Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP

 
Có bài mới 29.10.2017, 19:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 110:

Một cô học sinh ngồi một mình trong khoang Vip, lại là người cuối cùng bước xuống máy bay, dáng vẻ mệt mỏi cùng khuôn mặt nhợt nhạt của Bảo Nhi ban đầu khiến vài hành khách trong khoang cảm thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai lên tiếng nhắc nhở máy bay đã hạ cánh, mà chỉ dùng ánh mắt khó hiểu rồi đi lướt qua cô gái kì lạ, trông có vẻ như đã bị rút hết sức lực, đến nỗi đứng dậy đi lại cũng là việc rất khó khăn.

Mãi đến khi có một nữ tiếp viên đi đến, cúi người lịch sự hỏi, ''Quý khách, chuyến bay đã kết thúc, cô còn có yêu cầu dịch vụ gì không?'' Bảo Nhi cười nhạt, thế giới ngoài kia quá ồn ào, với tâm trạng hiện tại, nó rất cần một nơi yên tĩnh như khoang hạng nhất này, nhưng người ta khó xử như vậy, nó cũng không thể cứ mãi ngồi chiếm chỗ ở đây, ''Cảm ơn, tôi không cần gì nữa.''

Xuống máy bay, ngồi ở ghế chờ chờ rất lâu, sau đó lại bừng tỉnh nhớ mình thực chất chẳng đem theo hành lý, Bảo Nhi ra lối ra vào, đón một chiếc taxi, sau khi nói địa chỉ nó ngả người vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đến Anh không phải chỉ vì mục đích tránh mặt ba mà còn vì muốn đi chơi cho khuây khỏa, nhưng không ngờ London hoa lệ cùng những con người ở đó lại khiến cho nó phải phiền não, đồng thời tạo ra một đống chuyện buộc nó phải nhọc lòng suy nghĩ.

Đối với một đứa trẻ khi tỉnh dậy phát hiện mình bị thương tích đầy mình, phải chịu nỗi đau về thể xác đến nỗi sống không bằng chết như Bảo Nhi thì sự hoang mang, không biết tại sao ông trời lại để cho mình chịu khổ cực như vậy luôn là câu hỏi mà nó lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần mỗi khi hết thuốc tê, bị hành hạ vì đau đớn. Những khoảnh khắc đó dù có cắn răng, bấu chặt vào ga giường để cố gắng vượt qua nhưng nó vẫn không cầm nổi nước mắt. Trong đầu trống rỗng, không biết mình là ai, không nhớ nhà mình ở đâu, và vì lý gì mà mình phải chịu ấm ức như vậy. Lúc đó, mong muốn lớn nhất của Bảo Nhi chính là tìm lại được gia đình ruột thịt, nhưng gần mười năm trôi qua, dù sự quyết tâm ban đầu có mạnh mẽ đến đâu thì khi Bảo Nhi bắt mình cố nhớ lại cũng không thu được kết quả thì dần dần sự quyết tâm đó đã mai một theo năm tháng. Nó đã chấp nhận cuộc sống trước năm bảy tuổi chỉ là một khoảng trắng, đã thôi không kiếm tìm gia đình ruột thịt, đã nhận định cuộc đời này đại gia đình lớn nhất của nó là Nguyễn gia nhưng ông trời lại trêu ngươi, mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo mà nó mường tưởng từ trước, xuất thân thật sự của nó cũng ngày trở nên mơ hồ.

Và nếu không tự mình vào căn phòng đó, tận mắt nhìn thấy căn phòng bao trùm lên là sự quen thuộc không nắm rõ, rồi bức ảnh cỡ lớn của Candy, thì không biết điều khủng khiếp này sẽ còn vùi trong bóng tối đến bao giờ.

Mẹ nói rằng nó đã phải phẫu thuật lại toàn bộ khuôn mặt vì những vết thương do dao tạo thành, dung mạo sau đó đã thay đổi hoàn toàn, khác một trời một vực với Candy ở trong ảnh nhưng đôi mắt tím đặc trưng của cô bé đó lại không hề thay đổi, thậm chí nếu nó bỏ kính áp tròng ra, đôi mắt của nó và đôi mắt của Candy là hoàn toàn tương đồng. Trên thế giới này có hơn mấy tỷ người, có thể trùng hợp có hai người giống nhau về màu mắt, nhưng sự quen thuộc khi bước vào Trần gia lại làm nó nghi ngờ, e ngại. Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Để giải được câu hỏi đó nó bắt buộc phải đi tìm câu trả lời.

Bảo Nhi thẳng người, mắt thấy đã đến con đường quen thuộc, về gần đến biệt thự nhưng nó vẫn nói, ''Cho tôi đến trường quốc tế Royal.''

''Cháu chắc chứ? Gần mười giờ đêm rồi.'' Tài xế nghi hoặc.

Bảo Nhi không nói gì, thay cho câu trả lời. Chiếc xe từ từ quay đầu, đi về hướng ngược lại.

Mười rưỡi đêm, Bảo Nhi đứng trước cổng trường Royal. Trường học đã đóng cửa, sân trường bên trong không bật đèn, toàn bộ khuôn viên rộng lớn, nguy nga bây giờ lại ngủ yên trong bóng đêm, thích hợp cho những học sinh gan dạ, muốn khám phá xem bên trong trường học có ma không giống như trong các bộ drama học đường Hàn Quốc.

