Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 

Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

 
Có bài mới 31.12.2016, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 532 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 58
Editor: Cogau

Hạ Hi Tuyền ngồi ở bên xem ba người chơi, một lát sau thì đi xuống lầu giúp Tiểu Mẫn mang đồ lên.

Hạ Hi Tuyền và Tiểu Mẫn mỗi người xách hai hộp giữ nhiệt đi lên, Tiểu Mẫn vừa vào đã nhìn thấy Phương Minh Vĩ đang chơi cùng con trai con gái, kinh hãi tới nỗi miệng không khép lại được.

Tiểu Mẫn chỉ thấy qua Phương Minh Vĩ vài lần, trong suy nghĩ của cô ấy, Phương Minh Vĩ phải là một người rất nghiêm túc cơ.

Đặt hộp giữ nhiệt xuống, Tiểu Mẫn sắp xếp đồ cần mang về xong, chào Hạ Hi Tuyền rồi đi về.

Lúc ăn cơm, Nguyên Bảo nũng nịu muốn Phương Minh Vĩ đút cô bé ăn, đối với yêu cầu của con gái Phương Minh Vĩ cũng không từ chối, cầm chén nhỏ, vụng về đút cơm cho con ăn.

Phương Chính đứng ở bên nhìn ra vẻ người lớn lắc đầu, Hạ Hi Tuyền chỉ đành cười rồi gắp đồ ăn cho Phương Chính.

Đêm đó, Hạ Hi Tuyền một mình về nhà qua đêm, còn Phương Minh Vĩ thì ở bệnh viện chăm sóc con gái, Phương Chính cũng ầm ĩ muốn ở lại, Hạ Hi Tuyền cười để tùy cậu bé. Dặn dò Phương Minh Vĩ vài việc rồi cố ý làm vẻ mặt đau khổ đi. "Hai đứa tụi con thật xấu xa, có ba là không cần mẹ nữa nha!" Lúc đi, Hạ Hi Tuyền nói.

Phương Chính thì không để ý Hạ Hi Tuyền, còn Nguyên Bảo ở bên khua tay nói: "Không có đâu . . . mẹ . . . không phải tụi con xấu xa!"

Phương Minh Vĩ nhìn vẻ mặt đáng yêu của con gái, ôm chặt hôn mạnh mấy cái chọc cho Nguyên Bảo cười duyên.

Kể từ sau khi Nguyên Bảo ngã bệnh nằm viện, đây là lần đầu tiên Hạ Hi Tuyền về nhà qua đêm, cũng là lần đầu tiên buổi tối ngủ sâu giấc như thế.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Hi Tuyền mang bữa sáng tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phương Chính đứng ở đó đánh võ. Phương Chính thấy mẹ đi vào, chỉ cười rồi lại tiếp tục đánh.

Phương Minh Vĩ thì ở phòng trong cầm khăn lông lau mặt cho con gái, thấy Hạ Hi Tuyền xắn tay áo đi vào, vội vàng đưa khăn cho cô, Phương Minh Vĩ mạnh tay, sợ lau mặt cho con gái không cẩn thận làm đau cô bé.

Hạ Hi Tuyền nhận lấy khăn, rồi thuần thục lau sạch khuôn mặt nhỏ cho con gái, sau đó lấy chén nhỏ ra, đổ cháo từ hộp giữ nhiệt ra, đặt trên bàn nhỏ cho Nguyên Bảo để tự cô bé ăn.

Nguyên Bảo cong cái miệng nhỏ lên, vừa định nói muốn đút, chỉ nghe thấy Hạ Hi Tuyền sai Phương Minh Vĩ đi ra ngoài. Nhìn nét mặt của Hạ Hi Tuyền, Nguyên Bảo nghĩ vẫn nên tự mình ăn thì hơn.

Phương Minh Vĩ dẫn Phương Chính đi vào, thấy Nguyên Bảo đang một mình tự cầm thìa nhỏ húp cháo, vừa định nói đút cho cô bé thì đã bị Hạ Hi Tuyền lườm. Phương Minh Vĩ vội xoay người, bắt đầu cầm chén múc cháo cho con trai.

Ăn sáng xong, Phương Minh Vĩ lái xe đưa Phương Chính đến trường, sau đó nhận được điện thoại của Tiểu Hà.

"Đoàn trưởng, anh đang ở đâu vậy ạ?" Tiểu Hà cũng sắp muốn khóc rồi, hiện tại toàn bộ mọi người trong Trung đoàn đang hỏi cậu ấy Đoàn trưởng đâu!

"Anh đang ở thành phố C." Phương Minh Vĩ nhàn nhạt nói.

"Hả? Vậy đại hội khen ngợi hôm nay anh không tới sao?"

"Không đi, có Chính ủy đi là được rồi. Chỉ dự Đại hội khen ngợi thôi mà nhiều người đi thế làm gì chứ!" Phương Minh Vĩ không thèm quan tâm, nói.

"Vậy . . ." Tiểu Hà bí từ: "Vậy nếu như Chính ủy hỏi thì nói sao ạ?"

"Thì nói anh có việc, nếu không thì nói anh bệnh cũng được. Em cứ nói nguyên văn lời của anh, Chính ủy sẽ biết phải làm thế nào. Anh đi hai ngày nữa mới về." Phương Minh Vĩ nói xong cũng cúp điện thoại.

Tiểu Hà nhìn điện thoại bị cúp, lần này đúng là muốn khóc thật, thấy Trương Triêu Lâm đang tới gần, Tiểu Hà bất chấp khó khăn chào đón.

"Có liên lạc được không?" Trương Triêu Lâm không nhịn được hỏi.

"Báo cáo Chính ủy, liên lạc được ạ!"

"Người ở đâu, đã tới chưa?"

"Đoàn trưởng nói, anh ấy có việc, sẽ không tới tham dự, còn nói nếu người khác hỏi, thì cứ nói, nói là anh ấy bệnh cũng được ạ!"

"Bà mẹ nó . . . Phương Minh Vĩ, ông muốn chết sao! Cậu . . . cậu . . . cậu, nói cậu đó, cậu tìm Phương Minh Vĩ về đây cho tôi, nếu không tìm được anh ta, thì cậu cũng đừng trở về Trung đoàn nữa!" Trương Triêu Lâm cực kỳ tức giận, hét lên.

Tiểu Hà đứng ở bên không dám nói lời nào, thấy Trương Triêu Lâm bước đi, cũng nhanh chóng chạy mất.

