Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 04.09.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 10
Chương 76: Rơi xuống nước

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tôi nghe được tiếng nước biển, thuyền cứu nạn bị lực nước đẩy nghiêng ngả. Có người bắt đầu thét chói tai, có người la tên Thượng Đế. Đầu thuyền RMS Titanic đã hoàn toàn bị kéo xuống nước, sự tĩnh lặng của mặt biển biến mất, lực lớn đập thẳng đến chỗ chúng tôi. Con thuyền cứu nạn mà tôi đang nằm bị nước biển lạnh băng trào lên, trước khi lực lượng của nước biển trào đến, sức nặng thuyền cứu nạn hiển nhiên yếu ớt không chịu nổi một kích.

Còn có dây thừng cũng không bị cắt đứt, có thuyền viên đang liều mạng quát to: “Cho tôi một con dao, tôi cần một con dao nhỏ.”

Bọn họ bức thiết muốn thả con thuyền xuống dưới nước, thuyền cứu nạn đã không cần thiết dùng ròng rọc kéo, bởi vì nước biển đang ở ngay dưới chân chúng tôi. Mấy trăm hơn một nghìn người đang la hét nhanh chóng chạy đến đuôi thuyền, không có người để ý xem lựa chọn của mình có đúng hay không, tuyệt vọng quá độ làm một số người nhảy ào ào xuống dưới nước, kỳ vọng có thuyền cứu nạn nhìn thấy người nhảy xuống nước có thể quay lại cứu họ.

Thuyền cứu nạn bởi vì nước biển cọ rửa mà không thể khống chế phương hướng lật ngang sang bên, cô gái bên cạnh tôi bị tình huống bất ngờ này mà ngã nghiêng sang chỗ tôi, tôi vô lực nằm một chỗ, nước biển lạnh như băng trào lên thuyền, nửa người của tôi gần như ngâm trong nước.

Mười mấy thuyền viên và một ít đàn ông chạy đến, ào ào muốn đổ thuyền cứu nạn xuống biển, lo lắng thuyền cứu nạn chưa thoát khỏi thuyền lớn thì bị đổ nghiêng.

Lỗ tai tôi tràn đầy tiếng hét của nữ nhân, ánh mắt mờ mịt nhìn thuyền viên, nhưng trong đám người, tôi không nhìn thấy bóng dáng của Cal. Thuyền cứu nạn oanh một tiếng, kịch liệt lay động nghiêng sang một bên, đầu tôi choáng váng. Tay theo bản năng nắm chặt một góc con thuyền, nhưng có hành khách sốt ruột muốn nắm thân tàu, chân dùng sức đạp lên tay tôi, triệt để đẩy tôi xuống dưới.

Trước mắt tôi bỗng tối sầm, cả người đã ngã xuống khỏi thuyền cứu nạn. Nước biển lạnh như băng đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng, tôi loáng thoáng nghe được bên trên có người gọi tên tôi, bất lực đạp nước vài cái, áo cứu sinh trên người làm tôi nổi lên, đầu tôi khó khăn trồi lên mặt nước.

“Emily.”

Là thanh âm Cal, tôi muốn đáp lại anh, nhưng nhưng mái chèo đẩy đến, tôi lại bị ấn xuống nước. Bốn phía đều là tiếng quát to điên cuồng, trăm ngàn người cầu cứu biến thành vòng xoáy lớn, từ lúc thuyền bắt đầu chìm tới bây giờ.

Tôi bị sóng nước biển đẩy sâu xuống nước, trong ánh mắt đều là bọt nước dày đặc, hành khách rơi xuống nước. Tôi đã không còn nghe thấy tiếng gọi của Cal, cũng không biết anh có lên thuyền cứu nạn hay không, trước một giây khi rơi xuống nước, tôi hình như thấy anh bám lên thành thuyền cứu nạn, chân dài đạp lên thuyền, trực tiếp lướt qua nhân viên duy trì trật tự nhảy lên.

