Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 

Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

 
Có bài mới 17.01.2017, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Khi đang nói chuyện, nàng lấy chiếc ô để ở một bên đặt ở trên bàn đá, sau đó che ô rời đi, lại nghe Tịnh Liên hỏi: "Tiểu phu nhân, có nguyện ý đi một chuyến trong Mai viên này không?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Tịnh Liên đại sư muốn thưởng mai?" Lý Noãn quay đầu lại nhìn về phía Tịnh Liên, có chút kinh ngạc hỏi.

Theo ý nàng, Tịnh Liên là loại hòa thượng cứng nhắc cả ngày vùi đầu tụng kinh, sẽ không vì hấp dẫn của bên ngoài, không ngờ hắn còn thích thưởng mai, đây cũng là có chút ngoài dự liệu của nàng rồi.

"Nguyện dâng cuộc sống này cho Phật, tu hành đến làm bạn với rượu hoa mai." Tịnh Liên khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía cả vườn hoa mai nở rộ, chợt lộ ra nụ cười như có như không.

Trong thế giới một màu trắng, gió lạnh khẽ thổi bay sợi tóc đen của hắn, cũng trong nháy mắt đáy mắt hắn đang nở nụ cười, chợt giống như gió xuân quất qua mặt, gần như muốn hòa tan vào bông tuyết bay đầy trời, giống như cả mùa đông đều tăng thêm chút ấm áp, Lý Noãn nhìn mà sững sờ ngay tại chỗ.

Trong lòng nàng, Tịnh Liên như một người chết, không có tình cảm, không có sức sống, vậy mà lúc này đây, nàng lại đột nhiên cảm thấy hắn sống lại.

Tịnh Liên bình tĩnh đi tới trước mặt Lý Noãn, chợt vươn tay, giúp nàng phủi xuống bông tuyết trên tóc nàng, mang theo hơi thở nhang đèn nhàn nhạt.

Trong lúc giật mình Lý Noãn lấy lại tinh thần, tròng mắt sáng ngời lóe lên, theo bản năng lui ra một bước, quay đầu mở ô nói: "Không phải Tịnh Liên đại sư muốn thưởng mai ư, vậy thì đi thôi, vừa đúng lúc ta cũng muốn xem hoa mai, sau này nói không chừng có thể dùng đến."

Khi đang nói chuyện, Lý Noãn đã che ô chầm chậm đi ra khỏi lương đình, gió lạnh thổi qua, nàng run lên, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

"Ừ." Tịnh Liên tùy ý thu tay lại, tròng mắt vẫn yên tĩnh sóng nước chẳng sao, cất bước lẳng lặng đi theo bên cạnh Lý Noãn đang che ô, cũng không mở cái ô trong tay ra.

Lý Noãn quay đầu lại thấy vậy, không khỏi cau mày nói: "Tịnh Liên đại sư, tuyết đang rơi."

Tịnh Liên bình tĩnh gật đầu một cái, cũng không làm động tác mở ô, Lý Noãn thầm nói một câu quái nhân trong lòng, cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào trong rừng mai.

Đi tới chỗ sâu trong rừng mai, Lý Noãn bị một mảnh đỏ hấp dẫn ánh mắt, nàng vui vẻ đi tới nhìn kỹ, lại kéo một nhánh tới trước mũi ngửi, ngay sau đó nhẹ buông tay ra, không nhịn được quay đầu lại cười nói với Tịnh Liên: "Nơi này còn có mai đỏ ư, đây chính là vật khó gặp, Tịnh Liên đại sư, đại sư biết chủ nhân của vườn hoa mai này nhỉ, ta muốn gặp hắn một lần."

"Mai viên này là Thánh thượng ban cho Tịnh Liên thanh tu, nếu tiểu phu nhân thích, cũng có thể thường xuyên tới đây ngắm, Tịnh Liên sẽ thông báo xuống." Trong con ngươi Tịnh Liên dâng lên nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng giải thích.

Lý Noãn một lòng nhào vào phía trên mai đỏ, cũng không chú ý tới vẻ mặt Tịnh Liên thay đổi, vừa nghe hắn nói như vậy, nhất thời lộ ra nụ cười thương nghiệp hóa, nói: "Tịnh Liên đại sư, không bằng chúng ta tới làm một cuộc buôn bán, dù sao những hoa mai này nở đầu xuân, rồi cũng sẽ tàn đến lúc đó rất khó nhìn, vừa không quản lý được, nếu như vậy, đại sư cũng nên bán tất cả mai đỏ này cho ta, ta sẽ phát huy giá trị cao nhất của chúng nó, như thế nào?"

Hết cách rồi, nàng chính là một thương nhân, cho dù đang thưởng thức cảnh đẹp, cũng sẽ không từ bỏ bản chất thương nhân của nàng.

"Tịnh Liên lấy bạc cũng vô dụng, nếu tiểu phu nhân cần, những mai đỏ này, đều tặng cho tiểu phu nhân, cứ hái thoải mái." Tịnh Liên nhỏ nhẹ nói, ánh mắt đã sớm quay lại vẻ bình tĩnh.

