Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 

Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

 
Có bài mới 21.01.2017, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Vậy là truyện đã hết, cám ơn các bạn đã luôn theo sát truyện này cũng như com +thanhk ủng hộ editor.

Hôm nay cũng là sinh nhật Box Tiểu Thuyết diễn đàn lê quý đôn, xin chúc box ngày càng phát triển hơn nữa, thu hút bạn đọc nhiều hơn nữa.

Chương 79: Kết thúc

Lý Văn cười đáp một tiếng, cũng không hỏi nhiều, nhận lấy cối đá cầm chày gỗ lên bắt đầu giã thuốc.

Sau khi Lý Noãn đứng dậy ra khỏi phòng, trực tiếp đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã lấy một chậu nhỏ sạch sẽ ra ngoài múc tuyết, sau đó trở lại phòng bếp bắt đầu nặn đủ loại quả cầu tuyết lớn nhỏ, nặn được một quả, để lại vào trong tuyết, ước chừng nặn bốn mươi năm mươi viên, mới để ở bên ngoài cửa bếp để phòng tan ra.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Trở lại trong phòng, Lý Văn đã giã thuốc xong, Lý Noãn xử lý thêm chút hai đống dược liệu đã giã xong, biến thành bốn bọc nhỏ, cùng đi phòng bếp với Lý Văn.

Quá trình nấu chín cũng như trước đây, đều căn cứ vào đặc tính khác biệt của dược liệu mà định ra, chỉ là khi nấu chín một bọc, trong lúc bình nước thuốc đang sôi Lý Noãn bỏ vào một quả cầu tuyết rồi mới bỏ thêm hai bọc thuốc, cách mỗi nửa phút, thì sẽ bỏ thêm một quả cầu tuyết, phòng ngừa nước quá nóng làm hỏng dược tính.

Cả quá trình nấu chín, cũng bởi vì từng bọc dược liệu khác biệt nhau, Lý Noãn gần như không nghỉ ngơi, tinh thần vẫn ở trạng thái tập trung, cố gắng đạt tới hiệu quả như có sự trợ giúp của công nghệ cao ở hiện đại, cũng cố gắng điều chế thuốc một cách hoàn mỹ nhất, chính bởi vì suy nghĩ này, đợi đến khi nước thuốc thành công nấu chín, Lý Noãn cũng mệt mỏi đến ngất ngư.

Khi đặt ấm sắc thuốc lên bàn, Lý Noãn liền nói: "Đại ca, chuyện còn lại giao cho huynh, muội trở về phòng nằm một lát."

"Đi đi, đến cơm trưa sẽ gọi muội, đã nói để cho huynh làm rồi không chịu, muội cứ tự làm, bây giờ biết mệt mỏi rồi?" Lý Văn có chút trách cứ nói, nhìn thấy sắc mặt Lý Noãn có chút chột dạ, giữa hai lông mày không khỏi lộ ra mấy phần yêu thương, đưa tay xoa tóc Lý Noãn, giọng nói càng thêm dịu dàng, "Lần sau những chuyện này đều giao cho huynh làm là được rồi, muội mang thai còn chưa khỏe, không thể phí công, cũng không tốt cho đứa nhỏ trong bụng, đã sắp làm mẹ rồi mà vẫn không thể làm cho người ta bớt lo."

"Yên tâm đi đại ca, muội cũng không phải đứa bé, còn không biết chăm sóc cho mình sao?" Lý Noãn nở nụ cười, đưa tay xoa tay Lý Văn, nói: "Đại ca, huynh có phát hiện hay không, huynh càng lúc càng giống lão thái bà, cẩn thận dài dòng như vậy nữa, sau này không lấy được vợ."

Hai người đang nói chuyện, Tô thị và Tương thị đã đi tới phòng bếp, nghe được lời nói của Lý Noãn, Tô thị liền cười mắng: "Nha đầu con đấy, càng ngày càng không biết lớn nhỏ, nào có ai nói đại ca như vậy."

Lý Noãn nghe tiếng, vì không để cho Tô thị và Tương thị lo lắng, vội lên tinh thần, thu hồi suy yếu trên mặt, thức thời gật đầu nhận sai: "Vâng vâng vâng, mẹ, con biết rõ con sai rồi, đúng rồi mẹ, buổi trưa hôm nay ăn gì?"

Tô thị cười nói: "Mẹ đang muốn nói chuyện này đấy, đang mùa đông, cũng sắp lạnh cóng rồi, đám thợ làm kia cũng làm việc lao lực, mẹ thấy bọn họ cũng rất dụng tâm, nghĩ tới đúng lúc chúng ta còn chút thịt dê, mẹ và Tương bà bà thương lượng có nên hầm cách thủy chút thịt dê củ cải nóng cho mọi người ăn ấm ruột hay không, các con thấy thế nào?"

"Rất tốt, rất tốt, mẹ, những chuyện này mẹ và Tương bà bà quyết định là được, chỉ cần là mẹ và Tương bà bà làm, chúng con đều thích ăn." Giọng điệu Lý Noãn hơi có vẻ nũng nịu, đứng dậy nói, "Mẹ, Tương bà bà, ngày hôm qua con còn chưa tính toán rõ ràng sổ sách, con trở về phòng đây ạ."

"Nha đầu nhà con ấy, luôn bận rộn như thế." Tô thị cười mắng một câu, lập tức xoay người bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

"Đúng vậy, nha đầu nhà khác cũng không thể so sánh được với Noãn Nhi nha đầu nhà ta." Tương thị cười nói, lưu loát lấy chậu chuẩn bị nhào bột mì.

Lý Noãn cũng không cãi lại gì, nghe vậy cười cười, vội chạy ra khỏi phòng bếp trở về phòng nghỉ, đợi đến khi ăn cơm trưa, thì nghe được Dương Tam báo một tin chính xác, nói là còn mười ngày nữa phòng dưới đất có thể làm xong, có thể bắt đầu chuẩn bị trang hoàng.

