Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

 
Có bài mới 10.12.2016, 18:20
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:57
Bài viết: 60
Được thanks: 36 lần
Điểm: 0.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ
đọc chương này như muốn vỡ tim luôn ý.

cảm ơn ss. chúc ss cuối tuần vui vẻ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.12.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 723 lần
Điểm: 8.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 11
CHƯƠNG 54
Editor: Cogau

Qua hơn 10phút sau, Bác sĩ Ngô mệt mỏi đi ra, nở nụ cười tươi tắn: "Cô bé đã tương đối ổn định rồi!"

Hạ Hi Tuyền nghe xong lại gục xuống lần nữa.

Y tá thấy thế, nói Phương Minh Vĩ đặt cô lên trên giường, chuẩn bị truyền nước cho Hạ Hi Tuyền.

Bác sĩ cho kiểm tra xong Hạ Hi Tuyền, liền nói với người thân: "Chỉ là cảm xúc quá độ bi thương, thêm vào đó là những ngày qua thần kinh quá lo lắng, hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi là sẽ đỡ thôi!"

Nghe xong lời của Bác sĩ, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính đang được Tiểu Mẫn bế cuối cùng khóc thành tiếng, Phương Minh Vĩ đi tới ôm lấy Phương Chính vào trong ngực.

"Phương Chính ngoan, mẹ chỉ mệt mỏi thôi, không sao đâu." Phương Minh Vĩ nhẹ giọng nói với con trai.

"Mẹ . . . mẹ . . . thật sự không sao chứ??" Phương Chính vừa khóc vừa lo lắng hỏi.

Phương Minh Vĩ nghiêm túc gật đầu, Phương Chính lúc này mới từ từ ngừng khóc, thật sự cậu rất sợ mẹ cũng phải vào căn phòng phía trong kính thủy tinh đó giống như em gái.

Sau hai tiếng, Hạ Hi Tuyền tỉnh lại, vừa mở mắt ra là gọi: "Phương Chính!"

Phương Chính vốn đang nằm trong ngực Phương Minh Vĩ ngủ, nghe thấy Hạ Hi Tuyền gọi cậu, lập tức mở mắt nhoài ra, tụt xuống khỏi người Phương Minh Vĩ, chạy đến bên giường bệnh cẩn thận cầm cánh tay không truyền nước của Hạ Hi Tuyền, gọi: "Mẹ . . ."

Hạ Hi Tuyền quay đầu sang nhìn cậu bé một cái, Phương Chính trèo phắt lên giường bệnh, đưa tay ôm lấy Hạ Hi Tuyền: "Mẹ, mẹ ngủ đi, con nằm đây với mẹ!"

Hạ Hi Tuyền đưa tay ôm thân thể nhỏ bé của Phương Chính, ngủ tiếp.

Phương Minh Vĩ nhìn hai mẹ con ngủ say, trong lòng có một loại cảm động không nói nên lời. Diệp Uyển Vân ở bên thấy thế thở dài, vỗ bả vai Phương Minh Vĩ, ý bảo anh ra ngoài.

Ngồi xuống ngoài hành lang, Phương Minh Vĩ nhìn Diệp Uyển Vân suy nghĩ một chút, vẫn gọi: "Mẹ . . ."

Diệp Uyển Vân cười cười: "Cám ơn con nguyện ý gọi mẹ tiếng ‘mẹ’ này! Nói mẹ nghe ý tưởng bây giờ của con coi!"

"Chờ Nguyên Bảo bình phục, con sẽ phục hôn với Hi Tuyền!" Phương Minh Vĩ kiên định nói.

"Nếu như bởi vì tụi nhỏ, thì mẹ và ba nó sẽ không đồng ý đâu." Diệp Uyển Vân nhìn Phương Minh Vĩ nói.

Phương Minh Vĩ không biết nói gì, anh thật sự yêu Hạ Hi Tuyền, nhưng nếu như không có tụi nhóc thì anh không thể quyết định phục hôn nhanh như vậy được.

Diệp Uyển Vân nhìn anh một cái, nói tiếp: "Lần trước con chia tay với Hi Tuyền, sau khi về nó ôm mẹ khóc, nói rằng con không cần nó nữa. Minh Vĩ, cho dù là năm đó ly hôn, hay sau này gặp rất nhiều trở ngại như vậy, nhưng con bé cũng chưa từng khóc trước mặt mẹ!"

"Là con có lỗi với cô ấy!" Phương Minh Vĩ áy náy nói.

"Ở trước mặt hai đứa trẻ, chưa bao giờ nó nói một câu không hay về người nhà của con, mỗi lần tụi nhỏ hỏi chuyện của con, nó đều chọn mặt tốt để nói. Mẹ không có ý khen con gái mẹ, nhưng làm một người mẹ đơn thân thì nó đã giáo dục hai đứa nhỏ rất tốt, lần này con bé ngã bệnh, con cũng thấy đấy, nó cũng không thể gắng gượng được. Con đừng trách nó, bao năm như vậy chính nó cũng không dễ dàng gì!"

"Con không trách cô ấy, là con có lỗi với cô ấy!" Nghe Diệp Uyển Vân nói chuyện, Phương Minh Vĩ càng thêm áy náy.

"Vốn là chuyện giữa các con, mẹ là người lớn không nên nhúng tay vào, nhưng mẹ muốn xác nhận xem thái độ của con đối với con gái mẹ và hai đứa trẻ là gì, dù sao tương lai cũng còn rất dài!"

"Mẹ! Con rất xác định là con muốn ở bên Hi Tuyền, hơn nữa con cũng bảo đảm sẽ đối xử tốt với mẹ con cô ấy, xin mẹ tin tưởng con ạ!"

Diệp Uyển Vân cười cười: "Minh Vĩ! Cả đời này Tiểu Hi chỉ thừa nhận con, mẹ cũng luôn có ấn tượng tốt về con. Nhưng chỉ sợ ba Tiểu Hi không có dễ dàng như vậy đâu!" Diệp Uyển Vân nói xong cũng đứng lên trở về phòng bệnh để xem con gái và cháu mình.

