Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 

Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 30.08.2016, 16:24
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
ĐỪNG BỎ LỠ TÌNH YÊU
images
Tác giả: Minh Châu Hoàn



Raw + Converter: ngocquynh520

Editor: Mẹ Bầu

Betaer: Mẹ Bầu


Độ dài: 119 chương + 17 ngoại truyện

Thể loại: Hiện đại, đô thị, nhà giàu, HE

Nhân vật: Hà Dĩ Kiệt, Văn Tương Tư, Đỗ Phương Phương

Nhân vật khác: Nặc Nặc, Cận Trường Sinh



Giới thiệu


Anh là một quan chức cao cấp trong chính quyền thành phố. Chỉ cần một hành động nhỏ, anh có thể làm giới kinh doanh trong thành phố phải chao đảo.

Cô là một thiên kim tiểu thư được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay. Một biến cố xảy ra khiến gia đình cô tan nát. Cha mẹ tự vẫn, nhà cửa bị niêm phong, tịch thu. Cô may mắn được vợ chồng thím Phúc, quản gia trong nhà cưu mang, nuôi nấng, coi cô như con đẻ

Anh đã bỏ tiền giúp cô lo việc hậu sự cho cha mẹ. Để đền đáp lại, cô đã tự nguyện chấp nhận làm người phụ nữ của anh khi bản thân vẫn còn là nữ sinh cao trung. Nhưng cô cũng không hề hay biết, anh giúp cô chẳng qua là muốn tiếp cận với cô để trả thù. Cha cô chính là kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh hành hạ cô bởi vì "cha nợ thì con trả"...

Từ trong đau thương tủi nhục không biết từ lúc nào cô đã yêu anh tha thiết. Chính anh cũng đã bị sự thuần khiết trong sáng của cô thu hút và rồi anh cũng đã yêu cô...

Anh yêu cô, chăm sóc cô chu đáo, cho cô rất nhiều thứ, nhưng lại không thể cho cô một danh phận. Cuộc đời có những điều mà bản thân anh không thể tự quyết...

Anh kết hôn với một tiểu thư quân nhân, con gái cưng một gia đình có quyền thế.

Vị hôn thê của anh đã đánh cô một trận tàn nhẫn, muốn cô phải từ bỏ anh. Cô yêu anh, nhưng nghe được những lời nói tuyệt tình của anh, cô đã bỏ đi...

Cô được một thanh niên tốt yêu thương, đùm bọc. Vì ghen tuông, vị hôn thê của anh lại tìm đến cô để trút giận. Cô ta ép cô phải tự hủy dung, sau đó đuổi cô ra khỏi nhà dưới trời mưa lớn khi cô còn đang lên cơn sốt...

Một thời gian sau, thím Phúc đến tìm anh cô con gái bé nhỏ rồi bỏ đi luôn. Anh lo lắng cho cô, tìm được đến nhà cô thì gặp bà ở bệnh viện về, bà cho biết cô đã qua đời và đưa cho anh hộp đựng tro cốt của cô, rồi bản thân bà vì quá đau thương cũng lâm vào hôn mê...

Mấy năm sau anh gặp một cô gái có nét mặt hao hao giống cô, chỉ khác một điều trên gương mặt cô không có vết sẹo...

*****************************
Mẹ Bầu trân trọng giới thiệu với bạn đọc bộ truyện mới về tình yêu của Minh Châu Hoàn.

Bộ truyện “Đừng bỏ lỡ tình yêu” của Minh Châu Hoàn được edit và chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn.








Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 20.11.2016, 09:51, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.08.2016, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 07.09.2015, 18:55
Bài viết: 314
Được thanks: 201 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm lại tình yêu - Minh Châu Hoàn
Ta ung ho me bau he thay trn cua me bau edit la nhao vo thoi me bau oi trn luc dau thi nguoc ma ve sau co sung k a va quan trg la ket thuc co HE k z me bau ??


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.09.2016, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
Bạn đọc thân mến:

Bắt đầu từ hôm nay, bộ truyện "Đừng bỏ lỡ tình yêu" của Minh Châu Hoàn bắt đầu được đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Việc post bài sẽ không có lịch cố định, bởi vì tranh thủ có thời gian rỗi lúc nào Mẹ Bầu sẽ edit và up lên luôn. Vì thế mong các bạn đọc ủng hộ và hết sức thông cảm, đừng giục giã nhiều nhé. Mẹ Bầu sẽ cố gắng đến mức cao nhất để 1 tuần có ít nhất 3 chương.

Bây giờ mời các bạn cùng đọc chương đầu  tiên của bộ truyện "Đừng bỏ lỡ tình yêu".

****************************

Chương 1: Trận đòn tàn nhẫn

     Lúc này đêm đã khuya, khu nhà trọ mười hai tầng lầu khu vườn hoa Cẩm Hồ ở thành phố A, cả ngày dường như cũng không có người ở, lúc này đang chợt thay đổi náo nhiệt hẳn lên.

     Một cô gái nhìn còn rất trẻ từ trong thang máy bước ra ngoài. Cô có đôi mắt xếch sáng như sao nổi bật trên gương mặt ngăm ngăm đen nhìn rất khỏe mạnh. Đi theo cô con có mười mấy người, thoạt nhìn bộ dạng cũng nhận ra họ đã được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Tốp người chia làm hai nhóm đi theo hai bên người cô, lặng lẽ không tiếng động.

     Đỗ Phương Phương thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt, trên môi liền hiện lên nụ cười đầy vẻ khinh thường.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Nghe nói sống trong đó là cô tình nhân bé bỏng của ông xã tương lai của cô. Hà Dĩ Kiệt không tiếc tiền mua căn hộ đẹp đẽ này cho người đẹp bé bỏng ở, nghe đâu cô tình nhân nhỏ này đã đi theo Hà Dĩ Kiệt được bốn năm, thật đúng là hiếm có! Nhưng dù sao cũng phải nói, cô ta thật sự là người có chút thủ đoạn, chỉ có điều, những loại hồ ly tinh như vậy, có giữ lại cuối cùng cũng chỉ gieo họa mà thôi.

     "Tiểu thư, phải hành động như vậy thật sao? Nếu như Tướng quân  biết..." Người đàn ông kia vừa mới mở miệng, Đỗ Phương Phương liền liếc cặp mắt sắc như dao nhìn anh ta một cái, người nọ lập tức cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Ai mà không biết tiểu thư là bảo bối, là viên ngọc quý, là trứng mỏng ở trên tay lão tướng quân chứ. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Từ nhỏ ngài đã nuôi dưỡng cô ở bên giống như một bé trai, suốt ngày lăn lóc quậy phá ở trong ngoài doanh trại. Đỗ Phương Phương đã luyện được kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn súng cực giỏi, khiến lão tướng quân cực kỳ hài lòng, thậm chí mấy lần ngài còn thở dài  nói với mấy tâm phúc rằng, chỉ tiếc nhà chỉ có một mình Phương Phương, lại không phải là một bé trai, bằng không cô sẽ kế thừa được sự nghiệp của ông!

