Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Lâm Giang Tiên - Hồ Điệp SEBA

 
Có bài mới 19.09.2013, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Xuyên không] Lâm Giang Tiên - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 6
LÂM GIANG TIÊN

images


Tác giả: Hồ Điệp SEBA

Nội dung: Xuyên không, điền văn, triều đình, HE

Editor: Hiểu Phong


Nam chủ là trung khuyển thê nô, nữ chủ có nội tâm phi thường cường đại cũng rất thông minh,  không ra tay thì thôi một khi đã  ra tay thì rất kinh người .

Trạch đấu, cung đình. . . . . .

Có vẻ vui vẻ. Văn không dài nhưng rất hay cứ yên tâm tiến

______________________
ta tiết bật mí 1 tí: Xuyên không là anh nam chính, sau khi chồng nữ chính mất thì anh mới xuất hiện thay đổi hoàn toàn từ 1 hoa hoa công tử trở thành trung khuyển thê nô ~~~~



Đã sửa bởi Hoàng Hiểu Phong lúc 26.03.2014, 11:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 22.09.2013, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Lâm Giang Tiên - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 12

Chương 1
". . . Tỷ, ngươi nói bọn họ có hay không rất bắt nạt người?" Một thiếu phụ  diễm quang tứ xạ khóc rất đáng thương, "Một người lại một người hướng phòng chúng ta nhét người vào. . . Chúng ta thành thân mới có nửa năm có biết không? Có biết không? ! Bà bà cư nhiên còn ghét bỏ ta không mang thai. . .Ta ta ta. . ."

Cố Lâm giương mắt nhìn nhìn Cố Thù hoa lê vũ đái, trong lòng thở dài. Bạch Trường bộ dạng cũng tốt, đầu cũng không thiếu dây thần kinh nào. Cũng may tấm lòng trung thực, nhận định người nào liền toàn tâm toàn ý đối xử tốt.

"Đại nương, bà bà, mọi chuyện luôn làm quá." Nàng thản nhiên khuyên, "Tứ Lang nhà muội lại có bản lĩnh, các nàng bắt ép hắn không được, đành phải chèn ép muội thôi."

"Bà bà ta cũng liền nhịn, này tẩu tử, đệ muội đều có ý muốn phá hoại, ngay cả thẩm thẩm, bá nương cũng đều nhét người vào phòng ta. . . Ta sao lại chịu uất khí như thế chứ? !" Giọng Cố Thù cao lên.

". . . Tứ Lang nói thế nào?"

Cố Thù càng tức giận hơn, liều mạng cắn khăn, "Hắn dám nói. . . Nếu đưa người cho chúng ta, vậy thì toàn bộ đều thu đi . . . Cái tên chết tiệt không có lương tâm!"

Không lường được, Cố Lâm cong ngón trỏ, hướng cái trán của Cố Thù gõ một cái.

Nàng uất ức che trán, nước mắt lại nổi lên, "Tỷ. . . Tứ Lang là biểu đệ của tỷ, nhưng ta là muội muội của tỷ a!"

"Đúng vậy, ta sao có thể có muội muội không có đầu óc như ngươi chứ." Cố Lâm trợn mắt nhìn, "Trục lý* thẩm thẩm đưa nha đầu cho các ngươi, cũng không phải là đưa thiếp, tại sao lại không thu? Chẳng những thu, còn phải lấy cả khế ước bán thân. Bên cạnh Tứ Lang có một đống chưởng quỹ còn chưa thành thân đấy."
(*) chị em dâu

Cố Thù chậm rãi mở to đôi mắt xinh đẹp, ngượng ngùng , ". . . Tứ Lang cái tên chết tiệt này sao lại không chịu nói nói rõ một chút chứ."

"Chuyện tình bên trong hắn cũng là một đại nam nhân. . ." Cố Lâm khó chịu, "Thôi. Ngươi có tính như vậy, cũng chỉ hắn có thể khoan dung được."

