Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên

 
Có bài mới 27.08.2016, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 433
Được thanks: 3495 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên - Điểm: 8
images TRUYỆN MỪNG SINH NHẬT BOX TIỂU THUYẾT LẦN THỨ 6 (22/01/2017)images


images


Vợ chồng cùng quản gia


images


Tác giả: Mục Yên

Covertor: ngocquynh520

Editor & betaer: Trang bubble

Độ dài: 46 chương


Giới thiệu:

Diệp Bội tám tuổi.

Diêu Cẩn: Bà xã, lúc nào thì chúng ta sinh con vậy?

Diệp Bội: Vẫn còn sớm.

Diệp Bội mười sáu tuổi.

Diêu Cẩn: Bà xã, lúc nào thì chúng ta sinh con vậy?

Diệp Bội: Vẫn còn sớm.

Diệp Bội hai mươi bốn tuổi.

Diêu Cẩn: Bà xã, lúc nào thì chúng ta sinh con vậy?

Diệp Bội (không ý thức được vuốt bụng)【 Căm tức nhìn Diêu Cẩn 】: Rốt cuộc là anh đã làm gì?

Diêu Cẩn 【 Bộ dáng vô tội 】: Anh không có mà, chỉ là bà xã, không phải sẽ có chứ?

Diệp Bội 【 Đỡ trán 】: Đúng vậy, anh đã được toại nguyện rồi đó.

Diêu Cẩn 【 Đang cười khúc khích . . . 】: Ha ha, hắc hắc he he, cuối cùng anh cũng sắp được làm ba, bà xã em thật tốt. ( anh sẽ không nói ra mình đã làm gì đâu. )

Đây là một tiểu thuyết về hai vợ chồng cùng nhau sống lại, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau kiếm tiền, truyện này lấy ấm áp làm chủ, phấn đấu làm phụ, quan trọng là hai người đều rất hạnh phúc.


images



Đã sửa bởi Trang bubble lúc 09.02.2017, 18:19, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 02.09.2016, 09:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 433
Được thanks: 3495 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên - Điểm: 10
☆, Chương 1.


Tỉnh Z thành phố S, nước Hoa phân loại thành phố rất rõ ràng, điều kiện sinh hoạt và tiền lương của người ở thành phố loại một cũng tốt hơn nhiều so với điều kiện của thành phố loại hai, loại ba. Mà thành phố S chính là một điển hình của thành phố loại hai, tuy rằng không bằng thành phố loại một nhưng lại tốt hơn nhiều so với thành phố loại ba. Hơn nữa nếu muốn mức sống tốt hơn một chút thì chỉ cần cố gắng hơn chút, nếu có một phần công việc ổn định vẫn có thể sống rất vui vẻ.

Khác với trước kia tất cả mọi người ở cùng một nơi, bây giờ cho dù mọi người là hàng xóm cách vách cũng có thể không biết nhau. Ở trong vườn hoa chung cư có một cặp vợ chồng bình thường cũng tuân theo quy tắc như vậy, di3π€an£3@uy₫on gần như chưa bao giờ giao lưu với người chung quanh.

Trong căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống để chúng ta có thể nhìn rõ ràng trang trí trong nhà, giống như một câu ngạn ngữ từng nói Ma Tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, có lẽ cũng rất thích hợp với chỗ này.

"Ông xã," Từ trong phòng bếp người phụ nữ cười cầm hai chén cơm ra đặt ở trên bàn, chỗ mình và người đàn ông đối diện, "Cuối cùng thì chúng ta có thể thở phào một hơi, kế tiếp có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ một chút chuyện sinh con rồi." Nói tới chỗ này, trên mặt người phụ nữ đã hiện ra nụ cười ngọt ngào, nếu không phải vì trước kia có đủ loại chuyện vướng víu, e rằng bây giờ con của bọn họ đã có thể đi mua nước tương rồi.