Trương Triêu Lâm lửa giận bừng bừng dẫn theo một đám cấp dưới tới dự đại hội khen ngợi Quân khu.

Đi vào Quân khu, liên tục có người hỏi, sao Đoàn trưởng Phương không tới?

Trương Triêu Lâm mặt không đổi sắc: "À . . . anh ấy bị bệnh nhẹ!"

Vì vậy, mọi người nhìn thấy Phương Vị Quốc thì ần cần gửi lời hỏi thăm. Phương Vị Quốc nghe chẳng hiểu ra sao, nhưng lúc ông biết ngay cả Đại hội khen ngợi Quân khu mà Phương Minh Vĩ cũng không tới, thì lửa giận đùng đùng. Buổi tối lúc về đến nhà, Phương Vị Quốc mặt không vui đi vào phòng khách, làm Mã Anh đón nhìn thấy thế chẳng hiểu ra sao.

"Vị Quốc! Ông làm sao vậy?"

"Bà nuôi dạy con trai tốt quá ha, hơn 30 tuổi đầu mà Đại hội khen ngợi Quân khu cũng dám không đến, còn nói bị bệnh gì đó nữa!" Phương Vị Quốc nhắm ngay họng súng vào Mã Anh.

"Bị bệnh sao . . . Minh Vĩ bị bệnh ư?" Mã Anh chỉ bắt được nửa câu sau, không ngừng lặp lại.

Phương Vị Quốc nhìn trong lòng tức giận, rồi ném lại một câu: "Yên tâm, con trai của bà còn khỏe mạnh hoạt bát lắm, không chết được!" Nói xong cũng quay người đi lên lầu.

Đi qua đi lại vài lượt trong phòng làm việc, Phương Vị Quốc vẫn cầm điện thoại lên, bấm số của Phương Minh Vĩ.

Đang chơi cờ cùng con trai con gái, Phương Minh Vĩ thấy ba mình gọi, thì đặt Nguyên Bảo đang ở trong lòng sang một bên, cầm điện thoại di động đi ra ngoài nghe.

"Alo, ba ạ!"

"Phương Minh Vĩ, con chết tiệt thật! Con đang ở đâu? Lá gan không nhỏ ha, ngay cả Đại hội khen ngợi Quân khu cũng dám không đến, trong mắt con còn có lão già này tồn tại không đây?" Điện thoại vừa kết nối, Phương Vị Quốc đã bắt đầu mắng con trai.

Phương Minh Vĩ nghe nhíu mày một cái, kìm lòng lại nghe cho xong mới lên tiếng: "Ba . . . chỉ là một Đại hội khen ngợi thôi, Triêu Lâm đi là được rồi mà."

"Phương Minh Vĩ! Con nói cái gì, ba quan tâm tới mấy cái thành tích đó sao? Con có biết không, hôm nay các thủ trưởng Quân khu đều đến đông đủ, vậy mà . . ."

"Được rồi, ba! Con biết rồi, con sẽ xử lý!"

"Con đang ở đâu vậy?" Phương Vị Quốc không nhịn được hỏi, tuyệt đối ông sẽ không tin là Phương Minh Vĩ bị bệnh, bị thương quái quỷ gì đó!

"Thành phố C ạ!"

"Con ở đấy làm gì vậy chứ?" Phương Vị Quốc ù ù cạc cạc.

Phương Minh Vĩ nhìn hai đứa con sinh đôi đang chơi cờ ở trong phòng, cười nói: "Con tới để gặp con trai con gái con. À đúng rồi, vậy thì là cháu trai cháu gái của ba đấy!"

"Cái gì? Cái gì . . . lộn xộn cái gì vậy? Phương Minh Vĩ, con nói rõ ràng cho ba coi!" Phương Vị Quốc bị cái gì mà ‘con trai con gái’, ‘cháu trai cháu gái’ làm cho hồ đồ.

"Ba . . . ba được làm ông nội rồi!" diê~nđ@`nl3qu’yđo^n.c0m

Phương Vị Quốc bị câu nói của con trai làm kinh hãi tới mức không ngậm miệng được, mãi lâu mới hỏi: "Con nhận nuôi đứa bé sao?"

"Không phải! Ba, là con của con ạ."

"Cái gì? Cái gì? Ba không nghe nhầm chứ? Phương Minh Vĩ, con nói một lần cho rõ ràng ba nghe coi!"

"Ba, là như vậy ạ. Lúc trước, khi con và Hi Tuyền ly dị, cô ấy đã có thai, là ly hôn xong rồi cô ấy mới biết. Sinh tụi nhỏ ra đã được sáu tuổi rồi, con cũng gần đây mới biết!" Phương Minh Vĩ thấp giọng nói, trong mắt nhuộm đầy vẻ ôn nhu.

Ở đầu kia điện thoại, Phương Vị Quốc kích động tay run rẩy không ngừng, luôn miệng nói tốt, mãi lâu mới hỏi: "Là con trai hay con gái?"

"Sinh đôi ạ, một trai một gái!"

"Tốt! Tốt! Tốt . . . Vậy ngày mai ba và mẹ con tới thăm tụi nhỏ nha?" Phương Vị Quốc đè nén cảm xúc nói, có trời mới biết ông muốn đi ngay bây giờ để gặp cháu trai cháu gái biết bao nhiêu!

"Vâng, tới thẳng bệnh viện đi!"

"Bệnh viện á? Đứa bé bị sao vậy?" Nghe được hai chữ ‘bệnh viện’, Phương Vị Quốc lập tức lo lắng hỏi.

"Đã không sao rồi ạ. Thời gian trước, con gái con kiểm tra được có bệnh tim bẩm sinh, sau khi trải qua phẫu thuật, con bé đã tương đối hồi phục rồi ạ!" diê~nđànlêqu’yđo^n.com

"Được, vậy thì tốt rồi. Sáng sớm ngày mai ba sẽ đi."

"Ba, ba khuyên giùm mẹ con chút nha!" Phương Minh Vĩ suy nghĩ một chút vẫn nói.

"Ba biết rồi, sẽ xử lý được. Con chăm sóc tốt tụi nhỏ đi nha!" Biết rõ tính của vợ mình Phương Vị Quốc trầm giọng đồng ý, xem ra chỉ có ngày mai lúc gần đến bệnh viện, thì nói cho bà ấy biết mà thôi, một khi có thời gian, Mã Anh sẽ trách móc sẽ rất rầy rà.