Sau một đoạn thời gian, từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm mới, mặc kệ là nhà cũ hay thôn trưởng Vương Đông, đều đang trong giai đoạn yên tĩnh, tất nhiên người một nhà Lý Noãn cũng không ngoại lệ.di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Người một nhà thu dọn trong nhà sạch sẽ, lại thừa dịp thời gian họp chợ, sắm đầy đủ đồ tết, đi trên trấn xé vải, may cho mỗi người trong nhà bộ đồ mới, vớ giày mới, hơn nữa Tô thị còn đặc biệt vì Lý Đức chuẩn bị một bộ trang phục mới, dĩ nhiên, tại sao Tô thị chịu vì Lý Đức chuẩn bị bộ đồ mới giày mới, trong này tất nhiên là có chút nguyên do.

Kể từ sau khi Lý Đức tỉnh táo lại, gần như mỗi ngày đều nói vợ Lý Nghĩa tặng đồ cho Tô thị, xinh đẹp đa dạng, bông tai, đồ trang sức, hoặc một ít hộp son phấn nữ nhân thích, cuối cùng cũng làm cho Tô thị nở nụ cười lần nữa, đây đối với cuộc sống luôn yên ổn bình lặng trong suốt ba mấy năm qua của hai vợ chồng, hôm nay lại như trở lại giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt khi mười bảy mười tám tuổi.

Đối với tình huống này, dĩ nhiên Lý Noãn thích nghe ngóng rồi, chỉ là hiện tại nàng cũng không thể quá vui vẻ, đứa bé đã sắp sáu tháng rồi, bụng ngày càng to ngày càng nặng làm cho nàng không thể không ở nhà, chỉ là nàng vẫn kiên trì mỗi ngày tỉ mỉ thử điều chế thuốc, thỉnh thoảng xuống phòng dưới đất xem, trợ giúp Lý Văn, ngược lại làm ra được không ít cách điều chế thuốc viên.

Về phần Lý An, Lý Nhạc, Chu Nguyên, đều đang nỗ lực học chữ, tranh thủ đến đầu mùa xuân có thể viết được chữ, “dụ dỗ” phu tử Lý Noãn chọn trúng tới đây.

Lý Noãn xem kỹ thông tin của những phu tử kia, cuối cùng chọn ra một phu tử họ Tăng, chỉ là tuy tính tình của vị phu tử này tốt, cũng thích học trò thông minh lanh lợi, nghịch ngợm cũng không sao, nhưng nếu tư chất học trò không tốt, vị phu tử này rất có thể bãi công không làm, sau khi ba đứa bé Lý An biết được tin tức này, tất nhiên cũng cố gắng bắt đầu học tập gấp bội.

Mười ba tháng chạp, phòng dưới đất đã hoàn thành, người một nhà Lý Noãn cố ý làm bữa cơm trưa phong phú thăm hỏi đám thợ, sau đó Lý Noãn thanh toán tiền công cho bọn họ, lúc ăn cơm tối, đưa cho Lý Văn ba trăm lượng bạc, cũng viết số tiền đó vào trong sổ sách, muốn hắn mua đồ lắp đặt thiết bị cho phòng dưới đất ở huyện về.

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, lắp đặt thiết bị cho phòng dưới đất đã xong, người một nhà đều mang theo tò mò tiến vào phòng dưới đất không thắp đèn cũng sáng trưng như ban ngày.

Cầu thang đi xuống phòng dưới đất có hình chữ “chi”( 之), vây quanh trên bậc thang là tấm ván gỗ trơn, hai bên còn có tay vịn, giữa tay vịn và vách tường, lại có chừng nửa mét trang trí vườn hoa, nhưng trong "vườn hoa" này, cũng được khảm rất nhiều kính lưu ly đắt tiền.

Không chỉ là trong vườn hoa, bao gồm trên bậc thang này cũng có khảm kính lưu ly, trên trần nhà trong phòng dưới đất càng khảm hàng trăm kính lưu lý không đồng góc độ, những kính lưu ly này tồn tại không phải vì để đẹp mắt, mà là khúc xạ ánh sáng từ nhiều nguồn khác nhau truyền tới, hơn nữa trải qua Lý Noãn tính toán cẩn thận, ánh sáng kính lưu ly khúc xạ truyền đi trong phạm vi một mét đến gần trần nhà, cũng sẽ không khúc xạ làm chói mắt người, từ đó đạt tới chiếu sáng cả phòng dưới đất cũng không ảnh hưởng tầm nhìn.

Về phần nguồn gốc của những chùm tia sáng này, dĩ nhiên không phải ánh sáng tự phát, mà là nhờ có Lý Noãn thiết kế ở phía trên nóc cửa phòng dưới đất làm hai nguồn tụ ánh sáng.

Hai nguồn tụ ánh sáng này được cố định, trực tiếp tụ ánh sáng cũng định hướng bắn về phía ngay phía dưới lên kính lưu ly bên trong "vườn hoa", mà cường độ tia sáng cũng trải qua nhiều lần khúc xạ phản xạ, vừa đúng có thể bảo đảm ánh sáng ở phòng dưới đất giống như bên ngoài, cho nên, chỉ cần ánh sáng không quá tối đến mức đưa tay nhưng không nhìn thấy năm ngón tay, thì có thể thấy được toàn bộ bên trong phòng dưới đất.

Mỗi gian phòng trong phòng dưới đất đều không giống nhau, sau khi xuống bậc thang, gian thứ nhất bày hai giá sách như phòng khách, gian thứ hai như thư phòng, gian thứ ba lại có chút giống phòng ngủ, sau đó vòng qua một hành lang dài ba bốn mét để đi qua tảng đá lớn, đối diện hành lang, là một gian cất giữ dược liệu và một gian tận cuối bên trong trữ tuyết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Lý Nhạc chạy lui chạy tới trong phòng dưới đất vài vòng, từ gian thứ nhất đi tới gian thứ ba, lại xuyên qua hành lang dài ba bốn mét vượt qua tảng đá lớn, nhìn qua nhìn lại bên trong hai gian phòng cuối, cuối cùng mắt không chớp nhìn chằm chằm cái tương tự như giá sách giá thuốc trong gian phòng thứ hai, lôi kéo Lý Noãn thở dài nói: "Nhị tỷ, nơi này đẹp hơn thư phòng của chúng ta."di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

Lý Noãn cười nói: "Nếu muội thích, sau này mùa hè hãy tới đây trong đọc sách, chỉ là hai gian phòng phía sau hành lang các muội không được phép đi vào, sau này trữ rất nhiều tuyết, sẽ rất lạnh."

