Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP

 
Có bài mới 29.10.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 113:

Nhưng nó lại nói một câu khiến cho cậu tức điên, “Tôi không nói, cậu không nói thì chẳng ai biết được.’’

“Cô…”

“Tôi muốn đến trường.”

Thật khó tin! Người đi học muộn, cúp tiết thường xuyên như cô mà cũng nói được câu này hay sao? Minwoo đi đến bàn nước lấy túi quần áo mà cậu bảo y tá chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Bảo Nhi, coi như đã ngầm thỏa hiệp. Cậu biết Bảo Nhi rất ghét bệnh viện, vì lý do gì thì cậu không rõ nhưng cứ ở nơi này xem chừng cũng không phải ý hay, ai biết nó sẽ không tức tối mà làm trò gì dại dột.

Bảo Nhi nhận lấy túi đồ, xỏ dép rồi chậm rãi đi thay đồ.

Hơn tám giờ sáng.

Nó mới bước vào nhà vệ sinh.

Minwoo cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, đây là lần đầu tiên cậu vừa mặc sai đồng phục lại vừa đi học muộn. Đã vậy không hiểu sao lại còn vì con người ngạo mạn, nhìn việc học bằng nửa con mắt như Bảo Nhi.
***
Lớp 11A1.
Cửa lớp mở ra.

Dù cảnh tượng trong lớp chẳng giống một lớp học, giáo viên thì ngồi xem sổ sách, còn tất cả học sinh thì chẳng quan tâm xem mục đích của việc gia đình đã bỏ một khoản tiền lớn cho mình vào đây học để làm gì mà ai làm việc nấy, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng hai người vừa bước vào đều làm cho tất cả mọi người ngừng động tác, ngước ánh mắt về cửa ra vào ở cuối lớp. Vài học sinh nữ nhăn nhó, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét. Người thứ nhất là Bảo Nhi, con nhỏ mà ai cũng có ác cảm từ trước, đã nghỉ học vài ngày, khiến bọn họ tưởng nó đã thôi học nên mừng hụt. Người thứ hai là Minwoo, ừ thì tuy cậu ta đẹp trai thật đấy, gia thế cũng hiển hách, nhưng cậu ta và bọn họ có sự bất đồng ngôn ngữ, hơn nữa cậu ta rất khó gần, mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng, điều này khiến cho bọn con gái trong lớp mất hết sự thiện cảm ban đầu. Tóm lại hai người này ai cũng không đáng được chào đón. Chỉ có điều ai trong họ cũng không nên dây vào. Nhất là Bảo Nhi, bởi hầu như mọi người trong cái trường này ai cũng đã đều biết cô ta là em họ của Park Jun Ho, thần tượng của hầu hết mọi cô gái, tất nhiên tính cả họ, không ai muốn trường hợp nó về kêu oan với Park Jun Ho xảy ra cả.

Bảo Nhi không hề biết trong vài ngày ngắn ngủi chỉ với cái tin trời ơi đất hỡi do mẹ nghĩ ra để buộc nó phải có mặt trong buổi đấu giá lại khiến cho thái độ của nhiều người với nó thay đổi đến thế. Mà nó ngay khi vừa đặt chân vào cửa lớp, đã nhận thấy được nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Bất giác, nó lại liên tưởng đến nửa đầu giấc mộng tối qua, tại sao tự dưng nó lại mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ đến thế? Không lẽ tất cả sẽ thành sự thật? Bảo Nhi nhìn xung quanh. Không, nó không thấy Lưu Ly, giấc mơ không thể thành thật, cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện. Và nó dù có đau lòng cũng không bao giờ có thể có cơ hội nghe lại, cảm nhận được Hà Duy đang ở gần mình một cách chân thực như trong cơn mê tối qua được nữa.

Cố gạt hết hình bóng anh ra khỏi đầu, Bảo Nhi không thể để cho mình biểu lộ sự yếu đuối trước những kẻ nó ghét, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì, nó bình thản đi về phía dãy tủ của lớp. Không gian yên lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của nó. Bảo Nhi thấy khó hiểu khi không nghe thấy có tiếng chế giễu từ miệng đám con gái, kể ra cũng tốt, nó đỡ phải nhức tai với bọn họ. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, được hôm các bạn học tốt tính không buông lời gièm pha thì hôm nay, giáo viên bộ môn lại nói những lời khó nghe, không cho nó được yên ổn, “Em kia, em coi tôi là không khí à? Đi học muộn, đã thế gần hết tiết mới vác mặt đến, sao không ở nhà đi cho khỏe?”

Bảo Nhi không nói cũng chẳng rằng, chân vẫn bước về phía trước.

Giáo viên tức đến run người, “Đúng là đồ vô giáo dục, về viết bản kiểm điểm rồi xin chữ ký bố mẹ hoặc bảo họ đến đây gặp tôi.” Lúc này Bảo Nhi đã mở tủ đồ, chuẩn bị lấy đồ gì đó.

Nghe vậy, nó chau mày, quay lại nhìn thẳng vào giáo viên, giọng nói nhẹ tênh, “Cô nói ai vô giáo dục? Chẳng phải cô bảo tôi coi cô là không khí còn gì?” Cả lớp hứng thú xem trò vui. Minwoo lắc đầu, vừa đi học đã gây chuyện, bất quá như vậy thì đã sao, tự nhiên cậu lại thấy vị giáo viên kia chướng mắt. Bên tai cậu vẫn vang đến câu nói cợt nhả của Bảo Nhi, “Còn nữa, cô nghĩ cô đang dọa học sinh cấp một à? Viết bản kiểm điểm? Mời bố mẹ tôi lên gặp cô?” Nó bày vẻ mặt ngô nghê, chỉ tay lên đầu, “Chỗ này của cô có thực sự ổn không?”

Vài tiếng cười khúc khích vang lên.