Suy nghĩ kĩ càng, Cố Lâm cũng có chút giận. Cố Thù là muội muội chi thứ* nhỏ nhất của nàng, năm đó nàng chậm trễ tới tận mười sáu tuổi thật sự không thể kéo dài tiếp, không thể không gả đi Tạ gia, không thể đem Cố Thù giữ mãi bên người. Cố phu nhân Trần thị không phải người độ lượng, cứng rắn đưa thứ muội chậm trễ tới tận mươi bảy tuổi không nhìn không hỏi, nhưng cuối cùng hôn sự của Cố Thù vẫn là nàng làm chủ.
(*) con của thiếp
Có câu nói, không nhìn sư thầy thì cũng phải xem mặt phật. Tứ Lang của Trần gia bọn họ cũng chỉ là con thứ thôi, những người khác đều là một bọn quần là áo lụa, tầm Hoa Vấn Liễu. Vốn đem Cố Thù gả cho bọn hắn, nhưng Tứ Lang lại tức giận tranh giành, nếu không nàng cũng không thấy hắn thuận mắt đấy.

Cố Thù cúi đầu xấu hổ, lòng của nàng cũng mềm nhũn."Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tuy nói trưởng giả ban thưởng không dám từ chối, nhưng tiểu bối phải có hiếu tâm có phải không? Nhà ai đưa mấy nha hoàn ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tìm người đưa mấy người tuyệt sắc tới, trả về gấp đôi, hơn nữa thành tâm thành ý mang cả khế ước bán thân cùng tặng. . . Để Tứ Lang trực tiếp đưa đến tay các huynh đệ thúc bá, hiểu không?"

Cố Thù chỉ có tính tình thẳng một chút, cũng không phải là đần. Nàng và Tứ Lang đang tân hôn ngọt ngào, đáy mắt sao có thể dung hạ được hạt cát, lúc này quan tâm tất sẽ loạn. Vẫn phải nhờ cậy  tỷ tỷ giảng giải, nàng mới nghĩ thông suốt.

"Này, như vậy có thể sao? Bà bà cũng tặng hai người. . ." Nàng lúng túng hỏi.

"Vậy thì đưa tám người cho cữu cữu." Cố Lâm lông mày cũng không nhúc nhích, "Toàn gia đều kính , sao có thể dùng lễ tương đương với cha mẹ chồng? Dĩ nhiên là phải gấp đôi nữa. Người ngươi phải hảo hảo chọn, không xinh đẹp cũng tuyệt đối không nhận! Không đủ tiền tỷ cho ngươi, mạnh dạn mà tặng!"

Vừa nghĩ tới lúc đám nha đầu tuyệt sắc kia được đưa vào phòng, lúc xảy ra đại chiến ở chỗ của trục lý thẩm thẩm và bà bà, công công. . . Cố Thù nhịn không được phì cười một tiếng, càng cười càng vui mừng, dung nhan vốn kiều diễm  lại thêm lưu quang rực rỡ.

Good, very very Good! (nguyên bản lời của tác giả) Tỷ tỷ này của nàng từ nhỏ đã tâm trí hơn người, quả nhiên là có diệu kế  giải quyết tận gốc!

Chỉ là nhìn một vòng quanh phòng, Cố Thù lại tiếp tục chán nản. Trưởng tỷ của nàng, làm sao lại xứng với cái thứ như vậy, người có mưu lược như vậy, sao lại là một nữ thân. Bị hãm hại phải ở trong chùa kham khổ chép kinh, thay tiểu tạp chủng không biết là nam hay nữ ở trong bụng di nương cầu phúc!

"Tỷ, tỷ đường đường là phu nhân đích tôn Tạ gia, thế nào. . ." Vừa nói vừa lau nước mắt.

"Trên núi rất tốt, mát mẻ lại thoải mái." Cố Lâm nhàn nhạt, "Nếu không phải ta ở nơi này chép kinh, muội sao dễ dàng đến tìm ta bàn tính? Muội không cần ồn ào với Tứ Lang, bao nhiêu tình cảm chính vì vậy mà tan biến, hiểu không? Cái gì cũng phải nghe lời phu quân, tỷ tỷ giúp muội chọn người này, nhất định là trong một ngàn người mới chọn được một người. Không tin hắn muội cũng phải tin ta."

