Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

 
Có bài mới 23.08.2016, 09:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 652
Được thanks: 4546 lần
Điểm: 11.05
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Hành trình ở viễn cổ - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 5
Hành trình ở viễn cổ

images


Tác giả: Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

Thể loại: Chủng điền văn, sủng, ấm, ngôn tình.

Nội dung: xuyên việt thời không, dị giới đại lục.

Số chương: 50 chương + chương kết.

Converter: ngocquynh520

Editor: ChieuNinh


Giới thiệu

Giới thiệu vắn tắt: xuyên về thời viễn cổ, bắt đầu trải qua cuộc sống ở nguyên thủy.

Cùng với cao to uy mãnh “Trung khuyển” yêu đương, sinh con dưỡng cái.

Tìm từ quan trọng: nhân vật chính: Trình Y| phối hợp diễn: A Man| khác: viễn cổ, dã nhân, sủng văn, trung khuyển.



Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 25.10.2016, 17:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.08.2016, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 652
Được thanks: 4546 lần
Điểm: 11.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [xk- điền văn] Viễn cổ hành trình - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 12
Chương 1

Edit: ChieuNinh

Trình Y nhận được một cuộc điện thoại làm cho cô phải vội vã chạy đi, tình huống này thường xuyên phát sinh. Cô đang công tác tại một phòng khám của tiểu khu, bởi vì y thuật không tệ nên có vài khách hàng quen thuộc. Có đôi khi thân thể đối phương không thuận tiện đi tới hoặc quá vội vàng thì cô sẽ tới tận nhà để chữa bệnh. Lần này người gọi điện thoại muốn cô đến xem cũng là một khách quen. Bởi vì là tên côn đồ nên sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống bị chém đả thương. Vì vậy, vì muốn né tránh cảnh sát truy cứu, thường xuyên gọi điện thoại kêu cô qua đó khâu vết thương cho hắn.

Cấm lấy túi đựng dụng cụ y tế bình thường luôn được chuẩn bị tốt, Trình Y vội vàng rời khỏi phòng khám bệnh, sau khi khóa chặt cửa liền bước nhanh đi tới nơi đã định. Nhà bệnh nhân này ở khu trung tâm, phải đi qua một tiểu khu và hoa viên nhỏ. Bởi vì người nọ hối thúc nên cô đi rất nhanh.

Hiện tại là đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Trình Y bao bọc mình thật kín kẽ. Quần jean dài màu tím, áo lông cao cổ màu trắng, bên ngoài khoát chiếc áo choàng mỏng màu nâu cổ áo lông tơ màu xám bạc, chân mang giày thể thao bằng vải.

Tuy rằng Trình Y có chút hướng nội, không nói lời tùy ý nhưng nhân duyên không tệ lắm. Người trong tiểu khu nhìn thấy cô cơ bản đều chủ động chào hỏi, cô cũng một đường mỉm cười đáp lại. Ngày hôm đó vừa lúc nhiệt độ bên ngoài tăng trở lại, bên ngoài có nhiều người hơn, cô ngoái lại nói chuyện với người ta không chú ý cách đó không xa có một vỏ chuối. Không ngờ giẫm lên sau đó bi kịch xảy ra, khi cô ý thức được chuyện gì thì cả người đã té ngã xuống đất, cái ót bị đập rồi. Cũng may áo lông có mũ trùm đầu phía sau nên đầu không có bị đập phải đồ cứng nhọn gì đó, nếu không sẽ rất đau.

“A.” Trình Y bụm cái ót ngồi dậy, ngã chổng vó lên trời trước mặt bao người thật là mất thể diện, có chút ngượng ngùng ngẩng mắt lên nhìn chung quanh. Vốn đang nghĩ trăm ngàn lần đừng để mấy đứa nhỏ nhìn thấy, nếu không bọn nó sẽ không kiêng nể gì mà lớn tiếng cười cô, nếu vậy cô chết mất. Ai ngờ cái nhìn này làm cho cô lập tức choáng váng.

“Đây là đâu?” Trình Y gần như hoảng sợ nhìn mọi thứ trước mắt. Đây là mảnh rừng rậm, chung quanh đều là đại thụ cao chọc trời, cô đang ngồi trên thảm cỏ mới mọc, bốn phía im ắng. Bầu trời màu xanh lam hiếm thấy giống như chưa từng bị ô nhiễm qua, không có một đám mây, không khí cũng cực kỳ tươi mát.

Rõ ràng đang ở trong tiểu khu, ngã một cái không hiểu sao lại xuất hiện ở địa phương rất quỷ dị này. Trình Y xoa đầu mơ hồ còn có chút đau, hoài nghi cái mông ngã đến nỗi mình xuất hiện ảo giác. Nếu không thì chính là cô đang nằm mộng . . . . .

