Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 200 bài ] 

Nhà có "sói" đói - Thanh Đình

 
Có bài mới 27.12.2016, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 10.09.2016, 20:06
Bài viết: 7
Được thanks: 8 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 1
Cười không khép mồm lại,còn bao nhiêu chương nữa hoàn vậy edit, đang lúc gây cấn hóng chương mới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2016, 13:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2118
Được thanks: 6391 lần
Điểm: 7.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình
Mây Hồng: Còn khoảng 30 mấy chương nữa hà nàng ơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2016, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2118
Được thanks: 6391 lần
Điểm: 7.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 12
Chương 43: Cô bé quàng khăn đỏ bị hôn

Cuối cùng đã tới!

Ngồi xe lửa cả đêm cuối cùng đã tới!

Cái trấn nhỏ này đối với Tô Y mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì năm sinh nhật mười tám tuổi năm đó, mẹ Tô đã từng mang cô tới đây.

Khi đó, mẹ nói, mang cô đến thăm một người bạn cũ của mẹ thời còn trẻ. Mẹ nói bạn mẹ tên là Tuyết Vi. Tô Y lôi kéo tay mẹ Tô nói cái tên này thật là dễ nghe.

Tuyết Vi, Tuyết Vi, thì ra đây là tên của mẹ ruột cô. Thì ra mẹ ruột của cô sau khi sinh cô ra liền qua đời.

Thì ra tất cả, tất cả, đột nhiên như vậy, bi thảm như vậy!

Tại sao mỗi lần tới nghĩa địa ông trời đều rất phối hợp với tâm trạng mà chuyển âm u? Giống như ánh mắt của Tô Y lúc này, điên cuồn bắt đầu đổ mưa.

Muốn ngừng cũng không ngừng được.

Nước mắt mãnh liệt tuôn trào, theo gương mặt chảy xuống, chảy qua đôi môi mím chặt, nhỏ xuống đền đá sân cỏ dưới chân.

Không biết đã đi trên đường núi bao lâu, Tô Y rốt cục nhìn thấy cái tên mơ hồ đó. Cái tên xinh đẹp ở chỗ này dãi nắng dầm mưa 22 năm! Cô đơn tịch mịch 22 năm! 22 năm này, đã nản lòng thoái chí, bi ai mờ mịt như thế nào?!

Bởi vì nơi này là một công viên tưởng niệm đơn giản, trên bia mộ cũng không có hình. Nhưng mà Tô Y nhận ra cái tên đó, thì ra bốn năm trước cô đã từng thấy qua, nhưng mà khi đó cô cũng không biết tất cả mọi chuyện.

Trái tim cùng đôi chân giống nhau đều nặng nề, cổ họng bị nghẹn sắp hít thở không thông, “bùm” một tiếng, Tô Y đột nhiên quỳ gối trên nền cỏ trước mộ phần.

Cô chỉ mặc một cái quần rất mỏng, lúc quỳ xuống đá sỏi bén nhọn cấn vào đầu gối. Tô Y cũng không hề động đậy thân thể, mà vẫn thẩn thờ, cứng ngắc quỳ ở đó. Đau! Giống như lòng của cô bây giờ. Đau tận xương cốt. Tâm tê phế liệt.

Tô Y há miệng, một chữ vừa xa lạ vừa quen thuộc nghẹn ở trong cổ họng rốt cuộc thoát ra khỏi miệng. "Mẹ —— Mẹ ——, Y Y tới thăm mẹ. Y Y bất hiếu, tới trễ nhiều năm như vậy!"

Trong núi thỉnh thoảng có chim bay qua, phốc phốc lạp lạp mang theo mấy miếng lá cây. Sau đó, trong núi lại khôi phục lại tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mắt rơi.

"Mẹ, là Y Y hại mẹ! Nếu không phải bởi vì mang thai con, ba cũng sẽ không hiểu lầm mẹ, mẹ cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Lạc. . . . . ."

"Thật xin lỗi, Y Y vẫn luôn không có ——" Tô Y nắm thật chặc quả đấm, khóc không thành tiếng, móng tay khảm sâu vào trong da thịt, cơn đau truyền đến trong lòng. “Mẹ, mẹ có trách con không?”

. . . . . .

