Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 

Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

 
Có bài mới 22.08.2016, 17:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 10
LƯƠNG ĐIỀN MỸ THƯƠNG

images

Tác giả: Tiêu Diêu Dương Dương

Converter: ngocquynh520

Edit: hoa hồng

Nguồn: diendanlequydon.com

Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.

Truyện hoàn vào đúng ngay sinh nhật Box tiểu thuyết diễn đàn lê quý đôn.(21/1/2017)


Giới thiệu nội dung:

Ra cửa đi dạo phố, Lý Noãn - bậc thầy một đời về dưỡng sinh lại gặp phải tai họa bất giờ từ trên trời rơi xuống, bị bà bác nhảy lầu đè chết, tỉnh lại lần nữa, không ngờ sống lại ở trên người một tiểu cô nương mười lăm tuổi, tuy trong nhà nghèo nhưng được nhiều người yêu thương, cũng coi như cha yêu thương, mẹ bảo vệ, lại có huynh đệ tỷ muội bà con yêu thương, nhưng vì cái gì. . . . . .

Cô gần như nhảy qua tất cả các bước, thành mẹ đứa bé?

Vuốt cái bụng bằng phẳng mang vẻ mặt âu lo: "Thôi thôi, con à, mẹ nhất định sẽ đối xử với con như con ruột của mình . . . . . ."

*

Làm giàu không dễ dàng, cũng may nhân phẩm còn, trí nhớ vẫn còn, dựa vào cô là bậc thầy về dưỡng sinh, bản chất vốn có của thương nhân, dạy dỗ anh trai thông minh, dạy em trai em gái, cải tạo cha mẹ bánh bao, dẫn dắt người một nhà cố gắng sống tốt hơn, không tiện duy nhất chính là thanh danh không tốt của người này, để cô làm Quỷ hồn không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong hai tháng, hơn nữa còn không cẩn thận mở ra hình thức thăng cấp, oan hồn biến thành Lệ quỷ

Tịnh Liên đại sư kia, tức chết người, hắn ta còn đặc biệt liên tục ‘chiếu cố’ điều chỉnh lại theo phong tục là thế nào, sẽ không phải làm ta sống lại, Lệ quỷ sẽ phải thăng cấp thành Dạ Xoa, còn là Mẫu Dạ Xoa sống sờ sờ.

*

Bán món ăn thôn quê, buôn trái cây, viết cách điều chế, quy định phép tắc, đổi gia phong, lên núi có thể hái thuốc, xuống bếp có thể tay cầm muôi. . . . . .

Cô không khỏi cảm khái, có loại cô gái tốt, lên phòng khách, xuống được phòng bếp, đấu thắng tiểu tam!

Nhà Lý Tứ càng ngày càng tốt lên, ngày trước thân thích tránh không kịp lại rối rít tới cửa, trong miệng nói lễ giáo đạo nghĩa, lại đi làm chuyện của bọn cướp, dọa dẫm vơ vét, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đều bắt nạt cha cô - Lý Đức người coi trọng tình thân, không có gì không nghe lời, chỉ là có Lý Noãn ở đây, sao sẽ để cho bọn họ được như ý?

Bà nội không hỏi thế sự, ông nội không muốn gặp con trai nhỏ Lý Đức, bác cả là một người ngu đần keo kiệt bủn xỉn, da mặt bác hai còn dày hơn bức tường, vợ bác hai càng thêm muốn tiền không muốn mạng vắt cổ chày ra nước. . . . . .

Người trong nhà cũ này, một người còn khó dây dưa hơn một người khác.

Chỉ là ngươi có kế Trương Lương của ngươi, ta có thang trèo tường của ta, ăn của ta, sớm muộn cũng bắt ngươi phun ra, không sợ tay ngươi nhiều, cũng không sợ ngươi không dám đến.

*

Người giàu rơi xuống mọi người cùng nhau chà đạp, người nghèo vùng lên mọi người cùng xem, rất nhiều người không cẩn thận nhìn thấu bệnh đố kị, cái này vẫn còn trị được, cho liều thuốc mạnh hung hăng chữa trị!

Trưởng thôn dẫn đầu tham gia náo nhiệt, thăng quan phát tài giở thủ đoạn, chỉ là ở trong mắt Lý Noãn, đây đều là trẻ con chơi đùa mà thôi, cô có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió ở trong thương trường, mà không có một đôi mắt biết nhìn thấu sự việc ư?

Cho chỗ tốt, ta nhận, muốn hồi báo, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.

*

Nuôi con trai ngoan, chế tạo vườn trái cây, xây dựng tiệm thuốc, mở ra dưỡng sinh đường, đọc lướt qua nghiệp y dược. . . . . .

Nhiều năm sau, khi cô thành phú thương thần bí, trong lúc rãnh rỗi dạy con trai một bài vè: "Có thể tin trời, có thể tin đất, không bằng tin vào mình; núi đáng hận, nước đáng hận, không đáng hận bằng cha con. . . . . ."

Một tên con trai cưỡi ngựa mà đến,trong nháy mắt đen mặt.