Lâm Thù mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng hừ hừ nói, "Cũng vậy mà, trước mặt tỷ mới dám làm om sòm. . . Ở trước mặt hắn, ta ngay cả hỏi cũng không dám hỏi. . ."

Chuyển đề tài, Lâm Thù bị xoay vòng đến hôn mê, cũng quên hỏi tỷ tỷ tại sao không đem những thủ đoạn này thi triển ra. Ở trong cảm nhận của nàng, chỉ bằng thủ đoạn của tỷ tỷ, ngay cả hoàng đế cũng đều phải phục.

Mấy đệ đệ muội muội ở nhà, cuối cùng là người nên gả thì cũng gả, nên cưới thì cũng đã cưới. Cố Lâm yên lặng nghĩ. Tiểu thúc tử, tiểu cô tử* Tạ gia, cũng còn dư lại ấu đệ thứ xuất, năm nay cũng 12 rồi, cha chồng thật ra cũng muốn nàng xem thử, cô nương đó là một tiểu thư nhà giàu có thành thật, đại khái cũng đã chắc chắn rồi.
(*) em trai chồng, em gái chồng
Sang năm lấy vợ, cũng không dính líu đến hôn sự nam nữ hai nhà Cố Tạ, cũng coi là việc tốt.
Mài mực, nàng tiếp tục chép kinh. Người ấy là bà bà không phải dễ đối phó. . . Tuy nói năm năm không có con, chuyện này chỉ có thể trách con trai của nàng không thể trách nàng, nhưng con trai là do mình sanh, con dâu là người ngoài, nên trách ai thì không cần nói cũng rõ ràng.
Không phải Cố Lâm linh hoạt, sợ rằng đã bị một phong hưu thư rồi ném ra khỏi Tạ gia rồi. Nàng thì không có gì, nhưng danh tiếng nhà mẹ đẻ sẽ bị hủy sạch, tổ phụ tổ mẫu thân thể lại không tốt, xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?

Chỉ là ngàn phòng vạn phòng, không có phòng đến nha hoàn hồi môn bên cạnh mình. Càng không phòng đến những người thần thông bên trong, những thứ lén lút bên ngoài, nha hoàn hồi môn liên hiệp Vương di nương mang thai, diễn xuất một hí kịch "Chủ mẫu ám hại con cháu Tạ gia"... Nếu không phải là nàng nhanh trí, mồm miệng lanh lợi, tự xin bán tất cả nô bộc trong viện của mình, ngay cả nha hoàn hồi môn và thị tì cũng bán sạch sẽ, lại tự nguyện lên núi thanh tu chép kinh cầu phúc bảy bảy bốn mươi chín ngày. . . Đã sớm thành hạ đường thê mất hết danh dự rồi.

Hạ đường thê cũng phân thành Tam Lục Cửu Đẳng, nàng cũng không muốn làm cái loại người thấp kém đó, tự nhiên phải gánh cái danh ác phụ đó.

Nhớ ngày đó, Tạ Nhị gia không muốn kết hôn, nàng làm sao lại muốn gả? Trừ đêm động phòng hoa chúc bất đắc dĩ, làm qua loa, năm năm nay Tạ Nhị gia một bước cũng không bước vào viện của nàng. Hậu viện thì lại một phòng lại nạp thêm một phòng, nha hoàn thông phòng vô số, cực kỳ phong lưu khoái hoạt.

Cố Lâm lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Bà bà trẻ tuổi khỏe mạnh,quản gia nhiệt tình lại có quyền lực. Trượng phu có hay không cũng như nhau, rất thoải mái. Dù sao người này mười hai tuổi liền biết mấy chuyện ăn chơi phong nguyệt, một viện đầy nữ nhân, bụng của người nào cũng chưa thấy phình lên.

Liền đành vậy chứ sao. Nam tử vô sinh thường thường là bởi vì biết chuyện phong nguyệt quá sớm, sa đà tửu sắc quá độ có con nối dõi nhất định khó khăn. Vương di nương có thể mang thai cũng thật sự là rất có bản lãnh, không thể không bội phục.