Mà tôi không rõ nó có phải là ảo giác của tôi khi bị mất máu quá nhiều hay không, hoặc là tôi nhìn thấy một hành khách khác. Sức nổi của áo cứu sinh làm tôi nổi lên, mặt tôi trồi lên mặt biển, nhiệt độ âm làm tôi lạnh tỉnh, tôi phát run đi tìm bóng dáng quen thuộc kia, trên mặt nước chỉ còn lại có nửa con thuyền RMS Titanic và vài bóng đèn, Ánh sang đó làm người ta có ảo giác như nó vẫn còn sống.

Nhưng tôi biết, nó rất nhanh sẽ gãy, triệt để chìm nghỉm.

Có rất nhiều người rơi xuống nước, bốn phương tám hướng đều là người, mỗi người đều đang hò hét cầu cứu. Không ai biết, cuối cùng con thuyền cứu nạn bên cạnh quay lại hiện trường cứu người.

Tư duy tôi trì độn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời tối hôm nay giống như ánh đèn buổi vũ hội xa hoa. Chậm rãi, tôi không còn nghe thấy được thanh âm cầu cứu, cũng không cảm nhận được không khí rét lạnh, lông mi dính nước biến thành sương, tôi cố sức muốn nháy mắt, muốn làm tan màu trắng như tang lễ này đi.

Hết thảy cảnh tượng đều biến thành bộ phim đen trắng, cánh quạt đuôi thuyền bị đầu thuyền kéo đi, lộ trên mặt nước. Ống khói vĩ đại màu vàng không chịu nổi sức nặng mà ầm ầm sụp đổ, ở trên mặt biển tạo thành làn sóng, tôi nổi trên mặt biển bị đẩy đi càng xa.

Sắt thép làm thân thuyền chịu áp lực cực lớn của nước biển, trong lúc sụp đổ, đèn đuốc trên thuyền chợt ảm đạm, trong nháy mắt lại giãy dụa sáng ngời lại. Trong thoáng chốc ánh sáng đó, thân thuyền rốt cục không chịu nổi áp lực mà gãy đôi, ngọn đèn hoàn toàn tắt, tất cả quy về đêm đen.

Tôi nhìn thấy hơi mình hô hấp, biến thành sương trong không trung, nước biển sóng gợn nặng đáng sợ.

khi thuyền chìm, nước biển tạo thành cơn sóng đẩy xa mọi thứ xung quanh. Tôi nằm ngửa ở trong nước biển, cảm thấy trên người mình chỗ nào cũng là nước đá, cả lỗ tai khi ngã xuống nước bị trào vào. Nếu không có sức nổi của áo cứu sinh, có khả năng tôi hoàn toàn chìm trong nước biển, nhưng có lẽ bây giờ nổi cũng chả khác gì nhiều. Tôi rất rõ cực hạn của mình ở chỗ nào, nếu nói tôi có thể cố chống mười phút sau khi rơi xuống thuyền, như vậy lúc này ngay cả ba phút tôi cũng không chịu được.

Tôi hô hấp dần dần yếu đi, tay không còn chút sức lực giơ lên cầu sinh, thính lực trải qua trận ồn ào vừa rồi hình như đã bị ù đi, sau đó tôi nghe thấy một ít thanh âm hỗn loạn. Thanh âm ấy rõ ràng bên tai tôi, nhưng tôi lại nghe như ở mấy ngàn km. Tôi nghe thaayd tiếng nói của ai đó, tiếng đập nước, tiếng kêu.

Có người hô to, “Trở về, mau trở lại…”

Trở về… Tôi nên về nơi nào?

Ý thức tôi mơ hồ, mệt mỏi muốn tìm một điểm tựa, để mình không cần chết nhanh như vậy trong Đại Tây Dương. Nhưng tôi rất mệt mỏi, ngay cả đau đớn và lạnh như băng cũng không còn cảm nhận được nữa, tôi nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm ngừng lại cảm giác muốn chìm xuống, nỗ lực nháy mắt vài lần, tôi há mồm muốn cầu cứu, cuối cùng lại trầm thấp mà khàn khàn gọi một tiếng “Cal”.

