Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Trốn quả đào lớn - Lăng Tinh Tuyết

 
Có bài mới 19.01.2018, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1052
Được thanks: 2086 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Trốn quả đào lớn - Lăng Tinh Tuyết C45 - Điểm: 36
CHƯƠNG 46

Edit: Tử Liên Hoa 1612

"Cô Đào, có rảnh không? Tôi muốn nhờ một chút." Vẻ mặt La Thanh tràn đầy mệt mỏi.

Vốn cho là anh ta muốn đẩy cửa đi vào, không ngờ anh ta chỉ là muốn ngăn cô đi vào trong phòng bệnh. Đào Y không biết La Thanh nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dạng anh ta cũng biết là không có ác ý.

Cô rất yên tâm về Thẩm Thạc, bây giờ đã biết anh và Cố Sắt không có quan hệ mập mờ mà là Cố Sắt đốt lửa một đầu, bèn theo La Thanh đi ra ngoài.

Bọn họ vào một quán nước bên ngoài bệnh viện, mặc dù hiện tại không phải giữa hè nhưng người bên trong không ít đi tí nào.

La Thanh cầm bình trà xanh, Đào Y mua ly trà sữa nóng, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đều nhìn người xe đi tới đi lui bên ngoài, không nói tiếng nào.

Một lát sau, La Thanh thản nhiên mở miệng: "Cô Đào, tôi xin lỗi cô vì Cố Sắt quá tùy hứng."

Đào Y ngớ ngẩn, đang nghĩ xem La Thanh đến là vì cái gì, không khỏi kinh ngạc về mức độ rộng lượng của anh ta.

La Thanh nhìn ra suy nghĩ của Đào Y, cười tự giễu: "Có phải giật mình tại sao tôi biết rõ Cố Sắt không thích tôi, tôi còn uất ức bao dung cô ấy như thế  không?"

Đào Y không nói gì.

La Thanh tiếp tục giải thích: "Nếu như, cô yêu một người vô cùng sâu đậm thì ngay cả khuyết điểm lẫn cố chấp của cô ấy cũng yêu được. Cố Sắt thích Thẩm Thạc nhiều năm như vậy, chứng tỏ cô ấy là người rất chung tình, về mặt tình cảm, tôi rất giống Cố Sắt, cực kỳ cố chấp. Cho nên, tôi muốn nếu tôi thích chiếm hữu cô ấy thì sẽ không đồng ý ở cùng người phụ nữ khác, như vậy chẳng bằng cố gắng làm cho cô ấy yêu tôi."

Đào Y cầm ly trà sữa, cụp mắt lắng nghe.

La Thanh nhìn bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có đau đớn thật sâu. "Biết Cố Sắt không thích mà tôi còn kết hôn với cô ấy, coi như là mình tôi cố chấp thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ khiến Cố Sắt cách Thẩm Thạc thật xa, không ngăn cản hai người phát triển."

Đào Y không biết nên nói cái gì, ngay cả cười cũng không cười nổi.

Cho đến khi hai người tách ra, Đào Y vẫn không nói lời nào, chỉ là cuối cùng còn chào tạm biệt La Thanh.

Nhìn bóng lưng cao lớn mang theo xơ xác lờ mờ từ từ hòa vào dòng người của anh ta, Đào Y có chút thương hại.

Cô nghĩ có lẽ người đàn ông này yêu thảm Cố Sắt rồi, nếu không tại sao nghe thấy vợ mình tỏ tình với người khác còn không vọt vào ngăn lại, nổi giận với cô ta chứ?

Ở trước mặt Cố Sắt, hẳn là anh ta vẫn giả vờ như không biết cô ấy thích Thẩm Thạc. Như vậy là để lại đường sống cho cô ấy, cũng tương đương giữ lại cơ hội để ra sức giành lấy trái tim cô ấy cho mình, thế nhưng cơ hội đó thật sự sẽ tồn tại sao? Cố Sắt cố chấp như thế, yêu Thẩm Thạc nhiều năm vậy, thậm chí còn vì Thẩm Thạc mà phá hủy em gái cùng mình lớn lên từ nhỏ. Mặc dù cô em gái này không có quan hệ huyết thống với cô ta nhưng phá hủy một người có phần quá ác độc rồi.

Đào Y chưa từng nghĩ mình sẽ vì yêu một người mà phá hủy một người khác, có lẽ cô không đủ cố chấp, vừa gặp phải khó khăn đã nghĩ toàn thân rút lui như thế nào.

Trở lại phòng bệnh, Đào Y do dự đứng ở cửa, cẩn thận lắng nghe thấy không có tiếng gì truyền ra từ bên trong mới đẩy cửa, thấy Thẩm Thạc lẳng lặng nằm ngủ trên giường bệnh.

Một tia sáng mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua khe hở tấm mành, vừa vặn đậu lại trên môi anh, tạo thành một lớp hào quang xinh đẹp yên bình.

Đào Y thả nhẹ bước chân đi tới, cẩn thận từng li từng tí ngồi trên ghế cạnh mép giường, lặng lẽ nhìn đôi lông mày rậm của anh, đôi mắt đào hoa nhắm lại của anh, cái mũi vểnh cao của anh, đôi môi hơi tái có độ dày vừa phải của anh.

Đào Y nhẹ nhàng cúi người, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh, vừa định lùi lại, sau gáy đã bị một bàn tay dày rộng ấm áp đè lại, chỉ có đôi môi kia như có ý thức của riêng mình, mãnh liệt chuyển động.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, mang theo nhớ nhung khó phân biệt được cùng với nhất định phải dây dưa cả đời.

Rõ ràng hai người chỉ tách ra hơn một ngày, lúc Thẩm Thạc buông Đào Y ra lại lẩm bẩm: "Anh nhớ em lắm."

Không thể không nói, bốn chữ rất bình thường lại làm cho Đào Y cực kỳ rung động, trực giác của cô cho là Thẩm Thạc bị bệnh, vội vàng đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

"Sao vậy?" Thẩm Thạc không rõ nguyên nhân.

Nhiệt độ dưới tay hoàn toàn bình thường, Đào Y thở phào nhẹ nhõm, "Không phát sốt, ừ, không phát sốt nghĩa là vết thương không bị nhiễm trùng."

