Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 26.08.2016, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 8
Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không.
☆Editor: Thủy Nhược Lam.
                                                    
images
Giới thiệu

Nhân sinh xui xẻo nhất không là ngươi xuyên đến nước Anh một trăm năm trước trở thành kẻ lang thang, mà là ngươi biết con thuyền gọi là Titanic kia sẽ bị chìm nhưng vẫn đi lên.

Chỉ vì một chiếc chăn lông mà phải cứu vớt nam nhân vật chính, cuối cùng lại cùng nam xứng nhị sát tướng vẽ nên câu chuyện tình yêu.

Nhân vật chính: Emily —— Caledon Hockley

Nội dung nhãn: Xuyên thời không đến Tây phương Roman dị quốc, kịch kỳ duyên lịch sử

Tìm tòi từ mấu chốt: Nhân vật chính: ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại http://diendanlequydon.comhttps://tuyethangnam04.wordpress.com/2016/07/06/chan-ai-vinh-hang/ mọi trang web khác chỉ là copy và chưa qua chỉnh sửa



Đã sửa bởi Thủy Nhược Lam lúc 30.04.2017, 02:41, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Du Yên, Hoa Lan Nhỏ, Nam Cung Hiên, Nguyen17, Nhược Biều, Thúyhân, Tiếu Mễ Mễ, ghetBTVN, kimanh_090695
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.08.2016, 18:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng- Mạn Không - Điểm: 11
Chương 1: Vua thế giới.
☆Editor: Thủy Nhược Lam

Ngày 10 tháng 4 năm 1912, Southampton, nước Anh.

Mười bốn giờ mười hai phút.

Tôi đứng ở chỗ này, bến tàu nơi RMS Titanic xuất phát.

Tháng tư nước Anh còn trong mùa xuân, ánh mặt trời còn mang theo một chút lạnh của mùa đông, nếu không có đủ độ ấm sẽ làm người ta lạnh run.

Tôi đem bộ tóc xoăn vàng óng ánh đặc trưng của người da trắng nhét vào cái mũ màu đen kiểu nam sĩ trên đỉnh đầu. Cái mũ này là do tôi cùng một người di dân ở trong quán bar hợp lực đấu rượu mang về, cả nhà tên kia đều là người di dân, Châu Âu vào thế kỉ mười chín có cuộc đại di dân, hai phần ba người di dân từ Châu Âu là đến nước Mĩ, bọn họ ở Châu Mĩ đánh cướp được nhiều sẽ quay trở về nước Anh, có lẽ họ trở về để thăm cố hương, cũng có thể họ mang những người bạn tốt của họ ở đây đi.

Ở đây đến vài chục năm, sau khi xảy ra chiến tranh mới thôi, lúc đó sẽ có không ngừng người di dân từ Châu Âu mục nát trào ra, như ong vỡ tổ hướng những con tàu chở khách lớn định kì đi đến Châu Mĩ, chỉ vì muốn nhìn thấy Tượng Nữ Thần Tự Do ở nước Mĩ.

Trời mới biết Tượng Nữ Thần Tự Do đến cùng đại biểu cho ý nghĩa tự do gì, tôi chỉ biết là nhất định sẽ không có người nào bán cho ta vé tàu đến nước Mĩ dù là khoang hạ đẳng nhất, nhưng tôi lại ở cảng Southampton năm 1912 đứng ngẩn người, chỉ vì tôi muốn tìm một nam nhân có rất ít khả năng gặp được.

Hoặc là nói hắn còn không đủ tuổi để gọi là nam nhân, nam hài? Hai mươi tuổi, vẫn còn mang chút trẻ con và tuổi trẻ muốn vươn lên.

Áo khoác nam màu xanh thẫm lá cọ rộng lớn, với tôi mà nói nó không hợp với thân thể của tôi, cái áo này là do tôi lấy được trên người một kẻ lang thang chết ven đường. Áo khoác cũ kĩ nhìn không ra chất liệu, một cỗ hương vị rẻ mạt đập thẳng vào mặt, lúc đó tôi cô độc ngồi xổm bên bờ biển xa lạ, một bên giặt áo khoác một bên nhìn sương mù phía xa mà ngẩn người, có lẽ đây là khoảng thời gian rất dài giống như mộng ảo.

Có một ngày, hoặc là ở giây tiếp theo ta tỉnh lại, tôi lại xuất hiện ở khoảng thời không mà tôi nên ở.