Phương Minh Vĩ lơ đễnh, chỉ cần Hạ Hi Tuyền thừa nhận anh là được.

Hạ Hi Tuyền ngủ một giấc tới ngày hôm sau mới tỉnh, tỉnh lại thì tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, mở mắt nhìn quanh, thấy Phương Minh Vĩ ngồi ở bên lim dim.

Phương Chính ngủ trong lòng cô, Hạ Hi Tuyền muốn lên tiếng gọi, nhưng vừa cất tiếng thì phát hiện giọng khản đặc, mà Phương Chính và Phương Minh Vĩ cũng bị cô đánh thức.

Phương Minh Vĩ vội vàng lấy nước cho Hạ Hi Tuyền uống, Hạ Hi Tuyền uống một ngụm nước, từ từ ngồi dậy, vẻ mặt lại bắt đầu lo lắng.

Phương Minh Vĩ thấy thế vội vàng nói cho cô biết: "Nguyên Bảo không sao rồi, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm!"

Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, Phương Chính ở bên cũng ngồi dậy, Phương Minh Vĩ cầm lấy áo khoác của Hạ Hi Tuyền, mặc vào giúp cô. Phương Chính thì tự mình nhảy xuống giường, đi mặc quần áo.

Chờ Hạ Hi Tuyền ăn sáng xong, sau khi qua thăm con gái, Phương Minh Vĩ mới nói: "Hi Tuyền . . . Anh phải về đơn vị, mấy ngày nữa phải tham gia diễn tập . . ."

Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, giọng khàn khàn: "Đi đi!"

"Xin lỗi . . . thời điểm khó khăn thế này mà không có cách nào ở bên cạnh mẹ con em!" Phương Minh Vĩ áy náy lên tiếng, nhưng là một người quân nhân, đây là trách nhiệm của anh, gia đình vĩnh viễn đều phải xếp vị trí thứ hai. diê~n đ@`nlê quýdo^n.c0m

"Em hiểu mà . . . Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi." Hạ Hi Tuyền cười khổ lên tiếng, đây cũng là lý do mà hai năm đầu kết hôn với Phương Minh Vĩ vẫn không dám sinh con, chỉ sợ anh không có ở bên cạnh cô, nhưng là một người vợ lính thì phải đảm đương những thứ này.

Phương Minh Vĩ không nói gì, anh cần phải trở về đơn vị, chỉ đứng lên nhìn Hạ Hi Tuyền ngồi ở trên giường bệnh: "Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, anh đi trước, có thời gian anh sẽ gọi điện thoại cho em!"

Lần này Hạ Hi Tuyền không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Phương Chính ở bên đứng lên nói: "Ba! Con tiễn ba!"

Cuối cùng, Phương Minh Vĩ nhìn thật sâu vào mắt Hạ Hi Tuyền, rồi dắt tay Phương Chính đi ra ngoài.

"Ba . . . ba không thể ở lại thêm sao?" Hai ngày nay, Phương Chính chung sống rất tốt với Phương Minh Vĩ, cậu rất thích Phương Minh Vĩ, nhưng bây giờ cậu rất không thể hiểu được tại sao Phương Minh Vĩ phải đi.

Phương Minh Vĩ ngồi xổm xuống nhìn thẳng Phương Chính: "Con trai, ba con là một quân nhân!"

Phương Chính chớp chớp con mắt tỏ vẻ không hiểu, không hiểu!

Phương Minh Vĩ cười cười: "Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ Tổ quốc!"

"À . . . chiến đấu." Phương Chính kinh ngạc cắt ngang lời Phương Minh Vĩ.

Phương Minh Vĩ bị con trai mình xen ngang, tiếp tục giải thích: "Không phải, làm một quân nhân, ba phải luôn luôn chờ lệnh, đồng thời cũng không thể luôn ở bên cạnh mẹ con con được!" diê~n đa`nlê quýdo^n.c0m

Phương Chính cái hiểu cái không, cũng chỉ gật đầu một cái.

"Con trai! Cám ơn con đã chăm sóc mẹ và em gái giúp ba." Hai ngày nay Phương Minh Vĩ vẫn biết rõ Phương Chính hiểu chuyện, trong lòng rất cảm động, cũng rất áy náy. Con trai nhà ông Trương gần tám tuổi rồi, mà không chịu vâng lời cả ngày nghịch ngợm gây sự, nhưng Phương Chính hoàn toàn không hiếu động như bạn bè cùng trang lứa.

Phương Chính xin lỗi cúi đầu, ngay sau đó lại đưa nắm đấm nhỏ bé lên, ý bảo: "Đây là việc con phải làm, con là đàn ông mà!"

"Hì hì . . ." Phương Minh Vĩ nhìn ‘người đàn ông tí hon’ chưa đầy sáu tuổi này, bật cười: "Con trai, ba phải đi rồi!"

"Vậy khi nào ba mới trở lại? Con có thể gọi điện thoại cho ba không?" Phương Chính không ngừng hỏi.

"Ba đi, mất một khoảng thời gian không thể gọi điện thoại, đợi khi ba vừa xong việc là chạy tới thăm các con ngay, được không?"

"Được ạ . . ." Phương Chính nghiêm túc gật đầu nói: "Ba . . . ba đi đi . . . con sẽ chăm sóc tốt mẹ và Nguyên Bảo!" Nói xong vỗ bộ ngực nhỏ.

"Được, con về xem mẹ thế nào trước đi, ba đi nha."

Phương Minh Vĩ nhìn con trai trở lại phòng bệnh, lúc này mới xoay người vào thang máy. Tiểu Hà lái xe chờ ở dưới lầu, Phương Minh Vĩ vừa lên xe là chạy thẳng tới quân khu thành phố B.