Tư thế oai hùng cao lớn, tung người xuống ngựa, chân đi đôi giày trắng như tuyết đi tới trước mặt cô: "Lý Noãn, nàng có đồng ý gả cho ta không?"

"Làm vợ?" Cô gái cười yếu ớt hỏi khẽ.

"Cuộc đời này ta chỉ cưới một người làm vợ, không phải là ngươi." Vẻ mặt hắn âm trầm.

"Không lấy!" Chém như đinh đóng cột, đứng dậy đi vào nhà.

Hóa ra, cách mạng chưa kết thúc, còn cần tiếp tục cố gắng!

Cha của đứa bé, rốt cuộc chàng đang ở đâu?

Ồ, nhớ tới, năm năm kỳ hạn chưa đến. . . . . .

Người nào đó, ngươi khỏi phải nghĩ đến chuyện muốn cướp con trai, cưới một càng được nhiều lợi hơn, không được? Vậy ngươi nghẹn cả đời đi!

[Mình xin giải thích về tên truyện:
Lương Điền Mỹ Thương: đồng ruộng phì nhiêu, buôn bán tốt đẹp.
Lương điền là ruộng tốt, đồng ruộng phì nhiêu
Mỹ: tốt đẹp, thuận lợi
Thương: thương nhân, buôn bán]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 22.08.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 1305
Được thanks: 2657 lần
Điểm: 6.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương
*Giựt tem* Lót dép hóng hố mới của ss.  :food:

hoa hồng đã viết:
Cám ơn em nha ^^ :snog:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.08.2016, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 10
Chương 1: Xin đừng ném loạn đồ bỏ đi.

"Có nghe nói không, nha đầu Lý gia kia chết rồi!" Vẻ mặt thôn nhân Giáp mang theo vẻ thần bí, hợp với phong cách một bà tám.

"Mệt nó chết sớm, đồ tiểu tiện chân (đồ đĩ) kia quả thật bại hoại nếp sống của thôn Lý gia chúng ta, nếu nó không chết, cũng nhất định phải kéo đi dìm lồng heo!" Vẻ mặt thôn nhân Ất mang theo vẻ khinh bỉ khinh thường, khẽ ngước cái cằm béo ba bốn ngấn, lúc đó đôi môi đỏ như quả mận, giống như là dính máu heo.

Thôn nhân Bính lắc đầu, giống như tiếc nuối không thôi, thở dài nói: "Còn nhỏ tuổi không lo học, thế nhưng tằng tịu với nam nhân, còn mang thai nghiệt chủng, chết cũng sạch sẽ."

"Đáng tiếc gương mặt đó, dáng dấp cũng xinh đẹp, sao tính tình phóng đãng như vậy? Hai phu thê nhà Lý Tứ kia cũng không biết nuôi khuê nữ thế nào, nuôi một người có đức hạnh thế này, cũng thật là mất thể diện ném tới nơi xa xôi cho rồi, chậc chậc!" Thôn nhân Giáp nói xong, còn ý vị sâu xa chép miệng.

Sáng sớm trên đầu thôn, ba nông phụ vác lấy rổ rau bước đi, ngươi một câu ta một lời, nói đại sự xảy ra trong thôn tối hôm qua.

Vừa đúng lúc này, lại có hai người đi từ trong đường mòn ra ngoài, đang nói gì đó, thôn nhân Giáp bên này lập chen miệng nói: "Mẹ Trương Sinh, La đại tỷ, hai người biết không, nha đầu Lý gia mang thai dã chủng kia đã treo cổ tự sát vào đêm qua rồi!"

"Nghe nói lúc khiêng xuống, còn trừng mắt, lè lưỡi, tình trạng chết tương đối dọa người!" Thôn nhân Ất nhớ lại hình ảnh kia, miệng to như chậu máu nói chuyện, một bụng mỡ béo run rẩy.

"Á! Thật sự là quá đáng sợ!" Mẹ Trương Sinh cũng run lên, lập tức bị đề tài này hấp dẫn.

La đại tỷ với dáng người khỏe mạnh to lớn đứng bên cạnh lại khẽ cau mày, không nói tiếng nào, xưa nay nàng tin Phật, không có thói quen nói ngắn nói dài ở sau lưng người khác, hơn nữa người cũng đã chết rồi, nên nhập thổ vi an, cho dù là khi còn sống làm sai, vậy cũng không nên bị lấy ra nói chuyện.

Mấy người khác ngươi một lời ta một câu, càng nói càng hăng say, chỉ có La đại tỷ không nói lời nào, bị hỏi cái gì, cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

Một nhóm năm người, cứ như vậy dần dần đi về phía trấn trên, ai cũng không chú ý tới, trên một cây đại thụ bên cạnh đường mòn mà hai người La đại tỷ vừa mới đi ra, có một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt đang ngồi ở phía trên, trên cần cổ nàng có một vết dây sâu, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ đi xa.