Người đàn ông đưa tay nắm lấy tay của người phụ nữ, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của đối phương: "Đã để cho em chịu khổ, ngay từ đầu khi anh theo đuổi em từng nói muốn để em theo anh cùng nhau sống cuộc sống sung sướng, nhưng không ngờ cuối cùng lại là em theo anh cùng nhau trải qua cuộc sống khổ sở." Áy náy là tất nhiên nhưng mà quan trọng nhất là phần cảm động trong lòng kia.

Hai người quen biết lúc lên đại học, khi đó trong nhà người đàn ông vẫn còn rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều người chạy theo anh nhưng cho dù là vào lúc đó anh cũng chưa từng lăng nhăng. Có lẽ nói, cả đời này anh cũng chỉ yêu một người phụ nữ, có điều không biết vì sao mà người phụ nữ này lại luôn không chấp nhận sự theo đuổi của anh.

Cho đến khi nhà anh phá sản, người phụ nữ kia lại đột nhiên xuất hiện, cô nói trước kia là cảm thấy người đàn ông quá mức ăn trên ngồi trước, nhưng bây giờ thì không phải. Cho nên cô bằng lòng theo anh cùng nhau chăm chỉ làm việc, cho tới bây giờ.

Nụ cười trên mặt người phụ nữ không khổ sở chút nào, ngược lại bộ dáng có vẻ rất vui sướng: "Ông xã, thật ra thì khi đó anh theo đuổi em, trong lòng em cũng đã sớm buông lỏng, chỉ là trong lòng luôn có một phần lo lắng như vầy, cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ thay đổi khiến em không nắm bắt được. Anh cũng biết là em lớn lên ở nông thôn, trong xương chắc chắn sẽ có một chút suy nghĩ cá thể nông dân, nhưng mà bây giờ không phải đã rất tốt sao. Chúng ta đã đến nước này, kế tiếp sinh một đứa con, sau đó sống cuộc sống thật hạnh phúc."

"Bà xã. . . . . ." Người đàn ông tới gần phía trước lẳng lặng nhìn người phụ nữ, mũi của hai người đã sát lại cùng nhau.

"Không cần nói," Đẩy người đàn ông, người phụ nữ bật cười, "Không cần tỏ vẻ như là chúng ta thật sự đã trải qua thời gian dài không vui vẻ như vậy. Sau này em có thể làm việc bản thân em thích làm, anh cũng có thể làm việc bản thân anh thích làm, đợi lát nữa sau khi cơm nước xong còn có thể cùng nhau đi dạo một chút giống như ngày thường. Thật ra thì chúng ta như vậy còn có một lợi ích, chúng ta không có cái gọi là ngứa ngáy sau bảy năm đúng hay không?"

"Đúng" Thật ra thì vào ngày thường, người đàn ông tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảm xúc như vậy. Bởi vì anh biết anh cần làm chỗ dựa của người phụ nữ nên tuyệt đối không thể ngã xuống được. Nhưng sau ngày hôm nay hai người đã có thể luôn sống thật vui vẻ, cho nên anh mới có thể nói ra nhiều lời bùi ngùi như vậy.

Vào khoảnh khắc ấm áp này, dường như trời đất chợt rung chuyển, đèn trên trần nhà cũng bắt đầu long ra trở nên lắc lư, đồ ăn trên bàn rơi rớt đầy đất. Sau đó giống như toàn bộ thế giới đột nhiên đã trở nên đen tối, nhưng chấn động vẫn không ngừng lại.

"Bà xã." Người đàn ông nắm chặt tay của người phụ nữ, ôm cô vào trong lòng mình.

"Em không sao."

Có lẽ kéo dài khoảng chừng mấy phút, rung động ngừng lại, nhưng mà bên này lại không có tiếng động, một chút tiếng động cũng không có.

Động đất, trận động đất này bất chợt xảy ra khiến cả thế giới cũng rơi vào khiếp sợ, không chỉ vì lần động đất này có cường độ lớn mà bởi vì vị trí tâm trận địa chấn này khiến cho cả thế giới đều giật mình.

