Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

 
Có bài mới 23.10.2016, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 12
Chương 48.
Edit: ChieuNinh

Nghĩ đến Bảo Bảo mới sinh làn da mềm mại, sợ chất liệu quần áo bình thường sẽ gây mẩn đỏ cho bé. Vì vậy Trình Y lấy ra áo chẽn cô mặc trên người lúc xuyên qua sửa lại, làm thành áo trong có thể bao bọc trẻ nhỏ mới sinh, còn lại  một ít vải thừa thì bao bọc bên ngoài tấm da thú được cẩn thận chọn lựa nấu trong nước nóng làm hai cái tã lót.

Trong lúc ở cữ không tiện làm việc, vì vậy Trình Y đều đã may xong quần áo hài vớ cho Bảo Bảo có thể mặc trong hai ba tháng. Cô không cần lo lắng sau khi sinh thì không đủ sữa cho bé, trong tộc có mấy người phụ nhân vừa mới sinh xong, đến khi cô sinh thì mấy người phụ nhân còn chưa cho hài tử cai sữa đâu, các tộc nhân đều nhiệt tình, sẽ không có ai cự tuyệt cho hài tử uống sữa ké.

Hôm nay khí trời tốt, Trình Y không muốn ở trong phòng, vì vậy lấy tay nâng bụng đi ra bên ngoài, ngồi lên một cái thớt gỗ đặc biệt làm cho cô.

Bên ngoài rất náo nhiệt, các nữ nhân đang làm công việc, bọn nhỏ đang chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thanh âm quát tháo, là đứa nhỏ nghịch ngợm bị người lớn mắng.

Trước kia không cảm thấy gì, gần đây Trình Y đặc biệt thích xem tiểu hài tử và cha mẹ nó sinh hoạt cùng nhau. Cho dù là bọn nó làm cho cha mẹ tức giận tới mức giơ chân, hoặc là bị cha mẹ đuổi theo đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng làm cho cô cảm thấy ấm áp. Cũng không phải lần đầu tiên mà nghĩ sau này mình cùng con ở chung sẽ là tình cảnh gì. Hài tử rất nghe lời thì cô vui vẻ sờ đầu nó khen ngợi nó, hay là hài tử quá bướng bỉnh sẽ bị cô cầm cây chạy đuổi theo?

"Nghĩ gì thế, cười đến miệng đều không khép lại được." Vào lúc Trình Y lâm vào ảo tưởng ngọt ngào thì Miểu đến.

"Không nghĩ gì, ngươi đến rồi, nhanh ngồi xuống." Trình Y mời Miểu đến ngồi xuống cùng mình, Miểu cũng đang mang thai, đã bốn tháng, bụng đã nhô lên, A Thái thật vui mừng, đối với Miểu càng để ý săn sóc.

Miểu cẩn thận ngồi trên thớt gỗ với Trình Y, liếc xéo Trình Y cười hỏi: "Vừa rồi đang cười cái gì? Là đang nghĩ đến Bảo Bảo của ngươi đi?"

"Quả nhiên là người sắp làm mẹ, thật hiểu tâm tư của ta." Trình Y vuốt bụng tròn vo mỉm cười, nhìn Miểu trêu ghẹo nói: "Sao giờ lại ra đây? Không phải A Thái trông chừng ngươi rất kỹ sao?"

"Tại hắn lần đầu làm cha nên chuyện bé xé ra to thôi, đi ra một chút thì có làm sao." Miểu nói lảm nhảm, mặc dù nói lời phàn nàn..., nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn vì được coi trọng.

"Hôm nay giống như hắn không có đi ra ngoài? Vậy ngươi cẩn thận đi, lập tức hắn sẽ tìm ngươi trở về."

"Sẽ không, hắn bị những nữ nhân kia quấn lấy, không tới nhanh được." Miểu vô tình khoát khoát tay.

Trình Y nghe vậy thì hiểu rõ gật đầu, tập tục ở đây "vợ cả" chưa có hài tử trước, thì "Thiếp" không thể sanh con. Cho nên sau khi nam nhân ở cùng phòng với bọn họ đều phải ăn một loại lá Diệp Tử mang tính âm, như vậy sẽ không dễ dàng mang thai. Hiện tại Miểu đã hoài thai, ba nữ nhân khác của A Thái cũng không cần bận tâm nữa, thừa dịp Miểu đang mang thai không thể hầu hạ A Thái, tất nhiên là kiếm đủ mọi cách đoạt A Thái.

"Ngươi cảm thấy ngươi đang mang thai con trai hay gái?" Trình Y thay đổi chủ đề.

"Đương nhiên là con trai, bộ lạc chúng ta thiếu nam nhân, ngươi thì sao?"

"Ta không sao cả." Cũng không tính sinh một đứa, cái thai này là nam hay là nữ cũng không quan trọng. Cô chỉ hy vọng từ nay về sau có con trai lại có con gái, có thể gom góp thành chữ "Hảo".

(好: tốt( hảo) được ghép từ hai chữ: 女: con gái; 子: con trai)

Miểu liếc mắt nhìn Trình Y mang thai, lại nhìn một chút dáng người của nàng nhỏ gầy hơn mình, nhịn không được lo lắng nói: "Ngươi nhỏ gầy như vậy, lại mang thai đầu, đến lúc đó sẽ ăn không ít khổ."

"Không có việc gì, có mấy bà mụ có kinh nghiệm." Trình Y cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, trìu mến mà lại nghiêm túc nói: "Đây là hài tử đầu tiên của ta và A Man, liều chết cũng phải sinh nó ra."

"Này này, đừng nói cái chữ kia! Nếu ngươi là thật có cái gì, anh sẽ nóng nảy chết." Miểu trừng Trình Y.

"Ha ha, yên tâm đi, vì A Man và Bảo Bảo, lúc sinh có đau ta cũng phải nhịn xuống." Trình Y dùng lời nói vui sướng che dấu lo lắng, ở đây lúc sinh có thể qua được hay hoàn toàn phải xem vận khí.

"Ngươi mau sinh đi, đến lúc đó vừa ở cử xong vừa vặn giúp ta làm vài món tiểu y." Miểu đi săn làm việc cần thể lực rất giỏi giang, về phần thêu thùa may vá thì không có sở trường, làm được quần áo để mặc nhưng không đẹp. Từ khi nàng đến xem Trình Y làm vài món y phục nho nhỏ và dùng da thú làm hài cùng bít tất thì tâm tư ngứa ngáy rồi.

"Ngươi đều nói vô số lần rồi, ta nhớ mà." Trình Y bật cười, Miểu kiên trì không chịu để cho những "Tỷ muội" kia làm giúp quần áo cho con nàng, cho dù biểu hiện không hề để ý trượng phu có những nữ nhân khác, nhưng ở một vài chi tiết nhỏ vẫn có thể nhìn ra nàng bài xích.

"Mặc đồ do ngươi làm, Bảo Bảo của ta thật có phúc." Miểu đang vui vẻ cười, đột nhiên nhìn thấy A Thái đang bước nhanh đi tới, nhịn không được mắt trợn trắng.

"Biết ngay ngươi tới nơi này, bên ngoài lạnh lẽo, theo ta về đi." A Thái đi tới chào Trình Y sau đó liền thật cẩn thận vịn cánh tay Miểu đỡ nàng dậy.

"Làm sao ngươi đến nhanh như vậy?" Miểu rất bất mãn, nàng mới vừa tới có một lát.

"Chị dâu mệt mỏi, ngươi ở đây sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi." Sau khi A Thái nói xong không để ý Miểu kháng nghị cường thế lại không mất ôn nhu mang nàng đi.

Nhìn Miểu và A Thái rời đi, khóe miệng Trình Y không tự giác cười vui vẻ, một đôi vợ chồng cảm tình rất tốt, nếu A Thái không có những nữ nhân khác thì thật hoàn mỹ, đáng tiếc sự thật không như vậy.

Bên ngoài có chút lạnh, Trình Y không có nán lại mà trở về phòng .

Khi Trình Y mang thai giữa tháng chín thì Bảo Bảo trong bụng của nàng đợi không được muốn đi ra. Khi đó Trình Y đang ăn cơm trưa, A Man bưng thịt và cháo tộc nhân nấu xong vào phòng. Hai người đang ăn cơm, mới vừa ăn một nửa thì bụng Trình Y bắt đầu đau .