Chỉ là nhằm vào nàng cái vị thiếu phu nhân hư danh như vậy đúng là đầu óc thiếu dây thần kinh cũng không biết suy nghĩ. Đúng vậy a, theo lệ thường của Đại Yên triều, sáu năm không có con không giữ đúng thất xuất chi điều, chỉ là cũng không phải là lãnh khốc không nhân tính như vậy, nhà bình thường đều là thương nghị Hòa Ly cho xong việc.

Cho là đuổi nàng đi rồi, mà có thể phù chính*? Vương di nương này ngủ mơ giữa ban ngày cũng quá tốt rồi ?
(*) từ thiếp lên làm vợ cả
Cha chồng Tạ gia là ai ? Lễ Bộ Thượng Thư! Nàng chưa từng gặp qua người nào giữ thể diện hơn cha chồng mình đâu! Phù chính? Đừng nói đùa, loại chuyện lấy thiếp làm thê như vậy coi như tháng sáu tuyết rơi lớn cũng không thể xảy ra. Còn muốn con trai vinh hiển thì mẹ cũng được nhờ? Xuy.

Lại nói sinh không sinh không phải chỉ nói là được. Nàng từ trước đến giờ không dính vào mấy chuyện hư hỏng của đám thiếp thất kia, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Dù sao Tạ Nhị gia vẫn thích xem mấy nữ nhân vì hắn mà ăn chua uống dấm, đặc biệt rất hứng thú, nàng theo không nổi, mắt không thấy, tâm không phiền.

Hơn nữa người ta mặc dù háo sắc, nhưng là gan lớn tâm cũng đủ hắc, kiếm được bạc, nuôi cả một viện oanh oanh yến yến, thỉnh thoảng bỏ cũ thay mới. . . Bán người mua người cũng giống như ra chợ chọn cải trắng một dạng Cử Trọng Nhược Khinh*. Những điều lạnh bạc đót thật là khiến người xem thế là đủ rồi.
(*) đánh nhẹ mà nặng ngàn cân
Cũng may chính thê không thể mua bán, nếu không sớm bảo hắn bán đến chân trời góc biển rồi.

Nữa một năm là có thể rời con Sài Lang này, thật là vạn hạnh vui mừng khôn xiết.

Loại thời khắc mấu chốt này, đặc biệt không thể để bị khối thịt trong bụng Vương di nương liên lụy. Cho nên nàng mới có thể hiền tuệ lại có tự giác lên núi cầu phúc như vậy. Theo bà bà chán ghét nàng như vậy, nói không chừng muốn để cho nàng liên tục cúng thất tuần, cho đến Vương di nương sinh con, tốt nhất là cho hết sáu năm mới trở về nói chuyện hòa ly.

Nàng nghĩ rất tốt, rất vui vẻ, đáng tiếc có lời nói chính là người định không bằng trời định.

Sau khi tiểu muội bái phỏng vài ngày, Tạ gia hết sức khẩn cấp phái một chiếc xe ngựa đến, đem lấy nàng cung nghênh xuống núi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: huongah, lan trần, ngoung1412, ongbjrak198, tngh218000, Đoàn Kim Anh
Có bài mới 27.09.2013, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.03.2013, 12:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2163 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Xuyên Không] Lâm Giang Tiên - Hồ Điệp SEBA - Điểm: 12
CHƯƠNG 2:
Nàng ở trên xe ngựa nghe Lữ ma ma người hầu đứng đầu bên cạnh bà bà tỉ mỉ nói chuyện, cho dù nàng là người lý trí, lạnh nhạt, khuôn mặt cũng khống chế không được mà co quắp hai cái.
Đích tôn Tạ gia, Tạ Nhị gia Tạ Tử Anh, ở ngõ Dương Liễu bị người đánh vỡ đầu. Chết thì không có chết, chỉ là tỉnh lại thì điên khùng rồi.

"Ngõ Dương Liễu?" Cố Lâm nhàn nhạt hỏi.

"Nhị thiếu gia là bị người lôi kéo đi. . ." Giọng của Lữ ma ma càng ngày càng nhỏ.

