Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 274 bài ] 

Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 22.08.2017, 19:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13282 lần
Điểm: 10.97
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trò chơi chinh phục: Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 12
Chương 284: Cầu hôn (Đại Kết Cục hai)

Ở La Mã hai ngày, chuyện trên công việc trên cơ bản đã xử lý gần xong, thì Tần Lạc với Tiểu Kim hẹn cùng nhau đến hồ ước nguyện gần đây.

Tiểu Kim hưng trí bừng bừng muốn ước nguyện, Tần Lạc có ảo giác mình là đến lễ tạ thần...

Nơi này mỗi một vật kiến trúc đều làm cho cô cảm thấy giống như đã từng đến đây, mỗi khi cô rất nghiêm túc nhớ lại, thì đầu có cảm giác sắp nổ tung lại tới nữa.

Tiểu Kim an ủi: "Chị Tần, chị cảm thấy nơi này rất quen thuộc là bình thường! Vào năm thứ 3 đại học chị từng qua đây làm trao đổi sinh một năm, khi đó nhất định đã đi chơi tất cả ở thành phố La Mã?"

Tần Lạc nhìn thoáng qua cảnh vật xung quanh: "Em biết không? Chị cư nhiên một chút cũng không nghĩ ra chị đã từng lưu học ở đây, thậm chí còn, cảm thấy giống như là một giấc mộng."

Tiểu Kim lại không cho là đúng: "Ai nha! Chỉ chỉ là quên mất thôi! Chuyện thật sự đã từng xảy ra là không thể biến mất được!"

Tần Lạc cảm thấy lời của cô ấy rất có đạo lý, hẳn là đã quên, nếu không làm sao trên lý lịch của mình có thể có đã từng ở đại học La Mã làm trao đổi học sinh?

Đây là không có cách nào để hư cấu.

...

Buổi chiều ngày thứ tư.

Đáp lại yêu cầu của khách hàng, Tần Lạc với Tiểu Kim cùng nhau đến biệt thự bên bờ biển của khách hàng tổ chức par­ty bikini, thật ra đây là hình thức tiệc rượu buôn bán, chẳng qua dùng người đẹp bikini thì hấp dẫn càng nhiều người đầu tư đến.

Khi nghe đến bốn chữ "Biệt thự bờ biển" này, trong tiềm thức Tần Lạc rất bài xích, không muốn đi, nhưng tối nay là đêm có tính mấu chốt, nỗ lực cố gắng ba ngày trước nếu ở đêm nay kiếm củi ba năm thiêu một giờ vậy thì quá không đáng rồi.

Tiểu Kim vẫn như cũ phụ trách xinh đẹp như hoa, gợi cảm mê người; còn Tần Lạc lại phụ trách chức môn là được, cô cũng không có thói quen ăn mặc quá hở hang, màu sắc và hoa văn bikini bên ngoài nhất định phải phảu một áo khoác lụa đen.

"Chậc chậc! Chị như ẩn như hiện mới làm cho người ta muốn tìm tòi."

"Tiểu Kim!"

Tần Lạc oán trách kêu lên, đối với chế nhạo của cô ấy cũng không có để ở trong lòng, ở chung một chỗ với cô ấy, ngược lại vui vẻ nhiều hơn.

Tiểu Kim cười đùa nói muốn chụp ảnh cô, lưu lại về sau vơ vét tài sản của bạn trai cô, Tần Lạc tự nhiên không chịu, hai người cười đùa giỡn đến vui vẻ.

Một màn này đúng lúc bị Hoắc Kỷ Thành thấy, đêm nay anh cố ý xuất hiện ở đây muốn tạo ngẫu nhiên gặp Tần Lạc...

Nói thật, trước khi tới anh vẫn rất lo lắng Tần Lạc sẽ nhớ ra cái gì...

Bây giờ xem ra, hình như cô không có chợt xuất hiện trí nhớ gì không tốt.

Thật ra, anh đoán cũng không hoàn toàn đúng, bản thân Tần Lạc là kháng cự đến biệt thự bờ biển, nhưng yêu cầu của khách hàng cô không thể bỏ mặc, ai bảo cô chỉ là nhân viên làm công?

Tiệc rượu mới vừa bắt đầu, Tần Lạc lại cảm thấy bụng có chút không thoải mái, sau khi nói với Tiểu Kim thì đi tìm toilet.

Kết quả toilet tầng một có người, nên cô đi lên tầng hai.

Không biết tại sao, mới vừa bước lên cầu thang tầng hai, cô lại cảm thấy trong lòng cứng lại, đợi lên hết cầu thang, cái cảm giác này càng mạnh liệt rồi.