"Ai nha." Trình Y bỏ chén xuống ôm bụng, nói với A Man đang trừng lớn mắt có vẻ bối rối: "Ta sắp sinh, gọi bà đỡ đi."

A Man nghe vậy liền đứng lên, chạy đi như bay, bởi vì quá sợ quá mau chân đạp phải gò đất suýt té ngã, lảo đảo chạy ra rống to với tộc nhân đang ăn thịt: "Trình Y sắp sinh, bà đỡ mau tới đây!"

Các bà mụ còn chưa ăn xong, nghe vậy lập tức buông thịt nướng vội vàng chạy tới, có ăn nữ nhân ăn xong hỗ trợ đi nấu nước .

Lúc sinh cần dùng đến cây kéo, đao, khăn mặt cùng quần áo tã lót của bảo bảo đều đặt ở một cái túi đặt ở bên giường, chỉ chờ đến lúc sinh là có thể dùng bất cứ lúc nào.

A Man bị đuổi ra bên ngoài, bởi vì vừa mới bắt đầu nên phản ứng đau bụng sinh còn chưa dày đặc, Trình Y cởi quần nằm xuống sau đó bị bà đỡ yêu cầu ăn phần cơm còn lại.

Quần áo nửa người dưới đều cởi đi, dùng một tấm da thú dày làm chăn mền che phủ. Trình Y sợ vào lúc sinh bị cảm lạnh nên cô nhờ người ta ở ngoài cửa nhóm lửa, như vậy trong phòng sẽ ấm áp hơn.

"Nữ nhân sanh con dễ dàng lắm, không cần lo lắng." Có nam nhân đã làm cha thấy mặt mũi A Man trắng bệch, buồn cười tới khuyên.

A Man lắc đầu cự tuyệt rời đi: "Trình Y là thai đầu, thể cốt của nàng không cường tráng như những nữ nhân khác."

"Bốn bà đỡ thì có thể có chuyện gì?" Các tộc nhân đối với hành vi Trình Y lại có bốn bà đỡ thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Bình thường lúc nữ nhân sinh nhiều lắm là  có một bà đỡ, thậm chí có người không cần bà đỡ mà tự mình sinh ra.

"Các ngươi đi ăn đi, đừng để ý tới ta." Lông mày A Man nhăn lại, cảm thấy bất mãn với tộc nhân ở bên cạnh quấy nhiễu tâm tư của hắn, nhưng áp chế nóng nảy mà không có nổi giận.

Một người khác thấy sắc mặt A Man không tốt, lôi kéo người còn muốn tiếp tục khuyên can rời đi, lúc rời đi còn không quên an ủi A Man: "A Man đừng quá sốt ruột, có nhiều bà đỡ như vậy, mẹ con Trình Y tuyệt đối không có việc gì."

A Man cũng không để ý mà gật đầu, hắn giống như đại thụ(cây to) trăm năm đứng thẳng tắp ở ngoài phòng thủ hộ lấy nữ nhân của hắn đang sinh Bảo Bảo.

Nước nấu xong, Trình Y kêu bà đỡ bỏ kéo và khăn mặt vào nấu, cương quyết yêu cầu các nàng đi rửa tay, các bà mụ vừa mới nướng thịt, trên tay không sạch sẽ, cô không thể chấp nhận bị đỡ đẻ như vậy.

Trong nội tâm các bà mụ nói thầm lắm chuyện, nhưng bởi vì A Man đang ở bên ngoài, các nàng không dám không nghe, không tình nguyện đi ra ngoài cẩn thận  dùng nước nóng rửa tay sạch sẽ mới vào nhà.

Đau bụng sinh còn chưa liên tục, lần đầu sanh con Trình Y khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Sợ mình không thả lỏng ảnh hưởng sinh sản, vì vậy nói chuyện với các bà mụ để dời đi chú ý, nói đến miệng khô Trình Y bắt đầu đổ mồ hôi. Cảm giác khẩn trương phai nhạt không ít, nên không nói nữa để bảo tồn thể lực.

"Trình Y sắp sinh?" Miểu nâng bụng bước nhanh đi đến bên người A Man hỏi.

"Ừ." Trình Y không kêu rên, tâm tình A Man bắt đầu xoắn lại, không có tâm tư để ý tới Miểu hỏi thăm, cũng không biết nàng hỏi cái gì, ai hỏi cái gì hắn đều trả lời một từ ừ.

A Thái khẩn trương hề hề đuổi đi theo, kịp thời giữ chặt Miểu muốn vào phòng xem Trình Y, cau mày nói: "Ngươi đừng đi vào, người nhiều, thân thể này của ngươi đi vào chính là quấy rối."

Miểu cúi đầu mắt nhìn bụng mang thai đã nhô cao, ý thức được vừa rồi mình kích động, nghe bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng rên rỉ của Trình Y, nàng sốt ruột: "Ta lo lắng ."

Nghe vậy, tóc A Thái muốn dựng lên, lôi kéo Miểu đi trở về: "Nghe nói thai đầu rất lâu mới có thể sinh ra, ngươi không thể luôn ở bên ngoài chờ, chờ chị dâu sinh xong ngươi lại qua."

Miểu liên tiếp quay đầu lại nhìn, nàng không muốn đi, cũng biết A Thái nói đúng. Hiện nay nàng đã mang thai sáu tháng tình huống này không thích hợp ở lại chờ đến sinh xong, đành bất đắc dĩ ngoan ngoãn theo A Thái đi trở về. Nàng để cho ba người "Tỷ muội" thay phiên đi qua xem, có biến lập tức báo lại cho nàng.

Lại qua hơn một giờ, Trình Y bắt đầu đau thúc, mồ hôi rơi như mưa, đau đến cô phải gắt gao cắn chặt răng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không ngừng tràn ra.

Các bà mụ không hề nói chuyện, đều tập trung tinh thần đỡ đẻ, xương chậu của Trình Y so với nữ nhân trong tộc hẹp hơn, lúc sanh con nhất định sẽ thống khổ hơn, các bà mụ cũng không dám lơ là.

Vỡ nước ối, sản đạo mở ra, Trình Y sợ mình la to hao mòn thể lực, cầm lấy khăn da thú nhét vào trong miệng cắn chặt, dưới thân không ngừng truyền đến  đau nhức thấu tim làm nàng hận không thể lập tức chết đi. Hai tay nắm chặt da thú dưới người gân xanh đều nổi cả lên, da thú bị nàng chà đạp không còn hình dáng.

Tiếng rên rỉ của Trình Y đột nhiên nhỏ lại, A Man lập tức luống cuống, bất chấp tất cả mà khẩn trương hô to: "Trình Y, ngươi làm sao rồi?"

Một bà đỡ vội vàng trả lời thay cô: "Nàng không có việc gì, ngươi không được vào!"

A Man nhấc chân muốn đi vào bị ép dừng lại, không biết tình huống trong phòng, gấp đến độ hắn xoay tròn chung quanh, tóc đều bị hắn nhổ rớt vài nắm, mắt điếc tai ngơ với lời an ủi của người bên ngoài. Tất cả tinh lực của hắn toàn bộ đặt ở trên người Trình Y đang ở trong phòng sinh con. Nàng khó chịu rên rỉ một cái làm cho lòng của hắn đều run rẩy một cái, nàng không rên rỉ lòng của hắn lại càng run sợ hơn .

"Sắc mặt A Man thật là khó coi."

"Tay của hắn run thật thật lợi hại."

"Hắn chảy mồ hôi rồi."

"Trình Y thật phúc khí, nàng sanh con làm cho nam nhân giống như lo lắng cái gì, lúc đầu ta sinh con đau đến kêu gào thì nam nhân của ta còn vui mừng."

"Ngươi đương nhiên không giống rồi, Trình Y nào có khỏe mạnh như ngươi, nàng. . . . . ."

"Hư, ngươi nói nhỏ một chút." Người nói chuyện ánh mắt quét tới A Man.

Thấy sắc mặt A Man càng trắng không còn chút máu, người chung quanh cũng không dám nói lung tung .

"Sản đạo mở, dùng sức mở rộng thêm một chút."

"Hít sâu, ta hít vào thì ngươi hít vào, ta thở ra thì ngươi thở ra, nào, hít vào . . ."

"Đừng ngất đi, chịu đựng."

"Chúng ta thấy đầu đứa bé rồi, kiên trì một chút."