Lần này tôi đã làm vị khách du lịch thời không năm tháng rồi, diện tích ở nơi này khoảng hai mươi bốn vạn km2, tôi từng tới nước Anh nhưng bây giờ lại phải lấy thân phận là kẻ lang thang chạy loạn khắp nơi.

Lúc trước khi tôi gặp phải rủi ro trên máy bay, vừa khéo là từ London nước Anh về nước, hiểu biết đối với nước Anh rất ít, như đường ở London rất nhiều, quán bar ven đường rất nhiều, nước Anh có rất nhiều nước.

Còn có tên người Anh rất dài, nó như cuộc khảo nghiệm trí nhớ của người thường.

Đợi đến khi tôi lấy lại được tri giác thì tôi đã quá mệt mỏi, chống đỡ không nổi mí mắt bông tuyết bay đầy trời làm tan rã đồng tử. Tôi nghĩ mình xuất hiện ảo giác, tôi nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời dưới ánh trăng, vươn tay muốn vuốt ve, lại phát hiện ngón tay trắng bệch giống như những bông tuyết bay đầy trời kia.

Tôi nghe thấy có người đang ca hát, thanh âm tinh tế phiêu đãng trong không trung, khi có khi không. Tôi quay đầu phát hiện là một nữ nhân thần sắc tiều tụy, nàng ôm tôi, một cái chân lông cũ nát bao lấy người tôi.

Chúng tôi rúc vào nhau, thân mật lại xa lạ dựa vào lẫn nhau, cảnh tượng thật không thể tin được. Tôi không có ở trong bệnh viện mà nằm trong ngực của một nữ nhân xa lạ.

Quỷ mới biết tôi thế nào trở về năm 1911, trên con đường ở nước Anh, còn biến thành kẻ lang thang. Bị một nữ nhân mắc bệnh ho lao dùng chiếc chăn duy nhất của nàng ấy bao lấy tôi, cuối cùng tôi được cứu còn nàng thì chết.

Nữ nhân kia hỏi tôi, "Ngươi tên là gì."

Tôi nhất thời không nói gì, không biết nàng có tiếp nhận tên Trung Quốc không.

"Ta là Mary Robert, ngươi tốt." Nàng thoạt nhìn đã thật tiều tụy, tóc tai dơ bẩn dán lên khuôn mặt, sinh mệnh của nàng bây giờ giống như sợi dây leo yếu ớt.

Môi tôi giật giật, cuối cùng cũng bật ra một câu, "Ngươi tốt."

"Ngươi có gặp được một nam nhân không? Không... Vẫn là nam hài." Nàng chậm rãi thở, sương mù màu trắng giống như hơi thở chết chóc trong mùa đông ở nước Anh từng chút từng chút một cướp đi sự ấm áp trên cơ thể.

"Hắn gọi là Jack Dawson, có một đôi mắt rất xinh đẹp, nếu như nhìn thấy hắn, giúp ta nói với hắn rằng ta đang tìm...tìm hắn... Không, có lẽ hắn có thể sống tốt một chút thì tốt rồi." Thanh âm của nữ nhân kia chậm dần, sắc mặt trắng bệch giống như một pho tượng, "Hắn tài hoa hơn người... Hắn sẽ hạnh phúc sống sót."

Đợi đến lúc tôi có thể động đậy, đã không còn kịp đem chăn bông quấn lấy nàng. Không có người biết nàng từ đâu tới đây, giống như không biết cha của cái thân thể này ở đâu.

Năm nay kẻ lang thang đầu đường rất nhiều, tôi nhàm chán nghĩ.

Jack Dawson?

Xem ra đó là một cái tên đại chúng, cùng Tom John giống nhau, nơi nơi đều có thể lôi ra vài cái. Nam nhân vật chính của RMS Titanic cũng gọi là Jack Dawson.

Thẳng đến lúc tôi nghe thấy tin tức về Titanic,chiếc tàu biển xa hoa này chở khách chạy định kỳ ở cảng Belfast xuống nước, ta mới phát hiện chuyện này không phải là chuyện trùng hợp. Mà bức phác họa nắm trong lòng bàn tay của nữ nhân kia, tôi càng nhìn càng thấy giống Leonardo lúc còn trẻ...

