Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

 
Có bài mới 07.09.2014, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 3995 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện - Điểm: 10
Dưỡng Thú Thành Phi

images


Tác giả: Cửu Trọng Điện

Thể loại: Huyền Huyễn, Sủng

Chuyển ngữ: LimCa + nhok tinh nghich + Hoàng Dung

Nguồn: http://diendanlequydon.com (DĐLQĐ)


Giới thiệu nội dung:

Đây là lịch sử trưởng thành của một người xuyên qua thành con chồn nhỏ, đồng thời, cũng là lịch sử một thế hệ đế vương nuôi dưỡng động vật thành phi tử.

Hắn, là hoàng đế hô mưa gọi gió. Tàn nhẫn quyết đoán, lạnh lùng vô tình, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Thế nhưng một nam nhân vô cùng tàn nhẫn như vậy, lại nuôi một con sủng vật. . . . . .

Lại cực kì yêu thích, nuông chiều vô hạn với sủng vật.

Trích đoạn thứ nhất:

Thái giám vội vã chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo nói: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt một con cá Phượng Kim Lân, chạy đi hướng phòng bếp rồi."

An Hoằng Hàn đang xử lý công việc, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu nó thích ăn, truyền lệnh cho Luật Vân quốc, để cho bọn họ lại đưa một đàn cá tới đây."

Thái giám trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá  ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì cũng khoảng chừng hai mươi con. Mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý làm càn vì hành động bắt mồi, còn muốn lấy loài cá quý hiếm như vậy làm thức ăn cho con chồn nhỏ.

【 con chồn nhỏ chắc chắn sẽ có ngày tu luyện thành người, hãy xem lúc đó một bậc đế vương sẽ làm ra phản ứng gì. . . . . . 】

【 Suy nghĩ của Đế Vương 】 3 nguyên tắc nuôi thú:

Thứ nhất, cho nó ăn no bụng, nói ra cho oai là: Nắm được dạ dày của nó.

Thứ hai, phải có tính nhẫn nại, có câu nói, Dục tốc bất đạt (1)

Thứ ba, tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác, hay nói cách khác, phải khiến nó biết được. . . . . . nó thuộc sở hữu của người nào.

【 Suy nghĩ của con chồn nhỏ 】 3 ưu thế lớn của sủng vật nhỏ:

Thứ nhất, không lo ăn, không lo mặc, còn có bàn tay của chủ nhân vuốt ve lông.

Thứ hai, tùy ý gây họa, có người thu dọn hậu quả.

Thứ ba, điểm quan trọng nhất, độc chiếm được lồng ngực của chủ nhân.

Nhưng. . . . . . Nhưng vì cái gì sau khi nàng tu luyện thành hình người, chủ nhân vẫn còn quấn lấy nàng. . . . . .

Bàn tay vuốt ve sống lưng của nàng, nói là vuốt lông cho nàng. . . . . . ? Con mẹ nó, hiện tại toàn thân ta còn nơi nào có lông!