Bốn bà đỡ đầu đầy mồ hôi nói, lúc Trình Y muốn ngất đi đã có người véo cô một cái, bây giờ là giai đoạn quan trọng, người lớn không thể có sơ sót gì.

Cho tới bây giờ chưa từng bị đau như vậy, Trình Y cảm giác giống như nửa người dưới của mình bị người ta thô lỗ dùng thanh sắt xuyên qua, cũng không nhịn được nữa kêu đau ra tiếng. Cảm giác lần sau đau hơn lần trước, cảm giác có cái gì ở dưới thân muốn thoát ra ngoài, đau đến mỗi một lần cô đều cho rằng mình sắp chết.

Nghe được tiếng kêu thảm của Trình Y A Man không bình tĩnh được nữa, nhấc chân muốn vào nhà, hô to: "Trình Y, ngươi cố chịu đựng!"

Tộc nhân đang chờ ở một bên thấy vậy sợ tới mức vội vàng giữ chặt A Man: "Ngươi không thể đi vào, sẽ làm bà đỡ nữ nhân của ngươi và hài tử gặp nguy hiểm."

A Man nghe vậy không dám tiến vào, dừng bước đứng lại toàn thân cứng ngắc , hai mắt cũng không nháy một cái căng thẳng nhìn chằm chằm vào trong phòng, Trình Y kêu rên một tiếng thân thể của hắn liền run rẩy một cái.

"Đầu đứa bé đi ra, lại dùng sức!"

"Cắn răng lại dùng sức!"

Trình Y kêu gào đến khàn cả giọng, đã ở vào trạng thái mơ màng, dùng lực cũng là phản ứng bản năng, nghe được bà đỡ kêu dùng sức cô muốn dùng sức nhưng không còn có tí sức lực nào.

"Nhanh nhanh, còn một bước ngươi không thể ngất!" Một bà đỡ lớn tiếng quát Trình Y.

Nghe được Trình Y muốn ngất..., A Man giật mình phục hồi tinh thần lại, vung mạnh cánh tay của hai người đang giữ chặt hắn nhanh chóng xông vào trong phòng.

"Trình Y! Ta đây." A Man không để ý tới các bà mụ đang bị hù dọa, bổ nhào vào trước mặt Trình Y dùng sức nắm lấy tay của cô lớn tiếng nói.

Trước mắt dần dần biến thành màu đen, mỏi mệt đến lập tức muốn nhắm mắt lại  Trình Y nghe được tiếng A Man thì mở mắt ra. Thấy A Man thật sự ở bên người mình, không biết như thế nào, cảm giác choáng váng giảm đi, thân thể cũng có khí lực.

Các bà mụ không thèm mắng A Man, một lần nữa cổ vũ thúc giục Trình Y.

"Trình Y, ngươi tăng thêm sức." A Man đem tay Trình Y đưa lên miệng hôn lấy từng chút.

Đây là đứa con đầu tiên của A Man và cô, A Man đang ở bên cạnh cô, cô không thể ngất đi! Trình Y nghĩ như vậy, cắn răng một cái tập trung khí lực toàn thân, khi các bà mụ kêu dùng sức, cảm giác đau đớn bén nhọn giống như là muốn xé rách đánh úp tới sau đó đột nhiên thân thể chợt nhẹ, cảm giác có cái gì trượt ra ngoài khỏi cơ thể cô.

"Oa." Thanh âm tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang dội, thanh âm này vang ở trong tai A Man và Trình Y không thể nghi ngờ chính là tiếng trời.

"Là một bé gái." Một bà đỡ lấy kéo đã đun sôi sạch sẽ cắt cuốn rốn rồi cột kỹ cho đứa bé, ôm nó đi tắm sạch.

Các bà mụ còn lại như trút được gánh nặng, hài tử được sinh ra, người lớn cũng bình an, lúc này mới bắt đầu có lòng dạ mà đi quở trách A Man vào đây, nói nữ nhân sanh con nam nhân đi vào sẽ xui xẻo.

Mùi máu tươi trong phòng rất nặng, các bà mụ cho dùng bố sạch sẽ lau toàn thân cho Trình Y, sau đó thu thập sạch sẽ trong phòng.

Bảo Bảo được tắm sạch, bà đỡ dùng quần áo bọc kín đặt ở bên cạnh Trình Y.

Trình Y mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ lập tức, cố gắng chống không có nhắm mắt, bởi vì cô muốn nhìn con gái.

Bảo Bảo đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhỏ hơn lòng bàn tay của Trình Y, nhìn khó coi. Nhưng cho dù là khó coi như vậy cũng làm cho tâm của Trình Y trong nháy mắt mềm mại vô cùng.

A Man nhìn Bảo Bảo, sau đó cười ngây ngô nhìn về phía Trình Y: "Con gái giống ngươi, nho nhỏ."

Trình Y nở nụ cười, mí mắt trầm xuống, thật sự chịu không nổi chỉ nhẹ nói: "Ta ngủ" liền nhắm mắt ngủ say sưa.

A Man cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà lau mồ hôi cho Trình Y, lấy tay chảy vuốt đầu tóc rối bời của cô, nhìn một lớn một nhỏ trước mắt, trong lòng của hắn tràn đầy cảm động. Vô cùng thành kính hôn lên mặt Trình Y và nữ nhi mới ra sinh, nói khẽ: "Ngủ đi, những bảo bối của ta."

Hết chương 48.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.10.2016, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 22.07.2016, 21:55
Bài viết: 81
Được thanks: 30 lần
Điểm: 0.32
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá
hóng chương mới


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.10.2016, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 11
Chương 49.
Edit: ChieuNinh

Sau khi sinh Trình Y bắt đầu ở cữ, ở đây có rất ít nữ nhân ở cữ liên tục trong một tháng, phần lớn đều là sinh xong ở cữ không đến một tuần thì ra phòng làm việc, số ít hơi suy yếu thì sẽ đợi đủ mười ngày. Bởi vì sự kiện này Trình Y làm công tác tư tưởng không ít cho các nữ nhân trong tộc, truyền thụ cho cho các nàng sau sinh sản xong không ở cữ đủ rồi một tháng rất có thể sẽ sinh các loại bệnh ở lúc lớn tuổi, nhưng chỉ tốn công vô ích.

Rất nhiều chuyện trong tộc các nữ nhân đều nghe theo Trình Y..., nhưng vẫn có một ít quan niệm đã thâm căn cố đế, không phải Trình Y nói lúc già sẽ dễ bị bệnh mà thay đổi quan niệm được. Các nàng nghe xong thì cười cười, nên làm việc thì làm việc, trước kia ở trong nhà chỉ có một nữ nhân, nhất định phải làm việc. Bây giờ một nam nhân có ba bốn nữ nhân, nếu luôn ở cữ mặc kệ công việc sẽ làm nam nhân mất hứng, nói không chừng còn có thể bị các "Tỷ muội" nói lười biếng. Vì vậy bất đắc dĩ các nữ nhân sau khi sinh xong chỉ cần cảm giác trên người hơi khỏe đã đi xuống giường làm việc.

Trình Y rất xem trọng thân thể của mình, hạ quyết tâm không ở cữ hết một tháng sẽ không ra ngoài, cô nói quyết định này với A Man, cũng được đối phương đồng ý. Vốn thân thể của cô sẽ không khỏe mạnh như người viễn cổ, nếu như không chú ý một chút mà nói..., lỡ sinh bệnh gì ở nơi điều kiện y học lạc hậu này rất có thể liền đi đời nhà ma, cô còn không muốn mới sống có mấy năm thì chết .

Mẫu thân của A Man từ khi trượng phu chết đi cũng không tái giá, vẫn ở một mình, sau khi Trình Y sinh liền chủ động tới chăm sóc trong tháng ở cữ. Chủ yếu là bà thay đổi giặt tã cho cháu gái, quần áo của Trình Y và A Man thì do những nữ nhân khác trong tộc hỗ trợ. Trình Y đã cứu mệnh nam nhân của các nàng, cho nên giúp Trình Y làm việc cũng không có câu oán hận gì, đều rất chủ động, giống như trước kia giúp mẹ con vu y làm việc.

Lúc này vì muốn sữa được đầy đù, Trình Y ăn không ít thịt, đương nhiên cũng phối hợp ăn rau dại, dinh dưỡng đầy đủ mới bảo đảm thức ăn cho con gái.