“Emily.”

Anh trả lời tôi, mang theo cố chấp điên cuồng và tuyệt vọng.

Tôi không thể đáp lại, nước biển thong thả tiến vào miệng và mũi tôi, không có ngọn đèn, tôi thậm chí không cảm giác được lời gọi đó đến từ đâu.

“Cút ngay, thuyền cứu nạn sẽ nghiêng!” Hắn sốt ruột hô to, “Emily, em ở nơi nào?”

Tôi khó khăn nghiêng mặt, sương mù quẩn quanh trước mắt tôi, hít thở không thông há mồm, nước biển ngăn lại động tác của tôi. Bên cạnh mấy người bị rơi xuống nước hưng phấn hô to, “Có thuyền cứu nạn, thuyền cứu nạn tới cứu chúng ta.”

Tiếp đó là thanh âm của Cal, “Tôi đến tìm người, các ngươi không được đi lên, thuyền sẽ lật.”

Anh vào thời khắc cuối cùng đã nhảy lên được thuyền cứu nạn, hơn nữa anh còn cho thuyền quay trở về, quả thực muốn chết.

“Em…” Ở nơi này.

“Emily…” Anh hoảng sợ gọi tên tôi.

“…” Ở nơi này. Ý thức mơ hồ không rõ, không khí lạnh như băng xuyên qua phổi tôi, lại phát không ra một chút thanh âm.

“Emily.” Anh bám riết không tha gọi, thanh âm gần trong gang tấc.

Mái chèo hình như chạm vào tóc tôi, tiếp đó thanh âm Cal rõ ràng vang lên, “Em ở nơi nào?”

Nơi này.

Ngón tay cứng rắn động đậy, muốn chạm vào mái chèo, giây tiếp theo mái chèo đi xa

Ở…

Tôi nhắm mắt lại, nước tràn đến, sau đó tôi nhìn thấy một mảng rét lạnh màu trắng, giống như nơi đầu đường nước Anh khi cơn tuyết lớn đến, bao trùm hết thảy các con đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.09.2017, 23:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 10
Chương 77: Ngoại truyện (14)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

“Trở về.” Thanh âm súng bén nhọn vang lên trong đại dương mênh mông đen tối, có người tê tâm liệt phế rống to, “Mau trở lại, thuyền cứu nạn trở về cứu người.”

“Trở về cứu người.” Jack phẫn nộ đoạt lấy mái chèo thuyền viên, hắn chỉ vào thuyền cứu nạn không có thu hoạch cách đó không xa, cao giọng nói, “Mau mau mau, chúng ta nhanh chút đến đó đi, sau đó rời hết nữ nhân lên một thuyền, rồi quay trở về cứu người.”

“Nơi này rất nguy hiểm…”

“Câm miệng.” Jack lớn tiếng quát bảo thuyền viên yếu đuối kia ngừng lại, sau đó ngồi bên cạnh thuyền, vẻ mặt sốt ruột hô to, “Nhanh chút, chúng ta nếu nhanh chút…”

Mười bốn thuyền cứu nạn cùng làm một hành động, giơ đèn pin, một mặt nghiêm túc tiến hành chỉ huy, “Chúng ta phải đi về, nữ nhân lưu lại, nam nhân cầm mái chèo trở lại đi.”

Xa xa trong bóng đêm tiếng kêu cứu thê lương như địa ngục, theo thời gian trôi qua, tiếng cầu cứu đó bắt đầu yếu ớt đi. Cal cảm thấy thời gian như vậy trôi qua rất lâu, mỗi một giây một phút đều như lăng trì anh. Anh không nhìn thấy người trong bóng đêm, cuối cùng một con thuyền cứu nạn chỉ có mười mấy hành khách.

