Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 

Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 26.07.2017, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5293
Được thanks: 7564 lần
Điểm: 1.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 1
Đã tới chương 274 rồi, chỉ còn 10 chương nữa thôi mà sao truyện vẫn cứ dài dòng và lôi thôi quá đi

Tới lúc này rồi mà chị Tần Lạc vẫn chưa nhớ ra nữa

Thanks ss thật nhiều



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.07.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 631
Được thanks: 13145 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 11
Chương 275: Không có cách cự tuyệt lời mời nhiệt tình

Tần Lạc không có chút trì hoãn nhấc làn váy lên nhanh chóng rời đi, ở đây một giây nữa cô sẽ không chịu đựng nổi! Người đàn ông thối đáng giận! Nghĩ lại bị anh cường hôn cũng đã giận tức điên lên!

Trở về đại sảnh, đúng lúc George tiên sinh đang tìm cô, thìđi lên nghênh đón: "George tiên sinh."

George tiên sinh nhìn thấy cô giống như thấy được đấng cứu thế: "Tần tiểu thư, cô nhanh đến giúp tôi phiên dịch một chút, tôi gặp được một vị tiểu thư rất được, nhưng cô ấy nghe không hiểu tiếng Pháp."

Vẻ mặt Tần Lạc đầy vạch đen, thì ra ngoài phiên dịch thương vụ ra cô còn cần giúp ông ta đến gần phụ nữ sao?

Mặc dù không phải cô tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ George tiên sinh lại là khách hàng lớn của công ty cô, cô không thể đắc tội. . .

Nhưng mà - -

Khi thấy người đẹp mà George tiên sinh nói, Tần Lạc có cảm giác trên trán rắc đầy vạch đen...

Có cần phải khéo như vậy không? Người đẹp mà George tiên sinh nhìn tới thực ra chính là cô gái nhỏ ngày đó ở công ty nói năng lỗ mãng với mình?

Hoắc Thái Vi toàn thân mặc lễ phục dạ hội trễ ngực màu đỏ xinh đẹp, nổi bật cả người cô ta lên so với hoa tươi, cô ta mỉm cười rạng rỡ nhìn Tần Lạc đánh giá một chút, sau đó nhìn về phía George tiên sinh: "Đây là phiên dịch mà ông nói đến sao?"

George tiên sinh rất thân sĩ tao nhã nắm tay cô khẽ hôn: "Đúng, tiểu thư xinh đẹp của tôi."

Dường như Hoắc Thái Vi rất hưởng thụ cảm giác được đàn ông ái mộ này, cô ta cười đặc biệt vui vẻ, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tần Lạc nhưng lại có nhàn nhạt khiêu khích.

Nhưng khi Tần Lạc cẩn thận nhìn, loại ánh mắt này lại không có.

Cô chỉ cho rằng mình bị ảo giác, cô gái nhỏ trước mắt cũng không biết là lai lịch thế nào, cô ta lại có địch ý với mình làm cô càng không hiểu ra làm sao...

Thôi! Mặc kệ những thứ này!

Chỉ hy vọng công việc đêm nay có thể gần kết thúc, nhất định không cần phải gặp lại người đàn ông kia mới được!

Nghĩ lại tình hình vừa rồi mới bị anh cường hôn, cô hận bây giờ không thể trở về đi đánh răng!

Nhưng thật kỳ lạ, cô vậy mà không thấy ghê tởm?

Còn có cảm giác rất quen thuộc?

Chết tiệt!

Cô đây là làm sao vậy?

Trong đầu Tần Lạc nhất thời lộn xộn, chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhưng một cái cô cũng không thấy rõ...

Đầu cũng đau theo.

"Tần tiểu thư, cô không thoải mái sao?"

Đây là giọng của George tiên sinh.

Tần Lạc ngước mắt nhìn ông ta một cái: "Thật xin lỗi, đêm nay trạng thái tôi có chút không tốt."

Bỗng nhiên Hoắc Thái Vi đưa một ly sâm banh: "Uống một chén?"

Tần Lạc không chút suy nghĩ cầm lấy, bây giờ cô quả thật rất muốn uống chút sâm banh để gây tê bản thân.

"Cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn!"

Hoắc Thái Vi cười xinh đẹp đến ngọt ngào mê người, Tần Lạc không chú ý đến, đáy mắt Hoắc Thái Vi chợt lóe lên âm mưu nhỏ...

Nửa giờ sau, Tần Lạc qua rất thống khổ, phiên dịch thương vụ không sai chút nào, nhưng loại phiên dịch nói chuyện yêu đương này quả thực chính là...

Giày vò mà!

Hơn nữa tâm tình bị Hoắc Kỷ Thành làm ảnh hưởng, cô liên tục uống vào vài ly sâm banh, thẳng đến trước mắt xuất hiện ảo ảnh...

"George tiên sinh, tôi thấy phiên dịch của ông giống như sắp say rồi, nếu không chúng ta đưa cô ấy đến phòng khách nghỉ ngơi đi?"

Tần Lạc nhận ra người nói, đây là giọng của Hoắc Thái Vi.