     Dù vậy trong ngày thường ông cũng vẫn luôn đánh giá cao về cô, còn phá lệ tự mình đưa cô theo bên mình để rèn luyện. Đỗ Phương Phương ở cùng với ông nội còn nhiều hơn là ở cùng với cha mẹ mình. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Tiểu thư Phương Phương đi theo Đỗ lão tướng quân có ai là không biết, chỉ cần một câu nói của Phương Phương đã thắng luôn nghìn vạn câu nói của người khác. Bình thường đương nhiên việc tiền hô hậu ủng ra sao, nịnh nọt thế nào cưng chiều đến đâu cũng không đủ. Dần dà, thậm chí những gia giáo tốt đẹp trong gia đình cũng phai nhạt dần đi, nhưng tính tình cao ngạo ương ngạnh cũng không khỏi bị nuôi lớn dần thêm. Huống chi lão tướng quân đối với cô lại rất thiên vị, mấy lần cô chọc họa cũng đều được lão tướng quân cố ý ỉm đi, chỉ có vài lời trách cứ cô mà thôi. Sau một thời gian dài, Đỗ Phương Phương đã trở thành người đã nói một thì không có hai, ngay cả là ở trong gia đình, cha Đỗ có lúc cũng phải nhường cô mấy phần.

     Cô đam mê cưỡi ngựa, bình thường chiếc roi da trâu cuộn lại thành ba vòng nhỏ tuyệt đối không rời khỏi tay. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Ở trong thành phố Bắc Kinh này, danh tiếng “Đỗ Tam mã tiên tiểu thư” nổi như cồn. (Đỗ Tam mã tiên tiểu thư: Tiểu thư ba vòng roi ngựa họ Đỗ) Thế nhưng nghe mấy vị quần là áo lượt (chỉ những người con nhà giàu sang quyền quý) đã từng hưởng qua mùi vị này, sau đó bàn tán với người khác rằng, Đỗ Tam tiểu thư quả đúng là người có lòng dạ độc ác, bọn họ cũng chỉ là nhìn dáng dấp đẹp đẽ của cô không giống với những bộ dáng yểu điệu, õng ẽo của những thiên kim con nhà thế gia kia, mà mấy lần nổi lên ý định muốn quyến rũ cô. Ngờ đâu người phụ nữ kia lại giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, chưa nói được hai câu đã rút roi ra luôn ! Bọn họ bị dính hai roi đã phải nằm dưỡng bệnh suốt một tháng, lại còn có người YY(tự sướng) nói, nghe nói ngày trước Đỗ Tam mã tiên tiểu thư đã xin một cụ già người dân tộc sống du mục, thọ hơn trăm tuổi ở tận Mông Cổ đặc chế cho mình chiếc roi này. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Chiếc roi làm từ một thứ vật liệu rất hiếm có, ngâm tẩm suốt nửa năm, hơn nữa trên chiếc roi này còn găm đầy những chiếc gai nhìn rất dọa người. Một roi quất xuống,  cho dù là đàn ông thuộc loại “cương cân thiết cốt” (mình đồng da sắt), cũng phải bị rách da lóc thịt!

     Lại có người dám to gan không muốn sống, đã gieo rắc đồn đại rằng, sau này người đàn ông nào cưới Đỗ Phương Phương, bộ phận kia của người ấy sẽ không thể... cứng nổi! Lời nói này sau đó đã truyền tới tai Đỗ lão tướng quân, ông già liền vỗ tay cười to, khen ngợi không ngừng, nói rằng không hổ là con gái sinh ra trong gia đình nhà tướng, thậm chí còn bảo, nếu sau này người nào không thu phục nổi Phương Phương thì không chấp nhận, lại càng không có tư cách làm con rể nhà họ Đỗ của ông!

     Lời nói này nhất thời truyền ra, Đỗ Phương Phương lại càng thêm kiêu căng quá đáng. Những người thuộc dòng dõi hào môn quyền quý cũng núp xa xa để tránh cô, mặc dù trước kia trong những cuộc xã giao cô vẫn được mệnh danh là một đóa hoa hồng có gai, nhưng càng về sau này, càng dần dần ít có người tới hỏi han cô. Dù có là hoa hồng ngát hương đi nữa, nếu bị gai đâm thì người ta thà đứng đằng xa để ngửi hương bay đến còn hơn, đương nhiên việc giữ lại mạng sống vẫn là chuyện quan trọng hơn.

     Sau này cô tới sống ở thành phố A, do có chút thân thiết với Đặng Hoa, thiên kim của nhà họ Đặng, nên cũng hay đến nhà riêng của gia đình họ Đặng. Ở đây cô cũng đã tham gia một số buổi xã giao mấy lần, do đó mới quen biết Hà Dĩ Kiệt. Người đàn ông này có cái gì đó khác hẳn với mấy người con nhà thế gia thuộc phường giá áo túi cơm mà cô vẫn gặp thường ngày, vì vậy dần dần trong lòng Đỗ Phương Phương đã có cảm tình với anh. Nói đúng ra hai người cũng đã từng gặp gỡ nhau mấy lần, tình chàng ý thiếp cũng chỉ mấy tháng sau đã đính hôn...

     Còn lúc này, chiếc roi da trong tay Đỗ Phương Phương đang quấn ở trên cổ tay nho nhỏ màu lúa mạch của cô, nghe thấy thuộc hạ nói như vậy, cô nhếch môi lên cười một tiếng, nhấc chiếc roi trong tay chỉ vào cánh cửa kia, hàm răng trắng như ngọc cắn vào đôi môi màu hồng, đôi mắt sáng như sao trời hiện ra chút chua ngoa, thế nhưng trong giọng nói vẫn mang âm điệu kiêu căng của con nhà quyền quý: "Phá cửa cho tôi!"

     Bốn chữ nói ra như đinh chém sắt, thuộc hạ cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức vung tay lên. Mấy người kia vốn dĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh liền xông tới, chỉ có hai ba lần, cánh cửa kia liền biến thành một đống vỡ vụn, rơi vung vãi đầy đất.

     Đỗ Phương Phương đắc ý cười một tiếng, chiếc roi da đang quấn trên tay khẽ siết lại trong lòng bàn tay một chút. Đôi giày quân nhân dưới chân cô đạp trên mặt đất vang lên tiếng cộp cộp. Chiếc áo choàng dài màu đen, bao lấy thân hình tuyệt đẹp nhưng lại không làm lộ ra hiện thân thể mảnh mai gầy yếu của cô. Mái tóc vừa được chỉnh trang lại rất đẹp, mang chút hương vị của sự hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Thoáng nhìn, cô vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, thế nhưng đôi mắt kia lại có vẻ không phù hợp lắm với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chung quy nó làm cho người ta có cảm giác cô rất chua ngoa.

     Tương Tư đã đi ngủ từ lâu rồi. Thời tiết ở thành phố A gần đây thay đổi liên tục, đang vô cùng nóng nực như mùa hạ lại đột ngột cực kỳ lạnh như mùa đông. Từ nhỏ cô đã sợ lạnh, ngày còn chưa tối cô đã mở lò sưởi cho ấm sau đó chui vào trong lớp chăn mềm mại nằm xem tivi, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi.

     Khi cánh cửa bị phá đổ cô đang chìm trong một cơn ác mộng.

     Trong mộng, Hà Dĩ Kiệt giống như thủa ban đầu mà cô quen biết, anh tàn nhẫn khát máu giống như một ma quỷ, anh tùy ý và thô lỗ chiếm đoạt cô, anh độc ác tự tay hại chết đứa con của bọn họ, sau đó, anh cứ hờ hững như thế nhìn cô toàn thân đầy máu, chỉ làm động tác khẽ nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng...

