Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 

Nhà có "sói" đói - Thanh Đình

 
Có bài mới 12.01.2017, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 23:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 100
Được thanks: 19 lần
Điểm: 0.66
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 1
Tô Y đúng là, lại để cho lão sói xám ăn không còn một mẫu xương!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.01.2017, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2174
Được thanks: 6448 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 1
Ramie: Cũng tội A Nhiên lắm nàng à, bị bỏ đói đến sắp điên rồi mới đc chén một bữa no nê đấy chứ, thịt dọn tới miệng rồi ko ăn phụ lòng cái bụng bị bỏ đói mười mấy năm thì sao :))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.01.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2174
Được thanks: 6448 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 12
Chương 49: Tình yêu lỡ mất

Tô Y đứng trong phòng vệ sinh, vừa rửa mặt vừa suy đoán xem người tới bên ngoài là ai. Người ta là vợ chồng son tân hôn, sáng sớm liền đến quấy rầy, tại sao lại có người phiền như vậy chứ!

Tô Y không vui, vừa rửa mặt xong liền xịt một chút nước hoa hồng làm mềm mịn da lên mặt, chảy tóc xong liền đi ra ngoài. Ngoài dự liệu nhìn thấy trong phòng khách là một người đàn ông trung niên xa lạ. Anh trai cùng ông ta cũng không nói lời nào, không khí giữa hai người hết sức quỷ dị.

Cô cũng không nhận ra Hạ Thịnh Triêu, lần đó ở trong bệnh viện cũng chỉ gặp thoáng qua. Mà trước đó lúc cô biết được sự thật vẫn luôn đứng ngoài cửa, cho nên cũng không có nhìn thấy người. Nhưng mà đôi mắt hai người có mấy phần tương tự, lại không cách nào làm người ta không chú ý tới.

Tô Y đoán ra người đàn ông này là cha của Tô Nhiên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh ngồi xuống. Không khí trong nhà nhất thời có chút lúng túng, cô liền tìm chuyện để nói: “Vũ Hiên, cậu ấy vẫn khỏe chứ?”

Hạ Thịnh Triêu nghe xong thở dài một cái, lông mày nhăn thành một chữ xuyên. “Từ khuya hôm trước cũng không biết là thằng bé đã chạy đi đâu, ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Bác còn tưởng rằng thằng bé tìm con. Nói như vậy, ngay cả con cũng không biết.”

Tô Y rất xin lỗi nói: "Chúng con cũng không có gặp mặt."

"Thì ra ông cũng không phải tới tìm mẹ tôi!" Tô Nhiên tức giận đứng lên, lôi kéo Hạ Thịnh Triêu đi về phía cửa, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Vậy ông nên trở về đi, nơi này không ai hoan nghênh ông!"

"Tiểu Nhiên —— Con, "

"Đừng gọi tôi như vậy, nghe ghê tởm!"

"Trước kia cha thật không biết, con tha thứ cho cha đi. Sau này cha sẽ đền bù cho mẹ con hai người.”

"Không ai cần ông đền bù! Ông có biết hay không cũng không quan hệ gì với tôi. Ông cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại ông liền cút đi cho tôi, trong nhà này không ai muốn nhìn thấy ông!" Tô Nhiên lôi kéo Hạ Thịnh Triêu, tức giận mở cửa, lại thấy sắc mặt Tô Tâm Chỉ phức tạp đang đứng trước cửa.

"Tâm Chỉ ——" Vẻ mặt Hạ Thịnh Triêu xấu hổ đi về phía Tô Tâm Chỉ, tại thời điểm ông sắp nắm lấy tay bà, cửa nhà cách vách đột nhiên mở ra, Tần Nghiên từ bên trong đi ra. Hạ Thịnh Triêu đột nhiên thay đổi phương hướng, khuôn mặt vui mừng không thể nào tin kêu lên: “Nghiên Nghiên, thì ra con ở nơi này!"

Tô Nhiên đỡ Tô Tâm Chỉ vào nhà không thèm nói thêm một câu nào với Hạ Thịnh Triêu. Tô Y lại không nhịn được tò mò đi theo hai người kia ra đến hành lang trước mặt. Cô muốn biết hai người bọn họ là quan hệ như thế nào.

