Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP

 
Có bài mới 11.10.2017, 02:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 106:

Đêm muộn, tiệc tàn, buổi đấu giá kết thúc, trước lúc chào tạm biệt Park Jun Ho, Bảo Nhi tỏ rõ thành ý của mình. Qua buổi tối hôm nay, dựa vào thái độ và cách ứng xử của anh ta, nó cho rằng Park Jun Ho là một trong số ít những người nó có thể kết giao, làm bạn, đáng tiếc, cơ hội nó gặp lại anh ta sau này chắc không có nhiều.

Park Jun Ho cười sảng khoái, ''Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, được giúp mẹ cô và cô là vinh hạnh của tôi. Nhưng...'' Anh ta ngập ngừng khiến Bảo Nhi tưởng có chuyện gì quan trọng, ''Không được cảm ơn xuông đâu nhé, tôi không đòi gì nhiều đâu, chỉ là khi cô về Hàn Quốc nhớ mời tôi một bữa cơm thôi.''

Nó ngay lập tức gật đầu, ''Được.''

Lúc sắp đi, Park Jun Ho còn quay lại nói một câu, ''Người đẹp, tôi chờ điện thoại của cô.''

Bảo Nhi bật cười, sau đó đi về hướng ngược lại. Nó vừa đi vừa trầm mặc, trong đầu chậm rãi tua lại tất cả những gì vừa xảy ra cách đây không lâu, đến bây giờ nó nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu thái độ của Bảo Nam dành cho em gái mình. Biết rằng trong những gia tộc quyền quý, giàu sang, chuyện anh, em ruột đố kỵ, bài xích nhau không quá hiếm gặp, nhưng để vừa với đánh giá của thiên hạ, chẳng ai thể hiện sự chán ghét đó ra bên ngoài. Huống chi là Bảo Nam, theo đánh giá của Bảo Nhi, giống như bao thiếu gia kiêu ngạo, anh ta là người rất trọng danh dự, ghét nghe những lời đàm tiếu của người khác, nhất là về vấn đề riêng tư như chuyện gia đình. Vậy mà buổi đấu giá vừa rồi, anh ta lại thể hiện rõ thái độ với Trần An Khuê, sợ rằng sau ngày hôm nay, quan hệ của Bảo Nam và Trần An Khuê sẽ là chủ đề của nhiều cuộc bàn tán trong giới thượng lưu...

Hơn nữa, việc Bảo Nam ''cố ý'' nhường lại ''hoa hồng Ruby'' cũng làm Bảo Nhi vô cùng nghi hoặc. Ban đầu chẳng phải anh ta vô cùng quyết liệt, nó tưởng cuối cùng mình chẳng thể nào mua được sợi dây chuyền đó, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn nó tưởng.

Trần Gia Bảo Nam, anh ta đúng là tên kỳ quặc!

Có lẽ do mải suy tư nên không chú ý đường đi, cũng có thể do người phía trước cố tình không để ý, mà Bảo Nhi suýt chút nữa va vào anh ta. May mà kịp thời định thần lại để tránh, lúc ngẩng đầu lên, nhìn rõ người trước mặt là ai, nó mới nhăn mặt, không phải chứ, chẳng lẽ câu ''nếu bạn vô cớ nghĩ đến một người, thì ngay lập tức bạn sẽ gặp người đó'' là đúng?

Không thể lướt qua như người không quen, dù gì anh ta vừa nãy cũng có ''ý tốt'', vậy là lúc đi ngang qua Bảo Nam, Bảo Nhi nói một câu khách sáo, ''Cảm ơn.''

Cứ tưởng rằng với cái tính lạ lùng của Bảo Nam, anh ta sẽ hoàn toàn ngó lơ mình, nhưng Bảo Nhi đã lầm. Bởi đột nhiên cổ tay truyền tới một trận đau buốt, nó không nghĩ ngợi nhiều, tay còn lại lập tức tung ra sát chiêu, đòn này nó ra tay khá mạnh, nhằm đúng vào phần gáy của Bảo Nam, nếu trúng phải, e rằng anh ta sẽ lành ít dữ nhiều.

Đáy mắt Bảo Nam xẹt qua tia băng lãnh, một chút võ cỏn con này của cô ta, lại có hy vọng đánh chết được anh? Nhanh chóng chế ngự cánh tay còn lại của Bảo Nhi, Bảo Nam kéo nó ra phía trước, chưa để nó kịp ra chiêu thứ hai, anh đã ghé sát vào tai nó, nói nhỏ, ''Tôi cảnh cáo, lần sau đừng có dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi. Loại người như cô, không xứng!''

Nét mặt Bảo Nhi sầm lại, ánh mắt đó là ánh mắt gì, loại người như tôi thì sao? Bảo Nam đã đi xa nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn cổ tay bên phải vì bị bóp mạnh mà trở nên sưng tấy, nó cười lạnh, một chiêu lúc nãy đã chứng tỏ, về thân thủ nó kém xa Bảo Nam, nếu đánh trực diện với anh ta, khả năng nó dành lợi thế là chưa đến bốn mươi phần trăm. Nhưng như vậy thì sao, sau này tôi sẽ đích thân găm một phát đạn vào tim các người (ý nói cả bọn Thiên Vũ).

Mục đích của chuyến đi Anh lần này là buổi đấu giá thời trang, vì vậy ngay khi buổi đấu giá kết thúc, sáng ngày hôm sau ở khách sạn, Bảo Nhi đã dậy sớm để chuẩn bị hành lý ra về, nói là hành lý nhưng thực chất lại chẳng có gì ngoài một cái máy tính xách tay và máy điện thoại, quần áo mà mẹ chuẩn bị sẵn, nó không phải thu xếp vì chắc chắn sẽ có người đưa về. Vừa hay đêm muộn tối qua quản gia Lâm báo tin ba đã về Hàn Quốc, việc này cũng nằm trong tính toán của nó, tập đoàn trong nước bộn bề công việc như vậy, hẳn ba không thể nán lại Việt Nam quá lâu.

Ăn sáng xong, Lee Hanna nhìn Bảo Nhi, ánh mắt bà vô cùng phức tạp nhưng nó lại chẳng để ý. Lee Hanna không đả động gì đến việc con gái tối qua dùng một số tiền không nhỏ để mua một sợi dây chuyền mà chỉ nói, ''Đi thôi.''

Bảo Nhi ''vâng'' một tiếng, xách chiếc túi để ngay dưới chân bàn.

Buổi sáng ở bất kỳ quốc gia nào, vào giờ cao điểm, xe cộ lúc nào cũng đông đúc, nhất là với một quốc gia phát triển như Anh quốc, thì đây là giờ mà từ các cơ quan chính phủ đến các tập đoàn lớn, nhỏ đều bắt đầu công việc, vì thế mà số nhân viên đi lại nhiều không đếm xuể, tạo nên tình trạng kẹt xe như bây giờ.