Bảo Nhi đi đến phòng bảo vệ, nơi duy nhất còn sáng đèn trong trường. Bảo vệ là một người đàn ông từng trải, đã làm công việc này nhiều năm nên chỉ cần có một tiếng bước chân nhỏ thì dù có đang chợp mắt cũng ngay lập tức tỉnh lại. Nhìn thấy người tới là một học sinh, hơn nữa còn là khuôn mặt quen thuộc trong danh sách học sinh đi học muộn ở trường, ông chỉnh lại cái mũ, hắng giọng hỏi, ''Có việc gì không?''

''Tôi để quên chiều khóa nhà.''

Bảo vệ ấn nút, cổng sắt dần dần mở ra, Bảo Nhi chưa kịp nói gì thì ông ta đã hỏi tiếp, ''Cháu học lớp nào?''

''11A1.'' Chiều khóa của lớp học ngay lập tức được giao vào tay Bảo Nhi, đồng thời, khi nó đi vào, toàn bộ hệ thống đèn trong trường cũng gần như được bật sáng.

Bảo vệ ngồi xuống, mặc dù không tin lời của Bảo Nhi nhưng ông vẫn nhanh chóng làm theo. Học sinh học trong ngôi trường này, hơn nữa còn học trong các khối A, đi muộn mà không bị kỷ luật, không thuộc loại lắm tiền nhiều của thì cũng xếp vào hàng con ông cháu cha, coi trời bằng vung, những học sinh thuộc tầng lớp trên loại nào cũng không nên dây vào.

Trong trường tất nhiên không có một ai, không bị những ánh mắt soi mói nhìn theo như mọi ngày nên Bảo Nhi cảm thấy quãng đường từ cổng đến lớp có phần ngắn hơn, hoặc giả là nó chưa sẵn sàng để tiếp nhận sự thật. Tra chìa khóa vào ổ khóa, Bảo Nhi vừa vào lớp đã bước về dãy tủ đồ ở phía cuối, mở ngăn tủ của mình ra, nó lấy sợi dây chuyền để ngay trên chồng sách vở.

Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, Bảo Nhi run rẩy mở dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo đến nỗi chỉ có chủ nhân của nó mới biết đây là loại có nắp bật. Rất lâu, rất lâu rồi, nó chưa từng mở mặt nắp hình trái tim này, cũng dường như bóng dáng của cô bé trong tấm ảnh được cất giữ cũng đã hoàn toàn phai mờ. Mẹ nói đây là đồ vật có giá trị duy nhất rơi ra từ người nó lúc nó được đưa đến phòng cấp cứu, cũng là vật để nó biết rằng trước khi gặp tai nạn mình cũng đã hạnh phúc như bao đứa trẻ khác bởi trong ảnh là cô bé có nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nhưng kể từ khi từ bỏ hành trình tìm kiếm quá khứ của mình, Bảo Nhi chưa một lần mở lại sợi dây chuyền này, vì nó sợ thực chất mình không thể buông bỏ ký ức mà yên ổn làm nhị tiểu thư của Nguyễn gia.

Dưới ánh đèn, phòng học sáng trưng, ánh sáng đi qua soi chiếu mọi góc khuất, cũng như rọi soi vào bức ảnh nhỏ trong sợi dây chuyền, hằn in vào đáy mắt Bảo Nhi. Nó cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, trong hình, lại là một Candy bằng xương bằng thịt. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, lòng cầu mong cho nó hồi nhỏ chỉ là có nét hao hao giống với Candy, nhưng hai khuôn mặt giống hệt nhau đó nếu không phải là chị em sinh đôi thì chắc chắn cũng là cùng một người. Mà nó không tin Bảo Nam có ba đứa em gái, lại càng không tin trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

Không gian yên tĩnh, dường như chỉ nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình. Bảo Nhi đưa tay lên ngực, đau đớn hơn nó tưởng. Loại cảm giác này sau ngày Hà Duy ra đi tưởng như đã hoàn toàn biến mất. Vậy mà giờ đây, nó lại tái hiện một cách chân thực, bức nó đến nỗi muốn giũ bỏ hết vỏ bọc của mình, ôm mặt mà bật tiếng khóc thê lương. Bảo Nhi đến giờ mới hiểu, nó không vô cảm như nó tưởng, chỉ là trước đây nó không gặp phải chuyện gì khiến nó tê tái cõi lòng. Mà không, chỉ dùng hai từ tê tái thôi thì chưa đủ, nó cảm thấy mình như đang lơ lửng dưới vực sâu vạn trượng, hoang mang, sợ hãi, không biết vì lý do gì mà không thể ngã xuống đáy vực ngủ một giấc để quên hết sự đời, khi tỉnh dậy phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Hoặc giả hãy làm cho nó tưởng mọi thứ mà nó đang có chưa đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, khiến nó khi chưa có chứng cứ xác thực đã tưởng tượng mình là em gái của Bảo Nam - kẻ có trong tay biết bao thứ mà người đời mong muốn.

