Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 09.08.2017, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 11
Chương 64: Yêu nhau

☆Editor: Thủy Nhược Lam
Tình dục là thứ gì đó khá cực đoan, trong tình trạng lưỡng tình tương duyệt, ngươi sẽ cảm thấy đây là nghi thức tốt đẹp nhất trên thế giới, giống như thân ở giữa cánh đồng bát ngát hoa điền, hoa tươi khen ngợi. Nhưng nếu đổi lại chỉ là ý nguyện đơn phương, hơn nữa ý tưởng này còn định thực thi, như vậy quả thực chính là cơn lốc quá dã man, nó chính là phạm tội cưỡng gian.

Mà hiện tại tôi phát hiện Cal đã biến thành cơn lốc, rất nhanh sẽ tăng cường sức mạnh X.

Nếu người nào đó ở vị trí của tôi, họ sẽ tận mắt nhìn thấy một người tâm đen tối, nhưng lại được cho là người có phong độ thân sĩ đang vặn vẹo hết độ, theo cách nói khác thì anh, từ một người nam nhân hoàn toàn không có ý định phạm tội, biến thành muốn thực thi hoàn toàn quá trình phạm tội.

Tôi trơ mắt nhìn Cal bắt đầu từ hậm hực chần chờ, đến thâm trầm âm lãnh, lại đến tự mình hoài nghi tạm dừng, chuyển tới tàn nhẫn không thèm quay đầu lại. Hô hấp của anh rất nhẹ, trên da tỏa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt một chút cũng không có dáng vẻ khỏe mạnh như vừa rồi.

Hơn nữa anh rất nặng, ép tôi hô hấp khó khăn.

Gò má hai người gần trong gang tấc, hô hấp như thanh âm vọng lại của nhau, giao triền thành hòa hợp thành một thể.

“Đừng nói mấy lời ngay cả em cũng không tin được để lừa gạt anh, em biết không? Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em chính là một cái tai nạn.” Anh hình như có thói quen dùng khuôn mặt tươi cười để che dấu đi nội tâm xấu hổ của mình, anh ôm chặt tôi, nụ cười cứng ngắc, như nhà giàu mới nổi đi đến dự yến hội, ngay cả quần áo đều mặc sai chất liệu. Sau đó anh dùng khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói với tôi như tiếng thủ thỉ của tình nhân: “Anh đang suy nghĩ em đang làm gì, kết quả em đụng vào anh rồi lấy đi cái đồng hồ…”

“Không trộm, em từng ăn xin nhưng chưa bao giờ trộm cái gì.” Tôi sửa chữa lời anh nói, cái đồng hồ kia là bị tóc tôi cuốn lấy, chẳng lẽ tôi lại đi tìm người mất đồ trong đống người nhốn nháo trên bến tàu sao? Cho dù tìm được cũng không dám đi lên trả lại, lấy tính tình của anh, nhìn tôi còn chả thèm chỉ đã giao luôn cho cảnh sát ấy.

“Ăn xin?” Cái mũi Cal mấp máy một chút, tức giận làm ánh mắt anh tràn đầy lửa giận Đương nhiên rất nhanh anh liền bình tĩnh lại, cự tuyệt trọng tâm đề tài bị tôi kéo đi. Anh tự nhủ thấp giọng nói: “Được rồi, công việc của em cái này so với cái kia làm anh khó chịu hơn. Nhưng trong nháy mắt em đụng phải anh, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, xinh đẹp cực kỳ.”

Xinh đẹp… Tôi nghi ngờ nhớ lại dáng vẻ rách rưới của mình lúc lên tàu, trên mặt đầy dơ bẩn, có lẽ ngay cả mẹ của thân thể này còn chả nhận ra, anh nhìn kiểu gì mà nhìn ra được hai chữ “xinh đẹp” từ trên người của tôi?

“Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận, em bẩn muốn chết, vừa nhìn chính là người hạ đẳng.” Cal tự giễu nở nụ cười, “Sau đó anh nhìn thấy em ở trên tàu, còn giống như tên ngốc tim đập không thể khống chế, tiếng tim đập luôn nhắc nhở anh, em thật đáng sợ, phải nhanh chút rời xa em, càng xa càng tốt… Càng xa càng tốt.”

Tươi cười trên mặt anh chậm rãi biến mất, vừa rồi là đất đai khô cạn, mỗi một cái nhếch đều khó coi cực kì. Nhưng vì nhớ lại chuyện trước kia mà mềm mại lại, cảm giác mềm mại này giống như an tường. “Nhưng thuyền quá nhỏ, chúng ta nhất định sẽ một lần rồi lại một lần gặp nhau. Anh phát hiện khoảng thời gian này trôi qua quá chậm chạp không có vui thú gì, đi chung đường bảy ngày đối với anh mà nói chỉ nháy mắt là qua, lên thuyền, rời thuyền, thời gian dễ dàng trôi đi, từ trước tới nay anh vẫn luôn như vậy.”