Lúc này, cái đầu luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh của tham mưu trưởng Thẩm lại biến thành bột nhão, "Anh không có phát sốt, vết thương khôi phục rất tốt, qua hơn nửa tháng nữa là có thể làm phục hồi chức năng rồi."

Đào Y cười khúc khích đứng lên, áp cả cơ thể lên người Thẩm Thạc, "Em này, lại nghe được vị trung tá luôn luôn giữ miệng kín như bưng bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt, chắc anh bị sốt đến hỏng đầu rồi."

Thẩm Thạc: "... ... Ra là em đang cười nhạo anh. Vậy sau này anh không bao giờ nói nữa."

Cái kiểu trẻ con của anh moe tới nỗi Đào Y muốn bùng nổ rồi, Đào Y hung hăng hôn lên mặt anh một cái, cười khanh khách nhảy ra.

Cố Sắt thích Thẩm Thạc là chuyện của Cố Sắt, người Thẩm Thạc thích là Đào Y cô, thế là đủ rồi.

Cố Sắt sẽ biến mất mau thôi.

Nghe nói, cô ta chuyển đi, là người nhà của cô ta giúp xử lý thủ tục nghỉ việc.

Đào Y không biết có phải là La Thanh mang Cố Sắt đi hay không, cũng không quan tâm những chuyện này, cô chỉ quan tâm tình trạng khôi phục của chân Thẩm Thạc như thế nào thôi.

Rất nhanh đã tới ngày Thẩm Thạc làm phục hồi chức năng.

Bác sĩ mổ chính của Thẩm Thạc là Quân Thiểu Tắc bởi vì chuyện phòng khám và chuyện trường học ở thành phốc S đã vội trở về, để có thể ở gần giúp anh điều trị, khiến anh phục hồi như cũ nhanh hơn tốt hơn, Quân Thiểu Tắc muốn mời Thẩm Thạc tới phòng khám bệnh của thành phố S tiến hành phục hồi chức năng.

Không thể không nói, phòng khám bệnh tư nhân của Quân Thiểu Tắc lớn tới nỗi khiến Thẩm Thạc và Đào Y rất kinh ngạc, một phòng khám bệnh thậm chí có sáu tầng, diện tích mấy ngàn mét vuông. Hơn nữa thiết bị trị liệu của phòng khám này tương đối đầy đủ, phòng bệnh cũng không phải thoải mái bình thường. Dĩ nhiên tiền chữa bệnh và tiền nằm bệnh viện không hề rẻ. Tuy nhiên xem xét quan hệ giữa vợ chưa cưới Lâm Lâm của Quân Thiểu Tắc với Đào Y, Thẩm Thạc chỉ bị tính giá vốn nhưng vẫn không hề rẻ chút nào. Chỉ là, cũng may, Thẩm Thạc không thiếu tiền.

Đào Y nhìn nhân viên hộ lý chuyên nghiệp bắt đầu làm xoa bóp cho Thẩm Thạc, nhưng là một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ yêu chồng chưa cưới của mình, Đào Y thật sự không thể chịu được việc ngay dưới mí mắt mình mà hộ lý lại thèm thuồng chồng chưa cưới của mình.

Cô đành phải khiêm tốn xin Lâm Lâm chỉ bảo.

Lâm Lâm nhờ Quân Thiểu Tắc mời một dì hộ lý trung niên dạy Đào Y cách chăm sóc, Đào Y là người thông minh, học xong rất nhanh.

Chỉ là, khi Đào Y một mình xoa bóp chân cho Thẩm Thạc, thường thường quay đi quay lại đã đổi thành Thẩm Thạc "xoa bóp" cho cô.

Đối với chuyện này, Đào Y cực kỳ xấu hổ, lại không thể ngăn cản hành động nồng nhiệt của Thẩm Thạc.

Cũng may, mỗi lần Thẩm Thạc đều chỉ lướt qua rồi dừng, không có lau súng cướp cò thật.

Chân Thẩm Thạc bị thương rất nặng, người bình thường sợ rằng cần nhiều thời gian hơn mới có thể giải ngũ, nền tảng của Thẩm Thạc thkhá tốt, anh chỉ dùng thời gian hơn hai tháng đã hoàn toàn xuất viện.

Chỉ là, mặc dù Thẩm Thạc có thể chạy có thể nhảy, nhìn qua không khác người thường tí nào nhưng Quân Thiểu Tắc lại dặn dò anh không được trở lại sân huấn luyện nữa.

Lúc Quân Thiểu Tắc nói những lời này, Đào Y ở ngay bên cạnh, cô lo lắng nhìn về phía Thẩm Thạc, Thẩm Thạc lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh.

Thẩm Thạc nắm tay Đào Y, an ủi: "Yên tâm, anh sẽ không để bà xã đại nhân của anh đói bụng."

Lúc này Đào Y hoàn toàn không có ý định đùa giỡn với anh, cau mày lại hỏi: "Nhưng anh là quân nhân, không lên sân huấn luyện, sẽ không có vấn đề sao?"

Thẩm Thạc cười khẽ, nói: "Không làm quân nhân là không có vấn đề nữa, không phải sao?" Trên khuôn mặt tươi cười của anh có vẻ cô đơn nhàn nhạt.

Đào Y cứng lại, im lặng.

"Đứa ngốc." Thẩm Thạc nhìn ra Đào Y là vìânh mà cảm thấy khổ sở, tiến hành an ủi đúng lúc, "Thật ra thì có làm quân nhân hay không anh đều không sao cả.... ... Hơn nữa, anh không làm quân nhân, cửa của bác trai lại dễ qua hơn đấy."

Đào Y giật mình, cô chưa nói với Thẩm Thạc việc ba cô không đồng ý chuyện kết hôn của cô và anh, làm sao anh biết?

Hơn nữa, nếu như Thẩm Thạc không có hứng thú lớn như vậy với việc tham gia quân ngũ, tại sao trước kia còn nhỏ như vậy đã có vẻ mặt sáng láng khiêng mô hình súng, hơn nữa bộ dạng còn rất tự hào?