     Mồ hôi vã ra đầy đầu, đầy mặt Tương Tư, cô bị tiếng động đập phá cực làm cho giật mình tỉnh lại. Cô ngồi dậy, mái tóc dài mượt như tơ buông xoã trên vai bờ vai gầy guộc, còn chưa tới kịp mặc xong chiếc áo ngủ thật dầy cô đã xuống giường đi xem ra động tĩnh. Nhưng lúc này bên ngoài cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng đập thật lớn nghe rất dọa người, cửa phòng ngủ liền bị đạp mở ra.

     Tương Tư không kiềm nổi sợ hãi, cô run hết cả người. Tất cả những gì đã trải qua khi còn ở Cam Túc chợt giống như một cơn lốc ào tới, cô run lẩy bẩy, cuống quít kéo chăn muốn bao kín lấy mình, nhưng tay cô lại giống như không có một chút sức lực nào. Cũng vào một buổi tối giống như thế này, gió cũng thổi mạnh như thế, mưa cũng rơi rất to như thế, mấy tên du côn lưu manh kia cứ thế phá cửa sổ phòng cô, rồi sau đó chúng giữ chặt lấy người của cô. Cô sợ đến không thể phản kháng nổi, sợ hãi đến mức tay chân cũng như nhũn ra, khiến cho cô không còn một chút xíu sức lực nào nữa. Cô tuyệt vọng, người run rẩy, run rẩy, mong được sẽ có người nào đó từ trên trời giáng xuống để cứu mình. Nhưng tới phút cuối cùng, không ngờ khi người ở trên thân cô tuột chiếc quần của cô ra, cô lại sợ soạng thấy một cái dao cùn liền vung lên chống đỡ lại mới thoát được một kiếp nạn, tâm tình của cô khi đó, cũng giống hệt như giờ phút này vậy...

     Đèn của phòng khách bị người mới tới bật sáng, ánh sáng không hề bị ngăn trở ùa vào trong phòng ngủ. Một người phụ nữ trẻ tuổi, đứng tựa vào cạnh cửa, vóc dáng của cô gái thon thả, trên người choàng chiếc áo màu đen, đôi ủng da đến gối sáng bóng, bởi vì vị trí đứng bị khuất ánh sáng nên gương mặt của cô gái liền ẩn ở trong bóng tối, gần như không nhìn thấy rõ cô khoảng chừng bao nhiêu tuổi.

     Sự cuồng loạn trong lòng của Tương Tư dần dần đã ổn định lại, cô kéo chăn lên che lại thân thể của mình, đôi mắt to sáng ngời khác thường trên gương mặt gầy gò. Cô quấn chặt chăn, giọng hơi run run hỏi thăm: "Cô, cô là ai?"

     Nghe thấy vậy, Đỗ Phương Phương cúi đầu ánh mắt thoáng nhìn cây roi da đang quấn ở trên tay mình, cười cười hai tiếng khanh khách. Tương Tư sợ hãi, bả vai co rụt lại, theo phản xạ ngón tay sờ xuống dưới gối, định gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt.

     Cô rất sợ, nỗi sợ hãi không thể nói ra được, mặc dù người xông vào trong phòng của cô chỉ là một phụ nữ, nhưng lại giống như đêm hôm ấy ở Cam Túc, cô cực kỳ sợ hãi, sợ muốn chết luôn!

     Mà ánh mắt cô đã có thể nhìn được xung quanh, dù ánh sáng mờ nhạt, lay động, cô có thể nhận ra bên ngoài còn có người khác, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu người, thì cô cũng không rõ.

     Tương Tư muốn cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại, muốn cố gắng lục lọi lại trong hồi ức, xem rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, nhưng lúc này trong đầu cô chỉ có sự trống rỗng...

     Liệu có phải là kẻ thù đã hãm hại ba ba hay không? Thật sự cô cũng không biết. Ba ba cô đã chết, bốn năm qua cũng không thấy có người tìm tới làm phiền cô, tuy nói có thể do cô đi theo Hà Dĩ Kiệt, nhưng thực sự rất vô lý bởi thường ngày không hề có một chút động tĩnh gì hết, vậy đây có thể là ai chứ? Bạn bè cùng học trong trường cô đều có quan hệ rất tốt, không có ai ghét bỏ cô cả!

     "Cô...cô, rốt cuộc cô là ai! Nếu không nói... tôi, tôi sẽ báo cảnh sát. . ."

     Lúc này Tương Tư đã run hết cả người. Cô định giơ điện thoại di động lên dự định gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt, nhưng miệng lại nói báo cảnh sát định hù dọa Đỗ Phương Phương.

     Ai ngờ, tay cô vừa rút ra khỏi chăn, còn chưa tới kịp giơ lên, chỉ nghe bên tai tiếng luồng gió vút qua một cái, lập tức trên cổ tay liền truyền đến một trận đau nhức, cái đau đớn mãnh liệt và độc ác vô cùng, nó giống như trọn đời cũng chưa từng được hưởng qua, nhưng sự đau đớn ấy lại cũng giống như cái đau của ngày đó, khi anh đích thân hại chết đứa con của bọn họ vậy, cái đau này còn dữ dội và bỏng rát hơn. . .

     Cô bị đánh ngay ở trên giường, mái tóc dài bóng loáng như lụa xòa xuống mặt. Chiếc điện thoại di động rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Cả người cô vã ra một trận mồ hôi lạnh, sự đau đớn này đến cực hạn, vì thế ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn rơi nổi.

     Cô run rẩy, bò lổm ngổm ở đó, xương bả vai gầy guộc nhô cao lên, lúc này bởi vì quá đau nên không ngừng run rẩy.

     Đỗ Phương Phương mắt nhìn mà trong lòng thấy vô cùng ghen ghét. Trời sinh cô bản tính vốn luôn cay cú lanh lẹ, từ nhỏ đã sống lăn lộn ở giữa đám đàn ông, chuyên đi đánh lộn, leo trèo mãi cho đến khi cô trưởng thành. Vì thế dĩ nhiên cô không nhìn nổi bộ dáng một cô gái không được rèn luyện, thân thể mềm mại yếu ớt như vậy. Ở trong mắt cô, những phụ nữ như vậy đều là họa thủy, đều là hồ ly tinh! Chính đàn ông đã bị các cô gái có bộ dáng kiểu điềm đạm đáng yêu như thế này lừa gạt, sau đó tâm trí trở nên điên loạn, chỉ biết vung tiền như rác để cưng chiều, bao nuôi, mà không cần biết đến những người vợ chính thức của mình đang ở đâu nữa!

     Cô, Đỗ Phương Phương này, đương nhiên không phải quả hồng mềm, muốn cô người tình bé nhỏ không đứng đắn kia vào cửa để bóp bẹp cô sao, vậy cũng phải xem trước một chút rằng, cô, Đỗ Phương Phương này, có phải là người dễ dàng mặc kệ để người khác chà xát, bóp nặn hay không đã!

