâm vui mừng rung cả râu.

Hạ Hi Tuyền thấy hai đứa cũng rất ngoan, liền quay người đi lên lầu.

Vì vậy, mỗi thầy cô trước khi đi họp, nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi ở phòng của thầy Lâm đều tò mò hỏi: "Thầy Lâm, đây là con nhà ai vậy ạ?"

"Nhà cô giáo Hạ." Thầy Lâm cười ha hả nói.

"Thật sao, đây là hai đứa sinh đôi nhà cô giáo Hạ sao?" Giảng viên của Học viện kinh tế đều biết nhà Hạ Hi Tuyền có hai đứa con sinh đôi, vẫn luôn rất tò mò, nghe nói là con của Hạ Hi Tuyền thì đều cố ý chạy vào ngó.

Vì vậy, sáng nay, Phương Chính và Phương Nguyên kháu khỉnh đều bị tất cả giảng viên của Học viên kinh tế tới nhìn.

Sau khi ngó xong, lại hưng phấn chạy đi nói với Hạ Hi Tuyền: "Cô Hạ, hai đứa con nhà cô thật đáng yêu!"

Hạ Hi Tuyền cũng hết chỗ nói.

Cả buổi sáng, Phương Chính và Phương Nguyên thật mất hứng, dù là ai bị nhìn ngó cả buổi sáng như vậy cũng sẽ mất hứng thôi. Cũng may, giảng viên của Học viện Kinh tế rất hào phóng, lúc đi, trong tay Phương Chính và Phương Nguyên mỗi người đều được mười mấy bao lì xì, hai đứa toe toét cười. Vì vậy, Hạ Hi Tuyền bắt đầu buồn rầu, nhiều bao lì xì thế, sau này biết trả lễ thế nào đây? Hơn nữa cũng không ghi tên, nhưng may là tiền không nhiều, đều là 100nghìn, để lúc quay về mời họ ăn bữa cơm đi!

Buổi chiều đến nhà họ Phương thì Mã Anh đã chờ ở cổng như lần trước rồi, nhưng lần này có điều khác là, Mã Anh dắt hai đứa nhỏ đứng ở cổng chờ Hạ Hi Tuyền xuống xe rồi mới cùng nhau vào nhà.

Sau khi vào nhà, lại bưng canh hạt sen từ phòng bếp lên cho họ, hơn nữa còn tự tay đưa cho Hạ Hi Tuyền, Hạ Hi Tuyền hoảng sợ lập tức đứng lên đưa hai tay nhận lấy.

"Hi Tuyền! Hôm nay đừng đi vội, phải ở đây ăn cơm tối đã!" Mã Anh ôn tồn nói.

Hi Tuyền nhìn vẻ mặt điềm đạm của Mã Anh, trong lòng run lên, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng, đang định từ chối.

"Tết năm nay, đương nhiên là muốn cả nhà đoàn tụ, đừng từ chối!" Sau đó, Mã Anh lại thêm một câu.

Hạ Hi Tuyền cười, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy được rồi, con lái xe lâu thế cũng mệt, đi lên nghỉ ngơi trước đi!" Mã Anh đứng lên nói.

Hạ Hi Tuyền lập tức xua tay từ chối, mặc dù cô rất mệt nhưng lại để cô đi ngủ, hơn nữa còn là ngủ ở đây thì cho dù có ngủ cô cũng ngủ không yên được.

"Đừng cậy mạnh! Mẹ cũng từng nuôi con, hơn nữa con còn lái xe lâu thế, lên đây đi! Phương Chính Nguyên Bảo, các con chơi ở trong nhà thôi nha, đừng ra ngoài đấy!" Mã Anh nói xong, đứng lên đi lên lầu.

Hạ Hi Tuyền không thể làm gì khác hơn là đành đi theo sau bà lên, trong lòng không ngừng nghi ngờ, rốt cuộc bà ấy muốn làm gì vậy chứ?