Ngược lại George tiên sinh rất sảng khoái: "Được!"

Tần Lạc vội vàng cự tuyệt: "Không cần, tự tôi có thể gọi xe trở về."

Cô mới không cần ở khách sạn, trở về tổ nhỏ của mình sẽ nhiều thoải mái hơn!

Sau đó, cô đã được người ta đỡ ra khỏi đại sảnh, vào thang máy, toàn thân cô vô lực dựa vào ở trên tường, chỉ mong chờ cửa thang máy mở nhanh lên.

Thật là khó chịu!

Toàn thân như có đốm lửa đang thiêu đốt!

"Đông" một tiếng - -

Cửa thang máy mở ra, Tần Lạc lại được người ta đỡ đi ra ngoài, cô ngước mắt nhìn chung quanh một vòng, cảm giác giống như không phải đi đường lớn.

"Đây là đâu vậy?"

"Lập tức liền đến rồi."

"Đi đến đường cái phải qua nơi này sao?"

"Tần tiểu thư, đêm nay cô nghỉ ngơi ở khách sạn đi! Bộ dạng cô thế này gọi xe trở về chúng ta sẽ lo lắng! Ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?"

Tần Lạc nghe ra đây là giọng của Hoắc Thái Vi, cô có chút nghi hoặc, làm sao cô ta có lòng tốt như thế?

*****

Trở lại với Hoắc Kỷ Thành:

Từ sau khi anh để cho Tần Lạc rời đi, thì anh một mình ở lại trên sân thượng một lúc, lại nhận một cuộc gọi điện thoại quốc tế, nói chuyện hơn hai mươi phút mới cúp máy.

Lấy ra một điếu thuốc hút xong mới trở về đại sảnh, thì không thấy bóng dáng Tần Lạc, anh vốn tưởng rằng Tần Lạc đã đi, lại nhìn thấy trợ lý Trình Sâm vội vàng đi về phía mình.

"BOSS, tôi nhìn thấy Thái Vi tiểu thư đỡ Tần tiểu thư đi lên phòng khách trên lầu."

"Thái Vi?"

"Đúng, cùng đi với cô ấy còn có người đàn ông nước Pháp, chính là khách hàng mà đêm nay Tần tiểu thư đi theo để phiên dịch."

"Thái Vi rốt cuộc nó muốn làm gì?"

Hoắc Kỷ Thành không tự giác xiết chặt quả đấm, theo trong lời nói của Trình Sâm không khó để đoán được khả năng Tần Lạc uống rượu hoặc là...

Chẳng lẽ bọn họ sẽ đối với cô ấy...

Trình Sâm lắc đầu: "Thuộc hạ cũng rất khó hiểu tại sao Thái Vi tiểu thư quen với Tần tiểu thư."

Bây giờ Hoắc Kỷ Thành đã không rảnh bận tâm những thứ này, anh chỉ muốn khẩn trương tìm được Tần Lạc.

"Lập tức điều tra xem bọn họ mang Tần Lạc đến phòng nào."

"Vâng, thuộc hạ đi thăm dò ngay."

...

Hoắc Kỷ Thành nhếch môi mỏng, sắc mặt u ám, làm sao Thái Vi có thể quen Tần Lạc? Rốt cuộc nó muốn làm gì? Nếu nó dám có bất kỳ hành vi gây rối gì đối với Tần Lạc, mình cũng sẽ không bỏ qua cho nó!

Năm phút sau, Trình Sâm gọi điện thoại tới: "BOSS, bây giờ Tần tiểu thư ở phòng 801, Thái Vi tiểu thư với người đàn ông nước Pháp kia đã rời đi, theo máy camera giám sát thấy có người đàn ông đi về phía căn phòng kia, trên tay lại còn cầm thẻ phòng."

Hoắc Kỷ Thành chửi thề một tiếng: "Đáng chết!"

Sau đó, bước nhanh đi đến thang máy.

Anh không biết rốt cuộc Tần Lạc làm sao vậy, nhưng có thể suy nghĩ nếu mình bây giờ không đuổi theo qua, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời!

Hoắc Thái Vi! Nó thật sự là to gan lớn mật!

...

Trong phòng 801.

Tần Lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như có đốm lửa đang thiêu đốt, vội vàng muốn kêu giúp đỡ, nhưng làm thế nào cũng bắt không được gốc rơm cứu mạng kia.

Càng sốt ruột, thì càng khó chịu...

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mở, không khỏi mở to mắt.

Trong mơ hồ giống như thấy được một người đàn ông đi tới, đối phương nhìn thấy cô dường như rất hưng phấn: "Người đẹp, anh đến đây!"

Tần Lạc dần dần cảm thấy hoảng hốt, cô theo bản năng kháng cự người đàn ông xa lạ đụng vào, không ngừng quơ cánh tay muốn ngăn cản hắn ta tiếp cận mình...

Nhưng khí lực đối phương lớn hơn nhiều so với cô.

