Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Tiêu vương - Thù Thiến

 
Có bài mới 04.09.2016, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 237
Được thanks: 194 lần
Điểm: 5.25
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Tiêu vương - Thù Thiến - Điểm: 10
TIÊU VƯƠNG

Thuộc hệ liệt vương gia truyền kỳ chi tam

Tác giả: Thù thiến

Nam nhân vật chính: Giang Nhược Viễn, nữ nhân vật chính: Mộc La Toa

Độ dài: 9 chương

Convert: Hướng Dương Xanh

Edit: Momo & Tinker Chuông.

Nguồn: Tử Vi Các

Rating: 20+, đây là rate cho cả bộ, bà con hãy chuẩn bị máu trước khi xem nghen. Nhưng truyện ta chọn làm không quá H đâu, Thù Thiến viết chả là gì so với Nguyên Viện áh, thế nên yên tâm là vẫn có thể toàn mạng trở về.
Chống chỉ định: các em nhỏ trong xáng chưa đến lúc nhiễm bẩn=]]

Giới thiệu

Oa, nam nhân đội mặt nạ bạc này thật đáng khen nha! Trước không nói công phu thổi tiêu của hắn xuất thần nhập hóa, chỉ cần khí chất u buồn lại thần bí của hắn cũng đã đủ khiến cho lòng nàng nai con hỗn loạn…

Hảo, nếu hắn đã hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp nàng như thế, nàng cũng không rầy rà, quyết định lấy thân báo đáp hắn!

Mà vị hôn phu của nàng này cũng thật xa hoa đi, còn giúp đỡ chữa khỏi thương tật của cha nàng, tiêu diệt đám người xấu xa có ý đồ xâm chiếm hòn đảo nàng đang sinh sống. Ha ha, câu được con rùa vàng tốt như vậy, nàng thật là có phúc khí-

Chờ hai người vào động phòng xong, nàng mới biết được thì ra chính mình nghĩ quá ngây thơ rồi.

Tính tình của hắn cá tính lúc gió lúc mưa, lúc thì coi nàng như bào bối, lúc lại chà đạp nàng như chiếc giày cũ dưới chân. Hại nàng trong chốc lát muốn yêu thương hắn, lát sau đã lại muốn đem hắn đá thẳng ra ngoài!

Hơn nữa nam nhân này còn không phải là hàng nguyên vẹn nha, sớm đã có một nữ nhi mười tuổi. Hại nàng mới làm tân nương, tiếp theo vội đã trở thành mẹ kế của người ta…




Đã sửa bởi Bán Nguyệt lúc 04.09.2016, 22:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.09.2016, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 237
Được thanks: 194 lần
Điểm: 5.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 11
TIẾT TỬ

Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Võ lâm minh chủ– Chu Thạch Toàn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử(chết đột ngột), làm cho giới võ lâm luôn luôn xoay chuyển, khó giữ được bình tĩnh lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Đã xảy ra chuyện đáng kinh sợ như vậy trong giới võ lâm, theo lý mà nói nên có một lời giải thích thỏa đáng, làm lòng người an ổn mới đúng.

Nhưng mà không biết vì sao, thủy chung không có dấu vết để lại cho người ta tìm hiểu, thế là các đạo nhân mã chính tà hai phe thi nhau phỏng đoán cùng phân tranh, lại rầm rĩ một phen náo loạn.

Đến tột cùng võ lâm minh chủ là vì nguyên nhân gì mà chết? Sinh bệnh? Ngoài ý muốn? Hay là bị ám sát? Mọi người đều nghi hoặc, nhưng là không ai biết được lý do thật sự bên trong……

Tuy rằng sự việc này đã khởi phát ra rất nhiều hỗn loạn, nhưng nghi vấn thì vẫn là nghi vấn, quan trọng nhất bây giờ chính là mau chóng tìm ra tân nhậm võ lâm minh chủ, nếu không, không ai chủ trì chính nghĩa cùng công đạo, võ lâm sẽ rung chuyển bất an.

Đồng thời, từ tận đáy lòng còn đang lo lắng mọi người vẫn chú tâm, việc võ lâm minh chủ chết có phải hay không là một âm mưu? Những ngày tháng bình yên của giang hồ liệu có vì thế mà chấm dứt?

Mà hữu tâm nhân sĩ vì ngai vàng minh chủ, liệu có hay không sẽ lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ?

Những kẻ âm thầm có mưu đồ gây rối sớm đã bị các phe phái đối nghịch động thủ, cũng vì muốn làm cho các đại môn phái khác đối bọn họ thêm khâm phục.

Chưởng môn các phái vì bảo hộ, duy trì sự an toàn của võ lâm, liên tục tụ hội thương thảo, mau chóng tuyển ra võ lâm minh chủ, nhưng là liên tiếp gặp phải cản trở, mọi người thương thấu cân não vô cùng.

Đương lúc mọi người ở đây đang vô kế khả thi(không có cách nào giải quyết) thì lại xuất hiện năm nam nhân đến từ những nơi khác nhau, bọn họ xuất đầu lộ diện đối với thế cục hỗn loạn hiện giờ có rất nhiều lợi ích.

Năm nam nhân thần bí khó lường lại võ nghệ uyên thâm này là chính là huynh đệ đồng môn, vì thế dựa vào năng lực mỗi người, nhân sĩ giang hồ vì bọn họ xưng tụng danh hào, được gọi như sau–

Vũ vương– Tả Dực, hai mươi tám tuổi, đại sư huynh, tóc đen con ngươi đen, má phải có một vết sẹo do đao, tăng thêm sức quyến rũ nam tính trên người hắn. Cả người Vũ Vương phát ra hơi thở lạnh lùng vô tình, nội công tu hành thượng thừa, chiêu thức tinh diệu.
Hắn ít lời lại âm trầm, hỉ giận không lộ ra bên ngoài, dáng vẻ tôn quý, khí thế làm người ta kiêng kị.

Có lời đồn rằng hắn chính là thiếu trang chủ Tả Sứ Sơn Trang tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chung quy vẫn là không có được bằng chứng xác thực.

Tả Dực thường xuyên xuất hiện ở Chiết Giang, giúp đỡ dân chúng ven biển làm muối kiếm sống.

Thiên vương– Bạch Tinh Vũ, nhị sư đệ, hai mươi lăm tuổi, tóc đen con ngươi đen, diện mạo tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, cá tính nhã nhặn.

Tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, có thể xem tinh đoạn cát hung, hóa thảo đã lớn, sửa dở thành hay, mặc dù không tinh thông võ học, nhưng tài điểm huyệt cùng thuật ẩn thân cũng là không người nào có thể bì kịp.

Nam nữ đều đối hắn xu nịnh si mê, nghĩ rằng hắn cá tính tốt liền dễ dàng theo đuổi, kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra ai đối với hắn có ý đồ mà sớm chuồn mất.