"Mẹ, mẹ yên tâm, mẹ Tô đối với con rất tốt. Người là đại ân nhân của chúng ta, Y Y sẽ thay mẹ báo đáp nhà họ Tô thật tốt. Về phần di nguyện của mẹ, ngày hôm qua ở ngoài cửa nghe được còn có người đó, là ba của con. Cho nên mẹ có thể an tâm.”

Không khí đã ươn ướt, quả nhiên ông trời cũng đi theo mưa xuống. Gió lạnh quất vào mặt, thổi qua khuôn mặt tràn đầy nước mắt, đau giống như kim châm, dao cạo.

Tô Y không có lau nước mắt, hai chân cũng sớm quỳ tới mất đi tri giác. Chỉ thấy chung quanh trên mặt đất ướt một mảng lớn, nhưng mà tóc và quần áo của cô vẫn khô ráo, cũng không có dấu vết bị ướt mưa.

Tô Y chợt ngẩng đầu lên, nước mắt nhất thời lại vỡ đê. Cái dù này, cô nhận ra. Lần đó thừa dịp siêu thị giảm giá, đặc biệt mua tặng cho anh trai một cây, anh trai…… tới?!

Tô Nhiên từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, trong mắt chứa đầy nước mắt, trong lòng tràn đầy thương tiếc.

Ngày hôm qua từ trong bệnh viện đuổi theo cô đi ra đã không thấy bóng dáng cô đâu, gọi điện thoại lại không bắt máy, sau lại dứt khoát tắt máy. Tô Nhiên về nhà trước, thấy Tô Y không có ở nhà, lại đến nhà An Tiểu Nhược, An Tiểu Nhược nói cô vốn không có ghé qua. Anh luống cuống, cô một thân một mình, lại đang là ban đêm có thể đi chỗ nào? Có thể không thể lập tức tiếp nhận sự thật tàn khốc này hay không? Sẽ không! Y Y của anh tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy! Như vậy cô sẽ đi đâu đây? Anh chợt nghĩ tới một chỗ, vì vậy cả đêm chạy tới trạm xe lửa.

Quả nhiên, anh và cô có cảm ứng tâm linh, bởi vì rốt cuộc anh đã nhìn thấy cô ở chỗ này.

Vươn tay, đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Tô Y, mỗi một giọt nước mắt như là đang cầm lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim anh. Đau đến rỉ máu. Đau đến co rút.

Tô Nhiên vuốt ve gương mặt lạnh như băng của Tô Y, trong mắt hiện lên đầy thương tiếc. “Y Y, em trách chúng tôi sao? Trách anh cùng mẹ đã không nói cho em biết chân tướng sự thật sao?”

Trên thực tế, Tô Nhiên chỉ biết Tô Y không phải là em gái ruột của mình, chỉ biết mẹ ruột của cô đã qua đời. Những chuyện khác, 26 năm qua Tô Tâm Chỉ chưa từng nói một chữ với anh.

Tô Y nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tô Nhiên một lát, sau đó úp sấp trong ngực anh, hai tay vòng quanh thắt lưng anh thật chặc, măng theo nồng nặc giọng mũi nói: “Anh, nguyện vọng của em rốt cuộc đã thực hiện rồi! Em rốt cuộc tìm được ba!” Nước mắt nóng bỏng thấm ướt quần áo trước ngực Tô Nhiên, thấm ướt ánh mắt của anh, cũng thấm ướt trái tim vốn rất đau của anh.

Tô Nhiên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Y, dùng sức ôm chặc cô. Đúng vậy, rốt cục thực hiện rồi. Vẫn như cũ nhớ lại buổi chiều hè chạng vạng ở bờ sông năm đó, cô bé gái ngây thơ dùng giọng điệu rất thấp nói: “Giấc mơ của em, ừ, có một, người cha. . . . . ."

Y Y của anh, Y Y anh yêu nhất, rốt cuộc tìm được ba.

Nhưng mà, thân thể trong ngực anh lại đang kịch liệt run rẩy. Tô Y nắm quần áo Tô Nhiên không ngừng nức nở, “Anh, em tìm được người ba em rất muốn, nhưng mà người ba em rất muốn lại hại chết mẹ em, hơn nữa tất cả đều bởi vì em ——"

"Y Y, đó là ân oán đời trước, không có quan hệ gì với em."