May mà lần ách tắc này không diễn ra quá lâu, chỉ chưa đến mười lăm phút sau, xe chở Bảo Nhi và Lee Hanna đã thuận tiện lưu thông trên các tuyến phố, chẳng mấy chốc, khu ngoại ô của London đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng, đây không phải là đường đến sân bay.

Nhận ra sự nghi hoặc của Bảo Nhi, bấy giờ Lee Hanna mới lên tiếng, ngày hôm nay, đây là câu thứ hai mà bà nói với nó, nó lại không hề ý thức được sự kiệm lời bất thường này, ''Chưa về vội, con cùng mẹ đi thăm một người bạn.''

''Vâng.'' Vậy mà mẹ không nói sớm, làm nó mất công đem cái túi này đi.

Có câu nói ''người giàu sẽ chơi với người giàu, kẻ có quyền sẽ chơi với người có tiền'', bạn của mẹ Bảo Nhi không đoán được là ai. Nhưng nhìn qua cửa kính ô tô, nó biết người bạn này là một nhân vật quan trọng, vừa có quyền, vừa có tiền lại vừa có thế.

Suốt dọc đường đi, Bảo Nhi không thể không tán thưởng khung cảnh bên ngoài. Đây là khu dành cho người giàu, nhưng ngoài tòa thành ở phía xa thì không thấy có bất kỳ một căn biệt thự nào khác, có vẻ như chủ nhân của tòa thành đó đã ''mua'' trọn vùng ngoại ô này, lấy đây làm nhà hoặc là nơi nghỉ ngơi. Hai bên đường trồng nhiều cây xanh, thấp thoáng còn thấy nhiều loại hoa quý được chăm sóc rất cầu kỳ, nở rộ quanh năm, toát lên sự tinh tế nhưng không kém phần dịu dàng, tựa như chốn thanh bình, tách biệt với chốn đô thị náo nhiệt, phồn hoa.

Chiếc xe chạy theo đường thẳng, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng to lớn, được mạ vàng và trạm khắc hoa văn tinh xảo. Bảo Nhi và Lee Hanna ngồi yên trên xe, ngắm tòa thành mái vòm mang phong cách kiến trúc của thế kỷ 19. Nó hơi ngơ ngẩn, nhưng không phải vì vẻ xa hoa của tòa thành mà là vì một lý do khác, một lý do vừa chạy xẹt qua đầu mà chính nó cũng không nắm bắt nổi.

Tài xế xuống ô tô, nói gì đó với hai người gác cửa, chỉ thấy họ gật đầu, tài xế quay trở lại xe rồi rất nhanh chóng, cánh cổng từ từ rộng mở. Chiếc xe cao cấp tiến thẳng vào khuôn viên của kiến trúc to lớn, trong lòng Bảo Nhi càng ngày càng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bên trong tòa thành là sự cao sang, nhưng không mất đi vẻ cổ kính của thiết kế hoàng gia Châu Âu, đẹp đến mức hoàn mỹ. Đỉnh mái trắng sữa, từng ngói đan xen, lầu cao lầu thấp, cột trụ vững chắc kết hợp hài hòa, tinh tế.

Theo bản năng, nó hạ cửa kính ô tô, một hương thơm dịu nhẹ theo làn gió lùa vào trong khoang xe. Ngoài hồ nước nhân tạo là điểm nhấn bọc lấy tòa thành thì hương hoa tự nhiên cũng khiến cho mọi thứ trở nên thật mông lung, mộng ảo, thể hiện chủ nhân thiết kế nơi đây không chỉ có yêu cầu khắt khe về tạo hình của tòa thành mà còn hết sức cầu kỳ về cả không gian sống, đòi hỏi sự hòa hợp với thiên nhiên.

Một hàng người hầu trang phục trắng đen xếp hàng ngay ngắn, Bảo Nhi cùng mẹ bước xuống xe, người làm ở đây cũng quy củ hệt như ở Nguyễn gia.

Quản gia đứng trước ngưỡng cửa, nhìn hai vị khách quý, mỉm cười, giọng ôn hòa nhưng thái độ không hề xu nịnh, ''Mời hai vị theo tôi, phu nhân của chúng tôi đang chờ.''

Lee Hanna gật đầu, cùng Bảo Nhi đi vào bên trong.

Tim Bảo Nhi đang đập mạnh, giơ tay di nhẹ bên ngực, nó không hiểu cảm giác của chính mình lúc này. Kiến trúc trong tòa thành ngày càng đẹp hơn, nhưng cũng vì lý do đó mà nó chẳng buồn để ý.

''Hanna, lâu lắm rồi không gặp cậu.'' Một câu bằng tiếng Hàn chuẩn ngữ pháp vang lên khi Bảo Nhi theo quản gia và mẹ vào trong phòng tiếp khách. Có một người phụ nữ đang ngồi đối diện với họ ở ghế sopha đặt ở giữa phòng, nhưng bà lại đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Vị quản gia dẫn khách vào ngay sau đó cũng xin phép lui ra ngoài.

''Ồ, tiếng Hàn của cậu tốt phết rồi đấy nhỉ.'' Lee Hanna đáp lại bằng tiếng Anh.

Vẫn giọng nói êm tai đó vọng lại, nhưng lần này vị phu nhân đó lại nói tiếng Anh giống Lee Hanna, ''Cậu thông cảm, mình vừa lên mạng, học tạm được câu này.'' Nói rồi bà tắt máy, đứng lên, ''Nghe nói cậu dẫn con gái đến đây, cho mình xem mặt con bé nào.''

Vừa nhìn thấy Bảo Nhi, vị phu nhân đó đã sững người, ''Đây là...''

''Con gái của mình, Nguyễn Ngọc Bảo Nhi. Bảo Nhi, đây là bạn của mẹ.''

Nó bất động, người này quen mắt lắm, nhưng nhất thời nó không nhớ ra là ai, ''Cháu chào bác ạ.''

''Yên Đan, cậu sao vậy?'' Lee Hanna lo lắng hỏi khi thấy tay bạn mình run lên bần bật.

''Không sao, hai người ngồi đi, người làm sẽ mang nước lên ngay.'' Trần Yên Đan nhanh chóng trấn tĩnh, bà nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi cho đến lúc nó ngồi xuống làm nó thấy hơi chột dạ. Bảo Nhi nghĩ chắc Trần Yên Đan cũng có cảm giác giống nó, không, là trí nhớ của bà tốt hơn nó nhiều, ''Cháu còn nhớ bác không?''

''Bác là...''

''Trong show diễn thời trang của tập đoàn mẹ cháu, chúng ta đã từng gặp nhau.''