"Nhìn xem, có phải căn phòng này vẫn giống như trước không?" Mã Anh đẩy cửa ra hỏi Hạ Hi Tuyền, đây là phòng của Phương Minh Vĩ và Hạ Hi Tuyền lúc trước, Hạ Hi Tuyền đi vào nhìn, thật sự là giống y chang trước đây. Quay lại nhìn Mã Anh, Hạ Hi Tuyền chần chừ hỏi: "Chuyện này?"

Mã Anh đi vào ngồi lên giường, nhìn Hạ Hi Tuyền cười nói: "Vào đi, chúng ta nói chuyện một chút!"

Hạ Hi Tuyền nhìn Mã Anh, không hiểu được rốt cuộc bà ấy muốn làm gì.

Thấy dáng vẻ của Hạ Hi Tuyền, Mã Anh thở dài: "Con đừng sợ, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi."

Hạ Hi Tuyền đi tới trước giường, ngồi ở ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, Hạ Hi Tuyền thề, ngay cả hiệu trưởng ở trường nói chuyện với cô thì cô cũng chưa từng căng thẳng như vậy.

"Hi Tuyền! Về chuyện ly hôn của con và Minh Vĩ mấy năm trước, mẹ muốn nói lời xin lỗi với con." Mã Anh nói xong thì đứng lên khom lưng cúi đầu một cái với Hạ Hi Tuyền. Hạ Hi Tuyền vội vàng đứng lên, tránh người qua một bên, giọng run rẩy: "Bà đừng như vậy . . ."

Mã Anh đứng thẳng người lại: "Con ngồi xuống đi." Thấy Hạ Hi Tuyền ngồi xuống, Mã Anh cũng ngồi xuống: "Mẹ biết, cho dù có nói xin lỗi như vậy cũng là vô ích, con không thể tha thứ mẹ cũng hiểu được."

Hạ Hi Tuyền mím môi, không lên tiếng, bởi vì xác thực là cô không thể tha thứ được.

"Những năm đó đúng là mẹ rất quá đáng, bác gái của Minh Vĩ nói rất đúng, người ta nuôi cô con gái bao nhiêu năm như vậy không phải để cho mẹ đối xử hà khắc thế." Mã Anh nói xong thì cười tự giễu.

Hạ Hi Tuyền hết sức kinh ngạc nhìn Mã Anh, ngay sau đó lại nghĩ, cũng đúng thôi, ngoại trừ bác gái của Phương Minh Vĩ ra thì chẳng ai nói với Mã Anh như vậy, chỉ có điều, vừa nói cái mà đã có thể thay đổi thái độ rồi, cũng quá ly kỳ đi. Suy nghĩ chút vẫn lên tiếng khách sáo nói: "Bà đừng nói như vậy, khi đó con cũng có chỗ không đúng, huống chi chuyện đã qua nhiều năm rồi!"

"Đúng ha, thoáng cái đã nhiều năm qua vậy rồi, hai đứa cũng lớn chừng đó rồi. Một mình nuôi dưỡng tụi nhỏ rất vất vả!"

"Không vất vả . . ." Hạ Hi Tuyền cứ có cảm giác Mã Anh có lời gì đó muốn nói.