Sáng sớm hôm sau, Phương Vị Quốc đưa Mã Anh cùng tới thành phố C, dọc đường Mã Anh hỏi liên tục: "Phương Vị Quốc! Ông đưa tôi tới thành phố C làm gì vậy?"

Gần đến thành phố C thì Phương Vị Quốc thật sự là không chịu nổi nữa, mới nói: "Tôi muốn nói với bà một chuyện, bà cố gắng chuẩn bị tốt tâm lý nha!"

Phương Vị Quốc hiếm khi có được vẻ mặt chính thức như thế, Mã Anh mở miệng hỏi ngay: "Đứa con ‘hoang’ của ông đã tìm tới cửa rồi sao?"

Phương Vị Quốc nghe bộ mặt hung dữ nhìn: "Nói năng lung tung cái gì vậy, bà có thể bớt xem phim truyền hình một chút được không!"

Mã Anh mím môi, lơ đễnh nói: "Tôi xem phim truyền hình thì phiền phức gì đến ông? Một mình tôi ở nhà, cũng phải có chút niềm vui chứ!"

"Được rồi, được rồi! Là chuyện của con bà . . ."

"Minh Vĩ, nó làm sao?" Vừa nghe thấy là chuyện của con, Mã Anh lập tức lo lắng hỏi.

Phương Vị Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, từ từ kể sự tình, Mã Anh gương mặt không thể tin được, bà có cháu nội, hơn nữa còn sáu tuổi rồi!

Phương Vị Quốc an an ủi tâm tình của bà: "Được rồi, trấn tĩnh lại một chút, chúng ta cũng là ông nội bà nội rồi, đừng làm trò cười cho tụi nhỏ. Còn nữa, đừng suy nghĩ lung tung về tôi!"

Mã Anh gật đầu một cái, lau khô lệ trên mặt, một lát sau quay lại hỏi Phương Vị Quốc: "Phương Vị Quốc! Ông nói thật chứ?"

Phương Vị Quốc gật đầu, vỗ vai của bà: "Thật!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.01.2017, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 532 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 59
Editor: Cogau

Lúc Phương Vị Quốc và Mã Anh đến đó, Nguyên Bảo đang truyền nước, Phương Minh Vĩ thì đang chơi cờ cùng với cô bé. Nguyên Bảo đánh cờ có một tật xấu, đó là hạ quân của mình xong, còn phải chỉ huy người đối diện, vì vậy Phương Minh Vĩ và con gái đang ầm ĩ loạn lên.

Phương Vị Quốc chờ Mã Anh ổn định lại cảm xúc rồi mới gõ cửa, lúc Phương Minh Vĩ đứng dậy đi mở cửa thì nói với Nguyên Bảo: "Không được đổi trộm con cờ nha!"

Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu nói ‘Vâng’, nhưng Phương Minh Vĩ vừa đi thì đã cầm thêm mấy con cờ, lấy nhiều quá nên không biết đặt ở đâu.

Phương Minh Vĩ mở cửa thấy là ba mẹ mình: "Ba mẹ tới rồi à, vào đi ạ!"

Mã Anh ở bên ngoài nhìn thấy Nguyên Bảo thì mắt đã đỏ lên rồi, đưa tay vỗ Phương Minh Vĩ một cái. Phương Minh Vĩ đỡ Mã Anh: "Mẹ . . ."

Mã Anh lắc đầu, đi theo Phương Minh Vĩ vào phòng trong, Nguyên Bảo nghe tiếng, giơ bàn tay nhỏ lên muốn nói rằng cô bé không lấy, ai ngờ vừa giơ tay lên thì con cờ liền rớt xuống.

Nguyên Bảo nhìn con cờ rơi trên sàn nhà, ngẩng đầu vẻ mặt đau khổ nhìn Phương Minh Vĩ, thấy hai người lạ, liền rụt rè nhìn về phía Phương Minh Vĩ gọi: "Ba!"

Phương Minh Vĩ đi tới, xoa đầu con gái: "Nguyên Bảo không sợ . . . đó là ông nội, bà nội."

Nguyên Bảo liếc Mã Anh, trong lòng rất kỳ quái nghĩ, cái người bà nội này tại sao phải khóc vậy. Vì vậy, tình yêu thương dâng trào, Nguyên Bảo rút hai tờ khăn giấy đưa cho Mã Anh, tò mò hỏi: "Bà nội, bà làm sao vậy?"

Mã Anh nhận lấy khăn giấy cháu gái đưa tới lau, vừa khóc vừa lau, trong lòng xúc động không thôi, dáng vẻ thật giống con trai nhà bà, đặc biệt là khuôn mặt.

Nguyên Bảo thấy Mã Anh càng ngày càng khóc lớn, cũng muốn khóc theo. Phương Vị Quốc thấy thế, nhắc nhở Mã Anh: "Như thế được rồi, đừng làm con bé sợ!"

Mã Anh nhìn Nguyên Bảo, lau nước mắt, kéo Nguyên Bảo vào lòng, hỏi: "Nói cho bà nội biết, con tên gì?"

"Con tên là Phương Nguyên. Bà nội, bà có thể gọi con là Nguyên Bảo, con còn có một anh trai nữa, anh ấy tên là Phương Chính . . ." Nguyên Bảo cười tít mắt, nói.

"Tốt, tốt quá. Nguyên Bảo, Phương Chính, tên rất hay!" Phương Vị Quốc lại gần cháu gái, kích động nói.

Phương Minh Vĩ đứng ở sau lưng ông im lặng cười, sau một lát mới nói: "Nguyên Bảo! Vừa rồi con cũng chưa chào ông nội đâu nha!"

"Đúng ha." Ba nhắc nhở, Nguyên Bảo bừng tỉnh hiểu ra, sau đó ngọt ngào chào Phương Vị Quốc: "Ông nội!"

Phương Vị Quốc kích động râu ria run run, không biết thương yêu cháu gái thế nào mới phải.

"Nguyên Bảo nói bà nội nghe coi, con thích ăn gì?" Mã Anh tươi cười rạng rỡ hỏi.

Nguyên Bảo hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi: "Bà nội, bà nấu cho con ăn sao?"

Mã Anh gật đầu.

"Vậy con muốn ăn cua . . ." Nguyên Bảo nuốt một ngụm nước bọt, hưng phấn nói.

Vì vậy, mấy người lớn im lặng, Phương Minh Vĩ đứng ra giải vây: "Nguyên Bảo, không phải nói chưa thể ăn sao? Bệnh của con còn chưa hết mà!"

Nguyên Bảo chán nản đầu rũ xuống, Mã Anh nhìn mà đau lòng, lập tức muốn nói là sẽ đi mua ngay.