Nhưng mà cô thà rằng bản thân không nhìn thấy, bởi vì Hạ Thịnh Triêu đang cùng Tần Nghiên ôm nhau kịch liệt.

Cô dựa vào vách tường từ từ trượt xuống đất, trong lòng đau đến sắp hít thở không thông!

Mẹ, cả đời người của người, hiện tại ông ta lại đang hôn một người phụ nữ khác! Mẹ, thanh xuân tốt đẹp nhất trong cuộc đời người, tất cả đều lãng phí trên người một người như thế này, đáng giá không?

Mẹ, cầu xin người, buông tha đi, đừng tiếp tục tự lừa mình dối người, đừng cự tuyệt hạnh phúc nữa, đừng để cho con phải đau lòng ——

Từ bên kia tường truyền đến tiếng nói của hai người kia. “Nghiên Nghiên, tại sao em không nói một tiếng liền từ chức? Còn chuyển chỗ ở? Em có biết những ngày qua anh tìm em cực khổ bao nhiêu hay không?”

"Em không muốn bị mọi người thóa mạ thành người thứ ba!"

"Nhưng mà em không phải! Thẩm Kiều năm ngoái cũng đã qua đời, anh là sau khi bà ấy tời đi mới yêu em!"

—— Ha ha, Tô Y ngồi dưới đất, khuôn mặt tràn đầy giễu cợt không tiếng động cười. Mẹ của cô vẫn luôn chờ ông ta, thủ thân chờ đợi 26 năm, nhưng mà ông ta đã sớm quên mẹ, còn có đứa nhỏ của bọn họ!

"Nghiên Nghiên, anh biết trong bụng em đã có con của chúng ta, anh nhất định sẽ phụ trách.”

—— Hừ! Thật châm chọc! Ông đối với cô ta phụ trách, nhưng ông phải ăn nói làm sao với mẹ cô cùng anh trai? Ông không làm bọn họ thất vọng hay sao? Nợ ông thiếu bọn họ phải trả như thế nào đây?  

"Nghiên Nghiên, em nhất định phải tin tưởng anh, anh đã rất nhiều năm không có người yêu, nhưng mà anh lại thật lòng yêu em! Anh không quan tâm người khác nói như thế nào, anh chỉ muốn ở cùng với em!"

—— Lời như vậy có phải ông cũng đã từng kiên trì nói với mẹ cô một ngày nào đó trước kia? Có lẽ khi đó ông thật lòng yêu bà, nhưng mà như vậy thì thế nào? Số mạng thật là trêu cợt con người, không có ai chờ được người đến cứu rỗi tình yêu, vĩnh viễn sẽ không có ai dừng lại tại chỗ chờ giải thích của ông!

Tình yêu, là tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn đến mức rõ ràng làm tổn thương người đến thấu xương lại làm cho người cười nói bản thân không hối hận!

Mẹ, người có từng hối hận qua hay không? Người có phải cũng đã từng giãy giụa qua?

Người chẳng qua là không muốn tin tưởng sự thật kia. Người chẳng qua là vẫn không cam lòng đối với tình yêu của mình!

Nhưng mà, mẹ lại làm khổ bản thân mình!

Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng lạnh lẽo! Lúc này, Tô Y đột nhiên rất kích động muốn xông qua đó cho người đàn ông thay lòng đổi dạ kia mấy bạt tay!

Nhưng mà đánh rồi thì thế nào? Tuổi thanh xuân đã mất đi của mẹ cũng không tìm về lại được. Trái tim vỡ nát của mẹ cũng không cách nào trở lại như ban đầu, cũng không thể khép lại. Không thể nữa!

Tô Y che trái tim đau đớn, nhìn thấy hai người đi qua trước mắt đứng lại. Một giây kế tiếp, giọng nói kinh ngạc lo lắng của Tần Nghiên truyền vào trong tai cô, “Tiểu Y, sao em lại ngồi dưới đất? Cìn khóc nữa?”

Tần Nghiên đỡ Tô Y đứng dậy, thấp thỏm nói: “Thật ra thì, chị và anh trai em không có gì, em không nên hiểu lầm.”