"Nhưng mà, em làm hại mẹ Tô cùng anh phải sống khổ cực như vậy —— Thì ra em cũng không phải là con gái ruột của mẹ ——"

Một tay Tô Nhiên che dù, một tay không ngừng vỗ nhẹ lưng Tô Y, trái tim muốn vỡ nát. “Y Y, anh không cho phép em suy nghĩ như vậy! Anh cùng mẹ đều vô cùng yêu em, hơn nữa sinh hoạt bây giờ của chúng ta rất tốt, chúng ta là người một nhà. Trước kia là, bây giờ là, sau này cũng là, vĩnh viễn đều là! Cho nên em vĩnh viễn cũng không thể rời đi anh cùng mẹ, chúng ta phải ở chung một chỗ đến suốt cả cuộc đời! Em biết em bỏ đi lần này, mẹ lo lắng cho em bao nhiêu hay không?”

Tô Y nghe đến đó bỗng dưng buông lỏng tay, ngẩng đầu mang đôi mắt tràn đầy sương mù nhìn Tô Nhiên, nước mắt ào ạt rơi, "Thật xin lỗi, —— Lúc ấy em không suy nghĩ nhiều như vậy ——"

Ngón tay hơi lạnh đặt lên cánh môi mềm mại của cô, Tô Y cảm thấy nhịp tim đột nhiên đập nhanh. “Đừng nói, em chỉ cần nhớ, bất kể em chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Bởi vì em có chạy như thế nào cũng không chạy ra khỏi trái tim anh.” Tô Nhiên lôi kéo tay cô áp vào trên ngực anh, tình ý liên tục, nhu tình như nước. Tô Y lập tức liền ù tai, rất không đúng lúc, trong lòng có loại cảm giác khác thường đang đấu đá lung tung, quậy đến cô không thể suy nghĩ bình thường.

Tô Y vốn là tính toán ở lại cái trấn nhỏ này một chút, đợi cô dọn dẹp lại suy nghĩ trong lòng, đợi cô suy nghĩ thông suốt đón nhận tất cả, cô sẽ quay trở về. Nếu không cô không biết nên đối mặt như thế nào với những người đó…… Mẹ, không phải là mẹ ruột của cô. Anh trai, không phải là anh trai ruột của cô. Mà người thân duy nhất, ba, đã có gia đình mới, có vợ, có con của ông. Còn cô thì sao? Có phải không ai muốn cô hay không? Cô là một người dư thừa, nên đi đâu bây giờ?

Tô Y cho là sẽ không ai biết cô đến nơi này. Không nghĩ tới, cô vừa đến, anh trai liền tìm tới. Nhớ tới một đêm nóng sốt kia, anh trai ôm cô nói: Em nhớ kỹ cho anh, sau này không cho phép để cho anh không tìm được em!

—— Mặc kệ em chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Bởi vì em có chạy như thế nào cũng không chạu ra khỏi trái tim anh. Tay trái Tô Y không tự chủ được sờ mặt mình, nóng quá! Đây là đang xảy ra chuyện gì?

Tô Nhiên vẫn kiên nhẫn đợi Tô Y phát giác không sai biệt lắm, cười yếu ớt bún nhẹ trán cô một cái. “Nghe lời, đứng dậy nào, chào tạm biệt mẹ rồi chúng ta về nhà.”

Tô Y muốn đứng đây, nhưng đôi chân đã quỳ đến chết lặng. Tô Nhiên đưa cây dù vào trong tay cô, trực tiếp ôm ngang cô. Thân thể Tô Y cương cứng một chút, rất nhanh ý thức được động tác này quá mức mập mờ, vì vậy đẩy bờ vai của anh, cậy mạnh nói: “Không sao, buông em xuống đi, em có thể tự đi.”

Tô Nhiên làm bộ không vui lườm cô một cái. “Ngu ngốc, cầm chặt cây dù cho anh, không được để mưa ướt anh.” Tô Nhiên trêu chọc người yêu xong, ôm Tô Y đi đến trước mộ bia, cung kính trịnh trọng nói: “Mẹ, xin người yên tâm, con nhất định sẽ không để cho Y Y bị ủy khuất. Con sẽ làm cho em ấy vui vẻ cả đời. Y Y, nói chào tạm biệt với mẹ đi!”