"Nhị tỷ, không phải đến mùa hè tuyết đều biến thành nước sao, sẽ không lạnh." Lý Nhạc trừng mắt nhìn, không hiểu nói.

Lý An, Chu Nguyên, Tô thị, Tương thị cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Lý Noãn, đối với chuyện phòng dưới đất có thể trữ tuyết cũng rất nghi ngờ, ngược lại Lý Văn cười cười, cũng không có một chút xíu hoài nghi.

"Được rồi Nhạc Nhạc, tam đệ, Nguyên Nhi, còn có mẹ, Tương bà bà, mọi người tạm tha cho chuyện trước mắt đã, chúng ta đi lấy mang tuyết vào, lấp một phòng đầy tuyết, sau đó con sẽ mang những chai bình tới, đến khi bên trong đã chứa đầy nước, đợi ngày mai mọi người sẽ tin tưởng con." Lý Noãn cười nói, lại nhìn những thiết bị lắp đặt trong phòng dưới đất, hài lòng gật đầu cái, rồi cười đi ra ngoài.

Nhìn đám người Tô thị vẫn còn dáng vẻ đầu óc mơ hồ, Lý Văn cười nói: "Mẹ, gian phòng cuối cùng này chỉ cần đóng cửa lại, sẽ không tràn ra một chút khí lạnh nào, lại thêm phòng dưới đất này đông ấm hạ mát, chỉ cần chúng ta ít đi vào đi lại, mang theo khí nóng vào, để một mùa hè cũng không thành vấn đề."

"Cũng là lý lẽ này, cũng không biết có được hay không, nếu không được, chẳng phải làm cho phòng dưới đất này ngập nước ư, làm đẹp như thế, nếu như bị nước ngâm, sợ là sẽ hỏng." Tô thị còn có chút lo lắng nói.

Tương thị cười nói: "Liễu Nhi, Noãn Nhi nha đầu nhà chúng ta làm việc sẽ không có vấn đề, yên tâm đi, chúng ta nhanh đi lấy tuyết mang vào trong gian phòng cuối cùng cho nó, nó còn mang thai, bụng lớn, ngã sẽ không tốt."

Buổi tối, một gian phòng tận cùng bên trong phòng dưới đất chừa lại lối đi chưa tới hai mét cuối cùng bị lấp đầy, vốn phòng dưới đất ấm hơn bên ngoài lập tức lạnh lẽo, mà Tô thị và Tương thị lo lắng cho thân thể Lý Noãn, một khắc cũng không để cho nàng nán lại, đợi đến khi tất cả đều xử lý thỏa đáng rồi, hai người cũng không quan tâm băng tuyết ở tầng hầm sẽ tan hay không, thúc giục Lý Noãn trở lại trong phòng cho ấm.

Ngồi ở trên kháng ấm áp, Lý Noãn cười nói: "Mẹ, Tương bà bà, hai người không cần lo lắng, con không sao."

Nghe nói như thế, Tương thị luôn không biểu đạt ý kiến lại nghiêm túc, nói: "Noãn Nhi nha đầu, đừng không chú ý những thứ này, đừng nhìn hiện tại không có chuyện gì, nếu như chờ con nhiễm khí lạnh rồi, vấn đề này sẽ lớn chuyện. Noãn Nhi nha đầu, đừng trách lão bà tử này dài dòng, năm đó con dâu ta, cũng bởi vì lúc mang thai Nguyên Nhi không chú ý, bị nhiễm khí lạnh vẫn luôn không tốt, sau đó sinh Nguyên Nhi, thân thể nó vẫn luôn không được, cũng sẽ không thể đi sớm như vậy."

Nhìn ra Tương thị ân cần và lo lắng, Lý Noãn cũng không phản bác nữa, khéo léo gật đầu nói: "Tương bà bà, mẹ, sau này con nhất định sẽ chú ý, phòng dưới đất con cũng sẽ ít đi, yên tâm rồi nhé."

Tô thị cười nói: "Nha đầu con đấy, chỉ được cái đồng ý ngoài miệng là nhanh."

"Mẹ, con cũng nghi nhớ trong lòng mà." Lý Noãn cười nói, còn đưa tay vỗ vỗ ngực, tỏ rõ thật sự đặt những dặn dò này ở trong lòng.

Đang lúc này, Lý Nhạc từ bên ngoài đẩy cửa ra đưa đầu vào nói: "Nhị tỷ, bên ngoài sân có người tìm tỷ."

Lý Noãn khẽ nhíu lông mày, có chút nghi ngờ đứng dậy đi tới cửa hỏi: "Nhạc Nhạc, hỏi rõ ràng là người nào chưa?"

"Muội hỏi rồi, chỉ là đại tỷ tỷ kia không nói, còn nói chỉ cần nhị tỷ gặp sẽ biết." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhạc cũng có chút dáng vẻ nghi hoặc, ánh mắt đen láy lộ ra cảm xúc rối rắm.

Lý Noãn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, không hề thấy người ngoài kia, nhưng trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu, vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài sân, khi thấy rõ diện mạo người tới, trái tim nhất thời lộp bộp một tiếng, chợt giật mình, thiếu chút nữa nhảy tới cổ họng.

Người đến là một nữ tử cao quý tao nhã, mặc dù mặc quần màu sáng, khoác áo ấm màu trắng thật dày, toàn thân lại toát ra anh khí bức người, gió lạnh thổi bay mái tóc dài của nàng, nhất thời càng lộ vẻ hiên ngang mạnh mẽ, vừa nhìn là biết là một nữ tử thẳng thắn

Mà sau lưng nữ tử còn có một cỗ xe ngựa hoa lệ quý khí, hiển nhiên thân phận không tầm thường, mặc dù như vậy, Lý Noãn vẫn bị tướng mạo của nữ tử này làm hoảng sợ

Ngay từ đầu nữ tử kia không để ý đến Lý Noãn, đợi đến khi phát hiện vẻ mặt Lý Noãn có chút kỳ quái, không khỏi nhướng mày, không xác định chắc chắn hỏi: "Nữ nhân chết tiệt? Mẹ nó, lão đầu kia không lừa ta, sao cậu ở trong bộ dạng này?"

