Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 

Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 08.02.2017, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 07.12.2016, 08:22
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 4
Được thanks: 2 lần
Điểm: 0.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn
thanks các Editor nhiều



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân ICQ YIM
       
     
Có bài mới 08.02.2017, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1704
Được thanks: 11984 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
Chương 6: Bộ dáng em thế này anh không thích sao?

Chiếc khay trong tay Thanh Thu liền rung lên, ly cà phê lập tức bị đổ nghiêng. Thanh Thu vội vàng đặt cái khay sang một bên, bước chân cô gấp gáp chạy loạn đến ghế sa lon, sau đó cô nằm vật ra ở trên đó, ôm bụng cười lăn lộn, đến chết đi sống lại...

Thẩm Bắc Thành thấy Thanh Thu cười như phát điên lên như vậy, càng thêm sợ hãi, mặt cắt không còn hạt máu. d∞đ∞l∞q∞đ Tóm lại, tối nay bà xã nhà anh có điều gì đó không được bình thường, khiến anh không thể không bắt đầu mơ tưởng viễn vông.

Anh nhớ có mấy lần anh cùng bọn Thiệu Đình đi ra ngoài uống rượu, cô cũng chỉ khẽ khàng oán trách anh mấy câu mà thôi. Nhưng đối với cô dâu của mình anh tuyệt đối rất yêu thương và tôn trọng, anh nâng niu cô trong lòng bàn tay không sao buông bỏ xuống được. Tối hôm qua hình như anh cũng đã nói mấy câu trong giấc mơ thì phải, hình như là...

Bà xã, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn em có thể dịu dàng một chút được hay không vậy...

Bà xã, em có thể đừng mải mê với trò chơi điện tử nữa được không, em có thể cùng người nhà đi thưởng hoa dưới ánh trăng được không...

Bà xã, em đừng có ăn mặc kiểu như nam giới nữa có được hay không...

Chẳng lẽ là, bà xã của anh đã nghe được, sau đó tối nay tới đây để xem sổ tính nợ với anh hay sao?

Thẩm Bắc Thành không sao kiềm chế được nữa, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn anh thoáng rùng mình, người run lên một cái.

Tình cảnh lúc trước anh đã phải khổ sở theo đuổi cô như thế nào, anh vẫn còn thấy rõ mồn một ở trước mắt, không một ngày nào anh dám quên, cũng không muốn mình lại phải làm lại từ đầu một lần nữa.

Nếu lúc trước anh biết được cả đời này anh cũng không thể nào rời bỏ cô được, thì ngay từ những ngày đầu, khi bọn họ mới ở chung một chỗ kia, nhất định anh xác định nề nếp sống của gia đình mình dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com sẽ theo kiểu “thê thượng phu hạ” (vợ trên chồng dưới – ý nói cuộc sống tuân theo chế độ mẫu hệ, mọi việc trong gia đình đều do người vợ quyết định)

Anh nhớ trước kia có một lần anh bị tên khốn Lục Phóng kia xúi bẩy, nên đã uống hơn hai chén nước tiểu mèo, quyết định trở lại sẽ chấn chỉnh lại gia quy, chuyển sang chế độ phụ hệ, trong nhà người chồng phải nắm giữ vị trí quan trọng nhất. Vì thế khi anh đẩy cửa bước vào nhà, dòng máu nóng bắt đầu bốc lên hừng hực, anh bắt chước giọng điệu đại gia, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn lớn tiếng dạy bảo, sai cô cởi quần áo cho mình, nấu trà để anh uống giải rượu, phục vụ tắm rửa cho anh...

Anh nhớ rằng, lúc ấy bà xã đại nhân lợi hại của anh đã có những biểu hiện cực kỳ ưu tú, anh nói một cô không dám nói hai, còn bản thân cô thì bận trước bận sau...

Tiếp đó, vào sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, anh lăn lóc một lúc rồi  ngồi bật dậy, lúc này mới nhớ lại những hành vi của mình vào buổi tối hôm qua, anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Càng nghĩ anh càng thấy sợ, càng nghĩ anh càng thấy nhức nhối, người co rúm lại giống như “tiểu thụ”, lập tức xuống giường đi tìm bà xã để chịu tội...