Huyệt Thái Dương của Cố Lâm giật giật. Ngõ Dương Liễu. . . Đó không phải là chỗ yên hoa liễu hạng tiêu hồn hương sao? Trưởng công tử Lễ Bộ Thượng Thư lại ở cái loại địa phương đó cùng người tranh giành tình nhân đánh nhau đến vỡ đầu. . . Cha chồng nhất định hận không thể tự tay bóp chết cái tên nghịch tử đó, ngay cả nàng cũng muốn giết chồng.

Ngự sử Đô Sát viện không có việc gì thì đã đồn đãi ầm lên rồi, huống chi có chuyện? Coi như không bàn đến Ngự sử, riêng chuyện này đại khái cũng đã truyền khắp Kinh Thành, đã thành  chuyện cười của mọi nhà.

Quan lại vụng trộm nam trộm nữ xướng không có việc gì, nhưng bị phơi bày ra ngoài ánh sáng như vậy chính là rất nhiều chuyện!

Nàng hít một hơi thật sâu, không tiếp tục hỏi nữa. Chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ.

Mẹ chồng chán ghét nàng, lại long trọng đem nàng nghênh về như vậy. . . Nghĩ đến hẳn là tình trạng của Nhị gia chắc vô cùng xấu, xấu đến không thể trụ được. Người nếu còn tốt như vậy thiếu nãi nãi Cố Lâm này tùy thời cũng có thể ném, tái giá cũng được. Hiện tại người lại điên khùng, quan lại thiên kim cũng không phải là đầu rắn, sao còn có thể muốn gả vào. Đích tôn cũng chỉ có một người là Nhị gia, mà con cháu cũng chỉ có khối thịt đang ở trong bụng Vương di nương kia.

Lúc này, Cố thiếu phu nhân liền suy nghĩa phi phàm. Chỉ cần nàng chịu nhận đứa nhỏ kia thành con thừa tự, như vậy thì đích tôn liền có đích tử, những con thứ khác sẽ không còn hi vọng rồi.

Có nên hay không đây?

Nàng trong nháy mắt vỗ bàn, nhận! Chẳng những nếu nhận, hơn nữa còn phải đem Vương di nương lấp đầy chỗ để mẹ chồng trông coi, nàng chuyên tâm chăm sóc cái tên Tạ Nhị gia điên khùng ngu ngốc này!

Từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền hiểu rõ một đạo lý. Tất cả âm mưu quỷ kế, cũng chỉ là nhất thời, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Sau lúc Tám tuổi, nàng được tổ mẫu tự mình nuôi dạy , mọi chuyện chà đạp "Lễ phép" , giữ vững chữ "Lý", chính là có thể đường đường chánh chánh lập Dương Mưu*, đứng ở bất bại chi địa**.
(*) Trái với âm mưu, nghĩa là rõ rành rành là bẫy nhưng vẫn khiến mọi người nhảy vào.
(**) Thế bất bại

Phu chính là trời, nàng tự mình chăm sóc bệnh tật, có phải là lý hay không? Dạ! Nàng không có thời gian chăm sóc Vương di nương, cầu xin mẹ chồng ra sức chăm sóc con cháu Tạ gia, quá hợp tình hợp lý ấy chứ? Không sai!

Trong viện tử của nàng người đều bán sạch rồi, trên tay không có người nào, ngược lại, cũng không còn người có cơ hội quản lý nàng. Vương di nương được mẹ chồng tự mình chăm sóc . . . Xảy ra bất kỳ chuyện gì, chính là trách nhiệm của mẹ chồng, cùng nàng một xu quan hệ cũng không có.

Về phần Tạ nhị gia điên khùng kia. . . Cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. . . Ít nhất đối với nàng mà nói không phải là vấn đề gì.

Tỉ mỉ suy nghĩ qua một lượt, sắp xếp lại tất cả, thuận tiện làm tỉnh táo trái tim lười biếng mấy năm qua, trở lại Tạ phủ, vẻ mặt đã điều chỉnh cẩn thận, bi thương mà không mất đi trang trọng, đi đến gặp cha mẹ chồng.