Chống tay muốn đứng lên, kết quả chạm được thứ gì đó, nhìn sang thì phát hiện đó là túi đựng dụng cụ y tế của cô. Tranh thủ thời gian nhặt lên lau sạch đất, sau đó đứng dậy, cô muốn rời khỏi cánh rừng rậm này, chỉ là không biết phải đi hướng nào. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chẳng khác gì mê cung, sợ chọn nhằm đường thì kết quả càng đi càng không thể nào thoát ra được.

Hôm nay thật vừa vặn rồi, người sốt ruột thúc giục nàng không thể ngờ là bị cô cho leo cây. Không còn cách nào khác vì nơi này không có tín hiệu nên không thể gọi điện được, trên cổ tay cô có cái đồng hồ cơ học hiện tại hiển thị là mười giờ rưỡi sáng. Ở cái nơi xa lạ này, không thể nào phân biệt được đông tây nam bắc, vì vậy cũng không xác định được nơi này có phải mười giờ rưỡi giống như thời gian nơi cô đã sinh hoạt không.

Tùy tiện chọn một phương hướng đi tới, đi được vài bước cô càng khẳng định mình không phải nằm mơ, hiện tượng kinh dị có thể nghĩ đến là mình xuyên qua. Ngoại trừ cổ thụ rậm rạp che kín bầu trời còn có cỏ dại không biết tên, cô chưa từng nhìn thấy qua bọn chúng bao giờ. Cô thật sự không rõ mình rốt cuộc chạy tới cái địa phương nào, cô lạc quan suy nghĩ có lẽ chỉ là thay đổi địa phương, chỉ cần hỏi thăm là có thể quay về.

Trong rừng rậm rất yên tĩnh, kể cả tiếng chim hót cũng không có, loại yên tĩnh này không duy trì được bao lâu. Khoảng chừng năm phút sau, đột nhiên một tiếng dã thú rống truyền đến, âm thanh truyền tới từ bên trái của cô khoảng cách chừng hơn hai mươi mét xa xa vọng lại.

Đi kèm với tiếng dã thú hưng phấn kêu to vì phát hiện con mồi là âm thanh ‘lộc cộc lộc cộc’ tứ chi dẫm nát trên mặt đất ngày càng gần. Trình Y sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng lên, trái tim suýt chút nữa là vọt ra khỏi cổ họng.

Nguy hiểm ngay trước mắt, đầu óc còn chưa phục hồi mà hoạt động thì thân thể đã phản ứng rồi, Trình Y ôm chặt túi y tế chạy thục mạng. Sợ dã thú bổ nhào tới, cô thông minh không có lựa chọn chạy theo đường thẳng mà chạy như điên theo lộ trình hình chử S. Cảm giác sau lưng dã thú cách mình càng ngày càng gần, lông tóc đều dựng lên, cô không dám quay đầu lại.

“Ngao ~” âm thanh rống to của dã thú cơ hồ là vang lên ở bên tai Trình Y, Trình Y cảm thấy hai lỗ tai ong ong chấn động như muốn điếc luôn. Cô sợ tới mức muốn khóc rống, còn chưa kịp kêu lên sợ hãi cái mũ trên chiếc áo lông của cô bị chụp được, âm thanh xé rách chói tai vang lên, nón của áo lông ngay lập tức phân thây rồi.

“Cứu mạng, a . . .!” Trình Y sợ tới mức hồn phách muốn bay đi, mũ bị cắn rách rơi ở phía sau, tốc độ chạy trốn nhanh hơn cô lớn tiếng kêu cứu, âm thanh hoảng sợ gào thét từ trong rừng vang vọng truyền ra bên ngoài.
Dã thú chạy tới cái mũ thì dừng lại, dùng móng vuốt lay lay cái mũ dưới đất hai cái nhưng không nghiên cứu ra được là cái gì. Chung quy là đói bụng, vì vậy buông tha cho việc nghiên cứu cái vật không biết tên này, lại một lần nữa truy đuổi theo con mồi.

Dã thú nhảy mấy cái chạy đuổi theo, ngay tại lúc Trình Y suýt chút nữa thành mỹ thực trong miệng dã thú, phía trước đột nhiên có tiếng quát tháo hùng hậu của nam tử xa xa truyền đến. Hai người đàn ông lao tới cực nhanh, cơ hồ là tới ngay lập tức, nhìn qua rất là cao lớn uy mãnh. Người đàn ông phải nói là dã nhân cầm trường mâu làm bằng xương cốt động vật làm vũ khí ngay lập tức xông vào trong tầm mắt của Trình Y.