Đương nhiên Thẩm Thạc sẽ không nói cho Đào Y chuyện lúc anh mới bắt đầu làm phục hồi chức năng, anh họ Cốc Bình Xuyên của cô đã gọi điện thoại mật báo cho anh rồi. Dĩ nhiên mật báo chỉ là tiện thể, thật ra thì chủ yếu là Cốc Bình Xuyên muốn xác định tình cảm của anh đối với Đào Y có kiên định như Đào Y hay không.

Thẩm Thạc cưng chiều hôn lên má Đào Y một cái, nghĩ thầm, cô nhóc này lớn lên dưới sự bảo vệ của người thân, nhất định sau này anh sẽ không thể để cô phải chịu khổ vì anh.

Nhưng hình như có một việc anh phải giải quyết trước khi chính thức cầu hôn Đào Y.

Ngồi trên ô tô tới sân bay, Thẩm Thạc hỏi ý Đào Y, "Anh về nhà...... muốn thăm Cố Cầm trước. Em có muốn đi cùng anh không?"

Đào Y giật mình, nghĩ đến cô gái đáng thương đó, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Thẩm Thạc cầm tay Đào Y, thật lâu không có buông ra.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Ngô Thanh, SầmPhuNhân, fire_butterfly1997, qh2qa06
     

Có bài mới 21.01.2018, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1052
Được thanks: 2086 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Trốn quả đào lớn - Lăng Tinh Tuyết - Điểm: 48
CHƯƠNG 47

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Thẩm Thạc giấu người nhà họ Thẩm, lén đi tới nơi ở của nhà họ Cố.

Khi đó gần tới lễ mừng năm mới, thành phố B lạnh tới kinh dị, không khí lạnh và khô ráo lướt qua mặt đau như bị dao băng cắt.

Lúc Thẩm Thạc và Đào Y đến nhà họ Cố, ba của Cố Cầm là Cố Vinh Chính đang ở nhà chơi chim, thấy Thẩm Thạc dẫn theo một cô gái xinh đẹp tới chơi thì có chút kinh hãi, có lẽ dựa vào lời đồn ở nên biết cô gái này là ai. Cố Vinh Chính không trực tiếp đuổi bọn họ đi, bởi vì tuy trong lòng có chút vướng mắc vì chuyện năm đó nhưng cũng đã phai nhạt rất nhiều.

Thẩm Thạc tỏ rõ mục đích đến đây, Cố Vinh Chính lập tức biết rằng có ai đó nói với anh chuyện Cố Cầm còn sống. Ông cũng không giận, chỉ bình tĩnh hỏi han: "Cậu thăm tiểu Cầm...... Còn có ý gì sao?"

Đào Y nghe vậy rất không thoải mái, lại chỉ có thể nhẫn nhịn không nói lời nào.

Thẩm Thạc nói mà không có biểu cảm gì: "Bác Cố, cháu biết chuyện của tiểu Cầm không tránh khỏi liên quan tới cháu, nhưng cháu liên quan chuyện đó tới mức nào, nhiều năm như vậy cháu nghĩ bác cũng biết."

Nói tới chỗ này, sắc mặt Cố Vinh Chính không dễ nhìn.

"Cháu tới thăm tiểu Cầm cũng không có ý gì với em ấy, nhưng cũng không có chỗ xấu. Hôm nay cháu tới thật ra thì chỉ là muốn xác nhận em ấy có còn sống thật không, bây giờ cháu yên tâm rồi. Nếu như bác không muốn để cháu tiếp xúc với tiểu Cầm, vậy cháu xin phép." Câu chữ trong lời của Thẩm Thạc đầy chính nghĩa, không hề giống thánh nhân bị ép buộc nhận hết tất cả tội lỗi vì có người bị cưỡng bức về mình năm đó.

Trong khoảng thời gian này cùng Đào Y phân tích một chút chuyện năm đó, Cố Sắt cũng nói một chút về chuyện quá khứ, cẩn thận tính toán ra, anh đây một bàn tay không thể vỗ vang*. Có cảm giác áy náy như cũ hoàn toàn là vì năm đó ở thành phố B chưa thẳng thắn nõi rõ mọi chuyện với Cố Cầm mà tới quân đội mới nói, khién cho Cố Cầm gặp nguy hiểm rơi vào hố bom như vậy. Điều này anh không tránh được trách nhiệm. (*Ý chỉ sự tranh chấp, mâu thuẫn không thể gây ra một mình, giống như hai bàn tay vỗ vào nhau mới tạo được tiếng vang.)

Cố Vinh Chính suy nghĩ một lát, suy nghĩ một chút mấy chuyện Cố Cầm làm mỗi ngày, đoán rằng có lẽ Thẩm Thạc nhìn thấy Cố Cầm thật sự sẽ có trợ giúp gì đó với con bé. Cho dù không có giúp ích thì cũng không có hại quá lớn. Mà nếu như không để Thẩm Thạc gặp Cố Cầm, như vậy Cố Cầm vẫn sẽ tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không có chuyển biến tốt. Thay vì như vậy, không bằng để cho Thẩm Thạc gặp con bé một lần.

Lúc Thẩm Thạc và Đào Y nhìn thấy Cố Cầm, cô ấy đang đưa lưng về phía bọn họ vẽ tranh.

Sống lưng mảnh khảnh, mặc váy phong phanh, dì Lưu chăm sóc cô ấy đang phủ thêm áo lông cho cô ấy lại nhanh chóng bị cô cởi ra.

Dì Lưu bất đắc dĩ, vẫn lặp đi lặp lại việc phủ thêm áo cho cô ấy như cũ, lại lần lượt bị cô ấy cởi ra ném trên mặt đất.

Lúc thấy Thẩm Thạc, rõ ràng dì Dì Lưu giật mình, nghiêng đầu nhìn bức tranh trong tay Cố Cầm, lúc quay lại nhìn Thẩm Thạc, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Thẩm Thạc và Đào Y đi vào trong phòng vẽ tranh của Cố Cầm, đi tới bên cạnh cô ấy rõ ràng nhìn thấy chân dung sống động trên bức tranh kia không ai khác chính là Thẩm Thạc.

Thẩm Thạc với Đào Y ngẩn ra, hai người đều vô thức nhìn về phía đối phương, căng thẳng vươn tay nhanh chóng nắm tay nhau, là động viên, cũng là an ủi.