Nhưng bị chồng mình trừng mắt, lời vừa định nói ra đành nuốt xuống, suy nghĩ một chút mới nói: "Chờ thân thể Nguyên Bảo nhà ta khỏe lên, bà nội sẽ làm cho con ăn, được không?"

"Vậy lúc nào thì thân thể mới khỏe lên nhỉ? Con thật sự rất muốn, rất rất muốn ăn cua!" Nguyên Bảo không ngừng cường điệu nói. Mã Anh dùng ngón tay từ từ chải mái tóc ngang vai cho cháu gái, cười nói: "Biết rồi, tới lúc đó bà nội nhất định sẽ làm cho con!"

"Vâng, cảm ơn bà nội." Nói xong, Nguyên Bảo đi đến gần hôn Mã Anh một cái.

Bỗng nhiên được hôn, Mã Anh mở cờ trong bụng, chỉ hận không có một phòng bếp ở đây để nấu cho cô bé ăn ngay bây giờ.

Phương Vị Quốc đưa mặt lại gần: "Nguyên Bảo cũng hôn ông nội một cái đi!"

Mã Anh đẩy Phương Vị Quốc: "Cái người này râu ria xồm xoàm, kẻo lại chọc Nguyên Bảo."

Nguyên Bảo nhìn ông nội bà nội cười khanh khách, Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ đi ra, bởi vì thật sự là anh không nhìn nổi.

Phương Vị Quốc không vui nhìn Mã Anh: "Nói gì vậy?"

Nguyên Bảo tâm địa thiện lương nhìn ông nội, rồi tiến tới hôn Phương Vị Quốc một cái, sau khi hôn xong quay đầu lại nói với Mã Anh: "Bà nội . . . không chọc đâu, nếu không tin bà thử xem!"

Mã Anh ánh mắt vô tội nhìn cháu gái, không còn lời nào để nói nữa rồi!

Buổi trưa, Phương Minh Vĩ đón Phương Chính từ lớp học Taekwondo về, khi Mã Anh nhìn thấy cháu thì tự nhiên không kìm nén được lại khóc lên.

Không biết tại sao, Phương Chính rất lạnh nhạt với Mã Anh, nhưng lại rất thích Phương Vị Quốc – người mặc quân trang giống ba. Vì vậy, Phương Chính vẫn luôn dính bên Phương Vị Quốc, nghe Phương Vị Quốc kể về chiến tích của ông.

Khi Hạ Hi Tuyền xách cơm trưa đến phòng bệnh, hình ảnh trông thấy chính là như vậy: Phương Minh Vĩ đứng ở một bên gọi điện thoại, còn ba Phương và mẹ Phương thì mỗi người ôm một đứa cháu.

Đối với chuyện ba mẹ Phương đến đây hôm nay, Phương Minh Vĩ đã nói qua với Hạ Hi Tuyền rồi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hạ Hi Tuyền gặp lại họ, trong lòng vẫn có khoảng cách.

Thấy Hạ Hi Tuyền đi vào, Phương Vị Quốc và Mã Anh đều đứng lên cười, Hạ Hi Tuyền kìm nén cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng cười gật đầu nói: "Chào mọi người!"

Mã Anh thấy Hạ Hi Tuyền thờ ơ thì có phần mất hứng, Nguyên Bảo ở bên cạnh thấy mẹ tới, lập tức gọi: "Mẹ! Con đói rồi."

Hạ Hi Tuyền đặt hộp giữ nhiệt xuống, đổ thức ăn ra, chia bát đũa cho chúng, để chúng tự ăn.

Hạ Hi Tuyền nhìn họ rồi đi ra ngoài, Phương Minh Vĩ cất điện thoại, thấy Hạ Hi Tuyền ra ngoài thì có chút kinh ngạc: "Sao em không ăn vậy?"

Hạ Hi Tuyền lắc đầu: "Anh đi ăn đi! Em về trước đây, lát nữa cứ thu dọn bát đũa để gọn vào, tối em sẽ tới mang về."

Phương Minh Vĩ nhìn Hạ Hi Tuyền, rồi kéo cô ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng bệnh Hạ Hi Tuyền rũ tay Phương Minh Vĩ ra: "Anh vào đi, em về trước đây."

"Hi Tuyền! Anh biết trong lòng em có khúc mắc, nhưng dù sao bà ấy cũng là bà nội của Nguyên Bảo và Phương Chính, cũng là mẹ anh . . ." Phương Minh Vĩ khổ sở nói.

"Em biết . . . cho nên em đâu có nói gì, không phải sao?" Hạ Hi Tuyền quay đầu lại nhìn Phương Minh Vĩ, dừng một chút lại nói tiếp: "Minh Vĩ! Cho em chút thời gian, em cũng chỉ là một người bình thường, đối diện với mẹ anh, thật sự em không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì được. Bây giờ, em không muốn đối diện với bà ấy, cho nên, Minh Vĩ xin anh thông cảm cho em, được không?"

Phương Minh Vĩ gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn không nói gì. Trừ ba chữ ‘thật xin lỗi’ này ra, anh cũng không nói được gì hơn, mà ‘thật xin lỗi’ thì anh đã nói rất nhiều lần, mà ba chữ đó là bất lực, thiếu sức sống nhất!

Hạ Hi Tuyền thấy Phương Minh Vĩ im lặng thì xoay người rời đi, đáy lòng một mảnh thê lương, cô có thể trông mong anh nói gì đây chứ!

"Ba! Mẹ đâu?" Phương Minh Vĩ vừa vào cửa, Phương Chính đã hỏi.

"Trường mẹ có việc nên đi về trước." Phương Minh Vĩ vừa cầm bát đũa lên vừa nói.

Mã Anh nhíu mày một cái, rồi nhìn hai đứa bé bên cạnh không nói gì.

Ba giờ chiều, Phương Vị Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, nói phải về thành phố B, Mã Anh lườm ông một cái: "Phải về thì một mình ông về đi, tôi ở đây với cháu của tôi!"

Phương Vị Quốc trợn mắt nhìn lại: "Đừng có như con thiêu thân vậy, đi về cùng tôi!"

"Không về, tôi ở đây với cháu trai cháu gái tôi, xem ai dám nói gì."

"Hồ đồ gì vậy, đi về, ngay bây giờ!" Phương Vị Quốc quát lên.

