Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Tiêu vương - Thù Thiến

 
Có bài mới 04.09.2016, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 236
Được thanks: 200 lần
Điểm: 5.27
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 10
CHƯƠNG 5~2

Edit: Tinker Chuông
Beta: Hamano Michiyo(Momo)

Giang Nhược Viễn đi về phía trước, đưa nàng rời khỏi bờ biển rất nhanh, lướt qua rừng cây rậm rạp, đi vào một sơn cốc, trong sơn cốc có đủ các loại cây cỏ, mùi dược thảo tràn ngập xung quanh. Ngoài trăm ngàn loại thảo dược rải rác quanh vách núi còn có các loại trái cây nhỏ đầy màu sắc, quả thật cây cối ở đây rất phong phú.

Mộc La Toa tò mò trợn to hai mắt, nàng biết chút y thuật, hơn nữa trước kia ở đảo Nguyệt Mi cũng hay đi hái thảo dược nên hiểu rõ đây đều là dược liệu quý giá có thể chữa bệnh.

Giang Nhược Viễn bắt đầu hái các loại dược liệu rồi mới lấy một cái sọt trúc từ trong bụi cỏ ra, bỏ thảo dược vào bên trong.

Tiếp theo thấy hắn bay lên, trong nháy mắt trong tay đã đầy loại quả màu tím nhỏ, hắn đưa hai trái cho nàng.

Mộc La Toa xòe tay ra nhận, tò mò hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Ha ha, ăn thử xem.”

Hắn nói với nàng, chính mình cũng tự lấy hai trái bỏ vào miệng.

Mộc La Toa thấy hắn ăn ngon nên mới cẩn thận bỏ vào miệng. Lúc mới ăn thì có vị chát chát hơi khó ăn, nhưng sau đó có một mùi thơm tràn trong miệng, dần dần chuyển sang vị ngọt.

“Ăn cái này có thể chống đói khát, tăng khả năng miễn dịch, nếu ăn mỗi ngày, liên tục trong mấy tháng, thậm chí có thể kháng độc.”

“Loại trái cây bé tẹo này mà lại có công dụng thần kỳ đến vậy!” Nàng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, đồng thời cảm giác được trong cơ thể mình đang có một luồng khí nóng luân chuyển.

Giang Nhược Viễn xoay người, bắt đầu hái vài cọng thảo dược khác nhau.

Mộc La Toa đi đến phía sau hắn, hỏi: “Chàng hái nhiều thuốc như vậy để làm gì?”

“Tất nhiên là có nơi để dùng rồi.”

Hắn trả lời lạnh nhạt, vẫn hái thảo dược như cũ.

Biết hắn sẽ không cho mình đáp án, nên nàng cũng chẳng hỏi nhiều, lẳng lặng chờ hắn làm xong việc.

Chờ một lúc lâu sau, cuối cùng sọt trúc cũng đã đầy ắp. Giang Nhược Viễn đeo nó lên lưng, rồi mới yên lặng dắt tay nàng tới nơi ở của dân trên đảo.

Vừa bước tới đường mòn, Mộc La Toa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Giang Nhược Viễn tháo mặt nạ ra đặt vào sau sọt trúc.

Gương mặt vô cùng tuấn mỹ hấp dẫn ánh mắt của nàng.

Lúc này nàng cũng chú ý, người ở gần đây biết hắn đến, bất kể là nam nữ hay già trẻ đều chạy tới đây, nhiệt tình, ân cần thăm hỏi hắn.

Giang Nhược Viễn đưa nàng vào một ngôi nhà thoạt nhìn trông khá đơn sơ, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi rất lễ phép tiến lên nói:

ƯMừng Giang đại phu tới đây.”

Giang Nhược Viễn khẽ gật đầu. “Bà nội có khỏe không?”

“Có lẽ là do mấy ngày hôm nay lạnh quá nên ban đêm bà ho rất dữ.” Thiếu niên đáp.

“Hả? Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát?” Hắn nhíu mày hỏi, đi vào phòng trong.

Thiếu niên vội vàng đuổi theo: “May mà đại phu tới đúng lúc này, nếu không thật sự không biết đi đâu tìm được một vị đại phu giỏi như ngài, không những không thu tiền chữa bệnh, đến thuốc cũng không lấy ngân lượng, thậm chí còn để lại rất nhiều thuốc quý để bà nội dùng dần nữa.”

Mộc La Toa theo bọn họ đi vào liền thấy một bà lão đầu bạc nằm trên giường, bà lão thấy Giang Nhược Viễn vội vàng muốn đứng lên, hắn đi vào, ý bảo bà không cần đứng dậy, tiến đến bắt mạch cho bà.

Mộc La Toa luôn quan sát hắn, tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, bao quanh người vẫn là luồng không khí bí ẩn nhưng nàng thấy thiếu niên và bà lão đều không sợ hắn, thậm chí còn có vẻ tôn kính.

Giang Nhược Viễn để lại chút thảo được cho thiếu niên và một số loại trái cây quý để bà nội bồi dưỡng sức khỏe rồi mới rời đi.

Sau đó bọn họ lần lượt tới từng nhà giúp bệnh nhân khám bệnh, Mộc La Toa phát hiện, hắn tuy giữ khoảng cách với tất cả mọi người nhưng lại rất quan tâm, kiên nhẫn với dân đảo.

Ở nơi này, người nào cũng vậy, bất kể già trẻ đều tôn xưng hắn một tiếng Giang đại phu, xem ra không biết hắn là đảo chủ.

Khám bệnh xong, dân đảo nhiệt tình tặng cho họ bánh bao thịt và một bình rượu ngọt, hai người đi tới một chỗ vắng, ngồi trên một tảng đá lớn.

Mộc La Toa cầm bánh bao nóng hổi trên tay, cắn từng miếng, không ngừng liếc nhìn hắn.
Giang Nhược Viễn cũng lấy một cái bánh ra ăn, hắn đã sớm chú ý, từ khi nàng tới nơi ở của dân trên đảo vẫn luôn liếc nhìn hắn.

“Có gì cần hỏi thì hỏi đi!”

“Họ không biết chàng là đảo chủ?” Nếu hắn đã nói như vậy, nàng cũng chẳng khách khí mà hỏi luôn chuyện mà nàng muốn biết!

Giang Nhược Viễn nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn bình tĩnh, gật đầu.

“Xem ra chàng đúng là một đảo chủ tốt, không muốn cho người ta biết, chàng so với bất cứ ai cũng rất từ bi, nếu không chàng sẽ không lấy một thân phận khác yên lặng quan tâm bọn họ, đúng không?”