Cal cầm súng trong tay, bắn tung tóe lên trên mặt nước bị đóng băng, trong mắt có lệ khí đáng sợ, gương mặt anh không chút máu hung ác như dã thú.

Không nhìn đến những người cầu cứu, anh tập trung chú ý, muốn tìm được người trong biển tiếng thét gào kia.

Anh không dám tưởng tượng sau khi Emily rơi xuống nước thì gặp cái gì, con thuyền kia chìm mang theo không ít người. Cal khàn khàn thanh âm, gió lạnh làm dây thanh của anh run run, “Emily…”

Trên người em ấy còn có miệng vết thương, chảy rất nhiều máu, trong tình huống này mà còn bị rơi xuống nước lạnh âm độ, rất nhanh sẽ bởi vì nhiệt độ thấp mà tử vong.

Lại có một người dãy dụa treo lên trên thuyền, dục vọng cầu sinh làm người kia kéo con thuyền cứu nạn rất mạnh, thuyền cứu nạn thiếu chút nữa thì nghiêng. Cal khom người, sạch sẽ lưu loát nắm lấy tay người muốn trèo lên thuyền kia, nghĩ cũng không nghĩ muốn đẩy người này xuống nước. Loại chuyện này anh làm không hề có áp lực, đánh mất áp lực tuyệt vọng, nó đã không thể áp chế được lãnh khốc điên cuồng trong nội tâm anh.

Anh không còn sức lực, cũng không có thời gian đến đóng giả một thân sĩ đúng chuẩn. Anh phải tìm ra Emily càng nhanh càng tốt, chẳng sợ một giây trôi qua, em ấy đều có khả năng chết.

“Chờ một chút, đợi chút…” Người bị rơi xuống nước cuống quýt nói thanh âm đông cứng, hắn liều chết cầm tay Cal, nhưng sức lực tứ chi bị đông cứng vô lực, căn bản không thể so sánh sức lực với Cal.

“Tôi muốn tìm người.” Cal táo bạo nói, trong bóng đêm anh không nhìn rõ ai với ai, “Ngươi đừng cản trở tôi.” Từng người từng người cầu cứu đều làm anh mất dần kiên nhẫn, bọn họ chen chúc tới cướp đoạt chỉ càng làm chậm thời gian cứu Emily.

“Tôi biết, tôi biết… Tóc của cô ấy là màu vàng, cô ấy ở chỗ đó.” Người bị rơi xuống nước như bám được vào tấm phao cứu mạng, liều mạng lặp lại, “Tôi nhìn thấy, ở trên sàn tàu anh cõng cô ấy, tôi nhìn thấy cô ấy ở chỗ đó…” Người cầu cứu đông lạnh không chịu được thỉnh thoảng phát ra âm thanh, “Để tôi lên thuyền… Tôi mang anh… Mang anh đi tìm cô ấy.”

Cal nắm chặt lấy cổ áo hắn, lớn tiếng chất vấn: “Em ấy ở chỗ nào?”

“Để tôi đi lên, tôi liền nói cho anh…” Người nam nhân sắp chết cứng hoàn toàn không tin tưởng Cal, hắn sợ mình vừa nói xong chỗ đó liền bị người đàn ông hung ác cầm súng này đá xuống biển lần nữa. Hắn chưa từng gặp người thượng đẳng hung ác như vậy, quả thực so với tên giết người khoang hạng ba còn khủng bố hơn.

Cal tay dùng thêm chút lực, người bị rơi xuống nước kia thuận theo lực kéo của anh, thật vất vả mới lên thuyền cứu nạn. Vừa lên thuyền cứu nạn, người bị rơi xuống nước theo bản năng liền cởi áo, trên thuyền cứu nạn còn có nữ tính, nhìn thấy động tác của hắn gần như muốn ngất xỉu.

“Em ấy ở chỗ nào, đến cùng là ở chỗ nào?” Cal kéo áo người đàn ông, dùng sức lay hắn hỏi.