Lý Noãn nghe vậy, cũng trịnh trọng lắc đầu nói: "Không được, tại sao ta có thể chiếm tiện nghi của đại sư được? Hơn nữa, ai nói đại sư cầm bạc cũng vô dụng, không phải trái tim của đại sư đều hướng về con dân trong thiên hạ ư, ta là thương nhân, bạc trong tay thương nhân đều kiếm được từ trong tay dân chúng, đại sư có thể lấy bạc này đi tiếp tế dân chúng nghèo khổ, như vậy cũng coi như chuyển tiền từ nhà giàu cho người nghèo rồi, không cầu khiến thiên hạ cùng giàu có, ít nhất có thể đủ cho nhiều người có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nếu không thì như vậy nhé, những mai đỏ này là đồ hiếm có, chẳng qua bạc trong tay ta cũng không nhiều, tạm thời quyết định năm lượng một cân, ngày sau lại căn cứ tình huống mà tăng giá, đại sư thấy thế nào?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

"Vậy thì theo như tiểu phu nhân nói, tiểu phu nhân lấy đi một cân mai đỏ, thì tặng cho dân chúng nghèo khổ ở góc Tây Bắc huyện Bảo gạo hoặc quần áo, nội dung cụ thể, tiểu phu nhân tự mình định đoạt là được." Tịnh Liên khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói.

Lý Noãn cười gật đầu nói: "Vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy, nửa tháng nữa, ta sẽ tới hái mai đỏ, vừa đúng lúc khi đó nhà ta cũng có chỗ có thể cất hoa mai, sẽ không để cho chúng thối nát."

"Tiểu phu nhân nếu muốn lấy hoa mai này, Tịnh Liên còn có một yêu cầu." Tịnh Liên bình tĩnh, không nhanh không chậm nói.

"Có yêu cầu gì, Tịnh Liên đại sư cứ mở miệng, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, nhất định sẽ không từ chối." Lý Noãn cười nói, cuối cùng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Mai viên này là Hoàng đế ban cho Tịnh Liên, nàng muốn hái những hoa mai này, dựa vào bạc sợ là không thể.

"Xin phiền trước khi tiểu phu nhân hái mai vào hằng năm, vì Mai viên làm một bài thơ, dùng để tế hồn hoa cả vườn mai này." Tịnh Liên bình tĩnh nói nhỏ, vẻ mặt không buồn không vui, mang theo thương xót nhàn nhạt.

Lý Noãn có chút ngoài ý muốn ngẩn người, chợt suy nghĩ đến Tịnh Liên là một hòa thượng, cũng hiểu được, gật đầu cười, một tay che ô, một tay tùy ý kéo qua một nhành mai, không khách khí đọc bài thơ đã được học của danh nhân: "Vạn mộc đống dục chiết, cô căn noãn độc hồi. Tiền thôn thâm tuyết lý, tạc dạ nhất chi khai. Phong đệ u hương xuất, cầm khuy tố diễm lai. Minh niên như ứng luật, tiên phát ánh xuân thai." (Đây là bài thơ Tảo mai của Tề Kỷ)

Tiếng nói vừa ngừng, nàng mới thả nhánh mai nhìn về phía Tịnh Liên, cười hỏi: "Tịnh Liên đại sư, bài thơ năm nay, có vượt qua kiểm tra không?"

"Tiểu phu nhân chính là một kỳ nữ tài năng vẹn toàn, Tịnh Liên bội phục." Tịnh Liên nhẹ giọng nói, tùy ý lại bình tĩnh đưa tay làm dấu mời đi vào chỗ sâu trong rừng mai: "Phía trước không xa có một căn phòng, có giấy bút mực, tiểu phu nhân tới đó lưu lại bài thơ, đợi ta đọc kinh phần hóa cho rừng mai, năm nay tiểu phu nhân sẽ hái được mai."

"Vậy được, chúng ta đi thôi." Lý Noãn gật đầu cười, che ô, dưới bầu trời tuyết cùng sóng vai với Tịnh Liên đi sâu vào trong rừng mai, đi một lát, nàng lại cảm thấy không ổn, theo bản năng đến gần Tịnh Liên một chút, chuyển ô lên trên Tịnh Liên, Tịnh Liên rất tự nhiên nhận lấy ô, sau đó hai người cùng che chung một cái ô, không nhanh không chậm đi xuyên qua rừng mai, tạo thêm cho rừng mai này một phong tình khác.

Ước chừng đi trong thời gian một ly trà, hai người đã đến một gian nhà bố trí thanh nhã trong rừng mai, bên trong nhà có lò sưởi than, Lý Noãn mới vừa đi vào, ngửi thấy mùi hương nến nhàn nhạt ở bên trong dòng hơi thở ấm áp, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ quét quanh, nhìn rõ bố trí trong nhà, sau đó đi tới bên bàn ngồi xuống.

Tịnh Liên thu cái ô đi vào, tùy ý đóng cửa phòng lại, xoay người lại thấy Lý Noãn đã ngồi vào bên bàn, đang cầm một quyển sách lật ra xem, thì để ô xuống, lẳng lặng đi tới mài mực cho nàng, cũng không lên tiếng quấy rầy nàng xem sách.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Chú thích bài thơ Tảo mai của Tề Kỷ

Tảo mai

Vạn mộc đống dục chiết,

Cô căn noãn độc hồi.