Hai ngày đầu Trình Y rất ít sữa, căn bản không đủ cho Bảo Bảo ăn, cũng may có một chuyện làm cho cô hài lòng, đó là có sữa non cho con gái, sữa non có giá trị dinh dưỡng cao, đây là tuyệt đối không thể coi thường.

Bảo Bảo không đủ ăn, vì vậy mẫu thân A Man liền ôm Bảo Bảo đi tìm nữ nhân có sữa khác. Sau đó Trình Y vội vàng gia tăng dinh dưỡng, thực vật ở đây không đa dạng như ở hiện đại, ngoại trừ con mồi và rau dại bên ngoài cũng rất khó tìm được trái cây. Ngẫu nhiên còn có thể ăn vào chút ít trứng chim thịt cá. Không muốn con gái phải luôn đi nơi khác tìm sữa ăn, vì vậy dù là không có khẩu vị, Trình Y cau mày ra sức nhét đồ ăn vào trong miệng.

Cuối cùng không uổng công vất vả, lúc hình thể của cô lại mượt mà hơn thì rốt cuộc cũng đủ sữa. Bảo Bảo ăn hết sữa của cô thì ợ một cái, nhìn thấy bộ dáng khuôn mặt Bảo Bảo nho nhỏ như quả trứng gà sau khi ăn sữa xong cái miệng nhỏ nhắn khả ái ngáp một cái rồi nhắm mắt lại rất đáng yêu. Trên mặt Trình Y biểu lộ ôn nhu như nước, thật sự là hận không thể đem tất cả những gì của mình đều hiến cho Bảo Bảo.

Lần đầu tiên A Man được làm cha, rất đỗi yêu thương con gái, tuy không phải là con trai thì có chút tiếc nuối, nhưng hắn xua đi ý nghĩ này. Hắn và Trình Y tuổi còn trẻ, về sau còn có thể sinh con trai cho hắn.

"Oa oa." Ngay lúc A Man vào Trình Y đang nói nhỏ thì Bảo Bảo đột nhiên cất tiếng khóc lên.

"Làm sao vậy? Đói bụng sao?" Chân tay A Man luống cuống nhìn con gái đang gào khóc.

Hiện tại Trình Y đã có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, không giống ban đầu luống cuống tay chân như vậy rồi. Nhớ tới Bảo Bảo vừa ăn xong chưa tới một giờ, hẳn không phải là đói bụng, cười khẽ, đưa tay sờ mông Bảo Bảo, quả nhiên, ở đó ướt.

Tầm mắt A Man theo tay Trình Y nhìn về phía mông Bảo Bảo, hỏi: "Nước tiểu sao?"

Trình Y nhẹ nhàng cởi tả ướt nước tiểu của Bảo Bảo đưa cho A Man đang ngây ngốc ở một bên. Sau đó lấy tã sạch sẽ bọc lại cho Bảo Bảo, dùng dây thừng nhẹ nhàng vây một vòng ở bụng con gái, như vậy cũng không cần lo lắng hài tử cọ quẫy làm cho tã lệch vị trí.

A Man cầm trong tay tã ướt sũng còn có mùi tanh, bộ dạng không có chút ghét bỏ nào, cười ngây ngô nói: "Nha đầu kia biết dày vò, vừa vừa đại tiện xong lại tiểu tiện."

Trình Y lườm hắn một cái: "Con còn nhỏ đương nhiên như vậy, hôm nay thừa dịp trời trong, còn không tranh thủ đi giặt sạch."

"Ừ." A Man mắt nhìn con gái bởi vì được thay đổi tã sạch sẽ đã hết khóc nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, cầm tã đi ra ngoài giặt sạch. Mấy ngày nay chỉ cần hắn ở nhà thì đều là tự tay giặt tã cho con gái, một là vì để cho a mẫu có tuổi thoải mái chút ít, hai là vì để cho người lần đầu làm cha như hắn có thể tự mình làm gì đó cho con.

Trình Y làm tã không nhiều, một ngày Bảo Bảo vô số lần cần thay tã, vì vậy Trình Y học những nữ nhân khác trong tộc làm vài cái tã da thú đơn giản như vậy. Cũng may mùa đông, những tã này lót ở dưới mông cũng không có làm cho Bảo Bảo khó chịu.

A Man đi ra ngoài nấu nước, trước lấy nước lạnh tẩy trừ một lần, sau lại dùng nước ấm ngâm, việc này đã làm mấy lần nên thuần thục, làm theo Trình Y nói..., Dùng nước sôi ngâm sẽ trừ độc, có thể làm cho Bảo Bảo không sinh bệnh. Vì nữ nhi bảo bối của hắn, hắn không chê phiền mỗi lần giặt tã đều dùng nước ấm ngâm.

"A Man, lại giặt tã cho con gái à." Đại nương đi ra đổ nước thấy vẻ mặt thỏa mãn của A Man khi giặt tã, nhịn không được trêu chọc hắn: "Thật là một Ada tốt, giặt tã cho con gái lại vui mừng vậy nha."

"Ha ha, cần phải vậy." A Man lấy tả đã ngâm sôi một hồi, chẳng sợ bị phỏng mà vắt khô phơi trên dây thừng.

"Nha đầu dễ chăm không?" Đại nương hỏi.

"Dễ lắm, ngoan ngoãn lắm." Hai đầu lông mày của A Man tất cả đều là sủng nịch. Kỳ thật mỗi đêm con gái đều ép buộc nhiều lần, làm cho hắn và Trình Y rất khó có giấc ngủ an ổn. Nhưng hắn một chút cũng không giận, cho dù gây sức ép thì trong lòng hắn con gái cũng là nhu thuận đáng yêu nhất .

Trong phòng, Trình Y dỗ con gái ngủ say, thở một hơi, nhẹ nhàng mà nằm xuống bên cạnh con. Buổi tối bởi vì hài tử thường tỉnh dậy ngủ không an ổn, cho nên ban ngày cô sẽ tranh thủ ngủ bù.

Trong lúc ở cữ cô không dám tắm rửa, bây giờ là mùa đông, phòng lại không  kiên cố bằng hiện đại, chỉ đơn giản lau người một chút. Cô sợ bị cảm mạo sẽ ảnh hưởng tới hài tử, vì vậy chỉ có thể nhịn, tóc cũng không thể gội, trong phòng lại thêm mùi nước tiểu của Bảo Bảo, cô có thể ngửi được trong không khí ẩn ẩn có mùi vị khác thường.

Buổi tối lúc đi ngủ cô đặt Bảo Bảo ở tận cùng bên trong được che chở cẩn thận, sau đó cô nằm ở bên cạnh bé, A Man ngủ ở phía ngoài cùng. Một năm này thực vất vả cho hắn, nam nhân huyết khí phương cương liên tục một năm chưa từng ‘làm’ thật sự rất thống khổ. Hiện tại A Man đã nhẫn đến cực hạn, đêm qua lúc nửa đêm cô tỉnh lại cảm giác hắn trăn trở, trên người truyền đến nhiệt độ nóng bỏng làm cô cũng nóng lên.

Trong nội tâm Trình Y rất áy náy, tính toán còn có hai mươi ngày, chờ hết tháng ở cữ sau này cô có thể giúp A Man rồi, hắn nhịn được khổ cực như vậy nhưng cũng không có đi tìm những nữ nhân khác "hạ hỏa". Sau khi Bảo Bảo sinh ra hắn lại giúp đỡ giặt tã giặt quần áo, trong phòng không khí không dễ chịu cũng không thấy hắn ghét bỏ, ngược lại so với trước kia hoàn nguyện ý dính lên người cô.

Thật sự là người chồng tốt người cha tốt, cô thật may mắn gả cho nam nhân tốt như A Man vậy.

Mở chăn da thú ra đắp lên cho mình và Bảo Bảo, Trình Y nhẹ nhàng vòng tay nhẹ ôm con gái nhắm mắt lại rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, lúc ngủ cô còn cong khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.

Lúc A Man đi vào nhìn thấy hình ảnh ấm áp này, nữ nhân của hắn đang ôm nữ nhi của hắn ngủ. . . . . .

Lúc Bảo Bảo gần một tháng thì A Man và Trình Y thương lượng đặt tên cho con, quyết định gọi con gái của họ là Noãn.