Tô Y cũng không có liếc nhìn Tần Nghiên một cái, chẳng qua là ngẩng đầu lên căm hận nhìn Hạ Thịnh Triêu. Người đàn ông lật tay làm mây úp tay làm mưa ở thành phố S, nếu nói về thành công, trong mắt của ông lúc này đã không còn sự tự tin cơ trí thường ngày, vẻ mặt hỗn tạp áy náy cùng hối hận, thống khổ, tay của ông nắm chặt tay Tần Nghiên. Từ giờ khắc này, đã không còn lý do để mẹ cô tiếp tục chờ đợi nữa.

Tô Y lau sạch nước mắt, chậm rãi mở miệng, "Ông có từng suy nghĩ vì Vũ Hiên không? Mẹ của cậu ta mới chỉ qua đời có một năm!"

Hạ Thịnh Triêu nắm chặc bàn tay nhỏ của Tần Nghiên, trong mắt đã khôi phục vẻ bén nhọn. “Bác chưa bao giờ yêu mẹ của thằng bé! Lúc còn trẻ bác chỉ yêu một người, nhưng bởi vì hiểu lầm bác đã hận bà ấy cả đời. Từ đó về sau trái tim bác như tro tàn, cho đến khi gặp được Nghiên Nghiên. Cho nên vô luận người khác có nói cái gì, lần này bác cũng sẽ không buông tay!"

"Vậy mẹ Tô Tâm Chỉ thì sao? Anh trai Tô Nhiên của tôi thì sao?” Tại sao ông lại buông tay bọn họ?

Hạ Thịnh Triêu quay mặt về hướng khác, giọng nói run run: “Đứa nhỏ, có một số việc một khi đã qua, liền không cách nào quay trở lại nữa.”

"Như vậy, mẹ ruột của tôi thì sao? Ban đầu không phải bởi vì ông không chịu giải thích rõ ràng làm hại mẹ tôi bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà họ Lạc hay sao?”

"Đứa nhỏ, thật xin lỗi ——"

"Thật xin lỗi có ích lợi gì! Ông đã có lỗi với quá nhiều người! Ông có lỗi với mẹ cùng anh trai, có lỗi với Vũ Hiên cùng tôi, cũng có lỗi với ——"

Hạ Thịnh Triêu ngắt lời, nói: “Cho nên bác không thể lần nữa có lỗi với Nghiên Nghiên!"

"——"

"Y Y! Quay trở lại cho mẹ!" Cách đó không xa, từ cửa nhà truyền đến giọng nói của Tô Tâm Chỉ. Tô Y bỗng dưng quay đầu, đôi mắt đẫm lệ trong mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đơn bạc tịch mịch của mẹ . . . . . .

. . . . . .

"Mẹ và mẹ con là bạn tốt. Bộ dáng của cô ấy rất đẹp, người cũng như tên. Mặc dù con cùng mẹ con cũng không phải giống nhau như đúc, nhưng mà chỉ cần người từng gặp qua cô ấy vẫn có thể ở trên mặt của con nhìn thấy bộ dáng của mẹ con.

Khi đó bọn mẹ mới vừa đi làm, trong xưởng có một kỹ sư trẻ, chính là Hạ Thịnh Triêu.” Tô Tâm Chỉ nói tới chỗ này, buông mi mắt xuống. Tô Y bận rộn rút khăn giấy ra đưa cho bà, bà nhận lấy nhưng không hề lau nước mắt, người lại cười cười nói: “Y Y, sau này mẹ sẽ không vì ông ta chảy nước mắt nữa.”

Rèm cửa sổ bị gió cuốn vù vù bay loạn, trong phòng yên tĩnh đến mứng có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Tô Nhiên cùng Tô Y ngồi hai bên Tô Tâm Chỉ, yên lặng lắng nghe bà kể lại cuộc sống tình cảm đẹp đẽ hơn 20 năm trước.

"Sau đó bọn mẹ liền dần dần quen thuộc. Ông ta và hai người bạn khác của ông ta hợp tác buôn bán, hai người kia chính là Lạc Thành Phong cùng Diệp Triển. Lạc Thành Phong coi trọng Tuyết Vi, nhưng mà Tuyết Vi lại thích Hạ Thịnh Triêu, mà Hạ Thịnh Triêu lại chung tình với mẹ, giữa chúng ta chính là quan hệ tình cảm rối loạn như vậy. Mà mẹ lại rất không có tiền đồ, cũng xiêu lòng với cái người họ Hạ kia.

