Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Cuộc sống sau khi xuyên không - MTL

 
Có bài mới 09.11.2016, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 09.11.2016, 14:54
Bài viết: 60
Được thanks: 43 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới [Sáng tác - Xuyên không] Cuộc sống sau khi xuyên không - MTL - Điểm: 6
Attachment:
wpid-cp-6.jpg
wpid-cp-6.jpg [ 189.95 KiB | Đã xem 827 lần ]


Cuộc sống sau khi xuyên không

Tác giả: MTL

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn,...

Tình trạng: đang sáng tác,...

Giới thiệu:


Nhân vật chính : Vũ Kim Loan, Phương Hữu Nhiên, Thoại Khanh...và một số nhân vật khác.

Trích đoạn ngắn:

Thoại Khanh nhìn nàng, chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội tùy thân, ánh mắt kiên nghị nói:

"Sau này có việc gì chỉ cần, chỉ việc lấy ra ngọc bội ra, ta đều đáp ứng giúp nàng một việc."

Vũ Kim Loan mỉm cười cầm lấy, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa nói:

"Ta muốn công tử lấy ta, cũng được?"

"Được." Không một chút chần chừ, hắn lập tức đáp ứng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MTL về bài viết trên: Đóa Ân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.11.2017, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 09.11.2016, 14:54
Bài viết: 60
Được thanks: 43 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Sáng tác - Xuyên không] Cuộc sống sau khi xuyên không - MTL - Điểm: 10
Mở đầu:

Tỉnh Bà rịa - Vũng tàu.

Trong một khu nhà trung cấp ở huyện, một cô gái bình thường, ăn mặc giản dị mở cửa phòng bạn mình ra liền nghe một giọng nói vui vẻ truyền tới: "Đến rồi à, mình vừa mới mua được mấy cuốn truyện rất hay. Lại đây chọn một cuốn đọc thử đi."

Cô gái nghe bạn thân mời chào thì vẻ mặt cười bắc đắc dĩ nói: "Cậu biết mình không có tế bào đọc truyện mà. Cậu cứ đọc đi, mình ngồi chơi game."

Tuy bị từ chối hảo ý nhưng bạn cô vẫn không buông tha nói: "Xì! Trò pikachu đó có gì hay đâu. Truyện lần này được lắm, cho dù cậu không thích đọc truyện mà đọc bộ này cũng ghiền à. Nè nè." Nói xong thì nhanh chóng cầm một cuốn nhét vô tay cô.

Cô buồn cười nhìn nhỏ bạn, tay cầm cuốn truyện dày mà tặc lưỡi, nhìn tựa đề " Mai Phi",  nhíu mày khó hiểu.

Nhỏ bạn nhìn ra nghi hoặc trong mắt cô thì lưu loát giải thích ý nghĩa tên tựa đề. Nghe xong cô đưa cuốn truyện lại cho nhỏ và nói: "Mình không đọc đâu, ngay cả tựa còn không hiểu có xem cũng như không thôi. Vẫn là mình chơi game cậu đọc truyện như mọi khi đi."

Nhỏ bạn thân chu mỏ cầm lại cuốn truyện, còn cô thì ngồi lên giường tựa vào tường cầm điện thoại lên. Còn chưa kịp nhấn vô con khủng long xanh trên màn hình thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Khó hiểu nhìn nhỏ bạn thì thấy nó nhe răng cười nói: "Không cho chơi. Bây giờ cậu xem không hiểu thì mình đọc, chỗ nào không biết thì cậu cứ nói. Mình sẻ giải thích rõ ràng. Ok. E hèm!!Chú ý lắng nghe cô giáo kể truyện nha!"

Cô chép miệng, một cuốn truyện thôi mà, sao lại cố chấp phải cho cô biết mới chịu. Có ích lợi gì đâu chứ?!

Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc đọc truyện đó thì cô cũng chuyên tâm lắng nghe. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong tiếng đọc lanh lảnh đó. Cô từ không muốn phụ lòng tốt của nhỏ bạn dần đổi tư thế, tai chuyên chú lắng nghe, ánh mắt nhìn xa xăm.

Khi cô nghe đến đoạn Phương Hữu Nhiên chết thì khó hiểu nói lên suy nghĩ với cô bạn thân đầu nhập tâm tình vào truyện quá mực, đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi: "Phương Hữu Nhiên không phải là nam chính ư? Vì sao có thể chết."