Hai người đàn ông cao chừng hai thước, cơ bắp đầy người, nước da ngâm đen, tóc đen rối tung hơi có vẻ lộn xộn ở sau người, thân trên để trần, thân dưới có một tấm da thú quấn quanh che chắn bộ vị trọng điểm, trên chân mang giày rơm làm từ hàng mây tre lá. Hai người nhìn thấy dã thú khổng lồ đuổi theo nữ nhân ăn mặc quái dị thì tru lên một tiếng, cầm lấy vũ khí liền xông lên phía trước chiến đấu với Bodo.

Có hai người này chiến đấu với dã thú, Trình Y rốt cuộc cũng có thể thở một hơi rồi. Cắn răng sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy tới khoảng cách gần 50m rời xa chiến trường, lúc này toàn thân cô hư thoát mà ngã xuống đất. Khoảnh khắc trước đó vì sợ hãi khiến cô cố gắng chạy trốn, tốc độ cũng không chậm mấy so với Lưu Trường. Hiện tại có người tới cứu nên cô có chút thả lỏng, trong nháy mắt cả người xụi lơ như quả bóng cao su xẹp xuống. Cô ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn phương hướng hai người một thú đang chiến đấu, hiện tại đừng nói là đứng lên, ngay cả nhấc tay lau mồ hôi trên trán cô cũng thấy khó khăn.( Lưu Trường: vận động viên điền kinh của TQ)

Tuy rằng trái tim còn đang kinh hoàng, toàn thân vô lực, tóc gáy toàn thân còn đang dựng đứng, nhưng không ảnh hưởng tới con mắt nhìn xem gì đó. Hiện tại Trình Y mới nhìn đến bộ dáng của dã thú, cô chưa nhìn thấy qua loại động vật này, không biết là con vật gì. Hình thái thân thể nhìn qua có chút giống con hổ nhưng so với con hổ thì to lớn hơn nhiều, lông rất dài màu nâu có các đường vân màu da cam. Đầu dã thú nhìn không giống cái gì, đầu hình trứng( hình bầu dục), hai con mắt màu xanh biếc giống như cây mận loại nhỏ, hàm răng sắc nhọn lộ ra bên ngoài, nhìn rất dọa người. Tứ chi có lông màu trắng, móng vuốt sắc bén, ở trên mặt đất chỉ cần bào nhẹ một cái có thể đào ra một cái hố. Một bên chiến đấu hăng hái với hai dã nhân cầm trường mâu công kích một bên gầm rú.

Tuy dã thú rất lợi hại, nhưng hai dã nhân cũng không kém. Họ hợp tác cực kỳ ăn ý, nếu không phải một người đánh trên một người đánh dưới thì là một người bên phải một người bên trái. Động tác của hai người vô cùng nhanh nhẹn, động tác lách mình cực nhanh, mỗi một móng vuốt của dã thú chụp tới bọn họ tám chín phần mười đều có thể tránh thoát. Một điểm quan trọng nhất là chịu đánh, Trình Y trơ mắt nhìn thấy một người trong bọn họ bị đầu dã thú đụng văng ra xa năm sáu thước hung hăng ngã trên mặt đất. Nếu như là người bình thường mà nói thì dù không ngất đi cũng phải nằm trên mặt đất rên rỉ thật lâu, nhưng người này lại có thể như không có chuyện gì xảy ra mà ngay lập tức nhảy dựng lên điều khiển cái mâu, hô to ‘Oa nha nha’ tiếp tục lao vào chiến đấu với con dã thú.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ trôi qua vài phút cũng có lẽ mười phút sau, có thể đôi bên đều mệt mỏi, tốc độ trận đại chiến nhân thú dần chậm lại. Trên người hai dã nhân đều bị thương, là vết cào của dã thú, cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là chảy chút máu. Mắt của dã thú bị trường mâu đâm mù một con nên phát động điên cuồng lao tới, gào thét lớn không đếm xỉa tới trường mâu đang đâm tới trước mặt, duỗi ra móng vuốt sắc bén nhắm ngay vào nửa người trên của người đàn ông mà dùng sức chộp tới. Một tiếng “huỵt” vang lên, âm thanh móng vuốt đâm vào da thịt người truyền tới.

“A!” Nam nhân bị đả thương lập tức kêu ra tiếng, ném đi trường mâu ngã ngửa xuống đất, trên người xuất hiện một vết rách thật sâu thật dài gần thấy cả xương, máu tươi từ vết thương nhanh chóng phun trào ra, nam nhân đau đớn kêu vài tiếng sau đó không còn tiếng động.

“Hiền!” Trình Y nghe được nam nhân còn lại rống lớn tên bạn của mình.

Dã thú đả thương người tên gọi là Hiền kia đồng thời cũng bị trường mâu của đối phương đâm trúng bụng, máu tươi chảy ra còn nhiều hơn so với Hiền. “Ngao ~” dã thú ngã trên mặt đất run rẩy cố sức đứng dậy.