Vẻ mặt của giáo viên không vui chút nào, ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào Bảo Nhi, “Bố mẹ cô là loại người gì mà không biết dạy con? Đã đi học muộn còn mặc sai đồng phục, mặc váy ngắn cũn cỡn đến trường, cô mới đi từ trong quán bar ra hả. Đồ hư thân mất nết, tương lai cô sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Minwoo tối mặt, đồ của Bảo Nhi là do y tá mua cho, cậu quên không dặn là nó không thích mặc váy, nhưng như thế này thì hơi quá rồi đấy, chân váy có độ dài ngang bằng váy đồng phục của trường, vậy mà cô ta lại dám đổi trắng thay đen, cô ta hẳn là muốn chết.

Thực tế chứng minh, Bảo Nhi đã lấy lọ sơn móng tay trong tủ của nó, ném thẳng vào vai giáo viên. Cô ta “ôi” lên một tiếng, nhăn nhó đau đớn. Bảo Nhi bấy giờ mới nở nụ cười lạnh, “Lo cho tương lai của cô trước đi. Thử nói một câu nữa xem.” Động tay động chân với người hơn tuổi, nó rất khi có hành động đó. Nhưng khi lớn tiếng nói những lời khó nghe, động đến ba mẹ nó như vậy thì nó không dám đảm bảo là lưỡi cô ta sau tiết học này vẫn còn ở yên trong khoang mồm mà đi chửi người.

Không khí vô cùng căng thẳng, tất cả học sinh hết nhìn Bảo Nhi rồi lại quay sang nhìn giáo viên, bộ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.

Giáo viên chủ nhiệm mím chặt môi. Bây giờ bỏ đi thì thật mất mặt, nhưng ánh mắt của Bảo Nhi cùng với hành động vừa rồi của nó đã khiến cô ta có chút sợ hãi.

Còn năm phút nữa mới đến giờ ra chơi.

Cánh cửa ở cuối lớp lại mở ra rồi đóng vào.

Cái nhìn của đa số học sinh một lần nữa hướng về người đang bước tới. Mắt của nhiều đứa con gái đột nhiên sáng bừng lên. Bảo Nam sau mấy ngày nghỉ cuối cùng đã đến lớp, mặc dù tin tức anh để sợi “hoa hồng Ruby” lọt vào tay của Park Jun Ho đã thành chủ đề bàn tán nhiều nhất trong trường nhưng như vậy thì đã sao, ai cũng biết anh có đủ khả năng để mua nhiều sợi dây chuyền với giá còn hơn thế.

“Về rồi à?”

Bảo Nam đi đến chỗ ngồi của anh, anh cho rằng câu hỏi của Quang Anh là thừa thãi nên không trả lời.

“Em tưởng đêm nay anh mới về? Sao không gọi để em ra đón?” Thùy Trâm nhận thấy có nét mệt mỏi trên khuôn mặt của Bảo Nam, cô cảm thấy đau lòng. Nhưng đáp lại quan tâm của cô lại là sự kiệm lời khiến cho cô muốn bật khóc. Bảo Nam thậm chí còn không nhìn cô, dường như mọi điều cô nói chỉ là gió thoảng bên tai, không đáng để anh phải bận tâm. Cô dời mắt khỏi Bảo Nam, nhìn theo ánh mắt anh. Lần đầu tiên cô thấy vẻ lúng túng của Bảo Nhi, nó và Bảo Nam cứ im lặng mặt đối mặt, mắt đối mắt, tựa như trong thế giới của hai người chỉ có đối phương, tất thảy vạn vật xung quanh đều không tồn tại.

Hà My cũng nhận ra điều không ổn, cô quay xuống Thùy Trâm, liền thấy sự tức giận, chán ghét thoáng qua đáy mắt bạn. Cô thầm lắc đầu, từ lúc Bảo Nhi xuất hiện, mối quan hệ của Thùy Trâm và Bảo Nam dần dần đã có sự thay đổi. Bài báo hôm trước trên mạng chưa kịp lan truyền đã bị gỡ, hy vọng tất cả đều chỉ là hiểu nhầm, mọi thứ sẽ không như bọn cô suy đoán. Hà My thấy Bảo Nam ngồi xuống, lúc này, quả nhiên Bảo Nhi đã cầm bộ đồng phục được cất trong tủ của nó, đi ra ngoài.

Đúng lúc này, chuông báo reo lên, cô đứng dậy, mở miệng với vẻ gượng gạo, “Không ai đói à? Xuống cangteen không?”
***
Bảo Nhi trườn người theo bức tường, ngồi bó gối trong buồng thay quần áo, nó trong lòng đang ngàn lần tự giễu chính mình. Vì sao sau ngày hôm đó khi đứng trước Bảo Nam nó lại phải hốt hoảng bỏ chạy như thế? Nó đang sợ điều gì, sợ dòng máu anh ta đang mang cũng chính là dòng máu đang chảy trong người nó hay sao? Không, nó lắc đầu. Đều chỉ là trùng hợp, đều chỉ là hiểu lầm. Nó gục xuống nhưng không khóc, giờ nó chỉ biết tự trấn an chính mình bằng cách không để cho nước mắt rơi xuống và tự phủ nhận mọi thứ. Cuộc đời của nó đã quá tối tăm rồi, nó không thể cư xử kỳ lạ khiến cho Bảo Nam nghi ngờ. Thà rằng cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, nếu có uẩn khúc, hãy để cho uẩn khúc phai dần theo năm tháng. Nó vẫn là nó như trước kia, vì ba mà ôm trong lòng khát khao muốn hủy hoại Trần gia, làm cho gia tộc đó hoàn toàn biến mất.

Bảo Nhi vỗ lên mặt mình hai cái để lấy lại tinh thần, nó đứng dậy thay từng món đồ trên người. Đôi khi nó quá hiếu thắng, chính vì vậy mới mắc phải bẫy của Trần An Khuê, chính vì vậy mới khiến tâm trạng của nó không thể thanh bình như lúc ban đầu. Nó chỉ biết giải pháp tốt nhất bây giờ là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi con người cầu nguyện cho mình có thể quên đi chuyện gì đó, tạm thời có thể vứt nó sang một bên để đỡ phải day dứt thì lời ước rất ít khi thành hiện thực. Và dường như lời nguyện cầu của Bảo Nhi là ngoại lệ, bởi khi nó vừa mặc xong đồng phục, đang định ra khỏi buồng thay đồ thì câu chuyện đang nói của hai nữ sinh bên ngoài đã khiến cho nó phải sững lại, chăm chú lắng nghe, vứt hết mọi chuyện trước đó ra khỏi đầu.