Đã sửa bởi Cogau lúc 15.12.2016, 08:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.12.2016, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 723 lần
Điểm: 8.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 11
CHƯƠNG 55
Editor: Cogau

11 giờ hơn, Phương Minh Vĩ tới đơn vị, mới vừa vào phòng làm việc, Trương Triêu Lâm đã hấp tấp chạy đến.

"Mn . . . Phương Minh Vĩ ông có chuyện gì, hai ngày nay đi đâu vậy?" Mấy ngày nay Trương Triêu Lâm gọi điện cho anh muốn bể cả điện thoại, thế mà Phương Minh Vĩ cũng không nghe điện thoại của anh ta, mỗi lần đều là Tiểu Hà nghe, rồi nói Đoàn trưởng có việc! Hỏi chuyện gì, thì đánh chết cũng không nói.

Trên đường, Phương Minh Vĩ đã ngủ một giấc trên xe, nên tinh thần tỉnh táo hơn nhiều: "Đừng như bà mẹ vậy được không? Đi ra sân huấn luyện thôi!" Phương Minh Vĩ cầm đồ đạc lên rồi đi ra ngoài.

"Aizz . . . Này ông Phương, ông cũng quá không có suy nghĩ, tôi chỉ hỏi ông là đi đâu thôi mà?"

"Chậc . . . tôi nói cái lão già ông có thể đừng nhiều chuyện như vậy không? Hỏi cái gì mà hỏi, còn ngại việc chưa đủ nhiều à?" Phương Minh Vĩ không nhịn được nói.

"Được, được, được, tôi không hỏi nữa! Lần này để ai đi tuyển quân đây đây?" Trương Triêu Lâm thấy hỏi không được gì, liền chuyển đề tài sang công việc.

"Thì mấy người tăng cường của trường cao đẳng công binh đó, chờ lần này diễn tập về, lại phải chia tay mấy người rồi!" Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ nói.

"Doanh trại quân đội thì vững như sắt đá, binh lính thì luân chuyển. Không có cách nào khác . . ." Trương Triêu Lâm cũng cười khổ lắc đầu, đây là thời điểm khó lòng qua nhất hàng năm, dọc đường đi hai người không lên tiếng.

"Ôi, tên nhóc kia đâu?" Cùng Diệp Uyển Vân đưa cơm tới, Hạ Thiên Minh hỏi.

"Ông ngoại . . . ba con về đơn vị rồi . . ." Phương Chính trả lời.

"Cái gì? Con gái và hai cháu ngoại của tôi cũng không bằng công việc của nó ư?" Hạ Thiên Minh không bằng lòng, nói.

"Nói cái gì đó?" Diệp Uyển Vân trừng mắt liếc ông một cái, Hạ Thiên Minh không nói gì nữa.

"Ông ngoại, ông đừng nói ba con như vậy . . ." Phương Chính bất mãn mở miệng, Hạ Thiên Minh lườm cậu bé, Phương Chính cũng trợn mắt nhìn lại không chút khách khí.

"Hạ Thiên Minh! Nếu ông thấy nhàm chán thì trở về Bắc Kinh đi!" Diệp Uyển Vân leen tiếng không chút nể nang gì.

Vốn còn muốn ‘qua lại’ với thằng cháu trai nhưng Hạ Thiên Minh lập tức ngồi im, cười nói với Diệp Uyển Vân: "Nói gì vậy? Tôi ở lại chăm sóc mọi người."

Hạ Hi Tuyền ở bên thấy buồn cười, cô dám khẳng định đời này Hạ Thiên Minh cũng chưa từng cười nịnh nọt như vậy.

"Người thân Phương Nguyên có ở đây không?" Y tá đột nhiên đi tới hỏi.

Hạ Hi Tuyền ngồi phắt dậy, cho là con gái lại xảy ra chuyện gì. Y tá thấy thế vội nói: "Chị đừng lo lắng, chỉ là tới lúc thăm bệnh, nên cho phép hai người thân có thể vào thăm".

"Mẹ! Con muốn vào thăm Nguyên Bảo . . ." Phương Chính lập tức nói.

Hạ Hi Tuyền gật đầu đồng ý, Diệp Uyển Vân vội vàng tới đỡ Hạ Hi Tuyền, dìu cô qua. Cho dù ngủ lâu như vậy, nhưng thân thể Hạ Hi Tuyền vẫn rất yếu, cho nên lúc Phương Minh Vĩ đi trong lòng cũng chẳng yên tâm chút nào.

Thay quần áo vô khuẩn, Hạ Hi Tuyền được y tá đỡ vào, dẫn Phương Chính cùng vào phòng bệnh.

Nguyên Bảo mang máy thở nằm đó, khuôn mặt nhỏ đi nhiều, lúc này nước mắt Hạ Hi Tuyền rớt xuống, Phương Chính cũng khóc theo, Hạ Hi Tuyền đưa tay cầm tay nhỏ bé của con gái, phía trên đầy lỗ kim, nhắm mắt lại không dám nhìn. Lúc này, Hạ Hi Tuyền chỉ hy vọng người nằm ở trên giường bệnh là cô, nhưng bây giờ trừ đau lòng thì cô chẳng làm được gì.

"Nguyên Bảo . . . anh được gặp ba rồi, cho nên em phải nhanh tỉnh lại, như vậy thì có thể gặp được ba . . ." Phương Chính nhỏ giọng nói chuyện với em gái: "Nguyên Bảo . . . em phải mau khỏe lên, anh sẽ dẫn em đi chơi, sau này chúng ta đi xem phim anh đều nghe lời em, em muốn xem phim gì thì xem phim đó, anh sẽ không tranh cãi với em, anh cũng không gọi em là Nguyên Bảo ngu ngốc nữa!" Phương Chính mong chờ nhìn em gái, như thể giây tiếp theo Nguyên Bảo sẽ mở mắt ra vậy.

Hạ Hi Tuyền ôm con trai vào lòng, cằm cọ cọ lên đầu của cậu bé.