Nghe vậy, Bảo Nhi chậm rãi nhớ lại, cuối cùng, nỗi băn khoăn trong lòng đã được giải tỏa, thì ra là vị phu nhân lần trước, không ngờ bà lại là bạn của mẹ. Sự quen thuộc khó hiểu lúc nãy đã có lời đáp, nghĩ vậy, nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên thoải mái hơn, ''Vâng, cháu nhớ rồi ạ.''

Lee Hanna ngạc nhiên hỏi, ''Hai người quen nhau sao?''

''Ừ, trước đây có dịp gặp được con gái cậu, con bé xinh quá, hai vợ chồng cậu cũng dấu kín quá rồi đấy.'' Trần Yên Đan mỉm cười, đúng lúc này có một hầu gái bưng hai ly nước đi vào. Trần Yên Đan đợi cho cô ta đặt cốc nước xuống trước mặt hai mẹ con Bảo Nhi, đợi cho cô ta lui xuống rồi mới hỏi tiếp, ''Con bé bao nhiêu tuổi rồi?''

''Còn hơn một tháng nữa là nó tròn 17 tuổi.''

''16 tuổi? Nếu con gái mình còn sống, hai đứa nó rất có thể sẽ là bạn của nhau.''

''Yên Đan, chuyện đó đã qua lâu rồi, trời không phụ lòng, cậu lại có một đứa con trai ưu tú như vậy.''

Khi nghe hai người nói chuyện, trong lòng Bảo Nhi có chút chua xót, đặt ly nước xuống, vừa ngẩng lên, nó đã bắt gặp cái nhìn vô cùng trìu mến của Trần Yên Đan. Bà giống như trong tưởng tượng của nó, khuôn mặt xinh đẹp, quý phái, cả người toát lên vẻ cao quý của một vị phu nhân quý tộc. Một người như thế đáng lẽ ra ánh mắt phải đong đầy ý cười, nhưng nó chỉ nhìn thấy sự phiền não, thăng trầm trong con ngươi của bà. Nó hiểu, không phải ai cũng chịu nổi cảnh ''người đầu bạc tiễn người đầu xanh'', có lẽ, bà đang tìm bóng hình của đứa con gái đã mất trên người nó. Nó tự nhận mình là người vô cùng ích kỷ, nhưng với một người mẹ yêu thương con gái như vậy, bất luận bà muốn tìm kiếm điều gì trên người nó, nó cũng không trách, ngược lại còn vô cùng cam tâm tình nguyện.

Cái gì cũng có cái giá của nó, đời người không ai là quá hoàn hảo, ông trời nếu cho bạn tiền, tài, sắc đẹp thì sẽ lấy đi thứ gì đó của bạn. Nhưng thế này thì thật tàn nhẫn quá, bởi trên đời không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mẹ mất con, không được nhìn nó lớn lên từng ngày.

Bảo Nhi muốn nói gì đó để an ủi Trần Yên Đan, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, liệu nếu nó mở miệng, có thật sẽ khiến Trần Yên Đan mỉm cười?

Chợt một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên, ''Cháu chào bác ạ.'' Chủ nhân của giọng nói đó từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy Lee Hanna đã lễ phép chào hỏi. Đợi cho Lee Hanna gật đầu, cô ta mới quay sang Trần Yên Đan, ''Mẹ, con nghe nói nhà mình có khách.''

''Hanna, đây là An Khuê, cậu còn nhớ không?'' Trần Yên Đan dời mắt khỏi Bảo Nhi, bỏ qua cái cười lạnh lùng bên khóe môi nó. Thì ra đi tới đi lui một hồi vẫn lại đến nhà người quen, Bảo Nam à, hai hôm nay tôi có duyên với nhà anh lắm. Sự đồng cảm bỗng chốc biến mất, tốt nhất nó không nên có bất cứ sự rung cảm nào đối với những người này, bởi nó và bọn họ sau này chắc chắn chẳng thể làm bạn!

''Sao lại không nhớ, đừng quên mình là người thiết kế bộ váy đầu tiên tặng nó trong ngày sinh nhật 7 tuổi đấy nhé.''

''A, bác Hanna!'' Trần An Khuê khẽ reo, sau đó cô ta ngồi xuống bên cạnh Lee Hanna, thân thiết khoác tay bà.

Lee Hanna thấy vậy, cũng hỏi han Trần An Khuê vài câu, rồi sau đó giới thiệu Bảo Nhi với cô ta, ''Đây là Bảo Nhi con gái bác, con bé kém cháu một tuổi.''

''Chào em.'' Trần An Khuê quay sang Bảo Nhi, mỉm cười, đồng thời nhanh chóng đánh giá cô gái ở trước mặt.

''Chào chị.'' Nó khách sáo đáp lời.

Trong con mắt của Trần An Khuê, Bảo Nhi là người có vẻ ngoài vô cùng ưu tú. Vẻ lạnh nhạt, cao quý của một tiểu thư con nhà giàu thể hiện rõ ràng qua giọng nói, rất giống với diện mạo của cô ta. Khuôn mặt trái xoan điển hình của con gái Châu Á, đôi mắt nâu to, tròn, ánh lên sự ngạo mạn, xa cách, nụ cười nhạt tựa như không để tâm tới bất cứ thứ gì luôn thường trực trên môi. Bộ quần áo khoác trên người cô ta tuy trông tùy ý, đơn giản nhưng không món nào là không phải của thương hiệu nổi tiếng, tựa như cố, cũng như vô tình tôn lên loại khí chất thanh tao mà ít người có được.

Đây là một trong số ít những người mà Trần An Khuê thật lòng tán thưởng, cùng đẳng cấp để cô có thể kết bạn. Nhưng Trần An Khuê vừa mới nhớ ra, đây là cô gái đi cùng Park Jun Ho tối qua, chắc chắn ''hoa hồng Ruby'' đang nằm trong tay cô ta. Điều này khiến Trần An Khuê nổi giận, cô gái trước mặt bỗng chốc cũng trở nên chướng mắt lạ thường.

Trong lúc Trần An Khuê trưng ra bộ mặt giả dối với Bảo Nhi, cô ta không biết nó thực chất cũng chẳng để cô ta vào mắt.

Trần An Khuê sẽ kín đáo quan sát tiếp Bảo Nhi rất lâu nếu như Trần Yên Đan không lên tiếng nhắc nhở, ''An Khuê, con đưa Bảo Nhi lên phòng chơi đi. Mẹ với bác Hanna có chút việc cần bàn.''

Trần An Khuê ''vâng'' một tiếng rồi quay sang Bảo Nhi, ''Đi theo chị.''

Nó lạnh lùng nhìn Trần An Khuê, nhưng vẫn theo sau cô ta.