Từ trên cây bước xuống, Lý Noãn bình thản vuốt sinh mạng mới trong bụng mình, có chút bất đắc dĩ nói: "Bảo bối à bảo bối, người cha đáng chết khốn kiếp không chịu trách nhiệm, bỏ chạy mất tăm, làm hại đứa bé dịu dàng động lòng người như con cũng mất mạng theo mẹ, cũng làm cho ta đây một người từ bên ngoài đến chiếm tiện nghi. Chỉ là con hãy yên tâm đi, chỉ dựa vào việc mẹ con đưa ta cơ thể này, ta cũng sẽ xem con như ruột thịt."

Nói xong dừng một chút, lại cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, lập tức bổ sung một câu: "Xem ta nói gì vậy kìa, con từ trong bụng ta chui ra, đương nhiên là ruột thịt của ta rồi. Haizz, ta một hoàng hoa đại khuê nữ, vừa mới chết đi, lại không giải thích được tiết kiệm tất cả các bước trực tiếp làm mẹ, ta thật sự quá mức kích thích và kinh hãi, có chút tìm từ không thích hợp, con đừng để ý nhé."

Tiếng nói vừa ngừng, cô xách lấy cái gùi nhỏ trong bụi cỏ, cầm cuốc nhỏ rồi lập tức lên núi.

Trước đó bởi vì ra ngoài quá sớm, có chút mệt mỏi, cho nên tìm cây đại thụ nghỉ ngơi, ai biết bị mấy bà tám đánh thức, cơn buồn ngủ biến mất.

Nhà Lý Noãn là nhà nghèo trong thôn Lý gia, mà nàng mới vừa tròn mười năm, ở nhà xếp hạng thứ hai, có một người cha đàng hoàng tài giỏi tên Lý Đức, một người mẹ hiền huệ cần cù tên Tô thị, còn có một đại ca ôn hòa tên Lý Văn, lớn hơn nàng hai tuổi, phía dưới còn có một đệ đệ hiểu chuyện nghe lời tên Lý An, cùng với muội muội khéo léo khả ái Lý Nhạc, theo thứ tự là mười hai tuổi và chín tuổi.

Vốn là, một gia đình như vậy, mặc dù mỗi ngày trôi qua không được tốt lắm, nhưng cũng tuyệt đối không kham khổ, nhưng năm năm trước, Lý Đức lên núi đốn củi, lại bị rắn độc cắn bị thương, mặc dù được đại phu kịp thời giữ được mạng, lại thành người tàn tật ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Cứ như vậy, một nhà sáu miệng ăn, tất cả đều rơi xuống trên người Tô thị, trong nhà nam nữ đông đảo, cuộc sống vốn cũng không hết sức như ý, nam nhân làm trụ cột gia đình đã ngã xuống, Tô thị phí hết tâm tư thu xếp kế sinh nhai, mấy đứa bé cũng cố gắng giúp một tay, nhưng bởi vì mỗi tháng Lý Đức đều phải uống thuốc điều trị, cuộc sống trong nhà vẫn trôi qua nghèo khó, gần như đến từng bước trong khó khăn.

Ngắn ngủn bốn năm năm, Tô thị chỉ mới ba bốn ba lăm tuổi, lại bị cuộc sống làm cho tóc bạc trắng, nhìn qua giống như bốn mươi năm mươi tuổi.

Thật ra thì thân thích cả Lý Đức ở thôn Lý gia cũng không ít, thời điểm một mình lập hộ, là lão tứ nhà trong, cho nên người trong thôn cũng đều gọi ông là Lý Tứ. Nếu những huynh đệ tỷ muội kia chịu ra tay giúp một tay, trong nhà tuyệt đối không có khả năng đến nổi không có gì ăn, nhưng những thân thích kia không phải nịnh bợ thì chính là có lòng không có sức. Nói tóm lại, những thân thích kia trước kia còn chút lui tới, sau khi trong nhà bọn họ trôi qua khó khăn, những thân thích kia cũng chưa tới một lần, cho dù là lễ mừng năm mới, cũng không thấy lộ mặt.

Hôm nay nếu không phải xảy ra chuyện của Lý Noãn, chỉ sợ bọn họ ngay cả ý định nhắc tới nhà này cũng không có, hiện tại nhắc tới, nhiều nhất cũng là khinh bỉ khinh thường, thậm chí có người cảm thấy mất thể diện, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với một nhà Lý Đức.

Nếu nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hôm nay mười dặm tám xã, mặc kệ gặp qua hay chưa từng thấy, trên cơ bản cũng biết chuyện xấu của Lý Noãn, hơn nữa càng truyền càng ác liệt, hôm nay tin tức nàng tự sát, sợ rằng giống như mọc thêm đôi cánh, rất nhanh lại cuốn sạch những chuyện bát quát vào trong lỗ tai của những đại mụ đại thẩm kia, sau đó bị thổi phồng càng ngày càng khoa trương, truyền đi càng ngày càng xa, càng ngày càng thái quá. . . . . .

Chỉ cần nghĩ một đám lại một đám đại mụ đại thẩm, vây ở một chỗ nói về mình, khóe miệng Lý Noãn không khỏi co quắp.