Tô Y vùi trong ngực Tô Nhiên, thò đầu ra, cắn cắn môi: “Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ. Hiện tại con phải về nhà, mẹ Tâm còn đang lo lắng cho con.”

~~~~~~~~

Mưa vẫn còn rơi, gió vẫn rất lạnh, chẳng qua là nơi nào đó trong lòng, nong nóng ấm áp, tràn đầy một loại hơi thở, gọi là hạnh phúc.

Tô Y vẫn đắm chìm trong hủ mật hạnh phúc, không để ý làm cây dù nghiêng. Những hạt mưa không lớn không nhỏ thẳng tấp rơi xuống đầu cô, cũng rơi xuống trên đầu Tô Nhiên. Ách, gây họa rồi ——

Cánh tay Tô Nhiên đang ôm Tô Y bỗng nhiên buộc chặc, người cũng đứng nghiêm bất động. Tô Y cảm thấy quanh thân tràn ngập hơi thở nguy hiểm, nhất thời liền hối hận xanh ruột. Vội vàng lên tinh thần, thành thật nghiêm túc che dù cho anh trai. Đầu gỗ nhìn nửa ngày, làm sao mới có thể làm cho anh trai không bị mưa ướt đây? Cuối cùng đầu gỗ ngu ngốc tìm được một vị trí thích hợp, vì vậy hai tay vòng qua cổ Tô Nhiên, nghiêm túc che dù. Chỉ có như vậy, che tán dù xanh trên đỉnh đầu anh trai, mới có thể đảm bảo không bị mưa làm ướt nhẹp, mà bản thân cô, không quan trọng.

Vì vậy —— Động tác cả hai vốn đã rất thân mật lại càng thêm thân mật.

Vì vậy, anh trai sói xám lớn ngụy quân tử của chúng ta rốt cục không nhịn được thưởng cho cô gái nhỏ ngốc của anh!

Phần thưởng chính là đôi môi mềm mại thuần khiết của Tô sói xám!

Đại não của Tô Y co rút một cái!
     
Mới vừa rồi, anh trai lấy khí thế không kịp bưng tay, cúi đầu, thật nhanh hôn cô một cái. Nhưng mà, không nên xem thường nụ hôn này. Nụ hôn này không phải nụ hôn tầm thường. Nụ hôn này rất đặc biệt. Bởi vì chỗ anh hôn, chính là miệng của cô!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.12.2016, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Linh Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2118
Được thanks: 6391 lần
Điểm: 7.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 12
Chương 44: Cô bé quàng khăn đỏ nói: Anh, không biết xấu hổ!

Tô Nhiên cảm thấy người trong ngực cứng đờ bất động, xem ra lại dọa sợ cô rồi. Đồ nhát gan vô dụng! Chỉ là mổ một cái, nếu hôn sâu cũng không thể hù dọa đến bất tỉnh nha. Thật đúng là hao tổn tâm trí. Sau này phải làm sao bây giờ? Cuộc sống tính phúc của anh a~~ Thật là mù mịt ——

"Này! Em đang phát ngốc cái gì?! Cái dù bị nghiêng rồi!"

"À? Ồ!" Tô Y bị Tô Nhiên rống một tiếng hồi hồn, vội vàng nắm chặt cán dù, cũng không dán ngẩng đầu, chẳng qua là gương mặt đỏ bừng, giọng nói ấp úng, oán trách: “Anh, sao anh lại hôn em?!"

"Đương nhiên là phần thưởng cho việc em ngoan ngoãn cùng anh về nhà.” Sói xám lớn cười đến đường làm quan rộng mở, giống như mèo trộm mỡ!

Gương mặt cô bé quàng khăn đỏ từng mặt đến mông, vặn lông mày kháng nghị: “Nhưng mà, anh hôn lộn chỗ.” Anh hôn sai chỗ rồi, phải hôn vào mặt!

"A, không sai, chính là chỗ đó."

Tô Y bất chợt ngẩng đầu lên cực kỳ kinh sợ nhìn Tô Nhiên, trong giọng nói đều là không thể tin. "Anh —— Anh có biết hôn nơi đó đại biểu cho cái gì hay không?"

Tô Nhiên thu hồi nụ cười xấu xa nhìn Tô y, hai tay ôm cô dùng sức nhấc lên một chút. Sau đó lại cúi đầu hôn một cái ở trên môi thơm của cô. Vẻ mặt siêu cấp vô lại, giọng nói hết sức muốn ăn đòn.

Anh nói: “Không biết nha, em nói cho anh biết đi.”

Được, đây chính là anh muốn cô nói! Tô Y khẽ cắn răng, trong lòng lấy ra quyết tâm tráng sĩ cắt cổ tay, bất kể giá nào!

"Anh —— Anh yêu em!"

Tô Y nói xong nhanh chóng cúi đầu, mặt đỏ giống như trứng gà đỏ, còn vù vù bốc hơi nóng. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hù chết cô! Trong lòng chuẩn bị sẵn sàng, một lát bất kể anh cười nhạo đả kích cô như thế nào, cô cũng phải chịu đựng.

Thật đúng là, tự gây nghiệt, không thể sống a!

Tô Y ôm tín niệm hẳn phải chết, chờ đợi bão táp đến.

. . . . . .

A? Tô Nhiên như thế nào còn không đả kích cô? Cho tới nay, trong lòng Tô Y, anh thiên sứ thần thánh không thể xâm phạm chỉ có thể xa xa đứng nhìn, cho nên ngàn vạn lần cũng không dám có một chút ý nghĩ không an phận nào với anh.