Hơn nữa, trong đầu bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh rõ ràng...

Khi nào thì cô sống trong biệt thự bờ biển xa hoa này đây?

Tại sao lại có trí nhớ mãnh liệt như vậy?

Tần Lạc đỡ vách tường đứng một lúc, chỉ cảm thấy mình ngay cả hít thở cũng không thở được, trước mắt liên tiếp xuất hiện bóng chồng chân thật mà hư ảo.

Vớ vẩn!

Làm sao bụng cô có thể lớn như thế?

Còn bị người ta nhốt không thể rời đi?

...

Tần Lạc cảm thấy trí nhớ mình nhất định là xuất hiện vấn đề nào đó, hoặc là móc nối, nếu không làm sao cô có thể nhớ mình từng mang thai chứ?

Vào toilet, chuyện thứ nhất Tần Lạc làm đó là rửa mặt bằng nước lạnh, để cho bản thân thanh tỉnh, cũng không biết cô rửa bao nhiêu lần, trí nhớ cô từng mang thai vẫn như hình với bóng, mà càng ngày càng chân thật...

Nàng hốt hoảng chạy trốn đến ban công miệng mở lớn hít thở không khí mới mẻ, rốt cuộc nơi này có ma lực gì? Mà lại để cho trí nhớ mình đã phủ bụi dâng trào lên như thủy triều?

Cô từng sinh con?

Còn là bị nhốt để sinh con?

Ngay cả ba đứa bé là ai cô cũng không biết...

Không!

Sáu năm trước không phải cô ở đại học La Mã làm trao đổi học sinh sao? Làm sao có thể bị nhốt ở trong biệt thự bờ biển xa hoa sinh đứa bé?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tại sao cô chợ xuất hiện trí nhớ không thể tưởng tượng như vậy?

Tần Lạc đau đớn đỡ đầu ngồi xổm người xuống, tất cả trí nhớ tầng tầng lớp lớp vọt về phía cô, làm cho cô trở tay không kịp.

Không!

Tại sao có như vậy?

Sau khi suy nghĩ có chuyện gì xảy ra toàn thân Tần Lạc vô lực xụi lơ trên mặt đất, cô thật sự từng có một đứa bé, chỉ là bản thân cô đã quên...

Sáu năm sau gặp ba con Hoắc Kỷ Thành, quả thực chính là số mệnh ràng buộc!

A!

Tiếng sóng biển bên tai một tiếng cao hơn một tiếng, Tần Lạc nhớ tới sáu năm trước của mình, mỗi lần cô thích ngồi ở trên sân thượng lắng nghe tiếng sóng biển nhất.

Chỉ có như vậy, mới khiến cho tâm tình cô bình tĩnh.

Mười tháng mang thai dài dằng dặc, chỗ nào cô cũng không thể đi, mỗi ngày 24 giờ bị vây ở trong tòa biệt thự xa hoa kia, có chuyên gia hầu hạ cho cô ăn, uống, nói chuyện...

Còn có chuyên gia chăm sóc dưỡng thai...

Nhưng cô một chút cũng không vui, rõ ràng cô chính là thiếu nữ ở tuổi dậy thì, đang đọc ĐH năm 3, lại không thể giải thích được bị một người đàn ông cường thế bá đạo bắt đến một tòa biệt thự bên bờ biển, lại còn giam cầm cô, chỗ nào cũng không để cho cô đi...

Dựa vào cái gì?

Đây là sự khác nhau có tiền có thế cùng không quyền không thế sao?

Bị nhốt lại Tần Lạc tự nhiên rất hận, nhưng một cô gái yếu đuối như cô lại không có biện pháp nào? Hơn nữa sau khi mang thai so với lúc trước có chút khác nhau.

Vừa mới bắt đầu cô còn không có cảm giác gì, mãi đến khi cảm thấy đứa bé trong bụng máy thai...

Cũng là từ một khắc kia, tâm tình của cô mới từ từ tốt lên rất nhiều.

Mặc kệ như thế nào, đứa bé cũng là vô tội, nhưng cô kiên quyết sẽ không tha thứ cho ba đứa bé! Cả đời đã nguyền rủa anh ta!

Ngay lúc đó, là cô nghĩ như vậy.

Bây giờ nghĩ đến, cũng là quá ngây thơ rồi!

Dường như vận mệnh trêu đùa với cô, sau sáu năm gặp lại ba con Hoắc Kỷ Thành, thì rốt cuộc cô cũng không thoát khỏi được.