Ngay khi cô cảm thấy mình sắp kháng cự không nổi, cửa phòng lại mở, người đàn ông có thân hình cao lớn kia bước nhanh đi tới, trực tiếp đá ngã lăn tên đàn ông bì ổi ở trước mặt ra.

Ai?

Là ai cứu cô?

Khuôn mặt rất quen thuộc, bóng dáng rất quen thuộc...

Hoắc Kỷ Thành tức điên người muốn ném tên đàn ông hèn hạ - khinh nhờn Tần Lạc ra ngoài, khi nhìn thấy hai mắt Tần Lạc mê ly, không ngừng kêu nóng, thì đoán được cô nhất định là đã uống cái gì không nên uống rồi.

"Chết tiệt!"

Anh vội vã ôm lấy Tần Lạc đang nằm ở trên giường đi đến phòng tắm, thứ bây giờ cô cần đó là hạ nhiệt độ, bằng không...

Vừa tiếp xúc với thân thể Hoắc Kỷ Thành, thì Tần Lạc tự dựa sát vào anh, như là tóm được cọng rơm cứu mạng...

Thân thể Hoắc Kỷ Thành cứng đờ, anh rất muốn xử lý người phụ nữ trong lòng tại chỗ, nhưng khi cô tỉnh táo lại, ắt sẽ trách tội mình.

Nghĩ đến đây, anh vẫn là nhịn xuống.

...

Trong phòng tắm.

Ở trong nước lạnh Tần Lạc vẫn cảm thấy nóng, cô cũng chẳng quan tâm toàn thân mình ướt đẫm trực tiếp ôm lấy Hoắc Kỷ Thành ở bênh cạnh, miệng lại còn thì thào nói: "Nóng... Tôi nóng quá..."

Khóe môi Hoắc Kỷ Thành hung hăng giật giật vài cái, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ!

Lập tức đẩy Tần Lạc ở trên người anh đang cọ đầu loạn ra: "Lạc Lạc, em nhìn rõ xem anh là ai? Em xác định mình thật sự muốn như vậy sao?"

Hai mắt Tần Lạc mê ly nhìn anh, vẻ mặt đặc biệt uất ức, cắn môi dưới: "Tôi... Thật sự nóng quá, thật là khó chịu..."

Giọng cô mềm nhũn, mang theo một loại xinh đẹp của cô gái nhỏ.

Điều này khiến cho Hoắc Kỷ Thành không kháng cự được?

Còn chưa có mở miệng nói chuyện, miệng đã bị chắn rồi.

Ách... Không sai!

Lần này, là anh bị cường hôn.

Đương nhiên, trong lòng anh là vô cùng vui vẻ.

"Lạc Lạc, tối nay là em ép anh, anh là người đàn ông bình thường, người phụ nữ anh yêu nhiệt tình phát ra lời mời với anh, anh không có biện pháp cự tuyệt."

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.07.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 631
Được thanks: 13145 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 12
Chương 276: Bị tính kế

Hoắc Kỷ Thành mới vừa cởi quần áo mình thì nghe thấy di động của Tần Lạc ở trong túi vang lên không ngừng, anh chỉ đành lục ra, khi nhìn thấy là Cố Nam Châu gọi đến, không chút do dự ấn chế độ im lặng.

Đối với tình địch, anh kiên quyết không thể nương tay!

...

Một đêm này, đối với Hoắc Kỷ Thành mà nói, là thể nghiệm tuyệt đối khó nói lên lời, ở dưới tác dụng của thuốc, Tần Lạc giống như một người khác, nhiệt tình như lửa...

Nhiệt tình làm Hoắc Kỷ Thành sắp hưởng thụ không nổi, nhưng trong lòng anh vô cùng thích, chỉ mong sao người phụ nữ trong lòng mỗi đêm đều như vậy. . .

Mà đương sự Tần Lạc, hoàn toàn không biết mình làm cái gì, càng không biết là, cô hoàn toàn hóa thân thành yêu tinh rồi...

Đêm càng sâu.

Tình, càng đậm.

Đối với Hoắc Kỷ Thành đã lâu không ăn thịt mà nói, tối nay là thể nghiệm khó có được, hơn nữa con là người phụ nữ mình yêu, loại cảm giác này lại không giống rồi.

...

Tình cảm mãnh liệt đi qua tự nhiên cần ngủ một giấc ngon, hai người cảm giác vừa ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai.

Tần Lạc lười biếng duỗi thắt lưng, có chút mơ hồ đã biết là ở đâu?Về sau tối hôm qua đã xảy ra cái gì?

Cô xoa đầu cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, sau khi gặp được người đàn ông đáng ghét kia ở ban công thì cô trở về đại sảnh, sau đó tiếp tục công việc phiên dịch của mình...

Bởi vì tâm tình phiền muộn nên nhận ly sâm banh mà cô gái kia đưa qua, sau khi cô uống vào thì...

Bỗng dưng, cô quay người, vậy mà bất ngờ thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kỷ Thành phóng đại gần trong gang tấc, sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai.

Chết tiệt! Đây là tình huống gì?

Cô vội vã bụm miệng.