Tiền thôn thâm tuyết lý,

Tạc dạ nhất chi khai.

Phong đệ u hương xuất,

Cầm khuy tố diễm lai.

Minh niên như ưng luật,

Tiên phát Vọng Xuân đài.



Dịch nghĩa


Hàng vạn cây lạnh cóng gần như sắp gãy gục

Chỉ riêng ở một gốc, hơi ấm đã quay về

Thôn trước chìm trong tuyết âm u

Đêm qua một vài cành hoa nở

Gió truyền đi hương thơm kín đáo

Chim đã nhìn trộm thấy vẻ đẹp trắng trong trở lại

Sang năm cứ theo luật tạo hóa

Mà nở trước ở Vọng Xuân đài

Theo thivien.net



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 18.01.2017, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 02.02.2014, 19:55
Bài viết: 2038
Được thanks: 1205 lần
Điểm: 0.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 2
Vạn liên đại sư này rất rất thần bí, tiên kg giống tiên
phàm nhân kg giống phàm nhân , tu hành cũng chẳng phải , lại đc gọi là đại sư đc người người tính ngưỡng , quan trọng là có liên quan gì đến noãn tỷ và bào thai trong bụng tỷ ấy nhỉ.....
Thank you


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.01.2017, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 24.04.2015, 20:30
Bài viết: 29
Được thanks: 17 lần
Điểm: 0.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 1
Tịnh Liên là na9 a


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.01.2017, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 11
xin thông báo với các bạn rằng truyện này chỉ còn 1 chương nữa là hoàn, chương cuối khoảng hơn 9k chữ.

p/s: mình cũng bất ngờ khi tác giả cho hoàn truyện đột ngột như vậy.

Ném đá bà tác giả.


Chương 78: Khách không mời mà đến

Qua một lát, Lý Noãn giật mình hoàn hồn lại từ trong quyển sách, thấy Tịnh Liên mài mực ở bên cạnh, hơi kinh ngạc, cũng để sách xuống, trải giấy Tuyên Thành ra, chấp bút viết bài thơ vừa nãy, hạ bút cười nói: "Tịnh Liên đại sư, bài thơ tán thưởng hoa mai năm nay, hi vọng sang năm mai đỏ vẫn còn đẹp như vậy, ta đi về trước, qua mấy ngày nữa sẽ tới hái hoa mai."di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ô

Trong lúc Lý Noãn nói chuyện, đã đứng lên.

"Tất nhiên Tịnh Liên sẽ để thợ chăm sóc vườn hoa tỉ mỉ, lúc này sang năm sẽ không phụ sự nhờ vả của tiểu phu nhân, Mai viên phức tạp, Tịnh Liên đưa tiểu phu nhân rời đi." Tịnh Liên chắp tay trước ngực, hơi lui ra một bước nói.

"Vậy thì phiền toái Tịnh Liên đại sư." Lý Noãn gật đầu cười, đi tới lấy cái ô của mình, rồi đẩy cửa ra.

Bầu trời bên ngoài vẫn có tuyết rơi, gió lạnh thổi qua, Lý Noãn rùng mình, che ô ra khỏi gian phòng, Tịnh Liên đi theo bên cạnh nàng, nhận lấy cái ô trong tay nàng, dẫn nàng theo một đường nhỏ khác ra khỏi rừng mai, ra khỏi Mai viên.

Dọc theo đường đi, Lý Noãn và Tịnh Liên thương lượng công việc hái hoa mai, cũng không cảm thấy đoạn đường này dài bao nhiêu, đợi đến khi rời khỏi Mai viên, nhìn sắc trời, mới giật mình thì ra đã xế chiều rồi, gấp gáp chạy tới Đệ Nhất lâu, Trương quản sự chờ lâu ở đại sảnh thấy nàng, thì cười mang nàng đi phòng khách hậu viện.

Trong phòng khách, Lý Văn thấy Lý Noãn tiến vào, thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng hỏi: "Nhị muội, sao đi lâu như vậy?"

"Ở Mai viên thấy được đồ hiếm có, rồi nói chuyện với Tịnh Liên đại sư một cuộc buôn bán, không cẩn thận quên luôn thời gian." Lý Noãn có chút áy náy giải thích, ánh mắt quét một vòng ở trong phòng khách rồi mới hỏi, "Đúng rồi đại ca, Long công tử đâu?"

"Long công tử có chuyện đã rời đi, hắn bảo huynh đưa cái này cho muội." Lý Văn có chút bất đắc dĩ cười, lấy từ trong tay áo ra một cái hộp dài mảnh dài nửa mét đưa cho Lý Noãn nói: "Nhị muội, đừng trách đại ca quá dài dòng, nếu như muội không muốn đồng ý Long công tử, thì phải nói cho cho sớm, những thứ đồ này. . . . . ."

"Đại ca, ý của huynh muội hiểu, những chuyện này, tự muội có chừng mực." Lý Noãn cười nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn, nhìn lướt qua bên trong thấy trâm phượng được làm tinh xảo, đóng hộp lại rồi nói: "Tuy lúc vừa bắt đầu có chút đồng ý, chẳng qua sau đó muội cẩn thận suy nghĩ lại, cũng không chuẩn bị đồng ý, vật này, muội sẽ tìm thời gian thích hợp trả lại cho hắn."