Truyền thuyết kể rằng hắn là một cô nhi, luôn luôn một thân một mình độc lai độc vãng.

Hắn thường thường lui tới địa phương là Thục Sơn, cũng thường thay người bói toán giải thích nghi hoặc.

Đao vương– Lí Hàn Băng, hai mươi ba tuổi, tam sư đệ, tóc hồng con ngươi đen, bộ dạng tục tằng, tính tình hỏa bạo, vô tình lãnh huyết, không hề nhẫn nại.(Momo: Sao tên hay mà miêu tả giống Trương Phi thế >_<, đánh chết tác giả, sao lại cho huynh ấy như thế TT_TT)

Trên vai luôn khiêng một đại đao, bộ dáng dũng mãnh không kiềm chế được, hơn nữa mỗi khi đại đao vung lên, khí thế kinh người, làm người người nể phục.

Đại đao ở trên tay giống như hòa hợp nhất thể cùng hắn, hắn trời sinh trên lưng có một cây đao. Đao khởi đao lạc(đại loại như vung đao) trong lúc đó, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung– mau, ngoan, chuẩn.

Thân thế của hắn bí ẩn vô cùng, chỉ biết là có sư phụ cùng bốn huyh đệ đồng môn khác.

Giang Tô là căn cứ của Lí Hàn Băng.

Kì vương– Thẩm Thiếu Phong, tứ sư đệ, hai mươi tuổi, tóc đen con ngươi đen, bộ dạng tuấn tú anh tuấn, nhưng cá tính trầm ổn, nội liễm, thâm trầm không giống như là người mới có hai mươi tuổi mà hệt như kẻ có trí tuệ tuổi ba mươi vậy.

Kì tài cao thâm, đến nay không người có thể đả bại hắn, cho dù là kẻ được Hoàng Thượng phong làm Kì Thánh Lí Thánh Kinh cùng hắn đối địch, vẫn là mười ván thất bại hoàn toàn. (Kì tài: tài đánh cờ tướng.)

Nghe đồn hắn có thể lấy quân cờ đả thương người, mỗi khỏa kì đều có thể hóa thành lợi khí của hắn. (Lợi khí: Vũ khí sắc bén)

Tuổi còn trẻ đã là cốc chủ của Nguyệt Ẩn Sơn Cốc, nắm giữ trong tay toàn bộ mạch máu kinh tế, cho nên mỗi người đối hắn tôn sùng không thôi, ngay cả quan phụ mẫu cũng đều đối hắn lễ nhượng ba phần.

Nữ nhân trong cốc người người xinh đẹp, còn về phần đẹp đến mức nào thì ai ai cũng đều xôn xao.

Phần lớn thời gian hắn đều ẩn thân ở Nguyệt Ẩn Sơn Cốc.

Tiêu vương– Giang Nhược Viễn, tiểu sư đệ, ba mươi tuổi, tóc đen ngân mâu, luôn mang một cái mặt nạ màu bạc, cho nên không thể biết được diện mạo thật của hắn như thế nào.(30=ngũ sư đệ, ta chịu thua~~Ặc, đành rằng là vào sau nhưng~~~)

Cá tính của hắn biến hóa kỳ lạ vô cùng, trên người luôn có một hơi thở u buồn, làm người ta không thể thừa nhận được loại tình cảm đau thương ấy.

Hắn có một cây tiêu dài không rời khỏi người, thổi ra tiếng nhạc nghe đồn tùy theo sự vui buồn, hỉ giận của nó mà có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của kẻ khác.

Hắn là người đứng đầu Cửu Dương đảo, dân trên đảo hơn trăm người, cuộc sống đều dựa vào hắn. Đồn rằng hắn không thích cho nữ nhân đến gần người, bởi vì hắn chán ghét đàn bà.

Hắn thường xuất hiện trên Nguyệt Mi đảo, cũng giúp cư dân trên đảo đánh đuổi những kẻ vọng tưởng muốn xưng vương chỗ này, giúp họ có được cuộc sống bình yên, êm ả.

Ngũ vương huynh đệ đồng môn, nghe đâu là quan hệ bạn tốt, nhưng sự thật thế nào, không ai biết được.

Những câu chuyện tình yêu khi xưa của ngũ vương luôn khiến mọi người tò mò, khiến bao nhân sĩ giang hồ đua nhau ước đoán…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.09.2016, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 237
Được thanks: 194 lần
Điểm: 5.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 11
CHƯƠNG 1~1:

Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Hải vực Nguyệt Mi đảo.

Một đám nữ tử mặc áo đỏ cùng áo lam ở bờ cát ẩm ướt đánh nhau bất phân thắng bại, từ những dấu chân hỗn độn trên bờ có thể biết được, hai bên đánh nhau cũng đã rất lâu rồi.

Thể lực hai bên nhanh chóng cạn kiệt nhưng vẫn cứ cứng rắn chống đỡ, ai cũng không muốn nhận thua.

Bỗng nhiên, một cô gái áo đỏ vươn tay ném ra một loại bột phấn, thứ bột màu trắng theo gió bay đi tạt về hướng đám người mặc áo lam.

“Coi chừng! Có độc, mọi người cẩn thận.” Một cô gái xinh đẹp vội vàng lên tiếng cảnh cáo đồng bọn, sau đó bế khí để tránh hít phấn độc vào người.

Tuy thế, lát sau trong nhóm nữ tử áo lam đã có bốn người trúng độc mà ngất đi.

“Chu La Sát, ngươi thật ti bỉ, lại dám sử dụng loại thủ đoạn ti tiện không dung này.” Mộc La Toa lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt đang lộ ra nụ cười đắc ý mà nói.

“Bớt sàm ngôn đi, chỉ cần bắt được ngươi thì sẽ không sợ đoạt không nổi Nguyệt Mi đảo nữa. Đây chính là thứ mà nương ta hao hết tâm tư cơ mà.”

“Vậy ngươi liền thử xem sao.” Mộc La Toa hừ một tiếng.

Hai phương lại lần nữa bắt đầu tranh đấu, Mộc La Toa cùng với hai người còn lại đối chọi với sáu tên hồng y nữ tử. Công phu của Chu La Sát mặc dù không kém, đấu một chọi một thì nàng còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ cô ta có thêm hai người giúp đỡ làm cho nàng khó mà địch lại được.

Hải Đường cùng Mẫn Nhi dù chưa ngất, bất quá cũng hút vào không ít phấn độc, vì thế mà đối phó với địch thủ cũng có chút yếu thế…
Mộc La Toa một bên đánh nhau, một bên vô cùng lo lắng cho Hải Đường và Mẫn Nhi, phân tâm một chút liền tạo cơ hội cho Chu La Sát thừa dịp tiến lên.