Mã Anh mặt không vui đi theo Phương Vị Quốc xuống lầu, vừa lên xe đã không ngừng la ó: "Tôi gặp cháu tôi, cô ta dám không để tôi gặp sao! Ông xem vẻ mặt cô ta lúc nhìn thấy chúng ta hôm nay đấy, như bà tướng vậy!" Diê~nđ@`nlêqu’ydo^n.c0m

Phương Vị Quốc hừ một tiếng: "Dựa vào những việc mà bà đã làm ấy, hôm nay người ta không đá văng bà ra ngoài là cũng tốt lắm rồi. Tôi nói bà đấy, đầu óc tối ngày toàn suy nghĩ những gì đâu không à, con trai bà còn chưa phục hôn đâu!"

"Đây không phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao, cô ta còn có thể mang theo hai đứa bé lấy người khác ư?" Mã Anh lơ đễnh nói.

"Nếu lấy thì bà cũng chẳng thể nói được gì, lúc trước là tự bà làm chủ cho tụi nó ly hôn. Mã Anh, tôi cảnh cáo bà, nếu như tôi không đi cùng với bà tới thành phố C thì bà đừng có mà gây phiền phức cho con trai bà đấy!"

"Tôi tới gặp cháu trai cháu gái tôi là chính đáng!"

"Bà già nên hồ đồ rồi phải không? Tôi nói đừng đến thì đừng đến, có chuyện gì, gọi điện thoại là được."

Mã Anh liếc Phương Vị Quốc không nói chuyện, trong đầu không ngừng nhớ tới khuôn mặt tươi cười đáng yêu của cháu trai, cháu gái. Giờ bảo bà không đến thì sao nhịn nổi chứ.

Đưa cơm tối tới cho ba cha con Phương Minh Vĩ là Tiểu Mẫn, gương mặt Nguyên Bảo mất hứng, cầm thìa nhỏ của mình chọc chọc chén cơm, miệng không ngừng nói: "Mẹ xấu xa, cũng không tới thăm Nguyên Bảo!"

Phương Chính thì hỏi thẳng Phương Minh Vĩ: "Ba, mẹ con sao vậy?"

"Mẹ có một số việc bận, ngày mai mẹ sẽ đến đón Nguyên Bảo xuất viện." Phương Minh Vĩ giọng thản nhiên, nói. Diê~nđa`nlêquydo^n.c0m

"Oa!"

Ngày hôm sau, sáng sớm Hạ Hi Tuyền đã tới bệnh viện rồi, thu dọn đồ đạc giúp con gái, còn Phương Minh Vĩ thì chạy lên chạy xuống làm thủ tục xuất viện. Hạ Hi Tuyền thu dọn đồ đạc xong, cùng hai con ngồi trên giường bệnh chờ Phương Minh Vĩ quay lại. Không lâu lắm Phương Minh Vĩ đã quay lại, cầm toàn bộ đồ đạc lên, Phương Chính mặt sùng bái nhìn ba, đưa tay tỏ ý cậu cũng muốn xách giùm, Phương Minh Vĩ cười: "Không cần tới con, con đi cùng mẹ và em đi!"

Đưa ba mẹ con Hạ Hi Tuyền lên xe, cất đồ xong, Phương Minh Vĩ phải quay về thành phố B. Nguyên Bảo ôm Phương Minh Vĩ không chịu buông, khóc nói: "Ba đừng đi, ba đừng đi!"

Hạ Hi Tuyền cưỡng chế bế con gái qua: "Ba phải đi làm, chờ ba hết bận sẽ tới thăm Nguyên Bảo nha."

"Có thật không?" Nguyên Bảo đôi mắt đẫm lệ mông lung hỏi.

"Thật, Nguyên Bảo và Phương Chính hai đứa con phải nghe lời mẹ, có thời gian ba sẽ tới thăm các con!" Phương Minh Vĩ đành nói.

"Vậy phải móc ngoéo!" Nguyên Bảo đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhìn Phương Minh Vĩ nói.

Phương Minh Vĩ cũng đưa tay ra, móc ngón út với con gái, cùng nói: "Móc ngoéo đóng dấu, một trăm năm không thay đổi." Nói xong, hôn hai đứa con, gật đầu với Hạ Hi Tuyền một cái, liền lui về phía sau một bước, Hạ Hi Tuyền nâng cửa sổ xe lên, chân nhấn cần ga một cái, xe liền lao đi.

Phương Minh Vĩ nhìn xe Hạ Hi Tuyền đi xa, cũng xoay người lên xe đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.01.2017, 19:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 532 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 60
Editor: Cogau

Sau khi trở về từ bệnh viện, hàng ngày vào buổi tối nhà Hạ Hi Tuyền đều sẽ nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc là của Phương Minh Vĩ, cuộc còn lại là của Mã Anh. Hai ngày đầu, Hạ Hi Tuyền còn nghe hai lần, mấy ngày sau đó chỉ cần trời vừa tối mà nghe thấy điện thoại trong nhà vang lên là Hạ Hi Tuyền liền sai con trai con gái đi nghe, bởi vì thật sự là Hạ Hi Tuyền không muốn nói chuyện cùng với mẹ của Phương Minh Vĩ.

Chẳng mấy ngày nữa là Tết Dương lịch, vừa hay có ngày thứ bảy chủ nhật, Hạ Hi Tuyền định ngày đó sẽ đưa Phương Chính và Nguyên Bảo đến thành phố B.

Đến thành phố B thì mới hơn 10 giờ sáng, trước khi đến, Hạ Hi Tuyền bảo con trai gọi cho mẹ Phương thông báo. Vì vậy, xe Hạ Hi Tuyền mới vừa lái đến cổng nhà họ Phương, đã nhìn thấy mẹ Phương lo lắng đứng chờ ở cổng, đi cùng là cô giúp việc nhà họ Phương – dì Chung, Hạ Hi Tuyền có ấn tượng tương đối tốt với dì Chung. Trước kia, Mã Anh dạy dỗ Hạ Hi Tuyền thì dì Chung luôn ở bên khuyên, mà mẹ Phương cũng là rất tôn trọng dì Chung.

Qua nhiều ngày nói chuyện điện thoại như vậy, Nguyên Bảo và Phương Chính vẫn rất thích người bà nội Mã Anh này, dù sao Mã Anh cũng rất tốt với hai đứa trẻ.

Xe dừng lại hẳn, Phương Chính và Nguyên Bảo liền vui vẻ chạy về phía Mã Anh, Mã Anh phấn khởi đón cháu trai, cháu gái; còn hôn lên mặt mỗi đứa một cái, rồi dắt hai đứa vào trong nhà.