Bảo Nhi tuyệt vọng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.


Nó cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau đớn, bất lực đến nỗi không thể nào đứng lên. Giờ nó đã không tỉnh táo để phân biệt nó đau về thể xác hay tinh thần.

Mồ hôi chảy ngày càng nhiều, mấy chốc đã thấm đẫm lưng áo, Bảo Nhi lấy hai tay ôm chặt bụng, gục mặt xuống bàn. Có cái gì đó đang càn quét dữ dội, dần dần rút đi toàn bộ ý thức của nó.

Không được! Nó cần phải tỉnh táo lại.

Vịn người loạng choạng đứng lên, nhưng tiềm thức trong đầu không thể chống lại phản ứng của cơ thể. Bảo Nhi thấy mọi thứ xung quanh ngày càng mông lung, mờ ảo.

Trước khi mất dần đi ý thức, Bảo Nhi dường như nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía nó. Sau đó cả người nó ngã vào vòng tay của một người, bên tai vang đến một giọng nam trầm thấp, có chút quen thuộc, ''Cô làm sao thế?''

Bảo Nhi cố gắng mở mắt, nó rất muốn xem đây có phải là người nó quen không nhưng căn bản cả người lại chẳng còn chút sức lực.

Sau đó, toàn bộ không gian đều tối đen như mực.

Trong lúc hôn mê, Bảo Nhi loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Chắc có lẽ nó đã được đưa tới bệnh viện.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Bảo Nhi lờ mờ lấy lại ý thức. Thuốc mê có lẽ vẫn còn tác dụng, nó không thể mở mắt nhưng bên tai vẫn vọng đến hai tiếng nói chuyện mơ hồ. Giọng nói thứ nhất là giọng nói cuối cùng nó nghe thấy trước khi ngất đi, giọng nói thứ hai với đầy các từ ngữ chuyên ngành, người nói chắc hẳn là vị bác sĩ nào đó.

''Cô ta sao rồi?'' Người đó hỏi.

''Đau dạ dày nhẹ công thêm thiếu hụt chất dinh dưỡng, tạm thời không có gì đáng ngại, đợi hết thuốc bệnh nhân sẽ tỉnh lại.''

Người đó nghe vậy liền nhíu máy, lẩm bẩm, ''Đau dạ dày? Thiếu hụt chất dinh dưỡng?''

Bác sĩ giải thích, vẻ mặt ông ta thể hiện rõ vẻ nghiêm trọng, ''Chàng trai, tôi không biết cậu đã làm gì mà bạn gái cậu lại ra nông nỗi như vậy.''

''...''

''Khi truyền thuốc cho bệnh nhân, tôi thấy có vài vết cắt lờ mờ bên cổ tay trái của cô ấy. Cậu cũng hiểu tôi nói gì đúng không? Bệnh nhân ăn uống không điều độ nên dẫn tới đau dạ dày, khả năng lớn là cộng thêm việc mắc chứng stress nên mới thành ra như vậy.''

Sắc mặt người đó lập tức thay đổi, ''Bác sĩ, ra ngoài đi, tôi muốn hỏi thêm một vài việc.''

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa vang lên.

Bảo Nhi hoảng hốt. Ai đã nhìn thấy cổ tay nó rồi? Nó rất muốn biết nhưng mí mắt không sao động đậy, tiếp đó, lại là cơn buồn ngủ ập đến, một lần nữa nó lại chìm vào vô thức.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.10.2017, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 111:

Mộng mị ngủ một giấc thật dài. Đến khi Bảo Nhi từ từ mở mắt thì trời đã sáng rõ. Phòng bệnh đơn cao cấp ngoài nó chẳng có ai, ánh nắng khiến rèm cửa sổ bằng vải mỏng khép kín vàng rực, không gian yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng nước rơi từ đâu tí tách. Bảo Nhi chống tay ngồi dậy, đột nhiên nó có cảm giác nhói như bị kiến chích. Nhìn xuống, thì ra là nó đang phải truyền nước. Bảo Nhi nhíu mày, nó đang định lôi đống dây dợ lằng nhằng ra thì cửa phòng mở, y tá đi vào, nhìn thấy điều này cô ta vội ngăn, ''Không được, em làm thế thì máu sẽ trào ra mất.''

Quá muộn rồi, kim truyền bị dựt ra, máu chảy dọc xuống bắp tay Bảo Nhi, nó lặng thing để yên cho y tá dùng bông gạc cầm máu cho mình. Nhưng chẳng mấy chốc mảnh gạc đó đã bị thấm đỏ. Cô y tá trẻ mới ra trường dường như chưa gặp trường hợp này bao giờ, hốt hoảng kêu lên, ''Làm sao đây, sao máu lại ra nhiều thế?''

Bảo Nhi nhìn y tá lúng túng, hết kiên nhẫn, nó đoạt lấy đồ sơ cứu trên tay cô ta, chậm rãi nói, ''Để tôi làm, có Acid Tranexamic không? Tôi bị chứng Hemophilia.''

''A, có. Em đợi một chút.''

