Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP

 
Có bài mới 02.11.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 117:

Sau khi thanh toán tiền, vì để mọi người không chú ý, Bảo Nhi bị người đàn ông ôm ghì vào lòng, kéo đi, trong lúc đó, con dao trên tay anh ta một khắc cũng không rời khỏi người nó.

Cuối cùng, Bảo Nhi bị đẩy vào một ngõ nhỏ, không người qua lại ở gần quán bar.

Vết thương do dao cứa túa máu, dần dần thấm đẫm áo, chảy dọc xuống từ hông nó. Nhưng do xung quanh quá tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt lại từ ngọn đèn đường phía xa, nên người đàn ông không thể nhìn rõ biểu hiện cùng tình hình của cô gái trước mặt, bằng không anh ta nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi tại sao chỉ một vết thương nhỏ mà máu trong người cô ta lại chảy nhiều chẳng khác nào như bị đạn bắn.

Bảo Nhi lần tay xuống túi quần, lấy ra viên thuốc còn lại duy nhất trong gói, cho vào mồm. Viên thuốc đã tan, nó cầm đuôi của áo xẻ tà, dùng lực xé một góc, quấn quanh hông mình, máu ngay lập tức được cầm. Trải qua mấy phút đồng hồ, thời gian không quá lâu nhưng cũng thừa để cho một tay sát thủ chuyên nghiệp kết thúc được một mạng người, thế nhưng kỳ lạ thay, người đàn ông vẫn chưa có hành động, ngược lại, anh ta chỉ đứng im ở một chỗ. Hơn nữa nhờ ánh bạc lóe lên từ lưỡi dao, nó càng có thể khẳng định chắc chắn rằng, người đàn ông này đang run, hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ta không phải là một sát thủ, càng không thể là một tên đã từng giết người, bởi nếu không, thái độ cùng trạng thái căng thẳng này của anh ta đúng là đã làm mất sạch hình tượng của một tên sát nhân máu lạnh.

“Nói ra tên của kẻ đứng đằng sau ra lệnh cho anh, tôi sẽ xem xét việc có nên lưu lại cho anh nửa cái mạng.” Bảo Nhi khoanh tay, nhàn nhã dựa lưng vào bức tường đằng sau, bộ dạng an nhàn, thoải mái, hoàn toàn không giống với vẻ một người đang bị khống chế.

“Còn có người đứng đằng sau ra lệnh ư?” Người đàn ông trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, bước đến gần nó, vừa đi vừa giở giọng nham hiểm, “Sắp chết đến nơi rồi còn mắc bệnh hoang tưởng, từ trước đến nay chưa có một ai dám từ chối tôi như cô…”

“Vậy nên anh muốn giết tôi sao?” Nó bật cười thành tiếng, tiếng cười vô cùng trong trẻo, dường như có thể vang đến mọi ngóc ngách trong con ngõ. Đèn đường nhấp nháy rồi chợt tắt, cả Bảo Nhi và người đàn ông bị bao trùm bởi bóng tối. Người đàn ông rùng mình, ở đâu đó, anh ta vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Đúng là quái vật! Người đàn ông thầm than, trong hoàn cảnh này, chẳng có một cô gái nào có thể cười vui vẻ đến vậy, mà khủng khiếp hơn, vì một điều gì đó, cô ta hình như còn trở nên phấn khích một cách lạ thường.

Bất giác, người đàn ông lùi ra sau hai bước, chính trong thời điểm này, anh ta cảm thấy loáng thoáng có tiếng gió bên tai, thần sắc anh ta ngay lập tức tái mét. Anh ta thấy có một bàn tay nắm chặt vào tay cầm dao của mình, vặn mạnh, sức lực đó chưa đủ để làm xương anh ta gãy rời, nhưng cũng đủ để anh ta trật khớp, khiến cả cánh tay của anh ta khó khăn cử động trong một thời gian dài.

Sắc mặt Bảo Nhi không chút biểu cảm khi nó nghe thấy tiếng rên khẽ, “Loại người yếu đuối hơn đàn bà như anh mà muốn giết tôi sao?” Dễ dàng đoạt được dao, giành lại thế chủ động, lúc này, lưỡi dao sắc bén đã kề sát vào cổ của người đàn ông, “Là anh không biết lượng sức mình hay kẻ đó đã quá coi thường tôi?”

Dứt lời, lực đạo dưới tay Bảo Nhi tăng lên. Máu một lần nữa ngập qua mép lưỡi dao, nhưng tình huống thay đổi, người ở thế bị động nay đã không phải là nó.

“Nếu làm chó trung thành thì sẽ phải chết.” Bảo Nhi hằn giọng, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết, “Nói mau! Kẻ nào muốn anh giết tôi?”

Lưỡi dao lún sâu thêm vài phần.

Đột nhiên, Bảo Nhi cảm thấy có nguy hiểm ở phía trên đỉnh đầu, nó xoay người tránh né, dù trời lặng không có gió nhưng mép áo bên dưới vẫn khẽ lay động, chứng tỏ một chiêu định bổ xuống đầu Bảo Nhi của người đàn ông rất tuyệt tình, đã dùng đến tám phần sức lực, hoàn toàn có ý muốn lập tức đoạt lấy mạng nó.

Bảo Nhi hừ một tiếng, anh ta đâu phải loại chân yếu tay mềm, thân thủ cũng không tồi.

“Nói cũng chết mà không nói cũng chết, cô nghĩ tôi nên chọn phương án nào đây?” Hai người họ đã cách nhau một khoảng. Lúc này, anh ta chắc chắn mình và Bảo Nhi sẽ phải đấu với nhau một trận. Tồi tệ hơn, người thắng làm vua, kẻ thua sẽ phải chết.

“Nhiều lời, muốn giết tôi thì xông lên đi.” Để xem một người bình thường dù có võ, nhưng chưa bao giờ được huấn luyện nghiêm ngặt về cách xác định phương hướng và cảm nhận xác định hướng gió, tiếng động trong bóng tối thì sẽ làm thế nào để đánh gục được tôi.

Nhận thấy được sự tự tin toàn thắng của Bảo Nhi, người đàn ông không chần chừ thêm một giây. Anh ta bật đèn bin trên điện thoại, ném chiếc máy vào khoảng đất ở giữa, ánh sáng phát ra đủ để chiếu sáng cả một góc không gian. Anh ta và nó nhìn nhau, mắt đối mắt.

“Tốt…!” Thông minh đấy chứ! Bảo Nhi thầm tán thưởng, nếu có điện thoại mà không biết tận dụng thì chẳng khác nào vứt não cho chó gặm.

Cùng lúc đó, nó đã né được một cú tạt.

Thấy đối phương tránh được cú đá của mình, người đàn ông không hề hoảng loạn, trái lại lại điềm tĩnh hơn lúc ban đầu. Cơ hồ không để cho Bảo Nhi có cơ hội lấy đà tấn công, anh ta tiếp tục đá chân rồi vung nắm đấm. Nó liên tiếp ngửa người, lùi ra sau tránh né nên chẳng mấy chốc, đã bị anh ta dồn gần đến góc tường.

“Ra tay đi!” Tránh được mọi đòn của anh ta mà mặt không hề đổi sắc, anh ta có thể khẳng định mình không phải là đối thủ của cô gái này, “Một trong hai chúng ta chắc chắn sẽ có người phải chết, chi bằng kết thúc sớm đi. Cô đừng chơi cái trò mèo vờn chuột này nữa.” Tất nhiên nếu người khác nhìn vào, sẽ thấy kẻ chiếm thế thượng phong luôn là người đàn ông, nhưng chỉ có người trong cuộc như anh ta mới hiểu, trong tình huống này, anh ta là chuột, còn cô gái kia mới đích thực là mèo.