Ở đây không có dòng họ, phần lớn mọi người đặt tên đều là một chữ, nếu như là hai chữ nhiều lắm là có "A" hoặc là "Đại" "Tiểu" ở phía trước tên ..., tỷ như A Man, ví dụ như Đại Nha, Tiểu Sơn.

Noãn là ấm áp, ngụ ý Noãn sanh trong một gia đình ấm áp, sẽ ở trong gia đình ấm áp mà hạnh phúc khoái hoạt lớn lên.

Tên đẹp làm A Man còn vui tươi hớn hở nói tên nữ nhi của hắn là dễ nghe nhất trong tộc, vô cùng đắc ý.

Miểu sẽ thường xuyên đến trò chuyện với Trình Y, hiện tại bụng của nàng càng lớn, A Thái càng thêm để ý, mỗi lần ra ngoài đều giao cho ba nữ nhân khác của hắn thay phiên trong coi nàng, mỗi lần đều có "Người hầu", vì vậy không được bao lâu Miểu cũng sẽ bị phiền đến mất hứng thú không trêu chọc Noãn, rầm rầm đi trở về.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, trong lúc toàn thân A Man bốc hỏa tới điểm giới hạn, mà Trình Y buồn bực bởi vì ở trong phòng một tháng toàn thân muốn mốc meo rốt cuộc đã trôi qua.

Hôm nay, Trình Y nhờ người hỗ trợ nấu vài bồn nước ấm, thừa dịp A Man không ở đó nhanh chóng tắm rửa gội đầu một lượt, tuy không được tắm rửa tận hứng, nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.

Chăn đệm được đổi thành mới, đồ cũ cầm đi phơi nắng, dự định ngày mai mới tháo ra giặt.

Buổi tối A Man trở về phòng, hai mắt nóng rực nhìn Trình Y cho Noãn bú sữa, bước nhanh đi qua ngồi xuống bên cạnh bên cạnh Trình Y chơi đùa bàn tay nhỏ bé của con gái, sau đó nhịn không được hỏi: "Đêm nay chúng ta có thể. . . . . . đi?"

Cảm giác được khí tức nóng rực của A Man, Trình Y cũng khát vọng mà mặt lập tức đỏ lên, tim đập như trống, mắng hắn: "Nhìn ngươi gấp giống như con khỉ vậy."

"Không vội? Nếu không vội thì ta không phải là nam nhân!" A Man sợ ầm ĩ đến Noãn đang ăn ngon, thấp giọng nói ra.

"Đừng động tay động chân, làm Noãn khóc thì làm sao bây giờ?" Trình Y chỉ tay sói đang vuốt ve tay Noãn đang ăn sữa mà sẳng giọng.

A Man không tình nguyện thu tay lại, nhìn Noãn đang say mê thỏa mãn mút lấy đầu nhũ của nữ nhân hắn, hâm mộ vô cùng, ngóng trông bé nhanh chóng ăn no đi ngủ, hắn phải ôm mẹ hài nhi làm "Chuyện tốt" hắn mơ tưởng một năm.

Giống như nghe được tiếng cầu khẩn của phụ thân, Noãn buông miệng ra tỏ vẻ ăn no, Trình Y nhanh chóng dùng tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Noãn, để ngừa bé bị sặc sữa, đung đưa vài cái đã dỗ bé ngủ.

A Man cực kỳ cao hứng, nhanh chóng cởi hết quần áo nằm vào trong chăn thúc giục Trình Y nhanh lên.

Trình Y không có để ý tới A Man đang động dục, kiên nhẫn dỗ dành Noãn cho tới khi bé thở đều mới dừng lại. Sau đó ngồi thẳng người quay đầu trừng A Man đang vói tay vào trong y phục của cô.

"Tốt rồi Trình Y, thừa dịp Noãn đang ngủ chúng ta tranh thủ thời gian đi." A Man không muốn đợi nữa, xoay người đem Trình Y đặt ở dưới thân, chỉ chốc lát sau liền đem quần áo trên người nàng cởi hết.

Hai mắt Trình Y mê ly, thân thể xích lõa nóng như lửa của A Man dán chặt lên cô, giữa hai chân cảm nhận được lửa nóng cứng rắn của hắn đang đẩy lấy cô. Một năm nay không riêng A Man khó chịu, cô cũng rất trống rỗng, hiện tại bị A Man vừa vân vê lại vừa hôn một cỗ dịch nóng bỏng tuôn trào.

A Man hết hôn lại hôn lên hai đầy đặn trước ngực Trình Y, hút lại hút, uống vào vài miếng "Cơm canh" của con gái, tay vừa sờ vào giữa hai chân cô, lập tức vui vẻ: "Còn nói ta, nhìn ngươi gấp đến độ. . . . . ."

Trình Y bất chấp thẹn thùng đỏ mặt, hai tay ôm chặt cổ A Man, hai chân vòng lên eo của hắn thở hào hển thúc giục: "Nhanh, nhanh chút."

Nâng chân Trình Y lên, cũng không quản khúc dạo đầu, ** kêu gào giày vò hắn muốn hỏng, A Man động thân một cái hung hãn chìm vào trong cơ thể cô.

Ngay lúc hai người kết hợp, không tự giác kêu rên thỏa mãn, cảm giác như là cỏ khô héo rũ đột nhiên được tưới nước thỏa mãn nói không nên lời, A Man thở hào hển bắt đầu động.

Trình Y nặng nề mà cắn lên bả vai chắc nịch của A Man ngăn chặn tiếng thét lên, hai tay vô ý thức ôm lấy lưng hắn đang không ngừng phập phồng. Noãn đang ở bên cạnh bọn họ không thể phát ra tiếng vang quá lớn, chỉ có thể nhịn. Ai ngờ chính là muốn kêu lại không dám kêu như vậy, liều mạng kiềm chế thì cảm giác càng **. Kích thích mới mẻ giống như yêu đương vụng trộm, hai người cực kỳ kích động, không bao lâu tựu đều đạt đến cao trào.

Sau đó A Man đặt ở Trình Y trên người thở hào hển, phân thân của hắn còn chôn ở trong cơ thể ấm áp của cô, nghiêng đầu liếm liếm vành tai khéo léo của Trình Y nói: "Rất thỏa mái!"

Trình Y không nói chuyện, nhưng động tác đưa tay khẽ vuốt đầu hắn có thể nói lên cô cũng rất thoải mái. Tuy thời gian ngắn, nhưng một năm không có làm qua việc vợ chồng, lúc này đây cho dù ngắn ngủi cũng được giải khát.

"Noãn không có tỉnh, chúng ta tiếp tục." Phân thân chôn ở trong Trình Y thức tỉnh, dần dần cứng lên, A Man đưa tay vân vê ngực Trình Y, gặm cắn cằm Trình Y nói: "Vừa rồi chưa tận hứng, lần này chúng ta làm lâu một chút."

Vừa dứt lời, A Man liền thẳng lưng mà động, một lần vừa rồi thời gian không lâu, cho nên hai người cũng không mệt mỏi. Cho nên lần này chăm chú cùng nhau tận hứng nhảy múa, lúc lên lúc xuống, thắt lung vòng eo phối hợp vô cùng tốt.

Tức khắc, trong phòng tràn ngập âm thanh va chạm rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. . . . . .

Noãn rất thông cảm song thân, luôn ngủ say, A Man và Trình Y làm thêm hai lần rốt cuộc tận hứng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mà đi ngủ.

Sắp đi ngủ, Trình Y nằm trong ngực A Man từ từ nhắm hai mắt mệt rã rời mà hỏi thăm: "A Man, các ngươi đi qua Phương Nam chưa? Nơi đó có phải là bốn mùa như mùa xuân, chưa bao giờ bị lạnh?"

"Phương Nam là nơi nào? Luôn đi về phía nam sao? Chưa có đi qua, không biết chỗ đó có lạnh hay không." A Man cũng không để ý, sau khi nói xong ngáp một cái, ôm lấy Trình Y dỗ: "Ngủ đi, đừng nghĩ những chuyện loạn thất bát tao nữa." (loạn thất bát tao: lung tung)

Liên tiếp làm ba lượt, xác thực Trình Y rất mệt mỏi, không có tinh lực đi hỏi lại chuyện Phương Nam, nghĩ dù sao cũng không vội, về sau có rất nhiều thời gian hỏi. Quay đầu lại nhìn Noãn đang ngủ say, dịch góc chăn cho bé, sau đó một nhà ba người nằm song song cùng nhau hạnh phúc bình yên chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 49.


Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 26.10.2016, 18:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 25.10.2016, 07:37
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 16:15
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 616
Được thanks: 254 lần
Điểm: 3.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 1
truyện hay quá! cố lên nha nàng! :)
hóng chương mới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 25.10.2016, 17:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 223
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 11
P/s: Còn thêm một chương kết nữa mới hoàn nha! Tăng cường ủng hộ nào!

Chương 50.
Edit: ChieuNinh

Nếu như là trước kia mà nói Trình Y sẽ không có bức thiết vì muốn thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt cho chính mình mà phiền não..., nhưng hiện tại cô có con gái thì bắt đầu chân chính rối rắm.

Tuy nói hoàn cảnh ở đây không tệ, cô đối với nơi này cũng có chút ít cảm tình, càng đừng nói đến những tộc nhân kia vẫn luôn sinh hoạt ở đây, tình cảm của bọn hắn tuyệt đối rất thắm thiết.

Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng mùa đông quá phiền toái, thức ăn thiếu thốn không nói, ở bên ngoài làm việc thật sự là lạnh chết người. A Man bọn họ từ nhỏ luôn sinh hoạt ở đây đã thành thói quen hơn nữa da dày thịt béo, dù mùa đông phải dùng nước lạnh rửa cái gì cũng không sao. Chỉ là Trình Y thì không được, cô chạm vào nước lạnh sẽ bị chết vì lạnh, mặc dù là nước đun nóng rồi,  giặt rửa đệm chăn da thú cũng rất không thuận tiện, mỗi lần giặt xong những vật này cô vừa mệt mỏi lại vừa lạnh.

Trình Y quan sát qua, khí trời ở đây cùng với thời đại cô sống hơn hai mươi năm trước không khác. Nói như vậy hẳn là có Phương Nam, Phương Nam bốn mùa như mùa xuân, hơn nữa nếu như là gần biển thì càng tốt. Nước biển mặn, cô có thể dùng nước biển lắng đọng làm ra muối. Nếu như có thể sinh hoạt bốn mùa như mùa xuân, không lo thiếu thốn thực vật, hơn nữa trong hoàn cảnh còn có muối để ăn, thật là có bao nhiêu tốt, cũng không cần lo lắng về sau bọn nhỏ của cô sẽ chịu khổ.

Chiến tranh giữa các bộ lạc ở đây đơn giản là bởi vì tranh đoạt thực vật và nữ nhân, nếu như sinh hoạt tại địa phương căn bản không có động vật ngủ đông cũng không cần lo lắng chuyện đói no, như vậy sẽ không có chiến tranh, an toàn có sự bảo đảm thì so với cái gì đều tốt hơn.

Trình Y bắt đầu có mục đích hỏi thăm nữ nhân trong bộ lạc, để cho các nàng có rảnh thì hỏi thăm nam nhân của các nàng đã từng đi qua Phương Nam hoặc là nghe nói qua chưa. Lại dùng lời nói khách sáo thử thăm dò các nàng đối với chuyện lúc này rời khỏi nơi này đi tới nơi khác sống sẽ có thái độ gì. Kết quả lần này chịu đả kích, không ai nguyện ý lúc này rời khỏi nơi này đi tới địa phương hoàn toàn chưa quen thuộc lại không biết rõ có tồn tại hay không. Chỉ có hài tử tuổi còn nhỏ thích sự mới lạ nên đối với cái gọi là "Phương Nam" rất hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn đi theo người lớn, người lớn đi chỗ nào thì bọn họ liền đi theo, người lớn không muốn đi thì cho dù bọn họ hiếu kỳ cũng sẽ không đi.

"Ai." Sau khi về phòng, Trình Y cho Noãn bú sữa, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên trắng nõn của con gái thở dài: "Noãn bảo bối, tất cả mọi người không muốn đi Phương Nam thì làm sao bây giờ. Chẳng lẽ để con cả đời đều sinh hoạt ở nơi lúc nào cũng ăn không đủ no như vậy, còn phải đối mặt với mùa đông lạnh lẽo hoặc là trong hoàn cảnh chịu đựng bộ lạc khác khi dễ sao?"

Noãn nghe không hiểu lời mẹ nói, bất quá cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm sữa ừ ừ hai tiếng như là đáp lại, sau đó tiếp tục vùi đầu hút sữa tươi tràn đầy tình yêu của mẹ.

"Ha ha, Noãn là muốn đi Phương Nam hay là ở đây?" Trình Y bị phản ứng của con gái đáng yêu chọc cho muốn cười, trêu ghẹo hỏi.

Lần này Noãn không có để ý tới Trình Y nói không ngừng, từ từ nhắm hai mắt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn vui thích ăn sữa, hài nhi bú sữa mẹ bẩm sinh liền có đủ  kỹ năng, mà người khác nói bé cũng nghe không hiểu .

Trình Y không có tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền não. Các tộc nhân không nguyện rời đi, A Man thân là tộc trưởng thì càng sẽ không đi. Hàizzz, khó khăn lắm mới nghĩ ra được biện pháp lại không thể áp dụng, thật sự là đả kích mà, xem ra chỉ có thể phải nghĩ những biện pháp khác.

Ôm con gái mềm mềm nho nhỏ, Trình Y không chỉ lần thứ nhất cảm thấy may mắn Noãn sinh ra trong một năm không có phát sinh tai nạn gì. Nếu như cuối mùa thu và mùa đông năm trước lại có ôn dịch lại có mưa to sau đó còn cùng người ngoại tộc đánh ngươi chết ta sống như vậy..., cô không dám suy nghĩ nữ nhi bảo bối của cô nên làm cái gì bây giờ.

Năm trước mưa to qua đi trái cây rau dại liền giảm đi không ít, mà vào mùa đông vốn đã rất ít thực vật lại bị người ngoại tộc chia cắt một phần. Vì vậy các tộc nhân càng đói bụng, dưới tình huống như thế trẻ con mới ra sinh đã rất khó bỗng nhiên lại không được ăn no, người lớn không đủ dinh dưỡng thì làm sao có thể cho hài tử được no bụng?

May mắn năm nay còn không có người ngoại tộc đến tập kích, mặc dù thực vật không đa dạng phong phú như ba mùa xuân hạ thu, nhưng so với năm trước thì tốt hơn nhiều. Tối thiểu các tộc nhân sẽ không bị đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cộng thêm bắt cá, mỗi ngày các tộc nhân đều được ăn no một chút, không no bảy tám phần nhưng có thể no năm sáu phần.

Bởi vì Trình Y vừa sinh hài tử, mà lại là nữ nhân tộc trưởng, nên mỗi ngày đều có thể ăn no. Các tộc nhân rất tự giác, đều muốn dành nhiều thực vật tặng cho những nữ nhân đang có thai hoặc là cho con bú, như vậy Trình Y ăn được nhiều nên sữa cũng đủ, vì vậy Tiểu Noãn không chịu khổ.

Hi vọng cả mùa đông đều bình an vượt qua như vậy, không cần lại có người ngoại tộc đến xâm phạm.

Nhưng mà cho dù năm nay có thể bình an trôi qua, vậy thì sau này? Ai, thứ phiền não này không thèm nghĩ nữa, đều không có chuyện gì, một khi rối rắm thật đúng là không dứt ra được, Trình Y rất là bất đắc dĩ.

Ông trời phảng phất như nghe được tâm tư của Trình Y, phá lệ khai ân, mùa đông này không có mang đến cái gì phức tạp cho các tộc nhân, cả mùa đông xem như đơn giản trôi qua như vậy.

Trong nháy Noãn đã được bốn tháng, bắt đầu biết lật người, nhưng dù sao cũng là trẻ mới sinh, cả ngày vẫn là ăn ngủ, ngủ ăn, tỉnh không lâu.

Xuân về hoa nở, Miểu giằng co không tới nửa ngày liền sinh ra một tiểu tử béo, hai vợ chồng A Thái và Miểu vô cùng vui vẻ. Thân thể của Miểu cực kỳ khỏe mạnh, sinh hài tử xong không tới hai ngày không có chuyện gì muốn ra phòng, nhưng bị Trình Y cương quyết mệnh lệnh ở cữ ở trong phòng.

