Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

 
Có bài mới 06.09.2016, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1346
Được thanks: 9511 lần
Điểm: 29.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 36
Chương 6: Chôn

Đương nhiên heo không ăn, động vật có khứu giác trời sinh với thảo dược, trừ phi ngã bệnh, nếu không chắc chắn sẽ không muốn ăn.

Khóe miệng Lý Noãn không khỏi kéo ra, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Mẹ, những thứ kia là thảo dược con hái từ trên núi xuống, có vài loại còn có giá tiền rất cao đấy, chờ con xử lý tốt, là có thể bắt đầu đi tiệm thuốc bán lấy tiền rồi."

"A!" Tô thị nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó mặt biến sắc, vội vàng xoay người chạy vào trong phòng Lý Noãn: "An Nhi, Nhạc Nhạc, đừng chơi những thứ cỏ kia, đó là thảo dược nhị tỷ của các con hái từ trong núi đấy!"

Lời này làm Lý Noãn giật mình, cũng chạy nhanh vào trong phòng mình, thấy thảo dược rơi vãi đầy đất, có một ít đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhất thời cảm giác trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, hít sâu một hơi, nín nửa ngày, nhìn Lý An và Lý Nhạc tay chân luống cuống, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Thôi, thảo dược trên núi còn không ít, dù sao sau này con vẫn còn muốn đi hái, những thứ này hỏng thì thôi."

Vốn Lý Văn đang bỏ những quả Dương Đào còn dư vào trong giỏ xách, nghe thấy Tô thị kêu lên cũng sửng sốt, hắn không ngờ Lý Noãn lại đột nhiên biết thảo dược, còn hái những thảo dược kia về, ước chừng sững sờ một lát mới bình tĩnh lại, lòng tràn đầy áy náy nói: "Nhị muội, đại ca không biết những thảo dược này, làm uổng phí cả tâm huyết buổi trưa của muội."

"Nhị tỷ, thật xin lỗi." Lý An biết đã làm sai chuyện, lập tức hiểu chuyện nói xin lỗi.

Lý Nhạc đặt thảo dược trong tay lên bàn, bàn tay nhỏ bé để ở sau lưng, chớp mắt to nhận sai nói: "Nhị tỷ, Nhạc Nhạc không cố ý, tỷ đừng tức Nhạc Nhạc, có được hay không?"

Nghĩ tới những thứ kia đều có thể hái ra tiền, Tô thị không khỏi có chút đau lòng, nhưng không biết nên nói cái gì, bà cũng không biết những thứ kia, tại sao có thể trách con?

Thấy người một nhà mang dáng vẻ nghiêm trọng, một chút tức giận của Lý Noãn cũng biến mất, hơi mỉm cười nói: "Mẹ, ngài đừng nóng giận, còn có đại ca, tam đệ, Nhạc Nhạc, không phải chỉ vài cọng thảo dược thôi sao, trên núi còn nhiều, đáng tiếc một mình ta, phí quá nhiều thời gian hái trái cây, cho nên mới chỉ hái được những thứ kia, ngày mai chúng ta cùng nhau lên núi hái thảo dược, bảo đảm còn nhiều hơn hôm nay."

Thật ra thì nếu thật sự khắp nơi đều có, sao nàng chỉ mang những thứ kia về chứ, chỉ là không muốn người nhà vì vài cọng thảo dược mà lo lắng.

Vừa nghe trên núi còn rất nhiều, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lộ ra nét vui vẻ, Lý Nhạc lập tức vui vẻ nói: "Được, Nhạc Nhạc cũng muốn đi."

"Ngày mai đệ nhất định sẽ hái rất nhiều thảo dược cho nhị tỷ!" Lý An vội vàng nói.

"Có thật không, vậy thì tốt quá." Trên mặt Tô thị lộ ra vui mừng, nếu như có thể hái nhiều thêm một phần thảo dược, tất nhiên trong nhà sẽ tốt hơn rất nhiều, nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, có chút khó xử nói: "Chỉ là Noãn Nhi, chúng ta cũng không biết thảo dược, phải hái thế nào?"

"Chuyện hái thảo dược cứ giao cho con, buổi chiều con giao cho đại ca một ít đồ vật, đến lúc đó mẹ và đại ca có việc làm rồi." Lý Noãn mỉm cười nói, đã sớm nghĩ xong công việc của mỗi người.