Tại sao cô với người đàn ông đáng ghét này cùng ngủ ở trên một cái giường? Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cô uống rượu sao?

Một màn trước mắt đối với cô mà nói, quả thực chính là không có khả năng phát sinh ra kỳ tích!

Tay cô từ từ che miệng, mắt to đen bóng trong suốt tức giận trừng mắt với người đàn ông ngủ ở bên cạnh...

Sau đó, cô ra sức véo mình một cái.

Má ơi! Đau quá!

Thì ra không phải nằm mơ!

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Ngay khi cô đang buồn bực không dứt, Hoắc Kỷ Thành bỗng nhiên mở mắt, trong lúc này, Tần Lạc sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống giường...

Cô run rẩy vươn ngón tay ra: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Hoắc Kỷ Thành lưu loát xoay người một cái, lập tức đè Tần Lạc ở dưới thân, mới vừa tỉnh ngủ giọng nói anh đặc biệt mị hoặc: "Lạc Lạc, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì em thật sự hoàn toàn không nhớ rõ sao?"

Lúc này Tần Lạc mới chú ý đến anh trần như nhộng, khoảng cách gần như vậy vừa lúc có thể thấy rõ làn da cùng lồng ngực to lớn, cơ bụng lại từng múi từng múi...

Làm cho người ta rất muốn đưa tay ra xoa bóp...

Cô vội vã bỏ lại suy nghĩ kiều diễm này ở phía sau, cô nhất định là đã lâu không có đàn ông, cho nên mới sản sinh tưởng niệm với người đàn ông ở trước mắt này.

Đúng! Nhất định là vậy!

Tần Lạc tự thôi miên bản thân...

Hoắc Kỷ Thành thấy ánh mắt biến hóa khó lường của cô, không khỏi để sát vào vành tai mẫn cảm của cô: "Lạc Lạc, có phải em nhớ ra được cái gì rồi không?"

Hơi thở nam tính nóng bỏng phun vào chung quanh vành tai mình, kích thích một cỗ điện lưu khó nói lên lời, điện làm cho toàn thân Tần Lạc tê rần.

Trời ạ! Cô đây là làm sao vậy?

Lập tức lạnh giọng nói: "Tránh ra! Tôi cái gì cũng không nhớ ra!"

Trên thực tế, cô quả thật không nhớ, chỉ đối với một màn trước mắt có cảm giác bóng chồng, cô đáng giá tiếp trước kia có thể mình thật sự đã từng phát sinh quan hệ với người đàn ông này...

Nhưng điều này có thể chứng minh cái gì?

Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, cô sẽ không dẫm vào vết xe đổ lúc trước!

Con ngươi đen của Hoắc Kỷ Thành dần dần nheo lại: "Nếu không nhớ ra chúng ta có thể ôn lại tốt đẹp của tối hôm qua một chút."

Lời anh nói rõ ràng mang theo sắc - tình.

Tần Lạc tức giận đến nói: "Khốn khiếp! Anh tránh ra cho tôi! Tối hôm qua không phải anh tính kế tôi sao?"

Hoắc Kỷ Thành càng tức giận, mình ở trong cảm nhận của cô ấy chính là người như vậy sao?

"Anh là có lòng tốt cứu em."

"Có lòng tốt cái P! Ai muốn có lòng tốt rồi hả? Đừng cho là tôi sẽ tin tưởng!"

Từ đầu Tần Lạc cũng không tin lời của anh, hoàn toàn coi anh như người xấu.

Lửa giận trong con ngươi đen của Hoắc Kỷ Thành chợt thiêu đốt, như là muốn cắn nuốt người phụ nữ trong lòng : "Anh có nhất thiết phải lừa em sao?"

Tần Lạc hừ nói: "Đừng cho là tôi không biết tâm tư của anh, không phải anh rất hi vọng tôi nhớ ra chuyện trước kia sao? Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố nói cho anh biết, mặc dù tôi nhớ ra rồi, đối với tôi mà nói cũng đã là qua khứ, tôi sẽ không lưu luyến! Bởi vì tôi đã có người đàn ông mình thích!"

Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lạc, môi mỏng mím chặt lại.

Tần Lạc bị anh nhìn toàn thân sợ hãi, giơ tây đẩy đẩy anh ra: "Tránh ra a! Nói cũng đã nói rõ như vậy, anh cần gì phải dây dưa không ngớt với tôi như vậy?"

Hoắc Kỷ Thành dứt khoát che miệng nhỏ cô đang lải nhải lại, còn tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ bị cô ép điên mất!

Bị cường hôn Tần Lạc giận muốn chết, nhưng bất đắc dĩ sức lực bản thân quá nhỏ, căn bản không đẩy được người đàn ông nằm ở trên thân mình ra.

Lời lẽ của anh quá mức xâm lược, làm cho Tần Lạc không có biện pháp suy nghĩ...

Vừa mới bắt đầu cô còn rất chán ghét, nhưng về sau cũng không biết sao lại thế này, cô vậy mà không thấy chán ghét, thậm chí còn... có chút cảm giác hoài niệm...