“Biết tin gì chưa? Park Jun Ho lần này xong rồi.”

“Sao cơ?” Bạn của nữ sinh để tay dưới vòi nước cảm ứng, không biết cô gái bên cạnh đang nói đến vấn đề gì.

Nữ sinh vừa đưa chiếc điện thoại cho bạn vừa nói, “Xem tin này đi, anh ta giở bệnh ngôi sao, tự ý hủy buổi lưu diễn bên New Zealand mà không có lý do, bây giờ xem ra đã thành mục tiêu tẩy chay của mọi tín đồ mê nhạc rồi.”

Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trừng mắt nhìn bạn, “Tưởng có chuyện gì, tao không thích anh ta lắm, ai bảo tự kiêu chứ, đáng đời.”

Nữ sinh lúc đầu ôm ngực, “Nhưng là Idol của tao đấy mày.”

“Biết rồi, biết rồi. Mày tự ở đây mà bày tỏ.”

“Ê, chờ tao đã.”

Hai cô gái đi ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng cho nhà vệ sinh. Bảo Nhi thấy hơi khó tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tuy vừa mới tiếp xúc với Park Jun Ho, nhưng nó dám khẳng định là anh ta sẽ không hành xử như vậy. Bởi để tồn tại trong showbiz Hàn Quốc, thần tượng nào cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, huống gì là Park Jun Ho, anh ta lại đang là ngôi sao trẻ thành công, như vậy chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình.

May mà khi nãy mới mua điện thoại, Bảo Nhi đã từng cho rằng Park Jun Ho rất thích hợp để nó kết giao làm bạn nên nó đã thuộc lòng số của anh ta. Điện thoại được kết nối, mãi sau mới có tiếng trả lời, qua ngữ điệu, nó thấy tâm trạng của Park Jun Ho có vẻ không ổn, “Xin lỗi, hôm nay tôi không thể phỏng vấn.”

“Tôi đây.” Bảo Nhi vứt đống quần áo cũ vào sọt rác.

“Cô Park?”

Nó không phủ nhận.

“Cô nhận được sợi dây chuyền chưa?”

Nó không trả lời mà lại hỏi, “Có đúng là anh tự hủy show diễn không?”

Park Jun Ho ngập ngừng, “Tôi…”

Nó cắt lời, “Do Trần An Khuê ư?” Ngoài cô ta, Bảo Nhi không nghĩ ra ai khác. Thứ nhất là bởi Park Jun Ho đã mua được “hoa hồng Ruby” mà cô ta muốn mua. Thứ hai loại người có thù tất báo như cô ta không có gì là không dám làm, điều này thì nó khẳng định, bởi vừa mới đây thôi, nó đã từng là nạn nhân rồi.

Park Jun Ho không trả lời, có vẻ như anh ta cũng nghĩ giống Bảo Nhi. Nó nói tiếp, “Anh yên tâm, chỉ cần anh vẫn ở bên Hàn Quốc, mẹ tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ không để anh vì tôi mà chịu thiệt đâu.”

Park Jun Ho đáp, “Không, tôi không hề chịu thiệt. Tôi vừa ở chỗ chủ tịch, mẹ cô cũng nói y như cô. Nhưng cô yên tâm, qua chủ tịch tôi cũng biết Trần An Khuê bị tai nạn, xem ra ông trời cũng không phụ lòng người.”

Bảo Nhi hoảng hốt, tay nó run run, “Anh nói cái gì? Cô ta bị làm sao?”

“Cô ta uống say rồi lái xe đâm vào gốc cây. Mà này, cô sao thế?’’ Nhưng Bảo Nhi chỉ nghe thấy vế câu đầu của Park Jun Ho, bởi nó đã cúp điện thoại. Nó đi nhanh ra ngoài, trong đầu dần hiện lên một viễn cảnh mà dù có hận Trần An Khuê, nó cũng không muốn cô ta phải chịu bất cứ sự tổn hại gì. Tiểu thư khuê các, coi trọng hình tượng của mình trước mắt người ngoài như Trần An Khuê không thể đi uống rượu sách để làm bẽ mặt mình trước nhiều người khác. Mà trên đời này ai cũng không dám động đến cô ta ngoại trừ một người. Bảo Nam, nó chưa dám chắc rằng liệu chuyện này có liên quan gì đến anh ta hay không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.11.2017, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 114:

Tưởng rằng sẽ khó khăn lắm mới biết được chân tướng sự việc. Dù vậy Bảo Nhi cũng không thể ngờ rằng rất nhanh chóng nó đã biết được câu trả lời. Đáng cười thay, lại là từ miệng của Bảo Nam.

Giờ ra chơi nên hành lang rất đông học sinh qua lại, vừa nhìn thấy Bảo Nhi, nhiều người đã xì xầm bán tán. Có lời tán thưởng trong tiếng huýt sáo trêu ghẹo của nhiều nam sinh, tệ hơn, phân nửa trong số đó lại là những lời nói xấu không mấy tốt đẹp của đám con gái. Vậy mới nói, “có người thân” làm Idol, hơn nữa lại là Idol nổi tiếng đúng là không hay ho gì.

Nhưng bây giờ Bảo Nhi chẳng còn hơi sức để quan tâm đến mọi lời đàm tiếu, nó đi một mạch về lớp. Nhìn qua ô kính trên cánh cửa, lớp học không có một ai. Đang chuẩn bị bước vào, nó lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Là giọng nói của Bảo Nam, anh ta đang nói chuyện điện thoại. Bảo Nhi giật mình, nó chưa bao giờ thích tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao theo bản năng nó liền nép mình ra sau cánh cửa, như để nghe trộm. Vừa lúc đó, những điều mà nó muốn biết, cũng đồng thời là những việc nó không nên nghe, nó đều đã nghe rõ, từng từ, từng chữ một.