"Ha ha . . . bản thân con có thể chịu đựng được. Chứ hồi trước, mẹ mới lấy ba Minh Vĩ, lúc sinh Minh Vĩ phải tới Bắc Kinh ở cùng nhà nội nó, mặc dù có rất nhiều người giúp đỡ, nhưng những chua cay trong đó chỉ có tự mình biết. Có một thời gian, khi mẹ viết thư cho ba Minh Vĩ, một mình ngồi ở đó viết rồi khóc. Lúc Minh Vĩ hai tuổi, thì chú và bác của nó đều lần lượt kết hôn, bác gái thì đi theo bác trai nó tới ở tập thể trong đơn vị, không ở nhà, còn thím nó thì ở chung với mẹ và gia đình nhà nội. Con cũng biết, mẹ chỉ quen ba Minh Vĩ khi ông ấy về quê, nhà mẹ ở trong huyện nhỏ, lấy được ba nó là phúc phận của mẹ, cũng may bà nội nó chưa từng ghét bỏ mẹ, khi đó mẹ nghĩ rằng mẹ lấy được Phương Vị Quốc là tốt số rồi. Nhưng sau khi em dâu của ông ấy tới, tự mẹ liền ý thức được, thực ra mẹ của ông ấy nhìn mẹ rất chướng mắt, nhà thím của Minh Vĩ cũng ở Bắc Kinh, là con gái út trong nhà, cha thím ấy là chiến hữu với ba Phương Vị Quốc. Sau khi thím tới thì vẫn châm chọc mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng thể nói gì được với thím ấy, chỉ là khi đó tự trong lòng mẹ âm thầm thề rằng, sau này nếu Minh Vĩ kết hôn nhất định phải tìm được con dâu có gia thế hơn hẳn so với gia thế thím Lâm Hồng Mai. Thật ra thì sau khi con tới, thím ấy cũng nói mát không ít, nhưng lúc đó mẹ một lòng muốn chặn đầu thím ấy, cho nên cũng mê muội mà đối xử với con như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thì cần gì chứ, xuất thân của mẹ cũng đâu có tốt đẹp gì, chỉ vì đố kỵ với thím ấy mà biến cuộc hôn đang tốt lành của con trai thành như vậy. Bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười! Mấy ngày trước, bởi vì trong lòng mẹ vẫn còn mặc cảm, nên thái độ với con mới không tốt như vậy, hi vọng con đừng để ý." Mã Anh cười tự giễu, khóe mắt còn rươm rướm nước.

Hạ Hi Tuyền vẫn im lặng không lên tiếng, cô không thể hiểu được trong lòng Mã Anh lại như vậy, có lẽ đây chính là sự khác biệt.

Mã Anh thấy Hạ Hi Tuyền không lên tiếng, nhưng cũng biết là cô nghe hết lời mình nói. Đứng lên, vỗ bả vai Hạ Hi Tuyền:"Con nghỉ đi, mẹ xuống giúp dì Chung nấu cơm. Còn nữa, đừng có biến mình thành người ngoài thế, mẹ không còn mặc cảm nữa nên cũng sẽ không hà khắc với con nữa đâu. Sau này, con sẽ là một người mẹ chồng, đến lúc đó có lẽ con sẽ hiểu rõ tâm tình của mẹ hơn. Nghỉ ngơi đi, tới bữa mẹ sẽ lên gọi con."

"Bà chờ chút, để con xuống cùng giúp đi!" Hạ Hi Tuyền đứng lên nói, bây giờ thì cô cũng hiểu được phần nào rồi. Diê~nđ@`nlêquydo^n.c0m

"Không phải con không biết nấu ăn ư? Nhưng cũng đúng ha, đã làm mẹ nhiều năm thì những chuyện này đương nhiên có thể làm rồi, vậy tốt quá!" Mã Anh nói xong thì đi xuống lầu, Hạ Hi Tuyền cũng đi xuống theo phía sau bà.

"Mẹ . . . bà nội . . ." Nguyên Bảo thấy họ xuống, vui vẻ gọi, cô bé và Phương Chính đang mở bao lì xì sáng nay nhận được lúc tới Học viện kinh tế.

"Ôi, sao lại nhiều bao lì xì như vậy chứ?" Mã Anh thấy bao lì xì đầy trên ghế salon thì kinh ngạc hỏi.

"Giảng viên ở trường mẹ cho ạ, nói là tiền mừng tuổi! Chúc bà nội năm mới may mắn!" Nguyên Bảo nói xong thì chìa tay ra.

Mã Anh vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của cháu gái nói: "Lì xì cho khi giao thừa, mẹ con đặt cho con là Nguyên Bảo đúng là không sai!"