Mặc dù cảm thấy, nhị nha đầu nằm mơ rồi biết rất nhiều thứ có chút kỳ lạ nhưng Tô thị vẫn gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt, chỉ là Noãn Nhi, bây giờ con mang thai, tạm thời cũng không cần đi lên núi, hiện tại người trong thôn đều cho rằng con đã chết, cho nên không có người tìm tới cửa, ngộ nhỡ bọn họ phát hiện con còn sống, nhất định sẽ tới tìm con gây phiền toái. Nếu không mẹ đi bốc thuốc cho con, bỏ đứa bé này đi, như vậy con liều chết không nhận, cũng không có người dám nói con cái gì, con xem có được hay không?"

Mặc dù che chở nữ nhi của mình, nhưng dù sao Tô thị cũng là một người quy củ phép tắc, khuê nữ bị người hủy trong sạch, là bà bảo vệ không chu toàn, bà nhất định sẽ nuôi nàng cả đời, nhưng đứa bé này thật sự không thể sinh ra, nếu không đời này khuê nữ của bà sợ rằng đều phải mang tội danh trên lưng, thậm chí vì thế bị bắt đi từ đường Lý gia mà mất mạng.

Lý Noãn biết suy nghĩ của Tô thị, cười lắc đầu nói: "Mẹ, nếu ông trời ban đứa bé này cho con, con sẽ là mẹ của nó, sao con có thể tự tay giết nó chứ?"

"Nha đầu, sao con bướng bỉnh như vậy, nói đúng mà không nghe!" Tô thị gấp đến độ mù quáng.

Đuôi lông mày Lý Văn giật giật, cũng không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhị muội, nghe lời của mẹ, bỏ đi, muội còn trẻ, đứa bé. . . . . . Sau này vẫn sẽ có."

Lý Nhạc không hiểu hỏi: "Mẹ, đại ca, nhị tỷ, mọi người đang nói cái gì mà đứa bé vậy ạ?"

Nhất thời ba người có chút kinh ngạc, cũng không thể nói cho hai đứa bé, là trong bụng Lý Noãn có bảo bảo, mặc dù hiện tại không nói, chờ qua hai tháng nữa, bụng lớn, muốn lừa gạt cũng không dối gạt được.

"Nhạc Nhạc, trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy." Lý An lập tức ra vẻ dạy dỗ, thật ra thì cậu cũng không biết rốt cuộc mẹ, đại ca, và nhị tỷ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy giống như có chút không nên hỏi.

Lý Nhạc chun cái mũi nhỏ lại, hừ nói: "Hừ, tam ca cũng là con nít!"

"Mới không phải, huynh đã trưởng thành rồi." Lý An phản bác.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Lý Nhạc làm cái mặt quỷ, le lưỡi một cái, sau đó xoay người chạy ra ngoài, miễn cho bị tam ca đang thẹn quá hóa giận bắt được.

"Muội đứng lại!" Lý An tức giận đuổi ra ngoài, hai đứa bé ở trong sân đùa giỡn.

Nhìn hai đứa bé chơi đùa, Lý Noãn mới cười nói: "Đại ca, muội cũng đã bị hủy trong sạch, sau này còn ai sẽ lấy muội chứ?"

Một câu hỏi làm Lý Văn á khẩu không trả lời được.

Tô thị muốn mở miệng an ủi đôi câu, lại nhìn trên mặt nàng mang theo nụ cười bình tĩnh, lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào.

Lý Noãn nói tiếp: "Mẹ, đại ca, hai người đừng khuyên con nữa rồi, đứa bé là ông trời ban cho con, là thần tiên trên bầu trời ban ân, con bỏ nó, không phải là bất kính với thần Phật sao?"

Lý Noãn hết sức khẳng định, nàng nói như vậy, nhất định Tô thị và Lý Văn sẽ không phản đối nữa —— trí nhớ nói cho nàng biết, dân chúng ở thời đại này, hết sức tín ngưỡng thần Phật.

Tô thị ngẩn người, thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng gật đầu nói: "Đúng vậy, Noãn Nhi nói đúng, đây là Tống Tử nương nương* ban ân cho nhà chúng ta, sau này đứa bé này sẽ là đứa cháu thứ nhất trong nhà chúng ta."