“Phải, là con làm.” Bảo Nam tay cầm cốc cà phê, đứng đối diện với cửa sổ. Bảo Nhi chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp và nghe được câu nói không rõ đầu đuôi của anh ta.

“…”

Vì đứng quá xa, nó không thể nghe rõ và phân biệt được người ở đầu dây bên kia là ai. Bảo Nhi thở dài, nó đang định khép lại của lớp, trả lại không gian cho Bảo Nam thì lời nói tiếp theo của anh đã làm tay nó như cứng lại.

“Không phải mẹ quý Bảo Nhi, vừa gặp đã muốn nhận cô ta làm con nuôi hay sao? Khi đó vì Trần An Khuê mà con suýt chút nữa giết chết cô ta, mẹ không phải là chưa biết việc này. Một tai nạn cỏn con có là gì? Con đang giúp cô ta đòi lại công bằng. Mẹ trước giờ luôn công tư phân minh, con gái ruột của mình có phạm phải lỗi gì cũng không bao giờ đứng ra bênh vực, Candy trước đây vì thế đã khóc một mình không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, mẹ lại vì Trần An Khuê mà trách con? Con và Candy trong mắt mẹ, rốt cuộc còn không quan trọng bằng Trần An Khuê ư?” Bảo Nam khó có thể bình thản, giọng anh lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Thù cũ chưa trả nợ mới lại đến, Trần An Khuê vì an nguy của bản thân mà bỏ mặc Candy. Sau ngày em gái anh ra đi, cô ta có thể sống yên ổn bao nhiêu năm nay là vì cô ta còn có mẹ yêu thương, đứng ra bênh vực nên anh không thể tự mình giết chết cô ta. Giờ đây Trần An Khuê trước mắt anh lại vì việc tư mà trả thù Bảo Nhi, biết anh vừa đúng lúc về, lừa Bảo Nhi vào căn phòng đó nhằm mục đích khiến anh nổi sát tâm, một mực muốn giết người. Gan cô ta đúng là to hơn ông trời. Cô ta cho rằng anh ngu ngốc đến nỗi sau khi bình tĩnh lại, không tra rõ được sự việc sao? Vậy thì để trả giá cho những việc mình đã làm, kể cả được mẹ bao năm bảo bọc kỹ càng, cô ta cũng chỉ còn có một con đường, đó chính là chết! Đáng tiếc, Trần An Khuê phước lớn mạng lớn, cô ta vẫn còn lưu lại một vài hơi thở, cố sống dai dẳng đến tận bây giờ.

Nghĩ đến đây, nét mặt Bảo Nam vụt qua tia mất mát, thoáng chút u buồn, nếu khi đó ý chí muốn sống của Candy mãnh liệt hơn, có phải giờ này em gái sẽ đang cười, nói, đứng ngay ở cạnh anh? Trách rằng khi đó mọi người, kể cả anh cũng đã làm Candy tổn thương, khiến cô bé chẳng còn lưu luyến bất cứ thứ gì trên thế gian này, cứ thế nhắm mắt buông xuôi, bỏ lại anh một mình trên thế gian cô độc này.

“Sao mày có thể độc ác như thế?” Tiếng quát phẫn nộ của Trần Yên Đan kéo Bảo Nam quay về thực tại. Anh nghe giọng mẹ rất nghẹn ngào, điều đó đổi lại chỉ lấy được một ý cười mỉa bên khóe môi anh, “Candy đã đi rồi, còn mỗi An Khuê ở bên cạnh tao. Mẹ kiếp trước rốt cuộc đã nợ mày những gì, tại sao mày lại đối xử với mẹ như vậy?”

“Vậy kiếp trước Candy có mang nợ mẹ không? Vì sao mẹ lại nhẫn tâm với con bé như thế?” Bảo Nam gần như đang quát lên.

Trần Yên Đan sững người. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Phận làm mẹ, có ai không thương yêu con cái của mình. Mất con, bà đã có một thời gian đau đến chết đi sống lại, rơi vào trạng thái trầm cảm, thế nhưng, sự ương bướng của Candy hồi bé khiến bà lúc đó không thể không trách mắng, làm mặt lạnh với con bé. Điều đó trong mắt Bảo Nam, lại là sự vô tâm, tàn nhẫn đến đáng sợ của một người mẹ đối với con của mình hay sao? Bà sai, bà đã sai thật rồi. Nhưng An Khuê bây giờ là một trong những tài sản lớn nhất của cuộc đời bà, Candy đã không còn, bà không thể lại mất đi con bé. Đã tự hứa như vậy mà bà lại chẳng thể làm được, thậm chí, bà còn không thể ngờ rằng chính con trai của mình là người đã đứng sau, làm nên loại chuyện đó. Trần Yên Đan vừa đau đớn vừa tức giận, bà nói ra những lời tuyệt tình qua điện thoại. Dù bà vào Bảo Nam đang cách nhau cả một đại dương, con trai một năm cũng chỉ về nhà mấy lần, nhưng bà thật sự không thể kiềm chế, vô cùng thất vọng với đứa con này, “Từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa. Tao không có đứa con như mày. Nếu An Khuê xảy ra chuyện gì, mày cũng xác định trong một ngày, gia tộc ta sẽ có hai tang đi.”

“Mẹ…” Bảo Nam sửng sốt, anh chưa kịp nói thêm điều gì thì Trần Yên Đan đã dập máy. Bảo Nam tức giận, chiếc điện thoại bị ném thẳng ra cửa sổ. Anh hiểu ngụ ý của mẹ, nếu Trần An Khuê chết, người ra đi cùng cô ta sẽ là mẹ. Mẹ,sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?

Bảo Nam nắm chặt tay thành quyền, anh hít một hơi thật sâu. Vừa quay người, một cái tát đã dáng thẳng xuống mặt anh. Người đánh ra tay khá mạnh, móng tay của cô ta không kiêng nể để lại vài vết xước trên mặt anh. Cốc cà phê cùng lúc rơi xuống đất, thứ nước màu nâu nhạt còn nóng bắn tung tóe, làm bẩn gấu quần của Bảo Nam, cũng đồng thời hắt thẳng vào đôi giày của Bảo Nhi.