Cô rất bội phục những người truyền bá lời đồn đại, có thể thay mặt cho công nghệ cao ở hiện đại, giống nhau có thể bằng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức vào trong lỗ tai của mọi người, hiệu suất bực này thật sự làm cho người ta kinh thán không thôi.

Híp híp mắt, con ngươi sáng ngời lại lộ ra một chút hứng thú, không nói chính xác, qua không được bao lâu, còn sẽ có chuyện quỷ nháo truyền ra đấy.

Chỉ là, thật sự khổ cho năng lực chịu đựng nhỏ bé của mẹ mà thôi.

Lời người đáng sợ, trong lúc vô tình đã để lộ tin tức Lý Noãn chưa kết hôn mà có con, Tô thị gần như trong một đêm lại già nua thêm mười tuổi, nhưng mặc dù chuyện huyên náo xôn xao, rõ ràng thời điểm bà bước đi cũng có chút phù phiếm, vẫn vào thời điểm mấu chốt nhất, dứt khoát chắn những người muốn bắt Lý Noãn đi từ đường Lý gia chịu hình phạt, giống như gà mẹ bảo vệ con, bảo vệ nữ nhi ở phía sau, cộng thêm huynh trưởng Lý Noãn và hai người đệ đệ muội muội hết sức che chở, mới miễn cưỡng đuổi những người kia đi.

Thế nhưng Lý Noãn trải qua giày vò như thế, trong lòng hoàn toàn hỏng mất, vào tối hôm qua tự treo cổ tự tử, nếu không phải như thế, còn chưa tới phiên cô mượn xác hoàn hồn.

Chính bởi vì những ký ức này, sau khi Lý Noãn sống lại cũng không chọn rời đi, mà quyết định thay Lý Noãn bảo vệ người nhà đáng yêu của nàng. Chỉ tiếc Lý Noãn kế thừa trí nhớ không nhiều lắm, trừ những người thường tiếp xúc ra, ngay cả người trong thôn cô chỉ nhớ rõ mấy đối tượng chạm mặt nhiều mà thôi, thậm chí còn tên cha khốn kiếp của đứa bé là ai, một chút cô cũng không có ấn tượng, nếu không, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp không chịu trách nhiệm kia!

Ở thế kỷ hai mươi mốt, Lý Noãn cô là một bậc thầy Judo xuất sắc, kiêm tu Thái Cực, phương pháp yoga dưỡng sinh, bởi vì gia cảnh giàu có, hai mươi tuổi đã mở công ty dưỡng sinh của chính mình, năm năm qua kiếm không ít tiền, mơ ước đi khắp toàn cầu, đáng tiếc bởi vì công ty mới vừa mở ra cô không phân thân nổi, cho nên cho đến hai mươi lăm tuổi, cô còn chưa đi khắp Trung Quốc nữa.

Làm người ta tiếc nuối chính là, trời giáng tai họa bất ngờ, làm cô chết thảm trong khu phố buôn bán phồn hoa, không thể tiếp tục thực hiện mộng tưởng. . . . . .

Thật sự là trời giáng tai họa bất ngờ, lúc ấy cô đang cùng bạn thân đi dạo phố, mới vừa mua nước hoa yêu thích, đã bị bác gái coi thường mạng sống của mình nhảy lầu đập trúng, trong nháy mắt ngất xỉu, không đau đớn chút nào! Mẹ nói! Xác xuất đạt được phần thưởng lớn nhất trong vé số cũng không lớn như thế này!

Cô thật lòng muốn điên cuồng hét lên một câu: Nơi công cộng xin đừng ném loạn đồ bỏ đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.09.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 11
Chương 2: Có phải quá dài hay không

Tháng mười mùa thu, trong núi một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Noãn hắt hơi một cái, lúc này mới nhớ tới thân thể này không thể bị giày vò, mới vừa rồi ngủ trên tàng cây, chỉ sợ là lây dính khí lạnh.

Xem ra nên rèn luyện thân thể cho thật tốt rồi!

Vuốt vuốt chóp mũi, tiếp tục đi vào trong núi, cũng không lâu lắm, ánh mắt của nàng lập tức bị mấy cây đại thụ hấp dẫn. Trên cây to, có cây mây to bằng ngón tay cái quấn quanh, trên dây leo phủ đầy trái cây màu xanh hình bầu dục, mỗi quả đều to bằng nắm tay trẻ con, trên trái cây có một tầng lông tơ nhàn nhạt, không phải là quả Dương Đào (kiwi) mọc hoang sao?!

Lý Noãn hào hứng leo lên cây, cực khổ hái được gần một nửa quả Dương Đào chín, mà còn dư lại phần lớn chưa chín, giữ lại lần sau tới hái cũng không muộn.