Y tá chạy đi lấy thuốc, Bảo Nhi mặc kệ dòng nước ấm nóng từ tay nó chảy ra, thẫn thờ nhìn vào vô định. Cứ ngồi mãi như vậy, nó cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Càng ngày càng phiền phức, mọi thứ rất loạn. Bỏ qua việc thân thế nó rốt cuộc có liên quan đến Trần gia hay không. Nhưng ai là người đưa nó vào viện, ai là người đã lờ mờ nhìn ra được quá khứ kinh khủng qua vài vết sẹo do lưỡi lam để lại trên cổ tay nó?

Rốt cuộc, nó không thể phân định rõ, là một học sinh nam mà nó không để ý trong lớp hay là người nó quen. Chắc thuộc trường hợp thứ nhất, bởi không tại sao nó lại chẳng thể xác định được đối phương là ai.

Có phải khi con người ta hoảng loạn vì một điều gì đó, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên mông lung?

Nó chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa, nếu lát nữa người đó có đến đây thì nó sẽ tự khắc biết đó là ai. Sao phải vì một người không biết mặt mà thêm đau đầu. Vì nếu không có anh ta chắc nó đêm qua sẽ chết ở lớp học ư?

Bảo Nhi bật cười, nó thấy hoa mắt. Cái chết đối với nhiều người đôi khi lại là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.

Máu chảy xuống nền nhà tạo thành vũng nhỏ, toàn thân choáng váng, nhưng đời này là vậy, có người muốn sống tiếp cũng không được, lại có người muốn chết đi cũng không được toại nguyện. Bác sĩ và vài vị y tá chạy vào, vết rách do chính Bảo Nhi tạo ra nhanh chóng được xử lý. Xong xuôi, ông ta nghiêm giọng, ''Em học sinh, em không muốn sống nữa à?''

Là vị bác sĩ trong cơn mụ mị Bảo Nhi đã nhận thức. Vượt qua ông ta và hai y tá đứng sau, nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng ngoài hành lang vắng tanh ra thì chẳng có điều gì khác, người đó vẫn chưa xuất hiện. Bảo Nhi thu hồi tầm mắt, nó không trả lời câu hỏi của ông ta mà lại đặt câu hỏi, ''Người đưa tôi đến đây là ai?''

Bác sĩ ngạc nhiên, ''Không phải là bạn trai của cháu ư?''

Bạn trai? Nét mặt Bảo Nhi hơi sa sầm, tư duy logic của người nhiều chữ trong đầu chắc khác với những người khác.

Do còn nhiều việc nên vị bác sĩ đó cũng chỉ nghĩ Bảo Nhi đang giận dỗi. Ông ta sau khi dặn nó dưỡng bệnh cẩn thận và uống thuốc đều đặn để bệnh dạ dày khỏi tái phát thì mới đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn có nó và cô y tá ban nãy. Cô ta vừa kiểm tra lại cánh tay quấn băng cho nó, vừa ngưỡng mộ nói, ''Em may mắn thật đấy, chàng trai đó có vẻ rất quan tâm đến em.''

Bảo Nhi để cho cô ta nói tiếp.

''Tiền viện phí được cậu ta trả hết rồi, em cứ yên nằm ở đây để theo dõi vài ngày đi.''

Bảo Nhi nhếch môi, trong mắt mọi người nó là kẻ được bố thí? Chắc ai cũng nghĩ nó không có nơi nương tựa. Bằng không tại sao một lời hỏi xem ''người nhà em, bố mẹ em ở đâu'' cũng không có, mà không biết được là người hôm qua đưa nó đến bệnh viện khi điền vào thông tin đã ghi rằng anh ta là người giám hộ của nó. Mọi người trong bệnh viện, nhất là bác sĩ và vài cô ý tá chăm sóc cho Bảo Nhi, khi nhìn thấy bản thông tin cũng suy đoán Bảo Nhi là trẻ mồ côi, đồng thời họ cũng tránh đề cập đến những chuyện không nên đề cập để tạo tâm trạng thoải mái nhất cho bệnh nhân khi điều trị.

Bảo Nhi xuống giường, mặc kệ lời ngăn cản của y tá. Nó đột nhiên chẳng muốn biết người đó là ai nữa, ''Nếu anh ta có quay lại thì cho tôi gửi lời cảm ơn. Còn tiền viện phí bảo anh ta đến gặp tôi, tôi sẽ trả đủ.''

''Bệnh của em...''

Bảo Nhi với lấy túi xách trên bàn, kiểm tra xem tối qua trước lúc nó ngất đi nó đã để sợi dây chuyền vào túi chưa. Thấy sợi dây nằm ở ngăn nhỏ nhất trong túi, nó mới yên tâm ngắt lời y tá, ''Bác sĩ dặn uống thuốc gì tôi đều nhớ cả rồi. Mấy loại đó một ngày uống hai lần đúng không?''

Đợi cho cô ta gật đầu, nó mới mở cửa phòng, chậm rãi rời khỏi. Đây là khu cao cấp ở bệnh viện nên rất ít người qua lại, dưỡng bệnh ở đây không là kẻ nhiều tiền thì cũng là người có địa vị nhất định, chẳng trách dù được che dấu nhưng nó vẫn nhìn ra tia khinh thường, coi nó như tình nhân bao nuôi của cô y tá vừa rồi.