Dường như không nghe thấy lời nói với ngữ điệu tức giận của người đàn ông, Bảo Nhi tiếp tục né tránh, hoàn toàn có ý để mình trong trạng thái phòng thủ. Nhưng,… chỉ còn hai bước nữa là đã hoàn toàn bị dồn đến chân tường, mắt thấy thời cơ đã đến, nó hét một tiếng thật to, nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, nó nhanh như chớp xoay ngang, lấy bức tường phía sau làm bệ đạp, nhún chân bật lên, lộn người xoay một vòng qua ngang đỉnh đầu anh ta. Cùng lúc đó, con dao trong tay Bảo Nhi tưởng như từ lâu đã bị quăng ra xa, vậy mà lúc này lại như lưỡi hái tử thần, một đường “xẹt” qua động mạch cổ của kẻ phía dưới, máu tươi tung tóe, tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng như nó nghĩ ban đầu, chỉ từng ấy thời gian cũng đủ để cho một tên sát thủ kết thúc sinh mạng của một người.

An toàn hạ người xuống đất, nó biết, người đàn ông đằng sau chắc chắn chẳng còn nhiều thời gian. Một đường dao lúc nãy cắt qua, chính là sát chiêu rạch qua một trong những điểm thứ yếu trên cơ thể con người.

Quả nhiên, khi Bảo Nhi quay người đối diện, người đàn ông đã khuỵu xuống đất, hai tay anh ta ôm chặt lấy cổ của mình, nhưng dòng máu đỏ vẫn rỉ qua các kẽ ngón tay, dần dần, máu đã loang lổ đầy mặt đất.

“Dù định làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người hay kinh doanh bất động sản, cũng phải có tính ẩn nhẫn để chờ thời cơ, khi ấy, ra tay cũng chưa muộn. Loại công tử bồng bột như anh, nên đầu thai sớm để kiếp sau học lại tất cả những kỹ năng này.” Nó lạnh lùng đi đến trước mặt người đàn ông, như một vị thần cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé, cất giọng đều đều, “Thiếu gia của tập đoàn bất động sản London, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu không trong đêm này, sẽ có rất nhiều người phải đi theo anh.”

Người đàn ông ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Bảo Nhi, cô ta đã nhận ra thân phận của anh từ lúc nào. Anh ta thấy tầm nhìn của mình ngày càng tối đi, cảm giác đau đớn và khó thở cùng lúc ập đến. Như có điều gì thúc giục, có lẽ trước khi chết đi, anh ta mới thực sự sợ hãi lời đe dọa của nó, đồng thời anh ta cũng biết, Bảo Nhi tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức nào, vì để lấy được câu trả lời, nên khi ra tay, đã chủ ý không cắt đứt dây thanh quản của anh ta. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, anh ta mới thều thào nói, nhưng lại là một lời đầy ẩn ý, “Cô… cô xem dạo gần đây… mình có đắc tội với ai không.”

Nhìn bóng dáng đổ vật xuống chân mình, thực sự lúc này, Bảo Nhi cảm thấy vô cùng hối hận, bởi nó, còn có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta.

Một suy nghĩ khủng khiếp chạy xẹt qua đầu, Bảo Nhi ngồi thụp xuống đất, với tay lấy luôn điện thoại của người đàn ông, nó bấm số gọi cho Trí Phong.

“A lô.” Trí Phong nghe máy, giọng nói lạnh lùng khiến Bảo Nhi bình tĩnh được đôi phần.

“Là em đây.” Nó yếu ớt nói, đầu giây bên kia truyền tới nhiều tạp âm, có tiếng nhạc, tiếng hú hét của nam, nữ, chắc Trí Phong đang ở vũ trường. Không thấy anh trả lời, Bảo Nhi tưởng do nó nói quá nhỏ nên Trí Phong mới không nghe thấy. Nhưng ở phía bên kia, Trí Phong đã mở cửa bước ra bên ngoài, hành lang sang trọng với không gian im ắng, đối lập hẳn với hội trường ở hộp đêm.

“Bảo Nhi?”

00:00

“Vâng, em có chuyện…”

“Ai cho phép em đến Anh, hả?” Nhìn mã vùng của số điện thoại vừa gọi đến, chưa đợi Bảo Nhi nói hết câu, Trí Phong đã quát lên đầy giận dữ, “Mặc kệ ông ta đang bắt em phải làm gì, nội trong ngày mai nếu em không về Hàn Quốc, thì đừng có trách tôi tuyệt tình.”

Bảo Nhi nắm chặt lấy điện thoại, chỉ có nó mới hiểu, chữ “tuyệt tình” thốt ra từ miệng Trí Phong là như thế nào. Thực chất trong Nguyễn gia, người nó kính trọng nhất là ba, nhưng người nó phải dè chừng, từ trước đến nay lại luôn là người anh trai với thủ đoạn tàn nhẫn này.

“Em sẽ về.” Không để cho Trí Phong lên tiếng, Bảo Nhi lại hỏi, có điều mà nó phải làm rõ, ngay lúc này, “Gần đây tập đoàn bất động sản lớn nhất ở London có gặp khó khăn gì không?” Nó hỏi Trí Phong vì biết đây là một trong những đối tác làm ăn của Nguyễn gia ở Anh, cũng vì lẽ đó, ngay từ lúc người đàn ông kia xuất hiện, nó đã xác định được thân phận của anh ta.

“Nguyễn gia và cái tập đoàn rách đó đã chấm dứt hợp đồng từ đầu năm nay rồi.” Trí Phong nhíu mày nhưng vẫn trả lời.

“Tập đoàn rách?” Bảo Nhi hơi bất ngờ trước cách dùng từ của Trí Phong. Theo như nó biết, so với tập đoàn lớn của Nguyễn gia, tập đoàn bất động sản London dù có không là gì, nhưng vẫn là một trong những tập đoàn kinh doanh có sức ảnh hưởng tại vương quốc, vậy mà khi vào miệng Trí Phong, nó lại chẳng khác nào một công ty tư nhân nhỏ.

Trí Phong cười khẩy, “Cổ phiếu đầu tư trên các sàn chứng khoán của bọn chúng đều rớt giá, thua lỗ nhiều như vậy, bây giờ chẳng khác nào một con nợ, dù sắp phá sản, cũng không có lợi lộc để Nguyễn gia thu mua.”

Thì ra là vậy, Bảo Nhi đã đoán định được nguyên nhân. Nhưng…

“Vậy anh có biết, họ phải đi vay vốn nơi nào để duy trì được đến bây giờ không?” Nếu Trí Phong không nói, thì nó cũng không thể ngờ một tập đoàn với vỏ bọc hào nhoáng như vậy lại mang trong mình những món nợ khổng lồ.

Bảo Nhi cảm thấy giọng Trí Phong lạnh đi rất nhiều, không, có lẽ là lời đáp của anh làm tâm nó ngày càng trở nên lạnh giá, “Ở Anh, ngoài Trần gia, còn có nơi nào thừa tiền xoay vốn cho một…” Chưa nói hết câu thì một hồi “tút” dài đã truyền tới. Trí Phong nhìn cuộc gọi kết thúc ở phút thứ ba, không kìm nổi tức giận, chiếc điện thoại bay thẳng vào góc tường. Bảo Nhi… dám cúp điện thoại của tôi, em ngày càng trở nên lỗ mãng.

Cách xa Hàn Quốc, ở phía bên kia đại dương, vẫn trong ngõ hẻm đó, Bảo Nhi bật cười chua chát. Thực sự người đứng đằng sau sự việc vừa rồi là người đàn bà đó ư?

Nó chống tay đứng lên, nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Thân phận của nó ở Nguyễn gia, người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những đứa con gái ở trường, dù có hận nó cũng không có gan để thuê sát thủ chỉ vì mục đích trả thù, lại càng không thể sai khiến thiếu gia của một tập đoàn đi làm việc ấu trĩ như vậy. Người đàn ông đó có vẻ như đã nhận lệnh với vẻ gượng ép, nhưng anh ta hoàn toàn không có đường lùi, bị buộc phải làm theo, bản thân lại nhớ đến câu nói cuối cùng của anh ta và Trí Phong, nếu nói không liên tưởng đến Trần Yên Đan là nói dối.