Vì vậy một ngày nào đó, chúng ta liền không kiềm hãm được vụng trộm nếm trái cấm, ông ta thề son sắt nói sẽ lấy mẹ, mẹ cũng rất tin tưởng ông ta. Chỉ là một tháng sau, việc buôn bán của bọn họ xảy ra chuyện, ông ta bị tố cáo là buôn lậu ma túy, hơn nữa còn có chứng cứ xác thật, không biết gì liền bị tống vào ngục, án hạn xử 10 năm.

Diệp Triển trong nháy mắt nghèo rớt mồng tơi, nghĩ không thông liền nhảy lầu tự sát. Sau đó vợ của ông ta cũng đi theo ông ta, để lại đứa con trai mới hai tuổi. Ngược lại, Lạc Thành Phòng lại không có việc gì, bởi vì sự kiện này từ đầu tới đuôi ông ta đều đã thiết kế rất tốt. Ông ta muốn hại chết tình địch Hạ Thịnh Triêu, nhưng mà không ngờ rằng ngay cả vợ chồng họ Diệp vô tội cũng bị hại chết.

Hạ Thịnh Triêu bị bỏ tù, làm cho lòng mẹ như lửa đốt, nhưng mà mẹ có làm gì cũng không giúp gì được. Cho đến có một ngày, một người phụ nữ quần áo sang trọng tìm đến mẹ, bà ta nói có thể cứu Hạ Thịnh Triêu ra ngoài, nhưng điều kiện là mẹ phải rời xa ông ta. Vì tương lai của ông ta, mẹ đồng ý.

1 năm sau, Hạ Thịnh Triêu ra tù, ông ta cho rằng mẹ ghét bỏ ông ta mà rời đi, sau đó liền cùng người phụ nữ đã cứu ông ta ra tù kết hôn, nhưng mà bọn họ vẫn không có con. Cứ như vậy qua 4 năm, bởi vì Lạc Thành Phong theo đuổi không ngừng làm cho Tuyết Vi rốt cục quyết định gả cho ông ta. Ngày bọn họ kết hôn, Tuyết Vi phát hiện một bí mật, thì ra người 4 năm trước làm hại Diệp Triển tan nhà nát cửa, làm hại Hạ Thịnh Triêu chịu nhục bị bỏ tù, chính là Lạc Thành Phong.

Cô ấy nhất thời không thể khống chế được đi nói cho Hạ Thịnh Triêu, lại không ngờ bị vợ của ông ta, Thẩm Kiều bắt gặp. Thật ra thì sâu trong nội tâm Tuyết Vi, cô ấy vẫn còn yêu Hạ Thịnh Triêu. Cho tới sau này, chuyện này còn làm cho cô ấy canh cánh trong lòng, cô ấy cảm giác bản thân phản bội chồng. Có lẽ cô ấy không nên nói sự thật cho Hạ Thịnh Triêu biết.

Về sau nữa, Tuyết Vi phát hiện mình mang thai, nhưng người phụ nữ đê tiện họ Thẩm kia lại vấy bẩn cô ấy, nghi ngờ đứa bé không phải là của Lạc Thành Phong, mà là trong ngày kết hôn kia đã bí mật vụng trộm với Hạ Thịnh Triêu mà có. Vì vậy Lạc Thành Phong trong cơn tức giận đuổi Tuyết Vi ra khỏi nhà.

Chuyện đại khái chính là như vậy, Hạ Thịnh Triêu vì trả thù Lạc Thành Phong cũng không giải thích lời nào về chuyện này. Sau đó bởi vì biết Tuyết Vi vô tội qua đời, đại khái là ông ta áy náy đi, cho nên không còn nhắc lại sự kiện bị bỏ tù kia nữa. Thẳng về sau này hai người đàn ông này lại liều mình đánh về một mảnh trời của riêng mình, có gia đình mới của bọn họn.”

Tô Tâm Chỉ lôi kéo tay Tô Y, nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt tràn đầy đau lòng. “Y Y, mẹ con không hận Lạc Thành Phong. Cô ấy cũng không hy vọng con sống trong thù hận. Cho nên, bất kể con có nhận người cha này hay không, con cũng là con gái ngoan của mẹ! Con dâu tốt của mẹ!”

"Mẹ ——" Tô Y nằm trong lòng Tô Tâm Chỉ, nước mắt giống như chuỗi trân châu. “Y Y muốn cầu xin mẹ một chuyện.”