Tuy Long Tố Ngọc có chút tài lực, dung mạo cũng rất khá, nhưng trong lòng cũng không nhất định nho nhã như mặt ngoài, một điểm này, từ "địa ngục nhân gian" cũng có thể thấy được một hai, Lý Noãn cảm thấy đã nhìn vô số người, luyện được một đôi mắt nhìn rõ mọi chuyện, nhưng lại nhìn không thấu người này, càng sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà quyết định.

"Ừ, nhị muội hiểu là được rồi." Lý Văn cười gật đầu một cái nói, "Bây giờ sắc trời đã chiều, chúng ta đi cáo từ một tiếng với Trương quản sự, sau đó trở về."

"Đại ca không cần gấp như thế, muội còn muốn đi xem vật liệu gỗ và kính lưu ly, xem phòng dưới đất dùng những vật gì, trước tiên muội hỏi giá tiền, lần sau cũng mang đủ bạc tới đây mua." Lý Noãn cười lắc lắc đầu, ngược lại lại hỏi, "Đại ca, chuyện thực đơn thế nào rồi?"

Kính lưu ly, cũng chính là kính thủy tinh người hiện đại dùng, chỉ là ở niên đại này sản lượng thủy tinh cực thấp, cho nên giá trị kính lưu ly xa xỉ, bình thường chỉ người phú quý mới dùng.

"Long công tử xem thực đơn của chúng ta, lại nói một ít chuyện có liên quan công việc, bảo Trương quản sự tới viết khế ước, sau này chúng ta cung cấp thực đơn cho Đệ Nhất lâu, cũng chia lợi nhuận ba bảy." Lý Văn mỉm cười nói xong, lấy khế ước ra đưa cho Lý Noãn.

Lý Noãn nhận lấy khế ước xem, lập tức gật đầu cười nói: "Nếu Long công tử sảng khoái như vậy, sau khi trở về, muội sẽ viết thực đơn cho Đệ Nhất lâu nhiều hơn."

Nàng cẩn thận suy nghĩ, chuyện mở tửu lâu, vẫn nên giao cho người khác làm, nàng thích hợp làm sự nghiệp dưỡng sinh hơn, ngày nào đó nàng gây dựng sự nghiệp dưỡng sinh lớn mạnh, có lẽ cũng không còn tâm tư đi kinh doanh tửu lâu, chẳng giúp đỡ Đệ Nhất lâu này, lấy lợi nhuận là được rồi.

Lý Văn gật đầu mỉm cười nói: "Nhị muội quyết định là được."

Sau đó Lý Noãn nhắc đến chuyện hái mai đỏ với Lý Văn, lại đưa ra chuyện muốn mời thợ lắp đặt thiết bị cho phòng ngầm dưới đất, cố gắng trước tết có thể cất giữ được tuyết, cũng hái mai đỏ xuống để vào phòng dưới đất.

Hai huynh muội nói xong, cùng đi ra phòng khách, cáo từ một tiếng với Trương quản sự, vội vàng cho xe bò chạy tới những tiệp tạp hóa lớn trong huyện Bảo, cẩn thận hỏi thăm giá tiền tổng số lượng kính lưu ly, sau lại đi mấy cửa hàng vật liệu gỗ, dự định số lượng vật liệu cần dùng, lúc này mới ra khỏi thành về nhà.

Về đến nhà đã là đêm khuya, ba đứa bé Lý Nhạc đã ngủ, Tô thị và Tương thị còn ở trước nhà chờ hai người, thấy bọn họ trở lại, lập tức đi đến phòng bếp hâm nóng thức ăn để cho hai người ăn, mọi người nói chuyện vài câu, rồi đi rửa mặt rửa chân về phòng của mình ngủ.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ô

Lý Noãn vừa mới ngồi vào trên kháng, đã nghe được Lý Nhạc thần bí nói: "Nhị tỷ, nói cho tỷ biết, hôm nay cha tới tìm mẹ."

"Nhạc Nhạc, cũng quá nửa đêm rồi, muội còn chưa ngủ?" Lý Noãn khẽ nhíu mày, vừa hỏi, vừa cởi quần áo rúc vào trong chăn.

"Cơm tối ăn nhiều, không ngủ được." Lý Nhạc lật người, nói với Lý Noãn: "Nhị tỷ, hôm nay cha đến tìm mẹ, còn tặng mẹ một chiếc trâm nữa, nói chuyện rất dễ nghe, nếu không phải ông ấy mang diện mạo của cha, đi bộ còn khập khễnh, muội cũng nghĩ có người giả dạng làm cha đấy!"

Lý Noãn vừa nghe, thì bật cười nói: "Nhạc Nhạc, không phải trước đó tỷ đã nói rồi sao, trước kia cha bị bệnh, cho nên mới đưa đồ chúng ta ra bên ngoài, hiện tại cha hết bệnh, đương nhiên là muốn lấy đồ về lại, hơn nữa mẹ vẫn còn đang nổi nóng, nếu cha không lấy chút đồ dỗ mẹ, mẹ sẽ không cho ông ấy vào cửa."