Tôi phải mất thời gian một tháng mới có thể quen hoàn cảnh nước Anh bây giờ, tôi phát hiện khối thân thể này ngoại trừ mất dinh dưỡng dẫn đến bệnh vặt, thỉnh thoảng sẽ bị hoa mắt chóng mặt, tôi lại bắt đầu luyện gân cốt, có lẽ sẽ không có cách nào giống được như lúc thân thể ta ở đỉnh cao, nhưng có thể một lần nữa đứng lên khiêu vũ làm cho tôi cảm thấy thế giới này cũng tràn ngập hi vọng.

Sau ba tháng luyện tập thân thể, kiếm cơm ăn, lưu lạc trong lạc lõng. Tôi do dự có nên đi tìm Jack Dawson, cảnh cáo hắn không cần lên RMS Titanic, nhưng tôi nên nói như thế nào để thuyết phục được hắn, mục đích của chuyến tàu xa hoa đó là đến nơi có Tượng Nữ Thần Tự Do, còn được xưng là chiếc thuyền vĩnh viễn không chìm, cuối cùng vẫn chìm sâu dưới đáy đại dương chứ?

Vẫn là quên đi, tôi nên lo lắng cuộc sống sau này của tôi sẽ trôi qua như thế nào. Đột nhiên đến thế kỉ hai mươi mốt làm người hạ đẳng, thậm chí là người không có xuất thân, không có hộ khẩu, tôi nghĩ có thể dựa vào bản thân làm một chút chuyện để đối lấy một tấm vé tàu đến nước Mĩ, ít nhất nơi đó sẽ cho người nỗ lực một tư cách sống, sống sót là không có vấn đề, đương nhiên tôi lên thuyền tuyệt đối sẽ không lên titanic.

Tôi cũng không có bản lĩnh cứu vớt RMS Titanic, chẳng lẽ tôi có thể chạy đến London bảo Harland Wolff dừng chiếc thuyền lại, hoặc là chạy đến công ti thủy vận tìm được Bruce Ismay, níu chặt cổ áo bọn quý tộc theo chủ nghĩa tư bản hút máu này hô to: "Tôi đến từ thế kỷ hai mươi mốt, Titanic nhất định sẽ bị đụng phải tảng băng trôi sau đó chìm nghỉm dưới đáy Đại Tây Dương sao, hơn hai nghìn người trên chiếc tàu này chỉ có thể trở về không đến một phần ba?"

Tốt lắm, nếu tôi thật sự dám làm vậy, ngày hôm sau dưới đáy Đại Tây Dương sẽ nhìn thấy tôi. Đám người đó tuyệt đối sẽ xem tôi là người điên ngay cả vé tàu cũng không mua được ném tới Đại Tây Dương cùng băng trôi và hải âu nhảy múa.

Cho nên tôi không nên ở một khắc cuối cùng giống như tên điên đuổi tới cảng Southampton, tại Belfast cách cảng sáu trăm kilomet, đón gió từ eo biển England lạnh tới run người. Trời biết tôi sao lại phải vất vả chạy tới nơi này, khoảng cách để Titanic khởi hành không đến hai giờ, mà tôi phải trong hai giờ tiến vào bến tàu đầy người chen lấn này, trong quán bar ven đường tìm một người có khả năng không tồn tại.

Thợ rèn, thợ mộc, âm nhạc gia, thương nhân, quý tộc lão, người lái xe, khất cái cùng người giàu có đan xen vào nhau tạo thành thủ khúc vui vẻ. Tôi thề bản thân chưa từng chạy nhanh đến như vậy, cầm trên tay bức ảnh phác họa chân dung, ở gần mấy quán bar cạnh hải cảng hô to: "Jack Dawson, Jack, Jack Dawson!"

Từ đầu là đẩy cửa ra của một quán bar nước anh thế kỉ hai mươi, cuối cùng chuyển thành phương pháp bạo lực là đá cửa, dùng tiếng Anh, tiếng Trung, Thụy Điển hoặc là tiếng Ý sứt sẹo nói, xen lẫn một ít tiếng Đức mới lạ, tôi chưa từng dùng nhiều thứ tiếng như vậy để gọi tên một người. Tôi chỉ sợ một ít người biết Jack nghe không hiểu tiếng Anh Mĩ của tôi, trời mới biết ngày xưa ta là học sinh kém môn tiếng anh, tôi chỉ biết dùng phiên âm kk để đọc, không đúng với âm điệu của người Anh.