Bảo Nhi hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng bước ra khỏi ngõ nhỏ, nếu đã như vậy, thì nó sẽ không dành bất cứ một sự thương tiếc nào cho bà ta nữa. Cái gì cũng có giới hạn, mà giới hạn cuối cùng của nó, chỉ đến đây thôi là đã kết thúc rồi.

Nhưng lúc này Bảo Nhi không biết, ác mộng của nó thật sự mới chỉ sắp bắt đầu, bởi ở sân thượng của tòa nhà đối diện, qua camera, có một người đàn ông đã thu lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi vào đáy mắt, sau khi xóa toàn bộ dữ liệu ở camera, anh ta mới gập laptop lại và đứng lên. Dõi theo bóng hình ở phía bên dưới, người đàn ông nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn, “Xem ra, mình phải đích thân ra tay rồi.”

***

Đêm muộn, đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua.

Bảo Nhi trầm mặc đứng ở bên đường, vào thời điểm này, muốn tìm xe để về thành phố thực sự rất khó khăn. Có cảm giác tê tê truyền tới từ eo, nó cúi đầu, vết thương hình như lại sắp rỉ máu, viên thuốc đó chỉ có tác dụng trong một tiếng đồng hồ, nếu không về khách sạn để băng bó cẩn thận, chỉ e là đêm nay, nó sẽ cực kỳ mệt mỏi.

Đi thêm được một đoạn nữa, một chiếc xe ô tô bình dân từ xa tiến tới, chạy đến ngang người Bảo Nhi thì dừng lại. Sắc mặt nó thay đổi, chẳng lẽ lại có kẻ đến sinh sự?

Kính xe hạ xuống, Bảo Nhi nhìn người phụ nữ bản địa với khuôn mặt phúc hậu ở trong xe cùng chú chó nhỏ đang ngủ trên đùi của bà ta, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy hiểu rõ câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”, nhưng trực giác cho nó biết, đây không phải là người xấu.

Người phụ nữ ngỏ ý, “Cô gái, có muốn quá giang một đoạn không?” Đây là câu nói mà Bảo Nhi thấy dễ nghe nhất trong ngày hôm nay.

Nó không chần chừ, nói “cảm ơn” rồi lên xe, người phụ nữ mỉm cười rồi nhấn chân ga. Chiếc xe lăn bánh.

“Bác đến trung tâm London, cháu định đi đâu?” Bảo Nhi nghe tiếng người phụ nữ hỏi.

“Cháu cũng đang định đến đó ạ.” Khi nãy ma xui quỷ khiến như thế nào mà nó lại chọn quán bar ở gần vùng ngoại ô thành phố, vì vậy mới khó bắt được một chiếc taxi, bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thực sự có vấn đề.

“Cháu không phải người ở đây thì phải?”

Vì không muốn nhiều lời, dựa theo ý của người phụ nữ, Bảo Nhi bịa đại ra một lý do, “Vâng, cháu là khách du lịch, hồi chiều đến đây rồi bị lạc gia đình, may mà gặp bác.” Thấy bà ta lại định hỏi gì đó, nó bổ sung thêm rồi nhắm mắt dựa đầu ra sau ghế, “Cháu hơi mệt nên muốn ngủ một lúc, bao giờ đến nơi thì bác gọi cháu dậy nhé.”

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Bảo Nhi qua gương chiếu hậu, người phụ nữ tin tưởng ngay mà không nghi ngờ gì.

Sau lúc đó, trên xe chỉ còn lại tiếng nhạc nhè nhẹ, nó bình tâm nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mà nó cho là yên bình nhất trong ngày.

Khoảnh khắc đó kéo dài chưa được bao lâu thì đột nhiên có ánh sáng lóa mắt hắt thẳng vào mặt Bảo Nhi, cùng với tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ và tiếng chó sủa, nó linh cảm có điều chẳng lành.

Quả nhiên khi Bảo Nhi mở mắt, đối diện với đồng tử của nó là một chiếc container cỡ lớn đang lao thẳng về phía ô tô của hai bác cháu. Lúc này, đầu óc Bảo Nhi hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ biết hành động theo bản năng, từ ghế sau nhoài người lên phía trước, nắm chặt lấy vô lăng, đánh mạnh tay lái.

Trong đêm tối, tiếng bánh xe ma sát xuống lòng đường, tạo thành những tiếng “két” ghê tai, chẳng khác nào lưỡi hái tử thần quyết đòi mạng, khiến tất cả vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.11.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 118:

Nhưng tất cả đã quá muộn, chiếc xe Bảo Nhi đang ngồi quá cũ kĩ, vì vậy dù nó có cố hết sức cũng không thể thoát khỏi “móng vuốt” của chiếc container khổng lồ đang điên cuồng lao ngược chiều.

Bảo Nhi sững sờ buông thõng tay. Chỉ trong tích tắc, trước lúc hai chiếc xe va chạm, nhờ ánh đèn pha của ô tô, nó đã hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt bình thản nhưng đầy sát ý của kẻ đang điều khiển container. Là một trong những tay vệ sĩ bên cạnh Trần Yên Đan đã ngăn cản nó tại bệnh viện. Toàn thân Bảo Nhi hóa đá, trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, Trần Yên Đan, quả nhiên là bà muốn giết tôi.

“Ầm” một tiếng động cực lớn vang lên. Trước lúc đó, ngồi trong xe, Bảo Nhi đã kịp phản ứng nhanh, chống hai tay xuống ghế, nâng người, cố gắng dùng hai chân đạp thật mạnh vào ghế lái để tạo khoảng cách, nhưng nó không thể chống lại lực ép kinh khủng dồn tới. Bảo Nhi bất lực dương mắt nhìn toàn bộ ghế da ép đến, như muốn nghiền nát người nó, cơn đau bất ngờ ập tới chẳng khác nào cơn đau bị lăng trì. Tiếp đó, Bảo Nhi chỉ cảm thấy cả người bị hất văng lên, trời đất đảo ngược, đầu nó hoàn toàn bị úp xuống đất.

Thực tế ở bên ngoài, theo lực va chạm, chiếc xe con lộn nửa vòng trên trời, khi rơi xuống đất hoàn toàn đã bị lật ngửa, mui xe làm bánh văng xa khoảng hai mươi mét thì mới dừng lại. Chỉ chưa đến năm phút, trên tuyến đường về thành phố, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Xe container khắc này vẫn chẳng hề hấn, tay vệ sĩ mở cửa bước xuống, đi lại gần chiếc xe đã bị biến dạng. Nhìn cả bốn cửa kính của xe đều vỡ toang, dưới đất, cả ở phía trước và phía sau đều là những vũng máu đỏ tươi, đủ để cho thấy toàn bộ người ngồi trên xe khó có thể thoát khỏi tai ách, lành ít dữ nhiều. Hắn ta cúi người nhìn vào bên trong. Người phụ nữ ở ghế lái dường như chỉ còn mỗi đôi chân là còn ra hình người, nửa trên cùng với chú chó của bà ta hoàn toàn đã bẹp dúm cùng đầu xe, máu thịt bầy nhầy, cảnh tượng chẳng khác nào một cảnh quay trong bộ phim kinh dị. Tay vệ sĩ mỉm cười độc ác, “Có trách thì trách bà đã giúp không đúng người”, nói rồi hắn ta quan sát hàng ghế phía sau, tình trạng của Bảo Nhi có vẻ khả quan hơn, nhưng mặt nó dính đầy máu, hắn ta không xác định được đối phương còn sống hay đã chết. Để cho chắc chắn, tay vệ sĩ rút súng, đúng lúc này, may mắn là xăng xe bị rò rỉ, cộng với mùi máu, một mùi hương nhức mũi khiến cho người ta buồn nôn dội đến. Đương nhiên hắn ta không phải là tên ngu, chỉ cần một tia lửa, hắn ta mà nổ súng thì chiếc xe sẽ nổ tung. Ngay lập tức, tay vệ sĩ sẽ xuống âm phủ cùng đám người này. Sau khi quan sát kĩ càng, hắn ta thầm khẳng định với tình trạng vết thương như vậy, dù Bảo Nhi may mắn còn sống, nhưng đến lúc xe cứu thương đến, nó cũng khó lòng mà giữ được tính mạng. Không băn khoăn lâu, tay vệ sĩ giắt lại súng vào thắt lưng, hắn ta quay trở về phía container, quay đầu xe, lái chiếc xe về hướng ngược lại mà không chú ý rằng, chỉ ngay khi hắn vừa quay bước, một ngón tay của Bảo Nhi đã động đậy.