Chu La Sát rút kiếm đâm về hướng Mộc La Toa, tuy rằng nàng lắc mình tránh được nhưng vẫn bị thương trên tay. Ả thấy sắc mặt nàng đã có chút tái nhợt, thở hổn hển không thôi, biết nếu bây giờ mình thừa thắng xông lên, nhất định có thể dễ dàng bắt được Mộc La Toa dễ như trở bàn tay.

Mộc La Toa biết nếu còn đánh tiếp như vậy đối với các nàng tuyệt đối là bất lợi, nhưng nàng lại không thể bỏ mặc các tỷ muội đã bị ngất xỉu ở đây mà đào tẩu một mình được.

Đung lúc nàng đang suy nghĩ đắn đo thì một tiếng tiêu từ xa truyền đến, đám người đang đánh giết lẫn nhau vốn không định để ý, nhưng tiếng tiêu này nhu hoà uyển chuyển, thư thái lòng người, bất tri bất giác khiến cho mỗi người ở đây đều đắm chìm vào trong, quên đi hết thảy mọi chuyện.

Sắc mặt Chu La Sát đại biến, phát giác tiếng tiêu này ẩn hàm tiếng nhạc ảnh hưởng đến lòng người, vội vàng ổn định tâm trí, một lần nữa tấn công đến chỗ Mộc La Toa, Mộc La Toa cũng vội vàng tập trung toàn lực ứng chiến.

Tiếng tiêu vào lúc này bất ngờ ngẩng cao, biến đổi bất ngờ, ngàn khúc trăm chuyển, thanh vận réo rắt hết sức thảm thiết.

Mộc la toa chỉ cảm thấy càng nghe tâm tình càng trầm trọng, nàng vội vàng thu tay lại, kêu hai người đi cùng tự bảo vệ tâm mạch, rồi nương theo tiếng tiêu mà điều chỉnh hơi thở của mình.

Tâm tính Chu La Sát luôn cao ngạo, thấy thế không khỏi cười nhạt, thừa dịp này giơ kiếm hướng Mộc La Toa đâm tới, không ngờ, ả vừa vận nội lực, máu liền từ trong miệng phun ra.

Chu La Sát hoảng hốt, nhất thời lĩnh ngộ ra tiếng tiêu kia đúng là tuyệt kỹ có thể đả thương người. Biết chính mình không chiếm được lợi thế nữa, ở lại không ổn, ả lui về sau dùng ánh mắt ngầm thông báo cho đồng bọn, trong chốc lát bóng dáng các hồng y nữ tử hoàn toàn biến mất.

Lúc này, tiếng tiêu bỗng nhiên chuyển đổi, từng trận từng trận âm u phiêu dật trong gió, Mộc La Toa theo âm luật này mà nhắm mắt điều dưỡng hơi thở, không đến một lát đã cảm thấy toàn thân lưu thông, thể lực đã hoàn toàn khôi phục.

Nàng trợn mắt nhìn lên, phát hiện những người bị ngất đều thức tỉnh, cũng đang đi theo tiếng tiêu kia mà điều chỉnh nội lực, nàng nhẹ nhảy, đi theo tiếng nhạc chỉ dẫn, nhanh chóng bước vào một khu rừng cách bờ cát không xa.

Nàng kích động đi vào sâu bên trong, chỉ thấy một nam tử cao lớn, hai tay cầm tiêu, thổi lên nhạc khúc khiến lòng người thư thái, nàng biết đó chính là âm pháp có thể giúp người ta chữa thương.

Mộc La Toa đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy nam tử trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc liền kinh ngạc không thôi, đúng lúc nàng đang chăm chú đánh giá gương mặt đằng sau lớp mặt nạ thì tiếng tiêu mê hồn đột nhiên dừng lại, chỉ còn những dư âm quanh quẩn trong không gian.

Nam tử buông cây tiêu và ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong đó tràn ngập sự thần bí mê hoặc khiến Mộc La Toa nhất thời chìm sâu vào mà không thể kiềm chế.

Hắn lặng im không nói, ánh mắt hàm chứa một chút u buồn, mà sự u buồn này khiến cho tâm của Mộc La Toa rung động không ngừng. Nam tử không rõ diện mạo này, trong mắt lại có sự đau thương sâu sắc khiến nàng dường như cũng thấy khó chịu theo.

Nàng hiểu được, nếu không mở miệng đánh vỡ bầu không khí đang biến hoá kỳ lạ này, bản thân nhất định sẽ làm ra hành động bất thường.
“Công tử, đa tạ ơn cứu mạng của người.” Thái độ của Mộc La Toa đối với người ngoài luôn luôn lạnh nhạt, nhưng đối với hắn thì trong giọng nói của nàng lại ẩn hàm một chút ôn nhu.

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Mộc La Toa cũng cảm thấy kinh ngạc, sợ nếu nàng thô thanh một chút sẽ khiến hắn không thể nào chịu nổi.

Nhưng nam nhân mang mặt nạ màu bạc này không hề nói một câu nào, chỉ chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng giống như cái bàn đá không hề nhúc nhích, đứng yên một chỗ vậy.

Mộc La Toa rõ ràng biết trong mắt hắn không có một chút nào khinh bạc hay coi rẻ mình, phảng phất giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Nam nhân này, một câu cũng không cần nói, chỉ cần đứng ở đó, toàn thân toả ra khí chất lạnh lùng, ánh mắt lơ đãng lộ ra cái nhìn trầm trọng khiến cả người như một viên ngọc quý lóng lánh mà xa xôi khiến người ta không cách nào hái được.

“Công tử, xin hỏi đại danh là gì? Tiểu nữ tử có cơ hội nhất định báo đáp ân cứu mạng của người.” Mộc La Toa cho rằng tính tình của mình đã đủ bình tĩnh, không thích nói lời vô nghĩa hay dài dòng, bây giờ mới phát hiện thì ra người này còn ít lời hơn cả mình nữa.

Nam nhân đeo mặt nạ màu bạc chỉ đạm mạc nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức xoay người bay đu theo gió.

Nhìn bóng dáng của hắn, Mộc La Toa phát hiện mình không thể bước chân đuổi theo nổi, bời vì bóng dáng người này khiến nàng cảm thấy vô cùng run sợ.

“La Toa tỉ, người nọ là ai vậy?” Từ sau lưng Mộc La Toa truyền đến thanh âm của sư muội Liễu Nhi.

Nàng xoay người thì thấy sáu tỷ muội đều đã đi đến bên cạnh mình. “Mọi người đều không sao cả chứ?”

“Tỷ tỷ, đừng lo lắng, công lực của người nọ nhất định rất cao thâm, nếu không sẽ không thể chỉ bằng một tiếng tiêu liền thay chúng ta giải độc được.” Muội muội của Mộc La Toa – Mộc Uyển Toa nói.