Ánh mắt Lý Noãn đờ đẫn thật lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại, trong lòng tràn đầy hoài nghi hỏi ngược lại: "Tình Tâm?"

"Thật sao, thật sự là cậu!" Vẻ mặt Long Tình Tâm không dám tin nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lý Noãn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bụng đang nhô lên của nàng: "Nữ nhân chết tiệt, chỉ mới mấy tháng, sao đến đứa bé cũng có rồi! Nhanh, đi theo tớ, rất nhanh chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi."

Long Tình Tâm, chính là người bạn thân của Lý Noãn – thiên kim của hai giới hắc bạch, lúc ấy Lý Noãn từ bên ngoài đến chỗ này, nàng ấy cũng đi theo, chỉ là so với Lý Noãn, nàng ấy may mắn không mượn xác hoàn hồn.

"Rời đi lúc này ư?" Lý Noãn kinh ngạc hiểu ra ý của mấy chữ kia, sau đó nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn ngôi nhà đã sớm quen thuộc, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu không nói ra được, im lặng một lát sau, nàng mới lắc đầu, "Tình Tâm, ngôi nhà này cần tớ, tớ không thể đi."di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

"Nữ nhân chết tiệt, cậu không nhầm chứ, tại thời đại phong kiến lạc hậu này, có gì tốt để giữ cậu lại." Long Tình Tâm không hiểu nhìn chằm chằm Lý Noãn.

Lý Nhạc u mê lắng tai nghe, mặc dù không biết hai người đang nói cái gì, lại mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không đúng, không khỏi nắm chặt vạt áo Lý Noãn theo bản năng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.01.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Cảm nhận được động tác của Lý Nhạc, Lý Noãn mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, nàng cẩn thận suy nghĩ, kéo Lý Nhạc qua nói: "Nhạc Nhạc, muội đi vào trước đi, tỷ có chút chuyện muốn nói với đại tỷ tỷ này, lập tức đi vào."d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Lý Nhạc lại không chịu buông tay, chỉ nháy mắt nhìn Lý Noãn, nhỏ giọng hỏi: "Nhị tỷ, tỷ phải đi nơi nào?"

Lý Noãn khẽ chấn động trong lòng, trên mặt vẫn cười dịu dàng, nói: "Nhạc Nhạc ngoan, bên ngoài lạnh như thế, nhị tỷ có thể đi đâu? Lập tức trở về phòng."

"Có thật không?" Lý Nhạc vẫn có chút không quá tin chắc, hỏi lại, lại nghiêng đầu nhìn Long Tình Tâm, trong mắt lộ ra mấy phần cảnh giác.

Long Tình Tâm nhíu mày, đang muốn mở miệng, thì nhìn thấy Lý Noãn nháy mắt với nàng, cũng mấp máy môi không nói gì.

Sau đó Lý Noãn lại dụ dỗ một phen, Lý Nhạc mới đi vào trong nhà, chỉ là không có vào phòng trước, mà kéo Lý An, Chu Nguyên ngồi ở phía trước cửa phòng quay đầu ra ngoài nhìn quanh, bộ dạng chỉ sợ Lý Noãn bị bắt cóc.

Long Tình Tâm thấy thì cười trêu ghẹo nói: "Nữ nhân chết tiệt, chỉ sống chung mấy tháng, mà những tiểu tử kia còn rất lo lắng cho cậu đấy."

Lý Noãn không khỏi cười cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Tớ nói thật Tình Tâm, tớ thật sự không muốn trở về, nơi này tốt vô cùng."

"Nữ nhân chết tiệt, cậu không nhầm chứ, ở cái sân rách nát này, mà còn rất tốt?" Trong nháy mắt Long Tình Tâm thu hồi nụ cười, cau mày chỉ vào trạch viện cũ phía sau Lý Noãn, gương mặt kinh ngạc.

Lý Noãn im lặng một lát, mới khẽ lắc đầu nói: "Tình Tâm, cậu đừng khuyên tớ nữa, tâm ý tớ đã quyết, cậu biết không, nơi này cho tớ cảm giác, giống như tổng bộ trong mắt cậu, mặc dù trong mắt người khác, nó là một nơi khủng bố, đối với cậu mà nói lại tràn đầy niềm vui thú và lưu luyến. Cậu cũng biết, trước kia cha mẹ tớ mất sớm, vẫn chưa từng cảm nhận được ấm áp gia đình, nơi này có hương vị gia đình."

Long Tình Tâm nghiêm túc nhìn Lý Noãn rất lâu, mới nghiêm túc nói: "Nữ nhân chết tiệt, lần này có trở về hay không không phải cậu có thể lựa chọn, chúng ta đến, vốn là phá vỡ cân bằng của không gian này, nếu như bây giờ không trở về, thì vĩnh viễn không trở về được, cậu phải suy nghĩ kỹ càng."

"Ừ, tớ đã suy nghĩ kỹ. Tình Tâm, sau khi cậu trở về, nếu như mà công ty kia của tớ còn chưa xuất hiện vấn đề gì, phải đi tìm luật sư La ở sở Sự Vụ thành phố A, anh ấy sẽ giúp cậu lấy được tất cả tài sản đứng tên tớ, chỉ là muốn làm phiền cậu giúp tớ chăm sóc Thích tẩu, tẩu ấy đi theo tớ cũng bảy tám năm rồi. . . . . ."

Lý Noãn dứt khoát gật đầu, sau đó dứt khoát bắt đầu giao phó chuyện công ty dưỡng sinh, trước kia chưa từng nghĩ còn cơ hội trở về, càng không biết Long Tình Tâm cũng vô tình bị đưa đến thế giới này, nhưng mà bây giờ nếu gặp mặt, nếu như có thể, lợi ích của nàng ở thế giới kia tất nhiên đưa cho người bạn tốt nhất này.

. . . . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, hai người nói chuyện một lúc nữa, Long Tình Tâm thở dài, mới lưu luyến không rời mà nói: "Nữ nhân chết tiệt, không ngờ mới vừa gặp mặt lại phải tách ra, hơn nữa không thể tiếp tục gặp nhau, mặc dù rất khó chịu, chẳng qua tớ tôn trọng sự lựa chọn của cậu, vậy thì tớ đi trước, chẳng qua tớ cũng không lấy cổ phần của công ty dưỡng sinh của cậu vô ích, nếu cậu lựa chọn mọc rể ở chỗ này, làm bạn bè, tớ chỉ có thể đưa cho cậu một ít đồ vật tốt mà thôi."