Người không ở trong khu vực động đất chỉ có thể xem tin tức trên ti vi. Động đất qua đi không bao lâu thì chính quyền trung ương đã nhanh chóng cử người xuống khu vực gặp nạn phòng chống động đất, cứu tế rồi. Đài Truyền Hình Trung Ương cũng đang truyền phát tin tức lúc này.

"Động đất ở thời đại này đã không gây kinh ngạc hiếm có, nhưng cũng không ai ngờ tới tỉnh Z không thuộc khu vực địa chấn vậy mà cũng sẽ xảy ra động đất, hoàn toàn không có ai dự báo được chuyện này vào trước lúc xảy ra. Từ trước đến nay, nhà cửa tỉnh Z cũng không có chức năng chống động đất, phần lớn dân chúng bởi vì không phản ứng kịp mà sau đó đã bị vùi lấp ở dưới đất vàng. Trung ương đã phái ra đội tìm kiếm cứu nạn và cảnh sát võ trang trước, cố gắng trong thời gian ngắn nhất cứu được nhiều người nhất, hy vọng dân chúng gặp nạn càng ít càng tốt. Mọi người chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện nào." Giọng nói người chủ trì có chút nghẹn ngào, thậm chí vào lúc thông báo tin tức anh còn nói ra lời vốn không nên nói ra từ bản thân. Quan trọng nhất là tỉnh Z có rất nhiều lao động nhập cư, nhưng an toàn của bọn họ lại ở vào tình hình khủng hoảng. Gần như là vào khoảnh khắc đó, trang bubble người trên cả nước miễn là họ đang chú ý đến tin tức này thì mọi người đều chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện. Tuy là không biết có tác dụng hay không nhưng không thể rời nhà đến khu gặp nạn giúp đỡ thì bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy.

"18 giờ 24 phút 56 giây ngày 20 tháng 7 năm 20XX, vỏ trái đất đã xảy ra thay đổi trên phạm vi lớn, sự cố bị nạn đầu tiên là ở tỉnh Z nước Hoa, trận động đất mãnh liệt không hề đoán trước khiến rất nhiều người tỉnh Z đã gặp nạn, sau đó, các quốc gia còn lại xuất hiện dồn dập các thảm hoạ khác nhau, sóng thần, tuyết lở, thậm chí một số đảo quốc còn vì biến cố lần này mà hoàn toàn bị chôn vùi . . . Có thể nói vỏ trái đất thay đổi lần này thì bị ảnh hưởng chính là toàn bộ thế giới."

Bởi vì không chỉ có một quốc gia xảy ra tai nạn, cho dù là cứu viện cũng không có biện pháp thực hiện ngay, nước Hoa vẫn đang tiếp tục cứu viện.

"Dưới đây là phóng viên tại hiện trường

Thời báo Sự Thật nói: cho tới bây giờ, số người chết do động đất đã đạt đến năm mươi ngàn lượt người, theo số liệu này vẫn đang tăng lên liên tục không ngừng. Hiện trường đào lên rất nhiều đều là xác chết, nhưng sau lần động đất này chúng ta cũng biết một số người chưa mất đi tình cảm, biết bao người mẹ bởi vì bảo vệ đứa con vì vậy mà gặp nạn. Ngay mới vừa rồi, nhân viên cứu hộ còn đào ra một cặp vợ chồng, người chồng ôm thật chặt vợ mình, đặt người vợ ở dưới người nhưng anh ấy không ngờ tới sau lưng chỗ anh rớt xuống lại là cốt thép . . ." Phóng viên đang ở hiện trường cũng không tiếp tục nói hết nhưng mà camera lại quay tới, người chồng cho là mình cứu được vợ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn, mà người vợ, vào lúc bản thân cô ấy cũng bị thương nặng lại chỉ cắn môi, không để bản thân cô kêu thành tiếng, sợ rằng cũng không muốn người chồng lo lắng.