Lời của nàng làm hắn không được tự nhiên, dời ánh mắt đi.

Thấy hắn không nói gì, nàng lại tiếp tục nói:

“Hiện tại cuối cùng thiếp cũng biết, kỳ thật chàng không giống vẻ lạnh lùng vô tình bên ngoài, mà là một nam nhân có tình có nghĩa, đúng không?”

Giang Nhược Viễn trào phúng nói: “Nàng thật sự hiểu ta sao?”

Hơi thở Mộc La Toa cứng lại, giọng nói hơi khàn khàn: “Thiếp chưa từng nghĩ vậy.”

Đôi mắt trong vắt, trắng đen rõ ràng mở to, có chút thương cảm. “Thiếp chỉ nghĩ chàng là phu quân của mình, có lẽ nên quan tâm tới chàng hơn một chút thôi.”

Lời của nàng hợp tình hợp lý khiến hắn không thể phản bác, hơn nữa hắn vẫn đang cố gắng kháng cự không để bản thân động tâm với nàng, thế nên Giang Nhược Viễn lựa chọn trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

Mộc La Toa thấy sự giằng co trong mắt hắn, cũng không muốn quẩn quanh vấn đề này nữa, nhưng nàng không nghĩ vấn đề mà nàng sắp nói lại làm cho bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Vì sao chàng không che giấu diện mạo thật trước mặt dân đảo mà lúc ở trong nhà lại không chịu để lộ khuôn mặt của mình? Người trong nhà đáng lẽ ra phải là người thân cận nhất mới đúng chứ?!”

Mộc La Toa thấy mình vừa nói xong thì toàn thân hắn cứng ngắc, luồng không khí trầm trọng bao vây quanh người.

Nàng chấn động, trong lòng chợt chua xót không thôi, không tự chủ được, nàng ôm hắn vào lòng.

Cảm xúc của hắn ảnh hưởng đến nàng, cảm xúc đau thương ấy tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng nước mắt của nàng lại tự động rơi xuống, nàng hy vọng cái ôm này có thể khiến hắn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của nàng dành cho hắn.

Giang Nhược Viễn không trả lời, chỉ có lòng hắn hiểu được vì sao mình không tài nào lộ ra diện mạo thật khi ở nhà được.

Bởi vì câu hỏi của nàng, đoạn ký ức đau khổ ấy lại dấy lên, hắn muốn kháng cự nàng, nhưng thân thể mềm mại của nàng vẫn kề sát, hai tay ôm chặt lấy người hắn, một dòng nước ấm nóng dần dần chảy vào ngực, thấu đến tận tim.

Thậm chí, lúc hắn hiểu được thứ làm tâm mình ấm nóng kia là nước mắt của nàng, con tim thế nhưng lâm vào nhộn nhạo.

“Nàng thương hại ta sao?”

“Không, thiếp chỉ muốn bảo vệ chàng, hy vọng chàng có thể khép vết thương lòng lại, không còn bi thương nữa, ưu thương của chàng làm cảm xúc của thiếp cũng lên xuống theo, thiếp thật sự hy vọng mình có thể là người mở ra cánh cửa con tim chàng.”

Thân thể ấm áp mềm mại, lời nói chân thành cảm động lòng người, Giang Nhược Viễn không khỏi dao động, hai tay cứng ngắc đặt trên người nàng.

Tuy rằng hắn không nói nữa nhưng nàng có thể phát hiện từ ngôn ngữ cơ thể của hắn, hắn đã mở rộng trái tim với nàng, điều này làm cho mối quan hệ hai người trong lúc này càng có thêm hy vọng.

“Chàng tình nguyện nói cho ta biết trước kia đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bàn tay to đang đặt trên người nàng cứng lại, Giang Nhược Viễn chần chừ một lúc, cuối cùng nói:

“Nếu nàng thật sự quan tâm đến ta thì đừng hỏi nữa, sẽ có ngày ta tình nguyện nói hết mọi chuyện cho nàng.”

Mộc La Toa vui sướng gật đầu, ít nhất hắn không hề lạnh lùng cự tuyệt nàng, như vậy nàng vẫn còn có động lực tiếp tục chờ đợi, dù sao bọn họ cũng còn có thời gian cả đời!

∞∞∞Tử Vi Các∞∞∞

Mộc La Toa cảm giác được thái độ của Giang Nhược Viễn đã chuyển biến rõ ràng, đôi khi hắn tới thư phòng ở Nhã Lâu đọc sách cùng nàng và Tiểu Trúc, có lúc hắn lại ngồi ở lương đình với nàng xem Tiểu Trúc chơi đùa.

Hai người tán gẫu với nhau đủ loại chuyện trên trời dưới đất, không, phải nói đa số thời gian là nàng nói hắn nghe, có lúc hai người lại không nói lời nào nhưng khi ánh mắt giao nhau lại trao đổi bằng tình cảm.

Hai người đều đang cố gắng vun đắp mối quan hệ này, nàng cảm thấy mình đang dần dần từng bước tiến gần hơn tới con tim hắn, hơn nữa hắn cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Như lúc này, hai người ngồi ở lương đình dùng điểm tâm, uống trà, nhìn Tiểu Trúc chơi đùa vui vẻ, chạy qua chạy lại ở hoa viên, nàng cảm thấy rất vui sướng.

Nàng thấy hắn đều tham gia mọi việc với nàng và Tiểu Trúc, từ học bài tới chơi đùa, Tiểu Trúc cũng càng trở nên sáng sủa hoạt bát hơn, nói cũng nhiều hơn, không hề giống như trước đây, luôn là một người buồn bực không vui, cứ như trên vai đeo nhiều gánh nặng quá vậy.

Xam ra có cha quan tâm vẫn là liều thuốc trị liệu tốt nhất.

Tiểu Trúc vui vẻ chạy từ đầu kia của hoa viên tới, đi vào lương đình mà hai bọn họ đang nghỉ ngơi, dụi đầu vào lòng Mộc La Toa làm nũng, vẻ mặt khát vọng nhìn Giang Nhược Viễn.

Nhìn hắn mở rộng vòng tay, bé mới dám sà vào lòng hắn, hưởng thụ sự dịu dàng, ấm áp của người cha.

Mộc La Toa vô cùng vui vẻ nhìn hành động thân mật của cha và con gái, quay sang nở nụ cười với Tiểu Trúc, nói: “Tiểu trúc, đến đây ăn một chút gì đi.”

Tiểu Trúc rời khỏi vòng tay ấm áp của cha, ngồi ở bên cạnh thưởng thức điểm tâm.