Vừa rồi sáu người các nàng đều đề khí thử qua, có thể xác định trên người mình độc đã vơi đi không ít.

“La Toa tỉ, người còn không có nói cho chúng ta biết, người nọ là ai đâu?” Lần này đổi là Mẫn Nhi mở miệng, nàng cùng Liễu nhi là tỷ muội song sinh.

“Ta cũng không biết.” Mộc La Toa lắc đầu, đối với nam nhân phát ra hơi thở tối tăm có thể dễ dàng ảnh hưởng tâm tình của mình càng cảm thấy khó hiểu cùng tim đập dữ dội. “Chúng ta nhanh chút trở về đi! Miễn cho nương lại lo lắng chúng ta.”

Mọi người gật gật đầu, đi theo sau Mộc La Toa trở lại Mộc Gia Trang trên Nguyệt Mi đảo.

∞∞∞


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.09.2016, 10:40
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 237
Được thanks: 194 lần
Điểm: 5.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 11
CHƯƠNG 1~2:

Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Nguyệt mi đảo là một đảo nhỏ bốn phía đều là biển, dân trên đảo ước tính có trăm người, đều dựa vào đánh cá mà kiếm sống, nam đinh trên đảo năm này tháng nọ đều ở trên biển kiếm ăn, còn lại không phải là phụ nhụ chính là lão nhân.

(Momo: giải thích tẹo, nam đinh là con trai trên 18 tuổi, phụ nhụ là phụ nữ và trẻ nhỏ^^)

Gia tộc Mộc thị là đại gia tộc đứng đầu Nguyệt Mi đảo, đương gia của nhà này cũng luôn là người kiêm nhiệm thân phận đảo chủ, hiện tại là do Mộc Đường Phong tiếp nối.

Nguyệt Mi đảo vốn là một hòn đảo nhỏ hiền hòa yên vui, nhưng hai mươi năm trước, Mộc Đường Phong bái sư học nghệ trở về, hơn nữa cưới về người vợ Nguyễn Tinh Trúc xinh đẹp sau liền bắt đầu nổi lên sóng gió.

Mộc Đường Phong và Nguyễn Tinh Trúc thật lòng yêu nhau, cho nên kết làm cành liền, nhưng cô ả Chu Lan Tâm luôn một lòng ái mộ Mộc Đường Phong thấy sư muội của mình đoạt đi mất người yêu liền không cam chịu, gây đủ thứ chuyện trên Nguyệt Mi đảo.

Cho đến bây giờ, chuyện đã qua hơn hai mươi năm, con gái của Mộc Đường Phong cùng Nguyễn Tinh Trúc đều đã sớm trưởng thành mà Chu Lan Tâm vẫn cố trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ sư muội của mình.

Thật đáng buồn sao, năm đó Chu Lan Tâm muốn dùng độc hại chết Nguyễn Tinh Trúc, không ngờ cuối cùng lại sai sót ngẫu nhiên khiến cho Mộc Đường Phong trúng phải làm nửa người dưới tê liệt, cả nửa đời sau này đều chỉ có thể trải qua ở trên giường.

Nguyễn Tinh Trúc từ nhỏ đã không có khiếu luyện võ, chỉ biết một ít công phu phòng thân cơ bản, sau khi Chu Lan Tâm dùng kế hại Mộc Đường Phong tàn phế rồi liền muốn nhân cơ hội này xâm chiếm Nguyệt Mi đảo, giam lỏng mẹ con Nguyễn Tinh Trúc để Mộc Đường Phong thống khổ cả đời.

Sao ngờ được, Mộc La Toa cùng Mộc Uyển Toa võ công kế tục Mộc Đường Phong, cùng những tỷ muội thân cận bên cạnh làm hộ vệ cũng như cánh tay đắc lực khiến cho mỗi lần Chu Lan Tâm tập kích đều không thể làm gì nổi.

Không nghĩ tới, lần này đám người Mộc La Toa ở trên Nguyệt Mi đảo bị thủ hạ của Chu Lan Tâm bức lui đến phòng tuyến hải vực, may nhờ có người thổi tiêu thần bí kia tương trợ, nếu không Nguyệt Mi đảo nhất định sẽ thất thủ.

Bảy người vừa bước vào Mộc Gia Trang, quản sự Dương bá liền mang vẻ mặt lo lắng lao đến tiếp đón.

“Tiểu thư, may mắn mọi người đều không sao, đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân rất lo lắng cho mọi người.” Thấy các nàng bình yên vô sự, thần sắc của ông hòa hoãn đi không ít.

“ Ta cùng Uyển Toa sẽ đi thăm cha nương bây giờ.” Mộc La Toa nhìn muội muội gật đầu, sau đó quay lại nói với đám chị em tốt của mình: “Mẫn Nhi, mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi đi, vất vẻ một hồi rồi, ai cũng đều mệt mỏi cả.”

“Được, La Toa tỉ.”

Nói xong, hai chị em liền hướng gian lầu phía sau đi tới.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

“La Toa, Uyển Toa, các con đều không sao cả, nương an tâm rồi.” Một thiếu phụ xinh đẹp, giọng điệu dịu dàng động lòng người cất tiếng, thấy các nàng liền vui mừng nói.

“Cha đã ngủ chưa ạh?” Mộc La Toa liếc mắt nhìn vào nội thất bên trong.

Nguyễn Tinh Trúc lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia sầu lo. “Cha con biết Chu Lan Tâm lại phái người đến quấy rối nên tâm tình chịu ảnh hưởng không ít.”

“Con đi vào thăm cha một chút.” Mộc La Toa quan tâm nói.

“Muội cũng đi.” Con ngươi đen láy linh hoạt động lòng người của Mộc Uyển Toa nhanh như chớp chuyển động, nàng từ bé đã hoạt bát đáng yêu, luôn luôn lấy lời nói của tỷ tỷ làm điểm xuất phát và nơi quy tụ.

Nguyễn Tinh Trúc đưa hai tỷ muội đi vào gian trong, một người đàn ông trung niên đang tựa vào đầu giường, thấy các nàng tiến vào, ánh mắt đột nhiên sáng ngời có lực, không có chút bệnh trạng nào của kẻ ốm yếu nên có.

“La Toa, nhìn thấy các con không có việc gì, cha an tâm rồi, nếu không phải cha là cái người tàn phế sẽ không để cho con cùng Uyển Toa xuất đầu lộ diện, vì dân trên đảo cũng vì cha mà bảo vệ cái ghế đảo chủ này.” Nói đến đây, con mắt tinh nhuệ của Mộc Đường Phong có chút ảm đạm.

“Cha, người đừng nói như vậy, con là nữ nhi của người, vì người phân ưu giải lao cũng là việc nên làm mà.” Trong mắt Mộc La Toa đã hàm chứa lệ quang.