Ra đến đại sảnh, Bảo Nhi muốn gọi xe nhưng không có điện thoại, may mắn có một chiếc taxi đi ngang qua, nó lên xe, hỏi giờ tài xế.

Bây giờ là hơn bảy rưỡi, còn gần ba mươi phút nữa là ở trường bắt đầu tiết học, bản thân lại chẳng muốn về qua nhà, dù sao nó đã nghỉ học không xin phép vài ngày, chẳng bằng đến trường ngồi vài tiết để điểm danh có mặt.

***

Tám giờ kém mười, cổng trường Royal đóng kín, giờ này những xe hơi sang trọng chở học sinh đi học đã theo một lối rẽ chạy ra ngoài. Một số học sinh trong đó có cả nam lẫn nữ nhăn nhó đứng ngoài cổng, vẻ mặt thành khẩn, ''Này bạn, tha cho chúng tôi đi, mới chỉ có năm phút thôi mà.''

''Một phút cũng không được. Anh, chị là học sinh lớp nào? Để lại họ tên ở đây rồi mới được vào.'' Hà Ngọc Vy nhăn nhó, đúng tuần cô ta đến phiên trực tuần, mà đám người ở trước mặt không khai tên, ngược lại còn lải nhải không ngừng, đúng là vừa sáng đã mệt muốn chết, ''Nhanh lên, sắp vào tiết rồi, tôi còn có bài kiểm tra nữa.''

''Tha đi, hạnh kiểm tháng này của tôi gần xuống mức trung bình rồi.''

''Đúng vậy.''

Họ sẽ còn tiếp tục năn nỉ nếu như không có một tiếng nói xen ngang, ''Nguyễn Ngọc Bảo Nhi, 11A1.''



Mọi người ngẩn ra.

Hà Ngọc Vy nhìn Bảo Nhi, rồi lại quay sang bảo bảo vệ mở cổng.

Nó điềm nhiên vào trường, cổng trường đóng lại ngay sau đó. Đám học sinh đi học muộn nhìn theo bóng lưng Bảo Nhi đã đi xa, quên không tranh thủ cơ hội lúc cổng trưởng mở khi nãy mà lách vào. Lúc này, một số người sau khi lướt lại tin trên điện thoại, mới xì xào quay sang ngờ vực lẫn nhau.

''Này, đúng là cô ta đúng không?''

Nữ sinh bị hỏi nhăn mặt, ''Không thì là ai?''

Một học sinh nữ khác cũng khinh bỉ, ''Giả bộ thanh cao như thế làm gì, cô ta chỉ núp bóng anh họ với cả đi cướp người yêu của bạn thôi.''

''...''

Hà Ngọc Vy thật sự hết chịu nổi đám người này, gắt, ''Các anh, chị tên gì, học lớp nào?''

Đám người đó giật mình, nhìn đồng hồ, thấy chỉ còn vài phút nữa là chuông báo vào tiết reo, cuối cùng cũng đành chịu thua, khai một lượt tên, lớp họ học rồi nhăn nhó đi vào trường.

Mà về phía Bảo Nhi, lúc này nó cũng đã lên đến lớp học, cô giáo dạy tiết đầu vẫn chưa vào lớp, lớp học hiện tại đang rất ồn ào.

Mở cửa lớp, Bảo Nhi bước vào, mọi tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, tất cả các học sinh trong lớp đang làm gì cũng đều dừng lại hoặc ngước lên nhìn nó. Bảo Nhi dù biết trong cái trường này nó ở chỗ nào cũng không được chào đón, nhưng bản thân bị nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ như vậy không ai là không khó chịu, ''Nhìn cái gì?''

Lưu Ly đi tới, đứng trước mặt nó, ''Cô không có tư cách đứng ở đây.''

Bảo Nhi cười lạnh, thì ra là con nhỏ bị nó đánh cho nhập viện lần trước, cô ta không biết xuất viện hôm nào, nhưng hình như tính thích vô cớ gây sự vẫn còn nguyên, bị nó cảnh cáo đến thế mà vẫn không đổi.

Bảo Nhi một tay bóp chặt một cánh tay của Lưu Ly, không cho cô ta có cơ hội di chuyển, tay còn lại vén tóc mái của Lưu Ly lên, mắt thấy một lớp vải quấn trên trán cô ta, nó miết nhẹ, ''Cô hình như vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì thì phải?'' Nói rồi nó đẩy mạnh Lưu Ly, may mà phía sau có người đỡ nếu không cô ta sẽ ngã, ''Muốn sống yên ổn thì khi gặp tôi tự động lăn xa mười mét, còn không mặc kệ cô là thiên kim của tập đoàn nào, tôi cũng không ngại tiễn cô về Tây Thiên đâu.''

Tông giọng Bảo Nhi lạnh lẽo đến cực điểm, những người có mặt ở đó dù nghĩ đó chỉ là lời uy hiếp thông thường nhưng cũng tránh không khỏi một trận rùng mình. Loại khí thế có thể áp chế người khác là bẩm sinh, rất ít người tự nhiên có được.