Loại suy nghĩ này, đã bị cô phỉ nhổ ở trong nôi rồi.

Trời ạ! Cô nhất định là điên rồi! Nhất định là chịu ảnh hưởng của trí nhớ lúc trước!

Ngay khi trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, bỗng dưng loé lên vài hình ảnh, đều có quan hệ với người đàn ông ở trước mắt...

Cô thật sự muốn ngất.

Mãi đến hai người không thở nổi, Hoắc Kỷ Thành mới chậm rãi buông người phụ nữ trong lòng ra: "Lạc Lạc, anh nhất định làm cho em hoàn toàn nhớ ra anh."

Bỏ lại những lời này, thì anh đứng dậy rời đi.

Lưu lại cho Tần Lạc vẻ mặt lờ mờ, mãi đến khi nghe được tiếng cửa khép lại, cô mới tỉnh táo lại, rồi sau đó sờ sờ miệng mình, phát hiện tất cả đều là hương vị của người đàn ông kia...

Cô sợ tới mức suýt ngã từ trên giường xuống, chợt đứng lên vọt vào toilet, liều mạng súc miệng, súc...

Chỉ hận không thể hoàn toàn rửa sạch hết dấu vết cùng hương vị người đàn ông kia lưu lại ở trên thân mình! Cô mới không cần nhớ a tất cả về anh ta!

Ở trong phòng tắm nửa giờ, Tần Lạc mới ra ngoài, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, phía trên thậm chí có sáu cuộc điện thoại nhỡ, tất cả đều là bạn trai Cố Nam Châu.

Cô nhất thời ngồi yên ở trên giường, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, cô phải làm sao để đối mặt với Cố Nam Châu?

*****

Sau khi Hoắc Kỷ Thành từ khách sạn ra ngoài liền trực tiếp trở về "tập đoàn Đế An", đến văn phòng thì ấn số điện thoại cho trợ lý Trình Sâm.

"Đã điều tra ra được là người nào tối hôm qua hạ - dược vào trong ly rượu của Tần Lạc chưa?"

"Là tiểu thư Thái Vi."

"Thật sao?"
     
Trình Sâm nghe ra khó chịu trong giọng nói của BOSS, trong lòng không khỏi "Hồi hộp" một phen, gần vua như gần cọp!

"Sau khi Tần tiểu thư về đến đại sảnh chỉ tiếp xúc với George tiên sinh với Thái Vi tiểu thư, tôi đã xem qua camera theo dõi, cô ấy uống sâm banh mà Thái Vi tiểu thư đưa cho cô ấy."

"Nói như vậy thì là khẳng định rồi."

"Đúng."

Trình Sâm không dám lại có giấu diếm, ở BOSS trước mặt, nói láo thì phải trả giá thật nhiều.

Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành hơi trầm xuống: "Làm sao Thái Vi có thể quen biết với Lạc Lạc?"

Trên trán Trình Sâm toát ra vài giọt mồ hôi lạnh: "Thái Vi tiểu thư vẫn rất thích Cố Nam Châu, nhị thiếu cũng có ý gả Thái Vi tiểu thư cho Cố Nam Châu."

Hai câu nói đơn giản, thì làm cho Hoắc Kỷ Thành hiểu rõ ràng quan hệ trong đó.

Anh trầm mặc vài giây: "Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Trình Sâm vẫn cảm thấy lòng mình còn sợ hãi, xem ra lần này Thái Vi tiểu thư được chịu chút khổ cực rồi...

Anh ta đoán không sai, mặc dù Hoắc Thái Vi tính kế cũng không có để cho Tần Lạc rơi vào tay của kẻ xấu, nhưng dù sao cô ta làm như vậy, nếu không phải vừa lúc bị Hoắc Kỷ Thành thấy, vậy hậu quả...

Chỉ cần nghĩ thôi cũng sợ không chịu nổi.

Cho nên, anh nhất định phải trừng phạt cô cháu gái Hoắc Thái Vi bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên kia mới được.

...

Mà Tần Lạc lại hoàn toàn không biết những chuyện này, cô một lòng cho rằng mình là bị Hoắc Kỷ Thành tính kế, nếu không làm sao có thể mà khéo như vậy?

Nghĩ lại tất cả phát sinh tối hôm qua, cô hận không thể về nhà tắm rửa sạch sẽ một lần nữa.

Vừa đến nhà, điện thoại di động lại vang lên.

Vẫn là Cố Nam Châu gọi đến, Tần Lạc có chút do dự mình có nên nhận nghe hay không, sau khi nhận thì nói như thế nào?

Do dự vài giây cô vẫn đè xuống nút nghe, luôn luôn phải đối mặt.

"Lạc Lạc, em có khỏe không?"

"Thật xin lỗi! Tối hôm qua em uống rượu, cô gái luật sư ở Sở Sự Vụ kia đưa em đến khách sạn, điện thoại di động vang lên nhiều lần em cũng không biết, đoán chừng là ngủ say như chết."