“Lần sau có lẽ sẽ không dễ dàng đối phó như vậy nữa.” Mộc Đường Phong biết, Chu Lan Tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, chỉ cần nghĩ đến đó, tâm tình của ông liền không thể nào thoải mái được.

Mộc La Toa thấy thế, chần chờ không biết có nên đem chuyện về nam nhân mang mặt nạ màu bạc kia giúp các nàng đánh lui kẻ địch nói ra hay không.

Phụ thân là đảo chủ tốt, cũng là một trượng phu có trách nhiệm, một người cha gương mẫu, tuy rằng ông không thể cử động được nhưng đối với mọi chuyện lớn nhỏ trên đảo đều quan tâm xử lí chu toàn, tận tâm tận lực. Ông cho rằng thân thể của mình tuy tàn, nhưng tâm và ý nghĩ thì không thể tàn được.

Cha đối với nương luôn là tình nồng thắm thiết, đối với tỷ muội các nàng lại từ ái hiền hoà, cũng không đem cảm xúc cá nhân trút lên người kẻ khác, luôn một mình yên lặng chịu đựng.

Do dự trong chốc lát, Mộc La Toa quyết định vẫn là không nói thì hơn, bởi vì nàng cùng nam tử thần bí khó dò kia, có lẽ không còn có ngày gặp mặt.

“Cha, đừng nghĩ nhiều như vậy, người mau nghỉ ngơi đi! La Toa nhất định sẽ giúp người, tuyệt không để cho Nguyệt Mi đảo rơi vào trong tay Chu Lan Tâm.”

Lời hứa kiên định của Mộc La Toa làm cho Mộc Đường Phong hết sức vui mừng, nhưng cũng làm cho ông có chút lo lắng, đứa nhỏ này đem mọi gánh nặng đổ hết lên người mình như thế, ngày một trở nên đạm mạc hơn, thời thanh xuân của tuổi hai mươi mốt đều bị người cha già này liên luỵ.

“Con cũng đi nghỉ ngơi đi! Uyển Toa, con cùng tỷ tỷ ra ngoài đi.” Mộc Đường Phong than nhẹ một tiếng nói.

Ra khỏi phòng cha mẹ, Mộc La Toa cùng Mộc Uyển Toa tách ra, tự trở về phòng của chính mình.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

“Đảo chủ, mấy ngày nay vì chuyện của Nguyệt Mi đảo mà đã liên tục mấy đêm không thể an ổn yên giấc, sau đó liền theo dõi chuyện ở đại lao từ bọn thuộc hạ, ta tin tưởng cái nữ nhân Chu Lan Tâm kia tạm thời sẽ không phái người đi quấy rầy bọn họ nữa đâu.”

Một nam tử mặc quần áo xanh đen nói chuyện với một người khác đang dựa lưng trên ghế, mang một chiếc mặt nạ màu bạc.

Nam tử mang mặt nạ bạc không nói gì, trong đại sảnh có hơn mười người chỉ biết im lặng nín thở, trước khi đảo chủ lên tiếng không dám nhiều lời câu nào.

Giang Nhược Viễn nhìn về phía thủ hạ trung thành và tận tâm đang đứng bên cạnh mình, tâm tư lại trôi dần về bóng dáng của nữ nhân xinh đẹp bất ngờ gặp gỡ ở buổi chiều hôm qua. Dung mạo của nàng làm cho hắn nhớ tới người mà hắn từng yêu, nhưng hắn biết, đó không phải là nàng.

Giang Nhược Viễn sâu kín thở dài một hơi, suy nghĩ lại lời thủ hạ nói ban nãy, chậm rãi lên tiếng: “Thuỵ Phúc, chuyện này liền nhờ ngươi vậy.”

Giúp Nguyệt Mi đảo là nhiệm vụ mà sư phụ đã công đạo cho hắn, hắn đã phái Thuỵ Phúc đi điều tra chân tướng mọi chuyện rõ ràng, tin tưởng Thuỵ Phúc thay thế mình thực hiện là vô cùng thoả đáng.

“Thụy Phúc nhất định sẽ không phụ nhờ vả của đảo vương.” Hắn hy vọng như vậy có thể làm cho đảo chủ cùng tiểu thư có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút.

Mới nghĩ như vậy, bất ngờ một người đàn bà vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói với Giang Nhược Viễn: “Đảo chủ, không hay rồi, tiểu thư nhốt mình trong phòng đã gần một ngày, không cho bất luận kẻ nào đi vào, cũng không ăn cái gì, như vậy làm sao có thể chống chọi được?”

Giang Nhược Viễn nhìn bà vú liếc mắt một cái, câu nào cũng không nói, chỉ im lặng suy nghĩ xa xôi.

Hành động của hắn làm cho mọi người chỉ có thể đứng một chỗ mà lo lắng, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Tiểu thư tuy rằng chỉ có mười tuổi nhưng bộ dạng đã thanh tú xinh đẹp, cực kỳ giống đảo chủ, đáng tiếc, bảy năm trước đây, cũng chính là lúc nàng tròn ba tuổi, phải chứng kiến câu chuyện bi thảm đó, tính tình liền thay đổi, không muốn tiếp cận bất luận kẻ nào, đem chính mình phong bế lại, không muốn mở lòng với bất kỳ ai.

Mà Giang Nhược Viễn sau khi biết được nữ nhân mà mình âu yếm đã phải chết thảm cũng phong bế chính mình trong thế giới đau thương và tưởng niệm, chưa bao giờ quan tâm quá đến nữ nhi của bản thân, vì thế tạo nên tính cách của tiểu thư bây giờ.

Trong đầu Giang Nhược Viễn đột nhiên thoáng hiện qua hình bóng cô gái có gương mặt trẻ con, cùng với nữ nhi nhu thuận mà thâm trầm im lặng, sau đó bỗng hiện lên gương mặt xinh đẹp của Mộc La Toa.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng đi đến viện ở sau nhà, trong lòng âm thầm quyết định mà hắn không hề biết nó sẽ làm đảo điên cuộc sống của mình sau này.

Mọi người thấy hắn đi về phía nhà sau thì không khỏi vui mừng, bây giờ cũng là lúc đảo chủ nên làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi, bằng không tiểu thư còn nhỏ như vậy sẽ phải làm sao mà lớn lên ah?

Bọn họ chân thành hy vọng có người đến để giải cứu tiểu thư cùng đảo chủ ra khỏi nỗi đau thương trong quá khứ này.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.09.2016, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 237
Được thanks: 194 lần
Điểm: 5.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 11
CHƯƠNG 2~1:

Edit: Tinker Chuông
Beta: Hamano Michiyo(Momo)

Phía tây Nguyệt Mi đảo có một khe núi, nơi đó có rất nhiều dược thảo quý hiếm.