Bảo Nhi run rẩy, nó không thể kiềm chế được nữa. Giờ nó đã có thể chắc chắn vụ tai nạn của Trần An Khuê là do Bảo Nam làm.

“Anh có thể làm ra loại chuyện như vậy với em gái anh? Đúng là không bằng loài cầm thú.”

Không gian như lắng đọng, chỉ nghe thấy tiếng chuông vào tiết reo vang. Tia máu hằn ra trên mặt Bảo Nam cho biết Bảo Nhi vừa tát anh mạnh đến mức nào. Nhưng Bảo Nam dường như còn không cảm thấy đau đớn, thậm chí, đến một cái nhíu mày cũng không có, như thể anh bị tê liệt giây thần kinh cảm giác, chẳng có bất kỳ đớn đau nào. Không như nó, dù nó là người ra tay, nhưng cả bàn tay và trái tim đều đau rát, tựa như bị hàng nghìn nhát dao đâm, thống khổ đến vô cùng.

“Cô có biết mình vừa làm gì không?”

Bảo Nhi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bảo Nam đang rất tức giận, nhưng nó không hối hận vì đã đánh anh ta. Con người độc ác này nên được cảnh tỉnh. Anh ta phải hiểu gia đình là thứ quan trọng nhất trên thế gian này. Dù Trần An Khuê có làm gì cũng không đáng để anh ta tàn nhẫn, muốn kết thúc mạng sống của em gái mình như vậy.

“Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Việc đại nghịch bất đạo như vậy, anh cũng dám làm ra sao? Hơn nữa, đừng lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho ân oán giữa các người, vì dù Trần An Khuê có làm gì, tôi cũng không muốn giết cô ta.”

“Cô đang giả bộ hiền lành trước mặt ai?” Bảo Nam cười khẩy, “Đám con gái cùng lớp không phải cũng chỉ vì một chút việc nhỏ mà bị cô xử đẹp hay sao? Loại người có thù tất báo như cô, không có tư cách để lên mặt dạy đời tôi. Tha cho cô một lần, không có nghĩa sẽ nhân nhượng cô lần thứ hai. Vì vậy trước khi tôi đổi ý, nên cút cho khuất mắt tôi.”

“Anh…” Bảo Nhi thấy tâm can mình lạnh giá.

Đúng lúc này, gần như cả lớp cùng lúc đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong lớp học, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thùy Trâm thấy mặt Bảo Nam thành ra như vậy, sửng sốt chạy đến, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Câu này là hỏi cả anh và Bảo Nhi.

Chẳng có ai trả lời, Thùy Trâm quan sát xung quanh, lờ mờ đoán ra được vài phần. Cô giận dữ nhìn Bảo Nhi, “Vì sao phải như vậy? Cô hơi quá đáng rồi đấy.”

Nó chán ghét nhìn những khuôn mặt tò mò của tất cả mọi người (Minwoo chưa lên lớp, Thiên Vũ không đi học), lạnh nhạt lên tiếng, "Sao cô không hỏi anh ta đi?"

Nói xong, nó xách cặp bỏ về.

Thùy Trâm đã ghét Bảo Nhi đến cực điểm. Vì còn Bảo Nam, cô chưa thể chạy theo, kéo nó lại để nói chuyện một cách nghiêm túc, rõ ràng về những việc xảy ra trong thời gian gần đây.

Cô lấy khăn tay, định lau nhẹ vết máu rỉ ra từ vết xước trên mặt Bảo Nam rồi cùng anh xuống phòng y tế. Nhưng Bảo Nam lại tức giận, hất tay cô ra, “Không cần!” Trước khi đi anh còn bỏ lại một câu lạnh nhạt, thể hiện rõ vẻ xa cách, “Không liên quan đến em.”

Thùy Trâm chết chân tại chỗ. Lòng cô dâng lên sự nghẹn ngào, chua xót đến khó tả. Thùy Trâm cảm giác, có một bức tường vô hình kiên cố ngăn cách giữa cô và anh... Mà cô, dường như không có đủ sức để đập nát bức tường đó.

***

Nắng vàng chiếu vào cửa kính ô tô luồn vào trong xe, Bảo Nhi ngồi im lặng, không hề nhúc nhích. Đây là lần thứ hai nó đến London. Đi qua một con phố quen thuộc, Bảo Nhi phóng tầm mắt ra ngoài, cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người đổi thay. Vài ngày trước nó dạo ngang qua đây trong sự khoan khoái, giờ đây chỉ còn nỗi thấp thỏm khôn nguôi.

Điện thoại trong tay rung lên một hồi, Bảo Nhi đọc tin nhắn, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng lo âu, nó bảo với người lái taxi đến địa chỉ trong máy, sau đó lại lặng yên chờ đợi.

Thời gian chưa trôi đi bao lâu, xe đã đỗ trước bệnh viện tư có quy mô đẳng cấp quốc tế. Bảo Nhi trả tiền taxi, bình tĩnh đi vào bệnh viện. Đến quầy lễ tân, nó lịch sự hỏi, “Cho hỏi bệnh nhân Trần An Khuê mười bảy tuổi, bốn hôm trước nhập viện do tai nạn bây giờ nằm ở phòng nào ạ?”

“Xin cô đợi một lát.” Cô lễ tân mặc đồng phục y tá, sau gần một phút tra thông tin trên máy tính, mới mỉm cười trả lời, thái độ tận tình, chuyên nghiệp, “Bệnh nhân nằm ở phòng hai, tầng bốn, dãy Vip N3 của khu chăm sóc đặc biệt ạ.”

Chăm sóc đặc biệt ư? Bảo Nhi tái mặt. Thương thế của Trần An Khuê rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, nó chỉ có thể lê từng bước chân nặng nề, chậm chạp đi theo chỉ dẫn của người trực quầy lễ tân mà không dám tưởng tượng ra bất cứ viễn cảnh nào.