Long Tình Tâm nói xong, thì khẽ vỗ tay, phu xe trên xe ngựa xa hoa kia nghe tiếng nhảy xuống, trong xe lại có người đưa ra cái hộp ngọc tinh xảo hình như đã chuẩn bị từ trước, sau khi phu xe kia cung kính nhận lấy, liền quy củ đưa tới.

Long Tình Tâm nhận lấy hộp ngọc, vẫy tay để cho người lui xuống, lúc này mới giao hộp ngọc cho Lý Noãn nói: "Nữ nhân chết tiệt, tớ tới nơi đây có chút kỳ ngộ, lấy được không ít chỗ tốt, hiện tại muốn đi, vậy đưa tất cả cho cậu, bên trong có một cây sáo ngắn, nếu cậu gặp phải chuyện gì khó khăn không giải quyết được, thì đi tới phủ Tĩnh vương ở kinh thành, Tĩnh vương gia sẽ giúp cho cậu, chỉ là cơ hội chỉ có một lần, cũng không nên lãng phí."

"Tình Tâm, cậu cũng thế, phải cố bảo trọng." Lý Noãn ôm hộp ngọc vào trong ngực, cố nén kích động muốn đi theo, hốc mắt cay cay dặn dò.

"Ừ, tự tớ biết, nữ nhân chết tiệt, tớ đi đây, hẹn gặp lại." Long Tình Tâm luôn cứng rắn, lần này cũng không nhịn được hít sâu vài cái, mới đè lại không nỡ trong lòng, sau khi nói lời từ biệt, mới ngồi lên xe ngựa rời khỏi thôn Lý gia.

Lý Noãn ôm hộp ngọc trở lại trong phòng, tâm tình có chút xuống thấp để ba đứa bé tự động đi chơi, mình thì yên tĩnh ở trong phòng cả một buổi chiều, trong lúc đó mặc kệ là ai tới gõ cửa nàng đều chưa hề đi ra. . . . . .

. . . . . .

Hơn bốn năm sau, thôn Lý gia đã sớm không còn là một thôn nhỏ nghèo nàn như trước kia nữa, thôn Lý gia hôm nay, vạn mẫu ruộng tốt hơn phân nửa đều xây lán, trồng các loại thảo dược, còn có mấy khu rừng được khai phá thành những vườn trái cây, những bờ ruộng dọc ngang chồng chéo lên nhau, khắp nơi có thể nghe được tiếng cười tiếng nói của mọi người xuyên qua đồng ruộng hoặc trong rạp thuốc truyền đến, chỗ sâu trong thôn Lý gia, mơ hồ còn nghe được tiếng đọc diễn cảm trong trẻo chỉnh tề của trẻ con truyền ra. . . . . .

Hôm nay đang đầu mùa xuân, chính là ngày mùa, trong một ngôi nhà tọa lạc ở chỗ sâu trong thôn Lý gia, bên ngoài vẫn như mấy năm trước, mơ hồ truyền đến giọng nói non nớt của một bé trai.

"Mẹ, mẹ, tăng gia gia (ông cố) đã dẫn theo Đông Nhi tỷ tỷ tới, nói muốn mang con đi vào trong huyện chơi, mẹ, con có thể đi không." Đứa bé chỉ trên dưới bốn tuổi, một đôi mắt đen y hệt quả nho tỏa sáng, bàn tay nhỏ bé lôi kéo ống tay áo thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi ở trên ghế thái sư cạnh cửa phơi nắng, bộ dạng cầu xin.

Thiếu phụ xinh đẹp kia không mở mắt, lười biếng thuyết giáo: "Ừ, muốn đi thì đi, chỉ là con phải nhớ, nhớ năm đó, chính ông cố của con cầm ly trà ném bể đâu mẹ con đấy, nhưng con phải chú ý, nếu lại thấy ông cố con cầm ly trà, nhớ phải tránh né, nếu như bị đập chảy máu, tuy sản phẩm dưỡng sinh của chúng ta rất nhiều, nhưng không có thuốc giảm đau."

Tiểu Chính Thái* lập tức bị sợ đến tái đi, do dự: "Vậy, vậy con còn. . . . . ."

(*(tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ)

"Nha đầu cháu ấy, cũng hơn bốn năm rồi, chuyện như vậy mà cháu còn nhớ, xem ra vẫn còn tức giận ông già này." Lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng nói già nua mang theo ý cười, mặt mày nhìn qua chừng năm mươi tuổi đi vào, tinh thần sáng láng.

Người này chính là lão gia tử tính tình cổ quái lúc trước, chỉ là lão gia tử bây giờ, không những trẻ tuổi hơn trước, tinh thần cũng minh mẫn, tính tình càng thêm tốt hơn trước đây không biết bao nhiêu lần.

Hai điểm thay đổi này, dĩ nhiên là công lao thuộc về Lý Noãn, trong tay tập trung nhiều sản phẩm dưỡng sinh điều dưỡng quý, về phần tính tình thay đổi, có lẽ là vì đã cởi bỏ được khúc mắc.

"Gia gia, sao ông lại đích thân đến." Thiếu phụ xinh đẹp trên ghế thái sư nghe tiếng, lập tức mở mắt đẹp ra đứng lên, cũng không tiếp lời Lý lão gia tử, vừa đỡ lão gia tử ngồi ở trên ghế thái sư, vừa chú ý đỡ thân thể lão gia tử, "Gia gia, không phải cháu đã nói rồi sao, bệnh trên chân gia gia còn chưa hoàn toàn khỏi đâu, đầu mùa xuân vẫn còn lạnh, không thích hợp đi nhiều."

"Cũng bởi vì như vậy, nha đầu cháu mới hủy hình tượng của ta trước mặt Song Nhi?" Lý lão gia tử nghe vậy, cố ý sầm mặt xuống, nhưng trong mắt lại nở nụ cười.