Vẽ một lúc lâu, Cố Cầm mới vẽ xong bức tranh, cô ấy nhìn Thẩm Thạc trong tranh cười hi hi ha không ngừng, tiếng cười vừa thơ ngây vừa ngượng ngùng, hoàn toàn là kiều thái (biểu hiện đáng yêu) chỉ có con gái đang yêu mới có.

Chỉ là ngay sau đó, cô ấy chợt ôm lấy tấm kẹp vẽ, hung hăng hôn lên môi Thẩm Thạc trong hình, hôn một lúc.

Sau khi thấy, trong lòng Đào Y cực kỳ không thoải mái, nếu không phải biết tinh thần Cố Cầm không bình thường, sợ rằng cô sẽ trực tiếp xông tới giật bức tranh ra.

Thẩm Thạc liếc Đào Y một cái, phát hiện cô không có cảm xúc gì khác thì yên tâm không ít.

Anh đi tới, dịu dàng nói với Cố Cầm còn đang điên cuồng hôn mình trong tranh: "Tiểu Cầm, anh là A Thạc, anh tới thăm em đây."

Cố Cầm giống như không nghe thấy, vẫn không ngừng hôn.

Thẩm Thạc lặp lại mấy lần, Cố Cầm mới phát hiện hình như có người nói chuyện với mình, cười hi hi xoay người lại, khuôn mặt tiều tụy với đôi môi đen sì, đã sớm không nhìn ra nhan sắc ban đầu.

Thẩm Thạc cau mày lại, "Tiểu Cầm, anh là A Thạc, em......"

Lời còn chưa nói hết, Cố Cầm đã quát to "Aha" một tiếng nhào tới, một phát ôm chầm lấy Thẩm Thạc, tìm môi anh muốn hôn xuống.

Hình như Đào Y đã sớm đoán được tình huống như thế, cũng có lẽ vốn là có một loại nhạy cảm đặc biệt với người đàn ông của mình, ngay khi Cố Cầm ôm lấy Thẩm Thạc, Đào Y lập tức nhấc túi xách bên người lên chắc trước mặt Thẩm Thạc.

Cố Cầm ôm Thẩm Thạc, cứ như vậy gặm trên cái túi da kia, cô ấy cũng hoàn toàn không nhận thấy được, hôn chụt chụt không ngừng.

Mặc dù Cố Cầm vẫn đáng thương như cũ nhưng Đào Y lại cảm thấy rất ghê tởm, cố gắng bóc cái tay của Cố Cầm trên cổ Thẩm Thạc xuống, không biết tại sao sức bám của Cố Cầm cực khỏe, Đào Y sống chết cũng không kéo xuống được.

Dì Lưu thấy vậy thì vội vàng hô to cho Cố Cầm nghe: "Cố Sắt tới, Cố Sắt tới."

Nói liên tục rất nhiều lần, Cố Cầm mới đột nhiên dừng lại, trợn to hai mắt nghiêng đầu nhìn ra cửa, sau đó buông Thẩm Thạc ra, để chân trần chạy ra ngoài.

Thẩm Thạc và Đào Y còn chưa phản ứng kịp, ngoài cửa cách đó không xa đã truyền đến tiếng ồn ào của hai người phụ nữ, tiếng thét bén nhọn, mặc dù khoảng cách cũng khá xa nhưng người nghe được vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận.

Dì Lưu không ngờ lời mình nói để tách Cố Cầm không ôm lấy Thẩm Thạc lại thành sự thật, vội vàng chạy ra xem tình hình.

Thẩm Thạc cùng Đào Y cũng đi ra ngoài, chỉ thấy Cố Cầm đang kéo tóc xé áo của một người phụ nữ, thỉnh thoảng còn oa một tiếng cắn tay người kia, hình là căm thù người phụ nữ đó đến tận xương tuỷ.

Rất nhiều rất nhiều tóc rơi xuống mặt đất, trên đầu người phụ nữ kia lộ ra từng mảng da bị xé kéo tới chảy máu, Đào Y sợ hết hồn, theo bản năng muốn đi lên tách họ ra lại bị Thẩm Thạc ngăn lại, "Em đứng yên đây, đừng có tiến lên trước." Ánh mắt của anh cực kỳ bình tĩnh, tuy chỉ tiếp xúc ánh mắt ngắn ngủi, Đào Y lại thấy được ý bảo vệ của anh dành cho cô.

Thẩm Thạc chạy lên trước, vừa cố gắng tách hai người bọn họ, vừa lớn tiếng quát dừng lại: "Tiểu Cầm, dừng tay."

Người phụ nữ đang ở thế yêu nghe được tiếng Thẩm Thạc thì sững sờ, lập tức òa khóc: "A Thạc, cứu em, cứu em với."

Là giọng của Cố Sắt.

Dì Lưu đi xuống kêu hai vệ sĩ lên, một người trong đó tiến lên phía trước trợ giúp Thẩm Thạc giữ chặt Cố Cầm, một người khác cầm ống kim bắt đúng thời cơ lập tức chích vào người Cố Cầm, tiêm thuốc trong ống kim vào.

Cố Cầm từ từ ngưng giãy giụa, chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn  muốn ngã xuống.

Thẩm Thạc đỡ được Cố Cầm, thấy khóe mắt cô trượt xuống một giọt nước mắt trong suốt, nhanh chóng lăn xuống thái dương, biến mất vào mái tóc.

"A Thạc, suýt chút nữa nó đã giết em, anh... anh còn đỡ nó!" Cố Sắt vừa đứng vững đã tức giận hét lên, tóc tai toán loạn, quần áo nhăn nhúm, cộng thêm khuôn mặt dữ tợn, Thẩm Thạc liếc cô ta một cái, cũng không đành lòng nhìn lại, dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Dì Lưu, phiền dì đưa tiểu Cầm về phòng ngủ trước đã." Thẩm Thạc nói với dì Lưu .

"A Thạc......"

"Tiểu Sắt!" Cố Sắt đang muốn quấn lấy Thẩm Thạc, La Thanh liền vội vã chạy tới gọi cô ta lại, "Em phải nhớ, em đã là vợ của La Thanh tôi."

"Nhưng tôi không yêu anh." Cố Sắt mở to đôi mắt đỏ ngầu, hai vết móng tay hồng hồng trên mặt càng dữ tợn đáng sợ.