Muốn ăn đậu hũ(2) thì nói thẳng!


~~~~~~~~~~~~~~~

(1)Dục tốc bất đạt: Nóng vội không thu được thành quả.

(2)Ăn đậu hũ: ý chỉ hành động sàm sỡ.

:thumbdown:  Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!

Mong mọi người ủng hộ!!  :thanks:  



Đã sửa bởi Hoàng Dung lúc 03.12.2015, 20:13, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 08.09.2014, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 3995 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Huyền Huyễn] Dưỡng Thú Thành Phi- Cửu Trọng Điện - Điểm: 10
☆, Chương 1: Kiếp sống lừa bịp sủng vật

Tại cung điện của Phong Trạch quốc, tám con rồng vàng được điêu khắc trên những trụ cột, trông sinh động như thật. Mắt rồng được khảm hai viên dạ minh châu, ánh sáng chói mắt, sáng đến làm người hoa mắt choáng váng.

Các vị đại thần đưa mắt nhìn về phía sứ giả Cưu quốc đang đứng ở giữa đại điện.

Tiểu quốc Cưu ở ngay cạnh Đế quốc Phong Trạch quốc, chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn đầy đủ, trình độ giàu có chỉ hơi thấp hơn Phong Trạch quốc. Hôm nay tiến vào đại điện của một nước lớn, ước chừng dẫn theo 5000 xếp tơ lụa (Xếp: đời xưa tính dài bốn trượng= 1 xếp), đồ vật trân quý đếm không hết.

"Nhờ hồng đức bệ hạ chiếu cố, Cưu quốc của thần mới được quốc thái dân an. Trong tháng trước, bệ hạ nước thần bất chợt có được một thứ bảo bối, thần thay măt bệ hạ, đặc biệt mang tới quý quốc, hi vọng bệ hạ hài lòng." Sứ giả khom lưng hành lễ, lễ nghĩa chu toàn.

Các vị đại thần không buồn nghe những lời này vào trong lòng. Bất kể quốc gia nào đi tiến cống nước khác, không phải đều nói đồ mình mang tới là bảo bối. Nhưng đồ vật có thể được xưng chân chính là bảo bối, ít lại càng ít. Vàng bạc châu báu, Phong Trạch quốc nhiều không kể xiết, trân châu mã não lại càng đếm không hết.

Sứ giả giống như không nhìn thấy sự khinh bỉ của các đại thần, cười híp mắt, ngoắc tay ra hướng bên ngoài đại điện. Ngay lập tức thị vệ Cưu quốc bưng một cái khay tròn đi vào. Phía trên khay tròn để một vật, chỉ tiếc trên bề mặt che phủ một miếng vải đen, ngăn cản ánh mắt của mọi người.

"Các vị đại thần không bằng đoán một chút xem bên trong này chứa cái gì?" Bàn tay phải của sứ giả để lên trước ngực, làm một động tác bày tỏ nghi lễ, khẽ khom lưng về trước.

"Sứ giả Cưu quốc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, thiên hạ rộng lớn, nhiều vật như thế. Nếu mỗi người chúng ta đoán một kiểu, thì cho đến mặt trời lặn phía tây cũng không lâm triều được nữa." Vẻ mặt Tả thừa tướng Tư Đồ Phi Du bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, trong mắt mang theo chút miệt thị.

Cũng khó trách hắn ta sẽ nói như vậy, mặc dù Cưu quốc giàu có, nhưng lực lượng binh lính lại cực kỳ suy yếu. Nếu không phải có Phong Trạch quốc che chở, tiểu quốc này của bọn họ sớm đã bị binh mã của những quốc gia khác chà đạp.

"Thừa Tướng Tư Đồ nói rất đúng, là tiểu thần làm càn. Đã như vậy, các vị đại thần không bằng trước xem một chút vật trong mâm này."

Sứ giả vén miếng vải đen lên, lộ ra lồng sắt tinh xảo. Trong lồng, một con vật nhỏ lông trắng đang nằm, lỗ tai nhọn run lên một cái. Giống như là không hài lòng với ánh sáng đột ngột chói mắt, con mắt trong suốt óng ánh không kiên nhẫn mở ra một khe hở.

Thân thể lớn chừng bàn tay người, cuộn gọn thành một đống, không muốn làm cho người ta quan sát. Chính giữa trán có một đám lông tơ màu đỏ tựa như một đám lửa đang thiêu đốt rừng rực.

Mọi người thấy động tác đó của con vật nhỏ, đầu óc chỉ có một suy nghĩ —— một con chồn nhỏ tốt, có trí tuệ như vậy!

Ở Phong Trạch quốc, rất nhiều nữ quyến gia đình giàu có cũng yêu thích nuôi một số con vật nhỏ làm sủng vật. Mặc dù con chồn nhỏ này vô cùng đáng yêu, nhưng nếu dùng từ ‘bảo bối’ để nói, vậy cũng quá mức buồn cười.

Lần nữa Tả tướng Tư Đồ Phi Du đứng ra, giễu cợt nói: "Chẳng lẽ là Cưu quốc không có bảo bối, lại đưa ra một con chồn nhỏ. Kể cả muốn gạt quốc gia lớn bọn ta, thì cũng phải tìm một món đồ giống bảo bối tới chứ. Có phải ngươi khinh thường Phong Trạch quốc không có người nào không!"

Các vị đại thần rối rít chỉ trích sứ giả không đúng, nhất thời đại điện trở nên huyên náo.

Mà lúc này, An Hoằng Hàn ngồi trên long tọa, đôi mắt xen lẫn một tia hứng thú, nhìn về phía lồng sắt trong đại điện.

Con vật nhỏ màu trắng cuộn tròn béo múp míp này bất hạnh bị lôi kiếp đánh phải, Tịch Tích Chi không cam tâm thân thể bị hủy diệt. Hai mươi năm tu tiên, vừa mới chuẩn bị đi theo sư phụ bay lên trời, thế nhưng chết lềnh bà lềnh bềnh như vậy. Nhắc tới cũng coi như may mắn, vào lúc cuối cùng, sư phụ đưa cho nàng một lá bùa, đỡ phát cuối cùng đánh thẳng vào người nàng, nếu không ngay cả hồn phách cũng đã biến mất ở trong lôi kiếp.

Hồn phách nhập vào thân thể con vật này khiến Tịch Tích Chi vô cùng tức giận, hận không được cắt cổ một lần nữa, đổi lại thân thể. Nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, sư phụ đặt tên mình là ‘Tích Chi’, chính là muốn nàng quý trọng tất cả sự vật trước mắt. Nếu sau khi cắt cổ, hồn bay phách tán lại càng mất nhiều hơn được.