Nhỏ bạn thân đang nghẹn ngào chảy nước mắt nhìn khuôn mặt không mảy may thay đổi của cô thì bất mãn giải thích: "Coi như y là một nữa nam chính đi. Nếu Hữu Nhiên không có bà mẹ nhẫn tâm như vậy thì y đã Hoàng đế sóng vai với chị Mai Phi rồi. Tác giả thật nhẫn tâm chia cắt uyên ương mà. Hit hít."

Cô nghiêng đầu nhìn những giọt nước mắt của nhỏ bạn, không thể lý giải nói: "Một cuốn truyện thôi mà có cần khóc đến sưng mắt như vậy không. Mai Phi cũng có Thoại Khanh yêu sâu đậm rồi còn gì."

Bạn cô đũn mỏ, tức giận hét lên với cô: "Cậu không thể hiểu đâu. Mình không thèm đọc truyện cho cậu nghe nữa."

Cô im lặng nhìn nhỏ bạn đã quay lưng với mình một lúc, một chút phiền muộn chợt dâng lên, cô bất đắc dĩ nói: "Cho mình xin lỗi. Mình có việc về trước. Tạm biệt."

Bạn cô quay đầu " hừ" một tiếng.

Vũ Kim Loan cũng quá quen tính tình này của nhỏ bạn nên cũng không để trong lòng, chậm rãi đi ra rồi đóng cửa lại.

Cứ tàn tàn đi về nhà. Cô vặn khóa bước vào phòng mình, nhìn điện thoại ngẩn người. Sau đó lại nhanh chóng vô web đánh từ khóa " Mai Phi " bấm tìm một phát thì vô số địa chỉ đăng truyện này.

Lúng túng bấm vào một dòng bất kì trong đó. Hàng loạt chương, hình ảnh, bình luận hiện ra. Tò mò xem từng cái bình luận. Một câu khiến cô chú ý "Giá như mình có thể xuyên không, trở thành thần y cứu thất hoàng tử. Rồi cùng chàng yêu nhau say đắm. Phương Hữu Nhiên của lòng em."

Thả lỏng tay xuống, cô thì thầm: "Xuyên không ư? Nếu có xuyên thì mình muốn trở thành bà hoàng hậu đó. Là mẹ của Phương Hữu Nhiên. Có đứa con hiếu thảo, laị hiền lành như vậy thì còn gì bằng." Nói xong cô lại bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, đến đoạn Phương Hữu Nhiên chết thì dừng lại cảm thán nói:

"Thật đáng tiếc."

Cô chú ý truyện cũng vì cảm động lòng hiếu thảo của Phương Hữu Nhiên, giờ người đã chết, bản thân cô liền không còn tia hiếu kì để xem tiếp. Đối với người chưa biết yêu như cô thì có xem truyện ngôn tình cũng không có cảm xúc gì.

Chung quy chỉ là một câu truyện do tác giả tưởng tượng ra mà thôi, Vũ Kim Loan cũng chả để trong lòng nhiều, tiện tay tắt web đi, cô liền mở pikachu ra chơi.

Chơi được mấy ván, Vũ Kim Loan đã cảm thấy hơi mệt mỏi, đưa tay xoa mắt mấy cái. Đưa mắt nhìn trời, còn khá sớm, thôi thì ngã người ngủ trưa một giấc dưỡng sức vậy.

Khi người trên giường đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng một ánh sáng nhàn nhạt hiện ra. Ngưng kết thành một cuốn sách, đảo qua đảo lại trên người cô. Vỗ vỗ trang sách. Chính là người này.

Vũ Kim Loan: 19 tuổi: là một cô gái bình thường, không có tham vọng lớn, không màng tình yêu trai gái, rất lí trí. Quan trọng nhất là cô có tâm muốn cứu Phương Hữu Nhiên chỉ vì cảm động lòng hiếu thảo.

Như vậy mới không khiến cốt truyện bị ảnh hưởng.

"Tôi tìm cô rất cực khổ nha."

Nhớ đến quảng thời gian đau khổ tìm kiếm trong vô vàn đọc giả của truyện "Mai phi", giờ nhớ lại hệ thống còn cảm thấy thật kinh hãi. Người quá rành cốt truyện thì không chịu an phận, kẻ thì rắp tâm làm đảo lộn nam nữ chính,... vô ngần vô kể thất bại hệ thống mới rút ra kinh nghiệm sương máu.

Cho nên người nào đó mới xui xẻo lọt vào tầm ngắm của hệ thống xuyên thư a.