Cách đó nửa vòng trái đất, sau khi kết thúc năm tiết học, trên đường về nhà, trong buồng ô tô, điện thoại bỗng reo vang. Tài xế ở ghế trước tự động vặn nhỏ nhạc, Bảo Nam đang nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế phía sau, không biết còn ngủ hay đã thức bấy giờ mới phát hiện ra có tiếng chuông điện thoại. Bảo Nam mở mắt, anh và Thùy Trâm ngồi cạnh nhau cả buổi sáng nhưng không ai mở miệng nói với ai một câu, vậy mà bây giờ chỉ mới xa nhau chưa được hai mươi phút, cô đã "nhớ" anh thế ư? Không có khả năng! Bảo Nam phủ nhận suy nghĩ nực cười rồi mới nghe máy.

“Ra Willy đi, mọi người đang chờ anh.”

Bảo Nam nhíu mày khi Thùy Trâm chưa đợi anh trả lời đã ngắt điện thoại. Anh biết giờ này ra Willy để làm gì và "mọi người" gồm có những ai, vì vậy dù không hài lòng với thái độ của cô nhưng anh vẫn nói với tài xế, "Đến Club Willy đi."

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Đến nơi, Bảo Nam đã thấy Thùy Trâm đứng đợi sẵn ở bên ngoài, cô cau mày nhìn đồng hồ trên tay mấy lần nhưng khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Bảo Nam mỉm cười, anh và Thùy Trâm gần đây đối với nhau không được tốt lắm, rõ ràng tình hình này nên được cải thiện, "Xin lỗi, đã để em đợi lâu."

Nụ cười hiếm hoi của Bảo Nam không lọt nổi qua đôi mắt của Thùy Trâm, chơi trò chiến tranh lạnh cùng anh người thiệt hại về mặt tinh thần vẫn luôn là cô, nay anh đã chủ động nói cười, cô không thể bỏ qua cơ hội để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Thùy Trâm dịu giọng, cô làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chủ động tiến lên khoác tay Bảo Nam, "Không sao, chưa ai đói cả, bọn Thiên Vũ đợi anh đến rồi mới gọi món."

"Ừ." Bảo Nam cùng Thùy Trâm bước vào Club.

Một nữ quản lý đã đợi sẵn ở đại sảnh, thấy Bảo Nam và Thùy Trâm bước vào, cô ta cúi đầu chào rồi mới thưa, "Cậu chủ, tiểu thư, mời đi theo tôi." Bảo Nam gật đầu, cùng Thùy Trâm đi theo nữ quản lý.

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu như khi đi đến lầu ba, lúc ngang qua một ngã rẽ, không có một nhân viên phục vụ bất thình lình từ đâu xuất hiện, va vào người Bảo Nam, không may, trên tay cô ta còn bưng thêm một chiếc khay có hai cốc nước cam, trước lúc đó, Bảo Nam đã nhanh tay đẩy Thùy Trâm ra, kết quả, Thùy Trâm thì không sao, nhưng cả hai ly nước lại đổ hết lên người anh. Nữ quản lý đanh mặt, nhân viên phục vụ thì nhanh tay không để cho hai cốc nước rơi xuống đất, nhưng lúc này cô ta đã dính sát vào người Bảo Nam, khi ngẩng đầu lên, nhận ra người mình va vào là ai, sắc mặt cô ta mới có sự thay đổi, cô ta lúng túng lùi ra đằng sau, liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi.

Bảo Nam mặc dù có hơi tức giận, nhưng anh vốn ưa sạch sẽ, cả người bây giờ lại nhớp nháp như vậy, vì thế điều anh muốn làm đầu tiên là thay ngay bộ đồng phục trên người chứ không phải là quở trách nhân viên phục vụ.

“Đưa cô ấy lên phòng ăn trước rồi đi lấy một bộ âu phục cho tôi.”

“Vâng.” Nữ quản lý cung kính.

Thùy Trâm dõi theo Bảo Nam đến khi tấm lưng anh biến mất sau dãy hành lang, bàn tay cô nắm thật chặt, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Bảo Nam đã hoàn toàn gạt cô ra khỏi đống rắc rối của anh, không muốn cô xen vào. Điều đó làm Thùy Trâm cảm thấy tổn thương. Cô dời tầm mắt sang nhân viên phục vụ, thấy ánh mắt của cô ta nhìn vào Bảo Nam có điều gì đó không bình thường, dù lúc nãy cô ta vô cùng sợ hãi, thế nhưng khắc này thái độ lại hoàn toàn trái ngược. Dựa theo trực giác của phụ nữ, Thùy Trâm sao có thể không hiểu biểu hiện khát khao đó đại diện cho thứ gì, cô nổi trận lôi đình, đi đến trước mặt nhân viên phục vụ, tát mạnh vào má cô ta, cao giọng hỏi, “Cô cố tình đúng không?”

“Choang, choang.” Nhân viên phục vụ loạng choạng, hai chiếc ly lần này không còn ai đỡ, cùng chiếc khay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cô ta ôm một bên má, sợ sệt nhìn Thùy Trâm, không nói nổi thành lời, bộ dáng yếu đuối khiến cho Thùy Trâm càng cảm thấy chán ghét, “Biến cho đỡ bẩn mắt tôi.” Nhân viên phục vụ cúi xuống nhặt chiếc khay, không dám nhìn Thùy Trâm, đi một mạch như thể chạy trốn.

Thùy Trâm chỉnh lại túi xách trên vai, ra lệnh cho nữ quản lý còn đang sững sờ, “Trả hết lương tháng này cho cô ta đi.” Nhìn những mảnh thủy tinh dưới chân, như nghĩ ra điều gì đó, cô nhếch môi, “Bộ cốc này bao nhiêu? Tính ra tiền mặt để cô ta tự thanh toán. Nếu cô ta có ý kiến, cứ bảo trực tiếp đến gặp tôi.”

Nữ quản lý hiểu ý, trong lòng nhủ thầm dù có trừ nguyên cả một tháng lương, người nhân viên kia cũng không thể tưởng tượng ra trị giá của một bộ cốc pha lê cao cấp trong câu lạc bộ. Cô ta nghe Thùy Trâm dặn tiếp, “Tôi tự đi được, cô mau đi lấy đồ theo lời Bảo Nam.”

Bảo Nam, con người em còn tồn tại rất nhiều góc khuất, phần lớn những điều xấu xa đó hình thành đều là vì anh. Tiếc rằng bộ mặt này của em, anh sẽ không bao giờ có cơ hội thấy được.

Đáng tiếc Thùy Trâm không biết, sở dĩ trên đời này luôn có những chuyện không nằm trong tính toán của con người, nhưng đó, lại là việc của tương lai.

Trong nhà vệ sinh.

Bảo Nam thẳng tay ném áo vest đồng phục vào trong sọt rác, nhìn ở trong gương, chiếc áo sơ mi màu trắng đã chuyển sang màu sậm vì thấm nước, anh cau mày, mặt lộ rõ vẻ không vui, nữ quản lý kia quá chậm chạp, mười phút chờ đợi đủ để anh xem xét và duyệt qua một bản hợp đồng, chứ không phải là mất công chờ đợi chỉ vì sự chậm trễ của cô ta.