Cho dù Miểu không nhẫn nhịn được ở đủ ba mươi ngày trong tháng, nhưng tối thiểu cũng được mười ngày nửa tháng. Dù sao A Thái còn có ba nữ nhân khác, căn bản việc gì cũng không cần Miểu đi làm, không cần phải vội vã đi ra ngoài.

Trình Y lo lắng đến mùa đông hàng năm cái ăn sẽ không đủ, tiếp tục như vậy không tốt. Vì vậy liền để cho A Man mệnh lệnh tộc nhân đắp vài cái chuồng gà bằng cỏ tranh, cô nghĩ nuôi súc vật.

Trong bộ lạc cho tới bây giờ cũng không có nuôi qua súc vật, nghe Trình Y nuôi tất cả mọi người không phải rất đồng ý, bởi vì súc vật đều rất dã tính, nuôi nhốt không tốt còn phiền toái.

Trình Y để cho A Man bọn họ chuyên chọn những động vật ăn cỏ, tốt nhất là có thể đẻ trứng, như vậy nuôi súc vật sẽ không uổng phí thức ăn, còn có thể đẻ trứng..., bình thường bọn họ luộc trứng ăn thì thuận tiện nhiều hơn. Vì để sinh sôi nẩy nở, tự nhiên phải săn cả trống và mái ghép thành đôi.

A Man bắt đầu săn trở về hai con động vật có lông vũ dài màu hồng biết đẻ trứng lớn hơn so với gà rừng, một mái một trống. Vì không cho chúng nó làm ầm ĩ công kích người cho ăn, Trình Y dùng kéo cắt đi móng vuốt bén nhọn trên chân bọn nó.

Mấy ngày đầu chúng nó không thuận theo bị người nuôi nhốt, cáu giận đỏ mắt ra sức lăn qua lăn lại trong chuồng. Sau khi bị bỏ đói hai ngày thì thành thật, đại khái cũng ý thức được móng vuốt trên chân gãy nếu như đi ra ngoài tránh khỏi vận mệnh bị dã thú nuốt chững. Vì vậy liền thành thành thật thật ở lại nơi tạm thời an toàn trong chuồng, đồng bạn đi cùng thật đáng thương làm thức ăn cho người ta.

Qua vài ngày quan sát, thấy hai con này hết náo loạn, hơn nữa mỗi ngày đều đẻ trứng thì các tộc nhân liền tán thành quyết định của Trình Y, mỗi ngày các tộc nhân bắt đầu ngoại trừ tìm cái ăn sẽ tìm thêm vài con động vật còn sống để nuôi nhốt .

Nuôi nhốt động vật không chỉ mỗi ngày ăn trứng luộc dễ dàng, mà trong lúc  thời tiết không tốt không đi săn được thì còn có thể vô chuồng trực tiếp bắt động vật giết ăn, các tộc nhân đều thật vui vẻ.

Ban đầu phương thức nuôi nhốt các loại động vật như vậy quả thật có nhiều chỗ tốt, nhưng qua một thời gian các loại phiền toái xuất hiện. Trời nóng thì vấn đề vệ sinh có phiền toái, mỗi ngày các nữ nhân đều phải dành ra một ít thời gian đến quét dọn phân và nước tiểu trong chuồng. Cách vài ngày nam nhân còn phải mang chúng nó đi trong sông tắm, nếu không sẽ có mùi. Trên thân những động vật phát ra mùi khó ngửi ảnh hưởng đường hô hấp các tộc nhân không nói, thời điểm mùa hè còn dẫn đến muỗi, chỉ có thể thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng nuôi và trên thân động vật.

Trình Y luôn chú ý đến tình huống vệ sinh những động vật này, nuôi động vật không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần có một con ỉu xìu mơ màng cô lập tức sẽ kéo nó ra khỏi chuồng nhốt riêng một mình, nếu nó tiếp tục bệnh thì nhanh chóng giết chết rồi đem chôn.

Đây là cô phòng ngừa bệnh ôn dịch, ở hiện đại khi gà bị cảm cúm, heo cảm cúm . . . . . ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại phương án nuôi động vật là cô nói ra, nếu như xảy ra chuyện gì lương tâm của cô khó có thể bình an. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì cô không cho tộc nhân nuôi tự nhốt động vật, từng chuồng đều tách ra một khoảng cách, tối đa nuôi hai ba mươi con, nếu nhiều hơn nữa khi xảy ra sự cố hậu quả rất không thể lường được.

Nuôi dưỡng tiểu động vật, ngày thường sẽ trông coi hài tử, loại cuộc sống bình thản gia đình tạm ổn này Trình Y cảm thấy rất không tồi, dần dần cô cũng buông tha cho suy nghĩ đi Phương Nam sinh sống.

Qua hơn nửa năm, những động vật bị nuôi nhốt cũng đã có thói quen, đã giảm bớt dã tính hung mãnh, có hai ổ trứng được ấp nở ra con nhỏ.

Tuy rằng bình thường sẽ giết thịt vài con, nhưng các tộc nhân sẽ không gián đoạn đi săn động vật. Hơn nữa chúng nó ấp trứng hoặc đẻ con làm cho số lượng gia tăng, khi mùa đông tiến đến thì số lượng "Gia cầm" đã nhiều đến gần trăm con. Con lớn chiếm nhiều hơn, ngẫu nhiên có thể cung cấp thức ăn cho các tộc nhân no bụng khi không đi săn, con còn nhỏ các tộc nhân không nỡ ăn.

Noãn đã một tuổi, biết gọi mẹ và Ada rồi, lớn lên rất giống Trình Y, trắng trẻo nõn nà, cái trán và con mắt lớn lên giống A Man, còn lại đều xinh xắn giống như mẫu thân, tiếng nói chuyện giòn vang, cả ngày ở trong phòng bò qua bò lại, nước miếng chảy đầy đất, y y nha nha không ngồi yên.

"Mẹ." Noãn bò đủ, liền chảy nước miếng bò về phía Trình Y, cố gắng dùng sức muốn bò lên chân Trình Y.

Noãn chưa biết đi, nếu có người vịn thì bé có thể đứng lên đi hai bước, nhưng vừa buông bé sẽ lập tức mềm chân ngồi dưới đất.

Trình Y ôm Noãn, cẩn thận đặt bé ở trên đùi tránh đi bụng của mình, cầm khăn lau miệng cho bé nhẹ khiển trách: "Lại bò loạn, đầu gối đỏ thì làm sao bây giờ?"

"Bò, bò." Noãn đưa tay lôi kéo tóc Trình Y chơi, mông nhỏ nhích lên phía trước cọ cọ muốn gần mẫu thân thêm chút nữa, nhưng luôn bị Trình Y khống chế được không cho bé quá gần, tiểu tử kia ủy khuất dẹp miệng lên án nhìn Trình Y: "Mẹ, ôm."

Trình Y cười khổ, không phải cô không muốm ôm Noãn vào trong ngực, thật sự là bé quá tinh nghịch, được ôm là động đến động đi không ngồi yên, mà cô lại. . . . . .

Ngay lúc con mắt Noãn hồng hồng, hít sâu một hơi chuẩn bị lớn tiếng khóc lên phát tiết tâm tình bất mãn thì A Man đã trở lại.

"Ada ôm Noãn." A Man vén rèm đi vào, lại gần ôm lấy con gái đang buồn bực  giơ cao khỏi đầu trêu chọc bé: "Xem, thích Ada ôm hay mẹ ôm ?"

Noãn được dỗ cười khanh khách không ngừng, vui sướng kêu: "Ada tốt, Ada tốt."

Trình Y yêu cầu Noãn gọi cô là mẹ, biết rõ A Man không quen được gọi "Ba ba", vì vậy liền dạy Noãn theo tập tục ở đây gọi hắn Ada.

Thấy A Man dỗ tiểu công chúa vui vẻ, Trình Y nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng sờ bụng khóe môi nở nụ cười ôn nhu.

Thấy động tác của Trình Y, A Man không đùa con gái nữa nhìn về phía Trình Y: "Hôm nay tiểu tử trong bụng có làm khó ngươi không?"

"Không có." Trình Y lắc đầu, nhìn thấy con gái bởi vì A Man dừng lại mà chu môi cười khẽ: "Hôm nay không có nôn, tiểu tử kia thành thật."