Nguyên Bảo chu mỏ một cái, nói: "Bà nội hẹp hòi." Rồi quay lại bắt đầu đếm tiền lì xì.

Mã Anh nhìn Hạ Hi Tuyền hỏi: "Nhiều tiền lì xì thế thì trả lễ thế nào đây?"

"Không sao đâu, tới lúc đi dạy thì mang chút quà cho họ, còn nếu bất đắc dĩ thì mời họ ăn bữa cơm vậy." Hạ Hi Tuyền cười, vừa nói vừa giúp Phương Chính sắp xếp gọn gàng bao lì xì.

Mã Anh gật đầu một cái, cũng đành vậy thôi chứ biết làm sao. Đứng lên chuẩn bị qua phòng bếp thì bỗng, Phương Chính chợt ngẩng đầu nói: "À, bà nội! Bà lớn mới gọi điện thoại, nói qua nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết đấy ạ." Diê~nđa`nlêquydo^n.c0m

"Được, đã vậy thì gọi cho ông trẻ luôn, để ông bà ấy tới!" Mã Anh cười nói.

"Phương Chính Nguyên Bảo! Hai đứa con chơi ngoan nha, mẹ xuống bếp cùng bà nội, các con không được phá đấy, biết không?" Hạ Hi Tuyền nói xong thì cũng đi về phía phòng bếp.

Buổi tối, nhà họ Phương cực kỳ náo nhiệt, mặc dù có lúc Lâm Hồng Mai bâng quơ mấy lời không hay lắm, nhưng tất cả mọi người chẳng để ý tới bà ấy, thì tự bà ấy thấy không thú vị thì cũng không nói thêm gì nữa.

Vui mừng nhất phải kể tới Phương Chính và Nguyên Bảo, thừa dịp người lớn không chú ý, chặn ngay mấy người Phương Vị Dân ở ngoài cổng, đòi bao lì xì.

"Chúc Ông lớn bà lớn, ông trẻ bà trẻ năm mới tốt lành!" Phương Chính và Nguyên Bảo khom lưng chúc tết ngay ngoài cổng, sau đó chìa tay ra, vì vậy bốn người lớn không tránh được, mỗi người cho hai đứa 500 nghìn. Phương Chính và Nguyên Bảo cầm tiền cười mà không thấy mắt đâu, ngay cả Lâm Hồng Mai nhìn thấy chúng rất dễ thương cũng không nói gì.

Chỉ có điều, tối hôm đó vốn là nói về nhà ăn tối, nhưng vì đơn vị có chuyện nên Phương Minh Vĩ không về ăn được, mãi tối mới về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 11.01.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 699 lần
Điểm: 8.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 65
Editor: Cogau

Sau khi ăn tối xong, mấy người nhà Phương Vị Dân ngồi một lát thì về, chờ họ đi Hạ Hi Tuyền cũng đứng lên định đi.

"Hi Tuyền, con chờ chút, ba có chuyện muốn nói với con." Bỗng Phương Vị Quốc đứng lên, nói.

Hạ Hi Tuyền nhìn ông rồi gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý.

"Cùng ba lên phòng làm việc đi!" Phương Vị Quốc nói xong đi lên phòng làm việc, Hạ Hi Tuyền đi theo sau ông vào phòng.

"Ngồi đi!" Phương Vị Quốc mỉm cười nói.

Hạ Hi Tuyền ngồi xuống bên bàn, chờ Phương Vị Quốc lên tiếng.

"Vốn là chuyện này, mấy người lớn chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều, nếu có gì quá đáng thì con bỏ qua nhé!"

Phương Vị Quốc nói vừa xong, Hạ Hi Tuyền đã biết ông muốn hỏi gì, vì vậy ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vị Quốc: "Không có gì ạ, ba hỏi đi!"

Phương Vị Quốc gật đầu: "Con và Minh Vĩ định khi nào thì phục hôn? Con xem tụi nhỏ cũng lớn như vậy rồi."