     Chiếc roi ngựa trong tay roi lại vung ra vút lên vai Tương Tư. Cô không nhịn được nữa, từ miệng cô phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, cả người giống như bị điện giật lăn lộn ở trên giường. Trên lưng của cô đã có một đường máu nằm vắt ngang rất nghiêm chỉnh, xé chiếc áo ngủ bằng vải bông mỏng manh cô đang mặc trên người rách thành mảnh vụn...

     Tương Tư chỉ cảm thấy này sự đau đớn này tưởng chừng như còn khó chịu hơn cả việc lột da lóc xương. Lực vụt của chiếc roi trên đó có những chiếc gai, mạnh đến dọa người tạo thành vết thương đau đớn bỏng rát, nhân tiện kéo toạc một vệt máu thịt lẫn lộn...

     Nước mắt của cô ra sức tuôn rơi, cả người cô chật vật, nhìn giống như một con chó bị đánh rơi xuống nước vậy. Cô gào lên lăn lộn, ngã từ trên giường xuống đất, nặng nề nhào vào trên thảm trải sàn, nhưng vẫn không sao chịu đựng nổi sự đau đớn. Cô lăn lộn giãy giụa không ngừng, không sao dừng được. Sự đau đớn này không thể nào hình dung nổi... cô chỉ hận tại sao mình không chết đi, tại sao giờ phút này cô lại không chết đi giống như đứa con của mình, tại sao ở Cam Túc cô lại không bị những người kia đánh cho chết đi, tại sao lúc ba ba mẹ chết thì cô lại không chết theo luôn...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 10.09.2016, 23:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 04.09.2016, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 2: Tuyệt vọng

     Cô chỉ hận tại sao mình không chết đi, tại sao giờ phút này cô lại không chết đi giống như đứa con của mình, tại sao ở Cam Túc cô lại không bị những người kia đánh cho chết đi, tại sao lúc ba ba mẹ chết thì cô lại không chết theo luôn...

     Tại sao cô vẫn còn phải sống, tại sao lại phải sống giống như một con chó như vậy, bị người ta không thèm giải thích đã đánh cho thành như vậy?  

     Đỗ Phương Phương tựa vào cạnh cửa, chiếc roi ngựa trong tay vung lên đã nhanh chóng bị cô thu hồi lại. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cô cảm thấy trên thân chiếc roi ướt nhẹp, chóp mũi cô đã loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc này cô mới cảm thấy sự nóng giận và ghen ghét vẫn luôn được tích tụ trong lồng ngực mình xem ra bây giờ mới như được xả ra một chút.

     Nhưng vẫn còn chưa đủ, còn chưa đủ! Lúc trước khi không nhìn thấy Văn Tương Tư, cô cũng từng nghĩ, chẳng qua cô chỉ hung hăng dạy dỗ cho cô gái kia một trận rồi sau đó đuổi cô ta đi. Nhưng không biết tại sao, bây giờ khi nhìn thấy Văn Tương Tư, cô lại cảm thấy chói mắt. Trong tưởng tượng của cô, cô vẫn cho rằng người phụ nữ có thể làm cho một người đàn ông như Hà Dĩ Kiệt mê luyến đến bốn năm như vậy, nhất định phải là người có tâm kế, có thủ đoạn, dĩ nhiên là phải có mưu đồ. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Nhưng lúc này đây, sau khi đã nhìn thấy Văn Tương Tư, bộ dáng của cô gái này lại khác hẳn với suy đoán của cô!

     Nhưng cái mà cô không ngờ nhất, không khỏi làm cho cô kinh hãi nhất, lại chính là thoạt nhìn đã thấy cô gái nhỏ này quá sạch sẽ và đơn thuần. Có lẽ không phải cô ta dùng sự khôn ngoan và tâm kế để chinh phục Hà Dĩ Kiệt, mà chính sự thuần khiết và mềm yếu kia của cô đã hấp dẫn anh, nếu quả thật đúng là như vậy. . .

     Cô không dám nghĩ, nếu biết được cô đánh Tương Tư thì Hà Dĩ Kiệt sẽ có phản ứng như thế nào!

     Có lẽ anh sẽ thờ ơ, nhưng nếu quả thật anh lại quá quan tâm đến người phụ nữ này,di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m  mà tức giận ngược lại đối với cô thì sao đây?

     Chỉ có điều cho dù anh có tức giận thì cô cũng không sợ, người của cô đều đã bố trí ở nơi này rồi, chung quy Hà Dĩ Kiệt cũng phải cân nhắc một chút, nếu anh đắc tội với nhà họ Đỗ bọn họ thì sẽ có kết quả thế nào.

     Nghĩ tới đây, cô liền thấy an lòng, với thủ đoạn của cô, muốn cho một người nào đó mất tích trong yên lặng không có tiếng động, cũng không phải là một việc khó.

     Quan trọng hơn, trực giác của cô đã mách bảo cho cô biết rằng, không thể giữ lại Văn Tương Tư được.

     Cô đưa tay bật chiếc đèn phòng ngủ, lúc này cô mới nhận ra, gian phòng của cô gái kia được sang sửa lại hết sức đáng yêu và ấm áp. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn  Phòng ngủ cũng không lớn lắm, nhưng làm cho người ta cảm giác hết sức ấm áp, buồn cười hơn nữa chính là, trong đó lại kê một chiếc giường công chúa!

     Đỗ Phương Phương không nhịn được khinh thường liền bật cười, cô ta thật sự đã coi mình là một bé gái ngây thơ mới mấy tuổi sao?!

     Đồng bộ với chiếc giường lớn gần như chiếm nửa nóc phòng là chiếc đèn thủy tinh rất đẹp, nhưng bởi vì dùng trong phòng ngủ, nên ánh sáng đèn được lựa chọn sử dụng có màu sắc ấm áp, sự ấm áp bao trùm cả trong phòng ngủ. Đỗ Phương Phương chậm rãi nhấc chân bước vào trong phòng. diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Sàn nhà được trải tấm thảm nổi tiếng của Ai Cập, trắng noãn như tuyết. Phương Phương đạp lên có chút oán hận, khiến trên mặt tấm thảm màu trắng có chút dơ bẩn.

     Tương Tư đau quá đã ngất đi. Cô nằm co quắp ở trên đất, thân thể co rúm lại giật giật từng hồi. Mái tóc ướt đẫm, xoã tung rối bời dán vào trên mặt trên cổ cô, chiếc áo ngủ bị một roi đánh vào xé rách thành hai mảnh, lộ ra thân thể trần trụi, gầy yếu, nằm úp sấp trên tấm thảm sàn tuyết trắng. Hơn nữa, trên lưng cô lộ rõ một mảng lớn đầy máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ!

     Đỗ Phương Phương nhìn bộ dạng của Tương Tư giờ phút này, ngay cả người có trái tim mạnh mẽ như cô cũng thoáng thấy có chút đau lòng không nói ra được, nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ, nếu để cho Hà Dĩ Kiệt thấy được cảnh này, liệu anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

     Cho tới bây giờ cô vẫn luôn là một người kiêu ngạo và tự tin. Đột nhiên cô nảy sinh ra một ý nghĩ, nếu như tối nay cô quyết định vạch trần chuyện này ra, vậy thì Hà Dĩ Kiệt sẽ làm gì nhỉ?

     Anh sẽ giận dữ đuổi cô đi vì người phụ nữ này, hay là sẽ đuổi người phụ nữ này cút để kết hôn với cô?