(*Tống Tử nương nương, trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là vị thần phụ trách về việc mang thai và sinh con)

Lý Văn có chút lo lắng, phát hiện vẻ mặt Lý Noãn cũng không miễn cưỡng, mới ôn hòa nói: "Cũng tốt, con sẽ được làm cậu rồi."

Thấy hai người không hề chấp nhất bỏ đứa nhỏ trong bụng nàng nữa, Lý Noãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, mặc dù Tô thị và Lý Văn chấp nhận đứa bé trong bụng của nàng, nguyên nhân quan trọng nhất cũng không phải thần Phật, mà bởi vì bọn họ yêu thương chiều chuộng nàng.

Nghĩ đến đây, Lý Noãn mỉm cười nói: "Nhưng mà bây giờ con không thể lộ diện, cho nên sớm tinh mơ ngày mai chúng ta lập tức lên núi, mang theo lương khô, trời tối sẽ từ đường nhỏ trở về, sẽ không bị người phát hiện. Hiện tại quan trọng nhất, là ăn cơm trưa trước đã, quả Dương Đào chỉ ăn lót dạ, không thể no được. . . . . . A đúng rồi, tối hôm nay, phiền toái mẹ và đại ca đi chân núi đào cho con một mộ phần, trên mộ bia viết lên tên của con."

"Nha đầu ngốc, sao lại nói lời xúi quẩy này! Không cần làm nữa, mẹ sẽ không để cho con và đứa bé trong bụng con có chuyện gì." Tô thị cho rằng Lý Noãn vì giữ được đứa bé, cũng mới vừa thoát khỏi cảm xúc bi thương của cái chết mới như thế.

Mà Lý Văn cũng hiểu được, vỗ bả vai Tô thị nhẹ giọng nói: "Mẹ, nhị muội nói đúng, nếu như người trong thôn phát hiện nhị muội chưa chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho muội ấy, chúng ta đào một một phần ở đó, người khác cũng sẽ không tìm đến muội muội gây phiền toái nữa, chỉ cần nhị muội không lộ diện, là có thể sống bình an."

"Noãn Nhi, thì ra con có ý này?" Tô thị sửng sốt nói.

Lý Noãn cười gật đầu, làm nũng nói: "Vẫn là đại ca hiểu muội, mẹ, con đói rồi."

"Mẹ phải đi nấu cơm ngay, không thể để bảo bối trong bụng nữ nhi của ta đói được." Tô thị lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, xoay người ra khỏi cửa đi tới phòng bếp.

Lý Văn đưa tay xoa đầu Lý Noãn, ôn hòa nói: "Yên tâm đi, đại ca sẽ bảo vệ muội và cháu của huynh."

"Ừm, đại ca thật tốt." Trái tim Lý Noãn mềm nhũn, gật đầu cười, nhưng mà nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Lý Văn, người đại ca này, thật sự coi nàng như đứa bé.

Chỉ là, hiện tại nàng không có tâm tư quan tâm đến chuyện này, nàng nên vì tương lai mà tính toán.

Hiện tại nàng không lộ diện, nhưng cũng không định trốn cả đời, nếu như thế, cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó rồi, hơn nữa coi như nàng chịu được, đứa bé trong bụng của nàng thì sao, bao giờ cũng muốn lộ diện trước mặt người khác, cho nên nàng phải cố gắng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lý Noãn không nhịn được giương cao, sờ sờ bụng.

Sau đó, hai huynh muội lại nói vài lời, cùng nhau nhặt thảo dược trên đất lên, mặc dù hư hại không ít, nhưng cũng không thể làm gì được.

Đêm hôm đó, có nhìn người thấy Lý Văn và Tô thị mang một cuốn chiếu lác nặng trịch rời khỏi nhà, ở dưới chân núi không xa đào một cái hố, sau khi chôn xong, hai người ở đó ngây người rất lâu, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc, cho đến đêm khuya mới rời khỏi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.09.2016, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1346
Được thanks: 9511 lần
Điểm: 29.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 32
Chương 7: Có cách phát tài

Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, tin tức chôn cất Lý Noãn lặng lẽ truyền khắp thôn Lý gia.