La Thanh thở hổn hển, đôi môi run rẩy, trên mặt vốn tràn đầy dịu dàng bị thay bằng đau đớn chua xót, "Vậy em muốn làm cái gì? Ly hôn, sau đó gả cho Thẩm Thạc? Nhưng Thẩm Thạc không cần em, cậu ta sẽ kết hôn với cô Đào."

"Anh nói láo!" Cố Sắt lớn tiếng cắt đứt lời anh ta, "Tôi sẽ không để anh ấy cưới người phụ nữ khác, tuyệt đối sẽ không. Khó khăn lắm tôi mới loại bỏ được Cố Cầm, làm sao có thể để cho anh ấy cưới người phụ nữ khác?!"

Bốp!

Tiếng tát tay vang dội thoáng chốc khiến hành lang chìm vào tĩnh lặng.

Cố Sắt khó tin nghiêng đầu nhìn sang, lúc thấy rõ Cố Vinh Chính thì run một cái, há miệng, đôi môi run rẩy nói: "Ba, ba......"

"Quả nhiên là mày hại tiểu Cầm thành như vậy..." Cố Vinh Chính đau lòng nói, "Nhà họ Cố này đối xử với mày không tệ. Tao cho mày mạng sống, cho mày vinh hoa phú quý, nhưng mày đã làm gì để báo đáp tao? Mày hại đứa con gái tao thương nhất, hại em gái ruột của mày người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ có thể sống ở chỗ này, mày hại cả đời con bé. Những kẻ làm nhục tiểu Cầm năm đó cũng là mày bỏ tiền thuê đúng không? Năm đó sau khi điều tra được, tao còn không tin mày là đứa có lòng dạ rắn rết như vậy, nhưng bây giờ......"

Tất cả những người có mặt ở đây đều ngây người, mỗi một người đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ áo mũ xộc xệch này, La Thanh càng không thể tin được nhìn cô ta, vẫn còn không tin chuyện mình nghe được, "Tiểu Sắt, nói cho anh biết, đây không phải là thật."

Cố Sắt cũng không để ý La Thanh, chỉ nhìn chằm chằm Cố Vinh Chính, "Con gái ông yêu thương nhất? A! Đúng, Cố Cầm là con gái ruột của ông, tôi không phải. Cái gì mà em gái ruột, ông đừng có nói bậy bạ. Từ sau khi sinh nó, thứ gì tốt nhất ông cũng cho nó, mà tôi chỉ có thể chọn những cái còn lại. Ngay cả đối tượng kết hôn tốt nhất ông cũng dành cho Cố Cầm. Rõ ràng ông nhận ra tôi cũng thích Thẩm Thạc, nhưng ông chỉ nghĩ cho con gái ruột của ông, hoàn toàn không trông nom không để ý tới tôi."

"Con cũng là con gái ruột của ba, sao ba có thể chỉ cho tiểu Cầm những đồ tốt nhất?" Cố Vinh Chính đau lòng nói.

"Ông nói cái gì?" Cố Sắt kinh ngạc nhìn ông.

Cố Vinh Chính lặp lại: "Con là con gái lớn của ba, sao ba có thể bất công quá như thế."

Thì ra Cố Sắt thực sự là con gái cả của Cố Vinh Chính, là do người vợ đã sinh Cố Cầm và hai người anh trai kia sinh ra. Chẳng qua là năm đó Cố Sắt được nửa tuổi thì bà Cố và một người giúp việc tới cửa hàng mua đồ, khi bà Cố đi thử quần áo trong phòng thử đồ thì người giúp việc bị bốn người đàn ông đẩy ngã, trực tiếp bắt Cố Sắt đi. Thật nhiều năm sau, bà Cố nhìn thấy Cố Sắt ở cô nhi viện, có lẽ là bởi vì trực giác của người mẹ, lập tức nhận ra cô ta.

Cố Sắt nghe đến mấy câu này thì trợn tròn mắt, nước mắt phá tan hốc mắt chảy ra ròng ròng, "Nhưng nếu là như vậy, tại sao ông còn để Thẩm Thạc cho Cố Cầm?"

Cố Vinh Chính thở dài, nói: "Con còn nhớ không, tám năm trước ba đã hỏi con có người trong lòng hay không, lúc đó con nói là không có. Con nói con phải gả cho người thích mình, như vậy mới hạnh phúc. Mà tiểu Cầm lại nói rõ cho ba biết nó thích Thẩm Thạc, cho nên ba mới muốn gả tiểu Cầm cho Thẩm Thạc, mà gả con cho La Thanh yêu con."

Cố Sắt: "... ... Nhưng con không yêu La Thanh, ở với anh ta, con vẫn không hạnh phúc như cũ."

Đuôi mắt La Thanh khẽ giật giật, nhắm mắt lại chịu đựng đau nhức nói: "Vậy, chúng ta...... Ly hôn, anh để em tự do."

"Thật sao?" Cố Sắt vui vẻ hỏi, sau đó cô ta lại nhìn Thẩm Thạc, hỏi: "A Thạc, anh nghe thấy chưa, rất nhanh em sẽ độc thân, em...... Em có thể gả cho anh rồi."

Thẩm Thạc khẽ cau mày lại, lạnh nhạt nói: "Cố Sắt, người tôi muốn cưới là Đào Y."

Cố Sắt giật mình, ngược lại cười rộ lên: "Anh không cần đùa em nữa, anh... có phải anh để ý tám năm trước em tát anh một cái sau đó không để ý tới chuyện của anh nữa hay không? Đó là vì em muốn che giấu tai mắt người khác, không ngờ anh lại hiểu lầm nhiều năm như vậy, còn không để ý đến em nữa. Thật ra thì em rất thích rất thích anh."

Cô ta vừa nói vừa đến gần Thẩm Thạc.

Thẩm Thạc nhìn động tác của cô ta, mi càng nhăn chặt hơn, "Thật xin lỗi."

Đột nhiên Cố Sắt cười lớn, cô ta chợt rút ra thứ gì đó bên eo, đâm về phía Đào Y bên cạnh Thẩm Thạc, Đào Y còn chưa kịp phản ứng, cổ tay Cố Sắt đã bị Thẩm Thạc hàng năm huấn luyện ở bộ đội đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu bắt được, mạnh mẽ chế trụ Cố Sắt.