Cal hơi mâu thuẫn lắc đầu, vẻ mặt của anh biến thành vài ba loại đang kịch liệt chém giết lẫn nhau, bởi vì nhớ lại mà đưa tình ôn nhu, nhưng nửa giây sau lại hận tới nghiến răng. “Hành trình mới qu một nửa, nhưng anh lại cho rằng mình ở trên con thuyền này cả một thế kỉ, dài lâu tới điên luôn.”

Nếu nói theo thuyết tương đối, anh càng cảm thấy gian nan thì thời gian trôi qua càng lâu… Nói như vậy, hóa ra anh cảm thấy thời gian ở bên cạnh tôi rất thống khổ, cho nên thời gian của anh mới dài như vậy.

Tôichỉ cảm thấy mình không thể xuống thuyền được chính là đại nạn, mỗi giây mà chưa xác định được thuyền đã giảm tốc chưa mà như đi trên dây thép, tùy thời sẽ rơi tan xương nát thịt. Vài ngày này gần như hao hết tâm lực của tôi, chỉ là hiện tại, tôi chỉ có ý nghĩ muốn ngả đầu là nằm mê man ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Tôi thậm chí hoài nghi nếu lúc tôi và Cal gặp nhau trong tình huống bình thường, chúng tôi có  phải sẽ không phát ra được một chút tia lửa nào không. Trên thuyền ba bốn ngày mà cảm giác như đã qua mấy đời.

Tôi giãy dụa thoát khỏi anh nhiều lần, một người nguyện ý cho mình bờ vai ấm áo để dựa vào chẳng khác nào ánh lửa trên sông băng, ấm áp đâm trái tim đau đớn.

“Cal, mặc kệ thế nào, Jack không liên quan đến chuyện của chúng ta, cho dù anh không định truy cứu Ruth, cũng không thể đưa hắn liên lụy vào.” Thanh âm của tôi triệt để khàn khàn, thật muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mà không có cách nào thoát khỏi tình trạng lúc này. Tận lực ngắn gọn nói rõ ràng rành mạch với anh, “Em và anh nói chuyện yêu đương là thật, chúng ta… Ân, yêu nhau.” Tôi rốt cục tìm được một từ tương đối phù hợp với chúng tôi, điều này làm cho tôi nhịn không được lại lặp lại, “Yêu nhau.”

Tôi nghĩ tình yêu cũng có thể phân rất nhiều loại, Cal nhất kiến chung tình, thời gian ngắn như vậy tôi cũng chỉ có thể tin tưởng anh thuộc loại nhất kiến chung tình này. Cũng có thời điểm yếu ớt, nhịn không được dựa vào nhau chốc lát tâm động. Anh khuyết điểm rất rõ ràng, rõ ràng đến mức nếu đổi thời gian khác gặp nhau, chúng tôi tuyệt đối sẽ chỉ gặp thoáng qua. Mà RMS Titanic quá nhỏ, chúng tôi mỗi lần gặp nhau đều cọ ra tia lửa. Không có người biết thứ như tình cảm này bốc cháy như thế nào, chẳng sợ biết rõ đó không phải người ngươi muốn tìm, ngươi cũng nghĩa vô phản cố nhảy xuống.

Nhưng tình yêu không thể để hai tính tình khác nhau quá xa hợp lại không có khuyết điểm, sự khác nhau đó vĩnh viễn còn lại. Tôi có thể bắt được khoảnh khắc tim đập gia tốc trong nháy mắt hoa nở, dễ dàng thừa nhận tình yêu với người kia. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết vấn đề của chúng tôi cũng đầy như toàn bộ nước trong bộ Đại Tây Dương.

“Đừng dùng những thủ đoạn ti bỉ kia dể hại người, Cal.” Lúc anh đàm phán thương nghiệp cái dáng vẻ đáng chét kia sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện, mà chuyện của Jack làm tôi phát hiện ra anh a\lãnh khốc quá nhiều so với người thường.

lãnh khốc tới đáng sợ, tôi thậm chí như nhìn thấy tội phạm thủ đoạn thành thạo, vu oan hãm hại không gì làm không được. Cái này không phải là khuyết điểm, mà là tính cách lãnh khốc phát ra từ tận trong tim.

“Anh thật sự rất muốn tin tưởng em.” Cal ngậm lời nói trong miệng, gần như luyến tiếc phản bác tôi, “Em thật sự là kẻ lừa đảo hoàn mĩ.”