Lúc đó, đám người Lý Noãn đã ăn điểm tâm, nói trắng ra là ăn chút ít cơm, canh rau dại và bánh màn thầu to thô ráp, dầu muối cũng cực ít, sau đó mang theo mấy cái bánh màn thầu to lên núi.

Sau khi lên núi, Lý Noãn men theo trí nhớ, mang mấy người đi tới dưới tàng cây có cây Dương Đào (kiwi) quấn quanh, giải thích: "Mẹ, cây Dương Đào này mới vừa trưởng thành còn rất cứng, vị vừa chua vừa chát, đợi đến khi có thể ăn, thịt quả trở nên xốp ngon miệng. Hôm nay chúng ta có thể hái nhiều một chút, ngày mai bắt được đi trấn trên bán."

Tô thị không tin thật nói: "Cái này bán thế nào, Noãn Nhi, mặc dù quả Dương Đào này ăn ngon, nhưng những người kia nhìn thấy dáng vẻ của nó, có lẽ cũng không dám ăn."

"Mẹ, ai nói con muốn tự mình bày sạp? Trên thị trấn có cửa hàng bán nước trái cây, chúng ta bán cho bọn họ là được." Ngay từ lúc thấy quả Dương Đào, Lý Noãn cũng đã tính toán rồi, đây chính là mấu chốt buôn bán, đợi đến khi nhận đơn hàng quả Dương Đào này rồi, nàng còn phải nghĩ biện pháp dời những cây Dương Đào này đến trong nhà mình, cũng tạo ra giống cây Dương Đào này, giữ vững độc quyền về vụ này.

Chỉ là đất, còn phải mua.

Họ Lý là họ đứng đầu trong thôn Lý gia, tổng thể tương đối đều giàu có, nhưng trong nhà nàng lại chỉ có ba mẫu đất.

Khi Lý Đức chia ra tự lập, lão gia tử, lão thái thái chỉ cấp cho Lý Đức ba mẫu đất, nhưng khi hai ca ca của Lý Đức cưới vợ, lại được bảy tám mẫu đất, hơn nữa đến nay vẫn ở cùng lão gia tử, lão thái thái, chiếm dụng đất đai lão gia tử, lão thái thái giữ lại cho mình, ngay cả tỷ tỷ Lý Đức gả đi, cũng chia được hai mẫu đất làm hồi môn.

Lý Noãn ngầm thở dài, cũng không biết lão gia tử, lão thái thái có gì đó không đúng, đều là con, sao sự khác biệt lại lớn như vậy!

Lý Văn cũng ở một bên ôn hòa nói: "Mẹ, nhị muội muội nói đúng, những quả Dương Đào kia có mùi vị ngon hơn quả táo, quả quýt, ít nhất có thể bán hai văn một quả."

Lúc buổi chiều hôm qua, hắn bị suy nghĩ kia của cô muội muội làm rung động, đồng thời lại hết sức kích động.

Nam nhi nào mà không có chí lớn? Hắn đọc sách hai năm, lại chỉ có thể về nhà trồng trọt, mặc dù không nói lời oán giận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối không cam lòng. Mà buổi nói chuyện với Lý Noãn, lại lần nữa làm nóng trái tim hắn, để cho hắn thấy được hi vọng, cho nên hiện tại, hắn có thể nói đã hoàn toàn bị thu mua rồi. . . . . .

"A! Hai văn tiền một quả, nơi này nhiều như vậy, có thể bán không ít tiền." Tô thị sợ hãi than một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng.

Xưa nay Tô thị tin tưởng con lớn Lý Văn nhất, bởi vì hắn làm việc chững chạc, chưa bao giờ xảy ra bất trắc gì, nếu hắn đã nói như vậy, có lẽ những quả Dương Đào này thật sự có thể bán được.

Tô thị đang vui mừng thì nhớ lại ngày hôm qua ăn gần nửa gùi, lại bắt đầu có chút đau lòng, ít nhất cũng được 100 văn tiền nhỉ?