Khu Vip sang trọng, tĩnh lặng như tờ, cảnh tượng sẽ hết sức bình thường nếu như hai bên hành lang không có hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, khí thế bức người, mặt mũi nghiêm nghị đứng ngoài như canh gác. Nhìn qua đã biết họ phục vụ cho nhân vật không nên đắc tội. Bảo Nhi cười khổ, vậy mà nó đã không dưới một lần đắc tội với Trần An Khuê rồi đấy, thậm chí còn gián tiếp làm cô ta mất đi nửa cái mạng.

Trước cửa phòng bệnh số hai.

Từ xa, Bảo Nhi đã thấy Trần Yên Đan cùng một người đàn ông trạc tuổi bà đứng ở bên ngoài. Nó không nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đó, nhưng không hiểu sao, nó lại dễ dàng nhận thấy sự xót xa, lo lắng trên khuôn mặt diễm lệ của Trần Yên Đan. Giờ bà đã trút đi vẻ cao quý, thứ duy nhất mà nó có thể cảm nhận được từ người phụ nữ này chỉ là hoang mang tột độ cùng nỗi thống khổ khi con gái của bà đang nằm trong kia – căn phòng mà bất cứ ai cũng không muốn có người thân nằm trong đó.

Bảo Nhi đi thẳng, nó nghe được cuộc nói chuyện của Trần Yên Đan với người đàn ông xa lạ. Bảo Nhi chấn kinh, thì ra đây là chồng của bà, là bố của Bảo Nam và cũng đồng thời là chủ nhân hiện tại của Trần gia – gia tộc có thực lực hùng mạnh mà bất cứ thế lực nào cũng phải kiêng dè.

“Trần gia không thiếu các bác sĩ giỏi, em có nhất thiết phải đưa con bé đến đây không?”

Trần Yên Đan lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi chính Bảo Nhi cũng phải giật mình, “Bảo Nam đã hại An Khuê thành ra như vậy, toàn bộ Trần gia bây giờ hầu như đều là người của nó, em không thể tin tưởng con trai anh.”

Người đàn ông thở dài, “Nó cũng là con trai em mà.”

Sắc mặt Trần Yên Đan tối đi, một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người bà, như thể muốn đóng băng tất thảy mọi thứ xung quanh, “Em không có đứa con tàn ác như vậy.”

Bảo Nhi sững sờ, dù đã đoán được phần nào qua cuộc điện thoại của Bảo Nam, nhưng nó vẫn không ngờ Trần Yên Đan lại có thể một lần nữa lặp lại lời lẽ đoạn tuyệt như vậy.

Bảo Nhi vô thức bước về phía trước. Lúc này, có một cánh tay giơ lên, chắn ngang ngăn cản, một người vệ sĩ nói, “Xin lỗi, mời cô đi đường khác, đây là khu vực không thể vào.”

Trần Yên Đan cùng người đàn ông cùng lúc hướng mắt về phía bên này. Trần Yên Đan nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, nó cũng nhìn bà mà không biết nói gì. Nét mặt cùng với biểu cảm kỳ lạ của bà khiến nó cảm thấy sợ hãi. Trần Yên Đan từng bước đi về phía Bảo Nhi. Nó ngày càng nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt lờ mờ bên khóe mắt của bà.

Trần Yên Đan dừng lại, bà chỉ còn cách Bảo Nhi vài bước, nó vẫn chưa thể định thần. Giữa hai người chỉ là sự im lặng quỷ dị.

Trần Yên Đan không nói không rằng, giơ tay lên, không kiêng nể giáng cho Bảo Nhi một cái tát.

Bà vốn xuất thân trong một gia tộc quyền quý chẳng kém gì chồng, từ nhỏ đã được học võ để tự vệ, một cái bạt tai này tương đối mạnh, đủ sức để một người hiếm khi gục ngã trước kẻ khác như nó phải lảo đảo, tai ù đi, trời đất quay cuồng, khóe miệng rỉ máu.

“Làm sao vậy?”

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn Trần Yên Đan, ông không thể ngờ rằng người vợ luôn dịu dàng của mình lại ra tay đánh người vô cớ. Ông nhìn Bảo Nhi, thoáng sững sờ trong giây lát, nhưng không hổ là chủ nhân của Trần gia, rất nhanh ông đã lấy lại được bình tĩnh. Ông nhíu mày định bảo gì đó, nhưng Trần Yên Đan đã lên tiếng. Bà không nói chuyện với ông, mà lại dùng giọng lạnh lùng để nói với cô bé trước mặt.

“Vô liêm sỉ! Cô còn dám vác mặt đến đây ư?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.11.2017, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 116:

“Cháu…” Bảo Nhi ôm má, tâm can từng hồi run rẩy. Nó không nhúc nhích, cũng không biết mình nên nói và nên làm gì, bởi kể từ lúc có ký ức, nó chưa bao giờ cảm thấy mình hèn nhát, không dám đối diện với người khác như lúc này. Cái tát của Trần Yên Đan không làm nó đau, chỉ có điều, sự chán ghét của bà bỗng chốc làm nó cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể một đoạn ký ức trong dĩ vãng trỗi dậy, chẳng thể ngủ yên được nữa.

Trần Yên Đan không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt Bảo Nhi, đáy lòng bà vô cùng lạnh giá. Cánh tay vừa hạ xuống lại giơ lên, bà chỉ vào khoảng không vô định phía sau nó, hạ giọng đuổi, “Đi đi! Chúng tôi không hoan nghênh cô.”

Toàn thân Bảo Nhi cứng đờ như một pho tượng, từ trước đến nay, ngoài Trần Yên Đan, chưa có một ai đuổi nó thẳng thừng như vậy, không những thế bà còn tặng nó một bạt tai. Và giờ lại lạnh lùng quay đi, trở về phía phòng bệnh nơi Trần An Khuê đang nằm.

Bảo Nhi tiến thêm một bước, vài người vệ sĩ không hẹn thấy vậy liền đứng ra ngăn cản, nhưng người đàn ông đó lại phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ đứng im ở vị trí. Đoạn, ông chìa khăn tay ra trước mặt Bảo Nhi, “Cháu không nên ở lại đây.”