     Suy nghĩ này vừa bật ra, liền đột nhiên không sao xoá bỏ nổi, cô tự tin vào thân thế của gia đình mình, tin vào tướng mạo của mình, nhất định Hà Dĩ Kiệt sẽ không buông bỏ cô. Khoảng thời gian này mặc dù anh đối xử với cô không thể gọi là ân cần, nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thất hẹn lần gặp gỡ với cô hay cũng chưa từng lỡ một lần đối với chuyện tặng quà cáp, hoa tươi cho cô. Sau lễ đính hôn, đêm đó bọn họ đã ở chung một chỗ. Cô có thể cảm nhận được sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ của anh khi thấy cô vẫn còn là con gái. Từ đó về sau, anh đối xử với cô lại càng thân mật thêm mấy phần. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã tiến một bước lớn, vì thế lúc này Đỗ Phương Phương có sự tự tin, cũng không phải là không có lý!

     Tương Tư nhắm hai mắt, răng cắn thật chặc, gần như chỉ có tiếng hít thở của cô. Đỗ Phương Phương nhìn bộ dạng giờ phút này của Tương Tư, bất giác bĩu môi một cái, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trên tủ đầu giường có nước lạnh băng còn lại một nửa, cô thuận tay cầm lên, không chút nghĩ ngợi liền hắt luôn vào trên mặt Tương Tư. . .

     Tương Tư giật mình một cái, mí mắt nặng nề gần như không mở ra được, cô hơi giật giật, sự đau đớn trên lưng lập tức lan ra khắp toàn thân một trận hồi. Tương Tư không kiềm chế nổi liền hít một hớp luồng khí lạnh, đầy vẻ hoảng hoảng hốt hốt. Cô có cảm giác tựa như mình đã chết rồi, choáng váng, cả người giống như đang trôi lơ lửng ở trên mây vậy. Chỉ có sự đau  đớn kia là rất rõ ràng, mãnh liệt, giống như là có những con sâu đang gặm nhấm tận trong xương tuỷ của cô, làm thế nào cũng vứt chúng đi được. . .

     "Văn Tương Tư, nghe đại danh của cô đã lâu." Đỗ Phương Phương đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống, hai chân gác lên nhau, bộ dạng của người ở trên cao nhìn xuống dưỡi, khóe miệng thoáng nở một nụ cười, đuôi mắt liền nhếch cao hơn, hơn hiện rõ vẻ cay nghiệt.

     Tương Tư nằm phục ở nơi đó không thể động đậy, lúc này cô cảm thấy thân thể lúc nóng lúc lạnh, kèm theo đó sự đau đớn làm cô càng ngày càng trở nên khó chịu. Cô nghe thấy bên tai có tiếng người đang nói cái gì dó, nhưng từ miệng cô, ngoại trừ tiếng rên rỉ đau đớn thì không phát ra được âm thanh nào khác, mỗi một giây phút đều kéo dài giống như một năm, mười năm vậy, cực kỳ đau khổ.

     "Vừa mới rồi chẳng phải cô đã hỏi tôi là ai sao?" Cái cười của Đỗ Phương Phương càng phát ra rực rỡ, chiếc roi ngựa được cô quấn trong tay rất cẩn thận. Trong phòng rất nóng, trên trán cô đã hiện ra một lớp mồ hôi hột, Đỗ Phương Phương tiện tay cởi chiếc cúc áo choàng ra, lập tức có người đi tới, kính cẩn đỡ lấy chiếc áo khoác ngoài, cẩn thận khoác trên cánh tay rất ngay ngắn.

     Ở bên trong cô chỉ mặc bộ quân trang mỏng manh, mái tóc ngắn càng làm tôn thêm tư thế oai hùng rất hiên ngang mạnh mẽ. Chỉ có ở dưới điều tư thế hiên ngang oai hùng này, lại chứa đựng vẻ chua ngoa, hơn nữa vẻ ấm ức nóng nảy che phủ nơi mi tâm của cô đã làm cho khí chất của cô thoạt nhìn đã bị hạ thấp xuống một chút.

     Tương Tư vẫn không hề nhúc nhích như cũ, mà cô cũng không còn sức lực mà cử động nữa, thân thể cô tựa như đã bị ngọn roi kia vút xuống xé làm đôi.

     Đỗ Phương Phương cúi người xuống, giữ lấy chiếc cằm của Tương Tư. Chiếc cằm thật gầy nhọn, dường như chỉ cần ngón tay cô bóp mạnh một cái là sẽ bị vỡ nát ra. Đỗ Phương Phương kéo cao đầu của Tương Tư lên, liền thấy trong đôi mắt kia như có lớp sương mù dày đặc như đám mây phủ kín. Đây là kiểu ánh mắt gì vậy? Đôi mắt đen láy và trong suốt khiến người ta nhìn thấu tận bên trong của khi nãy đâu rồi? Nhưng dù sao rốt cuộc đôi mắt kia vẫn có vẻ hấp dẫn người khác đến không thể kìm hãm được bị, càng làm cho người ta chỉ muốn nhanh chóng muốn được nhìn cho thật rõ ràng, xem ở trong đó có những cảnh vật gì!

     Mà giờ khắc này, trên hàng lông mi dài mịn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong veo, nơi hốc mắt lại hơi phiếm hồng bởi vì khóc thút thít lại càng tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nhưng ở trong mắt của Đỗ Phương Phương, chỉ có sự thôi thúc ép buộc tính nóng này của cô càng tăng lên. Cô không nhịn nổi liền gia tăng lực trên tay bóp mạnh một cái, trên làn da trắng của chiếc cằm nhỏ liền hiện lên dấu tay đỏ thẩm. Mi tâm của Tương Tư nhíu chặt lại vì đau, một dòng nước mắt ào ạt tuôn ra lăn xuống, tựa như những hạt ngọc đang lăn đẹp đến động lòng người. . .

     "Đồ hồ ly tinh!" Đỗ Phương Phương nhìn Tương Tư đến cắn răng nghiến lợi. Cô buông tay đẩy Tương Tư ra, cô là người luyện võ, Tương Tư người gầy gò chỉ còn lại độ bảy tám chục cân (đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1kg = 0, 5 kg theo tiêu chuẩn đơn vị đo lường quốc tế), bị Phương Phương đẩy một cái như vậy, cả người liền ngã ngửa ra đụng vào chiếc kê ở tủ đầu giường. Vết thương trầy da sứt thịt ở sau lưng đụng vào hộc tủ, miệng vết thương vừa vặn bị đập vào tay cầm ngăn kéo, Tương Tư đau đớn đến thét lên một tiếng kêu thê thảm. Cả người cô giống như bị nên mạnh một cái, mềm nhũn, nằm co quắp  ở trên mặt đất. . .

     Nhưng đau khổ nhất vĩnh viễn vẫn không phải là ở sự hành hạ.

     Mặt Tương Tư áp sát tấm thảm trải sàn mềm mại, mà người phụ nữ có sức lực cực lớn kia đã chậm rãi đứng lên, chiếc roi ngựa đen nhánh giống như một con rắn độc quấn trên tay cô ta, chỉ hơi bất cẩn sẽ xông tới cắn cô một miếng. Thật sự cô rất sợ, sự đau đớn này quá khó chịu, khó chịu đến mức cô muốn sống cũng không được...