“Phụ thân, chúng ta và Toa Toa nương đi cưỡi ngựa, có được không ạ?”

Nhìn gương mặt trẻ con của nữ nhi biểu hiện rất chân thật, ngẫm lại hắn chưa từng đi chơi cùng con mình, thấy ánh mắt cổ vũ đồng ý của Mộc La Toa, Giang Nhược Viễn liền gật đầu.

Một lớn một nhỏ, hai người con gái cùng nhảy dựng lên, mỗi người một bên kéo bàn tay Giang Nhược Viễn, muốn hắn đứng lên.

“Phụ thân, mau lên, chúng ta nhanh đi cưỡi ngựa đi!”

Đôi mắt Tiểu Trúc vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều có phụ thân làm bạn và bảo vệ, bé tin rằng cha sẽ bảo đảm được an toàn cho mình. Nghĩ vậy nên Tiểu Trúc mới khôi phục được sự hoạt bát nhanh nhẹn vốn có của một đứa bé mười tuổi.

“Đã lâu thiếp chưa được cưỡi ngựa nên rất muốn trải nghiệm cảm giác vui vẻ trên đường đi, chúng ta mau đi đi!” Mộc La Toa cũng vui vẻ thúc giục hắn, vẻ mặt khẩn trương.

Vẻ mặt các nàng đều giống nhau, trong lòng Giang Nhược Viễn bỗng thấy lo lắng, đây là cảm giác lâu lắm rồi mà hắn không cảm giác thấy, không nghĩ tới mình có thể ở trên người hai nữ nhân quan trong nhất trong cuộc đời tìm được, trong ánh mắt không tự chủ hiện lên ý cười.

Tầm mắt của hắn dừng trên gương mặt xinh đẹp của Mộc La Toa, biểu hiện có chút ngây dại.

Là người quan trọng nhất?

Trong đầu hắn bỗng hiện lên ý tưởng“nàng là người quan trọng nhất”, bắt đầu từ lúc nào mà hắn có suy nghĩ như vậy? Nàng dung nhập vào trái tim hắn từng chút, từng chút một, làm sự tồn tại của nàng bên hắn trở thành một thói quen.

Tim của hắn đột nhiên đập mạnh, cảm xúc khác lạ vô cùng, lại nhớ tới mình quyến luyến thân thể mềm mại của nàng đến mức nào, cảm xúc cứ như gió thổi quét đến khiến hắn suy nghĩ rối bời.

“Phụ thân, đi nhé!!!”

Thấy cha vẫn đứng bất động ở đó, Tiểu Trúc vội vàng thúc giục.

Giang Nhược Viễn lắc lắc đầu, tập trung vào chuyện trước mắt, đẩy sự lo lắng sang một bên, để con gái tùy ý kéo mình về phía chuồng ngựa.

“Nhược Viễn, chàng làm sao vậy?”

Sự quan tâm và yêu thích hắn khiến Mộc La Toa dễ dàng nhận ra được ý nghĩa của mỗi hành động mà Giang Nhược Viễn thể hiện, vì thế vẻ mặt sững sờ không thích hợp vừa nãy kia dĩ nhiên không thoát khỏi mắt nàng.

Giang Nhược Viễn lắc đầu, nói: “Không có gì!”

Mộc La Toa mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không hỏi tiếp, nàng nắm tay Giang Nhược Viễn, một tay kia của hắn chủ động nắm tay Tiểu Trúc, bức tranh này đúng là rất đẹp!

Có cha, có mẹ, còn có con, giống như một người một nhà, cảnh tượng này khiến nàng nở nụ cười hết sức mãn nguyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 04.09.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 236
Được thanks: 200 lần
Điểm: 5.27
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 10
CHƯƠNG 6-1
Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các

Bọn họ đi vào chuồng ngựa, người chăm ngựa lập tức tiến lên vội vàng chào đón, trên mặt còn có thể thấy được cả nét kinh ngạc vạn phần. Bởi vì bình thường đảo chủ luôn đến đây một mình, hôm nay tự nhiên lại mang theo cả thê tử lẫn nữ nhi, hắn làm sao không kinh ngạc cho được chứ?

“Đảo chủ?” Gã sai vặt cung kính chờ chỉ thị của Giang Nhược Viễn.

“Mang con ngựa mẹ màu trắng cùng con ngựa nhỏ màu rám nắng kia lại đây.”

“Vâng.”

Gã sai vặt nhanh chóng đem từ trong chuồng ra ba con ngựa, một con tuấn mã màu đen cao lớn ngẩng đầu tiêu sái bước đi ở phía trước, sau đó là con ngựa mẹ có bộ lông trắng muốt so với tuấn mã kia nhu thuận hơn nhiều, nhưng ánh mắt rực sáng không thua kém gì chú ngựa đực kia cả. Cuối cùng là một chú ngựa nhỏ trông vô cùng đáng yêu, Tiểu Trúc vừa nhìn thấy liền nhảy nhót chạy lên sờ sờ đầu Tiểu Mã(con ngựa nhỏ), vuốt ve bộ lông mềm mại bóng loáng của nó. “A! Phụ thân, nó thật là đáng yêu!”

“Nếu con đã thích nó như vậy, con ngựa này phụ thân đưa cho con, thế nào?”

“Oa! Cám ơn phụ thân!” Tiểu Trúc cao hứng vươn hai tay ôm chầm lấy cái cổ rám nắng của Tiểu Mã, vui vẻ nhảy nhót không ngừng.

“Chúng ta mau đi cưỡi ngựa hóng gió đi thôi.” Tiểu Trúc khẩn cấp thúc giục hai người.

Giang Nhược Viễn nhìn thấy gương mặt nữ nhi sáng bừng lên, hạnh phúc dào dạt, đáy lòng cảm giác như có một dòng nước ấm đang từ từ chảy qua, dòng nước ấm này chính là hạnh phúc sao?

Hắn lắc đầu ý bảo gã sai vặt giúp Tiểu Trúc lên ngựa, còn hắn xoay người muốn hỗ trợ Mộc La Toa nhưng thấy nàng đã một cước leo lên lưng ngựa, an vị trên đó hết sức đường hoàng.

Động tác của nàng thông thuận lưu loát, liền mạch dễ dàng, có thể thấy được nàng đối với việc cưỡi ngựa vô cùng thuần thục.

Thấy hai người đều đã thuận lợi lên ngựa, hắn cũng nhanh chóng nhảy lên theo, nhẹ nhàng thúc một cái, tuấn mã tiêu sái chậm rãi chạy đi.