Tôi thật sự rất hận sao ngày xưa lại đi mua vé ủng hộ bộ phim Titanic, còn không chỉ là một lần, tình tiết trong phim gần như có thể đọc thuộc làu làu, khăn giấy dùng hết một tá. Cho nên khi tôi nhìn thấy tin tức RMS Titanic xuất phát, thì mới phản ứng, biết Jack Dawson là ai. Đương nhiên bức tranh trên tay bị nắm nhăn nhúm lại, tôi rất muốn ném vào trong biển, cuối cùng vẫn giữ lại.

Có một thời gian ngắn người này là nam thần trong tim ta, trước lúc tôi hâm mộ Pirates Of The Caribbean, tấm áp phích hắn mặc tây trang trên Titanic được tôi dán ở đầu giường.

Nếu tôi có thể trở về, nếu tôi có thể trở về thì ta nhất định sẽ đem tấm áp phích đó xé thành từng mẩu nhỏ.

Jack Dawson.

Jack Dawson ——

Jack! Dawson... Ngươi tên khốn khiếp đến cùng ngươi trốn ở góc nào rồi.

Tôi nhớ được trong phim lúc thuyền chuẩn bị xuất phát Jack mới từ trong quán bar lao ra, trực tiếp chạy lên thuyền. Mà tôi bắt buộc phải tìm được hắn trước khi hắn chạy ra khỏi quán bar, bằng không đợi đến hắn lao ra khỏi quán bar thì không còn kịp nữa, lực chân của đàn ông và phụ nữ không phải cùng một đẳng cấp, khi đó RMS Titanic đã chuẩn bị rời đi, dù lúc đó có người gọi tên hắn thì hắn cũng sẽ không dừng lại.

Nước Mĩ, quê hương, Tượng Nữ Thần Tự Do, tới cục tiếp nhận dân di cư, cơ hội mới, điểm xuất phát cho mọi giấc mơ... Một cái vé tàu ở khoang hạng ba chỉ có ba mươi đô la, nó đang vẫy gọi ngươi.

Nếu tôi là Jack Dawson, tự nhiên có một nữ nhân bị điên bảo tôi dừng lại, khẳng định sẽ cho một cái tát đến chết.

Ngươi cho là mỗi ngày đều có cơ hội có thể thắng một tấm vé lên tàu RMS Titanic sao? Chẳng sợ đó là chiếc thuyền sẽ chìm thì ngươi cũng có tâm lí may mắn mà đi lên, ngay cả khi thuyền chìm thì ngươi cũng có thể bám vào một tấm ván rồi giống như gấu bắc cực mà bơi đến Mĩ, con người trước khi hối hận luôn tồn tại loại tâm lí này.

Tôi ra khỏi quán bar cuối cùng mà tôi có thể tìm được, kẻ lang thang khoác cái áo cũ kĩ mùi thối bay xa cộng thêm gió lạnh của cảng biển càng làm tăng thêm không khí tĩnh mịnh. Một chiếc xe màu xanh chở khách định kì chạy đến bến cảng lướt qua ta, ánh mắt tôi dại ra nhìn nó chạy qua mang theo một làn khói.

Tới gần giữa trưa ánh mặt trời cố chấp tiếp tục chiếu sáng cả không gian, không biết vì sao tôi luôn luôn không muốn bỏ qua cảnh Jack cầm đồ chạy đến, mà bây giờ, ta nhìn thấy nó.

Ngươi luôn không thể lần đầu nhìn mà chú ý đến nó, bởi vì ánh mắt của ngươi lúc đầu là nhìn thẳng. Ánh mắt đầu tiên luôn không có ý thức nhìn lên bầu trời như muốn đập tan sương mù, trên trời mây màu trắng ngà, giữa không trung lơ lửng là những đám mây mù xám xịt, ánh mặt trời chiếu xuống giống như đang hấp hối.

Ánh mắt của tôi chậm rãi xuyên qua khu vực đón khách, một chiếc xe màu xanh, bên cạnh là một vị thân sĩ đầu đội chiếc mũ màu đen hoặc một người phụ nữ trung niên đầu mang một chiếc khăn, hoặc những  thiếu nữ có mái tóc vàng óng, người đàn ông trung niên mồm ngậm điếu xì gà giá rẻ đang nhả khói. Trước mặt là cầu thang để lên tàu, thân thuyền càng ngày càng tiếp xúc gần với bờ biển, khi thuyền dừng lại thì những thuyền viên dồn dập hô to: "Đến bên này xếp hàng, mời đi theo bên này."