Vừa ra khỏi phòng tiếp khách, hai người đã thấy vị quản gia mà Bảo Nhi gặp lúc nãy, có lẽ ông ta luôn đứng ở bên ngoài. Trần An Khuê thuận miệng hỏi, ''Anh cháu đâu rồi ạ?''

Quản gia trả lời, ngữ điệu nói với Trần An Khuê cũng chẳng khác gì nói với Bảo Nhi và Lee Hanna ban nãy, có thể thấy ông ta là người không ưa nịnh nọt để lấy lòng những vị chủ nhân trong nhà, ''Thiếu gia không có ở nhà thưa tiểu thư.''

''Bao giờ anh cháu về?'' Trần An Khuê vừa dứt lời thì một chiếc bugatti veyron màu đen đã phóng thẳng từ cổng vào khuôn viên. Trần An Khuê và quản gia đúng lúc nhìn qua lớp kính trong suốt gần đó thì nhìn thấy điều này. Dễ có thể đoán người ngồi trong xe là Bảo Nam, vì đây là loại xe yêu thích của anh ta.

''Tiểu thư, thiếu gia về rồi.''

''Vâng, vậy cháu lên phòng trước nhé.'' Sau đó, Trần An Khuê rất tự nhiên cầm tay Bảo Nhi, kéo nó theo sau. Bảo Nhi nhíu mày, giật tay mình ra khỏi tay Trần An Khuê mà không biết có một kế hoạch ''bẩn thỉu'' đã nảy ra trong đầu cô ta. Mà kế hoạch này, không ngờ lại là bước đệm khiến cuộc đời nó rẽ sang trang mới...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.10.2017, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 108:

Đi lên cầu thang dài được trải thảm ở ngoài đại sảnh, Bảo Nhi và Trần An Khuê không ai nói với nhau một câu, không khí giữa hai người tưởng như tương đối dễ chịu nhưng chỉ người trong cuộc mới biết chẳng có ai là thích đối phương. Đây là một trong những mặt giả tạo của giới thượng lưu, bởi lẽ nếu bạn không ưa một người, bạn cũng phải nhìn vào gia thế của người ta để ứng xử sao cho phù hợp, có thể giễu võ giương oai trước những kẻ có thân phận tầm thường, nhưng tuyệt đối đừng gây sự với những loại ''con ông cháu cha'', có địa vị xã hội ngang hàng hoặc thậm chí là hơn bạn.

Có một hầu gái đi qua, cúi chào Trần An Khuê và Bảo Nhi, lúc này sự căng thẳng mới dịu lại đôi chút. Gần đi hết cầu thang, Trần An Khuê đột nhiên dừng lại, nó cũng dừng lại theo cô ta. Trần An Khuê đảo mắt, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới nhiệt tình nói, ''Chị quên không dặn cô hầu lúc nãy lấy hai ly nước, em đi thẳng lên hành lang rồi quẹo phải, đi thẳng một đoạn nữa, căn phòng ở chính giữa là phòng chị, vào đó ngồi đợi chị nhé.''

Bảo Nhi định nói ''không cần'' nhưng cô ta đã dứt khoát xoay người đi xuống.

Khóe môi nở nụ cười lạnh, nó chậm rãi đi lên tầng hai của tòa thành, hành lang vắng lặng như tờ, không thấy bóng bất cứ một người làm, dù sàn gỗ bóng loáng, các bức tranh treo ở bức tường hai bên đều được lau chùi sạch sẽ, không dính một chút bụi bẩn nhưng vẫn tạo cảm giác tầng này bị bỏ trống, đã nhiều năm không có người ở. Dù biết đó chỉ là phán đoán vô căn cứ, nhưng nó cũng bất giác thấy hơi rùng mình.

Đi theo lời chỉ dẫn của Trần An Khuê, cuối cùng, nó đã dừng lại trước cửa phòng của cô ta. Cánh cửa làm từ gỗ màu nâu sẫm, với các vân thẩm mỹ và họa tiết cực kỳ cao. Nhìn kích thước, đây chắc là căn phòng lớn nhất ở trên này. Bảo Nhi trầm mặc. Có đúng đây là phòng của Trần An Khuê? Sao bỗng chốc nó lại có một linh cảm chẳng lành. Mà không, Bảo Nhi cười khẩy, kể từ khi biết tòa thành này do gia tộc nào sở hữu, nó liền nghĩ mình đã đang ở ''hang cọp'', đơn giản vì đây là nhà của Bảo Nam, nó có thể chạm mặt anh ta bất cứ lúc nào nên chắc mới nảy sinh những cảm xúc như vậy. Còn về phía Trần An Khuê, nếu cô ta thực sự có giở trò, nó nghĩ đối với loại tiểu thư bốc đồng như cô ta, nó có thể dư sức đối phó. Dù sao thì ''binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn'', tạm thời nó sẽ vào căn phòng ở trước mắt, theo đúng ý nguyện của Trần An Khuê, không biết là trong này có điều ''bất ngờ'' gì mà cô ta phải tốn công dụ nó đến đây như vậy.

Nghĩ là làm, không chần chừ thêm một giây, Bảo Nhi tiến tới, vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa không chốt, một tiếng ''cạch'' nhẹ vang lên, tựa như tiếng ai đó mở nắp một chiếc hòm, mà bên trong chiếc hòm đó có những bí mật mà người mở cũng không thể ngờ.

Khi cửa phòng khép lại, bản thân bị bao trùm bởi bóng tối, Bảo Nhi càng chứng thực suy nghĩ của mình. Phòng của Trần An Khuê ư? Nực cười, chẳng có đứa con gái nào lại thích sống trong không gian tối đen như ở nhà ma như vậy. Nhưng xung quanh có vẻ như chẳng có ''cái bẫy'' nào. Vậy Trần An Khuê, cô muốn cho tôi xem điều gì? Là người không có tính tò mò, nhưng ở cương vị là khách đến chơi nhà người khác, chẳng phải nó nên thuận theo cô ta hay sao?

Đưa tay bật đèn, cả không gian sáng trưng trong chốc lát, vừa nhìn thấy toàn cảnh căn phòng, Bảo Nhi lập tức chấn động, đồng thời nó cũng không ý thức được dù là khi không nhìn thấy gì, vì sao nó lại biết chính xác chỗ có công tắc điện như vậy...

Bên ngoài, mặt trời đã nhô lên cao, tòa thành Trần gia được dát dưới nắng vàng rực rỡ, vì thế mà càng thêm vẻ mỹ lệ. Đáng tiếc, lòng của Bảo Nam từ lâu đã chẳng còn hơi ấm, khung cảnh mà nhiều người cho rằng rất thơ mộng này, đổi lại còn không lấy được một cái liếc nhìn của anh.