Trải qua mấy ngày nàng quan sát, phát hiện cổ thân thể này lại giống như chứa đựng một chút linh khí, linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng xông vào trong cơ thể. Vừa nghĩ như vậy, Tịch Tích Chi buông lỏng. . . . . . chiếu theo tốc độ tu luyện này, một lần nữa tu thành hình người, cùng lắm chính là chuyện trong vòng một, hai năm.

Thấy các đại thần và sứ giả ngươi một câu, ta một câu ồn ào lên. Thân thể tròn xoe của Tịch Tích Chi ngồi dậy đàng hoàng, một đôi ánh mắt long lanh như nước hứng thú dồi dào, nghiễm nhiên là một bộ dáng xem náo nhiệt.

Con ngươi đen nhánh của An Hoằng Hàn vừa đúng lúc thu động tác của con chồn nhỏ vào đáy mắt. An Hoằng Hàn có chút hứng thú, cất giọng nói: "Mang con chồn này trình lên."

Làm cho tất cả các đại thần đang khí thế ngất trời đều ngừng nói, từng luồng ánh mắt hướng tới đế vương ở ghế trên. Đoán không ra rốt cuộc An Hoằng Hàn có chủ ý gì. . . . . .

Tiếng nói này tràn đầy khí lạnh, nghe giọng nói lạnh lùng này là có thể đoán ra người đó tàn nhẫn lạnh nhạt cỡ nào.

Tịch Tích Chi rụt thân thể tròn xoe một cái, hai móng vuốt đầy lông hình hoa mai, không có sức che kín mặt. Đồng thời nhìn xuyên qua giữa khe hở móng vuốt, len lén quan sát An Hoằng Hàn ở phía trên.

An Hoằng Hàn hơn hai mươi tuổi, chững chạc đẹp trai, khí phách cả người làm người ta không thể không chú ý. Ngũ quan anh tuấn giống như được điêu khắc, một đôi mắt tỏa ra khí lạnh quá mức làm người khác sợ hãi nên không ai dám nhìn lâu.

Người này sẽ không có ham mê ngược đãi sủng vật chứ? Trong lòng Tịch Tích có chút chùn chân, bắp chân phì phì di chuyển lùi về sau lồng sắt. Từ xưa đến nay, trong lịch sử có nhiều bạo chúa mà. Nhìn sát khí trên thân người này rất nặng, Tịch Tích Chi không nhịn được muốn rút lui bỏ cuộc. Thừa nhận một chủ nhân có cá tính âm trầm như vậy, còn không bằng vĩnh viễn bị nhốt ở trong lồng. Chẳng may người này tức giận, vào lúc nàng không hề có pháp lực, nhất định sẽ khó giữ được mạng nhỏ!

Nhìn ra An Hoằng Hàn có hứng thú, sứ giả cong môi cười, xách theo lồng sắt phụng chỉ đến trước mặt đại Lâm tổng quản Ân.

Tịch Tích Chi dùng sức nắm lấy lồng sắt, sợ đến gần người nọ quá mức. Nhe răng trợn mắt một hồi, la hét trong miệng ngôn ngữ mà loài người nghe không hiểu.

Kêu lên ‘xèo xèo’.

"Xem ra con chồn cũng thích bệ hạ. Mấy ngày nay luôn nằm ngủ trong lồng sắt, nhìn lên thấy bệ hạ lại vui vẻ mừng rỡ như thế."

Sứ giả đổi trắng thay đen, khuôn mặt nịnh hót làm Tịch Tích hận không thể nhào qua dùng móng vuốt cào hắn ta mấy phát. Cho ngươi vặn vẹo sự thật, nàng rõ ràng đang phản kháng mà. . . . . .

"Lấy ra." Giọng nói lạnh lẽo vang lên lần nữa.

Lâm tổng quản Ân mở lồng sắt ra, ôm con chồn nhỏ đến gần ngai vàng.

Thời điểm cách An Hoằng Hàn tầm một mét, hai chân Tịch Tích Chi đạp một cái, nhảy ra khỏi bàn tay Lâm Ân. Vừa định chạy ngược lại, một bàn tay to vững vàng xách cổ nàng, Tịch Tích Chi rụt lại quay đầu sang chỗ khác, cách gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm chỉ khoảng mười centimet.

Ha ha ha. . . . . . Con chồn nhỏ không ngừng kêu lên hoảng loạn, muốn thoát khỏi tay người nào đó đang giữ lấy nó.

"Tính tình này của ngươi nên được huấn luyện, chưa từng có vật nào dám không vâng lời trẫm, ngươi muốn tránh đi chỗ nào?"

An Hoằng Hàn nhìn Vân Chồn trong tay, đáng yêu và cao quý, rất thích hợp cho nữ quyến nuôi nấng. Nhưng cho dù đáng yêu hơn, bất quá cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi.

Nghe nói như thế, bỗng chốc cả người Tịch Tích Chi run run. Nàng biết ngay mà. . . . . . Vừa nhìn người này liền biết không tốt ở chung, không chừng chỉ thích bạo ngược với con vật nhỏ để tìm kiếm vui vẻ!

Dừng giãy giụa, Tịch Tích yên tĩnh giống như quả cà, mặc cho An Hoằng Hàn xách theo, không phản kháng nữa.


Đã sửa bởi Hoàng Dung lúc 02.11.2015, 22:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 10.09.2014, 10:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 3995 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Dưỡng Thú Thành Phi- Cửu Trọng Điện - Điểm: 10
☆, Chương 2: Vân Chồn tuyệt chủng trăm năm
     
Sứ giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sợ An Hoằng Hàn mất hứng, nói: "Bệ hạ, con chồn nhỏ này bình thường rất biết điều, chắc là thấy bệ hạ đặc biệt hưng phấn, mới có động tác như vậy. . . . . ."

Bọn họ thuần hóa Vân Chồn một tháng, tính cách thuộc về động vật hoang dã đã sớm mất đi, bây giờ phản kháng như vậy, sứ giả cũng toát hôi dầm dề. Đừng xem tuổi An Hoằng Hàn mới đầu hai mươi, thực chất bên trong cũng là một người máu lạnh vô tình, lúc mười sáu tuổi đã giết hết tất cả huynh đệ, ngồi vững ngai vàng.

Tương truyền những năm gần đây, tính tình vị hoàng đế này hung ác tàn bạo, lại lên thêm một nấc thang. Hơi chọc giận hắn, sẽ chỉ bị một câu lạnh lùng ‘mang xuống chém’. Trong hoàng cung, người người cảm thấy lo lắng, hễ là người phục vụ hắn, tất cả đều cẩn thận, e sợ chọc cho hắn nổi giận.

"A?" An Hoằng Hàn ý vị sâu xa lạnh lẽo kéo dài câu nói, "Ngươi nói là con chồn nhỏ này tránh né trẫm. . . . . . là ưa thích trẫm?"

"Đây, chuyện này. . . . . . Tiểu thần. . . . . ." Sứ giả muốn giải thích, nhưng lại tìm không ra cớ gì, chỉ có thể hùa theo lời An Hoằng Hàn nói tiếp, "Tiểu thần nghĩ là như vậy."