     "Chính cái bộ dạng đáng thương như hoa Lê ngậm sương này của cô đã quyến rũ Dĩ Kiệt phải không?" Đỗ Phương Phương từng bước từng bước đi tới, từ trên cao hạ mắt xuống nhìn Tương Tư, khoé môi nhếch lên ý cười lạnh lẽo: "Cô mà xứng với anh ấy sao?"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 10.09.2016, 23:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 04.09.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 1724
Được thanks: 12129 lần
Điểm: 10.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 2 (tiếp theo)

       Đỗ Phương Phương đưa ra chân, dậm vào trên mu bàn tay của Tương Tư, nhìn có vẻ như không dùng sức lực, nhẹ nhàng siết mạnh một chút, nhưng đế giày quân nhân bền chắc khác thường, lực dẫm của Phương Phương lại khéo léo siết vừa phải. Tương Tư có cảm giác như xương của các ngón tay sắp bị vỡ nát, phát ra tiếng kêu lách cách. Cô muốn rút tay về, nhưng bị Phương Phương dẫm xuống cố định lại không thể động đậy nổi. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cô đau đến mức thần kinh cũng co rút cả lại, cô gục trên mặt đất cả người run rẩy dữ dội, run run nói: "Có gan thì cô cứ giết tôi đi, giết tôi đi!"

     Tương Tư chợt ngẩng đầu lên, tia sáng trong ánh mắt nhìn của cô làm cho Đỗ Phương Phương cũng thoáng vẻ sững sờ. Cô gái kia thoạt nhìn mềm yếu tưởng như gió vừa thổi liền gục ngay, vậy mà lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Cô vừa mới nhìn thấy ánh mắt của cô gái mang theo vẻ rét lạnh lẫn cô độc mà gan dạ đến quyết liệt, giống như một con thú bị dồn đến đường cùng kia, liền ngẩn ra. Tương Tư cũng đã rút được tay về. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn Cả bàn tay nhỏ nhắn gầy đã sưng đỏ, cô run rẩy không dám duỗi thẳng ta, tựa như hít thở thôi cũng đã đau nhức...

     "Cô đừng cho là tôi không dám!" Đỗ Phương Phương không ngờ cô gái nhỏ kia lại dám khiêu khích mình, chiếc roi đang quấn ở trên tay lập tức vung lên, Tương Tư cắn răng một cái, dùng hết sức lực toàn thân lăn người một vòng trên mặt đất, rốt cuộc đã tránh được đòn của chiếc roi kia, chỉ có điều làn váy của cô bị chiếc roi quét qua, trong nháy mắt đã thành mảnh vụn...

     Vết thương trên lưng khi cô lăn lộn ở trên đất đã bị đè mạnh lên, đau  đến mức cô cắn đến gần nát đôi môi...  diễn-đàn-lê-quý-đôn Có một vài giọt máu đã rỉ ra, từ từ chảy xuống nơi khóe miệng, nhìn tựa như những viên ngọc san hô nơi đáy biển sâu đen ngòm, trong suốt, đỏ thắm.

     "Tôi đã sắp được gả cho Dĩ Kiệt, cô cho rằng, cô, một nhân tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sẽ quan trọng hơn, hay là tôi đây, một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng sẽ quan trọng hơn? Vẫn còn chờ Dĩ Kiệt tới ra mặt giúp cô sao? Shit..."

     Đỗ Phương Phương cắn môi cười lạnh, thu lại roi ngựa, cuộn từng vòng một thủ sẵn trong lòng bàn tay, chậm rãi dạo bước vòng quanh Tương Tư, trong tròng mắt lộ ra rõ vẻ trêu cợt, nói từng chữ từng câu rõ ràng: diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn "Đừng có viển vông nằm mơ giữa ban ngày!"

     Giữa lúc này Tương Tư chợt như mất đi toàn bộ sự phản kháng lẫn khả năng mưu cầu cuộc sống. Cô nằm ở trên mặt đất, đôi môi bị cô cắn chặt hơn, máu tươi lại chảy ra thêm một chút, dần dần ở cằm cô máu đã thành một đường đỏ sẫm, bò quanh co qua cổ, mang theo chút lạnh giá lạnh ướt dính, rất khó chịu... Nhưng cảm giác này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất.

     Thật sự Tương Tư dường như đã bị mất khả năng thính giác, mà dường như cũng đã bị mất cảm giác đau♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

     Cảm giác đau rát của vết thương bởi ngọn roi gây nên lúc nãy, sự đau đớn của bàn tay, ngón tay vừa mới rồi, lúc này cũng chợt biến mất, bên tai cô là sự trống rỗng, ngay cả trước mắt cô cũng là một khoảng trống không.

     Dường như tất cả mọi thứ chung quanh đều không nhìn rõ nữa, trong đầu cô chỉ lẩn quẩn mấy chữ đứt quãng... Tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng ... Người vợ cưới hỏi đàng hoàng...?


     Đột nhiên Tương Tư chợt bật cười ha ha, là ai đã đưa cô từ cái thôn nhỏ đáng sợ ở Cam Túc về đây, lúc trở lại, đã ôm lấy cô nói nhắc đi nhắc lại rằng, Tương Tư à, anh sẽ đối xử tốt với em suốt cuộc đời sau này, anh sẽ không để cho em phải lo lắng hãi hùng nữa.

     Là ai đã mấy lần khi cô nghĩ muốn tìm cái chết, cả đêm đã ngồi để coi chừng cô, đã nói vô cùng rõ ràng với cô từng chữ từng câu rằng, Tương Tư em đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, vẫn luôn ở bên cạnh em...

     Cô thật là ngu, rất ngu, cho nên, cô đã tin anh, nhưng sau khi cô tin thì đã nhận được cái gì đây?

     Anh sắp kết hôn, cô dâu không phải là cô, hơn nữa anh còn gạt cô, giống như người phụ nữ kia đã nói, anh muốn cô làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng ư?

     Tại sao anh lại có thể làm những chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy chứ? Tại sao anh lại có thể lừa gạt cô hết lần này tới lần khác như vậy? Rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Một thứ đồ chơi, hay chỉ là một con chim được anh nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng?

     Không... Cái mà cô muốn là tình yêu, tuyệt đối không phải như đóa hoa chỉ biết nở trong đêm đen vắng vẻ không người.

     "Tư Tư của chúng ta ngoan nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất... Tư Tư của chúng ta sau này khi lớn lên sẽ có một người đàn ông rất tốt, cực kỳ tốt tới yêu thương ..."

     "Tư Tư của chúng ta là người tỉnh táo nhất, sẽ không bao giờ rơi xuống cuộc sống sa đọa, càn quấy, quan hệ bừa bãi với đàn ông giống như những người con gái ở bên ngoài,. . ."

     " Tư Tư của chúng ta sau này khi lớn lên chỉ có một bạn trai là Quảng Nguyên, chỉ gả cho một mình Quảng Nguyên, cả đời trong sạch. Cái gì là quan trọng đối với phụ nữ nhỉ? Chẳng phải là được một người đàn ông tốt yêu thương mình, có một một gia đình tốt đẹp, có danh tiếng tốt đó sao?"