Nam nhân choáng váng thấy đồng bạn không một tiếng động liền nóng nảy, hét to một tiếng liền cầm trường mâu xông lên mãnh liệt đâm vào đầu dã thú. Dã thú đầu tiên là bị đâm mù mắt sau đó là bị đâm thủng bụng, đã sớm bị thương nặng nề, lúc này bị nam nhân dùng nhiệt tình mãnh liệt đồng vu quy tận đâm chém chỉ chốc lát sau liền nấc nghẹn bỏ mình.

“A a a a a.” Hai mắt nam nhân đỏ bừng, tay nắm vũ khí gân xanh nổi cả lên, theo động tác kịch liệt tay đâm vào đầu dã thú, đầu tóc rối tung của nam nhân càng thêm lôn xộn, hoàn toàn che kín mặt hắn. Toàn thân không ngừng run run, biểu hiện giống như kẻ điên, trình độ điên cuồng của hắn khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Sau đó đầu dã thú hoàn toàn bị đâm nát, Trình Y phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi, thấy nam nhân không có dấu hiệu dừng lại, vì vậy mấp máy đôi khô khốc nói nhẹ: “Tráng, tráng sĩ, dã thú đã chết rồi.”

Nghe vậy, nam nhân phản phất như là nhớ lại nơi này còn có một nữ nhân quái dị ở đây, ngừng lại động tác trong tay sững sờ nghe tiếng mà nhìn qua, không biết sững sờ bao lâu. Như là đột nhiên nhớ tới gì đó, “Oa” một tiếng liền vứt đi trường mâu chạy về phía nam nhân bị ngất ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu “Hiền”, âm thanh cực kỳ thê thảm. Hiển nhiên hắn cho rằng bị trọng thương chảy nhiều máu như vậy là không thể nào sống nổi.

Nam nhân thương tâm cùng lo lắng mang theo tiếng nức nở gào thét biểu hiện ra ngoài, thâm tâm Trình Y nghe thấy lại không đành lòng. Dã thú vừa chết tim của cô đập dần chậm lại, sợ hãi dần thối lui cô liền thử giật giật chân, phát hiện khí lực khôi phục được phần nào. Vì vậy, đứng lên chạy tới nhặt túi thuốc cách khoảng mười bước chân trong lúc trốn chạy mà rơi xuống, sau đó chạy nhanh tới chổ hai người đàn ông.

Trình Y tiếp cận làm người đàn ông đang than khóc liền đề phòng, đưa tay đẩy ra mái tóc rối bời đang che tầm mắt, hai mắt đỏ bừng nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào cô.

Nhìn ra sự chống đối của người đàn ông, Trình Y giơ túi đựng y tế lên, chỉ vào người hôn mê nằm trên mặt đất, tận lực cười tỏ thiện ý nói với hắn: “Có thể để cho ta xem vết thương của hắn không? Ta có thể cố gắng cứu sống hắn.”

Hiển nhiên nam nhân kia không hiểu Trình Y nói cái gì, trong mắt hiện lên một tia hoang mang, khoa tay múa chân một hồi, trong miệng nói oa oa liên tục, cuối cùng lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Trình Y, thống khổ ôm nửa thân người trên của đồng bạn mà rơi lệ.

Trình Y cũng nghe không hiểu nam nhân nói gì, chỉ nghe được một chữ ‘Hiền’, quả thật bọn họ không thông ngôn ngữ, không hiểu đối phương nói gì với nhau. Thấy nam nhân ôm lấy người bị thương, cô vội vàng mở miệng quát: “Mau thả hắn xuống!”

Nam nhân sửng sốt, rõ ràng không biết nữ nhân trước mắt này tại sao hung dữ với mình, hiểu lầm Trình Y không phải người tốt. Vì vậy nhe răng nhếch miệng phát ra âm thanh uy hiếp với cô.

Trình Y đi tới ngồi xổm người xuống, khoa tay múa chân biểu hiện ý tứ mình có thể cứu người, khoa tay múa chân một hồi mà đối phương vẫn không hiểu. Vì vậy, liền đổi lại phương thức ra dấu tay làm lại một lần nữa, trong lúc đó một lực lo lắng nhìn người bị thương bởi vì bị nam nhân này ôm lấy mà chảy nhiều máu hơn.

Cuối cùng không biết nam nhân này xem hiểu Trình Y rồi hay là cảm thấy đồng bạn hết thuốc chữa, nghĩ rằng ngựa chết chữa thành ngựa sống nên đành chọn lựa. Hắn do dự trong chốc lát cuối cùng không tình nguyện mà buông đồng bạn xuống, đồng ý để cho Trình Y cứu người.

Trình Y thấy thế thật cao hứng, chân thành gật đầu đối với vẻ mặt lo lắng của nam nhân để cho hắn yên tâm. Sau đó vội vàng cúi đầu xuống bắt đầu kiểm tra miệng vết thương.