Quả nhiên là báo ứng, cho nên về sau nếu muốn lừa gạt ai thì đừng quá tuyệt tình, làm Cal thần hồn nát thần tính, hiểu lầm một chút cũng biến thành thùng thuốc nổ, anh sắp nổ… Tôi có thể cảm nhận được anh đang rục rịch,hô hấp nóng bỏng, làn da anh còn mang theo mồ hôi, trong mắt anh còn chứa tức giận và cảm xúc nồng nhiệt.

Tôi trái lại, cứng ngắc như một khúc gỗ.

Tóc tôi hỗn loạn phủ trên giường, động tác giãy dụa bị áp chế gắt gao. Hô hấp chúng tôi giao triền, ánh mắt sắc bén áp bách đối phương, ý đồ thỏa hiệp lẫn nhau.

“Tin tưởng em, anh có được trái tim em.” Tôi rốt cuộc cũng bại trận, thở dài một hơi sau đó nhẹ giọng nói, “Cho nên buông em ra, thời gian còn rất dài, chúng ta có đủ thời gian để hiểu biết đối phương.”

Thời gian yêu nhau quá ngắn, ngắn tới mức một chút ma xát nhỏ đã có thể tạo thành đại hỏa. Tôi cũng chỉ có thể kì vọng thời gian rất dài sau khi xuống thuyền có thể làm tình huống của chúng tôi biến mất, tôi nghĩ ngoài anh ra, không còn có nam nhân nào có thể để tôi nhẫn nại dỗ dành như vậy, “Giữa chúng a không có bất luận kẻ nào cả, vô luận là Jack, hay là Rose, hoặc là một ai đó, đều không có.” Tôi thành khẩn mà chuyên chú nhìn anh, bởi vì cổ họng bị đau, không thể khống chế thanh âm biến thành tiếng nói nhỏ nhẹ như an ủi tình nhân, nhu tình như nước. “Chúng ta đang yêu nhau, Cal, luôn luôn đều chỉ có chúng ta.”

Chưa từng có người nào có thể bước sâu vào trong trái tim tôi, nếu tôi muốn biểu hiện tôi yêu một người đàn ông, như vậy ánh mắt tôi sẽ trở nên thâm tình, ngón tay tôi so với nước còn mềm mại hơn, bước chân tôi kiên định hướng chỗ anh mà đi tới.

Giống như tôi đang nhảy múa, dũng cảm chưa từng có từ trước đến nay.

“Xin anh hãy tin tưởng em, anh không thua.” Lực nắm của anh đã lơi lỏng, tôi không giãy dụa ngược lại vươn ngón tay ra, chế trụ khe hở giữa anh, mười ngón tương giao.

Tim anh đập gia tốc, gần như cùng nhịp với tôi.

“Anh thắng trái tim em.” Tôi nghiêm cẩn như thế, từng chút từng chút một đập vỡ bức tường lạnh lẽo nơi trái tim anh. Nam nhân này ghen tị mà đa nghi, cho dù tình yêu của anh không có đường về, nhưng nó không thể để anh trả giá hết thảy mình có, không thể làm trái tim anh lãnh khốc mềm mại đi.

Sự lạnh lùng của Cal đang dần bị đập nát, mê luyến xuất hiện trong mắt anh, anh yêu tôi thật lòng.

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Có lẽ không thể cam đoan vĩnh viễn, nhưng là ít nhất giờ phút này không có lừa gạt.

Anh rốt cuộc cũng bị đả động, đè nén cố chấp xuống cong khóe miệng lên, ý cười chợt lóe nhưng lại bị tôi bắt được. Trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng của anh, ngậm lại nụ cười động tâm của anh.

Ngón tay anh run run một chút, rốt cục không thể khống chế mà lơi lỏng, tư thế giam cầm sửa lại thành ôm ấp, chúng ta gắt gao ôm nhau, ấm áp phong phú giống như trên cánh đồng bát ngát nở đầy hoa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: tuyetnhung96
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 10.08.2017, 00:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 11
Chương 65: Cầu hôn, thuyền chìm

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi và Cal ôm nhau nằm trên giường thật lâu, anh trầm mặc dựa vào gáy tôi, hô hấp ấm áp chậm rãi an tĩnh lại. Tôi nghĩ đè nén dục vọng đối với một người đàn ông rất khó khăn, anh nhẫn nại thật lâu mới cắn răng đè nén lại, không có xé rách quần áo của tôi nữa, thật sự Bá Vương ngạnh thượng cung.

Hôn môi và ấm áp chính là cách tốt nhất để chúng tôi hiểu nhau, lệ khí và đa nghi trên mặt anh chậm rãi rút đi, ngón tay nhớ nhung vuốt ve qua cánh tay và phần eo của tôi, ánh mắt híp một nửa bên trong không chút ánh sáng, sau đó tôi nghe thấy anh nói: “Rời thuyền chúng ta liền đính hôn.”