Vị quản gia già từ đại sảnh của tòa thành đi nhanh tới, đối với vẻ mặt hiếm khi cười của thiếu gia, ông dù không có ý kiến nhưng vẫn rất đau lòng. Ông nhìn Bảo Nam lớn lên từ nhỏ, bản thân lại không có người thân, chẳng khác nào đã coi anh là con trai, thấy đứa con của mình đang ở độ tuổi 17, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mà lại dùng vẻ lạnh nhạt để che đi sự chua xót, đau khổ trong lòng mỗi khi về chính nơi mình lớn lên như vậy, có bậc cha mẹ nào là không nghẹn lời.

Bảo Nam đóng cửa xe, trên tay anh ôm một bó hồng trắng, anh không đưa chiều khóa cho vệ sĩ cất xe vào gara mà đi thẳng vào nhà, có vẻ như Bảo Nam chỉ về nhà một lát rồi lại đi ngay. Nghe quản gia nói có một người bạn thân của mẹ đến thăm, anh cũng không có ý định đến phòng tiếp khách để chào hỏi, mà trực tiếp đi lên tầng.

Đúng lúc này Trần An Khuê đi xuống, nhìn thấy Bảo Nam, mặc kệ sự hờ hững không thể hiện rõ của quản gia và thái độ lạnh lùng, coi cô ta như người vô hình của anh, Trần An Khuê vẫn lễ phép chào hỏi, ''Anh hai, anh mới về.''

Thấy Bảo Nam còn không tôn trọng mình bằng bó hồng trên tay, đáy mắt Trần An Khuê lóe lên tia trào phúng. Ngày mai mới là ngày giỗ của Candy, anh tưởng nhớ nó sớm thế ư?

Lúc Bảo Nam đi lướt qua Trần An Khuê, cô ta đột nhiên như cố, cũng như vô tình nói, nhưng không phải là nói với Bảo Nam, mà là nói với hầu gái đang lau dọn ở gần đó, đây cũng là cô hầu mà cô ta và Bảo Nhi vừa gặp ở cầu thang ban nãy, ''Này chị, con của vị khách lúc nãy đâu rồi? Tôi mới nghe điện thoại mà lúc quay sang đã thấy cô ấy đi đâu mất.''

Hầu gái nhìn thấy sắc mặt của Trần An Khuê không tốt, vội vã trả lời, ''Tiểu thư, tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như vị tiểu thư đó đi lên tầng hai rồi ạ.''

Bảo Nam khựng lại, mặt quản gia biến sắc, mặc dù là người điềm tĩnh nhưng lúc này ông không dấu nổi cơn tức giận, quay xuống quát mắng cô hầu khiến cô ta sợ hãi, ''Cô làm ở đây bao lâu rồi? Tôi đã bảo không ai được phép đặt chân lên tầng hai ngoại trừ thiếu gia, ông chủ và bà chủ rồi cơ mà.''

''Tôi...''

''Thôi được rồi bác, cô ấy mới đến đây làm việc được hai hôm, chắc chưa biết quy định này.'' Trần An Khuê nhẹ giọng giải thích. Mặc dù là nói với quản gia nhưng trong mắt cô ta lại là hình ảnh bóng lưng cao ngạo quen thuộc, trầm ổn của Bảo Nam. Chỉ có điều bước chân anh có chút nhanh hơn, lãnh khí khiến người khác run sợ phát ra từ người cũng lạnh lẽo hơn thường ngày.

Là ai không an phận chạy lên kia? Nếu cô ta không thức thời đi lên tầng ba mà lại rẽ sang tầng hai, dù là con của bạn mẹ cũng đừng mong rời khỏi đây một cách an toàn.

Quản gia sao có thể không cảm nhận được sát khí của Bảo Nam, ở trong tòa thành này, khách đến chơi có thể tự do đi lại tham quan mọi nơi (trừ một số nơi cơ mật), nhưng tuyệt đối không được có tư tưởng đặt chân lên tầng hai, bởi toàn bộ không gian trên tầng này là nơi ở trước đây của Candy - vị tiểu thư quá cố. Hồi nhỏ trong lúc dỗi hờn, cô bé ấy đã cấm không cho phép ai, nhất là vài người không được phép bước vào ''địa phận'' của mình, sau khi nói ra lời đó, ngày hôm sau, cô bé ấy đã mất. Mặc dù biết đó chỉ là lời buột miệng trong lúc nhất thời tức giận, nhưng Bảo Nam, ông chủ, bà chủ vẫn nguyện ý làm theo lời của em và con gái. Kể từ lúc đó, trong gia tộc này lại có thêm một điều kỵ húy nữa. Ông nhớ hai năm trước đây, có một vị tiểu thư vì muốn thu hút sự chú ý của thiếu gia mà cố tình đi lên tầng hai, kết quả cô ta rất thảm, bị thiếu gia đánh gãy hai chân, bố mẹ của cô ta dù tức và xót con nhưng vì e ngại thế lực của Trần gia mà không dám có ý kiến gì.

Nhớ đến khuôn mặt dễ mến của Bảo Nhi, không hiểu sao dù lúc nãy có tức giận, nhưng ông một mực cũng không muốn nó bị tổn hại. Vị quản gia già không theo sau Bảo Nam nữa, hướng xuống phòng tiếp khách đi tới, vừa hay, cũng là lúc Lee Hanna ra về.

Ở trên tầng, sắc mặt của Bảo Nam ngày một tối. Anh vẫn cầm bó hồng, hướng về phía phòng của Candy, đi tới. Vừa đi qua đoạn rẽ, đèn điện của căn phòng trước mắt đã lọt qua cánh cửa khép hờ, thu hút tầm nhìn của Bảo Nam. Ý niệm hung ác vụt ngang qua đầu, đứa con gái đó, lại ngang nhiên vào phòng của Candy, hôm nay, dù có bị mẹ trách mắng, anh cũng phải cho cô ta về chầu trời.

Đẩy cửa, bước vào phòng của Candy, đôi mắt Bảo Nam lập tức đỏ ngầu. Quả cầu thủy tinh, món quà có giá trị không lớn mà trong sinh nhật lần thứ năm, Candy đòi anh mua cho bằng được được trưng bày ở trên kệ đồ chơi giờ đã cùng vài con gấu bông nằm chỏng chơ ở dưới đất, vỡ tan tành thành từng mảnh, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Vậy mà kẻ phá hoại đó dường như chẳng mấy bận tâm, cô ta lại đứng ở trước tấm ảnh chân dung lớn của em gái anh, vô tư cầm máy điện thoại để chụp hình, thậm chí, cô ta còn chăm chú đến nỗi không ý thức được có người vừa mới vào phòng.