Ba con ngựa, một trước hai sau chạy ra khỏi khu vực nuôi, tiến vào thảo nguyên xanh tươi, đồng cỏ mướt mát, Mộc La Toa vui sướng giục ngựa chạy như điên, hưởng thụ ngự mã quý hiếm, làn gió thổi phần phật bên tai khiến nàng cảm thấy hết sức tuyệt vời, những tiếng cười như chuông bạc từ miệng cứ thế vang lên không ngừng.

Sau đó, nàng lại giục ngựa chạy vòng quanh hai cha con Tiểu Trúc khiến cô bé thét chói tai liên tục.

Ba người bắt đầu đùa giỡn, trêu chọc nhau, đến tận khi Mộc La Toa cùng Tiểu Trúc mệt mỏi chịu không nổi mới dừng lại, hai người xuống ngựa, tùy ý để nó dạo chơi thẩn thơ, nhấm nháp cỏ xanh còn bọn họ thì vui vẻ ngã xuống mặt cỏ nghỉ ngơi một lát.

Giang Nhược Viễn cùng xuống ngựa, ngồi xuống chỗ hai người đang nằm.

Tiểu Trúc đột nhiên nhảy dựng lên, bổ nhào vào trên người hắn, cười vui vẻ làm nũng nói: “Phụ thân, người bỏ mặt nạ ra đi mà, được không~ ”

Trước kia phụ thân rất ít cùng cô bé nói chuyện, cũng hiếm khi cùng bé đi chơi, trên người lúc nào cũng mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến bé không dám tiếp cận, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn giống như lúc trước nữa rồi.

Mộc la toa ngạc nhiên nhìn Tiểu Trúc, lại đem ánh mắt chuyển sang hướng chồng mình, phát hiện quả nhiên toàn thân hắn đều buộc chặt, căng cứng lại.

“Phụ thân, con muốn nhìn người, con muốn biết bộ dạng phụ thân của mình như thế nào mà–”

Ánh mắt của bé hết sức mong mỏi cùng chờ đợi làm Mộc La Toa nhìn mà đau lòng, sau đó nàng ngừng thở, nhìn hắn thật sự đem mặt nạ bỏ xuống, đặt ở bên hông.

Ánh mắt chuyên chú ngắm đứa con gái mình chưa từng nhìn kỹ trước mặt, bàn tay nhỏ bé mềm mại đang gắt gao ôm cổ hắn, ánh mắt trong veo giống hệt như hắn ngày trước, thần bí mà sáng rọi.

Khuôn mặt xinh đẹp nho nhỏ có vài nét giống hắn, cảm giác hệt như nhìn thấy mặt của mình vậy, hắn vươn tay vuốt ve làn da mềm mại kia, cảm xúc trong lòng trở nên vô cùng nhộn nhạo.

“Phụ thân! Bộ dạng của người giống con như đúc!” Tiểu Trúc tán thưởng nói, cũng cảm nhận được kích động trong lòng phụ thân, bé liền ôm chặt lấy thân thể cường tráng của cha, đột ngột nói: “Phụ thân! Người nhất định sẽ bảo vệ con, đúng không?”

Tuy rằng cảm thấy khá kỳ quái với yêu cầu bất thình lình này của con gái, nhưng Giang Nhược Viễn vẫn đồng ý.

Tiểu Trúc nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn, sáng trong nói: “Vậy người cũng nhất định phải bảo vệ Toa Toa nương, không thể để cho nàng bị khi dễ giống nương của con, cuối cùng không thể nào về được, được không?”

Lời của bé làm Mộc La Toa cảm thấy kinh ngạc, mà Giang Nhược Viễn nghe thấy những lời này, biểu tình trên mặt hết sức khó tin, hành vi cũng trở nên kích động lạ thường.

Hắn nắm chặt lấy bả vai của Tiểu Trúc: “Con biết nương của con là do ai giết chết sao?” Ánh mắt của hắn hừng hực lửa cháy, cảm xúc cũng bộc phát không kiềm chế được.

Tiểu Trúc bị dọa sợ, kinh hoảng kêu ầm lên, Mộc La Toa vội vàng chạy tới ôm cô bé vào trong lòng mình.

“Nhược Viễn, chàng dọa Tiểu Trúc rồi, bình tĩnh một chút.” Nói rồi, nàng cúi người xuống dỗ dành Tiểu Trúc.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của phụ thân, cảm xúc cũng không còn cuồng nộ như khi nãy, Tiểu Trúc mới chậm rãi đem sự tình nói ra, giọng điệu vẫn còn mang chút sợ hãi.

“Hôm ấy phụ thân không ở nhà, con ở cùng nương trong phòng, nương dỗ con ngủ, sau đó đột nhiên có người gõ cửa, nương ra mở cửa, con không biết người đó là ai, nhưng nương nói chuyện cùng người đó rất lâu, giống như quen biết nhau vậy. Sau đó hai người chẳng biết vì sao lại cãi nhau, ầm ỹ lên. Rồi ánh nến bị một trận gió lạ thổi đến dập tắt, nương đột nhiên bị đầy vào trong, một đám người mặt đen thùi cũng tiến vào theo.”

“Nương chống trả lại hắn, rồi đẩy được kẻ đó ra ngoài, nhưng bọn hắn quyết không buông tha. Người che mặt ấy dùng đao chém nương bị thương, nương vì bảo hộ cho sự an toàn của con nên cố sức che chắn, cả đêm con trốn dưới gầm giường cho đến khi phụ thân tiến vào. Con còn nhớ rất rõ ràng đêm đó, có một người tiến đến gần giường của con, trên người kẻ đó có mùi hương rất đặc biệt, nếu có thể ngửi lại lần nữa, con nhất định biết kẻ đó là ai… ”

Lời của Tiểu Trúc làm cho hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Giang Nhược Viễn liền vụt tắt.

Mộc La Toa đặt tay lên trên lưng hắn: “Thì ra vợ trước của chàng là bị người ta giết chết sao?”

Giang Nhược Viễn nhìn nàng một cái: “Nếu nàng đã biết được chuyện này, ta cũng không cần thiết phải giấu giếm đoạn kí ức đau thương đã qua kia nữa.”

Mọi tâm tư của Mộc La Toa đều đem đặt lên trên người hắn, nàng thật sự muốn biết nguyên nhân vì sao trên người hắn luôn mang theo sự đau thương trầm trọng như vậy.

“Ta và Minh Tuyết vốn là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm của hai người cũng rất ổn định, vì thế tự nhiên đến năm mười tám tuổi liền bái đường thành thân.” Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sâu thẳm như đang đắm chìm vào trong dòng chảy của hồi ức.