Giống nhau, một người bình thường như cô, cô cũng rất tự biết rõ. Đánh chết Tô Y cũng không có can đảm nghĩ Tô Nhiên sẽ thích cô. Việc này so với để cho cô trúng 500 vạn còn không thực tế bằng.

Cho nên vào lúc này Tô Y ở trong ngực Tô Nhiên liền bắt đầu lo sợ bất an, ánh mắt từ từ nâng lên, xẹt qua cổ áo tinh tế của anh, cái cổ trắng nõn, cái cằm kiên nghị, môi mỏng khêu gợi…… Cô nghe được cổ họng mình không kìm hãm được “ừng ực” một tiếng. Thật đúng là sắc đẹp thay cơm! Hắc hắc~~

Hành động của Tô Y được Tô Nhiên thu hết vào mắt. Nữ sắc lang đang trắng trợn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào môi của anh còn kém chút chảy nước miếng. Rõ ràng chính là có ý muốn hôn lên.

Tô Nhiên ngừng bước chân, cúi đầu nhìn Tô Y, còn cố ý hơi nhấp môi một chút, phong tình vạn chủng, hấp dẫn vô hạn, để cho cô thèm đến chết tốt lắm.

Tay trái ôm Tô Y dùng sức bấm cánh tay cô một cái, ép buộc cô nhìn thẳng vào anh, Tô Nhiên ranh mãnh nói: “Em bây giờ như thế nào không ngốc nữa rồi?” Còn biết anh yêu cô? Không phải là cô phản ứng chậm lụt sao? Không phải là đầu óc cô thiếu dây cung hay sao? Đầu gỗ!

Lúc này, Tô Y bị đau cũng không dám kêu. Trên thực tế cô cũng xem chút đau đớn nhỏ này thành việc không đáng kể. Bởi vì Tô Nhiên khen cô! Anh khen cô không ngốc! Cũng thừa nhận cô nói đúng. Nói cách khác, anh yêu cô? Bụp bụp bụp…….. Bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Còn có hương thơm ngào ngạt.

"Em vốn cũng không ngu ngốc mà!" Tô Y mừng rỡ, miệng cũng không khép lại được. Trong đầu đều là một câu nói: Tô Nhiên yêu cô. Tô Nhiên yêu cô. Ha ha ha ha…… Đầu gỗ trúng tà rồi!

Tô Nhiên dù bận vẫn ung dung hỏi: “Anh hôn em hai cái em liền vui mừng như vậy? Nếu anh nói vừa rồi anh chỉ là trêu chọc em thôi thì sao?”

Nụ cười của Tô Y lập tức tắt ngấm, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Nhiên. “Anh nói cái gì? Chuyện này cũng có thể đùa được? Mặc kệ, anh hôn cũng đã hôn rồi, anh phải phụ trách!” Đổ thừa cũng phải đổ thừa trên người anh. Ai biểu anh quyến rũ cô. Người ta hiện tại đều xuân tâm nhộn nhạo. Đều tại anh! Yêu tinh chết tiệt!

"A, em quả nhiên không ngốc nữa rồi! Còn biết mặt dày mày dạn nữa."

"Anh mới mặt dày mày dạn! Em hỏi anh, có phải anh là, là nụ hôn đầu hay không?”

"Không phải!"

"A?"

"Không phải em cũng không phải hay sao?”

"Lần đầu tiên của em cũng chỉ đụng nhẹ một cái, không tính.”

"Lần này anh cũng chỉ đụng nhẹ một cái, cũng có thể không tính.”

"Không được! Lần này cần phải tính! Bởi vì anh đụng hai cái!"

Đầu Tô Nhiên đầy vạch đen, đơn bào này suy nghĩ sao lại không bình thường như vậy.

Tô Y tiếp tục tra khảo: “Vậy nụ hôn đầu tiên của anh cho người nào?”

Tô Nhiên cực kỳ mập mờ nở nụ cười, cúi đầu ghé vào bên tai Tô Y. Đôi môi nhẹ nhàng khẽ chạm vào vành tai khéo léo của cô, vành tai trắng noãn dần dần nổi lên một màu hồng nhạt.

Sau đó, hài lòng cười nhẹ nói: "Đoán thử xem nào?"

Cả người Tô Y run run, cảm giác bản thân thiếu dưỡng khí, hô hấp cũng không thoải mấi. Này, đây là tín hiệu nguy hiểm.

"Ai nha, em làm sao biết được! Anh có nói hay không?!" Không biết có phải là ảo giác hay không, cách một tầng vật liệu may mặc thật mỏng, Tô Y cảm thấy thân thể nóng lên. Cô biết điều này đại biểu cho cái gì. Giữ một khoảng cách. Cách xa tội phạm. “Em muốn xuống dưới, tự em đi.”

"Tại sao?” Tô Nhiên ngừng cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại dọa cô sợ rồi sao? Chết tiệt! Nếu anh ôm người mình yêu còn không có phản ứng vậy thì không bình thường rồi.

Tô Y cười lấy lòng nói: “Em sợ anh mệt mỏi.” Lấy cớ rất hiếu thuận đi?

"Anh không mệt!" Ôm cả đời cũng vui lòng!

"Nhưng đã đi một khoảng thời gian dài như vậy, anh xem, anh cũng mệt đến toát mồ hôi rồi.”

"Em biết rõ đó không phải bởi vì mệt."

"Gì? Anh —— Anh—— Anh không biết xấu hổ!"