Nhưng Lưu Ly là loại điếc không sợ súng, hình như cô ta vì một lý do gì đó mà tin chắc lần này sẽ có người đứng lên bảo vệ mình. Thế nên cô ta mở miệng chửi, ''Loại gái điếm như cô sao có thể trơ trẽn vác mặt đến đây? Cút về nơi cô đã sinh ra đi.''

''Chát!'' Lưu Ly vừa dứt lời thì mặt mũi bỗng nhiên tối sầm, cảm giác choáng váng ập đến. Một bên mặt Lưu Ly bỏng rát, cô ta nghiêng người ngã xuống đất.

Bảo Nhi nhìn Lưu Ly, nó đi đến gần cô ta. Mọi người xung quanh một phần vì hoảng sợ, một phần vì muốn xem trò vui nên đừng tách sang hai bên, nhường đường cho nó. Nhưng lúc này Bảo Nhi đâu có để ý đến thái độ của bất cứ ai, tâm nó đã nổi lên sát ý, từ khi đến cái trường này không ngày nào là nó được yên ổn, hôm nay lại bị chửi và sỉ nhục như vậy, nó đã không có ý định nhân nhượng cho con ả trước mặt nữa rồi.

Tay Bảo Nhi dơ lên, phản chiếu trong đáy mắt nó là tử huyệt ở cổ của Lưu Ly, cùng lắm là bảo mẹ hoặc anh hai ra mặt để giải quyết mọi việc, còn bây giờ, Lưu Ly phải chết!

Thùy Trâm từ đầu đến cuối quan sát mọi việc, cuối cùng cô đã đứng lên, bóp chặt lấy cổ tay của Bảo Nhi, gạt tay nó xuống, lạnh nhạt nói, ''Đủ rồi, đây không phải là nơi để các người đánh nhau.''

Bảo Nhi giật mình, thái độ của đám người Thùy Trâm hôm nay với nó có điểm khác lạ, nhưng vì sao lại như thế, nó tạm thời chưa tìm được nguyên do. Bảo Nhi chỉ biết rằng nó nhìn ra Thùy Trâm đang cố ý bảo vệ cho Lưu Ly, cô làm nó chướng mắt đến cực điểm. Chẳng kiêng nể gì nữa, nó đẩy Thùy Trâm, lực đẩy khá mạnh, Thùy Trâm loạng choạng lùi ra sau vài bước. Hà My đứng lên, lạnh lùng nhìn nó, ''Thôi đi.'' Nói rồi cô vứt điện thoại của mình ra trước mặt nó, ''Cô định giải thích chuyện này như thế nào?''

Bảo Nhi cầm điện thoại lên, đập vào mắt nó là tấm hình chụp hai người. Ngoại cảnh đằng sau là hành lang của tòa nhà cao cấp nơi diễn ra buổi đấu giá thời trang có quy mô lớn nhất trong năm tại Anh. Đáng chú ý hơn cả, bên trong tấm hình đó còn có một chàng trai cầm tay một cô gái, hai người đứng sát vào nhau, chàng trai trong ảnh đang hôn má cô gái, còn cô gái thì mỉm cười hạnh phúc, hai người có tư thế hết sức ám muội, mà tệ hơn nữa, người trong hình lại chính là nó và Bảo Nam.

Bấy giờ Bảo Nhi mới hiểu ra tất cả, thì ra đây là lý do khiến Lưu Ly lên mặt hống hách, chửi nó là ''gái điếm'', đồng thời cũng là nguyên nhân khiến thái độ của hai người Thùy Trâm và Hà My đối với nó thay đổi một trăm tám mươi độ.

Bảo Nhi quăng chiếc điện thoại lên bàn, trào phùng nói, ''Chụp rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng không ra là do tôi chủ động.''

Thùy Trâm tức giận, ''Ý cô là gì?''

Nó cười, một nụ cười rất tươi, ''Sao cô không đi hỏi vị hôn phu của cô đi?'' Bảo Nam sẽ giải thích cho cô biết, thực chất lúc đó anh ta đang nghiêng người cảnh cáo tôi, còn tôi, có lẽ đang cười nhạt tự giễu. Và do góp chụp và vài dòng viết của tay phóng viên nào đó, nên sự thật mới bị bẻ cong thành ra như vậy.

Nhưng Thùy Trâm à, yêu nhau mà không tin tưởng lẫn nhau, tình yêu của cô dành cho Bảo Nam đúng là quá đáng thương và thất bại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 112:

Ý nghĩ khinh thường vừa dứt, không gian xung quanh liền thay đổi, vạn vật, kể cả con người cũng như bong bóng xà phòng bay lên rồi vỡ tan trong không khí, cảnh tượng như được dàn dựng sẵn, vô cùng kỳ ảo. Nhưng những thứ tươi đẹp không bao giờ có thể tồn tại được lâu, đổi lại là khi mất đi, bạn thấy mọi thứ dường như còn tồi tệ, kinh khủng hơn lúc ban đầu. Ví như hoàn cảnh của Bảo Nhi lúc này, cảnh quan xung quanh thay đổi, nó không phân định được rốt cuộc mình đang tỉnh hay mơ. Chỉ thấy khi tất cả bong bóng bảy màu tan biến, thì bóng tối và cảm giác lạnh đến ớn người lại cùng lúc ập đến, tựa như cô lập nó hoàn toàn với thế giới hiện tại.