Ngồi tại chỗ lột vỏ quả Dương Đào lấp bụng, mặc dù nhỏ một chút, nhưng vị vẫn ngọt, chứa chút vị chua loãng, hết sức mỹ vị, vì vậy không nhịn được lại ăn hai quả nữa, lúc này mới mang gùi lên lưng đứng dậy, nghiền nát vỏ mấy quả Dương Đào trên đất, để tránh bị người ngoài nhìn ra đầu mối, biết quả Dương Đào này có thể ăn.

Có lẽ dáng vẻ cây Dương Đào thật sự không đẹp, mặc dù là quả dại nhưng sinh trưởng ở nơi này lâu như vậy, cũng không có người cho rằng nó có thể ăn, mặc kệ như thế nào, lấy ánh mắt thương nhân với ý tưởng của Lý Noãn, thì không muốn để người ta biết bí mật này, ít nhất hiện tại không thể biết.

Lại đi trên núi một lát nữa, vóc người của Lý Noãn có chút không chịu nổi, không thể không ngồi xuống thở hổn hển, sau đó mới tiếp tục đi lên núi.

Rất nhanh, nàng phát hiện có thể kiếm tiền, đó là các loại thảo dược!

Nàng chú trọng dưỡng sinh, tất nhiên sẽ có chút hiểu biết thuốc bắc, mặc dù chưa nói tới hốt thuốc chữa người bệnh, nhưng phân biệt dược liệu thường gặp nàng vẫn biết. Mà người của thôn Lý gia thậm chí người những thôn xã khác, ngay cả biết chữ cũng khó khăn, tất nhiên không biết dược liệu. Xung quanh đây núi lớn nhiều như vậy, không biết có bao nhiêu tài phú giấu ở trong đó, riêng quả Dương Đào mọc hoang thì có rất nhiều, chớ đừng nói chi là không người nào hái thảo dược, mà chút đó, đối với nàng mà nói, không có chỗ nào mà không phải là bảo tàng để phát tài!

Nhất thời vui mừng, Lý Noãn bắt đầu tìm kiếm thảo dược, thuận tiện chú ý những thứ khác trong rừng, nói ví dụ như những cây nấm mới mọc.

Cho đến ngay giữa buổi trưa, trong bụng kêu ọt ọt, Lý Noãn mới không thể không kết thúc công việc về nhà, đường nàng đi rất vắng vẻ, cộng thêm lúc này, mọi người đều ở nhà nhóm lửa nấu cơm, cũng không gặp người nào, thuận lợi về đến nhà. Cũng không phải nàng sợ cái gì, mà hiện tại trong tay không có đồ gì, còn chưa phải thời gian đấu tranh, biết rõ là thiệt thòi trước mắt, ngu gì mà còn ăn phải chứ?

Vừa đi vào sân viện của nhà mình, mới đóng cửa lại, đã nghe được tiếng khóc từ trong phòng mình truyền tới, Lý Noãn sững sờ, cũng không để chiếc gùi đầy ắp của mình xuống, đã nhanh bước đi tới gian phòng của mình, cất bước đi vào, lập tức nhìn thấy Tô thị ngồi xổm ở bên giường khóc đến cực kỳ bi ai không thôi, hai người đệ đệ muội muội cũng ở một bên lau nước mắt, đau lòng vô cùng.

"Là mẹ không tốt! Noãn Nhi, nhị nha đầu, là mẹ không tốt, mẹ không ngờ những người đó nhẫn tâm như thế, con đã đi rồi, mà còn không để con yên ổn, dám trộm thi thể của con, Noãn Nhi à. . . . . . Noãn Nhi của mẹ, nhị nha đầu của mẹ! Mẹ không có bản lĩnh bảo vệ tốt con, là mẹ không có bản lĩnh bảo vệ con! Noãn Nhi à, Noãn Nhi của mẹ. . . . . ." Tô thị nghẹn ngào, gần như khóc không thành tiếng, trong âm thanh bao hàm nồng đậm tự trách và khổ sở.

Nghe nói như thế, ngay cả đại ca xưa nay ôn hòa trầm ổn cũng đỏ mắt, nước mắt nóng hổi rơi xuống, cố nén không lên tiếng, cuối cùng thật sự là không đành lòng xoay người, thì nhìn thấy Lý Noãn đứng ở cửa, thoáng chốc choáng váng, khiếp sợ cắm ở trong cổ họng, nhất thời vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo.

"Khụ khụ!" Rốt cuộc Lý Noãn không nhịn được ho khan, một tiếng này tới quá đột ngột, Tô thị và đệ đệ muội muội đáng yêu của Lý Noãn đều sững sờ, sau đó kinh ngạc vô cùng quay đầu, ngơ ngác nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt vàng vọt không đầy đủ dinh dưỡng của mấy người kia, ánh mắt rơi vào trên mặt mũi già nua của Tô thị, Lý Noãn nín nửa ngày, sửng sốt gọi lên một câu “Mẹ”.

Ngược lại Tô thị dẫn đầu phản ứng lại, thế nhưng không sợ nàng "xác chết vùng dậy", đứng từ dưới đất lên đi qua, một tay ôm lấy nàng nói: "Noãn Nhi, nhị nha đầu, con trở lại, con đã trở lại! Là mẹ không tốt, con chết rồi mà còn để cho con chịu tội, Noãn Nhi của ta, đứa bé đáng thương của ta. . . . . ."