Nhìn thấy điều này, Bảo Nam không kìm nổi nỗi chán ghét và oán hận, gần như mất hết lý trí, anh để bó hồng lên tủ đồ chơi, sau đó lao đến đứng ngay sau lưng cô ta, không để cho người phía trước có cơ hội phản ứng, anh đã giật chiếc điện thoại, ném nó vào bức tường, chiếc điện thoại cảm ứng bị đập mạnh đến nỗi sập nguồn, màn hình nứt làm đôi. Giây tiếp theo, anh xoay mạnh người phía trước, để cho cô ta đối diện với mình, tay còn lại siết chặt cổ đối phương, dường như Bảo Nam muốn bóp chết cô gái này ngay lập tức.

Bấy giờ, đã có thể nhìn xem đây là ai, đáy mắt của Bảo Nam càng hằn lên tơ máu. Bảo Nhi, cô to gan lắm, tay anh cùng lúc tăng thêm lực đạo, nếu cứ như vậy, chỉ chưa đến một phút nữa thôi, Bảo Nhi sẽ mất mạng. Nhưng cận kề với cái chết, Bảo Nhi thậm chí còn không phản kháng. Đôi mắt nâu không có sức sống, vô hồn đến đáng sợ, tựa như không có bất cứ cảm xúc, sau đó, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bảo Nhi nhìn thẳng vào Bảo Nam, nhắm mắt lại, giờ phút này sinh mệnh của nó đang ngày càng cạn kiệt, nhưng bỏ qua tất cả, kể cả những dự định mà nó chưa thực hiện được, nó can tâm tình nguyện nhận lấy cái chết. Đối với Bảo Nhi, cái chết bây giờ còn không đáng sợ bằng việc chấp nhận sự thật, ngược lại, nó có lẽ còn là một sự giải thoát.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, người ta nói, con người trước khi chết đi, vào thời khắc cuối cùng, não bộ sẽ tua lại tất cả những kỉ niệm, những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Hình như đúng là như vậy, Bảo Nhi nhớ lần đầu tiên nó cất tiếng gọi ba mẹ, nhớ ngày đầu tiên đi học, nhớ lúc chọc phá Trí Phong và Trí Long, nhớ cả những kỉ niệm ngọt ngào bên Hà Duy... nhớ nhiều hình bóng mơ hồ chạy xẹt qua ký ức mà nó không tài nào nắm bắt được. Dù nhắm nghiền hai mắt, nước mắt Bảo Nhi vẫn trào ra không ngừng, mẹ ơi, con xin lỗi, con đi tìm Hà Duy đây.

Trước lúc không khí trong lồng ngực bị rút sạch, bàn tay bóp cổ nó đột nhiên buông ra, Bảo Nhi ngã phịch xuống đất, ho sặc sụa. Lúc này, có một người vội đến đỡ lấy nó, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt Bảo Nhi, Trần Yên Đan vô cùng đau lòng. Bà vừa xoa lưng, vừa ân cần hỏi nó, chắc Trần Yên Đan nghĩ Bảo Nhi đã bị Bảo Nam dọa cho sợ hãi, nhưng thực chất không phải như vậy, mà trong thâm tâm, nó lại ước Bảo Nam làm nó khóc thì tốt biết mấy, ''Bảo Nhi, cháu có sao không, mẹ cháu có việc bảo cháu ở đây chơi đến chiều thì về, vậy mà không ngờ lại xảy ra sự việc này. Bác xin lỗi.'' Nói rồi Trần Yên Đan tức giận, quay sang mắng Bảo Nam, ''Con bé chỉ là vô tình, sao con lại có thể hành xử như vậy?''

Bảo Nam cười lạnh, ''Con sẽ giết cô ta ngay lập tức nếu các người không đưa cô ta ra ngoài.''

Trần Yên Đan dìu Bảo Nhi đứng lên, bà không phải là không biết tính con trai mình, Bảo Nam giống như bố nó, không sợ bất cứ thứ gì, một khi đã đưa ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản, sẽ bất chấp hậu quả để đạt được mục đích, ''Lát nữa con vào thư phòng gặp mẹ.''

''...''

''Bảo Nhi, ra ngoài thôi cháu.'' Khi Trần Yên Đan đưa nó ra khỏi phòng, lúc này, trước khi trả lại không gian riêng tư cho Bảo Nam, quản gia lên tiếng, ''Thiếu gia, cậu không nên làm vậy với tiểu thư Bảo Nhi. Tôi tin, khi cậu thông suốt, cậu sẽ biết ai mới thực sự là người đáng chết.''

Quản gia đi rồi, căn phòng quay trở lại trạng thái vắng lặng vốn có, bấy giờ, Bảo Nam mới đi đến gần tủ trưng bày đồ chơi, khuỵu xuống. Thủy tinh từ quả cầu xuyên qua quần âu đâm vào đầu gối Bảo Nam, chân anh rướm máu. Nhưng Bảo Nam không hề thấy đau, dù vậy, bên khóe mắt anh, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống mảnh thủy tinh lạnh lẽo. Quả cầu thủy tinh vỡ rồi, không khôi phục được nữa, cũng giống như minh chứng cho việc người chết không thể sống lại. Bảo Nam thủ thỉ trong tuyệt vọng, ''Candy, anh xin lỗi.''


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.10.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 27.03.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2259
Được thanks: 864 lần
Điểm: 4.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ - TTP - Điểm: 10
Chương 109:

A!

Cảm giác tê ngứa nhưng lại mát lạnh, mềm mại ở hai bên cổ khiến Bảo Nhi thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện tất cả đều là sự thật. Nếu đúng như vậy thì sao? Mắt Bảo Nhi long lanh ánh nước, nó thực sự không biết phải đối mặt với những điều này như thế nào.

''Có phải hơi rát không? Cháu yên tâm, xong rồi.'' Trần Yên Đan sau khi bôi xong thuốc lên các vết bầm trên cổ Bảo Nhi, mới đầy quan tâm lên tiếng. Nói đoạn, bà đặt tuýp thuốc còn thừa, số bông gòn còn sót lại lên khay y tế, phẩy tay cho quản gia và tất cả người hầu lui xuống.

Bảo Nhi hai khủy tay chống lên gối, cúi gập người ôm mặt, cô bé dường như vẫn chưa bình tâm được sau cú sốc ban nãy. Cũng phải thôi, nhớ lại tình cảnh khi đó, Trần Yên Đan vừa bất lực vừa giận dữ, nếu lúc đó bà không theo quản gia lên kịp thì Bảo Nhi bây giờ có lẽ đã thực sự chết dưới tay con trai bà.

Nhìn đứa trẻ xinh đẹp, đáng thương trước mặt, Trần Yên Đan cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng lẽ ra bà nên dặn trước mới phải, Bảo Nhi chắc cũng giống An Khuê, là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được mọi người nâng niu trên tay, sao có thể chịu nổi nỗi ấm ức này.