Hết chương 1.


Đã sửa bởi ChieuNinh lúc 23.08.2016, 20:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.08.2016, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 652
Được thanks: 4546 lần
Điểm: 11.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Viễn cổ hành trình - Mèo Mặt To Thích Ăn Cá - Điểm: 12
Chương 2.

Edit: ChieuNinh

Miệng vết thương ước chừng dài khoảng mười tất, bắt đầu từ vai phải một đường nghiêng xuống phía dưới đến nụ hoa bên trái, miệng vết thương rộng chừng nửa ngón tay trỏ. Cũng may miệng vết thương không tổn hại tới vị trí gần tim, nếu không với trình độ vết thương sâu có thể nhìn thấy xương như thế này hắn tuyệt đối phải chết là không thể nghi ngờ. Hiện tại người này có thể cứu chữa, tuy nhiên hô hấp rất yếu ớt, nhưng việc này đối với cô là bác sĩ thì không có vấn đề. Cũng phải cảm tạ mấy người trong tiểu khu cả ngày ẩu đả với bọn côn đồ ban tặng, công lực khâu vết thương của cô càng ngày càng tăng.

Lấy ra băng gạc trong túi đựng y tế, nam nhân ở một bên hỗ trợ vòng qua sau lưng tới dưới nách của người bị thương, dùng băng gạc buộc chặt trên miệng vết thương không ngừng chảy máu để cầm máu lại.

Sau đó máu chảy tốc độ chậm dần, nam nhân vốn không ôm hi vọng gì mắt liền sáng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Trình Y không còn chứa hoài nghi mà tràn đầy chờ mong.

Bởi vì lúc ‘lão khách hàng’ kia nói là bị đao chém, nên cô chuẩn bị trong túi y tế là dung dịch oxi-già, thuốc sát trùng, kim khâu vết thương . . . Mang theo cực kỳ đầy đủ, nhưng ai ngờ những thứ này vô dụng trên người ‘lão khách hàng’ nhưng lại có ích trong trường hợp này, Trình Y có chút bất đắc dĩ.

Cứu người quan trọng hơn, Trình Y không nghĩ thêm nữa, nhanh chóng lấy oxi-già rửa qua miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Sau đó lấy thuốc sát trùng nhẹ nhàng lau miệng vết thương, trong lúc đó nghe được người bị thương thống khổ rên rỉ.

“Quang quác quang quác.” Nam nhân nghe được tiếng kêu của đồng bạn, kích động tay chân rối loạn đối với Trình Y, nhìn bộ dáng rất là lo lắng.

Xem không hiểu nam nhân là muốn biểu đạt ý tứ gì, cứu người quan trọng hơn. Vì vậy, Trình Y không thèm để ý tới hắn, sát trùng hết miệng vết thương sau đó lấy ra một miếng băng gạc khô, một tay nắm cái cằm của người bị thương để cho hắn mở miệng ra rồi đem băng gạc nhét vào trong miệng của hắn đề phòng hắn trong cơn đau đớn kịch liệt mà cắn nhằm đầu lưỡi.

Nam nhân không rõ Trình Y đang làm cái gì, nhưng thấy đồng bạn thậm chí không còn chảy máu nên lúc sau tâm lý cũng tin nàng. Vì vậy im miệng ngồi xổm ở một bên lẳng lặng nhìn xem, cực kỳ thành thật.

Cô khâu vết miệng thương cho người bị thương, cô bắt đầu tiêu độc hết cho kim khâu sau đó bắt đầu thuần thục mà khâu lại, móng vuốt dã thú rất sắc bén, cào người này đến huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương cực kỳ dữ tợn. Vết thương này so với vết thương bị côn đồ chém khủng bố hơn rất nhiều, hơn nữa còn khó khâu vết hở. Bất quá cũng may là bản lĩnh của cô không tệ, miễn cưỡng có thể ứng phó với miệng vết thương này.

Vô luận là kim hay chỉ, còn có cái túi y tế kia, nam nhân chưa từng thấy qua bao giờ, một mực tò mò kim và chỉ trong tay Trình Y. Vừa nhìn vừa phát ra âm thanh cảm thán, không có nghĩ tới lúc đầu người bị thương còn có thể đem miệng vết thương ‘Biên’ trở về lần nữa. Hắn càng ngày càng khẳng định nữ nhân này có thể cứu sống đồng bạn, lúc này đây mới yên tâm mà quan sát những thứ mới lạ. (Biên: ý của bạn này là bện, đan thắt vết thương ấy. Dùng theo từ ngữ của người tiền sử nên mình để vậy)

Trình Y hết sức chăm chú, không bao lâu thì khâu xong vết thương hở, cắt chỉ thừa xong rồi băng bó lại vết thương. Một mình cô thì không đủ sức, tất nhiên trong lúc đó cần nam nhân kia trợ giúp, hai người phối hợp dùng băng gạc băng bó kỹ cho vết  thương, cũng lấy xuống băng gạc cầm máu những vết thương gần đó lúc đầu. Sau khi xong việc Trình Y bắt đầu sửa sang lại túi y tế của mình, dù là băng gạc sạch sẽ hay là băng gạc đã dùng qua trước đó đều gói kỹ rồi bỏ vào túi.