An Hoằng Hàn xách con chồn nhỏ đặt trên đầu gối, "Trẫm không thích động vật không có dã tính, con chồn nhỏ này rất hợp khẩu vị trẫm. Tối nay mở tiệc ở Lưu Vân điện đón tiếp sứ giả, vừa hay bày tỏ sự cảm tạ của trẫm đối với quốc chủ Lưu Quốc."

Hợp. . . . . . khẩu. . . . . . vị?

Toàn bộ sự chú ý của Tịch Tích Chi tập trung ở trên ba chữ này, nâng đôi mắt to ngập nước lên, nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn. Trong mắt chứa đựng chút ủy khuất. Ra quân chưa thắng trận đã chết, khiến lệ anh hùng chảy đẫm khăn! Dù sao Tịch Tích Chi nàng cũng coi như người tu tiên, hôm nay lại muốn trở thành thức ăn trong miệng người khác.

Quy luật trời đất, báo ứng không sai. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ban đầu nên nghe theo lời nói của sư phụ, ăn ít thịt, làm việc nhiều, bây giờ báo ứng đã không tới.

Cúi đầu nhìn bộ lông màu bạc dài mềm ở khắp tứ chi của mình, bóp bóp, rất mềm, nên rất dễ nuốt đi?

An Hoằng Hàn chú ý tới động tác con chồn nhỏ, càng cảm thấy hứng thú với nó. Con chồn nhỏ này vậy mà có thể nghe hiểu lời nói con người? Cặp mắt trong suốt màu xanh lam kia không hề có tạp chất, chỉ nhìn qua một chút, đã cảm thấy vui tai vui mắt.

Một bảo bối như vậy, làm sao hắn nỡ ăn thịt?

Hình như nghĩ đến cái gì, An Hoằng Hàn đưa tay đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán con chồn nhỏ, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng sứ giả, nói: "Là Vân Chồn."

Lời vừa nói ra, tiếng nghi luận của các đại thần lại nhấc lên cao hơn. Không vì gì khác, chỉ vì Vân Chồn sớm đã tuyệt chủng trăm năm. Nói về loài vật này, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy qua trên sách. Vân Chồn là sủng vật xinh đẹp nhất mà các vị phụ nhân quý tộc thích nuôi dưỡng, cho nên ở trăm năm trước từng bị thợ săn truy bắt trắng trợn. Lâu dần, loại sủng vật khéo léo khả ái này trở nên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng liền tuyệt chủng.

Đám lông tơ đỏ rực như ngọn lửa ở chính giữa trán, chính là đặc thù rõ rệt nhất thuộc tộc Vân Chồn. An Hoằng Hàn vừa chỉ ra, các vị đại thần đột nhiên kinh sợ, con chồn này lại là Vân Chồn trong truyền thuyết, khó trách khi nhìn lại cảm thấy đáng yêu.

"Vân Chồn đã tuyệt chủng trăm năm, ai biết con chồn này là thật hay giả?" Trước đó Tả thừa tướng Tư Đồ mới chỉ trích Cưu quốc tùy tiện đưa một con chồn đến lừa gạt Phong Trạch quốc. Mà bây giờ thế cục xoay chuyển một cái, làm thể diện ông mất hết, không nhịn được tức giận.

"Lời này của Tư Đồ đại nhân là có ý gì, nước thần có thể dễ dàng lừa gạt bệ hạ sao?" Sứ giả tức giận đến hai gò má đỏ bừng, khom lưng nói với An Hoằng Hàn: "Bệ hạ muốn phân biệt Vân Chồn thật giả, chỉ cần vào ban đêm nhìn đám lông tơ ngọn lửa trên trán con chồn có sáng lên hay không? Từ trước đến giờ nước thần vẫn tôn trọng bệ hạ, vạn lần không dám mang Vân Chồn giả tới tiến cống cho bệ hạ, xin bệ hạ minh xét."

Lời nói của sứ giả một mực cung kính, nhưng lời nói này lại đủ để chứng minh con chồn này đúng là Vân Chồn thật.

"Trẫm cũng biết phương pháp này. . . . . ." An Hoằng Hàn gật đầu nói, thân thể khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào tay cầm ngai vàng.

Các vị đại thần đều rướn cổ lên, muốn thấy diện mạo chân thật của Vân Chồn.

Tịch Tích Chi cảm thấy phiền muộn, ánh mắt như vậy luôn nhắc nhở nàng. . . . . . Bây giờ ngươi là một sủng vật, là một đồ chơi. Thấy mặt người kia vẫn không chút thay đổi, Tịch Tích Chi chui vào trong quần áo hắn để vây quanh mình, nghĩ che kín bản thân, không muốn để người khác nhìn ngắm.

An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào nội tâm, nuôi một sủng vật như vậy cũng là một lựa chọn tốt. Cưu quốc tiến cống nhiều năm như vậy, chỉ có cống phẩm này rất được lòng hắn.

"Lưu quốc chủ thật có lòng, ngay cả Vân Chồn trân quý khó tìm như thế cũng chịu tặng cho trẫm. Sau khi tiếp đón ngươi trở về, thay trẫm cám ơn hắn." Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ bên trên.

Mới vừa rồi các đại thần còn một dạng tràn ngập hứng thú, lập tức đã đứng chỉnh tề ngay ngắn, không dám tiếp tục nhìn lồng sắt lâu hơn.

Giọng nói lạnh lẽo này có thể xông vào đáy lòng người, ai cũng không bắt chước được. Nghe qua chỉ là lời nói tùy tiện, lại cảnh cáo quần thần vì một đồ chơi có thể nào làm mất dáng vẻ uy nghiêm của thần tử vương triều Phong Trạch.

Sau khi tiến cống, sứ giả liền theo thái giám dẫn đường, rời đi điện Kim Loan.

Tiếp đó là thời gian các đại thần bắt đầu bẩm tấu. Đủ loại tin tức về  tình hình quốc gia được các đại thần thay nhau nói một lần. Chẳng hạn như. . . . . . chỗ nào có lũ lụt, giải quyết như thế nào, yên ổn lòng người như thế nào.

Từ trong lời đối thoại của bọn họ, Tịch Tích Chi cho ra một kết luận. . . . . . Nàng xuyên không, xuyên đến một đất nước không biết tên, nhập hồn vào cơ thể một con sủng vật hình con chồn nhỏ đang gần tuyệt chủng. Mặc dù nơi này không phải trái đất, nhưng lịch sử không khác Trung quốc thời xưa lắm, đều là quân chủ thống nhất thiên hạ.