Người bị rơi xuống nước đang làm công tác tự cứu bị thét thì chỉ về hướng con thuyền cứu nạn vừa đi qua, “Chỗ đó, ở bên cạnh thuyền viên đang thổi còi, tôi nhìn thấy cô ấy sắp không được.”

Tiếng còi? Lực chú ý của Cal rốt cục chuyển tới cái còi, anh quay đầu nhìn về phía không gian đen tối không nhìn thấy gì kia, người cầu cứu vẫn còn giãy dụa trong nước cầu cứu. Thanh âm còi bén nhọn vang lên trong đêm tối như chỉ dẫn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng còi ngừng lại, sau tiếng còi là tiếng người thét to: “Mang thuyền cứu nạn trở lại đi, nhanh chút…”

Ngu xuẩn. Những phế vật sợ chết kia sao lại dám đưa thuyền cứu nạn trở lại chứ. Cal nghe thấy thanh âm người phó chỉ huy, anh ở trên RMS Titanic lúc giao tiếp với thuyền trưởng có gặp hắn. Mà tiếng còi của hắn bám riết không tha, cho Cal chỉ dẫn chính xác.

Cal nhét súng vào trong túi, lòng nóng như lửa đốt nói với một người đàn ông đang cầm mái chèo: “Trở lại đi.” Mệnh lệnh của vô cùng có lực uy hiếp, đây là hiệu quả vừa rồi anh dùng súng bắn một người đầu rơi máu chảy.

Bọn họ bắt đầu cầm mái chèo, nỗ lực đi về phía trước, tiếng còi vẫn còn vang lên, Cal chưa từng có khắc nào cảm ơn công tác của thuyền viên như bây giờ, bởi vì chỉ dẫn này mà anh có thể tìm được phương hướng của Emily.

Anh chưa từng ra sức lớn như vậy, giống như một người khốn khổ bán sức lao động của mình. Cal rốt cục tiếp cận người thổi còi, anh thả lỏng mái chèo, ghé vào sát mạn thuyền nhìn xuống biển, người phó chỉ huy nhìn thấy có thuyền cứu nạn quay trở lại thở nhẹ một hơi, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn đã đông lạnh thành sương, gần như không thể hô hấp.

“Để cho người khác lên thuyền…” Người phó chỉ huy run run nói, “Còn có nữ nhân mang theo đứa nhỏ, để các cô ấy lên thuyền…”

Cal căn bản không có chú ý lời hắn nói, đôi mắt anh đỏ bừng nhìn chằm chằm mặt biển, ở nơi này, Emily ở nơi này sao? Anh lo lắng Emily bị đẩy đi xa, ở trung tâm Đại Tây Dương này, một người bị nước biển cuốn đi thì ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.

Emily…

Cal cho tay xuống nước biển, muốn nhìn xem bóng dáng quen thuộc kia ở chỗ nào. Dưới trời sao lạnh như băng, nó phát ra ánh sáng lóng lánh như lân phiến, có mái tóc nhẹ nhàng trôi nổi. Cal ngay từ đầu chỉ nhìn thấy nữ nhân tóc dài, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại đó là mái tóc màu vàng. Chậm rãi, thuyền cứu nạn tiếp cận, anh rốt cuộc nhìn thấy cơ thể trôi nổi kia.

Cô mặc áo cứu sinh màu trắng, áo khoác dài nặng nề nổi trên mặt biển, sợi tóc ẩm ướt dính chặt trên trán, lông mì kết một tầng sương trắng mỏng. Anh chưa từng gặp người nào có sắc mặt trắng như vậy, bạch giống như một bức tượng được khắc ra, căn bản không có một chút sinh khí nào.

trong nháy mắt đó Cal không thể phản ứng được, anh thậm chí không có kinh hoảng, cũng không có nổi điên, chỉ là yên tĩnh nhìn cô, như đang nhìn một thi thể râu ria. Sau đó mới kinh hoàng, nhanh chóng tiếp cận hít thở không thông.