Mặt Bảo Nhi trắng bệch, nó vô thức nhận chiếc khăn. Một tấm card visit xuất hiện trong tầm mắt, “Nếu có điều muốn nói, cháu có thể tìm bác.”

Bảo Nhi cười nhạt, trái với suy nghĩ của người đàn ông, nó không nhận lấy tấm thẻ, môi mím lại, sau đó dứt khoát quay người, bởi chí ít, nó phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Tại sao cứ khi đứng trước một ai đó có liên quan đến Trần gia, nó lại cảm thấy niềm kiêu hãnh mà mình tạo dựng bấy lâu có nguy cơ bị sụp đổ?

Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi mặc blouse trắng, khuôn mặt có vài nếp nhăn, ánh mắt bình tĩnh, chứng tỏ là người có bề dày kinh nghiệm bước ra.

Không đợi ông ta lên tiếng, Trần Yên Đan đã hỏi, “Con gái tôi không sao chứ? Không phải phẫu thuật rất thành công sao? Vì sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh lại?”

Đáp lại vẻ mặt mong chờ của Trần Yên Đan, viện trưởng Walker chỉ lắc đầu trong bất lực.

Đồng tử Trần Yên Đan co rút từng hồi, thanh âm bà như lạc hẳn đi, “Ông như vậy là có ý gì?”

“Tuy đã giữ được mạng sống, nhưng phần não bị tổn thương nghiêm trọng, nếu trong vòng hai mươi tư giờ tới bệnh nhân không tỉnh lại, chỉ e…”

“Mong ông không vòng vo.” Chẳng biết từ lúc nào người đàn ông đã đến bên cạnh Trần Yên Đan, đỡ lấy bờ vai run rẩy của bà. Hành động đó bộc lộ yêu thương, ấm áp, thế nhưng đó chỉ là đối với Trần Yên Đan, đối diện với viện trưởng Walker, ánh mắt ông chỉ có sự lạnh giá, hiển nhiên là người hô mưa gọi gió trong một gia tộc tồn tại hơn mấy thế kỉ, khí thế trấn áp người khác từ ông khiến vị viện trưởng không thể xem thường.

Nhưng cũng không vì thế mà viện trưởng Walker tỏ ra dè chừng, ông ta thẳng thừng, lời đó chẳng khác nào tảng đá đè thẳng vào tim Trần Yên Đan, “Bệnh nhân rơi vào trạng thái sống thực vật, cơ hội tỉnh lại chưa đến mười phần trăm, gia đình xem xét có nên rút ống thở,… nếu không, người khổ nhất không phải là bậc làm cha, làm mẹ,… mà là cô bé.”

Viện trưởng Walker lạnh lùng, dường như khi thốt ra điều này, người làm bác sĩ như ông ta hoàn toàn không cảm thấy đau lòng trước sinh, tử của một bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân đó trên danh nghĩa còn là cháu gái ruột của ông ta.

Trần Yên Đan hoảng hốt, bà vùng ra khỏi vòng tay chồng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của anh trai, “Không thể như vậy được, xin anh hãy cứu nó, tôi chỉ còn có mình An Khuê thôi.” Trần Yên Đan gần như hạ giọng năn nỉ, “Anh nói đi, anh muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng.”

Thế nhưng viện trưởng Walker lại tuyệt tình gạt tay Trần Yên Đan ra, “Cô còn có Bảo Nam. Nó và Candy mới là con ruột của cô. Vì cớ gì mà phải cúi mình trước tôi chỉ vì một đứa trẻ không rõ gốc gác?”

Nói đoạn, ông ta chỉnh lại vạt áo của mình, cất bước rời đi, dần dần biến mất trong tầm mắt của Trần Yên Đan, cũng đồng thời lấy đi chút hy vọng cuối cùng của trong thâm tâm bà.

Khắc này, kỳ lạ thay gương mặt của bà chẳng biểu lộ một chút đau đớn nào, trái lại, trong đôi mắt phượng lại là sự hận thù trào dâng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khi chồng ra chỗ khác để nghe điện thoại, Trần Yên Đan ngồi dựa lưng vào hàng ghế dài, bà ngoắc tay ra hiệu cho một vệ sĩ thân tín đến gần mình, tiếng nói đều đều nhưng đủ khiến người khác lạnh thấu xương vang lên, “Tôi không muốn con bé đó còn sống đến ngày mai.”

Người vệ sĩ ngẩn người, có vẻ anh ta rất bất ngờ, nhưng không chần chừ thêm một giây, ngay sau đó anh ta đã nói “vâng” nhận lệnh.

Đôi tay đặt trên đầu gối của Trần Yên Đan nắm chặt. Lee Hanna, tuy tôi coi cậu là bạn, nhưng con gái cậu hại con tôi ra nông nỗi này, tôi không thể tha thứ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu, cậu không nên dẫn con bé đó đến trước mặt tôi.

***

Buổi đêm, Bảo Nhi một mình ngồi ở quầy bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Ngay khi nuốt ngụm rượu cuối cùng còn sót lại ở trong ly, nó bắt đầu thấy bụng mình âm ỉ đau, lại nhớ do đến đây quá vội vàng, quả thật, nó đã chưa ăn gì trong một thời gian dài. Bây giờ, lại nốc một đống đồ uống có cồn vào người, cái dạ dày vốn có vấn đề chẳng khác nào bị thêm một trận tra tấn, cũng may loại vang này nhẹ, không đến nỗi khiến nó phải đau đến rịn mồ hôi.

Nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy gần đó, tâm trạng Bảo Nhi chẳng thể vui lây. Mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình, nó nói với người pha chế, "Cho thêm một ly nữa."

Đây là lần đầu tiên trông thấy một cô gái đang độ vị thành niên uống rượu như uống nước lã, người pha chế trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy vậy, chẳng lâu sau, một ly vang sóng sánh vẫn được đặt ngay xuống trước mặt Bảo Nhi.

Rượu nhanh chóng cạn đáy, lúc này, chẳng biết từ đâu xuất hiện một gã đàn ông ngoại quốc, "Hi, người đẹp! Cô đến đây một mình à?"