Ai ngờ, bà xã đại nhân nhà anh thật sự cũng quá tuyệt vời, người đã biến đi vô ảnh vô tung từ bao giờ rồi, điện thoại di động cũng tắt máy, tất cả hộ chiếu, thẻ căn cước, sổ tiết kiệm, bà xã đại nhân nhà anh cũng đã cầm đi sạch trơn, người cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa...

Anh gọi điện thoại một vòng cho bạn bè, nhưng mọi người đều nói không thấy cô, sau đó anh đến gặp Tĩnh Tri và Lưu Tô. Gặp hai người, nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ cũng sốt ruột không kém, không giống như người đang giả vờ.

Lúc này, rốt cuộc anh mới thấy mình trở nên hoảng hốt triệt để rồi.

Thanh Thu có thể đặc biệt nhẫn nhịn, Thanh Thu có thể đặc biệt giữ được sự bình thản, nhưng một khi Thanh Thu quyết định làm chuyện gì, có mười đầu Thẩm Bắc Thành cũng không thể kéo trở lại nổi...

Anh gần như đã đảo ngược, lật tung tất cả những địa phương mà anh nghĩ có thể tìm được cô ở đó, nhưng vẫn không có một chút mảy may tin tức của cô.

Đang lúc mỗi ngày vào buổi tối anh chỉ biết mượn rượu giải sầu, tựa như oán phụ ôm gối nhìn trăng rằm nhớ đến người phương xa, chỉ còn thiếu một chút “lệ rơi lã chã, ôm ngực miệng phun máu tươi” nữa là giống như Tây Thi khi đào đất chôn hoa... thì bà xã đại nhân nhà anh hớn hở trở về nhà cùng với một soái ca...

Người ta lại còn làm như thật sự trước sau không hề có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn thấy anh liền ôm lấy anh, gặm một cái, Thẩm Bắc Thành lập tức lệ rơi tung hoành, cũng ôm siết lấy cô, thề có chết cũng không bao giờ buông tay cô nữa...

Từ đó về sau, Thẩm Bắc Thành quyết định gia quy sẽ được giữ nguyên theo chế độ mẫu hệ, “thê thượng phu hạ”, còn lập tuyên cáo đó là phép tắc số một trong gia quy, cần phải được truyền lại từ đời này sang đời khác, cũng không bao giờ được phép sửa lại nữa...

Ặc, trở lại hiện tại.

Thẩm Bắc Thành cẩn thận đi tới bên cạnh bà xã đại nhân, "Bà xã à..."

Thanh Thu cười một hồi lâu mà không sao ngừng được. Cô không sao ngờ được, lần đầu tiên cô cải dạng để trêu đùa anh, kỹ thuật còn chưa được khéo léo như vậy, ấy thế mà lại làm cho tên khốn Thẩm Bắc Thành kia ngoan ngoãn tự cung khai "Lời trong lòng" của mình.

Nói thật, trong số mấy người phụ nữ các cô, cũng chỉ có mỗi Lưu Tô và Tĩnh Tri, phong cách hai người bọn họ vẫn còn mang đậm hương vị là một người phụ nữ một chút, Tương Tư thì như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành. Chỉ có riêng cô là có phong cách khá phóng khoáng và ngang ngược, không chịu theo khuôn phép.

Xem ra, sự thay đổi của cô hôm nay cũng thật xứng đáng, thật sự cũng không đến nỗi tồi tệ.

Trong lòng Thanh Thu cũng không tự kìm hãm được sự suy nghĩ như vậy. Cô lại nghĩ đến từ khi hai người kết hôn tới nay, Thẩm Bắc Thành quả thực đã dung túng và che chở với cô vô hạn độ. Lúc trước, khi lần đầu tiên cô giận dỗi rời nhà trốn đi, sau khi trở về, phải đến hơn nửa năm, mỗi buổi tối Thẩm Bắc Thành đều phải ôm chặt lấy cô mới ngủ được.

Nói cô không cảm động là không đúng, anh đã nguyện ý thay da đổi thịt vì cô như vậy, cô có làm gì để lấy lòng ông xã của mình đi nữa, cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt.

Trong bụng vừa nghĩ như vậy, Thanh Thu xoay người lại, đưa tay kéo chiếc cà vạt của Thẩm Bắc Thành...