Mộc La Toa cầm một cái giỏ trúc, chuyên tâm hái dược thảo, những thứ này đều có thể giúp cho thân thể của cha sớm mau hồi phục, nàng hy vọng một ngày nào đó ông có thể đứng lên, lại tiếp tục ùng bá một phương, lãnh đạo Nguyệt Mi đảo chống lại kẻ xấu.

Ngẩng đầu thì bất chợt trông thấy một gốc cây quý khó tìm, Mộc La Toa vui vẻ hẳn, nàng khẽ nhún người một cái liền nhảy lên, hái lá thuốc này xuống. Đúng lúc nàng chuẩn bị vọt trở lại thì bị trượt chân, hòn đá lăn đi mất còn bản thân thì không kịp ứng phó, lung lay sắp ngã.

Sợ hãi kêu lên một tiếng, Mộc La Toa vốn định đề khí để đứng vững lại, nào ngờ tốc độ lăn xuống quá nhanh khiến mình không kịp ứng biến, nàng chỉ còn cách nhắm chặt mắt, hết thảy đều phó mặc cho số phận.

Không lâu sau, nàng phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực rộng rãi, cả người được một đôi tay rắn chắc ôm chặt. Mộc La Toa vội vàng mở mắt, bất ngờ nhìn tới đôi tròng mắt đen sâu thăm thẳm, nhất thời liền kinh ngạc không thôi.

“Là huynh!” Nàng thật sự không nghĩ sẽ còn gặp lại hắn, hơn nữa hắn lại cứu nàng thêm một lần nữa.

Giang Nhược Viễn làm ngơ trước biểu tình kinh ngạc đó, chỉ yên lặng đặt nàng xuống, đôi ngân mâu lóe lên một tia nhìn ảm đạm.

Mộc La Toa đứng vững trở lại, ngẩng đầu lên nói với hắn. “Cám ơn huynh đã cứu ta thêm một mạng.”

Giang Nhược Viễn vẫn im lặng không hề nói gì.

Mộc La Toa cảm thấy rất kỳ quái, hắn luôn không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt vừa quen thuộc, vừa lo lắng nhìn chằm chằm như muốn
tìm điều gì đó trên người nàng vậy.

Nàng chủ động phá vỡ trầm mặc, trực giác nghĩ nếu mình không mở miệng thì hắn cũng quyết định sẽ không chủ động nói chuyện với mình đi, mà nàng cũng không phải người quen bắt chuyện với một kẻ xa lạ. Chẳng qua, mỗi khi gặp hắn, lòng của nàng lại không hề tự chủ được.

“Công tử, nếu tiện, mời lưu lại quý danh, nếu sau này có cơ hội, tiểu nữ nhất định báo đáp ơn cứu mạng của người”

“Gả cho ta.”

Đôi mắt xa xăm lạnh nhạt vô tình rất nhanh sáng lên.

“Á?!”

Nàng nhìn hắn chằm chằm, bị lời nói vừa rồi dọa cho ngây ngốc, nàng cũng không ôm hy vọng hắn mở miệng nói chuyện với nàng, cũng không nghĩ người này vừa mở miệng đã làm người ta sợ hãi đến thế.

Hắn coi như không nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Mộc La Toa, lại nói:

“Gả cho ta.”

Lời nói của hắn ngắn ngủn, biểu tình trên mặt cũng vô cùng lạnh lùng, nếu ba chữ này không còn quanh quẩn bên tai, nàng còn nghĩ mình nghe nhầm.

“Công tử nói chắc không phải sự thật đi?”

Này… Thật sự làm người ta chấn kinh rồi, nàng không thể không nghi ngờ lời nói của hắn.

“Chúng ta mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, huynh đừng nghĩ cứu ta hai lần, ta sẽ nhất định phải lấy thân báo đáp?”

Sắc mặt Mộc La Toa trở nên khó coi, nàng thật sự không thể tiếp nhận được thái độ thoắt cái đã biến đổi của nam tử này, nói hắn là đăng đồ tử(kẻ háo sắc) thì hơi quá, nhưng đề nghị này nàng thật sự không thể tiếp nhận.

Giang Nhược Viễn không thấy dung nhan căm giận của nàng, vẫn nhìn rồi nói:

“Chỉ cần nàng gả cho ta, ta có thể đảm bảo đảo Nguyệt My bình an vô sự, còn có thể chữa khỏi bệnh cho Mộc đảo chủ.”

Mộc La Toa nghe vậy không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn đang trao đổi điều kiện với nàng sao? Nhưng đề nghị chữa bệnh cho cha nàng đúng là một đề nghị hấp dẫn.

“Huynh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta?”

Hắn nhìn nàng:“Gả cho ta, ta có thể làm cho hai điều đó thành sự thật.”

Hắn không nói dối.

Nhìn khuôn mặt chân thật nghiêm túc của hắn, nàng cảm thấy lo lắng. Chỉ một mình nàng đối phó với Chu Lan Tâm không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn có bệnh tình của cha, cho dù đã mời đến phủ rất nhiều đại phu nhưng vẫn không thể nào chữa trị…

Nếu như gả cho hắn có thể đem lại sự bình yên cho hòn đảo, có thể chữa được bệnh cho phụ thân, chuyện này cũng chưa chắc đã là không tốt.

“Đáp án của nàng là?”

“Được, ta đồng ý với huynh.”

Mộc La Toa không thể không thừa nhận, ở sâu trong nội tâm nàng đã thấy rất hứng thú với nam nhân thần bí này, trên người hắn luôn có thần thái bi thương bao quanh làm lòng nàng bất giác mềm lại, thân bất do kỷ(*) bị hắn mê hoặc.

(*thân bất do kỷ: không theo ý của mình, không tự chủ được)

Đừng nói nàng vì lợi ích của dân chúng trên đảo làm vật hy sinh gả cho hắn, kỳ thật nàng đồng ý lấy hắn là có ý riêng, bởi vì nàng muốn giải được bí mật của nam nhân thần bí này.

Hắn lộ ra ánh mắt mơ hồ như của một đứa trẻ, hoàn toàn không hề nghĩ nàng lại dễ dàng đồng ý nhanh chóng đến vậy, hắn còn nghĩ đến nàng sẽ cự tuyệt hay thoái thác gì đó…

Ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn nàng, trong tâm sinh ra thương tiếc, càng khẳng định quyết định của chính mình.

“Đi thôi!”

Giang Nhược Viễn liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người chuẩn bị đi.

“Đợi chút, đi đâu vậy?”

Mộc La Toa bị hành động của hắn làm cho bất ngờ.

“Đến nhà nàng.”

Thấy hắn không có ý quay đầu, Mộc La Toa hiểu được thái độ của hắn là cực kỳ nghiêm túc, thế là vội vàng đuổi theo đến trước mặt hắn, ngăn không cho tiếp tục đi về phía trước.