"Mẹ, Nguyên Bảo sẽ nghe thấy con nói đúng không?" Phương Chính cũng không quay đầu lại, hỏi.

"Sẽ nghe, em sẽ nghe thấy đấy!" Hạ Hi Tuyền nói khẳng định.

Phương Chính lại tiếp tục nói chuyện cùng Nguyên Bảo, Hạ Hi Tuyền ở bên nghe, nhìn.

Không lâu lắm y tá đi vào nói hết giờ thăm bệnh, Phương Chính nhìn em gái không thôi, nhưng cũng nghe lời đi theo mẹ ra ngoài.

Hạ Hi Tuyền dẫn Phương Chính ra thì đã thấy mấy người Tôn Kiêu, Lý Hạ Thu, Hạ Hi Thần đều tới. Thấy hai mẹ con ra ngoài thì vây quanh hỏi: "Nguyên Bảo thế nào?"

Hạ Hi Tuyền gật đầu cười, nhìn về phía bác sĩ Ngô đang đứng gần đó, hỏi: "Bác sĩ, khi nào thì cháu có thể tỉnh ạ?"

Bác sĩ Ngô lật lật bệnh án trong tay, cười nói: "Nhanh thôi, theo tình hình hiện tại, ngày mai có thể bỏ máy thở ra, khoảng hai ngày cháu bé sẽ tỉnh!"

Lý Hạ Thu kích động ôm Hạ Hi Tuyền: "Thật tốt quá! Nguyên Bảo nhỏ bé đáng yêu của chúng ta sắp tỉnh lại rồi!"

Có điều, xét thấy tình huống lần trước vô cùng đáng sợ, nên trong lòng Hạ Hi Tuyền vẫn chưa dám thả lỏng, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tới cảnh Bác sĩ Ngô lắc đầu với cô ngày đó, cô vẫn không thở nỗi. Nhưng trên mặt thì vẫn cười cười gật đầu, tỏ vẻ thật vui mừng.

"Tiểu Thần, đến lâu chưa?" Hạ Hi Tuyền đột nhiên hỏi đến.

"Một tiếng rưỡi rồi." Hạ Hi Thần nhìn đồng hồ đeo tay, nói.

"Vậy thì tốt, đưa Phương Chính đến trường đi học đi!" Phương Chính đã xin nghỉ mấy ngày rồi, hiện tại cậu bé đã vào năm đầu Tiểu học rồi nên Hạ Hi Tuyền nghĩ vẫn nên để cho thằng bé đi học thôi.

"Con không đi . . ." Phương Chính lập tức lên tiếng phản đối.

"Đúng vậy . . . để cho nó ở đây đi . . ." Tôn Kiêu cũng lên tiếng nói giúp.

Hạ Hi Tuyền ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Phương Chính, thở dài: "Phương Chính, em gái có lẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa, đến lúc đó bài của em con còn phải bổ túc giúp em chứ, nên con nhất định phải đi học, hay là con muốn học lại lớp một sao?"

Phương Chính suy nghĩ một chút, rồi ra điều kiện: "Vậy mỗi ngày sau khi tan học con đều muốn tới bệnh viện thăm em . . ."

Hạ Hi Tuyền gật đầu: "Vậy để cậu đưa con đi học có được không? Còn nữa, đi học không được mất hồn đấy!"

Phương Chính gật đầu, Hạ Hi Tuyền bảo Hạ Hi Thần đưa cậu bé đến trường học.

Chờ Phương Chính đi, mọi người mới quay trở lại phòng bệnh của Hạ Hi Tuyền.

"Kiêu Kiêu! Em nói với Trưởng khoa mấy ngày nữa Nguyên Bảo ổn định rồi, chị sẽ đi làm lại nha!"

Tôn Kiêu nhíu mày: "Cô giáo Hạ, trường chúng ta có rất nhiều giảng viên, không thiếu một mình chị đâu!"

Hạ Hi Tuyền đành cúi đầu: "Chị biết là không thiếu, nhưng đó là công việc của chị, chờ Nguyên Bảo ổn định, dĩ nhiên chị cũng muốn về đi dạy!"

"Được rồi . . . Chị nói thế nào thì là thế đó!"

"Tiểu Hi! Đừng vội đi làm, trước tiên con phải khỏe lên đã rồi nói tiếp!" Diệp Uyển Vân lên tiếng khuyên con gái.

"Mẹ . . . con biết rồi!" Hạ Hi Tuyền cười cười.

Hai ngày sau Nguyên Bảo tỉnh lại, Hạ Hi Tuyền nhìn con gái từ từ mở mắt ra, lấy tay che miệng lại không dám khóc thành tiếng.

Nguyên Bảo mở to mắt từ từ nhìn một vòng, thấy Hạ Hi Tuyền ngồi ở bên, mới khẽ gọi: "Mẹ!"

"Ôi! Nguyên Bảo . . ." Hạ Hi Tuyền lòng tràn đầy vui mừng đáp lại, cho tới giờ phút này, trong lòng Hạ Hi Tuyền mới thoáng thả lỏng một chút.

Nguyên Bảo chu mỏ, định lên tiếng khóc, nghĩ muốn đưa tay nhưng tay lại không có cảm giác, nước mắt liền tràn ra.

Hạ Hi Tuyền cho là cô bé khó chịu ở đâu đó, vội vàng lau khô nước mắt, hỏi: "Nguyên Bảo, có phải có chỗ nào khó chịu không?"

Nguyên Bảo trừng mắt nhìn, tỏ ý khó chịu, sau đó uất ức nói: "Mẹ, tay không có . . ."

"Hì hì . . ." Hạ Hi Tuyền cười rộ lên, rồi nhấc tay của con gái lên cho cô bé xem: "Tay vẫn còn đây nè, chỉ là ngủ lâu nên thân thể chưa có cảm giác ngay thôi."