Giọng nói của Tô thị mang theo nồng đậm nức nở, thân thể run rẩy, cũng không phải sợ, mà là tâm trạng dao động cực hạn không cách nào tự quyết.

Cảm giác ấm áp này, là cảm giác quen thuộc của mẹ, trái tim của Lý Noãn bị dung hòa rồi, vốn chỉ xuất phát từ trách nhiệm mà ở lại, nhưng bây giờ không nhịn được may mắn không đi, đây không phải chỉ là trách nhiệm, mà là thân tình huyết mạch máu mủ tình thâm, là ai cũng không cách nào chặt đứt điều đó!

Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, đại ca Lý Văn lại đột nhiên xông lên kéo Tô thị ra, cảnh giác nhìn Lý Noãn, tận lực bình tĩnh ôn hòa nói: "Nhị muội, huynh biết rõ muội không cam tâm, không chịu rời khỏi thế gian, muội có oán hận gì cứ làm trên người huynh, xin muội đừng tổn thương mẹ."

Khóe miệng Lý Noãn co giật, há miệng, đệ đệ Lý An cũng xông lên ngăn cản đứng ở giữa mẹ và Lý Noãn, lớn tiếng nói: "Nhị tỷ, đừng làm tổn thương đến mẹ và đại ca, tỷ muốn đánh thì đánh đệ đi, đệ không sợ đau!"

Chỉ có Lý Nhạc hoàn hồn, nháy nháy mắt to nói: "Nhị tỷ, tỷ đang mang gì trên lưng thế, có thể ăn không?"

Nghe nói như thế, Tô thị sửng sốt, vội nhìn phía sau người Lý Noãn, quả nhiên thấy nàng mang một gùi đồ trên lưng, Lý Văn cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin, chẳng trách hắn quá khẩn trương nên không phát hiện cái gì không đúng, dù sao tối ngày hôm qua Lý Noãn thật sự tắt thở, hắn thật khó khăn mới khuyên được mẹ và hai người đệ đệ muội muội đi ngủ, bản thân thì vẫn coi chừng thi thể Lý Noãn, nào biết lúc trời sắp sáng đi làm cơm trở lại, người đã không thấy tăm hơi!

Chẳng lẽ chết rồi, nhưng vẫn không nỡ bỏ người trong nhà, cho nên mới đi ra ngoài hái ít thứ về nhà?

Nghĩ tới đây, Tô thị càng thêm đau buồn, tránh khỏi tay Lý Văn, ôm lấy Lý Noãn một lần nữa, khóc đến gần như ngất xỉu, nói: "Nhị nha đầu, khổ cho con rồi, con không cần lại vì trong nhà mà quan tâm, an tâm đi thôi, chuyện trong nhà, một mình mẹ còn chống đỡ được!"

Đôi mắt Lý Văn vẫn đỏ lên, đi lên phía trước, Lý Noãn vội vàng cắt đứt lời khuyên “buông tay rời khỏi thế gian” sắp ra khỏi miệng của hắn, dở khóc dở cười nói: "Đại ca, mẹ, đệ đệ, muội muội, ta còn chưa chết! Nhờ có các ngươi cứu ta kịp thời, cho nên lúc ấy ta chỉ bị thiếu khí, còn nằm mơ một giấc mộng lỳ lạ, nằm mơ thấy một nữ tử ăn mặc quái dị giao cho ta rất nhiều thứ, lúc buổi sáng sức khỏe của ta mới chậm rãi phục hồi như thế, nghĩ tới thứ học được trong mộng, lập tức cầm gùi đi lên núi."

Tô thị chấn động toàn thân, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trước mặt Lý Noãn, run rẩy nói: "Thật? Noãn Nhi, có thật không? Không phải con đang an ủi mẹ chứ?"

Lý Văn cũng không dám tin nhìn Lý Noãn, vẻ mặt khiếp sợ lại hoài nghi, giống như muốn từ trên khuôn mặt của nàng nhìn ra một chút chuyện gì đó.

Trước khi Lý Đức chưa bị rắn cắn, trong nhà còn lấy ra được chút tiền, cho Lý Văn đi trấn trên học hai năm tư thục, cộng thêm tính tình hắn trầm ổn, thông minh học giỏi, tuy chỉ có hai năm học tập, phong cách và kiến thức của hắn cũng vượt qua xa nông dân bình thường có thể so sánh được, trong ký ức của hắn, vẫn chưa từng nghe nói có người ngừng thở ba canh giờ, chuyện này có phải quá dài hay không!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.09.2016, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 6988 lần
Điểm: 9.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 10
Chương 3: Ăn Dương Đào

Mặc dù Lý An dưới sự dạy dỗ của đại ca Lý Văn, cũng học chút kiến thức, nhưng kém xa sự hun đúc và kiến thức ở tư thục, lập tức tin lời của nàng, vui sướng xông tới lôi kéo cánh tay Lý Noãn, nói: "Nhị tỷ, tỷ có biết hay không, thiếu chút nữa tỷ hù chết chúng đệ! Đúng rồi nhị tỷ, mau cho đệ xem, trong gùi của tỷ là thứ gì đi!"