Ánh sáng đó bao vây lấy Vũ Kim Loan. Căn phòng chớp sáng lên rồi trở về bình thường, có điều cô gái nằm trên giường biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.11.2017, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 09.11.2016, 14:54
Bài viết: 60
Được thanks: 43 lần
Điểm: 6.05
Có bài mới Re: [Sáng tác - Xuyên không] Cuộc sống sau khi xuyên không - MTL - Điểm: 10
Chương 1: Cái này gọi là xuyên không?

Đang yên ổn ngủ thì trong đầu văng vẳng tiếng âm thanh máy móc,"Hoàn thành nhiệm vụ cứu mạng Phương Hữu Nhiên. Hóa giải hết tiếc nuối của độc giả thì cô sẽ được trở về thế giới của mình. Chúc cô may mắn."

Khó chịu nhíu chặt mày, cô đưa tay đỡ trán. May mắn thanh âm quái lạ đó nói xong một câu khó hiểu như vậy cũng biến mất, cơn đau đầu cũng không còn.

Mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt cô là bầu trời bao la trong xanh, nuốt một ngụm nước bọt, Vũ Kim Loan im lặng ngồi dậy, càng nhìn hoàn cảnh xung quanh, vẻ mặt Vũ Kim Loan càng thay đổi.

Bụi cỏ xanh mượt?

Thôn xóm xa xa?

Con đường đất trải dài,...là cô đang mộng ra à?

Đưa tay che miệng, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc Vũ Kim Loan đang rất hoang mang, từng tiếng bước chân 'xột xoạt' lại truyền vào tai cô. Quay đầu theo bản năng, cô không tự nhủ với bản thân rằng: Mình lại còn có thể tưởng tượng ra mấy người đàn ông trung niên ăn mặc đơn bạc, phong cách cổ trang, tay cầm nông cụ luôn mới ghê chứ?!

"Này! Cô nương là ai? Từ đâu tới đây? Sao lại ngồi ở đây?"

Âm thanh vang dội đánh thức người trong mộng. Vũ Kim Loan vô cùng hoang mang nhìn bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nhìn bọn họ rất chân thật nha, không thể là ảo ảnh mình tưởng tượng ra được. Trong lúc đầu loạn như ma, cô chợt nhớ đến âm thanh quái dị lúc nảy. 'Cái gì mà...Phương Hữu Nhiên! Đúng rồi cô nhớ không lầm thì âm thanh lúc nảy nói cứu Phương Hữu Nhiên.

Nghĩ đến việc này, vẻ mặt Vũ Kim Loan càng thêm nhăn lại.

Đùa à!

Chuyện phi lý gì đang xảy ra với mình đây.

Khi cô đang mê mang không thể hiểu được gì cả, đám nông dân đã lên tiếng lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Bị gián đoạn suy nghĩ, Vũ Kim Loan cũng lờ mờ nhận ra tình cảnh khác thường của bản thân, đè nén tâm tình đang bối rối, cô nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng phó trước tình cảnh xa lạ này. Chầm chậm đứng lên, cô ráng học theo cách nói của mấy diễn viên truyền hình cổ trang, cúi đầu, giọng nói tràn đầy bi ai:

"Ca ca tiểu nữ bị bệnh nặng. Phụ thân đã tìm hết đại phu trong thôn cũng không có ai có cách cứu chữa. Từ nhỏ ca ca đã thông minh, rất hiếu thảo với cha nương, rất tốt với tiểu nữ. Tiểu nữ không muốn huynh ấy chết, cho nên...đã lén rời thôn, đi khắp nơi tìm danh y..."

Âm thanh càng lúc càng bi thương, mơ hồ mang theo tiếng nấc nói tiếp, "Nhưng chưa thấy danh y thì lương thực tiểu nữ mang theo cũng đã hết, quần áo đều mang ra cầm cố. Hôm nay tiểu nữ vừa đói vừa mệt đi tới nơi đây kiệt sức ngất xỉu..."

Nói xong cô nhịn không được ôm mặt òa khóc. Khóc ra hoang mang và sợ hãi trong lòng.

Cô sợ suy đoán của bản thân là đúng.

Cô sợ rất nhiều.

Hoàn cảnh của cô bây giờ chẳng khác nào con chim non bị lạc bầy, bay tới vùng đất tràn ngập xa lạ, không có một điều gì chứng minh bản thân cô là ai. Và nơi nào có thể dung chứa cô đây.