"Thiên tai không thể biết trước nhưng nhân viên cứu nạn luôn luôn cố gắng, hy vọng tất cả chúng ta đừng từ bỏ hi vọng, đặc biệt là lúc bị chôn ở dưới đất còn có những người đang sống. Chúng tôi sẽ không buông tay mọi người." Đoạn văn này dùng loa phóng thanh đưa tin lặp đi lặp lại ở trên không, chỉ hy vọng có thể cứu được càng nhiều người.

Một cơn gió thổi qua, tiếng nói dần dần đi xa, thật giống như tất cả tiếng động bên ngoài đã biến mất không thấy nữa, thời gian ngừng lại ở chỗ này.

"Bội Bội, Bội Bội, tỉnh dậy, mau dậy đi, con quên hôm nay chính là ngày đầu tiên con lên tiểu học. Tối hôm qua không phải là con còn nói phải tới sớm một chút sao?"

Tiếng địa phương quen thuộc vang lên ở bên tai, Diệp Bội mở mắt, nhìn người trước mắt, mặc dù tuổi trẻ hơn nhiều nhưng cô vẫn có thể nhận ra được người này chính là mẹ của mình, há mồm gọi cũng dùng tiếng địa phương rất tự nhiên: "Mẹ."

"Ừ, mau dậy đi, mặc quần áo đánh răng. Đợi lát nữa mẹ đưa con tới trường học."

"A, được ạ." Lúc này Diệp Bội vẫn rất mê mang như cũ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô lên tiểu học, nhưng trong trí nhớ lại đã sớm qua thật lâu. Nếu như những cái này đều là mơ vậy thì tâm trí của mình đã trưởng thành lại là xảy ra chuyện gì? Vậy cái người mà mình làm bạn mười mấy năm đã xảy ra chuyện gì? Còn có một lần chấn động kia? Nhưng cô cũng nhớ rõ là trước giờ chỗ tỉnh này của mình vốn chưa từng xảy ra động đất.

Chuyện kế tiếp thì bản thân Diệp Bội cũng mơ mơ màng màng, chỉ biết là có người giúp mình mặc xong quần áo, sau đó nắm tay ra cửa. Đang ra ngoài, Diệp Bội xoay người lại thấy được nhà cửa màu đỏ quen thuộc, có lẽ mới hơn nhiều so với một cái kia trong trí nhớ.

Tiểu học cũng không phải cách rất xa nhà mình, cũng chỉ là đi bộ. Chỉ dùng thời gian năm phút đồng hồ đã đến trường học, lúc này trường học vẫn là trường học, mà không phải nhà xưởng nhỏ sau này, cửa lớn kia cũng có thể thấy rõ chữ viết tiểu học XX, tuy rằng chỗ này quả thật là chút hư hỏng.

"Ngọc Hi, dẫn Bội Bội đi báo tên sao, thiếu chút nữa đã quên mất Bội Bội cũng nên học lớp một rồi. Nếu biết sớm buổi sáng đã cùng đi được rồi?" Người quen chào hỏi với mẹ Diệp Bội.

"Đúng vậy đó, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên, không hề gì. Đúng rồi, Văn Cường đâu?" Bởi vì gặp được người quen cho nên mẹ Diệp Bội liền bị bà ấy lôi kéo đến trên tay dắt Diệp Bội cũng dừng lại bước chân. Lúc này Diệp Bội mới có tâm trạng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tuy là có rất nhiều người bởi vì nguyên nhân trí nhớ mà mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ được một ít. Thấy những người đó cười chào hỏi với bản thân, cô cũng tiện thể đáp lại một nụ cười, có điều muốn bảo cô nói ra tên của mỗi một người trong đối phương vậy thì rất không có khả năng rồi.

"Nó ấy à, đã sớm không có được một ngày chơi đùa. Đúng rồi, Bội Bội, ở trong trường học nếu như có chuyện có thể đi tìm cậu con, biết không?" Người vừa nói chuyện với mẹ Diệp Bội đột nhiên lại chuyển sang Diệp Bội.