Dì Chung nhìn thấy hai đứa bé cũng rất vui, thấy Mã Anh dắt cháu vào nhà, liền đi tới cầm hành lý giúp Hạ Hi Tuyền.

"Chào dì Chung." Hạ Hi Tuyền cười, chào dì ấy.

"Tốt . . . tốt quá!" Dì Chung lau giọt nước mắt trên khóe mắt, vội vàng đón lấy đồ trong tay Hạ Hi Tuyền, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hạ Hi Tuyền: "Gầy rồi . . . một mình nuôi dưỡng hai đứa con không dễ dàng đâu!"

Hạ Hi Tuyền cười: "Cũng tàm tạm ạ."

"Nhanh vào đi thôi . . ." Dì Chung dẫn Hạ Hi Tuyền đi vào.

Hạ Hi Tuyền đi theo dì Chung vào. Trong giây phút bước vào cửa nhà họ Phương lần nữa ấy, có người xuýt ngất xỉu. Không khỏi cười khổ trong lòng, sáu năm trước thì một mình xách theo vali hành lý ra đi, thật không nghĩ tới còn có thể đi vào nơi này lần nữa. Bây giờ, dường như Hạ Hi Tuyền vẫn còn có thể nhìn thấy hình ảnh lúc trước mình từ nơi này đi ra vậy, thật sự là sáu năm như một giấc chiêm bao, lúc này quay lại thì cô đã là mẹ của hai đứa con rồi.

Hạ Hi Tuyền đi vào phòng khách lầu một để hành lý xuống, rồi ngồi xuống ghế salon, còn Mã Anh thì đưa hai đứa cháu đi lên lầu xem phòng.

"Bà nội, con rất thích căn phòng đó!" Nguyên Bảo vui vẻ nói, Phương Chính cũng gật đầu phụ họa.

"Hai đứa các con thích là tốt rồi, nói bà nội nghe coi, thích bà nội trang trí hơn hay là thích mẹ trang trí đây?" Mã Anh tươi cười rạng rỡ hỏi.

Nguyên Bảo nhìn Phương Chính, trừng mắt nhìn.

"Đều được ạ." Phương Chính cười tít mắt nói, Nguyên Bảo cũng gật đầu nói: "Đều được ạ, đều thích ạ."

Mã Anh vẻ mặt cứng đờ, cười không nói gì dắt hai đứa cháu yêu quý xuống lầu.

"Bà nội . . . bà nội . . . nhà bà cũng có Piano nha!" Nguyên Bảo nhìn nghiêng qua thấy Piano hưng phấn hỏi.

"Không phải nhà bà, là nhà chúng ta, đây là Piano bà nội chọn cho Nguyên Bảo của bà, Nguyên Bảo có thích không?" Sau khi từ thành phố C trở về, Mã Anh bắt đầu đặt mua các loại vật dụng cho trẻ em sáu - bảy tuổi, từ tủ quần áo, đến ga giường, rồi bàn học rồi một loạt đồ gì cần dùng đều có. Ngày nào đó nói chuyện điện thoại với cháu trai thì nghe thấy Nguyên Bảo đang luyện Piano, ngay ngày hôm sau, Mã Anh phải tới cửa hàng đàn lớn nhất thành phố B, chọn mua về một chiếc Piano, hơn nữa còn chọn loại đắt tiền nhất, bởi vì bà không biết loại nào thì tốt hơn.

Lúc mang Piano về, Trình Bội Nhàn và Lâm Hồng Mai cũng ở đây. Thấy nhân viên khiêng Piano, Lâm Hồng Mai cười giễu cợt, rồi hỏi: "Ôi chị dâu, chị dư hơi hay sao, còn học Piano nữa!?"

"Hồng Mai . . ." Trình Bội Nhàn bất mãn kêu Lâm Hồng Mai một tiếng, ý bảo em dâu đừng nói như vậy.

Mã Anh cầm khăn lau lau chùi chùi Piano, lơ đễnh nói: "Không phải chuẩn bị cho chị học đâu, đây là chuẩn bị cho cháu gái chị!"

"Nói đùa gì vậy, chị dâu. Minh Vĩ đã kết hôn đâu!" Lâm Hồng Mai vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mã Anh, châm chọc nghĩ, có lẽ chị ấy muốn cháu nội tới phát điên rồi.

"Nhưng nó đã từng kết hôn . . ."

"Mã Anh . . . xảy ra chuyện gì, em nói chị nghe coi!" Trình Bội Nhàn nghe thấy không đúng, liền vội vàng hỏi.

"Em còn tưởng Vị Quốc đã nói với



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.01.2017, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 532 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 61
Editor: Cogau

Nghỉ tết Dương lịch, Phương Minh Vĩ về nhà, về đến nhà đã là hơn hai giờ chiều.

Phương Minh Vĩ chơi nặn người tuyết ở trong sân cùng con trai con gái mà tư tưởng không tập trung, không bao lâu thì Mã Anh từ trong nhà đi ra, giơ tay lên vẫy Phương Minh Vĩ tới.

"Chuyện gì vậy, mẹ?" Phương Minh Vĩ phủi tuyết trên người, đi về phía Mã Anh.

Mã Anh cũng phủi tuyết trên người giúp con trai, gần vào đến trong nhà mới chỉ vào hành lý vừa sắp xếp xong, nói: "Minh Vĩ, con đưa tụi nhỏ về thành phố C ăn Tết Dương lịch đi."

"Mẹ . . ." Phương Minh Vĩ kinh ngạc nhìn mẹ.

Mã Anh xấu hổ cười cười: "Ngày ngày tụi nhỏ đều ở bên cạnh, bỗng nhiên lại lẻ loi một mình, khẳng định là không quen!"

"Mẹ . . . mẹ nghĩ thông suốt từ khi nào vậy?"

"Ngày hôm qua, bác gái con đã nói với mẹ rất nhiều, bác ấy nói rất đúng, con gái nhà người ta nuôi hai mươi mấy năm không phải để cho mẹ đối xử hà khắc như vậy. Bây giờ mẹ cũng nên thỏa mãn rồi, cháu trai cháu gái đều đã có, còn mong muốn gì nữa đây, là mẹ sai rồi, không nên đối xử với con bé như vậy. Nó cũng không dễ dàng gì, một mình nuôi dưỡng tụi nhỏ tới lớn như vậy, là mẹ không biết thay đổi suy nghĩ. Lần sau Hi Tuyền tới, mẹ muốn chính thức nói lời xin lỗi với con bé!"