Mấy ông cũng là người thật thà chân chất nên thấy Vũ Kim Loan ăn mặc quả thật rất thiếu vải thì liền tin tưởng năm phần, cộng thêm sự bi thương và bất lực trong tiếng khóc của cô nương kia cũng không phải giả nên mọi người đã hoàn toàn tin lời Vũ Kim Loan vừa nói.

Một ông lão cảm thán:

"Không ngờ cô nương còn nhỏ tuổi như vậy mà dám liều lĩnh vì ca ca đi lang bạc cầu danh y. Aizz! Cô nương không chê thì về nhà lão phu ở tạm rồi từ từ nghĩ cách có được không? Dù sao cũng phải nghĩ ngơi dưỡng sức cho khỏe. Sau đó có muốn trở về thôn thì trở về."

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm, cô buồn bã nói:

"Nếu không kiếm được danh y, tiểu nữ không thể cứu được ca ca, làm sao có thể trở về."

Nghĩ âm thanh ma quái đưa mình đến đây, vậy nếu không thể cứu được Phương Hữu Nhiên thì sự thật quả thật như lời cô nói rồi.

Mấy ông nhìn nhau cau mày, thở dài nói:

"Sao cô nương có thể nói như vậy. Danh y khó cầu, e rằng cả đời cũng không thể nào gặp được. Thật là một cô nương khờ."

Tuy chuyện cứu Phương Hữu Nhiên là điều không tưởng, nhưng bản thân cô cũng bị đưa đến đây. Nếu không cố gắng một phen mà đã bỏ cuộc thì thật hèn nhát. Mà cô chưa từng là người hèn nhát trốn tránh sự thật. Nhưng là một người bình thường cũng sẽ cảm thấy hoang mang.

Sao không cho cô trở thành mẫu thân của Phương Hữu Nhiên khi còn trẻ luôn đi. Như vậy quá dễ dàng xong chuyện. Aizz! Vũ Kim Loan lại muốn xoa trán nữa rồi.

"Ọtttt" Bụng cô rất không nể tình reo lên.

"Haha, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta về thôn thôi. Cô nương tên là gì?" Mấy ông nhìn cô cười vui vẻ, hòa ái nói.

"Tiểu nữ họ Vũ tên Kim Loan. Mấy thúc phụ cũng coi như bậc tiền bối, xin hãy cứ gọi con là Loan Loan được rồi." Cô cười, kính trọng nói.

"Được được, tiểu Loan Loan thật có phúc khí, hôm nay nhà lão Tô vừa đúng lúc có đứa con trai thi đỗ tú tài trở về. Chúng ta qua đó có thể hưởng chút lộc a." Một ông đưa tay chỉ người đang dẫn cô về cười nói.

"Còn không phải sao? Người tham công tiếc việc như lão vì nghe tin nhi tử chiều hôm về sớm nên bỏ cả mấy công ruộng không làm." Ông bên cạnh cũng tiếp lời.

"Phụ thân!" Một thanh niên tuấn tú, vận trường sam đã bị giặt đến bạc màu chạy hổn hển tới.

"Tô Hiểu, là con, con về khi nào a. Sao không ở trong nhà nghĩ ngơi mà lại chạy ra đây." Lão Tô vừa vui vừa đau lòng con trai nói.

"Không sao đâu phụ thân. Con chào mấy thúc bá... À..à." Tô Hiểu cười, đưa tay lau mồ hôi rồi cung kính chào mấy người huynh đệ của phụ thân, nhưng nhìn đến còn có một cô nương lạ mặt thì đỏ mặt, lúng túng không biết làm sao, ấp úng nửa ngày khiến cho mấy ông lại đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi cười.

Cô cũng thấy rất vi diệu. Nam tử cao lớn anh tuấn như vậy, nói đỏ mặt là đỏ mặt ngay. Cô còn không biết đỏ mặt làm sao nữa đây. Nhưng thấy khuôn mặt suất khí đó nghe mọi người cười đùa càng có xu hướng đỏ thêm thì cô cũng không ngại ngùng cúi chào giới thiệu trước

"Chào Tô đại ca. Muội là Loan Loan. Vừa rồi được mấy vị đại bá giúp đỡ nên mạo muội làm phiền. Mong Tô đại ca không ghét bỏ."

"Đúng thế, phụ thân thấy hoàn cảnh Loan Loan tội nghiệp nên đã quyết định thu lưu nàng. Con sẽ không phản đối?!" Lão Tô vẻ mặt hiền hòa nói với Tô Hiểu.