Minh Tuyết là một người con gái thiện lương, thiên chân lại nhu nhược khiến hắn sinh ra sự ham muốn được che chở cho nàng, mà Minh Tuyết cũng luôn luôn chăm sóc hắn chu đáo.

“Một năm sau đó, Minh Tuyết sinh hạ Tiểu Trúc, đồng thời ta cũng bắt đầu tiếp nhận trọng trách trở thành đảo chủ nơi này, khi đó ta vì an toàn cùng cuộc sống bình yên của cư dân trên đảo, lúc nào cũng làm việc đến nửa đêm, nàng ấy cũng không oán trách, không đòi hỏi, luôn yên lặng thừa nhận.”

Nhắc về quá khứ xưa, biểu tình trên mặt hắn giãn ra rất nhiều, thân thể cũng không còn buộc chặt như lúc nãy nữa khiến Mộc La Toa bỗng cảm thấy hâm mộ người con gái tên Minh Tuyết kia. Nàng ấy lúc nào cũng ở trong lòng của Nhược Viễn, thậm chí chàng còn vì nàng mà biến thành kẻ lạnh lùng, xa cách kẻ khác như ngày hôm nay.

Hắn càng nói nhiều về Minh Tuyết hơn, ánh mắt thâm tình, giọng điệu ôn nhu, tất cả đều khiến cho Mộc La Toa càng cảm thấy mình không có cách nào tiến vào trái tim của hắn được.

“Từ khi Tiểu Trúc sinh ra đến năm nó ba tuổi, ba năm này, công việc ở đảo vô cùng bận rộn, đôi khi có việc quan trọng phải làm đến tận sáng sớm hôm sau mới có thể trở về. Đêm đó, đột nhiên có người đến báo, miền Tây của đảo xảy ra đại hỏa, nơi đó có khá nhiều ngư dân, ta vì gấp rút muốn cứu người, không thể không đi ra khỏi nhà.”

“Khi ta chạy tới nơi đó thì mới phát hiện đó chỉ là một đám cháy nhỏ ở ven đường mà thôi, căn bản không có ai bị mắc kẹt trong lửa cả, nhưng lúc ta về đến nhà liền nhìn thấy Minh Tuyết ngã vào trong vũng máu, còn Tiểu Trúc đang trốn trong gầm giường kinh sợ vô cùng, sau đó con bé cũng không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. ”

Nhắc đến chuyện cũ bi thương ngày xưa, hai tay hắn nắm chặt thành đấm, ánh mắt phẫn nộ không thôi: “Càng làm cho ta tức giận hơn là, bảy năm rồi, ta có tra thế nào cũng không ra kẻ đã giết hại Minh Tuyết, để cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật bảy năm, không thể vì nàng mà báo thù rửa hận được.”

“Nhược Viễn, đây nhất định là một âm mưu, hung thủ dùng kế điệu hổ ly sơn dụ chàng đi ra khỏi nhà. Hắn có thể giết Minh Tuyết được như vậy mà không khiến người khác chú ý, chắc chắn đó là người quen của chàng, hoặc là kẻ đã quen thuộc với địa hình bên trong phủ mới có thể dễ dàng thực hiện được.”

Lời nói của Mộc La Toa khiến Giang Nhược Viễn chú ý đến, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ hung thủ sẽ là người mà mình quen biết, vẫn cứ cho rằng đó là kẻ địch gây ra, vì cũng cố an toàn cùng với quét sạch lục đục trong nội bộ của đảo, hắn tạo ra không ít kẻ thù, cho nên mới luôn nghĩ rằng hung thủ là kẻ địch của mình ra tay với thê tử của hắn.

“Ý của nàng là, hung thủ có thể là kẻ mà ta cùng Minh Tuyết đều quen sao?”
Mộc La Toa gật gật đầu. “Chàng đừng quá thất vọng, ít nhất Tiểu Trúc cũng để lại chút ít manh mối mà.”

“Nhưng không biết hung thủ là ai, ta cũng chẳng có tài cán gì, chúng ta chỉ có thể chờ đợi.”

Mộc La Toa chợt hỏi: “Vậy vì sao chàng lúc nào cũng mang mặt nạ?”

“Bởi vì ta có một thân võ nghệ cao cường mà vẫn không có cách nào bảo vệ thê tử của mình, đeo mặt nạ này bởi vì ta không còn mặt mũi nào mà đối diện với linh hồn của Minh Tuyết trên trời cao, cũng là khiển trách sơ suất nhất thời của bản thân khiến nàng mất đi tính mạng.”

“Chàng thật sự yêu cô ấy, đúng không?” Mộc La Toa thật sự không muốn hỏi như vậy, nhưng mà nàng nhịn không được. Chỉ cần có một tia cơ hội mỏng manh để nam nhân này có thể yêu thương mình, nàng đều muốn nắm chắc, nhưng mà nàng không biết mình có thể cùng với một linh hồn tranh giành được hay không, có thể lôi Giang Nhược Viễn ra khỏi bóng tối, chiếm được trái tim của hắn hay không.

Hắn nhìn nàng thật sâu một cái rồi nói:” Ta không thể phủ nhận mình thật sự vẫn còn yêu nàng ấy.”

Lời nói của hắn làm cho thân thể Mộc La Toa phút chốc cứng đờ.

“Nhưng anh cũng không thể phủ nhận lòng tốt của nàng đối với ta, cả dụng tâm đối với nữ nhi của ta nữa.”

La Toa luôn để ý, quản lí nhà cửa thật chu toàn, bất luận hắn có dùng thái độ lạnh nhạt như thế nào đối xử với mình, nàng vẫn như cũ chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn khuya đưa đến thư phòng cho hắn, thậm chí còn dạy dỗ Tiểu Trúc rất tận tụy.

Quan trọng nhất là, hắn không thể nào trốn tránh tâm tư chính mình được nữa, cho dù trước kia hắn thật sự đã yêu Minh Tuyết, nhưng mà Mộc La Toa, cô gái này lúc nào cũng ở bên, hấp dẫn hắn thật sâu, khiến hắn lúc nào cũng không tự chủ được đưa tầm mắt đảo quanh người nàng.

Mỗi đêm không ôm nàng vào lòng, hắn liền khó có thể yên giấc, hắn biết loại cảm giác này là cái gì.

Nhưng, mối thù của Minh Tuyết còn chưa báo, hắn không thể mang theo nó tiếp nhận tình yêu của Mộc La Toa được, điều đó quả thực không công bằng với nàng.

“Vì thế, nàng có nguyện ý chờ ta báo thù cho Minh Tuyết xong, chúng ta lại cùng nhau bồi đắp cho mối quan hệ này không?. Bây giờ chúng ta trước đừng nói đến tình yêu gì hết, chỉ cần giữ nguyên mọi thứ như vậy thôi đã, được không?”