Tôi không nghĩ nó là một ý kiến hay, trong thời gian chưa chuẩn bị tốt, lời hứa hẹn giống như trói buộc và giam cầm.

Bờ môi của anh chạm lên vai tôi, tay cuối cùng nắm lấy tay tôi, chúng tôi thân mật gắn bó.

“Anh sẽ an bài hết thảy, chuyện của Rose sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Ruth lúc này cũng chỉ có thể nghe anh, bà ta sẽ rất vui vẻ khi giải trừ hôn ước.” Cal thanh âm mang theo khuynh hướng cảm xúc ngọt dính, nó làm lời anh nói không phải là lời nói của một thanh niên mười mấy tuổi mắc chứng vọng tưởng. Mà là thật sự, giống như một người thương nhân thành đạt đang lập một bản kế hoạch hoàn hảo để lấy nụ cười của tình nhân.”Emily, lời nói của em luôn luôn trăm ngàn sơ hở, ít nhất anh biết em vì cái tên mặt trắng kia mới lên thuyền mạo hiểm. Nhưng em không có nói với anh, cảm tình của em với hắn. Anh biết em đang gạt anh, trong rất nhiều chuyện, nhưng anh luôn luôn không vạch trần. Thân phận của em, trước kia em trải qua những gì, em vì sao luôn muốn thuyền giảm tốc, vũ đạo của em, lời nói và lễ nghi của em.”

Lúc anh nói những lời này, đáy mắt một mảnh hậm hực lạnh nhạt.”Anh không được tham dự vào quá khứ của em, cũng không tra được thân phận hiện tại của em, em như mê cung làm anh khó giải.”

Cho nên anh mới sẽ vì một chút hiểu lầm mà biến thành một thùng thuốc nổ là do lời nói của tôi trăm ngàn sơ hở sao, rõ ràng đã biết nhưng vẫn thôi miên rằng mình không biết, thật không còn lời để nói với anh. Suy nghĩ của tôi bay xa, lời nói của Cal muốn tôi đừng chỉ phô bày bên ngoài, anh hi vọng tôi có thể thành thật, hết khả năng thành thật với anh.

Tình cảm được thành lập trên lời nói dối luôn luôn lung lay dễ đổ. Tôi trầm mặc suy nghĩ những gì mình đã trải qua, máy bay rủi ro, xóm nghèo nước Anh, còn có cái chăn lông cứu mạng kia. Chuyện xuyên không và cái ân tình đều khó có thể nói rõ, thậm chí nói thật cũng bị coi thành lời nói dối.

Tôi cảm nhận được độ ấm của anh, từ từ nghĩ tới gương mặt của nữ nhân đã cứu tôi, sắc mặt kề cận cái chết so với băng tuyết đầy trời còn lạnh hơn.

“Em đến từ một nơi rất xa rất xa, lưu lạc ở đầu đường nước Anh, thời tiết mùa đông ở nơi này rất lạnh, em thiếu chút nữa thì bị đông chết.”

Cal ôm ấp chợt dùng sức, hận không thể dùng lực ấn tôi nhập vào cốt tủy anh. Hiển nhiên chuyện tôi thiếu chút nữa bị đông chết đã dọa anh sợ hãi.

Tôi vỗ ngược lại tay anh, sau đó tiếp tục nói: “Có một nữ nhân đã cứu em, trước khi chết cô ấy hi vọng Jack có thể sống thật tốt. Cho nên em lên RMS Titanic, bởi vì em biết con thuyền này chắc chắn sẽ bị chìm. Mà trong khoảng thời gian trước khi đến cảng Southampton, em chưa từng gặp được Jack Dawson. Em không yêu hắn, bọn em quen nhau dựa trên tình cảm bạn bè hữu nghị.”

Tôi muốn triệt để xóa đi bóng ma trong lòng Cal, để tín nhiệm của anh một lần nữa mọc ra trên mảnh đất hoang vu. Luôn luôn hiểu lầm rồi nổi giận như sấm, sớm hay muộn cũng có ngày tình cảm của chúng tôi biến thành mảng nhỏ.

“Cô gái cứu em kia nói cho em biết âm mưu về con thuyền này, hơn nữa muốn em tới ngăn cản?” Cal lực liên tưởng luôn đứng hạng nhất, anh thoạt nhìn không chút cảm kích ân cứu mạng của cô ấy, ngược lại lập tức suy đoán xem nó có phải là âm mưu nhằm vào tôi không.

Cho nên nói trong đầu gian thương chỉ chứa toàn nước mực thôi sao? Gặp ai cũng đều đen tối.