Anh bị cô kéo như vậy, không thể không khom người xuống, nhưng anh vẫn rất cẩn thận nhắc nhở cô: "Bà xã, em chậm chậm lại một chút được không, chú ý ghìm chặt tay một chút."

Thanh Thu không khỏi cong cong đôi môi lên, đúng là đồ cọc gỗ, người thế mà cũng không biết thế nào là phong tình là thế nào...

Sức kéo trên tay cô lại lớn hơn, mà Thẩm Bắc Thành lại không dám giãy dụa, lui người về phía sau, vì vậy thân thể anh liền lao thẳng luôn xuống trên người cô. Khi thấy thân thể sắp sửa đập xuống, sợ bị mình sẽ đè lên cô. theo bản năng anh muốn tránh ra, nhưng Thanh Thu lập tức với cánh tay lên ôm lấy cổ của anh. Thẩm Bắc Thành cứng rắn rầm rầm ngã xuống trước ngực của Thanh Thu...

Cho dù là bản thân mình chủ động, nhưng cô cũng không thể kìm chế được  sự thẹn thùng, mặt mũi đỏ bừng. Bọn họ, người nọ kéo người kia nên lúc này hai gương mặt đã ở rất gần với nhau, ánh mắt của anh đen nhánh sáng ngời, bên trong là hai hình ảnh nho nhỏ của cô, chỉ có một mình cô...

Trong lòng Thanh Thu bỗng nhiên thấy đau xót, rồi lại chuyển sang ngọt ngào đến vô hạn. Cô cũng vòng hai cánh tay lên ôm cổ anh, giọng nói thật khẽ khàng êm dịu: "Anh không thích bộ dáng của em như vậy phải không? Vậy để em thay bộ quần áo này ra rồi ném nó đi vậy!"

Thẩm Bắc Thành đầy vẻ mù mờ ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn gật đầu: "Thích...”

Thấy vẻ mặt Thanh Thu như biến đổi, anh lại vội vàng lắc đầu: "Không, không thích, bà xã, anh vẫn thấy ưa thích dáng vẻ bình thường của em hơn, bộ dạng của em khi mặc đồ sơ mi nam của anh...

Anh ăn nói cẩn thận như chỉ sợ làm cô tức giận, khiến cô không nhịn được mà bật cười phá lên. Sau khi cười xong, cô chợt khẽ ngẩng đầu hôn vào đôi môi mỏng của anh: "Vậy khi em ăn mặc như thế này, anh cũng không thấy muốn em hay sao?"

Trong đầu Thẩm Bắc Thành chợt nổ ầm lên một tiếng, anh gần như không còn nghe thấy Thanh Thu đang nói cái gì nữa, chỉ cảm thấy môi lưỡi mềm mại lành lạnh của cô lúc này đang anh di chuyển trên môi của anh, cọ sát... Hơn nữa, đầu lưỡi khéo léo ấm áp kia, hình như lại có khuynh hướng muốn vọt vào trong miệng của anh...

Anh có cảm giác lúc này trong bụng của mình như bị người ta thả một cây đuốc vào, sau đó ngọn lửa kia liền bị thổi bùng, bốc lên trên, thiêu đốt chính anh, làm cho anh miệng đắng lưỡi khô, hận không thể ăn luôn người phụ nữ đang nằm ở phía dưới thân mình, sau đó nuốt vào trong bụng. Vật liệu may mặc bộ trang phục của cô rất mỏng, bộ ngực của cô vốn đã được phơi bày gần như hoàn toàn, lúc này lại bị anh đè ở phía trên, nên khe rãnh lại càng lộ ra rõ ràng. Một mảng da thịt trắng như tuyết, ở dưới ánh đèn lại càng thêm chói mắt, mà khe rãnh gần trong gang tấc kia, tựa như đang quyến rũ anh tới để liếm hôn một trận...

Thẩm Bắc Thành không nhẫn nại được nữa, giọng nói trở nên thô két, anh bị cô hôn đến thở hồng hộc: "Bà xã, anh muốn... Em ăn mặc như thế này quả thật như muốn đoạt mệnh anh rồi..."