Tệ hơn cả là mắt không nhìn thấy gì nhưng tai vẫn nghe được từng tiếng tạp âm vọng lại, có tiếng nước chảy, tiếng xe cộ qua lại… nhưng rõ nhất vẫn là đoạn đối thoại quá đỗi ngọt ngào từ rất lâu về trước giữa hai người.

‘’Nếu có một ngày anh phát hiện em không tốt như anh tưởng, ngay từ đầu đã lừa dối anh thì anh sẽ làm gì?’’

Khi trong lớp chỉ còn có nó và anh, quyết tâm lắm nó mới dám quay xuống hỏi.

Và dù anh lạnh nhạt, thờ ơ, luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn mọi người nhưng đối với nó, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp. Nó thầm nghĩ, phải chăng anh chỉ dành sự dịu dàng đó cho người anh yêu, nó có mãi mãi được may mắn như vậy?

‘’Ngốc.’’ Anh xoa mái tóc nó, ‘’Tại sao em lại hỏi thế?’’

Nó trừng mắt, nhưng dưới đôi con ngươi trong veo như nước vẫn không giấu nổi sự căng thẳng, ‘’Trả lời em đi, nếu em lừa dối anh thì anh sẽ làm gì?’’

Anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió, ‘’Nếu nói không nổi giận, không đau khổ, dù em phạm phải lỗi gì cũng dễ dàng tha thứ là nói dối.’’

Tay nó siết chặt dưới gầm bàn, nhưng anh lại nói, ‘’Bởi vì kỳ vọng nên mới nổi giận, quá yêu nên mới quá đau khổ.’’ Khi nói điều này anh có chút ngượng ngùng, với tính cách của anh, nói ra những lời này đã là quá giới hạn.

Nó tròn mắt, dùng hai tay bấu chặt vào bắp tay anh, lắc lắc, khiến tay áo đồng phục xuất hiện vài vết nhăn, ‘’Hả? Anh nói thật không? Anh yêu em lắm à? Anh yêu em nhiều bao nhiêu?’’

Mặt anh có chút đỏ nhưng nó vẫn không bỏ qua, giọng nói nó đầy vẻ phụng phịu ‘’Anh nói đi, nói đi, nói nhanh lên.’’ Chỉ đứng trước anh, nó mới dai dẳng và hay lắm nũng như vậy.

Anh mấp máy môi, nó đang hồi hộp chờ câu trả lời thì đúng lúc lại có vài người vào phá đám, ‘’Hà Duy, cậu đúng là đồ ích kỷ, Hyun Young cả ngày bám theo cậu, bơ chúng tôi, coi cậu như thánh sống rồi.’’

Nó lườm nguýt bốn kẻ đang đi vào, trong đó có cả Trí Long, tên anh trai đáng ghét tay cầm chai nước, miệng cười nhởn nhơ, ‘’Cười cái gì mà cười, cười với cô bạn gái mới, khóa dưới của anh đi.’’

Trí Long sặc nước, mắt tóe lửa nhìn nó, ‘’Bạn gái nào? Anh đã làm gì em chưa?’’

Chàng trai còn lại cười vang, lên tiếng, giọng điệu đáng ghét đến nỗi nó muốn băm vằm cậu ta ra trăm mảnh, ‘’Hình như bọn mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi thì phải.’’

Nó cắn môi, không biết nói gì, mặt đỏ lựng. Tất cả đều cười vang.

Anh nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, thấy thế, hai cô gái lè lưỡi, thân thiết kéo tay nó, ‘’Đi ăn đi, hôm qua mình vừa dặn đầu bếp, canteen hôm nay có vài món mới hay lắm.’’ Nói rồi liền nói với anh, ‘’Hà Duy, cậu đi luôn không?’’

Anh từ chối, ‘’Mấy cậu đi ăn cùng cô ấy đi.’’

Đáng ghét! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Nó bị đám bạn kéo ra trong nỗi bực tức. Về nó sẽ xử anh sau, lúc này nó cũng hơi đói, cứ lấp đầy cái dạ dày trước đã. Nhưng nó lại phát hiện mình quên đem ví, ‘’Đợi mình lấy đồ đã.’’



Khi vào lớp, nó quyết định hờn dỗi, làm mặt lạnh với anh. Nó cúi người xuống ngăn bàn, lúc ngẩng lên, bỗng, một nụ hôn bất chợt lướt nhẹ rơi trên má. Nó bất động nhìn anh, anh mỉm cười, ‘’Tình cảm của anh dành cho em, lẽ nào em không cảm nhận được?’’ Là yêu, yêu rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân anh, yêu hơn tất cả những gì anh đang có.

Ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, nó cười rạng rỡ, hôn chụt vào má Hà Duy rồi chạy nhanh ra ngoài, nơi đáy mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Ngọt ngào, hạnh phúc, bay bổng thế đấy. Đó có lẽ là một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất giữa Bảo Nhi và Hà Duy. Và giờ đây hồi ức chỉ là hồi ức, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nó cũng không bao giờ có cơ hội được ở bên cạnh anh. Bảo Nhi ôm mặt, nước mắt đọng lại nơi giữa các kẽ ngón tay. Nó phải làm gì bây giờ?