"Con nói."

"Có thể buông tay hay không?” Có thể cho mình có quyền hạnh phúc một lần hay không? Có thể đừng cố chấp nữa hay không? Có thể đừng làm khổ bản thân nữa hay không?

Tô Tâm Chỉ ngẩn ra, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ, vuốt nhẹ lưng Tô Y, khẽ nói: “Mẹ đồng ý với con. Bắt đầu từ bây giờ sẽ tiếp nhận chú Trương* của con.”

*Chú Trương là người hàng xóm của Tô Tâm Chỉ ở dưới quê, yêu bà, theo bên cạnh bà từ lâu nhưng vì khúc mắc cùng cố chấp tình cảm trong lòng mà vẫn chưa chịu chấp nhận ông. Được nhắc tới trong chương 5.

Tô Tâm Chỉ quay lại liếc mắt nhìn Tô Nhiên, sau đó nâng đầu Tô Y lên, nhìn vào đôi mắt to của cô, cười nói: “Y Y, con cũng đồng ý mẹ một chuyện có được không?”

Tô Y lau sạch nước mắt. “Mẹ nói đi, cái gì con cũng đồng ý."

"Để cho mẹ sớm có cháu bồng!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.01.2017, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2174
Được thanks: 6448 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 8
All:
Cảm nhận khi edit chương này của Kẹo:
Thật sự rất muốn tát Hạ Thịnh Triêu vài bạt tay giúp YY, đúng là thứ đàn ông đê tiện, phụ bạc. Ông ta nói có lỗi với hai mẹ con A Nhiên, mà đầu này vừa nói, đầu kia quay ra ôm hôn con khác. Ông ta nói yêu Tô Tâm Chỉ, mà chỉ vì lời nói của người phụ nữ khác liền một mực tin rằng Tô Tâm Chỉ vì chê ông ngồi tù mà bỏ đi, phản bội mình, còn hận bà.
Ông ta ko có tư cách yêu, không có tư cách hận, cũng không có tư cách nói đến hai chữ chịu trách nhiệm.
Thật cảm thấy ko đáng cho những người phụ nữ đã yêu ông ta, dù là Tô Tâm Chỉ chờ đợi ông ta 26 năm, Thẩm Kiều vì yêu mà sinh lòng đố kỵ hại những người phụ nữ quanh ông ta, hay là Tần Nghiên sau này được ông ta nói yêu. Bọn họ thật ko đáng, bởi vì ông ta không xứng!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.01.2017, 09:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2174
Được thanks: 6448 lần
Điểm: 7.84
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 11
Chương 50: Sói xám lớn tắm cho cô bé quàng khăn đỏ

Tô Tâm Chỉ trở về nhà dưới quê, bởi vì chú Trương gọi điện thoại lên nói nhớ bà. O(∩_∩)O~~~

Vốn là hai anh em còn chuẩn bị muốn cho bà một buổi sinh nhật thật vui vẻ, nhưng mà hiện tại bà đã có người quan trọng hơn cùng bà. Tô Nhiên cùng Tô Y chẳng qua là tặng quà trước cho Tô Tâm Chỉ, cùng nhau ăn bánh kem, sau đó liền đưa bà trở về quê.

Cuộc sống như cũ bình tĩnh mà hạnh phúc trôi qua, chẳng qua để cho Tô Y có chút để ý chính là, cha ruột của cô, Lạc Thành Phong cũng không có tới tìm cô. Nhưng mà cũng không sao, cô vốn cũng không có ý định nhận thân. Cứ như vậy, cuộc sống có mẹ Tô Tâm Chỉ cùng anh trai cũng không tồi, huống chi rất nhanh mẹ sẽ tìm cho cô một người cha mới.

Tô Y suy nghĩ một chút liền vui cười lên tiếng, không biết lúc nào thì mẹ cùng chú Trương sẽ cử hành hôn lễ? Bộ dáng mẹ mặc áo cưới nhất định sẽ rất đẹp! Hắc hắc ~~

Tô Y đứng trong phòng bếp suy nghĩ vẫn vơ, điện thoại di động Tô Nhiên vang lên. Cô hoàn hồn chạy vào phòng muốn nhìn xem ai gọi tới, chỉ cần là phụ nữ thì cô phải thẩm vấn.