Tôi rất khó giải thích tin tức về việc Titanic sẽ chìm, bởi vì với Cal mà nói, tin tức tôi biết đến không phải lời tiên tri, mà là kế hoạch đáng sợ của công ty White Star Line về đống phế thải kia. Chẳng lẽ tôi còn có thể nói với anh, tôi kì thực là nằm mơ thấy sao?

Lấy hành vi phạm tội đã thành tiền án của tôi, lòng nghi ngờ nặng như anh sao có thể tin tưởng.

“Cô ấy không nói gì với em về tin tức RMS Titanic, em nghĩ có khả năng cũng không biết tin tức RMS Titanic xuất phát, cô ấy chỉ là… một nữ nhân yêu Jack.” Tôi kỳ thực luôn luôn muốn hỏi Jack, hắn có nhận ra người phụ nữ mang theo bức tranh kia không. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xanh trong suốt kia, tôi lập tức nhớ lại ngày hôm đó, tuyết trắng đầy trời, gương mặt lạnh lẽo khi chết của nữ nhân kia hiện lên trong không khí lạnh lẽo kia. Điều này làm cho tôi đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, có thể đem tình cảm của cô ấy và tin tức tử vong kia buộc lại đưa cho Jack.

Tôi nghĩ sau khi rời thuyền, xác định mọi người đều bình an vô sự, tôi mới có thể bình bình thản thản nói về Mary Robert. Bởi vì tôi đã hoàn thành lời cô ấy dặn, tôi đã đem hi vọng mà cô ấy gửi gắm kéo lại từ tay thần chết.

Sau đó tôi sẽ nói cho Jack, sự tồn tại của cô ấy.

“Em biết RMS Titanic sẽ chìm, không phải là Olympic, nó không có quan hệ gì với âm mưu nào cả.” Tôi biết mình khó có thể thuyết phục Cal, bởi vì trong đầu anh toàn âm mưu, hơn nữa người quá lí trí. Linh hồn xuyên không, trăm năm lịch sử loại chuyện này chẳng khác nào chuyện cười mua vui cả.”Em không phải gián điệp thương mại, Cal.”

Cal không nói gì, anh chỉ vuốt tóc tôi, biểu cảm hơi trầm trọng đình trệ.

“Em nghĩ bắt đầu từ bây giờ, em sẽ tận lực nói lời nói thật với anh.” Tôi không hy vọng bởi vì tin tưởng không đủ mà xảy ra hiểu lầm, đây là phương thức ngu xuẩn nhất dễ dàng dẫn tới tình cảm đổ vỡ.

“Vậy đáp ứng anh cầu hôn.” Cal càng thêm tới gần tôi, chúng tôi đã không có chút khe hở tồn tại, chóp mũi anh cọ qua gương mặt tôi, hô hấp khi nói chuyện quanh quẩn bên tai tôi.

“Chúng ta quen biết mới vài ngày.” Quá nhanh chóng để buộc chặt nhau lại, cũng không đủ độ lửa, khó sinh tia lửa.

“Chúng ta đang yêu nhau.” Cal lúc nói tới tình yêu, anh rốt cục nhịn không được nở nụ cười, anh có thể là nhịn thật lâu, cảm giác vui sướng lúc này làm ánh mắt âm u của anh sáng ngời lên.”Hơn nữa với anh mà nói mấy ngày nay trôi qua giống như đã qua một đời, anh rất khó tin tưởng trừ em ra, ai có thể khống chế thời gian của anh.”

Sau khi anh nói xong câu này, ngồi dậy từ trên giường, sau đó anh tìm cái gì đó, trực tiếp xuống giường rồi đi đến bên cạnh cái bàn, rút một bông hoa hồng từ bình hoa đặt trên mặt bàn. Trong phòng này ngày nào cũng đổi hoa tươi một lần, đóa hoa tươi mới so với tình yêu còn diễm lệ hơn.

Cal cầm đóa hoa trong tay, anh không được tự nhiên mà chỉnh lại caravat, tròng mắt giảo hoạt chuyển một vòng, khóe miệng gợi lên, nụ cười ôn nhu nở rộ.

Tôi ngồi dậy, không hiểu anh đang làm gì.

Cal chỉnh lí xong quần áo hỗn loạn, trừ bỏ tóc tản ra không có biện pháp chải lại, anh còn giật nhẹ cổ tay áo, chỉnh thẳng nếp nhăn trên áo. Anh thẳng thắn lưng, thân thể đường cong lưu sướng thẳng tắp, hình tượng thâm tình trịnh trọng giống như một vị quốc vương đi tham gia nghi thức quan trọng.

Sau đó anh cứ như vậy nghiêm cẩn đi tới trước mặt tôi, ngay cả bước chân cũng vô cùng ưu nhã ổn trọng. Thầy dạy lễ nghi của anh nhất định rất chuyên nghiệp, ít nhất xét về dáng đi mà nói, không chút khuyết điểm.