"A. . . . . ." Lý Nhạc kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, sau đó khẩn trương chắc nịch nói, "Sau này tuyệt đối Nhạc Nhạc sẽ không chọc cho mẹ tức giận!"

Lý Noãn cười nói: "Đó là dĩ nhiên, chúng ta ai cũng không thể chọc cho mẹ tức giận, nhanh ngủ thôi, cũng quá nửa đêm rồi, nếu không ngủ, sáng sớm ngày mai sẽ không dậy nổi đâu."

"A, nhị tỷ, Nhạc Nhạc muốn đi nhà xí." Lý Nhạc ở trong chăn giật giật, ngồi dậy nói.

"Vậy nhanh mặc áo ấm vào, đừng để lạnh." Lý Noãn đứng dậy đưa áo khoác để ở một bên cho Lý Nhạc nói: "Trời tối chú ý một chút, đừng để ngã."

"Vâng." Lý Nhạc khéo léo gật đầu đáp lời, mặc áo khoác lên người, sau đó xuống giường ra khỏi gian phòng.

Qua một lúc lâu, Lý Nhạc còn chưa trở lại, trong lòng Lý Noãn có chút lo lắng, lập tức đứng dậy mặc áo ấm, mới đi ra khỏi gian phòng, đã nhìn thấy một bóng người lén lút nhảy từ trên tường ra ngoài, chưa kịp quát bảo dừng lại, đã nghe được Nhạc Nhạc phát ra tiếng kêu đau ở hậu viện, nhất thời cũng không đoái hoài tới người trèo tường kia, bước nhanh chạy về phía hậu viện.

Đi vào hậu viện, đã nhìn thấy Lý Nhạc mới đứng dậy từ trên mặt đất, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đi tới lôi kéo Lý Nhạc nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen nói: "Nhạc Nhạc, sao không cẩn thận như vậy, té đau không?"di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ô

Lý Nhạc khéo léo lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Nhị tỷ, muội không sao, chỉ là vừa rồi đi từ nhà xí ra ngoài, thấy một bóng người màu đen vào Thư Hương viện nhà chúng ta, muội liền vào xem, kết quả cái gì cũng không thấy."

"Vào Thư Hương viện nhà chúng ta ư?" Lý Noãn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng lặp lại, chợt dừng lại, nhẹ giọng nói với Lý Nhạc: "Có lẽ là muội nhìn nhầm rồi Nhạc Nhạc, muội trở về phòng ngủ đi, trời đang rất lạnh, đừng để bị lạnh, nhị tỷ đi nhà xí, lập tức trở lại, không cần chờ tỷ."

"Vâng." Lý Nhạc gật đầu đáp lời, đối với lời nói của Lý Noãn rất tin không nghi ngờ gì, kéo chặt áo khoác trở lại phòng.

Thấy Lý Nhạc rời đi, lúc này Lý Noãn mới xoay người, trực tiếp đi tới Thư Hương viện.

Vào thư phòng thắp đèn lên kiểm tra xung quanh, rất nhanh Lý Noãn thấy ở trên bàn để một phong thư rất dày, phía ngoài phong thư có chữ gì đó, con ngươi sáng ngời của nàng lộ ra chút nghi ngờ, để đèn xuống lấy xấp giấy bên trong ra xem, phát hiện trong đó liệt kê ra bảy tám phu tử có danh vọng ở huyện Bảo, cũng kèm theo sở thích, tính khí vân vân của mỗi vị phu tử, thậm chí ngay cả thành viên trong gia đình cũng có.

Sau khi xem xong tất cả, Lý Noãn nhíu mày, mơ hồ có chút im lặng.

Nét chữ này, cùng với phong thư để trong phòng nàng rõ ràng là cùng một người viết, không phải Long Tố Ngọc thì là ai?

Làm Lý Noãn buồn bực không thôi, Long Tố Ngọc này nhìn như một người thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư của nàng? Biết rõ nàng sẽ cự tuyệt, vẫn còn ở nơi này không có chuyện gì mà ân cần, thật sự làm cho nàng có loại cảm giác không rét mà run.

Còn nữa, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, coi như nhà nàng cần phu tử, cũng không tới phiên Long Tố Ngọc hắn tới quan tâm nhỉ?

Quan trọng nhất là, còn không biết Long Tố Ngọc này dùng phương pháp gì hỏi thăm được tình huống trong nhà nàng, hơn phân nửa là thủ đoạn không tốt đẹp gì, chẳng lẽ nhà nàng cất giấu bảo tàng gì, sao có người nhìn chằm chằm vào nhà nàng không buông tha?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Noãn bỏ xấp giấy vào phong thư, cẩn thận cất đi, chuẩn bị tìm thời gian nghiên cứu kỹ hơn, nếu người ta đã đưa tới, không xem mới lạ, chỉ là nàng suy nghĩ nên dùng biện pháp nào loại bỏ tai họa ngầm mới được, nếu chút chuyện này cũng làm không được, sau này cách điều chế bí ẩn của dưỡng sinh đường càng khó bảo toàn.

Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Lý Noãn mới tắt đèn đứng dậy rời khỏi Thư Hương viện.