Tiếng loa vang vọng bến tàu, người đến người đi khói bụi mù mịt, tạo cho ta cảm giác hốt hoảng, lo lắng. Đột nhiên một thanh âm vang lên sau đó tiếng hô như thủy triều vang lên, tôi thong thả đi lên phía trước một bước, vô số người bên cạnh tôi liều mạng bắt đầu đi về phía trước, giống như bị thanh âm này hấp dẫn. Ánh mắt của tôi rốt cục tiếp xúc với cái bóng màu đen mà hùng vĩ kia, thân thuyền màu đen giống như màu trời đêm, ống khói màu vàng——TITANIC.

Ống khói thứ nhất phun ra nồng đậm khói màu đen, ta phảng phất như có thể nghe thấy chiếc thuyền bốn vạn tấn đi tới, động cơ trong khoang thuyền bắt đầu khởi động. Bên dưới khoang thuyền có hàng trăm công nhân hò hét đổ than vào trong lò để đốt, khởi động, chuẩn bị xuất phát.

Mà ở ngay lúc này, nó ở trong này, không phải chỉ là bộ hài cốt lạnh như băng dưới đáy biển kia, mà là một con thuyền chân chính trên ý nghĩa, phương tiện giao thông vận tải biển lớn nhất thời đại này, thế giới này.

I' m the king of the world.

Tôi là vua của thế giới.

Tôi không hiểu sao lại nhớ tới danh ngôn của Jack, đáng tiếc chiếc thuyền này chỉ tồn tại trên biển được có năm ngày thì xong đời.


Đã sửa bởi Thủy Nhược Lam lúc 23.06.2017, 23:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.09.2016, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Bài viết: 241
Được thanks: 1369 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng- Mạn Không - Điểm: 12
CHƯƠNG 2: GẶP NHAU
☆Editor: Thủy Nhược Lam.

Mười một giờ đúng, RMS Titanic bắt đầu khởi động động cơ bên trong, lúc nó chính thức xuất phát là lúc mười hai giờ… Chính xác mà nói là mười một giờ năm chín phút.

Không đến một giờ nữa, năm mươi chín phút sau sẽ có hơn một nghìn năm trăm người đi lên chiếc thuyền mộng ảo này đi về phía địa ngục lạnh như băng. Tôi đột nhiên có cảm giác muốn cầm súng chỉ vào đầu Bruce Ismay, mệnh lệnh hắn cho ngừng lại con thuyền này. Trời biết tôi nên dùng cách gì xông lên tháp sắt cao dùng để chở dầu Tokyo, lại thành công lẻn vào khoang thượng đẳng tìm trong ba bốn trăm phòng tìm được lão bản công ty White Star Line, tiếp theo bắt hắn làm con tin, để cho mọi người chú ý mà ngừng chiếc thuyền này lại.

Nếu tôi không phải là một cô hồn nhập vào một cô bé mồ côi, mà là siêu cấp 007 hoặc là Spider Man tôi tuyệt đối sẽ bắt đầu làm một bản kế hoạch.

Tôi xoay người, cùng đám người bận rộn ngược hướng mà đi, Titanic sau lưng tôi dần dần rời xa. Bức tranh phác họa ở trong tay tôi, tôi lại đem nó giơ lên, bầu trời bắt đầu sáng sủa xanh thẳm, đám mây bụi kết thành từng mảng, đọng lại ở trên nền trời màu xanh đậm. Một ít ánh mắt trời suy yếu chiếu vào bức tranh đã ố vàng càng làm nó thêm yếu ớt, cũ nát, khuôn mặt Jack mang theo tính trẻ con dưới ngòi bút thô to trông càng thêm sinh động, hoạt bát, tôi cuối cùng cảm thấy Jack và Mary có chuyện xưa.

Đương nhiên chuyện xưa gì cũng không phấn khích bằng chuyến tàu Titanic khi xuất hành, hắn sẽ gặp được nữ nhân mà kiếp này hắn yêu nhất, sau đó chết lạnh ở Đại Tây Dương.

Trời biết vì sao tôi không thể tìm được hắn ở trong các quán bar, có khả năng là do đại thần kịch bản và đạo diễn muốn câu chuyện phấn khích này nhất định phải diễn ra. Mà tôi hoàn toàn không có liên quan đến chuyện này, tôi nhất định sẽ không lên con tàu này vì tôi ngay cả vé tàu ba mươi đô la cũng không mua được, càng sẽ không gặp phải nam nhân mà tôi yêu nhất cuộc đời này.

Dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy bức phác họa kia, giơ lên cao, ném đi, chuyện xưa này đối với tôi không còn quan hệ gì.

Ở một giây cuối cùng trước khi trang giấy thoát ly khỏi tay tôi, thì đằng sau có người hô to một tiếng, “Jack, đợi mình với…”

Ngón tay chợt buộc chặt, dùng sức đến mức xương và gân xanh nổi lên, nắm chặt lấy bức phác họa, hung hăng nắm chặt khuôn mặt nam hài trong bức họa. Tôi chạy thật nhanh hướng về phía tiếng gọi kia, ngay cả nhìn cũng không kịp chỉ cao giọng hét: “Jack, Jack, Jack Dawson!”

Đừng lên thuyền, đừng thắng cái vé tàu may mắn kia, có người hi vọng ngươi có thể sống sót, mà nữ nhân hi vọng ngươi có thể sống sót… Tôi thật đáng chết thiếu nàng một mạng

Tôi chưa từng có hi vọng cấp bách hoàn thành nhiệm vụ quỷ dị này như vậy, đem hết toàn lực của mình cứu nam nhân vật chính trong RMS Titanic một lần, bởi vì nữ nhân kia dùng chiếc chăn bông duy nhất của nàng cứu tôi, tôi nhất định sẽ trả lại nàng ân tình này.

Nàng hi vọng người tài hoa như Jack Dawson sống sót thật tốt, tôi nhất định sẽ ở những quán bar bên cạnh hải càng không ngừng tìm kiếm, đây có lẽ là khả năng duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.

Ai tới ngăn cản tôi giống như người điên la hét ở nơi này đi, tôi đi chiếc giày hoàn toàn không hợp với chân, đầu ngón chân không ngừng ma sát với giày khi tôi chạy, tôi giống như có thể ngửi thấy mùi vị sắt rỉ nó toát ra từ ngón chân bị ma sát đến rách da của tôi.

Tôi lấy tay đẩy những người đến đưa tiễn này ra, mạo hiểm chạy qua hai chiếc xe chở những vị lão gia này đến bến tàu. Bến tàu còn một ít những bao tải hàng hóa, tôi nhảy lên chúng, ở thời điểm còn chưa đứng vững lại tiếp tục nhảy xuống. Tôi nghe được phương hướng mà thanh âm kêu tên Jack, nhưng người thật sự có rất nhiều, tôi hoàn toàn tìm không được hắn, chỉ có thể không ngừng hướng nơi phát ra thanh âm kia chạy đến, hi vọng ở thời khắc cuối cùng có thể đuổi kịp hắn.

Nói Thượng Đế đem tôi vốn nên ở trong Địa ngục ném tới nước Anh, vì để cho tôi ở nơi này la to sao? Mà kỳ tích là, ta còn không thể không làm như thế.

Tiết tấu bước chân của tôi không ngừng tăng tốc, ta phảng phất có thể nghe được tiếng la hét từ lòng bàn chân truyền đến, mỗi một lần bước chân rời khỏi mặt đất đều như đang bay. Tôi đột nhiên tự đáy lòng cảm thấy vui sướng, tôi còn có thể chạy kịch liệt như vậy, từ chân truyền đến cảm giác hữu lực, mỗi một cái xương giống như đang nói tôi có thể duy trì cực hạn những động tác trong vũ đạo.

Chẳng sợ chỉ có hai bàn tay trắng, không có quốc tịch, tóc màu đen tuyền biến thành màu vàng óng ánh, gương mặt của người phương Tây, bữa cơm tiếp theo không biết nên ăn ở nơi nào, mặc áo khoác của tử thi, sẽ không còn được gặp lại người thân nữa, tôi cũng cảm kích lần trùng sinh này, bởi vì tôi lại có được đôi chân có thể chạy, nhảy và còn có thể múa.

Chỉ cần tôi còn có thể chạy, chỉ cần tôi còn có thể nhảy lên, chỉ cần tôi có thể xoay quanh, tôi có thể có được hết thảy mọi thứ.

Tôi hung tợn lớn tiếng kêu gọi: “Jack.” Trời biết người kia có phải là hắn hay không, tôi từ xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy sườn mặt đặc biệt tương tự của nam hài kia, không chút do dự tiến lên.