Lý Nhạc cũng chạy như bay tới, lôi kéo ống tay áo gật đầu liên tục, "Nhị tỷ, Nhạc Nhạc cũng muốn xem, Nhạc Nhạc cũng muốn xem."

"Hai tiểu quỷ thèm ăn, là muốn nhìn xem có gì ăn ngon, phải không?" Lý Noãn buồn cười nói, thông qua những ký ức kia, nàng vẫn biết rõ tính tình của người nhà, dứt lời, lại đưa tay cầm tay Tô thị, dịu dàng nói: "Mẹ, mẹ xem đi, không phải con vẫn còn đang nóng hầm hập đây sao, hơn nữa mới vừa rồi, chính con đi từ bên dưới ánh nắng mặt trời về đây, nếu con thật sự chết rồi, nên hồn phi phách tán chứ. Mẹ, đừng khóc, là con không tốt, không nói rõ với mẹ và đại ca, các đệ đệ muội muội, chỉ có một mình đi ra ngoài, hại các ngươi lo lắng như vậy."

Cảm nhận được dịu dàng từ bàn tay nhỏ bé, Tô thị gật đầu, không nhịn được cực vui mà khóc nói: "Ấm, là ấm, thật tốt quá, Noãn Nhi của ta còn sống, nhị nha đầu của ta còn sống! Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ!"

"Nhị muội không có việc gì, thật sự là quá tốt." Lý Văn nửa tin nửa ngờ, trên mặt không để lộ ra một chút hoài nghi nào, lau nước mắt nơi khóe mắt, mỉm cười nói.

Kiếp trước, dầu gì Lý Noãn cũng là ông chủ một công ty, nhìn qua vô số người, sao mà không nhìn ra chất vấn trong con ngươi hắn chứ? Con ngươi quay vòng, lộ ra vẻ áy náy, nói: "Đại ca, đều tại muội phá hỏng danh tiếng trong nhà, phá hủy hôn sự của huynh và Vương tỷ tỷ thôn bên cạnh, huynh muốn tức giận thì cứ tức giận, trải qua một trận sống chết, rất nhiều việc muội cũng đã thông suốt rồi."

Trái tim Tô thị căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý Văn, lại không nói chuyện. Chuyện như vậy, quả thật là nhị nha đầu nên xin lỗi Văn Nhi, bà giúp ai cũng có vẻ quá thiên vị.

Lý Văn sửng sốt, không ngờ Lý Noãn sẽ ở trong thời điểm này nhắc tới chuyện kia. Đúng, hắn thật sự tức nàng, dù sao hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, lại bị đàn gái hủy hôn, chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi hắn cũng bị hủy, nói không tức là không thể nào. Nhưng bây giờ chuyện này bị nâng lên mặt bàn, đột nhiên hắn cảm thấy mình quá hẹp hòi, không phải là một nữ nhân còn chưa vào cửa sao, chẳng lẽ hắn còn có thể vì nàng ta đánh thân muội muội của mình hay sao? Hiển nhiên không thể nào.

Trong lòng suy nghĩ một phen, một ít chút hoài nghi cũng tan thành mây khói, thân muội muội của mình sống lại, hắn còn so đo nhiều như vậy làm gì?

"Nhị muội, Vương cô nương kia ta cũng chưa từng thấy qua, nửa phần tình cảm cũng không có, vì một nữ nhân không quen mà làm tổn thương tới muội muội của mình, muội cảm thấy đại ca là người như vậy sao?"

"Muội biết ngay đại ca thương muội, sẽ không so đo với muội. Mẹ, đại ca, tam đệ, Nhạc Nhạc, xem ta mang thứ tốt gì về cho các người nè." Nhìn thấy hắn hết nghi vấn, Lý Noãn không khỏi cười một tiếng, lập tức đặt gùi ở trên cái băng ngồi bên cạnh bàn, phía trên dùng từng tảng lá cây để che nắng, lộ ra bên trong đầy một sọt đồ, mấy người lập tức vây quanh.

"Đây là. . . . . . Nấm? Còn có không ít nấm hương, nấm đầu khỉ. . . . . . Noãn Nhi, những thứ này là con hái trong buổi sáng nay sao, có thể bán không ít tiền đâu!" Tô thị vừa lấy đồ trong gùi ra bên ngoài, vừa vui mừng nói.

Đợi đến khi Tô thị lấy toàn bộ nấm ra, Lý Noãn mới chỉ chỉ cái gùi, cười híp mắt nói: "Mẹ, nơi này còn có bảo bối đấy!"

Tô thị sững sờ, ánh mắt lướt qua thảo dược cỏ dại, nhìn chằm chằm quả Dương Đào bên dưới nghi ngờ, nói: "Noãn Nhi, con mang quả lông xù này về làm cái gì?"