"Sẽ không đâu. Giúp người gặp hoạn nạn là chuyện nên làm, huống chi là một cô nương. Nương và mấy thẩm thẩm đã ở gia chuẩn bị xong cơm thịt. Phụ thân, bá bá, Loan Loan muội chúng ta về nhanh thôi. Nương chắc đã sốt ruột lắm rồi." Tô Hiểu vội vàng trả lời, rồi thúc giục mọi người lên đường.

"À à. Mau mau." Lão Tô dẫn đầu đi trước. Mấy người cũng vội vàng theo sau. Cô tuy có hơi không thích ứng nhưng vẫn sãi bước to hơn. Còn Tô Hiểu thì cứ như có như không nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô thì đỏ mặt quay đi. Báo hại cô có một dấu chấm hỏi to trong đầu. Nhưng khi đi tới Tô gia thì cô đã hiểu.

Khi nghe Tô lão giải thích sơ lược thì cô nhanh chóng bị mấy phụ nhân bao vây kéo vô phòng, cửa phòng đóng lại thì Thị thẩm lên tiếng

"Aizz! Hài tử tội nghiệp, lưu lạc đến mức ăn mặc thiếu thốn không đủ che thân như vậy a."

Tô nương thì loay hoay kiếm một bộ quần áo mới nhất của mình. Vỗ vỗ mấy cái rồi đưa cho cô nói

"Tô thẩm cũng không có nữ nhi. Con ủy khuất mặc tạm đồ của thẩm vậy."

Cô nhanh chóng cầm lấy, rồi lên tiếng

"Con rất thích ạ. Nếu không có mấy thúc bá và nương thẩm giúp đỡ thì e rằng con còn phải lang thang không biết sống chết. Con không có cách nào để báo đáp mới thật đáng thẹn."

Tô nương cầm tay cô an ủi

"Không sao. Nhà thẩm cũng chỉ có hai cái nhân, giờ Tô Hiểu đã về thì cũng chỉ có ba, có thêm con thì càng đông vui. Hiểu nhi cũng rất muốn có một cái muội muội nhưng bụng của thẩm lại không chịu..."

Thị thẩm thấy Tô tỷ càng nói càng buồn thì bắc đắc dĩ cắt ngang

"Tô đại tỷ à. Tỷ cứ cầm tay Loan Loan như vậy, sao người đi tắm, thay quần áo được."

Tô thẩm vỗ vỗ trán, buông tay cô nói

"Thẩm ra ngoài chuẩn bị này nọ. Con tắm rữa thay đồ xong thì ra mau a."

Cô nhu thuận gật đầu. Cửa khép lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nhìn nhìn bộ đồ xanh lam trên tay cô cảm thán,"Thật là trong cái rủi có cái may, không ngờ ở một nơi xa lạ lại có thể gặp được nhiều người tốt như vậy."

Cởi đồ, cúi đầu ngồi xụp xuống bên cái chậu gỗ, lấy gáo múc gội đầu, rồi lấy khăn lau người. Xong xuôi thì khoác áo lên, may là đồ rất dễ mặc, không cầu kì. Mở cửa, nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị, bày biện những món ăn tuy cô thấy đơn giản nhưng với cái thôn này là sơn hào hải vị. Cười nhẹ, thật thích cảm giác ấm áp này.

"Loan loan, muội có cần gì nữa không?" Tô Hiểu thấy cô bước ra thì quan tâm đi tới hỏi.

"Muội có chút chuyện muốn hỏi Tô đại ca. Không biết có nơi nào thanh tĩnh để nói chăng?" Cô ánh mắt khẩn thiết nói.

"Sau gia có một khu vườn, mọi người bây giờ đang bận rộn cũng không có ai tới đó. Không ngại thì chúng ta cùng đi." Tô Hiểu nhiệt tình nói.

"Vâng." Cô thuận thế đi theo. Nhà của Tô bá quả thật rộng, khu vườn này ít nhất cũng xây được bốn năm cái biệt thự. Nhìn Tô Hiểu dừng bước thì cô cũng dừng. Mở miệng nói trước

"Thật không dám giấu Tô đại ca. Chắc huynh cũng nhìn ra được sự khác lạ của muội. Muội từ nơi rất xa lưu lạc tới đây. Muội không có ý xấu, muội cũng chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm. May mắn tới nơi này được Tô bá thu lưu. Gọi huynh ra đây chỉ là muốn hỏi triều đình hiện giờ ai là hoàng đế?"