"Tạm thời con chưa có dự định gì, giữa tụi con xuất hiện vấn đề khó giải quyết!" Hạ Hi Tuyền đắn đo nói.

Phương Vị Quốc hiểu, gật đầu: "Vấn đề giữa các con, theo ba thấy chỉ có một, là tụi nhỏ phải không?"

Hạ Hi Tuyền có chút kinh ngạc, sao Phương Vị Quốc lại biết chứ, theo tính tình của Phương Minh Vĩ thì tuyệt đối sẽ không nói điều này với ông, chỉ có điều vấn đề giữa bọn họ thì quả thật tụi nhỏ cũng chỉ là một phần trong đó thôi. Vì vậy, Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái.

"Con có biết vì sao Minh Vĩ lại chuyển khỏi Đại đội Đặc công không?" Phương Vị Quốc hỏi.

Hạ Hi Tuyền lắc đầu, cô chưa bao giờ hỏi Phương Minh Vĩ chuyện của đơn vị cả, có thể là bởi vì nhà cậu đều là quân nhân, nên từ nhỏ Hạ Hi Tuyền đã hiểu tính đặc biệt trong công việc của cậu. Nên cho tới bây giờ, đều là Phương Minh Vĩ nói thì cô nghe, không nói thì tuyệt đối cô sẽ không chủ động hỏi.

Phương Vị Quốc thở dài: "Ba đoán rằng, cho dù con có hỏi thì nó cũng sẽ không nói với con đâu. Vậy để ba nói cho con biết đi, bởi vì Minh Vĩ bị thương nên mới chuyển. Vết thương không phải rất nghiêm trọng, cũng khỏi rồi, nhưng di chứng để lại thì rất phiền toái. Bác sĩ nói sau này sẽ không có khả năng có con. Thực ra, ba cũng không biết rõ, nhưng khi đó mẹ của nó ép nó kết hôn, Minh Vĩ không đỡ nổi mới nói với ba. Lúc ấy, ba nghe xong, trong lòng không biết bao nhiêu là khó chịu! Nói thật, ba chừng này tuổi, cũng rất mong có đứa cháu trong nhà, lúc đó nghĩ rằng hết rồi chứ! Sau khi mẹ của nó biết, còn bị ốm một trận. Con gái, cám ơn con đã sinh ra hai đứa cháu này, nói thật sự Phương Vị Quốc ba đây cũng coi là có hậu!" Phương Vị Quốc nói đến đây còn cười mấy tiếng, nhưng khi nhìn thấy nét mặt Hạ Hi Tuyền thì cũng không cười nổi nữa.

Hạ Hi Tuyền vẫn cắn môi cố nén nước mắt, mũi đỏ bừng, mãi lâu mới bình thường lại một chút, đứng lên nhìn Phương Vị Quốc nói: "Cám ơn ba . . . đã nói với con, con . . . con muốn ở đây chờ anh ấy về." Hạ Hi Tuyền nói không còn mạch lạc nữa.

Phương Vị Quốc gật đầu: "Vậy con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi!"

Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, rồi cúi đầu đi ra khỏi phòng làm việc, đi thẳng lên lầu.

Lúc qua phòng khách thì Nguyên Bảo nhìn thấy cô, gọi "Mẹ!" mà Hạ Hi Tuyền cũng không để ý tới.

"Anh ơi, mẹ sao vậy?" Nguyên Bảo hỏi.

Phương Chính lắc đầu một cái, tỏ ý không biết.

"Chẳng lẽ đi toilet?" Nguyên Bảo ngây thơ hỏi.

Phương Chính gõ đầu một cái Nguyên Bảo, nói: "Đần . . . lầu dưới cũng có toilet mà!"

Nguyên Bảo nhất quyết không tha: "Nhưng lại muốn lên lầu đi, không được sao?"