Định dùng tay kéo cô, nhưng người bị rơi xuống nước vừa rồi lại kéo áo Cal, hắn vội vàng nói: “Ngươi muốn nhảy cầu sao?”

Con thuyền phải dùng vài giây nữa mới đến gần Emily, nhưng vài giây này đối với Cal lại dài hơn một thế kỉ.

Cal khom người, vươn cánh tay rốt cục cầm được tay Emily, độ ấm trên ngón tay cô lạnh như nước biển. Cal từng chút từng chút một, sợ ông nắt cô, ôn nhu vươn hai tay ôm cô từ trong nước biển lên.

Nhưng là cô lại không chút phản ứng, đầu vô lực cúi xuống tựa vào vai anh, mái tóc dán lên mặt Cal.

Không thể cảm nhận được hô hấp của cô, Cal như trong mơ ôm cô trong lòng, thậm chí không dám gọi cô, sợ vừa lên tiếng thì phát hiện người trong lòng đã chết rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.09.2017, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 10
Chương 78: Ngoại truyện (15)

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Tiếng còi còn chưa dừng lại, có thể nghĩ phó chỉ huy đã thổi hết sức, làm tiếng còi đứt quãng. Thanh âm còi như vậy làm người khác nghe rất khó chịu, còn có người đang kêu cứu, nhưng thanh âm đó đối với Cal không còn chút ý nghĩa nào. Anh ngồi ngẩn người, ánh mắt sững sờ nhìn đại dương mênh mông đen tối, hai tay gắt gao ôm người trong lòng.

Có người đang tiếp cận thuyền cứu nạn, rất nhanh sẽ có rất nhiều người bị rơi xuống nước tìm được hi vọng người trước tiếp người sau leo lên thuyền. Người đàn ông vừa bị rơi xuống nước kia nhìn thấy tình huống này chỉ có thể nhắc nhở Cal, “Chúng ta phải rời khỏi nơi này, người nhiều lắm, thuyền cứu nạn không có cách nào cứu nhiều người như vậy.”

Cal đầu óc trống rỗng, căn bản không thể hiểu được họ đang nói cái gì. Mặt anh không biểu cảm thì thào tự hỏi, khẽ hôn lên mái tóc mềm của người trong lòng, người bị rơi xuống nước kia mơ hồ nghe thấy anh nói tới hôn lễ.

Người bị rơi xuống nước đột nhiên cảm thấy tình huống sinh li tử biệt này thật bi thương, nhịn không được chú ý cô gái trong lòng anh, nhìn vài lần rồi đột nhiên lay Cal vài cái, không chút do dự kéo Emily ra, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người cô. Vừa cởi áo bành tô ướt sũng, lúc đang chuẩn bị cởi nốt áo cứu sinh, một phát súng làm chảy máu tay hắn.

“Mẹ nó, ngươi tên ghê tởm này, tao giết mày.” Cal bộ mặt dữ tợn dùng cánh tay kẹp lấy tên lưu manh có ý đồ phi lễ Emily, lấy súng chỉ vào cằm người kia, định nổ súng bắn hắn.

Người bị rơi xuống nước oan uổng kêu to, “Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống, anh không cứu cô ấy nhanh một chút thì sẽ chết thật đó, em tôi chính là chết như vậy.”

Tay Cal run lên, vội vàng ôm Emily trở lại trong lòng lần nữa, cố nhịn không giết người, tay anh vô lực run rẩy đưa lên trên mặt Emily, ngón tay đặt lên trên mũi cô, nhưng ngón tay đông cứng không cảm nhận được hô hấp mỏng manh của cô.

Người bị rơi xuống nước kia vừa lau máu vừa hét to: “Mau cởi quần áo của cô ấy ra, sau đó dùng chăn lông sạch sẽ hay áo bành tô cũng được, để cô ấy ấm áp một chút, anh đang mưu sát cô ấy.”