Bên tai vọng đến tiếng chim hót, Bảo Nam giật mình đưa mắt nhìn cửa sổ ở trên cao, trước ngưỡng cửa, có một chú chim bị kẹt cánh vì cửa sổ đang khép hờ, bộ dạng chật vật, đang dương mắt nhìn anh. Có lẽ nó đã ở đây một thời gian dài, đủ để khiến cho đám lông trên người nó xù lên, trông không còn một chút sức sống, đến tiếng hót thanh thoát thường ngày cũng trở nên yếu ớt, như sắp trút hơi thở cuối cùng, và trong thời điểm ấy, dường như một loài chim không quen thân với con người cũng phải dùng ánh mắt cầu cứu hướng đến Bảo Nam để giành giật sự sống.

Từ trước đến nay, những chuyện vặt vãnh luôn khó để có thể tác động đến Bảo Nam, vậy mà khắc này anh không còn là chính mình, cứ như bị thôi miên, ngay sau lúc nhìn thấy chú chim, đã không suy nghĩ nhún người lên bệ rửa tay, đứng ngang tầm với khung cửa sổ. Giây phút khi Bảo Nam giúp chú chim được tự do, nhìn nó cất cánh bay lên cao, anh mới ngỡ ngàng sực tỉnh.

Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế này, Bảo Nam nhảy xuống đất, chửi thầm một tiếng, anh chưa bao giờ đi cứu người khác, không ngờ bây giờ lại đi cứu một con chim. Mà không, Bảo Nam mỉm cười bất lực, là anh vô dụng không thể giúp người thân yêu nhất của mình, nên sau này khi có thừa khả năng cũng trở thành kẻ vô tâm, coi sinh mạng của những người xung quanh như những thứ rác rưởi, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới điều này, nhưng người ấy quá lương thiện, nếu mà biết anh trở thành một kẻ như vậy thì cũng mắng anh một trận tơi bời, dù có như vậy thì anh cũng can tâm tình nguyện, nhưng giấc mộng đó chỉ là một ước mơ xa vời.

Lúc nhận được cuộc điện thoại từ Mason – thiếu gia của tập đoàn bất động sản ở London, người mà tháng trước vừa mới kí kết hợp đồng vay vốn với Trần gia, Bảo Nam mới thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, trở lại với hiện thực thực tại.

Bảo Nam chắc chắn anh và người này không quen thân, thậm chí là mới gặp nhau có vài lần, không hiểu sao đêm muộn (ở Anh) hôm nay anh ta lại có nhã hứng gọi cho anh, không lẽ nguồn vốn mà anh rót vào tập đoàn đó không đủ để nó duy trì thêm vài năm?

Tâm trạng của Bảo Nam vốn đang không tốt, anh gần như gắt lên qua điện thoại, “Có chuyện gì?”

Giọng nói đáp lại run run, thanh âm rất nhỏ, không ngắt quãng nhưng vẫn đem lại cảm giác người nói đang khó nhọc, chỉ một câu nói mà phải sử dụng hết sức bình sinh mới có thể thốt ra , “Anh hai, em đau lắm, mau cứu em.”

Hai từ “anh hai” làm cả người Bảo Nam cứng đờ, bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại, giọng nói lạnh lẽo hơn bao giờ hết, “Là ai?” Là ai không muốn sống, dám xưng hô như thế với anh, nếu Mason là người đứng đằng sau chuyện này, anh nhất định sẽ khiến anh ta chết đủ thảm.

Nghe Bảo Nam trả lời, Bảo Nhi cố kìm nén cơn đau, nhưng nó không còn sức để mở miệng, nó biết mình phải giữ thần trí tỉnh tảo, vậy mà mí mắt vẫn ngày một nặng trĩu. Ngắt kết nối, điện thoại tuột khỏi tay, cuối cùng, nó cũng nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương. Bảo Nhi bật khóc, trước lúc chìm vào bóng tối, ngự trị trong trái tim nó, chỉ là sự hận thù. Bảo Nhi thề rằng, nếu nó còn có cơ hội tỉnh lại, những người hại nó ra nông nỗi này chắc chắn sẽ không được sống yên ổn.

Sau khi tín hiệu bị đứt, Bảo Nam thực sự đã nổi cơn điên, tạp âm ở đầu máy bên kia giống như là của xe cảnh sát và đội cấp cứu, anh gần như có thể khẳng định đến chín mươi phần trăm là người kia đang gặp tai nạn. Không biết vì lý do gì, nhưng người đó không phải là Mason, tiếng nói đó vừa quen thuộc nhưng lại nhạt nhòa, nhất thời, trong đầu Bảo Nam không thể hình dung ra đó là ai. Ngón tay Bảo Nam run run, lâu lắm rồi anh mới không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, nhìn vị trí qua GPS, anh biết, đây khó có thể là một trò đùa.

Bảo Nam lao ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc nữ quản lý cầm một bộ âu phục đi đến, cô ta hoảng sợ khi nhìn thấy tia máu hằn qua ánh mắt của anh. Nữ quản lý hoảng sợ tránh sang một bên, cô ta khó hiểu nhìn cậu chủ gấp gáp chạy thẳng một mạch lên tầng ba bằng lối thoát hiểm mà không dùng thang máy.

“Khu vực đó có camera không?”

“Có ạ.” Sau vài giây, Bảo Nam nghe thấy tiếng trả lời.

“Bằng cách nhanh nhất, điều một máy bay trực thăng đường dài đến nóc câu lạc bộ Willy.” Như nhớ ra điều gì đó, Bảo Nam cất giọng trầm trầm, “Cho người đến tuyến đường XX ở giao lộ S, nếu tôi không nhầm, chắc chắn ở đó có xảy ra một vụ tai nạn.”

“Vâng.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc Bảo Nam đến được phòng Vip ở cuối tầng ba.

Anh mở cửa.

Trong phòng toàn mùi thức ăn, nhưng mọi người vẫn chưa ai động đũa, Thùy Trâm và Hà My đang ngồi tán ngẫu, Quang Anh vẫn chăm chú chơi “đánh trận” trên Ipad, có người vào mà không gõ cửa, không cần nhìn anh cũng có thể biết đó là ai, “Thay mỗi bộ quần áo mà sao lâu thế? Có phải là con gái đâu.”

Bảo Nam im lặng.

Thùy Trâm có vẻ không vui, “Anh chưa thay đồ à?” Chính cô cũng bị giật mình vì hình tượng lúc này của Bảo Nam, áo sơ mi dính đầy vết bẩn, xộc xệch đến thảm hại, tuy anh phút này có vẻ không để ý, nhưng điều đó cũng làm cô giấy lên một nỗi lo ngại không tên, “Có chuyện gì à?”

Bảo Nam vẫn chẳng nói chẳng rằng, điều đó đã thành công thu hết sự chú ý của Quang Anh và Thiên Vũ, khiến họ một người vứt máy tính bảng sang một bên, một người thì đóng word, rời mắt khỏi màn hình laptop, đưa mắt lên nhìn anh.

“Oh my god, mày nên đi soi gương đi.” Quang Anh rùng mình. Có phải trong tầng lớp thượng lưu, ai cũng ưa sạch sẽ, sợ bẩn?

Có tiếng quát, “Im mồm!”

Quang Anh im bặt, lúc này anh mới phát giác ra Bảo Nam đã thực sự tức giận, không biết vì cớ gì, nhưng khiến một người trầm tính như Bảo Nam hành xử như thế thì không biết là việc động trời gì đã xảy ra.

Tưởng lâu nhưng kể từ khi Bảo Nam mở cửa vào phòng, tất cả mới chỉ trôi qua hơn chục giây, lúc này, Bảo Nam đã quyết định rất nhanh, ngay khi vừa dứt lời, anh đã đi đến chỗ của Thiên Vũ, lấy cái laptop, sau đó ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, “Tao mượn một lúc.”

Thiên Vũ không nói gì, coi như đã đồng ý.