Trần Yên Đan nắm lấy hai bàn tay Bảo Nhi, gỡ tay nó xuống khiến nó phải ngồi thẳng người đối diện với bà, cứ tưởng rằng cô bé đang khóc, nhưng sự bình tĩnh trên khuôn mặt Bảo Nhi khiến bà thoáng có chút giật mình. Có phải bà bị hoa mắt vì đã nhận thấy đằng sau vẻ bình thản ấy là loại lạnh lẽo nhưng lại bối rối, đau khổ đến tột cùng của Bảo Nhi? Cô bé còn chưa tròn mười bảy tuổi nhưng lại che dấu cảm xúc rất giỏi.

Cụm từ ''che dấu cảm xúc rất giỏi'' vừa bật lên trong suy nghĩ, Trần Yên Đan liền cười đau khổ, trong phút chốc, bà lại nhớ đến cô con gái út của mình, Candy nhiều lúc không thể hiện rõ mình đang vui hay đang buồn, bướng bỉnh một cách kỳ lạ. Trần Yên Đan bất giác đưa tay định chạm vào má Bảo Nhi theo thói quen tưởng như đã ngủ quên từ rất lâu, nhưng bà lại không có cơ hội ấy bởi nó đột ngột đứng lên, khách sáo nói, ''Làm phiền bác rồi. Mong bác chuyển lời tới Bảo Nam rằng cháu xin lỗi.''

Trần Yên Đan bừng tỉnh, bà vừa rồi lại hoàn toàn coi Bảo Nhi là Candy mà hành động có chút kỳ lạ, luống cuống. Biết Bảo Nhi nói lời đó là vì không muốn nán lại tòa thành này, bà cũng không ngăn cản mà bảo quản gia sai người đưa nó về khách sạn. Bà thôi không giữ Bảo Nhi lại một mặt vì khó xử, mặt còn lại vì không muốn nhìn thấy Bảo Nhi là lại nhớ về Candy.

Trần Yên Đan chỉnh lại váy áo, điềm tĩnh tiễn Bảo Nhi ra cửa, đợi cho nó lên chiếc xe mà mình chuẩn bị sẵn rồi mới quay người đi vào tòa thành: có những người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bạn đã yêu mến, nhưng bạn thật sự đã vô tình làm tổn thương đối phương. Trần Yên Đan nghĩ rằng, nếu sau này bà và Bảo Nam cùng lúc gặp lại Bảo Nhi, bà nhất định sẽ bắt đứa con trai kiêu ngạo của mình cúi đầu xin lỗi cô bé.

Trên xe, Bảo Nhi nhắm mắt dựa vào thành ghế, trước khi xe lăn bánh, tài xế cất tiếng hỏi, ''Tiểu thư, cô muốn đi đâu?''

Nó mở mắt, nói tên khách sạn mình đang ở. Hy vọng mẹ chưa về nước, bỏ nó một mình ở lại đây, bây giờ, nó có vô vàn chuyện muốn hỏi bà. Không hiểu sao nó có một cảm giác, mọi việc xảy ra với nó trong sáng hôm nay là do mẹ ''cố tình'' sắp đặt. Còn Trần An Khuê, có khi cô ta chỉ là vô tình góp phần tạo nên nút thắt cho câu chuyện, giúp câu chuyện đạt đến cao trào ngoài dự liệu của ''người viết''.

Bên tai bỗng vang lên tiếng chó sủa, Bảo Nhi định thần lại, nhìn ra cửa kính xe, bóng dáng một chú chó đang từ trong nhà lao ra hiện lên trong tầm mắt, theo sau chú chó có hai cô hầu đang hớt hải chạy theo, đây chắc là chó cưng của vị chủ nhân nào đó trong tòa thành. Ngây người trong giây lát, Bảo Nhi chưa kịp nhìn kĩ lại dáng vẻ của chú chó thì tài xế đã nhấn chân ga, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khuôn viên của tòa thành Trần gia.

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa lớn của khách sạn, Bảo Nhi xuống xe. Quản lý đại sảnh thấy nó đi vào liền ra đón, ''Tiểu thư, bữa trưa...''

Bảo Nhi bước vội vào thang máy, lạnh nhạt liếc mắt khiến nụ cười niềm nở trên mặt quản lý trở nên cứng đờ, ''Thôi khỏi.''

Cửa thang máy khép lại, đưa tay ấn tầng có phòng mình ở. Trong thang máy rõ ràng có điều hòa nhưng ruột gan nó vẫn cứ nóng bừng, thời gian chậm rì rì trôi qua, cuối cùng đã lên được đến tầng năm mươi, nó vội vã vào căn phòng duy nhất ở trên tầng. Trong phòng có người, nhưng Bảo Nhi chưa kịp mừng rỡ thì lại phát hiện người ngồi trên sofa là thư ký Jeong. Sắc mặt nó xấu đến cực điểm, ''Mẹ tôi đâu?''

Trước Bảo Nhi, Jeong có hơi e dè, sau lần gặp mặt thứ nhất, cô không có ấn tượng tốt với Bảo Nhi, ''Tiểu thư, chủ tịch về Hàn Quốc và dặn tôi ở lại đây xử lý nốt một vài công việc, đồng thời nhờ tôi nhắn với tiểu thư...''

Jeong mới nói được một nửa thì Bảo Nhi đã tức giận hét lên, ''Cút, ai khiến cô ở đây!''

Jeong tái mặt, lẩn ngay ra ngoài, trong ngày hôm nay rõ ràng cô đâu có đắc tội với Bảo Nhi, sao cô lại bị quát oan thế này? Đúng là người giàu khó chiều, đặc biệt là với mấy vị tiểu thư được chiều hóa kiêu, coi mình như bà hoàng như con gái của chủ tịch.

Đương nhiên Jeong không biết, giờ đây, Bảo Nhi chỉ có thể dùng cô ta làm bao trút giận để quên đi sự tuyệt vọng ở đáy lòng.

Trong phòng chỉ còn mỗi một mình, nó bất lực thả người ngã xuống, đầu gối vì đập mạnh mà đau nhói, nó dùng hai tay chống người lên, nước mắt vô thức lã chã tuôn rơi, đớn đau mà vô vọng.

Điện thoại chắc chắn đã hỏng rồi, dữ liệu ảnh trong đó chưa chắc đã khôi phục được lại, trong đó có rất nhiều ảnh mà nó chụp trộm Hà Duy, hơn nữa, còn có hai tấm hình chụp Candy, em gái của Bảo Nam. Nhưng Bảo Nhi thậm chí không hề oán hận Bảo Nam, bởi vì lần này nó sai thật rồi. Sai vì đã vào căn phòng không nên vào, sai vì trong lúc hốt hoảng đã vô tình lùi người vào tủ đồ chơi, khiến nhiều vật trên đó không còn nguyên vẹn như trước, hơn cả là sai vì nó đã quá kiêu ngạo, tự tin chắc chắn rằng sau ngày Hà Duy Ra đi, không ai có thể làm cho nó đau khổ và sợ hãi.