“Lầm nhầm, oa a kỷ đấy.” Nam nhân vừa nói, một bên vừa ra dấu, hẳn là hỏi có phải đồng bạn của hắn sẽ không chết không.

Trình Y xem hiểu rồi gật đầu, chỉ xuống người bị thương sau đó khoát khoát tay, cười nhẹ vỗ vỗ dưới đầu tỏ vẻ hắn không sao.

Nam nhân thấy vậy hưng phấn mà nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng, lấy Trình Y cùng đồng bạn nằm trên mặt đất làm trung tâm mà chạy vài vòng mới dừng lại.

Một giọt lại một giọt mồ hôi rơi trên mặt cỏ Trình Y mới cảm giác được nóng muốn chết người, toàn thân đều là mồ hôi. Cho tới lúc này cô mới ý thức được nơi này không phải là mùa đông, theo như nhiệt độ này đại khái là mùa hè hoặc là đầu thu, nhiệt độ còn khá cao. Hai người đàn ông này ngoại trừ một tấm da thú quấn quanh hạ thân thì không còn mặc gì. Mà cô thì áo lông quần dày ngoài ra còn một cái áo choàng lông, không nóng chết cô mới là lạ.

Vừa tới cánh rừng này thì cô tràn đầy kinh ngạc, chưa tới vài phút đã gặp dã thú, sợ tới mới chạy trốn thục mạng. Về sau hai người đàn ông này tới, quá trình đánh nhau với dã thú vô cùng kích thích, cô ở một bên nhìn thấy kinh hồn tán đảm, cuối cùng còn phải vội cứu người, cả quá trình thần kinh của cô căng  cứng, căn bản không cón tinh thần đi chú ý tới cái khác. Lúc này mới thấy nóng, hiện tại toàn thân buông lỏng lập tức liền nóng không chịu được, vì vậy đứng lên cởi áo lông ra ôm vào trong ngực.

Có lẽ hai người nam nhân này cứu mạng của cô từ trong miệng dã thú nên giờ cô cũng không sợ bọn họ. Cũng không nghĩ tới nơi hoang giao dã ngoại cô là một nữ nhân sẽ bị làm gì nữa. Nam nhân bị thương nhẹ trước mắt này đối với cô một mực toát ra cảm kích cùng ý bội phục, không có tâm tư thương tổn cô, hơn nữa dùng hình thức suy nghĩ này cũng không thích hợp lắm.

Trình Y cứu đồng bạn của hắn một mạng  khiến cho hắn đặc biệt tín nhiệm cô, chỉ chỉ đồng bạn nằm trên mặt đất có ý nhờ Trình Y hỗ trợ trông coi sau đó liền chạy ra xa. Chỉ chốc lát sau trong rừng truyền ra tiếng huýt sáo chói tai vang dội, Trình Y đoán hắn tạm thời rời đi hẳn là tìm viện binh.

Tiếng cười vang lên không ngừng ở xa xa giờ sắp tới gần, khoảng chừng năm sáu phút sau, ngay tại lúc Trình Y lo lắng hắn huýt sáo không những gọi đồng bạn của hắn mà còn gọi dã thú tới không chừng thì cách đó không xa truyền tới vài bước chân dồn dập, người kia mang theo ba tộc nhân của hắn tới.

Trình Y nhìn ba nam nhân cũng là thân trên để trần thân dưới chỉ bọc da thú, tâm dần dần trầm trọng. Nhìn cách ăn mặc của mấy nam nhân trước mắt còn có đỉnh trường mâu gắn đá được mài sắc bén trong tay bọn họ, tất cả hướng về Trình Y biểu lộ một chuyện cô phi thường không nghĩ tiếp nhận- cô đây là xuyên tới xã hội nguyên thủy rồi!

Mấy nam nhân tụ lại một chỗ cô lỗ oa oa nói với nhau một đống, Trình Y nghe trong lời nói của bọn họ biết được nam nhân dẫn bọn họ tới tên gọi là Sâm. Mấy người phân công hợp tác, Sâm cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Hiền cao chừng hai thước, đầu lớn như vậy nơi lồng ngực thoạt nhìn không có miễn cưỡng chút nào. Ba người khác thì khiên dã thú bị đâm chết, dã thú so với người nặng hơn rất nhiều, cho nên ba người phải cùng khiêng.