Người đều sắp bị đông chết rồi, tát thì có ích lợi gì?

Cởi áo? Cal hoảng loạn tới mức không nhớ được cách cấp cứu cho người bị đông lạnh, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo cứu sinh trên người Emily, sau đó là áo khoác, tây trang…

Người bị rơi xuống nước cẩn thận quan sát, lo lắng đối phương ngu ngoocslamf nhầm bước cấp cứu.

Cal vừa mới cởi bỏ áo sơmi, mạnh mẽ quay đầu lại, sau đó tức giận nói: “Quay lưng hết đi, còn có chăn lông, tôi cần chăn lông.”

Người bị rơi xuống nước,…

Qua cầu rút ván thật nhanh, người bị rơi xuống nước không còn cách nào khác đành quay lưng đi, sau đó lớn tiếng nói: “Cởi toàn bộ quần áo trên người cô ấy, sau đó lau sạch sẽ, chăn lông không đủ, anh phải có cái gì ấm áp bọc cô ấy lại.”

“Cái gì ấm áp…” Cal kéo mở áo sơmi của cô, dưới áo sơmi làn da lạnh lẽo làm người ta nổi da gà, anh lập tức cởi áo bành tô trên người, bọc chặt cô lại.

“Còn có anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy, cô ấy sắp tắt thở…” Người bị rơi xuống nước kia quay lưng, nỗ lực truyền thụ kinh nghiệm.

Cal vội vàng sờ mặt cô, anh hi vọng có thể nghe được thanh âm hô hấp của cô, bất kể cái gì đều không có, anh hoảng sợ yêu cầu, “Tôi cần cái gì đó ấm áp, cái gì cũng được.” Ở trên thuyền cứu nạn cái gì cũng không có, Cal nhanh chóng ôm chặt cô, hi vọng cô có thể cảm nhận được chút ấm áp, nhưng nhiệt độ trên người cô hoàn toàn không ấm lên, giống như thi thể.

Cal thử hô hấp nhân tạo cho cô, trong hải dương nguy hiểm này, anh bất lực muốn chia nửa sinh mạng mình cho cô.

Mà người bị rơi xuống nước đã nhanh chóng lấy được một cái chăn lông trong tay một vị phu nhân, hắn không quay người chỉ đưa tay qua, thuận tiện nhắc nhở nói: “Đây là vợ anh sao? Anh cưới cô ấy đúng không, chăn lông anh tự dùng… Tôi muốn nói, anh không mặc quần áo ôm cô ấy, cô ấy có thể sẽ không phải chết.”

Cho dù tỉ lệ sống sót nhỏ bé, cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy có ý chí cầu sinh mạnh mẽ.

Như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng, Cal gần như không còn thời gian đi nghi ngờ những gì người khác nói, anh lập tức nghe theo. Không khí lạnh tới mức trực tiếp kết băng, trong độ ấm này cởi áo chính là tự sát. Nhưng Cal cũng không có cảm thụ rét lạnh thống khổ, anh nhìn hô hấp của mình biến thành sương mù, ánh mắt kiên định mà âm u. Anh nhanh chóng cởi áo, tốc độ ấy chẳng khác nào xé rách.

Cơ thể không có quần áo tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm da gà nổi lên, Cal trên người không mặc gì, vươn tay kéo Emily ôm vào trong ngực, lúc kéo áo bành tô duy nhất trên người cô, động tác anh trì độn một chút mới dùng sức hất áo ra, nháy mắt làn da bọn họ dán lên nhau. Cal cảnh giác nhìn chung quanh, vội vàng kéo chăn lông lên đáp lên người Emily.

Cơ thể tản ra độ ấm dán chặt lên cơ thể lạnh lẽo của cô, giống như ôm một cục đá trong trời tuyết.

Cal môi run run, mặt anh dán lên tóc Emily, xanh mặt nhìn hành khách trên thuyền cứu nạn, hơi thở không ổn nói: “Cứu người, chúng ta cứu vài người đi lên, trước kéo tên phó chỉ huy kia lên.”