Ngày hôm sau, bầu trời hạ bão tuyết, mặc dù như thế, đám thợ vẫn tới thật sớm, ăn cơm xong đã bắt đầu làm việc, không chậm trễ, Tô thị và Tương thị thu dọn xong, an vị ở trên kháng trong phòng trước may một ít đồ, Lý Nhạc, Lý An và Chu Nguyên đi ngay Thư Hương viện.

"Nhị muội, đây là khế ước ngày hôm qua ký hợp tác với Đệ Nhất lâu, cộng với một trăm năm mươi lượng Đệ Nhất lâu chia." Trở lại trong phòng, Lý Văn để tổng thu hoạch ngày hôm qua lên bàn.

"Vâng." Lý Noãn gật đầu cười, thu khế ước và ngân phiếu vào, viết một khoản vào trên sổ công, lúc này mới hỏi, "Đại ca, chúng ta có lư hương không? Trong phòng muội có chút khó chịu, muội muốn xông một chút hương liệu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 19.01.2017, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 12
Lý Văn suy nghĩ, khẽ lắc đầu: "Vật này trong nhà không có, ngược lại trong nhà La đại thẩm có, bằng không huynh đi mượn giúp muội một cái nhé?"๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

"Vậy làm phiền đại ca, muội sẽ chuẩn bị hương liệu." Lý Noãn cười, xoay người lấy tất cả các túi đựng dược liệu để ở trên bàn, trong tròng mắt sáng ngời thật nhanh xẹt qua một tia giảo hoạt.

Lý Văn cười đáp một tiếng, quay người ra khỏi gian phòng, bước nhanh đi tới nhà La đại thẩm trong thôn.

Lý Noãn mở một số túi dược liệu trên bàn, tìm bát sứ, nhìn sáu bảy loại dược liệu được để chung một chỗ, bỏ vào trong cối đá giã nát.

Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lý Văn đã cầm lư hương vào phòng, khẽ cười nói: "Nhị muội, La đại thẩm đưa cái lư hương to này cho huynh, nói nếu huynh trả lại cho đại thẩm, thì xem như người xa lạ, huynh nghĩ có lẽ sau này muội vẫn sẽ dùng, nên nhận luôn."

Lý Noãn cười nhận lấy lư hương, vừa đổ hương liệu đã được giã nát vào vừa nói: "La đại thẩm muốn cám ơn muội lần trước đưa cho bà ấy rượu thuốc, chỉ là lư hương này, muội thật sự muốn dùng lâu dài, nhận lấy cũng tốt, hơn nữa, quan hệ giữa mẹ và La đại thẩm cũng không tệ lắm, chúng ta làm tiểu bối, nhận quà của trưởng bối cũng chẳng có gì không đúng."

Lý Văn cũng cười gật đầu, lại phát hiện bên trong bã hương liệu Lý Noãn đổ ra có mấy loại dược liệu không tốt cho thai nhi, lúc này nhắc nhở: "Nhị muội, có phải muội phối dược liệu sai rồi không, chuyện này. . . . . ."

Lý Noãn nghe tiếng, lập tức cười cắt đứt lời Lý Văn nói: "Đại ca, hương liệu này là dùng để xông trong phòng, cũng không phải xông muội, một lát nữa muội sẽ rời khỏi đây, sau nửa canh giờ muội sẽ mở cửa sổ thông gió là được, sẽ không có ảnh hưởng gì, huynh cứ thoải mái đi. Hơn nữa, kiến thức dược liệu của huynh là muội dạy, những chuyện huynh biết, chẳng lẽ muội lại không biết ư?"

Lý Văn khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa, chờ Lý Noãn thu dọn dược liệu trên bàn xong, đốt hương liệu, hai người đóng cửa rời khỏi phòng.

Đứng ở bên ngoài cửa phòng, Lý Văn nhìn bốn phía, mới nhẹ giọng hỏi: "Nhị muội, rốt cuộc muội đã cho hương liệu gì trong phòng vậy?"

"Đó là hương liệu an thần, chỉ là một lần hút vào quá nhiều sẽ hôn mê thậm chí sinh ra ảo giác mãnh liệt, mới vừa rồi muội thả vào trong lư hương gấp mười lần." Lý Noãn cũng không thừa nước đục thả câu, cười giải thích, "Muội hoài nghi trong phòng muội không quá sạch sẽ, một lát nữa muội bắt đầu làm cách điều chế thuốc, nếu quả như thật sự có gì, cách điều chế rất dễ bị tiết lộ ra ngoài, không có tức là muội suy nghĩ nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, ngừa ngộ nhỡ vẫn cần thiết."

Lý Văn liếc mắt nhìn trong phòng, cười nói: "Vậy thì chờ nửa canh giờ, chúng ta đi Thư Hương viện nhìn ba đứa bé kia luyện chữ, vừa đúng lúc rút ngắn thời gian này đưa ra đề thi cho bọn nó luôn."

"Ừm, nếu viết rất không tệ, sau này sẽ để cho bọn nó dùng bút mực luyện chữ." Lý Noãn gật đầu đáp lời, hai huynh muội sóng vai đi tới hậu viện.