Anh cứ như vậy đi đến bên giường, nói với tôi: “Anh quên cho em một nghi thức đính hôn chính thức, vốn muốn rời thuyền rồi mới thực hiện nghi thức này, bởi vì ở trên thuyền anh không hề có chuẩn bị. Nhưng em nói xuống thuyền sẽ cự tuyệt anh, nó thật sự là một tin tức không hay.” Vẻ mặt của anh vẫn quái dị nhưng ăn nói lại ngọt xớt, có thể là do anh chưa từng chân chính cầu hôn một người phụ nữ nào cả, cho nên động tác cầm hoa hồng và lời nói hơi ngây ngô.

Cal vuốt thẳng tây trang, tiếp đó biểu cảm nghiêm cẩn chân phải đan dưới gối quỳ xuống, đưa hoa hồng trong tay qua, “Xin em tiếp nhận lời cầu hôn của anh, Emily.”

Tôi thiếu chút nữa bị diễn xuất của anh dọa ngã ra sau, chuyện này hoàn toàn là chuyện anh không thể làm ra.

“Anh sẽ không để em sống trong xóm nghèo, sẽ không để em sống trong giá rét, đói khát, sẽ không để bất cứ một kẻ nào bắt nạt em. Anh có tin tưởng mình có thể tiếp nhận bất cứ khó khăn nào, chỉ cần em ở bên cạnh anh.”

Anh bình tĩnh như thế, lại cảm tình kịch liệt nhìn chằm chằm tôi. Đối với anh mà nói, tình yêu nồng nhiệt này vĩnh viễn không có một ngày bị dập tắt, sự tự tin này làm anh mạnh mẽ kiên cường hơn.

“Cho dù em là gián điệp thương mại, em chọc phải rắc rối rất lớn, em muốn vật phẩm sang quý, anh đều có thể đưa tới trước mặt em.”

Cal một bộ nghiêm trang nói, giống như mấy câu vừa rồi chẳng phải lời ngon tiếng ngọt, mà là chuyện thật không thể sửa đổi.

Phương thức cầu hôn thật hào khí. Tuy rằng trong tay anh chỉ là bông hoa hồng chẳng đáng giá mấy đồng.

“Giao em cho anh, Emily.”

Cal khóe miệng mỉm cười biến mất, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đồng tử màu hổ phách trong suốt vô cùng.

Tim đập bắt đầu đập gia tốc, cảm giác tâm động này giống như thực vật được tưới nước đầy đủ, cành lá đỉnh đóa hoa nháy mắt nở rộ. Tôi nghĩ muốn lắc đầu, lại không thể nhúc nhích. Muốn nói với anh giữa chúng ta còn một đống lớn vấn đề chưa giải quyết, nhưng lại đột nhiên phát hiện, kỳ thực tất cả những sầu lo kia không đáng giá.

Tôi đột nhiên muốn tin tưởng anh, tin tưởng đoạn tình cảm nồng nhiệt như lửa này có thể tiếp tục vĩnh viễn.

Chậm rãi, tôi vươn tay, tiếp nhận đóa hoa trong tay anh. Chợt Cal tay cầm đóa hoa, nắm chặt lấy tay tôi, sau đó lưu lại một nụ hôn ấm áp trên mu bàn tay tôi.

Nụ hôn rất sâu, thật lâu. Thật giống như đang nói với tôi, chúng tôi có thể sống cùng nhau tới lúc chết.

Ps: Chương sau là đến đoạn cao trào rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: livichan
Có bài mới 10.08.2017, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 11
Chương 66: Núi băng

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi có thể cảm nhận được độ ấm trên tàu đang lạnh dần, lò sưởi đá cẩm thạch trong tường lửa cháy rừng rực. Cal vội vã đi ra khỏi phòng, anh thay đổi thân quần áo, một bộ tây trang tối màu, cầm trong tay áo khoác dài vừa đi vừa mặc. Anh nói với tôi rất nhanh: "Bây giờ đã rất trễ rồi, anh bảo nữ phó giúp em thay quần áo ngủ, em ngủ sớm một chút đừng chờ anh trở lại."

Tôi ngồi trên ghế gỗ bên cạnh lò sưởi, tùy tiện khoác một cái áo bằng lông hồ ly, cầm trong tay hoa hồng mà Cal vừa cầu hôn tôi, trầm mặc nhìn lửa cháy trong lò.

Cal thuận miệng phân phó nữ phó ở một bên, "Pha cho tiểu thư một li trà nóng, nếu cần đồ ăn, tìm nhân viên phục vụ xuống phòng bếp nói với đầu bếp trực đêm." Anh nói xong, tay mới đút vào ống tay áo bành tô.