Lời của hắn tuy có chút vô lý nhưng vẫn khiến cho Mộc La Toa cảm động vô cùng, nàng biết đây không phải là đường cùng cho cả hai, mà là hy vọng về một mối quan hệ mới cho bọn họ.

Nàng gật gật đầu. “Được, thiếp nguyện ý chờ chàng, thiếp tin rằng Minh Tuyết đáng giá để thiếp chờ chàng thay nàng ấy báo thù.”

Lời của Mộc La Toa làm cho cảm tình của Giang Nhược Viễn đối với nàng tăng thêm một tầng nữa, hắn cảm thấy mình thật sự quá may mắn, mất đi Minh Tuyết rồi nhưng vẫn còn có thể gặp gỡ được người con gái thiện lương xinh đẹp lại tốt bụng như nàng.

“Sau này chàng đừng đeo mặt nạ nữa? Thiếp tin Minh Tuyết sẽ không mong chàng cứ sống tiếp như vậy đâu!”

Giang Nhược Viễn gật đầu: “Chúng ta trở về thôi!”

Mộc La Toa cúi đầu nhìn thấy Tiểu Trúc đã yên lặng ngủ say trong lúc hai người nói chuyện, có thể là vì đã chơi đến mệt mỏi kiệt sức rồi nên chịu không nổi đã ngủ quên luôn. Nàng ngẩng đầu bất đắc dĩ liếc nhìn tướng công một chút.

Giang Nhược Viễn đứng lên, vươn tay bế Tiểu Trúc vào trong ngực. “Để ta ôm con bé cho.”

Nhảy lên lưng ngựa, hắn đặt nữ nhi ở trước người mình, còn Mộc La Toa đi song song bên cạnh, một tay cầm dây cương của Tiểu Mã, ba người chậm rãi trở về chuồng ngựa.

Trên đường về, hai người thi thoảng lại trao đổi ánh nhìn thấu hiểu cho nhau, giờ phút này Mộc La Toa cảm thấy hết sức vui vẻ, tuy rằng vẫn chưa thể chiếm được tâm tư của hắn, nhưng nàng tin tưởng ngày đó nhất định sẽ đến thật nhanh thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.09.2016, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 09:25
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 236
Được thanks: 200 lần
Điểm: 5.27
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiêu Vương- Thù Thiến - Điểm: 10
CHƯƠNG 6~2
Edit: Hamano Michiyo(Momo)
Nguồn: Tử Vi Các.

Trở lại chuồng ngựa, Tiểu Trúc vừa vặn tỉnh lại, cô bé ảo não kêu ầm lên, lần sau nhất định muốn đi cưỡi ngựa tiếp.

Ba người vui vẻ tay trong tay đi tới đại sảnh, chuẩn bị dùng bữa tối.

Đột nhiên, Mộc La Toa cảm giác có một ánh mắt mang theo địch ý đang quét về phía mình, nàng vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất chợt thấy một cô gái bộ dạng thanh tú xinh đẹp đang đứng ở phía trước.

Cô gái vừa thấy Mộc La Toa liếc tới phía mình liền nhanh chóng dời ánh mắt, mỉm cười với Giang Nhược Viễn. “Tỉ phu–” (anh rể)

Xưng hô của cô gái làm Mộc La Toa cảm thấy kinh ngạc. Tỉ phu? Nhưng nàng chưa từng nghe Nhược Viễn đề cập qua chuyện này mà!

Giang Nhược Viễn thấy Lí Minh Ngọc, đôi mày không tự giác nhăn lại một chút. “Minh Ngọc? Muội sao lại chạy tới chỗ này làm gì?”

“Tỉ phu, muội nhớ –” Nghe đến đây thấy vẻ mặt Giang Nhược Viễn có chút hờn giận, ả thông minh cười hì hì nói dối. “Tiểu Trúc ấy mà!”

Cũng may là ả xoay chuyển nhanh, ả đều giống tỷ tỷ thích Giang Nhược Viễn, nhưng ánh mắt của hẵn vĩnh viễn chỉ dừng lại trên người tỷ tỷ, vài lần ả đã muốn ám chỉ mình thích hắn, nhưng hắn đều dùng lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ đi, còn nói, nếu ả nhắc lại thêm sẽ không tiếp tục hoan nghênh ả đến đây nữa.

“Tiểu Trúc, đến đây, dì ôm một cái nào.” Lí Minh Ngọc vươn tay muốn ôm Tiểu Trúc.
Ai ngờ Tiểu Trúc chợt quay người, chui vào trong lòng Mộc La Toa, vẻ mặt lo lắng, hô ầm lên: “Không cần!”

Mặt của Lí Minh Ngọc thoáng chốc trở nên tái nhợt khó coi. Con nhãi này dám gây khó dễ cho ả sao?

Ả vội vàng nở nụ cười lấy lòng nói: “Ta là muội muội của nương con nha! Tiểu Trúc ngoan, đến đây dì ôm một cái thôi mà!”

Nhưng lời của ả ngược lại càng làm cho Tiểu Trúc lui vào trong lòng Mộc La Toa càng sâu, Lí Minh Ngọc thấy thế càng tức tối, tuy nhiên ả vẫn mang nụ cười trên mặt tiếp cận đến gần Tiểu Trúc. Chỉ cần lấy lòng được tiểu quỷ này, ả mới có cơ hội tiếp cận tỷ phu, lên làm đảo chủ phu nhân mình luôn mong muốn bao lâu nay a!

Khi Lí Minh Ngọc bước dần đến phía trước, bất chợt một cơn gió tạt qua thổi về phía Tiểu Trúc, một mùi hương theo đó len vào miệng mũi cô bé, phảng phất gợi lên kí ức ngày xưa.

Cô bé hoảng sợ ngẩng đầu nhìn kẻ hư tình giả ý Lí Minh Ngọc kia, tâm hồn nho nhỏ cảm thấy vạn phần sợ hãi, Lí Minh Ngọc càng tiếp cận gần hơn, cô bé càng sợ, lập tức chui vào trong lòng Giang Nhược Viễn.

Đối với hành động của Tiểu Trúc, Giang Nhược Viễn cũng cảm thấy kỳ quái.

Tiểu Trúc lập tức ở bên tai Giang Nhược Viễn thì thầm nho nhỏ: “Chính là cô ta, chính là cô ta! Mùi hương đặc biệt ấy, chính là cô ta!”