Trình Y lại mang thai, vừa được hai tháng, cho nên mới không dám ôm Noãn mập mạp lại không thành thật, sợ động thai khí.

"Vậy là tốt rồi." A Man cười đến nheo mắt, giơ Noãn đang duỗi chân kháng nghị lên cao nói: "Noãn sắp có tiểu đệ đệ rồi, đến lúc đó Noãn phải chiếu cố tiểu đệ đệ."

Chẳng muốn hỏi lại vấn đề "Làm sao ngươi dám khẳng định là con trai" ..., Trình Y bất đắc dĩ cười, cô cũng hi vọng cái thai này là con trai, trai gái song toàn thật đẹp mĩ mãn.

"Về sớm vậy, lại không săn được sao?" Trình Y sầu lo hỏi.

"Ta nhớ Noãn nên về trước, bọn họ còn chưa trở lại, yên tâm, hôm nay thu hoạch không tệ, giết thêm mấy con gà nuôi trong chuồng có thể làm cho tất cả mọi người ăn no nê." A Man một bên dỗ con gái chơi đùa một bên trả lời. Mùa đông lạnh đại bộ phận động vật nuôi chịu không được, trong chuồng chồng chất rất nhiều cỏ khô, chu vi bốn phía được che rất nghiêm cẩn. Dù sao không dùng không bao lâu cũng sẽ giết thịt chúng nó, không quá bận tâm có đông chết chúng nó hay không, cho dù đông chết cũng không sợ, vừa vặn giết thịt ăn.

"Vậy là tốt rồi."

"Ngươi còn đang suy nghĩ muốn đi cái gì ‘Phương Nam’ sao?" Tuy Trình Y không có nói cho hắn biết suy nghĩ này, nhưng về sau A Man nghe các tộc nhân nói Trình Y rất tò mò với "Phương Nam". Vì vậy liền đoán được là nàng muốn đến địa phương mà bọn họ chưa nghe nói qua cũng không biết để sinh sống.

"Ta là đi theo ngươi, ngươi ở đâu thì ta liền ở đó, địa phương ngươi không muốn đi thì tất nhiên ta cũng không nguyện ý đi ."

A Man nghe vậy giống như say rượu, trong nội tâm ấm áp, ôm Noãn ngồi xuống cạnh Trình Y. Đặt nữ nhi nhẹ nhàng lên da thú cho nàng tự chơi, duỗi cánh tay ôm Trình Y cười nói: "Ngươi nói đúng, ta ở đâu thì ngươi liền ở đó, ‘Phương Nam’ kia cho dù tốt ta cũng vậy không lạ gì, vẫn là sinh hoạt ở đây thoải mái."

Đối với địa phương hoàn toàn lạ lẫm hơn nữa xa xôi, mọi người tự nhiên là lựa chọn địa phương quen thuộc sống từ nhỏ. Đây là chuyện thường tình, cho nên Trình Y đối với suy nghĩ muốn đi Phương Nam sống cũng không có cố chấp.

Đã qua một lần mang thai, lần mang thai này Trình Y đã có kinh nghiệm, có phản ứng bất thường cũng không giống như lúc mang thai Noãn lo lắng kinh hoảng như vậy. Lần thứ hai mang thai cũng không có hành nhiều, nôn nghén không lợi hại.

Mấy tháng sau Trình Y như nguyện sinh được một bé trai, lần mang thai này thoải mái qua ngày như ngày bình thường, Trình Y cũng không ngoại lệ, đứa con trai này không có đau bao lâu thì sinh ra.

A Man ôm con trai cao hứng cười không ngừng, Noãn đã hai tuổi ôm chân A Man ngửa đầu xem đệ đệ, ngọt ngào ngây thơ nói: "Đệ đệ, nhỏ."

"Con vừa sinh ra cũng nhỏ như đệ đệ." Tâm tình A Man thật tốt nói với con gái.

Trình Y vừa sinh xong thân thể rất suy yếu, nhìn thấy con trai đang ngủ trong ngực A Man mỉm cười: "Ôm tới ta nhìn xem."

A Man vội vàng đặt con trai vào trong ngực Trình Y, cười híp mắt nói: "Xem tiểu tử này thật đáng yêu."

Nói thật, hài nhi vừa sinh ra vừa xấu vừa nhỏ, thực nhìn không ra đáng yêu ở đâu, A Man thuần túy là vui vẻ quá mức, cho nên nhìn con trai của mình thế nào cũng tốt.

Vuốt vuốt ngực nở, Trình Y ôn nhu nhìn con trai: "Bảo Bảo mau tỉnh, mẹ chờ con tỉnh lại cho con uống sữa non."

Noãn tò mò ghé vào bên cạnh tiểu đệ đệ, vươn tay muốn sờ hắn, kết quả bị A Man ngăn trở nói: "Noãn đừng đụng, đệ đệ đang ngủ."

"Sờ, sờ."

"Chờ đệ đệ tỉnh lại rồi sờ, Noãn là tỷ tỷ phải nghe lời." Trình Y nhỏ giọng dụ dỗ Noãn.

Noãn không được sờ đệ đệ cũng không tức giận, leo lên cạnh Trình Y làm nũng một lát sau liền mệt nhọc, ngáp một cái rồi nhắm hai mắt.

A Man thấy thế nhẹ nhàng ôm con gái đến đặt ở một bên khác của Trình Y, đắp kín chăn cho bé vỗ nhẹ phía sau lưng Noãn dỗ bé chìm vào giấc ngủ.

Noãn đang ngủ, con trai lại không có dấu hiệu tỉnh lại, vừa sinh xong Trình Y rốt cục cũng nhịn không được nói với A Man: "Con trai tỉnh lại thì nhớ rõ đánh thức ta dậy cho nó bú."

"Được, ngươi ngủ đi."

Trình Y mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ.

Trong lúc Trình Y ngủ, hai đứa con nằm ở hai bên người cô, một lớn hai nhỏ ngủ ngon lành. A Man nhìn vẻ mặt vợ con ngủ ngon không nỡ chớp mắt, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hạnh phúc và thỏa mãn.

Cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn lên mặt tất cả ba người, sau đó mở ra một tấm lớn da thú trải ở bên cạnh con trai, nằm trên đó cùng ngủ với bọn họ.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Trình Y đã nghĩ sẽ trôi qua cả đời ở chỗ này, hầu như cô cũng không còn nghĩ tới Phương Nam nữa. Kết quả ông trời giống như là đang đùa giỡn con người lại lần nữa dùng thiên tai đến khảo nghiệm bọn họ. Mưa to liên tiếp trong mười ngày, làm cho mực nước sông dâng lên cao, trên núi thác nước nhỏ biến thành thác nước lớn, bộ lạc bị chìm trong biển nước.

Không biết là chỗ nào có vấn đề, nước biến chất cực kỳ kém, không chỉ có nước sông vừa đục vừa bẩn, thác nước cũng không sạch sẽ. Cho dù là nước đun sôi cũng làm cho người già và trẻ nhỏ sức chống cự thấp đau bụng buồn nôn. Mắt thấy bầu trời không có chút dấu hiệu trong lành, vẫn luôn âm u, thời tiết nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống mọi người.

Những động vật bắt đầu kết thành đàn di cư, thỉnh thoảng sẽ có tốp năm tốp ba  người đi ngang qua bộ lạc của A Man, những người này đều là chạy nạn chuyển đi.

A Man suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mang theo các tộc nhân rời khỏi nơi đây đi tị nạn, phương hướng bọn họ chọn là Phương Nam.

Hết chương 50.


Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 02.11.2016, 20:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi
Angelina Yang: qua tin nhắn diễn đàn luôn, cứ xong 1-2 đoạn thì đưa tớ góp ý
Angelina Yang: uh, Tú gửi tớ đi
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Huy _ Tú: xong 2 đoạn đó rồi yang xem nhá
Huy _ Tú: Yang
Angelina Yang: Tú ghép bản CV của tớ đưa vào trong QT của Tú cho dễ làm hơn đi
Angelina Yang: à, luôn giữ rịt Bạch Thấm ở trên lầu cùng chính mình
Huy _ Tú: Yang edit chương đó chưa ?
Angelina Yang: ách, Tú xem bản CV tớ đưa đi, để tớ còn biết là câu nào
Huy _ Tú: An dời luôn là lôi kéo trắng thấm ở trên lầu mình nhất khối địa bàn  
giúp với Yang ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.