Trước kia nàng thật sự là lười, không có tí sức lực nào . Tạ Nhị gia thật là rất biết làm ăn. . . Khi bọn họ đính hôn thì Tạ Nhị gia lúc đó mười bốn tuổi đã hiểu rõ sự đời lại đến đạp cửa chính nhà nàng, tuyên bố không cưới giày rách. . . Chỉ vì Cố Lâm trước kia từng có một mối hôn sự.

Oán thiên oán địa cũng không oán được nàng a! Ai biết vị thiếu niên đã định hôn ước với nàng là người rất có tiền đồ, một Bảng nhãn, kết quả được công chúa coi trọng, không từ hôn được không? Hoàng đế cũng nghiêm chỉnh, không dám nói chỉ hôn, chỉ ám chỉ thay nàng kiếm một mối hôn sự với Tạ phủ.

Kết quả Tạ Nhị gia không muốn, còn tới đạp cửa chửi đổng lên.

Trời mới biết vị Bảng nhãn kia, nàng thấy còn chưa từng thấy qua, tại sao lại nói là giày rách.

Mười ba tuổi đính hôn, nàng cắn răng cứng rắn kéo dài tới năm mười sáu tuổi mới gả, chính là biết sẽ không thể có ngày sống dễ chịu. Thật may là nàng trời sanh tính đạm bạc, tự mình thích dưỡng hoa trồng cỏ, chế luyện hương liệu, không có việc gì suy nghĩ Hoàng lão thuật*, nếu là những nữ tử khác không đến uất ức thành bệnh hoặc nhảy xuống nước tự vẫn mới là lạ.
(*) đại khái cái này chính là Đạo giáo

Hiện tại tình hình cũng không giống nhau. Nàng không muốn lộn xộn làm hỏng chuyện, phải giữ vững tinh thần.

Sự thật chứng minh, nàng nếu như giữ tinh thần tới chơi đùa, dù là cha chồng đã làm quan lớn  trong triều nhiều năm cũng bị nàng dọa phải liên tiếp than thở, áy náy vạn phần, mẹ chồng nước mắt lã chã, vỗ ngực nhận trọng trách chăm sóc Vương di nương.

Vì vậy cái tên Tạ Nhị gia điên khùng ngu ngốc nào đó liền rơi vào tay nàng xử lý.

Không phải là không báo, mà là thời cơ chưa tới a. Quả nhiên Thiên Lý rõ ràng.

Nàng vốn định chà tay hảo hảo"Chiêu đãi"  Nhị gia, lại phát hiện trong viện của Nhị gia, tất cả các đại nha đầu, ma ma đều như lâm đại địch, đứng ở trong sân run rẩy, mấy gã sai vặt run run canh giữ ở chính phòng đã bị khóa lại.

Trong chính phòng sấm sét lan tràn á..., rất náo nhiệt.

Chỉ nghe nói là bị điên khùng, không ngờ là lại điên khùng như vậy a. . . Cố Lâm mở trừng hai mắt. Nàng lắng nghe một lát, là giọng của Nhị gia không sai. . . Nhưng nghe không hiểu hắn đang nói gì, giọng nói vô cùng dồn dập.

Nàng muốn gã sai vặt mở cửa, ma ma gan lớn tiến lên run run nói, "Thiếu phu nhân cẩn thận. . . Đã ngã năm người rồi ! Tiểu Đậu Tử còn bị đứt tay!"

Cái này là Tạ Nhị gia tửu sắc quá độ, thân thể hoa hụt sao? Như thế nào lại đã thành thần dũng rồi? Cố Lâm một bụng buồn bực.

"Náo bao lâu rồi?" Nàng hỏi.

Gã sai vặt run giọng trả lời, "Hơn một . . . Canh giờ."

Cố Lâm gật đầu một cái, "Không có việc gì, mở cửa ra." Nhị gia thân thể hư hụt làm ầm ĩ lâu như vậy cũng hẳn là không còn hơi sức rồi.

Nhưng gã sai vặt tay vẫn run run, nửa ngày không tra nổi chìa khóa. Nàng không nhịn được, đoạt lấy, phất tay bảo mọi người đi xuống, nên làm gì thì làm. . . Nhìn đám hạ nhân này so với nàng còn không bằng, nàng đã sớm biết không thể trông cậy vào.