Bàn tay cầm cổ tay Cố Sắt của Thẩm Thạc hơi dùng lực một chút, dao trong tay Cố Sắt liền rơi xuống đất, kèm theo tiếng “Leng keng” của kim loại rơi xuống đất, trừ La Thanh tới bên cạnh Đào Y chậm một bước, tất cả mọi người đều vừa mới phản ứng được.

"Chú Cố, nếu không đưa Cố Sắt tới bệnh viện làm trị liệu đặc biệt, cháu tin không lâu sau cô ấy sẽ tỉnh lại trong tù." Giọng nói của Thẩm Thạc lạnh lẽo thấu xương, rất ít khi anh tức giận như vậy, nhưng lần này lại hận không thể bẻ gãy cổ tay của bạn gái mối tình đầu ngày xưa.

Cố Vinh Chính biết hành động vừa rồi của Cố Sắt đã tạo thành tội phạm, vì để cho cô ta bình an vô sự, ông đảm bảo với Thẩm Thạc nhất định sẽ cho bác sĩ kiểm tra kỹ trạng thái tinh thần của cô ta.

Cuối cùng, trong tiếng kêu gào thê lương của Cố Sắt, Thẩm Thạc và Đào Y rời khỏi nhà tổ họ Cố —— nơi giam giữ Cố Cầm, trong tương lai cũng có thể trở thành chỗ ở của Cố Sắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: HNRTV, fire_butterfly1997, qh2qa06
Có bài mới 22.01.2018, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1052
Được thanks: 2086 lần
Điểm: 9.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Trốn quả đào lớn - Lăng Tinh Tuyết - Điểm: 45
CHƯƠNG 48( hồi cuối )

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Đào Y đến nhà họ Thẩm được hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt, tới bay giờ ông cụ vẫn chưa từng khép miệng lại.

Nhiệt tình của người nhà họ Thẩm khiến Đào Y vốn bực mình vì chuyện ở nhà họ Cố cảm thấy trong lòng ấm áp, không vui gì đó cũng biến mất hầu như không còn.

Vui vẻ đợi ở nhà họ Thẩm mấy ngày, Đào Y liền bị một cuộc điện thoại của ba Đào ra lệnh cưỡng chế về nhà.

Đào Y rất đau thương, lúc cúp điện thoại nụ cười trên mặt đã bị buồn bực nho nhỏ thay thế. Cô vốn là muốn ở cùng Thẩm Thạc tới hai mươi bảy tháng chạp, nhưng bây giờ cách lễ mừng năm mới còn một nửa tuần nữa, bị gọi về nhà như vậy cô sẽ nhớ Thẩm Thạc nhiều lắm.

Nam nữ đang yêu cuồng nhiệt thì không gặp một ngày như cách ba năm, trước kia Đào Y chỉ thấy trong ti vi tiểu thuyết, cô còn không hiểu vì sao những nam nam nữ nữ kia lại nhàm chán như vậy, anh anh em em nhớ tới nhớ lui, lúc ấy thậm chí cô còn dõng dạc tuyên bố khi mình yêu nhất định sẽ không như thế vân vân mây mây. Vào lúc này tự mình trải nghiệm mới biết cái gọi là cách ba thu là chỉ tình yêu nồng đậm không thể tách rời.

Thẩm Thạc nhìn vẻ mặt Đào Y từ lúc nghe điện thoại đã đoán được nội dung sơ lược của cuộc điện thoại ấy, thấy Đào Y buồn bực không vui, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái lên trán cô,"Em về nhà trước, năm sau anh sẽ đến nhà em đề nghị kết thông gia với ba mẹ em."

Đào Y bám dính trong lòng anh, hơi ngẩng đầu lên, "Thật không?"

Thẩm Thạc nhẹ nhàng hôn một lên trán cô, "Còn thật hơn cả nấm kim châm." Quấn lấy Đào Y đã lâu, Thẩm Thạc càng biết nói đùa.

Đào Y phồng má, vẫn buồn buồn không vui như cũ, đầu nhỏ cọ tới cọ lui trước ngực Thẩm Thạc, Thẩm Thạc bị cô cọ một lúc, khoái chí, nhẫn nhịn, dùng giọng nói khẽ khàn đục nói: "Còn cọ tiếp, tối nay em đừng mong ngủ được."

Con ngươi đen lúng liếng của Đào Y đảo lòng vòng, mang theo ý cười nhè nhẹ, cô cố làm ra vẻ ngu ngốc hỏi: "Không ngủ...... Làm gì à?"

Con ngươi Thẩm Thạc sẫm lại —— đen như mực, trong nháy mắt cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang khẽ chu của cô, trằn trọc mút mát. Quần áo của Đào Y  nhanh chóng bị lột thuần thục không còn một mảnh.

Quả nhiên, cả đêm không ngủ......

***

Thẩm Thạc vội vàng đi ra mắt cha mẹ vợ tương lai, ông cụ Thẩm vẻ ngoài thật thà sống chết muốn đi theo, Thẩm Thạc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dắt díu gia đình đi, có cả chị dâu liên quan tới chuyện tốt này và anh cả bất đắc dĩ tới thành phố H.

Mùng bốn tháng giêng, thành phố H ấm áp hơn thành phố B rất nhiều, nơi nơi tràn ngập sắc xuân, vô cùng vui vẻ.

Khi Thẩm Thạc ấn vang chuông cửa của nhà họ Đào thì mẹ Đào và dì Đào Y đang nấu ăn trong phòng bếp, ba Đào và chú Đào Y đang chơi cờ tướng, Đào Y với Cốc Bình Xuyên thì ở cạnh vừa giả vờ chơi cờ, vừa lén lút bàn xem phải làm thế nào thì ba cô mới đồng ý chuyện cưới xin của cô với Thẩm Thạc.

Chuông cửa vừa vang lên, Đào Y giống như ngồi lên tấm đệm bị cắm châm, lập tức nhảy lên, nhấc chân muốn đi mở cửa.

"E hèm!" Ba Đào chợt ho khan để cho khiến cô đang vội vàng lập tức dừng bước.

Đào Y quay đầu lại cười đùa tí tửng xin phép: "Ba, khách tới rồi, con đi mở cửa nhé?"