Nhất cử nhất động của Hoắc Gia Tinh đều tác động đến lòng cô, dù sao cũng là một miếng thịt từ trên người cô rơi xuống! Làm sao có thể không có cảm giác?

Về phần người đàn ông Hoắc Kỷ Thành đáng ghét kia, anh còn yêu mình, mà mình lại cũng yêu anh...

Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không thể tin được!

"Lạc Lạc."

Giọng nam quen thuộc mà trầm thấp bỗng nhiên ở bên tai vang lên, Tần Lạc không dám tin ngẩng đầu, khi nhìn người đàn ông ở trước mắt, cô không kìm lòng được chớp chớp mắt...

Làm sao có thể?

Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây?

Hoắc Kỷ Thành nhìn thấy dáng vẻ của cô thì đang đoán có phải cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi không, nhưng anh lại không dám trăm phần trăm xác định, chỉ có thể chậm rãi đến gần.

"Lạc Lạc, em không sao chứ?"

Giờ phút này trong đầu Tần Lạc vẫn là một mảnh hỗn loạn, sau khi nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô có cảm giác rất phức tạp với người đàn ông trước mắt, sáu năm trước mặc dù mình không biết anh là ai, nhưng quả thật cô hận anh!

Hận anh tận xương tủy!

Nhưng mà, sáu năm sau mình lại cùng anh yêu nhau rồi...

Bao nhiêu khoa trương lại giả tạo!

Tần Lạc hít một hơi thật sâu: "Sao anh lại ở chỗ này? Anh phái người theo dõi tôi?"

Hoắc Kỷ Thành biết cô hiểu lầm mình: "Anh là đáp ứng lời mời đến đây tham gia tiệc rượu, đương nhiên, nếu không phải vì có em ở đây, anh cũng sẽ không đến. Anh biết chỗ này đối với em có ý nghĩa gì, anh lo lắng em sẽ..."

Con ngươi đen của Tần Lạc nhìn thẳng vào anh: "Lo lắng tôi sẽ nhớ ra tất cả mọi chuyện?"

Cô nói trắng ra cũng làm cho Hoắc Kỷ Thành không biết nói cái gì cho phải, nhìn cô một lúc: "Lạc Lạc, em đã nhớ ra."

Tần Lạc thấy được trong mắt anh vui sướng cùng lo lắng, chỗ nào đó trong lòng như bị kim đâm, đau sắp vô cảm.

Đúng vậy!

Cô nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhớ ra ràng buộc giữa bọn họ, cũng nhớ ra bọn họ thiếu chút nữa thì đi lấy giấy chứng nhận rồi...

Thực đúng với câu nói ngạn ngữ kia: Cuộc đời như trò chơi!

Tần Lạc bình tĩnh nâng mắt lên: "Sở dĩ tôi lựa chọn quên sáu năm trí nhớ này, chỉ sợ là không muốn nhớ lại sáu năm trước từng bị anh nhốt ở biệt thự bên bờ biển sinh đứa bé?"

Hoắc Kỷ Thành nghẹn họng, khóe môi nổi lên nụ cười khổ: "Ước Hàn cũng nói như vậy."

Lời này xem như chứng thực suy đoán của Tần Lạc.

Trong lúc này, hai người đã lâm vào trầm mặc...

2 phút sau, Tần Lạc từ từ nói: "Lúc này trong đầu tôi thật sự rất loạn, tôi từng hận anh, cũng có yêu anh, mà lúc này, tôi lại không biết mình phải xử lý phân tình cảm này thế nào..."

Bỗng nhiên Hoắc Kỷ Thành tiến lên một bước đỡ lấy hai vai của cô, con ngươi đen như đuốc nhìn cô: "Lạc Lạc, sáu năm trước anh quả thật thật đáng giận! Em hận anh cũng là phải, nhưng anh biết mình sai lầm rồi, anh bằng lòng dùng quãng đời còn lại sau này để bù đắp lại, em tin tưởng anh không?"

Anh thâm tình khẩn thiết nói, gằn từng tiếng cũng để lộ ra tình yêu say đắm nồng đậm.

Tần Lạc bị anh nhìn làm đôi má phát sốt, đều nói ánh mắt một người có thể phản ánh nội tâm một người, cô cảm giác Hoắc Kỷ Thành yên mình thật lòng.

Ngẫm lại trong khoảng thời gian mình mất trí nhớ này, bất kể mình cự tuyệt anh như thế nào, anh cũng không nổi giận chút nào xuất hiện ở bên cạnh mình...

Vốn tưởng rằng mất trí nhớ là ông trời cho mình cơ hội lần thứ hai để lựa chọn một lần nữa, kết quả lại là khảo nghiệm tình yêu giữa cô với anh.