"Mẹ . . . buồn ngủ quá!" Nguyên Bảo không biết mệt mỏi là gì, chỉ biết là đầu óc choáng váng muốn ngủ. diê~nđ@`n l3quydo^n.c0m

"Ừ, vậy Nguyên Bảo ngủ đi . . . mẹ ở đây với con, tỉnh lại anh trai sẽ tan học về rồi."

Buổi chiều, Phương Chính tan giờ học trở về, người còn chưa đi tới trước mặt Hạ Hi Tuyền, đã nhanh chóng hỏi: "Mẹ, Nguyên Bảo tỉnh thật sao?"

Hạ Hi Tuyền đỡ con trai đang chạy thẳng tới, gật đầu cười: "Ừ, tỉnh rồi."

"Này mẹ, con có thể đến thăm em ấy không?" Phương Chính hưng phấn hỏi.

Hạ Hi Tuyền lắc đầu, Phương Chính thất vọng: "Nhưng chúng ta có thể tới chỗ cửa sổ ngó xem có phải em tỉnh thật rồi hay không đấy!"

"Thật sao . . . Mẹ, vậy chúng ta đi nhanh lên đi!" Phương Chính kéo Hạ Hi Tuyền chạy về phía Phòng chăm sóc đặc biệt.

Hạ Hi Tuyền ôm con vào lòng, hai người nhìn qua cửa kính vào chỗ Nguyên Bảo đang ở bên trong.

"Thùng thùng . . ." Phương Chính đưa tay gõ cửa kính một cái, rồi thử nhìn xem Nguyên Bảo có thể nghe được hay không.

Quả nhiên Nguyên Bảo quay đầu nhìn về phía có tiếng đập cửa, thấy mẹ và anh trai ở phía ngoài, khẽ giơ tay lên, Phương Chính lập tức đưa tay vẫy vẫy, cười rất vui vẻ. Hai anh em cứ ra hiệu với nhau như vậy, Hạ Hi Tuyền ở bên nhìn trong lòng vô cùng ấm áp.

Cũng không lâu lắm thì y tá tới kéo rèm che lại, để kiểm tra cho Nguyên Bảo.

Lúc này, Phương Chính tụt xuống khỏi người Hạ Hi Tuyền.

"Đúng rồi, mẹ, mẹ đã nói cho ba biêt Nguyên Bảo tỉnh chưa vậy?" Bỗng, Phương Chính ngẩng đầu hỏi Hạ Hi Tuyền.

"Ba đang làm việc, buổi tối mới gọi cho ba!" Biết tính chất công việc của Phương Minh Vĩ, nên cho tới giờ, Hạ Hi Tuyền thường là buổi tối mới gọi điện thoại cho anh.

"Mẹ! Bây giờ con có thể gọi một cuộc được không?" Phương Chính suy nghĩ một chút, nói.

Hạ Hi Tuyền gật đầu, lấy điện thoại di động ra đưa cho con trai, Phương Chính hưng phấn cầm điện thoại ấn một dãy số. diê~nđa`n l3quydo^n.cOm

Phương Minh Vĩ bận bịu cả ngày ở ngoài, vừa hay lúc này trở về phòng làm việc, điện thoại di động đã để trong ngăn kéo cả ngày rồi. Lúc Phương Chính gọi tới, đúng lúc Phương Minh Vĩ phải đi, nhưng thấy là Hạ Hi Tuyền gọi tới, liền nghe máy.

"Ba . . ." Thấy điện thoại được kết nối, Phương Chính lập tức hưng phấn gọi.

"Ba đây, con trai làm sao vậy?" Phương Minh Vĩ tâm tình vui vẻ, hỏi.

"Ba ơi . . . Nguyên Bảo tỉnh rồi!" Phương Chính cười híp mắt nói tiếp.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Phương Minh Vĩ luôn miệng nói ‘tốt’.

"Này ba, khi nào thì ba quay lại vậy? Nhất định là Nguyên Bảo rất muốn gặp ba đấy!"

"Thật xin lỗi . . . con trai, công việc ba rất bận, có thể phải một hai tháng nữa mới có thể đến thăm tụi con được, Nguyên Bảo có ở bên cạnh con không, cho ba nói chuyện với em có được không?" Phương Minh Vĩ áy náy lên tiếng.

"Em ấy không có bên cạnh con đâu, con nhìn qua cửa kính mới thấy em đấy!" Phương Chính tiếc nuối mở miệng, cậu cũng rất muốn nói chuyện với em gái! "Mẹ, bao giờ thì chúng ta có thể vào thăm Nguyên Bảo?" Phương Chính ngẩng đầu hỏi Hạ Hi Tuyền.

"Khoảng 10 giờ sáng mai . . ." Hạ Hi Tuyền xoa đầu Phương Chính, nói.

Có được câu trả lời, lúc này Phương Chính quay lại, hưng phấn nói với Phương Minh Vĩ: "Ba, mẹ bảo sáng mai có thể vào thăm em, ngày mai là thứ bảy, con cũng có thể vào thăm em đấy, đến lúc đó tự con sẽ gọi cho ba được không?"

"Được!" Phương Minh Vĩ không chút suy nghĩ lập tức khẳng định, lúc này nhân viên bảo vệ lần lượt gõ cửa nhắc nhở ở ngoài, Phương Minh Vĩ đành phải cúp điện thoại.

Cúp điện thoại rồi nhưng Phương Chính vẫn rất hưng phấn, lúc ăn cơm liên tục kể với Diệp Uyển Vân.

"Biết rồi!" Sau khi Phương Chính nói mười mấy lần, Diệp Uyển Vân không nhịn được mà nói một câu.

Phương Chính cười híp mắt tiếp tục ăn cơm.