Lời của cô bé làm cho thần sắc của Giang Nhược Viễn đột nhiên biến đổi, phẫn hận trừng mắt nhìn về hướng Lí Minh Ngọc, nếu ánh mắt có thể giết người, Lí Minh Ngọc khả năng đã bị hắn giết chết ngay lập tức rồi.

Mộc La Toa là người có võ nghệ, nhĩ lực cũng tốt hơn người bình thường(tai thính hơn), nàng cũng nghe thấy lời của Tiểu Trúc, vội vàng đi tới đè lại tay của Giang Nhược Viễn, muốn hắn trước hết khống chế tính tình đã.

Lí Minh Ngọc cũng không phải là kẻ ngu ngốc, vừa cảm giác được có một ánh mắt mang theo sát ý quết về phía mình, ả lập tức quay đầu nhìn về nơi đó, không nghĩ tới chính là của tỷ phu, nhưng con ngươi của hắn giờ vẫn vô tình như trước, ả nghĩ, có lẽ mình đã đoán nhầm rồi, tỷ phu làm sao có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn mình được cơ chứ.

Lí Minh Ngọc cười rạng rỡ với Giang Nhược Viễn. “Tỉ phu, Tiểu Trúc nhất định là lâu lắm không gặp nên mới không nhận ra muội là ai rồi.”

Kỳ thật, ả cũng không muốn cùng con nhóc này làm quen, thân cận gì hết, bởi vì ả chán ghét trẻ con, chúng là những kẻ phiền toái nhất trên đời này, nếu không có mục đích, ả còn lâu mới đến gần chúng làm gì!

“Ta nhớ rõ từ khi Minh Tuyết mất đi, muội cũng không còn tới nơi này nữa, Tiểu Trúc lại hay sợ người lạ, không quen thân với muội, tự nhiên sẽ không dám đến gần muội rồi.”

Hắn rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Mộc La Toa, bây giờ còn chưa tìm thấy chứng cớ, tùy tiện chất vấn ả ta chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà*, mà nàng đột nhiên chạy tới bên hắn tất nhiên là có duyên cớ của nó.

(*đả thảo kinh xà: đánh rắn động cỏ, dân mình hay gọi thế chứ hiểu theo nghĩa Hán Việt thì khác hẳn @_@)

Lời nói trào phúng của hắn làm cho sắc mặt Lí Minh Ngọc khẽ biến, nhưng ả nhanh chóng khôi phục như cũ. “Tỷ phu, lúc ấy tỷ tỷ chết thảm như vậy, muội bận rộn ở bên an ủi cha mẹ, tất nhiên sẽ không rảnh bận tâm đến chuyện ở nơi này rồi!”

Giang Nhược Viễn chỉ lạnh lùng liếc ả một cái, không thèm đáp lại, lúc ấy tuy rằng hắn đau đớn vô cùng nhưng vẫn còn nhớ rõ Lí Minh Ngọc luôn ở bên an ủi hắn, an ủi đến độ toàn thân trần như nhộng nằm ở trên giường, kết quả bị hắn lạnh lùng mạt sát đuổi ra ngoài.

Ả ta thẹn quá thành giận tức tối rời đi, bảy năm qua chưa từng bước vào nơi này nửa bước, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ xuất hiện, hắn thật sự là hận không thể lập tức giết chết người này, chẳng qua còn cần tìm ra chứng cớ cùng kẻ đồng lõa với ả, hắn trước hết nhẫn nại đã, nhưng mà, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đối đãi tốt hơn với ả.

Lí Minh Ngọc đã quen với cá tính ít lời của tỷ phu, thế nên ả lơ đễnh quên đi, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh tỷ phu tuấn lãng tiêu sái có thêm một người con gái, ả theo thói quen lại quăng ánh mắt giết người về phía kẻ đó.

Người này tên là Mộc La Toa, bộ dạng cũng được, nhưng mà, ả sẽ không để cho cô ta chiếm được tỷ phu, tuy rằng ả ta thực yêu tỷ phu, nhưng thứ mà Lí Minh Ngọc này không chiếm được, những kẻ khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến!

Nếu đã có can đảm trừ bỏ một kẻ bên cạnh hắn, ả sẽ không sợ trừ bỏ thêm một người phá đám khác nữa.

Ánh mắt phẫn hận của ả khiến Mộc La Toa rùng mình một cái, hận ý của nữ nhân này cùng cơn tức giận như sóng triều vọt tới phía nàng, tuyệt đối không thể khinh thường.

Bất chợt giống như nghĩ ra điều gì, Lí Minh Ngọc luống cuống kêu sợ hãi một tiếng. “Tỷ phu, mặt nạ của huynh vì sao lại lấy xuống?”

Giang Nhược Viễn thâm trầm nhìn ả, quyết định trả lời vấn đề này, muốn biết xem phản ứng của ả sẽ như thế nào. “Là La Toa bắt ta bỏ xuống…” Hắn đến gần Mộc La Toa, dùng ánh mắt chân thành, thâm tình nhìn nàng. “Ta cưới La Toa, là vì ta yêu nàng.”

Cho dù biết hắn đang diễn trò trước mặt Lí Minh Ngọc nhưng ba chữ ấy từ trong miệng hắn thốt ra vẫn khiến cho tâm tư của nàng nổi sóng, nếu lời nói ấy là thật tâm, nàng sẽ càng cảm động hơn nữa.

Trong lòng nổi sóng không chỉ có mình Mộc La Toa, Giang Nhược Viễn cũng đồng thời cảm nhận được sự rung động của mình, hắn thật không ngờ bản thân có thể dễ dàng nói ra ba chữ kia như vậy.

Lúc đầu hắn chỉ muốn nói là “thích” thôi, nhưng khi lời đến bên miệng liền đổi thành như vậy, chẳng lẽ đây mới là ý tưởng chân chính trong lòng hắn sao…

Mộc La Toa hồn nhiên không biết tâm tư đang biến chuyển của Giang Nhược Viễn, trong lòng vẫn đang lo lắng không thôi. Không biết đến khi nào nàng mới có thể lớn tiếng công khai tình yêu của hai người nữa—

“Tỷ phu, chẳng lẽ huynh đã quên tỉ tỉ rồi sao? Huynh làm sao có thể để nữ nhân khác thay thế địa vị của tỷ tỷ được chứ? Nếu vậy, cái chết của tỉ tỉ thật sự không đáng giá rồi!” Lí Minh Ngọc thất thanh thét chói tai, kích động vô cùng.