Bảo Nhi liếc người đàn ông bên cạnh, cười khẩy. Mắt bị mù? Chẳng lẽ bây giờ bên cạnh tôi ngoài anh còn có ai?

Thế nhưng sự ngó lơ, coi người đàn ông như không khí của nó không khiến anh ta bỏ cuộc. Thậm chí, hành động cùng lời nói của anh ta lại tăng thêm phần sỗ sàng, "Cô đẹp thật đấy, tôi có thể biết tên cô không?"

Dứt lời, cả người anh ta không an phận sát lại gần Bảo Nhi, cánh tay trái không kiêng nể định quàng qua vai nó, thế nhưng ngay lập tức lại khựng lại giữa không trung. Anh ta nheo mắt nhìn cô gái vừa bước xuống ghế ở quầy bar, người di chuyển theo tiếng nhạc, hoàn toàn mượn cớ đó để tránh tiếp xúc với anh ta. Tiếng nhạc trong bar sôi động, những cái lắc nhẹ của cô dường như không phù hợp với thể nhạc EDM, thế nhưng ngoại hình cùng với khí chất lạnh nhạt của cô khiến hai sắc thái đối lập hoàn toàn có thể hòa hợp. Không chỉ vậy từ người cô còn tỏa ra một sức hút kỳ lạ, ngay từ lúc mới bước vào đã thu hút vô số ánh nhìn. Người đàn ông đoán, cô gái Châu Á này đã là "miếng mồi béo bở" của vô số những gã "lang sói". Nếu anh ta không ngồi đây, thì chắc chắn sẽ có vô số kẻ khác thế chỗ. Đáng tiếc chỉ một lát nữa thôi, cô gái ưu tú này rất có thể sẽ chết trong tay của anh ta... Điều này khiến người đàn ông không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng vì để có cơ hội vực dậy cả một tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản, hy sinh một cô gái mà anh ta mới gặp mặt lần đầu đúng là chẳng có thiệt thòi gì.

Tia toan tính thoáng qua nơi nét mặt người đàn ông, giây sau đó, anh ta cười to sảng khoái, "Cô được lắm. Tôi rất thích những người như cô."

Lời nói trần trụi như vậy khiến ý cười nhạt thường trực bên khóe môi của Bảo Nhi biến mất, giọng nó lạnh hơn ba phần, "Lắm lời. Cút!"

Lần này, người đàn ông vờ như không nghe thấy, anh ta yêu cầu người pha chế ở trước mặt, "Cho tôi một ly giống của cô ấy."

Rượu được đặt lên bàn, người đàn ông với lấy cái ly, tuy nhiên, anh ta còn hơi khom người, tay cầm ly vang vòng qua sau lưng, làm đúng động tác mời rượu của quý ông, sau đó mới đưa ly rượu đến trước mặt nó, "Người đẹp, vậy trước khi đi, tôi có thể mời cô một ly được không?"

Bảo Nhi nhếch môi, nhận lấy ly rượu. Đột nhiên nó tiến thêm vài bước, áp sát vào người đàn ông, chủ động làm các tư thế thân mật, vòng tay ra sau gáy, vuốt nhẹ lên đỉnh đầu, xuống huyệt thái dương, rồi qua lớp áo mỏng, nó xoa khắp phần ngực, cuối cùng xuống đến gần rốn của anh ta thì mới dừng lại. Ở cái chốn dơ bẩn này, cảnh tượng lẳng lơ như vậy không khó để có thể bắt gặp, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào thấy một cặp tình nhân đang ôm, hôn nhau, chẳng có gì đặc biệt.

"Bỏ gì vào rượu thế? Thuốc mê, heroin,... hay chất kích dục?" Lời chất vấn với ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, nghe qua chỉ giống một cuộc đối thoại bình thường, vậy mà lại khiến người đàn ông run rẩy. Bởi chí ít anh ta biết, cô gái này không phải đang thân mật với anh ta, mà từ nãy đến giờ, tất cả những chỗ cô ta chạm qua, không nơi nào không phải là tử huyệt chí mạng của con người, chỉ cần cô ta không kiêng nể ra tay, anh ta sẽ lập tức về chầu trời.

Bảo Nhi bật cười, lần này tông giọng nó có thêm vài phần nũng nịu, "Ngốc ạ, lần sau tính giở trò gì thì nên tránh xa những thứ có thể phản chiếu ra, nhé!"

Người đàn ông sửng sốt, theo bản năng, anh ta vội đảo mắt, tìm kiếm mọi thứ xung quanh. Quả nhiên chân ghế inox đằng sau có tính phản quang, vừa hay tố cáo mọi hành động bẩn thỉu mà anh ta vừa làm khi đưa ly rượu ra sau lưng ban nãy.

Anh ta còn chưa kịp định thần, Bảo Nhi lại tiếp tục lên tiếng, chỉ có điều khắc này, sát ý trong nó đã từ từ nổi lên. Tên đàn ông khốn khiếp, dám có ý định chuốc thuốc nó, nếu đây không phải là địa bàn của kẻ khác mà là địa phận trong lãnh thổ Châu Á, thì gã chắc chắn sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

"Muốn sống yên ổn thì lần sau gặp tôi nhớ lăn ra xa mười mét." Nói rồi, Bảo Nhi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nó đặt lại ly rượu lên bàn, lần đầu tiên nó có ý bỏ qua cho kẻ gây sự với mình. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", khi nó lướt qua người đàn ông thì tay phải đột nhiên bị giữ lại, qua lớp áo mỏng, ở bên mạn sườn, một cảm giác lạnh lẽo do dao bất ngờ truyền tới.

Người đàn ông lạnh lùng, lực tay ấn mạnh, lưỡi dao ngay lập tức găm vào thịt Bảo Nhi, tạo thành một đường máu, "Nếu không muốn chết thì đi theo tôi."

Bàn tay Bảo Nhi nắm chặt, nộ khí nổi lên nơi đáy mắt. Rất hay, có kẻ thực sự coi lời cảnh cáo của nó là một kiểu bông đùa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.