"Mẹ, mẹ thay đổi quá nhanh thế này, con không tiếp thu nổi!" Phương Minh Vĩ không tiếp thu nổi người mẹ cố chấp bao nhiêu năm nay lại lập tức thay đổi nhanh như vậy!

Mã Anh thấy con trai không tin mình, cố ý tức giận nói: "Được rồi, nói nữa mẹ sẽ đổi ý đấy!"

Phương Minh Vĩ cười cười không nói chuyện nữa, xách hành lý lên, ra cửa kêu con trai con gái đi về thành phố C.

Mã Anh nhìn xe đi xa, trong đầu nhớ tới những lời Trình Bội Nhàn nói với bà ngày hôm qua.

"Con bé đó thật là, vừa đến đã đi, người không biết còn nghĩ rằng em không cho nó vào nhà đấy!" Mã Anh không vui than vãn với chị dâu mình.

Trình Bội Nhàn thở dài, bất đắc dĩ nhìn em dâu, suy nghĩ chút rồi lên tiếng: "Anh à, đừng có dùng thái độ như vậy mà nói Hi Tuyền, dù sao con bé cũng là mẹ tụi nhỏ. Lại nói, Minh Vĩ còn chưa phục hôn với con bé nữa đâu!"

Mã Anh dừng một chút, không vui nói: "Đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao!"

"Căn cứ vào việc năm đó em làm thủ tục ly hôn cho tụi nó, nhà họ Hạ chưa tới đòi một lời giải thích là may lắm rồi. Chúng ta đều là những người mẹ, nếu như con gái của em bị đối xử như thế, thì em có thể chấp nhận được không? Còn chị thì nói thẳng là chị không chấp nhận nổi. Nếu là chị, chị cũng muốn ép con bé lấy người khác, còn tụi nhỏ thì dù có phải liều mạng chị cũng sẽ không cho họ. Nếu không phải là tình cảm hai vợ chồng nó tốt, thì bà Hạ sẽ để con bé sinh tụi nhỏ ư, lúc ly hôn Hi Tuyền mới bao nhiêu tuổi! Nói thì khó nghe, nhưng nếu như con bé lấy người khác rồi mang hai đứa nhỏ theo, thì chúng ta có thể nói gì được chứ, mà cũng có tư cách gì mà nói đây!" Trình Bội Nhàn dừng lại liếc Mã Anh, thấy vẻ mặt bà có chút thay đổi lại tiếp tục.

"Nhà họ Hạ không có bất kỳ hành động gì, là bởi vì Hi Tuyền nói gì đó, chứ nếu không, căn cứ vào tính tình Hạ Thiên Minh thì sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao! Anh à, sau này chị cũng là một người mẹ chồng, mặc dù chị không thể đối xử với con dâu chị như con gái ruột, nhưng cũng sẽ không . . . Phải nói là lúc trước em chê gia thế Hi Tuyền không tốt, nhưng bây giờ thì sao chứ, chẳng lẽ thật sự em nghĩ rằng nếu không lấy Minh Vĩ nhà chúng ta thì con bé không lấy được ai sao? Đừng bảo là Minh Vĩ không có ở bên cạnh con bé, dù là ở cạnh, cũng không có đạo lý đó!"

Mấy câu nói của Trình Bội Nhàn hoàn toàn cắt đứt tâm tư của Mã Anh, xác thực là bà đã cho rằng, nếu không phải là con trai bà thì



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.01.2017, 13:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 532 lần
Điểm: 8.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 12
CHƯƠNG 62

Phương Minh Vĩ múc đồ ăn trong nồi xếp ra bàn xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Hi Tuyền: "Anh nói, chúng ta phục hôn đi!"

Hạ Hi Tuyền kinh ngạc nhìn Phương Minh Vĩ thật lâu, mới cúi đầu xuống, tiếp tục thái đồ ăn, cũng không lâu lắm, Hạ Hi Tuyền mới nhỏ giọng: "Cơm nước xong, chờ hai đứa nhỏ ngủ, chúng ta sẽ nói chuyện!"

"Aizz . . . được." Phương Minh Vĩ nói xong lại bật bếp tiếp tục nấu đồ ăn.

Cũng không lâu lắm đồ ăn đã chuẩn bị xong, Hạ Hi Tuyền bưng canh đi ra, đã nhìn thấy Nguyên Bảo đưa tay bốc đồ ăn: "Phương Nguyên!" Hạ Hi Tuyền cố ý hạ thấp giọng gọi cô bé.

"Dạ!" Nguyên Bảo nghe thấy mẹ mình gọi, ‘dạ’ lên một tiếng, đưa đôi tay giơ qua đỉnh đầu, ra vẻ đầu hàng, sau đó giương mắt nhìn Hạ Hi Tuyền.

Hạ Hi Tuyền đặt canh xuống, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Nguyên Bảo: "Ăn vụng nha . . . mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không cho lấy tay bốc đồ ăn!"

Nguyên Bảo trừng mắt nhìn: "Vậy lần sau con dùng đũa ăn . . ." nói xong còn dùng lực gật đầu một cái.

Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ vỗ trán, làm ra vẻ ‘thật đau đầu’.

Lúc này, Phương Chính cũng đã chạy tới thấy điều thú vị, học dáng vẻ của mẹ, nhéo cái mũi của Nguyên Bảo: "Ăn vụng này . . .!"

"Ah . . ." liên tục bị bắt nạt, Nguyên Bảo hét lên, đẩy tay Phương Chính ra, sau đó bảo vệ mũi, dậm chân: "Không cho nhéo mũi của em!"

Hạ Hi Tuyền và Phương Chính thấy bộ dáng dễ thương của cô bé, rất không có lương tâm cười to lên.

Nguyên Bảo thấy mẹ mình và anh trai lại còn dám cười, lúc này muốn khóc, chợt nhìn thấy Phương Minh Vĩ từ phòng bếp đi ra, Nguyên Bảo tủi thân nhào tới: "Ba, mẹ và anh trai bắt nạt con."

Ở trong bếp, Phương Minh Vĩ chỉ nghe thấy tiếng cười đùa phía ngoài, vội vàng dọn dẹp bếp xong đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy con gái nhào tới, vì vậy vội vàng ngồi xổm xuống đón cô bé, ôm cô bé vào lòng. Nghe giọng con gái tố cáo rất là uất ức, Phương Minh Vĩ vội vàng hỏi: "Sao, bắt nạt con thế nào?"