Nhìn vẻ mặt bà thay đổi không ngừng, Lý Noãn không khỏi cười nói: "Mẹ, ngoại trừ quả Dương Đào này có thể bán lấy tiền thì còn những thứ khác nữa mà, ngài và đệ đệ muội muội ở chỗ này hái quả Dương Đào, nhớ không nên hái quá mạnh tay, xuống tay cũng không cần quá nặng, nếu không sẽ làm hư quả Dương Đào. Nơi này rất vắng vẻ, sẽ không có người tới đây, các ngươi hái xong thì về nhà trước, nhanh chóng dùng lá cây đậy lên, không để người khác nhìn thấy. Con và đại ca đi lên núi hái thuốc, buổi tối sẽ trở về."

"Vậy thì tốt, vậy các con cẩn thận một chút, đừng đi vào quá sâu, nghe nói bên trong đầu có sói, rất nguy hiểm." Tô thị cười không khép miệng, tỉ mỉ dặn dò.

Mặc dù, năm nay ba mẫu đất trong nhà thu hoạch không tệ, tổng cộng có tám trăm cân lúa mì, đừng thấy số lượng nhiều, mài thành bột kém nhất, chia đều xuống mỗi người mỗi bữa không tới một hai phần, hiển nhiên không đủ ăn, mà mỗi ngày ngoại trừ làm việc nhà nông, hái chút rau dại về nhà, thời gian còn lại bà đều thêu thùa chút đồ mang lên trấn trên bán, chút tiền này cũng chỉ đủ miễn cưỡng chống đỡ tiền thuốc mỗi tháng của Lý Đức, có lúc ngày mùa khi hết bận trong đất nhà mình, còn đi giúp người khác làm việc, một ngày cũng chỉ được hai mươi văn, tích góp từng tí một mới có thể mua chút dầu muối. . . . . .

Cũng may Lý An cũng đã trưởng thành, Lý Nhạc cũng khéo léo hiểu chuyện, cũng không hồ đồ, trước kia Lý Noãn cũng sẽ thêu thùa, có thể giúp làm chút thêu thùa, lại có Lý Văn giúp đỡ, những chuyện lên núi đốn củi đều là hắn đi làm, thỉnh thoảng sẽ gặp vận mang mang về mấy quả trứng gà rừng hoặc là trứng chim, ngày đó một ít trong nhà coi như được ăn mặn, lại thường đi trấn trên tìm việc, cũng có thể kiếm chút tiền, miễn cưỡng có thể bảo đảm người trong nhà không bị đói.

Lý Noãn mang cái gùi nhỏ trên lưng, cầm cuốc nhỏ trong tay, vừa đi vừa tìm, khi leo tới trên sườn núi, thu hoạch cũng không ít, nấm, thảo dược hái được gần nửa gùi.

Lý Văn mang cái gùi lớn, vẫn đi theo phía sau nàng, cho tới bây giờ, trong gùi ngoại trừ mấy sợi dây thì rỗng tuếch. Nhưng hắn không hề vội vã hỏi những lời mà Lý Noãn nói buổi chiều hôm qua, xưa nay tính tình hắn trầm ổn, sẽ không ngay cả một chút thời gian cũng không chờ được.

Quả nhiên bảo trì bình thản, là một người có thể làm được việc lớn, Lý Noãn âm thầm hài lòng gật đầu, lại đi một lát mới dừng lại.

Vuốt cái trán đầy mồ hôi, tìm một hòn đá ngồi xuống nghỉ ngơi, mới nói: "Đại ca, nơi này hiếm khi có người, bên kia có cây tùng, chúng ta đi tới chỗ đó đi."

Lý Văn gật đầu một cái, bỏ cái gùi lớn trên lưng xuống, lại lấy từ trong ngực ra một cái bao bố, hỏi: "Nhị muội, những thứ này phải dùng làm sao?"

Lý Noãn để chiếc gùi nhỏ sau lưng mình xuống, ôm lấy sợi dây đi về phía cây tùng kia, "Đại ca đợi sẽ biết, muội chỉ làm mẫu một lần, sau này đại ca phải tự mình lấy, bụng của muội có con nít, không thể vận động mạnh, nếu không không tốt cho thai nhi."

"Nếu không nhị muội nói đi, để đại ca làm, không nên cử động mạnh." Lý Văn đi theo phía sau nàng, trên mặt lộ ra lo lắng, nhẹ giọng nói.

"Như vậy cũng tốt. . . . . . Đại ca, huynh sẽ leo cây sao?" Đi tới gần cây tùng, Lý Noãn ngẩng đầu nhìn xung quanh cái cây tương đối cao, có lẽ cũng không tệ lắm, kích thước vừa vặn thích hợp dùng để làm bẫy rập.