"Mẹ, đây gọi là quả Dương Đào, ăn rất ngon." Lý Noãn giải thích.

Nghe nói là ăn, Lý An lập tức nói: "Nhị tỷ, trước kia đệ cũng đã thấy quả này ở trên núi, không ai nói ăn được cả!" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt to sáng ngời lại nhìn chằm chằm quả Dương Đào, có chút mong đợi liếm liếm môi.

"Nhị muội, cái này thật sự có thể ăn?" Lý Văn cau mày, vật này nhìn qua lông lá, vị không cần nghĩ cũng biết. . . . . .

"Nhị tỷ, thật sự ăn ngon ư, muội muốn thử một lần." Lý Nhạc nhỏ tuổi nhất, cũng có thể tiếp nhận sự vật mới mẻ.

Trên mặt Tô thị vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cẩn thận lắc đầu nói: "Nhị nha đầu, ta còn chưa bao giờ thấy người ăn quả này, vẫn là không nên ăn, ngộ nhỡ có độc thì làm sao?"

"Mẹ, đại ca, các ngươi hãy yên tâm, quả này tuyệt đối có thể ăn, ta dạy cho các ngươi ăn." Lý Noãn biết bọn họ không tin, dứt khoát cầm một quả Dương Đào lên, từ phía đầu lột vỏ ra, lộ ra thịt quả mê người bên trong, trong veo như nước, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ khó coi bên ngoài của nó, làm mấy người kia đều lập tức ngây dại.

Lý Noãn cắn một miếng, tướng ăn đặc biệt hấp dẫn người, Lý Nhạc lập tức nuốt nước miếng, hét lên: "Nhị tỷ, Nhị tỷ, muội cũng muốn ăn quả Dương Đào này!"

"Còn có đệ, đệ cũng muốn ăn!" Lý An vội vàng xếp hàng.

Ánh sáng trong mắt Lý Văn lóe lên, trực tiếp cầm một quả Dương Đào lên lột vỏ ra, chần chừ một lúc mới cắn xuống một cái, thịt quả mềm mại đi vào miệng, hương vị ngọt ngào ngon miệng, so với quả táo, lê chua ăn ngon gấp trăm lần!

Một miếng nuốt xuống, không nói hai lời, ăn miếng thứ hai, thật sự là quá mỹ vị rồi.

Lý Nhạc và Lý An thấy thế, cũng không đợi tỷ tỷ lột vỏ, lập tức nhảy tới một người cầm một quả Dương Đào, học bộ dạng của ca ca tỷ tỷ, lột vỏ quả Dương Đào ra, tuy rằng bởi vì động tác có chút thô lỗ, làm chất lỏng quả Dương Đào cũng chảy xuống, không chút nào không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của hai đứa bé, lần lượt ăn xong, Lý Văn cũng không nhịn được liên tiếp ăn xong mấy quả mới dừng lại.

Thấy ba người ăn, Lý Noãn lập tức để quả Dương Đào vẫn chưa ăn xong lên bàn, tự tay lột một quả đưa cho Tô thị, Tô thị thử ăn một chút, cảm thấy mùi vị hết sức ngon miệng, mới thật sự dám ăn.

"Mẹ, các ngươi ở chỗ này ăn, con đi qua đưa cho cha mấy quả." Lý Noãn ăn xong quả Dương Đào mình vẫn chưa ăn xong lúc nãy, cười nói, lấy mấy quả đi ra khỏi cửa phòng, đi tới trong phòng Lý Đức.

Lý Đức nằm ở trên giường, giữa hai lông mày đều là mây đen, vốn là thân thể khỏe mạnh bởi vì hàng năm uống thuốc cùng với không thấy ánh sáng, có chút gầy gò. Tối ngày hôm qua, ông nhìn thấy Tô thị đỏ mắt đi vào cửa, hỏi thế nào cũng không chịu nói xảy ra chuyện gì, bất giác lo lắng trùng trùng, buổi sáng tỉnh dậy, lại mơ hồ nghe được tiếng khóc, trong lòng ông lo lắng sâu hơn.

"Cha, con mang thức ăn ngon tới cho cha." Lý Noãn đi vào cửa, trong phòng có chút âm u, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, nàng vẫn cười đến rất tự nhiên.

"Thì ra là nhị nha đầu, lần này lại có gì ăn ngon?" Lý Đức thu hồi khuôn mặt u sầu, lộ ra nụ cười từ ái, khi đối diện với mấy đứa bé trong nhà, ông luôn tỏ ra vui vẻ.

Lý Noãn cười cười, đặt quả Dương Đào ở trên tủ, chỉ lấy một quả ở trong tay, ngồi vào bên cạnh giường ông, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Đức lột vỏ ra, đưa tới, nói: "Trong nhà, chỉ có cha còn chưa ăn, đại ca và mẹ còn có các đệ đệ muội muội đang ăn vui vẻ đấy ạ, cha, nhanh ăn đi, không ăn sẽ bị Nhạc Nhạc và tam đệ đoạt hết mất."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 222 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.