Cuộc đời, dường như chính là như vậy làm cho người ta không thể tưởng được.

"Tiểu Tinh, cũng biết em là mẹ bé chứ?"

"Ừ, bọn anh một mực chờ em nhớ ra tất cả mọi chuyện."

"..."

Tần Lạc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, khó trách mỗi lần Tiểu Tinh nhìn thấy mình đều dính mình như thế, còn làm cho mình có cảm giác thân thiết với bé...

Thì ra bọn cô là có thêm quan hệ huyết thống mẹ con!

"Nhưng người nhà anh không phải phản đối chúng ta sao?"

"Lạc Lạc, Hoắc Kỷ Thành anh đời này chỉ nhận định có một người phụ nữ là em, không ai có thể chia rẽ chúng ta, anh đã nói qua với mẹ anh, bà sẽ ủng hộ anh."

"..."

Tần Lạc ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Một giây sau, thì Hoắc Kỷ Thành quỳ một gối xuống, giống như ảo thuật từ trong túi tây trang lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, trong con ngươi đen tràn đầy thâm tình: "Lạc Lạc, gả cho anh được không?"

Tần Lạc bị hành động đột ngột của hắn làm cho đầu óc càng lờ mờ: "Anh..."

Hoắc Kỷ Thành ngưỡng đầu nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô không đáp ứng thì vĩnh viễn không đứng dậy.

Lúc này, đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Lạc sợ bị có người chụp ảnh sau đó ầm ĩ đến truyền thông, thì chuẩn bị kéo người đàn ông.

Kết quả tay mới vừa duỗi qua, nhẫn kim cương liền bị đeo vào rồi.

Vẻ mặt Hoắc Kỷ Thành vui sướng ôm cô lên xoay hai vòng: "Lạc Lạc, thật tốt quá! Rốt cục em đã đồng ý gả cho anh rồi!"

Vẻ mặt Tần Lạc lờ mờ, cô đồng ý sao?

Cô chỉ muốn kéo anh rời khỏi đây được không?

Hoắc Kỷ Thành cực kỳ vui vẻ, giống như là đứa trẻ được cho kẹo, vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả được...

Tần Lạc bị anh xoay vòng làm đầy càng choáng váng, đây là cô mơ mơ màng màng lên "thuyền giặc " rồi sao?

Toàn bộ dường như tới quá nhanh!

Cô còn muốn sau khi trở về làm khó một phen, kết quả đã bị Hoắc Kỷ Thành đột nhiên cầu hôn rồi...

Ách...

HẾT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Bích Trâm, NgọcTrâm, chauanh2013, duongxinh312, nunawin, phuongnhi82, xinmayco, Đảm đang
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 274 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^
Độc Bá Thiên: Gla chú thấy tui khấn thiêng chưa :">
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng, sao sao?/ :">
glacialboy_234: sao! có chuyện gì cần ae tâm sự không/?
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ ....đệ vừa khấn gọi tên tỉ đó
Triêu Nhan Nhi: Gla, nghe nói anh vào bệnh viện :cry:
glacialboy_234: phụt.... nương tử.... *run rẩy giơ tay*
Triêu Nhan Nhi: Độc cưng~ ^^
Triêu Nhan Nhi: Gla!!
Độc Bá Thiên: Nhựa à...nhựa thì đốt
Độc Bá Thiên: Amelia bạn vô xem chi tiết  ;)
Độc Bá Thiên: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★
Amelia: mình muốn đăng truyện nhưng k thấy nút tạo đề tài thì phải làm sao?? :(((
Phuongkimchi: :-D
Amelia: mn cho mình hỏi một chút được không?? ><
glacialboy_234: khổ! may trong này không có đồ thủy tinh hay sứ, đồ nhựa chú ạ! *vỗ vai*
glacialboy_234: nương tử ơi, nàng có thấy ta không? :cry:, thở dài a...
Độc Bá Thiên: đập chén
Amelia: mình là mem mới <3
Phuongkimchi: Hello
Amelia: hello?
glacialboy_234: haz! vỗ vai... lụy làm gì cơ chứ, chén đây, thoải mái... *rót*
Độc Bá Thiên: chẹp...hiuhiu...tui nhớ cô e ấy chú ơi :cry:
Chu Ngọc Lan: Bạn đường thất... yêu cầu không chọc nóng bạn Ri ok :))
glacialboy_234: chẹp chép... khổ cho chú ồi :P
Độc Bá Thiên: Nhớ cô e ấy
Đường Thất Công Tử: khụ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.