“Bây giờ phải đi?”

Hắn gật gật đầu.

Mộc La Toa kinh ngạc. Động tác của hắn cũng nhanh quá nha!

Giang Nhược Viễn thâm trầm nhìn nàng một cái, dắt tay nàng đi về phía Mộc Gia trang, hắn đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì, khẽ thở dài, quyết định giải trừ nghi hoặc trong lòng nàng.

“Chẳng lẽ nàng không muốn ta chữa trị cho Mộc đảo chủ?”

Mộc La Toa nghe vậy, hai mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, hắn tự tiện cầm tay nàng, nàng cũng không chú ý tới.

“Bây giờ huynh sẽ đi chữa bệnh cho phụ thân ta?”

Mộc La Toa không thể tin được, nhiều năm như vậy rồi phụ thân vẫn không thể đi được, nếu như cha mẹ biết, có phải sẽ rất vui vẻ không?

Giang Nhược Viễn không đáp lại lời nàng, chỉ mang nàng đi.

Cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác dễ chịu, Mộc La Toa mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của mình bị hắn nắm chặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp, mũi nàng cay cay, nước mắt bất giác lăn xuống dưới, rơi ở trên tay hai người.

Nam nhân xa lạ ngay cả tên cũng không biết này lại nắm tay nàng, làm nàng có cảm giác an toàn… Thật sự rất kỳ lạ!

“Huynh còn chưa nói cho ta biết tên của mình?”

Bọn họ đều chưa hiểu biết gì về nhau, sao cha mẹ nàng có thể yên tâm gả nàng cho hắn đây?

“Giang Nhược Viễn.”

Giọng nói của hắn truyền đến, nàng ngước mắt nhìn hắn.

“Ta tên là Mộc La Toa.”

“Ta biết.”

Hắn còn biết cả lai lịch cha mẹ nàng, cả chuyện lớn chuyện nhỏ trên cái đảo này nữa, nhưng những điều này nàng không cần phải biết.
Mộc La Toa kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại thì cửa nhà đã hiện ra trước mắt.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Mộc La Toa muốn Dương bá thông báo cho cha mẹ mình một tiếng để Giang Nhược Viễn vào trong phòng chữa bệnh cho cha.

Khi hai người tiến vào trong phòng nơi Mộc Đường Phong nghỉ ngơi, tin này đã truyền khắp Mộc gia trang, thế là trong phòng xuất hiện một đám người túm năm tụm ba, nhỏ giọng bàn luận, vô cùng náo nhiệt.

Giang Nhược Viễn liếc nhìn Mộc phu nhân, hiểu được vẻ ngoài của Mộc La Toa được thừa hưởng từ ai, lại nhìn nam nhân trung niên đang nằm trên giường, tuy nửa người ông bị thương tật như ánh mắt lại rất tinh nhạy.

Mộc Đường Phong đánh giá nam nhân đeo mặt nạ bạc trước mặt mình, hơi thở gấp gáp lên, ông từng nghe qua một tin đồn, tin này sẽ không liên quan tới hắn ta đi?

“Giang đảo chủ, thật không ngờ người lại đại giá quang lâm tới đảo Nguyệt Mi này.”

Hai đảo cách nhau khoảng trăm dặm hai vực, chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Hôm nay hắn chủ động tới đây, còn nói sẽ chữa bệnh cho ông, thật làm ông cảm thấy ngoài ý muốn.

Giang Nhược Viễn đối với lời nói của ông mắt điếc tai ngơ(*), lấy từ trong người một cây tiêu rất dài, đưa lên môi thổi, trong lúc nhất thời, âm thanh từ chiếc tiêu truyền ra, ánh mắt như trời đêm.

(*mắt điếc tai ngơ: một câu cửa miệng quen thuộc, ý chỉ việc không thèm quan tâm, không hề để ý đến vấn đề. Nghe qua có vẻ hơi kỳ nhưng vẫn hay gọi thế cho thuận miệng^^)

Hành động không coi ai ra gì của Giang Nhược Viễn làm Mộc Đường Phong giật mình.

Khá lắm, trẻ tuổi nhưng rất cuồng vọng.

Nhưng nghe thấy tiếng tiêu của hắn tâm tư của ông chợt tắt, trong cơ thể cảm thấy có chút dao động, lập tức dùng nội lực phối hợp, tâm linh bất giác đi theo tiếng tiêu trầm bổng của nam tử này.

Mộc La Toa nghe tiếng tiêu như tiếng khóc, rất thê lương, làm nàng mê muội, say mê, đắm chìm vào bên trong….

Nguyễn Tinh Trúc cảm thấy tiếng tiêu của hắn có thể dễ dàng đùa nghịch cảm xúc của phu quân, không khỏi bái phục công lực cao thâm của người này.

Đột nhiên thanh âm uyển chuyển biến đổi, tiết tấu toát ra làm chấn động lòng người, nhạc phổ giống như tiếng nói của cao tăng, nghe thấy thì có chút hiểu biết, nhưng khi lắng nghe kỹ càng lại thấy khó hiểu, là một phương pháp vận khí huyết.

Mộc Đường Phong có cảm ứng với tiếng tiêu của hắn, âm nhạc có kết cấu kết hợp với luyện công điều trị, hai chân vốn không có cảm giác của ông đột nhiên cảm thấy đau đớn, luồng khí nóng như đang chạy giần giật trong chân.

Hai chân có cảm giác khiến trong lòng Mộc Đường Phong vô cùng mừng rỡ, càng chuyên tâm vào tiếng tiêu hơn.

Tiếng tiêu vang lên truyền khắp Mộc gia trang, che giấu nội công huyền ảo và thâm hậu.

Nửa canh giờ sau, giai điệu đột nhiên ngừng lại.

Chỉ thấy Giang Nhược Viễn thu cây tiêu vào trong người, thở ra một hơi, vận nội lực truyền tới hai chân của Mộc Đường Phong trong không khí, sau một lúc lâu, hít thêm một hơi mới nói:

“Mộc đảo chủ thử xuống giường đi lại xem.”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trúc và Mộc La Toa cùng tiến lên đỡ Mộc Đường Phong đứng dậy.

Mộc Đường Phong cẩn thận xuống giường, hai chân quả nhiên có thể cử động được, nhưng nằm lâu năm trên giường nên có vẻ yếu ớt vô lực.
Ba người nhà Mộc gia kinh hỉ vô cùng, cảm ơn rối rít.

(Momo: Viễn ca quả nhiên thần y, bệnh mấy năm chỉ trong vòng gần một canh giờ đã chữa khỏi, giỏi à nha ^^)

“Mộc đảo chủ chỉ cần luyện tập nhiều hơn, không lâu sau có thể bước đi như bay rồi.” Giang Nhược Viễn mở miệng nói lần nữa.