Ba Đào cau cau mày, giả bộ trang nghiêm "Ừ" một tiếng, nói: "Chú ý đến hình tượng."

Đào Y mặt mày hớn hở làm nghi lễ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, "Y Y đã biết thưa phụ thân đại nhân." Làm cho mọi người không nhịn được bật cười, Đào Y cười he he, trong nháy mắt lại giống như thỏ, nhảy lên chạy về phía cửa.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tuấn tú anh khí bức người của Thẩm Thạc lập tức ánh vào mắt Đào Y, xa cách nhiều ngày, suýt chút nữa Đào Y không nhịn được muốn nhảy trên người anh thu phí tương tư, thật may là cô tinh mắt, thấy sau lưng Thẩm Thạc có một khuôn mặt già nua đang dán lên cửa kính chiếc xe Land Rover đỗ cách đó không xa.

Đào Y run rẩy một lúc, cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa rồi mình kích động quá —— thật là may, thật là may, thật may là cô còn có chút tự chủ, còn không là mất hết hình tượng trước mặt ông cụ Thẩm rồi.

Lại nói, sao ông cụ Thẩm cũng tới? Thẩm Thạc không nói với cô chuyện này mà?

Đào Y nghi ngờ nhìn Thẩm Thạc một cái, Thẩm Thạc lập tức nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, "Ba anh nằng nặc, ừm, còn có anh cả với chị dâu của anh cũng đã tới."

Rõ ràng là lần đầu tiên anh gặp ba vợ tương lai, muốn thuyết phục ông gả Đào Y cho mình, vậy mà người nhà của anh lại nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Không biết ba vợ tương lai có nghĩ là anh nhu nhược, sợ mình không giải quyết được nên muốn người nhà tới đây trấn thủ cho mình hay không.

Đào Y vừa nghe, trong lòng lập tức suy đoán ngọn nguồn.

Ông cụ ra tay, cô không tin ba lại thật sự sẽ làm Thẩm Thạc khó xử.

Quả nhiên, lúc đoàn người Thẩm Thạc kéo vào nhà, ba Đào vốn đang sĩ diện  nghe được chú Đào Y ở đối diện ho khan một tiếng, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng lé mắt liếc trộm, vừa nhìn một cái, bài bản vốn có của ông lập tức biến mất không còn bóng dáng, vội vàng đứng lên tới đi tới bên cạnh ông cụ Thẩm cho Đào Y giới thiệu.

Đào Y giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, "Đây là ba của Thẩm Thạc, b...... bác Thẩm (thật ra thì, cô vốn nên là gọi ông Thẩm T T), đây là anh cả và chị dâu của Thẩm Thạc, đại tẩu (về sau cô chính là thím ba của Lục Tiếu rồi, khóc!)"

Trước kia Đào Y chỉ nói với người nhà mình việc Thẩm Thạc là một quân nhân, không hề nói tới gia đình của anh, cho nên đám người ba Đào hoàn toàn không biết trình độ lợi hại của đám người ông cụ Thẩm, nhưng dựa vào ánh mắt của kẻ lăn lộn mò mẫm trên thương trường nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái ông đã cảm nhận được khí độ bất phàm của những người mới tới này. Khí độ bất phàm chó chết, ba Đào chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện cưới hỏi của con gái làm lợi thế góp một viên gạch cho sự nghiệp của mình, cũng sẽ không nịnh bợ quyền quý đó. Cho nên, khách khí mời người nhà họ Thẩm ngồi xuống, thân thiện lại bình tĩnh mời bọn họ uống trà, biểu hiện của ba Đào có thể nói là biết tròn biết méo, để lại cho ông cụ Thẩm và anh cả ấn tượng đầu tiên rất tốt.

Dù sao gia đình quân nhân cũng hành động rất mạnh mẽ quyết đoán.

Chào hỏi xong, ông cụ Thẩm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích đến đây: "Ba Y Y, lần này chúng tôi mạo muội đến đây là để cầu hôn cho thằng ba vô dụng Thẩm Thạc nhà tôi."

Mặc dù ba Đào đã sớm biết hôm nay Thẩm Thạc đến thăm, cũng rõ ràng mục đích của anh khi tới đây, vốn là vì hạnh phúc tương lai của con gái, làm một người cha nhị thập tứ hiếu* yêu thương con gái suốt hai mươi hai năm, ông định dọa lui thằng nhóc thối đi làm quân nhân này, nhưng cả nhà người ta đều tới, hơn nữa rõ ràng ba Thẩm Thạc còn lớn hơn những người cùng lứa với ông, ông muốn tỏ vẻ hung thần ác sát thật sự có chút khó khăn, cho nên, ông chỉ có thể biểu đạt thật thật ngắn gọn, "Con gái tài sơ học thiển (tài hèn học ít), không dám với cao." (*Thập nhị tứ hiếu: 24 người con có hiếu. Ở đây dùng với ý ba Đào yêu thương Đào Y hết mực.)

"Phì!"

"Khụ!"

Đào Y và Cốc Bình Xuyên đang vùi đầu uống nước ở bên cạnh nghe được ba Đào nói vậy, phun hết ra.

Nghiền ngẫm từng chữ một...... Bọn họ có thể không cần nén cười đến nội thương không?

Thẩm Thạc ở gần rút cái khăn giấy đưa cho Đào Y, bộ dạng không thể làm gì lại cưng chiều.

Ba Đào liếc xéo con gái đang cản trở mình, âm thầm cắn răng, lúng túng cười cười với ông cụ Thẩm: "Ngại quá ngại quá. Bình thường Y Y rất lễ phép."

"Ha ha..." Ông cụ Thẩm cười sang sảng, "Tôi rất thích tính cách hoạt bát của Y Y, vừa vặn xứng đôi với thằng ba cọc gỗ nhà này."

Ba Đào ngu người, cái đầu thương nhân nhanh chóng vận chuyển —— Y Y không lễ phép trong trường hợp nghiêm túc như vậy mà ba Thẩm Thạc cũng không ghét bỏ con bé, nói không chừng Y Y gả cho Thẩm Thạc sẽ không bị bên nhà chồng bắt nạt..... Không được, Thẩm Thạc là quân nhân, Y Y đi theo cậu ta sẽ phải sống như góa phụ, càng thiệt thòi.