Quả nhiên là phụ nữ. Tô Nhiên cười rực rỡ nói chuyện với người phụ nữ kia rất lâu, cái gì mà sáng thứ Bảy cùng đi Hàng Châu, còn muốn qua đêm ở đâu, cái gì ở khách sạn, cái gì mà thân thể sẽ rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi dưỡng tinh thần . . . . . . (╰_╯)#

Tô Y nhìn chằm chằm đến khi Tô Nhiên cúp điện thoại, lắc mình một cái biến thành một ấm trà nhỏ, cả người còn bốc lên hơi nóng hôi hổi. "Thành thực khai báo!"

Tô Nhiên cười tà vỗ vỗ bắp đùi, ý bảo bà xã tới đây ngồi. Tô Y ngốc mới vừa rồi còn thở phì phò liền thần xui quỷ khiến đi tới ngồi xuống. Ông xã vô sỉ nào đó ăn ngấu nghiến môi cô một hồi, sau đó vuốt ve đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của cô, lưu luyến nói: “Vừa rồi nhà xuất bản gọi điện thoại nói ngày kia muốn đi Hàng Châu tham gia một buổi ký tặng, đại khái ở chỗ đó ngây ngô hai ngày. Nếu không thứ Sáu sau khi tan học em cùng đi với anh đi? Dù sao cũng là Chủ Nhật.”

Tô Y có chút mất mát rũ đầu nhỏ xuống, buồn buồn nói: “Em đi làm gì, anh bận rộn như vậy, em đi theo anh cũng không ở cùng em được. Em ở nhà chờ anh là được.”

Tô Nhiên vuốt mũi Tô Y một cái, vẻ mặt tương đối tà ác, “Vậy buổi tối em phải nghĩ tới anh ——"

"Nói cái gì! Ban ngày em cũng nhớ anh! Anh đừng có không nghiêm chỉnh. Em cho anh biết, hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhược, nhà họ Lục lên tiếng, bất luận là giành lấy hay là dùng sức mạnh, đều phải biến Tiểu Nhược thành người nhà họ Lục. Ha ha, Tiểu Nhược xong đời rồi ——"

Tô Nhiên vùi mặt ở cổ Tô Y, ôm eo nhỏ của cô, thở ra khí nóng nói: “Em đoán xem, An Tiểu Nhược sẽ bị Lục Hàn Tịch bắt được không?”

Tô Y bị Tô Nhiên phun khí nóng, ngứa cười đến cả người run rẩy, “Ha ha ha, nhà học Lục lần này nhất định phải làm cho bằng được rồi. Sư phụ nói, hôm nay nếu anh Lục Hàn Tịch còn không mang vợ trở về, bà liền đánh gảy chân của anh ấy!"

"Còn chúng ta thì sao?” Tô Nhiên khẽ cắn vành tai Tô Y, hô hấp nóng rực, “Lúc gần đi mẹ cũng căn dặn, nói muốn bồng cháu.”

Tô Y bị anh cắn đến cả người bị kích thích, vội vàng đẩy Tô Nhiên ra, nhảy xuống đất, chạy ra xa hai bước. “Ai nha, bây giờ em vẫn còn nhỏ nha, chừng hai năm nữa cũng không muộn!"

Tô Nhiên bật cười, đứng lên ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, xoa tóc cô dỗ như dỗ đứa nhỏ, dịu dàng nói: “Được, trước xem em như đứa nhỏ mà nuôi.”

Hắc hắc! Tô Y cũng bị những lời dịu dàng này kém chút té xỉu. Lời ngon tiếng ngọt quả nhiên rất dễ làm cho người ta say mê, say mê a say mê ——

Sau bữa cơm chiều, vợ chồng son rúc vào trên sô pha xem tin tức buổi chiều. Nhưng thật ra là chỉ có mình Tô Nhiên xem, Tô Y theo cùng. Nhưng mà xem một chút, cô liền nghẹn họng nhìn trân trối!

Chỉ thấy trong màn hình TV xuất hiện một người đàn ông đẹp trai mặc tây trang, đang cầm lấy tay phải của một cô gái xinh đẹp, đang chậm rãi đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp lớn nhỏ vừa đủ lên ngón tay áp úp của cô.

Người đàn ông đẹp trai nắm chặt tay cô gái xinh đẹp thâm tình chân thành nói: “Tốt lắm, hiện tại tương lai của anh đang ở trên tay em rồi.”