Đã sửa bởi Cogau lúc 14.12.2016, 14:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 14.12.2016, 01:43
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:57
Bài viết: 60
Được thanks: 36 lần
Điểm: 0.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 1
ôm tâm lý hên xui trước khi ngủ dạo 1 vòng qua nhà ss không ngờ có chương mơi luôn. ss tốc độ ghê. camt ơn ss


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.12.2016, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 723 lần
Điểm: 8.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ - Điểm: 10
CHƯƠNG 56
Editor: Cogau

Hôm sau, Phương Minh Vĩ luôn mang di động bên người, đi họp thì cũng thỉnh thoảng thò tay vào trong túi quần sờ xem có cuộc gọi nào không.

Giờ phút này, Phương Minh Vĩ cảm thấy sáng hôm qua đề nghị họp vào sáng nay thật sai lầm.

9h50 kết thúc cuộc họp Ban chỉ huy Trung đoàn, Trương Triêu Lâm muốn gọi Phương Minh Vĩ ở lại để bàn thêm chuyện diễn tập, nhưng đã thấy Phương Minh Vĩ đi rất nhanh. Vì vậy Trương Triêu Lâm rụt tay lại, nhìn Tiểu Hà hỏi: "Sao Đoàn trưởng của cậu lại đi nhanh như vậy chứ?"

"Báo cáo Chính ủy, không biết ạ!" Tiểu Hà nói thật.

Trương Triêu Lâm nhìn Tiểu Hà nghi ngờ, rồi khoát tay, không nhịn được nói: "Cút nhanh đi, cút nhanh đi!"

Tiểu Hà chào một cái rồi biến mất.

Dọc đường, Phương Minh Vĩ đi rất vội, trên đường người người chào anh không ngớt, Phương Minh Vĩ trả lời xong rồi đi ngay mà không quay đầu lại. Làm hại những người đó cho là Phương Minh Vĩ xảy ra chuyện, muốn hỏi mà cũng không dám hỏi. Từng người từng người đành phải chờ Trương Triêu Lâm đi tới để ‘nhiều chuyện’ xem cuối cùng Đoàn trưởng của họ thế nào!

Trương Triêu Lâm bị hỏi nổi giận trong lòng, nhưng vẫn kìm chế: "Tôi làm sao biết được!"

"Không phải ngày ngày anh đều ở cùng Đoàn trưởng sao?"

"Nói cái quái quỷ gì vậy, ai ngày ngày ở cùng với anh ta chứ, cút nhanh lên, cút nhanh lên, ngày mai phải xuất phát đi Diễn tập, không muốn đi nữa đúng không?!" Trương Triêu Lâm đuổi người.

Phương Minh Vĩ trở lại phòng làm việc, liền lấy điện thoại di động ra cầm trong tay, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của con trai thôi. Hơn mười phút sau, điện thoại của Hạ Hi Tuyền mới gọi tới.

"Alo . . . ba . . .!" Giọng Phương Chính rất nhỏ, nghe như đưa đám.

"Con trai! Ba đây . . ." Tâm tình Phương Minh Vĩ hơi thấp thỏm, nhưng vẫn hiểu cảm xúc từ giọng của Phương Chính.

"Ba . . . hôm nay không thể thăm bệnh rồi!" Phương Chính cười, cố ý mím môi nói, Hạ Hi Tuyền đưa tay vỗ xuống đầu của cậu bé, ý bảo cậu đừng có lộn xộn nữa, Phương Chính cười cười với Hạ Hi Tuyền, rồi đóng kịch tiếp.

"Vậy à, không sao đâu, rồi sẽ gặp được em mà, lần sau con tới thăm em thì nhớ nói nha!" Phương Minh Vĩ tiếc nuối nói.

"Xin lỗi . . . ba . . . mẹ muốn nói chuyện với ba . . ." Phương Chính đưa điện thoại để vào bên tai Nguyên Bảo, dùng khẩu hình ý bảo cô bé gọi ba.

Nguyên Bảo cười tít mắt, cố chờ thật lâu, đầu bên kia Phương Minh Vĩ đang muốn lên tiếng thì nũng nịu gọi: "Ba . . ."

Phút chốc Phương Minh Vĩ nghe thấy tiếng "Ba" ấy, hô hấp và nhịp tim như ngừng lại, đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Cúi đầu xuống, cố gắng ổn định cảm xúc, rồi giọng mới run run: "Ôi! Nguyên Bảo!"

Nguyên Bảo vui vẻ trả lời, nói tiếp: "Ba! Ba đừng tức giận nha . . . là con và anh trai cùng nhau nói muốn gạt ba một chút. Thật xin lỗi, à, cô giáo nói cái này gọi là niềm vui ngoài sự mong đợi đấy. Phải không, anh?" Nói xong còn không xác định hỏi lại anh trai mình, Phương Chính ở bên gật đầu mạnh.

Hạ Hi Tuyền nhìn che miệng cười, cái gì gọi là ‘niềm vui ngoài sự mong đợi’ chứ, đây rõ ràng là cho một cái tát trước sau đó mới cho ăn miếng táo. Nhưng đối với Phương Minh Vĩ mà nói, anh hoàn toàn có thể coi thường không nhớ tới cái tát đó, mà trong lòng đầy ắp miếng táo Nguyên Bảo.

Nghe thấy con gái yêu nói xin lỗi, Phương Minh Vĩ vội vàng lên tiếng: "Ba không trách các con đâu! Nguyên Bảo đừng lo lắng. Nói ba nghe xem, hiện tại bình phục thế nào rồi?"

"Vâng, ngực còn ngứa . . . hơi đau một chút . . ." Nguyên Bảo nói, vẻ hơi tủi thân.

"Vậy thì chứng tỏ bệnh của Nguyên Bảo sắp khỏi rồi . . ." Phương Minh Vĩ dựa vào ghế nói chuyện cùng con gái, đó là loại cảm giác chưa từng có.

"Chắc thế ạ, chừng nào thì ba tới thăm Nguyên Bảo vậy? Con rất nhớ ba!" Nguyên Bảo nhõng nhẽo nói.