"Khụ khụ. . . . . . Gia gia, cháu không nói cái này. . . . . ." Lý Noãn muốn chuyển đề tài, thấy lão gia tử không mắc mưu, đành phải nói: "Được rồi được rồi, không phải ông muốn đi lên huyện chơi một chuyến với Song Nhi sao, một mình ông cháu không quá yên tâm, vừa đúng tổng bộ ở trong huyện có một số việc cần làm, cháu bảo Đông Đầu và Lục Chỉ cùng đi với ông, nếu trên đường gặp phải chuyện gì, có bọn họ, cháu cũng yên tâm."

"Yên tâm đi nha đầu, thân thể ta tốt hơn trước kia nhiều, bộ quyền thái cực cháu đưa cho ta rất tốt, hiện tại nãi nãi của cháu cũng đều muốn đánh thượng hai lần mỗi ngày mới thoải mái." Lý lão gia tử hiền lành cười nói, hòa ái kéo Bách Lý Vô Song qua một bên, "Song Nhi, cùng đi huyện chơi với ông cố nhé, ông cố dẫn cháu đi mua bánh Vân Hương chỉ có ở kinh thành mới có được không?"d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

"Vậy, vậy ông cố sẽ dùng ly trá ném Song Nhi sao?" Vẻ mặt Tiểu Chính Thái vô tội nhìn Lý lão gia tử.

Lý Noãn im lặng quay đầu, Lý lão gia tử sửng sốt, rồi cười nói: "Ông cố thề với trời, nếu cầm ly trà ném Song Nhi, thì vĩnh viễn không được ăn bánh Vân Hương ngon nhất!"

Lý Noãn bên cạnh: ". . . . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.01.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Chỉ là im lặng không nói gì, hôm nay tính tình lão gia tử so với bốn năm nay, quả thực như trên trời dưới đất, điều này làm cho nàng thật sự cảm giác vui mừng sâu sắc.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Sau khi một già một trẻ ngoéo tay ước định xong, Lý lão gia tử mới hỏi Lý Noãn nói: "Đúng rồi nha đầu, cha mẹ cháu mang theo đại bá nhị bá của cháu đi kinh thành cũng mấy tháng rồi, lúc nào thì trở về? Người một nhà chúng ta đã lâu không cùng ăn cơm, chờ cha mẹ cháu trở lại, chúng ta nhất định phải tụ họp, mấy tháng này không thấy, nãi nãi cháu lẩm bẩm mỗi ngày đấy."

"Đại khái còn nửa tháng nữa là trở về, ý của gia gia cháu, buổi chiều cháu sẽ đi nhà cũ trò chuyện với nãi nãi, giải buồn." Lý Noãn cười nói.

Lý lão gia tử hài lòng gật đầu, lại có chút lo lắng hỏi: "Đại ca cháu đi nước Việt nửa năm rồi, có truyền tin tức về hay không, mặc dù Liễu nương phái nhiều người đi theo, thế nhưng dù sao cũng ở nước khác, ta sợ đại ca cháu chịu thiệt ở bên ngoài."

"Gia gia, gia gia yên tâm đi, người Liễu nương phái đi theo đại ca toàn là người tốt nhất trong nhóm cao thủ của chúng cháu, tuy mới huấn luyện thời gian ba năm, nhưng đều lấy một địch mười." Lý Noãn cười nói.

Đối với chuyện gì có thể nói, nàng cũng không giấu giếm gì với những người thân trong nhà, về phần ám vệ, là chỉ có nàng và Liễu nương biết, thôn Lý gia chưa tới giây phút sinh tồn, là sẽ không dễ vận dụng, mà thực lực đám người này vượt xa những cao thủ được bồi dưỡng kia.

Trải qua hơn bốn năm này, dưỡng sinh đường đã sớm danh chấn thiên hạ, mà ông chủ thần bí phía sau dưỡng sinh đường, để bảo đảm dưỡng sinh đường có thể an ổn không ngại đứng vững gót chân, tất nhiên Lý Noãn sẽ bồi dưỡng không ít những thế lực cần thiết này, nếu không phải có tín vật Long Tình Tâm lưu lại năm đó, khơi thông quan hệ hoàng gia, nhưng nếu như hắc đạo thể thông suốt, vẫn không cách nào hoàn toàn vững chắc căn cơ.

. . . . . .

Ước chừng ba tháng sau, trong lúc rảnh rỗi Lý Noãn ở trong sân dạy con trai một bài vè viết: "Có thể tin trời, có thể tin đất, không bằng tin vào mình; núi đáng hận, nước đáng hận, không đáng hận bằng cha con. . . . . ."

Ngoài cửa, một tên con trai mới vừa cưỡi ngựa đến trong nháy mắt đen mặt, dáng người nam tử cao lớn, tung người xuống ngựa, chân đi đôi giày trắng như tuyết đi tới trước mặt nàng: "Lý Noãn, nàng có đồng ý gả cho ta không?"

"Làm vợ?" Lý Noãn cười yếu ớt hỏi khẽ.

"Cuộc đời này ta chỉ cưới một người làm vợ, không phải ngươi." Vẻ mặt nam tử âm trầm, cũng là thế tử Vân vương Lăng Diệp Vũ người muốn hại đứa bé trong bụng nàng năm đó.

"Thật xin lỗi, không lấy!" Lý Noãn cười lắc đầu, giọng điệu như đinh đóng cột, nói xong, lôi kéo Bách Lý Vô Song đứng dậy đi vào nhà.

Sắc mặt Lăng Diệp Vũ trầm xuống, đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì đó, do dự trong chốc lát, mới nói vọng vào cánh cửa đang khép hờ: "Lý Noãn, ‘Long Tình Tâm’ ông chủ thần bí phía sau dưỡng sinh đường, có phải là ngươi không?"

"Thế tử Vân vương nói đùa, chỉ là người hỏi lời này cũng không chỉ một mình ngài đâu, nhưng mặc kệ thế nào, thật ra thì Lý gia chúng ta cũng chỉ là giúp ông chủ làm việc thôi, nếu như Thế tử Vân vương thật sự muốn tìm ông chủ của ta, sợ rằng không dễ dàng, ông chủ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù là đại ca ta, một năm cũng không nhất định có thể thấy một lần." Giọng nói của Lý Noãn mang theo ý cười truyền ra từ trong nhà, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Nếu Thế tử Vân vương không tin, có thể đi hỏi Tĩnh vương gia."