Sau đó, màn hình TV ngừng ở góc ống kính tại quảng trường nam nữ nhân vật chính đang ôm hôn nhau, dưới màn hình đang chạy một hàng phụ đề màu sắc rực rỡ: Hiện tại tương lai anh đang ở trên tay em rồi.

Tô Y si ngốc nhìn chằm chằm một lúc lâu cho đến khi phát thanh viên thông báo tin tức tiếp theo, cô mới bừng tỉnh đại ngộ thở dài một câu: “Tiểu Nhược thật là quá hạnh phúc!”
Tô theo si ngốc nhìn một lúc lâu cho đến người chủ trì bắt đầu thông báo xuống nhất điều tin tức, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra than thở một câu: tiêu nếu người này quá hạnh phúc!

Xế chiều hôm nay màn cầu hôn của Lục Hàn Tịch oanh động toàn thành phố, vì vậy buổi tối hôm đó liền lên TV, tin tức trang đầu!

Tin tức một khi truyền ra, trên web lập tức có vô số dân cư mạng phát ra các loại bình luận:

Phiên bản một: "Cầu hôn liền cầu hôn đi, bày nhiều hoa như vậy làm cái rắm, đốt tiền ghê tởm! Có tiền liền gây quỹ cho học sinh tiểu học đi. Bệnh thần kinh!"

Phiên bản hai: "Hai bên đường cái bày hơn ngàn đóa hoa hồng, hành động của người đàn ông ngu ngốc liền trực tiếp kéo sự phát triển kinh tế cho chợ hoa thành phố S. Làm đại biểu chợ hoa, tôi bày tỏ mãnh liệt nên có nhiều hơn mấy lần cầu hôn bằng hoa như vậy nữa!"

Phiên bản ba: "Lại nói, tiệm bán hoa tươi kia chất lượng không tệ, còn rất thơm nữa, tôi còn thừa dịp chém giết cướp được một bó, tiết kiệm không ít tiền đâu!"

"Ha ha ha! Lục Hàn Tịch quả nhiên không làm cho hai ông bà ở nhà thất vọng. Tiểu Nhược tối nay nhất định vui vẻ đến ngủ không được! Ha ha ha ——" Tô Y ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, hai tay chống cằm cực kỳ hâm mộ khen.

Tô y nói xong cảm giác không khí có điểm không đúng, vội vàng dùng khoé mắt liếc trộm người bên cạnh, tại sao anh lại không nói chuyện?

"Có phải lương tâm anh phát giác, mặc cảm vảm thấy rất bạc đãi em hay không?” Bị Lục Hàn Tịch kích thích rồi? Ha ha ——

Tô Nhiên xoay người cười xấu xa lấn đến gần Tô Y, “Vậy tối nay anh liền bồi thường lại cho em.”

Tô Y vừa lui về phía sau vừa đưa tay đẩy Tô Nhiên, “Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Sáng sớm anh còn phả ra sân bay, hai ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt!"

Tô Nhiên đè tay Tô Y lại, tiếp tục tới gần, bức cô nằm vật xuống ghế sô pha, “Không sao, thân thể anh rất tốt. Với lại, đó không phải là chuyện của ngày kia hay sao? Tối mai nghỉ ngơi vẫn còn kịp.”

"Ai nha! Không được! Dì cả của em đến rồi!"

"A? Vậy anh liền thay em thăm hỏi bà con của em một chút.” Sói xám lớn nói xong liền vươn ma trảo vào bên trong quần lót của cô bé quàng khăn đỏ, sau đó sắc mặt liền trầm xuống. "Em lại gạt anh! Nói đi, muốn anh phạt em như thế nào!"

Vẻ mặt Tô Y đau khổ nhắm hai mắt lại, chấp nhận ngừng phản kháng giãy giụa, “Hu hu hu, anh muốn phạt như thế nào liền phạt đi, em không đấu lại anh —— Sau này em biết sống như thế nào!"

Tô Nhiên hả hê hôn lên trán Tô Y, “Được rồi, phạt em tắm cho anh!”

Vì vậy —— 10 phút sau, Tô Y đứng trong phòng tắm, quật cường lắc lắc đầu nhỏ, không tình nguyện nghe Tô Nhiên trách mắng.