"Xin lỗi con gái! Ba còn phải làm việc, một thời gian nữa khi xong việc, ba sẽ tới thăm xem con đã khỏe chưa nha!" Phương Minh Vĩ nhìn trần nhà, bất đắc dĩ nói.

"Một thời gian nữa, là bao nhiêu lâu vậy?" Nguyên Bảo dài giọng hỏi, Phương Chính giương mắt cầm điện thoại cho em nói chuyện, cậu cũng rất muốn nói chuyện với ba đó nha!

"Chờ Nguyên Bảo khỏi bệnh, là ba có thể trở về thăm các con rồi."

"Vậy Nguyên Bảo nhất định phải nhanh khỏe mới được!"

"Ừ, Nguyên Bảo phải nghe lời bác sĩ và cô y tá nha!" Phương Minh Vĩ từ từ dặn dò con gái.

"Vâng, con sẽ nghe lời." Nguyên Bảo cười nói.

"Được rồi, Nguyên Bảo không nói chuyện nữa, nghỉ ngơi một chút đi nha!" Lo cô bé nói chuyện lâu không chịu được, Hạ Hi Tuyền lấy điện thoại lại.

Nguyên Bảo chu mỏ một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu: "Mẹ xấu xa . . ."

Phương Chính ở bên thấy điện thoại di động bị lấy đi cũng gật đầu phụ họa, Hạ Hi Tuyền cười không thèm để ý, cầm điện thoại di động nói chuyện với Phương Minh Vĩ: "Con bé không thể nói chuyện lâu, em sợ con bé không chịu nổi!"

"Anh biết rồi."

"Vậy thì tốt, thế nha!" Hạ Hi Tuyền nói xong muốn cúp máy, kể từ sau lần gặp mặt khi Phương Minh Vĩ biết chuyện tụi nhỏ, cô đối với Phương Minh Vĩ không biết vì sao, không muốn nói chuyện với anh nữa, không biết là vì có ngăn cách hay là vì áy náy trong lòng, nhưng Hạ Hi Tuyền nói không rõ được là cảm giác gì.

"Hi Tuyền . . ." Phương Minh Vĩ vội vàng gọi cô.

"Còn có việc gì nữa sao?"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé." Phương Minh Vĩ nhẹ nói, đến bây giờ anh chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, dáng vẻ Hạ Hi Tuyền đột nhiên ngã xuống đất tay chân không ngừng co quắp, nhưng vụng về như anh lại chẳng nói được bất kỳ lời nào để an ủi cô, chỉ biết nói một câu ‘nhớ giữ gìn sức khỏe’, trừ câu đó ra anh chẳng nói được gì hơn.

Hạ Hi Tuyền cười: "Em biết rồi, anh cũng thế nha, hẹn gặp lại!" Nói xong cũng cúp máy.

Phương Chính ở bên tức giận nhảy dựng lên: "Mẹ, con còn muốn nói chuyện với ba."

Hạ Hi Tuyền nhìn cậu bé một cái: "Công việc ba bận rộn lắm, không phải là tối tối con đều gọi cho ba sao?"

"Tại sao có thể như vậy! Mẹ, mẹ độc đoán!"

"Mẹ xấu xa . . ." Nguyên Bảo cũng phụ họa theo.

Hạ Hi Tuyền làm bộ giận: "Hai đứa tụi con cũng quá không có lương tâm nha, có ba là không cần mẹ nữa!"

Phương Chính Nguyên Bảo liếc nhìn nhau, sau đó chụm đầu lại một chỗ, không để ý đến bà mẹ độc đoán, xấu xa nữa.

Hạ Hi Tuyền nhìn hai cục cưng đang ưỡn ẹo, trong lòng ấm áp, hai cục cưng của cô cuối cùng cũng trở lại rồi.

Phương Minh Vĩ cúp điện thoại, ngồi ở đó, vẫn chìm trong vui sướng chưa phục hồi lại kể từ lúc nghe được con gái gọi anh tiếng ‘ba’ đó, chỉ có điều trong niềm vui sướng ấy còn cất giấu vô số cảm xúc đếm không xuể: áy náy, lo lắng . . .

Buổi sáng hai ngày sau đó, Phương Minh Vĩ ngồi máy bay trực thăng tới căn cứ diễn tập, lần này tâm tình Phương Minh Vĩ khác với trước đây. Dù đã tham gia vô số lần diễn tập, nhưng Phương Minh Vĩ chưa bao giờ mong đợi diễn tập mau mau kết thúc như lần này, trước đây thì là anh đội trưởng lính đặc công người người khen ngợi, nhưng lúc này cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với nỗi nhớ vợ con mà thôi. Diê~nđ@`n lê qu’y do^n.com

Nguyên Bảo dần dần khá hơn, sau khi Phương Minh Vĩ đi diễn tập hai tuần lễ, thì chuyển sang phòng bệnh thông thường.

Khi con gái chuyển sang phòng bệnh thông thường, Hạ Hi Tuyền trả phép trở về trường đi dạy.

Mà sau khi Hạ Hi Tuyền trở về trường đi làm, Nguyên Bảo giao cho Diệp Uyển Vân cùng Hạ Thiên Minh chăm sóc. Ngày đầu tiên trở lại trường, Hạ Hi Tuyền liền bị Tôn Kiêu lải nhải:

"Trường thiếu người giảng viên như chị sao, hay là chị thiếu phần tiền lương này?" Tôn Kiêu bất mãn gần như quát lên với Hạ Hi Tuyền.

Ngại vì hiện tại cô ấy có thai, nên Hạ Hi Tuyền không khiêu chiến với cô ấy, đành nhìn cô ấy, khuyên nhủ: "Vốn là công việc ở trường không mệt lắm, em thấy em có thai mà cũng tới làm đấy thôi!"

"Em và chị không giống nhau."

"Được rồi, cô giáo Tôn, tự chị sẽ biết. Lâu không tới, chị nhớ tụi sinh viên rồi."