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy trên mặt anh là ý cười nhu hòa, biểu cảm táo bạo hung ác vừa rồi không thấy chút tăm hơi nào. Anh quay đầu nhìn thấy tôi, biểu cảm nhu hòa kia càng không thể áp chế được mà nồng đậm hơn.

"Đừng lo lắng, anh đi thả Jack Dawson, tuy anh rất chán ghét hắn." Cal hé miệng nở nụ cười một cái, nói tới Jack cũng như nói tới thứ gì cần vứt đi vậy."Anh sẽ đi rửa sạch oan khuất cho hắn, còn có bồi thường nữa, mọi chuyện kì thật chỉ là ngoài ý muốn. Trước khi thuyền cập bến mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh sẽ không để bất cứ ai chen vào giữa chúng ta, ai cũng đều không được."

Anh chém đinh chặt sắt, vô cùng tự tin cười nói. Có thể tưởng tượng được anh lại trở về với con người muốn gì được lấy trước kia, tinh thần tràn đầy vô cùng, đặc biệt có thể ép buộc, phú nhị đại.

Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh, chỉ cần nghĩ tới việc không cẩn thận đáp ứng lời cầu hôn của anh, mọi chuyện rắc rối sau khi xuống thuyền, liền cảm thấy mỏi mệt. Nhưng khi nhìn thấy Cal cười như tên ngốc, tôi lại nhịn không được muốn cùng anh tiếp tục ngớ ngẩn. Thậm chí cảm thấy hoa hồng trong tay chính là sinh mệnh, thứ có thể làm cho người ta hạnh phúc.

Cal sửa sang lại quần áo của mình, bước nhanh đi đến bên người tôi, khom người hôn gương mặt tôi một cái, động tác tự nhiên lưu sướng. Anh nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Nhiệt tình trong mắt anh so với ngọn lửa đang cháy trong lò kia còn mãnh liệt hơn, tôi cúi đầu, nhấc bông hồng lên cao, hôn một cái lên cánh hoa."Ngủ ngon, Cal." Tôi đáp lại anh.

Trong nháy mắt đó tôi cảm thấy mình đã hoàn thành một lần trao đổi tình cảm ấm áp, tôi và anh trao đổi tình cảm vài giây, có thể thấy rõ ràng tình cảm trong mắt người kia.

Tôi lại nghĩ đến những rắc rối sau này trong cuộc sống của chúng tôi, nhưng nếu tình cảm của chúng tôi vẫn trước sau như một thì rất đáng giá.

Cal hai tay vuốt ve cổ áo khoác trên người tôi, dùng một chút lực kéo cổ áo đang mở rộng lại, sợ tôi lạnh nói: "Chú ý lò sưởi trong tường, đừng tắt."

Nói xong liền đứng thẳng dậy, bước chân ổn định đi ra ngoài, Lovejoy luôn đứng bên cạnh cũng bước chân đi theo. Chỉ cần ông ấy không nghĩ biện pháp xử lí tôi, tôi thừa nhận sự trung tâm của ông ấy với Cal làm tôi kính nể.

Tôi nhìn cửa đóng lại, mới mới ngửa cổ dựa vào trên ghế, nhìn ngọn đèn trên đầu. Cal tính toán trực tiếp đi tìm người của đài duy trì trật tự, tẩy trắng tội danh của Jack. Đặt hoa hồng lên trên bàn, tôi nhắm mắt lại cuộn mình trên ghế dựa, tựa đầu chôn trong áo khoác ngủ một lúc chờ Cal trở về.

Chuyện đính hôn nhất định sẽ gây lên sóng to gió lớn, nhưng với Cal mà nói, anh hình như không suy nghĩ tới hậu quả của việc này. Anh luôn không có cảm giác an toàn nên muốn định chuyện của chúng tôi, cảm giác thống khổ lo âu của anh làm tôi không biết phải làm sao.

Tôi hơi hoảng hốt dựa vào ghế nhắm mắt lại chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ không sâu, ở trong không gian yên tĩnh tôi cảm thấy ngày mười bốn đang nhanh chóng qua đi. Chỉ cần thuyền giảm tốc, con thuyền này sẽ không rơi vào tình trạng không thể chuyển hướng. Trừ phi nhân viên quan sát và nhân viên lái tàu đều bãi công, bằng không thuyền sẽ không ngu tới mức tự đâm vào núi băng. Nhớ tới buổi chiều Cal đi tìm Ismay, kết quả chờ được tin tức Cal bị người ta đập đầu.

Tin tức này còn có màn vu hãm kế tiếp, đều làm tôi không có thời gian đi hỏi Cal kết quả của cuộc đàm phán. Vừa rồi thế nhưng quên hỏi anh, bởi vì anh đi thả Jack vô tội từ trong lao ra. Nếu Cal căn bản không kịp đi tìm Ismay, đã bị Ruth dập ngất luôn, như vậy thuyền còn có thể giảm tốc sao? Dù sao cũng không có người biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên cho dù có hiệp nghị miệng cũng chỉ để đến ngày mai mới giảm tốc.