Người tu tiên, coi trọng thích ứng mọi hoàn cảnh, trời sinh voi sinh cỏ. Việc cấp bách là mau chóng tu luyện thành người một lần nữa, cũng dễ có cơ hộ tự bảo vệ bản thân. Làm sủng vật, vậy không có quyền lợi của động vật đấy! Người khác nói giết liền giết, nói lột da liền lột da, không có chút xíu quyền lợi nói chuyện.

Tịch Tích Chi không nhìn bàn tay không ngừng vuốt lông nàng, yên lặng nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn.

Thời gian cũng lắc lư trôi qua.

Không kiên nhẫn ngáp mấy cái, mí mắt muốn khép lại. Đột nhiên trời đất quay cuồng một hồi, Tịch Tích Chi bị người bế lên. Ghé đầu vừa nhìn, đại thần quỳ hết xuống đất ở đại điện, cùng hô to lên "Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. . . . . ."

Âm thanh các đại thần vang dội, vang vọng bên trong đại điện, rung động làm đầu óc Tịch Tích Chi choáng váng.

Đây chính là hành lễ bãi triều sao? Đủ khí thế, khó trách người trong thiên hạ tranh nhau muốn làm hoàng đế.

"Nhìn cái gì? Nếu không phải hôm nay tiếp đón sứ giả Cưu quốc, giờ này đã sớm bãi triều rồi." An Hoằng Hàn đè đầu con chồn nhỏ lại, bắt nó cố định ở trong ngực, mang theo Đại Lâm tổng quản Ân, theo đường bên ngai vàng rời đi điện Kim Loan.

Bàn tay An Hoằng Hàn rất lớn, gần như chỉ một tay đã có thể bao bọc thân thể nàng. Tịch Tích Chi từ chối mấy cái, cũng không tránh được, không thể làm gì khác là điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm ở trong ngực hắn.

"Tên tiểu tử nhà người thật biết hưởng thụ." Véo lỗ tai con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn dùng giọng nói lạnh lùng đặc biệt trêu ghẹo nói.

Tịch Tích Chi quay đầu, lười phải nhìn An Hoằng Hàn. Trong lòng nói buổi tối đã sắp bị ngươi hầm canh, giãy giụa cũng không giãy giụa được, còn không bằng chừa chút hơi sức, thử làm chút phấn đấu cuối cùng.


Đã sửa bởi Hoàng Dung lúc 02.11.2015, 22:04, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 10.09.2014, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 3995 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Dưỡng Thú Thành Phi- Cửu Trọng Điện - Điểm: 10
☆, Chương 3: Chết vinh còn hơn sống nhục

Sau khi hạ triều, An Hoằng Hàn đi đến Ngự Thư Phòng. Hắn ném Tịch Tích Chi  ở một bên, cũng may có mấy đĩa bánh ngọt trên bàn, Tịch Tích Chi lén lút nhét vào trong miệng, đồng thời quan sát chủ nhân mới của nàng. Nhìn hắn cứ cách một lúc lại nhíu mày, Tịch Tích Chi cảm thán. . . . . . Thì ra làm đế vương cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Vừa phải đề phòng hạ thần có lòng phản nghịch, vừa phải xử lý việc nước từ trên xuống dưới, đảm bảo cuộc sống của con dân nước mình.

Làm người đã khó, làm đế vương càng khó hơn.

Sau khi ăn uống no say, Tịch Tích Chi nằm nghỉ ngơi dưỡng sức ở trên thư án. Một đôi mắt trong suốt liếc về phía An Hoằng Hàn đang phê duyệt tấu chương, chữ viết trên đó ngoằn nghèo. Nhìn mấy lần, nhận ra mình không hề biết chữ viết của quốc gia này, Tịch Tích Chi liền vào trạng thái tu luyện. Điều hòa linh lực, di chuyển chân sau, vừa mới chuẩn bị thay đổi thành tư thế khoanh chân, lại lảo đảo một cái, té ngã từ trên thư án xuống.

Mặc dù An Hoằng Hàn đang phê duyệt tấu chương, nhưng cứ một lúc lại nhìn con chồn nhỏ một cái, nhờ hắn lanh tay lẹ mắt, nhanh tay bắt được cổ con chồn nhỏ. Nếu không té ngã từ trên thư án xuống, tiểu tử này không phải sẽ bị ngã đau ư.

Nhéo bắp chân mập mạp của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nói: "Nôn nóng vậy, muốn làm cái gì?"

Tịch Tích Chi đá văng bàn tay giày xéo thân thể nàng ra, vừa định hô to một tiếng ‘ta muốn tu luyện!’, âm thanh cứng lại chặn ngang ở cuống họng. Nhìn toàn thân lông lá, Tịch Tích Chi ngẩng thẳng đầu. . . . . . Không thể không nhìn thẳng vào sự thật, nàng đã không phải thuộc loài người, làm sao có thể giống con người ngồi khoanh chân? Nàng không có hai chân, chỉ có bốn chân của động vật.

Trong lòng không khỏi dâng lên sự thương cảm, làm cái gì không được, cố tình lại biến thành một con chồn nhỏ. Từ một người tu tiên biến thành một con sủng vật, trên thế giới này còn có chuyện bi ai hơn việc này sao?

Rốt cuộc kiếp trước nàng tạo nghiệp chướng gì để ông trời trêu đùa nàng thế này.

Làm thế nào mới tu luyện thành yêu tinh? Dựa vào việc hấp thụ tinh hoa cả ngày lẫn đêm, tạo căn cơ vững chắc, sau đó trải qua thiên kiếp mới đắc đạo thành tiên.

Tịch Tích Chi tính toán con đường tu luyện sau này . . . . . . hết sức gian khổ.

An Hoằng Hàn cho rằng con chồn nhỏ hoảng sợ, vuốt ve đầu của nó  như đang an ủi.

Lâm Ân vẫn phục vụ ở trong ngự thư phòng, nhìn thấy một cảnh này, mắt không khỏi trợn to. Từ trước đến giờ, bệ hạ là người máu lạnh vô tình, giết hại huynh đệ ruột mà mặt cũng không biến sắc, nhưng bây giờ. . . . . . lại an ủi một con vật? Đã quen tính tình lạnh nhạt của bệ hạ, đột nhiên chuyển biến làm Lâm Ân không khỏi dụi mắt nhìn con chồn nhỏ.

Quả thật là một con vật có linh tính, khó trách bệ hạ yêu thích đến thế.

Không thích bị người khác vuốt ve, Tịch Tích Chi quay cái đầu lông lá sang một bên, tránh thoát khỏi bàn tay lớn kia.