Tôn Kiêu lườm cô một cái, xoay người đi.

"Đi đâu vậy?" Hạ Hi Tuyền đuổi theo cô ấy hỏi.

"Nhà ăn, em đói, muốn ăn!" Tôn Kiêu không vui nói.

"Aizz . . . Cô giáo Tôn, sao chị thấy sau khi em có thai, không chỉ ngốc mà tính cũng trì trệ theo, Lộ Lịch Thần nhà em không nói gì sao?" Hạ Hi Tuyền cố ý chọc giận cô ấy.

Gần đây, Tôn Kiêu ngày ngày bị Lộ Lịch Thần cười nhạo, nên da mặt cũng mặt dày lên rồi, lập tức đáp trả: "Vậy có khi chị còn ngốc hơn em ấy chứ, lúc trước có thai đôi so với em bây giờ thì khẳng định là thảm hơn nhiều đấy!"

"Ơ kìa . . . mấy ngày không gặp mà tài ăn nói ghê nha!" Hạ Hi Tuyền cười xấu xa, sờ lên mặt Tôn Kiêu một cái.

"Khụ khụ . . ."

Chợt phía sau có tiếng ho khan, Hạ Hi Tuyền bình tĩnh để tay xuống, sau đó kéo Tôn Kiêu từ từ đi. Diê~nđa`n lêquydo^n.com

"Cô giáo Hạ, Cô giáo Tôn . . ." Bát Tiến Thịnh không thấy hai người ngoảnh đầu lại, vội vàng gọi họ lại.

Hạ Hi Tuyền bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười quay đầu lại: "Có chuyện gì không ạ?" Còn Tôn Kiêu thì còn không quay đầu lại nữa.

"Các cô tới căn tin à? Đi cùng đi!" Bát Tiến Thịnh cười nói, gần đây anh ấy mới trở về, thời gian trước cùng một giáo sư ra nước ngoài làm dự án, sau khi quay về cũng nghe nói một chút chuyện của Hạ Hi Tuyền, vừa rồi anh ấy chờ Hạ Hi Tuyền ra ngoài, mới đuổi theo.

"Thật ngại quá! Bọn em về nhà ăn." Tôn Kiêu nói xong thì kéo Hạ Hi Tuyền đi.

Bát Tiến Thịnh cứ nhìn Hạ Hi Tuyền bị kéo đi như vậy, hồi nãy còn muốn hỏi có thể tới thăm con gái cô không, nhưng thấy Tôn Kiêu kéo cô đi, chỉ có thể cười khổ mà lắc đầu, xem ra thực sự anh phải buông tay rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: __thanh xuân__, Candy Kid, Chó Đen, hanhhuynh, m3o_ng0c, milkynrg, Ngân Như, Priecedich, tuilakonrua, Yết Vạn Dương và 1620 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Lãng Nhược Y: quê Y ở bạc liêu, chỉ có bánh tằm thui à...
Snow cầm thú HD: í chào cẩm yên chào lãng nhược y

:D2 tưởng tiểu xỉ onl nên lên
Lãng Nhược Y: yên, ....người ta thường thích thứ mình ko có vậy đó
Cẩm Yên: Chào Hạc, thấy hạc từ xa xưa rồi mà
Cẩm Yên: thế mà mọi người ngoài này thích vào nam lắm ấy, có nhiều hoa quả, khí hậu lại không độc như ngoài bắc, người ngoài bắc hay bị bệnh hô hấp với ốm vặt lắm
Hạ Quân Hạc: : "> tàn nhẫn :cry2:
Lãng Nhược Y: hạc, ầy, nói dối  mũi sẽ dài đấy nhá
Hạ Quân Hạc: : "> em là ma mới á cho em làm quen : ">
Lãng Nhược Y: yên, cho nên tài trợ vé cho Y ra ấy đi~~~~~
Lãng Nhược Y: Y thích ở bắc lắm, bốn mùa lun, ở trong nam chỉ có hai mùa à. Nóng thì đến cháy, mưa thì đến lụt
Cẩm Yên: Dã man, mới đầu hè ngoài Hà Nội đã nóng ko chịu được mà trong đấy nóng quanh năm như thế
Lãng Nhược Y: yên, rét nổi gì, mỗi ngày cũng phải 40 độ ấy. Y cầu một giọt mưa cũng ko có nữa kìa
Cẩm Yên: Vậy năm nay chắc trong ấy chẳng có rét chút nào nhỉ, ngoài đây cũng ít rét lắm
Lãng Nhược Y: HD chào
Lãng Nhược Y: yên, đúng đấy, nhà Y ở nam
Cẩm Yên: Á chào HD
Cẩm Yên: y ở trong nam à, ngoài Hà Nội đang chuyển rét, gió to lắm
Lãng Nhược Y: buổi trưa nóng quá ha. m.n đi tránh nóng cả rồi~~~
Cẩm Yên: Xỉ ới lên đây tám nào
Cẩm Yên: Chào Y
Lãng Nhược Y: hi yên
Cẩm Yên: Hi shin, buổi sáng vắng quá
Hạc Cúc: Đóng chốt xác nhận cày đc 200c :sweat:
Độc Bá Thiên: Giờ tới giờ đi ngủ :sleep:

Tim Tím ngủ ngonnnn :hug:
Độc Bá Thiên: Bai chú...đi nhớ cầm theo bó nhang :)2 hnay mùng 1 rạng mùng 2
glacialboy_234: bữa nào rẽnh rẽnh lại lên chém bão tiếp! têu đi nha! mọi người tối hảo a...
glacialboy_234: cười đau bụng chứ gì :))
glacialboy_234: chào đồng chí! đến hẹn lại lên, xách cặp lên và đi trực! ở lại vui vẻ hớ!
Độc Bá Thiên: Xem tấm cám uber đau bụng quá chú ạ :(
glacialboy_234: :)) buồn cười chết mất!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.