Chẳng được bao lâu, cửa phòng Lý Noãn đã bị một người đẩy ra, một thanh niên đen gầy gò như khỉ thò đầu ra liếc nhìn xung quanh, phát hiện trong sân không có một bóng người, lập tức gấp gáp chui ra, chạy trốn ra khỏi sân, vừa chạy vừa hít sâu, bộ dạng kia thật quái dị.

Chỉ là hắn mới vừa kéo cửa sân ra, thấy hai gương mặt mỉm cười, không khỏi trợn tròn mắt.

Lý Noãn nhìn lên nhìn xuống đánh giá nam tử kia, không nhanh không chậm cười nói: "Sao ngươi gấp gáp như vậy, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì trong lư hương không bỏ gì cả, nếu không tin ngươi có thể trở về xem?"

Thanh niên đen gầy sửng sốt, chợt bi phẫn trừng mắt liếc Lý Noãn, co cẳng chạy về bên trái.

Vậy mà mới vừa chạy hai bước, hắn đã bị thứ gì vấp phải, bịch một tiếng ngã ở trong tuyết dày nửa mét, ngay sau đó sống lưng tê rần, cả người cũng mất hơi sức, hắn nhất thời hoảng hốt, khẩn trương nói: "Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?"๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Lý Noãn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Không nói rõ ràng đã muốn chạy? Ngươi cho rằng nhà ta là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

Thanh niên kia đảo con ngươi, biện hộ: "Nói rõ ràng cái gì, ta… ta chỉ đi nhầm chỗ!"

Lý Noãn nghe vậy cũng không gấp gáp, cười hỏi Lý Văn bên cạnh: "Làm thế nào đây đại ca, hắn không nói thật cho chúng ta biết."

Lý Văn trầm ngâm chốc lát, cười nói: "Nếu hắn không nói thật, vậy ta cũng không thể giữ lại người sống, để tránh tiết lộ ra bí mật gì, ai biết hắn đã nhìn thấy gì, nghe được những gì của chúng ta, nhị muội nghĩ sao?"

"A, đúng vậy!" Lý Noãn chợt hiểu than một tiếng, rất tán đồng gật đầu nói, "Đại ca nói rất có lý, vừa đúng lúc mèo nhà chúng ta thích ăn nội tạng, một bộ nội tạng này cũng đủ cho nó ăn vài ngày rồi."

Thanh niên nghe thấy lời này, có gan đến mức nào, cũng bị sợ đến thiếu chút nữa hồn bay lên trời, cuống quít quát: "Hai vị đại gia, giết người là phải ngồi tù đấy! Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, ta... ta là người làm trong Tề gia hộ gia đình buôn bán vải lớn nhất trong huyện đấy, các ngươi dám đụng đến một cọng tóc của ta, nhất định đại thiếu phu nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Cũng không phải thanh niên kia gan nhỏ, mà ở bối cảnh thời đại này đều như vậy —— dân quê không biết giết người phải gặp quan ngồi tù là tình huống bình thường, hơn nữa coi như giết người, chỉ cần không bị phát hiện, hơn phân nửa cũng sẽ không có người đến quản.

"Thì ra là đại thiếu phu nhân Tề gia bảo ngươi tới đây." Lý Noãn chậm rãi nói, nhìn Lý Văn, mới tiếp tục nói, "Ngươi trở về nói cho đại thiếu phu nhân nhà các ngươi biết, bí truyền của nhà chúng ta đã ký khế ước với ông chủ của Đệ Nhất lâu rồi, không thể cho người khác, hơn nữa chuyện như vậy ngươi cũng đã nghe thấy rồi, nếu như chúng ta dấu đưa bí truyền này cho người khác sau lưng ông chủ Đệ Nhất lâu, ông chủ Đệ Nhất lâu tìm tới cửa, nhà chúng ta giao phó không nổi."

Vừa nghe thấy lời ấy, thanh niên kia cũng bất chấp bại lộ thân phận, vội nhận lời nói: "Được, được, hai vị tha mạng, ta nhất định sẽ chuyển lời!"


Lý Văn cười nói: "Vị tiểu ca này, không phải chúng ta không muốn nhận ý tốt của thiếu phu nhân, như vậy đi, nếu như đại thiếu phu nhân cảm thấy nàng có thể đối phó được ông chủ Đệ Nhất lâu, chúng ta cũng có thể ngồi chung một chỗ thương lượng, xem ba nhà chúng ta cùng trao đổi mua bán bí phương được hay không."

"Được, được! Lời nói của hai vị ta sẽ truyền lại cho đại thiếu phu nhân không sót một chữ, hai vị, bây giờ có thể để cho ta rời đi chưa?" Thanh niên đen gầy không dám chậm trễ, vội đáp ứng sẽ nghe theo, đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng gió.

Sau một lát sau, thanh niên vẫn không nghe có người trả lời, không khỏi thử thăm dò ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra vốn thân thể đã chết lặng không biết từ lúc nào đã có thể động đậy, hắn lập tức đứng dậy, chỉ sợ hai huynh muội Lý Noãn đổi ý, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi thôn Lý gia, chạy theo phương hướng đi huyện Bảo ra xa hơn hai dặm mới chạy chậm lại.