     Những lời ngày xưa của mẹ vẫn còn vang vọng rõ ràng bên tai Tương Tư, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Cô cũng từng cho là, đường nhiên cuộc sống của mình phải là như vậy, nhưng giờ phút này, đột nhiên cô nhận ra, mình đã sớm chối bỏ tâm nguyện của mẹ, đã sớm biến thành một cô gái vô cùng bẩn thỉu, chẳng những thân thể của cô bẩn, ngay cả linh hồn cũng dơ bẩn!

     Cô yêu Hà Dĩ Kiệt, yêu một người đàn ông đã hành hạ mình như vậy, mà kết cục của ngày hôm nay cũng chính tự cô đã tìm đến!

     Phải rời bỏ đi cũng là chuyện tốt.

     Tiếng cười của Tương Tư làm cho Đỗ Phương Phương thoáng sững sờ, nhưng chợt có chút thẹn quá thành giận. Cô cũng không phải là một người phụ nữ có bụng dạ gì, khi làm việc lại càng muốn dùng cách gọn gàng dứt khoát hơn. Vì vậy, hiện tại khi tiếng cười kia của Tương Tư lọt vào trong tai của cô, lại giống như trở thành tiếng cười giễu cợt.

     Mà Đỗ Phương Phương cô, là nhân vật có thân phận thế nào chứ? Đồ kỹ nữ kia còn muốn cười nhạo cô chăng, còn không bằng dứt khoát cho cô ta một đao gọn gàng là xong!

     Lửa giận nhất thời dâng trào, cô khom lưng túm lấy mái tóc của Tương Tư kéo đầu lên, đang định vung tay cho Tương Tư một bạt tai thì không ngờ thuộc hạ đang chờ ở ngoài cửa có chút hốt hoảng chạy vào, hắn hơi cúi người, nói: "Tiểu thư, Hà tiên sinh đang ở bên ngoài."

     Tay của Đỗ Phương Phương đang giơ lên, liền cứng ngắc lại ở giữa không trung.

     Tại sao đột nhiên Hà Dĩ Kiệt lại tới nơi này? Cô ở thành phố A ở một tuần, tám giờ tối hôm nay cô đã nói cho anh biết, cô phải về nhà một chuyến, sau đó ở sau lưng anh, cô đã tìm đến nơi ở của Văn Tương, thế nào mà chân trước cô vừa mới rời đi, anh đã tới tìm tình nhân bé nhỏ của mình rồi?

     Đỗ Phương Phương bất giác cười lạnh một tiếng, cúi đầu liếc nhìn thấy trong con ngươi Tương Tư đang dấy lên chút xíu hi vọng, trong lòng cô lại thầm hận. Đỗ Phương Phương lại mạnh mẽ túm lấy cằm của Tương Tư nhấc lên như cũ. Cô, Đỗ Phương Phương này, đang muốn nhìn thật kỹ, Hà Dĩ Kiệt sẽ xử sự thế nào. Người cô động đến chính là người con gái mà anh yêu mến, nhưng cô nhất định phải giống như cát, không thể nhào nặn được!

     Nếu như anh dám có một chút xíu không bằng lòng, cô, Đỗ Phương Phương này thề rằng, nhất định phải đùa giỡn cô gái Văn Tương Tư kia cho đến chết!

     Suy nghĩ xong, bàn tay đang lôi tóc của Tương Tư liền hơi nới lỏng ra, cô nhấc chân nhảy qua người Tương Tư, chậm rãi dạo bước ra phía ngoài cửa ra vào, hỏi thuộc hạ một câu: "Ở chỗ nào?"

     "Các anh em ở bên ngoài vẫn đang ngăn cản tiên sinh, không có chỉ thị của tiểu thư ngài, chúng tôi không dám để cho Hà tiên sinh đi vào. . ."

     Thuộc hạ nói khúm núm nói, lông mày của Đỗ Phương Phương chợt dựng lên, vung ra một bạt tai, "Hỗn láo! Hà tiên sinh là ai? Là vị hôn phu của tôi, là chồng tương lai của tôi, mấy người các cậu còn dám ngăn cản cả anh ấy sao?"

     Người thuộc hạ kia cũng không tránh né, cứng rắn chịu một bạt tai của cô, vẫn giữ bộ dạng cúi đầu vẻ phục tùng như cũ: "Vâng, tiểu thư dạy rất phải ."

     Đỗ Phương Phương thấy dáng vẻ của anh ta vẫn như một cây cọc gỗ, bất giác thấy có chút không vui mà, tay đập chỉ ra bên ngoài: "Còn không mau đi ra!"

     Thuộc hạ vội vã tuân lệnh, bước nhanh ra khỏi căn phòng.

     Hà Dĩ Kiệt đứng ở cạnh cánh cửa bị vỡ thành mấy mảnh, mi tâm thoáng nhíu lại không dễ nhìn ra, nhưng anh cũng không dừng bước dù chỉ một giây đồng hồ, bước chân vẫn vững vàng như cũ đường hoàng bước vào trong gian phòng.

     Đỗ Phương Phương đứng ở trước cửa sổ phòng khách quay lưng về phía Tương Tư. Ánh mắt của anh theo thói quen nhìn từ trên vai trái  Phương Phương xuống dưới bàn tay trái của cô, quả nhiên cái roi kia vẫn đang quấn ở trên tay. Trái tim của anh không khỏi bị siết lại căng thẳng, khi bước đi ngang qua phòng ngủ của Tương Tư, anh thoáng hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cúi đầu, hơi cắn răng đi tới bên cạnh Đỗ Phương Phương.

     "Phương Phương." Anh cố đè thấp giọng mình xuống, nhưng lại mang theo âm hưởng trầm trầm đầy ngang ngược và chuyên chế của đàn ông. Xuyên qua khe cửa khép hờ, Tương Tư đã nghe được rất dễ dàng.

     Cô hơi ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, hai hàng nước mắt đã dâng lên từ lúc nào giờ đây trượt xuống. . .

     Đỗ Phương Phương xoay người lại, trên mặt đã thấy nụ cười đáng yêu động lòng người. Cô đưa tay ôm lấy cổ Hà Dĩ Kiệt, trong đôi mắt tựa như thoáng hiện một chút dịu dàng: "Đã trễ thế này sao anh còn tới đây?"

     Gì vậy?

     Dĩ Kiệt giơ tay lên vòng vào hông của Phương Phương, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường hơi cười cười, chỉ có điều nụ cười nhàn nhạt kia lại không hiện lên trong mắt.

     "Chẳng phải là em nói đi Bắc Kinh sao?" Hà Dĩ Kiệt cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại một câu. Khi nói chuyện, đồng thời anh giơ tay lên phẩy nhẹ một cái vào trán của cô, động tác nho nhỏ có chút mập mờ này, lập tức làm cho trái tim của Đỗ Phương Phương mềm mại xuống một chút, dường như đã quên ngay mất mấy câu đang muốn hỏi anh.

     "Thế nào? Muốn em đi lắm phải không?" Đỗ Phương Phương nghiêng mặt khi anh khẽ đặt một chiếc hôn trên má. Đôi mắt dài hẹp hơi híp lại, ghé vào bên tai anh khẽ nói: "Em biết ngay là anh vẫn còn có phụ nữ khác bên ngoài, giờ thì em bắt được rồi nhé!"