Ả nhớ rõ khi biết tỷ tỷ bị giết chết, tỉ phu bi thống rất nhiều còn tự trách không thôi, vì tỷ tỷ, hắn thậm chí thề rằng nếu không tìm ra được hung thủ sẽ không bỏ mặt nạ ra, ả khuyên thế nào hắn cũng không động đậy, không nghĩ tới thế nhưng lại có một người con gái khác có thể khiến hắn dễ dàng đánh vỡ lời thề, điều này sao có thể không làm cho ả coi Mộc La Toa như tình địch cuối cùng của mình chứ?

Khóe miệng Giang Nhược Viễn gợi lên một chút nụ cười đắc ý. Quả nhiên bị lừa! Xem ra, ả sẽ lộ ra dấu vết rất nhanh chóng thôi!

“Minh Ngọc, lời muội nói sai rồi, chuyện đều đã qua bảy năm, Tiểu Trúc còn nhỏ, cần phải có một người mẹ chăm sóc, mà ta cũng sớm nên thoát khỏi đau khổ ngày xưa. Cưới La Toa có thể cho ta một cuộc sống mới, nhưng mà ta sẽ không vì thế mà quên đi sự tồn tại của Minh Tuyết.”

Những lời nói này từ miệng Giang Nhược Viễn nói ra khiến Mộc La Toa cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, người đàn ông có tâm tư rắn chắc như tượng đá này cũng có thể nói ra những lời mà nàng đã muốn nói với hắn rất lâu trước đây rồi.

Giang Nhược Viễn nhìn thấy Mộc La Toa dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mình, hắn không thể đáp lại gì với nàng, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân khi thốt ra những lời như thế.

“Muội cũng có thể làm mẹ của Tiểu Trúc, thay thế tỷ tỷ chăm sóc huyng, tỉ phu, huynh cũng biết muội thích huynh lâu đến như vậy cơ mà!” Lí Minh Ngọc lớn tiếng nói ra tình yêu say đắm của mình với hắn, nếu hắn đã có thể cưới người phụ nữ khác, vì sao ả không thể nói ra tâm ý của bản thân mình cơ chứ?

Giang Nhược Viễn lạnh lùng nhìn Lí Minh Ngọc. “Chuyện này không được đề cập tới nữa, ta đã cưới người khác, mọi chuyện đều đã định sẵn rồi. Thụy Phúc, phiền người an bài một chút cho chỗ ở của Minh Ngọc tiểu thư.” Hắn chuyển từ người Lí Minh Ngọc sang Thụy Phúc phân phó.

“Minh Ngọc, ta thực hoan nghênh muội tới ở trong này, cần cái gì cứ việc nói với Thụy Phúc.” Nói xong, hắn ôm Tiểu Trúc, một tay nắm lấy tay Mộc La Toa đi tới chỗ lầu các của bọn họ.

∞∞∞Tử Vi Các∞∞∞

Đem Tiểu Trúc dàn xếp tốt, giao cho bà vú chăm sóc xong, Giang Nhược Viễn mới cùng Mộc La Toa trở lại Hoài Nhược Lâu, đây là nơi hai vợ chồng bọn họ ở, từ lúc Mộc La Toa gả tới nơi này đều ở Hoài Nhược Lâu.

“Vừa nãy chàng đang diễn trò cho cô ta xem, đúng không?” Mộc La Toa ức chế không được xúc động muốn hỏi rõ nguyên nhân, cho dù nàng đã biết trước đáp án sẽ là gì.
Giang Nhược Viễn ngồi xuống cái ghế ở phòng khách nhỏ, con ngươi màu bạc quét qua người nàng, không nói một câu.

Ngân mâu của hắn lóe ra ánh sáng dị thường khiến nàng bất chợt cảm thấy tâm tư nhộn nhạo.

Nàng hiểu thứ ánh sáng ấy có ý nghĩa là gì.

Mỗi khi hắn có yêu cầu ham muốn đối với thân thể của nàng, hai mắt sẽ đặc biệt sáng ngời, nóng cháy… “Chàng…chàng tự nhiên dùng ánh mắt ấy nhìn thiếp làm gì?”

“La Toa, nàng là yêu ta rồi, đúng không?” Tiếng nói thấp thuần dị thường của hắn vang lên, tuy là câu hỏi, nhưng lại mang theo giọng điệu khẳng định chắc chắn.

Hắn trực tiếp mà thẳng thắn hỏi vào vấn đề làm cho Mộc La Toa nhất thời trừng lớn hai mắt. Biểu hiện của nàng rõ ràng đến thế sao?

Tình yêu đối với chàng là ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, bị hơi thở đau thương cô độc xung quanh người chàng hấp dẫn thật sâu rồi bắt đầu chậm rãi tích lũy từng giọt từng giọt thành thích, lại từ thích tích tụ thành rất nhiều thích khác nhau, đến bây giờ đã thành yêu mất rồi.

Yêu bộ dáng chàng khi thổi tiêu tuyệt luân ào ào gió thổi, yêu bộ dáng lãnh khốc, nhíu mi, mím môi kia, càng yêu hơn bộ dáng phóng túng nhiệt tình mỗi khi trên giường của chàng, từng cử chỉ mãnh liệt cùng những giọt mồ hôi như mưa rơi xuống…

Nàng không thể kể ra hết được, nhưng nàng biết mình yêu hắn, song nàng sẽ không thừa nhận, bởi vì hắn còn chưa tỏ vẻ sẽ yêu nàng mà nàng đã sớm mất đi ưu thế đầu tiên của bản thân, ngay cả phòng tuyến cuối cùng này cũng không thể mất đi dễ dàng như vậy được.

“Thiếp là thích chàng mà thôi, nếu không sẽ không thành thân với chàng, đến nỗi yêu hay không yêu… Nhưng đây là chuyện của ta, không liên quan tới chàng!” Mộc La Toa có chút bốc đồng nói.

Lời của nàng làm cho Giang Nhược Viễn ngẩn ra một chút, lập tức cao giọng cười ha ha lên. Hắn đã sớm biết nàng không phải là một nữ tử mềm mại nhu mì, thế nên mới luôn luôn buồn bực, người độc lập tự chủ như nàng, đến khi nào mới chịu vì chuyện không công bằng mà phản kích hắn đây?

Không, nàng vốn luôn luôn cố gắng cải thiện quan hệ giữa hai người, chỉ là hắn không chịu đối mặt với chính mình mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hongcnn, teddy95 và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin
Tiểu Mộc: khi nào mới nt dc vậy ạ ?
Chu Ngọc Lan: Acc của bạn chưa nhắn tin được đâu :)2
Tiểu Mộc: ai chỉ ta cách nhắn tin với huhu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 942 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 896 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 852 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 810 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 717 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 681 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 647 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 615 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.