Diệp Bội gật đầu: "Dạ." Làm sao lại không nhớ được chứ. Người đối diện mình đây gọi là bà bác, mà cậu cũng chỉ là một nam sinh lớn hơn hai tuổi so với cô mà thôi. Khi còn bé cô vẫn rất nghe lời, cũng gọi rất vui mừng đối với người mới lớn hơn cô hai tuổi gọi là cậu đó, l3@uy₫0n có lúc nghe được cậu bạn học kia nhạo báng cũng không thèm quan tâm chút nào. Nhưng mà bây giờ, sợ rằng cô không gọi ra miệng được, cũng sẽ không chủ động đi tìm người ta.

Có thể là vội vã đi ghi danh, mẹ Diệp Bội đã rất nhanh dẫn cô đến phòng học. Giáo viên trong trí nhớ của mình chỉ có một người kia, chẳng qua là vào lúc cô lên năm thứ ba đã về hưu. Còn bạn học, bởi vì từng đi học nhà trẻ, hơn nữa còn là một thôn, nói không quen thuộc mới gọi là kỳ lạ.

"Bội Bội, gọi thầy Vương."

"Chào thầy Vương." Diệp Bội mở miệng cười. Cô cũng biết thật ra thì đối phương không phải họ Vương, mà là họ Diệp, gọi là Diệp Vương Văn. Chỉ là thầy giáo Diệp quá nhiều, sợ gây nên lẫn lộn cho nên mới dùng một chữ trong tên giáo viên làm danh hiệu xưng hô. Ở nơi đây, loại chuyện hầu như mọi người đều cùng một họ cũng không lạ lùng.

"Ha ha, thật là ngoan." Một ông cụ chừng năm mươi tuổi cười ha hả trả lời.

Mẹ Diệp về nhà, Diệp Bội cũng hi vọng như thế. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể bắt đầu không tập trung, suy nghĩ một chút rốt cuộc tại sao mình lại quay về nơi đây. Tay nhỏ bé này tay nhỏ bé, không phải tất cả mọi người hi vọng lại thấy mi lần nữa. Thật vất vả mình mới có thể sống hạnh phúc qua ngày với ông xã, nhưng mà lại thoáng cái trở lại hồi còn nhỏ, cũng không biết rốt cuộc anh thế nào rồi.


Đã sửa bởi Trang bubble lúc 10.02.2017, 14:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.09.2016, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 2752
Được thanks: 1785 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên
Iot ho thoi.co phai 3s ko ban


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.09.2016, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 12.09.2015, 18:34
Bài viết: 8
Được thanks: 9 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên
Hóng chương mới của nàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 02.09.2016, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Mộc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 433
Được thanks: 3495 lần
Điểm: 9.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ chồng cùng quản gia - Mục Yên - Điểm: 1
ciuviho đã viết:
Iot ho thoi.co phai 3s ko ban


Hihi sạch sủng thì có chứ sắc thì mình ko bít, mình chưa đọc hết nữa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 93, 94, 95

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

4 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 13, 14, 15

[Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký báo thù của nữ phụ - Ngã Ái Tiểu Mễ Giáp

1 ... 50, 51, 52

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 95, 96, 97

14 • [Cổ đại] Sủng hậu danh giá của cuồng đế - Nhất Bút Niên Hoa

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói - Ni Nam Đê Ngữ

1 ... 67, 68, 69

16 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/04]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 42, 43, 44