Bảo Nam lập tức dùng giây dẫn kết nối điện thoại của anh với chiếc laptop, màn hình máy tính hiển thị một ô gần giống hình hòm thư, anh nhanh chóng kích chuột, chương trình với những thông số mà người bình thường nhìn vào khó có thể hiểu hiện ra. Sau một vài thao tác, không bao lâu, trình duyệt đã chia ra thành mười ô nhỏ, trên đó đều là hình ảnh ghi lại từ camera giám sát của toàn bộ tuyến đường anh định vị được trên GPS trước đó.

“Shit.” Bảo Nam buột miệng chửi thề.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Ở ô sáu, bảy, tám, sau lúc 23 giờ 30 phút, hình ảnh truyền đến chỉ là một màu đen kịt. Quả nhiên có vấn đề, trên một đoạn đường, trong bán kính mười ki – lô – mét, toàn bộ ba camera giám sát đều bị thâm nhập. Cũng may đây chính là một trong những trò Bảo Nam hay chơi hồi bé, nhằm vô hiệu hóa toàn bộ camera để anh trốn khỏi nhà, trò chơi này có thể qua mặt được đám cảnh sát, nhưng không thể làm khó được anh. Bảo Nam nhếch miệng, phóng to ba ô bị nhiễu, mười ngón tay của anh di chuyển liên tục trên bàn phím.

Không bao lâu sau, hình ảnh trên camera nhảy từ hết thời điểm này đến thời điểm khác, cuối cùng, thứ anh cần xem đã hiện ra, càng may mắn hơn, độ phân giải của loại camera này không hề tồi, hình ảnh rõ nét vô cùng.

Bảo Nam liên tục tua thời gian, trong đầu nhẩm qua thời gian chênh lệch giữa Việt Nam và Anh, sau cùng là thời gian của cuộc điện thoại khi nãy, trừ hao đi vài phút kể từ khi xảy ra tai nạn, chưa đến mười giây, trên màn hình là toàn bộ thước phim về khoảng thời gian lúc một giờ mười phút. Lúc này, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Bảo Nam bỗng nghĩ đến cách thức xâm nhập hệ thống camera của kẻ kia, hắn đúng là tên vô dụng, một là hắn quá ngu khi gây tai nạn xong mới xóa toàn bộ dữ liệu, hai là hắn đã quá tự tin vào tay nghề của mình.

Vào thời điểm đó, trên màn hình xuất hiện một chiếc container đi lệch hẳn sang làn đường của xe đi ngược chiều. Trông như có vẻ mất lái nhưng thực chất không phải vậy, chiếc xe ngày càng tăng tốc, cuối cùng đâm thẳng vào một chiếc xe con, cú tông mạnh đến nỗi nhìn qua màn hình, cũng có thể tưởng tượng chân thật được thảm cảnh. Tiếp đó, khẩu súng trên tay của kẻ điều khiển container đã thu hút sự chú ý của Bảo Nam. Anh lập tức nổi sát tâm, đây là một vụ tai nạn có chủ đích. Tinh thần Bảo Nam bị chấn động nặng nề, nếu cô gái gặp tai nạn không gọi nhầm số, thì,…

Khi ngồi trên máy bay, Bảo Nam lại nhớ đến câu nói của Candy trước khi đi xa từ nhiều năm trước, “Anh hai, em đau lắm, mau cứu em”. Vẫn ngữ điệu như thế, có điều trưởng thành hơn, đây là một sự trùng hợp đến đáng sợ. Mà sự trùng hợp này khiến Bảo Nam chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, dù ít hay nhiều, trong lòng anh cũng lóe lên một tia mong đợi, nhưng tất cả những hình ảnh thu được qua camera trước đó, lại dập tắt mọi hy vọng của anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.11.2017, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 119.1: Thuở thơ ấu của chúng ta

Trở về nhiều năm trước.

Thuở ấy, Hiểu Du lúc nào cũng thắc mắc về họ của mình. Mặc dù mới chỉ có ít tuổi, nhưng nó biết bố, mẹ, ông nội,… hay tất cả các thành viên trong gia đình nó đều mang họ Walker, vậy mà nó lại mang họ Trần – một cái họ lạ hoắc. Có lần Hiểu Du đã tra từ điển, nhưng trong trăm họ ở Anh, việc tìm được một cái họ có những dấu kỳ lạ trên những con chữ, khiến nó đọc líu cả lưỡi đúng là việc khó hơn trên trời.

Nhưng không dừng lại ở đó, điều khiến Hiểu Du băn khoăn hơn chính là ngoại hình, hay nói cách khác, chính là vẻ bề ngoài của nó. Kỳ lạ không khi xung quanh hầu hết là những người tóc vàng, một mình nó lại mang một cái đầu với mái tóc đen không ra đen, vàng không ra vàng, đây chắc là tóc vàng đen tự nhiên có một không hai, may mắn là nhìn không mắc cười. Còn về đôi mắt, giữa một rừng người mang màu mắt lam nhạt hoặc màu sáng, nó lại có một đôi mắt tím, nói không ngoa, nếu thêm đôi răng nanh, màu da trắng giống bạch tạng hơn một tí, thì nhìn chẳng khác nào ma cà rồng trên mấy phim điện ảnh bom tấn. An ủi được đôi phần là có lần Hiểu Du đã search google, số người có đôi mắt giống nó trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn hết, truyền thuyết về những người có đôi mắt tím là họ sẽ sống được trên trăm tuổi, kể ra thì giống người ngoài hành tinh thật, nhưng sống lâu hơn mức bình thường, có thể trải nghiệm cuộc sống ở hai thế kỷ, có ai mà không muốn. Đó là còn chưa kể đến sống mũi, đôi môi, các ngũ quan khác trên khuôn mặt,… xin thứ lỗi vì Hiểu Du mới chỉ là một cô bé năm tuổi, vốn từ còn hạn hẹp, nên ngoài những bộ phận mang màu sắc đặc trưng, thì phải học vài năm nữa nó mới có thể miêu tả một cách vừa chân thực vừa sống động được. Nói gì thì nói nhưng tổng kết lại, vẫn là câu “khác một trời một vực” đó thôi, may mà xung quanh nó đều là những người tốt, không có ai kỳ thị nó cả, bằng không, nó sẽ tủi thân chết mất. Sau này Hiểu Du mới biết tại sao mình lại khác với đa số mọi người như vậy, câu trả lời chỉ có một, nó là con lai, là con lai đó.

Có lần, ngồi trong lòng bố, vốn biết bố là viện trưởng của một bệnh viện. Hiểu Du khi đó bị sùng bài bố quá mức, nó cho rằng giống trên những bộ phim, người làm y đều là những người tài giỏi, tất nhiên về sau mặc dù thời thế thay đổi, câu trả lời của bố sắp tới sai bét, nhưng nó cũng không thể nói là bố mình không biết gì, ông chỉ giỏi đi chữa bệnh cho người ta thôi, còn mấy vấn đề về ngoại hình, thì ông hoàn toàn mù tịt.

“Bố!!!.” Hiểu Du chọc vào tay bố, kéo dài giọng, mặc dù không có ý làm nũng, nhưng lại bị nhìn là đang làm nũng, điều đó khiến nó hết sức bực mình. Hiểu Du than thầm, bố à, bố quên là con nhận thức nhanh hơn những đứa trẻ khác rồi sao?

“Hiểu Du, năn nỉ cũng vô ích, con còn yếu lắm, không được ra ngoài.”

Hiểu Du xị mặt, nó có muốn bản thân hơi một tí là lại bị ốm đâu. Với cả tạm gác lại việc này sang một bên đi, nó đâu có muốn đi chơi, “Con có phải do bố mẹ sinh không?”

Ông Walker giật mình, rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, cúi đầu nhìn cô con gái nhỏ, “Không do bố mẹ sinh ra thì là ai? Tại sao con lại hỏi như thế?”

Hiểu Du trề môi, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào mái tóc, đôi mắt, cái mũi của bố, “Chỗ này, chỗ này, chỗ này, rồi là nhiều chỗ khác đều không giống, còn cả chữ Trần trong tên con nữa.”