~~~~~~~~~~ Thỉnh thoảng đại biểu đầu gỗ bắt đầu hối hận rơi nước mắt tí tách, phù phù ~~~~~~~~~~

Tô Y nếu biết Tô Nhiên dễ tức giận vì những lời nói như vậy thì cho cô lá gan lớn hơn cô cũng không dám nói câu kia rồi. Cô nghĩ đến anh trong cơn tức giận liền ném cô ở trên mặt đất.

Tô Y xoa xoa cái mông, theo đuôi phía sau Tô Nhiên, không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng mà anh trai không bao giờ để ý tới cô nữa. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.

Trong lòng Tô Y run sợ, cẩn thận chạy lên kéo tay Tô Nhiên, còn chưa nắm nóng tay liền bị anh đánh rớt.

Vậy thì nắm lại thôi, nhưng lần này còn chưa kịp đụng vào liền bị tránh thoát.

Tô Y đã phát huy trọn vẹn da mặt dày cực hạn, mưa thu cũng làm ướt hết tóc của cô rồi. Đầu gối của cô bị đá đâm vào đến giờ vẫn còn rất đau. Nhưng mà, anh trai không cần cô nữa sao? Anh cũng không quay lại nhìn cô một cái.

"Tô Nhiên! Anh đứng lại cho em! Muốn như thế nào anh mới hết giận?" Tô Y đứng lại, hổn hển hét lớn. Không phải cô chỉ mắng một câu không biết xấu hổ thôi sao? Thì sao? Hẹp hòi!

Quả nhiên lời này có tác dụng, sói xám lớn dừng lại, anh cũng không quay đầu, chẳng qua là giữa luồng không khí lạnh hạ xuống một đạo thánh chỉ: Lại đây!

Vì vậy đầu gỗ nào đó liền chạy nhảy bay tới, ngước mặt cầu xin: “Anh đừng tức giận, em nói xin lỗi anh, anh thật đẹp trai. Anh rất đẹp trai còn không được sao? Ha ha ~~"

Tô Nhiên ghét nhíu nhíu mày, ai muốn nghe cô nói cái này! "Muốn anh tha thứ cho em, có thể, chỉ cần em làm cho anh vui vẻ.”