Phương Chính bị cô bé chặn họng chẳng còn lời nào để nói, cắm cúi chơi cờ tiếp, sau đó không kiên nhẫn nói: "Em có chơi nữa không, nếu không chơi thì anh đi chơi xe đua của anh?"

Nguyên Bảo "Hừ . . ." một tiếng, tỏ ý chơi tiếp.

Phương Chính cầm quân cờ đập mấy cái, rồi ngẩng đầu nhìn em gái mình: "Anh thắng!"

Nguyên Bảo thua mắt đỏ bừng, vội vàng bày quân cờ lần nữa: "Chơi tiếp . . ."

Phương Chính mím môi, tiếp tục chơi cùng cô bé. Một lúc sau, Phương Vị Quốc cũng nhập hội.

Hơn tám giờ tối Phương Minh Vĩ mới về đến nhà. Ở ngoài đã nhìn thấy xe của Hạ Hi Tuyền đậu ở đó, vì vậy khi vào nhà, Phương Minh Vĩ không nhìn thấy Hạ Hi Tuyền thì hỏi ngay: "Hi Tuyền đâu ạ?"

Mã Anh cười, bưng chén sủi cảo ra cho con trai, lúc đưa cho anh thì nói: "Ở trên lầu nghỉ ngơi rồi!"

"Vâng." Phương Minh Vĩ nhanh nhẹn ăn xong chén sủi cảo, buông chén đũa xuống chuẩn bị đi lên lầu xem Hạ Hi Tuyền thế nào.

"Ba!" Nguyên Bảo gọi Phương Minh Vĩ lại.

"Gì vậy?" Phương Minh Vĩ hỏi.

"Ba chưa cho con tiền mừng tuổi đâu đấy!" Nguyên Bảo nói.

"Ha ha . . ." Phương Minh Vĩ cười lớn thành tiếng, hỏi tiếp: "Ai nói với con là hôm nay được lì xì vậy?"

"Không có ai nói cả. Nhưng hôm nay con nhận được!" Nguyên Bảo nói xong cũng lấy tiền trong túi ra, theo Phương Minh Vĩ nhìn qua, chắc hẳn không ít hơn một triệu.

"Nguyên Bảo, đây là ai cho con vậy? Phương Chính, con có không?" Phương Minh Vĩ kinh ngạc hỏi.

Phương Chính bất đắc dĩ liếc em gái mình, rồi gật đầu với Phương Minh Vĩ một cái.

Lúc này, Mã Anh cũng đã đi tới, khi thấy nhiều tiền cũng hốt hoảng, liền hỏi: "Lúc chiều rõ ràng không nhiều như vậy mà, những đồng này là ai cho vậy?"

"Là ông bà lớn, ông bà trẻ mừng tuổi ạ!" Nguyên Bảo khéo léo nói.

Mã Anh không còn cách nào, liền ngồi xuống kéo hai đứa cháu nói: "Nguyên Bảo, Phương Chính! Sau này không được đòi tiền mừng tuổi mọi người nữa nha!"

"Dạ . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo xị xuống.

Phương Vị Quốc cười nói với cháu trai, cháu gái: "Chờ Tết, Tết thì được!"

"Phương Vị Quốc, ông im miệng cho tôi!" Mã Anh quát. die^~nd@`nle^qu’ydo^n.c0m

Phương Vị Quốc sờ mũi một cái không nói chuyện nữa, nhưng liên tục gật đầu với cháu trai cháu gái, Phương Minh Vĩ nhìn một chút thì quay người đi lên lầu.

Sau khi Hạ Hi Tuyền lên lầu, vẫn ngồi ở đầu giường yên lặng khóc, cô từng nghĩ tới vô số lý do mà lúc trước Phương Minh Vĩ muốn chia tay với cô. Nhưng trong vô số những lý do ấy thì chưa bao giờ nghĩ tới điều này, ban đầu là cảm giác không tin tưởng, đến bây giờ thì là đau lòng, nên Hạ Hi Tuyền vẫn ngồi trên giường nghĩ lại những chuyện đã xảy ra những năm qua, thật ra thì chính mình cũng thật lạnh lùng ích kỷ! Nếu như Phương Minh Vĩ kết hôn với người khác, thì tuyệt đối cô sẽ không nói cho anh biết chuyện tụi nhỏ. Lần này nếu không phải vì Nguyên Bảo bệnh quá nặng, cô vẫn sẽ không nói cho anh biết đâu.