Bắt được con chồn nhỏ đang né tránh, mặt An Hoằng Hàn tối đi mấy phần, "Được trẫm yêu thích là phúc phận ngươi tu ba đời. Ba lần bốn lượt né tránh trẫm, chẳng lẽ muốn trẫm giáo huấn ngươi thật tốt một bữa, mới có thể học biết an phận, ngoan ngoãn sống ở bên cạnh trẫm sao? Nếu cần thiết, trẫm sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, xem ngươi tránh như thế nào."

Khuôn mặt Lâm Ân cương cứng một chút, đây mới là bệ hạ mà ông biết! Mới vừa rồi nhất định là ảo giác! Bệ hạ làm sao sẽ có lòng thương hại với một cái nhỏ sủng vật?

Tuyệt đối là hoa mắt, Lâm Ân liên tục thầm nghĩ ở trong lòng.

Vì tu hành, hàng năm Tịch Tích Chi đếu sống trong rừng sâu núi cao, bị ngăn cách, rất ít liên lạc cùng với bên ngoài. Thấy mặt của người đối diện đột nhiên trở nên dữ tợn, giật mình, thân thể tròn xoe run lên, trực tiếp lùi về phía sau.

Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, vẽ hổ nhưng khó vẽ xương. Sư phụ nói câu đó không sai, nháy mắt trước đó còn là khuôn mặt anh tuấn vô song, giờ khắc này lại trở nên âm trầm kinh khủng.

Người, quả thật là sinh vật khó để hiểu nhất trên thế gian.

"Biết sợ?" Thấy con chồn nhỏ run lẩy bẩy, An Hoằng Hàn thu hồi khí thế, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm của nó, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ  không đánh gãy hai chân của ngươi."

Dùng sức bắt được chân con chồn nhỏ, ngón tay ấn vào lớp thịt đệm đỏ au. Cảm xúc tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, An Hoằng Hàn nhịn không được bóp thêm mấy cái.

Tịch Tích Chi rất muốn rút móng vuốt về, thân thể này vốn vừa mới được sinh không lâu, lúc này cực kỳ yếu ớt non nớt. Mà người nọ hoàn toàn không chú ý dùng lực mạnh nhẹ, bóp chân nàng phát đau.

Chít chít. . . . . .

Tịch Tích cuối cùng không nhịn được kêu ra tiếng, muốn ngăn lại hành vi xấu xa của người kia.

Mà đối phương không có chút phản ứng nào, vẫn tùy ý vuốt ve đệm thịt nàng như cũ. Đối với tiếng kêu của nàng, giống như không nghe thấy.

Tịch Tích Chi chỉ bắt nạt chủ nhân hiền, sợ người chủ ác. Huống chi bản thân bây giờ tay trói gà không chặt, nếu như đối phương mất hứng, một ngón tay cũng có thể bóp chết nàng. Đầu lông lá lại gần bàn tay lớn kia, lè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm. Ý đồ kêu tỉnh lương tri của hắn, bỏ qua cho chân của mình.

Trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ướt át, An Hoằng Hàn lúc này mới hoàn hồn.

Ánh mắt con chồn nhỏ long lanh như nước, quan sát hắn, kêu lên hai tiếng ‘chít chít’, móng vuốt lặng lẽ rút ra khỏi tay hắn.

Đệm thịt màu hồng vừa mới chạm đất, Tịch Tích Chi lại nhanh chóng rút về. Con mẹ nó, người này không hiểu được dịu dàng chút nào, móng vuốt tê dại, vừa đụng đến đất liền đau.

Tròng mắt An Hoằng Hàn đen nhánh, thâm thúy không thấy đáy. Mỗi động tác như người của con chồn nhỏ đều làm hắn cảm thấy hứng thú bội phần.

"Rõ ràng chỉ là con chồn, cố tình lại giống một con người." An Hoằng Hàn nâng hai chân trước của con chồn nhỏ lên, ôm nó vào trong ngực.

Vân Chồn giống như là chó cảnh bỏ túi thời hiện đại, sau khi trưởng thành cũng chỉ có kích cỡ tương đương một con mèo nhỏ. Đừng nói là Tịch Tích Chi vẫn còn nhỏ, một bàn tay của An Hoằng Hàn đã có thể bao chùm nàng thật chặt.

Thân thể yếu nhỏ như vậy làm cho nàng cảm giác vô cùng bất lực.

Nhất định phải làm sủng vật kém người một bậc sao? Nhất định chỉ có thể cả đời chịu người khác định đoạt? Không hề có tôn nghiêm đáng nói ư?

Tịch Tích Chi không cam lòng, nàng vốn là một con người. . . . . .

Tròng mắt dần dần ảm đạm xuống, đầu phờ phạc rũ rượi trên bàn tay An Hoằng Hàn.

Không hiểu nổi vì sao con chồn nhỏ trở nên yên lặng, An Hoằng Hàn ngẩng đầu nhìn Lâm Ân, hỏi "Nó làm sao vậy?"

Lâm Ân mồ hôi đầm đìa, vén tay áo lên lau mồ hôi, ấp úng nửa ngày. Hắn cũng không phải con chồn, làm sao biết con chồn nhỏ kia nghĩ cái gì.

Chậm trễ không nghe được câu trả lời, ánh mắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn nhanh chóng bao chùm một lớp băng tuyết. Ánh mắt sắc bén như mũi tên, đâm thẳng vào trái tim người ta.

Lâm Ân phục vụ An Hoằng Hàn nhiều năm, nhìn lên vẻ mặt kia liền biết là dấu hiệu nổi giận.

Lâm Ân bị dọa sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, "Bệ hạ, nô tài suy đoán, có lẽ con chồn nhỏ đói bụng."

Tịch Tích Chi lười nâng mí mắt, lỗ mũi không hài lòng ‘hừ’ hai tiếng. Đoán mò! Con mắt nào của ông nhìn thấy nàng đói bụng. . . . . . Một đĩa bánh ngọt vừa rồi kia, nàng đã ăn no căng bụng rồi.

"Hả? . . . . . . Thật sao?" An Hoằng Hàn đâm vào bụng con chồn nhỏ, nơi đó mềm như một dòng sông xuân.

Con chồn nhỏ được nuôi rất tốt, mập mạp, toàn thân là thịt, ôm đặc biệt thoải mái.

"Trẫm thấy nó rất no."

Người nào đó đâm nghiện, không ngừng quấy nhiễu bụng Tịch Tích Chi.

Mặc dù thân hình Tịch Tích Chi là một con chồn nhỏ, hợp với lý lẽ nhưng sự thật lại là một con người. Bụng bị một người đàn ông vuốt ve qua lại, không khỏi có chút thẹn thùng. Xoay người, như kiểu cá chết nằm ở trong tay hắn, kiên quyết không để cho hắn được như ý.

An Hoằng Hàn cười to lên, "Tên tiểu tử này lại còn biết ngượng ngùng."


Đã sửa bởi Hoàng Dung lúc 02.11.2015, 22:06, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 13.09.2014, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.10.2013, 22:37