Mặc dù Tần Lạc không biết tên cô gái kia, nhưng theo suy đoán của cô nhất định chính là luật sư sở sự vụ chỗ Cố Nam Châu, cho nên cô mới cố ý nói như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.07.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5293
Được thanks: 7564 lần
Điểm: 1.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu
Thanks ss thật nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.07.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 631
Được thanks: 13145 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 11
Chương 277: Tâm tư khác nhau

Cố Nam Châu quả nhiên chợt ngẩn ra: "Cô gái luật sư sở sự vụ chỗ anh?"

Tần Lạc gật đầu: "Đúng! Em không biết tên cô ấy, nhưng trước ở công ty từng gặpcô ấy một lần, em thấy trợ thủ bên cạnh anhvới cô ấy rất quen thuộc."

Cố Nam Châu hơi trầm ngâm vài giây, thì đoán được đại khái là ai: "Em nói Hoắc Thái Vi?"

Cô ta cùng mình đi qua "Tập đoàn Cố thị" vài lần, hơn nữa, cô tacòn là vị hôn thê ba mẹ giúp mình xem xét....

Tần Lạc sửng sốt một giây: "Có lẽ đi! Em cũng không biết tên cô ấy là gì."

Cố Nam Châu không nói gì, anh không xác định Hoắc Thái Vi có biết mình thích Tần Lạc không, tối hôm qua sao cô ta lại vừa khéo mà đưa Tần Lạc đến khách sạn chứ?

Điểm ấy, rất đáng nghi ngờ.

"Anh biết rồi. Bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Muốn ăn cái gì? Anh đưa em đi ăn."

"Không cần! Em đã nấu xong cháo."

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tối mai muốn ăn gì thì nói cho anh biếttrước tiên nhé."

"Được."

...

Cúp điện thoại, tâm tư hai người đều khác nhau.

Cố Nam Châu nghĩ đến chuyện Hoắc Thái Vi, anh căn bản không thích cô ta, chuyện này là ý trưởng bối hai bên một bên tình nguyện, xem ra phải tìm một cơ hội nói rõ ràng với cô ta mới được.

Tần Lạc tóm lấy tóc mình, suy nghĩ đến chuyện đã xảy ra quan hệ tối hôm qua với người đàn ông kia, thì cô hối hận đến ruột đều xanh rồi.

Đối với một người con gái đã có bạn trai lại phát sinh quan hệ với bạn trai trước, đây thuộc loại bất trung đi? Mặc dù tối hôm qua cũng không phải do cô tự nguyện...

Ài...

Thật sự là đau đầu!

Tần Lạc tìm đường chết chà đạp tóc mình, trong lòng một mảnh màu xám, phát sinh chuyện như vậy cô phải đối mặt với Cố Nam Châu thế nào?

Còn có tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hoắc Thái Vi luôn luôn có địch ý với mình không có khả năng chủ động nêu ra lại còn đưa mình đến phòng khách sạn, chẳng lẽ cô ta do Hoắc Kỷ Thành sắp xếp?

Không có khả năng! Cô ta là người của văn phòng luật sư sở sự vụ chỗ Cố Nam Châu...

Liên hệ lời nói trước của cô ta, chẳng lẽ cô ta thích Cố Nam Châu, cho nên mới...

Nếu quả thật là như vậy, vậy mình là bị tính kế.

Hoắc Thái Vi sẽ nói chi tiết cho Cố Nam Châu chuyện tối ngày hôm qua sao? Nếu anh biết mình phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, chỉ sợ quan hệ hai người sẽ dừng ở đây đi...

Thật sự là càng nghĩ càng đau đầu, Tần Lạc dứt khoát không nghĩ nữa, gọi điện thoại cho bạn tốt Bùi Tử Ninh, hẹn cô ấy đi đánh bóng chày.

Đúng lúc buổi chiều Bùi Tử Ninh không cần đi làm, liền đồng ý.

*****

Cố Nam Châu trở lại văn phòng luật sư sở sự vụ liền gọi Hoắc Thái Vi vào văn phòng của mình, anh cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cô biết Tần Lạc?"

Hoắc Thái Vi chợt ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mình thầm mến nhiều năm: "Anh Nam Châu..."

Cô ta còn chưa dứt lời thì thấy đáy mắt Cố Nam Châu rét lạnh: "Hoắc Thái Vi, rốt cuộc tôi còn phải nói bao nhiêu lần, ở trong sở sự vụ mời gọi tôi là 'Luật sư Cố', còn có, giữ chúng ta là không có khả năng."

Một câu sau cùng trảm đinh chặt sắt, dường như không cho bất kỳ đường sống gì.

Dường như Hoắc Thái Vi đã sớm quen lạnh lùng của anh: "Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Vì sao giữa chúng ta lại không thể?"

Đối với vấn đề không có ý nghĩa này, Cố Nam Châu từ đầu đã không muốn trả lời, anh cau mày hỏi lại một lần: "Cô biết Tần Lạc?"