“Quang quác quang quác.” Sâm chỉ vào mặt đất cách đó không xa nói lớn với Trình Y.

Trình Y nhìn qua, phát hiện là cái mũ áo lông bị dã thú cắn rơi, cái mũ đã hỏng không còn nhìn ra hình dáng, lông cũng rụng ra, lúc ấy nếu không có nó làm phân tán đi chú ý của dã thú, thì Hiền và Sâm cũng không kịp chạy tới, chỉ sợ giờ đây cô đã là bữa cơm trưa cho dã thú.

“Cám ơn.” Trình Y nói cảm ơn với Sâm rồi đi qua nhặt cái mũ lên nhét vào trong túi áo lông.

Ba người nam nhân nâng dã thú tò mò đánh giá cách ăn mặc phá lệ quái dị của Trình Y, trong miệng đô đô lầm bầm thầm thì không ngừng, có lẽ đang bàn luận nữ nhân này là từ nơi nào đến, như thế nào lại kỳ quái như thế . . . vân vân.

Sâm nói với ba nam nhân trong chốc lát, ban đầu có vẻ nói không thỏa đáng, thoạt nhìn hắn rất kích động, lớn tiếng nói chuyện với ý đồ thuyết phục ba đồng bạn. Sau khi tốn rất nhiều nước miếng, trên mặt da ngăm đen dần dần hiện lên tươi cười, xem ra là thành công rồi. Cao hứng vui mừng kêu gọi Trình Y đang do dự nhìn xem bọn họ, bởi vì ôm Hiền trong tay, nên dùng ánh mắt ý bảo Trình Y đi theo đám bọn hắn trở lại bộ lạc đi.

Sau khi hiểu ý tứ của Sâm Trình Y mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Một thân một mình cô trong rừng rậm đừng nghĩ tới chuyện bảo đảm cho cái mạng nhỏ, đi theo bọn họ đúng là an toàn hơn. Thời điểm này không phải dành cho khổ sở, bảo vệ tánh mạng mới quan trọng, tranh thủ thời gian chạy theo sau lưng mấy nam nhân.

Thể lực mấy nam nhân này vô cùng tốt, dưới tình huống mang vật nặng mà có thể đi như bay, giống như bọ họ mang trên lưng chỉ là cái lông vũ. Ngược lại Trình Y dần dần không theo sát được rồi, cô cởi áo lông trên người chỉ còn áo len quần bố( jean), đầu đầy mồ hôi chạy sát sau lưng bọn họ. Tuy thể chất của cô không kém nhưng làm sao so được với dã nhân dùng săn bắn mà sống.

“Chờ một chút.” Mắt thấy mình bị rơi lại càng lúc càng xa, Trình Y rốt cuộc nhịn không được mở miệng hô to.

Sâm nghe vậy xoay người, sửng sốt nhìn Trình Y rơi vào phía sau bọn họ xa xa, trong mắt rất là nghi hoặc.

Trình Y suy đoán hắn đại khái là khó hiểu tại sao nàng không bệnh không đau như thế nào lại rớt lại phía sau bọn họ xa như vậy. Nhìn hắn săn sóc mà thả chậm tốc độ làm cho nội tâm của cô buông lỏng. Ngoài ra, ba nam nhân kia thì không dễ nói chuyện như vậy rồi, Sâm cũng kêu gọi đồng bạn thả chậm cước bộ nhưng không thành công.

“Lầm nhầm.” Các nam nhân mất hứng, sau đó kêu gào trong chốc lát cũng không thèm để ý tới Sâm, ba người mang dã thú nhanh chóng chạy xa.

Hiển nhiên Sâm rất tức giận, đối với phương hướng ba người biến mất mắng to vài câu.

“Thật xin lỗi, mang thêm cho các ngươi phiền toái.” Trình Y chạy lên trước, thở phì phò xin lỗi Sâm bị đồng bọn bỏ lại.

Sâm cười hiền lành, lắc đầu nhìn nhìn thân thể hơi có vẻ nhỏ gầy của Trình Y, lẩm bẩm vài câu, Trình Y đoán hắn đây là nói nàng đi quá chậm.

Vừa bị dọa vừa bị sợ, hơn nữa một đường chạy chậm, Trình Y đã sớm mệt mỏi thở hổn hển. Nếu không phải sợ bị dã thú ăn thịt, cô đã sớm buông tha việc chay theo Sâm mà nằm trên cỏ ngủ một giấc rồi. Cũng may bộ lạc của họ cũng không tính quá xa, bọn họ đi khoảng hơn hai dặm cuối cùng cũng tới.