Xung quanh im phăng phắc, chẳng có đáp án, nhưng nó lại nghe được giọng nói ngạo nghễ, tựa như đang cười trên nỗi đau của người khác từ Thùy Trâm, ‘’Người cô yêu nhất đã không còn. Cô xem ai mới là người đáng thương?’’

Một tia chớp chạy xẹt qua bầu trời, Bảo Nhi bật dậy, thì ra là một giấc mơ. Một giấc mơ tàn nhẫn khiến nó khóc ướt gối. Tại sao cứ mỗi lần mơ về Hà Duy nó lại rất hạnh phúc nhưng khi tỉnh dậy lại vô cùng đau khổ. Có phải chỉ những lúc ngủ mới cảm thấy vui vẻ? Nếu vậy, nó nguyện mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.

‘’Choang!’’ Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành.

Bảo Nhi cúi người nhặt mảnh thủy tinh lớn nhất, không chút do dự hướng về phía cổ tay. Có người lao đến, cùng lúc máu tươi chảy ra, nhưng không, không phải là máu của nó, bởi mảnh thủy tinh đã bị quăng ra xa. Tiếp theo, hai vai nó bị bóp mạnh đến mức đau điếng, khiến nó buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với nó là một ánh mắt đầy dận dữ, ‘’Cô bị điên à, tự thấy mình chưa đủ thê thảm?’’

Là Minwoo!

Bảo Nhi quát, ‘’Tránh xa tôi ra.’’

Minwoo vờ như không nghe thấy, lực đạo ở tay tăng lên, nỗi đau và sự giận dữ tột đỉnh trong lòng khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu ở đây rất lâu rồi, từ lúc biết tin Bảo Nhi phải nhập viện, cậu đã đến đây trong nỗi sợ hãi. Vào viện cũng là lúc nó lịm đi do vết rách ở trên tay, lúc ấy khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó, Minwoo mới nhận ra hóa ra khi nó bị thương cậu không hề hả giận như cậu nghĩ. Chẳng phải yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu sao? Minwoo biết mình không thể vờ như không quan tâm Bảo Nhi được nữa. Buông bỏ quá khứ, mở lòng vị tha, đó là điều duy nhất khiến bản thân cậu cảm thấy thanh thản.

Vậy mà khi cậu túc trực cả đêm bên giường bệnh, cái cậu nhận được là gì? Là người con gái cậu yêu ngay cả lúc hôn mê vẫn không ngừng nỉ non, gọi tên kẻ khác trong nước mắt. Và khi tỉnh dậy, Bảo Nhi không những không nhận ra sự tồn tại của cậu mà còn vì kẻ đã nằm sâu dưới lòng đất, thậm chí còn nảy sinh ý định tự sát. Minwoo không dám tưởng tượng nếu cậu không phải vẫn luôn ở bên cạnh Bảo Nhi, thì chỉ một lát nữa thôi, đối diện với cậu có lẽ chính là một thi thể lạnh lẽo.

‘’Hắn đã chết rồi. Đã chết lâu rồi, cô hiểu chưa?’’

Bảo Nhi bất động, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Phải, Hà Duy đã chết lâu rồi, vì vậy tôi rất muốn đi tìm anh ấy.

‘’Kẻ nhẫn tâm như cô mà cũng có lúc khóc ư?’’ Minwoo lạnh mặt nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra bên khóe mắt Bảo Nhi, cậu hỏi nó bằng giọng nhạo báng, ‘’Trong mắt cô tôi là gì? Là vị hôn phu trên danh nghĩa, là kẻ có chết cô cũng không muốn lấy, hay là kẻ phất lên sau một đêm nên tham tiền, dù có ghét cũng cố sống bám riết lấy cô chỉ vì bản hợp đồng liên hôn mang lợi ích khổng lồ. Nếu đã có những suy nghĩ đó thì đúng rồi đấy, đính hôn với cô chẳng qua cũng chỉ vì món hời khiến người ta vui lòng thỏa mãn. Cho nên cô đừng hòng chết, dù tôi có ghét cô, tôi cũng không thể nỡ lòng nhìn tài sản và tiền đồ vủa mình mai sau bị thiếu đi phân nửa. Cô nghe rõ chưa?’’

Chát! Bảo Nhi không kìm được nữa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận nó đều dồn lên cái bạt tay này, đánh xuống mặt Minwoo.

Minwoo buông tay, mất đi điểm tựa, Bảo Nhi gần như ngã xuống giường, ‘’Có sức để đánh tôi thì chứng tỏ đã khỏe rồi. Mau thay quần áo rồi theo tôi về nhà, mẹ cô không muốn biết chuyện này đâu.’’

Bảo Nhi sững lại, vẻ mặt nó thoáng thay đổi. Thấy vậy, Minwoo cũng yên tâm được phần nào, bởi cậu biết ngoài Hà Duy, thì Lee Hanna là người duy nhất khiến nó có thể bình tâm lại, bà cũng chính là người nắm giữ sinh mệnh, giữ nó ở lại với thế giới này. Nếu Lee Hanna có mệnh hệ gì, việc nó tìm đến cái chết như ngày hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.