“Đa tạ Giang đảo chủ đã ra tay cứu giúp, ân tình này Mộc mỗ thật sự không thể báo đáp!”

Ánh mắt Giang Nhược Viễn không đổi:

“Nửa tháng nữa ta sẽ tới cưới con gái ông là Mộc La Toa.”

Lời nói của hắn làm Mộc Đường Phong và Nguyễn Tinh Trúc sửng sốt, hai người không thể tin được nhìn về phía con gái mình.

Mộc La Toa cúi đầu.

“Cha, con gái đã quyết định đem đại sự phó thác cho huynh ấy.”

“Hai người sớm đã quen biết rồi?”

Mộc Đường Phong cảm thấy kinh ngạc, sao ông lại không nghĩ ra vì mối quan hệ với con gái mình nên hắn mới bằng lòng ra tay cứu giúp.
Mộc La Toa gật đầu, có lẽ nên làm cho cha nghĩ nàng và hắn có giao tình, như vậy mới có thể yên tâm gả nàng cho hắn, huống hồ nàng cũng không muốn cha cho rằng nàng hy sinh hạnh phúc để chữa bệnh cho mình.

“Nếu La Toa đã nói vậy, cha cũng không phản đối gì, liền làm theo lời Giang đảo chủ đi, nửa tháng sau Mộc mỗ sẽ gả tiểu nữ cho cậu.” Ông cũng nhìn ra được Giang Nhược Viễn là nam nhân xuất sắc.

“Đường Phong….”

Nguyễn Tinh Trúc không thể tin được, phu quân lại đáp ứng chuyện hôn sự này nhanh như thế, hạnh phúc của con gái, người làm mẹ không quan tâm sao được.

“Tinh Trúc, ta tin tưởng quyết định của La Toa, nàng đừng lo lắng quá!”

Mộc Đường Phong nói xong, quay sang Giang Nhược Viễn:

“Nếu như ta đoán không lầm thì cậu nhất định là Tiêu Vương trong truyền thuyết?”

Ông từng nghe nói, trên giang hồ xuất hiện một nam tử, trên người luôn mang theo một cây tiêu, dùng tiếng tiêu đả thương người một cách vô hình, cũng dùng tiếng tiêu để cứu vô số người, không phải là hắn chứ?

Mộc Đường Phong lại có duyên gặp gỡ người này, còn có quan hệ nhạc phụ với hắn, thật sự là kỳ duyên!

Nhưng nam nhân này tuy là Tiêu Vương nổi danh, nhưng xuất thân của hắn, người đời hoàn toàn không biết, nếu gả con gái cho hắn, sẽ hạnh phúc sao?

Vẻ mặt Mộc La Toa kinh ngạc. Nàng từng nghe đến thanh danh Tiêu Vương, cũng biết đến hành vi hiệp nghĩa của hắn rất nhiều. Điều này nàng vô cùng tán thưởng, không ngờ mình có thể quen biết, hiện tại lại còn sắp trở thành thê tử của hắn nữa….

Nàng muốn tìm hiểu hắn, tiếp cận hắn.

“Bất kể ta là ai, đừng quên nửa tháng sau ta sẽ tới cưới La Toa.”

Nói xong hắn quay người rời đi, nhưng dường như nhớ tới điều gì, bước chân dừng lại:

“Chuyện hôn lễ sẽ do ta xử lý.” Nói xong bước nhanh ra ngoài.

Mộc La Toa thấy thế vội vàng đuổi theo, để lại Mộc Đường Phong và Nguyễn Tinh Trúc hai mặt nhìn nhau.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hae và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 81, 82, 83

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 90, 91, 92

3 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 30/12]

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 78, 79, 80

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 93, 94, 95

10 • [Xuyên không - Điền văn - Nữ tôn] Thanh dương khê ca - Hạt Táo Xanh

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

12 • [Hiện đại] Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ - Lạc Nguyệt Thất Thất

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

16 • [Xuyên không] Hãn phi bổn vương giết chết ngươi - Mê Loạn Giang Sơn

1 ... 101, 102, 103

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

18 • [Hiện đại] Hủ nữ muôn năm! - Tiểu Ngư Đại Tâm

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - NP] Độc dược mê dục - Mặc Hàn Nghiễn (có chương mới)

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Khiến em gả cho anh - Minh Nguyệt Đang

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Nguyen Bang: *ngoi nhoi* *quay trái, quay phải* ú u ko có ai sao hừ *lặn xg*
Nguyen Bang: hi hi
Duy Khôi: mọi người ng.ng
Duy Khôi: vắng chê ta
Nana Trang: bùn bùn bùn ~~
Nana Trang: ...
Minh Nguyen: Chào Khôi ^^
Vắng té le....
Duy Khôi: Minh:hi
Minh Nguyen: Có sói....
Duy Khôi: hú bà con
Minh Nguyen: Pằng pằng
Duy Khôi: hi
lazy_nhi: Vắng tanh
Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
thank đi thank đi thank đi ~~~ nhảy hố đi nhảy hố đi nhảy hố đi~~~
còn 10ch nữa là hoàn rồi ak ~~~
Sói's Cưng's: A muội nhớ rồi nha, Minh tỷ
Angelina Yang: chào cả nhà
--Tứ Minh--: Tiểu Hân, tỷ tên Minh Nguyệt con gái đầu tiên của baba Hoàng Lão Tà, là tỷ tỷ của muội
Sói's Cưng's: Hân không nhớ thật luôn nha.
Thanh tỷ làm may cho ai a.
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tại acc kia muội cho ủi ủi rồi nên mới dùng acc này chứ bộ
Melodysoyani: Nhô sói cưng, để tỷ làm may cho cưng nhá :D5
Nguyệt: ờ :v chính đến nổi chả ma nào biết~~
--Tứ Minh--: tiểu Hân, muội thật sự không nhớ tỷ sao?
♥ Maybe ♥: ngoại tổ mẫu của con hả... vậy thì đúng là quá quá lâu k gặp rồi ấy
Sói's Cưng's: Lặn lâu quá thiên hạ quên mất muội rồi
Sói's Cưng's: Há lô Thanh tỷ.
--Tứ Minh--: Mayne adi nói Tiêu Tiêu làm cháu cứ tưởng Tiêu Tiêu ngoại tổ mẫu onl chứ
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu~ lâu lắm k gặp
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, nhon đâu mà nhon, acc chính của muội đấy nhé
Melodysoyani: Ai muội mượn onl nhon =.=
Nhố sói :)2
--Tứ Minh--: Thanh tỷ, tiểu Hân không nhớ muội kìa.... muội đau nòng quá...hu...hu... :cry:  :cry:
Melodysoyani: =.-

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.