Lý Noãn không lo lắng hắn có thể tra được cái gì, giờ phút này Thế tử Vân vương hỏi như vậy, hơn phân nửa là bởi vì nguyên do trong phạm vi huyện Bảo, thôn có mấy vạn đồng ruộng tốt chỉ có thôn Lý gia nàng mà thôi.

Xem ra cây to đón gió không phải nói ngoa, chỉ là mấy vạn mẫu ruộng tốt này, cũng đã đưa tới sự để ý của quý nhân tai to Thế tử Vân vương, nếu ban đầu thật sự ghi dưỡng sinh đường dưới danh nghĩa của nàng, còn không biết hiện tại sẽ có những ngày yên ổn như thế này không.

Cũng may ban đầu suy tính đến an toàn của thôn Lý gia, khi dưỡng sinh đường vừa sáng lập, nàng đã dùng danh nghĩa Long Tình Tâm, thậm chí khi Lý Văn ra ngoài làm việc, những người khác cũng đều không biết dưỡng sinh đường thật ra của gia đình họ. Về phần sau đó dưỡng sinh đường xuất hiện nguy cơ, nàng cầm tín vật ban đầu Long Tình Tâm đưa đi tìm Tĩnh Vương, tất nhiên cũng dùng danh nghĩa Long Tình Tâm, hiện tại cho dù Lăng Diệp Vũ thật sự đi hỏi, lấy được đáp án cũng chỉ có một cái tên này.

Bên ngoài, ánh mắt Lăng Diệp Vũ lóe lên, im lặng đứng yên thật lâu, cuối cùng không nói cái gì nữa, xoay người cưỡi ngựa rời đi.

Sau một lát sau, Lý Noãn mới lôi kéo Bách Lý Vô Song đi từ trong nhà ra, đứng ở trên bệ đá ngắm nhìn một người một ngựa dần dần đi xa ở cửa thôn thở dài nói: "Mấy năm này Hoàng thất càng ngày càng rối loạn, ta ít dính dáng vào vẫn tốt hơn, cha xấp nhỏ, cách năm năm ước hẹn chỉ còn hai tháng, chàng không dám đi ra sao. . . . . ."

Nghe được Lý Noãn lầm bầm lầu bầu, Bách Lý Vô Song nâng khuôn mặt tươi cười, non nớt hỏi "Mẹ, rốt cuộc cha con là ai?"

"Hắn hả, là tiểu quỷ nhát gan dám làm không dám chịu." Lý Noãn không chút khách khí chê bai hình tượng người nào đó ở trước mặt con trai, dừng một chút, lại giáo dục con trai nói: "Song Nhi, sau này con nhất định phải làm đứa bé thành thực dũng cảm, nhất định không nên học cha con, co đầu rụt cổ."

Đúng lúc này, một giọng nói đẹp hơn đóa hoa sen trên núi tuyết làm cho người ta ấm lòng người truyền đến từ ngoài sân: "Tiểu phu nhân, nói xấu người khác ở sau lưng là một hành động không có đạo đức."

Sau đó, là giọng nói dịu dàng trầm ổn của Lý Văn truyền vào: "Noãn Nhi, muội phu này không hiền hậu, thông báo tới quá vội vàng, vì hôm nay, đại ca ta cố ý chạy về từ bên kia trước hai tháng, trên đường còn gặp được cha và mẹ, dám rút ngắn lộ trình ba tháng còn lại hai tháng, muội xem nên bồi thường thế nào đây?"

Theo tiếng nói truyền tiến tới, Lý Văn, Tô thị, Lý Đức cùng với Tương thị đi theo ở bên cạnh Tô thị, thậm chí ngay cả Lý An, Chu Nguyên đang học ở Quốc Tử Giám kinh thành còn có Lý Nhạc được Ngụy lão phu tử của Quốc Tử Giám nhận làm nghĩa nữ nối đuôi mà vào, Lý Noãn kinh ngạc nhìn người nhà mệt mỏi long đong vì đường xa, còn có Tịnh Liên đi ở chính giữa mặt mũi thánh khiết lại mang theo nụ cười dịu dàng, lơ đãng một dòng nước ấm chảy về phía trái tim, nhất thời thậm chí có chút nghẹn ngào. . . . . .

. . . . . .

Nửa năm sau, thân là con trai thất lạc bên ngoài của Đương kim hoàng thượng, chính xác là Tịnh Liên đại sư được Đại Chu sùng bái cũng chính là Liên Thân vương chủ động bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nhượng vị cho Tam hoàng thúc Tĩnh vương gia chấn động cả Đại Chu, gần như trong một đêm, tuôn ra vô số tin đồn trong dân gian.

Có người nói Tĩnh vương gia âm thầm chèn ép Liên Thân vương có thế lực yếu kém, bị buộc nhượng vị; cũng có người nói Liên Thân vương là cao tăng đắc đạo, đã sớm nhìn thấu danh lợi hồng trần, một lòng hướng Phật, không tham dự chuyện chính trị, lúc này mới nhượng vị cho Tĩnh vương gia; lại có người nói tuy Liên Thân vương do phi tử hoàng thượng sinh ra, nhưng là máu mủ của Tĩnh vương gia, chỉ là phiên bản lời đồn đãi này mới ra không tới lâu, đã bị người có thế lực dùng thế sét đánh đè xuống.

Vào sáng sớm một ngày cuối thu nào đó, ánh nắng tươi sáng, một nữ nhân một tay ôm một bé trai xinh đẹp năm tuổi ngủ say, một tay đỡ bụng dựa vào trong ngực một nam tử tuyệt thế đang ngồi trên ghế mềm, trong miệng bất mãn lầu bầu nói: "Những người đó chửi bới chàng và Tĩnh vương gia như vậy, ta không cho Liễu nương cắt đầu lưỡi của bọn hắn đã coi như là nhân từ rồi, chàng còn nói cái gì mà muốn giảng đạo lý với bọn họ, chàng cũng dễ bị bắt nạt quá?"

"Lời ấy của phu nhân không đúng rồi, lấy bạo chế bạo chỉ là hạ sách, cổ xưa có nói, không đánh mà thắng mới là thượng sách, bằng không chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, sẽ để vi phu giảng giải với bọn họ lần nữa ư?" Nam tử nhẹ giọng nói, giọng nói kia đánh thẳng vào lòng người, mang theo lực lượng thần kỳ có thể trấn an nóng nảy và lo lắng trong lòng người.