Bài viết: 517
Được thanks: 3995 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Huyền huyễn] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện - Điểm: 10
☆, Chương 4: Cho ngươi mượn bờ vai dựa vào một lát

Tịch Tích Chi kêu ‘chít chít’, giống như đang phản bác lời nói của hắn. Thực ra, nếu như nàng vẫn có khuôn mặt của con người như lúc trước thì chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.

Từ trước đến nay An Hoằng Hàn rất âm trầm, thời điểm cười to vui vẻ như vậy đã ít lại càng ít, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có thể được vài lần mà thôi.

"Lâm Ân, lần này trẫm sẽ tha cho ngươi. Lần sau nếu tiếp tục đoán sai, ngươi biết hậu quả như thế nào rồi chứ." Vuốt ve con vật nhỏ trong ngực, An Hoằng Hàn cũng không ngẩng đầu lên nói.

"Dạ, nô tài hiểu rõ." Trái tim của Lâm Ân hơi bình phục được một ít, mới từ từ đập  ổn định trở lại.

Nhìn vẻ mặt của Lâm Ân, Tịch Tích Chi đã dám khẳng định trăm phần trăm An Hoằng Hàn là một người lòng dạ hết sức độc ác. Nếu không phải ông là tổng quản bên người hắn, làm sao lại sợ hãi hắn như vậy.

Tịch Tích Chi than thở. . . . . . Mình và Lâm Ân còn không phải là kẻ tám lạng người nửa cân à. Lúc rảnh rỗi nàng đồng tình với Lâm Ân, vậy ai sẽ đồng tình với nàng đây?

Đêm nay, gần như là kỳ hạn cuối cùng của nàng. Cũng không biết An Hoằng Hàn là muốn hấp nàng lên, hay là nhúng vào dầu đây.

"Bệ hạ, đã đến buổi trưa rồi, có muốn truyền lệnh không?"

Ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, thế giới bên ngoài giống như được dát một lớp kim loại. Tịch Tích Chi ghé đầu nhìn ra phía ngoài, từng chùm ánh nắng trải đều trên mặt đất in lên một mảnh rực rỡ.

Có câu nói, chết vinh còn hơn sống nhục, nhìn ánh mặt trời rực rỡ như vậy, phiền muộn trong lòng Tịch Tích Chi từ từ thông suốt. Biến thành một con chồn nhỏ, dù sao cũng tốt hơn bị Thiên Lôi chém cho hồn bay phách tán.

Ngay lập tức, Tịch Tích Chi chi rũ bộ lông mình, tinh thần lại trở nên sáng lạn.

"Truyền. . . . . ." An Hoằng Hàn hơi liếc mắt, nhìn Lâm Ân nói.

Sau khi tuân lệnh, Lâm Ân bước mấy bước, đi ra bên ngoài nói vài câu với cung nữ.

Không bao lâu, cung nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nối đuôi vào, trên tay mỗi người đều bưng một mâm đầy món ngon. Chiều cao của các nàng xấp xỉ bằng nhau, khi bước đến gần bàn, hiệu quả thị giác cũng giống như nhau.

Tịch Tích Chi mở to hai mắt, không hề chớp. Làm hoàng đế, thật là con mẹ nó có phúc, nhìn một cái đã có cung nữ nối liền nhau mang thức ăn lên, mỗi người một nét đẹp riêng.

An Hoằng Hàn rất nhiều lần đều ở Ngự Thư Phòng xử lí công việc, có đôi khi ở lại chỗ này dùng bữa. Cho nên điện bên cạnh Ngự Thư Phòng được đặt một cái bàn tròn.

Các cung nữ đem thức ăn ra, bày biện lên trên bàn ăn, đầy hết một bàn lớn, chỉ mới ngửi mùi thơm thôi đã khiến người ta động lòng.

Tịch Tích Chi cực kỳ hối hận về hành động của mình, tại sao lúc nãy lại ăn nhiều bánh ngọt như vậy. Bụng căng phình, cũng không chứa nổi một chút đồ ăn khác nữa.

Nhìn An Hoằng Hàn liên tục gắp thức ăn đưa vào trong miệng, Tịch Tích Chi cắn móng vuốt của mình. . . . . . Đủ loại đố kỵ, thèm muốn, oán hận.

Định xoay người lại, đưa lưng về phía An Hoằng Hàn, miễn cho bản thân nhìn rồi lại muốn ăn.

Nhưng có người cố tình không cho nàng được như mong muốn. . . . . .

An Hoằng Hàn đưa tay ra, xoay thân thể của nàng trở lại.

Tịch Tích Chi kêu ‘chít chít’, đừng nghi ngờ. . . . . . nàng đang mắng người.

Chính bởi vì đối phương nghe không hiểu ngôn ngữ của loài vật, cho nên nàng mới dám không kiêng kỵ gì như vậy. Nếu như An Hoằng Hàn có thể nghe hiểu, có cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược đi mắng đối phương.

Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cho dù nghe không hiểu, An Hoằng Hàn cũng có thể đoán được.

"Ngươi đang mắng trẫm?" Không phải nghi ngờ, mà An Hoằng Hàn lấy giọng điệu chắc chắn nói ra.

Một khi An Hoằng Hàn nghiêm mặt, đó chính là khí lạnh làm cho người ta run sợ, giống như mùa đông khắc nghiệt lạnh buốt thấu xương. Chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh băng kia, Tịch Tích Chi lại muốn xoay người chạy trốn. Không biết tại sao bốn chân đều không nghe nàng sai khiến, bị dọa sợ đến mức nhũn ra, chứ đừng nói là chạy.

Chít chít. . . . . . Không có. . . . . .

Tịch Tích Chi trợn tròn mắt, nói dối.

"Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, con mắt của ngươi đã nói cho trẫm biết toàn bộ rồi." Tất cả suy nghĩ của con vật này đều viết toàn bộ vào trong mắt. An Hoằng Hàn muốn hiểu, cũng không phải việc khó.

Bàn tay của An Hoằng Hàn có một chút vết chai, vừa nhìn đã biết là xuất hiện lúc sử dụng binh khí. Mỗi khi hắn vuốt ve lông tơ của Tịch Tích Chi, nàng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác có tên là an toàn.

Vuốt vuốt lông con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn che phủ thân thể, nói: "Nếu sau này ngươi muốn nói xấu người khác, trăm ngàn lần đừng dùng ánh mắt tức giận đó trừng người, như vậy rất dễ bị người khác đoán ra suy nghĩ."