Thanh Thu nghe vậy, mặt mày tươi cười, nhưng lại xấu xa cắn vào bờ môi của anh, mơ hồ hỏi thăm: "Vậy thì người khác ăn mặc thế này, có phải là cũng muốn đoạt mạng của anh hay không hả? Em không được 36D đâu..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.02.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4702
Được thanks: 7009 lần
Điểm: 1.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 2
Anh Thẩm Bắc Thành đúng là mẫu người đàn ông vợ luôn luôn đúng, nếu vợ có sai thì nhìn lại điều số 1

Không biết 2 cặp đôi còn lại sẽ hấp dẫn ra sao đây

Thanks Mẹ Bầu thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.02.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 24.04.2016, 16:43
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 1
Mẹ Bầu đã viết:
Chương 6: Bộ dáng em thế này anh không thích sao?

Chiếc khay trong tay Thanh Thu liền rung lên, ly cà phê lập tức bị đổ nghiêng. Thanh Thu vội vàng đặt cái khay sang một bên, bước chân cô gấp gáp chạ

Truyện hay lắm! Thank!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.02.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1704
Được thanks: 11984 lần
Điểm: 10.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 7: Quả thực là quá khó coi...

Thanh Thu nghe vậy, mặt mày tươi cười, nhưng lại xấu xa cắn vào bờ môi của anh, mơ hồ hỏi thăm: "Vậy thì người khác ăn mặc thế này, có phải là cũng muốn đoạt mạng của anh hay không hả? Em không được 36D đâu..."

"Người khác mặc cái gì cùng cũng có liên quan gì đến anh, anh chỉ nhìn bà xã của anh thôi. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Thiên hạ này người ở trong mắt anh chỉ có hai loại...”

Cô cắn môi của anh, lưỡi của anh liền liều mạng muốn đi tìm kiếm cô...

Thanh Thu cũng không thuận ý, cô khẽ dùng sức cắn vào môi trên của anh: "ó là hai loại người nào? Nói cho em nghe một chút xem...”

Thẩm Bắc Thành đã bị cô làm náo loạn hết cả người lên, anh cảm thấy toàn thân giờ đây đã nóng ran một mảnh, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn trên sống lưng mồ hôi túa ra dày đặc. Anh dứt khoát rút một cái tay ra, giật lung tung bộ âu phục mà mình đang mặc trên người, thở hồng hộc nói: "Bà xã anh và đàn ông..."

Thanh Thu nghe thấy như vậy, mặt mày liền hớn hở, nhưng rồi cô lại xấu xa nói khích anh: "Vậy nếu như anh đi yêu đàn ông thì làm thế nào? Hiện tại mỹ nam có chút xinh đẹp hơn cả phụ nữ đó..."

Thẩm Bắc Thành tức giận nhưng lại chuyển sang cười, một tay anh liền dao động đến phía dưới người cô, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn  lập tức dán chặt vào ngang lưng mảnh khảnh của cô, nâng lên. Thanh Thu giật mình khẽ kêu một tiếng, nhưng miệng của cô cũng đã bị anh chiếm thượng phong, chiếc lưỡi của anh như như con rắn nhỏ quấn lấy lưỡi của cô, cô có muốn hô hấp cũng rất khó khăn...

Anh hôn thật thoải mái, bàn tay cũng bắt đầu không chịu yên phận, áp sát vào hông của cô sau đó một đường rời xuống phía dưới. Từ cái mép váy ngắn ngủn kia,  bàn tay anh tham lam tiến vào ấn lên cái mông của cô, xoa bóp một hồi, ngọn lửa nơi đáy mắt anh bốc lên bừng bừng, lúc anh nói chuyện hơi thở cũng trở nên hơi hổn hển: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Trong cái đầu nhỏ này chỉ suy nghĩ lung tung, thật đúng là cô bé ngốc, anh đã ngã ở trên người em như vậy, đã gặp hạn trở nên thê thảm thế này rồi, anh còn dám thay lòng nữa sao?"

Sắc mặt Thanh Thu đỏ rực lên, hơi thở gấp gáp, đưa tay hung hăng đẩy anh: "Nghe lời anh nói có vẻ không phục lắm nhỉ?"

Thẩm Bắc Thành lại cúi đầu xuống, ngón tay và đôi môi cùng lúc di động dọc theo lớp da thịt của cô lộ ra bên ngoài áo ngực, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn vừa hôn, vừa nói như mê muội: "Những thứ mà đàn ông có, bà xã của anh cũng có, nhưng thứ mà bà xã của anh có thì bọn họ lại không có..."