Ông Walker cười phá lên, “Thế ông nội sinh ra bố, con có thấy bố giống ông ở điểm nào không?”

Hiểu Du lắc đầu, “Không giống y hệt, nhưng…”

Ông Walker cắt lời, lúc đó Hiểu Du còn bé, dù có thông minh đến đâu thì sau một hồi nghe người khác vòng vo, nó cũng tin tưởng người đó một cách vô điều kiện. Hơn nữa đối phương lại còn là bố mẹ của Hiểu Du, mọi thắc mắc của nó coi như đã có lời giải, quan trọng hơn là, bố đã đánh trống lảng, hoàn toàn cố tình bỏ quên họ Trần trong tên nó, không hề đả động hay giải thích một tí nào, “Không phải là anh, chị em sinh đôi thì không giống nhau được. Hiểu Du là độc nhất vô nhị, chẳng lẽ con muốn giống y hệt bố để bị chê là ông già sao?”

Hiểu Du xị mặt, nhảy xuống khỏi lòng bố, chậm chạp rời khỏi phòng, “Xì, ai thèm giống bố, ai muốn làm bản sao của người khác chứ.”

Thôi, coi như vấn đề này đã được chấm dứt tại đây.

Hằng ngày ở nhà Hiểu Du đều bận rộn với việc chơi, ngủ, mấy tháng trôi qua, cuộc sống của nó vẫn là màu hồng, được mọi người xung quanh cưng nựng, nâng niu chẳng khác nào búp bê trong lồng kính. Nhưng không ai biết lúc đi ngủ, phải nằm một lúc mới chìm được vào cơn mộng, trong những lúc đó, Hiểu Du lại khao khát có được một người bạn như thế nào.

Khi rảnh rỗi, Hiểu Du rất hay xem TV, thấy các nhân vật đều ràng buộc nhau bởi những cụm từ như “người thân”, hay hơn cả là “bạn bè”. Dĩ nhiên là cụm từ đầu tiên nó không còn xa lạ gì, nhưng “bạn bè” thì sao, nó vô cùng muốn có bạn để hiểu rõ cảm giác đó là như thế nào. Vậy mà ngày qua ngày, cả ông nội và bố mẹ đều hạn chế, nếu không cần thiết thì không cho Hiểu Du ra ngoài, còn không cho nó đi học mẫu giáo, mời hẳn người dạy trẻ về nhà, cứ như vậy thì làm sao nó có bạn được, điều đó làm nó vô cùng sầu não.

Thế là sáng hôm sau Hiểu Du làm nũng với ông nội, lần này là làm nũng thật, không phải như lần trước nhé, kết quả là ông nội trả lời gần giống hệt với bố, “Ra ngoài đi chơi hả? Đợi cháu khỏe như ông đã. Đi học mẫu giáo hả? Đợi mấy cô giáo kia đi lấy chồng rồi tính sau.”

Hiểu Du hậm hực, “Ông ngày nào cũng uống bao nhiêu thuốc, sâu bệnh mà còn chê cháu. Mấy cô giáo kia thì xấu ma chê quỷ hờn, có vứt cho ăn mày cũng chẳng ai thèm.”

Kết quả của hai câu nói đó là, ông nội thì phản bác đó là thuốc bổ cho người cao tuổi, trẻ con không ai uống được. Thậm tệ hơn là đúng lúc đó hai cô dạy trẻ vừa đến, nghe được vế sau thì tím tái cả mặt, tức quá bỏ đi luôn, chắc hẳn lòng tự trọng đã bị tổn thương nghiêm trọng, sẽ không bao giờ đến cái nhà này nữa. Việc đuổi hai cô giáo kia đã được như ý, nhưng bao giờ mới trở thành người lớn để uống thuốc bổ đây? Hiểu Du vui mừng nung nấu ý định, có hai người đã giải quyết được, việc tiếp theo trong kế hoạch “bằng mọi cách để có được một người bạn”, đó chỉ là chờ đợi thôi. Nhưng nó ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu, vì ngay sáng hôm sau, đã có hai cô giáo mới đến, chưa hết, hai cô này cực kỳ xinh đẹp, ban đầu thì Hiểu Du mừng thầm vì với ngoại hình này, hai cô sớm muộn gì chẳng đi lấy chồng. Cuối cùng sau một lúc làm quen, Hiểu Du ngây thơ gạ hỏi về công cuộc tìm kiếm hạnh phúc nửa đời sau của hai cô, không hẹn, cả hai đều đồng thanh nói, câu trả lời đúng là làm nó muốn ngất tại chỗ, “Tiểu thư, chúng tôi đều tôn thờ chủ nghĩa độc thân.” Hai cô có chắc không? Có chắc không đó?

Hai tháng sau, sau nhiều lần lên kế hoạch, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, cuối cùng, Hiểu Du đã bỏ cuộc, nó không đấu lại được với ba, ông nội, và hai cô giáo kia đâu.

Cứ tưởng vấn đề này đến đây đã kết thúc, tuy nhiên, ông trời đúng là biết trêu ngươi Hiểu Du, đương lúc nó định bỏ cuộc thì lại xuất hiện hai đối tượng thích hợp để nó kết làm bạn. Mà kỳ lạ hơn, Hiểu Du để ý là, hai đối tượng này thỉnh thoảng lại hay đến nhà nó vào lúc sáng sớm, hôm nay chẳng hiểu sao nó lại dậy sớm hơn mức bình thường, phần thưởng cho sự tiến bộ đột xuất đó là phát hiện được hai cậu bạn này. Nhưng điều Hiểu Du thích nhất, là các cậu ấy cực kỳ giống nó, trừ mỗi đôi mắt người thì màu đen, người còn lại thì màu nâu, thì màu tóc, hay các ngũ quan của hai cậu bạn cũng đều hao hao giống nó. Hiểu Du kết hai người này ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy, trong lòng nó lại bừng bừng ý chí, đó là “phải làm thân với hai cậu bạn kia” cho bằng được.

Đêm đó, Hiểu Du lập các bước để dẫn tới thành công, bước đầu tiên không quá khó, cứ biết được tên cả hai rồi tính tiếp. Để đạt được điểm tuyệt đối mà không mất thời gian, nó đành phải nhờ hai cô giáo xinh đẹp.

Hai cô từng nói tôn thờ chủ nghĩa độc thân, vậy mà khi Hiểu Du mua chuộc bằng cách đưa ra hai vé xem hòa nhạc ghế Vip phiên bản có hạn của một ngôi sao thế giới,... ặc, xin lỗi vì nó không biết tên!!! Thì mắt cả hai đã sáng lên như đèn pha ô tô, miệng luôn mồm nói, “Đây là chồng của cô”, Hiểu Du lúc ấy mới toát mồ hôi hột, trong lòng nó mọc ra hằng hà vô số dấu chấm than, tiêu chí độc thân được hai cô đặt lên hàng đầu, bây giờ biến đi đâu mất rồi? Nhưng thôi mặc kệ, quan trọng là Hiểu Du đã biết, một cậu tên là Trần Gia Bảo Nam, cậu kia thì tên là Hoàng Thiên Vũ. Mà người Hiểu Du nghe tên đầu tiên có họ giống nó kìa, cậu bạn thứ hai thì là họ Hoàng, chẳng phải cũng là họ hiếm, tra nát cả mắt cũng không tìm thấy trong các tộc họ ở Anh hay sao? Chắc hẳn ba người có duyên lắm, càng thích hợp hơn để trở thành bạn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Hiểu Du cực kỳ rạng rỡ, rốt cuộc, cuộc đời nó cũng đổi màu rồi, màu hồng mãi thì cũng nhàm, chán lắm.(^_^)

***
Bảo Nam chưa bao giờ dám tưởng tượng Candy còn sống, bởi hơn hết, cô bé đã ra đi trong chính vòng tay của anh. Từ lúc biết nhận thức, đó là lần đầu tiên Bảo Nam khóc, sau ngày đó, dường như trái tim anh đã khô cạn, dù phải chịu bất cứ đớn đau hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng không rơi thêm một giọt nước mắt. Thế mà ngày hôm đó, trước mặt cô y tá trẻ măng trong bệnh viện, một vị thiếu gia kiêu ngạo như Bảo Nam đã giũ bỏ hết hình tượng, khóc nấc lên.