"Chuyện này không thành vấn đề, muốn huynh trèo lên cái cây kia?" Lý Văn gật đầu một cái.

Lý Noãn nghiêm túc chọn lựa một phen, chỉ chỉ cành cây nghiêng phía trước, nói: "Đại ca, huynh leo lên, sau đó buộc chặt đầu dây này vào ở giữa cành cây kia, nhất định phải buộc chặt đấy."

Lý Văn cũng sẽ không nói nhảm, nhận lấy một đoạn dây thừng, đi tới nhanh nhẹn leo lên cây, buộc đầu dây ở trên ngọn cây, mới vừa nhảy xuống, đã nhìn thấy Lý Noãn đứng ở bên dưới cây tùng, vẫy tay về phía hắn nói: "Đại ca, kéo sợi dây qua."

Buộc sợi dây ở một đầu khác, Lý Văn cũng trèo xuống khỏi cây tùng, lập tức nhìn thấy Lý Noãn lôi kéo sợi dây đo lượng chiều dài, mới đi ra khỏi đó, thắt trên sợi dây thành những nút thắt, lúc này mới đi về, lại lấy đầu sợi dây vòng qua, tạo thành một nút thòng lọng, chỉ cần vừa dùng lực, nút thòng lọng sẽ buộc chặt. Sau đó nàng kéo mạnh dây thừng.

Sau đó trong quá trình, nàng vừa làm vừa giải thích: "Đại ca, huynh xem, muội buộc trên sợi dây những nút thắt rồi buộc trên cành cây, bởi vì chiều dài không đủ, cho nên sợi dây sẽ căng, nhánh cây trên cây to cũng sẽ bị kéo xuống rất nhiều, lực rất lớn, cho nên nếu như một nút thắt không giữ yên, muội sẽ buộc một nút thắt khác ở một nhánh cây khác gần chỗ đó, cho đến lúc có thể cố định sợi dây này. Sau đó đặt nút thòng lọng này ở gần đó, trên mặt đất bỏ ra một chút lúa mì, rồi chờ con mồi mắc câu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.09.2016, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1346
Được thanks: 9511 lần
Điểm: 29.87
Có bài mới Re: [Xuyên không] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương - Điểm: 30
Chương 8: Vân Chi

Muốn kéo cong nhánh cây đại thụ rất tốn sức, Lý Noãn có chút cố hết sức, làm xong tất cả, mới thở hổn hển, nói: "Những loài động vật như gà rừng thích đến trong bụi cây tùng tìm kiếm thức ăn nhất, chỉ cần nó vừa tiến đến, đụng phải nút thòng lọng này, lập tức nhánh cây đại thụ sẽ kéo dây thừng bay ra ngoài, con mồi tất nhiên bị g túm chặt ở bên trong nút thòng lọng, hơn nữa một khi kéo lên, thòng lọng sẽ kéo chặt, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát."

"Nhị muội, sao muội nghĩ ra biện pháp này vậy?" Lý Văn không dám tin, không nói đến động vật, nếu như sức lực nhánh cây này lớn hơn nữa, chỉ sợ là có người giẫm vào bẫy rập này, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.

Lý Noãn cười nói: "Đại ca, chỉ cần có thể bắt được con mồi cho người nhà bồi bổ thân thể, quá trình thì có cái gì quan trọng chứ? Đại ca, huynh nhanh đi làm toàn bộ sợi dây thành bẫy rập, làm ở những nơi khác nhau, muội đi nghỉ ngơi trước đây, lúc nãy có chút cố hết sức."

"Được, nhị muội, muội đi nghỉ ngơi, còn lại huynh làm." Lý Văn gật đầu, giữa hai lông mày lộ ra ân cần, nếu không phải sắc mặt có chút vàng vọt, mặc có chút khó coi, thật sự là một công tử văn nhã.

Thật ra thì dáng vẻ mấy huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng không tệ, dù sao mẫu thân của bọn họ lúc tuổi còn trẻ, cũng coi là một bông hoa của thôn Lý gia, cũng không biết sao lại coi trọng phụ thân khúc gỗ kia, hai người cứ như vậy mà ở chung, đã bao nhiêu năm, mẫu thân vẫn luôn không xa không rời, lại càng chưa từng nói một câu hối hận.