Nói xong, rốt cuộc một tay anh liền tóm ngay vào ngực áo nữ hầu giả danh của cô dứt khoát xé giật ra. Thanh Thu còn chưa kịp bật lên tiếng thét chói tai, đã bị anh dễ dàng ôm lên, quay người lại sau đó đặt cô sang một bên trên chiếc bàn làm việc...

Thanh Thu mặt hồng tai đỏ lên vì bối rối, cánh tay gắt gao ôm giữ lại, gương mặt như hoa đào, đôi mắt tràn ngập tình ý lườm anh một cái: "Anh muốn chết phải không,  Thẩm Bắc Thành?"

Thẩm Bắc Thành liền vươn thân hình như ngọc của mình đứng ở trước mặt cô, trên mặt lộ rõ thần thái đầy hào hứng pha chút ngang ngược. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, để thân trên trần trụi đứng ở trước mặt cô, đầu gối giơ lên nhẹ nhàng gạt một cái, liền đặt mình vào giữa hai chân của cô. Lúc này Thanh Thu chỉ còn mặc áo lót, bộ váy áo giả dạng nữ hầu ngắn ngủn đã bị anh lột xuống trước ngực, đang chồng chất ở thắt lưng... Cô không khỏi có chút xấu hổ, giơ chân đá đạp lung tung như muốn tránh né. Thẩm Bắc Thành lại nắm lấy cổ tay của cô một lần nữa, hơi dùng sức một chút liền kéo cô đến trước mặt mình, áp sát vào bộ ngực bền chắc của mình...

Anh rất gầy, nhưng bắp thịt lại rất rắn chắc, cũng không hề bị gầy gò. Bàn tay  của Thanh Thu nóng bỏng dán đi lên bộ ngực của anh định rút lại vì nóng. Nhưng Thẩm Bắc Thành lại nhất định không chịu, anh kéo chặt cô áp vào trước ngực mình khẽ di động, lại cúi đầu xuống, ghé gương mặt tuấn tú vào gần cô hơn: "Thế nào? Vóc người của chồng em đã đạt yêu cầu chưa vậy?"

Tâm trí của Thanh Thu vẫn còn đang bồng bềnh, nhưng cô vẫn mạnh miệng đáp lại: "Xì, vừa cứng lại vừa nóng, có cái gì hay ho đâu mà động vào!"

Lời nói còn chưa dứt, cả người cô chợt ngây ra tựa như bị hóa đá, Thẩm Bắc Thành đột nhiên cầm lấy tay của cô đặt vào nơi nọ...

Mặc dù còn cách một lớp vải quần, nhưng mà cô biết rất rõ ràng, cô đang nắm lấy nơi đó của anh...

Trong nháy mắt Thanh Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu ong ong rối loạn thành một nùi, cũng không thể thốt ra được lời nào nữa...

Thẩm Bắc Thành cũng bật lên một tiếng cười ranh mãnh, đầu lưỡi lướt qua nơi vành tai của cô nóng như lửa đốt, giọng nói cũng trở nên vô cùng mờ ám: "Vừa cứng lại vừa nóng... Chẳng phải vừa đúng là cái này để cho bà xã của anh được thoải mái hay sao..."

Anh nói một chữ, Thanh Thu cũng cảm thấy thân thể của mình nóng một phần, nhưng cô không chịu thua kém cho dù hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn...

"Anh... Anh thật sự... thật sự chẳng đứng đắn chút nào..." Bàn tay nhỏ bé của Thanh Thu khẽ run run, cô chỉ muốn rút tay ra khỏi chỗ đó. Nhưng Thẩm Bắc Thành cũng nhất định không chịu tuân theo, anh cầm chặt lấy bàn tay của cô đang nắm vòng quanh vật của mình, xấu xa ép cô khẽ chuyển động lên xuống...

Thanh Thu vừa hận vừa xấu hổ, đôi tròng mắt tràn đầy sự e lệ, gắt gao lườm nguýt anh, gò má cũng nhuốm sắc đỏ rực. ¬¬

Anh nhìn cô động tình, không nhịn được liền cúi đầu hôn cô. Đôi môi của cô bị anh mút hôn gần như đã bị sưng đỏ, mà một cái tay để trống của anh cũng đang lượn quanh ở trên lưng cô tìm cách tháo chiếc móc cài đồ lót kia. Nhưng lục lọi hồi lâu mà anh vẫn không thể nào tìm được. Dần dần Thẩm Bắc Thành gấp gáp đến mức trên trán anh túa ra đầy mồ hôi, động tác trên tay cũng trở nên hơi thô lỗ...