''Con không biết vì sao ba lại ghét Trần gia như vậy, nhưng ba yên tâm, sau này con chắc chắn sẽ giết chết Bảo Nam, làm cho Trần gia hoàn toàn biến mất.''

Nó đã từng nói với ba như vậy, nhưng liệu rằng khi điều không thể lại là sự thật, người nó luôn kiếm tìm lại là họ, nó có thể tuyệt tình giết chết... anh trai của mình không?

Tất nhiên là không, tìm lại gia đình ruột thịt là khát vọng mà nó ấp ủ tận đáy lòng từ nhiều năm nay, sao nó có thể chính tay hủy hoại điều mình khao khát. Nhưng nó tin rằng nếu tương lai nó buộc phải chọn giữa Nguyễn gia và Trần gia, nó sẽ không chọn ai cả, nó sẽ chọn tự kết liễu chính bản thân mình để không ai phải khó xử. Còn ân oán giữa ba và Trần gia, chỉ có thể để người còn sống tự giải quyết với nhau mà thôi.

Hơn bốn tiếng sau.

Thủ đô London ban sáng còn nắng gắt nhưng giờ trời bất chợt đổ cơn mưa. Mưa to, nước giăng trắng xóa, xứ Anh vốn lạnh nay lại giảm xuống mấy độ, khiến cho tiết trời dù không phải trong mùa đông nhưng cũng thêm vài phần lạnh giá.

Ba rưỡi chiều tại tòa thành Trần gia. Thư phòng yên tĩnh, sáng trưng với các kệ sách lớn, không gian im lặng đến nghiêm túc, tạo cảm giác đây không phải là phòng làm việc gia đình mà là một thư viện thu nhỏ. Ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn làm việc, Bảo Nam nhíu mày, day day huyệt thái dương, các bản báo cáo tổng kết chi bộ, doanh thu của tập đoàn trong vài tháng gần đây chất đầy như núi với các con số chằng chịt đang chờ anh xem xét.

Công việc kiểm kê, tính toán lại sổ sách này tưởng dễ nhưng vô cùng mất thời gian, dễ nhanh tạo cảm giác chán nản, làm người ta dễ thấy nhàm chán. Nhưng trong thời gian làm việc, Bảo Nam hết sức tập trung bởi anh biết chỉ cần nhầm lẫn một con số, hậu quả đem lại sẽ không thể tưởng. Tuy vậy chỉ hơn một tiếng sau, mọi việc đã đâu vào đấy, tập đoàn năm nay làm ăn vô cùng thuận lợi, các chi nhánh ngày càng được mở rộng, có ở khắp mọi nơi, điều này cũng coi như là thành tựu xứng đáng mà anh đã dùng bao đêm gần như thức trắng để đánh đổi. Chỉ còn một thời gian nữa Bảo Nam sẽ tiếp quản tập đoàn của gia tộc, công việc lúc đó sẽ ngày càng bộn bề, thời gian làm tối sẽ không đủ, đến lúc đó không hiểu một ngày anh còn bao nhiêu tiếng để có thể giúp bản thân tự thư giãn.

Bảo Nam nhấp ngụm cà phê đã nguội lạnh, sắp xếp lại văn kiện, đúng lúc, chuông điện thoại reo vang. Bảo Nam không nhìn tên mà trực tiếp nghe máy, đáp lại anh là tiếng nhạc xập xình, cho thấy người ở đầu dây bên kia đang ở vũ trường hoặc quán bar. Bảo Nam dời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn vào màn hình điện thoại, giây tiếp theo anh áp điện thoại vào tai, trầm giọng nói, ''Muộn rồi, em không ở nhà à?''

''Bao giờ anh về?'' Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói vang đến rất ngọt ngào.

''Ngày kia.''

Im lặng một lúc, Thùy Trâm hỏi tiếp, Bảo Nam có cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng anh chưa kịp đào sâu suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng nói của Thùy Trâm, ''Anh không có điều gì muốn nói với em à?''

Tâm trạng hôm nay của Bảo Nam vốn không tốt, nay lại bị Thùy Trâm hỏi dò nên cô khô không biết cô đã khiến anh càng thêm buồn bực, ''Em nói rõ xem nào.''

Thùy Trâm không đáp, Bảo Nam thật sự hết kiên nhẫn.

''Thiếu gia.'' Đúng lúc này quản gia gõ cửa đi vào. Thấy vậy trước khi đặt máy xuống, Bảo Nam hờ hững nói vào điện thoại, ''Anh có chút việc, mình nói chuyện sau.''

Ở phía bên kia, Thùy Trâm sững sờ nhìn tín hiệu đã ngắt kết nối. Người ngoài nhìn vào đều tưởng cô và Bảo Nam vô cùng hạnh phúc, nhưng chỉ có cô mới biết anh thực lòng chưa bao giờ yêu cô, thậm chí cuộc điện thoại nào giữa hai người cũng luôn ngắn và tẻ nhạt như vậy. Bảo Nam bao giờ cũng là người dập máy trước, chưa bao giờ hỏi xem cô vì sao lại gọi anh, lần này cũng vậy.

Nhớ lại nhiều bài báo cùng đăng một tin kèm theo tiêu đề chói mắt ngày hôm nay, Thùy Trâm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cô không lấy cốc rượu ở trước mặt mà lấy nguyên chai whisky tu ừng ực. Uống nhiều rượu mạnh khiến cổ họng cô bỏng rát, lục phủ ngũ tạng quặn đau như chính đáy lòng nhưng vì rượu từ lâu đã thành thức uống quen thuộc nên cô khó có thể say, càng không thể mượn rượu để quên đi thực tại. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, Hà My nhìn thấy điều này thì không thể nhịn được nữa, cô rướn người lên, giật lấy chai rượu trên tay của Thùy Trâm, ''Đừng uống nữa, khi chưa làm rõ chuyện với hai người họ thì mày đã tự hủy hoại chính mình rồi.''

Thùy Trâm đưa tay gạt nước mắt, né tránh ý tứ trách móc của Hà My. Sau đó cô gọi phục vụ, gọi thêm vài loại rượu khác. Hà My và Quang Anh nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Thùy Trâm rót rượu vào cốc của hai đứa bạn, hào sảng nói, ''Uống đi, hôm nay tao mời.''

Đêm ở Hà Nội vẫn cứ tiếp diễn, nhưng trong chốn vui chơi như ở quán bar này, chẳng có ai để tâm xem thời gian đã trôi bao lâu. Vì đơn giản đây là nơi ăn chơi sa đọa giúp nhiều kẻ quên đi đêm dài tẻ nhạt, cũng là nơi để vài người mượn rượu giải sầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.