Chuyện tình cảm, quả nhiên kỳ quái.

Lý Noãn suy nghĩ, gật đầu đi tới bên cạnh dưới tàng cây ngồi nghỉ ngơi, nhắc nhở: "Đại ca, khi lựa chọn nhánh cây nhớ chú ý lớn vừa phải, không cần lựa chọn cành cây già, dễ gãy. Mặc khác, mỗi bẫy rập cũng không cách nhau quá gần hay quá xa, nếu không một khi có động tĩnh, rất có thể mấy vòng thòng lọng khác cũng đồng thời giãn ra."

"Huynh biết rồi, muội nghỉ ngơi cho khỏe." Lý Văn đáp một tiếng, bắt đầu hành động.

Lúc vừa mới bắt đầu, Lý Văn chọn một vài nhánh cây, không phải bị kéo gãy, chính là kéo không xuống, sau khi trải qua mấy lần thất bại, dần dần có kinh nghiệm, rốt cuộc chọn đúng nhánh cây, phương diện buột lại còn chưa có vấn đề gì, mấu chốt là buột đúng ở trong nhánh cây cũng không dễ dàng, thường buông tay, dây thừng trong nháy mắt bắn ra, thất bại mười bảy mười tám lần, mới hiểu được muốn giữ lại khe hở nhánh cây thì phải chắc chắn.

Chờ bố trí xong bảy bẫy rập, đã giữa trưa, Lý Văn thận trọng lấy lúa mì trong bao bố ra rải một ít, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lui ra ngoài.

"Đại ca, mau tới đây nghỉ ngơi." Lý Noãn gọi một tiếng, đưa ống trúc nhỏ đựng nước tự chế ở bên hông cho hắn, "Muội đã nói phải mang theo nước, các ngươi cũng không tin, bây giờ biết rồi chưa."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Lý Văn nhận lấy ống trúc uống vài ngụm, hết sức tán đồng gật đầu nói: "Ta chưa bao giờ biết, làm bẫy rập thì ra tốn sức như vậy, lần sau ra khỏi cửa nhất định mang theo nước."

"Chúng ta ăn trước ít đồ, đợi đi hái thuốc, muội thuận tiện dạy huynh một chút kiến thức dược lý cơ bản." Lý Noãn cười từ trong lòng ngực lấy bánh màn thầu ra, rồi nước, ăn từng ngụm từng ngụm. Ở kiếp trước, nàng chú trọng dưỡng sinh, tất nhiên cũng ăn đồ khô, cho nên cũng không cảm thấy mùi vị này không thể chấp nhận.

Lý Văn cũng lấy bánh màn thầu ra tới ăn, mới vừa rồi giày vò lâu như vậy, đã sớm đói bụng, ăn xong hai bánh màn thầu to bằng đầu nắm tay, lại vẫn cảm thấy có chút không đủ.

Đang lúc này, một bàn tay nhỏ duỗi tới, một bánh màn thầu để trong tay, "Đại ca, ăn đi, trước buổi trưa muội không vận động gì cả, tất nhiên không đói, ăn không hết nhiều như vậy. Hơn nữa đợi thời điểm hái thuốc còn mệt mỏi hơn đấy, rất có thể còn có chuyện khác cần huynh làm, nếu không còn hơi sức sao được? Huynh đừng từ chối, muội đang vì nhà chúng ta mà suy nghĩ, huống chi muội còn có bảo bảo, sẽ không bạc đãi mình."

"Tốt!" Lý Văn cầm lấy bánh màn thầu ăn, nhìn muội muội nở nụ cười, trái tim nhất thời vừa đau vừa ngọt.

Lý Noãn uống hai ngụm nước, nhìn trong ống trúc còn gần nửa ống, thì đưa cho Lý Văn uống, hai người lại nghỉ ngơi chốc lát, mới mang gùi đi lên núi.

. . . . . .

"Đại ca, đây gọi là cỏ Hồng Xuyến, có tên khác là huyết kiến sầu, nó là cây thực vật lâu năm thân cỏ, rể cây có thể cầm máu, điều trị ho khan, có công hiệu phòng ngừa cẩm, chủ trị nôn, bài tiết, băng huyết, tiểu ra máu, nguyệt sự của nữ tử không đều, bị thương, ứ sưng tấy đau. Khi đào, chú ý đừng làm hỏng rể cây."