20 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Hạc Cúc: Du ai đớp du :kiss3: cảm ơn cái avarta
Hạc Cúc: : "> vắng á há há
--Tứ Minh--: umi, em cũng không muốn đâu, nhưng lỡ ôm rồi thì phải cố thôi
Umi Vu: trời c tưởng e edit đc khá khá rồi, mới ch1 đã ntn ai còn muốn edit nữa
--Tứ Minh--: umi, đang chương 1, nó khó quá, em muốn khóc
Umi Vu: vậy e edit trước hả? edit đc nhiều chưa?
--Tứ Minh--: Umi, truyện em là 《 tổng giám đốc vô pháp vô thiên 》 em chưa đăng
Umi Vu: chuyện e đang làm tên là j? đăng đc nhiều chưa?
--Tứ Minh--: umi, không, tùy truyện thôi, nhưng em lười đọc cv thấy tên hay là nhận luôn ="=
Umi Vu: chương ngắn thì càng khó ah?
--Tứ Minh--: umi, đây là hậu quả của việc thích ôm chương ngắn của em đấy, thật khổ mà. Bác lee lại đi làm rồi, không ai giúp em dịch  :cry:
Umi Vu: c ko hiểu lắm, nhưng mà e chọn mấy keyword, rồi edit theo mạch truyện là okay ma
--Tứ Minh--: Umi, tên tác phẩm là "dòng chảy vàng"
Umi Vu: c dịch mẫu e một đoạn rồi, e tự dịch tiếp đi, c phải lấp hố của c đây :( không thì ko biết bao h mới lấp đc hố, e nên hỏi mấy ng có kinh nghiệm edit lâu năm ấy, c mới edit đc có mấy chục chương thôi @@
Umi Vu: vậy bạch nha là tên tác phẩm hay sao?
--Tứ Minh--: umi, chuyện này kể về anh TGĐ của công ty Ngự Lũ, trong hội chợ triển lãm, anh ấy gặp một cô gái tên là Mã lâm, cô ấy xin anh một ít vải để làm thiết kế cho bài tốt nghiệp, anh ấy đồng ý cho và cô ấy nói sẽ mang đến một vẻ đẹp mới cho tấm vải "năm tháng hoàng kim" của anh ấy. Đoạn mà chị đang edit là đoạn anh ấy đang xem tác phẩm của chị ấy.
Umi Vu: thế nên e nên kể cho c một chút cốt chuyện đi, thì c mới có thể dịch đc
--Tứ Minh--: Umi, đây là nói tấm vài màu trắng ngày ấy ="=
Umi Vu: @ cúc cúc, ta mới edit mà phải dịch cái đoạn khó nhằn này, nàng dich hộ minh minh đi ^^
Umi Vu: ko biết dịch có đúng ko, vì chả biết mạch chuyện ntn
Umi Vu: đoạn 1= Bạch Nha, âu phục màu vàng nhạt được điểm xuyến một vài đường trang trí bằng kim loại, phối hợp với một loại vải có tính chất đặc thù, làm cho người mặc mang lại cảm giác như những hạt mưa ẩn trong mây mù, những hạt mưa nhỏ rơi lên trên thân thể tinh tế của Người Mẫu Linh Lung, chúng giòờ này như những hạt ngọc trai chân quý, lộ ra nhóm Người Mẫu tươi mát thoát tục.
Hạc Cúc: Nhi hớ lu : ">
Umi Vu: để c còn biết mà dich
Umi Vu: vậy là ai???
--Tứ Minh--: Umi, bạch nha không phải chỉ người đâu
Umi Vu: zai ah?
--Tứ Minh--: pai pai Thương tỷ :wave:  :wave:
Umi Vu: bạch nha là trai hay gái vậy?
--Tứ Minh--: Mặc dù mấy năm nay đầu tư vào gấm vóc cũng có chút thành tựu, nhưng nó lại phụ thuộc vào quần áo thì mới có chỗ đứng, những bộ quần áo được làm bằng gấm vóc có thương hiệu là đối tượng được mọi người truy đuổi, nó cũng là trang phục cao cấp được làm ra cho các phu nhân tầng lớp thượng lưu chú ý, mà muốn phát triển thì phải nắm giữ được mạch máu cẩm tú.

chị Umi, có cái đoạn cuối "mạch máu gấm vóc" em không rõ lắm nên để nguyện ạ
Cẩm Yên: pp Nhi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.