Mấy chiếc xe mới tinh hoa lệ, đầu xe ô tô kim bích huy hoàng đột nhiên ấn loa chạy lại, đứng ở trên bến tàu, vừa khéo ngăn lại đường đi tôi. Ta đã không có thời gian ngừng ở chỗ này, ngay cả thời gian đi vòng qua cũng giảm bớt, nhấc vạt áo nhảy qua đầu xe. Lái xe ngồi ở trong xe giật mình nhìn tôi, thật giống như khi nhìn thấy bảy đại kì quan sụp đổ.

Trên đầu xe là thủy tinh bóng loáng, trên thủy tinh là khung xe màu xanh lá, tôi dùng hai tay chống lên xe nhảy lên, tứ chi mềm mại có lực được tôi sử dụng linh hoạt. Tôi trực tiếp ở trên đỉnh xe nhìn xung quanh, bên dưới người đông nghịt như mấy ngàn con kiến chạy nạn động đất.

Tôi nghe được thanh âm nói chuyện, tiếng cười lớn, chung quanh âm thanh hỗn độn tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, còn có tiếng của trục bánh xe đẩy hàng hóa, tất cả hỗn hợp vào nhau tạo thành thanh âm không thể phân biệt được.

Ống khói của tàu Titanic bay ra làn khói màu đen, một đám hải âu bay từ bầu trời màu lam lượn xuống, đứng ở mạn cầu thang khoang thượng đẳng.

Một phần một giây thời gian đi qua, khoảng cách mười một giờ năm mươi chín gần kề. Động tác của tôi càng nhanh hơn, không kiên nhẫn thở phì phò.

Cửa của chiếc xe phía dưới tôi mở ra, tôi đã chuẩn bị nhảy xuống, nhưng động tác quá nhanh làm tôi lảo đảo, thân thể ở thời điểm mảnh chỉ treo chuông nghiêng ngả sắp đổ. Trong xe vươn ra cây gậy của thân sĩ đỡ lấy tôi, tôi nhìn thấy một nam sĩ đội chiếc mũ màu thâm xám, chống gậy đi xuống, thanh âm của hắn la to vì bị tôi quầy rầy: “Chuyện gì xảy ra?”

Tiếp theo hắn rốt cuộc ngẩng đầu, tôi lấy tư thế không ổn định nhảy xuống xe, hai người vừa khéo mặt đối mặt. Ta đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đồng tử giống như hạt thủy tinh châu thông thấu, trong suốt, là ánh mắt mang màu sắc thông thường của người phương Tây, mang theo một chút màu xanh lá cọ, bên trong còn lưu lại ánh mắt không vui khi bị quấy rầy.

Là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc ba đồ thường dùng của thân sĩ phương Tây, áo sơmi màu trắng. Mang bao tay màu hồng, trên tay mang chiếc gậy của nam sĩ, lông mày một bên nhếch cao, khóe miệng khom xuống, ngạo mạn cùng không kiên nhẫn được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Tôi căn bản không kịp điều chỉnh thân thể ngã lên người đối phương, đối phương trên mặt không kiên nhẫn chuyển thành kinh ngạc, thân thể lập tức ngửa ra sau muốn lùi lại, tôi đã dùng hết sức nhảy xuống xe ngã vào trong lòng hắn, lực đẩy làm hai người chúng tôi ngã thành một đoàn. Mặt tôi cọ lên nút thắt trên tây trang của hắn, đau đớn làm đầu tôi choáng váng, mắt hoa lên, bị tôi đụng phải người kia không ổn định được thân thể, bị bắt buộc phải ôm ta ngã xuống đất. Hắn hít một ngụm khí lạnh, thanh âm thống khổ từ yết hầu truyền ra, cuối cùng thanh âm mơ hồ tràn đầy phẫn nộ vang lên: “Lovejoy, tên khốn này là ai?”

Ngươi mới tên khốn đấy.

Tôi vội vã khởi động thân thể, mũ rộng vành của nam sĩ rơi xuống, tóc xoăn màu vàng rối tung rơi xuống, những sợi tóc rậm rạp rơi xuống khuôn mặt phẫn nộ của hắn. Hắn rõ ràng sửng sốt vài giây, biểu cảm cứng ngắc, tóc dài cách ly chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài, chúng tôi hai mắt nhìn nhau.

Hô hấp gần trong gang tấc, tôi dễ dàng ngửi thấy mùi vị nước hoa trên người hắn, hẳn là nước hoa dành cho nam sĩ.