"Tùy chàng." Lý Noãn lơ đễnh cười, coi như đồng ý.

Nàng cũng không tin, trải qua nàng và Tĩnh vương gia cùng với bằng hữu hắc đạo chèn ép, sẽ còn người dám đồn ra những chuyện này, nghĩ như vậy, Lý Noãn lập tức hỏi một câu hỏi đã nghi vấn ở trong lòng rất lâu: "Thiếp nói này Tịnh Liên, năm đó người đệ tử kia đã từng nói cho thiếp biết, chàng từng ở trước Phật thề. . . . . . Đây là thật sao?"

Tịnh Liên bật cười một tiếng, giống như có thể nóng chảy băng tuyết, nhẹ giọng nói ở bên tai Lý Noãn: "Thật thì như thế nào, giả thì như thế nào, phu nhân cần gì lại đi để ý, phu nhân chỉ cần biết, cuộc đời này của Tịnh Liên, không phụ Như Lai cũng không phụ khanh." (khanh ở đây là nói đến Lý Noãn nha ^^)  d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.


Lời của tác giả: Kết thúc gấp gáp, thật xin lỗi mọi người, thời gian trước bởi vì bị cảm, cha mẹ trong nhà cấm đụng vào máy vi tính, sau khi tới trường học thì gấp gáp lo chuyện học lái xe, tôi biết rõ những lý do này không đủ để tôi lấy cớ vội kết thúc như vậy, hi vọng mọi người có thể tha thứ, cho nên trước đó vẫn không giải thích, chủ yếu là sợ mọi người mắng tôi, được rồi, tôi bỏ chạy. . . . . .-

Lời của editor: Lấy dao chém tác giả.

--- -----oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.02.2017, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 11:06
Bài viết: 204
Được thanks: 127 lần
Điểm: 0.63
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương
Truyện kết thúc nhanh wa, hơi bị cụt hứng, nhưng dù sao cũng thanks edit .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhh Linhh2000, blueroselonely, cobesau, Hạ Lạc Hy, Hồng Trần, khoaitay_05, lyroti, matnhung15, miemei, moumpepem, phinny, Tiennahins, Tiểu Mi, Vy Vy Vy Vy, Zoombmooma và 1494 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 59, 60, 61

5 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

6 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 15, 16, 17


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

linhnaly1910: có ai hưng sthus edit ko ạ
Snow cầm thú HD: Đẹp đẹp ship t đi :D2
Tuyền Uri.: 37k 1 túi 15- 20 hạt :D4
Tuyền Uri.: Để t dô shop nì coi có t chụp bà coi :D5 shop rẻ giá mềm
Snow cầm thú HD: T đag tìm sen đá mà nó giống bông hồng í đẹp
Snow cầm thú HD: T k bk mí cái đó
Tuyền Uri.: Bà bít củ tiên ông k 1 củ 25k trồng đúng cách nó ra bông đẹp mà i như bông lục bình :)2
Snow cầm thú HD: :D2 thiệt ra là ra tiệm mua về chưng chứ trồng j đâu, mà thấy nó đẹp kết
Tuyền Uri.: Sen đá á t có giống vs giống dâu tây đen trái to mà trồng thì bị chôm nên k trồng nữa :no3: t nhớ mua 5 bịch giống nó giảm phí vận chuyển
Snow cầm thú HD: Uk đúng ak mà t k bk lm s
Snow cầm thú HD: Í í t đag nghiên cứu trồng sen đá :love2: tí về chụp bà coi cây sen đá của t
Tuyền Uri.: T thấy ta ấn mấy ngón tay với điều hơi hít thở đều cỡ bà hít hơi xong thổi 3s s hít hơi típ nó ngắt khúc s đc
Snow cầm thú HD: Bữa nay t theo trào lưu tao nhã thổi sáo trồng cây :smoke:
Snow cầm thú HD: T cần nghiêng cứu cách ng ta thổi chứ j đâu âm ngta thổi ra thanh mảnh thánh thót, âm t thổi ra k khác j kèn đám ma
Snow cầm thú HD: Chim sa cá lặn nghiêng thùng đổ nước :smoke2:
Tuyền Uri.: :shock: v bà thổi chim có bay mất hay ca có bơi đi lun k :lol:
Chưa đk bản quyền cướp đc :D3
Snow cầm thú HD: T đag học thổi harmonica bài titanic mà thổi nó kì kì
Snow cầm thú HD: Bà fai sưu tầm có logic chứ s sưu tầm bậy đc
Snow cầm thú HD: Mự cấm sao chép lời :D3
Tuyền Uri.: Ở đấy cả 1 bộ sưu tập mà k đủ xiền nên k mua :)2
Đợi t làm cái giao dịch qua bank xong ship bà cái nắp trượt :sofunny: đông ấm hè mát
Snow cầm thú HD: :D3 ứ biết ứ biết
Tuyền Uri.: Xí mod xóa mới âm đấy còn kia chắc theo qd mới giục thùng rác :cry5:
Snow cầm thú HD: Ship t cái tiểu cuongq ngư :D2
Tuyền Uri.: T mua 1 lố 5 cái miếng dán sài dần :mrgreen: 2 cái ốp 1 đính đá 1 tỉu cương ngư 1 baoda :cry5: bước ra khỏi đó đau cả lòng :|
Snow cầm thú HD: Bà đăng ẩu thế mồ :v tìm tí là ra bk bao nhiu chương trùng chương thiếu
Snow cầm thú HD: Mua ở tiệm đó bà
Tuyền Uri.: Ẩu đâu đăng đàn hoàn chắc mấy chương bỏ đó nên xóa bớt :cry2:
Ai kiu mua onl tới nơi nhìn thấy sờ đc mới mua :)2
Snow cầm thú HD: Nói mua đồ chán bỏ xừ chỗ t bán đồ vừa mắc vừa xấu, ở chỗ cũ bán hàng hiệu mà nó sale ofd rẻ quá chừng
Snow cầm thú HD: Trời hôm qua t ms nghe ngta nói mua iphone 7 tặng iphone j ấy
Snow cầm thú HD: Đăng ẩu bị xóa :leuleu:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.