Kết quả tất cả tôi tớ lùi xa xa, nhưng vẫn rướn cổ lên nhìn quanh.

Cố Lâm không phí chút hơi sức gì liền đem khóa mở ra, đẩy cửa đi vào. . . Chính là một quyền. Nàng không chút suy nghĩ, vung tay áo phất ra, thuận tay công kích vào khuỷu tay Nhị gia khiến tê dại, một cước đạp đầu gối, Nhị gia miễn cưỡng lảo đảo mấy bước, cư nhiên không có ngã quỵ.

Nhị gia sao lại biết võ? Cố Lâm kinh ngạc.

Hắn dựa vào bàn gỗ tử đàn, thở hổn hển nhìn Cố Lâm, dồn dập nói mấy chữ.

Cố Lâm hai tay hơi chìa ra ╮(╯_╰)╭, "Nghe không hiểu."

Kết quả Nhị gia nhìn nàng ngẩn người, nàng cũng nhìn Nhị gia suy nghĩ sâu xa. Nhị gia nói mặc dù nàng không hiểu, nhưng nàng trước kia theo tổ mẫu Lý gia, từng gặp qua mấy quản sự tới từ phương Bắc. Cách nói này, rất giống, nhưng nàng cũng thật sự không hiểu tiếng Bắc.

Liếc liếc về vành tai Nhị gia, nốt Chu Sa đỏ tươi vẫn còn ở đó. Có thể thấy được không phải là khiêng nhầm về. Nàng trở lại cẩn thận những chuyện đã nghe được, Nhị gia bị đánh vỡ đầu rất nguy hiểm, cũng đã tắt thở, sau nhờ thái y cao minh, cố gắng cứu người trở về.

Bỏ qua một bên cái quan hệ phu thê không phải tình nguyện này, nàng thật đúng là cảm thấy Nhị gia rất đặc biệt. Chỉ không nghĩ tới điên khùng cũng rất có phong cách.

Kết quả Nhị gia ngẩn người nhìn chằm chằm nàng một cái, nhấp chút nước trà, viết một chữ "Đói".

Ah? Điên khùng đến lời nói cũng không nói được, nhưng vẫn còn nhớ viết chữ như thế nào sao?

Cố Lâm nhìn lên nhìn xuống đánh giá trong chốc lát, nhấp nước trà, viết một chữ "Được” . Sau đó cất giọng gọi người đi chuẩn bị đồ ăn.

Nhị gia nhìn chằm chằm cái chữ "Được” đó, đột nhiên xông lên nắm tay của nàng, kích động đến nghẹn ngào. Nàng lúng túng hất hai lần không thoát được, nhìn hắn lảo đảo muốn ngã, dứt khoát thuận tay đỡ hắn  ngồi xuống, vỗ vỗ cánh tay của hắn, thuận thế đem mình tay cứu ra.

Kết quả đám tôi tớ sợ mất mật chỉ dám đem hộp đựng thức ăn đi vào, Nhị gia vừa đi qua lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, Cố Lâm chỉ cảm thấy nhức đầu, phất tay để cho bọn họ đem những đồ bị đập trong chính phòng dọn dẹp một chút, an vị ngồi xuống nhìn đôi đũa đang múa như bay, giống như là Nhị gia bị bỏ đói cả đời.

Bây giờ là có thể hảo hảo "hỏi thăm" hắn để trút giận rồi. . . Nhưng hắn ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng lấy lòng, múc một bát cháo, hướng nàng đẩy một cái.

Ra tay không đánh người mặt tươi cười. Lúc này đánh hắn. . . Có chút thắng không cần dùng võ.

Cố Lâm thật sự khó xử.

_______________________

anh nam chính đã lên sàn ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Hiểu Phong về bài viết trên: Jenny Chau, Yến My, bichhong1980, huongah, lamlinh81, lan trần, ngoung1412, oneheart, ongbjrak198, sincemilla, tngh218000, Đoàn Kim Anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Đào Sindy: đẹp trai
Đào Sindy: Nhìn một cái, giọng điệu khẩn trương nói chuyện với Đô Hữu Hoàng.
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了
Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.