Tiếc nuối là, đây không phải loại nước hoa mà tôi thích.

“Tiên sinh?” Có người vội vàng hô, giống như đang đẩy những người đứng quan sát chúng tôi ra.

Thanh âm này làm tôi lập tức hoàn hồn, nơi bị đụng vào ẩn ẩn đau nhức. Tôi vội vã ngửa đầu muốn đứng lên, da đầu chợt phát đau, tôi đau đến mức nước mắt rơi xuống, một vài lọn tóc bị mắc vào tây trang của người đàn ông kia, giống như bị túi tiền trong áo tây trang mắc phải.

Người đàn ông kia rõ ràng mới lấy lại tinh thần, khóe miệng vốn đã hạ xuống nay lại mím lại, ngay cả nếp nhăn khi cười cũng bị hắn ép ra. Biểu cảm mang theo tức giận và không thể tin được, vẻ mặt của hắn không có một chút khách khí dành cho nữ sĩ, chỉ kém không có thốt ra những câu chửi đầy thô tục.

Tôi ở trong thanh âm ồn ào nghe thấy thuyền viên dùng sức hô to: “Hành khách khoang hạng ba đến đây xếp hàng.” Thanh âm hô to của thuyền viên của RMS Titanic vang lên, giống như thúc giục thời gian nhanh trôi đi, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn chuyển.

Tôi đã không có thời gian cởi bỏ tóc, ngón tay bắt lấy lọn tóc bị vướng kia, độc ác kéo mạnh ra, tóc rời khỏi áo tây trang của người đàn ông kia. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hung ác đẩy người đàn ông kia ra, tay đặt trên bụng hắn lúc ngã xuống ấn xuống tạo lực đẩy, mượn lực đứng dậy, vì rút tay về quá nhanh nên kéo theo cái gì đó. Người hầu đi theo người đàn ông này tới, tôi xoay người bỏ chạy.

Tôi bây giờ không muốn vì một chút chuyện lông gà vỏ tỏi này, cùng một người đàn ông thuộc tầng lớp thượng đẳng kia dây dưa.

Tôi nghe được thanh âm ảo não chửi thề của người đàn ông kia, bị một vật nặng đựng vào chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Hắn dùng lực đứng lên nói gì đó với người hầu kia, tiếp theo liền có vài người chạy theo hướng của tôi.

Tôi vừa khéo quay người lại, bởi vì chạy quá nhanh hai chân không kịp chạm xuống mặt đất, nhảy lên, lúc hạ xuống đã cách nơi vừa đứng hai bước chân, đây là một động tác vũ đạo đẹp mắt, nó dùng để bảo trì cân bằng cơ thể.

Người đàn ông kia được quản gia đỡ lấy, tay hắn chống thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía tôi, khóe miệng mím chặt lại, chịu đựng đau còn muốn bảo trì dáng vẻ tao nhã. Hắn nhìn hướng nơi ta chạy, có một giây tôi có thể cảm nhận được hắn muốn đem ca-nô nghiền nát tôi.

Tôi cảm thấy bản thân không nên thiện lương như vậy, người này vừa thấy cũng biết là loại tự đại vô lễ, là người lạnh lùng không hề có trái tim khoan dung. Xã hội này người như thế có quá nhiều, nếu hắn là một người giàu có, xin chúc mừng ngươi, thế giới này lại có thêm một tên cường đạo không có tính người.

Tôi hít sâu một hơi, ở trong những tính toán đó tôi trước khi gặp phải mấy người đuổi bắt kia, lớn tiếng kêu lên: “Đừng lên thuyền.” Vừa mới nói xong, dưới chân tôi động mạnh, lưu loát xoay người tránh gặp phải người đuổi bắt. Tôi chạy vào trong đám người, chạy lên lan can màu trắng, bao phủ bên dưới là biển người.

Tuy nhiên người đàn ông này hơi quen mắt, tôi rất nhanh vứt chuyện bé xíu không đáng kể này ra sau đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: An Lam Hi, Catstreet21, Nam Cung Hiên, Tiếu Mễ Mễ, Võ Nghi, ghetBTVN, hoa_comay123, kimanh_090695, livichan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: feefNors, hanhphucgiandon, kaylato, kenpacha212, okladnikov.semaBar và 537 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



Thanh Hưng: viewtopic.php?style=2&t=405197
Ai thích Lâu Vũ Tình hem?
ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.