"Con bé Y Y này bị chúng tôi chiều hư rồi, tính cách ngang trái, ở với đứa con trai của ông sẽ không chu đáo được." Ba Đào lại cười ha ha.

Đào Y buồn bực, có người ba nào bôi đen con gái trước mặt người khác thế không?

Ông cụ Thẩm đã sớm nghe ra ý của ba Đào rồi, nhưng ông ấy không hiểu thằng ba Thẩm Thạc nhà ông giống chó hình người*, đâu có gì không hài lòng? Lúc trước ông cũng điều tra lai lịch nhà họ Đào, biết nhà bọn họ là thương nhân trong sạch, mà ba Đào cưng chiều con gái có tiếng, ông thật không hiểu vì cớ gì mà ba Đào chèn ép đối tượng vừa ý của con gái như thế.

Con ngươi của Thẩm Thạc hơi co lại, tròng mắt đen đảo lòng vòng, không đợi ông cụ Thẩm mở miệng đã hợp thời lên tiếng: "Quả thật Y Y rất ưu tú, kẻ bị buộc xuất ngũ không việc làm giống như cháu hoàn toàn không xứng với Y Y."

Đào Y ngẩn ra, kinh ngạc mà sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thạc, cô sợ Thẩm Thạc lại đột nhiên biết khó mà lui không cần cô nữa, nhưng nghĩ lại cô lại nuốt trái tim vào trong bụng —— cô tin Thẩm Thạc chắc chắn muốn cô.

Ba Đào vừa nghe Thẩm Thạc nói vậy, lập tức lấy ra tin tức ông chú ý từ bên trong —— Thằng nhóc Thẩm Thạc này xuất ngũ? Không việc làm gì đó ông hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì tới thành phố H, ông từ từ chỉ dạy là được.

Khụ, nhân tố duy nhất ngăn cản hai đứa nhỏ lấy nhau đã biến mất, trận đấu này ông chưa đánh đã tự thua rồi hả?

Tự thua thì tự thua, ông thấy được Y Y rất thích Thẩm Thạc này, vì hạnh phúc của con gái, mặt mũi gì đó đều là mây trôi.

Ông cụ Thẩm nghe Thẩm Thạc nói như thế, đầu óc mò mẫm lăn lộn trong quân đội nửa đời lập tức hiểu được lý do ba Đào không vừa ý Thẩm Thạc —— sợ con gái đi theo quân nhân sẽ chịu thiệt thòi. Tuy giác ngộ tư tưởng của ba Đào hơi thấp một chút, nhưng cũng bình thường thôi, ông có thể hiểu.

Vì vậy, ông cụ Thẩm thở dài, bâng quơ nói: "Lần trước A Thạc cứu một đồng đội trong bộ đội đã bị thương, không thể không xuất ngũ. Vốn là nó có thể chuyển nghề làm trong chính phủ, nhưng nó muốn sau khi Y Y gả qua có thể đầy đủ sung túc một chút nên đã quyết định xuống biển buôn bán rồi."

"Vậy thì rất tốt." Ba Đào vỗ tay, "Tôi đang lo Y Y không thích tiếp nhận công ty của tôi, vừa vặn có thể để cho Thẩm Thạc tới đây giúp một tay."

Ơ, vậy là đồng ý rồi hả?

Đào Y trợn tròn mắt, Thẩm Thạc trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đó cũng trợn tròn mắt.

Người nhà họ Thẩm cũng không ngờ tính tình ba Đào lại sảng khoái như thế, mặc kệ hiềm khích lúc trước. Mà người bên nhà họ Đào này lại vì ba Đào mà cảm thấy hơi thẹn thùng —— thật đúng là sẽ thuận cọc leo lên, tìm lối thoát, cái bậc thang xiêu vẹo như vậy mà ngài cũng thật sự chấp nhận đi xuống.

Nhưng mà ở rể gì đó, Thẩm Thạc thật đúng là không muốn làm.

"Thưa bác." Thẩm Thạc không thể không đánh vỡ suy nghĩ tốt đẹp muốn về hưu sớm một chút của ba Đào, "Thật ra thì cháu đã đăng ký một công ty phần mềm ở thành phố B, mấy ngày nữa sẽ chính thức kinh doanh."

Ba Đào: "... ..." Thì ra là ông ảo tưởng hả ?

"Không sao, ha ha..." Ba Đào cười nói, "Bác sẽ đầu tư vào công ty các cháu, sau đó cháu giúp bác kinh doanh cả tập đoàn lẫn công ty là được rồi còn gì. Tốt lắm tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Chút nữa bác sẽ bàn bạc kỹ với ông Thẩm đây một chút, xem xem khi nào cho mấy đứa làm chuyện này."

Ông cụ Thẩm đương nhiên là mừng đến giống hệt Khẳng Đức Cơ.

Sau buổi cơm trưa, Đào Y và Thẩm Thạc bị mọi người đá ra khỏi cửa, nói là để Đào Y dẫn Thẩm Thạc đi dạo quanh thành phố H một chút.

Vừa ra khỏi cửa, Đào Y liền thở dài, liếc Thẩm Thạc, "Có phải ba em rất mất thể diện không?"

Vốn là tự cao tự đại ngăn cản hai người qua lại, kết quả cuối cùng lại gấp gáp như chỉ sợ không ai thèm lấy cô, gõ nhịp đồng ý.

Thẩm Thạc khẽ mỉm cười, "Ba em rất thương em."

Chẳng phải vậy sao? Vốn chính là sợ Đào Y gả cho quân nhân, theo quân phải chịu khổ, hôm nay Thẩm Thạc anh không phải quân nhân nữa, băn khoăn này đã biến mất, mặc dù anh vô dụng nhưng chỉ cần tứ chi khỏe mạnh, ba Đào cũng bằng lòng cho con gái mình lấy người nó thương. Đây không phải thương yêu thì là cái gì?

Đào Y suy nghĩ một chút, cũng cười.

Đó là ba cô.... .....

___Hoàn___


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: HNRTV, MicaeBeNin, Như Phương, TrangAnh27, fire_butterfly1997, hanayuki001, hanhphucgiandon, qh2qa06, trucxinh0505
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.