Nó có lợi với anh, chỉ cần anh cứu được người, như vậy những người được cứu sẽ nói tốt về anh.

“Sau đó…” Cal dưới chăn lông dùng tay dán chặt lên lưng Emily, hận không thể trong phút chốc truyền hết hơi ấm sang cho cô.”Chúng ta nhanh lên một chút, nhất định phải đi ra ngoài, chậm nhất là hừng đông sẽ có thuyền tới cứu chúng ta.”

Cal đá mái chèo cho một người đàn ông, thuận miệng nói với hắn: “ngươi tới chèo thuyền đi, nếu tất cả đều được cứu thì sẽ cho thù lao.”

Trong nước đã có thi thể đông chết trôi nổi lướt qua, nhìn làm người ta thấy sợ hãi.

Trong mắt Cal không có một chút mềm lòng nào, thân thể anh đang run run, không thể ức chế được lực lượng cơ bắp tứ chi, càng thêm dùng sức ôm Emily.

Cô rất lạnh, lạnh làm anh thấy tuyệt vọng.

Cảm giác tuyệt vọng đó làm anh hốc mắt đỏ bừng, lúc anh hô hấp nhân tạo cho cô chẳng khác nào hôn nhẹ, hơi thở bọn họ hòa hợp thành một thể, nhiệt độ cơ thể giống như một người.

“Mở to mắt, Emily.” Cal khẩn cầu thấp giọng ở bên tai cô nói, “Chúng ta được cứu trợ.”

Nhưng người trong lòng lại không đáp lại, khuôn mặt trắng bệch lạnh như băng chỉ xuất hiện trên trạng thái người sắp chết.

Cal rốt cục cảm giác được rét lạnh, anh lấy áo bành tô và chăn lông càng thêm quấn chặt hai cơ thể, dưới quần áo là hai thân thể quấn lấy nhau chặt chẽ. Trong bóng đêm, thân mật lại mang theo hơi thở tử vong, lại làm cho người ta có hi vọng. Cal bắt đầu cảm thấy mình nóng lên, không biết có phải lỗi giác trong rét lạnh hay không, anh rốt cuộc cảm thấy cơ thể Emily nóng lên.

Cảm giác đó quá chân thật, chân thật như mình chết được hồi sinh.

Cal cúi đầu, tiến gần khuôn mặt trắng không bình thường, chuyên chú lắng nghe. Mỏng manh, hô hấp gần như không thể thấy, đang bắt đầu thong thả khôi phục.

Hắn khẩn trương cả người cứng ngắc, loại này mỏng manh hô hấp cứu vớt hắn. Không dám động, duy trì bao vây nàng tư thế, cứ như vậy vừa động cũng không dám động ngồi, thẳng đến xa xa có người ở bén nhọn hô to: “Thuyền, thuyền tới!”

Trên thuyền cứu nạn có vài hành khách lấy đồng hồ quả quýt rồi nỉ non, “Bọn họ có thể cứu rất nhiều người, rất nhiều người.”

Điện báo cầu cứu đã phát đến các thuyền lớn phụ cận đây, nước biển lạnh như băng mang đi không ít sinh mạng, mà một số hành khách khác còn đang dãy dụa trong biển, rốt cục trong không khí tuyệt vọng họ đã đợi được thuyền tới cứu.

Mà với Cal mà nói, chung quanh hết thảy đều là ngừng lại, anh vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, ở trong không gian kì dị lại yên tĩnh này nghe thấy được tiếng động mỏng manh trong cơ thể cô. Đó là tiếng tim đập, kéo nhiệt lượng trong mạch máu, bắt đầu làm ấm cơ thể lạnh như băng của cô. Cảm giác mất mà có được này thật tuyệt vời, Cal chưa từng có cảm giác mình may mắn làm sao.

Anh dán mặt lên mái tóc người yêu, nước mắt nhịn không được rơi xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.