Giọng nói của hắn trầm thấp, vô cùng tràn đầy từ tính. Nếu không phải do giọng nói quá mức lạnh lẽo, có lẽ Tịch Tích Chi còn có thể say mê.

Đúng như lời An hoằng Hàn nói, hắn chính là một người vui buồn không thể hiện lên mặt, suốt ngày chỉ lạnh lùng nghiêm mặt, ai cũng không thể đoán ra ruốt cuộc hắn đang nghĩ chuyện gì.

Trong lịch sử, một khi đã là hoàng đế, ai lại không phải là một người máu lạnh vô tình? Lại có ai dám đứng ra, nói mình hai bàn tay không dính máu? Thường thì những vị hoàng đế nhân từ, tuổi thọ cũng không được lâu. Bình thường không phải là vua bị buộc thoái vị, thì cũng bị cướp ngôi. Cho dù có may mắn sống đến già, cả đời cũng chỉ có thể đeo trên lưng tiếng xấu là ‘ngu ngốc vô năng ’  .

Cho nên đã làm hoàng đế, thì tốt nhất phải là người có lòng dạ độc ác. Giống như người trước mặt Tịch Tích Chi đây. . . . . . xung quanh người tỏa ra một cổ sát khí, liền có thể làm quỷ thần nhượng bộ lui binh.

Tịch Tích Chi cúi đầu thở dài một tiếng, cũng không biết đi theo chủ nhân như thế này, là phúc hay họa đây?

"Ngươi lại đang thở dài cái gì?" An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ, đặt nó lên trên bàn. Mặc dù hắn có thể đọc và hiểu được đôi mắt xanh thẳm kia nói lên ý gì, nhưng hắn vẫn không nghĩ  ra lý do gì mà nó lại buồn rầu?

Chỉ là một con vật nhỏ vừa được sinh ra, có chuyện gì đáng để đau đầu?

Con chồn nhỏ lấy đôi mắt to nhìn xéo sang bên cạnh, một bàn thức ăn, chỉ cách nàng vài cm, khoảng cách gần như thế. . . . . . mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay lập tức, sự phiền muộn trong lòng lại thêm trầm trọng.

Hắn làm sao có thể biết được sự phiền muộn này của nàng? Tịch Tích Chi nhún người, nhảy từ trên bàn vào trong lòng An Hoằng Hàn. Huynh đệ, nếu không ngại, cho mượn bờ vai của ngươi dựa vào chút?

Dựng lông tơ trên đầu lên, mới phát hiện bờ vai của đối phương cách mình quá xa, Tịch Tích Chi không còn cách nào khác đành phải đến gần nằm lên đùi của hắn. Không mượn được bờ vai, nàng lại mượn chân hắn dùng một chút vậy, dù sao cũng là một thứ để dựa vào.

Thấy con chồn nhỏ lần đầu tiên chủ động nhích lại gần mình, An Hoằng Hàn không biết tại sao tâm tình dần dần có xu hướng tăng cao.

Lông tơ màu trắng của con chồn nhỏ sờ rất trơn. Vân Chồn không hổ là sủng vật cực phẩm trong các sủng vật, bất luận là bộ lông hay là thân hình, đều xuất sắc hơn các sủng vật khác rất nhiều.

Mặc kệ con chồn nhỏ nằm ở trên đùi hắn, An Hoằng Hàn cầm đũa bạc lên, tiếp tục dùng bữa.

Sau khi ăn uống no đủ, người dù sao cũng mệt chỉ muốn ngủ. Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ, không có nằm sấp bao lâu, liền đi đánh cờ cùng chu công.

Nàng chính là một đứa trẻ cô nhi, khi còn bé được sư phụ nhặt về nuôi, sau đó theo lý kế thừa tư tưởng của sư phụ, tu tiên cùng ông. Sư phụ đã từng nói, lục căn của nàng vô cùng thanh tịnh, chỉ cần chuyên tâm nhiều, chắc chắn sẽ có một ngày phi thăng. Lời của sư phụ nói, quả thật là lời vàng ngọc! Nàng thật sự đợi đến ngày đó rồi, nhưng tiếc không có sống quá mấy đạo Thiên Lôi, cuối cùng hồn phách tan tác.

Hình như bên tai còn thấp thoáng tiếng sư phụ trợn mắt thở mũi mắng: “Khi nào ngươi mới có thể thu hồi tính tình lười biếng kia. . . . . .”

Thuốc đắng dã tật, lời thật khó nghe thì tốt cho mình. Nếu nghe lời của sư phụ nói, tu hành nhiều phép thuật, mấy đạo thiên lôi đó chưa chắc lấy được tính mạng của nàng. Bây giờ nhớ lại, lỗ mũi Tịch Tích Chi trở nên chua xót . . . . . Cũng không biết sư phụ đang ở Tiên giới, có biết nàng Độ Kiếp thất bại hay không?


Đã sửa bởi Hoàng Dung lúc 02.11.2015, 22:07.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii

meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà điểm cực kỳ cao luôn đấy ^^
Tiểu Linh Đang: t còn đang canh lịch học, pp bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Thui t đi bà ngủ sớm :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :no5: có gì đâu nà
Tiểu Linh Đang: chết với bà
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Đang :lol: chỉ có bà hỉu tuôi
Như Song: Cóa
Tiêu Dao Tự Tại: Uống thuốc ngủ k ta ship cho :)2
Như Song: Chưa :(
Tiểu Linh Đang: lại nick mới rồi, bà định chục cái Vip đấy hở
Tiêu Dao Tự Tại: Game j ủi
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Luyện theo kỉu bỏ dd cày game có khi quay lại con đường hành tẩu giang hồ
Tiêu Dao Tự Tại: Chưa ngủ à song
Shin-sama: Hô lê
Như Song: -.- hiuhiu
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Bậy coi đại thần đang luyện game lên cấp 30 lev 6
Mèo Lươiiiì: Bye mn mụi ngủ đây
Treo acc đấy
NguyệtHoaDạTuyết: ai mạng mạnh thì vào được à, đợi họ dk xong thì nhờ họ vào dk giúp mình
Như Song: Beo thật đẹp nha
Như Song: Nương con coi nàng beo roài
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Lượn 1 vòng lại mún coi phim :no5:
Như Song: Song mều lười
Mèo Lươiiiì: Ok hí hí
Như Song: Song lười :D3
Mèo Lươiiiì: Song cóa
Như Song: Mèo vô hơm
Mèo Lươiiiì: *mồ hôi *
Tiểu Linh Đang: hết slot rồi thì nhờ vả chi nữa
Như Song: Ta là song song , cô là song tét , song quân ...
Như Song: -.- ề gu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.