"Mẹ và anh trai cùng nhéo mũi của con, ba xem đi!" Nguyên Bảo nói xong thì mở tay ra, cho Phương Minh Vĩ nhìn, chứng minh mình không nói oan.

Hạ Hi Tuyền cười lắc lắc đầu, dẫn Phương Chính ngồi vào chỗ, bắt đầu chia bát đũa, chuẩn bị ăn cơm.

"Vậy, ba xoa cho con có được không?" Phương Minh Vĩ thấy hai mẹ con nhà kia cũng không để ý đến anh, liền mở miệng an ủi con gái.

"Nếu còn xoa nữa, xoa xong là anh ăn sạch sườn xào chua ngọt đấy!" Phương Chính dùng đôi đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt nhìn em gái mình nói, dứt lời, đưa miếng sườn vào trong miệng. Rồi tay cũng không ngừng gắp thêm.

Nguyên Bảo thấy anh trai mình trong miệng đã ăn rồi, mà tay vẫn còn gắp nữa, lúc này liền kêu Phương Minh Vĩ đặt cô bé ngồi xuống. Phương Minh Vĩ đành đặt con gái ngồi xuống, nghĩ thầm, ‘đồ tham ăn’ này đúng thật là không gọi sai!

Thức ăn vừa đưa vào miệng, Nguyên Bảo lại dùng ánh mắt vô cùng chờ mong của nhìn Phương Minh Vĩ, vì vậy Đoàn trưởng Phương bị con gái mình nhìn trái tim nhỏ run lên, tay cầm đôi đũa cũng run lên hai cái.

"Ba . . ." Nguyên Bảo nũng nịu gọi.

"Có chuyện gì sao? Nguyên Bảo." Phương Minh Vĩ dịu dàng nhìn con gái.

"Con cầu xin ba một chuyện, ba đồng ý với con nha?"

Phương Minh Vĩ vừa định mở miệng đồng ý, chỉ nghe thấy Hạ Hi Tuyền nhẹ nhàng ho một tiếng. Vì vậy nhận được chỉ thị cấp trên, Phương Minh Vĩ mặt không đổi sắc hỏi con gái: "Chuyện gì, nói ba nghe một chút coi?"

Nguyên Bảo thấy ba mình cười tươi như vậy cho là ba đồng ý, vì vậy vui vẻ nói: "Ba, sau này ba đừng đi làm nữa, ở nhà nấu cơm cho chúng con ăn được không?"

"Hì hì . . ." Hạ Hi Tuyền cùng Phương Chính đồng thời bật cười.

Chỉ thấy Phương Minh Vĩ kinh ngạc nhìn con gái mình, cố gắng lơ đi ánh mắt mong đợi của Nguyên Bảo, mới lên tiếng: "Chỉ cần ba rảnh rỗi thì sẽ nấu cho tụi con ăn!"

Nguyên Bảo nghe được câu trả lời của Phương Minh Vĩ thì xụ mặt xuống, nản lòng nản chí chọc chọc đũa.

Hạ Hi Tuyền và Phương Chính chăm chú nhìn dáng vẻ cô bé rồi nhìn nhau cười, lắc đầu, sau đó tự nhiên ăn cơm.

Mãi cho đến trước khi ngủ Nguyên Bảo vẫn còn chán nản, không thèm để ý tới Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ ở bên sốt ruột nhưng cũng chẳng có cách gì.

Sắp xếp cho hai con xong, Hạ Hi Tuyền pha hai ly trà bưng ra, đặt một ly ở trước mặt Phương Minh Vĩ, mình thì cầm một ly khác, ngồi xuống đối diện với Phương Minh Vĩ.

"Nguyên Bảo không sao chứ?" Phương Minh Vĩ cầm điều khiển tv tắt ti vi, nhìn Hạ Hi Tuyền hỏi.

"Không sao đâu. Con bé không để bụng đâu, sáng mai dậy là cũng không nhớ gì."

"Vậy thì tốt. Chuyện vừa nãy anh hỏi em, em tính thế nào?" Phương Minh Vĩ hỏi.

Hạ Hi Tuyền cúi đầu xuống, cười khổ trong lòng, vĩnh viễn đều quả quyết



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 149 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 84, 85, 86

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 92, 93, 94

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/01]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 94, 95, 96

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

11 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

15 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

17 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

18 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

19 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
mytran01212
mytran01212

Zun Phạm: Hi
yuudevil: Có ai kiu ta sao *ngó ngó*
LogOut Bomb: SharonLue -> Akino Endy
Lý do: hi bé
LogOut Bomb: Tyna Trần -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: ngủ ngon má mì
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: ko sính lễ gì hết
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> SharonLue
Lý do: =))
LogOut Bomb: SharonLue -> Preiya
Lý do: hú hú bé bi
Vong Ưu Tình: Đi thông thả : "> :wave:
Cuccungcuama: bye bye ca đệ hết sạch tiền 3 g rồi TT.TT bye yêu nhân ca cA
LogOut Bomb: SharonLue -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Hi Má Mì
Vong Ưu Tình: Còn xa vời lắm : "> mới đăng có 4000 chương : ">
Cuccungcuama: yuu ới ới nhớ ta ko
Cuccungcuama: thiên tôn của ca gầy dựng tới đâu ùi
Cuccungcuama: phụt
Cuccungcuama: hay nga ~~ *ôm ôm* chắc đệ chết vì đói quá ca ơi
Vong Ưu Tình: Ca đang cố gắng vì sự nghiệp thiên tôn : ">
Vong Ưu Tình: Ca là bạch ngọc cầm thư hóa thần : "> ôi nghe tiên hiệp quá : ">
Cuccungcuama: à yêu nhân ca đi ngủ đi thức cày truyện hả
Cuccungcuama: nên đệ nhớ cái ổ đó TT.TT
Cuccungcuama: nhưng mà hiện tại lưen face ko đc
Cuccungcuama: thật hả
Cuccungcuama: hí hí
Vong Ưu Tình: Thì dô ổ tám :D3
Ê ca mới phát hiện màu đệ giống màu ca bên dd kia : ">
Cuccungcuama: =.= bị ngốc hả
Cuccungcuama: off một nick để nói chuyện với ca
Ảnh Nhi: ta lấy nick zy bomd lại
Ảnh Nhi: ko
Cuccungcuama: ui lỡ ta bị bomd thì sao hu hu đừng ai bomd ta nhé
Cuccungcuama: off bomd đi
LogOut Bomb: SharonLue -> Niệm Vũ
Lý do: Chào Vũ Nương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.