. . . . . .

"Cái này gọi là tam thất , cũng gọi là điền thất, điền tam thất, kim bất hoán, cây thực vật lâu năm thân cỏ, rể cây có thể cầm máu, trừ bỏ máu đọng, tiêu sưng, có công hiệu ngừng đau, chủ trị ngoại thương sưng đau ra máu, mũi ra máu, đi ngoài ra máu, băng huyết, phụ nữ có thai sau khi sinh máu bầm đau bụng, đau sưng đau nhức. Khi đào lấy, có thể đào phía trên thân mọc trên mặt đất, thân trên rễ chùm cũng có thể bỏ đi."

Mỗi khi tìm được một cây thuốc, Lý Noãn sẽ vừa hái, vừa nhỏ giọng giới thiệu cho Lý Văn, gặp phải lặp lại, nàng sẽ cẩn thận giới thiệu một lần nữa, dựa vào ấn tượng sâu với Lý Văn. Đây chính là trợ thủ sau này của nàng, nhất định phải hết sức quen thuộc với mấy kiến thức dược lý này, không nói đến tinh thông như nàng, ít nhất phải biết các dược tính cơ bản của các loại dược liệu.

Lý Văn ở một bên nghe rất nghiêm túc, cố hết sức nhớ, lúc nghe không hiểu, sẽ cẩn thận hỏi, Lý Noãn biết gì cũng sẽ nói hết không giấu giếm một chút gì.

Hai người đi tới đi lui, bất giác đã tiến vào sâu trong rừng núi, đang lúc này, một gốc cây giống như nấm đập vào trong mắt Lý Noãn, nàng đi nhanh lên phía trước, kiểm tra cẩn thận một phen, không nhịn được cười lên nói: "Là Vân Chi! Là loài nấm thực vật sống một năm. Biệt danh ngàn tầng nấm, Bụi Chi, Thái Văn Vân Chi vân vân..., là chủng loại có giá trị dùng lớn nhất trong các loại Linh Chi, có thanh nhiệt, giải độc, chống cự bệnh hiểm nghèo, có công hiệu bảo vệ gan, có thể trị đại đa số bệnh chứng, nhưng người có thể chất suy yếu, nóng trong người không nên ăn vào. Khi hái, đừng làm hư đến nguyên vẹn của nó."

Trên mặt Lý Văn lộ ra nét vui vẻ, "Nhị muội, đây thật sự là Linh Chi? Nghe nói giá tiền của nó rất đắt, bình thường sẽ không chỉ có một gốc, xung quanh đây phải còn."

"Ừm, đại ca nói không sai, vận số của chúng ta thật tốt, chờ bán được Vân Chi này, chắc có không ít bạc." Lý Noãn cười gật đầu, cũng men theo rể cây ở trong cỏ tìm kiếm, quả nhiên lại tìm được vài cọng, đếm từ số một lấy xuống bỏ vào sau gùi đứng dậy, đột nhiên có chút choáng váng đầu, thân thể loạng choạng, thật may có Lý Văn kịp thời đỡ nàng, mới không ngã xuống, thật lâu mới hoàn hồn.

"Nhị muội, muội nghỉ ngơi trước đi." Lý Văn không khỏi kiếm chỗ, kéo nàng đến bên cạnh một gốc cây khô ngồi xuống.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Nhìn vẻ mặt hắn ân cần, Lý Noãn cũng không cự tuyệt, mỉm cười nói: "Đại ca, thật ra thì muội không sao, có con, có chút choáng là bình thường." Hơn nữa thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, rất yếu đuối, không choáng váng đầu mới kỳ quái. Dĩ nhiên, những lời phía sau, Lý Noãn sẽ không nói.

Lý Văn lại thay đổi dịu dàng trước đó, nghiêm túc nói: "Nhị muội, bắt đầu từ ngày mai, muội ở trong nhà dưỡng thai, chuyện trên núi để huynh làm, muội muốn làm gì, cũng chờ đứa bé sinh ra đã rồi nói."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 800 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 684 điểm để mua Tiên nữ
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 360 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 248 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.