Gần hai giờ đêm hôm ấy, bệnh viện thành phố tiếp nhận một ca cấp cứu do tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân là một cô gái đang độ tuổi học sinh, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, không chỉ thân thể bị chấn thương nặng nề, mà theo chẩn đoán sơ bộ của nhân viên cấp cứu trên đường đến bệnh viện, cô gái ấy còn mắc một hội chứng đem lại nhiều bất lợi trong công tác cứu thương – chứng Haemophilia.

Trong phòng làm việc, nghe được thông tin ấy, viện trưởng Walker đã đích thân tiến hành cấp cứu. Ca cấp cứu kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau vẫn chưa kết thúc, các trưởng khoa liên tục thay phiên nhau trợ giúp viện trưởng, nhìn mồ hơi rịn ra từ trán ông, tất cả đều sợ khi chưa hoàn thành xong phẫu thuật, chính viện trưởng cũng sẽ kiệt sức vì suốt mười hai tiếng liền, chưa một lần ông nghỉ ngơi, đến một hớp nước cũng chẳng kịp uống.

“Viện trưởng, đây là túi máu cuối cùng rồi.” Một y tá lo sợ nói.

Con dao mổ trên tay viện trưởng Walker vẫn không dừng lại, những lúc ông đang tập trung cao độ, kể cả người bên cạnh có nói gì, ông cũng bỏ ngoài tai.

Một vị bác sĩ cấp cứu lâu năm, hiểu rõ tính tình của viện trưởng Walker sốt ruột nói, "Liên lạc với bệnh viện gần nhất, hỏi xem họ còn bao nhiêu cc máu.”

“Trước đó tôi đã gọi, vì gần đây số người nhóm máu AB hiến máu không nhiều, quanh khu vực này lại toàn bệnh viện lớn, nên họ bảo...”

Vị bác sĩ tức giận ngắt lời, “Chết tiệt, họ không nể mặt viện trưởng thì cũng phải biết mạng người là quan trọng chứ. Các bệnh viện nhỏ ở khu vực lân cận thì như thế nào?”

Y tá trả lời, “Họ bảo nhanh nhất là ba mươi phút nữa mới có thể mang đến được năm túi máu. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi sợ không kịp.”

“Người nhà bệnh nhân đã thấy đến chưa?” Thấy cô ta lắc đầu, vị bác sĩ càng trở nên cáu kỉnh, “Cô chạy một lượt quanh bệnh viện, gặp bất cứ người nhà bệnh nhân nào trông có vẻ khỏe mạnh, nếu họ mang nhóm máu AB, lập tức ngỏ ý xin họ hiến máu cho tôi.”

“Vâng.” Nữ y tá tháo khẩu trang, chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu.

Bây giờ là hơn một giờ trưa, suốt cả đêm ngồi máy bay không ngủ, cuối cùng Bảo Nam cũng đến được bệnh viện. Đây là bệnh viện của bác anh, vì vậy đối với một vài y bác sĩ làm việc trong này, từ nhỏ đã từng vài lần tiếp xúc, Bảo Nam cũng coi như là có quen biết, lúc gặp, họ đều lên tiếng hỏi han, nhưng anh không còn hơi sức để để ý đến điều đó. Đến quầy lễ tân, theo lời báo cáo lại của người vệ sĩ, Bảo Nam hỏi đường đến phòng cấp cứu, có lẽ vì thân phận của anh, nhân viên lễ tân đã trực tiếp đưa anh đến đó.

Lúc này, bên ngoài phòng cấp cứu vắng lặng như tờ, không gian toàn mùi thuốc sát trùng, bốn bề xung quanh là những bức tường trắng, mang đến cảm giác toàn bộ nơi đây bị bao trùm bởi không khí tang thương, chết chóc. Trên cánh cửa phía trước, đèn đỏ vẫn bật sáng, chứng tỏ ở trong kia, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức mình, cố gắng giành giật sự sống cho bệnh nhân. Bàn tay Bảo Nam rịn đầy mồ hôi, các tế bào trong người anh căng lên như dây đàn, sự căng thẳng choán lấy toàn bộ trí óc anh, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

Bảo Nam ngồi xuống hàng ghế chờ, gục xuống nhìn đầu gối, đôi bàn tay anh vò lấy mái tóc. Chưa chắc chắn người đó là Candy, vậy mà anh đã không khống chế nổi chính mình.

Có tiếng “tinh, tinh” vang lên, Bảo Nam vội ngẩng lên, cánh cửa kia đã mở ra, nhưng không phải là điều anh mong đợi.

Nữ y tá trẻ có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Bảo Nam, anh cực kỳ không mong muốn cô ta hướng về phía mình là để báo tin dữ. Có vẻ như lời cầu nguyện của Bảo Nam đã được đền đáp khi câu đầu tiên cô ta nói với anh là, “Xin lỗi, anh có phải là người nhà của bệnh nhân không?” chứ không phải là, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bảo Nam vô thức gật đầu, nhưng rồi lại lắc.

Nữ y tá sửng sốt. Sau đó cô ta không quên hỏi, “Nhóm máu của anh có phải là AB không?”

Nhận được câu trả lời của Bảo Nam, nữ y tá đột nhiên nở nụ cười, cô ta reo lên, “Vậy thì tốt quá, bệnh nhân đang thiếu máu, mời anh đi theo tôi.”

Khi 200 cc máu được rút ra từ người Bảo Nam, cũng là lúc anh nghe được thông tin cô gái kia mắc chứng Haemophilia, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bàng hoàng, chấn động. Bảo Nam muốn ngay lập tức đến phòng cấp cứu, nhưng vì các bác sĩ nói, rất có thể họ sẽ cần thêm máu của anh, anh mới mệt mỏi nhắm mắt tựa vào thành giường, không động đậy.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi Bảo Nam mở mắt một lần nữa, đã có một chiếc khay đựng toàn vật dụng linh tinh được đưa đến trước mặt anh. Bảo Nam nghe y tá nói, “Mong anh nén đau thương, khi chúng tôi đến nơi, chỉ còn mỗi cô gái ấy là còn sống sót, đây là tất cả những vật dụng chúng tôi lấy được từ xe của họ.”

Nằm ngoài dự đoán của y tá, Bảo Nam lạnh lùng đến đáng sợ, anh hờ hững nhìn lướt qua đồng giấy tờ xe, túi xách của phụ nữ, thậm chí còn không thèm động tay vào một món đồ.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc di động màu đen, Bảo Nam liền tỏ ra kinh ngạc. Đây là điện thoại phiên bản có hạn, cả thế giới chỉ có hai mươi tám mẫu. Mấy tháng trước chính anh đã thấy Mason sử dụng nó. Bảo Nam cầm điện thoại lên xem, bất ngờ, khi anh vừa nhấc điện thoại ra khỏi chiếc khay, một sợi dây chuyền bằng bạc nằm khuất ngay sau chiếc máy đã hiện lên trong tầm mắt, lấy đi toàn bộ vẻ lạnh lẽo trên gương mặt anh. Bảo Nam run rẩy cầm sợi dây đã được lau sạch vết máu, anh mở nắp dây chuyền, là khuôn mặt ngày đêm anh nhớ nhung - Candy của anh! Sợi dây đã chôn theo Candy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây như một phép màu. Candy, có phải không em thực sự vẫn đang còn sống?

Bảo Nam không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui mừng hay sợ hãi, anh ôm chặt lấy sợi dây truyền, nước mắt lăn dài như một đứa trẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jinnn, thienthien2001, ღ_kaylee_ღ và 79 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.