Thanh Thu cười lên một tiếng ranh mãnh, nơi đáy mắt mang chút theo giảo hoạt, dí dỏm lườm anh, cô nhìn anh dáng vẻ có chút hả hê.

Thẩm Bắc Thành nhạy bén, thoáng cái đột nhiên anh thu tay lại trở về phía trước ngực cô, quả nhiên chiếc móc cài nằm ở phía trước. Anh dễ dàng đẩy nhẹ một cái, tháo chiếc móc cài ra, ngay lập tức, hai trái đào tiên ngọt ngào, mềm mại, đẫy đà, tuyết trắng kia liền nhảy ra ngoài, hai quả anh đào chín mọng xinh xắn dựng đứng lên, khẽ cọ sát vào phía trước ngực của anh. Bỗng nhiên bàn tay cô đang cầm phía dưới của anh chợt có ý chơi xấu, cô hung hăng khẽ bóp mạnh một cái. Anh có cảm giác thiếu chút nữa là anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, suýt nữa đã bị mất mặt với cô...

"Tốt lắm, chính em là người chủ động khiêu khích anh đó nhé..."

Khóe môi Thẩm Bắc Thành bĩu ra một cái, trong nháy mắt anh liền nở nụ cười xấu xa, anh nghiêng người đè xuống... Thanh Thu không kịp đề phòng, cô sợ  hãi ngửa người ra sau, Thẩm Bắc Thành lại nhanh hơn một bước, anh đưa tay quét sạch mọi thứ ở trên bàn rơi rầm rầm rào rào xuống đầy đất, sau đó lập tức đặt cô lên trên bàn, áp người xuống theo...

Sau lưng Thanh Thu là mặt bàn lạnh như băng, ở phía trước ngực cô là thân thể rừng rực lửa nóng. Chiếc cằm của anh di chuyển cọ cọ qua lại ở trên ngực của cô mang theo cảm giác thô ráp. Bàn tay của anh lúc này cũng đã luồn qua đống váy áo đang chất đống ở bên hông cô, thăm dò vào bên trong, dọc theo chiếc áo lót  của cô cứ thế vỗ về chơi đùa đi xuống bên dưới ...

Thanh Thu cảm thấy bắp thịt trên khắp cơ thể mình cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Bàn tay của anh lại cố ý thích làm chuyện xấu, cứ dọc theo quần áo của cô mà chạy xuôi theo thân thể của cô. Nhưng anh lại nhất định không chịu vượt qua Lôi Trì thêm một bước, cứ như vậy không biết đã bao lâu, cho đến lúc tất cả sự phòng bị trong lòng Thanh Thu đã dẹp xuống hết, lúc cô đã bắt đầu có dấu hiệu mất hồn mất vía, thì lúc này ngón tay của anh chợt từ bên cạnh liền thăm dò vào bên trong, đầu ngón tay anh chạm vào một khoảng ẩm ướt nóng rực, cô đã động tình...

Thanh Thu đột nhiên thấy kinh hãi, cô thẹn thùng chỉ muốn khép hai chân của mình lại, nhưng không thể thực hiện được. Thẩm Bắc Thành còn muốn hành động thêm một bước nữa, nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, anh vội vàng buông tay ra, ôm lấy cô hôn mấy cái. Thanh Thu nhất thời sững sờ và kinh hãi, nhưng chợt nghe thấy anh ghé vào bên tai cô khẽ thì thầm: "Bà xã, anh vẫn còn chưa tắm rửa đâu, không thể đụng vào em được, em chịu khó nhịn một lát nữa nhé, anh tắm xong sẽ lập tức tới ngay...”

Rõ ràng là anh cũng đã lắp tên vào cung rồi... Nhưng vẫn chú ý đến việc mình phải đi tắm rửa...

Trong lòng Thanh Thu thấy ấm áp một hồi, cô vít cổ anh xuống, âu yếm hôn anh: "Không bằng chúng ta cùng nhau... được không, ông xã?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.