     Hà Dĩ Kiệt cười cười trầm trầm, ngón tay giơ cao nắm vào cằm của cô, đầu ngón tay hơi cọ xát một chút, đôi con ngươi đen như mực đầy hấp dẫn và thâm trầm khóa chặt trên khuôn mặt của cô. Anh hơi nâng lên cằm lên, đầy vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói: "Đàn ông mà, gặp dịp thì chơi thôi..."

     Những lời này nói rất khẽ, nhưng bởi vì trong phòng quá yên tĩnh, Tương Tư chỉ nghe được đứt đoạn, nhưng lại nghe được trọn vẹn câu “gặp dịp thì chơi”, mặt của vùi vào trong tấm thảm mềm mại, nước mắt như đã nằm yên ở trong tuyến lệ. Cô xót xa cho số mệnh của mình, nhưng làm thế nào nước mắt cũng không sao rơi xuống nổi. Ngón tay của cô níu lấy phía dưới thảm, thân thể gầy guộc lại bắt đầu run rẩy... Giữa lúc này tất cả sự đau đớn chợt giữa ập tới, chèn ép lên cô khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi nữa, cô sắp sụp đổ mất.

     Đỗ Phương Phương rất muốn biết, rốt cuộc tiếp theo Hà Dĩ Kiệt có thể làm gì với cô khi đã cô là gây ra chuyện kia. Hơn nữa cô còn muốn biết, tối nay anh sẽ giải quyết thế nào đối với cô, giải quyết thế nào đối với việc cô  đã ngáng đường của cô tình nhân đang nằm ở dưới đất kia. . .

     "Chỉ là gặp dịp thì chơi thật chứ?" Đột nhiên Đỗ Phương Phương hơi nghiêng nghiêng đầu cười cười, cô là người luôn luôn lanh lẹ cay cú, chợt trở nên giống như một cô gái nhỏ xinh xắn nũng nịu. Dường như Hà Dĩ Kiệt rất là thích bộ dạng giờ phút này của cô, anh cúi đầu hôn lên trên đôi môi đỏ mọng của cô: "Anh lại còn lừa em sao?"

     Đỗ Phương Phương cười khanh khách, hai cánh tay cũng ôm sát vào anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

     Hai người hôn nhau tựa như không phân được thắng bại, một lúc lâu, vẫn là Đỗ Phương Phương gần như không sao thở nổi nữa, lúc ấy cô liền  nhẹ nhàng đẩy đẩy. Tác phong của cô tuy luôn luôn lớn mật, nhưng cũng có một chút xấu hổ, gương mặt hồng hào được ánh sáng rực rỡ của anh đền chiếu vào, quả nhiên là một cô gái đẹp, Hà Dĩ Kiệt nhìn bộ dạng giờ phút này của Phương Phương, trong lòng cũng vẫn yên lặng giống như đầm sâu, nhưng trên mặt lại không hề để lộ ra một chút nào, thậm chí anh còn hết sức quan tâm vuốt ve nước đọng trên đôi môi của cô, khàn khàn hỏi sơ lược một câu: "Việc này không được sao?"

     Đỗ Phương Phương hiếu thắng, nghe vậy lập tức cau mày lại: " Việc này anh không được!"

     Nếp nhăn trên mặt Hà Dĩ Kiệt khi cười trở nên sâu hơn, trong giọng nói có một chút mập mờ: "Hôm nào thử một chút xem, chẳng phải sẽ biết anh có được hay không ngay ấy mà!"

     Đỗ Phương Phương đang muốn trở về, con ngươi chợt xoay chuyển, cô đưa tay đâm một cái vào ngực của anh, nhưng bộ dáng lại có chút thẹn thùng mở miệng nói: "Anh còn nói. . . Ngày đó lần đầu tiên của người ta, anh cũng không biết dịu dàng một chút. . ."

     Hà Dĩ Kiệt cười ha ha, lại giơ tay ôm cô vào trong ngực, tì trán mình lên cái trán của cô: "Ai bảo em lại mê người như vậy chứ? Thật không hổ là đóa hoa hồng gai nổi tiếng khắp vùng Bắc Kinh, em không biết ngày hôm đó suýt nữa em đã cắn anh chết rồi đấy! Thực đúng một con mèo nhỏ hoang dã, đã cào thân người anh mấy vệt máu..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 10.09.2016, 23:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 361 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuu trang, diemmanga, fliffitty, hatdaunho110, Hạ Tử Tuyết, khunglong0211, Lam Hy, lucalita, Meo_bee, Ngân Như, Ninh Uyển, quynhleo10, song mặc, Thanhthuy2910, TinTin273, TOTOUTLISA và 1867 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 92, 93, 94

3 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

5 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

15 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Tiểu Linh Đang: pr viewtopic.php?t=392966&start=165
QueenRebel: ai biết truyện "tái sinh, hắc đạo cuồng nữ" là nhà nào đang làm hk? Quăng link cho ta đi, ta sệt gugồ hk đc
NguyệtHoaDạTuyết: hự hự, ko dư thịt, chỉ dư mỡ, lấy mỡ cuốn tạm đê
♥ Maybe ♥: còn tưởng ta cuốn uri thì cạn lời rồi :sofunny:
♥ Maybe ♥: -_-
Hạc Cúc: Món đấy chưa ăn nào dư kí thịt trâu ship free cho t mần ăn thử :)2
NguyệtHoaDạTuyết: bê cuốn uri
♥ Maybe ♥: be cuốn uri là cái thứ gì thế hả
Hạc Cúc: Trâu nhúng me
thienbang ruby: :>*
Độc Bá Thiên: ĐÓI :cry3:
NguyệtHoaDạTuyết: Ủi nướng mỡ hành gói giấy bạc
Hạc Cúc: Trâu cuốn lát lốt nướng me : ">
NguyệtHoaDạTuyết: Be cuốn Uri quay giòn
♥ Maybe ♥: nha nha~
Hạc Cúc: :shock: trâu lăn bột
NguyệtHoaDạTuyết: Uri chiên giòn chấm mắm tôm
NguyệtHoaDạTuyết: cắn, đạp, trấn nước --> nhúng vô xì dầu, ướp qua hành lá, trộn bột đem chiên
Hạc Cúc: Vắng vẻ có 2 đứa tám nhảm :)2
Hạc Cúc: Nắm giò hêu kéo xuống nhùng nước :D3
Trâu Bò Siêu Cấp: *cắn* *quẫy* *đạp* *trấn nước* :smile:
Hạc Cúc: Giề mờ ám hủy chong xạch uri à đạp*
Trâu Bò Siêu Cấp: sao đỏ mặt hoài vậy :)2 mún mờ ám cái gì, nói :lol:
♥ Maybe ♥: nha~ chạy r à
♥ Maybe ♥: nhân dịp ngứa tay động bút, a di vẽ tặng cho con 1 bức vậy
♥ Maybe ♥: à, tiểu Minh
Hạc Cúc: Tét tét thúi : ">
Hạc Cúc: Đau tim mò mần dô box sưu tầm tính post thấy khóa giật mềnh :cry2: khóa 2 bài bà mình nằm chính giữa :sofunny:
Trâu Bò Siêu Cấp: Uri mò mẫm và đã tìm dc tét
Trâu Bò Siêu Cấp: muahhahhaha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.