Sâm và Hiền ở bộ lạc tên là Ô Nắm Bộ Lạc, là một bộ lạc nhỏ, tổng cộng cũng chỉ hơn ba mươi người. Có mười sáu nam nhân trưởng thành, chỉ có chín nữ nhân trưởng thành, có hai người lớn tuổi, năm đứa trẻ chưa tới tám tuổi. Tộc trưởng là một lão nhân hiền lành khoảng chừng sáu mươi tuổi, tên là Niên, mọi người đều gọi ông là Niên tộc trưởng.

Các nữ nhân ăn mặc cũng vô cùng tươi mát, ngoại trừ hạ thân cũng quấn da thú giống như nam nhân, thân trên thì dùng cành cây nhỏ bện thành ‘nội y’chỉ che khuất hai điểm, cái này cũng không che đậy nghiêm mật, các nữ nhân đi đường mơ hồ còn có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. . . . .

Hiền bị trọng thương, nhưng vì không có nguy hiểm đến tính mạng nên người trong bộ lạc cũng không có vì vậy mà thương tâm. Sau này Trình Y mới biết được Sâm và Hiền là anh em ruột, Hiền là em trai của Sâm, trách không được lúc Hiền bị thương Sâm lại thương tâm và nổi giận như vậy.

Sâm giới thiệu Trình Y với tộc nhân, không biết hắn nói như thế nào, tóm lại tất cả mọi người trong bộ lạc rất nhiệt tình, cũng không có bởi vì Trình Y mặc ‘trang phục kỳ dị’ mà gạt bỏ cô. Ở đây, phòng ở đều rất đơn sơ, chỉ dùng cây cối cùng cỏ tranh đơn giản để che lại. Bởi vì phòng ốc có hạn, Trình Y không có riêng một phòng cho chính mình, vì vậy bị phân qua ở chen chúc trong một căn nhà gỗ cùng một bà lão khoảng sáu mươi tuổi. Trình Y đem áo lông cùng túi thuốc cất kỹ trong căn phòng mình ở tạm thời. Sau đó cởi quần áo lông ra chỉ mặc quần jean bó sát người đi ra nhà gỗ, cùng với các tộc nhân bộ lạc Ô Nắm vây chung một chỗ chuẩn bị ăn cơm trưa.

Đầu thu con mồi nhiều, trong bộ lạc các tộc nhân đi săn trở về có mấy con chim trĩ thỏ hoang, hiện tại Sâm cùng Hiền giết chết một con mồi khổng lồ, con mồi này thịt nhiều là dã thú cực kỳ không dễ săn được. Bọn họ đã rất lâu không được ăn động vật đặc thù này, nữ nhân cùng bọn nhỏ vô cùng hưng phấn, reo hò mang đến một đống nhánh cây cùng với cỏ khô chất chồng trên mặt đất. Các nam nhân phụ trách lột da động vật, mọi người cùng nhau làm nên hiệu suất rất cao, không bao lâu tất cả da lông đều được làm sạch. Da lông được Sâm cầm lấy đi bờ sông rửa sạch rồi phơi nắng trước cửa phòng của hắn, tất cả da lông này đều thuộc về hắn và Hiền.

Có người cầm một cái ván gỗ đào ra một cái rãnh nhỏ, sau đó cầm nhánh cây khô bỏ vào rãnh, lấy một ít cỏ khô đặt tại phía dưới bên cạnh ván gỗ, sau đó hai tay cầm nhánh cây bắt đầu nhanh tay nhấc lên.

Trình Y nhìn chằm chằm vào động tác của nam nhân, bừng tỉnh thì ra là hắn đang đánh lửa, động tác đối phương rất quen thuộc, có lẽ là thường xuyên làm. Chỉ chốc lát sau ngọn lửa liền bùng lên, lập tức có người đi ra đem ngọn lửa tới chổ chất đầy cành cây khô.

Lúc này nội tạng dã thú cũng đã được lấy ra hơn nữa còn bị cắt đi phần mông, bởi vì cái đầu quá lớn. Tất cả các nam nhân trong tộc phải tốn nhiều hơi sức mới đem con dã thú cắt ra làm hai phần, sau đó mang đi bờ rửa sạch rồi dùng cây gỗ xuyên qua nó để nướng trên lửa.

Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, lấy ra cái nồi gốm thô ráp đơn sơ đặt trên lửa nấu rau dại. Các nam nhân vội vàng nướng thịt, các nữ nhân vội vàng nấu súp rau, người già và trẻ con thì quây quanh bên cạnh đóng lửa cười cười nói nói, trên mặt nỗi người đều là tràn đầy thỏa mãn và vui sướng, chỉ là phần vui sướng này không có truyền sang cho Trình Y.

Nhìn qua tình cảnh náo nhiệt trước mắt, trong lòng Trình Y dâng lên nỗi cô tịch và sợ hãi nồng đậm, chẳng lẽ sau này mình phải bắt đầu cuộc sống bận rộn gian khổ ở nguyên thủy sao?

Hết chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.