Tô Hiểu đang trong trạng thái tiếp nhận thì nghe câu hỏi sét đánh của cô thì mở to mắt, kinh hoảng nói

"Muội làm sao có thể hỏi câu đại nghịch bất đạo như vậy."

"Huynh mau trả lời muội đi." Cô thấy Tô Hiểu sống chết lắc đầu thì vô lực, thay đổi câu hỏi.

"Vậy hiện giờ trong kinh thành huynh có biết Mai Giáng Tuyết, con gái của Mai Khôi một trong năm đại thế gia ở kinh thành."

Tô Hiểu nhìn cô càng khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Năm nay quả thật Mai phủ Mai phu nhân vừa mới mang thai sinh hạ một tiểu thư tên Mai Giáng Tuyết. Muội sao có thể biết? Ruốc cuộc..."

"Tô Hiểu, Loan Loan sao hai đứa còn ở đây, còn không mau vô nhà." Tô phụ nghe có người nói hai đứa dẫn nhau vô vườn thì cười thầm. Ban chiều nhi tử còn tỏ ra ngượng ngùng mà bây giờ đã dẫn cô nương người ta đến chỗ vắng vẻ hàn huyên.

Tô Hiểu sâu lắng nhìn cô rồi đáp lại. Cô cũng thuận thế vô trong. Đầu óc thì loạn hết cả lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: steklodelnsx và 21 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169



Snow cầm thú HD: Pp
Ngọc Nguyệt: Okay....con đi ngủ đây, cụ học đến mấy giờ/
Snow cầm thú HD: Là thế này ta định cúp học lun, mà ngta nhờ giao đồ cho con bé trên trường nên ta đành fai đi học :D3
Ngọc Nguyệt: =.= Okay... con hỏi học tối muộn à, cụ bảo ờ, giờ thì cụ bảo đi giao đồ,,,
-> Logic ghê
Snow cầm thú HD: Đi giao đồ giùm ngta :-P
Ngọc Nguyệt: 10 rưỡi rồi ai dạy học mà ghê vại?
Snow cầm thú HD: Ờ ờ :no3: khổ v đó
Ngọc Nguyệt: -_- Hổng phải kết BTS.
Con biết IU hát hay mờ.
Ớ, học tối muộn á?
Snow cầm thú HD: Thì ra ngọ kết btS à

Ta trễ h r đi trc :wave: pp
Snow cầm thú HD: IU vừa xinh vừa hát hay :))
Ngọc Nguyệt: -_- Không có đâu cụ.
Em út nhà BTS chọn IU là mẫu người lí tưởng.
Ôi nhớ cái thời trẻ trâu ngày xưa chỉ biết mỗi một bài của IU mà không ngờ giờ IU nổi thế...
Snow cầm thú HD: Cứ tưởng đi nói vụ moon lovers có phần mới
Snow cầm thú HD: Chuẩn, bít r hỏi ta chi
Ngọc Nguyệt: Fan BTS và fan Wanna One
Snow cầm thú HD: À thì fan bts với nhóm nào đó hét lên lúc IU phát biểu cái netizen chửi cho fan đó sml
Ngọc Nguyệt: Chia tay rồi nhỉ?
Snow cầm thú HD: Theo ta nhớ là IU bị dụ này vs scandal lộ ảnh nóng với bạn trai, mà lâu lắm rồi
Ngọc Nguyệt: Bài phát biểu về JongHyun hôm Golden Disk...
Snow cầm thú HD: Nghe nói là bài nhạc IU viết có vấn đề bị chỉ trích mà IU không bảo cảm thấy nó k vấn đề về sai netizen Hàn chửi dữ quá IU mới đứng ra xin lỗi
Snow cầm thú HD: Ko
Ngọc Nguyệt: Snow, năm ngoái IU dính vào vụ gì vậy?
cò lười: ???
Snow cầm thú HD: Ngọ ta bít mặc dù IU đóng k hay, nhưng mà ngta rất đẹp nha, ráng coi vì khuôn mặt :-P
Snow cầm thú HD: cò lười: 2 truyện mới đây
Ngọc Nguyệt: Snow, không, chỉ là chợt nhận ra IU đóng vai nữ 9...hm...
Snow cầm thú HD: Ngọ ừ s v?
Ngọc Nguyệt: Snow, nghe đồn cụ thích phim Người tình ánh trăng?
cò lười: Vụ gì hot
Snow cầm thú HD: Ngọ :kiss3:
Ngọc Nguyệt: A cụ Snow.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.