Phương Minh Vĩ mở cửa vào, thấy Hạ Hi Tuyền ngồi ở đầu giường, đưa lưng về phía anh, hình như anh đi vào cũng không phát hiện ra, nghĩ là cô là ngủ thiếp đi rồi. Liền rón rén đi về phía cô, khi tới gần mới phát hiện, Hạ Hi Tuyền đang ngồi một mình ở đó khóc. Phương Minh Vĩ lập tức ôm Hạ Hi Tuyền nói: "Vợ ơi, em sao vậy?"

Hạ Hi Tuyền lắc đầu, mãi lâu mới hỏi: "Minh Vĩ! Sao anh không nói với em?"

"Nói với em chuyện gì?" Phương Minh Vĩ hỏi ngược lại.

"Thì là chuyện anh bị thương ở đơn vị Đặc công, bác sĩ nói với anh, sau này anh . . ." Hạ Hi Tuyền nói đến đây thì nghẹn ngào không cất nên lời nữa.

Phương Minh Vĩ cười, trong lòng hiểu rõ, rõ ràng là ba mình đã nói với Hạ Hi Tuyền, lúc này mới buông lỏng cười: "Anh còn tưởng rằng chuyện gì chứ, không phải bây giờ anh có nam nữ song toàn rồi sao!?"

Hạ Hi Tuyền mở đôi mắt đẫm lệ trừng anh, khóc hỏi: "Minh Vĩ! Trong lòng anh, em chính là người không thể cùng chung hoạn nạn sao? Sẽ bởi vì không có con mà ly hôn với ư, rốt cuộc anh coi em là cái gì?"

"Anh xác định em có thể cùng chung hoạn nạn với anh, nhưng anh không vượt qua được . . ." Phương Minh Vĩ nhỏ giọng. die^~nd-a`nle^qu’ydo^n.c0m

Hạ Hi Tuyền nghe xong, lần nữa khóc nói không nên lời. Qua hồi lâu, tức giận nhìn Phương Minh Vĩ nói: "Em còn không nhìn ra, anh lại có tố chất đóng vai nam chính trong phim tình cảm Hàn Quốc cơ đấy! Thật vĩ . . . đại!" Hạ Hi Tuyền vừa nói vừa nghẹn ngào.

Phương Minh Vĩ đưa tay muốn ôm chặt cô, nhưng Hạ Hi Tuyền đứng lên tay đấm chân đá Phương Minh Vĩ, vừa đánh vừa mắng: "Anh nói với em sẽ chết sao, anh coi em là loại người gì chứ? Trong mắt anh còn có em không vậy? Tại sao anh không quan tâm em . . . hu hu . . . Anh có biết em rất đau lòng không! Minh Vĩ  . . ." Cuối cùng Hạ Hi Tuyền khóc ôm lấy anh!

Phương Minh Vĩ ôm cô vào lòng, không ngừng hôn lên trán cô: "Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu Nguyên Bảo nhìn thấy em khóc thế này cũng khóc theo đấy!"

Hạ Hi Tuyền nằm trong ngực Phương Minh Vĩ khóc, còn Phương Minh Vĩ thì không ngừng hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nói: "Đừng khóc nữa, bà xã!"

Mãi lâu sau, Hạ Hi Tuyền mới bình thường trở lại, hai tay bưng lấy mặt của Phương Minh Vĩ, đau lòng nói: "Sau này, có chuyện gì anh không được giấu em, có nghe thấy không?" Nói xong nước mắt lại chảy xuống.

Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ: "Vâng, sau này anh sẽ không bao giờ giấu em bất cứ chuyện gì."

Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, tỏ ý mình nghe được.

Hồi lâu, Phương Minh Vĩ nhìn Hạ Hi Tuyền nói: "Chúng ta về nhà đi!"

Dĩ nhiên, Hạ Hi Tuyền biết anh nói là đâu, nhưng vẫn chần chừ nói: "Nhưng còn Nguyên Bảo và Phương Chính thì sao?"

"Chúng ở đây với mẹ, sẽ không sao đâu."

"Vậy được, hai chúng ta về nhà!" Hạ Hi Tuyền cười nói, có điều mắt do khóc lâu như vậy nên sưng mọng, nhưng nhìn ở trong mắt của Phương Minh Vĩ thì lại là một kiểu phong tình khác lạ.

P/s: Oa, hi hi, không biết chương sau có gì hot’ không đây!?????????? Mong chờ quá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.01.2017, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:57
Bài viết: 59
Được thanks: 35 lần
Điểm: 0.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 1
Tại sao lại phải về nhà???? Anh sợ người khác làm phiền đấy hả???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cao Thanh Binh, Cauherure, Google [Bot], Google Adsense [Bot], hienchuse, Lepeepinge, LoanLoan1124, loasmannA, Meftpece, moumpepem, sheedneno, Tiennahins, ViapVat, Zoombmooma và 1220 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Leiz: Màu đen có chăng là màu thuần khiết? Chẳng màu sắc nào có thể vấy bẩn được nó, không phải vì nó mạnh mẽ hay không màu nào có thể bôi đen nó được nữa. Vốn dĩ, ban đầu nó đã đen đến mức chẳng quay đầu được...
Leiz: Meow
Cẩm Yên: Haiz đi ngủ thôi vậy
Cẩm Yên: Lặn lâu thế
Cẩm Yên: A Xỉ
dương xỉ: viewtopic.php?style=2&t=390911&p=3138024#p3138024

pr đây pr truyện đây :))
Mời mọi người vô ủng hộ mạnh mẽ
Tuyền Uri: Tiểu bạc nhường ca con cung bảo bình :D5 nhóe iu lắm :kiss4:
Độc Bá Thiên: :cry: :cry: sầu lòng
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà lấy điểm như cho ấy ^^
Lystar02: 2
Tử Liên Hoa 1612: g9
Tú Vy: Mà bye cụ rô, bye cháu ghẻ... g9...
Tú Vy: Hoa: Có sao... kí ức lạc trôi rồi... ko tính...
Tú Vy: Cụ: Ko...
Tử Liên Hoa 1612: bà hứa con lên đỏ thì có quá mà ^^
romote: vy nhuy có dùng son ko
Tú Vy: Cụ: Shin á...
Ể, Việt à... chắt ko xem đâu...
romote: tuyển thiếp! quà gặp mặt là món đấu giá 700đ!
Tú Vy: Ố... bà nội ghẻ nghèo rớt mồng tơi...
Tú Vy: Quà...
Tử Liên Hoa 1612: bà nội ghẻ, quà /cười híp mắt/
romote: bữa coi clip có đứa con gái còn mặc áo dài trắng luôn ấy
romote: con ghẻ ngươi là ai
Tú Vy: Hoa: Suýt già cả lú lẩn quên hết họ hàng thân thích nội ngoại hai bên rồi...
Tú Vy: Ế...
Hoa: * Ơm thấm thiết * Cháo ghẻ... rứa... lớn mau dữ...
Tử Liên Hoa 1612: có cháu ghẻ nà bà nội ghẻ
Tú Vy: Nà... 2000 còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu cụ... ko nên xem...
Tú Vy: Cụ: Dạo này cụ có thấy con ghẻ của chắt ko???
romote: ta dạo này cũng hơi có hứng thú, search girl 2000 coi ko
Tú Vy: Hài...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.