Hoắc Thái Vi nhất thời không biết một cỗ tức giận từ đâu tới, há mồm nói: "Tất cả người ở thành phố A ai mà không biết Tần Lạc? Nàng cùng ta tam thúc truyền quá nhiều như vậy chuyện xấu, ta nghĩ muốn không biết đều đã khó."

Cô ta vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Cố Nam Châu.

Có thể đoán, Cố Nam Châu phản ứng rất bình thường, chỉ là hỏi ngược lại: "Cô rất ghét cô ấy?"

Vẻ mặt Hoắc Thái Vi hèn mọn nói: "Cái loại hồ ly tinh này em đương nhiên chán ghét rồi! Ngoại trừ câu - dẫn đàn ông thì còn biết làm cái gì?"

Rồi sau đó, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Cố Nam Châu: "Luật sư Cố, anh sẽ không bị cô ta mê đảo chứ?"

Cố Nam Châu cũng chẳng muốn tốn nhiều võ mồm với cô ta: "Rốt cuộc tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra?"

Hoắc Thái Vi vừa nghe thì biết là Tần Lạc gọi điện thoại cho Cố Nam Châu trước, cô ta nhớ đến lời chú ba cảnh cáo mình buổi sáng nay, thì nuốt xuống lời muốn chửi bới Tần Lạc.

"Nhất định là con hồ ly tinh Tần Lạc kia cáo trạng trước đúng không? Chính tâm tình cô ta không tốt uống say rượu thì trách ai? Em cũng là có lòng tốt đưa cô ta đến phòng khách sạn nghỉ ngơi, nhưng..."

Cô ta cố ý muốn nói lại thôi.

Cố Nam Châu bị cô ta gợi lên lòng hiếu kỳ, nghiêm mặt hỏi: "Nhưng cái gì?"

Hoắc Thái Vi cố ý do dự vài giây: "Sau khi em từ phòng ra ngoài vốn định gọi người phục vụ đi vào đưa nước cho Tần Lạc, kết quả... Nhìn thấy chú ba em đi vào."

Mi tâm của Cố Nam Châu nhăn chặt lại, con ngươi đen như đuốc quét về phía Hoắc Thái Vi, muốn tìm tòi nghiên cứu trong lời của cô ta có giả dối không, nếu đúng như lời cô ta nói, vậy tại sao Tần Lạc không nói cho mình?

Ánh mắt Hoắc Thái Vi bình thản nghênh đón tầm mắt Cố Nam Châu, nếu không phải chú ba đã cố ý cảnh cáo mình, cô ta nhất định sẽ không khinh địch buông tha Tần Lạc như vậy, nhất định phải ở trước mặt Cố Nam Châu hung hăng chửi bới cô ta mới được!

Nhưng nhìn phản ứng của Cố Nam Châu, mục đích của mình coi như là đạt tới rồi.

A!

Cứ như vậy, Tần Lạc muốn tiếp tục làm thục nữ thanh thuần chỉ sợ là không có khả năng rồi!

Cố Nam Châu sẵng giọng nói: "Hoắc Thái Vi, cô có biết tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt."

Hoắc Thái Vi vội vàng giơ tay lên thề: "Em thề là nếu có nửa câu nói dối khiến cho em chết không được tử tế! Nguyền rủa em vĩnh viễn không có khả năng trở thành vợ của anh!"

Một câu sau cùng nói đặc biệt thành khẩn.

Tay Cố Nam Châu ở dưới bàn nắm chặt quả đấm, anh luôn luôn không tin được vào lời thề, nhưng Hoắc Thái Vi nói câu phía sau kia không giống như là lừa gạt mình.

"Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi!"

Giọng anh lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách.

Hoắc Thái Vi chưa từ bỏ ý định lại bổ sung một câu: "Nếu anh không tin, có thể đi kiểm tra máy camera ở khách sạn! Coi như em có bản lĩnh nữa, cũng không có khả năng tự biên tự diễn trò đổ oan cho Tần Lạc?"

Dừng một chút, cô lại nói thêm: "A...... Nội dung bên trong sau khi Tần Lạc uống say rượu tối hôm qua, em cũng là về sau mới biết được."

Trong nháy mắt đó, Hoắc Thái Vi có thể cảm giác được tầm mắt Cố Nam Châu giống đao cắt lăng trì ở trên thân mình, rõ ràng là vô hình, lại cảm giác đau đớn liên tiếp...

Trong lòng cô ta dâng lên một cỗ nồng đậm ghen tị, rõ ràng mình xuất thân so với con hồ ly tinh Tần Lạc kia tốt gấp trăm lần, nhưng tại sao anh Nam Châu không thấy mình tốt chứ? Chẳng lẽ đàn ông đều thích phụ nữ giống như hồ ly tinh này sao?

Nhưng sau khi trải qua chuyện tối ngày hôm qua, anh Nam Châu còn có thể trước sau như một thích cô ta sao?

Xem ra, mình hòa nhau một ván!

Lúc ra ngoài, khóe môi Hoắc Thái Vi cong lên, trong lòng nhất thời hết giận không ít.

Mà Cố Nam Châu, lại phiền muộn đốt một điếu thuốc.