Vị kia toàn thân không mảnh vải lỏa lồ vừa bắt cô cởi quần áo còn vừa không ngừng oán giận: “Đã nói không cho em mặc quần áo, em còn mặc thêm vào. Mặc thì mặc đi, nhưng mà buổi tối em mặc nhiều như vậy làm gì? Quay đầu lại còn không phải bị anh từng món từng món cởi xuống, vùng vẫy giãy chết không làm nên chuyện gì. Ngốc chết!"

"Anh mới ngốc! Em không muốn tắm, chính anh buộc em cùng anh tắm. Chê phiền thì em đi ra ngoài, không quấy rầy anh nữa!” Tô Y hất càm, trừng mắt, dù sao chính là không nhìn Tô Nhiên.

Đó là bởi vì —— Anh, anh, vóc người của anh thật tốt quá! Mặc dù anh đã là người của cô, cũng bị cô sớm xem hết sạch. Nhưng mà, cô không bảo đảm hiện tại nhìn lại một lần có thể không phun máu mũi nữa hay không.

"Em cho rằng mình còn có thể ra ngoài hay sao? Tốt lắm, rốt cục cũng cởi sạch, đến tắm cho anh!” Tô Nhiên ném quần áo của Tô Y ra tới cửa, kéo cô dán lên thân thể bị nước làm ướt nhẹp của anh

Tô Y bị anh kéo tới, bất ngờ hét to một tiếng, không hài lòng lầm bầm, “Lấy nó ra, thật là cản trở mà!"

"Em nói cái gì? Em dám ghét bỏ nó! Anh quá nuông chiều em rồi!" Tô Nhiên lại bị bà xã ngu ngốc toàn thân cơ bắp đả kích, bắt lấy cái mông cô, dán lại càng gần. “Mau nói xin lỗi với nó, nếu không anh liền ở chỗ này phạt em. Em xem mà làm đi."

Trong phòng tắm quá trơn, Tô y giãy dụa mấy cái không những không trốn thoát ma trảo của sói xám lớn, ngược lại nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống. Hơn nữa cô càng giãy giụa, vật kia của anh càng cứng rắn, thật là làm cho người ta luống cuống mà!

"Hừ! Anh rốt cuộc là quan tâm nó hay là quan tâm em? Em mới không thèm xin lỗi. Bệnh thần kinh!" Không phải là một cây súng rách thôi sao, cả ngày xem là bảo bối!

"Em còn ăn dấm với nó? Ngốc chết!" Tô Nhiên cưng chìu cười kéo Tô y đến bên vòi hoa sen, nắm bàn tay bé nhỏ của cô vuốt ve trên người anh. “Nghe kỹ nhiệm vụ của em, trước tiên tắm sạch sẽ cho anh, tiếp theo tự tắm rửa bản thân sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn để cho anh ăn"

"Em là người hầu của anh à! Ngại bẩn còn muốn ăn? Còn có, tại sao anh lại ghét bỏ em? Anh cho rằng anh sạch sẽ lắm sao? Mặc kệ, sau này, hai vợ chồng ngang hàng, nếu anh còn khi dễ em nữa em sẽ trở về nhà mẹ đẻ!” Tô Y nói xong liền dùng sức ngắt một cái trên lưng Tô Nhiên.

Tô Nhiên hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên nhéo một chút nụ hoa trước ngực cô, “Em chạy đến đâu anh cũng bắt em trở về, đời này em đừng mơ tưởng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Em liền ngoan ngoãn chấp nhận đi. Này, nên dùng sữa tắm  ————"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 208 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 01603002, congchuacamcung, ha an, hoapham290, honganh28401, Lưu Lệ Quân, matnhung15, mit_mit, moumpepem, MSNbot Media, mymy945, nguyet1531995, tiểu mạc sầu, Tiểu Tiếu Hoa Đào, uyểnuyển, yukichan và 544 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.
Đào Sindy: Nói chung đòi gì đc nấy, nhà chồng lại dễ, gì cũng đc, ko ép buộc con dâu,
Shin-sama: wào
Đào Sindy: Bả đào hoa, quen nhiều anh lắm, toàn trai đẹp mới ghê. Anh chồng h là quen năm lớp 10 xong chia tay, lên đại học mới quen lại vì anh ấy đi du học.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.