Ý nghĩ này làm tôi cả kinh, lại sợ mình nghi thần nghi quỷ khẩn trương quá độ.

"Tiểu thư." Có người lễ phép gọi tôi một tiếng.

Tôi mở mắt ra, là nữ phó tư nhân của Rose, cô ấy bưng mâm bạc, bên trên là bộ trà cụ. Tôi xoa hai mắt, hỏi cô ấy, "Cô tên là gì." Nói thật, đã ở chỗ này lâu như vậy rồi mà tôi chả quen biết được mấy người, về phần phim điện ảnh, cho dù nhìn quen mắt cũng không thể nhớ hết tên nhân vật được.

"Jodie." Jodie giúp tôi rót một li trà, thấp giọng hỏi, "Cô còn cần gì nữa không?"

"Không cần." Tôi tiếp nhận li trà của cô ấy, mặt trên là một lát chanh còn tươi, tiếp tục hỏi cô ấy, "Rose đâu?"

"Rose tiểu thư đi ra ngoài, cô ấy không nói mình đi chỗ nào." Jodie thật tận trách trả lời tôi, hai tay sờ tạp dề màu trắng trên người, chưa từng có quá nhiệt tình hay cảm xúc khác.

Tôi gật đầu với cô ấy, tỏ vẻ đã biết. Đại khái đoán được Rose đi nơi nào, cô ấy hẳn là đi tìm nhân viên duy trì trật tự, hi vọng thuyết phục bọn họ thả Jack. Mà Ruth cơ bản tâm như tro tàn, ít nhất trước khi Cal nói buông tha cho bà ta, bà ta sẽ cẩn thận chuyện gì cũng không dám làm.

Tôi nâng li trà, không chút để ý quét lên con số trên đồng hồ báo thức bên cạnh lò sưởi. Đồng hồ báo thức chầm chậm nhảy, mười một giờ bốn mươi phút... Qua 20 phút nữa, ngày mười bốn dài lê thê này sẽ qua.

Mười một giờ bốn mươi phút... Con số này chạy lướt qua đầu tôi, tôi nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức, nhìn nó chạy theo quỹ tích, từng chút từng chút nhích lên. Kim đồng hồ bắt đầu rung động, cảm giác rung động mãnh liệt nhảy lên trong không gian yên tĩnh, không có dự liệu trước. Không khí và ngọn đèn như cảm nhận được lắc lư, toàn bộ không gian lay động, từ bên dưới, đến chân ghế dựa, trèo lên cơ thể của tôi, sự sợ hãi chuyển lên trên li trà tôi cầm.

Nước trà bên trong li, nước trà tối màu và lát chanh bên trong lay động. bàn trà khăn trải bàn màu vàng và một số thứ khác đang đang lay động mạnh.

Lúc này tôi mới phát hiện mình mở mắt nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm màu sắc trong phòng quá lâu mà tạo thành ảo giác. Chậm rãi, cảm giác lay động qua đi, chữ số La Mã vẫn còn đang chạy, cảm giác vừa rồi không vì không gian yên tĩnh mà trôi đi, mà mang đến cảm giác càng nhanh chóng gấp gáp hơn.

Tôi không thể hít sâu, ngay cả hô hấp cũng không được.

Li trà trên tay không có dấu vết rung động, chỉ có ngón tay tôi cứng ngắc tới mức khó tin.

Jodie nghi ngờ chống cái bàn, oán giận nói: "Thuyền trục trặc sao? Làm sao có thể có lay động mạnh như vậy."

Câu oán giận này rốt cục làm tôi tỉnh lại, chợt ném li trà trên tay xuống, chạy lên trên sàn tàu tư nhân. Tôi chạy đến bên cửa sổ, ty dùng lực mạnh kéo cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài xen lẫn vụn băng bay vào.

Tôi nhìn lại phía sau thuyền, thuyền còn đang chạy, nước biển hình thành một vòng xoáy trắng, mà ở sau tận cùng vòng xoáy trắng kia, một ngọn núi băng dần dần biến mất.

Sợ hãi lạnh như băng chuyển động từ trên ngốn tay tôi đi vào cơ thể, rồi chạy thẳng tới trái tim, làm người run sợ.

Tôi rốt cuộc cũng hô hấp khó khăn, carbon diocid màu trắng biến mất trong không khí.

Tay cầm cửa sổ dùng sức nắm chặt lại, tôi hung hăng đập cửa sổ. Tôi nghĩ, con thuyền này nó sắp chìm rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: livichan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blackie.ice18, hanhphucgiandon và 221 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.