"Nhị muội, sao muội biết trong phòng có người?" Vào trong phòng, Lý Văn lập tức lên tiếng hỏi.

"Khi lấy sổ sách muội thấy có vạt áo, chắc là khi chúng ta dùng bữa sáng đã lẻn vào." Lý Noãn vừa mở gói thuốc ra, chuẩn bị chính thức bắt đầu luyện chế cách điều chế thuốc, vừa không nhanh không chậm nói: "Sợ là mấy vị phu nhân ở huyện Bảo không kịp đợi, lúc này mới phái người tới dò thăm, có lẽ còn thuận tiện thông qua chúng ta tìm ra cách điều chế bí phương, mặc kệ người nọ có thấy hay không, tối nay cũng phải dời tất cả sổ sách và những đồ này đi."

Lý Văn gật đầu, thấy từ đầu đến cuối Lý Noãn cũng không có chút ngoài ý muốn, cũng đã biết Lý Noãn đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện này, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười nói: "Nhị muội, Tề gia buôn bán lớn nhất ở huyện Bảo huynh cũng đã nghe qua, muội chắc chắn Long công tử kia có năng lực chèn ép được bọn họ?"

"Không rõ ràng lắm, chỉ là chèn ép hay không chèn ép, phải thử qua mới biết, tóm lại tạm thời chúng ta không thể cứng đối cứng với những người này." Lý Noãn nói thật, ngược lại hỏi tới tình huống Lý Đức: "Đúng rồi đại ca, bên phía cha thế nào rồi?"

Nhắc tới Lý Đức, Lý Văn không nhịn được cười ra tiếng, nói: "Nhị muội, muội còn không biết sao, sau khi cha trở về giống như thay đổi rồi, cũng không biết dùng phương pháp gì, giữ chặt được đại bá nhị bá, hai ngày nay giống như đang bận muốn làm chuyện gì lớn để kiếm tiền, vẻ vang cưới mẹ vào nhà lần nữa."

"Làm chuyện lớn như vậy ư?" Lý Noãn sửng sốt một chút, tiếp theo dặn dò Lý Văn: "Đại ca, hình như cha không biết làm buôn bán mà? Huynh phải trông kỹ cha, coi chừng cha bị lừa."

Lý Văn cười lắc đầu nói: "Nhị muội, lần này muội nghĩ sai rồi, cha không làm buôn bán."

"Không mở cửa buôn bán, thì sao có thể kiếm tiền được?" Lý Noãn thật sự chỉ có thể nghĩ tới chuyện này, ở trong suy nghĩ của nàng, kiếm tiền ngoài trừ buôn bán cũng chỉ có buôn bán, chẳng lẽ còn có việc khác?

Lý Văn nhìn bộ dạng hoài nghi của nàng, không khỏi cười nói: "Ông ấy được người dẫn dắt, chuẩn bị tìm đất hoang ở chỗ cao đào một hầm lớn trữ tuyết, đợi đến khi tuyết tan, đó chính là một hồ nước lớn, khi trời mưa cũng có thể trữ nước, người trong thôn chỉ cần đưa năm lượng, thì ông ấy sẽ đào kênh mương dẫn tới trong ruộng nhà người đó, sau này người nọ cũng chỉ cần ở bên cạnh ao nước cho nước vào trong mương là có thể tưới nước cho hoa mầu, sau này hàng năm đưa thêm hai lượng là được rồi."

"Hoá ra là như vậy." Lý Noãn chợt hiểu phản ứng lại, cười gật đầu nói, "Cha cũng là một người thông minh, mặc dù kiếm được ít tiền, chỉ là mức thu vào này ổn định, còn tạo phúc cho người trong thôn."

"Một năm thu được hai ba trăm lượng bạc, nhị muội, đây cũng không phải là thu ít được." Lý Văn cười nói.

Lý Noãn dừng lại động tác chọn lựa dược liệu chế biến, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Trong thôn tổng cộng cũng chừng trăm hộ gia đình, coi như mọi người đều mua, cũng không có nhiều như vậy chứ?"

Nhìn vẻ mặt Lý Noãn kinh ngạc, Lý Văn không khỏi buồn cười nói: "Cha mang theo đại bá nhị bá, tìm thêm hai trợ thủ giúp sức, không chỉ đào đường ở thôn Lý gia chúng ta, mấy thôn lân cận cũng đều phải đào, đất cũng đã chọn xong, hai ngày nữa sẽ tìm mối lái Trịnh giúp một tay mua, tránh sau này bởi vì vấn đề đất đai mà gặp phải phiền toái không cần thiết."๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Lý Noãn nghe xong những lời này, cũng cười theo, gật đầu nói: "Cha rất có tầm nhìn xa, xem ra vì cưới mẹ lần nữa, ông cũng hao phí không ít tâm tư."

Khi đang nói chuyện, Lý Noãn đã cẩn thận pha trộn phân lượng các loại nhược liệu, nàng lấy ra mấy loại trong đó bỏ vào cối đá nói: "Đại ca, huynh giúp muội giã nát những dược liệu này, muội đi ra ngoài lấy ít đồ, cách điều chế thuốc này có chút phiền phức, muội phải đi chuẩn bị trước."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.