"A? Như thế nào mới có thể làm cho anh vui vẻ? Vậy em kể chuyện cười cho anh nghe nha!"

"Em ngu ngốc! Không muốn! Đổi!"

"A, vậy em về nhà nấu cơm cho anh ăn nha!"

"Em cho rằng ai cũng giống như em chỉ biết ăn thôi sao?! Đổi!"

"A, vậy anh mắng em không biết xấu hổ đi! Như vậy có phải sẽ có thể vui vẻ hay không? Ha ha!"

"Em có phải đang cố ý chọc giận anh có đúng hay không? Em biết phải làm như thế nào cho anh vui vẻ mà!"

Việc này thật sự làm khó Tô Y rồi, cô chỉ biết Tô Nhiên làm như thế nào cho cô vui vẻ. Anh ôm cô, cô liền thật vui vẻ nha. Nghĩ tới đây, Tô Y cực kỳ dũng cảm không biết sợ nói: “Nếu không, em ôm anh nha?”

Tô Nhiên còn kém hộc máu! Tức giận cũng vì thế dâng cao!

Cho em giả ngây giả dại! Chết tiệt! Xem anh thu thập em như thế nào!

Vì vậy, Tô Nhiên vươn hai tay kềm ở hai vai Tô Y, dùng lực kéo cô vào trong ngực mình, dán thật chặt vào thân thể mềm mại của cô, trong mắt lóe ra tia sáng sâu thẳm.

Một tay Tô Nhiên bóp chặt hông Tô Y, một tay khác khẽ vuốt ve gương mặt tròn trỉn của cô. Nơi đi qua, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Tô Nhiên diêm dúa, lẳng lơ, tà mị nói: “Em hôn anh một cái anh liền tha thứ cho em!"

Người trong ngực trong nháy mắt liền bị tia chớp “rắc rắc” đánh trúng! Vẻ mặt cứng ngắc! Gương mặt ngốc trệ! Còn không nhúc nhích! Khiến Tô Nhiên nhìn liền không khỏi chán nản!

Biểu hiện này của Tô Y quá đả kích nhiệt tình của Tô Nhiên rồi. Đã làm rõ ràng rồi, thật ra anh không phải là mẫu đàn ông thành thục. Không phải là lũ lụt, thú dữ. Động một chút là cô lại làm ra vẻ mặt nhìn thấy dã thú bị giật mình này làm gì chứ? Ngay cả hôn môi một cái cũng khó khăn như vậy!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 31.12.2016, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 28.06.2016, 23:08
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 18 lần
Điểm: 0.7
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhà có "sói" đói - Thanh Đình - Điểm: 1
Cuối cùng cũng chờ tới cái ngày mà ông sói thổ lộ, thật là ngốc mà


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 200 bài ] 
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43

11 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

13 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

14 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
ciel99
ciel99
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Nminhngoc1012: Do cáp quang có vấn đề nên tốc độ truy cập internet chậm và ko ổn định
khô nhồi bông: có ai vào diễn đàn mà bị lag văng ra như m ko? m cứ bị cái lỗi 504, phải f5 mấy lần mới dc. ko biết có phải do lap cùi của m nó load ko nổi ko nữa :(
Tuyền Tiana: Ai chỉ mình cách đăng với :((
Tuyền Uri: Tuyển mod cho các box
Tú Vy: ... Ú là la... ú là là...
Lục Tiểu Thanh: nhô nhô
Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
pr truyện hoàn của mị
Angelina Yang: Tú ol thì tớ lặn =))))))
Huy _ Tú: lag quá trời
Huy _ Tú: nghe nhạc trung thôi
Angelina Yang: Tú có hay nghe hát ko? thik bài nào?
Huy _ Tú: ....
Đông Ni: cho mình xin tên vài bộ mạt thế hay với a ~
Tú Vy: Ngẩn đầu nhìn áng trăng cao
Thế gian lắm chuyện thế nào dễ suy
Lòng người sâu tận là chi
Mà ta đo mãi đo gì chẳng ra...
Angelina Yang: chào cả nhà
QueenRebel: qa tết nhìu ng mất màu gê :D
Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.