*****

Bốn giờ chiều.

Trong sân vận động, Tần Lạc cùng Bùi Tử Ninh đang chơi bóng chày ở trên sân bóng mồ hôi đổ như mưa, kỹ năng chơi bóng của hai người không kém gì nhau, lực lượng ngang nhau, rất có kỳ phùng địch thủ hiểu nhau không cần nói.

Nửa giờ sau, hai người hạ gậy bóng chày đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Tần Lạc cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên mặt, sau đó mở nắp bình uống môt ngụm nước: "Vẫn là vận động toát ra mồ hôi mới thoải mái!"

Bùi Tử Ninh cũng uống một hớp nước lớn: "Đã lâu không có đến, tâm tình không tốt?"

Cô rất hiểu tính tình Tần Lạc, mỗi khi tâm tình không tốt thích đến chơi bóng phát tiết cảm xúc của mình, nhưng quả thật có hiệu quả.

Ngay cả bản thân cô, cũng đã thích rồi.

Tần Lạc đặt cái chai ở trên bàn: "Tối hôm qua mình bị người ta tính kế, đã xảy ra... quan hệ với Hoắc Kỷ Thành."

Một ngụm nước Bùi Tử Ninh uống vào không có báo trước phun ra: "Cái gì?!"

Tần Lạc thở dài: "Chính là nội dung cậu nghe được."

Bùi Tử Ninh tiêu hóa một lúc sau: "Cho nên... Cậu nhớ ra cái gì?"

Tần Lạc xoa xoa mi tâm: "Mình cũng không biết, nhưng trong đầu mình quả thật chợt xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn, mình thấy rất kỳ lạ, trong những đoạn ngắn này mình cười đặc biệt vui vẻ! Chẳng lẽ trước đây mình thật lòng yêu Hoắc Kỷ Thành sao?"

Khi cô hỏi xong một câu cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía bạn tốt.

Bùi Tử Ninh che dấu gãi cổ, "Lạc Lạc cậu cảm thấy bản thân cậu sẽ cùng ở một chỗ với một người đàn ông cậu không thích sao?"

Tần Lạc suy nghĩ, lời Tử Ninh nói không phải không có lý, nếu mình không thích Hoắc Kỷ Thành, làm sao có thể tỏ ra cách xa thân phận cùng với anh ta như vậy?

Cô lại không ngốc!

"Nhưng... Tình huống bây giờ chẳng lẽ không phải ông trời cho mình cơ hội lựa chọn lần thứ hai sao? Hoắc Kỷ Thành là ai? Vậy đúng là nhà giàu có cao cao tại thượng quyền quý, hoàn toàn không phải một thế giới với mình!"

"Khụ... Cái này! Thật ra trong hiện thực xã hội cũng không thiếu chuyện cổ tích hoàng tử cùng cô bé lọ lem! Ví như vương tử cùng vương phi nước Y, vị vương phi kia chỉ xuất thân bình dân, hai người vẫn rất ân ái hạnh phúc như thường!"

Nghe xong lời bạn tốt, Tần Lạc lâm vào trầm tư...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

16 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Kim Phượng: :)))
Jinnn: hellu :3
Tiêu Dao Tự Tại: .
Tiểu Linh Đang: quỳ mi
canutcanit: [PR]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
--Sói Xám--: Đùa tí thôi coi chừng ta bị rip nick thì toi :))
Băng băng tiểu muội ~~~
Diệp Anh Băng: Gủy
--Sói Xám--: Địa bàn này ta mở, tên này do ta đặt, muốn đi qua đây thì để lại 1 dóa cúc  :D2  :D2  
Tiểu Linh Đang: gaỉa tạo quá sói
--Sói Xám--: Toàn dân thân thiện, người mới tích cực =)) Tạo nên cộng đồng TNN vui nhộn và buôn cúc  :D2
Diệp Anh Băng: Hi đang hi sói
Tiểu Linh Đang: mi dọa ngta sợ đấy
--Sói Xám--:
Welcome to TNN
Welcome to TNN
chào diệp băng
Tiểu Linh Đang: hi băng
Diệp Anh Băng: Hi người mới xin làm quen :))
--Sói Xám--: Mở trò chơi phát triển cho tin nhắn nhanh đuy :))
--Sói Xám--: vào đây xem điều bí ẩn trong bài đăng của ta
--Sói Xám--: viewtopic.php?t=405600&start=40
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: hi băng
--Sói Xám--: hahahahahahah ta chơi troll tí mà Nguyệt nương không biết
Diệp Anh Băng: Hây
--Sói Xám--: ta giới thiệu VIM cho tỷ đó
--Sói Xám--: dùng thì phải dùng hàng tốt vô quân tỷ
Cô Quân: ta dùng omo comfort nha Sói :sofunny:
Tiểu Linh Đang: mi là nhon của ai
Tiểu Linh Đang: @@
--Sói Xám--: anh em chạy hết rồi :sofunny:
--Sói Xám--: ừa là một nha
--Sói Xám--: Quân quân chạy mất dép rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.